Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả
|
|
Chương 24: Đưa về nhà Nhìn không người nào nguyện ý mở miệng, Xa Vân Hề nhắm mắt nhắm mũi nói một câu. "Di Tình, hay cô và bằng hữu ở lại đây chơi một lát?" Xa Vân Hề nói xong câu này liền muốn tự đánh mình một cái tát. Nàng không có muốn như vậy nha, tự nhiên cái miệng lại nói như vậy.(chắ cXa Vân Hề bị phân liệt suy nghĩ roài, hahahaha) Quan Di Tình thấy Xa Vân Hề mời mình, nếu cô từ chối thì thật không phải. "Được, tôi và Tiểu Ngọc, Kỳ Kỳ sẽ ở lại một chút." Kỳ thực Quan Di Tình nhìn thấy Xa Vân Hề lộ ra vẻ hối hận, cô chính là rất thích nhìn Xa Vân Hề xoắn xuýt. Ba người bước vào trong ngồi xuống, ngồi ở vị trí nào trong lòng ba người cũng tự khắc biết. Quan Di Tình thích nữ nhân, mà người cô thích thì đang ngồi một cục trong này mà ngây ngốc. Đây là cơ hội tốt để xúc tiến cảm tình, nếu bỏ qua sẽ không còn nhiều cơ hội như thế. Trong phòng, vốn là ba người muốn tùy ý vui đùa. Đột nhiên có ba vị khách không mời mà đến, làm cho các nàng lúng túng không biết nên làm như thế nào, mỗi người xem ra đều rất câu nệ. Không khí khẩn trương, ba người cũng không muốn ở lại nơi này tiếp tục chờ đợi, quyết định đánh xe về nhà nghỉ ngơi một chút. Ba người nháy mắt, cùng nhau hai mươi mấy năm, có một số việc, chỉ cần một ánh mắt, cả ba đều biết nên làm như thế nào. "Tổng giám đốc, cô xem đã muộn lắm rồi, chúng tôi phải đi về, ba người định thế nào?" Vu Du Nhiên hiện không thích tình cảnh này cho lắm. Các nàng ba người tính tình giống nhau, đều là tùy hứng thoải mái, muốn làm cái gì thì làm, không có bất kỳ cấm kỵ. Sau khi ba người kia đến, các nàng không còn tâm tình vui đùa nữa. Nếu không thể chơi, còn không bằng trở về đi ngủ. "Chúng tôi cũng không có việc gì, nếu không thì cùng về đi." Cát Tử Kỳ cũng rất muốn trở về, nếu Vu Du Nhiên đã muốn về, mình há có thể không tiễn nàng về sao. Cát Tử Kỳ nghĩ: "Cả ba đều uống rượu, khẳng định không thể lái xe, vậy chỉ có mình có thể lái xe đưa họ về. Ba người các cô ở phòng riêng không có uống rượu, tùy ý uống một ít thức uống khác. Mấy cái quy định hạn chế bảng số xe này nọ đối với mình là việc nhỏ, số chẳn, số lẻ loại nào mình chẳng có, căn bản không lo lắng những thứ này." "Ha ha, không cần, ba người chúng tôi cùng nhau về được rồi. Tổng giám đốc Cát, tổng giám đốc Cơ cùng Di Tình, mọi người cứ về trước." Cùng nhau về sao? Chuyện như vậy Xa Vân Hề không muốn nó phát sinh thêm lần nữa. Nàng mà về cùng Quan Di Tình trong lúc có rượu, không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì kinh ngạc nữa đây. Nhớ tới lần trước nàng uống say đã lúng túng hết mặt mũi rồi, Xa Vân Hề chỉ muốn tìm cái khe nứt chui vào. Nàng không muốn chuyện như thế lập lại. "Tiểu Hề Hề, hai chúng ta ở cùng một chổ, tôi đưa cô về, tôi có lái xe đến. Bằng hữu của cô để Tiểu Ngọc và Kỳ Kỳ đưa về đi, các cô ấy đều có xe của mình. Ba người bây giờ lái xe cũng không tiện." Xa Vân Hề muốn tránh cô sao, Quan Di Tình trong lòng hiểu rõ. Ái tình một khi nó đến, không có ai có thể dễ dàng rút ra như rút một cái gai. Quan Di Tình không phải phải là người thích trốn tránh, mà Xa Vân Hề không như cô, nàng gặp phải chuyện không giải quyết được liền lựa chọn làm đà điểu. Chỉ có người nào mạnh mẽ tóm chặt nàng, làm cho nàng đối mặt với hiện thực, nàng sẽ từ từ thuận theo trái tim của mình. Ở cùng một chỗ? Chuyện này nghe từ miệng của Quan Di Tình cứ là lạ làm sao. Xa Vân Hề muốn mở miệng từ chối, nhưng mà mình nên làm cách nào để từ chối đây? Trong lời nói của Quan Di Tình ý tứ rất rõ ràng, cô chính là đang an bài mỗi người đưa một người về. Xa Vân Hề dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vu Du Nhiên, bình thường nàng ta trong thời điểm quan trọng đều phát huy tác dụng rất tốt, Xa Vân Hề muốn nghe một chút ý tứ của tiểu Nhiên. Hoàng Xán cũng là một mặt chờ mong nhìn Vu Du Nhiên, nàng không muốn để cho Cơ Huyền Ngọc đưa nàng về, nếu là như vậy khẳng định khó xử đến chết. Ngày hôm nay nghe một cái tin như vậy đủ làm nàng kiệt quệ rồi. Nếu như sự tình này cứ diễn biến, không biết sẽ phát sinh thêm bất ngờ gì, e rằng nàng không chịu đựng nổi. Sống hai mươi sáu năm, lần đầu tiên vì chuyện tình cảm làm cho nàng khổ não như vậy. Nhớ tới chuyện trước đây của Xa Vân Hề, nàng bây giờ mới hiểu được thống khổ của Xa Vân Hề khi đó. Nguyên lai ái tình là thứ khiến chúng ta đau lòng. Hai người kia đem hết thảy kỳ vọng đều đặt ở trên người mình, Vu Du Nhiên cảm giác mình như Alexander đại đế phải ra trận cứu giúp các nàng. Bản thân nàng gặp hoàn cảnh này cũng khó xử không thôi. Đây là tổng giám đốc của mình nha, không được đắc tội, nhưng mà nếu lỡ đắc tội, nàng nên làm cái gì để hóa giải nguy cơ đây a. Vu Du Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ kỹ một hồi, rốt cục ngồi thẳng người, chậm rãi mở miệng nói: "Tổng giám đốc Quan, ba người chúng tôi một hồi còn muốn đi ra ngoài tản bộ một chút, cũng chưa có về nhà, nếu không mọi người đi về trước đi có được không?" Quan Di Tình vừa nhìn Vu Du Nhiên liền biết người này so với Xa Vân Hề thông minh hơn nhiều. Nhưng mà ba người phụ nữ uống say còn ở trên đường cái tản bộ, gần đây trị an không tốt vạn nhất có chuyện làm sao bây giờ. "Không cần, ba người chúng tôi cũng không có chuyện gì, không vội trở về. Nếu không chúng ta cùng đi, nhiều người càng náo nhiệt hơn, chúng tôi cũng đã lâu không có cùng nhau tản bộ, bồ nói đúng không Kỳ Kỳ?" Quan Di Tình biết ba người này rõ ràng chính là muốn chạy trốn các cô. Quan Di Tình đem cái vấn đề này vứt cho Cát Tử Kỳ, nàng biết Cát Tử Kỳ thích Vu Du Nhiên. Hiện tại các cô đang đứng chung trận tuyến, đều là truy người phụ nữ của mình, các cô không ngại hợp tác với nhau. Theo đuổi mỹ nữ, da mặt phải dày một chút mới có cơ hội không phải sao? "Ừ, ba người cùng đi ra ngoài, chúng tôi cũng không yên lòng. Chúng ta sáu người cùng đi tản bộ một vòng đi, sau đó sẽ đưa mọi người về nhà." Cát Tử Kỳ lời nói thuận theo Quan Di Tình. Vu Du Nhiên muốn bỏ cô sao, cô thế nào lại đồng ý. Thấy nàng nhìn mình với ánh mắt lo lắng, cô biết có thể nàng ấy cũng có cảm tình với cô. Nếu như mình vẫn ôm cây đợi thỏ chờ đợi đoạn tình nở hoa, phỏng chừng đời này không có cơ hội. Nếu đã mang trái tim trao cho nàng ấy, cô phải cố gắng, cố gắng một chút mới được. Nếu như không nỗ lực tranh thủ, khi nàng thành tân nương của người khác, tương lai cô thật sự sẽ rất hối tiếc. Cát Tử Kỳ cũng nói như vậy nói rồi, Vu Du nhiên hướng về Xa Vân Hề cùng Hoàng Xán ra vẻ như nàng đã tận lực lắm rồi. Ba cái cấp dưới tuổi trẻ, thơm ngon cùng ba cái đại tổng giám đốc đối kháng, thắng thua không phải đã sớm định rồi sao? Các nàng vẫn còn ở nơi này tranh thủ hi vọng, chỉ tốn nước miếng mà thôi. Hoàng Xán nhìn thấy đã không có hi vọng, nàng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt mở miệng. "Tổng giám đốc Cơ, chúng tôi phải đi trước, nếu không trong nhà sẽ sốt ruột. Kỳ thực các cô không cần đưa chúng tôi về, ba người chúng tôi sẽ rất mau trở về nhà. Nếu không, chúng tôi về đến nhà sẽ thông báo cho mọi người một tiếng bình an?" Cùng Cơ Huyền Ngọc về nhà sao, nàng không muốn bản thân hy sinh. Nếu để cho mẹ nhìn thấy, nói không chắc nàng sẽ chết càng nhanh hơn. Hoàng Xán biết tính cách của mẹ, nếu như thấy một nam nhân như vậy đưa về nhà, bà sẽ lải nhải không yên. Hai năm qua, bà không ngừng giới thiệu đối tượng cho nàng. Nàng cũng lấy đủ loại lý do từ chối, trong mắt mẹ mình đã sắp trở thành lão bà rồi, cần phải tìm một người đàn ông cùng nhau gách vác gia đình. "Xán, tôi vẫn không yên lòng mọi người. Hiện tại trị an nơi này không tốt, chúng tôi lại không có bận gì, đưa mọi người về nhà cũng chỉ là tiện đường, mọi người không nên từ chối." Cơ Huyền Ngọc đối với việc Hoàng Xán đột nhiên lạnh nhạt có chút không hiểu nổi. Trước đây, Xán đối với mình là nụ cười ôn nhu, cô muốn nàng làm cái gì nàng cũng sẽ không từ chối, làm cho người ta cảm giác đặc biệt thân cận. Mặc kệ Xán ở đâu, chỉ cần có thể nhìn thấy Xán, hết thảy mọi sự phiền muộn đều kì lạ bay đi nơi khác. Hiện tại loại xa cách này làm cô vô cùng chán ghét. Sáng sớm hôm nay vừa mới hôn nàng, cô cảm thấy nàng có tình cảm với cô, sao bây giờ thành ra như vậy. Cơ Huyền Ngọc đứng dậy ra hiệu mọi người rời đi, Cát Tử Kỳ cùng Quan Di Tình rất phối hợp đứng dậy. Cảnh tượng này như một trận quyết đấu, một người muốn làm gì, những người khác đều sẽ hiểu rõ. Sáu người ra khỏi quán bar, ở cửa quán rượu, ba người thuộc nhóm Xa Vân Hề rất muốn đi chung với nhau, nhưng mà ba người kia căn bản không có cho. Phỏng chừng không thể tản bộ được rồi, haizzzz, còn không bằng về nhà mau mau thoát khỏi quẫn cảnh này. "Du Nhiên, Tiểu Hoàng, mình cùng Di Tình về trước, tổng giám đốc Cát và tổng giám đốc Cơ đưa các bồ về, mình cũng yên tâm." Xa Vân Hề nở nụ cười thật to, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, bên trong lại chen lẫn tâm tình khác. Vu Du Nhiên và Hoàng Xán hiểu rõ tình hình hiện tại, nếu muốn nhanh thoát khỏi tình cảnh này chỉ còn cách mau chóng về nhà. "Được" Vu Du Nhiên và Hoàng Xán cùng đáp lại. Tiếp theo sáu người đi tới bãi đậu xe, cáo biệt về nhà. Sáu người, mỗi cặp cứ như thế lên xe rời đi. Xa Vân Hề ngồi ở trong xe, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, nàng hiện tại không biết nên tìm câu nói nào để trò chuyện cùng Quan Di Tình. Mới vừa uống rượu, dạ dày còn lăn lộn khó chịu muốn nôn ra. Quan Di Tình có thể cảm giác được Xa Vân Hề không tự nhiên, cô cũng muốn hóa giải cục diện này. Cô không hiểu Xa Vân Hề đang suy nghĩ gì, cảm giác chợt gần chợt xa gần như bức điên cô rồi. Xưa nay chưa có người nào ảnh hưởng đến tâm tư của cô như Xa Vân Hề. Sống sắp 30 tuổi, Xa Vân Hề là người đầu tiên biến cô thành như vậy. Xa Vân Hề thực cảm thấy bí bách, nàng muốn xuống xe để cho mình hóng mát một chút, nếu không nàng thật sự sẽ ngất đi. "Di Tình, cô có thể ngừng xe lại một chút được không?" Xa Vân Hề khó chịu đỡ trán của mình, nàng cảm giác đầu của nàng như nứt ra, vô cùng đau đớn. Quan Di Tình xoay người nhìn thấy từ Xa Vân Hề đang khó chịu, lo lắng hỏi: "Tiểu Hề Hề, cô làm sao vậy? Chúng ta đi bệnh viện có được hay không?" Chính mình chỉ lo lái xe, không có lưu ý Xa Vân Hề, Quan Di Tình trong lòng có chút tự trách, cô thực sự quá sơ ý. "Không có chuyện gì, cô ở phía trước dừng xe đi, tôi xuống hóng mát một chút." Xa Vân Hề hiện tại đã không có khí lực đi bệnh viện, nàng chỉ muốn xuống xe nếu không sẽ nôn ra hết trên xe người ta. "Được, tôi ngừng xe ngay." Quan Di Tình đem xe đỗ ở ven đường. Xe dừng lại, Quan Di Tình nhanh chóng xuống xe, đi mở cửa xe dìu Xa Vân Hề ra. Xa Vân Hề từ trong xe bước xuống, đi từ từ đến một thân cây ngồi xổm xuống, nàng nôn ra hết những thứ trong bụng của mình, qua một hồi lâu cũng tạm dễ chịu hơn một chút. Nàng mới chậm rãi đứng dậy. Quan Di Tình thấy Xa Vân Hề nôn xong, liền đi vào trong xe lấy ra một bình thủy, mở ra đưa cho nàng. "Uống ngụm nước, súc miệng đi." Nhìn Xa Vân Hề nhăn mặt, Quan Di Tình trong lòng cũng bách vị tạp trần. "Cảm ơn cô." Xa Vân Hề cầm nước, ngẩng đầu lên chuẩn bị uống một cái. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy màn ảnh lớn đối diện với nàng hiện lên một bóng người. Hết thảy động tác đều vì hình ảnh đó mà ngưng động. Nhìn Xa Vân Hề kì lạ, Quan Di Tình cũng theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Chỉ thấy trên màn ảnh hiện ra "Hoàng Tử dương cầm Phạm An Nguyên, ngày 15 tháng 8 sẽ diễn tấu tại rạp hát" . Cái người trên màn ảnh xác thực dung mạo rất đẹp trai, là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái, nhưng Xa Vân Hề đâu phải loại người vừa gặp đã thích người xa lạ, sao cô ấy lại thất thần như vậy, Quan Di Tình rất tò mò.
|
Chương 25: Thích hợp yêu Xa Vân Hề thất thần nhìn người hiện trên màn hình điện tử, người này bao lâu rồi chưa gặp, thời gian như thần dược chữa lành vết thương. Tháng năm lơ đãng dần trôi qua, vết sẹo trong lòng kia dường như cũng đã từ từ nhạt bớt, lúc gặp lại trong lòng trở nên nhẹ nhàng đôi chút. Bóng dáng quen thuộc kia, nàng tình cờ nằm mơ vẫn hay hiện ra trong giấc mộng. Năm tháng vậy mà không lưu lại trên mặt hắn vết tích nào, hắn bây giờ càng thêm đẹp trai, có lẽ là càng thích trêu đùa nữ sinh. Đã cùng hắn qua lại một thời gian, Xa Vân Hề không biết nên dùng tâm tình để đối phó. Giờ khắc này có lẽ chỉ cười cho qua chuyện, hoặc là xoay người không để ý tới những chuyện kia nữa. Nàng đã nghĩ rằng đó là tình yêu, bây giờ nghĩ lại, thật mình có phải đơn giản quá hay không. Ái tình thật vĩ đại, có lẽ nàng không có đủ sức mạnh theo đuổi nó. Phạm An Nguyên, nàng đã từng muốn cùng hắn đi hết một đời. Lần này gặp lại, đáng ra nàng phải vui vẻ hoặc hạnh phúc, không phải sao? Đàn dương cầm, đó là giấc mơ rực rỡ nhất cuộc đời nàng, sáu năm trước vì người này mà vỡ nát. Không có ước mơ, không có ái tình, nàng không hiểu vì sao nàng sống qua được năm tháng ấy, Xa Vân Hề cố gắng nhớ lại tháng ngày kia, nhưng trong đầu chỉ còn là một mảng trống rỗng. Bởi vì không muốn nhớ lại, mới để cho mình tự mất trí nhớ sao? Nhìn người bên trong màn ảnh, Xa Vân Hề khóe mắt có chút ướt át. Từng giọt nước mắt không biết tên cứ như vậy lén lút chảy xuống không cần sự cho phép của chủ nhân. Dù đã hơn sáu năm, trong lòng vẫn là đau đớn, nguyên lai nàng không có quên, mà là đem nó đặt ở một góc không để ý tới. Lần này gặp lại, những gì cố giấu đều bộc phát ra, chua xót nhường nào. Ban đêm đen kịt, người đi trên đường dần dần thưa thớt, thỉnh thoảng sẽ có mấy chiếc xe qua lại. Mặc kệ vết thương sâu bao nhiêu, buổi tối sẽ không ai nhìn thấy, sẽ không ai thương hại mình. Màn đêm, nó chứng kiến một mình nàng gào khóc, một người chịu đựng hết thảy tất cả. Trong cái thành thị nhộn nhịp này, nhìn xa xa chỉ thấy màn đêm u ám. Nơi này xa hoa tráng lệ nhưng vẫn như trước lạnh lùng, lạnh lùng khiến người ta cảm thấy không một hơi ấm. Quan Di Tình nhìn gò má Xa Vân Hề, trong mắt nàng cô đơn cùng bi thương, hình ảnh đó như lưỡi dao sắc, mạnh mẽ đâm tiến vào trái tim của cô. Hai hàng nước mắt chảy xuôi theo má, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy đau lòng. Muốn ôm nàng ấy vào lòng dỗ dành, nhưng không tìm ra được một cái lý do thích hợp. Xa Vân Hề mang hết thảy tâm sự giấu ở trong lòng, nếu cô tùy tiện ôm nàng vào lòng, nàng sẽ khó xử. Uống một hớp nước, Xa Vân Hề xoay người cười cười nhìn Quan Di Tình. Ngày hôm nay nàng thật sự có chút thất thố, tại sao có thể ở trước mặt Di Tình ngồi khóc đây? "Chúng ta về thôi." Âm thanh có chút yếu ới. Khuôn mặt dù mỉm cười lại khiến người khác xót xa không chịu nổi. "Ừa" Quan Di Tình đáp, giả vờ bày ra dáng vẻ tự nhiên. Cả hai đều cảm thấy lúng túng, không khí có phần gượng gập. Quan Di Tình mở cửa xe để Xa Vân Hề đi vào, bản thân cô lên xe thắt chặt dây an toàn, lái xe về tiểu khu. Trong xe Xa Vân Hề nhìn ngoài cửa sổ, Quan Di Tình cũng không nói gì. Nguyên bản chỉ là đơn giản về nhà, đột nhiên chuyển biến khiến cho quan hệ hai người trở nên khó khăn. Quan Di Tình nghĩ Phạm An Nguyên và Xa Vân Hề có quen biết, lúc Xa Vân Hề nhìn người kia, ánh mắt mang theo bao nhiêu là tâm tình phức tạp. Vốn cho là nàng thích ngắm những anh chàng đẹp mã, nhưng ánh mắt kia toát ra bi thương, còn có...nàng khóc, người bình thường cũng có thể nhận ra quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Chuyện của Xa Vân Hề, cô vẫn muốn chậm rãi hiểu rõ, hiểu mới. Thế nhưng liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, Quan Di Tình đã không còn tự tin đi chờ đợi. Chuyện của Xa Vân Hề có lẽ quá nhiều, hơn nữa nàng cố tình giấu thật kỹ, một mình chịu đựng hết thảy tất cả, nàng sẽ không dễ dàng đem vết thương của mình ra để cho người khác chữa trị. Nếu như cô muốn Xa Vân Hề mở cửa trái tim, vậy nhất định phải hiểu rõ quá khứ của nàng. Cánh cửa kia quá lớn, không phải ai cũng dễ dàng đi vào, mà nàng sẽ không chủ động đi ra. Đèn nê-ông đỏ mờ ảo, đêm khuya làm cô độc lòng người, bề ngoài mỗi người đều trông như không có chuyện gì nhưng bên trong lại cô đơn, tịch liêu đến lạ. Mùa đông lạnh giá, gió rít từng cơn đâm thủng trái tim yếu mềm. Xa Vân Hề không biết mình sẽ như thế nào nếu người kia quay về. Hít thở chung một bầu không khí ở chốn phồn hoa này, sau sáu năm, đây là lần đầu tiên gặp lại. Vết thương lòng một lần nữa rách toan. Gặp lại sao, chuyện như vậy Xa Vân Hề chưa từng nghĩ tới, cũng không có chờ mong. Ngày hôm nay chỉ nhìn hắn trên màn ảnh một chút, trong lòng vết thương ngỡ đã lành lại đầm đìa máu tươi. Đoạn quá khứ kia không cách nào quên được, chính mình dùng thời gian sáu năm lẽ nào vẫn chưa hoàn toàn quên được sao? Đã qua sáu năm rồi, vì sao nhắc đến lại một lần nữa đau lòng. Đêm nay Quan Di Tình hẳn đã nhìn thấy dáng vẻ túng quẫn của mình, cô ấy một câu nói cũng không nói. Trên mặt vẻ mặt rất tự nhiên, tựa hồ dường như không quan tâm đến hành động của nàng. Quan Di Tình càng biểu hiện tự nhiên, Xa Vân Hề trong lòng càng khó chịu. Nàng sợ chính mình gây ra tổn thương cho cô ấy, tình yêu này còn chưa bắt đầu mà nàng lại làm cho người quan tâm đến mình bị thương tổn. Nàng rốt cuộc có tư cách gì để người ta yêu mến chứ. Xa Vân Hề nghĩ tới vô số lý do, không có một điểm nào có thể thuyết phục chính mình. Bản thân nàng mặc kệ ở phương diện nào đều bình thường. Làm việc nhà, xuống bếp, chuyện này có thể rất đơn giản với nhiều phụ nữ, riêng mình lại trở thành khó khăn, nàng quá hậu đậu. Nói đến công việc, năng lực của chính mình tự mình biết. Nếu như không có Lý Hoan hỗ trợ, nàng e ở công ty cũng không công tác tốt. Nàng dù ở phương diện nào cũng không xuất chúng, chớ nói chi là sống đời với nhau, trái tim của chính nàng như thế nào, chẳng lẽ nàng không biết. Tương lai của nàng mờ mịt, làm sao có khả năng tìm hiểu hoặc mang hạnh phúc đến cho người khác. Quan Di Tình yêu mình sao? cô ấy nói là nhất kiến chung tình. Nàng không có gì để người ta có thể gặp lần đầu đã yêu, chỉ được mỗi gương mặt đẹp mà thôi. So với nhất kiến chung tình , Xa Vân Hề thích tình yêu dài lâu hơn. Nàng cảm thấy tình yêu như thế mới đáng để nương tựa cả đời. Nhất kiến chung tình, chỉ là như cơn gió thoảng qua, khi mọi thứ đã qua rồi có thể không còn cảm xúc nữa. Đến tiểu khu, hai người vẫn là một trước một sau, không ai nói câu nào. Quan Di Tình không biết nên làm thế nào, nhiều lần muốn nói chuyện với Xa Vân Hề, lời đã đến bên môi, cuối cùng cũng nuốt trở vào. Hai người đến cửa thang máy, nhấn nút đi lên. Đến cửa nhà, Xa Vân Hề cảm thấy cần phải nói một tiếng cám ơn, liền mở miệng: "Di Tình, cảm ơn cô đã đưa tôi về" . Dù sao Quan Di Tình quan tâm đưa mình về nhà, nếu không nói tiếng cảm ơn thật không phải phép. "Không có chuyện gì, việc tôi phải làm." Quan Di Tình hai tay khoanh trước ngực, đứng thẳng trả lời. Cô cũng thấy Xa Vân Hề nhiều lần muốn nói chuyện cùng cô, mà cô cũng muốn nói chuyện cùng nàng, chỉ là chuyện này không biết phải nói như thế nào. Lần đầu tiên Di Tình vướng phải hoàn cảnh lúng túng này. Trước đây trên thương trường cô là một người tài giỏi, giờ đây trở nên khổ sở vạn phần. Không biết từ lúc nào cô lại đánh mất chính mình như thế, phải chăng từ lúc gặp Xa Vân Hề, cô cũng đánh mất luôn sự tự tin? Quan Di Tình trả lời là "phải làm", Xa Vân Hề sửng sốt. Lời này chứng tỏ mình là bạn gái của cô ấy sao? "Bất quá, vẫn là cảm ơn. Mỗi lần đều gây phiền phức cho cô, tôi cũng nên xin lỗi." Xa Vân Hề trong lời nói phân định rạch ròi quan hệ hai người. Coi như Quan Di Tình thật sự có lòng hoặc tâm ý, thế nhưng nàng cũng chưa có đáp lại phần tình cảm này, nên sẽ không làm ra những hành động ám muội. Hôm nay nỗi đau xưa bỗng chốc trở lại, chính nàng liền hiểu rõ đoạn tình cảm kia chưa thể nguôi ngoai, lẽ nào nàng vẫn còn yêu hắn hay sao? Yêu, Nàng không biết tình yêu đó đến giờ đã biến đổi ra sao. Cảm giác yêu thương dường như không còn tồn tại. Có thể tình yêu đó từ lâu đã thay đổi, nó đã biến thành cái gì nàng không biết nữa, chỉ biết rằng dù có là gì đi chăng nữa cũng không thể quay đầu trở lại. "Ân" Xa Vân Hề bỗng nhiên có chút khách khí, trong giọng nói có một loại xa cách. Cái cảm giác cũng giống như nàng đứng giữa những mảnh kính bằng pha lê trong suốt, người ta có thể thấy nàng nhưng không thể chạm đến nàng. "Di Tình, chuyện giữa chúng ta, tôi nghĩ rất nhiều. Tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp." Xa Vân Hề không muốn mang đến cho Quan Di Tình tổn thương, nàng muốn đem sự tình nói rõ ràng. Chính nàng biết tình yêu là đau đớn thế nào. Nếu như chưa có gì sâu đậm nên đoạn tuyệt sớm, tất cả đều tốt cho mọi người. Quan Di Tình không biết Xa Vân Hề vì sao giờ khắc này nói như vậy, lẽ nào là bởi vì người đàn ông kia à? Nàng hiện tại vẫn yêu người kia sao? "Tôi không cảm thấy chúng ta không hợp, Hề Hề, cô có phải đang trốn tránh điều gì?" Quan Di Tình xoay người đối mặt với Xa Vân Hề, đôi mắt nhìn thẳng nàng. Cô muốn từ bên trong nhìn xem nàng đang suy nghĩ gì? Không có cùng nhau làm sao biết có thích hợp hay không. Quan Di Tình tiếp theo lại nói: "Tôi không biết cô đang trốn tránh điều gì, tôi chỉ biết tôi thật lòng với cô. Cô có lựa chọn cuộc sống của cô, tôi cũng có quyền thích người mình thích." Quan Di Tình không sợ Xa Vân Hề tức giận, cô chính là muốn nữ nhân này biết, chính mình sẽ không bỏ qua cho nàng. Cô không phải vì một người đàn ông ở trên trời rơi xuống kia mà chùng bước, cô thích, cô nhất định truy đến cùng. Xa Vân Hề thấy Quan Di Tình thái độ dị thường kiên quyết, nàng sợ nhất là người như thế. Thật sự không có biện pháp, có phải lần này nàng gặp khắc tinh hay không. "Tôi chỉ không muốn cô bị thương tổn." Xa Vân Hề thở dài một hơi, nàng thật sự không muốn thương tổn Quan Di Tình. Vết thương do tình cảm gây ra không phải ngày một ngày hai lập tức lành lặn, có người mang theo nó suốt cuộc đời, nhức nhối không thôi. "Có tổn thương hay không, đó là chuyện sau này, chúng ta hiện tại vẫn không có bất kỳ tiến triển nào, vậy lấy cái gì mà bị thương?" Quan Di Tình biết Xa Vân Hề là vì muốn tốt cho cô. Nhưng nếu không cố gắng, làm sao biết mình không thể. Quan Di Tình nói như thế chẳng qua là đang hạ quyết tâm với nàng, Xa Vân Hề biết mình dù có nói cái gì, cô cũng sẽ không bỏ qua nên đành im lặng, cửa thang mở hai người đi vào. Xa Vân Hề liên tục nhìn chằm chằm vào số tầng đang nhảy liên tục trên màn hình, nàng hi vọng nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Đến tầng 15, Quan Di Tình đi ra trước, hai người nói đơn giản câu ngủ ngon, không nói thêm lời nào khác. Về đến nhà, Xa Vân Hề ngồi ở trên ghế salông nghỉ ngơi một hồi. Tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, nàng nhanh chân đi đến phòng ngủ của mình. Mở tủ, từ trong góc lấy ra một cái rương. Mở rương ra, bên trong là một hộp trang sức chứa một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình mặt trăng có khắc vài chữ, đây chính là vậy nàng đã cất 6 năm nay. Thời gian như thoi đưa, nhưng trong một khắc khi nhìn thấy sợi dây chuyền hồi ức tựa như phim điện ảnh, tua đi tua lại rõ rệt trong đầu của nàng.
|
Chương 26: Phiên ngoại Cơ Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (1) Sau khi Hoàng Xán cùng Cơ Huyền Ngọc lên xe, ngoại trừ hỏi địa chỉ nhà Hoàng Xán, một câu cô cũng không có nói. Cơ Huyền Ngọc còn nhớ lần đầu phỏng vấn Hoàng Xán, cô muốn chính là phỏng vấn tìm nhân viên phòng nhân sự. Khi cô xem đến sơ yếu lý lịch của nàng, kỳ thực không thích cho lắm. Người này bốn năm thay đổi 4 công việc. Lần này phỏng vấn công ty của cô hẳn là lần thứ năm, cô nghĩ người này không có tư tưởng ổn định, muốn đánh cho nàng rớt. Công việc phỏng vấn này đơn giản không cần cô đích thân làm, có người thực hiện công việc này nhưng vì Lâm bí thư về nhà sinh em bé, cô không thể làm gì khác hơn là đích thân tới xem một chút sẵn tiện xem coi có ai vừa mắt chọn làm thư ký riêng. Bức ảnh của Hoàng Xán trong lý lịch không có gì nổi bật. Có chút mặt con nít, tóc để mái ngang, tóc đen thả xuống song song trước ngực, xem ra nhiều lắm là đáng yêu. Cô đã từng thấy vô số mỹ nữ, ánh mắt đã sớm mệt nhọc. Nhìn thấy ảnh của Hoàng Xán đột nhiên dừng lại nhìn thêm vài lần, cô mặc dù là les, nhưng thời đại học cho đến nay chỉ hẹn hò với một học tỷ. Nhiều năm như vậy chính mình chưa từng nghĩ tới tìm đối tượng khác, cũng không phải là không tìm, mà là chưa có gặp người để cô động lòng. Tình yêu chính là khả ngộ bất khả cầu, không phải mình muốn là được. Thà thiếu không ẩu, cô chính là loại người như vậy, gần 10 năm nay dường như chưa gặp qua nữ nhân nào khiến cô động tâm, cho dù có hảo cảm một chút cũng chưa từng gặp. Ngày ấy Hoàng Xán đi vào phòng phỏng vấn, cô không có chờ mong quá nhiều, càng không có ngẩng đầu lên nhìn nàng. Cho đến lúc nàng tự giới thiệu bản thân mình, giọng nói nghe như nước chảy trong veo, tinh tế dễ nghe, nghe tới cực kỳ thoải mái. Khi giọng nói ấy vang lên, trái tim của cô bỗng nhiên rối loạn. Cô không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn nàng, người này chỉ nói chuyện liền hấp dẫn cô. Vừa nhìn đến nàng một khắc ấy trái tim của cô ngưng nhịp. Đôi mắt to màu đen tuyền, gương mặt trắng nõn như em bé, mũi không quá cao, môi cong như trăng lưỡi liềm thật mê người. Nhìn nàng ra dáng như một nữ sinh đáng yêu, cô lúc ấy liền rơi vào ái tình vạn trượng. Tướng mạo không thể là tuyệt diễm, thế nhưng khiến người ta nhìn cực kỳ thoải mái, như là trước đây rất lâu đã từng gặp qua. Trái tim cô dâng trào cảm xúc ngọt ngào ấm áp, nhẹ nhàng như dòng suối yên tĩnh chảy qua. Cô vì phần tâm tình riêng này mà điều nàng làm thư ký bên cạnh. Nhiều lúc vì lượng công việc quá lớn làm tính khí trở nên nóng giận vậy mà từ khi nàng đến, bực bội cũng theo đó tan đi. Lúc nào trong lòng phát hỏa liền nhìn nàng một chút, hết thảy phiền muộn đều bị quét một cái sạch sành sanh. Duyên phận, có lúc chúng ta không thể nào tin tưởng. Một khi người đó đến, bản thân chúng ta không cách nào ngăn được - một khi người đó ra đi, chúng ta cũng không cách nào giữ được. Cô khi đó muốn theo đuổi nàng, thế nhưng nàng là người thẳng, cô sợ làm tổn thương nàng, không dám tiến tới, chỉ ở sau lưng yên lặng quan sát. Nàng là người thích cười, tính tình dễ thương, thỉnh thoảng sẽ thẹn thùng. Thỉng thoảng hay ngơ ngơ ngác ngác, thật thà, nàng sẽ không như những người khác sành đời hay lừa lọc. Nàng chân thật, không đi lấy lòng người khác để dựa hơi họ. Còn cô lại chán ghét những người a dua nịnh hót và những người suốt ngày thích người khác nịnh hót mình. Sau khi gặp nàng, chính cô lại hy vọng nàng có thể đến lấy lòng cô một lần vậy cũng tốt rồi. Nhưng cô chờ thật lâu nàng cũng không đoái hoài đến. Đối với cô một mực lễ phép cư xử đúng chuẩn cấp trên cấp dưới. Cô buồn quá rồi nhưng lại cảm thấy nàng đáng yêu a. Một người đối với bạn biểu hiện ra sự chân thật của mình, một là bạn không hề có địa vị gì trong lòng người đó, hai là người đó thật sự quan tâm đến bạn. Nếu nói Hoàng Xán chú ý đến cô, cô sẽ không tin. Còn cô luôn quan tâm nàng, để ý nhất cử nhất động của nàng, quan tâm trong lòng nàng đối cô như thế nào, có thể thích cô một chút cũng tốt rồi phải không. Cô điều tra biết nàng chưa có bạn trai, trong lòng vui sướng một hồi. Bất quá Hoàng Xán tựa hồ đối với luyến ái không có hứng thú như người khác, nàng yêu thích nấu ăn, đối với công việc nàng cũng chỉ làm trong mức hoàn thành . Cô chờ đợi sắp 3 tháng rồi, vì thăm dò nàng mà hôm nay đột nhiên hôn nàng, nàng không có phản kháng, ngược lại còn đáp trả lại mình làm cô cho rằng nàng cũng thích cô. Mà tối nay gặp mặt, quan hệ của hai người đột nhiên phát sinh thay đổi. Mà cái sự thay đổi này làm cho cảm cảm thấy nàng xa cách quá, cuối cùng là nguyên nhân gì, chính cô còn không biết. Trong lòng hoảng loạn, lần đầu tiên trong cuộc đời cô sợ mất đi một người; cô biết để gặp được một người khiến mình rung động là chuyện khó khăn cỡ nào; lần đầu tiên bị người mình yêu lạnh lùng, cô đau lòng. Đến khu nhà của Hoàng Xán, Hoàng Xán cười đối với cơ Huyền Ngọc nói: "Tổng giám đốc, cảm ơn cô đưa tôi về, tôi xuống xe nhé, ngài trên đường lái xe cẩn thận." Hoàng Xán không biết mình nên làm gì để đối mặt cơ Huyền Ngọc bèn nở ra nụ cười cứng nhắc vô cùng máy móc. Giờ đã rõ thân phận của cô ấy, nhìn lại cảnh ngộ của mình, hai người làm sao có khả năng sẽ có phát triển, địa vị của người ấy quá cao, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, làm sao có thể cùng người xứng đôi. Hôm nay người ấy hôn nàng, nàng lúc ấy não giật hay sao mà đi đáp lại. Những tưởng yêu người ta là một điều hạnh phúc. Lúc biết thân phận của người, nhìn lại chính mình, nguyên lai liền biết hai người không cùng một thế giới, nếu cứ cố chấp tiến lên chắc chắn tự nàng sẽ đầm đìa máu tươi, tổn thương vô hạn. Nghĩ đến kết cục của Xa Vân Hề năm đó nàng như nhìn ra được tương lai của nàng, hai người đều là hai thân phận khác nhau, trước sau đều có khoảng cách. Tình yêu là thứ có hạn kỳ, nhỡ như qua rồi nàng còn có thể còn lại cái gì, đặc biệt là hai người lại là phụ nữ. Còn nữa, nhà của nàng quá mức truyền thống, sẽ không tiếp thu chuyện đồng tính luyến ái. "Ừ, lên lầu cẩn thận. Đến nhà rồi nhắn tin cho tôi có được không." Cơ Huyền Ngọc quay mặt lại cười cười, cô có rất nhiều lời muốn hỏi, lời chưa kịp ra khỏi miệng, lấp tức nuốt vào trong. Cô cảm thấy mình ngốc nghếch quá rồi. Hoàng Xán mở cửa xe, chuẩn bị đi, lại bị cơ Huyền Ngọc kéo tay. Xoay người ngồi trở lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Cơ Huyền Ngọc. Nàng không biết người này muốn làm cái gì, lẽ nào người ta có lời muốn nói? "Tổng giám đốc" Hoàng Xán muốn xuống xe mà giờ đây xem ra là vô vọng rồi, liền mở miệng gọi Cơ Huyền Ngọc một tiếng. "Xán, tôi... Tôi có lời muốn nói với cô." Cơ Huyền Ngọc có chút khẩn trương nắm tay Hoàng Xán, cô muốn nói cho người này biết là cô yêu nàng. Hoàng Xán ngây người nhìn cái người từng ở trên thương trường hô phong gọi gió, giờ đây đang ngần ngại nắm lấy tay nàng. Cô ấy là đang khẩn trương sao? Nhưng là tại sao a? Chuyện gì có thể để cho người ta căng thẳng thành như vậy. Vào công ty làm việc ba tháng, nàng đầu tiên thấy cô thiếu tự tin. "Tổng giám đốc, cô... cô có lời gì, cứ nói ra không sao." Hoàng Xán giờ khắc này nhìn Cơ Huyền Ngọc như thế trong lòng nàng chợt đau lòng. Cô ấy mạnh mẽ như vậy mà bây giờ cũng có thời khắc yếu đuối hay sao? "Cô tối hôm nay tại sao đột nhiên... Đột nhiên lạnh nhạt." Thái độ lạnh nhạt ấy như một mũi kim đâm vào lòng cô, muốn tự rút ra cũng rút không được. Cô ấy là vì mình mới biến thành như vậy sao? Nhưng là đây là tại sao a? Hoàng Xán hiện tại mù mờ không biết giữa hai người là quan hệ gì, sáng sớm hôm nay người ta còn bất ngờ hôn nàng, dù có vui vẻ nhưng không thể cưỡng cầu. Cơ Huyền Ngọc đến cùng muốn nói điều gì, Hoàng Xán không biết nữa. Chính mình đối với người ta lạnh nhạt, người ta vì thế mà buồn sao? Hay là người ta quan tâm mình? Đồng tính, nàng không muốn đi vào con đường ấy, cho dù chính nàng thật sự yêu mến người ta, nhưng nàng cũng không thể để cho người trong nhà lo lắng. Nhìn Cơ Huyền Ngọc khổ sở, Hoàng Xán mềm lòng rồi. Kỳ thực trong lòng nàng hy vọng người ta cũng yêu nàng, nhưng con đường này quá khó đi. Nàng không phải loại người tùy hứng, muốn chiếm hữu tất cả. Cõi đời này không có bao nhiêu chuyện có thể song toàn. Ái tình, tình thân, nàng lựa chọn chính là tình thân. Tình yêu đối với nàng là thứ xa xỉ. Nếu như là một người đàn ông, nàng sẽ xem xét đoạn tình cảm này nhưng thực tế không phải vậy, hai nàng là nữ, vì lẽ đó chắc chắn nó không có kết quả tốt. "Tổng giám đốc, xin lỗi, chắc là do tôi uống rượu hơi nhiều, đối với ngài thái độ hơi thất lễ." Nói xin lỗi, xem ra là cư xử khéo léo, nhưng trong mắt Cơ Huyền Ngọc những câu nói này lại làm cô tổn thương nhất. Hoàng Xán đến cùng là làm sao, Cơ Huyền Ngọc trong lòng rối bời, cô muốn nhìn thấu trái tim người này, nhưng mà trái tim của nàng và nàng bề ngoài của nàng thật khác nhau. Nàng màng trái tim của chính mình giấu nơi nao thật kín không cho người khác tìm thấy, cô không đến gần được cũng không cách nào dò xét. "Kỳ thực, tôi có lời muốn nói cùng cô." Cơ Huyền Ngọc dừng lại một thoáng,vừa chuẩn bị mở miệng nói thì Hoàng Xán nhanh cướp lời trước. "Tổng giám đốc, thời gian cũng không còn sớm, ngài đi về trước đi. Tôi muốn đi lên, về trễ mẹ tôi sẽ phát giận." Hoàng Xán tựa hồ biết Cơ Huyền Ngọc sắp nói điều gì, liền chuyển qua chuyện khác. Hoàng Xán nói xong buông tay Cơ Huyền Ngọc ra, vội vàng từ trong đi xuống chạy trối chết. Nhìn Hoàng Xán chạy đi, Cơ Huyền Ngọc có chút không biết làm sao. Nàng sợ, sợ người này nếu đi về nhà lúc này, chính cô cũng sẽ không cách nào tiến vào lòng nàng nữa. Hoang mang mở cửa xe, liền như vậy từ trong xe nhảy xuống, chạy đến ôm chặt sau lưng Hoàng Xán. Cô sợ mất đi nàng, chính cô khổ sở đợi ba tháng. Sáng sớm hôm nay thật vất vả mới hôn được nàng, mới vừa qua có mấy tiếng, hai người trở nên xa lạ, so với người lạ còn xa lạ hơn. Cơ Huyền Ngọc vì quan hệ của hai người mà cố gắng, đã biết người này có cảm tình với cô, tại sao nàng ấy lại lùi bước, nếu đã như vậy cô lập tức mang nàng đi. Cô sẽ vững vàng truy đuổi, nếu bỏ lỡ lần này có thể là lỡ cả đời. "Xán, không cần đi có được không, tôi yêu cô, tôi yêu cô." Mang theo có chút thanh âm khàn khàn, nước mắt tràn mi. Câu nói này cô đã nhịn bao lâu rồi mới nói, chính mình cũng không nhớ nữa, mỗi ngày đều luyện tập, luyện tập để có thể hi vọng một ngày nào đó nói cùng nàng. Hoàng Xán không biết Cơ Huyền Ngọc lại đột nhiên chạy tới ôm mình, hơn nữa còn như vậy bày tỏ với mình, khiến người ta cảm động không thôi. Lần đầu tiên có người bày tỏ, lần đầu tiên có người thâm tình ôm ấp mình, lần đầu tiên biết yêu một người dù không phải tất cả đều là hạnh phúc, cũng có đau lòng nhưng không có tồn tại bất kỳ vết thương nào. Tình yêu lặng lẽđến, nó đến không hề thông báo trước, đến lúc phát hiện muốn tựmình thoát ra thì mới hay quá trễ rồi, bản thân đã không còn lý tríđược nữa
Lời Editor: Hôm nay tết đoan ngọ, sẽ up 4 chương 26, 27, 28, 29 gồm phiên ngoại của 2 cp phụ. Ta edit xong rồi còn phải tự Beta nên coi như là đọc bộ này 2 lần. Cả nhà mùng 5 tháng 5 vui vẻ nhé.
|
Chương 27: Phiên ngoại Huyền Ngọc - Tiểu Hoàng (2) Hoàng Xán loay hoay không biết chuyện gì đang xảy ra, nàng từ đó giờ còn chưa có yêu đương lần nào. Nàng điểm này giống y chang Xa Vân Hề, mọi chuyện đều lựa chọn trốn tránh. Xa Vân Hề cũng chẳng bao giờ chịu đối mặt với tình cảm, hai người các nàng đều rơi vào trạng thái mê mang huyền ảo, không chịu đối diện với tình yêu, thà chọn làm đà điểu suốt đời. Giờ khắc này có thể cảm nhận được cơ Huyền Ngọc ở sau lưng mình đang hoảng hốt, giọng nói khàn khàn, nàng còn cảm nhận được sau lưng mình tựa hồ một mảnh ướt át. Cô ấy thường ngày luôn quật cường vậy mà ngày hôm nay ở trước mặt mình lại như đứa bé. Mình thật sự đáng giá với cô ấy sao? Chút tình cảm này, chính nàng còn tự cảm thấy chông chênh. Nàng trước đây đều tưởng tượng tình yêu là thứ rất tuyệt vời, nhưng sau khi thấy Xa Vân Hề, quan niệm liền thay đổi. À, không phải nói một mình nàng, mà là ba người bọn nàng đều đồng loạt thay đổi. Nhớ tới trước đây ba người thích thảo luận sau này mình sẽ gặp phải người như thế nào, lãng mạn ra sao. Khi tình yêu đến sẽ mang cho người ta cảm giác hạnh phúc nhất, nhưng khi tình yêu đi, nó sẽ mang một người đang tốt đẹp đẩy vào địa ngục. Vì tình yêu, Xa Vân Hề đánh mất ước mơ, cũng từ đó 3 người đối với ái tình đều có suy nghĩ mới. Có thể trước đây ở tuổi thanh xuân các nàng thích mơ mộng viễn vong, cho đến khi trãi qua nhân sinh thê lương lần đó, các nàng mới phát hiện ái tình thật sự không đẹp đẽ như bề ngoài của nó. Sau khi đi làm, nàng lần lượt gặp phải những cố sự trong công việc, mỗi lần như thế với tính cách của nàng đều chọn không thỏa hiệp, nên đành nghỉ việc, mỗi năm lại thay công việc mới. Mỗi lần ở công ty toàn là gặp phải loại người khiến nàng chán ghét, muốn nôn mửa. Nấu ăn, nàng chỉ có thể mang hết tâm tư dồn vào sở thích của mình, không cần để ý tới những kẻ đáng ghét ngoài kia, chuyên tâm tập trung vào nấu ăn. Nàng thích trù nghệ nha, đây là thế giới nhỏ của nàng. Trong nhà phản đối, mặc dù nàng biết cha mẹ là muốn tốt cho mình, bất quá nàng cũng cố chấp làm những việc mà nàng thích, đây rốt cuộc là hạnh phúc hay là bất hạnh đây. Nếu như nàng làm đầu bếp, có thể đã không gặp phải người này, nếu như không gặp phải cô ấy, cuộc đời của nàng sẽ như thế nào? Chắc giờ còn đang chờ mong bạch mã hoàng tử khôi ngô tuấn tú đến kết hôn cùng mình không phải sao? nhưng mà không có nếu như. Gặp được người này, lẽ nào đây là duyên phận sao? Hai mươi sáu năm trái tim chưa một lần yêu ai, một mực khi gặp phải Cơ Huyền Ngọc lập tức rung động, đây là tình yêu sao? Nàng không phủ nhận là nàng đã yêu cô ấy. Nàng bây giờ mà nói không yêu thì trái tim nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao, chắc là không thể. Bản thân nên làm như thế nào? Cô ấy giờ này rất yếu đuối, mình phải an ủi làm sao? Trong lòng như có khối đá lớn đè lên đến không thở nổi. "Tổng giám đốc, cô..." Hoàng Xán có chút mơ hồ, hai người hiện tại nên đi con đường nào? Rõ ràng ngăn cách là một tầng giấy mỏng manh, bây giờ lại bị chọc thủng, sau này không biết đối mặt ra sao? "Xán, tôi thích cô, tôi yêu côi, lần đầu tiên nhìn thấy cô đã yêu cô mất rồi. Tôi không muốn mất cô, tôi cố gắng chờ đợi, hôm nay tưởng rằng cô cũng yêu tôi, nhưng đột nhiên cô lạnh nhạt, tôi không biết nên làm như thế nào, tôi sợ, sợ sẽ không còn được gặp lại côi, sợ một ngày không có cô bên cạnh, sợ không nhìn thấy nụ cười của cô nữa, sợ cô biến mất khỏi cuộc đời của tôi." Cơ Huyền Ngọc mang theo tiếng gào khóc vừa nói vừa đem Hoàng Xán ôm càng chặt hơn. Cô sợ chính mình buông lơi ra một chút nàng sẽ biến mất không còn tăm hơi, không cách nào tìm được. Cơ Huyền Ngọc xúc động. Mỗi một câu bày tỏ, một cái va chạm trên người đều làm nàng cảm động, tất cả như chìa khóa bắt đầu mở ra nội tâm của nàng. "Tổng giám đốc, cô không nên ôm tôi chặt như thế có được không, tôi đau a. Chúng ta vào trong xe nói chuyện đi." Hoàng Xán biết tránh không khỏi, nếu đã tránh không khỏi vậy thì đối mặt đi, kết quả thế nào cứ thuận theo tự nhiên. Cơ Huyền Ngọc buông Hoàng Xán ra, bất quá một tay nắm lấy tay nàng, sợ nàng chạy mất. Cô lúc này thật như người nhát gan, cái gì cũng sợ mất. Nhưng cô không hối hận cho dù ở trước mặt người này biểu hiện sự yếu đuối của mình. Hai người ngồi trở lại trong xe, Hoàng Xán không dám nhìn thẳng Cơ Huyền Ngọc. Đôi mắt của nàng nhìn đăm đăm phía trước, ánh mắt hơi lộ ra u buồn, nàng lần đầu tiên yêu đã phải khó khăn như thế này rồi. "Tổng giám đốc, cô nói yêu tôi ngay phút đầu, bây giờ cô còn yêu không?" Hoàng Xán không biết đã làm gì để cho người này yêu thích mình. Nàng không ưu tú, không có mị lực, cơ bản chỉ gọi là dễ thương. Cơ Huyền Ngọc thật sự yêu nàng, hay vì cái khác. Hai người rất nhiều chổ đều không tương xứng, nàng chưa từng nghĩ hai người một ngày nào đó sẽ có điểm chung. Hai người lớn lên trong hai gia đình khác nhau, nhận sự giáo dục khác nhau, thái độ đối nhân xử thế cùng cách nhìn nhận về cuộc sống đều không có chỗ nào tìm được điểm tương đồng. Hai người không có tiếng nói chung nếu sống cùng nhau thật sự là thiên trường địa cửu sao? Cơ Huyền Ngọc hai mắt dịu dàng nhìn Hoàng Xán, cô xưa nay chưa bao giờ lấy cảm tình ra đùa giỡn. Người này có phải là đang lo lắng điều gì hay không? "Ừa, tôi lần đầu tiên nghe được giọng nói của cô, tim liền loạn. Ba tháng qua, tôi vẫn nhẫn nại, sợ cô chán ghét tôi, thế tôi chỉ có thể đứng xa xa nhìn cô." Một người làm sao có khả năng vĩnh viễn chỉ đứng nhìn người mình yêu, rõ ràng nàng ở bên, bản thân lại chỉ có thể nhìn, không cách nào chạm đến nàng, người như vậy là thánh nhân sao? Cơ Huyền Ngọc chưa từng nghĩ mình là thánh nhân, nàng là người bình thường, người bình thường cần một tình yêu. Cơ Huyền Ngọc nói xong, Hoàng Xán xoay mặt nhìn cô, tất cả rất chân thực, không giống như là đang nói lời chót lưỡi đầu môi. Nhưng mà giờ khắc này Hoàng Xán hy vọng dường nào những lời cô ấy nói chính là lời chót lưỡi đầu môi, như vậy nàng mới có lý do cự tuyệt. Vậy mà thành thực như vậy, khẩn thiết như vậy, nàng nên đáp lại ra sao a? "Tổng giám đốc, chúng ta... Thân phận của chúng ta không thích hợp." Suy nghĩ thật lâu, Hoàng Xán mới thủ thỉ ra một câu. Nàng trong lòng tùm lum tùm la lên rồi, còn biết ứng phó thế nào đành nói đại ra một câu, không biết cô ấy sẽ có phản ứng gì. "Thân phận gì không thích hợp, chúng ta chưa có hẹn hò, làm sao biết không thích hợp?" Cơ Huyền Ngọc nhíu mày, cô không thích người khác dùng mọi lý do làm cái cớ. Nếu như có năng lực và tình yêu, đủ dũng cảm, thân phận có quan hệ gì đâu. "..." Hoàng Xán nhìn cơ Huyền Ngọc nói không ra lời, mình nên giải thích thế nào. Hai người không cùng giai tầng yêu nhau, từ xưa đến nay đều không có kết cục tốt đẹp. Thời bây giờ có thể phóng khoáng hơn nhưng họ là con nhà giàu, dù sao cũng môn đăng hộ đối. Phúc phần đó đâu phải ai cũng có, miễn cưỡng chỉ gánh thêm bi kịch. Hoàng Xán suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng chậm rãi mở miệng. "Tổng giám đốc, chúng ta là người của hai thế giới. Cô có thể chỉ đối với tôi nhất thời hưng khởi, vui vẻ xong thì sao, chúng ta sẽ thế nào? tôi làm sao thắng nổi." Thật như vậy, tình yêu này nàng không cam nổi. Cô ấy quá mức hoa lệ, nàng sợ nàng không có cái hạnh phúc đó. Rất nhiều người tha thiết ước mơ dùng các loại thủ đoạn chen vào nhà giàu, nhưng lại không biết cửa ải này cao bao nhiêu. Cao cao tại thượng bước vào, đến lúc đi ra tàn tạ còn thua ăn mày. Hoàng Xán xưa nay không có ảo tưởng bản thân sẽ gả vào nhà giàu, nàng thích cuộc sống bình thản. Những kia ngươi lừa ta gạt ngươi, tâm cơ của người nhà giàu khó lường, nàng tuyệt đối không muốn. Nhân sinh như thế đã mấy năm, vì sao phải đem quãng thời gian còn lại lãng phí. Không ở biệt thự, nàng thích có một căn nhà đủ che mưa chắn gió; không có xe đẹp, nàng thích có một cái xe nho nhỏ để đi, vậy cũng là một niềm hạnh phúc; không có hàng hiệu, nàng thích trên đường xuyên qua cái quầy mua bán nhỏ, vậy là ổn. Người không thể quá tham lam, ông trời sẽ đố kị. Hoàng Xán đem cuộc đời của chính mình quyết định rõ ràng, nàng không hiểu cảm tình, nhưng biết mình muốn điều gì. Nghe xong Hoàng Xán nói, Cơ Huyền Ngọc mím mím miệng. Cô biết người này đang sợ hãi, sợ nàng sẽ không thể cho cô được một tương lai như ý. "Xán, tôi không phải một người hoa tâm, tôi yêu cô, sẽ không dễ dàng đi yêu thích người khác, tôi có thể thề?" Cô đâu phải người hay thay lòng đổi dạ, cùng mình một thời gian chẳng lẽ nàng lại không hiểu? "Tôi không phải đồng tính, nhà của tôi lại đặc biệt truyền thống, tôi không thể làm cho người nhà lo âu phiền muộn" Mẹ rất yêu thương nàng, tuy rằng bình thường lải nhải một ít, nhưng bà đem toàn bộ tình yêu đều cho mình, cha cũng thế. Cha mẹ vẫn luôn hi vọng mình một nam nhân thích hợp, kết hôn sinh con, bọn họ cũng không có chờ mong mình nhất định phải gả vào nhà giàu sang, coi như nàng tìm được một người bạn trai lắm tiền, bọn họ chưa chắc sẽ đồng ý. Cha mẹ chỉ hi vọng con gái hạnh phúc, mà hạnh phúc cũng không phải quơ tay là bắt được. Cơ Huyền Ngọc giờ khắc này chỉ muốn cười khổ, cuối cùng bởi vì vấn đề này mà hai người phải xa nhau sao? đồng tính ư? Cái từ này thật khiến người ta cay đắng, mình thích nữ nhân là có lỗi phải không? Yêu một người, chỉ muốn cùng với nàng cũng là loại hy vọng xa vời phải không? "Ha ha, sáng sớm cô vì sao lại đáp lại nụ hôn của tôi? Bởi vì như vậy, tôi mới cảm thấy cô cũng yêu tôi, lẽ nào cảm giác cua tôi là sai lầm?" Cơ Huyền Ngọc buông Hoàng Xán ra, "Ha ha" nở nụ cười thành tiếng. Cô cảm giác mình thật sự rất giống chú vịt nhỏ xấu xí, chưa biết rõ kết quả đã mơ mết kết cục xa vời. Cuối cùng đem mình biến thành chuyện cười, đây là cỡ nào đáng thương. Nhìn Cơ Huyền Ngọc cười chua xót như vậy, tim Hoàng Xán đau không thở nổi. Nàng lẽ nào đã yêu người này đến mức độ này sao? nàng vô tư không biết lúc nào thì đã yêu như thế, hay vì nàng ngốc nghếch không nhận ra? "Tôi cho rằng cô là nam, ha ha, đêm nay biết rồi, cho nên mới lạnh lùng với cô. Sáng sớm đáp nụ hôn của cô là vì không kiềm chế được lòng mình, rơi vào đó lúc nào không hay, người mình yêu là nam hay nữ, tôi còn không rõ ràng? Có phải là rất khờ hay không?" Hoàng Xán thở dài một hơi, thả lỏng thân thể. Dù gì cũng chạy không thoát, chỉ có đối mặt, đây gọi là vận mệnh chăng. Hai mươi sáu năm chưa từng động lòng với ai, vừa gặp Cơ Huyền Ngọc liền như vậy yêu cô ấy, điều này nhất định là duyên phận, sau đó thì thuận theo tự nhiên. Nhìn Hoàng Xán mệt mỏi, Cơ Huyền Ngọc ôm nàng vào trong ngực. Nàng ấy này hóa ra là cũng yêu cô, chỉ vì chưa tiếp thu nổi thân phận của cô mà thôi, bản thân cô sẽ chứng minh cho nàng thấy rằng cô sẽ mãi yêu nàng đến suốt đời. "Xán, cảm ơn." Liền như vậy mang nàng ôm vào trong lòng, hạnh phúc dần lan tỏa. Người ta thường không biết nguyên nhân vì sao mình yêu một người nhưng có lẽ sẽ rất hạnh phúc.
|
Chương 28: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (1) Vu Du Nhiên ngồi ở trong xe, cảm giác không khí bây giờ đặc biệt khiến người ta khó chịu. Cô ấy đến gần mình như thế, nha, hẳn là không phải lần đầu tiên, lần đầu tiên là ở chi nhánh công ty, người ta giúp mình tìm mắt kính. Nhớ tới lần đó nàng ở chi nhánh công ty, mọi người nói tổng giám đốc xinh đẹp muốn đến chi nhánh thị sát. Nàng cũng không có hứng thú gì, người ta xinh đẹp hay không có liên quan gì đến nàng đâu. Khi nào gặp mặt cấp trên nàng sẽ tranh thủ liếc nhìn một chút. Nàng bị cận thị nặng, dù có đeo kính nhưng nếu quá xa cũng không nhìn rõ. Lúc ấy chỉ nhớ cô ấy có mái tóc và đôi mắt màu vàng kim, trên mặt dung mạo ra sao thì không có nhìn rõ. Vu Du Nhiên tự hỏi vì sao lúc nãy lại nhìn rõ mái tóc và đôi mắt màu vàng kim ấy. Nếu là ngày thường nàng làm sao nhìn rõ ràng như vậy, thật là kì cục. Hôm nay rõ là cách xa đến thế mà nàng lại nhìn ra cô ấy. Sau đó Quan Di Tình cùng Cơ Huyền Ngọc xuất hiện, trong 3 người nàng cũng chỉ nhìn rõ dung nhan của cô ấy. Vu Du Nhiên đối với dị hiện tượng quái dị này thật sự không thể nào hiểu được, bản thân nàng còn khó mà tin nổi. Nhớ lần đầu tiếp xúc đại khái là buổi trưa, nàng ở phòng giải khát nghỉ ngơi, nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ. Lại bị người trong nhà ép đi coi mắt, tâm tình bực bội đến phát hỏa. Hoàng Xán cũng bị mẹ bắt đi coi mắt, mẹ cũa tiểu Hề phái người đi tới nước Mỹ đợi Hề Hề chính thức tốt nghiệp liền trực tiếp đem về nước. Nghĩ đến ba người bọn họ bị người trong nhà dùng các loại "Hình phạt", liền cảm thấy cha mẹ có lúc cũng là thật đáng yêu nha. Tuy rằng phiền lòng, thế nhưng hôn nhân không phải đi xem mắt là có thể giải quyết sự tình. Tháng ba gió xuân mang theo luồng không khí mát mẻ. Tách cà phê bên trong tỏa nhiệt bay nhè nhẹ lên không trung. Tóc ngắn đen dài ngang tai, gió xuân thổi đến làm đong đưa từng sợi nhàn nhã. Nàng định uống xong cà phê sẽ đi, không cẩn thận chạm vào bệ cửa sổ làm mắt kính rơi xuống đất. Thế giới xung quanh hoàn toàn mơ hồ, ngồi xổm người xuống, mò mẫm đi tìm mắt kính nhưng tìm một hồi cũng không thấy. Trong lòng có chút nôn nóng, không có mắt kính làm sao làm việc a, đã sắp đến giờ làm việc rồi. Mắt kính rơi rồi làm sao thấy đường về văn phòng, hiện tại không ngã ra đất đã là may mắn lắm rồi. "Đây là của cô sao?" Âm thanh trong trẻo như từ trong bóng tối xuất hiện dương quan, một khắc đó tâm Vu Du Nhiên lay động, mọi thứ rối loạn không theo tự nhiên. Không nhìn rõ hình dạng cô ấy, nhưng có thể từ giọng nói nghe được đó mà một cô gái rất ôn nhu. Nhớ lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy cô ấy, chính mình cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh như búp bê, sáng lạng chói mắt. Cử chỉ tao nhã, nụ cười mê người, còn có trên người cô nhàn nhạt hương vị hoa lài. Lần đầu tiên gặp người đẹp như thế, đẹp đến như một người từ thế giới nào khác bước đến. nàng sợ thở một cái sẽ động đến cô ấy, con mắt lấp lánh như châu ngọc, óng ánh long lanh, nhìn vào đáy mắt còn có thể thấy được bóng mình in trong đó. Tim tựa hồ đập nhanh, hô hấp có chút gấp gáp, nàng làm sao thế nào, sinh bệnh chăng? hay là gặp phải người đẹp mà sợ hãi? "Đây là mắt kính của cô sao?" Vị nữ nhân xinh đẹp hỏi lại lần nữa. Nàng lúc đó ngây dại, có chút hoảng hốt, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. "A, là... Là của tôi." Đưa tay tiếp nhận mắt kính, tay trong lúc lơ đãng chạm tới tay của người ta, liền như có một luồng điện lưu, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, toàn thân đều kì lạ. Chính mình liên tục nhìn chằm chằm vào người ta, bản thân cảm thấy không lễ phép, đứng dậy cười đối với người ta nói: "Cảm ơn" . "Không cần cám ơn, cô xem có hỏng chổ nào không." Âm thanh như trước, trong sáng lạ kì, người này là người phàm sao? Ngay lúc đó nàng thật sự cảm thấy cô ấy là đến từ thế giới khác. Kiểm tra mắt kính không thấy có gì hỏng hóc, hai người nói với nhau vài câu xong tách ra. Thế nhưng lần gặp gỡ đó vẫn xoay quanh ở đầu óc của Du Vu Nhiên, mãi cho đến khi ở tổng công ty gặp nhau lần nữa. Lúc nhận được tin tổng công ty điều nàng sang làm việc, nàng giật mình, đã từng hoài nghi có phải là Cát Tử Kỳ đem nàng điều đi hay không. Sau đó nghĩ, hai người tựa hồ không có giao thiệp gì, quan hệ cũng là bởi vì người ta giúp mình nhặt mắt kính, chỉ đơn giản như vậy. Sau đó nàng rất nhanh vùi đầu vào công việc, không có lưu ý đến chuyện của tổng giám đốc, đại khái chỉ có họp hội vào mỗi thứ hai đầu tuần thì có trông qua, cho dù có gặp mặt thì lúc này hai người ở hai đầu phòng họp, nàng cũng chỉ ở xa xa nhìn cô ấy. Cô ấy ở trước mặt nàng là một bóng người mơ hồ nên nàng cũng không có để ý nhiều. Công việc làm mãi chẳng xong, hai người thỉnh thoảng ở công ty tình cờ gặp phải, nàng lễ phép chào hỏi một câu, dừng lại một lát cũng không có gì hơn. Ngày hôm nay người này đột nhiên như vậy xuất hiện, tự nhiên mình lại quan tâm đến vẻ bề ngoài. Lúc cô ấy mở cửa ra, hẳn là nhìn thấy mình bết bát rồi chứ? Tự nhiên sao mình lại quan tâm điều này, tại sao lại vì người ta mà đau lòng, vì sao tâm lại bắt đầu rối loạn, vì sao bắt đầu yêu thích trên mùi vị hoa lài trên người người ta? Trong đầu loạn như ma, càng quấn càng chặt, khẩn trương đến không thể thở nổi, cảm giác ngực thật khó chịu. Đây là sinh bệnh sao? Trước đây tiếp xúc gần gũi với người này, triệu chứng cũng y như vậy, cô ấy có ma lực gì mà một chưởng đã khống chế nàng. Lông mày nhíu chặt, hai tay khoanh tròn trước ngực. Vẻ mặt bối rối, một hồi giãn ra, một hồi nhíu chặt như có quy luật nhịp nhàng vừa vặn. Cát Tử Kỳ không biết Vu Du Nhiên lo âu cái gì, lần đầu thấy nàng nhíu mày nhăn mặt. Trong công tác chưa thấy có gì khó khăn đến nỗi nàng nhíu mày, hôm nay người này sao lại nhăn nhó, không để yên cho da mặt. Nhớ tới lần gặp Vu Du Nhiên, người khác đều ở bên cạnh mình tìm mọi cách lấy lòng, nàng ngược lại trốn ở phía sau, nhìn một cái cũng không thèm nhìn cô. Thỉnh thoảng sẽ cùng đồng nghiệp thì thầm vài câu, nụ cười nở trên môi, nàng cả người làm cho người ta cảm giác như hoa lan ngày hè, thanh tân tự nhiên, xem ra man mác. Cô chợt muốn tìm một nơi bình yên như thế Tóc ngắn ngang tai, gác ở trên mũi là cặp kính xinh xinh. Thỉnh thoảng sẽ cong khóe môi, hàm răng trắng noãn, màu da mềm mại ráng vàng. Bất quá xem ra lại có hương vị khác lạ. Buổi trưa biết nàng công tác ở tầng trệt, chính mình cố ý đi một chuyến, liếc nhìn nàng một chút, trái tim liền xác định đối tượng. Có thể ông trời không phụ lòng cô, ở phòng giải khát gặp nàng. Một người đứng nơi đó cảm thụ ánh mặt trời, tia sáng đem bóng nàng kéo rất dài. Phấp phới chập chờn màu tóc đen, ánh sáng rọi vào bóng lưng nho nhỏ. Tự nhiên có một loại cảm giác yêu thương, cảm thấy nàng đặc biệt tin cậy, có thể bao dung hết thảy tùy hứng của mình. Nhân ảnh kia tựa hồ đọng lại nơi nào, đây là một bức hoàn hảo. Một người tỏa nắng dưới ánh mặt trời, một người thuộc về không gian của riêng nàng ấy. Khi nàng xoay người, không cẩn thận làm rơi mắt kính, nhìn thấy nàng tìm kiếm xung quanh mới biết mắt của nàng là cận thị nặng. Cô ngồi xổm xuống tìm kiếm mắt kính cho nàng, trong lòng "Hồi hộp" một thoáng. Cô vô cùng ghét hình ảnh này, nhìn nàng trông như đứa trẻ bất lực. Ánh mặt trời vốn là thuộc về nàng chứ không phải như bây giờ, không có bất kỳ sức mạnh nào. Cô nhặt mắt kình lên cho nàng, tay của nàng trong lúc lơ đãng đụng vào tay cô. Khi đó tim cô như sóng biển cuồn cuồn thủy triều, bản thân cảm giác được nhịp tim đập của mình. Thấy nàng ngây người nhìn mình, lại có một chút ngốc nghếch. Một khắc đó cô biết cô đã yêu nàng, tình yêu đến quá đột ngột. Cô đợi gần ba mươi năm, vậy mà lúc tình yêu đến cứ lặng lẽ như vậy. "Du Nhiên có phải thấy không thoải mái?" Nhìn người này xoắn xuýt, trong lòng cô không một chút nào dễ chịu. "Ha ha, không có." Có gì mà không thoải mái đâu, tổng giám đốc tự mình làm tài xế cho nàng, loại đãi ngộ này mấy đời mấy gặp được nha. "Thật sao?" Cát Tử Kỳ rất muốn hỏi vì sao nàng cau mày, chỉ là chính mình cũng không biết nên mở miệng như thế nào, cô thấy bản thân ngốc nghếch không kém. Muốn cùng người này nói rất nhiều, nhưng khi thấy nàng, hết thảy đều rơi lại trong bụng. "Tổng giám đốc không cần lo lắng cho tôi, tôi không có chuyện gì, hôm nay cô chở tôi về nhà, thật thấy không tiện." Vu Du Nhiên lúng túng nở nụ cười, cùng người này nói nhiều như vậy là lần đầu. Khả năng là bởi vì quan hệ cấp trên cấp dưới, bản thân nàng cũng có chút sốt sắng. "Sau này ở bên ngoài, cô không cần gọi tôi là tổng giám đốc, gọi tên là được rồi. Kỳ hay là Kỳ Kỳ đều được." Cát Tử Kỳ không thích Vu Du Nhiên khách khí, cũng không thích nàng xem mình là lãnh đạo. Hai người nếu muốn phát triển quan hệ, ít nhất cũng phải cải tiến xưng hô. Vu Du Nhiên quay mặt sang hiếu kỳ nhìn Cát Tử Kỳ, nàng không hiểu vì sao người ta đột nhiên như vậy. Kỳ hoặc là Kỳ Kỳ, đó là xưng hô khi hai người thân thiết nha. Mình chỉ là thủ hạ của tổng giám, đâu có sang mà cô ấy bắt quàng làm họ? Nếu để cho đồng ngiệp khác nhìn thấy, còn tưởng rằng hai người có quan hệ gì. "Như vậy không tốt ? Ngài dù sao cũng là lãnh đạo, tôi gọi như vậy sẽ không được lễ phép cho lắm?" Vu Du Nhiên không quen đột nhiên quan hệ hai người trở nên thân mật, nàng đối với cấp trên luôn luôn có chừng mực. Chính mình không thích cùng lãnh đạo quan hệ, chính mình cũng không phải loại người dựa hơi lãnh đạo mà thăng tiến. "Không có gì không được, quyết định như vậy đi, hai cách xưng hô cô chọn đi? Nha, vẫn là tôi chọn cho cô, để cho cô chọn có lẽ phải suy nghĩ hồi lâu. Sau này gọi tôi là Kỳ Kỳ đi." Cát Tử Kỳ quyết đoán nói, nàng muốn cái gì chẳng lẽ cô không biết, nàng nghĩ cái gì chẳng lẽ cô không hay. Nàng là thẳng, cô không nghĩ đến sẽ bẻ cong nàng. Nàng rõ ràng gần trong gang tấc, cô lại không cách nào chạm đến. Mỗi ngày đều chịu đựng nhớ thương nàng, sợ có ai bỗng dưng xuất hiện mang nàng đi xa, xa khỏi cuộc sống của cô. Vu Du Nhiên nghĩ: Người này muốn nói chuyện gì đây? Cô ấy là lãnh đạo, nhưng cũng quá bá đạo? Bề ngoài và nội tâm nhìn thế nào cũng không biết là khác nhau. Nhìn từ bề ngoài là cô gái yếu đuối, nội tâm lại quyết đoán lợi hại hơn so với mình. "Được." Vu Du Nhiên không thể nói cái gì nữa, nàng cảm thấy quan hệ hai người đang biến hóa từ bên trong. "Ở công ty công tác vậy mà cũng gần 3 tháng rồi nhỉ." Cát Tử Kỳ tận lực tìm đề tài tán gẫu, đây là cơ hội tốt xích lại gần nhau, cứ ngồi im lặng thật lãng phí. "Ừa, rất tốt, học thêm được rất nhiều thứ." Nơi này dù sao cũng là tổng công ty, quy trình và hiệu suất công việc không phải so sánh như dạo còn ở chi nhánh. Hai người cứ như vậy nói đông nói tây, rất nhanh đã đến tiểu khu của Du Nhiên. Vu Du Nhiên cởi dây an toàn, cười cười đối với Cát Tử Kỳ nói: "Cảm ơn cô, Kỳ Kỳ. Về nhà lái xe cẩn thận." Lần đầu nghe Vu Du Nhiên từ miệng gọi tên mình, sao thích đến thế, nhất thời ngây ngẩn. Vu Du Nhiên thấy Cát Tử Kỳ không nói lời nào, nàng mở cửa xe, chuẩn bị đi. Mới vừa bước ra chân phải, liền nghe thấy một câu làm trái tim của nàng triệt để ngổn ngang.
|