Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả
|
|
Chương 29: Phiên ngoại Du Nhiên - Tử Kỳ (2) "Du Nhiên, tôi thích cô." Cát Tử Kỳ chính mình không tự chủ liền đem câu nói này nói ra. Bản thân cô tựa hồ đang sợ điều gì, sợ nàng quay đi sẽ không bao giờ trở lại, không xuất hiện trước mặt mình nữa. Yêu quá mức mềm yếu, yêu quá mức thấp kém. Vu Du Nhiên hoàn toàn bị Cát Tử Kỳ doạ muốn sinh bệnh tim rồi, cả người đóng băng tại chổ. Nàng không biết mình có phải là bị lãng tai mà nghe lầm hay không, hoặc mình bị ảo giác, hoặc là người này đang cùng mình chơi đùa. Xoay người mờ mịt nhìn Cát Tử Kỳ, nàng không hiểu cô ấy vì sao nói như vậy. Cô ấy tự nhiên nói thích như vậy sẽ gây cho người ta hiểu lầm. "Du Nhiên, tôi thích cô, tôi không phải đùa giỡn." Cát Tử Kỳ trở nên hơi nghiêm túc, người này bây giờ lại biểu hiện dáng vẻ cực kỳ ôn nhu. Vu Du Nhiên hiện tại đúng là thụ sủng nhược kinh, đường đường một tổng giám đốc hơn nữa còn là đại mỹ nữ, cô ấy nói thích mình, mình làm sao bây giờ? Vu Du Nhiên hoảng sợ, mình bị trúng tà sao? mặc dù so với tửu lượng hàng ngày có nhiều hơn một tí nhưng còn chưa đến nỗi sinh ra ảo giác nha.Trái tim cũng chẳng biết vì sao đập thình thịch, ngồi một chổ còn nghe rõ. Đây là làm sao, người ta nói thích mình, trái tim của mình vì vậy mà nhảy lung tung cả lên. Lần đầu biết con tim mình rung động, mà rung động loại này là đến từ đâu, nàng mờ mịt không hiểu. "Tổng giám đốc, cô nói đùa sao? Ha ha." Vu Du nhiên không tin tưởng chuyện như vậy, hai người tiếp xúc với nhau đếm trên đầu ngón tay, đột nhiên tỏ bày, rốt cuộc là ý gì, mình và vị Tổng tài đại nhân còn chưa đến nỗi quen thuộc. "Tôi không phải đùa giỡn, tôi thật sự thích cô. Lần đầu gặp cô, tôi liền thích cô, không biết vì nguyên nhân gì, chính tôi cũng thấy rất lạ." Cát Tử Kỳ chính mình cũng bối rối, vì sao tâm hồn gần 30 năm lạnh lẽo, bỗng nhiên bị một người tiến vào. Vu Du nhiên rất đẹp trai, rất rực rỡ, nàng soái cùng Cơ Huyền Ngọc không giống nhau. Có cảm giác thân thiết, nếu nhìn một lần thật sự ước mơ muốn gặp lần thứ hai. Lòng đang một khắc đó trùng xuống, cô biết là cô đã gặp được người xứng đáng để yêu thương, mặc dù trước đây cô không phải là người đồng tính, Quan Di Tình và Cơ Huyền Ngọc mới chân chính là đồng tính. Cô trước đây không tin vào tình yêu nhất kiến chung tình, cảm thấy đó là do một phút say nắng, sau này nếu qua rồi sẽ không còn yêu nữa. Nhưng khi nàng ấy xoay bóng lưng, trong lòng sản sinh một loại khủng hoảng, cảm giác chới với, mất thăng bằng, tim như bị người ta bóp nghẹt. Tình yêu cứ như vậy bất ngờ ào tới, khắc sâu vào lòng cô, không cho cô kịp quay đầu. Nghe Cát Tử Kỳ nói xong, Vu Du Nhiên ngồi ngây ngốc, một chân bên ngoài còn một trên bên trong xe. Nàng chớp chớp mắt nhìn cô, sau đó hoảng hồn nhắm mắt lại, này không phải nằm mộng nha. Đây là tình trạng gì, nàng thật sự rất muốn có người đến tự nói với mình. Ông trời đối với nàng tốt như vậy, mang cho nàng một mỹ nữ như cô ấy thật sao? Cô ấy tuyệt vời như ánh mắt trời như thế nhưng mà nàng thích nam nhân, tự nhiên ban cho nàng một cô gái, này là muốn nàng cong vòng hay sao a? Nàng một chút tế bào đồng tính đều không có, đây rốt cuộc là sự tình gì? "Tổng... Tổng giám đốc, cô đây là?" Vu Du Nhiên vẫn là không thể tin được, nàng cảm thấy ngày hôm nay không phải ngày tốt để ra ngoài, nàng hôm nay rối như sợi mì rồi. Vu Du Nhiên hướng cổ về phía trước, âm thanh cố ý trầm xuống, mềm nhẹ nói: "Tổng giám đốc, cô thật sự thích tôi sao? Đừng nghĩ tôi say mà trêu đùa tôi nha. Ha ha, chuyện này không có vui." Trò này nàng mà chơi liệu có phải là chết không toàn thây hay không đây. Người này làm sao không tin mình nói, đã nói hai lần, lẽ nào nàng một chút cũng không tin mình thích nàng? Cát Tử Kỳ nghi vấn tự hỏi. Đường đường là tổng giám đốc dường như một chút uy tín cũng không có trước mặt nhân viên. "Vu Du nhiên, cô hiện tại nghe kỹ, những gì tôi nói đều thật lòng. Du Nhiên, tôi yêu cô." Lần đầu nói buồn nôn như vậy, Cát Tử Kỳ chính mình cũng cảm thấy thẹn thùng. Vì che giấu thẹn thùng, và để con người ngốc nghếch này tin tưởng cô, cô tiến lên khuynh thân hôn nàng. Vu Du Nhiên cảm giác môi mình đã đầy mùi rượu bỗng chốc bị lấp đầy bởi một cái môi khác thấp thoáng hương vị hoa lài. Rất thoải mái, lại rất thích ý. Hiện tại là tình trạng gì, Vu Du Nhiên trong lòng sóng gió ngổn ngang. Nụ hôn đầu của nàng bị mất rồi aaaaa, hơn nữa còn là một cô gái, đây là chính mình nụ hôn đầu, nụ hôn đầu a. Tại sao lại bị một người phụ nữ cướp đi. Trong lòng tự hỏi 10 ngàn cái tại sao, nhưng không có ai trả lời vấn đề của nàng, chỉ biết trừng mắt, bất động nơi đó. Chính mình hiện tại nên làm như thế nào, chẳng lẽ đẩy ra? Đây là tổng giám đốc nha, làm sao mà đẩy ra, đẩy ra thì bát cơm thật khó giữ? Mình rốt làm gì chọc tới cô ta đâu, cô ta lại ăn hiếp mình. Nếu là anh chàng đẹp trai, mình sẽ cho hắn một tát, nhưng mà giờ là cô gái khả ái, xinh đẹp ôn nhu, làm sao mà nỡ ra tay. Mới vừa đưa tay muốn đẩy, Cát Tử Kỳ đã rời ra trước. "Cái này chính là việc đầu tiên tôi yêu cô." Cát Tử Kỳ cúi đầu nói, trên mặt chẳng biết lúc nào đã đỏ ửng. Mới vừa cùng Du Nhiên hôn môi, trái tim của cô như treo trên vách núi, động một chút có thể rớt xuống nha. Vốn cho là nàng sẽ phản kháng nhưng mà nàng đứng đó không nói lời nào. Cô đối với nụ hôn này cũng thấp thỏm, căn bản chưa nghĩ tới sẽ kéo dài. Bất quá người này hương vị không sai, khóe miệng có lưu lại mùi rượu hồng hồng. Việc đầu tiên khi yêu sao, Kỳ Kỳ đang nói cái gì a. Nàng chấp nhận việc hôn nhau bao giờ a? Cô ấy không cần hỏi qua ý kiến của mình sao? Tốt xấu gì thì nàng cảm giác nụ hôn này không tệ, nàng không hiểu vì sao mình không hề chán ghét. Hiện tại đầu óc cảm giác thật loạn, hôm nay là ngày gì, một hồi bị người ta đòi đưa về nhà, một hồi lại tỏ tình, xong thì hôn mình luôn. Này liên tiếp gặp kích thích, cảm giác đầu óc muốn nổ tung, như thế nào đi nữa nói cũng là nụ hôn đầu của người ta, liền như thế đã không còn. "Tổng giám đốc, cô..." Vu Du Nhiên hơi kinh ngạc không rõ nhìn Cát Tử Kỳ, người này hôm nay sinh bệnh rồi phải không hay do nàng uống nhiều quá nên nằm mơ. Vu Du Nhiên sợ mình đang nằm mộng, đưa mu bàn tay của mình lên cắn một cái, cảm giác đau a. Điều này nói rõ nàng không có nằm mơ, không nằm mơ chính là hiện thực, vậy cô ấy đang tỏ tình với mình thật rồi. OMG, Vu Du Nhiên cảm thấy ông trời ban tặng cho nàng lễ vật mà cái lễ vật này trực tiếp đập cho nàng đầu óc choáng váng. "Cô thật sự thích tôi, tại sao cô lại thích tôi a." Vu Du Nhiên mang theo ánh mắt hiếu kỳ hỏi Cát Tử Kỳ, nàng kỳ thực là thật sự rất muốn biết nguyên nhân. "Yêu chính là yêu, không có tại sao a." Cát Tử Kỳ khẽ ngẩng đầu cười cười, người này ngốc thật nha, chính mình cũng nói rõ ràng rồi cơ mà, nàng lại vì thế mà phản ứng. Còn hỏi mình vì sao lại thích nàng, phí lời. Cát Tử Kỳ cảm giác mình gặp phải một người yêu ngốc nghếch nha, nàng có lẽ từ đó giờ chưa yêu nên đạm nhạt, chính cô chắc phải chạy marathon theo nàng. Đã kiên trì ba tháng, mấy ngày nay lẽ nào kiên trì không nổi? Cát Tử Kỳ rất trịnh trọng trả lời vấn đề của nàng, Vu Du nhiên vẫn cảm thấy còn vấn đề gì đó. Nàng còn chưa có hẹn hò với ai, làm sao biết yêu thích có phải là cần lý do hay không. Yêu thích một người thật sự không cần lý do sao? Vu Du Nhiên nghĩ một hồi, cảm thấy có thể không có lý do gì chứ? Chính mình từ xưa giờ không có yêu, cũng không có đối với ai động lòng, ai biết được? "Há, là như vậy a. Vậy ta có thể đi rồi chưa?" Cát Tử Kỳ nói yêu thích chính mình, Vu Du Nhiên cứ như vậy tiếp thu. Cô ấy đối với nàng tuy có khẩn trương, nàng cũng có thể hiểu được, cũng không tính toán. Dù sao đã mất đi nụ hôn đầu, xác thực hi sinh quá lớn, bất quá chính mình cũng không thể nói cái gì a, người ta là tổng giám đốc, không thể đánh, không thể mắng. Vu Du Nhiên lời mới vừa nói ra khỏi miệng, lần này đổi lại làm Cát Tử Kỳ ngây người há hốc mồm. Cô không biết Du Nhiên nói những lời đó chính nàng có hiểu được hết ý nghĩa của nó không, nàng hiện tại thản nhiên chấp nhận, lại như không có vấn đề gì phát sinh, chính mình nên làm như thế nào? Lần đầu gặp phải nữ nhân khó đỡ như nàng, cô hiện tại hoài nghi Vu Du Nhiên có phải là người vô cảm hay không a. Chính mình hướng về nàng biểu lộ, lẽ nào nàng không biết hiện tại là tình trạng gì sao? "Cô..." Cát Tử Kỳ thật sự rất muốn cạy đầu Vu Du Nhiên ra, muốn nhìn một chút trong đầu nàng đến cùng chứa cái gì. "Tôi đã bày tỏ với cô, cô không thể cho tôi một lời giải thích hoặc trả lời chắc chắn sao?" Cát Tử Kỳ tức giận, tự mình nói lâu như vậy, nên nói nên làm đều đã làm, người này đến cùng có biết bản thân đang làm cái gì không? "Trả lời chắc chắn?" Vu Du Nhiên nghiêng đầu nghĩ đến một hồi nói tiếp: "Tôi phải cho cô câu trả lời chắn chắc sao?" Cát Tử Kỳ cảm giác trong lòng đúng là lên cơn giận dữ, người này căn bản không có biết yêu. Nào có ai cứ như vậy trả lời tình yêu của người khác. Cát Tử Kỳ nắm chặt song quyền, nhẫn nhịn muốn xông lên cho Vu Du Nhiên một trận. "Tôi hiện tại thật lòng tỏ bày cùng cô, cô có thể trả lời là đồng ý hay không đồng ý?" Hiện tại Cát Tử Kỳ nói mỗi cái tiếng đều nghiến răng nghiến lợi mà ra, cô không hiểu mình vì sao đi yêu cái kẻ khù khờ này a. "Cô nói như vậy mà tôi không có từ chối nghĩa là chấp nhận." Vu Du Nhiên hoàn toàn không hiểu rõ tình hình nhưng mà cùng cô ấy cũng tốt, tuy rằng thích anh chàng đẹp trai, gặp rất nhiều nhưng mà không có động lòng. Khác với lúc gặp Cát Tử Kỳ, trái tim của mình đập rộn ràng lắm, khả năng có phải là cũng thích cô ấy hay không? Vu Du Nhiên căn cứ vào tình trạng con tim của mình mà xử lý quan hệ hai người, nàng cảm thấy có thể, hẳn là hẹn hò cũng tốt đi. "Sao?" Cát Tử Kỳ nghe xong Vu Du Nhiên trả lời, ngây ngốc ở đó. Đầu óc của chính mình liền như vậy trong nháy mắt như bị điện giật. Người này đồng ý mình sao? Không có từ chối. Cát Tử Kỳ cảm thấy chuyện vui này thật sự nên vui, nàng thật không phải là người bình thường mà? "Tôi có thể đi rồi chưa? Muộn lắm rồi, cô về nhà đi, trên đường lái xe cẩn thận." Vu Du Nhiên đi xuống xe, còn quay lại cho Cát Tử Kỳ một nụ cười ôn nhu, xong xoay người rời đi Cát Tử Kỳ nhìn bóng lưng của nàng trong nháy mắt không kiềm chế nằm nhoài người trên vô-lăng, không có hình tượng mà cười to. Cô cảm thấy cái nàng khờ Du Nhiên này nếu cùng nhau sẽ rất vui, lần đầu gặp phải người làm cho nàng có hứng thú. Tình yêu đến rồi, nàng ấy đến rồi, hai trái tim từ từ sẽ gần nhau thêm, cuộc sống ngày càng mang màu sắc mới.
|
Chương 30: Tình yêu bắt đầu Sau khi gặp ở quán bar, Quan Di Tình không còn gặp lại Xa Vân Hề. Quan Di Tình sáng sớm ngày thứ hai gọi điện thoại cho Xa Vân Hề, điện thoại của nàng tắt máy. Đi tới nhà nàng, hàng xóm đối diện cho hay nàng sáng sớm đã vác balo thật to ra ngoài, tựa hồ đi rất xa. Quan Di Tình một người lái xe tới đến công ty, đối với việc Xa Vân Hề đột nhiên biến mất làm cho cô sợ hãi. Cô sợ chuyện đêm đó, Xa Vân Hề sẽ trốn cô, cũng lo lắng Xa Vân Hề biến mất hai ngày nay không biết nàng ấy có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vốn định về nhà cũ, hai ngày nay cô ngồi mãi trong nhà, hai mắt nhìn chăm chú điện thoại di động đờ ra. Nàng nhắn cho Xa Vân Hề thật nhiều tin nhắn, nhưng đã hai ngày rồi không hề có tin hồi âm. Gọi về Xa gia, Xa mụ mụ nói nàng không có về nhà. Thông qua bạn bè hỏi thăm tin tức của Xa Vân Hề đều không có kết quả. Ngồi trong công ty làm việc, Quan Di Tình không biết nên hình dung tâm tình của mình giờ phút này như thế nào. Không có tin tức của Xa Vân Hề, trong lòng nóng như lửa đốt. Mối tình này, chẳng lẽ chỉ mình cô yêu đơn phương sao? Những tưởng mình dũng cảm đuổi theo nàng, nàng sẽ quay đầu nhìn mình một lần. Vậy mà lâu như vậy rồi, người kia dù chiếc bóng cũng không lưu lại cho mình. Là chính mình quá nóng vội hay từ trước đến giờ mình đã sai. Hai mắt vô thần nhìn trần nhà, cứ như thế nhìn chằm chằm cho đến sáng. Nguyên bản muốn đi xem Xa Vân Hề có đi làm hay không thì nhận được đơn thông báo xin nghỉ phép, mới biết Xa Vân Hề xin nghỉ một tháng. Nhìn cái tên quen thuộc trong đơn xin phép xem có vẻ là lạ. Một người liền như vậy biến mất khỏi thế gian, phái người đi điều tra cũng không tra được bóng dàng nàng đang ở đâu, tựa hồ người này xưa nay chưa từng xuất hiện. Ái tình quả thực dằn vặt người, Quan Di Tình trước đây yêu, thế nhưng yêu cũng không có sâu nặng như bây giờ. Dạo trước, thời điểm người kia lựa chọn một người đàn ông, bản thân cô còn có thể dễ dàng buông xuống. Lần này, đừng nói là buông xuống, cô đã yêu đến nỗi muốn hòa nhập vào thân thể của nàng, sợ là làm sao có thể dễ dàng quên lãng. Nằm nhoài, tay phải lộn xộn gõ lên mặt bàn. Quan Di Tình không còn chút tâm tư nào, lòng rối như tơ vò, hoàn toàn không thấy lối đi. Xa Vân Hề đi rồi, đi lặng yên không một tiếng động. Trái tim của cô cũng theo nàng rời đi rồi, thật nực cười, cô là chủ nhân thân thể này mà đến cả trái tim cũng quản không nổi. Tháng ngày không có Xa Vân Hề, Quan Di Tình không còn tinh thần hay sức sống, nửa tháng sau cũng khoát balo lang thang lữ hành. Ngày ấy, đang chuẩn bị rời đi Tây Tạng, cô ở bên ngoài quán cà phê, nghỉ chân chụp ảnh. Lần đầu tiên tới Tây Tạng, cảnh sắc nơi này quả thực như trong truyền thuyết, nào là núi non, nào là sông nước, nào là phố xá. Cầm camera chuẩn bị tự sướng cho mình một tấm ở quán này, quán cà phê này cũng là phong cách riêng, rất có mùi vị. Ngẫm lại bản thân sống nơi phố thị sầm uất, thỉnh thoảng hay thưởng thức cà phê ngon, nhưng lại không giống như hương vị cà phê ở đây, hương vị cà phê ở đây cũng giống như người dân vậy, chất phát, đam mê. Khi đưa máy ảnh lên chụp, liền nhìn thấy trong góc của quán cà phê có một chiếc đàn dương cầm, tay vừa ấn nút chụp lập tức bất động. Tìm người này một tháng, vì sao nàng xuất hiện ở đây? Cái người ngốc nghếch này, vì sao đến nơi này? Nhìn bóng dáng quen thuộc, Quan Di Tình còn sợ là bởi vì quá mức nhớ nàng mới xuất hiện ảo giác hoặc là ai đó có bóng lưng tương tự mà thôi. Chậm rãi đi vào quán cà phê. Đẩy cửa bước tới, bên tai vang lên giai điệu quen thuộc, đây là một ca khúc rất nổi danh ( Lam Quang ). Cô lần đầu tiên nghe qua thủ khúc này cũng đã hơn mười năm. Lúc ấy, người được mệnh danh là Công chúa Angle đã đàn bài này, lúc đó còn náo động toàn bộ giới âm nhạc. Nhưng không có ai biết thân phận thật sự của nàng, sáu năm trước, người kia không hiểu vì sao bỗng biến mất khỏi giới âm nhạc. Nhìn bóng lưng quen thuộc, nghe giai điệu quen thuộc. Bức tranh này thật hài hòa, nhìn như nàng ấy và đàn dương cầm trời sinh đã là một thể. Mỗi một nốt nhạc này đánh lên tựa như từ trong thân thể mềm mại truyền đến, hoàn toàn mê luyến người nghe. 5 phút trôi qua, mọi người ở đây đều dùng ánh mắt thán phục nhìn người chơi dương cầm. Chân mang đôi hài màu vàng, trên người khoát trang phục màu lam nhàn nhã phối cùng thắt lưng màu đen trên eo, tóc cột đuôi ngựa phía sau. Tuy không thấy rõ dung mạo của cô gái nhưng từ bóng lưng của nàng cũng biết là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Quan Di Tình liên tục nhìn chằm chằm vào người kia, nhìn mỗi một động tác của nàng. Khi nàng ấy đàn xong, trong nháy mắt cô biết đây là người mà cô muốn tìm bao lâu nay. Nếu như muốn hỏi nguyên nhân, kỳ thực bản thân cô cũng không biết, có lẽ cô cảm nhận được hơi thở của nàng. Cô gái kia khi vừa đàn xong liền đứng dậy, mới vừa quay người lại liền nhìn thấy nơi cửa ra vào có một nữ nhân đang nhìn cô hết sức dịu dàng. Nàng dừng chân, vừa hiếu kỳ, ngây người, Xa Vân Hề không biết vì sao lại ở chỗ này gặp Quan Di Tình. Nàng đi xa để giải khuây, không ngờ gặp được cô ấy. Nghĩ đến đêm đó phát sinh tất cả, Xa Vân Hề tâm rất loạn, nàng cần một nơi nào đó để vỗ về trái tim của mình. Nàng nói với Xa mụ mụ và anh trai mở lại tài khoản cho nàng để nàng đi du lịch. Du lịch, đây là sở thích đặc biệt, coi như đó cũng là linh dược xóa hết ưu phiền. Mặc dù Xa Vân Hề không rõ vì sao Quan Di Tình biết nàng ở đây, thế nhưng cô ấy muốn biết hành tung của nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cười đi tới trước mặt Quan Di Tình, nhẹ giọng nói: "Di Tình, cô cũng tới du lịch?" Nghe âm thanh quen thuộc, ngắm nhìn dung nhan khắc khoải nhớ mong trước mặt. Một tháng này hết thảy oan ức, hết thảy một mạch trào dâng. Quan Di Tình tiến đến ôm chặt lấy Xa Vân Hề, khóc nức nở. Xa Vân Hề thấy bờ vai Di Tình run run, cô ấy cũng có ngày khóc như thế này sao, không có hình tượng gì hết nha. Nghe tiếng khóc của cô, Xa Vân Hề trong lòng như hàng ngàn cây kim châm chích, đau xót. Trái tim của mình đã lâu không có như vậy, nguyên lai nàng tưởng nó đã chết rồi, nhưng là hiện tại vì người này lại như sống dậy. Đưa tay ra ôm cô ấy vào lòng, người này hôm nay thật yếu đuối, chính mình có phải đã lạnh nhạt với người ta rồi không. Toàn bộ người trong quán cà phê đều dùng ánh mắt kỳ quái hai người ngoài cửa, hoàn toàn không hiểu vì sao hai mỹ nữ đẹp tuyệt vời lại ôm nhau ngay đây. Xem cũng lạ, bất quá hình ảnh này quá đẹp. Không bao lâu, Xa Vân Hề mang theo Quan Di Tình rời khỏi quán cà phê. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không thể nào tự tại được. "Cô làm sao đến Tây Tạng?" Xa Vân Hề bước chầm chậm trên phố, nhìn cảnh đẹp xung quanh, trong lòng đối với nơi này đặc biệt yêu thích. "Thấy buồn nên đi." Quan Di Tình đưa tay nắm lấy tay trái Xa Vân Hề, cuộc đời này cô không muốn tách ra nữa. Một tháng qua khiến cô phát điên rồi, cô không muốn lập lại cuộc sống như thế. Xa Vân Hề cúi đầu nhìn tay trái mình giờ đây có thêm một bàn tay khác, ở trong lòng thở dài một tiếng, bỗng nhiên thấy tâm tư vô cùng tốt, này gọi là động lòng đi. "Thật sao? Cô ở gần đây à?" Ngày mai nàng định về, nàng cũng không biết Quan Di Tình ở lại bao lâu mà vé xe nàng đã mua xong rồi. "Không, cũng xa xa, cô ở đây?" Người này một mình trốn đến nơi xa xôi, thần sắc đạm nhạt, vậy mà đã mang mình chơi đùa thành thế này rồi. "Tôi ở tại quán cà phê, quán đó của bạn tôi mở." Thường xuyên đến nơi này, Xa Vân Hề quen không ít người. Trước đây, nếu như tâm tình không tốt hoặc muốn ra ngoài đổi gió nàng đều tới đây. Tựa hồ nơi này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, hoàn cảnh nơi đây làm cho người ta quên hết mọi buồn phiền. "Có đúng không, cô khi nào thì trở về?" Quan Di Tình hiện tại quan tâm nhất chính là Hề Hề khi nào thì trở lại, cô ngày mai trở về, nếu nàng không về có lẽ cô phải trả vé. "Sáng sớm ngày mai xe lửa, 7 giờ." Thời gian nghỉ cũng đã hết, không thể đi mãi, bằng không sẽ làm Lý Hoan khó xử. "Tôi cũng là sáng sớm ngày mai 7 giờ, thực đúng lúc a." Hai người lúc này dường như ngầm hiểu, thật sự là duyên phận a "Thật không, vậy chúng ta cùng đi đi." Cùng người này khéo phát sinh nhiều chuyện như thế, Xa Vân Hề không có tâm sự đi đoán đây có phải là trùng hợp hay không. Tình yêu, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà chính là không hẹn mà gặp. Quan Di Tình đáp một tiếng, hai người ở phố xá đi một vòng, sau đó cùng xem mặt trời lặn. Xa Vân Hề rất thích mặt trời lặn ở Tây Tạng, nó đẹp đến nỗi người ta có thể mang hết phiền muộn vứt đi, chỉ muốn ở đây hòa mình vào đó. Hai người rất tự nhiên dắt tay như thề không ai có thể làm phiền đến họ. Ngắm hoàng hôn, một bên là bầu trời nhuốm đỏ, một bên mỹ nữ tuyệt sắc tà dương, Xa Vân Hề cảm giác nhân sinh giờ khắc này là đẹp nhất. Không kìm lòng được, Quan Di Tình biết giờ khắc này nàng mới là chân thật nhất, thực sự có thể chạm tới nội tâm của nàng. Người này, mặc kệ khi nào, đối với mình, nàng ấy luôn đặc biệt. Nàng không làm bộ, lại đem bản thân ngăn cách với thế giới bên ngoài. "Tiểu Hề Hề, cô thích nơi này sao?" Quan Di Tình nắm chặt tay Xa Vân Hề, sợ nàng chỉ lo thưởng thức tà dương mà quên sự tồn tại của mình. "Ân, rất thích." Xoay mặt nhẹ cười, nụ cười như thế quá mê người. Nhìn Xa Vân Hề khuôn mặt ửng hồng quang, mỗi một cái động tác mỗi một cái ánh mắt của nàng như có phép thuật xao xuyến lòng người. Quan Di Tình khuynh thân chậm rãi hôn lên. Dưới trời chiều, bóng của hai người kéo dài liền lạc với nhau như một bức tranh tuyệt đẹp khắc vào thảo nguyên. Tình yêu nảy nở, không có oanh oanh liệt liệt, không có chớp nhoáng vui đùa, mà như dòng suối nhỏ len lỏi vào tâm hồn hai người. Yêu rồi, cứ như thế không hẹn mà gặp, rung động trái tim nhỏ bé của nàng chỉ bằng một cái ôm ấp đơn giản. Xa Vân Hề thân thể cứng đờ, sau đó nhắm mắt lại, nàng tự hỏi: "yêu rồi chăng?". ݾ
|
Chương 31: Tỷ tỷ đại nhân Xa Vân Hề và Quan Di Tình ở Tây Tạng tự nhiên đi cùng nhau, cả hai không ai lên tiếng rằng họ đang hẹn hò hay quan hệ yêu đương. Hết thảy mọi chuyện tự nhiên, không có phô trương hay gượng ép. Hai người về đến nhà, vẫn là như thường ngày bắt đầu cuộc sống có nhau. Quan Di Tình cũng không giống như kiểu trước đây theo đuổi Xa Vân Hề, mọi thứ bắt đầu một khởi đầu mới. Lần này đi du lịch, Xa Vân Hề nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Quá khứ ngỡ rằng buông không được, hiện tại bắt đầu buông xuống. Muốn nói nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì Quan Di Tình đi. Chính vì cô ấy, Xa Vân Hề trước đây tuy không bài xích, nhưng cũng không có dự định tiếp nhận tình cảm của Di Tình. Sau lần ở Tây Tạng làm cho thái độ của nàng với Di Tình phát triển rất tốt. Có vài người cứ chọn việc trốn tránh làm nhất thời, dù vậy vẫn không trốn được con tim. Tâm là thành thật nhất, nàng dùng sáu năm để quên đi vết sẹo kia, lần gặp lại hắn vết thương vẫn còn nhức nhối, chỉ là hiện tại vết thương không còn lợi hại như trước kia. Hôm nay, công ty tham gia đại hội giao lưu kinh tế thương mại, công ty phái Lý Hoan và những lãnh đạo khác cùng đi, mà Lý Hoan thì lại mang theo Xa Vân Hề. Dù sao cũng là trong thành phố, giao lưu thương mại này nọ. Đến đây đều là giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty, số khác là minh tinh và người nổi tiếng. Xa Vân Hề lần đầu tiên tới những nơi thế này, nhìn những người kia mặc trang phục lộng lẫy, nhìn lại mình trên người một bộ đồng phục liền có chút xấu hổ. Nếu như biết long trọng như vậy nàng đã trở về nhà mặc một bộ quần áo hào nhoáng một tí, như vậy công ty sẽ không mất mặt a. Lý Hoan nhìn Xa Vân Hề ở đó ngây người, đi tới hỏi nàng: "Vân Hề, cô làm sao?" Người này có cái tật khó bỏ là đờ người, thật không tốt. "A, tôi cảm thấy mình ăn mặc có chút quê mùa, không nghĩ tới quản lí sẽ dẫn tôi đến nơi xa hoa như vậy." Xa Vân Hề cúi đầu, mình bình thường không thích thời trang, lần này đúng là làm trò cười cho thiên hạ, nếu để cho quản lí mất mặt, chính mình cũng quá có lỗi với Lý Hoan. "Không có chuyện gì, đây chỉ là giao lưu, không có gì đặc biệt, cũng không có quá nhiều người quan tâm chuyện này, huống hồ cô ăn mặc cũng tốt rồi, tôi không có thấy quê mùa." Lý Hoan nhìn Xa Vân Hề áy náy, vỗ vỗ bờ vai an ủi nàng. Chính mình đặc biệt yêu thích nuông chìu người này, chính mình cũng không biết nguyên nhân. Lý Hoan càng nói như vậy, Xa Vân Hề liền càng cảm thấy áy náy nhiều hơn, bất quá nàng không nói thêm. "Ân, quản lí, cô đi làm đi, tôi ở đây được rồi." Xa Vân Hề lộ ra một nụ cười xán lạn. Vì sao Lý Hoan lại dẫn nàng đến, nàng cũng không biết nguyên nhân, từ mọi phương diện phân tích, chính mình không phải người thích hợp tới nơi này. Xa Vân Hề đoán không ra Lý Hoan đến cùng muốn cái gì, nàng đối với mình tốt vượt quá sự quan tâm của lãnh đạo đối với thuộc cấp. "Cô có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi, tôi vào bên trong, cô đi quanh đây xem chút đi, di động đừng tắt máy, có chuyện gì tôi sẽ gọi." Thấy Xa Vân Hề không có chuyện gì, Lý Hoan cũng yên lòng. Lý Hoan lại dặn vài câu, sau đó rời đi. Xa Vân Hề một mình tẻ nhạt, ở ngoài sân đại sảnh dạo bước tản bộ. Nơi này không hổ danh là nơi dành cho những người giàu có, xung quanh có thể nói là địa thế tốt nhất thành phố. Ngày mùa hè, mùi thơm ngát của hoa cỏ tung bay toàn bộ hoa viên. Nhìn hoa khoe sắc bỗng nhiên lại nghĩ tới Quan Di Tình hôm qua cho mình trà hoa bách hợp. Quan Di Tình từ sau khi ở Tây Tạng sau trở về, liền trở nên cùng trước đây không giống nhau. Hai người hiện tại thỉnh thoảng sẽ ở cùng một chỗ, chỉ là đơn giản ôm nhau ngủ. Quan Di Tình đột nhiên trở nên ôn nhu như thế, Xa Vân Hề thật sự giật mình. Cô ấy cũng dịu dàng thế sao, khi nào thì cô ấy thay đổi như thế, trước đây nhìn đầy mị lực như yêu tinh ăn thịt người, yêu tinh ăn thịt người a. Quan hệ hai người nói đến cũng kỳ quái, không trên không dưới, nói là người yêu sao? Hai người đều chưa có thừa nhận, tuy có thể ở cùng một chổ nhưng chưa có phát sinh cái gì. Xa Vân Hề vẫn cho là Quan Di Tình sẽ đề cập đến, nhưng người kia sau khi rời Tây Tạng cũng không tiếp tục nói đến chuyện truy mình. Chính mình còn tự hỏi phải chăng cô ấy đã hết cảm xúc với mình không. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy người ta đối với mình vẫn chiếu cố như trước đây, nàng cảm thấy khả năng này không có. Ngồi nghỉ mát trong lương đình, nhìn vườn hoa nở rộ, Xa Vân Hề cảm thán cuộc đời mình, lần này xem như là rơi vào tay yêu nghiệt rồi. Đời này nàng hết thoát rồi nha. Nhắm mắt dưỡng thần, một mình hưởng thụ thời gian tươi đẹp. Cuộc sống của nàng rất khi được như thế này, không khí mát mẻ, thanh tân, còn có hương vị ngày mùa hè ấm áp. "Hề Hề, cưng tại sao lại ở chỗ này a." Một giọng nói êm tai như nước cam tuyền truyền đến tai Xa Vân Hề. Xa Vân Hề không mở mắt cũng biết chủ nhân của thanh âm là ai, ngoại trừ chị gái trời đánh còn có thể là vị nào. "Tỷ tỷ, chị cũng tới nơi này?" Xa Vân Hề từ trên thềm đá bước xuống, nơi này gặp phải tỷ tỷ, nàng không có gì lạ, tỷ tỷ là danh nhân, còn có Hoàng Hạc Lâu, chị ấy cũng tới nơi này, tỷ tỷ lẽ nào lại không đến. "Ân, chị dâu của cưng đến đây, chị tưởng vui vẻ lắm nên cũng tới, ai ngờ buồn chán gần chết." Xa Hựu Hề vừa nghĩ tới nơi này thật chán chường, trong lòng dâng lên 10 ngàn cái oan ức, sớm biết vậy bản thân nàng đi tắm suối nước nóng cho rồi, không cần đi cùng Hoàng Hạc Lâu đến đây chịu khổ. "Ha ha, tỷ tỷ, chị giống một cái tiểu oán phụ nha, không biết chị dâu đã nuông chiều chị ra sao mà đến nông nỗi này?" Nhìn tỷ tỷ của mình trưng ra bột mặt oan ức muốn chết kia Xa Vân Hề cũng thở dài, tỷ tỷ thật là xấu tính, ngoại trừ Hoàng Hạc Lâu còn có ai mà thèm thích, xí xí. "Chị đây mới không thèm nàng ta, nàng bắt nạt chị mọi lúc mọi nơi, lúc đó cưng ở đâu, chẳng thấy ló mặt đến giúp tỷ?" Em gái mình cùng Hoàng Hạc Lâu quan hệ tốt, chỉ cần mình bắt nạt vợ, em gái mình liền theo phe của nàng. Hai người kia chính là khắc tinh của mình, chuyên môn cùng mình đối nghịch. Nghe xong lời của tỷ tỷ, Xa Vân Hề cười cười tiến lên kéo lại cánh tay của nàng, nhẹ giọng nói rằng: "Tỷ tỷ, em giúp chị gì đây, chị toàn bắt nạt chị dâu. Thiên hạ này có ai dám bắt nạt chị a, trừ phi người đó không muốn sống nữa." Xa Vân Hề hiểu rất rõ tỷ tỷ của mình, cho nên nói chuyện cũng sẽ tận lực chọn lời hay mà nói, nếu đắc tội rồi kết cục của nàng so với Hoàng Hạc Lâu còn thảm hơn. "Cưng đúng là hiểu chị a, đúng rồi công tác như thế nào. Nghe nói tổng tài của cưng là đại mỹ nữ, cưng để ý nàng rồi phải không?" Xa Hựu Hề biết chuyện Quan Di Tình truy Xa Vân Hề, hỏi làm sao biết, nàng chỉ có một cô em gái, ít nhiều gì phải nắm rõ tình hình, vạn nhất bị người bắt nạt, nàng sẽ bắt chết kẻ đó. Lần trước về nhà, Xa mụ mụ đem Quan Di Tình tung hoa sắp tới bầu trời rồi, ai mà chẳng biết. Tuy rằng chưa cùng Quan Di Tình hợp tác, thế nhưng thanh danh của nàng trong giới hết sức vang dội, nàng kinh thương thủ đoạn so với Xa Hựu Hề đều dứt khoát như nhau. "Tỷ tỷ, chuyện này không thể nói đùa được. Em cùng cô ấy hiện tại vẫn chưa có chính thức trở thành người yêu, Chị về nhà đừng nói cho mẹ biết, bà nghe được lại tới nhà em lải nhải một phen." Nàng có bạn gái, mẹ không đi hỏi mới không phải là mẹ. "Cưng hiểu rất rõ mẹ nha, bất quá cưng để cho chị gặp mặt nàng ta được không, Chị xem một chút nàng giỏi giang ra sao có thể làm cho mẹ đem chúng ta ra bỡn cợt không đáng một đồng, nhân vật như vậy không gặp gỡ rất oan ức a." Mẹ khen Quan Di Tình, Xa Hựu Hề trong lòng không thoải mái, bất kể nói thế nào mình cũng là con gái của bà mà, không cần thiết phải nói mình là ăn không lười biếng, con ông cháu cha. "Hả, mẹ có phải là ở trước mặt chị nói cái gì?" Nhìn tỷ tỷ đại nhân bĩu môi trề miệng, Xa Vân Hề biết mẹ lại ở trước mặt của tỷ nói đến người khác được rồi, chị gái của mình là người cường đại, nàng sao có thể chịu được cảnh bị mẹ la mắng này nọ chứ. Nhớ đến chuyện mẹ mình lấy Quan Di Tình ra so sánh, Xa Hựu Hề trong bụng hỏa khí bốc lên vèo vèo, xua mãi không đi. Nàng từ nhỏ đã là học sinh xuất sắc, sự nghiệp học hành luôn đứng số 1, hai mươi mốt tuổi trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới. Có bao nhiêu người làm được như nàng, vậy mà mẹ có bao giờ mang mình ra khen lấy một câu. Có vẻ như mẹ rất ít khi khen ngợi ba đứa con của bà. Trên đời này cha mẹ nào mà không thích khoa trương con cái của mình, còn ở nhà mình mọi chuyện ngược lại nha. Lẽ nào con cái Xa gia là con lượm được hay sao hả trời? "Mẹ ở nhà mang người con gái kia khen đến thiên hoa loạn trụy, giống như toàn thế giới cô ta là nhất. Bất quá mẹ rất vừa ý nàng, muốn cho cưng cưới nàng làm vợ." Chính mình đồng tính, muội muội lại tìm một cô gái, Xa Hựu Hề thấy cũng bình thường. Bất quá là vì Quan Di Tình địa vị quá cao trong lòng Xa mụ mụ, sau này sợ mình còn không có chổ đứng trong Xa gia nữa a. "Ân, mẹ nói không sai a, Di Tình xác thực rất xuất sắc, hai chúng ta gộp lại cũng không bằng cô ấy. Nhưng chị dâu có thể so với cô ấy nha. Hai người là người chịu khó." Nói tới Quan Di Tình, Xa Vân Hề cũng sẽ không bỏ qua mặt ưu tú của cô. Mình và tỷ tỷ về phương diện làm cơm thì khỏi đề cập đến đi, xấu hổ thêm, đây là lời nói thật. "Cưng cũng nói như vậy, lẽ nào cô gái kia tốt thật sao? Xuấn sắc như Lâu Lâu vậy á?" Xa Hựu Hề làm sao có thể tin tưởng cõi đời này còn có người giỏi giang như vợ mình, lúc trước nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng đảm đang, chắc mình đã không yêu Lâu Lâu rồi. "Đúng vậy, có thời gian chị mang theo chị dâu, chúng ta cùng nhau tụ tập, Di Tình nấu cơm rất ngon." Hoàng Hạc Lâu trù nghệ rất tốt, mỗi lần về nhà đều được chị dâu nấu ăn, tỷ tỷ đời này có thể gặp một người như vậy cũng là duyên phận đi. "Cưng nói người ta giỏi như vậy, chị đương nhiên muốn gặp nha, chị muốn gặp xem cô ấy xuất sắc đến cỡ nào." Xa Vân Hề khen cô ấy như vậy, chắc chắn người này thật sự có năng lực. Xa Hựu Hề tính tình phóng khoáng, thẳng thắn. Mà Xa Vân Hề tính cách hoàn toàn ngược lại, nàng tĩnh lặng, thích đem mọi chuyện giấu trong lòng, đôi khi ôn nhu mơ hồ. "Được rồi không nói, chúng ta vào phòng khách đi, chị dâu không tìm được chị sẽ phiền phức." Tỷ tỷ mình gặp phải chị dâu cường nhân, tò mò muốn xem nha, chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác. Ở trong mắt tỷ tỷ, chị dâu chính là người xuất sắc nhất thế gian. Xa Vân Hề kéo Xa Hựu Hề, hai người vừa nói vừa cười đi vào phòng khách, đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống, nghe có người gọi tên của mình nên ngừng lại. "Hề Hề " Xa Vân Hề xoay người, nhìn phía sau xem ai gọi tên mình, sau khi xem, sửng sốt một chút, sau đó lại chuyển thành nụ cười nhàn nhạt. Xa Hựu Hề nhìn người đitới, rất không bình tĩnh, ghét bỏ, trợn mắt nhìn, nắm chặt song quyềnmuốn đánh người ngay lập tức.
|
Chương 32: Hoàng Tử dương cầm "An Nguyên, đã lâu không gặp." Xa Vân Hề ôn nhu chào hỏi, trước mắt là một người đàn ông thanh lịch. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn anh tuấn, hiện tại càng thêm chính chắn. "Đã lâu không gặp, Hề Hề." Phạm An Nguyên cười khẽ nhìn Xa Vân Hề, trong đôi mắt mang phần tình cảm khác. Sáu năm không gặp, gặp lại lần này cả hai đã không còn thân phận như trước. Sáu năm qua, có thể hòa tan không chỉ là tình cảm mà còn có thể hòa tan cả hồi ức. "Anh cũng tới đây tham gia sao?" Tháng trước ở trên đường, trên màn hình nói hắn ở đây diễn tấu, hẳn là vừa diễn xong. Xa Vân Hề đã buông bỏ quá khứ, tuy rằng vẫn chưa triệt để, lòng vẫn nhói đau. Vết thương cho dù có kết vẩy nhưng nếu chạm đến vẫn còn cảm giác nhức nhói. Trước đây đã từng tưởng tượng cảnh hai người gặp lại nhau, liền như vậy không hẹn mà gặp, Xa Vân Hề lại thấy thoải mái rất nhiều. Tình yêu đã không còn, lưu luyến nữa chỉ là quả đắng, hà tất chấp nhất. "Ừ, chỉ là không nghĩ tới có thể gặp em ở đây." Phạm An Nguyên nhìn cô gái mình đã từng yêu, qua nhiều năm nàng vẫn như trước, không có thay đổi gì, liệu tình yêu có còn hay không? Nhớ năm đó mình theo đuổi nàng một phen khổ cực, thời gian yêu nhau kéo dài 2 năm. Bởi vì mình từ bỏ, hiện tại lại đi đòi hỏi có phải là đã muộn. Nàng không phải người thích chờ đợi, bên cạnh nàng có phải đã xuất hiện người nào đó thích hợp rồi hay không? Phạm An Nguyên sáu năm qua mỗi giờ mỗi khắc đều Xa Vân Hề, năm đó nàng vô duyên vô cớ biến mất. Chính mình tìm đã lâu, cho rằng là tại mình nói lời chia ta nên nàng mới sẽ rời đi. Nhiều năm như vậy tìm kiếm, từ đầu đến cuối không phát hiện được dấu chân của nàng. Chính mình vẫn chấp nhất đến cùng là tại sao, giờ khắc này gặp gỡ, lẽ nào là ông trời thông cảm sự khổ cực của mình mà mang nàng tới bên cạnh mình? Tình yêu còn không? Năm đó bản thân mình đã phạm vào sai lầm, nàng có thể tha thứ sao? Nhìn Xa Vân Hề nụ cười hồn nhiên, Phạm An Nguyên trong lòng không nói ra được thống khổ. Hắn không thích nụ cười của Xa Vân Hề lúc này, nụ cười ấy bên trong không có hình bóng của hắn. Cùng Xa Vân Hề hai năm, hắn rất rõ nàng. Nàng đối với người xa lạ vĩnh viễn biểu thị đều là ôn nhu, không nhiều nhiệt tình, cũng sẽ không mang theo thêm một phần tưởng nhớ. "Tôi cùng quản lí công ty đến đây, tôi còn có chuyện phải đi." Xa Vân Hề trong lòng khó chịu, đối mặt với Phạm An Nguyên tuy không yêu say đắm như trước đây, nhưng vẫn rất khó xử không muốn cho ai nhìn thấy. Dù sao cũng đã chia tay, cuộc đời của mình vì hắn mà bị hủy. Sự tình không phải hắn làm, nhưng cùng hắn có quan hệ. Một là đã làm tổn thương con tim của nàng, hai là đã phá hủy giấc mơ của nàng, nàng còn có thể lấy thái độ gì để chời đợi vào một tình yêu đã chết. "Được rồi, tạm biệt, anh ở thành phố này, có thời gian chúng ta uống ly cà phê đi." Phạm An Nguyên muốn giữ lại tình cảm này, sáu năm qua hắn đã gặp nhiều phụ nữ, nhưng không có người nào khiến hắn yêu, cho dù vừa mắt cũng chưa xuất hiện, tình cờ nằm mơ, vẫn là mơ thấy bóng dáng hạnh phúc của Xa Vân Hề. Hắn lúc trước đầu óc đần độn rồi mới đưa ra lời chia tay, hắn lúc trước nhu nhược, năng lực bảo vệ người yêu của mình một chút cũng không có. Có phải vì vậy đã làm tổn thương đến nàng rất nhiều rồi không. Nàng đã từng như thiên sứ lạc xuống trần gian, mỗi phím trắng đen nàng đánh lên như linh hồn của nàng vậy, hòa nhập cộng hưởng vào nhau, khiến người ta nghe xong cảm giác tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng. "Em gái của ta không có thời gian cùng anh tán gẫu uống cà phê." Nhìn cái người không xứng đáng làm đàn ông, Xa Hựu Hề không còn bình tĩnh nữa. Từ lâu trong đôi mắt toát ra lửa đỏ, tỏ rõ sự phẫn nộ làm cho nàng mất đi bình tĩnh vốn có. Xa Hựu Hề không nghĩ tới lại gặp phải người đàn ông này ở đây, lúc trước vốn đã muốn tiêu diệt hắn, nếu không phải em gái mình ngăn cản, mình sẽ không mềm lòng mà chỉ đoạt công ty của cha hắn. Nghĩ đến em gái mình ở phòng cấp cứu máu me khắp người, đó đối với Xa gia là một ác mộng. Xa gia liều mạng bảo vệ Hề Hề, lại vì người đàn ông này đến sinh mạng suýt chút nữa cũng không còn. Em gái mình từ nhỏ đã coi đàn dương cầm như tính mạng, thời điểm ra khỏi phòng cấp cứu, em ấy đã không còn có thể đánh lên những ca khúc yêu thích nhất. Từ đó, ở trong nhà, đàn dương cầm trở thành vật cấm kỵ. Bộ đàn dương cầm em ấy yêu nhất, hiện tại ở phòng chứa đồ đã sáu năm nay, sáu năm qua, mẹ mỗi lần đi lau đàn đều khóc thật nhiều. Mẹ tự trách chính mình, làm mẫu thân không bảo vệ được cho con gái của mình, để con gái của mình mất đi giấc mơ, trong lòng bà hết sức hổ thẹn. Sáu năm qua, người ở Xa gia đều cẩn thận từng li từng tí một, mỗi người không ai muốn nhắc đến quá khứ. Cho dù bất cứ thứ gì có quan hệ đến đàn dương cầm đều giấu đi, những giải thưởng từ lâu trở thành lãng quên trong góc nhà. Một người không có ước mơ, cuộc sống em ấy còn ý nhĩa gì. Không thể nào tưởng tượng được nếu như mình cũng có một ngày không chạm được đến máy ảnh, hoặc không còn nghe đước tiếng lách tách bấm máy ảnh, mình sẽ làm sao sống sót ngày tháng còn lại? Nếu như thật sự biến thành như vậy, mình tình nguyện chết đi, cũng không muốn tiếp tục quãng đời còn lại. Nghe xong Xa Hựu Hề, Phạm An Nguyên xoay mặt nhìn. Vừa rồi cùng Xa Vân Hề nói chuyện, quên rằng bên cạnh nàng còn có một người khác. Vị nữ nhân xinh đẹp này cùng Xa Vân Hề có mấy phần tương tự. Nghe nàng nói, Xa Vân Hề là em gái của nàng, các nàng là tỷ muội sao? Phạm An Nguyên nhìn nữ nhân này có chút quen mặt, dường như đã gặp nơi nào rồi? Nhìn cả người trên dưới ăn mặc là biết nàng ta xuất thân bất phàm. Nếu như đúng là tỷ muội, cách ăn mặc của Xa Vân Hề giờ khắc có vẻ hơi chênh lệch. Lúc trước cùng Xa Vân Hề hẹn hò, vẫn luôn cho rằng nàng xuất thân trong gia đình bình thường. Bởi vì nàng thỉnh thoảng ra ngoài làm thêm, hàng năm học phí cũng là dựa vào học bổng trường học. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh này khiến hắn ngạc nhiên. "Cô là..." Phạm An Nguyên ấp úng hỏi. "Tôi là chị của Xa Vân Hề, Xa Hựu Hề, nhị tiểu thư của Xa gia, em gái của tôi là tam tiểu thư của Xa gia." Xa Hựu Hề nói vẻ mặt mặt cực kỳ nghiêm túc, trong lòng nàng đang có lửa. Nhìn thấy người đàn ông này, nàng muốn đến đòi mạng của hắn. Phạm An Nguyên vừa nghe Xa Hựu Hề giới thiệu, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chỉ cần nhắc tới Xa gia, ở cái thành phố này ai mà không biết đến tập đoàn Hân Duyệt. Chỉ cần nói đến Xa gia, mọi người liền nghĩ đến Hân Duyệt, tập đoàn vang dội cả một góc trời. Mờ mịt nhìn Xa Vân Hề và Xa Hựu Hề, Phạm An Nguyên bắt đầu hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Xa gia tam tiểu thư, ở đại học lại dựa vào học bổng mà sống sao? Xa gia tiền có thể đứng hàng phú hào thế giới, vì sao lúc Xa Vân Hề học đại học lại cực khổ như vậy? Trong lòng thật nhiều nghi vấn, hắn không biết nên làm gì. Hắn yêu nữ nhân này hai năm, thân phận nàng hiển hách như vậy mà hắn không hề hay biết, vẫn cho rằng nàng là cô cô bé lọ lem. Hắn chia tay nàng cũng là vì người trong nhà hắn ghét bỏ gia cảnh của Xa Vân Hề. Bây giờ nhớ lại chuyện xưa, thật không thể nghĩ thông suốt. Sáu năm trước, công ty của cha hắn đóng cửa bởi vì thiếu nợ, đâu đâu cũng có người tìm đòi nợ, sau đó trốn ra nước ngoài. Sự nghiệp của hắn lúc ấy vừa khởi đầu, nhưng dù thế cha ở nước ngoài cũng không thể phát triển nên mọi việc đều trông nhờ vào sự tiếp tế của hắn. Sáu năm trước, cô gái hắn yêu thì biến mất, cha hắn trong một đêm trở nên trắng tay còn thua cả ăn mày. Chỉ trong một tháng, cuộc đời hắn biến hóa đến long trời lở đất. Giờ khắc này biết thân phận của Xa Vân Hề, hắn thật hiếu kỳ đi. Xa Vân Hề đàn dương cầm so với hắn còn giỏi hơn, vì sao sáu năm nay nàng đột nhiên biến mất, cũng không còn xuất hiện trong giới âm nhạc? "Hề Hề, đây có thật không?" Phạm An Nguyên muốn xác định lại lần nữa, hắn không muốn lần thứ hai tự biến mình thành đứa ngốc. Lúc trước từ bỏ người mình thương nhất, hắn đã đủ ngu ngốc rồi, nếu như không làm rõ được thân phận của nàng, hắn làm sao theo đuổi nàng lần thứ hai? "Ân, xin lỗi, lúc trước không có nói cho anh biết." Xa Vân Hề sở dĩ không nói cho hắn, là bởi vì không muốn bởi vì thân phận của mình mang áp lực đến cho hắn, hắn có lòng tự ái của nam nhân, thân phận của hai người cách xa rất lớn, tương lai nếu sự nghiệp phát triển thì người ta sẽ nói hắn dựa dẫm vào thế lực của Xa gia mới sẽ có thành tựu như vậy. Quá khứ đã qua, Xa Vân Hề không muốn nhắc lại. Đã không cách nào thay đổi, cần gì phải suốt ngày vạch trần vết sẹo kia, làm cho tất cả mọi người đều thống khổ. Phạm An Nguyên sững sờ nhìn Xa Vân Hề, nàng xin lỗi là chân thành. Có lẽ nàng vì biết tính cách của hắn mới làm như vậy. "Không có chuyện gì, đã qua rồi. Nhìn thấy em hiện tại rất tốt, anh cũng yên tâm." Nở nụ cười tao nhã trả lời. Cô gái này vì hắn đã làm bao nhiêu chuyện, còn hắn đã vì nàng được cái gì? Thời gian qua hắn đã không ngừng tìm kiếm nàng. Do hắn quá yến hèn nên không giữ được tình yêu, lần này có phải nên dũng cảm, truy lại tình yêu một lần nữa. "Đừng ở đó diễn vở mèo khóc chuột giả từ bi, bản thân đã làm gì, chính mình không biết sao? Bây giờ giả vờ quan tâm, thật dối trá." Xa Hựu Hề xem thường nhìn Phạm An Nguyên, nàng chán ghét hắn vô cùng. "Tỷ tỷ" Xa Vân Hề xoay mặt gọi Xa Hựu Hề, chị gái của nàng lại móc câu nữa rồi, như vậy chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Nghe Xa Hựu Hề nói chuyện kích động như vậy, Phạm An Nguyên không rõ vì sao, nhíu mày. Bị người ta sỉ nhục, trong lòng hắn rất khó chịu, hắn đắc tội nhị tiểu thư Xa gia lúc nào mà nàng tỏ thái độ ấy với mình, từ mới vừa bắt đầu đã nồng nặc mùi thuốc súng. "Nhị tiểu thư, tôi có phải là đắc tội với cô không a." Xa Vân Hề ở đây, Phạm An Nguyên vẫn phải lễ phép khi hỏi. "Tôi cùng hoàng tử dương cầm có thể không quen, còn về chuyện vì sao đắc tội ư?" Nhìn Phạm An Nguyên nhẫn nhịn cơ giận, Xa Hựu Hề trong lòng không vừa mắt, vậy không cần phải nể mặt nữa. "Tỷ tỷ, chúng ta đi." Xa Vân Hề ngưng mi kéo cánh tay Xa Hựu Hề, ngước mặt, áy náy nói: "An Nguyên, tỷ tỷ tôi hôm nay tâm tình không tốt lắm, anh bỏ qua cho." Tỷ tỷ bữa nay ăn hỏa dược sao, cả người bốc mùi thuốc súng. "Anh không để ở trong lòng, Hề Hề, em có việc vậy đi làm đi." Phạm An Nguyên nhìn Xa Vân Hề khó xử, trong lòng bối rối. "Vậy chúng ta đi trước." Xa Vân Hề kéo Xa Hựu Hề xoay người rời đi, Xa Hựu Hề vốn còn muốn nói thêm, bị muội muội như thế lôi kéo, lời còn chưa kịp nói ra. Xa Vân Hề và Xa Hựu Hề chân trước mới vừa đi, sau lưng liền xuất hiện một nữ nhân tóc xoăn dài nâu đậm, trên người mặc một bộ váy ngắn bó sát màu đỏ, mắt phượng. Nàng đi tới trước mặt Phạm An Nguyên, vẻ mặt lạnh lùng. Khắp toàn thân toả ra khí tức nữ vương.
|
Chương 33: Cảnh cáo uy hiếp Phạm An Nguyên nhìn vị mỹ nữ trước mặt mình, cao đến lộng lẫy, hắn cũng biết nữ nhân này không phải người bình thường. Ánh mắt kia sắc bén, hung ác nhìn con mồi. Một nữ nhân như thế, không phải người bình thường có thể với tới. Quan Di Tình nhìn gã đàn ông quen thuộc, hắn đây không phải người Xa Vân Hề quan tâm sao? Cô đã điều tra, hắn là bạn trai cũ của Xa Vân Hề, hơn nữ,a chính hắn đã tổn thương Xa Vân Hề. Vừa nghĩ tới Xa Vân Hề chịu khổ, thâm tâm như hàng vạn con kiến cắn xé. Người con gái đáng thương ấy đã bị hủy trong tay người đàn ông này. Nếu năm đó có cô, cô sẽ phế bỏ hắn, làm sao hắn có được thành tựu như hôm nay. Nhìn Quan Di Tình trợn mắt, Phạm An Nguyên không rõ vì sao. Hắn không quen biết nữ nhân này, vì sao ánh mắt của nàng nhìn hắn như kẻ thù, hắn khi nào thì đắc tội với nàng? Người đẹp đứng đối diện không nói gì, Phạm An Nguyên không thể tự kiềm chế, mở miệng hỏi trước. Đang định vòng qua người đẹp, mới vừa đi được hai bước liền nghe thấy người đẹp nói chuyện, mà lời nói lại làm cho hắn phi thường khiếp sợ. "Anh, sau này cách xa Xa Vân Hề một chút, nếu không chớ có trách tôi lòng dạ độc ác." Quan Di Tình không cách nào nhịn được người đàn ông đã làm đau Xa Vân Hề, nay lại xuất hiện thêm lần nữa trong cuộc sống của nàng. Cô đâu thể nào can thiệp vào quá khứ bảo vệ Xa Vân Hề, nhưng lần này cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người phụ nữ của mình, mình phải bảo vệ. Phạm An Nguyên dừng chân, xoay người kinh ngạc nhìn Quan Di Tình, hắn không biết nữ nhân này vì sao cảnh cáo mình, đúng là Xa Vân Hề là bạn gái trước đây, nhưng vị mỹ nữ này vì sao phải cảnh cáo hắn, lẽ nào là mình đã làm gì chuyện quá đáng. Năm đó hắn đối với Hề Hề gây ra thương tổn rất lớn sao? Cho tới hôm nay gặp hai người phụ nữ đều đối với hắn như vậy, không phải bất mãn mà là phẫn nộ, phẫn nộ muốn giết chết mình. Người này đến cùng là ai, lý do gì nàng nói những lời đó? Hắn lần này trở về nếu đã gặp Hề Hề, sẽ không có dự định buông tay lần nữa. "Xin hỏi tiểu thư, tôi làm gì có lỗi với cô?" Phạm An Nguyên như trước lấy ra phong độ quý ông, nhiều năm trưởng thành, hắn biết phải cư xử thế nào. "Anh không có đắc tội tôi, thế nhưng anh đắc tội với người phụ nữ của tôi." Quan Di Tình đưa lưng về phía Phạm An Nguyên, cô không muốn nhìn thấy dung mạo của người đàn ông này, bằng không sẽ không thể kiên nhẫn thêm nữa mà giết chết hắn. Mỹ nữ trước mặt đang nói cái gì, Phạm An Nguyên hoàn toàn không hiểu. Hắn đắc tội với người phụ nữ của nàng khi nào, hắn nhiều năm nay không có phát sinh quan hệ với ai, không có yêu đương với ai, cho dù một ít hành động thân mật dường như đều không có, tại sao đắc tội với người phụ nữ của nàng? "Tôi không hiểu, tiểu thư nói như vậy là sao?" Phạm An Nguyên không cảm thấy mình là một người có thể làm cho hết thảy nữ nhân ngưỡng mộ. Hắn nhiều năm như vậy không có xung đột gì với phụ nữ. Vị này nói thế là sao, thật sự rất đau đầu? Cúi đầu ngưng mi, chợt nhớ người này đề cập tới Xa Vân Hề, ánh mắt sáng lên nói tiếp: "Cô nói đến Hề Hề phải không?" Người đàn ông này có thể đoán ra được, thật hắn cũng không đến nỗi ngu ngốc, bất quá cảnh cáo nhất định phải cảnh cáo, sau này có gặp lại đỡ phải khó xử, vậy thì không tốt. "Nếu đã biết, sau này cách xa nàng ra, nếu như anh dám đến gần nàng, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh." Lần này cô phải bảo vệ Xa Vân Hề, mình và nàng thật vất vả mới có được mối quan hệ tiến triển như hôm nay, không thể bởi vì một người đàn ông mà mất hết. Hề Hề là người phụ nữ của nàng, lời này Phạm An Nguyên nghe vào đặc biệt chói tai. Nếu như Hề Hề là người phụ nữ của nàng, vậy thì chứng tỏ Hề Hề là đồng tính. Đồng tính - cái từ này Phạm An Nguyên trong đầu chưa nghĩ đến, trong ánh mắt có một loại sợ hãi, hắn không nghĩ bản thân đã từng yêu một nữ nhân đồng tính. Hắn tuy không bài xích đồng tính, nhưng cũng không thể nào tiếp thu được bản thân đã từng yêu một người đồng tính. Nhìn thấy Xa Vân Hề rõ ràng rất bình thường, căn bản không giống như dáng vẻ người đồng tính. Nàng vẫn như trước, ngây thơ ôn nhu, đồng tính sao, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra ở trên người nàng. "Tiểu thư, cô nói chuyện nên có chừng mực. Tôi hiểu rõ Hề Hề, nàng không yêu thích nữ nhân." Phạm An Nguyên không cách nào quá chấp nhận chuyện này, còn có, hắn vẫn yêu Xa Vân Hề, không muốn thừa nhận nàng hiện tại đã có người yêu mới, hơn nữa còn là một cô gái. Nghe xong lời tự cho là đúng của gã này, Quan Di Tình trong lòng từ lâu đem hắn chém thành ngàn mảnh. Xa Vân Hề yêu thích nữ nhân có cái gì mà không tin, hắn hiện tại còn yêu Xa Vân Hề, không có nghĩa là hắn sẽ có năng lực mang người bên cạnh mình đi. "Nàng có thích hay không, không cần anh nói, tôi hôm nay nói như vậy, anh nhớ rõ được rồi. Nếu anh dám đi trêu chọc nàng, tôi sẽ cho anh - hoàng tử dương cầm không còn đụng tới được cây dương cầm nữa." Quan Di Tình không muốn cùng người đàn ông này phí lời, cô còn có việc cần hoàn thành, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nữ nhân này từ lúc mới bắt đầu đã lấy khẩu khí uy hiếp để nói chuyện, thật sự khiến người ta rất khó chịu. Phạm An Nguyên trong lòng hậm hực, lần đầu tiên có người dùng thái độ đó nói với hắn. Nàng muốn hủy diệt hắn sao, điều này phải xem bản lĩnh của nàng đã. Hắn không phải là một người đàn ông sợ phụ nữ. "Tiểu thư, tôi không biết cô vì sao phải làm như vậy, thế nhưng Hề Hề không phải vật trong tay cô, nàng có lựa chọn quyền chọn lựa hạnh phúc của mình, tôi mặc kệ cô và nàng có quan hệ gì, nếu là nàng muốn cùng với tôi, tôi cũng sẽ không buông tay." Đã bỏ lỡ một lần, làm sao còn khả năng lại bỏ lỡ lần thứ hai. Nhân sinh kỳ ngộ, không phải lần nào duyên cũng ở lại, nếu bỏ qua, chính là cả đời. Lần này nếu như có cơ hội tìm lại tình yêu, hắn sẽ không nhu nhược nữa. Hắn muốn bảo vệ, chính mình sẽ tận lực cố gắng hết sức đi tìm. Đối với cái gã lỗ tai cây này, Quan Di Tình xoay người, gương mặt lạnh lẽo nhìn Phạm An Nguyên. Trong ánh mắt có phẫn nộ, còn có lửa giận có thể nuốt chửng mọi người. "Tôi đã đã cảnh cáo anh, anh không nghe, nếu như sau này thân bại danh liệt, lúc đó đi năn nỉ Hề Hề giúp anh, coi như nàng mở miệng, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh." Dám khiêu khích cô, gã này coi như là dũng cảm, nhưng đáng tiếc loại dũng khí này dùng sai chỗ rồi. Nhìn ánh mắt khủng bố của mỹ nữ, Phạm An Nguyên trong lòng nát cả rồi, tựa hồ có món đồ gì rơi xuống. Khí thế quá mạnh, mình và nàng đối chiến căn bản không có cơ hội thắng. Không phải là hắn nhu nhược, mà là người này quá mạnh mẽ. Nàng như một con hồ ly nhìn chằm chằm con mồi, đôi mắt khôn khéo, không phải người bình thường có thể ứng phó. Nữ nhân này thật lợi hại, nhưng cũng không thể vì vậy mà từ bỏ Xa Vân Hề. Hắn tìm nàng sáu năm, lần này gặp được, làm sao buông tay. Sáu năm qua hắn không ngừng tưởng niệm Hề Hề, mỗi ngày ngồi nhìn dây chuyền đờ ra. Nụ cười của Hề Hề giờ khắc này ở trong đầu của hắn rất rõ ràng. Ngẫm lại quá khứ, suy nghĩ thêm về năm tháng mình đã trải qua, Phạm An Nguyên không còn e ngại Quan Di Tình uy hiếp. "Tiểu thư, lời của cô tôi đã nghe được, nên làm như thế nào, tôi tự mình biết. Tôi còn có việc, tạm biệt." Nói xong Phạm An Nguyên xoay người rời đi. Quan Di Tình nhìn theo bóng lưng của gã, hắn hiện tại còn yêu Xa Vân Hề, mà Xa Vân Hề kỳ thực đối với hắn vẫn còn cảm tình, chỉ là cảm tình đến cùng sâu bao nhiêu, cô cũng không biết. Ngày hôm nay, cơ bản không dự định đến đây, gia gia cứ một mực điện thoại gọi đến, bảo rằng chính mình phải đích thân tham dự. Cũng tốt, dù gì cũng đến rồi, không phải vậy thì sẽ không gặp người đàn ông này. Tuy rằng ra dáng quý ông , nhưng đáng tiếc lại gặp phải mình và Hề Hề, hắn sẽ không còn hào quang nữa. Xa Vân Hề và Xa Hựu Hề tìm đến một góc bàn trong đại sảnh ngồi xuống. Xa Hựu Hề lửa vẫn còn chưa tiêu tán, Xa Vân Hề nhìn cơn tức giận của tỷ tỷ, kéo cánh tay của nàng làm nũng. "Tỷ tỷ, chị không nên tức giận, đã qua rồi, em cũng không nghĩ nữa, chị a, đừng tức giận nữa có được không?" Năm đó tỷ tỷ vì mình làm rất nhiều việc, Xa Vân Hề đều biết. Trong nhà mỗi người đều rất yêu nàng, mang nàng bảo vệ trong lòng bàn tay. Chuyện kia chỉ là bất ngờ, nhưng lại trở thành ác mộng của gia đình. "Hề Hề, không nên ngăn chị, chị thật sự rất muốn nắm cổ của hắn, sau đó đánh một trận mới xả giận." Xa Hựu Hề phi thường tức giận, nói chuyện có chút lớn tiếng, người xung quanh tình cờ quay đầu lại đây nhìn nàng. "Ha ha, tỷ tỷ, chị tính tình nóng nảy một chút cũng không sửa nha, làm mẹ người ta rồi, như vậy đối với cục cưng ảnh hưởng rất xấu." Nói đến cháu, Xa Vân Hề thở dài, cũng còn tốt đứa bé kia tính khí giống chị dâu, nếu như theo tỷ tỷ, phỏng chừng chị dâu không có tháng ngày yên ổn. "Không có chuyện gì, chị ở nhà dễ tính lắm nha. Trong nhà, cục cưng là nhất rồi, cả ngày cùng Lâu Lâu bắt nạt chị, chị hoài nghi cục cưng có phải là hài tử trong bụng chị hay không?" Nói đến con gái mình, Xa Hựu Hề đầy bụng oan ức. Nàng hai năm trước thật vất vả sinh ra cục cưng béo múp, nhưng mà đứa bé kia lại thân thiết với vợ mình, hoàn toàn không để ý tới chính mình cực nhọc mang thai 9 tháng 10 ngày, có phải xung khắc gì với mình hay không a. "Được rồi, đừng nóng. Tỷ tỷ, quá khứ em không thèm nhớ đến. Huống hồ em cũng bắt đầu cuộc sống mới, không thể sống mãi trong đó. Như vậy đối với Di Tình không công bằng." Cùng Quan Di Tình quan hệ, tuy chưa có xác định, có phần tình cảm này đã tồn tại rồi, trốn không thoát. Đã từng trốn tránh, cuối cùng vẫn trở về bên Di Tình. Cô ấy chấp nhất, nàng không biết là Di Tình ngốc hay là mình ngốc nữa. Chuyện tình cảm, nếu đến thì cứ vui vẻ đón nhận, như vậy cuộc sống sẽ tốt hơn, trong nhà cũng sẽ không vì chuyện của quá khứ mà trách móc bản thân nữa, đặc biệt là mẹ. Cuộc đời phải bước về phía trước, nàng đã dậm chân tại chổ sáu năm rồi, lần này cũng nên thoải mái mà bước đi, tuy không biết con đường phía trước thế nào, nếu bắt đầu, vậy cứ dũng cảm bước tiếp. Nghe em gái của mình gọi một tiếng "Di Tình" thân thiết, Xa Hựu Hề ngạc nhiên nhìn em gái. "Hề Hề, cưng thật sự yêu người phụ nữ kia chứ?" Xa Hựu Hề tuy chưa gặp qua người phụ nữ kia, nhưng mà thanh danh của cô ấy vang dội như thế, không biết cũng không được. Em gái mình tính tình đằm thắm như vậy, thật có thể nắm được người phụ nữ kia sao? "Ân, em cũng không biết, cũng có khả năng chứ sao không?" Xa Vân Hề cũng chưa rõ ràng, tình cảm lần này so với tình cảm trong quá khứ rất khác nhau, có rung động, cũng có đau khổ. "Chính cưng cũng không biết? Chị biết cưng là người đạm nhạt, làm sao có khả năng biết những chuyện này." Chẳng lẽ nói em gái mình ngốc ngếch đi, Xa Hựu Hề không nói. Người của Xa gia trên dưới khôn khéo thông minh, vì sao sinh ra Xa Vân Hề khác người này. "Được rồi, chị đi ra lâu như vậy, chị dâu sẽ lo lắng." Hoàng Hạc Lâu một canh giờ không thấy được tỷ tỷ, sẽ lật tung trái đất lên mà tìm, sợ, ai kêu người Xa gia khuyết điểm lớn nhất chính là hay lạc đường. "Không có chuyện gì, nàng sẽ gọi điện thoại." Xa Hựu Hề khoát khoát tay, hoàn toàn không thèm để ý. Hoàng Hạc Lâu ở điện thoại di động của nàng đã cài định vị, mình đi tới chỗ nào nàng đều biết. Tỷ tỷ không lo lắng, Xa Vân Hề cũng không hề nói gì. Nhìn nơi này người người lui tới, đột nhiên một cái bóng quen thuộc ánh vào mắt nàng. Cô ấy cũng tới, không phải là nói không tới sao? Xa Hựu Hề nhìn em gái của mình xuất thần, nhấc mặt theo hướng ánh mắt của nàng, chính mình cũng là cả kinh, oa, thật là đẹp, đây là yêu nghiệt a.
|