Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả
|
|
Chương 89: Thiết bị định vị Bên song cửa một nhà hàng Trung Hoa, bốn mỹ nhân vừa cười vừa nói. Họ ăn vận trang phục đơn giản bình thường, không phải loại hàng hiệu đắt tiền. "Mình nói này Hề Hề, bồ bỏ Quan Di Tình một mình ở nhà ổn không, sao không mang cô ấy đến đây luôn?" "Có Đường tổng ở cùng, có thể chăm sóc cô ấy. Tiểu Nhiên, vị kia của bồ làm sao cho bồ ra ngoài vậy, bồ không ở nhà giữ con a." Xa Vân Hề nhìn nữ nhân đối diện thảnh thơi, thật không biết người này làm sao làm mẹ. "Mình đã giữ con một năm rồi, thật vất vả bồ mới về nước, mình đương nhiên muốn ra gặp bồ, mà không phải bồ hẹn mình sao? có phải là có việc gì?" "Đúng vậy, Hề Hề, bồ có gì thì nói đi. Mình cùng tiểu Nhiên gác chuyện con cái cho các nàng ở nhà giữ." Hoàng Xán nhớ đến từ khi có con nhỏ, cuộc đời của nàng chỉ vây quanh tên kia cùng em bé, hở ra được chút nào là hai người kia bám dính sau mông, những tháng ngày đó thực sự là mệt chết nha. "Hai người các bồ lười biếng quá đi. Mình cùng Nhĩ Nhã có việc muốn nhờ hai bồ điều tra một chút, nhưng đừng để hai vị nhà các bồ biết. Các nàng quan hệ tốt với Di Tình, so với bạn bè còn muốn thân hơn, nếu như biết, chúng ta chết chắc." Nghĩ đến Quan Di Tình sẽ nổi nóng, Xa Vân Hề cho rằng cuộc đời của mình khẳng định so với chết còn khổ hơn. "Đúng đấy, tôi cùng Vân Hề chỉ có thể mời hai người hỗ trợ, hai người là bằng hữu của Vân Hề cũng là bằng hữu của tôi. Chúng tôi hôm nay muốn hai người điều tra giúp chúng tôi một chút chuyện của Quan gia và Đường gia." Lục Nhĩ Nhã đối với hai người bạn của Xa Vân Hề cũng xem như bạn của mình. Xa Vân Hề tín nhiệm họ, nàng cũng sẽ tin tưởng vô điều kiện. "Quan gia? Đường thị? Hai người gặp phiền phức gì sao? Bồ không tìm anh Tuấn Tề và chị Hựu Hề giúp xem ra chắc là không muốn để cho anh chị lo lắng. Chuyện của hai người có phải là có chút nguy hiểm?" Vu Du Nhiên khá thông minh, khác hoàn toàn với Hoàng Xán. Hoàng Xán đầu óc ngoại trừ nấu ăn ra thì thật không dùng được vào việc gì. "Cũng không phải, Quan gia và Đường thị dường như có người gây bất lợi cho Di Tình và Đường Mạc Dao, bọn mình cũng chỉ muốn cẩn thận một chút, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Xa Vân Hề ngày đó liền nhìn ra được Âu Dương Tuyết Tự tìm Đường Mạc Dao nhất định là có chuyện, hơn nữa rất gấp. Âu Dương Tuyết Tự luôn luôn bình tĩnh, ngày đó vẻ mặt của nàng không trầm ổn, có nghĩa là đang có chuyện lo âu. "Hề Hề, bồ đừng gạt mình nhé. Nếu như bồ xảy ra chuyện, Quan Di Tình không phải sẽ giết mình sao. Cô ấy xem bồ còn quý hơn mạng mình." Vu Du Nhiên biết Xa Vân Hề đến nhờ cậy mình nhất định không phải việc nhỏ, hơn nữa là chuyện không thể để cho người khác biết. Tính tình Xa Vân Hề bình thường sẽ không thèm để ý chuyện xung quanh, việc ai người nấy làm, một khi nàng tham dự nghĩa là chuyện này nhất định có quan hệ đến nàng. "Biết, vì lẽ đó mình mới tìm hai bồ. Hai bồ quen biết nhiều, giúp mình điều tra một chút mới được. Tiểu Nhiên, bồ điều tra Quan gia, tiểu Xán phụ trách Đường thị. Mình hy vọng trong vòng ba ngày sẽ có kết quả." "Được, trong vòng ba ngày, mình sẽ cho bồ tin tức. Nhĩ Nhã, tên của cô thật là dễ nghe, cô cùng Đường Mạc Dao quan hệ gì?" Vu Du Nhiên có nghe Cát Tử Kỳ nhắc đến Đường Mạc Dao, các nàng ở nước ngoài là bạn học, thỉnh thoảng sẽ liên hệ, thỉnh thoảng cũng nhắc đến Lục Nhĩ Nhã. "Cái kia... Chúng tôi... Chúng tôi..." Lục Nhĩ Nhã hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào, nếu nói Đường Mạc Dao là quản lý của mình mình, Mạc Dao thích mình, vì mình bỏ ra nhiều công sức như vậy, làm sao có thể chỉ là 'quản lý', muốn nói người yêu, người kia cũng chưa biểu lộ gì, làm sao có khả năng là người yêu. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào. "Mình nói bồ đó nha tiểu Nhiên, đừng có bà tám quá. Tiểu Xán, gần đây Cát Tử Kỳ không có quản lý 'bà tám' này hả?" Xa Vân Hề thấy Vu Du Nhiên bắt nạt Lục Nhĩ Nhã liền không nhịn được. Mình mang người ta đến đây giao lưu, nàng lại đi ăn hiếp người ta. "Tử Kỳ gần đây chăm lo cho con, không có thời gian quản nàng, nàng lại bắt đầu lêu lỏng. Không chừng bị Kỳ Kỳ cho làm trưởng phòng khách luôn rồi." Hoàng Xán hớp một miếng nước khinh bỉ nhìn Vu Du Nhiên. Mỗi lần nàng ấy bông bông hoa hoa cùng người khác đều bị tóm về giáo huấn một phen. "Bồ nha... Hoàng Xánnnn, bồ không phải bạn chí cốt của mình, mình chỉ nói vài câu với người khác thì Kỳ Kỳ ghen rồi, mình biết làm thế nào?" Vu Du Nhiên không phục lắm, nhưng nàng hiểu rõ, có giải thích cũng bằng không. "Bồ nói quạ nói diều, Cát Tử Kỳ tốt còn hơn thứ gì, lại coi trọng bồ, thực sự là quá đáng tiếc. Tháng ngày tốt đẹp tất cả đều lãng phí ở trên người hoa tàn cỏ dại của bồ, mình cảm thấy oan ức cho Kỳ Kỳ quá đi à." Xa Vân Hề cũng không thèm nhịn Vu Du Nhiên, huống hồ nàng vừa bắt nạt bằng hữu mình mang đến. Giả vờ nói một câu, thở dài một hơi, ngữ khí là như là rất đáng tiếc. "Các bồ... Các bồ, mình ăn ở thế nào mà lại có bạn bè như hai người. Mình cũng là tuổi trẻ nhiệt huyết, nơi nào thì oan ức nàng, mình cái gì cũng nghe nàng, nàng nói một mình không dám nói hai, nàng cho mình đi hướng đông, mình tuyệt đối sẽ không hướng tây. Như vậy còn không được sao? mình ở nhà làm việc nhà, châm trà rót nước, đem nàng hầu hạ như nữ vương, như vậy còn không được sao? Mình nơi nào oan ức Kỳ Kỳ." Hai vị bằng hữu đều bênh vực Cát Tử Kỳ, Vu Du Nhiên đầy bụng oan ức, bản thân mình lúc trước tự do tự tại, từ khi mình cùng với Kỳ Kỳ, mình liền biến thành bảo mẫu, bảo mẫu cho cả lớn lẫn nhỏ . "Nha, có thật không? Tiểu Nhiên của chúng ta thích tiêu dao khoái hoạt cũng sẽ bận rộn sao, bảo mẫu cho người ta luôn nha. Mình trước đây sao không phát hiện bồ có tiềm chất này." Xa Vân Hề nâng cằm, nháy mắt nhìn Vu Du Nhiên. Khóe miệng mang theo ý cười, đôi mắt nghịch ngợm như trẻ con. "Mình cũng cảm thấy người như Kỳ Kỳ, bồ nhẫn tâm để cho nàng nấu cơm sao? Nhẫn tâm để nàng làm việc nhà sao? Nhẫn tâm để nàng thức đêm thức hôm trông con nhỏ? Nhẫn tâm nhìn nàng rơi nước mắt? Nhẫn tâm... Ai nha, quá nhiều không thèm nói, càng nói mình càng đau lòng." Hoàng Xán ở một bên bắt đầu đùa dai với Vu Du Nhiên, phụ hoạ rất nhiệt tình cho Xa Vân Hề, hai người đồng lòng công kích Vu Du Nhiên. Lục Nhĩ Nhã ở bên cạnh xem, nàng lần đầu nhì thấy bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu của Xa Vân Hề, trong lòng vui vẻ và nàng cũng rất thích thích hai vị bằng hữu của Xa Vân Hề, ba người cư xử rất chân thành. Ngẫm lại cuộc đời mình mà nói bằng hữu thật không có, có, cũng chỉ có mỗi Đường Mạc Dao. "Vợ à, bồ đau lòng dữ hén. Sao bồ không đi mà đau lòng Cơ Huyền Ngọc của bồ đi. Người của bồ tính tình rất phóng khoáng nha, đêm dài lắm mộng. Kể cả phụ nữ và nam nhân đều bị Huyền Ngọc quyến rũ, nếu như ngày nào đó cô ấy uống rượu say, ngủ cùng với cô gái khác, lúc ấy bồ khóc cũng không ai quản đâu." Hoàng Xán lại công kích mình, Vu Du Nhiên trong lòng không phục, liền nhắc đến Cơ Huyền Ngọc. "Huyền Ngọc thì sao? Cô ấy đi tìm người khác mình còn mừng nữa là, mình có thể nghỉ ngơi một chút, không cần cả ngày bị người ta dính như keo." Nói tới Cơ Huyền Ngọc, Hoàng Xán không một chút nào lo lắng. Người kia ngoại trừ mỗi ngày bên cạnh mình, ai khác cũng không thèm ngó, mình đi nhà vệ sinh, cô ấy cũng quan tâm, nếu như ở trong ấy quá lâu, cô ấy sẽ vào xem như là sợ mình một giây khác sẽ biến mất. "Phốc, haha... Huyền Ngọc như vậy sao? Tiểu Hoàng à, vị kia của bồ cũng biết đùa quá đi. Mình đã nói với bồ rồi, cô ấy sợ bồ bị người khác bắt cóc, bởi vì bồ ngu ngốc, người khác dăm ba câu cũng có thể lừa gạt bồ được." Nghe Hoàng Xán nói tới Cơ Huyền Ngọc, Xa Vân Hề một bên che miệng cười to. Bằng hữu của mình mình hiểu quá rõ, vì sao Cơ Huyền Ngọc như vậy, trong lòng Xa Vân Hề cũng hiểu rõ mấy phần. "Tiểu Hề Hề, bồ cười cái gì a, mình kém cỏi như thế sao? mình cũng ba mươi tuổi, ba mươi tuổi, làm sao bị người ta dễ dàng lừa gạt." "Vậy Xán à, bồ nghĩ bồ thông minh lắm sao, bồ mơ màng đâu phải ngày một ngày hai. Người khác nói một câu, bồ liền tin một câu, cũng không biết người ta có nói dối mình hay không. Huyền Ngọc không lo lắng mới là lạ. Bồ có thể sống đến ba mươi tuổi, mình cảm thấy thật kỳ tích nha." Vu Du Nhiên cũng một phen xấu xa, Hoàng Xán bị bệnh cả tin làm người ta đau đầu, trước đây lúc đi học làm người xung quanh tá hỏa không ít lần. "Huyền Ngọc, cô đến đây làm gì?" Xa Vân Hề hướng ra cửa cất giọng hỏi, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nghe Xa Vân Hề nói xong, Hoàng Xán lập tức xoay đầu lại. Nhìn thấy không có ai, trong lòng căm tức. "Xa Vân Hề, bồ lại dám gạt mình." Biết mình bị lừa, Hoàng Xán quay mắt phía Xa Vân Hề rống to. "Haha..." "Haha..." "Phốc..." Ba người đều nở nụ cười. "Thấy mình nói đúng không, haha... Tiểu Hoàng à, bồ chính là cả tin. Vị kia của bồ biết bồ ra ngoài với mình, chắc chắn sẽ không đi tìm, huống hồ Huyền Ngọc không biết chúng ta ở nơi nào, làm sao mà đến. Haha..." Xa Vân Hề còn kém vỗ bàn cười to, mỗi lần đùa Hoàng Xán, nàng rất vui vẻ. "Chính là, chính là, bồ chẳng lẽ còn không biết? Xán à, mình cảm thấy Huyền Ngọc mỗi ngày ôm khư khư bên mình hai mẹ con của bồ là quyết định sáng suốt, vì lỡ nếu như bồ lạc đường, Huyền Ngọc cùng với đứa con thì ai mà thèm cô ấy nữa, phải không? Haha..." "Mấy bồ cho mình chút mặt mũi đi, mình đâu có tệ đến thế. Xa Vân Hề, bồ tốt hơn mình chổ nào, bồ cũng là kẻ mù đường, trước đây Quan Di Tình sợ bồ đi lạc nên cài đặt định vị trong điện thoại của bồ, bản thân bồ còn không biết. Còn ngồi đó nói xấu mình?" Hoàng Xán hết sức không phục, các nàng đem mình nói như kẻ ngốc, mình mới không chịu nhục nha. "Ai nói, mình chỉ có điều là... Chỉ có điều là không thường ra ngoài mà thôi." Xa Vân Hề sẽ không thừa nhận bản thân mình mù đường, giọng nói ấp úng, càng giấu đầu thì lòi đuôi. Quan Di Tình có thể nhìn vào đôi mắt của Xa Vân Hề là biết nàng nói dối hay không, có lúc chỉ cần trông cách Xa Vân Hề nói chuyện cũng đoán được. "Xa Vân Hề, bồ thở ra sao chẳng lẽ tụi mình còn không biết? Di động trước đây của bồ còn giữ không? Nếu còn thì mở ra coi thử xem, có phải bên trong có cài đặt định vị hay không?" Vu Du Nhiên cũng rất hiểu rõ Xa Vân Hề, Quan Di Tình thường xuyên cùng Cát Tử Kỳ, Cơ Huyền Ngọc kể lể vài chuyện Xa Vân Hề bị lạc đường, còn chuyện cài đặt định vị là Cơ Huyền Ngọc bày ra cho Quan Di Tình. Mỗi lần Cát Tử Kỳ kể với mình chuyện Quan Di Tình nói Xa Vân Hề lạc đường, mình sẽ cười không khép được mồm. "Thật sự có thiết bị định vị?" Xa Vân Hề vẫn không thể tin nha, điện thoại di động của mình bình thường đều là mình mang theo, Quan Di Tình làm mà cài được thiết bị định vị vào? "Đương nhiên là thật, không tin bồ về xem xem." "Điện thoại di động của mình trong tay mình đây, mình mở ra xem." Xa Vân Hề móc ra chiếc điện thoại di động đã xài năm năm, mặc dù là đồ cổ, nhưng cũng chưa đến nỗi nào. "Xa Vân Hề, bồ còn dùng cái điện thoại cổ lổ sĩ này hả. Bồ vậy mà sống nổi nha, tiền của bồ biễu diễn dùng làm cái gì?" Vu Du Nhiên nhìn điện thoại trên tay Xa Vân Hề đã theo nàng ấy 5 năm hết sức khinh bỉ nha, nàng thật sự lười không chịu nổi. "Mình về nước liền đổi cái này, ở nước ngoài dùng một cái khác." Xa Vân Hề nhanh chóng mở ra, bên cạnh cục pin điện thoại phát hiện một vật màu đen nhỏ. Nàng lấy ra đặt trong lòng tay, đưa lên mắt nhìn, sau đó đưa cho Vu Du Nhiên xem. "Tiểu Nhiên, bồ nói chính là vật này?" "Đúng rồi, vị kia của bồ cài cho bồ thiết bị rất tinh xảo nha, nhỏ xíu." "Hề Hề, để mình xem một chút." Hoàng Xán cũng đưa qua đầu xem. Nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại máy móc theo dõi này. "Thật rất khéo léo, Hề Hề, Quan Di Tình đối với bồ rất có tâm tư nha." "Mấy bồ đúng là không nói được cái gì hay ho, ăn xong chúng ta về đi, mình còn có việc cần làm. Mình giao cho các bồ chuyện này, nhất định phải tra giúp mình." Xa Vân Hề thu thập mọi thứ xung quanh, Quan Di Tình đối với nàng lo lắng cài đặt định vị, trong lòng nàng cảm động vô cùng. "Biết rồi, có người đã gởi tin nhắn hỏi mình ăn xong chưa, ai, mình cũng phải về nhà trông con cái." Du Du Nhiên lấy điện thoại di động ra liền nhìn thấy tin nhắn, ngoài Cát Tử Kỳ ra thì làm gì có ai khác. "Mọi người cùng nhau về thôi." Xa Vân Hề đi tính tiền, mấy người cứ như vậy chia tay về nhà, ai thì tìm về vợ nhà nấy.
|
Chương 90: Có kết hôn không Xa Vân Hề biết Quan Di Tình cài định vị là muốn an toàn cho mình, trong lòng tuy có chút vướng mắc, thế nhưng nàng vẫn hiểu được vì sao Quan Di Tình làm thế. Hai người về đến nhà, hai người kia đã về phòng nghỉ trưa. Xa Vân Hề cùng Lục Nhĩ Nhã cũng trở về phòng của mình. Ở trong phòng, Xa Vân Hề bồn chồn trong dạ muốn đi qua xem Quan Di Tình. Xoắn xuýt mãi rốt cục lấy hết dũng khí sang phòng Quan Di Tình. Gõ cửa hai lần, không ai trả lời, nàng vặn nhẹ cửa, cũng tốt là không có khóa, Xa Vân Hề rón rén đi vào đến trước giường nhìn người đang ngủ say, trong lòng nàng có bao nhiêu là xa xót. Bốn năm qua cô ấy ngủ như thế này sao? khi ngủ vẫn chau mày lo âu, đem bản thân mình giam cầm trong ngục tối, không cho mình vào. Một người kiêu ngạo, bởi vì phát sinh biến cố trở thành ngày càng tự ti. Xa Vân Hề cởi giày, lên giường nằm bên cạnh Quan Di Tình lẳng lặng nhìn cô, chuyện đã bao lâu rồi, nàng không nhớ rõ nữa. Lông mi thật dài, mũi cao thẳng tắp, bờ môi như hoa anh đào. Nàng đưa tay vuốt ve, cô ấy vẫn thế, vẫn làm nàng nhớ không nguôi. Nàng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại kia với tình yêu sâu sắc nhất. Nhìn Quan Di Tình một hồi lâu, Xa Vân Hề mí mắt bắt đầu đánh nhau, cuối cùng không ngăn nổi cơn buồn ngủ, gục lên ngực Quan Di Tình ngủ mất tiêu. Thời gian thật dài, Quan Di Tình ngủ nhưng cảm giác có cái gì đó đè lên người mình nhưng cảm giác này lại rất quen thuộc. Chậm rãi mở mắt ra, đưa tay sờ lên vật trước ngực mình. Nha, là một cái đầu, trong nháy mắt lý trí hoàn toàn mất đi, cô rất kinh sợ. Đưa tay liền đẩy ra cái người đang nằm trên người mình, cô nghĩ rằng mình bị ai đó giở trò dê xồm. Bật ngồi dậy tìm lấy cái gối bắt đầu đánh lung tung lên người nọ. "Ai, ai lại bất lịch sự như thế? Đúng là cái đồ lưu manh." Xa Vân Hề bị đánh đến hoa mắt váng đầu, nàng đang say mộng đẹp nha, tự nhiên bị đẩy ra rồi bị người ta điên cuồng đánh tới. "Trời ơi, Tình đừng đánh nữa, sẽ chết người." Xa Vân Hề dùng tay chống đỡ những trận tập kích bằng gối, nàng chỉ mới ngủ một hồi đã bị đối xử như thế, có chút quá đáng nha. Nếu như nàng thật sự làm cái gì, Quan Di Tình có thể sẽ giết nàng a. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Quan Di Tình buông gối xuống, kinh ngạc nói. "Tiểu Hề Hề, em tại sao lại ở chỗ này?" "Tiểu Hề Hề", người này rốt cục không gọi mình là "Vân Hề" nữa. Xa Vân Hề trong lòng bởi vì một cái xưng hô mà nhạc lòng rộn rã. "Em qua xem coi Tình ngủ có ngon không?" "Còn có thể." Vốn là đang ngủ rất ngon, người kia ép ngực mình đến không thở nổi, còn ngủ ngon sao. "Vậy thì tốt, đúng rồi, chúng ta lúc nào thì kết hôn?" Xa Vân Hề nói ra một câu rất bình thường như không phải là chuyện gì to lớn. "Kết hôn? Kết hôn cái gì?" Quan Di Tình hoàn toàn không rõ Xa Vân Hề đang nói cái gì. Đến phòng ngủ của cô, tỉnh lại thì nói kết hôn, người này đầu óc có phải bị bệnh hay không a. "Chúng ta kết hôn chứ ai, trước đây không phải đã nói muốn kết hôn sao? Lẽ nào Tình đã quên, Tình quên nhưng em đâu có quên, nên Tình cùng em kết hôn đi." Xa Vân Hề nắm tay Quan Di Tình, nàng bây giờ không sợ Quan Di Tình nữa, cô ấy tức giận cũng được, vui vẻ cũng được, nàng chỉ cần cô bên cạnh, mấy thứ khác không cần quản. "Chúng ta đã chia tay, làm sao có khả năng kết hôn?" "Em có đồng ý chia tay hồi nào đâu, cho nên không tính, Tình muốn em làm sao thì mới đồng ý kết hôn với em?" Xa Vân Hề sẽ không bỏ qua Quan Di Tình, nàng muốn dính chặt lấy Quan Di Tình bắt Quan Di Tình đồng ý. "Tôi không kết hôn với em, em chết tâm đi. Tôi muốn dậy, em muốn ngủ thì về phòng của mình đi." Từ khi không còn nhìn thấy, chuyện kết hôn cô cũng không nghĩ đến nữa, không phải không muốn, mà là không dám nghĩ. Mình đâu thể ích kỷ mang nàng bó buộc quanh mình, nàng là người có lý tưởng, mình không muốn phá huỷ nàng, mình muốn nàng phải được tung bay với ước mơ. "Tình khi nào kết hôn cùng em?" Xa Vân Hề hoàn toàn không để ý tới lời Quan Di Tình nói, lại hỏi một lần nữa, lần này ngữ khí có chút nghiêm túc, có chút khó chịu. Quan Di Tình vừa muốn xoay người xuống giường liền dừng lại động tác. Cô nghe Xa Vân Hề nghiêm giọng, dường như ngày hôm nay nhất định phải đạt được mục đích. "Tiểu Hề Hề, chúng ta không thể, em đừng như vậy." Quan Di Tình nhẹ nhàng vuốt giận, nàng không muốn chọc Xa Vân Hề không vui và cũng không muốn hứa hẹn chuyện này. "Em như thế nào? Em cho Tình biết, Tình là người con gái của em, cả đời cũng chỉ có thể là của em, ngày hôm nay Tình nhất định phải đồng ý." Xa Vân Hề trong chớp mắt như biến thành người khác, ngữ khí bá đạo không nói lý lẽ. Sự ôn nhu trước đây đã không còn hiện hữu. "Xa Vân Hề, vì sao tôi phải đồng ý. Em không phải muốn biết kết quả sao, tôi cho em biết đời này tôi sẽ không kết hôn." Quan Di Tình hướng Xa Vân Hề nói to, sau đó xuống giường. Xa Vân Hề thấy Quan Di Tình không đồng ý liền nắm lấy cánh tay Quan Di Tình áp Quan Di Tình lên ngã xuống giường. Quan Di Tình bị bất ngờ, cảm giác có người đè lên người mình, cô biết Xa Vân Hề hiện tại không còn lý trí. "Xa Vân Hề, em lập tức đứng lên, nếu không tôi sẽ tức giận." "Em không có ngốc, trừ phi Tình đồng ý cùng em kết hôn, nếu không thì hôm nay em sẽ làm cho Tình trở thành người của em, đời này không muốn rời xa nửa bước." Mắt Xa Vân Hề đỏ lên, nàng mỗi ngày phải nhìn người mình yêu mà không làm cái gì được, nàng không còn muốn giữ lý trí nữa. "Tôi sẽ không đồng ý, nếu như em muốn dùng phương pháp này để ép tôi, em hết hi vọng đi." Xa Vân Hề sao có thể làm như vậy, Quan Di Tình trong lòng không hiểu. Cô yêu một Xa Vân Hề không phải người như thế này, nàng xưa nay sẽ không ép cô những chuyện cô không thích. Nàng bây giờ đối với mình, vẫn là người ngày xưa sao? "Thật sao? Hay là Tình đang bức cho em điên lên, mỗi ngày chỉ có thể nhìn Tình, cái gì cũng không làm được, như một kẻ ngốc. Em chỉ muốn bình thường yêu Tình mà thôi nhưng Tình một mực chối từ em. Nếu như dùng biện pháp này để mang Tình ở lại bên cạnh em, em đành phải làm như vậy." Nước mắt bàng bạc như mưa hè xuôi dòng nhỏ xuống. Xa Vân Hề hôn lên môi Quan Di Tình, đôi môi thương nhớ bốn năm để cho cả đời mình không cách nào quên được mùi vị. Hôm nay nàng điên rồi, thôi kệ, cứ điên một lần, điên lần này thôi có được không. Quan Di Tình muốn thoát ra nhưng hai tay của cô bị Xa Vân Hề ghì chặt hai bên, căn bản không có sức vùng vậy. Hai chân cũng bị kẹp chặt, có vẻ như Xa Vân Hề đã sớm chuẩn bị. Y phục trên người bị Xa Vân Hề từng mảnh cởi ra, thời gian còn lại chỉ có triền miên vô tận. Khi hai người xong việc đã là tám giờ tối, Xa Vân Hề ôm Quan Di Tình không chịu buông tay, dường như chỉ cần nàng buông tay thì sẽ không ôm được nữa. "Em có thể buông tôi ra, chẳng phải em đã làm được chuyện em muốn rồi sao?" Quan Di Tình ngữ khí lạnh lùng. "Tình thấy em muốn như vậy sao? Cái em muốn chỉ là Tình, cả đời cần một mình Tình mà thôi." Xa Vân Hề biết mình đã quá đáng, nàng không hối hận, cũng dự định sau này mỗi đêm đều ở lại đây. Mặc kệ người này có đồng ý hay không, nàng sẽ làm tất cả cho đến khi Di Tình chấp nhận mới thôi. "Tôi đã không yêu em, em cứ như vậy tôi cũng không yêu em." "Tình không yêu em cũng được, em yêu Tình là được rồi. Lần này không cho phép được trốn." Nếu dành thời gian để chờ cô ấy hồi tâm chuyển ý đúng thật là lãng phí thời gian, Quan Di Tình không thể bỏ xuống kiêu ngạo chính mình, vậy nàng liền đem sự kiêu ngạo của cô ấy vứt đi, làm cho cô ấy hướng về nàng là tốt rồi. "Em đây là ngang ngược không lý lẽ, nếu như còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ đi mãi mãi không cho em tìm gặp." Xa Vân Hề bá bạo, Quan Di Tình càng không chịu được bị người ta uy hiếp. Tình yêu, bây giờ đã ra khỏi tầm kiểm soát của cô. "Thật sao? Nếu như em chết đi, Tình sẽ trở về." Nếu như lần này mất đi Quan Di Tình, Xa Vân Hề biết cuộc đời của mình cũng sẽ kết thúc, nàng sẽ tự kết thúc đời mình. Quá mệt mỏi, nàng không còn bao nhiêu sức lực để tiếp tục sống. Khổ sở sống quá bốn năm, nàng không muốn tiếp tục nữa. Nàng không còn dũng khí, khi trái tim ngừng đập biết đâu sẽ bớt mệt mỏi. Suốt 4 năm qua, nàng tự nghĩ vô số lần rằng nàng sẽ không bỏ cuộc, nàng tự nói với bản thân mình rằng "Sẽ trở lại, sẽ tìm được cô ấy." Đến khi tìm được, kết quả lại như thế này, nàng không còn lý do nào để vượt qua. Xa Vân Hề buông Quan Di Tình ra, sâu sắc thở dài một hơi nhìn mông lung lên trần nhà nhẹ giọng nói. Xa Vân Hề bá đạo đã không còn nữa, chỉ còn lại một Xa Vân Hề vì người mình yêu mà sống. "Em đang uy hiếp tôi, em cho rằng em uy hiếp tôi có tác dụng sao?" Quan Di Tình nghe Xa Vân Hề nói, tâm đột nhiên căng thẳng, nhưng sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô thỏa hiệp. "Di Tình, em mệt mỏi. Lúc ở Luân Đôn trông thấy phố xá xe cộ ngược xuôi, em đã nghĩ nếu như bây giờ lao ra, có thể sẽ không phải đau lòng nữa; mỗi lần đứng trên sân thượng bao quát thành phố, em luôn cảm thấy thế giới kia không thuộc về em, nếu như mình bước về phía trước một bước có lẽ sẽ sang thế giới khác. Mặc dù chán ghét cuộc sống này như thế nhưng em vẫn chọn ở lại, bởi vì thế giới này có Tình, nếu không có Tình, cuộc sống của em cũng không tồn tại." Đối với Quan Di Tình, đây là lần đầu tiên hiểu rõ cuộc sống 4 năm qua của Xa Vân Hề, trước đó những chuyện Đường Mạc Dao nói về cuộc sống của Xa Vân Hề lúc ở Luân Đôn đã làm cô xót xa nhiều. Giờ khắc này lại nghe từ miệng của nàng nói ra, Quan Di Tình khóe mắt rưng rưng, bắt đầu chảy xuống. Cô không biết đến hiện tại những gì cô làm có đúng hay không. Cô vẫn cho rằng mình chia tay nàng là đúng, coi ra không phải như vậy. "Xin lỗi, em cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi không biết nên làm sao yêu em, hiện tại tôi không thể nào chăm sóc cho em, tôi không muốn trở thành gánh nặng của em, em hiểu không?" Quan Di Tình cựa mình ôm lấy thân thể gầy yếu của Xa Vân Hề, mình nên thỏa hiệp đi, nếu không có Xa Vân Hề, mình cũng sẽ không còn hi vọng. "Sau này em chính là đôi mắt của Tình. Em sẽ chờ mặc kệ bao lâu, sau này em muốn ngủ ở chỗ này. Chúng ta xuống dùng cơm thôi." Xa Vân Hề đã nghe được Quan Di Tình hứa hẹn liền đứng dậy mở tủ tìm quần áo. Quan Di Tình còn chưa kịp phản ứng, Xa Vân Hề vừa rồi nói cái gì? Cái gì mà sau này ngủ ở đây? "Em vừa nói sau này ngủ ở đây?" "Đúng vậy, em không muốn ngủ một mình. Em giúp Tình mặc quần áo vào, Nhĩ Nhã các nàng chắc đã sớm ăn cơm xong." Xa Vân Hề cầm quần áo, ôn nhu giúp Quan Di Tình mặc vào. Đây là lần đầu trắng trợn ngắm nhìn thân thể của Di Tình, điều này cũng không thể nói mình háo sắc, là do Di Tình không tiện nên mình mặc giúp cô ấy, thuận tiện chiếm thêm một chút lợi lộc. "Em vì sao muốn cùng tôi ngủ, tôi mới không cùng em ngủ đâu." Quan Di Tình không thèm chấp Xa Vân Hề. "Tình không ngủ cùng em nhưng em lại muốn ngủ cùng Tình. Nếu như Tình không đồng ý, em lại phải dùng biện pháp mạnh, biện pháp này coi ra cũng rất được nha. Em đi nấu cơm, Tình nghỉ ngơi một lát đi." Xa Vân Hề ra ngoài, hoàn toàn không thèm quan tâm bộ mặt khó chịu của Quan Di Tình phía sau. "Xa Vân Hề, tôi cho em biết. Tôi sẽ không đồng ý." Bất kể cô gào to như thế nào vẫn không ai thèm trả lời.
|
Chương 91: Thật dễ thương Bữa cơm tối này nguyên lai là bốn người cùng ăn, Đường Mạc Dao cùng Lục Nhĩ Nhã chờ thật lâu cũng chưa thấy hai người kia xuống, gọi điện thoại không ai nghe. Đường Mạc Dao lên phòng ngủ tìm họ mới nhìn thấy hai người ôm nhau say ngủ, còn có đệm chăn bề bộn. Đường Mạc Dao nhìn thấy hình ảnh đó liền đỏ mặt. Lục Nhĩ Nhã gọi hai tiếng cô đều không có trả lời, cuối cùng nhìn về hướng tầm mắt của cô đang nhìn, thấy tình cảnh trước mắt, mặt triệt để hồng loan. Mạc Dao và Nhĩ Nhã, hai người bởi vì Âu Dương Tuyết Tự lần trước mà cứ lúng túng mãi không thôi, lần này cả hai cùng nhìn thấy hình ảnh trước mắt lại càng bối rối hơn. Hai người xuống lầu cúi đầu đi ăn cơm, không nói năng gì. Ăn cơm xong, rửa mặt xong, trở về phòng của mình. Xa Vân Hề đi ra nhìn thấy trên bàn còn lại phần cơm nước của mình và Quan Di Tình, trong lòng ấm áp. Hâm nóng thức ăn xong gọi Quan Di Tình ra ăn cơm. Quan Di Tình hiện không có bất kỳ tâm tình nào để ăn cơm, cô vẫn ở xoắn xuýt mối quan hệ với Xa Vân Hề. Lúc vừa gặp lại, nàng bá đạo không thèm nói lý, lần thứ hai gặp mặt nàng hành động hết sức vô lại. Lần nàng này đem cô ăn hết không chừa xương da. Thời gian trôi, Xa Vân Hề cũng đang thay đổi sao? Xa Vân Hề trước đây ngốc ngếch thẹn thùng. Lần này trở lại thật sự không giống nhau, hoàn toàn biến thành hai người, chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu hết nàng? Quan Di Tình xoắn xuýt muốn chết, trong lòng nghi vấn, não rối như tơ, chăm chú quẩn quanh, đầu óc không nghĩ ra một từ gì. "Em nghĩ như thế nào mà đi học nấu cơm?" Thực sự không biết nói điều gì, Quan Di Tình không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài, bây giờ phải hiểu được tâm tư Xa Vân Hề thì cô mới có thể ứng đối với nàng. "Nhĩ Nhã giúp em nấu cơm, em nghĩ như thế không tiện. Em mất nửa năm mới học được, có mấy lần suýt chút nữa đem nhà bếp đốt thành tro." Nói tới trước đây nấu ăn dở tệ, Xa Vân Hề ngại ngùng quá đi. Mấy năm nhờ có Lục Nhĩ Nhã chăm sóc, nếu không mình có thể đã chết sớm. "Hai người quan hệ thật tốt?" Nhắc tới Lục Nhĩ Nhã, Quan Di Tình trong lòng như có gai. Có một tình địch bên cạnh, chính mình không thể nào tự tin được. Lục Nhĩ Nhã rất ưu tú. Đường Mạc Dao yêu lâu như vậy, cô ấy sẽ không dễ dàng buông tay. Nếu như Xa Vân Hề thật sự thích Nhĩ Nhã, Đường Mạc Dao có biện pháp nào sao. "Ừ, em tin tưởng Nhĩ Nhã. Nàng và Vu Du Nhiên, Hoàng Xán là bằng hữu tốt của em, ý của Tình nói tốt là tốt làm sao?" Xa Vân Hề vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Quan Di Tình, Di Tình làm gì mà quan tâm đến Lục Nhĩ Nhã như thế. Mình và cô ấy quan hệ đủ lo rồi, cô ấy còn muốn đi quan tâm người khác làm gì. "Không có, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Em lúc nào thì trở lại?" "Trở lại? Trở lại đâu?" "Đương nhiên là Luân Đôn, sự nghiệp của em đều ở đó, em không về làm sao được." Người này giả ngu sao? Quan Di Tình rất muốn đánh nàng một trận, mỗi lần nói chuyện đều giả bộ con nít. "Em trở về đó làm gì chứ? Nơi đó không có vợ, lẻ loi một mình rất buồn. Nơi này rất tốt nha, có vợ có nhà. Nơi đó ngoại trừ căn phòng lớn ra không có thứ gì khác." Xa Vân Hề biết nguyên nhân vì sao Quan Di Tình đuổi mình đi, nhưng nàng chính là mặt dày không đi. Việc ở Luân Đôn nàng phái người giải quyết từ lâu, trở lại hay không - không quan trọng. "Em... Được rồi " Quan Di Tình trong nháy mắt không biết nói gì, bây giờ cùng Xa Vân Hề nói chuyện rất hao tổn nơ-ron. Mỗi lần nàng ấy nói ra đều khiến cô á khẩu, lúc nào thì quan hệ của hai người trở nên điên đảo. Nhớ tới trước đây đều là cô đùa giỡn nàng, hiện tại ngược lại, mình thành đối tượng công kích của nàng. "Tình hi vọng em đi?" "Tôi... Tôi mong em lấy sự nghiệp làm trọng. Thật vất vả mới có thành tích như bây giờ, còn có những người hâm mộ yêu mến em, em ở đây cũng không tốt." Quan Di Tình không nỡ lòng để nàng ra đi, có lúc cô cũng muốn Xa Vân Hề ở lại. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh của mình, cô cảm thấy mình đặc biệt ích kỷ. "Mong muốn của người hâm mộ là thần tượng của mình được hạnh phúc, em hạnh phúc họ cũng sẽ vui. Vì thế em đang ở nơi này tìm kiếm hạnh phúc, họ vui còn không kịp. Tình không phải là muốn đuổi em đi chứ?" "À, không phải ý đó." Quan Di Tình biết mình nói không lại Xa Vân Hề, cũng vô lực phủ định. Hiện tại Xa Vân Hề không những không nghe lời mà còn rất khó đối phó. "Không phải ý đó là tốt rồi, haha, em còn tưởng Tình không hoan nghênh em." Xa Vân Hề sao lại không biết suy nghĩ của Quan Di Tình, còn ở đó mà lấp liếm. Người này có lỗi còn không chịu sữa chữa, mình phải cho Di Tình biết mình cũng không dễ chọc. "Đúng rồi, em quên nói với Tình, em đã tuyên bố chính thức rằng muốn nghỉ ngơi vài năm, tạm thời không tham gia biễu diễn." "Cái gì?" Quan Di Tình mới ăn cơm vào miệng, nghe đến Xa Vân Hề nói lập tức bất động. Cô cho rằng Xa Vân Hề đang nói đùa. "Xa Vân Hề, em đừng đùa? Chuyện cười này không có vui." "Em không có đùa Tình, là thật. Em soạn nhạc cho người khác, không biễu diễn nữa, ai đàn cũng vậy thôi. Tại sao phải là em đàn nha, sau này em chỉ muốn ở cùng Tình." Quan Di Tình ngạc nhiên như thế, Xa Vân Hề sớm đã đoán được. Nàng cũng không thèm để ý làm gì, sớm muộn gì cũng biết. Mấy ngày nay báo chí đã muốn đăng tin hết rồi. "Em..." Quan Di Tình không còn gì để nói với Xa Vân Hề, đầu óc của Xa Vân Hề thế nào cô hết đoán được rồi. "Tình ăn cơm đi không thì nguội, em ăn no rồi, có cần em giúp Tình ăn cơm không?" Xa Vân Hề trực tiếp ngồi vào bên cạnh Quan Di Tình, nàng muốn nhìn Quan Di Tình ăn cơm, từ khi bốn người ở cùng một chỗ, vẫn chưa có thời gian kỹ lưỡng nhìn Di Tình ăn cơm. "Không cần." Quan Di Tình từ chối, cô đâu phải con nít, đâu cần tên kia đút mình ăn cơm, nhớ lại hành vi của nàng, mình còn nổi giận đầy bụng đây. "Từ chối sao? Ân, vậy em có thể ngồi xem Tình ăn cơm được không?" Không cho mình đút ăn, chả lẽ đến nhìn ăn cơm cũng không cho? Xa Vân Hề nằm nhoài trên bàn ăn nhìn Quan Di Tình ăn cơm, ăn cơm mà còn tức giận, đáng yêu a, trước đây tại sao mình không phát hiện nhỉ. "Vì sao em muốn nhìn tôi ăn cơm, nếu em vẫn nhìn tôi sẽ không ăn nữa." Xa Vân Hề nói rằng nàng nhìn mình ăn cơm, Quan Di Tình lông mày nhăn lại như một lão đầu. Người này giở trò quỷ gì đây. "Tình lúc ăn cơm rất dễ thương, em rất thích." "Phốc..." Quan Di Tình muốn trào cơm nước ra ngoài, người này như vậy thì ai mà ăn cơm vô? Ăn cơm mà cũng dễ thương? Đây là cái gì chuyện ma quỷ gì, dễ thương cái gì. "Xa Vân Hề, em còn để tôi ăn cơm hay không? Nếu không muốn cho tôi ăn thì em nói đi." Quan Di Tình để đũa xuống, vỗ bàn một cái, cô cảm thấy hôm nay mình gặp phải tai tương. Hình tượng bao năm gầy dựng bị Xa Vân Hề hủy trong một ngày, bị nàng ăn đã đành, hiện tại nàng còn nói mình ăn cơm dễ thương? Đúng là đầu óc sinh bệnh. "A... , em không nói nữa, em cũng không nhìn, Tình ăn đi." Mình khen có hai câu, người này liền bắt đầu xù lông, không đùa được. Không cho nhìn à, Xa Vân Hề không thể làm gì khác hơn là ngồi vào vị trí cũ của mình. Không cho nhìn gần thì mình nhìn xa xa, háhá. "Xa Vân Hề, em ra phòng khách xem ti vi mau." Quan Di Tình làm sao mà không biết Xa Vân Hề vẫn đang nhìn mình. Bởi vì vừa 'vận động' xong, cô không có tâm tình ăn cơm, nói thật là bữa cơm trưa đã không hợp khẩu vị. Đường Mạc Dao nấu cơm so với Xa Vân Hề năm xưa cũng ngang ngửa, không nuốt trôi, mùi vị như ăn sáp, muốn bao nhiêu khó ăn có bấy nhiêu khó ăn. Buổi tối thật vất vả mới ăn được một món ra trò, nàng lại bên cạnh quấy rối mình, khiến người ta sống không nổi mà. "Được, em đi, Tình ăn cẩn thận." Nữ chủ nhân ra lệnh, Xa Vân Hề làm sao dám không tuân lời. Ngoan ngoãn đi ra phòng khách mở ti vi, nói thật, vốn là Xa Vân Hề không thích xem tivi, nhìn những hình ảnh lóe lên lóe xuống, đầu óc liền choáng váng. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn Quan Di Tình, ngoại trừ bóng lưng của cô, chỉ có động tác một cô gái đang cầm đũa. Quan Di Tình ăn cơm nhưng luôn cảm giác phía sau có đôi mắt nhìn mình chằm chằm, không mấy dễ chịu. Vì muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này, cô ăn rất nhanh, cảm giác ăn cơm cũng là một chuyện lao lực. Quan Di Tình ăn xong, Xa Vân Hề dọn dẹp. Sau đó dắt Quan Di Tình đến phòng tắm cho cô vệ sinh. Hai người xong hết mọi việc đại khái cũng hơn mười giờ, Quan Di Tình về phòng ngủ. Cô biết Xa Vân Hề sẽ đến nên đem cửa khóa lại. Xa Vân Hề rửa mặt xong đi ra, đến phòng ngủ kéo cửa nhưng mà kéo không ra, nàng biết người kia nhốt mình bên ngoài. "Di Tình, Tình mở cửa cho em vào được không?" Xa Vân Hề ở bên ngoài gõ cửa, lớn tiếng gọi Quan Di Tình, gọi mãi cũng không ai mở cửa. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gõ cửa thêm mấy lần, lần này gõ thật lớn "rầm rầm". "Di Tình, Tình không mở cửa em sẽ đứng ở đây đến khi nào Tình mở thì thôi." Động tĩnh của Xa Vân Hề từ lâu đã kinh động hai người trên lầu, nhưng mà các nàng cũng không thèm ra xem làm gì, tình huống không giống nhau a. Ngoan ngoãn trốn trong phòng, Quan Di Tình bịt hai lỗ tai, làm bộ không nghe thấy. "Được rồi, Tình không mở cửa, em ở ngoài cửa đợi." Quan Di Tình quyết tâm không mở cửa, Xa Vân Hề cũng quyết tâm phải vào, hai người cứ như vậy giằng co, một người ở bên trong cửa không có động tác gì, hai mắt u buồn nhìn trần nhà, một người ở ngoài cửa ngồi xổm, hai tay bó gối, đầu gác lên hai gối. Nàng biết phải đợi rất lâu, vì thế chỉ có ngồi mới chờ được. Qua hơn một giờ, không thấy động tĩnh, Quan Di Tình cho rằng Xa Vân Hề đã đi, cô mở cửa ra. Mới vừa mở cửa liền bị giọng nói dọa cô giật mình. "Em biết Tình sẽ mở cửa, haha." Xa Vân Hề mặt dày mở cửa đi vào, nàng biết người này sẽ mở cửa, không nghĩ là sẽ chờ lâu như vậy, nàng ở bên ngoài muốn ngủ gục rồi. "Em không về phòng sao? Vẫn ngồi đây đợi?" Quan Di Tình cảm thấy Xa Vân Hề điên rồi, nàng làm sao chấp nhất quá mức như thế. "Tình không mở cửa, em làm sao ngủ, em muốn ngủ cùng Tình, đương nhiên không phải là đùa." Xa Vân Hề vào phòng, chui vào chăn, nàng mặc kệ vẻ mặt của Quan Di Tình ra sao. Chỉ cần có thể đến đây ngủ, mình không để ý mấy chuyện vụn vặt khác. Quan Di Tình đóng cửa, lọ mọ leo lên giường, cô biết dù có đuổi nàng đi thì nàng cũng không đi, vì thế không thể làm gì khác là leo lên giường. "Xa Vân Hề, em bây giờ sao da mặt dày thế?" "Có sao? Em cũng thấy vậy. Nhưng mà truy đuổi vợ mình, mặt dày chút cũng chẳng sao. Có thể ăn có thể uống, còn có thể tìm được vợ về nhà." Nghe Xa Vân Hề trả lời, Quan Di Tình không nói gì, Xa Vân Hề thực sự là so với vô lại còn vô lại hơn. "..." "Ngủ đi " Cô nói như thế nào cũng nói không lại Xa Vân Hề, Quan Di Tình đành phải thôi, bây giờ ngủ mới được, bốn năm không có 'vận động', người này một buổi trưa làm cho mình cả người mệt nhọc thở ra hơi. "Em ôm Tình, như vậy em mới ngủ được." Nói xong liền hành động, Quan Di Tình muốn đánh tên vô lại này một trận, nhưng mà cô biết dù mình có đánh nàng, cuối cùng vẫn là kết quả bị ôm mà thôi. Đêm đó là giấc ngủ ngon nhất của Xa Vân Hề trong suốt 4 năm qua.
|
Chương 92: Gió nổi lên rồi Những ngày kế tiếp rất bình yên, mọi chuyện như một tảng băng trôi, bên dưới chứa đựng thứ gì không ai biết được. Yên lặng trước bão táp, yên lặng đến đáng sợ. "Nhĩ Nhã, cô nói xem chúng ta phải làm gì với những người đó?" Xa Vân Hề ngồi dưới tàng cây, trên tay cầm một quyển sách, quay đầu nhìn Lục Nhĩ Nhã đang chuyên tâm xem nhạc phổ. Điều tra một tháng, trong một tháng này, lòng người không cách nào bình tĩnh. Chuyện của công ty, hai người kia đã xử lý rất tốt làm cho bọn chúng không đạt được mục đích, trái lại còn tổn thất một món tiền lớn. "Không biết, hay là nên dời mục tiêu của bọn chúng lên người chúng ta đi?" Đặt quyển nhạc phổ xuống, ngẩng đầu lên nhìn mây bay xa xăm. Cuộc sống như thế này khi nào sẽ kết thúc, nàng từ xưa đến giờ chưa bao giờ lo lắng cho Đường Mạc Dao nhiều như lần này, đây là lần đầu tiên nàng sợ Mạc Dao bị thương tổn. Dù biết năng lực của cô ấy không hề yếu kém, biết cô ấy vì bảo vệ mình có bao nhiêu khổ cực, nếu cô ấy bị thương tổn, vậy mình có thể hay không sẽ đau lòng cùng cực, có hay không cảm giác như chết đi. "Như vậy cũng được, ít nhất hai người kia sẽ an toàn." Xa Vân Hề rất vui mừng, mục tiêu của kẻ địch chính là mình. Nếu là Quan Di Tình, mình nhất định sẽ điên mất. So với việc đứng nhìn bọ chúng gây bất lợi cho Di Tình, không bằng dời mục tiêu về bản thân mình đi, chỉ cần Di Tình khỏe mạnh so với tất cả điều quan trọng hơn. "Ân, bọn chúng hiện tại đã rơi vào bế tắc, chó cùng rứt giậu. Chỉ sợ sẽ sớm có hành động, chúng ta có cần chuẩn bị gì không?" "Quan sát kỹ rồi hành động, tôi đã cùng Du Nhiên, Hoàng Xán bàn qua, các nàng ấy đang theo dõi bọn chúng. Mục tiêu hiện tại là chúng ta, vậy chúng ta bó tay chịu trói, kết thúc mọi chuyện đi. Như vậy mới có thể làm cho bọn chúng tâm phục khẩu phục, thua triệt để, cũng tránh khỏi phiền phức sau này." Đầu thu, không khí núi non mát mẻ. Nếu là trong thành phố, giờ đây có lẽ thời tiết đang nóng nực. Xa Vân Hề đem sách đặt dưới đất, nằm dài ngó lên bầu trời màu xanh lam, khung cảnh tươi đẹp quá. Hôm nay có thể nhìn thấy bầu trời, ngày mai cũng muốn nhìn thấy, chỉ là ngày mai biết lại ra sao? Nội tâm giãy dụa vô số lần, vì Quan Di Tình không chịu thỏa hiệp, nàng đành cố gắng mạnh mẽ một lần, thật có chút mệt mỏi. "Dụ rắn khỏi hang?" "Đúng vậy, chúng ta khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Nhĩ Nhã, cô thích Đường Mạc Dao đúng không?" Cho tới nay, Xa Vân Hề vẫn tò mò về mối quan hệ của Nhĩ Nhã và Mạc Dao. Hai người quan hệ không vì lợi ích mà thân đến mức độ này, cõi đời không có bao nhiêu người được như vậy. Huống hồ Đường Mạc Dao không phải người bình thường, trong mắt của cô ấy đặt lợi ích lên hàng đầu. Duy nhất ngoại lệ của Đường Mạc Dao chính là Nhĩ Nhã, cô ấy yêu Nhĩ Nhã, yêu điên cuồng. Nhưng trong lòng Lục Nhĩ Nhã, tình yêu này có tồn tại không? Nàng ấy có yêu Mạc Dao không? Yêu một người, nếu như chỉ dõi theo bóng lưng của nàng, thật sự là một chuyện đau xót. "Cũng có thể, chính tôi cũng không xác định. Vẫn luôn xem Mạc Dao như tỷ tỷ, cảm tình đối với cô ấy từ lâu những tưởng đó là tình chị em, nếu như nhất định phải phân rõ rạch ròi, chính tôi cũng không phân được. Trước đây cô nói với tôi rằng Mạc Dao thích tôi, tôi cũng từng suy nghĩ qua, nhưng quá mập mờ, tôi thật sự không hiểu hết." Nói đến Đường Mạc Dao, Lục Nhĩ Nhã chính mình cũng mâu thuẫn. Nàng nhớ lại rất nhiều chuyện ngày trước, cuối cùng cũng không nghĩ thông suốt. Người nàng thích là Xa Vân Hề, trong chớp mắt có người xông vào khiến nàng suốt ngày phải tự hỏi mình có yêu người đó hay không. Đối với nàng thật sự khổ sở. "Nếu như khó nghĩ thì đừng nghĩ nhiều quá, một ngày nào đó tự khắc sẽ hiểu. Lần này cô đồng ý làm nhiều chuyện vì Mạc Dao như thế, kỳ thực trong lòng cô luôn tồn tại hình bóng Mạc Dao, nhưng vị trí kia là cái gì, cô cần phải cố gắng xác định. Nếu như vẫn không nghĩ ra, vậy thì thuận theo tự nhiên. Ái tình, có lúc chính mình đã trãi qua cũng không phát hiện ra." Kỳ thực nói những này, Xa Vân Hề có một phần cũng là đang nói mình. Tình yêu của mình cùng Quan Di Tình cho đến hiện tại cũng chưa rõ ràng. Từng nghĩ rằng chỉ cần tín nhiệm, bao dung, thấu hiểu là có thể vượt qua tất cả khó khăn, chỉ là có một số việc trước mắt không thể chỉ dùng những thứ đó mà vượt qua được. "Cô yêu Quan tiểu thư như vậy, cô có nghĩ đến nếu như Quan tiểu thư biết cô đi làm những việc nguy hiểm trong lòng sẽ tự trách." "Cô không phải cũng như thế sao? Tình yêu của chúng ta, chuyện lần này chính là thử thách. Tôi đánh cược một lần, đây là việc duy nhất tôi có thể làm để Di Tình trở về bên cạnh tôi. Có thể tôi ích kỷ, yêu nàng, tôi chưa bao giờ cố gắng nhiều như lần này. Nếu như tôi không may chết đi, có lẽ Di Tình sẽ rất nhớ. Nếu may mắn sống sót, tôi cũng hi vọng Di Tình có thể hiểu rằng những người yêu nhau đều quan trọng hơn so với tất cả những thứ khác." Xa Vân Hề lần này đem mạng sống của mình ra đánh cược, mặc kệ kết quả thế nào, chỉ cần có thể làm cho Quan Di Tình hồi tâm chuyển ý trở lại bên cạnh nàng, hết thảy đều là đáng giá. Nhìn theo bóng dáng người kia, nàng cảm thấy khổ cực quá, lại không muốn buông tay, vậy chỉ còn cách làm cho Di Tình quay lại nhìn nàng. Lúc nghĩ đến cái kế hoạch này, Xa Vân Hề cũng do dự rất lâu, nàng sợ nếu mình thật sự chết đi, Quan Di Tình sẽ làm chuyện điên rồ. Còn nếu hai người duy trì trạng thái như hiện nay, cả hai người đều thống khổ, cuối cùng lại là bi kịch. Lần này nàng liều mạng mang nhân sinh hai người ra đánh cược, kết quả ra sao còn phải xem thiên ý. Nghe Xa Vân Hề nói, Lục Nhĩ Nhã cả kinh. Nhìn vào gương mặt bình tĩnh có phần thờ ơ, Lục Nhĩ Nhã biết đó là tình yêu. Trong lòng mình vẫn nghĩ về Đường Mạc Dao phải chăng điều đó có nghĩa là mình cũng yêu Mạc Dao. Trước đây đều nghĩ Xa Vân Hề là mục tiêu của mình mà quên mất sự tồn tại của người kia, bây giờ suy nghĩ lại tình cảm của mình đối với Mạc Dao, có lẽ cũng là tình yêu. "Vân Hề, chuyện lần này, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ càng. Việc hệ trọng, liên quan đến nhiều người, Du Nhiên và Hoàng Xán cũng tham dự vào, ít nhiều gì Quan tiểu thư cùng Mạc Dao cũng sẽ biết." Để hai người kia giúp đỡ, sao che giấu được Tử Kỳ và Huyền Ngọc. Những nữ nhân kia năng lực đều vượt trội hơn người. "Tôi biết, chúng ta ra ngoài, các nàng sẽ phái người bảo vệ chúng ta. Muốn tính toán việc của chúng ta cũng không phải dễ dàng gì. Quan gia lão gia tử lần này có phần tuyệt tình, ông ấy muốn bức chết Di Tình, nếu ông ấy đã vô tình thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa mà không nể mặt Di Tình. Còn Đường gia, cô cảm thấy kết quả sẽ ra sao?" Đường gia, Xa Vân Hề không nắm rõ tình hình cho lắm, nàng chỉ có hứng thú với Quan gia mà thôi. Bất kỳ thứ gì uy hiếp đến Quan Di Tình, nàng đều bọn họ như con mồi mà truy đuổi, chỉ cần bọn họ có hành động, nàng sẽ trong bóng tối từng nhát từng nhát diệt trừ bọn họ. "Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, Mạc Dao sẽ không thủ hạ lưu tình. Đường gia là nơi không nói đến tình cảm, Mạc Dao rất khổ cực. Cô ấy vẫn luôn một mình cố gắng, Đường gia không hề mang đến cho cô ấy cái gì, chỉ duy nhất dạy dỗ Mạc Dao làm sao vô tình đối với người khác." "Phát hiện rồi sao, cho nên mới nói Đường Mạc Dao yêu cô thật không dễ dàng. Cô ấy vì cô hi sinh rất nhiều, đối với tôi, cô ấy là kẻ sinh tình nhất. Lần trước Đường nhị thiếu bắt cóc cô, cô ấy xử lý cũng rất tuyệt tình. Người kia nghe nói bị phế bỏ, tống vào ngục giam. Cũng là do hắn gieo gió gặt bão, kết cục như vậy trái lại cứu vớt không ít người." Nhớ tới sự kiện bắt cóc lần trước, Xa Vân Hề còn hồi hộp. Lục Nhĩ Nhã suýt chút nữa mất mạng, nếu không phải mình đúng lúc cứu nàng, là sống hay chết còn chưa biết được. Lần đó trông Đường Mạc Dao rất đáng sợ, đôi mắt của cô ấy khi nhìn thấy Lục Nhĩ Nhã bị tổn thương liền biến thành đỏ tươi. Gương mặt đó chính là muốn giết người, không nhớ rõ chuyện lần đó có bao nhiêu người chết đi. Đường Mạc Dao xử lý tất cả những người có liên quan, đối với anh trai của mình, cô ấy cũng không nương tình. "Vân Hề, nếu như tôi có thể sống sót trở về, tôi muốn sống bên cạnh Mạc Dao cả đời. Tình cảm đối với cô ấy, mặc kệ là tình thân hay là tình yêu, tôi đều sẽ lựa chọn bảo vệ Mạc Dao, yêu Mạc Dao. Nếu như phần cảm tình kia không phải là tình yêu, tôi sẽ đem nó biến thành tình yêu. Nếu là tình yêu, tôi sẽ dùng một đời để yêu cô ấy." Lục Nhĩ Nhã cuối cùng đã hạ quyết tâm, nàng lần này lựa chọn Đường Mạc Dao, không hề do dự, bởi vì vừa bắt đầu trong tim đã nghĩ như vậy. Trước đây là Mạc Dao nâng niu mình, lần này đổi lại mình bảo vệ Mạc Dao cho đến hơi thở sau cùng. "Chúng ta đều là nhóm ngốc nghếch, gió sắp nổi lên rồi." Xa Vân Hề đưa tay vào không trung, tùy ý cho gió lùa vào lòng bàn tay. Trước đây nàng hi vọng cùng Quan Di Tình trãi qua ngày tháng bình yên, không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần có thể nắm tay của Di Tình đến già, đó chính là sự khoan dung lớn nhất của nàng. "Ừ, chung quy việc gì đến phải đến. Cuộc đời 30 năm, bây giờ mới rõ ràng mọi thứ, có phải là hơi trễ?" "Không đâu, dù sao cũng còn hơn xuống mồ mới hiểu rõ lòng mình. Sau này chúng ta phải cố gắng sống, hi vọng mỗi một ngày đều trải qua hạnh phúc, thật vui vẻ." Xa Vân Hề nắm lấy tay Lục Nhĩ Nhã cho nàng thêm dũng khí và sức mạnh. Cuộc đời 30 năm, tuy không dài không ngắn, chí ít cũng quá hơn một phần ba đời người. Cũng còn tốt, hiện tại đã hiểu chuyện, cũng còn tốt người kia vẫn luôn bên cạnh. "Vân Hề, cô từ bỏ âm nhạc luôn sao?" Lục Nhĩ Nhã bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, nếu như sống cùng Quan Di Tình, Xa Vân Hề có lẽ phải tạm xa con đường âm nhạc. "Sẽ không, tôi sẽ sáng tác cho người khác đàn. Tôi sau này chỉ muốn cùng Di Tình, sau này đánh đàn cho Di Tình nghe, làm đôi mắt của cô ấy. Dẫn cô ấy đi những nơi cô ấy muốn. Phần còn lại của cuộc đời chỉ muốn dành hết cho Di Tình, những thứ khác không quan trọng." "Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi muốn cùng Mạc Dao đi du lịch, cô ấy rất ít khi ra ngoài du lịch, mỗi ngày ngoại trừ làm việc thì quanh quẩn bên tôi, cuộc đời của cô ấy không có màu sắc nào khác, tôi nghĩ nhân lúc tuổi trẻ khỏe mạnh dẫn cô ấy ra ngoài, cô gắng mang đến cho Mạc Dao niềm vui." Lục Nhĩ Nhã mấy ngày nay vẫn hoài niệm chuyện xưa, nàng phát hiện cuộc sống Đường Mạc Dao thật sự rất đơn giản, trừ mình ra chính là làm việc. Thường thấy cô ấy cười, nhưng ai nào biết trong nụ cười kia có bao nhiêu cơ cực. Yêu, nếu điều kiện tiên quyết để có tình yêu này là phải hy sinh nụ cười của cô ấy, vậy mình tình nguyện không muốn. Yêu Mạc Dao là chuyện duy nhất đời này có thể làm, cũng là chuyện duy nhất muốn làm. "Hai chúng ta cố gắng lên, nỗ lực cùng nhau sống sót trở về, sau này có thể làm cho người con gái mình yêu hạnh phúc." "Được " Hai gương mặt tươi cười, xem ra là rất chấp nhất.Chương 92: Gió nổi lên rồi Những ngày kế tiếp rất bình yên, mọi chuyện như một tảng băng trôi, bên dưới chứa đựng thứ gì không ai biết được. Yên lặng trước bão táp, yên lặng đến đáng sợ. "Nhĩ Nhã, cô nói xem chúng ta phải làm gì với những người đó?" Xa Vân Hề ngồi dưới tàng cây, trên tay cầm một quyển sách, quay đầu nhìn Lục Nhĩ Nhã đang chuyên tâm xem nhạc phổ. Điều tra một tháng, trong một tháng này, lòng người không cách nào bình tĩnh. Chuyện của công ty, hai người kia đã xử lý rất tốt làm cho bọn chúng không đạt được mục đích, trái lại còn tổn thất một món tiền lớn. "Không biết, hay là nên dời mục tiêu của bọn chúng lên người chúng ta đi?" Đặt quyển nhạc phổ xuống, ngẩng đầu lên nhìn mây bay xa xăm. Cuộc sống như thế này khi nào sẽ kết thúc, nàng từ xưa đến giờ chưa bao giờ lo lắng cho Đường Mạc Dao nhiều như lần này, đây là lần đầu tiên nàng sợ Mạc Dao bị thương tổn. Dù biết năng lực của cô ấy không hề yếu kém, biết cô ấy vì bảo vệ mình có bao nhiêu khổ cực, nếu cô ấy bị thương tổn, vậy mình có thể hay không sẽ đau lòng cùng cực, có hay không cảm giác như chết đi. "Như vậy cũng được, ít nhất hai người kia sẽ an toàn." Xa Vân Hề rất vui mừng, mục tiêu của kẻ địch chính là mình. Nếu là Quan Di Tình, mình nhất định sẽ điên mất. So với việc đứng nhìn bọ chúng gây bất lợi cho Di Tình, không bằng dời mục tiêu về bản thân mình đi, chỉ cần Di Tình khỏe mạnh so với tất cả điều quan trọng hơn. "Ân, bọn chúng hiện tại đã rơi vào bế tắc, chó cùng rứt giậu. Chỉ sợ sẽ sớm có hành động, chúng ta có cần chuẩn bị gì không?" "Quan sát kỹ rồi hành động, tôi đã cùng Du Nhiên, Hoàng Xán bàn qua, các nàng ấy đang theo dõi bọn chúng. Mục tiêu hiện tại là chúng ta, vậy chúng ta bó tay chịu trói, kết thúc mọi chuyện đi. Như vậy mới có thể làm cho bọn chúng tâm phục khẩu phục, thua triệt để, cũng tránh khỏi phiền phức sau này." Đầu thu, không khí núi non mát mẻ. Nếu là trong thành phố, giờ đây có lẽ thời tiết đang nóng nực. Xa Vân Hề đem sách đặt dưới đất, nằm dài ngó lên bầu trời màu xanh lam, khung cảnh tươi đẹp quá. Hôm nay có thể nhìn thấy bầu trời, ngày mai cũng muốn nhìn thấy, chỉ là ngày mai biết lại ra sao? Nội tâm giãy dụa vô số lần, vì Quan Di Tình không chịu thỏa hiệp, nàng đành cố gắng mạnh mẽ một lần, thật có chút mệt mỏi. "Dụ rắn khỏi hang?" "Đúng vậy, chúng ta khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Nhĩ Nhã, cô thích Đường Mạc Dao đúng không?" Cho tới nay, Xa Vân Hề vẫn tò mò về mối quan hệ của Nhĩ Nhã và Mạc Dao. Hai người quan hệ không vì lợi ích mà thân đến mức độ này, cõi đời không có bao nhiêu người được như vậy. Huống hồ Đường Mạc Dao không phải người bình thường, trong mắt của cô ấy đặt lợi ích lên hàng đầu. Duy nhất ngoại lệ của Đường Mạc Dao chính là Nhĩ Nhã, cô ấy yêu Nhĩ Nhã, yêu điên cuồng. Nhưng trong lòng Lục Nhĩ Nhã, tình yêu này có tồn tại không? Nàng ấy có yêu Mạc Dao không? Yêu một người, nếu như chỉ dõi theo bóng lưng của nàng, thật sự là một chuyện đau xót. "Cũng có thể, chính tôi cũng không xác định. Vẫn luôn xem Mạc Dao như tỷ tỷ, cảm tình đối với cô ấy từ lâu những tưởng đó là tình chị em, nếu như nhất định phải phân rõ rạch ròi, chính tôi cũng không phân được. Trước đây cô nói với tôi rằng Mạc Dao thích tôi, tôi cũng từng suy nghĩ qua, nhưng quá mập mờ, tôi thật sự không hiểu hết." Nói đến Đường Mạc Dao, Lục Nhĩ Nhã chính mình cũng mâu thuẫn. Nàng nhớ lại rất nhiều chuyện ngày trước, cuối cùng cũng không nghĩ thông suốt. Người nàng thích là Xa Vân Hề, trong chớp mắt có người xông vào khiến nàng suốt ngày phải tự hỏi mình có yêu người đó hay không. Đối với nàng thật sự khổ sở. "Nếu như khó nghĩ thì đừng nghĩ nhiều quá, một ngày nào đó tự khắc sẽ hiểu. Lần này cô đồng ý làm nhiều chuyện vì Mạc Dao như thế, kỳ thực trong lòng cô luôn tồn tại hình bóng Mạc Dao, nhưng vị trí kia là cái gì, cô cần phải cố gắng xác định. Nếu như vẫn không nghĩ ra, vậy thì thuận theo tự nhiên. Ái tình, có lúc chính mình đã trãi qua cũng không phát hiện ra." Kỳ thực nói những này, Xa Vân Hề có một phần cũng là đang nói mình. Tình yêu của mình cùng Quan Di Tình cho đến hiện tại cũng chưa rõ ràng. Từng nghĩ rằng chỉ cần tín nhiệm, bao dung, thấu hiểu là có thể vượt qua tất cả khó khăn, chỉ là có một số việc trước mắt không thể chỉ dùng những thứ đó mà vượt qua được. "Cô yêu Quan tiểu thư như vậy, cô có nghĩ đến nếu như Quan tiểu thư biết cô đi làm những việc nguy hiểm trong lòng sẽ tự trách." "Cô không phải cũng như thế sao? Tình yêu của chúng ta, chuyện lần này chính là thử thách. Tôi đánh cược một lần, đây là việc duy nhất tôi có thể làm để Di Tình trở về bên cạnh tôi. Có thể tôi ích kỷ, yêu nàng, tôi chưa bao giờ cố gắng nhiều như lần này. Nếu như tôi không may chết đi, có lẽ Di Tình sẽ rất nhớ. Nếu may mắn sống sót, tôi cũng hi vọng Di Tình có thể hiểu rằng những người yêu nhau đều quan trọng hơn so với tất cả những thứ khác." Xa Vân Hề lần này đem mạng sống của mình ra đánh cược, mặc kệ kết quả thế nào, chỉ cần có thể làm cho Quan Di Tình hồi tâm chuyển ý trở lại bên cạnh nàng, hết thảy đều là đáng giá. Nhìn theo bóng dáng người kia, nàng cảm thấy khổ cực quá, lại không muốn buông tay, vậy chỉ còn cách làm cho Di Tình quay lại nhìn nàng. Lúc nghĩ đến cái kế hoạch này, Xa Vân Hề cũng do dự rất lâu, nàng sợ nếu mình thật sự chết đi, Quan Di Tình sẽ làm chuyện điên rồ. Còn nếu hai người duy trì trạng thái như hiện nay, cả hai người đều thống khổ, cuối cùng lại là bi kịch. Lần này nàng liều mạng mang nhân sinh hai người ra đánh cược, kết quả ra sao còn phải xem thiên ý. Nghe Xa Vân Hề nói, Lục Nhĩ Nhã cả kinh. Nhìn vào gương mặt bình tĩnh có phần thờ ơ, Lục Nhĩ Nhã biết đó là tình yêu. Trong lòng mình vẫn nghĩ về Đường Mạc Dao phải chăng điều đó có nghĩa là mình cũng yêu Mạc Dao. Trước đây đều nghĩ Xa Vân Hề là mục tiêu của mình mà quên mất sự tồn tại của người kia, bây giờ suy nghĩ lại tình cảm của mình đối với Mạc Dao, có lẽ cũng là tình yêu. "Vân Hề, chuyện lần này, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ càng. Việc hệ trọng, liên quan đến nhiều người, Du Nhiên và Hoàng Xán cũng tham dự vào, ít nhiều gì Quan tiểu thư cùng Mạc Dao cũng sẽ biết." Để hai người kia giúp đỡ, sao che giấu được Tử Kỳ và Huyền Ngọc. Những nữ nhân kia năng lực đều vượt trội hơn người. "Tôi biết, chúng ta ra ngoài, các nàng sẽ phái người bảo vệ chúng ta. Muốn tính toán việc của chúng ta cũng không phải dễ dàng gì. Quan gia lão gia tử lần này có phần tuyệt tình, ông ấy muốn bức chết Di Tình, nếu ông ấy đã vô tình thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa mà không nể mặt Di Tình. Còn Đường gia, cô cảm thấy kết quả sẽ ra sao?" Đường gia, Xa Vân Hề không nắm rõ tình hình cho lắm, nàng chỉ có hứng thú với Quan gia mà thôi. Bất kỳ thứ gì uy hiếp đến Quan Di Tình, nàng đều bọn họ như con mồi mà truy đuổi, chỉ cần bọn họ có hành động, nàng sẽ trong bóng tối từng nhát từng nhát diệt trừ bọn họ. "Tôi không biết kết quả sẽ ra sao, Mạc Dao sẽ không thủ hạ lưu tình. Đường gia là nơi không nói đến tình cảm, Mạc Dao rất khổ cực. Cô ấy vẫn luôn một mình cố gắng, Đường gia không hề mang đến cho cô ấy cái gì, chỉ duy nhất dạy dỗ Mạc Dao làm sao vô tình đối với người khác." "Phát hiện rồi sao, cho nên mới nói Đường Mạc Dao yêu cô thật không dễ dàng. Cô ấy vì cô hi sinh rất nhiều, đối với tôi, cô ấy là kẻ sinh tình nhất. Lần trước Đường nhị thiếu bắt cóc cô, cô ấy xử lý cũng rất tuyệt tình. Người kia nghe nói bị phế bỏ, tống vào ngục giam. Cũng là do hắn gieo gió gặt bão, kết cục như vậy trái lại cứu vớt không ít người." Nhớ tới sự kiện bắt cóc lần trước, Xa Vân Hề còn hồi hộp. Lục Nhĩ Nhã suýt chút nữa mất mạng, nếu không phải mình đúng lúc cứu nàng, là sống hay chết còn chưa biết được. Lần đó trông Đường Mạc Dao rất đáng sợ, đôi mắt của cô ấy khi nhìn thấy Lục Nhĩ Nhã bị tổn thương liền biến thành đỏ tươi. Gương mặt đó chính là muốn giết người, không nhớ rõ chuyện lần đó có bao nhiêu người chết đi. Đường Mạc Dao xử lý tất cả những người có liên quan, đối với anh trai của mình, cô ấy cũng không nương tình. "Vân Hề, nếu như tôi có thể sống sót trở về, tôi muốn sống bên cạnh Mạc Dao cả đời. Tình cảm đối với cô ấy, mặc kệ là tình thân hay là tình yêu, tôi đều sẽ lựa chọn bảo vệ Mạc Dao, yêu Mạc Dao. Nếu như phần cảm tình kia không phải là tình yêu, tôi sẽ đem nó biến thành tình yêu. Nếu là tình yêu, tôi sẽ dùng một đời để yêu cô ấy." Lục Nhĩ Nhã cuối cùng đã hạ quyết tâm, nàng lần này lựa chọn Đường Mạc Dao, không hề do dự, bởi vì vừa bắt đầu trong tim đã nghĩ như vậy. Trước đây là Mạc Dao nâng niu mình, lần này đổi lại mình bảo vệ Mạc Dao cho đến hơi thở sau cùng. "Chúng ta đều là nhóm ngốc nghếch, gió sắp nổi lên rồi." Xa Vân Hề đưa tay vào không trung, tùy ý cho gió lùa vào lòng bàn tay. Trước đây nàng hi vọng cùng Quan Di Tình trãi qua ngày tháng bình yên, không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần có thể nắm tay của Di Tình đến già, đó chính là sự khoan dung lớn nhất của nàng. "Ừ, chung quy việc gì đến phải đến. Cuộc đời 30 năm, bây giờ mới rõ ràng mọi thứ, có phải là hơi trễ?" "Không đâu, dù sao cũng còn hơn xuống mồ mới hiểu rõ lòng mình. Sau này chúng ta phải cố gắng sống, hi vọng mỗi một ngày đều trải qua hạnh phúc, thật vui vẻ." Xa Vân Hề nắm lấy tay Lục Nhĩ Nhã cho nàng thêm dũng khí và sức mạnh. Cuộc đời 30 năm, tuy không dài không ngắn, chí ít cũng quá hơn một phần ba đời người. Cũng còn tốt, hiện tại đã hiểu chuyện, cũng còn tốt người kia vẫn luôn bên cạnh. "Vân Hề, cô từ bỏ âm nhạc luôn sao?" Lục Nhĩ Nhã bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, nếu như sống cùng Quan Di Tình, Xa Vân Hề có lẽ phải tạm xa con đường âm nhạc. "Sẽ không, tôi sẽ sáng tác cho người khác đàn. Tôi sau này chỉ muốn cùng Di Tình, sau này đánh đàn cho Di Tình nghe, làm đôi mắt của cô ấy. Dẫn cô ấy đi những nơi cô ấy muốn. Phần còn lại của cuộc đời chỉ muốn dành hết cho Di Tình, những thứ khác không quan trọng." "Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi muốn cùng Mạc Dao đi du lịch, cô ấy rất ít khi ra ngoài du lịch, mỗi ngày ngoại trừ làm việc thì quanh quẩn bên tôi, cuộc đời của cô ấy không có màu sắc nào khác, tôi nghĩ nhân lúc tuổi trẻ khỏe mạnh dẫn cô ấy ra ngoài, cô gắng mang đến cho Mạc Dao niềm vui." Lục Nhĩ Nhã mấy ngày nay vẫn hoài niệm chuyện xưa, nàng phát hiện cuộc sống Đường Mạc Dao thật sự rất đơn giản, trừ mình ra chính là làm việc. Thường thấy cô ấy cười, nhưng ai nào biết trong nụ cười kia có bao nhiêu cơ cực. Yêu, nếu điều kiện tiên quyết để có tình yêu này là phải hy sinh nụ cười của cô ấy, vậy mình tình nguyện không muốn. Yêu Mạc Dao là chuyện duy nhất đời này có thể làm, cũng là chuyện duy nhất muốn làm. "Hai chúng ta cố gắng lên, nỗ lực cùng nhau sống sót trở về, sau này có thể làm cho người con gái mình yêu hạnh phúc." "Được " Hai gương mặt tươi cười, xem ra là rất chấp nhất.
|
Chương 93: Kiêu ngạo ái tình Quan Di Tình và Đường Mạc Dao không biết hai người kia đang làm chuyện mờ ám gì, trong lòng vạn phần lo lắng. Khi nghe Cơ Huyền Ngọc cùng Cát Tử Kỳ nói lại chuyện này, Quan Di Tình rơi vào tình trạng hoang mang. Cô hi vọng từ Xa Vân Hề có thể dò ra một ít tin tức nhưng người kia rất thận trọng, cạy hoài không ra. Công ty hoạt động bình thường, tất cả mọi chuyện xem ra đều giải quyết ổn thỏa, chỉ là bên ngoài sóng lặng bên trong bão bùng, cô biết sớm muộn gì cũng sẽ có cố sự bất ngờ. "Di Tình, em và Nhĩ Nhã có việc phải ra ngoài, mọi người không cần phái người theo sau." Mỗi lần ra ngoài đều có người bảo vệ, Xa Vân Hề biết những người kia là ai, càng khẳng định đó là hai nhóm người. Một nhóm là người của Quan Di Tình và Đường Mạc Dao, làm gì cũng thoát không được. Một nhóm khác cũng khẩn trương không kém nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa chưa có hành động liên tiếp mấy ngày nay, Xa Vân Hề tình huống này sẽ kéo dài đến khi nào. "Không được, nếu như không cho bọn họ theo bảo vệ em, vậy để tôi theo em ra ngoài." "Vậy để bọn họ theo em đi." Xa Vân Hề thà để cho vệ sĩ theo còn hơn là Quan Di Tình theo mình, Di Tình mà theo sẽ làm sự tình rối ren hơn, thêm nữa chính là Xa Vân Hề sợ tổn hại đến Quan Di Tình. Bốn người ngồi ở phòng khách, Xa Vân Hề và Lục Nhĩ Nhã có cảm giác như bị người ta xăm soi. Hai người kia đang dùng 4 con mắt nhìn chằm chằm hai nàng đến nỗi Xa Vân Hề không dám ngẩng đầu lên. Cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thực là khó chịu cực kỳ. "Hai người có phải đang gạt chúng tôi điều gì?" Đường Mạc Dao trầm mặc một hồi lâu mới cất giọng hỏi. Cô không muốn Lục Nhĩ Nhã vì cô mà chịu ủy khuất, hai người kia gần đây rất thần bí, tựa hồ đang kế hoạch gì. "Không có, tôi và Nhĩ Nhã bàn chuyện ca khúc mới, đâu có gạt hai người gì đâu?" Xa Vân Hề nở nụ cười dối trá, không biết từ khi nào nàng cũng biết nói dối nha. Bốn người trong phòng khách yên tĩnh, bốn người mang bốn suy nghĩ khác nhau. "Hai người ra ngoài lúc nào trở về?" Quan Di Tình nghiêm túc, lạnh lùng cất giọng hỏi. Tựa hồ chỉ cần đối diện với cô mọi thứ xung quanh lập tức đóng băng. Loại lạnh lẽo này chính là cô đã dự báo trước những việc không hay sắp xảy đến. Không có ai so với Quan Di Tình hiểu rõ Xa Vân Hề, dù Quan Di Tình không thể nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng từ giọng nói cũng có thể đoán ra được một ít mấy phần thật giả. Quan Di Tình không bắt bẻ là vì biết nếu có bắt bẻ nàng cũng sẽ không hé môi. "Chưa biết, khi nào về hai chúng tôi sẽ điện thoại, dù sao cũng có người theo bảo vệ, hai người không cần lo lắng cho hai chúng tôi." Quan Di Tình lạnh lùng, Xa Vân Hề có thể cảm nhận được trong lòng cô ấy đang sợ hãi. Rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, chính mình lần này nhẫn tâm một lần, một lần cố gắng mạnh mẽ. "Đi sớm về sớm." Dù có nói bao nhiêu lời thì hai người kia nhất quyết cũng sẽ đi. Đường Mạc Dao hiểu rõ nhất chính là lòng người, tuy không biết hai người họ sẽ làm chuyện gì, thế nhưng cô biết chắc chắc hôm nay các nàng ấy nhất định sẽ ra ngoài. Cô biết hai người kia đang đánh cược, kỳ thực cô và Quan Di Tình cũng đang đánh cược. Trò chơi này trước sau cũng phải có kết quả, mà kết quả như thế nào, không ai đoán trước được. "Được, chúng tôi đi." Xa Vân Hề đứng dậy nắm tay Lục Nhĩ Nhã mỉm cười rời đi. Lúc bước đi không quên nhìn Quan Di Tình một phút, cái nhìn này có luyến tiếc, có cả một tình yêu say đắm. Còn bên kia Lục Nhĩ Nhã đối với Đường Mạc Dao, bản thân Lục Nhĩ Nhã không biết nên dùng lời gì để diễn tả cuộc chia tay này. Mười lăm năm qua, đây là lần đầu tiên rời khỏi tầm mắt của Đường Mạc Dao, lần đầu tiên nàng phát hiện trong lòng mình không ai có thể thay thế được Đường Mạc dao. Yêu, hóa ra vẫn luôn trong tim, nhưng mình lại mê muội 15 năm. Nếu như 15 năm qua mình chỉ để lại cho Mạc Dao một bóng hình xa xăm, như vậy lần này nếu mình có thể trở về, mình sẽ quay lại nhìn cô ấy, cùng cô ấy sống đến bạc đầu. Sau khi hai người kia rời đi, hai người còn lại trong phòng khách cũng dằn vặt không thua gì hai người ra đi. Gương mặt cả hai cùng toát ra vẻ bi thương, tâm tình buồn bã. "Hai người bọn họ đặt mình vào nguy hiểm, như vậy có được không? Cô không lo lắng sao?" Nhìn nữ nhân đang nhắm mắt ngã trên sôpha, Đường Mạc Dao thật sự không hiểu, Di Tình tại sao muốn bỏ mặc hai người kia làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nghĩ đến kẻ thù hung ác, Đường Mạc Dao không hiểu Quan Di Tình vì sao đã biết chân tướng vẫn còn muốn hai người kia đi vào nguy hiểm. "Bởi vì các nàng muốn như vậy? Các nàng đang đánh cược cả con tim của mình vào đó, cô không phải cũng như vậy sao? Cô cũng đang đánh cược, đánh cược trái tim Lục Nhĩ Nhã. Tôi cũng vậy, nhưng tôi đánh cược lòng mình, Hề Hề cũng vậy, nàng đánh cược để tôi trở về bên nàng. Bốn người chúng ta khi nào thì dùng loại chuyện nguy hiểm này để đánh cược lòng mình, thật trào phúng. Chính tôi không hiểu, không hiểu trái tim của mình. Trước đây khi còn đôi mắt, Xa Vân Hề là tất cả, tôi cũng có thể cho nàng tất cả. Nhưng từ khi đôi mắt không nhìn thấy nữa, tôi không cho nàng được điều gì tốt đẹp, chỉ còn lại mặc cảm và tự ti. Cuối cùng vẫn phải lựa chọn giữa tự ti và tình yêu." Thế giới của một người chỉ có bóng tối và bóng tối. Một cô gái tự tôn, Quan Di Tình bây giờ không cách nào tiếp nhận tình yêu của Xa Vân Hề. Có thể quá mức tự ti hoặc là quá mức yếu đuối. "Bốn người chúng ta thật không ra gì, nếu như Nhĩ Nhã có chuyện gì, tôi sẽ cùng nàng đến cùng trời cuối đất. Tôi và cô không giống nhau, tôi chỉ muốn Nhĩ Nhã. Mà cô không như tôi, lòng tự trọng của cô trước khi xảy ra chuyện đôi mắt đã tồn tại trong tình yêu của hai người. Tôi so với cô ích kỷ hơn, so với cô tàn nhẫn hơn, vì thế tôi không thể buông bỏ Nhĩ Nhã, nếu như tôi giống cô, cho dù mất đi tất cả hoặc mất đi đôi mắt, chỉ cần tôi sống sót, Nhĩ Nhã phải là của tôi." "Cô... haha, có thể do tôi quá yếu đuối. Bình thường vẫn cố gắng mạnh mẽ nhưng khi mất đi sự kiên cường bên ngoài, chính tôi thật sự quá yếu mềm. Tiểu Hề Hề, nàng ấy so với tôi kiên cường hơn rất nhiều, thế nhưng nàng lại rất ngốc. Nàng giống như cô, chấp nhất, chấp nhất đến nỗi thế giới của nàng chỉ có một mình tôi." Nghĩ đến Xa Vân Hề, Quan Di Tình nước mắt muốn ngăn cũng không được. Người con gái kia, đời này phải đền đáp nàng thế nào đây. Nàng quá khờ, không thay đổi, người quá cố chấp, cũng không hề nghĩ đến bản thân mình. Thế giới rất lớn, con đường Xa Vân Hề đi chỉ có một, nhưng đó cũng là cách có thể bước đến bên người mình yêu. Như nàng từng nói, "Nếu như Tình cũng đi trên con đường này, em hi vọng lúc Tình xoay người lại có thể nhìn thấy em ngay khi phía sau Tình, em sẽ không rời tầm mắt mình khỏi Tình" . Bốn năm qua, mỗi khi nhớ tới câu nói này, cô đau lòng xót dạ. Biết rõ ràng người kia vẫn mong chờ mình, nhưng chính mình không biết cách nào có thể quay đầu lại, cũng không dự định quay đầu lại, thế là cứ đi thẳng đến bây giờ. Nàng hiện tại dùng phương pháp này ép mình quay đầu lại, mình nên làm như thế nào? Có người nói ái tình là đôi bên cùng cố gắng, vậy mà mình đã không làm được. Nếu tiếp nhận tình yêu của nàng, mình sợ có một ngày nàng nàng mệt mỏi, cho nên mình mới đẩy nàng ra. "Nhĩ Nhã nhà tôi thích Xa Vân Hề rất lâu. Lần này tôi hi vọng nàng nhìn tôi một lần, có thể cách này rất đê tiện, nhưng tôi không muốn đợi mãi. Mười lăm năm, tôi rất mệt. Cô cũng nên buông xuống mặc cảm mà sống với Xa Vân Hề, cơ thể Vân Hề cô cũng biết rồi đó, có khỏe mạnh gì đâu. Nói tốt không tốt, nói xấu không xấu. Sao cô không đem tất cả những thời gian mà hai người lãng phí, sống với nhau thật hạnh phúc." Chuyện Quan Di Tình so với mình tốt hơn gấp ngàn lần, sao cô ấy không cố gắng quý trọng. Đường Mạc Dao hy vọng dường nào Lục Nhĩ Nhã xoay người nhìn đến mình, chỉ cần một ánh mắt thâm tình, mình cũng mãn nguyện. Thời gian trôi qua, thắm thoát đã 15 năm, mình vẫn một dạ mong chờ Nhĩ Nhã, bây giờ suy nghĩ lại thật tội nghiệp cho mình. Mình ở sau lưng nàng, dõi theo nàng. Minh biết nếu mình tiến lên một bước cùng nàng sóng vai, có thể sẽ có cơ hội, nhưng nếu nàng không yêu mình, mình sẽ mất đi những tình cảm vốn có giữa hai người, cho nên mới lãng phí thời gian lâu như vậy. "Vậy nếu lần này giải quyết êm xuôi, tôi và Hề Hề sẽ sống cuộc sống của mình. Lãng phí bốn năm, có phải tôi quá ngu ngốc? Tôi cứ luôn nghĩ mọi chuyện là vì muốn tốt cho nàng, không ngờ rằng có thể đã làm cho nàng đau lòng suốt thời gian qua." "Cô biết rồi sao? Haha, tôi còn tưởng cô chưa giác ngộ. Vân Hề của cô mị lực ở chổ nào cô biết không? Ôn nhu, nàng quá ôn nhu, ôn nhu khiến người ta không đề phòng được. Nhĩ Nhã thích nàng, tôi vốn không hiểu vì sao, mãi cho đến khi biết nàng. Lúc ấy nàng có chút lãnh mạc, lạnh lùng đến nỗi lòng người xót xa." Nhớ đến hoàn cảnh lần đầu gặp Xa Vân Hề, Đường Mạc Dao trong lòng căng thẳng. Người kia gầy gò, gương mặt tái nhợt, lãnh đạm xa cách, như một nàng công chúa u uất, bạn không có cách nào đến gần nàng, nàng cũng không muốn tiếp cận ai. "Nhĩ Nhã đã từng nói về Xa Vân Hề như thế này: 'Nàng như một bài thơ, một lời than vãn cô đơn thoát tục. Nàng tự giam cầm trái tim của mình, không cho bất cứ một ai chạm đến, nàng cũng không muốn thoát ra ngoài' . Tôi lúc đó nghe xong đã nghĩ một người như vậy có thể sẽ cần một đám lửa hừng hực mới có thể sưởi ấm lại trái tim của nàng, làm cho nàng mở cửa con tim, thả lòng với thế giới bên ngoài. Mà Nhĩ Nhã lại như nước, bình tĩnh không ồn ào, cho nên không cách nào chiếm được con tim của Xa Vân Hề. Lúc gặp cô, tôi liền biết cô chính là lửa đỏ, chỉ có cô mới làm cho nàng tan chảy." Mặc kệ người con gái mình yêu ở bên cạnh Xa Vân Hề, Đường Mạc Dao có thừa năng lực phân tích và sự tự tin. "Tôi bây giờ đã hiểu vì sao cô bình tĩnh như vậy, gặp phải tình địch mà vẫn không có động tĩnh, hóa ra là tin tưởng tiểu Hề Hề của tôi. Ban đầu lúc tôi truy nàng đã bỏ ra không ít tâm lực. Nàng lãnh mạc, người khác rất khó tiếp cận. Tuy bề ngoài và tính tình rất tốt, nhưng trái tim lại rất khó yêu một người. Tôi cũng là nỗ lực rất nhiều, ở Tây Tạng, lúc gặp lại nàng tôi đã nghĩ cuộc đời này không thể không có nàng. Lục Nhĩ Nhã cũng là người nặng tình, đối với cô, nàng có yêu, chỉ vì bản thân nàng cứ nghĩ đến Vân Hề mà quên đi tình yêu của cô. Nàng hôm nay đã lựa chọn như vậy, xem ra đã hiểu được tình yêu của mình. Điểm ấy cô lẽ nào không nhìn ra?" Nói đến tình yêu, người có thông minh cỡ nào cũng sẽ mù quáng. Bây giờ ngẫm lại đúng là như thế. Quan Di Tình ở thương trường là người thủ đoạn quyết đoán, xem ra năng lực của Đường Mạc Dao có chút thua kém hơn Di Tình. Lục Nhĩ Nhã lại rất tĩnh, tĩnh đến nỗi người ta lơ là quên đi sự tồn tại của nàng. Người như thế tâm tư đặc biệt kín đáo, Đường Mạc Dao tính tình nóng nảy, e rằng vẫn chưa chú ý đến dụng tâm của Nhĩ Nhã. "Thật sao?" Đường Mạc Dao không tin Quan Di Tình, những tưởng chính mình đang đợi người kia quay đầu lại, vậy mà khi nàng quay đầu lại, mình lại không biết, hay là do chính mình quá ngu ngốc? "Thật, cô không cảm giác được sao? Gần đây nàng đối với cô so với trước đây nhu tình rất nhiều, nàng để ý cái nhìn của cô, suy nghĩ cho cô, nàng nói chuyện cùng cô giọng nói lại rất dịu dàng. Những thay đổi này cô không phát hiện sao?" "Không, nếu là như vậy, tôi sẽ không để nàng mạo hiểm." Đường Mạc Dao cầm điện thoại di động lên gọi cho Lục Nhĩ Nhã, trong lòng cô không muốn người kia lao đầu vào nguy hiểm. Gọi mãi nhưng điện thoại bên kia ở trạng thái tắt máy. "Điện thoại không gọi được sao? Các nàng đã sớm sắp xếp, hiện tại chắc là đã thoát khỏi người của ta cho theo dõi. Bọn chúng có lẽ đã tìm thấy các nàng." Vừa mới dứt lời, điện thoại di động của Quan Di Tình vang lên. "Nghe đi, hẳn là bọn chúng gọi điện thoại tới." Đường Mạc Dao nhận lấy di động, nhìn thấy dãy số xa lạ, đất trời bỗng nhiên tối sầm lại.
|