Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả
|
|
Chương 69: Trong lòng có nhau Hai người bận bịu cho tới khi xong mọi việc thì đã 9h, Xa Vân Hề lo lắng Quan Di Tình sẽ mệt nên bảo cô đi nghỉ ngơi, nhưng Di Tình nói muốn xem mưa sao băng không chịu đi nghỉ, Xa Vân Hề không còn cách nào khác đành chịu. Liên quan đến cuộc nói chuyện buổi sáng, Quan Di Tình vẫn không nói nửa lời. Xa Vân Hề giả vờ như không để ý, trong lòng nàng biết một số việc không cần quá rõ ràng, chậm rãi chờ đợi cô ấy nói ra đó chính là tôn trọng. "Di Tình, ngắm sao cũng phải mặc thêm áo chứ?" Nhìn người nào đó mang áo khoát để dưới đất, Xa Vân Hề bất đắc dĩ lại nói một câu. "Trong phòng ấm áp, khoát vào lại thấy nóng." Quan Di Tình chăm chú nhìn những vì sao, hoàn toàn không để ý tới Xa Vân Hề. Nhìn Di Tình xem đến say mê như vậy, Xa Vân Hề cầm lấy áo khoác lên lưng cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh. "Cửa sổ gió lạnh, mặc thêm vào." Âm thanh nhu hòa, bỗng nhiên lúc đó Xa Vân Hề cảm thấy hai người đảo ngược vị trí. Nhớ trước đây đều là Quan Di Tình chăm sóc cho mình, nhưng từ khi hai người xác định quan hệ, trái lại biến thành mình chăm sóc cho Di Tình. Nghĩ tới những thứ này, khóe miệng nhẹ nhàng cười, cảm thấy như bây giờ thật hạnh phúc. "Em cười ngốc cái gì?" Nhìn nàng ngây ngốc cười một mình, cũng không biết đang cười cái gì a? "Cười Tình chứ cười ai, cảm thấy gặp được Tình thật quá tốt." Âm thanh rất nhỏ nhưng tràn ngập ôn nhu và nuông chìu. "Tại sao cười tôi a? Đêm nay sao đẹp quá." Nhìn trời đêm tỏa sáng đầy tinh tú, Quan Di Tình muốn giờ đây lãng quên những chuyện buổi sáng cô được biết, làm một Quan Di Tình đơn giản, một Quan Di Tình chỉ thuộc về mỗi Xa Vân Hề. "Ừa. Sau này chúng ta thường xuyên đến đây đi. Khi nào chúng ta già sẽ mua một căn nhà, mỗi ngày em sẽ cùng Tình ngắm sao." Xa Vân Hề có thể nhìn ra được Quan Di Tình yêu thích nơi này, chỉ cần cô thích, Xa Vân Hề đều sẽ tận lực thỏa mãn, đây là việc người yêu phải làm. Quan Di Tình nhìn gương mặt đang cười của Xa Vân Hề, trong lòng từ lâu ảo não. Thật sự sẽ có một ngày biệt ly sao? Nghe xong chuyện của mẹ, Quan Di Tình sợ hãi. Cô sợ Xa Vân Hề sẽ xảy ra chuyện, Xa gia tuy rất lợi hại nhưng Quan gia cũng không phải dễ đùa, muốn thay đổi không phải là chuyện một sớm một chiều. "Được" Quan Di Tình nhếch miệng lên nhẹ nhàng đáp. Nhìn bấu trời lấp loé tinh quang, Quan Di Tình nhớ đến lần đầu gặp gỡ Xa Vân Hề, lần thứ hai gặp nàng lại bị nàng chiếm tiện nghi. Sau đó trải qua rất nhiều chuyện, những ngày đó nhớ lại giống như ngày hôm qua. Có thể đi vào trong lòng nàng, đây là chuyện không dễ dàng gì. Nếu như tương lai không thể cùng nhau, nếu như để mình lựa chọn lại một lần nữa, mình vẫn sẽ chọn con đường này. "Tiểu Hề Hề, em có hối hận khi yêu tôi không?" Quan Di Tình muốn biết Xa Vân Hề đối với với mình, đối với những chuyện đã qua có cảm giác gì. Người ta hay nói trước người mình yêu thường không tự tin, bây giờ nhìn lại, Xa Vân Hề cũng giống như mình, không có tự tin đi. "Không hối hận, trong tim em luôn có Tình vì thế sẽ không hối hận." Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đẹp xinh, Xa Vân Hề đôi mắt ánh lên tia cười. "Tiểu Hề Hề, em biết là tôi luôn chờ đợi em nói lời này." Quan Di Tình xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Xa Vân Hề, cười nhìn nàng, trong lòng sung sướng. Ít khi cùng Xa Vân Hề trò chuyện nghiêm túc, cũng không nghe nàng nói câu nào lãng mạn. Có lúc muốn làm cho nàng nói "em yêu Tình", mình cũng phải dở một ít thủ đoạn. Hôm nay ngồi bên cạnh nàng, nghe nàng nói mỗi một câu bỗng nhiên cảm thấy nàng tình cảm đến thế. Mỗi câu nói đều như mật ngọt rót vào tim mình, đem từng ngóc ngách lạnh giá trong lòng mình mang ra sưởi ấm. "Em sao? Em chỉ là đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra mà thôi. Tình là người em yêu, lời em nói đều thành thật." Đối với người mình yêu không cần suy nghĩ, không cần xa lạ, vui vẻ liền nói ra, không vui cũng có thể nói ra. Xa Vân Hề bỗng trở nên nghiêm túc, Quan Di Tình cảm thấy nàng thật khí chất. Đã lâu không có đùa nàng, khuynh thân chậm rãi áp sát vào khuôn mặt Xa Vân Hề. Xa Vân Hề không biết Quan Di Tình định làm gì, sát vào mình như thế làm gì? Thân thể nàng hơi ngửa ra sau. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, bờ môi liền bị người lấp kín. Nhàn nhạt hương vị, nháy mắt một cái nháy mắt. Đầy trời ngôi sao xoẹt qua như đang dạo chơi giữa tinh không. Xa Vân Hề lần đầu tiên thấy cảnh đẹp như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngây dại. Khuôn mặt nhỏ bị người ta nâng lên, trong miệng đầu lưỡi linh hoạt trắng trợn không kiêng dè dây dưa, nhưng Xa Vân Hề một điểm cảm giác cũng không có, hai mắt si ngốc nhìn bầu trời đêm. Đột nhiên cảm giác thấy hô hấp khó khăn, bầu trời đêm lại khôi phục lại dáng dấp ban đầu, tựa hồ hết thảy đều là mộng ảo. "Tiểu Hề Hề, em sao vậy?" Người ta hôn nàng, nàng lại không đáp lại, Quan Di Tình tự biên tự diễn, hôn đến phát chán thì buông ra. Sau khi buông ra nhìn thấy hai mắt Xa Vân Hề ngây dại nhìn lên không trung, Quan Di Tình bực bội à nha, thời khắc then chốt, nàng lại phân tâm. "Sao ...ngôi sao" Xa Vân Hề ngây ngốc chỉ vào bầu trời. "Ngôi sao gì ?" Quan Di Tình không hiểu ất giáp gì, nàng bị mình hôn đến ngốc luôn hử. "Mưa sao băng, vừa có mưa sao băng." Rốt cục Xa Vân Hề cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Quan Di Tình bực bội kế bên. "Cái gì? em sao không nói sớm." Nghe xong Xa Vân Hề nói, Quan Di Tình bất mãn hướng Xa Vân Hề hét lên. Nhìn bầu trời đên không có gì khác thường, Quan Di Tình ỉu xìu. "Em, ...quá đẹp, quên nói cho Tình." Quan Di Tình cả người như trái cà bổ đôi, Xa Vân Hề không biết làm sao. Cùng Quan Di Tình ở chung lâu ngày chợt phát hiện cô ấy có lúc so với mình còn trẻ con hơn. "Tôi đến đây xem mưa sao băng, bây giờ không còn nữa, em phải chịu trách nhiệm." Quan Di Tình cong lên miệng nhỏ, quay lưng đi không để ý tới Xa Vân Hề. "Vậy em làm sao chỉ cần Tình hài lòng, em làm gì cũng được?" Nàng lại chọc giận yêu nghiệt này rồi, Xa Vân Hề liền bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế dỗ dành yêu tinh, tuy rằng kinh nghiệm vẫn còn non nớt. "Thật sao?" Xa Vân Hề nói muốn phụ trách, Quan Di Tình hài lòng xoay người một mặt ý cười nhìn nàng, lại như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi. "Ừ " Xa Vân Hề cảm giác phía sau lưng mình lạnh cả người, tựa hồ có kẻ nào đó sắp làm chuyện xấu xa. Trái tim cũng đập không ngừng, mình hôm nay lại bị nàng áp sao? "Đây là em nói đó nha, vậy em có phải nên nghe lời tôi không?" Có một cơ hội như thế này không dễ dàng, Quan Di Tình thoả thích phát huy. "Có thể... Có thể " Xa Vân Hề rụt cổ lại, còn kém co vào trong thân thể. Quan Di Tình làm gì, trong đầu nàng một chữ cũng không biết. Mỗi lần yêu nghiệt này lộ ra vẻ mặt như thế, Xa Vân Hề biết không có chuyện gì tốt đẹp. "Ân, thật nghe lời " Quan Di Tình hôn lên trán Xa Vân Hề, đứng lên đưa tay cho Xa Vân Hề. "Hiện tại chúng ta đi làm chuyện nên làm." Xa Vân Hề chớp mắt hai lần, chuyện nên làm, là là chuyện gì? Đem bàn tay đưa ra, chậm rãi đứng dậy, hai mắt hiếu kỳ nhìn Quan Di Tình. Quan Di Tình nắm tay Xa Vân Hề đi tới phòng ngủ, khóe miệng cong . "Tiểu Hề Hề, chúng ta ngủ đi." Vén chăn lên, Quan Di Tình chui vào, tiếp theo Xa Vân Hề cũng chui vào. Đối với hành động kỳ quái của Quan Di Tình, đầu óc Xa Vân Hề muốn bệnh rồi, tình huống gì đây, nàng thật sự không hiểu. "Tiểu Hề Hề, em cởi áo ngủ ra đi chứ?" Quan Di Tình âm thanh dịu nhẹ, ôn hòa, tựa hồ không phải đùa giỡn. Xa Vân Hề xoay mặt nhìn biểu hiện của Quan Di Tình, tự nhiên kêu người ta cởi áo ngủ, nàng không thích ngủ lõa thể nha, cô ấy cũng không phải không biết, tại sao bắt mình cởi áo ngủ. "Ha ha, không cần cởi, mùa đông lạnh." Xa Vân Hề cười haha hướng Quan Di Tình, lõa thể ngủ sao, chuyện đó mình mới không làm. "Em không phải nói nghe lời tôi sao, giờ làm sao không nghe?" Quan Di Tình cố ý trưng ra bộ dạng tức giận, trên mặt lạnh băng không có nụ cười. Xa Vân Hề không rõ, Di Tình làm gì cứ bắt mình cởi áo ngủ a? Mỗi lần mình ngủ, áo ngủ không còn đều là do cô ấy cởi sạch của mình ra nha, mình không có tự cởi. Trong lòng có nghi vấn nhưng cũng đáp ứng, Xa Vân Hề không có cách nào phản bác, đành ngoan ngoãn chậm rãi cởi áo ngủ ra. Nhìn Xa Vân Hề oan ức như cô dâu nhỏ, cởi áo thôi mà nhăn nhó như ai đòi mạng nàng. Cởi áo ngủ xong, Xa Vân Hề lập tức nắm chặt chăn, 100% trong trạng thái phòng bị. Nhìn Xa Vân Hề đáng thương, Quan Di Tình kìm nén không để cho mình bật cười. Người này đều là đáng yêu như thế. "Tiểu Hề Hề, tôi nào có bắt nạt em, em nắm chặt chăn làm gì? Thân thể em tôi nhìn vô số lần, em còn thẹn thùng sao?" Quan Di Tình nằm nhoài đầu giường, hai cái cánh tay chống cằm nhìn nắm Xa Vân Hề mặt đỏ bừng nắm nắm cái chăn. Cái gì a, tắt đèn mới làm những kia, làm sao có khả năng thấy rõ thân thể của mình. Xa Vân Hề trong lòng không phục, còn có chút ngượng ngùng. "Em không có thẹn thùng." Âm thanh rất vang dội, tự tin có thể truyền khắp cả phòng. "Thật không thẹn thùng? Vậy cũng tốt, chúng ta còn làm những chuyện khác." Quan Di Tình xoa bóp khuôn mặt đo đỏ của Xa Vân Hè, tà ác cười. Nhìn Quan Di Tình cười đủ để ăn thịt người ta nha, Xa Vân Hề biết người này lại sắp xấu xa, đêm nay mình lại oan ức rồi. "Di Tình, muộn lắm rồi, chúng ta ngủ đi." Xa Vân Hề giả vờ bình tĩnh, cười cười với Quan Di Tình. Nàng hi vọng mình nhanh nhanh đi ngủ, như vậy thì sẽ không bị người này ăn hiếp. "Ân, tôi cũng muốn ngủ, nhưng trước khi ngủ nên làm chút chuyện a." Xả ra búi tóc, nhẹ nhàng vân vê môi của Xa Vân Hề. Xa Vân Hề nhìn Quan Di Tình, nuốt một ngụm nước bọt, chớp mắt cũng không dám, liền sợ mình mà nhắm mắt lại chắc chắn Di Tình sẽ đem mình ăn sạch. "Ha ha, ngày mai còn đi làm, em buồn ngủ." Nói xong nhắm mắt lại, ở trong lòng đọc thầm: Không nghe thấy, không nhìn thấy, không nghe thấy, không nhìn thấy... "Tiểu Hề Hề, em như vậy là không được nha, ngủ cũng phải em quần lót cởi ra" Quan Di Tình nói xong, ngồi dậy mang áo ngủ của mình cởi xuống để một bên. Xa Vân Hề nghe Quan Di Tình nói lập tức mở mắt ra, nhìn thấy dáng người uyển chuyển, gợi tình nhìn mình. Đây là tình huống thế nào, yêu nghiệt này định để đèn sáng mà lột sạch sẽ mình a. "Di Tình, ngủ phải tắt đèn chứ?" Nhìn hình ảnh duy mỹ như thế, Xa Vân Hề trong lòng bị vô số nai con đâm vào đập phình phịch rồi. "Đêm nay không tắt đèn, em mau cởi quần lót ra. Em không cởi, một lát tôi giúp em cởi cũng thế thôi." Không chờ Xa Vân Hề trả lời, Quan Di Tình nhấc chăn áp lên người nàng. "Tiểu Hề Hề, đêm nay tôi sẽ để cho em trở thành người đẹp nhất " Bá đạo hôn, ngón tay thon dài mơn trớn. Những thứ này Quan Di Tình đều ở trên người Xa Vân Hề muốn lưu lại. Không biết do yêu quá kịch liệt hay tình yêu quá cực khổ, Xa Vân Hề biết Quan Di Tình khóc, nước mắt chảy xuôi theo da thịt nàng, Xa Vân Hề đều cảm nhận được Di Tình bi thương. Một đêm này, Xa Vân Hề cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ một đời không thể quên của Quan Di Tình, ấn ký của Di Tình, nhiệt độ của Di Tình, tiếng rên khẽ gợi tình trong đêm.
|
Chương 70: Ôn nhu "Nghe nói trời sẽ đổ tuyết. " Buổi sáng mùa đông, Xa Vân Hề nắm tay Quan Di Tình, bước chầm chậm trên con đường nhỏ trong khu rừng. Hơi thở ra khói phảng phất bay làm cho con đường nhỏ có chút hơi ấm người. "Có thật không? Tôi thích tuyết, hay là đợi tuyết rơi rồi hãy về?" Nghe Xa Vân Hề nói rằng tuyết rơi, Quan Di Tình hưng phấn nhìn Xa Vân Hề hi vọng nàng đồng ý ở lại cùng mình xem tuyết. Nhìn Di Tình trẻ con, Xa Vân Hề không biết nên nói cái gì, cô ấy đang thay đổi, ngày hôm qua liền bắt đầu thay đổi. Không biết là chuyện gì khiến cho cô ấy biến thành như vậy nhưng nàng biết trong lòng Di Tình đang cất giấu một bí mật, một bí mật không cách nào kể ra với mình. Nụ cười trên mặt, có thật vui vẻ không? hay Di Tình chỉ đang cố ý treo lên cho nàng thấy. "Chúng ta trước tiên xin nghỉ một ngày, sau đó một hai ngày thì trở về, nếu không tuyết rơi nhiều sẽ chặn đường đi, Tình dự định ở đây xem tuyết rơi sao? Chuyện của công ty, còn chuyện công ty?" Tuy là tổng giám đốc cũng không thể tùy hứng a, công ty đều phải nhờ vào Di Tình, cũng không thể bỏ mặc. "Công ty có người khác lo, trong thời gian ngắn không sập được đâu." Nghĩ đến công ty, Quan Di Tình cảm thấy nhiều năm nỗ lực như vậy thật uổng phí. Lão gia tử phỏng chừng đã điều tra việc mình có được toàn bộ cổ phần công ty. Những việc mình làm sao có thể thoát được con mắt của gia gia. Gia gia, người mình vẫn luôn tin tưởng giờ đây đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Bản thân mình vẫn kiên trì với tình yêu này đến cùng, giờ đây nên làm gì? Muốn đối chọi với lão gia tử một trận này, liệu có hữu hiệu không? Hay là vừa bắt đầu chính là sai. "Được rồi, nếu như Tình thích, vậy em nói với quản lý Lý xin nghỉ một ngày." Cô ấy thích, Xa Vân Hề liền đồng ý. Không phải là mình tùy hứng, mà đây là lần đầu tiên người này tùy hứng, có thể là vì muốn thoải mái một phen . "Em không sợ bị trừ lương sao?" Xa Vân Hề lấy công việc làm trọng tâm, vậy mà lần này lại bồi mình ngắm tuyết, Quan Di Tình có chút không hiểu. Mỗi ngày nàng đều hi vọng không bị muộn giờ, không bị trừ tiền lương, lần này chủ động xin nghỉ, nào là chăm chỉ, nào là khen thưởng, còn có tiền lương đều sẽ bị trừ, nàng bỗng nhiên không để ý đến tiền a? Phải thừa nhận rằng đối với Xa Vân Hề đây là lần đầu tiên. "Không sao mà, mụ mụ có đưa thẻ cho em. Lần trước đi du lịch tiền vẫn còn, anh trai giúp em mở lại thẻ nên em không lo chuyện tiền bạc nữa." Tiền sao, hiện tại nàng có tiền nha, vì thế không quan tâm chuyện tiền lương bị trừ. Coi như mụ mụ không trả lại thẻ cho mình, mình cũng sẽ không vì chuyện bị trừ lương mà khiến người mình yêu không vui. "Em bây giờ nhiều tiền lắm sao?" Con thỏ nhỏ tự nhiên phóng khoáng như vậy, Quan Di Tình lấy làm lạ nha, người này khi nào thì nhiều tiền. "Không có, lúc em ở nước ngoài có đi làm thêm, thỉnh thoảng nhận thêm vài việc nên tiết kiệm được ít tiền. Tuy rằng không biết bao nhiêu, hẳn cũng cỡ 10 vạn đồng đi, chắc là vậy a..." Nghĩ đến tiền của mình, Xa Vân Hề nghiêng đầu suy tư, hình như nàng có nhiều tiền nha. Nàng ít khi tiêu tiền nên tài khoản còn bao nhiêu Xa Vân Hề không nhớ nổi cũng là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng nàng hay đi du lịch, chi phí không cao, bình thường tiêu xài dè xẻn, tự nhiên sẽ có không ít tiền dư. "Em có bao nhiêu tiền em không biết? tôi chỉ thấy trong thẻ em có vài tờ, lẽ nào em còn có cái khác?" Chính mình bao nhiêu tiền cũng không biết, nàng vậy mà lớn lên được a. Người của Xa gia khôn khéo tinh anh, nàng một chút di truyền cũng không có. Quan Di Tình nhớ lại việc cô đã từng ngó qua ví của Xa Vân Hề, Quan Di Tình thực sự không biết nàng có phải là sinh vật địa cầu hay không. Ví nàng có vài tấm thẻ, đặc biệt là thẻ tín dụng, vài tấm khác là thẻ hội viên. Nhưng nàng ngoại trừ hai tấm thẻ đó cùng một tấm thẻ căn cước, còn lại rải rác một, hai trăm nhân dân tệ. Đây là thiên kim tiểu thư sao, nói ra ai mà tin. "Em còn nha, còn ở nhà hai tấm, bình thường không dùng tới nên em không mang theo. Mấy tấm đó bên trong là đô la, lúc em ở nước ngoài mới xài. Giờ mà dùng phải đổi tiền này nọ rất phiền phức." Xa Vân Hề nhặt lá phong trên đất, phong cảnh vùng núi non thật thoáng đãng. Mỗi nơi cảnh sắc đều khác nhau, Xa Vân Hề thích sự vật thay đổi như thế, giống như tâm trí con người, mọi người đều nghĩ mình khác biệt. Nghe Xa Vân Hề đáp, Quan Di Tình không biết nói gì để hình dung nàng, người này lười biếng, không quản lý tài chính của nàng ấy. Nàng lười đến độ không ham muốn bất cứ điều gì cho bản thân. Nàng vẫn sống như tất cả mọi người xung quanh, chỉ là đối với cuộc sống không mấy nhiệt tình. Bởi vì không quan tâm vật chất nên thỉnh thoảng đi đó đây vài nơi, phiêu bạt tự do, không định hướng con đường phía trước. Nàng trước đây như vậy là cỡ nào tội nghiệp. "Vậy sau này em giao nộp hết cho tôi, tôi giúp em bảo quản." Quan Di Tình đoạt lấy lá phong trong tay Xa Vân Hề cười tươi nhìn nàng, trong mắt mang theo ý tứ không cho người ta phản bác. "Được." Xa Vân Hề đưa tay đem khăn quàng cổ của mình lấy xuống, sau đó quàng lên cho Quan Di Tình, nhớ tới dáng vẻ quật cường của cô ấy sáng nay, nàng cảm thấy buồn cười. "Như vậy mới không lạnh, ra ngoài Tình phải quàng thêm, Tình cứ không chịu mang là sao. Ở đây không phải trong thành phố, vùng núi so với thành phố lạnh hơn nhiều, phong độ cái gì mà phong độ, đầu tiên cân nhắc chính là giữ ấm." Vì duy trì nét thanh tao của mình mà ra ngoài mặc ít như vậy, này không phải muốn cóng chết sao? "Tôi thích bản thân mình xinh đẹp, có em ở đây sẽ không cóng chết." Nghe Xa Vân Hề nói, người nào đó không phục, xoay mặt không nhìn tới nàng nữa. Cô lần đầu tiên qua đêm tại vùng núi làm sao sẽ biết buổi sáng lạnh như thế. Trong lòng là một tiểu oan ức a. "Em biết rồi. Sau mỗi năm đến mùa đông em đều cùng Tình là được, kỳ thực không khí vùng núi trong lành gấp mấy trăm lần so với thành phố. Ở đây sống cũng tốt, không ồn ào cũng không có những chuyện khiến người ta buồn phiền. Mọi người ở đây đều rất giản dị." Xa Vân Hề thích cuộc sống đơn giản, nàng đối với yêu cầu bản thân không cao. Hơn nữa lại là người dễ dàng hòa nhập vào hoản cảnh mới. "Tôi cũng khiến em buồn phiền sao?" Quan Di Tình không biết Xa Vân Hề làm sao chăm sóc bản thân, nội tâm của nàng có lúc dễ hiểu, bởi vì tất cả nàng đều viết lên mặt, nhưng có lúc lại thâm thúy không thể nhìn ra tận sâu bên trong. Quan Di Tình đột nhiên thốt ra câu hỏi, Xa Vân Hề quay đầu lại ngơ ngác nhìn cô. Sau đó nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói ra. "Tình là người em yêu, yêu cả đời." Cả đời dài bao xa, Xa Vân Hề chưa từng nghĩ tới, nàng chỉ đơn thuần nghĩa mỗi ngày là một con đường để đi. Chỉ cần mỗi ngày đều trôi qua bình an nghĩa là cuộc sống tốt đẹp. Xa Vân Hề không phải kiểu người cứ mở miện ra là nói yêu nói thích nhưng dường như dạo gần đây nàng lại rất thích nói lời yêu thương. Quan Di Tình cưng chìu nhìn Xa Vân Hề, đôi mắt da diết thâm sâu làm cho cô không kìm lòng được đến hôn lên môi mềm của nàng. Cô chính là lưu luyến hương vị nhàn nhạt mùi sữa trên môi của nàng. Say mê hôn, hai người giữa núi non sừng sững muốn quên hết thảy mọi chuyện xung quanh. Gió lạnh gào thét, lá rơi phủ đầy lối đi, từng chiếc từng chiếc bay lả chả cũng không lay động đến các nàng. Nụ hôn này quá mức thâm tình cùng mãnh liệt, không biết kéo dài bao lâu, Quan Di Tình mới buông Xa Vân Hề ra. "Tiểu Hề Hề, đây là em nói đó nha, tôi là người em yêu cả đời, sau này bên cạnh em có xuất hiện người phụ nữ dù tốt cỡ nào em cũng không được bỏ tôi mà chạy. Nếu như em bỏ tôi, tôi nhất định sẽ trói em lại để em cả đời không rời xa tôi." Trong giọng nói ngữ khí bá đạo không khoan nhượng nhưng dường như ẩn chứa sự bất lực của một người. Tương lai mờ mịt, chỉ còn lại niềm tin nhỏ nhoi chống đỡ, đây chính là tự an ủi mình sao. Nhìn đôi mắt Di Tình rưng rưng, lòng Xa Vân Hề tan nát. Người này từ hôm qua đến giờ cứ khiến cho nàng trào dân cảm giác muốn nâng niu chăm sóc cô ấy không thôi. "Sẽ không, em sẽ yêu Tình, nếu Tình buông tay em ra, em cũng nhất định không buông. Nếu như có một ngày Tình lạc đường, em sẽ tìm Tình; nếu như Tình mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, em sẽ chờ đợi, chờ Tình khỏe mạnh rồi em đi tìm Tình; nếu như Tình bỏ lại em và biến mất, dù cho có chân trời góc bể em cũng đi tìm, tìm đến khi nào gặp được mới thôi; nếu như có một ngày Tình quên lãng em, vậy em sẽ truy cho đến khi nào Tình nhớ ra em; nếu như Tình cả đời không nhớ ra em, vậy em một lần nữa sẽ khiến Tình nhớ ra." Xa Vân Hề ôn nhu đem Quan Di Tình kéo vào trong ngực, cô ấy hiện tại không tự tin. Không biết chuyện gì tác động khiến cho Di Tình hoang mang, nhưng nàng biết rõ, người này nàng nhất quyết không buông tay. Nàng cũng chỉ là người bình thường nên sẽ ích kỷ. Vì một đời với Di Tình, chính mình sẽ cố gắng, tuy rằng nàng không phải người thủ đoạn nhưng nếu đến lúc cần dùng để bảo vệ cô ấy, nàng sẽ không từ nang. Trong lòng nàng vẫn luôn rõ ràng, nàng không phải nữ nhân nhu nhược. Người Xa thị không chỉ có lòng nhân từ, nếu như dựa vào nhân từ, Xa gia đã không lớn mạnh như vậy. Thân thể nàng bên trong chảy dòng máu của Xa gia, vì thế hai từ" nhân từ", "nhu nhược" xưa nay đã không xuất hiện trong tâm trí nàng. Vì người mình yêu, người của Xa gia chưa từng nhẹ tay. Năm đó đối với Phạm An Nguyên, nàng hi vọng hắn sống tốt, sự cố không phải do hắn làm nên nàng không truy cứu. Cha của hắn, nàng cũng không truy cứu, đó là vì muốn hắn khỏi phải khó xử. Anh trai và chị gái của mình đã trả thù cha Phạm An Nguyên, tuy rằng sau này nàng mới biết, nhưng nàng cũng không ngăn cản, bởi vì không cần thiết. Đã không yêu, tự nhiên sẽ nhạt nhòa, tự nhiên sẽ mặc kệ. "Em vì sao hôm nay nói toàn lời ngon ngọt làm cho tôi thật hạnh phúc, có phải là xem phim nhiều quá không." Dáng vẻ Xa Vân Hề lúc nói ra rất thật lòng làm cho Quan Di Tình càng yêu nàng càng muốn ôm ấp nàng. Trước đây Quan Di Tình đều nghĩ làm mọi cách để mở cửa trái tim nàng, cho nàng ấm áp. Nhưng cuối cùng phát hiện nàng ấy mới là người khiến cho mình ấm áp. Tuy nàng lựa chọn cuộc sống giản đơn nhưng nếu nàng đã yêu, sẽ biểu hiện ra tất cả, hiện tại nàng như vậy chứng tỏ nàng toàn tâm toàn ý yêu mình. Quan Di Tình trong lòng ngoại trừ cảm động, thật không có từ nào khác hình dung tâm tình của mình. "Em không có xem tivi mà." Nàng học tivi hồi nào a, tivi chỉ có Di Tình xem thôi, nàng có thèm coi tivi đâu, nàng chỉ ngồi cùng Di Tình cho vui. Hơn nữa chưa từng xem trọn bộ phim nào, coi xong thì cũng quên. Vốn nghĩ nàng ấy có lúc cũng lãng mạn này nọ, tự nhiên giờ muốn choáng váng rồi. "Em không có khiếu hài hước sao? Tôi không để ý đến em nữa..." Quan Di Tình đẩy Xa Vân Hề ra đi một mình, nhưng khóe môi nhàn nhạt nụ cười, nụ cười vui sướng a. Nghĩ mình lại chọc Quan Di Tình tức giận, Xa Vân Hề cuống lên đuổi theo sau. "Di tình, Di tình, Tình không nên tức giận có được không, em lần sau sẽ học cách hài hước, Tình đừng dỗi." Toàn bộ núi non vang vọng tiếng của Xa Vân Hề, muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu. Đuổi theo Quan Di Tình, Xa Vân Hề vươn nắm tay cô, lúc thấy Quan Di Tình nở nụ cười, nàng bất giác cũng cười theo.
p/s: Mọi người đọc nhiều mà không ai vote, có nên cân nhắc việc drop không đây ta, hừ hừ.
|
Chương 71: Bảo vệ tình yêu Vì xem tuyết rơi, Xa Vân Hề xin nghỉ, nàng ở lại trong núi cùng với Quan Di Tình. "Tiểu Hề Hề, em dậy mau dậy mau." Buổi sáng ánh nắng bừng lên, Xa Vân Hề bị âm thanh ồn ã huyên náo đánh thức. Lòng không tình không nguyện mở đôi mắt còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng thấy người nào đó đang phấn khích trước mặt mình. Nàng không biết nên làm gì đây, cũng vui vẻ theo người ta nhưng lại ủy khuất bản thân mình vẫn còn muốn ngủ nướng. Thật vất vả đêm qua mới ngủ ngon giấc, hiện tại bị gọi dậy như thế, nàng đã phạm tội gì a. Nhưng Di Tình hưng phấn như thế, không biết chuyện gì xãy ra khiến cô ấy tươi không cần tưới. "Sao vậy, Tình?" Giọng nói ngáy ngủ, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. "Hề Hề, có tuyết rồi, em ra xem đi, tuyết thật lớn, bên ngoài trắng xóa một mảnh." Quan Di Tình phấn khích trực tiếp nâng đầu Xa Vân Hề lên. Xa Vân Hề bị lay bị kéo đến hoa mắt chóng mặt, nàng đành nắm lấy hai bàn tay của ai kia không cho chúng tiếp tục kéo giật đầu của mình. "Di Tình, Tình đừng có lay đầu em nữa, lay một hồi em vào bệnh viện bây giờ, em dậy cùng Tình xem tuyết có được không?" Hiếm thấy Di Tình vui vẻ như vậy, Xa Vân Hề ngồi dậy yêu thương nhìn Quan Di Tình. Cô ấy ở trước mặt mình bây giờ không còn tư thái nữ vương nữa, cũng không cần mạnh mẽ kiên cường nữa. Như vậy có nghĩa là cô ấy đã tin tưởng và đặt mình vào nơi sâu nhất trong trái tim cô ấy. "Được, em nhanh lên đi. Tôi đi rửa mặt rồi chúng ta ra ngoài chơi." Nói xong mau mắn xuống giường chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn bóng lưng vui thích như chim non của Di Tình, Xa Vân Hề nước mắt tự nhiên rơi xuống. Cô ấy cứ mỏng manh như thế, sau này nếu không có mình thì phải làm sao? Không màng tới công việc mà ở đây xem tuyết, Xa Vân Hề rõ ràng biết Di Tình đang trốn tránh điều gì đó, có thể làm cho nàng trốn tránh như vậy chắc chắn là chuyện hoặc là người của Quan gia. Sau khi trở về số phận sẽ ra sao, không ai biết, cô ấy đã không tự tin nói rõ, xem ra sự tình càng ngày càng phức tạp. Chợt nhớ đến anh trai mình có nhắc chuyện lão gia tử của Quan gia, Xa Vân Hề cũng rất sợ. Nàng sợ Quan Di Tình sẽ bị thương tổn, sợ cô ấy bỏ mình, sợ tình yêu này không thể tiếp tục mà phải chấm dứt trong đau khổ. Nếu như mình có đầy đủ sức mạnh vậy thì tốt, Quan gia mình cũng không sợ. Anh trai nói sẽ giúp mình, nhưng Xa Vân Hề biết nếu như vậy sẽ làm mất hòa khí giữa Quan gia và Xa gia. Quan gia không phải gia tộc nhỏ, nếu sử dụng thủ đoạn trên thương trường, Xa gia cũng chưa chắc thắng được Quan gia. Nàng không muốn những người thân của mình vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng. Chị dâu thân thể vừa tốt lên, anh trai vì chăm sóc chị dâu suýt chút nữa đổ bệnh. Lần này Xa Vân hề không muốn anh ấy bận tâm. Còn lại tỷ tỷ, thế lực Hoàng gia rất lớn, nhưng nếu liên minh với Xa gia đối phó Quan gia, cuối cùng thương tổn vẫn là Di Tình, người con gái của mình. Cho dù tính toán thế nào, Xa Vân Hề đều cảm thấy đây là chuyện khổ sở. Nàng không muốn tổn thương đến những người thân yêu, chính mình nên làm như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn, nàng tối tăm không tìm được lối ra. Cho tới nay đều là người nhà bảo vệ mình, lần này đổi lại chính mình sẽ bảo vệ bọn họ. Nhìn ngoài cửa sổ hoa tuyết bay lả lướt, Xa Vân Hề hy vọng dường nào cứ mỗi mùa đông nàng vĩnh viễn được ở bên cạnh Quan Di Tình đến hết cuộc đời. Sau nửa giờ, hai người rửa mặt xong xuôi. Giữa núi non hùng vị, tại quảng trường khách sạn xuất hiện hai người con gái xinh đẹp. "Ta lầu đầu thấy tuyết lớn như vậy, trong thành phố chưa từng có, hơn nữa còn rất đẹp." Quan Di Tình mỗi một bước để lại dấu chấn lớn trong tuyết, "Xoạt xoạt" tiếng vang như âm nhạc êm tai. "Nơi này không có nhà cao tầng như trong thành phố, cuộc sống dân dã, hoàn cảnh cũng được, không gian thoáng đãng, hoa cỏ cây cối cũng nhiều, xem ra so với thành phố càng đẹp hơn." Xa Vân Hề ngồi xổm xuống xoa nắn một tuyết cầu hướng đầu Quan Di Tình ném tới. "Hề Hề, em dám ném tôi, không muốn sống phải không." Quan Di Tình dùng tay ngăn tuyết cầu bay tới, quay mặt hướng Xa Vân Hề la to. Cô ngồi chồm hỗm trên mặt đất nắn tuyết cầu bắt đầu hướng Xa Vân Hề báo thù. Chỉ là quá vội vàng, tuyết cầu nắn chưa được tròn trịa nên ném đi không xa. "Di Tình, Tình ném quá gần, ha ha..." Xa Vân Hề lớn tiếng cười, nhìn người nào đó ảo não trong lòng lại mừng rỡ. Lúc này có thể làm cho Di Tình quên buồn phiền, Xa Vân Hề trong lòng rất vui vẻ. Nàng hi vọng người mình yêu mỗi ngày đều vui sống. "Tiểu Hề Hề, em dám cười tôi, xem tôi báo thù đây." Xa Vân Hề chưa kịp phản ứng lại, Quan Di Tình liền nắm một nắm tuyết, trực tiếp chạy tới nhét vào cổ áo Xa Vân Hề. Đột nhiên cảm giác mát lạnh, Xa Vân Hề run cầm cập một thoáng, trực tiếp đưa tay bắt cái tay ác bá của ai kia. "Tình tha cho em đi nha, em không dám nữa." Xa Vân Hề vừa xin tha, vừa cầm cái tay đầy tuyết của Quan Di Tình. Người này thực sự là báo thù, cổ của mình thành cái cổ tuyết rồi. "Xem em còn dám bắt nạt tôi không?" Đem tuyết trong tay, trực tiếp ụp vào má Xa Vân Hề, Quan Di Tình miệng nhỏ cong cớn, nói như giận dỗi. "Không bắt nạt, haha, sau này em không bắt nạt Tình, chúng ta đắp người tuyết đi, lâu lâu mới có dịp cứ chơi thỏa thích." Mặc kệ tình yêu có vĩnh hằng hay không, dù có muốn gần nhau một đời thì ngày mai ai có thể biết trước định mệnh. Xa Vân Hề bây giờ mang tất cả hạnh phúc đều cho Quan Di Tình, toàn bộ cho Di Tình. Cô điên, nàng điên với cô, cô muốn cái gì, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực cho cô. "Tốt, vậy chúng ta nặn hai người tuyết đi, một là em, một là tôi." Nói xong Quan Di Tình kéo Xa Vân Hề chạy về phía trước, tìm nơi rộng rãi bắt đầu kế hoạch nặn người tuyết. "Hề Hề, người tuyết này làm sao nặn, chúng ta không có xẻng." Trước đây ở trên ti vi, Quan Di Tình xem người khác đều là dùng xẻng nặn người tuyết, mà bây giờ hai nàng trống trơn hai cái tay, không biết nên làm như thế nào. "Em dạy cho Tình, lại đây nhìn em làm này." Xa Vân Hề kéo Quan Di Tình ngồi xổm xuống, Quan Di Tình rất chăm chú nhìn Xa Vân Hề làm cô giáo dạy cho mình đắp người tuyết. "Chúng ta trước tiên làm cái tuyết cầu, sau đó lăn nó trên tuyết, tuyết sẽ bám vào làm cho tuyết cầu to dần." Xa Vân Hề vừa nói liền bắt tay vào làm, tuyết cầu ban đầu rất nhỏ, lăn một lát thì to lên. Nhìn nàng lăn tuyết cầu, Quan Di Tình trong lòng không biết là tư vị gì. Người như nàng trên đời này được mấy người, trở về không biết sẽ đối mặt với điều gì? kết cục gì sẽ chờ đợi mình? Muốn dắt tay nhau đến bạc đầu, có thể thực hiện sao? "Được rồi, vậy là xong phần thân người tuyết." Xa Vân Hề quay một vòng, lăn qua lăn lại đem thân người tuyết đặt trước mặt Quan Di Tình. Trên mặt tràn đầy nụ cười. "Vậy kế tiếp có phải là nên làm đầu?" Nhìn tuyết cầu to ơi là to, Quan Di Tình tiến lên vỗ vỗ, hơn nữa cũng rất rắn chắc. "Ân, Tình làm cái đầu đi, em làm thân con kia." Nói xong lại lăn tuyết cầu khác, nhìn Xa Vân Hề bộ dáng tập trung, tựa hồ nàng chính là như vậy, yêu thích rất thật lòng. Quan Di Tình vừa lăn tuyết cầu, vừa nhìn bóng người nhỏ nhắn của Xa Vân Hề. Nếu như cô rời đi, cuộc sống Xa Vân Hề sẽ ra sao? Phạm An Nguyên làm nàng sáu năm trải qua tương lai mờ mịt, hiện tại nếu như không có mình, có phải là cuộc đời nàng đến tương lai còn không có. Nếu như vừa bắt đầu đã biết kết cục, mình có yêu nàng không sao? Nếu như không gặp nàng, cuộc đời mình sẽ như thế nào? Quan Di Tình rơi vào trầm tư, hoàn toàn quên mất mình đang lăn cầu tuyết. "Di tình, Tình đang làm gì á?" Nhìn Quan Di Tình trong tay tuyết cầu khổng lồ, Xa Vân Hề sợ hết hồn, mình kêu Di Tình làm cái đầu, Di Tình làm cái này là đầu sao? Đầu gì lớn như vậy. "Tôi lăn cầu tuyết, làm sao?" Xa Vân Hề đột nhiên hỏi mình, Quan Di Tình phục hồi tinh thần lại nhìn nàng. "Quả cầu tuyết? Em nói Tình làm cái đầu nhỏ thôi, Tình xác định đây là cái đầu sao?" Xa Vân Hề để xuống tuyết cầu của mình, đi tới bên cạnh Quan Di Tình dùng ngón tay chỉ tuyết cầu, sau đó dùng tay ấn ấn mấy lần. "Đúng, không được sao?" Mình làm không phải cái đầu sao? Rõ ràng là mình làm y chang Xa Vân Hề mà, tại sao lại không giống? "Không phải không được, mà là cái đầu này quá lớn, haha..." Xa Vân Hề không dám nói thẳng là không được, mà chỉ cười hahả đáp lại. "Không lớn đâu, tôi thấy nhỏ, bằng nửa thân người tuyết thôi." Quan Di Tình lần đầu nặn người tuyết nên có phần không biết. "Haha, được được, chúng ta một lát đem cái này làm thân người tuyết nhỏ đi. Lấy cái của em vừa nặn làm cái đầu." Xa Vân Hề tất cả đều theo ý Quan Di Tình, chỉ cần cô hài lòng, nàng làm gì cũng không đáng kể. "Được." Hai người đồng thời lăn tuyết cầu, Xa Vân Hề để cho Quan Di Tình lăn cái đầu tuyết cầu. "Tình xem thật là đẹp nha." Nhìn 3 người tuyết đứng đó, Xa Vân Hề trên mặt đều là nụ cười vui vẻ. "Chúng ta làm thêm mắt mũi miệng đi." Quan Di Tình ước được như thế này mãi mãi, thích hai người hiện tại không buồn không lo, bỗng nhiên có suy nghĩ muốn ở lại nơi này không về nữa . Có thể vĩnh viễn không cần trở về thật tốt biết bao nhiêu. "Ân, để em đi tìm." Xa Vân Hề nói xong liền chạy đi, Quan Di Tình không biết nàng chạy đi nơi nào để tìm. Nhìn bóng người trong tuyết càng chạy càng xa, dần dần biến mất ở một góc. Trong lòng sợ hãi, sợ nàng biến mất. Quan Di Tình đuổi theo, liều mạng chạy, nhưng vẫn không theo kịp. Tìm một vòng, ngoại trừ tuyết trắng xóa cũng không thấy xuất hiện một ai khác. "Hề Hề, Hề Hề..." Bước đi loạng choạng, Quan Di Tình ngã nhoài trên mặt đất. Cảm giác bất lực bao phủ toàn thân, cô thấy quanh mình trời đất sụp đổ, bản thân tựa như trò hề, đáng thương không có điểm tựa. Miệng không ngừng gọi tên Xa Vân Hề, hai hàng nước mắt đổ xuống trong mùa đông lạnh lẽo càng thêm cô đơn. Phảng phất tiếng khóc như bị đông cứng giữa không gian, không cách nào truyền ra ngoài. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt tuyết, thấm vào bên trong mãi đến khi biến mất. "Di Tình, Tình sao vậy?" Xa Vân Hề trong tay cầm thanh gỗ và củ cải nhìn Quan Di Tình ngồi xổm trên mặt đất thất thanh khóc nức nở, nàng sợ đến cả người đều thất kinh. "Tiểu Hề Hề, em đừng rời bỏ tôi có được không?" Nhìn thấy Xa Vân Hề hiện ra trước mắt mình, Quan Di Tình vội vã kéo nàng vào lòng. Muốn dùng hết thảy khí lực đem nàng dung nhập vào trong thân thể của mình, không muốn cho nàng rời mình nữa bước. "Em sẽ không đi, vĩnh viễn cũng không." Xa Vân Hề ôm chặt Quan Di Tình, cô yếu mềm như thế, nàng phải làm sao với cô bây giờ, phải làm sao? "Em đừng nói dối tôi rồi sau đó bỏ lại tôi một mình." Sợ Xa Vân Hề sẽ buông mình ra, Quan Di Tình ôm sát cổ của nàng, một điểm buông ra cũng không có. "Em không rời xa Tình, trừ phi em chết. Tình là người em yêu bằng cả con tim của mình, cũng người em muốn bảo vệ, Tình là tính mạng của em, là tất cả của em, nếu rời xa Tình rồi em chỉ còn lại cái xác không hồn." Xa Vân Hề đã xác định cuộc đời của mình, đời này nhất định không rời xa Di Tình, yêu đây là cả đời. Được hứa hẹn, Quan Di Tình mới thôi khóc. Qua hồi lâu, hai người làm xong người tuyết. Nhìn ba người tuyết đứng đó, Xa Vân Hề ôm Quan Di Tình vào ngực, không nói tiếng nào. Yêu thì không nên quay đầu, yêu thì phải cố gắng bảo vệ.
|
Chương 72: Gia quy hai nhà Ở lại trong núi ngót ngét 4 ngày, hai người vội vội vàng vàng trở về. Nghĩ rằng tuyết lớn sẽ tắc đường, nhưng khí trời vẫn rất tốt, tuyết tan cũng nhanh, huống hồ Quan gia đã điện thoại đến gọi Quan Di Tình về nhà. Ngày thứ tư, hai người ngày vội vàng trở về. Quan Di Tình trở về Quan gia, lúc quay về cũng không hề kể sự tình gì. Xa Vân Hề không dám hỏi, chỉ yên lặng trông mong. Mọi chuyện cứ như vậy an ổn vô sự qua một tuần, mãi đến khi Xa Vân Hề nhận được một cú điện thoại, tất cả bình tĩnh hoàn toàn bị đánh gục. "Ngài tìm con có phải là có việc?" Xa Vân Hề ngồi trong phòng riêng, đối diện là cụ ông tóc trắng. Rõ ràng hơn bảy mươi, nhưng nhìn kỹ chỉ chừng 60 là cùng. "Ta tìm cô có chuyện gì cô hẳn phải biết?" Trông thấy bộ dáng cao cao tại thượng của ông, Xa Vân Hề ngược lại không ngại ngần, nàng vô cùng lễ phép. Cách nói chuyện độc đoán của ông làm Xa Vân Hề không biết nên miêu tả ấn tượng về ông như thế nào. "Ân, có lẽ là chuyện Di Tình và con, ngài muốn nói điều gì?" Lúc nhận được điện thoại nàng đã đoán được là ai tìm mình. Ngoại trừ Quan gia lão gia tử thì không có ai trong Quan gia đối với mình cảm thấy hứng thú. Quan lão gia tử cầm lấy chén trà phổ nhị uống một hớp, ngẩng đầu cẩn thận quan sát cô gái đối diện. Dung mạo thanh tú, xem ra có chút lười nhác nhưng khí tức quật cường không thể che dấu được, phỏng chừng không có mấy người có thể so sánh. "Cô hãy rời xa Di Tình, tuy rằng Xa gia rất lợi hại, nhưng lão già này ta đây cũng không phải một người dễ ăn hiếp." Quan lão gia tử đặt chén trà xuống, ngữ khí nghiêm khắc lạnh lùng như ban ra mệnh lệnh. Xa Vân Hề sửng sỡ, tiếp theo khóe miệng cười cười. Rời xa? Câu nói này làm nàng chán ghét. "Vì sao?" Xa Vân Hề ngữ khí như trước vẫn ôn hòa, không có một điểm nổi giận, hai tay vẫn đặt trên đầu gối nhàn hạ. "Hai người phụ nữ làm sao chung sống, như thế là vi phạm luân lý, Quan gia tuyệt đối sẽ không cho phép." Nghĩ đến con gái của mình, Quan lão gia tử trong lòng cảm thấy xấu hổ. Danh dự cả đời mình suýt chút nữa đã bị phá huỷ. "Luân lý? Nước ngoài đã nhiều quốc gia thông qua luật hôn nhân đồng tính, vậy chúng con vi phạm luân thường chổ nào? Ngài nên có cách nhìn khác, chỉ cần Di Tình hạnh phúc, không phải sao? Chẳng lẽ còn có gì quan trọng hơn hạnh phúc của cháu gái mình?" Xa Vân Hề liên tiếp hỏi mấy câu, nàng không hề nổi nóng. Người Xa gia có đặc điểm chung chính là trước mặt đối thủ bình lặng như nước. Người của Xa gia làm việc từ trước đến giờ là chờ kẻ địch xuất kích, vĩnh viễn không để cho kẻ địch nhìn ra bước kế tiếp sẽ có hành động gì, khống chế nội tâm không để nét mặt phát sinh biến hóa. Nhìn Xa Vân Hề giọng nói vẫn nhu hòa, bình tĩnh, hoàn toàn không thay đổi sắc mặt. Đây là chuyện không phải ai cũng làm được. Quan lão gia tử lần đầu gặp người như vậy, ông đã điều tra, Xa gia hình như ai cũng có tật xấu này. Nhìn thì có vẻ lười biếng yếu đuối, quả nhiên chỉ che đậy nội tâm kiên cường bên trong. "Nước ngoài là nước ngoài, Trung Quốc là Trung Quốc, ở Trung Quốc phải dùng pháp luật, tiêu chuẩn đạo đức của Trung Quốc, dùng nước ngoài so với Trung Quốc, đó là sỉ nhục tôn nghiêm Trung Quốc." (Lời editor: edit đến đoạn này không muốn edit nữa, người TQ vẫn luôn ngạo mạn xem ai không ra gì.) Trong mắt Quan lão gia tử, người Trung quốc phải tuân thủ tập tụcTrung Quốc, không can hệ gì đến nước ngoài. "Chúng con không vi phạm cái gọi là đạo đức, chúng con không hại người, không có làm chuyện thương thiên hại lý, vì sao gọi là không phù hợp đạo đức Trung Hoa?" Mặc kệ lão gia tử nói cái gì, Xa Vân Hề đều một lòng ứng đối. Nàng không sẽ vì chuyện như vậy mà tinh thần luống cuống, cũng sẽ không tức giận. Nàng dùng hết năng lực của mình lần này là vì nàng muốn bảo vệ Quan Di Tình. "Ở trong mắt ta nó không phù hợp là không phù hợp, đây là quy củ Quan gia, hai người các cô hãy nhanh chóng chia tay. Quan gia không muốn cùng Xa gia huyên náo." Nhìn Xa Vân Hề không thỏa hiệp, Quan lão gia tử trong lòng có chút bất ngờ, từ xưa đến giờ mặc cho ông nói cái gì cũng không mấy người dám cãi lại, hôm nay gặp cô bé này hoàn toàn khiến ông đủ ngạc nhiên. "Con yêu Di Tình, con sẽ không rời cô ấy. Quan gia gia lẽ nào ngài định hi sinh hạnh phúc của Di Tình sao? Gia quy là người định, chẳng lẽ không thể thay đổi? Các trưởng bối lẽ nào vì cái gọi là gia quy mà không màng đến Di Tình?" Xa Vân Hề không hiểu vị lão gia tử này lại chấp nhất với quy củ, thứ quy tắc cổ hủ xa xưa đó, vì cái gọi là gia quy đến ân tình cũng không có? Toàn bộ không khí trong căn phòng nhỏ trở nên căng thẳng, từng luồng từng luồng gấp gáp đến không thể tả. "Người của Quan gia thì phải tuân thủ quy định nhà Quan gia, những người có liên quan cũng vậy. Chuyện của các cô, Quan gia không cho phép, chỉ mỗi một cách là rời nhau ra đi." Đối diện với người chống đối mình, trên mặt nàng lại bất biến làm cho Quan lão gia tử càng ngày càng chướng mắt, trong lòng càng tức giận. Đôi tay già nua cầm chén trà có chút lung lay, cháu gái yêu quý của mình làm ra chuyện như vậy, ông không cách nào tha thứ. Năm đó không cứu mẹ của nó, lần này vẫn như cũ, không thể để nó đi vào con đường của mẹ nó năm xưa. "Quy tắc của Quan gia, cái gì gọi là quy tắc. Mẹ con từng nói phải luôn luôn làm đúng với lương tâm của mình, quy củ là do người định, người không thể vô tình đến lý lẽ cũng không màng. Quy tắc của Xa gia chính là làm tất cả để những người yêu thương được hạnh phúc vui vẻ, bảo vệ người mình yêu, đây là quy tắc nhà Xa gia. Di Tình là người con yêu, con cũng sẽ tuân thủ quy tắc Xa gia kiên trì tới cùng." Quy tắc, Quan gia có, Xa gia cũng có. Quan gia và Xa gia, nàng đương nhiên là tuân thủ Xa gia rồi. Xa Vân Hề thấy Quan lão gia tử cứ dùng quy tắc Quan gia ngăn cản mình và Quan Di Tình cùng nhau, nàng thông minh mang quy tắc Xa gia ra đối ứng. Nghe Xa Vân Hề nói, Quan lão gia tử trừng mắt to, cô bé này gan lới bằng trời, thực sự là có năng lực. Nghe đồn người Xa gia ai ai cũng si tình, hóa ra là như vậy. Nhưng Quan gia chính là Quan gia, không phải người của Xa gia người, mấy đời ông bà đi trước đã đặt ra gia quy, đến đời của ông không thể bị phá hủy. "Xa gia là Xa gia, người của Quan gia sẽ không tuân thủ quy tắc Xa gia. Nếu không muốn Di Tình thương tổn, tốt nhất cô nên rời đi." Người Quan gia sống phải theo nguyên tắc, mấy trăm năm qua đã vậy, bản thân ông cũng không ngoại lệ. "Con rời xa cô ấy, đó mới là tổn thương lớn nhất đối với Di Tình. Con hiểu Di Tình, con biết cô ấy muốn gì, ông có nói gì đi chăng nữa con cũng không chia ly Di Tình." Rời xa Quan Di Tình, làm gì có chuyện đó. "Các cô còn trẻ, nhất thời kích động, thời gian lâu dài sẽ chóng nhạt phai. Dù sao con đường đó vẫn không bình thường, từ xưa âm dương kết hợp lẫn nhau mới đúng quy luật trời đất, các cô như vậy vi phạm lẽ thường, thế gian ai sẽ chấp nhận." Quan lão gia tử tận lực muốn hòa hoãn không khí bây giờ, tính tình Xa Vân Hề thông qua trò chuyện nãy giờ ông đã hiểu được mấy phần. Cứng đối cứng hoàn toàn không có lợi, căn bản không đạt được kết quả mong muốn, nếu như nói chuyện đạo lý, có thể sẽ thành công. Mặc kệ loại dùng loại phương pháp nào, Quan lão gia tử cũng không thể dự đoán hết tính tình Xa Vân Hề lúc này, nàng mặc cho người ta giảng đạo lý bởi vì nàng chính là đạo lý. "Cái nhìn của thế gian sẽ thay đổi theo thời đại. Người là sống, tư tưởng cũng là sống, chuyện tiếp nhận hay không chỉ là thời gian sớm hay muộn. Hơn nữa chuyện của con và Di Tình không cần người ngoài chấp nhận, chúng con muốn có cuộc sống chính mình, không can thiệp vào đời tư người khác, có chấp nhận hay không hoàn toàn không cần thiết." Xa Vân Hề rất bình tĩnh, nàng nói không nặng, ngữ khí ôn hòa, không nổi giận. Hai tay vẫn lễ phép đặt trên gối, duy trì tư thế, đây là thói quen của nàng. "Cô... cô sao lại ngoan cố đến vậy, ta đã cho các cô đường lui, nhưng cô cứ như vậy ta cũng không nương tình. Quan gia sẽ không chấp nhận người làm bại hoạn gia phong, cô và Di Tình, các người đừng hy vọng hão huyền." Quan lão gia tử nhìn cô bé trước mặt mình, thực sự ông ngồi không yên, ngữ khí đã bắt đầu nóng giận, nét mặt từ lâu không còn phong thái vương giả nữa mà là một lão già cáu giận. Một cô bé mới hai mươi mấy tuổi lại có thể làm cho ông liên tục mất bình tĩnh, Quan lão gia tử lần đầu vấp phải người ngoan cố như Xa Vân Hề. "Bại hoại gia phong? Di Tình làm gì mà bại hoại, cô ấy chỉ thích một người phụ nữ thôi mà, lẽ nào như vậy xấu hổ lắm sao? Ông nội và ông ngoại của con từng nói, nếu như bị tiền tài danh dự ràng buộc, đó mới chính là đáng sợ nhất. Vì thế tuy bọn họ một đời đều coi nhau là kẻ thù, nhưng vẫn không có ngăn cản hôn nhân của cha mẹ con, bọn họ cảm thấy hạnh phúc của con cái mới quan trọng nhất." Nghe Quan lão gia tử nói cái gì bại hoại môn phong, Xa Vân Hề trong lòng khó chịu vô cùng, nói chuyện ngữ khí bắt đầu gấp gáp. "Gia quy Quan gia con không biết nhưng con biết gia quy Xa gia, con vẫn tuân thủ nó. Trong lòng ngài có thể vĩnh viễn chỉ quan tâm đến danh dự, chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của Di Tình nhưng gia đình con không như vậy, đây chính là điểm khác nhau. Nếu như ngài cho rằng sử dụng thế lực Quan gia chống lại Xa gia, vậy con tuyệt đối sẽ không vì thế mà buông tay Di Tình, người phụ nữ của con, chính tay con chở che, coi như cô ấy là cháu gái của ngài, con cũng muốn đoạt." Xa Vân Hề biết cuộc nói chuyện ngày hôm nay cùng Quan lão gia tử sẽ không suông sẻ, nàng nhất định phải hung hăng lên, kiên quyết không rời. Nhìn cô bé đối diện nghiêm trang, một điểm cũng không cho người ta phản bác, Quan lão gia tử đột nhiên cảm giác thấy cô bé này so với Xa Tuấn Hề còn khó đối phó hơn. Xa Tuấn Hề khéo léo đưa đẩy, biết xử lý sự tình như thế nào sự tình đối với mình có lợi nhất. Nhưng cô bé này, nàng không như vậy, bề ngoài mỏng manh, kỳ thực nội tâm mạnh mẻ, không dây dưa lõi đời, nói và làm đều kiên quyết, không chùng bước chỉ có tiến lên. Đối mặt một người như vậy, nói nhiều lời lẽ như vậy nhưng vẫn không thông, nàng kiên trì không chấp nhận hòa hoãn, không buông tay cho đến chết. Người như thế chấp nhất đến đáng sợ, nhưng người như thế đặc biệt nặng tình. Nhìn cô bé này, Quan lão gia tử chợt nhớ tới ba mươi năm trước, con gái của mình cũng cùng một dáng vẻ quật cường, ông tuy biết rõ thân thể nàng không khỏe lại còn đánh nàng, cuối cùng suýt chút nữa đánh chết nàng, nàng vẫn không đầu hàng. Vì một người phụ nữ, con gái ông qua đời, con trai bỏ nhà trốn đi, con gái nhỏ tốt nghiệp đại học kết hôn xong cũng chẳng về nhà, ngoại trừ đến đón cháu gái, xưa nay cũng không về nhà, một cú điện thoại hỏi han nàng cũng không gọi. Nhà cửa Quan gia lớn như thế cũng chỉ mỗi mình ông lẻ loi cùng người bảo vệ, đây rốt cuộc là vì cái gì? "Nếu như cô cho rằng các cô sẽ có kết quả, vậy cô cứ tiếp tục, ta ngược lại muốn xem xem một cô bé có thể làm được gì? Ngày hôm nay xem ra là đàm luận không có kết quả, vậy thì kết thúc đi. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở một chút, ngoại trừ chấp nhận gia quy Quan gia, Di Tình muốn cùng với cô là không thể." Nói xong, Quan lão gia tử đứng dậy, phất tay áo, vẻ mặt không hài lòng rời đi. Nhìn Quan lão gia tử rời đi, Xa Vân Hề như cái bong bóng xì hơi, lập tức xẹp xuống. Hôm nay như thế là đắc tội với Quan gia rồi, sau đó nên làm gì, nghĩ đến việc cùng Quan Di Tình chia lìa, Xa Vân Hề cảm giác toàn bộ thế giới này hoàn toàn sụp đổ.
|
Chương 73: Yêu một đời Xa Vân Hề buồn bã ngồi trên ghế salông, trong lòng vô số câu hỏi và sợ hãi. Hôm nay Quan lão gia tử tìm nàng, nàng không biết có nên nói cho Quan Di Tình biết hay không. Lão gia tử không có được đáp án mà ông muốn từ mình, ông ấy chắc chắn sẽ quay ngang tìm Quan Di Tình. Bỗng nhiên nàng cảm thấy tình yêu này thật khó nhọc, cứ tưởng chỉ cần bản thân yêu đối phương là có thể viên mãn, đâu ngờ nàng nghĩ quá đơn giản rồi. Muốn bảo vệ Di Tình, sức mạnh của mình lại không đủ; muốn chăm sóc Di Tình, hiện tại cô ấy vẫn luôn đang chăm sóc mình; muốn để người mình yêu vui sướng, bây giờ chính mình lại là nguyên nhân khiến Di Tình buồn phiền. Hai mắt u buồn nhìn trần nhà màu trắng, phảng phất ý nghĩa một giây tiếp theo có thể hay không trần nhà sập xuống. Nàng mờ mịt quá, nàng không biết làm gì để cho người phụ nữ mình yêu hoàn toàn hạnh phúc. Quan lão gia tử muốn ra tay, đầu tiên sẽ ra tay từ cháu gái của mình, nàng chính vì có Xa gia chống đỡ, có lẽ ông ấy sẽ không trắng trợn đối với mình làm điều gì. Nhưng ông ấy sẽ làm chuyện gì với Di Tình, đó là cháu gái của ông ấy, hi vọng ông ta sẽ không làm chuyện gì khiến Di Tình tổn thương. Nàng rất sợ mất đi Di Tình, thật sự rất sợ sẽ không còn được thấy nụ cười ma mị của cô, thật sự rất sợ Di Tình lén lút khóc, thật sự rất sợ không còn được ôm ấp Di Tình trong vòng tay. Nước mắt theo khóe mi tràn ra như đê vỡ rơi thẳng xuống mà không có bất kỳ thứ gì ngăn nổi. Tim như bị người ta khoét ra, tĩnh mịch âm u. Nếu như không có Quan Di Tình, nàng không còn là chính mình nữa, nàng sẽ trở thành cái gì? Nếu như mất đi Di Tình, nàng sống không bằng chết, vậy sống để làm gì? Khủng hoảng, tĩnh mịch, đau thương... Hết thảy cũng giống như mũi tên bén nhọn bắn vào trái tim Xa Vân Hề. Xa Vân Hề hoang mang đứng dậy, bước nhanh vào nhà bếp, từ phía sau ôm chầm người đứng trước mặt. "Di Tình, chúng ta đừng xa nhau có được không?" Âm thanh ngưng nghẹn, ngoại trừ khóc rưng rức cầu xin, Xa Vân Hề không biết mình nên làm cái gì. Quan Di Tình đang nấu súp bị động tác bất thình lình làm cô giật mình. Xa Vân Hề ôm cô cứng ngắt khiến cô hơi khó thở. "Hề Hề, em không sao chứ?" Đặt cái giá xuống, hai tay nắm lấy đôi bàn tay đang ôm eo mình. Quang Di Tình tự hỏi ai đã khiến Xa Vân Hề kích động như vậy. "Di Tình, Tình đừng rời xa em. Tình đồng ý đi, sau này dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được rời xa em. Tình nhanh nhanh gật đầu đi" Âm thanh cầu xin bắt đầu run rẩy, cái ôm càng chặt hơn, sợ thả lỏng người trong ngực sẽ biến mất. "Tôi sẽ không, tôi đồng ý với em." Quan Di Tình hiện tại chỉ muốn Xa Vân Hề bình tĩnh, tâm tình của nàng ấy quá kích động. Đến cùng là cái gì đã làm cho nàng không còn làm chủ được mình? Xa Vân Hề nghe được đáp án vẫn không dám buông tay, nàng sợ rằng mình nằm mơ, vẫn tập trung ôm chặt lấy Quan Di Tình, từ sau lưng kề sát gò má Quan Di Tình, nước mắt Xa Vân Hề thấm ướt cả chiếc áo mong manh của Quan Di Tình. "Hề Hề, em trước tiên buông tôi ra được không? Tôi đáp ứng em không rời xa em, em buông tôi ra đã. Em ôm chặt quá tôi thở không được luôn nè." Phía sau lưng cảm giác ấm nóng, Quan Di Tình không biết nên dùng loại tâm tình gì để nói. Cô sao có thể nhẫn tâm rời nàng cho được, đời này gặp phải một người khiến cô rung động, cuộc đời này chỉ có thể như vậy yêu một mình nàng ấy. Nghe Quan Di Tình không thở được, Xa Vân Hề nhanh chóng nới lỏng tay mình ra. "Xin lỗi, em không phải cố ý." Cúi đầu không nhìn tới Quan Di Tình, Xa Vân Hề biết hiện tại nàng có hơi quá đáng rồi. Quan Di Tình xoay người lại trông thấy hai mắt đỏ hoe của Xa Vân Hề, cô đau lòng không ngớt. Nàng khóc, trước đây buổi tối mới hay khóc, hiện tại lại chuyển thành ban ngày ? Chỉ trách bản thân mình không tốt, lần này đến lần khác để nàng rơi nước mắt, mà mình chỉ bất lực đứng nhìn. "Em làm sao?" Giọng nói dịu dàng đầy lo lắng, chỉ sợ lớn tiếng một chút sẽ càng làm nàng thương tâm. Giơ tay mềm nhẹ lau đi nước mắt óng ánh, nước mắt vốn không nên thuộc về nàng, nhưng gần đây nàng trở thành con ma khóc nhè rồi. "Không có, sợ không được ở bên cạnh Tình nữa, em rất sợ. Tình làm cơm đi, em đói bụng rồi, em ra ngoài trước nha." Xa Vân Hề lúng túng đưa tay lau sạch nước mắt, liếc mắt nhìn Quan Di Tình xong liền rời nhà bếp. Thấy Xa Vân Hề đi ra, Quan Di Tình biết nên cùng người này tâm sự một phen. Xa Vân Hề chạy vội tới phòng khách ngồi xuống, bắt đầu trách cứ bản thân mình kích động quá. Tại sao có thể như vậy đi tìm Quan Di Tình, cô ấy rõ ràng so với mình còn muốn đau lòng hơn, mình như vậy sẽ làm Di Tình càng thêm lo lắng. Mình vì sao lại không thể khống chế bản thân như thế. Tuy rằng sợ mất đi Di Tình, nhưng nếu như Di Tình cùng với mình không có được hạnh phúc, vậy mình nên làm như thế nào, nên làm như thế nào? Nhắm mắt lại, nàng muốn nghĩ ngơi, không muốn suy nghĩ đến những người đáng ghét kia nữa. Khi nào tâm tịnh, có lẽ sẽ nghĩ thông suốt nhiều chuyện hơn. Phòng khách khôi phục không khí yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở cũng không còn âm thanh nào khác. Ăn cơm xong. Xa Vân Hề làm khô tóc đi tới phòng ngủ. Nhìn người kia đeo kính đọc sách, thật sự rất an nhàn. Dáng vẻ của cô ấy bây giờ không còn là nữ vương như lần đầu gặp gỡ, trái lại điềm tĩnh ôn nhu. Nhẹ nhàng đi tới, lên giường chui vào chăn. "Muộn lắm rồi, chúng ta ngủ đi." "Ừa" Quan Di Tình đem sách để lên bàn, tháo mắt kính, tắt đèn, nằm xuống. Hai người nằm cạnh nhau trong nháy mắt không nói lời nào, Xa Vân Hề lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh này, nàng cẩn thận vô cùng. Bởi vì buổi tối xảy ra nhiều chuyện, bản thân nàng còn chưa không khôi phục như cũ, hiện tại như vậy yên tĩnh càng làm cho nàng hoang mang. Lặng im một lúc lâu, Quan Di Tình rốt cục chậm rãi mở miệng. "Tiểu Hề Hề, chúng ta nói chuyện đi?" Âm thanh rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta có đau lòng. "Nói chuyện gì?" Đúng là có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng phải bắt đầu từ đâu, liệu nói ra rồi có thay đổi được gì hay không. "Em có phải là có việc cần nói với tôi, hôm nay gia gia tìm em ra ngoài." Lão gia tử hành động, Quan Di Tình tất nhiên sẽ phái người bí mật quan sát. Hôm nay Xa Vân Hề lúc giờ làm việc có ra ngoài, nàng đi gặp ai cô đều biết rõ. Lão gia tử mặt lạnh lẽo từ phòng bước ra, cô biết ngoại trừ việc ông không có được đáp án mong muốn thì làm gì có việc gì khiến vẻ mặt ông cau có như thế. Dù gì cũng thật tò mò không biết Xa Vân Hề đã nói cái gì khiến gia gia tức giận như vậy. "Há, chủ tịch chỉ là tìm em tùy tiện nói chuyện chút thôi, không có gì khác, Tình đừng lo lắng." Xa Vân Hề sợ Quan Di Tình cả nghĩ rồi lo âu, cũng sợ cô đi tìm Quan lão gia tử nảy sinh tranh chấp. Hiện tại giữ yên lặng mới là tốt đẹp. "Hề Hề, tôi hiểu tính ông nội, em không cần giấu tôi. Ông và em đã nói gì?" Ngữ khí mềm nhẹ nhưng không cho người ta từ chối. Gia gia mình là hạng người gì, cô chẳng lẽ không biết? Chuyện của mẹ, rồi cả cô cô, tất cả còn chưa đủ khiến người ta thấy rõ con người của gia gia sao. Mặc kệ quá khứ đã phát sinh chuyện gì, vấn đề của mình trước sau gì cũng cần giải quyết. Lần trước về nhà, lão gia tử đã ra lời cảnh cáo. Sở dĩ chưa làm căng, có thể là cho mình thời gian quay đầu. Quay đầu sao? Mình làm sao có khả năng quay đầu, tình yêu đã cho đi làm sao có thể thu hồi. Nhìn thấy trong mắt Quan Di Tình ý chí kiên định, Xa Vân Hề căng thẳng thân thể, lập tức thanh tĩnh lại. Đối với yêu nghiệy này nói dối thật sự rất mệt người. "Chủ tịch hắn hi vọng em rời xa Tình, em và ông cũng chỉ nói chuyện xoay quanh vấn đề này." Xa Vân Hề cũng không muốn kể hết cuộc nói chuyện, nếu kể, Quan Di Tình nhất định sẽ suy nghĩ nhiều, người này vì mình lo lắng rất nhiều, tính tình của Di Tình cũng có khi nóng nảy sẽ đi tìm lão gia tử cãi nhau chỉ làm sự tình trở nên rối ren hơn. Xa Vân Hề không muốn kể nhiều, Quan Di Tình cũng không hỏi nữa, cô chỉ hiểu những chuyện cơ bản mà thôi. "Vậy em trả lời như thế nào?" Có thể khiến lão gia tử giận như vậy, Quan Di Tình rất hiếu kỳ Xa Vân Hề đã nói cái gì nha. Lão gia tử nhưng cho tới bây giờ ít khi tức giận, không mấy người dám đến trêu ông, đây là lần đầu bị người khác từ chối yêu cầu, thật không còn mặt mũi, vì thế trên mặt nhăn nheo như ai mắc nợ ông ấy vậy. "Em nói Tình là người của em, em phải bảo vệ, coi như Di Tình là cháu gái của ngài, em cũng đoạt đi. Em chỉ nói vậy." Xa Vân Hề nhớ tới lúc đó nàng có chút ngượng ngùng rụt cổ vào chăn. Nàng lúc đó hung dữ cỡ nào nha, hiện tại trước mặt nữ nhân này lại không dám nói lời hùng hồn như thế. "Ha ha ha ha... Em thật sự nói như vậy?" Quan Di Tình che miệng cười to. Xa Vân Hề nói câu đó thật sao trời. Quan Di Tình không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng Xa Vân Hề cùng lão gia tử nói chuyện. Lão gia tử là người không vừa gì, nếu như có người nói chuyện ngang ngửa với ông, không phải đó chính là đánh vào mặt ông sao? Xa Vân Hề nhìn trông dịu dàng thế, nhìn bề ngoài không nghĩ nàng có nhiều khí lực đến thế. "Tình còn cười? Em không biết làm sao nên nói ra thôi." Quan Di Tình cười trắng trợn không nể nang ai làm Xa Vân Hề bất giác khóe miệng cũng nâng lên. "Tình cười đi, một hồi đau bụng, em mặc kệ." Nói xong dịch chuyển chăn, nghiêng người không để ý tới Quan Di Tình. Kỳ thực như vậy cũng rất vui, thấy cô ấy dáng vẻ vui tươi cất tiếng cười, mình không nên tính toán làm gì. "Được rồi, được rồi, Hề Hề tôi không cười, em xoay qua đây đi." Quan Di Tình dừng lại tiếng cười, vỗ về lưng Xa Vân Hề làm cho nàng xoay người lại. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ lão gia tử ăn quả đắng, Quan Di Tình trong lòng cảm thấy vui vẻ bất ngờ. "Tình không cười nữa đi? nếu biết Tình cười em đã không kể cho Tình nghe, nghe xong lại còn châm biếm em." Xa Vân Hề mân mê miệng nhỏ, vươn mình sang nhìn Quan Di Tình đang kìm nén không dám cười. "Không cười, ân, cảm ơn em đã yêu tôi." Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả hết cảm động trong lòng Quan Di Tình, đời này cũng chỉ có nữ nhân này coi mình thành bảo bối mà yêu chìu. "Em cũng cảm ơn Tình. Có thể gặp Tình, em cảm thấy đời này rất may mắn. Em không chờ mong kiếp sau, chỉ muốn đời này cố gắng yêu Tình, ở bên cạnh Tình, đơn giản vậy thôi." Xa Vân Hề giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng nàng biết cái nguyện vọng đơn giản này đối với các nàng mà nói đó là một loại xa xỉ. "Được, cả đời không chia lìa." Quan Di Tình dịu dàng ôm Xa Vân Hề vào lòng, cả đời là bao lâu, Quan Di Tình không biết nữa, cô chỉ biết cô yêu Xa Vân Hề, yêu cực kỳ sâu...
|