Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả
|
|
Chương 79: Tình là của em Quan Di Tình chỉ là nghe được ca khúc quen thuộc mình đã nghe qua vô số lần. Hôm nay lần đầu tiên nghe thấy có người đàn, hơn nữa đán đến nỗi khiến lòng người đau đớn, phảng phất như Xa Vân Hề đang đàn cho mình nghe. "Bà chủ, cô vừa tới sao?" Người phục vụ nhìn cô gái đứng trước cửa liền tươi cười tới đón. "Ân, vừa rồi là ai đàn ca khúc đó vậy?" Đến cùng là ai đàn, ai có thể đàn ra tiếng đàn thần thái như Xa Vân Hề. Bên trong mỗi tiếng đàn đều như tình cảm của chính Xa Vân Hề thoát ra. "Dạ, vị tiểu thư kia đang ở chổ tính tiền, có điều hơi là lạ" Người phục vụ không biết đã xảy ra chuyện gì, người kia rõ ràng vừa nhìn thấy bà chủ của mình mới biến thành như vậy. "Lạ, lạ làm sao?" Quan Di Tình không biết tình hình, cau mày hỏi nhân viên trong tiệm. "Nàng vẫn nhìn chăm chăm vào ngài, hơn nữa dường như là đang khóc." Người phục vụ mang theo sự nghi ngờ nói ra, ta đây không biết nàng kia vì sao lại vậy a, có thật hay không vừa nhìn thấy bà chủ của mình mới khóc. Nghe xong người phục vụ, Quan Di Tình thân thể lặng đi, đôi chân bất động. Một loại dự cảm xấu kéo tới, hơi thở quen thuộc kia, cái người quen thuộc kia, nàng đang từ từ tiến đến gần mình. "Di Tình, có phải là Di Tình đúng không?" Xa Vân Hề đi đến trước mặt Quan Di Tình, âm thanh ngưng nghẹn hầu như nói không ra lời. Nàng không biết làm sao tiếp nhận hình ảnh trước mặt, tựa hồ hỗn loạn tâm tư. Cô ấy bị làm sao, tại sao biến thành như vầy? Nghe được giọng nói thân quen có phần đang kích động, Quan Di Tình cảm giác đầu tiên không phải cảm động mà là sợ, sợ bị nhận ra, sợ phải đối mặt nàng. "Vân Hề, đã lâu không gặp." Khuôn mặt rất hờ hững, không có một tia sóng gợn. Khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt, như ai nào biết trong lòng cô có vô số thống khổ. Cuối cùng vẫn là gặp mặt, sau đó nên làm gì đối mặt cùng nhau, nên làm gì bây giờ? Xưng hô không còn là "Tiểu Hề Hề", mà là "Vân Hề" . Xưng hô như thế là cỡ nào xa lạ, dường như Di Tình đã đem nàng đặt ra ngoài thế giới của cô ấy."Đã lâu không gặp" ? Đúng là đã lâu không gặp sao? Xa Vân Hề trong lòng nhói đau, hiện tại đã xa lạ đến nước này sao? Một người xa lạ quen thuộc, hóa ra là cảm giác như vậy a. Nhưng cô ấy xem nàng là người xa lạ, nàng vẫn không bao giờ xem cô ấy là người xa lạ, tất cả mọi chuyện dường như không giống như những gì bên trong lá thư năm đó viết, có phải cô ấy đã gạt mình? "Tình Hề", cái tên này người khác không hiểu ý nghĩa của nó, nàng lẽ nào lại không hiểu? Cô ấy thật sự coi mình là đứa ngốc sao? "Em nhớ Tình." Xa Vân Hề không chào hỏi mà là nói thẳng ra câu này "Em nhớ Tình" . Nàng gặp được cô rồi, nàng sẽ không đi nữa. Vì thế đem lời muốn nói liền nói ra, có thể cô sẽ làm khó nàng, nhưng nhất định nàng sẽ không buông tay. Câu nói đó làm tan nát trái tim Quan Di Tình. Xa Vân Hề vẫn như vậy không kiêng dè, cô cũng nhớ nàng, nhớ đến sắp điên rồi, nhưng cô không thể ích kỷ giữ lấy nàng, cho nên mới phải đem nàng đẩy ra. Bốn năm, cuối cùng lại quay về điểm khởi đầu sao? "Ân " câu trả lời đơn giản, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào trên mặt. Khóe miệng nụ cười càng tươi nhưng dưới kính râm là đôi mắt chực trào nước mắt, ai có thể nhìn ra. "Em rất nhớ Tình, nhớ đến phát điên rồi." Xa Vân Hề kềm nén không được nữa nàng tiến lên ôm Quan Di Tình vào lòng mình, hơi thở thân quan, hương vị thân quen. Giờ khắc này chân thực như thế. Trước đây trong mơ nàng đã mơ thấy vô số lần, lần này là thật, là thật. Tất cả mọi người trong tiệm đều bị một màn như thế khiến cho đầu óc choáng váng, nhìn thấy hai người con gái ấm áp ôm nhau, tuy có gì không đúng nhưng lại rất đẹp, phảng phất như trong tranh. Nhân viên cửa tiệm hoàn toàn bị hai người làm cả kinh trợn mắt ngoác mồm, con mắt trợn tròn lên, một câu cũng không nói ra được. Bà chủ bị sao vậy, bị người ta chiếm tiện nghi a. Là bị đại mỹ nữ chiến tiện nghi a. Làm ở đây lâu rồi, lần đầu nhìn thấy bà chủ thân mật với người khác như vậy. Quan Di Tình không biết ứng phó ra sao với hoàn cảnh bây giờ, Xa Vân Hề dự định làm cái gì? Cô có nên đẩy ra hay không, đẩy ra thì làm sao? sợ càng làm tổn thương nàng ấy. "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi." Quan Di Tình nhàn nhạt nói một câu, giọng nói vẫn duy trì vẻ bình thường, một chút biến hóa cũng không thấy. "Tốt " Xa Vân Hề buông Quan Di Tình ra, hai người nhân viên cửa tiệm dẫn các nàng lên lầu. Tình yêu đến cùng là ai lạnh nhạt ai, hay chỉ là ngụy trang? Xa Vân Hề từ lúc vừa bắt đầu nàng không hề rời mắt khỏi Quan Di Tình. Nàng chỉ ngắm nhìn cô ấy. Vừa rồi nàng có hơi bốc đồng nhưng nàng không hối hận vì chuyện đó. "Mấy năm nay em sống có tốt không?" Quan Di Tình nâng chén cà phê, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt nhòa. Dáng dấp kinh diễm yêu tinh không còn nữa, hiện tại cô ấy toát ra một sự thành thục mê người. "Không tốt " Xa Vân Hề nhìn đến mỗi một cái động tác và vẻ mặt biến hóa của Quan Di Tình, cô ấy biểu hiện càng bình tĩnh chứng tỏ trong lòng càng thống khổ. Mấy năm nay chỉ một mình mình nhớ thương sao? hay do định lực của mình không đủ? Cô ấy nói ra nước ngoài cùng nam nhân khác kết hôn, mình lúc đó cũng không tin, hiện tại cũng là không tin. Cô ấy kiêu ngạo như vậy, làm sao có khả năng kết hôn cùng nam nhân khác. Nàng ra đi là vì thuận theo ý Di Tình, có thể cô ấy có nguyên nhân khác. Xa gia chưa từng nói ra, Quan Di Tình muốn rời khỏi mình, mình biết trong đó có ẩn tình, họ đều gạt mình, còn mình lại thuận theo ý tất cả mọi người và ra đi. Cầm chén cà phê trên tay bất động, Quan Di Tình không nghĩ Xa Vân Hề sẽ trả lời như vậy. Nếu dựa theo tính cách của nàng trước đây, nàng nhất định sẽ trả lời "Rất tốt", lần này vì sao trả lời như thế? Có một loại dự cảm xấu kéo tới, cái cảm giác này khiến người ta áp bách không dừng. "Khi nào thì trở lại bên kia?" Đôi môi mỏng thổi thổi tách cà phê, nhấp một miếng. Quan Di Tình biết Xa Vân Hề nhất định là vừa về nước không bao lâu, nửa tháng trước nàng còn ở Berlin, nước Đức cử hành buổi diễn tấu, hiện tại ở đây, về nước có lẽ chưa đến một tuần lễ. Tất cả chuyện về Xa Vân Hề, Quan Di Tình đều biết. Mỗi một album của nàng, Quan Di Tình đều có. Mỗi ngày sẽ nghe ca khúc của nàng, mãi mãi trong lòng cô chính là hình ảnh người đối diện. Cô nhìn nàng trưởng thành, từng bước từng bước đi tới đỉnh cao âm nhạc. "Không trở lại." Trở lại? Nàng đã tìm được người nàng yêu, trở lại làm gì. Mặc kệ nguyên nhân gì, lúc này nên giải quyết. Bỏ mặc bốn năm, nàng không muốn tiếp tục bỏ mặc nữa. "Em đầu tháng sau ở Tokyo không phải còn có buổi diễn tấu sao?" Không về? Một tuần nữa là đến buổi diễn tấu rồi, nàng chả lẽ không về. Quan Di Tình làm sao biết nàng sẽ trình diễn? Tuy rằng có công bố lâu rồi nhưng chỉ có phía Tokyo, trong nước rất ít người biết. Xa Vân Hề dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Quan Di Tình, nàng đơn giản đưa mắt nhìn quanh căn phòng này, phong cách trang trí giản dị, còn có thật nhiều album DVD. Nàng lặng lẽ đi qua mở ra xem từng cái từng cái, tất cả hầu như chỉ có một cái tên. Đều là album của Xa Vân Hề, người này rốt cuộc muốn mình làm sao để yêu cô ấy bây giờ? Mỗi một thứ về mình cô ấy đều thu thập, so với mình còn đầy đủ hơn. Nước mắt "lộp bộp" rơi xuống trên bìa alnum, rõ ràng yêu mình như thế còn muốn lạnh lùng đối với mình, người này thực sự tàn nhẫn. Tại sao muốn dằn vặt mình. 4 năm qua nàng luôn tưởng mình là người cực khổ nhất, nhưng Di Tình so với mình càng đau khổ hơn, lời nói trái ngược với con tim, muốn yêu, nhưng lại không dám yêu...Cô ấy một mực lặng lẽ quan tâm tất cả về mình, nhưng ở trước mặt mình phải ẩn giấu cái tình yêu say đắm kia lại. Còn mình, mình cứ như vậy bỏ mặc bốn năm khiến cho cô ấy quạnh quẽ đủ 4 năm, mình năm đó có phải đã sai rồi không? Tự hỏi bản thân nhưng không thể trả lời. Quan Di Tình biết người bên cạnh mình đang di chuyển, cô không biết Xa Vân Hề đi làm cái gì? một hồi mới nhớ phía bên kia là nơi mình cất tất cả album DVD của nàng, còn có một tấm áp phích thật to của nàng treo trên tường, lần này mình thật sự quá sơ sẩy. "Di Tình, xin lỗi, em bỏ lại Tình một mình, em xin lỗi." Xa Vân Hề từ phía sau ôm cổ Quan Di Tình, nàng không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn đạt sự trách cứ bản thân mình. Cho dù có nói, cô ấy sẽ càng thương tâm thêm. "Vân Hề, chúng ta đã không còn là người yêu của nhau, em làm như vậy không thích hợp cho lắm" Trên mặt không có phản kháng cũng không có cảm động, vẫn là dáng vẻ nhàn nhạt. Không đẩy ra cũng không ngăn lại. Quan Di Tình khiến Xa Vân Hề im lặng một hồi."Không thích hợp", khi nào thì một cái ôm đơn giản lại biến thành không thích hợp? Xa Vân Hề không muốn nghe mấy từ đó, gì mà không phải người yêu. Lá thư đó là thư chia tay sao. Nàng không hề tin nội dung viết trong lá thư đó. "Chúng ta không phải người yêu ? Vậy Tình yêu ai a?" Mình không phải là người yêu, Xa Vân Hề ngược lại muốn nghe xem Quan Di Tình là yêu ai đây. Buông Quan Di Tình ra, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, đôi mắt thẳng tắp nhìn gương mặt quen thuộc kia. Xa Vân Hề hôm nay định dồn cô vào chân tường phải không? Cô đâu có người yêu, làm sao trả lời vấn đề này. "Tôi có người thích, không tiện nói." Quan Di Tình chậm rãi đánh bát quái cùng Xa Vân Hề, bây giờ Xa Vân Hề không dễ gì đối phó. Trước đây nàng ngốc đến đáng yêu, bây giờ thay đổi rất nhiều, trở nên thông minh, trầm ổn. "Ha ha, không tiện nói sao? Hay là không có?" Xa Vân Hề khuynh thân đưa mặt mình chậm rãi tới gần Quan Di Tình, nhẹ giọng nói chuyện, nhiệt khí hơi thở đủ khiến Quan Di Tình rối loạn trong lòng. "Tôi có hay không, cũng không cần nói với em" Quan Di Tình lấy ra tư thế nữ vương tư thế, gương mặt bắt đầu xuất hiện dáng vẻ lạnh như băng. Giọng nói trở nên càng lạnh hơn tựa hồ muốn đem toàn bộ không gian đóng băng. Quan Di Tình đột nhiên chuyển đổi ngữ khí làm Xa Vân Hề có chút không chịu nổi, nàng sợ nhất là người này lạnh lùng, điều đó như là cô ấy chối từ nàng, mang nàng ra khỏi cuộc sống của cô ấy. "Không nói cho em biết, em cũng không hỏi nữa. Em biết Tình có người Tình yêu là được rồi." Xa Vân Hề đứng dậy cười cười, cũng không ngại. Nàng đi sang bên kia cầm album của mình bỏ vào máy chiếu. Âm nhạc lập tức vang lên. "Tình là fan của em hử? Tình như thế lại thích em nha, nào là áp phích, album, còn có cả ảnh của em nữa. Tất cả album, Woa, một cuốn cũng không sót, Tình thật là fan trung thành a. Có muốn em ký tên cho không ?" Xa Vân Hề cầm một album trực tiếp đưa tới mặt Quan Di Tình, ở bên tai của cô nói nhỏ. Quan Di Tình nhìn mọi chuyện diễn biến, một chút biện pháp cũng không có. "Xa Vân Hề, em đến cùng muốn thế nào?" Quan Di Tình "Ầm" một tiếng, buông tách cà phên xuống, Xa Vân Hề làm gì, cô thật sự không hiểu, nàng tại sao tới nơi này. Nhìn Quan Di Tình tức giận, nụ cười trên mặt Xa Vân Hề từ lâu không còn. Đem album vừa nãy đặt trước mặt Quan Di Tình, xoay người chuẩn bị rời đi, chỉ là lúc mở cửa nàng lạnh lùng ném lại một câu. "Tình là của em, đời này chỉ có thể là của em, Tình trốn không thoát đâu." Cửa đóng lưu lại Quan Di Tình một mình ngồi đó, nước mắt rốt cục không chịu đựng được ào ào chảy xuống, trốn tránh bốn năm, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Tình yêu, không phải chia tay là sẽ kết thúc, mà khi gặp lại lần nữa càng trở nên sâu sắc.
|
Chương 80: Người yêu tới Xa Vân Hề xuống lầu rời khỏi tiệm cà phê, nàng xoay người nhìn bảng hiệu. Trong lòng đau đớn vô biên, nhiều năm như vậy là mình đã bỏ mặc Di Tình bốn năm, lần này mình muốn mang cô ấy trở về. Xa Vân Hề đi rồi, Quan Di Tình một mình ngồi trên lầu nghe từng giai điệu quen thuộc, chỉ là tâm tình từ lâu đã thay đổi. Nước mắt ngừng rơi lúc nào bản thân cô cũng không biết. Cô nỗ lực xây dựng thế giới khi không có nàng bên cạnh, lần này triệt để thay đổi rồi. Cho rằng trốn ở đây sẽ không gặp lại nàng nữa, cho rằng nàng ra đi thì sẽ không quay trở về, nhưng cô sai rồi. Vẫn là do cô không hiểu hay là do cô trốn tránh quá lâu nên đã quên luôn cách ứng phó với nàng. Cuộc đời của cô chỉ yêu mỗi Xa Vân Hề, nếu nàng không trở lại, cô cũng đã quyết định bảo vệ nàng hết đời này. Chưa hề nghĩ chiếm giữ nàng, chỉ muốn yên tĩnh bình thản sống qua ngày. Tình yêu có thể tìm về sao? Đây là ca khúc nàng sáng tác, có phải là khi bắt đầu nàng chưa hề nghĩ tới việc từ bỏ, dù cho năm đó nàng ra đi nhưng chưa từng bỏ mặc cô. Quan Di Tình ngồi một chổ, cả người toả ra cảm xúc bi thống, một loại cô đơn, một loại khiến người ta đau đến nghẹt thở. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi Âu Dương Tuyết Tự đến đón nàng, nàng mới từ trong nỗi đau hồi phục tinh thần lại. "Chị, chị hôm nay sao thế, có phải là xảy ra chuyện gì?" Nhìn Quan Di Tình không giống ngày thường, Âu Dương Tuyết Tự lo lắng hỏi. Trên người chị ấy phảng phấy u thương, đây là chuyện đã bao lâu. Hôm nay lại cảm giác này, chuyện gì đã xảy ra? Âu Dương Tuyết Tự thường xuyên đến đây thăm hỏi Quan Di Tình, tiệm cà phê cũng là cô quản lý. Bởi vì Lý Hoan có mang nên chuyện trong nhà, cô một mình quán xuyến, chuyện của công ty cũng một mình cô, bận hết sức. Lý Hoan từ chức ở nhà dưỡng thai, mua một gian nhà trong núi, thuận tiện chăm sóc cho biểu tỷ. "Nàng về rồi." "Ai về?" Âu Dương Tuyết Tự mơ hồ không hiểu Quan Di Tình nói đến ai, nghi hoặc nhìn sang chỉ nhìn thấy gương mặt hững hờ. Người nào trở về khiến chị ấy biến hóa lớn như vậy, suy nghĩ một lát liền nhớ ra, ngoại trừ người kia, còn ai vào đây có thể ảnh hưởng đến Quan Di Tình. "Vân Hề trở về sao?" "Ừ " "Chị gặp mặt rồi? Nàng nói cái gì?" Không trách được bộ dáng này của Quan Di Tình, Xa Vân Hề trở về, chuyện nhiều năm như vậy cũng nên giải quyết. "Nàng nói chị là của nàng ấy, đời này chỉ có thể là nàng, sẽ không để cho chị chạy thoát." Âu Dương Tuyết Tự nghe nói như thế liền giật mình. Nàng kia lúc nào thì bá đạo như vậy, thật dọa người a. "Thật sao? Vân Hề thật sự nói như vậy? Haha... Nàng cũng có cái tính như thế a, đúng là không tận mắt nhìn thấy nha. Tưởng nàng hiền lành lắm ai ngờ chỉ che giấu cái tính ngang ngược mà thôi" Âu Dương Tuyết Tự vừa lái xe vừa nghe Quan Di Tình kể xong bắt đầu cười lớn. Không nghĩ Xa Vân Hề sẽ làm như vậy nha, thật muốn gặp nàng mà. "Em còn cười được? Nàng thật đã về. Phong thái trên người so với trước đây cũng khác nhau, có cảm giác xa cách và lạnh lùng hơn." Nghĩ đến ấn tượng Xa Vân Hề cho mình, Quan Di Tình rất đau lòng. Bốn năm trước Tuyết Tự có nói qua tình trạng Xa Vân Hề, nghĩ rằng nàng chỉ tạm thời thay đổi, không nghĩ tới chuyện đó còn thay đổi luôn một phần tính cách của nàng. "Vì không muốn người khác đến gần mình thôi, Vân Hề còn yêu chị. Chia ly 4 năm nàng vẫn yêu chị, luôn yêu chị không hề quên lãng. Tất cả những ca khúc nàng sáng tác đều viết cho chị. Năm đó chị gạt nàng, nàng tuy không tin nhưng vẫn rời đi, có lẽ nàng nghĩ muốn cho cả hai thời gian." Tính tình Xa Vân Hề, Âu Dương Tuyết Tự không biết nói làm sao. Chính là một người ương bướng trong tình yêu, yêu liền muốn một đời một kiếp, trừ phi có lý do nào đó mới buông tay. Nghĩ đến lúc trước mình thích nàng, cũng chăm chăm thích nàng không chú ý đến ai. Những người si tình như vậy dễ dàng bị tình yêu làm tổn thương, quanh quẩn trong thế giới riêng của mình không thoát ra được. "Chị không muốn phá huỷ cuộc đời của nàng, chị hiện giờ có làm gì được đâu, đến cả những món nàng thích cũng không nấu được, so với kẻ tàn phế có khác gì nhau." Quan Di Tình nhớ đến bản thân mình, cô không có cách nào tự thuyết phục mình chấp nhận tình yêu của Xa Vân Hề. Một người không làm được gì, ngoại trừ mang đến cho nàng buồn phiền thì còn làm được gì hơn. "Nàng đâu có quan tâm mấy thứ này, nàng chỉ yêu chị. Cuộc đời của nàng mặc kệ là 4 năm trước hay bây giờ đều chỉ có một mình chị. Tuy rằng bên cạnh nàng xuất hiện người khác, nhưng trái tim của nàng đặt trong ngực chị chưa bao giờ rời xa, làm sao có thể yêu ai khác." Âu Dương Tuyết Tự biết bên cạnh Xa Vân Hề có cô gái tên Lục Nhĩ NHã, vì Quan Di Tình, nên mọi nhất cử nhất động của Xa Vân Hề cô đều chú ý. Lục Nhĩ Nhã kia thích Xa Vân Hề, còn Đường Mạc Dao thích Lục Nhĩ Nhã, mà Xa Vân Hề yêu Quan Di Tình, hiện tại phải gọi là chuyện tình tay tư. Quan Di Tình đang lẩn trốn, Xa Vân Hề lại truy, Lục Nhĩ Nhã cũng trong trạng thái truy, Đường mạc dao cũng là như thế, mọi người đang trong một cái vòng tròn không có điểm kết. Tình cảm như vậy rất mệt, cho nên muốn muốn kết thúc tình huống này nhất định phải để Xa Vân Hề tóm được Quan Di Tình vào tay. "Chị cũng nên đứng trên lập trường của Vân Hề cân nhắc, nàng cũng rất khổ. Nhiều năm nay cô đơn một mình, không có ai nói chuyện, tâm hồn tịch mịch. Nàng là người đa cảm lại thích mang chuyện buồn giấu trong lòng, nàng lạnh lùng chỉ vì muốn mọi người xa lánh mình mà thôi. "Không nói nữa, chúng ta về nhà đi, cô cô khi nào thì đến đây?" Quan Di Tình bây giờ không còn tâm tình nào tiếp tục cái đề tài này, cô không muốn biết thêm chuyện của Xa Vân Hề bởi vì biết càng nhiều sẽ càng nhẹ dạ, sợ bản thân kích động lại đi tìm nàng ấy. "Mẹ em đã đến rồi, ở nhà nấu cơm. Lý Hoan đang mang thai, mẹ nói sợ nàng khổ cực nên sẽ ở đây một thời gian, mẹ còn muốn chị tới ở cùng." Mẹ của mình vẫn hay đến vùng núi này, thứ nhất là vì cháu ngoại, thứ hai chính là vì biểu tỷ. "Chị tạm thời không qua, Hề Hề về nước. Nàng nói muốn tìm ta, nhất định sẽ quấy rối lên cho mà xem. Vẫn là không nên gánh thêm phiền phức." Tuy không biết Xa Vân Hề nghĩ như thế nào, nhưng Quan Di Tình có thể cảm giác được nàng không buông tha cho mình. Chắn chắn sẽ đến tìm mình. "Được rồi, có gì gọi cho em nha." Ở trong lòng, Âu Dương Tuyết Tự rất muốn tác hợp cho Xa Vân Hề và biểu tỷ của mình. Hai người rõ ràng đều yêu đối phương, nhưng không muốn cùng nhau, như vậy không phải dằn vặt, dày vò lẫn nhau hay sao. Xa Vân Hề trở về, sau đó sai người tra ra nơi ở của Quan Di Tình. Sáng sớm ngày thứ hai nàng mang hành lý của mình, lái xe hùng hổ đi đến biệt thự trong vùng núi non của Quan Di Tình. Nhấc rương hành lý, nhấn chuông cửa, một lát sau có giọng nói của người phụ nữ trung niên truyền đến. "Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?" "Tôi tìm tiểu thư nhà này, tôi là người yêu của cô ấy." Xa Vân Hề không ngại da mặt dày nói mình là người yêu của Quan Di Tình, trên mặt một điểm thẹn thùng cũng không có. Người phụ nữ vừa nghe xong liền hoảng vía. Tiểu thư nhà mình ở đây bốn năm, nào có người yêu nào, hơn nữa còn là nữ, không chừng là lầm nhà thôi. "Xin lỗi, tiểu thư nhà chúng tôi chưa có người yêu." Chuyện người yêu sao có thể nói lung tung thế được, ở trong lòng trách móc những người trẻ hiện đại bây giờ gan to quá. "Dì, con đúng là người yêu của tiểu thư nhà dì, không tin dì có thể đi hỏi tiểu thư nhà dì?" "Tiểu thư nhà tôi là nữ làm sao có khả năng. Cô có lầm hay không. Cô tên là gì?" Dì tuổi trung niên thực sự không thể tin chuyện này, một cô gái ở đâu sáng sớm chạy đến nhà mình nói là người yêu của tiểu thư nhà mình, muốn mở cửa cũng không dám nha. "A, Con quên nói, con tên Xa Vân Hề, dì hỏi tiểu thư nhà dì sẽ biết. Con tên Xa Vân Hề, Xa là xe, Vân là mây trắng, Hề là vui vẻ." Xa Vân Hề lớn tiếng nói ra tên của mình, nàng sợ dì kia mau quên tên của nàng nên đem tên của mình nói rõ. Dì kia vừa nghe xong liền nghĩ cô gái này đã xưng tên họ, bà còn bắt bẻ gì đây. Xoay người chuẩn bị đi thưa với tiểu thư, vừa lúc tiểu thư từ phòng ngủ đi ra. "Tiểu thư, có người tên Xa Vân Hề ở bên ngoài nói muốn gặp cô." Quan Di Tình mới vừa ngồi xuống, cầm lấy cái tách uống một hớp nước, nghe được dì quản gia nói, "Phốc" một tiếng, đem nước tất cả đều phun ra ngoài. "Vú Trương, dì vừa nói cái gì? Ai tới tìm con?" Quan Di Tình sợ mình nghe lầm, đặt cái tách xuống hỏi lại lần nữa. "Có cái người xưng là Xa Vân Hề, nói là người yêu của cô, nói cái gì muốn gặp cô." Mình đâu có bị điếc, sáng sớm bị hai cô gái này làm mắc mệt. "Người yêu...nói là người yêu của con á?" Quan Di Tình không thể tin được những gì cô nghe, cố ý dùng ngón tay chỉ chính mình, sợ là lầm. "Đúng vậy, cô gái kia dung mạo rất đẹp đẽ. Vừa nhìn là biết con nhà đàng hoàng, không giống như là nói dối, tiểu thư nếu như không biết nàng, tôi sẽ bảo nàng đi về." Ấn tượng của Xa Vân Hề với vú Trương mà nói là rất tốt, trắng nõn nà, vừa nhìn là biết người tốt. "Không cần, vú Trương, vú để cho nàng vào đi." Quan Di Tình thực sự không hiểu nổi, sáng sớm Xa Vân Hề lại nháo cái gì. Người yêu, Xa Vân Hề đầu óc hư hỏng rồi chăng. Hai phút sau, vú Trương mang Xa Vân Hề cùng đi vào. Quan Di Tình cảm nhận được người kia tay đang kéo theo hành lý to đùng, một cơn ớn lạnh tự dưng kéo tới. "Tình Tình, em rốt cuộc tìm được Tình rồi." Xa Vân Hề vừa thấy Quan Di Tình trực tiếp nhào tới đem người đặt ở trên ghế salông. Vú Trương lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, suýt chút nữa bị doạ ngất đi. Đây là chuyện gì, hai nàng đây là đang làm gì? Con mắt trợn lên còn kém rơi ra, hay là mình già nên không kịp thời đại? Xa Vân Hề vừa gặp mặt đã như vậy, Quan Di Tình sợ đến trái tim muốn rơi ra ngoài. Vừa rồi nàng gọi mình là gì, Tình Tình? Cô có phải là đang nằm mơ, nàng làm sao có khả năng sẽ gọi hai chử này, trước đây muốn nàng gọi, nàng thà chết chứ không chịu gọi. Lần này là làm sao? Đầu óc sinh bệnh? Quan Di Tình bị Xa Vân Hề ép tới không thở nổi, trong đầu hỗn loạn, thật sự không biết nên làm như thế nào. Nhiều bất ngờ liên tục xông đến, cái gì mà người yêu, cái gì mà "Tình Tình", có cái gì không đúng a. "Xa Vân Hề, em ngồi dậy, nếu không tôi sẽ tức giận" Quan Di Tình hướng về phía Xa Vân Hề nói to, trong lòng có một đống lớn hỏa khí. "Được rồi, em dậy." Xa Vân Hề dáng vẻ muốn khóc như oan ức sắp chết vậy, còn kém hai hàng nước mắt chảy ra. Quan Di Tình cảm nhận được vú Trương bên cạnh có lẽ trên mặt bà đang viết hai chử mờ mịt. "Vú Trương, dì đi xuống trước đi, nơi này không cần bận bịu." Quan Di Tình trực tiếp ra hiệu cho vú Trương lui xuống, hiện tại cô phải cố gắng cùng cái người xách hành lý lỉnh ca lỉnh kỉnh này nói chuyện. "Được rồi tiểu thư, có việc gọi tôi một tiếng." Vú Trương lui xuống, Xa Vân Hề ngồi bên cạnh Quan Di Tình cũng không nói lời nào, Quan Di Tình tựa hồ đang suy nghĩ gì gì đó nhưng chưa nói ra, hai người cứ như vậy trầm mặc một phút. Quan Di Tình biết chuyện này trước sau gì cũng đến, Xa Vân Hề mang dáng vẻ y như mình trước đây truy nàng, vô lại hết sức.
|
Chương 81: Em là người đáng thương "Em tới nơi này làm gì?" Quan Di Tình cố ý nghiêm mặt, gương mặt lạnh băng, nhìn qua là biết cô đặc biệt không hoan nghênh Xa Vân Hề đến nhà mình. Xa Vân Hề hoàn toàn không thèm để ý, đã quyết định đến thì đã biết sẽ gặp đủ thứ thể loại làm khó dễ của Di Tình. Nàng bây giờ da mặt dày nha, cái gì cũng có thể chịu đựng. "Haha, đương nhiên là đến xem nhà của vợ em. Thuận tiện chuyển tới ở cùng nhau." Quan Di Tình cau mày, vợ? Ai thừa nhận. Chuyển tới ở chung? Nàng cho rằng đây là nhà nàng sao? Chủ nhân của nơi này là Quan Di Tình, không phải Xa Vân Hề. Cái tên này lầm lẫn gì chăng, hiện tại nàng xông vào nhà dân thường thì đúng hơn. "Tôi đâu có thừa nhận, chúng ta đã chia tay bốn năm. Không còn là người yêu nữa, em muốn làm như vậy trước tiên còn phải hỏi xem tôi có đồng ý không?" Xa Vân Hề nhìn nữ vương mặt băng khoanh tay trước ngực. Người này 4 năm nay thay đổi có mỗi cái này sao? ngoại trừ đối với mình chống cự ngàn dặm, cũng không có thay đổi gì khác nha. "Em đâu có đồng ý chia tay, chỉ một lá thư có thể làm cho chúng ta chia tay sao? Tình cảm thấy có khả năng đó sao? Còn có lá thư đó, ai nói là em nhận được, em không nhận được, Tình bảo em làm sao bây giờ hử?" Xa Vân Hề lười biếng ngồi ở trên ghế salông, Quan Di Tình nói cái gì, nàng đáp cái nấy . Muốn nghe hay không lại là một chuyện khác. Quan Di Tình cảm thấy nếu như đôi mắt của mình có thể nhìn thấy, nhất định dùng ánh mắt giết chết người này. Bắt đầu cùng mình đùa nghịch sao, đường đường là người nổi tiếng trong giới âm nhạc lại ở nhà mình giở trò, nếu như truyền ra ngoài sẽ có bao nhiêu người đi nhảy lầu a. "Em giở trò, được, lá thư đó trước tiên không nói. Nhưng em đến nhà của tôi, phải được sự đồng ý của tôi chứ?" Quan Di Tình sắp bị Xa Vân Hề chọc đến sắp bùng phát rồi, lại không thể đánh, chỉ có thể tức giận. Người này quả thực là du côn lưu manh, bốn năm làm sao để một người biến thành như vậy? Lạnh lùng, xa cách, trên người nàng làm gì còn thứ đó, chỉ còn lại là lưu manh mà thôi. "Thì em mang hành lý lại đây chờ sự đồng ý của Tình nè, không phải sao? Haha." Xa Vân Hề cười haha, Quan Di Tình ra một chiêu, mình liền phá một chiêu, còn lo không truy được cô ấy sao? Mình đây là mang mặt mo đến đây, nếu để cho Vu Du Nhiên và Hoàng Xán biết, mình còn mặt mũi nào gặp người khác a. Quan Di Tình lần đầu thấy có người ngang nhiên xách hành lý qua nhà người ta rồi còn hỏi người ta có đồng ý hay không, này không phải ngang ngược hay sao? Mặc kệ nói cái gì, Quan Di Tình cảm giác mình không thể nhẹ dạ, nếu như nhẹ dạ, phỏng chừng sẽ có một đống lớn phiền phức. "Em mang đồ về đi, nhà tôi không có thừa phòng cho khách. Sau này không có sự đồng ý của tôi, em không được bước vào cửa." Ngôn từ sắc bén, không có một câu nào dễ nghe. Nét mặt lạnh lùng đủ khiến người đông thành 10 tầng băng. Ngày hôm nay dù thế nào cũng phải ngăn cản không cho Xa Vân Hề ở lại, nếu không mình thật sự không cách nào mỗi ngày đối mặt với nàng. "Không phải có sôpha sao? Nếu như Tình không ngại, chúng ta có thể ngủ chung một cái giường, đâu có gì khó." Quan Di Tình cản trở mình, Xa Vân Hề mới sẽ không nghe lời. Nhỏ giọng nói thầm vài câu, có chút ủy khuất. Ôi, không ngờ công phu miệng lưỡi Xa Vân Hề khi nào thì lưu loát như vậy, thực sự là làm người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Bốn năm, người này chỉ đi luyện công phu trả treo thôi sao? Quan Di Tình không dám coi khinh khả năng chém gió không sợ chết của Xa Vân Hề nữa rồi, trước đây nàng ngốc nghếch, thật sự không nghĩ tới nàng cũng lúc như bây giờ, vô lại quá mức, mặt dày mặt mo. "Sôpha nhà tôi không phải để cho người khác ngủ, tôi cũng không thích cùng người khác ngủ, em về đi không thì tôi báo cảnh sát." Quan Di Tình nghĩ cái gì thì nói cái đó, chỉ cần có thể hùa dọa Xa Vân Hề trở về, cô cái gì cũng tung ra. "Vậy em ngủ trên sàn nhà đi, mùa hè nóng nực, ngủ vậy còn mát mẻ nữa. Tình cũng đừng báo cảnh sát làm gì. Anh trai em và cảnh sát nơi này quan hệ rất tốt, bọn họ ít nhiều gì cũng biết đến em" Xa Vân Hề khát nước, nàng cầm lấy ly nước trên bàn uống vào. A há, vùng núi này là địa bàn của Xa gia, cảnh sát cũng không dám tùy tiện bắt ai là bắt. Nghe Xa Vân Hề trả treo, Quan Di Tình tức chết rồi. Nàng du côn vô lại a, mình làm sao thích người này, thật là trời đất quay cuồng. Quan Di Tình chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, mình rốt cuộc làm cái gì mà cao sanh phái người như thế đến quấn quít lấy mình. Thế giới này còn lý lẽ sao. "Em ...em mặc kệ cái gì, em phải ra khỏi nhà tôi. Nhà tôi không hoan nghênh em, em đi nhanh." Quan Di Tình đứng dậy, nổi giận đùng đùng hướng Xa Vân Hề rống to, ngón tay chỉ ra cửa, trên mặt tức giận đến ửng đỏ. "Tình Tình, Tình bớt giậ, nóng giận mau già. Tình bây giờ cũng 34 rồi, tuổi không còn nhỏ, vẫn chưa lập gia đình. Tính khí còn tiếp tục như vậy, ngoại trừ em ra thật không có ai muốn, Tình bớt giận nha." Xa Vân Hề đứng lên giúp đỡ Quan Di Tình hạ hỏa, vừa nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói với cô, hoàn toàn không tức giận. Trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, dường như đã dự liệu trước sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Người này thì ra lúc tức giận là bộ dáng này a, mình trước đây không biết. Chỉ biết kỹ thuật câu người của Di Tình rất cao siêu, thường mang mình ra trêu ghẹo. Xa Vân Hề sớm dự toán được Quan Di Tình sẽ giận dữ, nàng cũng đã nghĩ cách ứng phó với cô rồi. Mặc kệ cô phát hỏa, Xa Vân Hề vẫn không đi. Quan Di Tình thực sự không biết nói cái gì, lần đầu gặp người mặt dày như nàng vậy, hơn nữa đó còn là người mà cô không cách nào giữ lại cho riêng mình. "Vú Trương, vú Trương, vú ra đây nhanh đi." Quan Di Tình ở phòng khách gọi to, cô gọi vú Trương cho dì ấy đuổi Xa Vân Hề về, bởi mình đã hết cách rồi. Vú Trương vội vội vàng vàng xuống lầu, nhìn đôi mắt Quan Di Tình đỏ hoe vì tức, còn thấy Xa Vân Hề bên cạnh đang giúp cô hạ khí, một bộ hình ảnh như vậy không biết nên làm gì chen vào. Tiểu thư nhà mình lần đầu nổi nóng như vậy, trước đây em họ của tiểu thư thỉnh thoảng có đến nói chuyện được vài câu với tiểu thư thì ngừng, hôm nay vị tiểu thư này đúng là ngạc nhiên, nàng làm cho tiểu thư mình hoàn toàn mất hình tượng. "Tiểu thư, cô tìm tôi có việc?" "Vú Trương, dì đuổi cái người này ra ngoài cho con, con không muốn gặp lại nàng." Nói xong bỏ Xa Vân Hề ở lại một mình mò mẫm về phòng ngủ. Xa Vân Hề nhìn Quan Di vừa đi vừa hò hét, sau đó bỏ lại mình và vú Trương. Muốn ở lại, trong ti vi thường cũng có vài cảnh nha, mình chính là học từ đó. "Tiểu thư, xin mời, tiểu thư nhà tôi không hoan nghênh cô a." Vú Trương không biết hai người có xích mích gì, nhưng tiểu thư ra lệnh bà phải vâng theo. "Dì, con mới từ Luân Đôn trở về, không có chỗ để đi mới tới nơi này, ở đây con không có người quen, trên người cũng không có tiền, có thể đi nơi nào. Dì nhìn xem hành lý của con rất nhiều, đi nơi nào cũng không tiện a." Xa Vân Hề nói chuyện điềm đạm đáng yêu, nước mắt như sắp chảy xuống. Hiện tại trước tiên phải chiếm thượng phong, cái khác sau này hãy nói, da mặt có dày thêm chút nữa nàng cũng không quan tâm. Vú Trương nhìn Xa Vân Hề sắp khóc, rương hành lý còn lớn như vậy. Buổi sáng mới sáu giờ, đâu có ai lại gõ cửa nhà người khác, ngoại trừ là không có nhà để ở. "Cái kia... tiểu thư, tiểu thư nhà tôi tính khí cô biết rồi đó, tôi không dám vi phạm." Vú Trương cũng khó xử, bà là kẻ ăn người ở làm sao có thể chống lại lệnh cô chủ đây. "Dì, Dì thương con một chút đi, con cái gì cũng làm chỉ cần có thể ở đây, con không lấy tiền công." Xa Vân Hề ôm khư khư cánh tay vú Trương lại trông càng tội nghiệp hơn. Nếu như nàng đi đóng phim có thể hay không sẽ đoạt giải Oscar đây. "Chuyện này... tôi hỏi qua tiểu thư nhà tôi mới được." Vú Trương cảm thấy cô bé này thật đáng thương, ở đây không thân không thích chỉ biết một mình tiểu thư, tiểu thư còn vô tình như vậy thực sự có chút quá đáng. Nhìn vú Trương sắp xiêu lòng, Xa Vân Hề cảm thấy thật hài lòng. "Dì, con làm tiểu thư nhà dì tức giận, con cũng phải năn nỉ cho cô ấy tha thứ. Ở cái thành phố này con chỉ biết mỗi Di Tình, cô ấy kỳ thực là vợ của con, con 4 năm trước bắt đắt dĩ phải ra nước ngoài, trở về thì Di Tình không nhìn con nữa. Con ở nước ngoài rất nhọc nhằn khổ sở, thật vất vả trở về, trở về lại... lại bị vứt bỏ, dì nói xem con làm sao bây giờ?" Xa Vân Hề nói xong thì khóc rống lên, nước mắt chảy thành sông, thật sự khiến người ta rất đau lòng. Vú Trương nhìn thấy cô bé khóc hết biết trời trăng mây nước gì cũng thực đáng thương, trong lòng bà nghiêng cả về Xa Vân Hề. Tiểu thư nhà mình cũng kỳ cục, dù sao cũng là người mính thích, nói không gặp thì dứt khoát không gặp à. Một cô gái ở đây làm sao mà sống. Lúc ở nước ngoài nhất định chịu không ít khổ sở mới về nước. Về nước còn gặp đối xử như vậy, quá đáng thương. Xa Vân Hề hoàn toàn được thông cảm còn hình tượng Quan Di Tình bị chà đạp dưới vực rồi. Nếu để cho Quan Di Tình thấy cảnh này không chừng cô ấy chạy xuống nhà bếp cầm dao chém người. "Tiểu thư, vậy cô ngồi đây đi chờ tiểu thư nhà tôi hết tức giận tôi sẽ nói, tôi còn phải làm bữa sáng cho tiểu thư, cô ngồi chơi đi." Vú Trương không chịu nổi oan ức của Xa Vân Hề, Xa Vân Hề cứ như vậy đắc thắng trong lòng. "Dì, con giúp dì làm, con cũng biết nấu cơm." Xa Vân Hề mấy năm qua ở nước ngoài cũng có học tập không ít trù nghệ. Trước đây nấu cơm đến mấy con vật nuôi còn không dám ăn, hiện tại đúng là có thể bưng lên bàn. "Được." Vú Trương thấy Xa Vân Hề nhiệt tình bà cũng không từ chối. Kỳ thực bên trong âm thầm quý mến cô bé này, bản thân bà cũng không biết vì sao. Tuy rằng đồng tính là cái gì bà chưa từng thấy, nhưng có nghe nói qua, đây là thời đại mới, bà cũng nên hiện đại hóa tư tưởng. Hai người nấu nướng, Quan Di Tình một mình trong phòng ngủ tức giận đủ kiểu. Không hỏi cũng biết là đang đau lòng, từ chối người mình yêu, đây là tâm tư gì. Thật vất vả có thể nhìn thấy nàng, có thể chạm tới người mình yêu, nhưng mình lại phải tỏ thái độ này, đây là một loại dằn vặt, dằn vặt người ta muốn tan nát. Xa Vân Hề hôm qua, Xa Vân Hề hôm nay, còn có Xa Vân Hề của quá khứ, nghiễm nhiên là ba mặt, cô không có cách nào nhìn thấy mặt thật của nàng, không biết nàng suy nghĩ gì. Người nào là nàng chân thực, hay 3 khuôn mặt kia đều là nàng? Quá hơn một giờ, vú Trương gọi Quan Di Tình ra ăn cơm, đem tất cả mọi thứ đều dọn trên bàn ăn. Quan Di Tình ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, ăn một miếng trực tiếp dừng lại. "Vú Trương, dì làm mỳ ý sao?" Quan Di Tình cũng không biết vú Trương sẽ món gì, dì ấy cơ bản là chỉ biết nấu món Trung Hoa. "Không phải vú Trương làm, là em làm, hợp khẩu vị của Tình không?" Xa Vân Hề vui cười hớn hở đứng bên cạnh Quan Di Tình, trù nghệ của nàng mặc dù không xuất sắc nhưng ít nhất cũng có thể ăn. Nghe Xa Vân Hề nói chuyện, Quan Di Tình giật mình. "Em còn chưa đi?" "Tiểu thư, vị tiểu thư này thật đáng thương, ở đây không quen ai cũng không có tiền, không có chỗ ở, cô giúp đỡ nàng đi?" Vú Trương bắt đầu nói giúp dùm Xa Vân hề, bà hi vọng Quan Di Tình có thể cho phép Xa Vân Hề ở lại. Nghe xong vú Trương nói, Quan Di Tình há to mồm, cô không biết Xa Vân Hề nói với vú Trương cái gì. Cô biết vú Trương làm người thiện lương nhẹ dạ, đây là lý do lúc trước cô thuê bà, nhưng hôm nay thật phản tác dụng mà. Còn có là lạ ở chỗ nào? Quan Di Tình vừa nghĩ, a, là chổ này, Xa Vân Hề nói là nàng nấu mỳ, mình không có nghe lầm chớ, nàng nấu cơm, mặc dù không quá xuất sắc nhưng mùi vị tạm được. Vú Trương bị gạt rồi, Quan Di Tình không muốn ầm ĩ làm gì, một người đối phó với hai người, không sáng suốt chút nào. Nghĩ thầm trước tiên ăn cơm xong đã, sau đó giải quyết chuyện còn lại. Quan Di Tình không hề nói gì, Xa Vân Hề coi như yên tâm, trong lòng cũng bắt đầu tính toán đủ chuyện.
|
Chương 82: Cô giúp việc Ăn cơm xong, Quan Di Tình bộ dáng nữ vương ngồi ở salong phòng khách. Xa Vân Hề đứng bên cạnh bàn trà, không dám nói một câu. Trong lòng thấp thỏm sợ Quan Di Tình nói ra lời đuổi nàng đi. "Em ở đây ăn vạ nhà tôi phải không? gì mà không ai quen? Không tiền? Không chỗ ở? Em đường đường là tam tiểu thư Xa gia, mấy thứ này chẳng lẽ không có, cátsê mỗi lần em diễn tấu ít nhất cũng 10 vạn. Vậy em đến chổ tôi khóc than cái gì, em định làm gì đây?" Quan Di Tình mỗi một câu nói đều mang mùi vị châm biếm. Xa Vân Hề lừa người nhưng cô không phải đứa trẻ ba tuổi, nàng chỉ có thể lừa tình vú Trương mà thôi vì vú ấy lương thiện hay thương người, thực sự là quá đáng ghét. Trong lòng bất mãn, bây giờ trong nhà ba người, phe mình chỉ mỗi mình, thật tức chết mà. Xa Vân Hề đến nhà chưa bao lâu liền lôi kéo người của mình về phe nàng. Nàng còn nấu cơm. Lại học nấu cơm, thực sự là một đại kỳ tích. "Không có, em có bao nhiêu tiền em cũng không biết. Em tới đây tìm Tình vì Tình là vợ em, không tìm Tình thì tìm ai." Xa Vân Hề nhỏ giọng lầm bầm, cúi đầu như người phạm sai lầm. Thái độ Quan Di Tình bây giờ làm nàng sợ nha. Cô ấy như muốn ăn thịt người, dịu dàng của Di Tình đã chạy nơi nào rồi. Nghe Xa Vân Hề nói như việc đó là hiển nhiên, Quan Di Tình muốn đánh cho nàng vài phát. Lúc nào thì cô là vợ của nàng, ai thừa nhận, người này tự dưng da mặt dày thế. Nhớ lại trước đây ngốc ngốc đáng yêu, nhìn người trước mắt hiện giờ quả thực là một trời một vực. Ai mà tin đó là cùng một người. Quan Di Tình nắm chặt nắm đấm, chỉ sợ chính mình nhất thời kích động xông ra ngoài. Cô muốn mình trở thành người ngang ngược, không nói lý lẽ với nàng nữa. "Tôi không phải vợ em, em đừng nói lung tung. Nếu như truyền đi, người khác sẽ hiểu lầm." "Thật sao?" Xa Vân Hề làm bộ suy nghĩ sâu sắc, chớp mắt mấy cái sau đó khẩn trương nói tiếp. "Nếu như chúng ta mang hình cho người khác xem, còn có thể sinh ra em bé." "Xa Vân Hề, em đang uy hiếp tôi sao?" Bức ảnh? em bé? Nàng muốn lấy ảnh không mặc gì uy hiếp mình sao? Quan Di Tình càng nghĩ càng tức giận, ngày hôm nay nguyên một buổi sáng bị nàng quấy phá, quả thực là trời sập, không muốn người ta sống nữa rồi. "Em đâu có dám, em chỉ nói sự thật. Tình không thừa nhận Tình là vợ em cũng được, bất quá em nhất định phải ở lại." Bây giờ không thừa nhận chứ gì, tương lai thừa nhận cũng không được đâu sói ơi. Xa Vân Hề từ lâu đem mấy cái phong thái lễ nghi thanh tao gì đó quăng đến chín tầng mây rồi. Quan Di Tình tức giận muốn ứa nước mắt, tên kia nói chuyện không nhanh không chậm, nhàn nhã tự tại khiến người ta hận không thể đi tới hành hung nàng một trận. Trong nhà sáng sớm xuất hiện một tên vô lại, thật là khiến người ta siêu siêu khó chịu. "Em có nói cái gì tôi cũng không đồng ý." Quan Di Tình cho dù ngàn vạn cái phẫn nộ cũng không thể ra tay đánh người. Trong lòng chen lẫn lửa giận, nếu có thể thiêu người, không chừng Xa Vân Hề bị thiêu đến tro xương cũng không còn. "Thật sao?" Xa Vân Hề ngồi vào bên cạnh Quan Di Tình, thân thể kề sát nàng. Khóe môi cong cớn cười nói. Xa Vân Hề trong chớp mắt tiếp cận đến gần như vậy, Quan Di Tình cả người run lên. Thân thể nghiêng về một bên nói lắp bắp. "Em... em muốn làm gì?" Giữa ban ngày ban mặt, Xa Vân Hề chạy tới nhà người ta là đã không phải, bây giờ còn sát vào người cô như vậy, rõ ràng chính là muốn ức hiếp cô đây mà. "Không có làm gì, muốn nhìn kỹ Tình một chút." Môi mỏng kề sát lỗ tai Quan Di Tình, nhỏ giọng nói ra, hơi thở ấp ám vờn quanh khắp tai và cổ. Đã bốn năm chưa từng có động tác thân mật nào, huống hồ Xa Vân Hề lại đầy nhung nhớ như vậy làm Quan Di Tình thân thể có chút không theo kịp. Nhịp tim rối loạn, cả người cảm giác khô nóng, khiến người ta vô lực. Lo sợ bản thân nhẫn nhịn không được, Quan Di Tình đưa tay trực tiếp đẩy Xa Vân Hề ra. "Xa Vân Hề, nếu như em lại quá phận, tôi báo cảnh sát." Người này hiện tại một chút đứng đắn cũng không có, tuyệt đối là phường lưu manh. "Tốt, Tình báo cảnh sát đi, điện thoại di động của em nè, hay là em báo luôn dùm cho. 110 đúng không? Ân, nhưng mà em nên nói thế nào?" Quan Di Tình nói phải báo cảnh sát, Xa Vân Hề rất nhanh nhẹn cầm điện thoại di động của mình mở ra, thật sự rất giống như sắp báo cảnh sát. Chỉ là ở Quan Di Tình trong mắt, những hành động này chính là khiêu khích. "Di Tình, có phải là em nên nói rằng em ở nhà cùng vợ nhưng vợ của em không hài lòng, cảnh sát các anh có quản lý vụ này không?" Xa Vân Hề không hề chần chừ nói ra một câu. Quan Di Tình không biết phải đối phó với Xa Vân Hề thế nào, hôm nay chả lẽ cô bại dưới tay của nàng sao? "Xa Vân Hề em muốn chọc giận tôi, em có gian xảo đến đâu tôi cũng không cho em ở lại." Quan Di Tình chau mày xoay ngang, khoanh tay ngồi thẳng, nghiễm nhiên một dáng thà chết chứ không chịu khuất phục. "Di Tình, Tình không ở đây em cũng sẽ không ở, vì thế Tình sẽ đồng ý với em, haha." Xa Vân Hề nhìn Quan Di Tình xù lông, không nhanh không chậm đem điện thoại di động đưa đến bên khay trà, gian ác cười nhìn Quan Di Tình, hôm nay thật sự muốn làm Liễu Hạ Huệ sao? Sau này Di Tình có hay không sẽ trả lại gấp đôi, người thù dai vô cùng, ngẫm lại trong đầu sợ sắp rớt mồ hôi hột. Xa Vân Hề chỉ muốn ở lại, bị đối xử thế nào nàng đã không để ý. Chỉ muốn nhanh lên mang vợ mình trở về, sắp tới đi Tokyo biểu diễn, nàng phải nắm trong tay vợ mình đã, chuyện khác sau này hãy nói. Nếu như không xong, người này phục hồi tinh thần lại, nàng có da mặt dày như trâu cũng không đấu thắng được Di Tình. "Di tình, Tình ép buộc em nha, đừng trách em." Xa Vân Hề nói xong đẩy Quan Di Tình ngã xuống ghế đè lên người cô, Quan Di Tình bị tập kích đột ngột sợ đến không có bất luận động tác gì. Đây là muốn làm gì, Quan Di Tình quả thực không thể tin được Xa Vân Hề lại manh động như vậy. Nàng muốn ăn hiếp cô sao? Đây là nhà cô nha, người này thật không biết trời cao đấy rộng. "Xa Vân Hề, em muốn chết?" Quan Di Tình nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ rít ra từ kẽ răng. "Em đang muốn chết đó, thì sao, em muốn nổ tung ra rồi, Tình muốn biết sao? Em làm cho Tình xem." Xa Vân Hề mạnh mẽ hôn lên đôi môi 4 năm nhung nhớ, mùi vị đôi môi ấy 4 năm vẫn thơm hương nồng cháy, bốn năm người này vẫn là của nàng, bốn năm cô ấy chưa hề từ bỏ nàng. Quan Di Tình phản ứng đầu tiên chính là "mình bị cưỡng hôn". Xa Vân Hề uống nhầm chất kích thích sao, nàng hoàn toàn biến thành người khác. Nhưng vẫn là hương thơm quen thuộc, hơi ấm quen thuộc. Quan Di Tình muốn phản kháng, nhưng tâm cô đang réo gọi muốn thật nhiều thật nhiều thứ trên người Xa Vân Hề. "Ai da, ta trời ơi." Vú Trương từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy một màn kinh thiên động địa, sợ đến con mắt muốn rớt ra ngoài rồi. Mới sáng sớm, hai người trẻ tuổi, không, là hai người con gái đang hôn môi. Bà có phải là lớn tuổi rồi nên mới bị hoa mắt. Xa Vân Hề cùng Quan Di Tình nghe thấy tiếng vú Trương kinh hô, nhanh chóng tách ra. "Haha, Dì, Dì hết bận việc?" Xa Vân Hề tay phải sờ sờ sau gáy, có chút thẹn thùng, trên mặt hồng hồng. Quan Di Tình chỉnh sửa quần áo ngay ngắn, ngồi bên cạnh không nói gì. "Ha ha, ta có phải là... xuất hiện không đúng lúc?" Vú Trương có chút không dễ chịu đứng ở kia, lão bà ta lúc nào đi ra không đi, nhè lúc gay cấn nhất lại đi ra. Quấy rối chuyện của người trẻ tuổi là không hay, không hay. "Không có." Xa Vân Hề xấu hổ, nàng vừa nãy là cần bao nhiêu dũng khí mới dám làm như vậy, nếu như bảo nàng làm một lần nữa không chừng là nàng không dám nha. "Ha ha, đúng rồi, tiểu thư, ta muốn về nhà một chuyến, cũng không biết lúc nào trở về, cha của tụi nhỏ nằm viện. Ta thấy vị tiểu thư này rất tốt, cô để nàng ở lại đi. Ta đi thu dọn đồ đạc về quê." Vú Trương cũng không chờ Quan Di Tình trả lời liền nói một mạch. Quan Di Tình khẽ nhếch miệng mãi cho đến lúc nghe tiếng chân vú Trương bước lên lầu xa dần. "Xem ra em không ở lại là không được." Xa Vân Hề lười biếng duỗi người dựa vào trên ghế salông, dáng vẻ như vừa giải quyết xong chuyện đại sự. "Tôi không đồng ý." Quan Di Tình không phục, bất quá vú Trương đi rồi, trong nhà thật sự sẽ không có người. Bây giờ tìm người cũng không kịp. Nếu như làm phiền Lý Hoan và Tuyết Tự, cô lại không muốn. Ngẫm lại giờ khắc này có thể nhờ đến người bên cạnh này. Mà vú Trương cũng kỳ cục, lúc nào có việc không có, nhất định phải ngày hôm nay. Thật không biết làm sao ở chung với tên vô lại này. "Tiểu thư, ta đi trước. Vị Tiểu thư này, cô ở đây nhất định phải chăm sóc tốt cho tiểu thư nhà ta. Ta nghĩ cô sẽ làm được dù sao các ngươi là người yêu của nhau. Nếu như có cái gì không hiểu có thể gọi điện thoại cho ta, tiểu thư có số điện thoại của ta." Vú Trương nói vài chuyện cần thiết xong thì lên tiếng chào hỏi vội vàng rời đi. Quan Di Tình căn bản từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, cũng là Xa Vân Hề nói vài câu bảo trọng với Vú Trương. Vú Trương sau khi rời đi, toàn bộ phòng khách đột nhiên yên tĩnh, woa, đáng sợ quá. "Em ở phòng nào?" Xa Vân Hề biết mình ở lại, không khách khí hỏi chuyện. "Ai nói em sẽ ở lại, tôi đồng ý khi nào?" Quan Di Tình vẫn giữ tư thái uy nghiêm nữ vương, cô không tin tưởng mình bị Xa Vân Hề đánh bại dễ như ăn cháo. "Thật á, vậy chúng ta tiếp tục làm việc vừa rồi đang làm đi. Nếu không chúng ta đến phòng ngủ, như vậy sẽ không mệt. A nha hơi nóng, em cởi áo ra đã. Tình nóng không, em cởi áo ra giúp cho Tình" Xa Vân Hề giả vờ nóng bức, lấy tay quạt mấy lần. Kéo kéo cổ áo, chuẩn bị như sắp cởi ra. Nóng? Quan Di Tình còn lâu mới tin, điều hòa mở 24 độ, nóng nóng cái gì. Xa Vân Hề lại muốn làm cái gì a? Quan Di Tình phát hiện cô sớm muộn gì cũng sẽ bị Xa Vân Hề làm cho điên, đôi mắt không nhìn thấy, hoàn toàn đoán không ra được tên này đang suy nghĩ gì. "Em nóng thì ra khỏi nhà tôi đi, nhà tôi cũng không vì em mà mát mẻ lại được." "Không cần, em cởi ra là được. Tình cũng cởi đi, hay để em đưa Tình vào phòng ngủ cởi sẽ thuận tiện hơn." Xa Vân Hề đưa tay đến bên cạnh Quan Di Tình bên cạnh, cố ý làm ra dáng vẻ như sắp sửa ôm cô. "Xa Vân Hề, được rồi, tôi sợ em rồi đó. Em có thể ở lại." Quan Di Tình không cách nào đi tính toán với cái đồ vô lại, cô đây là bị hà hiếp. Nếu muốn ở lại, vậy thì có cơ hội để cô đày đọa này, để chính nàng ngoan ngoãn rời đi. "Có thật không, Di Tình, quá tốt rồi." Xa Vân Hề nghe thấy Quan Di Tình đồng ý kích động trực tiếp ôm Quan Di Tình xúc động đến rơi nước mắt. "Được rồi, em là người giúp việc thì phải ra dáng người giúp việc dùm tôi. Quan trọng hơn là mọi chuyện trong nhà em phải làm hết, kể cả nấu cơm. Không thể làm quá khó ăn. Còn có không thể thân mật, tôi là chủ, em là người giúp việc, điểm này em phải rõ ràng, trên lầu có một gian phòng khách, em dọn lên đó ở đi. Sáng sớm năm giờ phải rời giường chuẩn bị bữa sáng. Không được như hôm nay. Nếu như sáng nay, em rời đi cho tôi." Quan Di Tình biết Xa Vân Hề thích ngủ nướng, lần này bắt nàng năm giờ rời giường, để coi nàng chống đỡ được mấy ngày. "Được, nhưng mà năm giờ có thể quá sớm?" Năm giờ thật khó nha, Xa Vân Hề còn muốn cò kè một chút. "Nếu như không làm được, hiện tại liền đi." "Được, vậy em bây giờ dọn đồ lên phòng." Sợ Quan Di Tình đổi ý, Xa Vân Hề nhanh chóng nhấc theo hành lý của mình đi lên lầu. Nghe được tiếng Xa Vân Hề đi xa, Quan Di Tình không biết tình cảm này gút mắc đến khi nào. Lần này kết cục là cái gì, có thể hay không lại là một lần bi kịch. Cứ như thế Xa Vân Hề bắt đầu ở nhà Quan Di Tình cong lưng bắt đầu sự nghiệp quét tước lau nhà của mình.
|
Chương 83: Đâu là tình yêu Xa Vân Hề sắp xếp phòng ngủ, xuống lầu thì nhìn thấy Quan Di Tình ngồi ở phòng khách, gương mặt băng lãnh. Hiện tại nàng đã biết nguyên nhân vì sao Di Tình rời xa nàng, nàng không cách nào yên lặng ở một bên mà nhìn, không cách nào ngồi yên không để ý. "Di tình, Tình có muốn ngoài một chút không?" Xa Vân Hề đi xuống lầu đứng một bên dịu dàng hỏi, dáng dấp hung tợn buổi sáng sớm đã không còn. "Ân, muốn đi cửa tiệm. Em ở nhà làm việc nhà đi." Quan Di Tình ngồi ở chỗ đó, không có bất luận biểu thị gì, cho dù như vậy vẻ mặt cũng không hề biến hóa. Âm thanh lạnh lẽo giống như người xa lạ. "Em đi với Tình." "Tôi tự đi được, em hiện tại giúp việc nhà, vì thế em cứ làm mọi chuyện trong nhà. Em đừng quan tâm đến đường đi nước bước của tôi có được không?" Quan Di Tình nhíu mày, Xa Vân Hề hiện tại dính cô như cao su, cô không thích như vậy, nếu cứ như thế sẽ làm cô dao động, dao động luôn cả quyết tâm mà cô đã cố gắng suốt 4 năm qua. Thật vất vả nhẫn nhịn bốn năm, không muốn bởi vì sự xuất hiện của nàng mà thay đổi. "Không, em muốn cùng đi với Tình. Em biết Tình muốn đẩy em ra. Nhưng em sẽ không để cho Tình được như ý, em cho Tình thời gian bốn năm, hiện tại Tình phải về bên em." Xa Vân Hề ngồi bên người Quan Di Tình, giọng nói dịu êm lại có chút thương cảm. Đã bỏ mặc bốn năm, gặp lại cũng nên vì bản thân mà sống. Đời người không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, mình không thể cứ như vậy không có mục tiêu, cũng không muốn để cho Di Tình đau lòng thêm. Cô ấy trốn tránh không có nghĩa là mình cũng sẽ trốn tránh. Tình yêu lúc trở lại tốt đẹp biết nhường nào. "Xa Vân Hề, em đừng nghĩ như vậy. Chúng ta đã kết thúc, không thể trở lại. Nếu em muốn thì đó là chuyện của em. Tôi chưa từng có ý định cùng em quay lại." Quan Di Tình đứng lên hướng Xa Vân Hề lớn giọng, muốn đem hết thảy nỗi lòng phát tiết ra ngoài. Cô biết hiện tại cô là người khiếm khuyết, đối với tình yêu này càng không có khả năng vì thế càng không có tư cách đi chiếm giữ nàng. Trước đây cô kiên trì là vì cô có năng lực làm cho nàng hạnh phúc, hiện tại hoàn cảnh đã không như xưa, cô là một phế nhân, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng làm không được, chẳng lẽ cái gì cũng phải giao phó cho nàng, cô không chịu đựng nổi. Nói cô nhát gan cũng được, ngốc cũng được, nhưng cô sợ có một ngày nàng sẽ chán chường sẽ khổ sở. Tình yêu là hạnh phúc, chứ không phải thương cảm. Cô không thể nào chấp nhận được bản thân mình tàn tật như bây giờ thì làm sao tiếp nhận phần tình cảm này. Bốn năm buông tay đã hiểu rõ, chỉ cần yên lặng dõi theo cuộc sống của nàng đã là hạnh phúc, không nên tới gần, đây chính là niềm tin sống sót còn lại của cô. "Di Tình, Tình có thể không cùng em, nhưng em không thể không có Tình. Em không có Tình em thật sự sống không tốt. Bốn năm, em cho rằng chỉ cần 4 năm lẳng lặng quá trôi qua là xong nhưng dường như tình yêu càng sâu đậm, vì thế em trở về. Em yêu Tình, Tình thử nói xem em nên làm gì. Nếu tương lai phải xa nhau, em hi vọng chính mình là người rời đi vì em sợ cô độc, sợ thế giới không có Tình. Em biết em ích kỷ, nhưng em chỉ muốn yêu Tình mà thôi" Xa Vân Hề đem Quan Di Tình ôm vào trong lồng ngực, nước mắt ướt đẫm sau lưng Quan Di Tình. Nàng muốn để người này yên tĩnh lại, làm cho cô ấy chấp nhận mình. Quan Di Tình cảm nhận được nhiệt độ thân quen, chỉ là cái ôm ấp này so với trước đây gầy yếu hơn rất nhiều. Trước đây nàng đâu có mong manh như thế, hiện tại làm sao cảm giác chỉ còn lại khung xương mà thôi. Trời ạ, nàng 4 năm nay làm sao sống. Tại sao ốm đến xanh xao. Luôn cảm giác chỉ cần đẩy một cái nàng sẽ ngã. Yếu đuối mong manh? Da bọc xương? Nàng làm sao trở thành như vầy. Trước đây cô phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới làm cho nàng có chút da thịt, nhưng hiện tại cho dù không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được thân thể của nàng chỉ còn da và xương. Giang hai tay ghì chặt ôm sát Xa Vân Hề. Cô cũng muốn lớn tiếng khó nhưng không dám, sợ nàng sẽ càng lo lắng cho mình hơn, cũng sợ để nàng nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Trước đây có thể, bây giờ thì không thể, cô không muốn để tình yêu chỉ còn lại lòng thương hại. "Nếu như em muốn cùng đi, vậy đi thôi." Còn có thể làm sao, Quan Di Tình đã thay đổi sắc mặt. Cô muốn lòng dạ ác độc đem nàng đẩy ra nhưng mà không làm được. Chí ít giờ khắc này thật sự không làm được. "Thật " Xa Vân Hề giúp Quan Di Tình tìm quần áo, hai người dắt tay nhau đi đến tiệm cà phê. Đến cửa tiệm, nhân viên ngoài cửa thấy bà chủ của mình cô gái đàn piano hôm nọ đi cùng nhau, sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn. Hai người, một người có chút yêu diễm, người thanh lệ thoát tục, có một chút cổ điển. Hai người đứng cạnh nhau thật sự trong như mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Hai người ở trong tiệm một canh giờ, Xa Vân Hề lấy lý do mua thức ăn nên mang Quan Di Tình ra ngoài. "Di Tình, ở đây thay đổi thật nhiều. Nhớ lại lần đầu tiên chúng ta đến đây nơi này vẫn chưa phát triển như vầy, bây giờ nhìn nơi này như trong mơ vậy." Xa Vân Hề cảm khái nói, khóe miệng mang theo cười, loại này cười là nụ cười hạnh phúc. Quan Di Tình không nói gì, chỉ lắng nghe. Gương mặt vẫn lạnh lẽo, từ lúc rời nhà, cô không có nói gì, chỉ mỗi Xa Vân Hề líu ra líu ríu nói đông nói tây không ngừng. "Di Tình, chờ sau khi buổi trình diễn của em ở Nhật Bản kết thúc, em sẽ đến đây sống cùng Tình, không bao giờ đi nữa. Sau này em chính là đôi mắt của Tình, em sẽ dạy nhạc gần đây, đó là hi vọng của em từ lâu rồi, lần này có thể thực hiện." Nàng tinh tế nắm tay cô, nói ra niềm hạnh phúc của lòng mình. Xa Vân Hề chính là đơn giản như vậy, ở trong mắt của nàng, người yêu người vĩnh viễn là quan trọng. Những thứ khác chỉ là phụ, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Nghe xong Xa Vân Hề nói, Quan Di Tình ngẩn người không nói lời nào, cô ngẩng đầu lên nhìn Xa Vân Hề. Mặc dù không biết có đối diện hay không nhưng cô có thể cảm giác được Xa Vân Hề đang nhìn mình. "Em đang thương hại tôi sao? Tại sao lại muốn từ bỏ đàn dương cầm. Đó không phải tính mạng của em sao? Hay em chỉ vì thương hại tôi mới làm thế? Xa Vân Hề, tôi không cần em thương hại tôi, em cứ lo cuộc sống của mình đi." Bỏ tay ra nhanh chóng thoát ra ngoài. Tim Quan Di Tình tâm đau như ai xé. Nàng cần gì phải như vậy, cô đã là người mù, nàng vì sao cứ muốn sống cùng cô. Ánh hào quang kia bao nhiêu người xé rách đầu cũng chưa đạt được, tên ngốc này tốt rồi, vì mình từ bỏ những thứ đó. Cô không đáng cho nàng phải trả giá như vậy, nàng muốn làm người tốt sao, cô không hề thích, lẽ nào nàng không biết. "Di Tình, Tình chậm chậm lại, coi chừng ngã." Nhìn Quan Di Tình loạng choạng mò mẫm, Xa Vân Hề phía sau lo lắng đuổi theo. Nàng sợ Quan Di Tình ngã bị thương, cũng sợ cô kích động quá mức. Nàng một lòng muốn sống cùng cô, chưa từng nghĩ đến những thứ khác. Nàng muốn cô biết rằng yêu không phải gánh nặng, yêu là một niềm hạnh phúc, một loại tín nhiệm. Quan Di Tình dường như là dùng hết tốc độ để chạy, mấy năm qua thân thể Xa Vân Hề nói thật không phải là tốt, chạy vài bước đã thở hổn hển, mặc dù vậy nàng vẫn liều mạng đuổi theo. "Di Tình, dừng lại đi, Tình không muốn nghe em nói em sẽ không nói nữa. Tình đừng chạy có được hay không?" Xa Vân Hề hầu như là dùng cầu xin Quan Di Tình. Nước mắt trên mặt cứ thế chảy xuôi. Quan Di Tình chạy quá nhanh, chân dưới lảo đảo một cái ngã trên mặt đất. Xa Vân Hề lo lắng chạy tới, nâng dậy Quan Di Tình. Cả khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. "Di Tình, có bị thương không. Để em xem, chổ nào bị đau mau nói với em?" "Em đừng chạm vào tôi, tôi không muốn thấy em, em đi đi, sao này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Quan Di Tình né tránh bàn tay của Xa Vân Hề hướng nàng hét lớn. Thấy trên đường có hai cô gái xinh đẹp, người trên đường đều dùng ánh mắt không hiểu chuyện nhìn các nàng. Thấy cái nàng tựa hồ như là cãi nhau, tựa hồ như không phải. Một người 1 mét 68, chưa tới 90 cân của Xa Vân Hề cứ như vậy bị Quan Di Tình vứt qua một bên. Nàng sao có thể ốm o như vậy, trước đây chí ít cũng có thể 95 cân, nhưng hiện tại 90 cân còn mong mỏi. Nếu có cơn gió thổi tới, Xa Vân Hề có thể hay không bị thổi đi a. Một người như vậy, nàng làm sao có sức mạnh níu kéo với Quan Di Tình. "Di Tình, Tình cứ như em em rất khổ sở, em không muốn Tình bị thương, cho dù đau lòng một chút em cũng không muốn." Xa Vân Hề nước mắt hoen mi đứng trước mặt Quan Di Tình, nàng cảm thấy mình thật bất lực. Tại sao không thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc, ngược lại khiến cô ấy 4 năm qua sống trong cô quạnh. "Em đi đi, đó là cách giải quyết. Xin em hãy rời xa thế giới của tôi, đừng xuất hiện nữa." Quan Di Tình ngôn từ sắc bén, mãnh liệt, giọng nói lạnh từ trong tâm. "Đi? em đi đâu? em không biết nơi nào thuộc em về nữa? em cho rằng Tình ở đâu thì nơi đó chính là nhà em, nhưng Tình không cần em nữa, em có thể đi đâu bây giờ? Quá khứ cũng được, hiện tại cũng được, em chỉ cần thấy Tình sống tốt. Không có Tình vậy cuộc sống của em còn lại cái gì? Tình nói cho em biết đi em nên đi nơi nào?" Xa Vân Hề cầm hai bàn tay Quan Di Tình, hỏi những câu hỏi mà chính bản thân nàng cũng không có đáp án. Khi nàng yêu Quan Di Tình nàng đã xác định cô ấy là tất cả của mình, là nhà của mình, nếu như Quan Di Tình không cần nàng nữa nàng biết đi đâu. Hay là nàng lại bắt đầu lang thang, kéo lê thể xác này đi vào lối vô định nào đó? Nghe Xa Vân Hề nói, Quan Di Tình dừng lại. Đúng, Xa Vân Hề chính là một người như vậy. Nàng ấy xem mình là tính mạng của nàng, thậm chí so với sinh mệnh còn quan trọng hơn. Nếu cứ đẩy nàng ra, nàng sẽ đi nơi nào. Nhưng cô là kẻ tàn phế, sợ liên lụy nàng. Còn nếu xua đuổi nàng đi, nàng lại trở thành người không có linh hồn, trừ phi có ai đó mở được cửa trái tim của nàng. Cửa tim của Xa Vân Hề không phải nói mở là mở. Người như vậy đối với mình mà nói, đến cùng là hạnh phúc hay là bất hạnh? Trước đây cô hay lo nghĩ sợ nàng yêu cô quá ít, nên hay đòi hỏi nàng yêu cô. Hiện tại nàng yêu cô thêm một phần cô cũng sợ, ngay cả ánh mắt ôn nhu cô đều không muốn nàng nhìn mình. Ái tình là thế nào, mình càng trốn, nàng càng đuổi. Cuối cùng đều làm cho thương tích khắp người. "Tôi về nhà trước." Quan Di Tình không hề trả lời Xa Vân Hề mà chỉ xoay người buồn bã rời đi. "Vân Hề, Vân Hề, tìm được cô rồi." Một giọng nói nhu mềm từ xa truyền đến. Quan Di Tình mới vừa chân liền ngừng lại. Tâm đột nhiên đau nhói, theo thói quen xoay người muốn nghe giọng nói đó từ đâu, cuối cùng mới biết mình căn bản không nhìn thấy gì.
|