Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả
|
|
Chương 64: Hạnh phúc là tốt rồi "Cảm ơn anh đã nói cho tôi những điều này." Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao Xa Vân Hề lo lắng gần đây, nàng cũng không phải người mỗi tối ôm mình mà mít ướt. Quá khứ sáu năm, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện trị liệu, lần này cho dù trị liệu cần thời gian, nàng cũng sẽ không đau lòng đến nỗi như thế, e rằng còn giấu chuyện khác gạt mình. "Nói cho cô biết chỉ vì tôi không muốn để cho hai người khổ sở. Quan lão gia tử sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện cô ly hôn và chuyện cô yêu Hề Hề, e rằng bây giờ ông ấy đã biết rồi. Cô định làm như thế nào? Ông ấy không ra tay là vì còn kiêng kỵ thế lực Xa gia, nhưng ông ấy xưa nay cũng chưa hề nghĩ tới việc thừa nhận tình yêu của hai người không phải sao?" Dáng lưng thẳng tắp cao ráo, Xa Tuấn Hề đang nói một chuyện rất quan trọng. Nét mặt hòa hoãn nay trở nên nghiêm túc. Xa Tuấn Hề đề cập đến gia gia của mình, Quan Di Tình kinh ngạc nhìn hắn. Cô còn không biết hết chuyện của gia gia mà Xa Tuấn Hề vì sao lại biết. Biết đến tỉ mỉ, hắn có phải là đang giám sát nhất cử nhất động của gia gia. Nghĩ đến điều này, Quan Di Tình cảm thấy đáng sợ. Thực lực của Xa gia không thể coi thường. Gia tộc của mình nói thế nào cũng không phải nhỏ, người trong gia tộc đào tạo ra toàn là cao thủ, Xa Tuấn Hề lại biết mọi việc dễ như ăn cháo, rõ ràng là hắn dự định can thiệp vào chuyện này. "Gia gia tôi sẽ cân nhắc. Dù sao tôi là đứa cháu ông ấy yêu quý, chắc không đến nỗi tuyệt tình mà giết tôi, bất quá là xóa tên tôi ra khỏi gia tộc mà thôi." Nghĩ đến dòng họ của mình, Quan Di Tình có chút ước ao được như Xa Vân Hề. Người của Xa gia luôn bảo vệ lẫn nhau, họ luôn đặt gia đình đầu tiên, mà Quan gia lại đặt danh dự gia đình lên hàng đầu, đây là điểm khác nhau. "Cô nghĩ đơn giản như vậy? Cô tuy rằng nắm giữ toàn bộ cổ phần của Quan Tuyệt nhưng lão gia tử sẽ không vì lý do này mà thỏa hiệp, không phải sao?" Ông già kia gia thủ đoạn như thế nào, Xa Tuấn Hề quá biết. Lúc trước cha của Quan Di Tình phụ thân chính là bài học, lần này đến lượt đứa cháu yêu dấu của mình đi trên con đường trái với luân lý, ông ấy há có thể để yên. Quan Di Tình thấy ngay cả việc mình nắm toàn bộ cổ phần của tập đoàn Xa Tuấn Hề cũng biết, vậy có cái gì mà hắn không biết? Quan Di Tình cảm thấy người đàn ông ngồi đối diện cao tay cỡ nào, nếu như hắn là đối thủ, mình toi mạng đời nào vẫn chưa hay biết. "Anh biết cái gì phải không?" Xa Tuấn Hề hôm nay đề cập nhiều chuyện như vậy là thái độ gì? Nếu muốn tham dự vào vì sao vẫn bàng quan? "Tôi chuyện gì cần biết đã biết, chuyện không cần biết cũng biết rồi. Chỉ cần là nguy cơ gây nguy hiểm đến em gái, tôi mặc kệ là gì cũng sẽ ngăn cản." Ngôn từ trở nên nghiêm khắc, cả người toả ra một loại khí thế áp bách mãnh liệt, khiến người ta nghẹt thở dường như muốn nuốt chửng người khác trong nháy. "Hề Hề có biết những điều này không?" Những chuyện này, nếu như Xa Vân Hề biết, như vậy tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích. "Nàng biết một phần nhưng cô phải cẩn thận xử lý mọi việc cho thỏa đáng, chuyện nhà cô không đơn giản như cô nghĩ. Cha của cô qua đời như thế nào cô không biết sao?" Nói tới chuyện này, Xa Tuấn Hề vẫn còn chút khiếp đảm, Quan lão gia tử lòng dạ thật ác độc. "Cha tôi? Cha tôi làm sao?" Cha của mình, gia gia nói là mắc chứng bệnh nan y nên mới mất, mẹ cũng vậy. Nhưng nghe Xa Tuấn Hề nói có vẻ như không phải vậy, lẽ nào còn bí mật khác mà mình không biết, còn có chú nhiều năm không trở về nhà, là vì cái gì? "Đúng, cha cô vì sao qua đời, cô không biết nguyên nhân thực sao?" Nhìn cô gái bị gia đình mình lừa dối, Xa Tuấn Hề do dự, không biết có nên nói cho cô chân tướng thật sự hay không? "Ông nội nói là mắc bệnh nan y, chẳng lẽ không đúng?" Mình từ nhỏ chưa từng gặp gỡ cha mẹ mình, là một tay gia gia nuôi lớn, cha mẹ đến một bức ảnh cũng không có, ngay cả mộ phần cũng không thấy. Nếu như đã mất, vì sao mộ phần lại không có? Chú và thím đã nhiều năm không về nhà, gọi điện thoại thăm hỏi cũng chỉ có mình. Cô cô cũng vậy, rõ ràng ở cùng thành phố nhưng cô cô hầu như không đến Quan gia, chỉ có mình thỉnh thoảng đến Âu Dương gia, nhớ đến những điều kỳ lạ, Quan Di Tình trong lòng hoang mang cực độ. "Đúng là bệnh nan y sao? con cái qua đời vì sao đến bia mộ cũng không có? cô cũng chưa từng bái tế, không phải ở hậu viện nhà cũ của cô có một khu vực cấm địa sao? cô có biết nơi đó không?" Bí mật nhà Quan gia, Xa Tuấn Hề lúc biết được thật sự giật mình. Hổ dữ không ăn thịt con a, nhưng ở Quan gia vấn đề này nhắc lại chỉ làm người ta đau khổ. "Chuyện của cha mẹ tôi, anh biết bao nhiêu?" Tất cả chuyện nhà mình, hắn biết đến đâu? Quan Di Tình hoảng loạn rồi, nếu như cha mẹ không phải chết vì bệnh, vậy là gia gia nói dối. Quan gia có khu cấm địa, tất cả mọi người không ai được vào. Người già trong dòng họ không đề cập, người trẻ tuổi thì hiếu kỳ, khi còn bé anh họ nghịch ngợm một mình xông vào, cuối cùng bị gia gia suýt chút nữa đánh cho tàn phế. Quan gia có bí mật gì? Những bí mật này đều có quan hệ với mình sao? "Có một số việc cô không biết vẫn tốt hơn. Chú và cô của cô không nói cho cô biết là vì họ sợ cô bận tâm, bây giờ cô lựa chọn thành đôi cùng Hề Hề, chuyện như vậy bọn họ nếu biết sẽ ra mặt dùm cô. Còn về nguyên nhân, bọn họ đến thời điểm sẽ nói cho cô biết, còn nếu cô nhất mực muốn biết có thể đi Âu Dương gia hỏi một chút." Chân tướng quá tàn khốc, Xa Tuấn Hề không đành lòng nói ra. Dù Quan Di Tình có kiên cường cỡ nào cũng không chịu nổi. "Cô cô ? Tôi đã từng hỏi, cô cô không chịu nói, lần này có hỏi nữa kết quả cũng giống như vậy." Quan Di Tình không phải là không có hỏi, hỏi từ lúc nhỏ đến lớn, kết quả vĩnh viễn chỉ có một cái. "Cô đem chuyện cô và Hề Hề nói ra, bà ấy hẳn là sẽ kể cho cô biết chân tướng." Chủ tịch phu nhân tập đoàn Âu Dương làm sao đứng nhìn cháu gái của mình đi vào con đường của cha mẹ nó ngày xưa. "Được, chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh. Chuyện tôi tìm anh, anh đừng nói cho Hề Hề? Tôi không muốn để cho nàng lo lắng." Quan Di Tình sợ Xa Vân Hề nghĩ xa xôi, người kia đôi lúc còn sâu sắc hơn mình, sợ nàng sẽ oan ức. "Được, tôi hi vọng em gái tôi bình an, cái khác tôi không để ý. Hôm nay những gì nên nói tôi đã nói, làm thế nào, Quan tổng hẳn nên tính toán, tôi đi trước nhé." Xa Tuấn Hề nói xong cũng rời đi, Quan Di Tình cô đơn, hiện tại tất cả bí mật dường như sắp lộ ra, mình rốt cuộc có thể biết và tiếp nhận bao nhiêu, gia gia nếu như không là người bây giờ mình biết liệu sẽ ra sao? Trở lại phòng làm việc của mình, Quan Di Tình trong lòng vạn ngàn tâm tư, tất cả mọi chuyện tựa hồ hướng cô kéo tới. Cô biết trong nhà có bí mật, chỉ là làm bộ không để ý tới. Chuyện của cha mẹ từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc đến, cho dù khi còn bé ước ao được như người khác có cha mẹ, nhưng mỗi khi mở miệng hỏi thì ngay cả một tấm ảnh đơn giản cũng không có, ông ngoại là ai, mẹ tên gì, mình hoàn toàn không biết. Nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu xuất hiện hình ảnh Xa Vân Hề đêm đêm rơi lệ. Quan Di Tình mệt mỏi quá, tình yêu cô hằng ao ước giờ đây đã đạt được. Vốn nên vui sướng, nhưng hiện tại cô cảm thấy chán chường, không có cách nào điều chỉnh bản thân, cho dù muốn duy trì dáng vẻ tao nhã trước đây cũng không có cách nào. Xa Tuấn Hề nói cánh tay Hề Hề có khả năng trị liệu. Bản thân nàng không muốn chữa trị hay vì mình mà không chữa trị. Vì bảo vệ mình, tương lai nàng sẽ hi sinh cái gì, Quan Di Tình cũng có thể đoán được mấy phần. Đây chính là ưu điểm của nàng, nàng tuy ngây ngốc nhưng nàng so với bất luận người nào đều sâu sắc nhất, về mặt tình cảm, nàng mãi mãi vẫn muốn hi sinh nhiều hơn. Cô đã từng lo âu vì những tưởng tình yêu này không có kết quả, bây giờ nhìn lại đều là lo sợ không đâu a. Ở văn phòng, Xa Vân Hề tẻ nhạt lật xem văn kiện, nàng muốn cùng Âu Dương Tuyết Tự nói rõ, nhưng mà không biết nên mở miệng làm sao. Ngồi nghĩ một ngày trời, bây giờ còn không biết làm sao mở miệng. Tay khép lại văn kiện, nằm nhoài trên bàn buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoài cửa sổ. "Vân Hề, cô làm sao?" Nhìn Xa Vân Hề cả ngày trời mất tập trung, Âu Dương Tuyết Tự hỏi. "Há, không có chuyện gì." Xa Vân Hề miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn Âu Dương Tuyết Tự. "Cô thật không có chuyện gì?" Câu trả lời này, Âu Dương Tuyết Tự còn khuya mới tin, cô đâu phải ngày đầu tiên biết Xa Vân Hề, cô có thể nhìn ra nàng có tâm sự. Xa Vân Hề nghiêng đầu chớp mắt bận tâm nhìn Âu Dương Tuyết Tự, người ta đúng là yêu thích mình nha. "Tuyết Tự, chúng ta nói chuyện chứ?" Xa Vân Hề đang nằm nhoài trên bàn đột nhiên ngồi dậy. Xa Vân Hề nhanh nhẹn làm Âu Dương Tuyết Tự giật mình. Người này làm việc cũng thật là, nói xong chưa kịp chuẩn bị đã làm. "Làm sao?" Mình và Xa Vân Hề có chuyện gì cần nói chuyện sao? Âu Dương Tuyết Tự nhìn chằm chằm Xa Vân Hề, tâm sự của nàng lẽ nào có quan hệ với mình? "Không sao rồi." Nhìn Âu Dương Tuyết Tự dịu dàng, Xa Vân Hề không còn căng thẳng nữa, nàng không muốn thương tổn người con gái hiền lành này. "Cô làm gì mà nói được có nửa câu, chuyện gì có liên quan đến tôi phải không?" Xa Vân Hề muốn đánh bát quái gì đây, Âu Dương Tuyết Tự không hiểu nổi nữa rồi. "Làm sao cô biết?" Người thông minh thực sự là đáng sợ, một mình Quan Di Tình đủ khiến người ta chết lên chết xuống, Âu Dương Tuyết Tự cũng lợi hại như vậy, có phải là Quan gia người nào người nấy cũng đều thông minh. Nhưng Xa gia cũng thông minh không kém nha. Xa Vân Hề đối với việc suy nghĩ trong lòng mình bị người ta nhìn thấu vẫn có chút oan ức nho nhỏ. "Vừa nhìn là biết, cô muốn nói cái gì thì nói đi." Quả nhiên là có liên hệ với mình, tuy không biết là chuyện gì, nhưng trực giác của Âu Dương Tuyết Tự nói cho cô biết chuyện này không phải tốt đẹp gì. "Cái kia... Cái kia... Tuyết Tự cô thích tôi phải không?" Xa Vân Hề đưa tay sờ sờ gáy, rụt đầu nhỏ giọng nói ra. Nàng sợ Âu Dương Tuyết Tự khó xử, cũng sợ là do mình tự nghĩ. Nghe xong Xa Vân Hề nói, Âu Dương Tuyết Tự đóng băng rồi. Hai mắt trừng lên nhìn Xa Vân Hề, nàng nhận ra sao, mình biểu hiện ra mặt vậy sao. "Phải, tôi thích cô đã lâu." Nếu đã biết, Âu Dương Tuyết Tự không che giấu. Chuyện này chung quy cô cũng muốn biết câu trả lời của Xa Vân Hề. "Cái kia... Tuyết Tự, tôi có người thích, xin lỗi." Xa Vân Hề vẻ mặt có chút bối rối, chút lúng túng. Tay để sau gáy không ngừng xoa tới xoa lui. Xem ra rất đáng yêu. "Phốc, cô vì chuyện này vẫn đang rối rắm đó sao?" Tuyết Tự chưa từng có suy nghĩ muốn chiếm được nàng, hiện tại biết kết quả rồi, mình cũng cảm thấy hài lòng. "Cô cười gì, tôi nói chính là thật sự, người tôi yêu là biểu tỷ của cô." Xa Vân Hề giải thích, hai tay không ngừng di chuyển trên mặt bàn. "Tôi biết, vì thế tôi sẽ chúc phúc." Âu Dương Tuyết Tự mấy ngày trước ở gara nhìn thấy hai người thân mật nên đoán được quan hệ của hai người. "Cảm ơn, cô rồi sẽ gặp một người tốt." Âu Dương Tuyết Tự thấu hiểu nhân tình, Xa Vân Hề rất vui vẻ, cũng vì Tuyết Tự nói lời chúc phúc. Trên đời người như Tuyết Tự không hơn nhiều. "Hai người hạnh phúc là được rồi." Âu Dương Tuyết Tự bỗng nhiên trong lúc đó cảm giác mình ung dung thật nhiều, có lẽ là vì đã nói ra được nỗi lòng. Hai người nhìn nhau, sau đó đều cười.
|
Chương 65: Nỗ lực vì yêu Buổi tối tan sở Quan Di Tình và Xa Vân Hề về nhà, ở trên xe, Xa Vân Hề cảm nhận được Di Tình có gì đó không đúng. Bình thường Quan Di Tình đều nghĩ đủ trò đùa giỡn mình, lúc nào cũng ở trạng thái phấn khích. Hôm nay bỗng nhiên yên tĩnh, yên tĩnh khiến người ta giật mình. Xa Vân Hề ngồi yên, đôi mắt liên tục quan sát Quan Di Tình trong gương, mỗi một ánh mắt biến hóa của cô, nàng đều có thể cảm thụ được. Tình yêu đến một mức độ nào đó tất cả vui buồn đều sẽ tương linh với nhau. Về đến nhà, bầu không khí tĩnh lặng lạ thường, tĩnh lặng đến nỗi còn nghe được tiếng nhịp tim đập. "Di Tình, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?" Xa Vân Hề không chịu được Quan Di Tình như vậy, nàng không hy vọng cô ấy phiền muộn, nhưng bây giờ những gì Quan Di Tình biểu hiện không phải là phiền muộn mà là đau đớn. "Nói chuyện?" Mới từ trong tủ lạnh lấy ra rau dưa chuẩn bị đi làm cơm, Xa Vân Hề bỗng nhiên muốn nói chuyện, Quan Di Tình có chút không hiểu. "Đúng, chúng ta phải trò chuyện." Không nói rõ ràng, e rằng bữa cơm này sẽ ăn không ngon. "Được" Quan Di Tình cầm nguyên liệu để lại tủ lạnh. Đi tới bên cạnh Xa Vân Hề ngồi xuống. "Di Tình, Tình có phải là có tâm sự?" Xa Vân Hề cầm tay Quan Di Tình, muốn cho cô ấy cảm giác an toàn. Di Tình từ khi gặp mình vẫn luôn vì mình lo lắng, mình cũng nên vì cô ấy chia sẻ một ít. "Tiểu Hề Hề, tôi không có chuyện gì." Quan Di Tình cười cười, nụ cười có bao nhiêu miễn cưỡng chỉ có bản thân cô biết mà thôi. "Di Tình, chúng ta hiện tại là một thể. Tình đừng ôm hết lo âu về mình, em có thể tựa vào Tình, Tình cũng có thể như thế tựa vào em." Xa Vân Hề lời ý vị sâu xa hướng Quan Di Tình nói, trong lòng xa xót cho Di Tình. "Tiểu Hề Hề, nếu như có một ngày chúng ta bất đắc dĩ phải xa nhau thì làm sao bây giờ?" Quan Di Tình lông mày nhíu chặt, nàng biết chuyện lần này thật không có đơn giản như vậy. Chuyện trong nhà, còn có chuyện của mình và nàng. Nhìn người này bất chợt yếu đuối như thế, Xa Vân Hề tâm như bị người ta một đao đâm tới, đau đến thở cũng thấy khó khăn. Xa nhau? Xa Vân Hề biết Quan Di Tình gặp phải vấn đề rất khó xử lý. Chuyện này có liên quan đến mình, nếu như thật sự xa nhau, vậy mình sẽ đau đến chết. "Em sẽ chờ, sẽ đợi được cùng Tình có ngày gặp lại." Nếu như đây là một chặng đường gian khổ nhất định phải đi để đạt được hạnh phúc cuối cùng vậy thì chờ đợi, bởi vì chờ đợi so với vĩnh viễn không gặp nhau sẽ có hi vọng hơn. "Tiểu Hề Hề." Quan Di Tình nghe Xa Vân Hề nói, liền giang tay ôm nàng vào lòng. Nàng chính là đứa ngốc, ngốc nhất thế gian. Quan Di Tình ôm Xa Vân Hề thất thanh khóc rống, Quan Di Tình cứ như vậy không có hình tượng ôm Xa Vân Hề. Được ôm trong lồng ngực, Xa Vân Hề biết bản thân mình quá vô dụng. Nàng hi vọng mình có thể mạnh mẽ, cường đại để có thể vì cô nâng đỡ cả thế giới. "Di Tình, tương lai có lẽ sẽ xa nhau, ngày tháng không có em Tình phải biết chăm sóc chính mình, yêu thương chính mình có được không?" Đúng đấy, cho dù xa nhau. Xa Vân Hề vẫn hi vọng cô ấy vì bản thân mình mà sống thật khỏe mạnh. "Được" cõi đời này cam kết so với mọi thứ đều quan trọng hơn. "Nếu như Tình gặp một người nào đó thực tốt trước khi gặp lại em, nếu như người đó yêu Tình, Tình cũng yêu người đó, vậy Tình hãy ở lại bên người đó. Em chỉ hi vọng Tình hạnh phúc." Yêu một người không phải chính là hi vọng nàng hạnh phúc sao? Yên lặng làm bằng hữu cũng là một niềm hạnh phúc. Xa Vân Hề không phải thánh nhân nhưng đối với tình yêu, nàng so với bất luận người nào đều thấu hiểu. "Thế gian này, trừ em ra, tôi còn có thể đi yêu ai." Quan Di Tình ôm cổ Xa Vân Hề, đời này cô đã chọn nàng, sao có thể yêu ai được. Nàng cái gì cũng mong muốn mình tốt đẹp, nếu như không có mình, cuộc sống của nàng sẽ ra sao? Sống không bằng chết? E rằng so với sống không bằng chết còn còn đáng sợ hơn đi. Yêu đến tận cùng, ai có thể buông xuống. Như Xa Vân Hề là cô gái bướng bỉnh, chỉ sợ cả đời cũng không bỏ xuống được. Quan Di Tình trong lòng có hạnh phúc, cũng có đau khổ. Nếu như tương lai cách biệt, cuộc sống của Xa Vân Hề ra sao? Cuộc đời của mình ra sao? "Được, vậy Tình phải chờ em yêu Tình." Nếu không cách nào yêu người khác, cái kia liền chờ mình yêu cô ấy đi. Xa Vân Hề chấp nhất, đây chính là tình yêu của nàng với Quan Di Tình. Yêu đến trong máu, trong mỗi tế bào, yêu đến cốt tủy bên trong, ám ảnh không thể giải thoát chính mình. "Hôm nay hai chúng ta cùng nấu cơm đi, Tình dạy em có được không?" Nàng muốn học nấu ăn, học hai mươi sáu năm vẫn chưa học được, lần này có thể học được hay không cũng khó nói. "Em..." Quan Di Tình kinh ngạc thả Xa Vân Hề ra, nàng muốn học nấu cơm, đây là thật hay giả. Nhà bếp có thể hay không bị nàng đốt a. "Thôi được rồi, để tôi làm một mình đi." Xa Vân Hề học nấu ăn, đây là tuyệt đối không thể. Quan Di Tình hoang mang vào bếp, cô mới sẽ không gọi Xa Vân Hề làm cơm. Xa mụ mụ dạy hai mươi năm còn chưa dạy dỗ thành công, cô làm sao có khả năng dạy dỗ nàng nha. Nhìn Quan Di Tình kinh hoảng chạy trốn, Xa Vân Hề bĩu môi cũng không nói gì. Trong lòng nói thầm mình kém cỏi như vậy sao, cơm cũng không dám giao cho mình làm. Buổi tối ăn cơm xong, hai người ngồi trên sân thượng nhìn bên ngoài tinh không. Ngày đông, bầu trời đêm có chút tịch liêu. "Hôm nay thật nhiều ngôi sao a." Xa Vân Hề nằm trên ban công đá cẩm thạch, hai mắt nhìn bầu trời đêm. Đã lâu không có ngắm sao, lần trước nhớ là cùng Âu Dương Tuyết Tự ngắm sao. "Ân, hôm nay đúng là nhiều, nghe nói tối thứ sáu có mưa sao băng, chúng ta lên núi xem đi, nhất định rất đẹp, tôi chưa từng xem qua." Yêu nhau, Quan Di Tình trái lại càng muốn cùng nhau làm vài chuyện lãng mạn. "Có thật không, em cũng muốn nhìn. Nghe nói hướng về mưa sao băng ước nguyện có thể thành hiện thực, đến lúc đó em sẽ đem mong ước của mình nói ra." Xa Vân Hề hài lòng nhìn Quan Di Tình, nàng cũng thích đùa vui. Nếu như cùng người mình yêu, ở nơi nào cũng là hạnh phúc. "Em có bao nhiêu nguyện vọng a, sao băng gia gia rất bận, em sẽ nhận được một đống lời hứa hẹn." Nhìn vẻ mặt người con gái mình yêu, Quan Di Tình nở nụ cười. Hiện tại có thể vui vẻ như vậy, con đường sau này, sau này hãy nói. Hiện tại hạnh phúc không phải rất tốt sao, tương lai lo lắng những việc vụn vặt, chi bằng bây giờ cứ vui vẻ. "Có thật không? Vậy em ước nguyện một điều được rồi." Xa Vân Hề thong thả thở ra một hơi, hồn nhiên cười nhìn Quan Di Tình. "Nguyện vọng của em là gì?" Quan Di Tình nháy mắt mấy cái, nhìn Xa Vân Hề. Khóe miệng cười có chút xấu xa. "Em không thể nói cho Tình, nói ra không linh nghiệm." Quan Di Tình muốn biết sao, Xa Vân Hề sẽ không để cô ấy biết. Quan Di Tình chờ lâu. Mỗi một ánh mắt, động tác của cô, Xa Vân Hề đều có thể biết nàng cần phải làm gì. "Tiểu Hề Hề, em không nói sao?" Quan Di Tình đem mặt cố ý để sát vào Xa Vân Hề, nói chuyện ngữ khí có chút ma mị. Tay phải đưa đến eo nàng. Xa Vân Hề giật mình, yêu nghiệt này lại tới nữa rồi. "Cái kia... Di Tình, Tình xem sao băng kìa, đúng là sao băng a." Xa Vân Hề chỉ tay vào bầu trời để Quan Di Tình ngó xem. Xa Vân Hề nói thật tình như thế, Quan Di Tình không tự chủ ngẩng đầu lên. Vừa mới chuyển mặt nhìn xem, tay phải liền rỗng tuếch. "Xa Vân Hề, em gạt tôi." Xa Vân Hề - chạy đến phòng ngủ, phía sau truyền đến chính là tiếng ai đang gầm rú. Trở lại phòng ngủ, Xa Vân Hề đem mình che bên trong chăn. Quan Di Tình một lát sẽ tức giận hơn, nàng lại chọc yêu nghiệt rồi. Ngẫm kết cục một lát nữa của mình, Xa Vân Hề muốn rơi lệ rồi a. "Tiểu Hề Hề, em chui ra." Âm thanh tà mị khiến người ta sởn cả tóc gáy. Nghe được âm thanh, Xa Vân Hề đem chăn nắm càng chặt. Nàng không nên bị yêu tinh dằn vặt, tại Di Tình ghẹo nàng trước chứ bộ. Nhìn thật lâu không thấy Xa Vân Hề ló ra, Quan Di Tình không gấp gáp. Tay ôm cánh tay, nghiễm nhiên một bộ nữ vương đứng bên giường. Xa Vân Hề hẳn là sẽ không chống đỡ quá lâu, cô hiểu rất rõ nàng nên cứ chậm rãi chờ đợi thôi. Chờ thật lâu, không hề có một chút thanh âm. Quan Di Tình cũng không có lên giường, Xa Vân Hề rất kỳ quái, lẽ nào yêu nghiệt đi rồi? Từ từ trong chăn lộ ra khe hở nhìn xung quanh, chỉ có ánh đèn không có người nào. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt yêu nghiệt kia đi đâu rồi. Mới vừa đem chăn xốc lên, liền cảm giác mặt mình có gì đó. Xa Vân Hề chớp mắt, chầm chậm xoay người, sau đó nhìn thấy chính là Quan Di Tình khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý. Trong nháy mắt Xa Vân Hề há hốc mồm, con mắt chớp cái liên tục. Yêu nghiệt không đi? "Haha, Di Tình, sao Tình còn chưa ngủ?" Xa Vân Hề ngốc cười haha, mình ngày mai thật sự còn có thể rời giường sao? "Em không ngủ, tôi sao có thể ngủ trước, em nói có đúng không Hề Hề?" Quan Di Tình đùi phải quỳ gối ở mép giường, một bộ dáng xấu xa nhìn Xa Vân Hề. Đêm nay mình thật sự cần phải ăn một bữa ăn ngon. "Vậy Tình ngủ đi nha, em đi WC." Xa Vân Hề nói xong lui về phía sau, nhưng vẫn không có nhúc nhích được bước nào liền bị người ta ôm eo nhỏ. "Tiểu Hề Hề, lúc này đi WC sao?" Muốn chạy trốn, Quan Di Tình mới sẽ không cho phép. Rõ ràng mới vừa đi WC không tới nửa giờ, tại sao đi nữa? Lừa gạt quỷ a. "Em thật sự đi WC, ôi, em đau bụng, Di Tình em thật sự muốn đi WC." Xa Vân Hề dùng hai tay che cái bụng, trên mặt giả vời nhăn nhó. "Có đúng không, tôi sẽ trị đau bụng cho em, trước đây học được một ít y lý, tôi giúp em chữa nha." Nói xong trực tiếp đem Xa Vân Hề áp ở trên giường. Tiểu thỏ con, học ở đâu nói dối mình nha, nhưng nàng nói dối vẻ mặt lộ ra nguyên hình, nàng không biết hay sao. "Di Tình, Tình... Ha ha, em nói đùa." Lần này thật sự chết chắc rồi, mình lúc nào đấu thắng con yêu tinh này. Biết rõ ràng khổ sở có giãy dụa vô dụng, nhưng Xa Vân Hề vẫn tranh thủ. "Đùa sao? Tôi hiện đang muốn em, em thật sự không biết sao?" Quan Di Tình thổi nhiệt khí vào lổ tai mẫn cảm của Xa Vân Hề. Âm thanh mềm nhũng tận xương khiến người ta cả người không có khí lực. "Di... Tình, Di Tình... em lần sau không dám nữa." Xa Vân Hề thật muốn ôm đầu khóc rống một hồi, nàng biết rõ tính khí của Di Tình nha, tại sao còn đi trêu chọc làm chi để hiện tại không ai cứu mình. "Đáng tiếc chậm rồi, em làm tôi bốc hỏa, em phải phụ trách tới cùng." Xa Vân Hề chưa kịp nói chuyện, Quan Di Tình liền bá đạo hôn lên bờ môi thơm ngọt. Xa Vân Hề vốn còn muốn giãy dụa, chỉ là mùi vị quen thuộc làm cho nàng quên phản kháng. Cứ như vậy trầm luân, cũng không lo lắng tương lai có thể chia xa hay không. Yêu, chính là chuyện đơn giản. Lúc sống cùng nhau cứ toàn tâm toàn ý vì nhau, cho dù tương lai không cùng nhau, hồi ức đó cũng là một niềm hạnh phúc.
|
Chương 66: Chân tướng là gì Ngày ấy cùng Xa Tuấn Hề nói chuyện, Quan Di Tình vẫn đem sự tình giấu trong lòng. Chuyện của cha mẹ nếu như cô dò hỏi nhất định sẽ kinh động lão gia tử. Nhưng nếu như không tra, đó là cha mẹ của cô, cô có quyền biết sự thật. Còn có khả năng việc này uy hiếp đến Xa Vân Hề, cô càng không thể ngồi yên không động thủ. Lo âu một thời gian, sáng thứ bảy Quan Di Tình một mình lái xe đến Âu Dương gia. Ngồi ở phòng khách, trong nhà chỉ có Âu Dương Tuyết Tự cùng mẹ của nàng, Quan Dĩ Mạt và người hầu. Người hầu bận bịu những chuyện khác, ngồi ở phòng khách chỉ có Quan Di Tình, Âu Dương Tuyết Tự và Quan Dĩ Mạt. "Di Tình, con hôm nay rảnh rỗi đến thăm cô cô, con gần đây bận rộn công việc, tưởng rằng đã quên cô cô già này của con rồi." Quan Di Tình ngồi cạnh níu tay Quan Dĩ Mạt, trong lòng thương cảm. "Cô cô, con không phải vẫn thường gọi điện thoại cho người sao?" Cô cô từ nhỏ đã coi mình như con ruột mà nuôi dưỡng, trong lòng Quan Di Tình vô cùng cảm kích. Ở đây so với ở Quan gia càng khiến người ta thư thái. "Gọi điện thoại và đến gặp giống nhau sao? Con trưởng thành rồi, lúc nào cho ta một đứa cháu đây?" Quan Dĩ Mạt nói chuyện cười tươi như hoa, bà trông đặc biệt hiền lành, đối với Quan Di Tình lại càng yêu thương, có thể đó chính là vì anh trai. Mỗi lần tới, cô cô hay đề cập đến chuyện con cái, Quan Di Tình thật lúng túng. "Cô, người không phải đã có cháu rồi sao? con không vội." Quan Di Tình nũng nịu, sinh con sao, nếu như không cùng người mình yêu, cô không nguyện sinh con. "Không giống nhau, ta thích cháu ngoại, Tự cũng không tìm bạn trai, ta phát sầu a. Con nói xem đã 26 tuổi rồi, một chút chuyện tình yêu cũng không nhắc qua, con nói xem thế nào?" Quan Dĩ Mạt vừa nói vừa nhìn con gái của mình. "Mẹ, mẹ nói xấu con. Từ từ con sẽ mang về nhà, mẹ gấp làm gì" Âu Dương Tuyết Tự nhìn mẹ của mình mà oán giận, trong lòng có chút không vui. "Di Tình, đó con xem, chỉ cần nhắc đến chuyện tìm người yêu nó đã như vậy. Còn con kết hôn 5 năm rồi cũng nên suy tính sanh em bé đi chứ. Sản phụ cao tuổi vô cùng nguy hiểm, đối với đứa trẻ cũng không tốt." Nói xong chuyện con gái của mình, Quan Dĩ Mạt lại bắt đầu nói sang Quan Di Tình. "Cô không cần lo lắng, đến lúc có sẽ có. Kỳ thực ngày hôm nay con đến tìm cô là có việc." Quan Di Tình biết sớm muộn gì cũng phải nói, có Âu Dương Tuyết Tự ở đây đối với cô cũng không có gì ngại, em ấy cũng là người Quan gia, không cần thiết giấu giấu diếm diếm. Nhìn Quan Di Tình nghiêm túc, Quan Dĩ Mạt cảm thấy kỳ lạ. Cô cháu gái nhỏ từ bé đến lớn không có chuyện gì, hôm nay vì sao mang nét mặt này. "Chuyện gì nghiêm túc vậy? Nhìn không giống con." Quan Dĩ Mạt vỗ vỗ tay Quan Di Tình, bà không thích Quan Di Tình như vậy, bà hi vọng đứa bé này luôn luôn vui vẻ. "Con...con... Cô, cô biết chuyện của cha mẹ con không?" Quan Di Tình ấp a ấp úng, cô sợ, sợ cô cô của chính mình lo lắng, cũng sợ bà thương tâm. Quan Dĩ Mạt kinh ngạc nhìn Quan Di Tình, nét mặt tao nhã nay đã thay đổi thành tiếc thương đau đáu. "Di Tình, con sao đột nhiên hỏi chuyện này? Có phải con biết cái gì?" Ba mươi năm, đứa trẻ này bây giờ đột nhiên hỏi sự tình cha mẹ của mình. Khi còn bé bởi vì cô đơn, nhìn người khác đều có cha mẹ, nàng thỉnh thoảng hỏi cũng là bình thường, nhưng hiện tại lại hỏi, phải chăng có gì đó đang phát sinh? Bí mật ẩn giấu 30 năm qua có lẽ đã đến lúc thành thật trước mọi người. "Không phải, con chỉ muốn biết trước đây cha mẹ con ra sao, bọn họ làm sao qua đời." Nhìn Quan Dĩ Mạt đột nhiên thay đổi sắc mặt, Quan Di Tình biết chuyện này quả nhiên không đơn giản. Gia gia của mình vẫn lừa gạt mình sao? vì lý do gì? "Di Tình, đã qua rồi chúng ta không nên nhắc lại. Con cũng đừng đi chất vấn gia gia của con, con sẽ bị mắng." Nhìn gương mặt đáng thương của cháu gái, Quan Dĩ Mạt nhẹ nhàng sờ mặt nàng, gương mặt quen thuộc giống người phụ nữ kia như đúc. "Cô cô, con nhất định phải biết sự thật. Bởi vì con bây giờ thích một người con gái, con muốn bảo vệ nàng." Quan Di Tình có chút lo lắng, có chút thống khổ. Hai tay nắm tay Quan Dĩ Mạt, cô chỉ hy vọng mau chóng biết được chân tướng, có như vậy mới đi bước kế tiếp được. "Con nói cái gì? Con thích nữ nhân? Di Tình, con nói chính là thật sự? Nhưng con rõ ràng đã kết hôn." Nghe xong Quan Di Tình, Quan Dĩ Mạt không thể tin nhìn Quan Di Tình. Thích nữ nhân, câu nói này là gì? Nàng chẳng lẽ muốn lập lại con đường của mẹ nàng năm xưa. "Đúng, con đã ly hôn, hơn nữa con hiện tại có người phụ nữ con yêu, con muốn cùng với nàng. Vì lẽ đó con phải biết sự thật." Chân tướng tàn khốc lắm sao? Tại sao cô cô có vẻ rất nghiêm trọng. Quan Di Tình bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ bầu không khí phòng khách trở nên u ám, thâm trầm. "Con ly hôn? Hơn nữa còn cùng một người phụ nữ ? con tại sao có thể làm như vậy, con không nghĩ đến hậu quả sao? con chẳng lẽ muốn đi theo con đường của mẹ con?" Nhìn người mình xem như con gái lại muốn đi con đường của mẹ nàng, Quan Dĩ Mạt trong lòng phi thường thống khổ. Quan gia không cho phép chuyện như vậy phát sinh, lẽ nào bi kịch lần nữa tái diễn. "Cái gì mà đường xưa của mẹ con? Cô cô rốt cuộc muốn nói gì?" Nhìn Quan Dĩ Mạt nước mắt bi thương, Quan Di Tình không biết như thế nào cho phải? Con đường của mẹ mình sao? Ý cô cô là đang nói mẹ mình hay cha mình? "Di Tình, con bây giờ chia tay với cô gái kia đi, nếu như con không thích Kinh Thiên, ta có thể tìm người đàn ông khác tốt hơn, không cần thích phụ nữ nữa." Quan Dĩ Mạt hoảng hốt thất thố cầm tay Quan Di Tình, bà không muốn lập lại tràng bi kịch kia. Bản thân bà thích người đồng giới và người thân lại một lần nữa theo đó mà đi. "Mẹ, mẹ làm sao?" Âu Dương Tuyết Tự cảm giác mẹ mình không đúng, nhanh chóng đỡ tay bà. "Cô cô, cô bị làm sao? Con tại sao nhất định phải chia tay với nàng? con yêu nàng, làm sao có khả năng chia lìa?" Cuối cùng là chuyện gì khiến cô cô e ngại. "Di Tình, con nếu như cùng với cô gái kia con sẽ chết." Trong mắt Quan Dĩ Mạt tất cả là đau thương, nước mắt tràn ngập viền mắt. "Tại sao ? Con chỉ cùng người mình yêu, vì sao phải chết?" Quan Di Tình không hiểu lý do vì sao yêu một người lại uy hiếp đến tính mạng của mình. "Bởi vì con họ Quan, con là người của gia tộc Quan Thị, Quan gia sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, con hiểu không" Nghĩ đến mẹ của Quan Di Tình và anh trai mình, Quan Dĩ Mạt sợ hãi. Bà không muốn lại mất đi người thân, loại đau khổ này không thể chịu đựng được nữa. "Con họ Quan, nhưng con có quyền lựa chọn hạnh phúc chính mình." Quan Di Tình mới không sợ cái gì mà Quan gia, cô muốn tìm kiếm hạnh phúc của mình. "Hạnh phúc? Con đi con đường này Quan gia sẽ không cho phép. Sẽ không có hạnh phúc, con hiểu không?" Quan Dĩ Mạt tận lực nhỏ nhẹ âm thanh, bà hi vọng cháu gái của mình có thể buông tay, Quan gia cùng nhà khác không giống nhau, Quan gia không màng đến tình cảm. "Con làm gì mà đến nỗi bại hoại gia phong, con chỉ cùng một người phụ nữ. Bây giờ là thế kỷ 21, những người như con rất nhiều, làm gì đến nỗi tội ác tày trời?" Quan Di Tình không hiểu Quan gia vì sao lại vô tình. "Quan gia vốn là không có tình thân, cái nhà đó chỉ nghĩ đến danh dự, đào tạo người mục đích là mang đến vinh dự cho Quan gia." Quan gia còn có tình cảm gia đình sao? Quan Dĩ Mạt chưa bao giờ nghĩ đến. 30 trước đã đủ đáng sợ, 30 năm sau liệu có thay đổi được gì. "Cô cô, lời này có ý gì? Cô cô nói cho con chân tướng có được không?" Quan Di Tình hầu như là cầu xin Quan Dĩ Mạt kể ra mọi chuyện. Cô cô trước đây không về nhà, những tưởng nghĩ rằng bà là vì bận bịu chuyện làm ăn của nhà Âu Dương gia nhưng bây giờ nhìn ngẫm lại có lẽ không phải vậy. Quan gia có bí mật mà bí mật này khiến cô cô ghi hận. Không phải không trở về mà là không muốn trở về. "Mẹ, biểu tỷ chỉ muốn biết chuyện cậu mợ, mẹ kể cho chị ấy nghe đi" Âu Dương Tuyết Tự nhìn dáng vẻ Quan Di Tình trong lòng khó chịu. Khi còn bé, biểu tỷ chỉ có một mình, mẹ xưa nay không muốn cho mình sống cùng ông ngoại. Mình không biết nguyên nhân, mẹ lâu lâu sẽ đón biểu tỷ đến đây ở một thời gian. Biểu tỷ ở nhà mình cũng không được lâu, nếu như một tháng không về, ông ngoại sẽ đến đón người, có lúc mẹ không cho biểu tỷ về. Ông ngoại tự mình tới đón, sau đó chính là một trận cãi nhau. Cho dù có cãi nhau thì mẹ vẫn là cách một tháng sẽ đi đón biểu tỷ về nhà sống, mẹ rất chấp nhất, thật sự khiến người ta khó hiểu. Mình có hỏi qua cha, cha mãi mãi đứng bên cạnh mẹ, vĩnh viễn mọi chuyện đều vì mẹ. Hai mươi sáu năm, mình chưa từng trở về nhà cũ. Tuy rằng có ông ngoại cũng không có gì khác nhau, mẹ xưa nay không hề đề cập đến ông ngoại. Nếu như mình nói muốn đến nhà ông ngoại tìm biểu tỷ chơi đùa, câu đầu tiên mẹ nói mãi mãi sẽ là "Mẹ ngày mai đem biểu tỷ của con mang về nhà" . Dần dần sau khi lớn lên, thỉnh thoảng đọc trên báo chí thấy ảnh của ông ngoại. Xem ra tuổi trẻ của ông rất mỹ mạo, nếu như không phải mình, người khác nhìn có thể nhầm tưởng ông là phụ nữ a. Hôm nay nhìn thấy mẹ kích động như thế, phẫn hận như thế. Dường như tình thân trong gia đình chỉ là một chử Hận. "Di Tình, không phải cô cô không nói cho con biết, cho dù có nói ra con cũng không giải quyết được gì mà chỉ thêm đau lòng thống khổ." Lòng Quan Dĩ Mạt giờ đây chỉ còn lại hình ảnh tang thương năm đó. Bà không cách nào mở miệng, cũng không cách nào đem sự thật tàn khốc nói cho Quan Di Tình. Chuyện như vậy thực sự một cô gái làm sao có thể chịu đựng. "Cô cô , con sẽ bảo vệ người con gái con yêu. Con yêu nàng, con phải cho nàng hạnh phúc." Quan Di Tình quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt tay Quan Dĩ Mạt. Nói ra chân tướng thật sự khó như vậy sao. "Mẹ, biểu tỷ trưởng thành rồi. Chị ấy có quyền biết sự thật, chúng ta là người nhà, mặc kệ lúc nào đều sẽ che chở cho nhau." Nếu như việc yêu một người đồng giới sẽ bị gia tộc từ chối tiếp nhận, vậy sau này mình dẫn về nhà một cô gái, ông ngoại có thể hay không cũng sẽ nhúng tay vào. Dù sao trong thân thể chảy một phần là dòng máu Quan gia, Âu Dương Tuyết Tự cũng sợ chuyện của mình sẽ liên lụy người nhà. Yêu một người, có thể được gia đình chấp nhận hay không, đây mới là thử thách quan trọng nhất trong tình yêu.
|
Chương 67: Chân tướng đáng sợ "Hai người các con ngồi xong, ta đem tất cả mọi chuyện đều kể cho các con nghe. Xem ra bí mật 30 năm cũng đến lúc phơi bày. Vốn nghĩ ta sẽ mang chúng cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, nhưng bây giờ ta không muốn lập lại bi kịch đó một lần nữa." Quan Dĩ Mạt an tĩnh ngồi xuống, Âu Dương Tuyết Tự và Quan Di Tình ngồi cạnh một bên. Hai người chăm chú lắng nghe, không nói câu nào, tập trung nhìn vẻ mặt Quan Dĩ Mạt và miệng của bà không ngừng mấp mái. "Di tình, kỳ thực cha của con không có chết?" Quan Dĩ Mạt nghiêng mặt ngưng trọng nhìn Quan Di Tình. "Không có chết? Vậy cha đi nơi nào? Tại sao không trở về nhà?" Quan Di Tình kinh hồn rồi, cha của mình vì sao không trở về nhà, vì sao không ngó ngàng đến mình. "Bởi vì ông ấy cảm thấy thẹn với con, thẹn với mẹ của con và "đại ca" của ta ." Nhắc đến chuyện năm đó, Quan Dĩ Mạt đau xót vô tận, đây là nổi đau không thể nào quên. "Kỳ thực ông ấy chính là. . . chính là chú của con." Quan Dĩ Mạt không cách nào bình tĩnh được nữa. "Chú sao, làm sao lại là chú của con?" Quan Di Tình không tin cái sự thật này nữa rồi, nếu như chú chính cha ruột của mình, như vậy mẹ của mình là người như thế nào? "Đúng vậy, sự thật là ta có một người anh và một người chị, chứ không phải hai người anh như thiên hạ vẫn thấy." Quan Dĩ Mạt kể ra sự việc trong nhà, không biết tạo hóa vì sao trớ trêu. Quan Di Tình thắc mắc: "Nhưng mọi người đều biết Quan gia có hai người con trai và một đứa con gái. Làm sao lại trở thành hai đứa con gái một đứa con trai" Quan Di Tình thật sự không hiểu, trong nhà phát sinh chuyện gì, hiện tại cảm giác thật loạn. "Đó là bởi vì chú của con có một người chị gái sinh đôi, nàng từ nhỏ thể trạng nhiều bệnh, đạo sĩ nói muốn nàng sống sót phải đem nàng nuôi dưỡng như một người nam nhân. Vì lẽ đó bà nội của con từ nhỏ đã coi nàng thành con trai mà nuôi nấng, như vậy Quan gia trở nên có hai người con trai chính là Đại ca và chú của con. Có thể là vì sinh đôi nên hai người thật sự rất giống nhau." Quan Dĩ Mạt vừa kể trong lòng nhớ lại hồi ức hạnh phúc, dù là đại ca nhưng trong lòng bà vĩnh viễn vẫn là một tiểu thư, đại ca qua đời, hết thảy tất cả đều không còn nữa. "Đại ca ta, đúng hơn là tỷ tỷ. Nàng 18 tuổi gặp gỡ mẹ của con, hai người ái mộ lẫn nhau. Nhưng nhị ca ta, chính là chú của con cũng thích mẹ của con, tất cả bi kịch đây liền bắt đầu." Ngước mắt nhìn trần nhà, Quan Dĩ Mạt cảm thấy chuyện xãy ra mới như ngày hôm qua. "Mẹ con cũng là thiên kim của gia tộc lớn, lúc nàng tốt nghiệp, gia gia và ông ngoại của con kết làm thông gia. Mẹ con nghĩ rằng tới cầu hôn cho đại ca, tức tỉ tỉ của ta, bởi vì tất cả mọi người đều nói là Đại thiếu gia Quan gia muốn cùng ông ngoại con kết thân. Nhưng thời điểm động phòng mới xảy ra biến cố, mọi thứ đều thay đổi, mẹ con đêm đó hoàn toàn tan vỡ." Kể đến chỗ này Quan Dĩ Mạt trong đôi mắt nước mắt không ngừng tuôn chảy. "Chú của con vì ích kỷ cố ý lừa gạt mẹ con, hắn cho rằng chỉ cần mẹ con thành người của hắn là xong. Nhưng hắn sai rồi. Sau đêm đó, mẹ con bắt đầu sầu não uất ức. Nàng ở Quan gia mãi vẫn không gặp tỷ tỷ của ta, cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó trong lúc vô tình nàng biết được tỷ tỷ bị gia gia của con giam ngoài sau hậu viện." Nghĩ đến những ngày đó, Quan Dĩ Mạt thật sự không muốn nhớ nữa. "Lúc đó mẹ con tìm mọi cách để gặp tỷ tỷ, ông ngoại của lại bất ngờ qua đời. Cả gia tộc đột nhiên sa sút, sau đó bị Quan gia mua lại toàn bộ. Mẹ con bệnh nặng một hồi, suýt chút nữa thì sinh non phải ở trên giường tĩnh dưỡng bốn, năm tháng." Những ngày tháng đó là mình và người phụ nữ kia đồng thời vượt qua, Quan Dĩ Mạt ký ức vẫn chưa phai. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của bà đi. "Sau đó mẹ con sinh ra con, nàng vẫn là liều mạng đi tìm tỷ tỷ của ta. Cũng không biết nàng dùng phương pháp gì xông vào hậu viện, đêm đó hậu viện phát sinh đại hỏa. Tất cả mọi người đều vội vã cứu hỏa, nhưng bị cha ta ngăn cản." Quan Dĩ Mạt tay bắt đầu run cầm cập. Quá đau đớn, bà không cách nào tiếp tục kể. "Chú của con liều mạng muốn xông vào hậu viện cứu người cũng bị cha ta cho người trói lại. Lửa cháy thật lớn, cảm giác thiêu đỏ nửa bầu trời. Không ai biết nguyên nhân vì sao, cũng không ai nghĩ đi cứu hỏa, chỉ đứng nhìn lửa ngày một lớn, sau đó từ từ tàn dần. Lửa cứ như vậy ròng rã cháy hết một đêm." Hình ảnh đó hiện lên trong đầu Quan Dĩ Mạt, thật đau lòng. "Ngày thứ hai lửa tàn, lúc mọi người đến xem chỉ thấy hai cỗ thi thể quấn lấy nhau, còn lại tất cả đều cháy hết. Từ đó hậu viện biến thành cấm địa, tất cả mọi người đều không thể đặt chân vào. Tỷ tỷ qua đời, mẹ ta bị kích thích, không lâu cũng mất. Chú của con không thể nào tiếp nhận được sự thật tàn khốc, kể cả người cha vô tình nên cũng bỏ đi. Năm thứ hai, ta kết hôn. Sau đó không trở về Quan gia nữa, ngoại trừ những lúc đón con về đây." Đề cập đến đoạn thời gian này, Quan Dĩ Mạt trong lòng quá mức thống khổ. "Ngày kết hôn, ta đi chất vấn cha ta chuyện năm đó. Ta hỏi ông vì sao lại giam cầm tỷ tỷ, ông nói nàng làm chuyện trái luân thường đạo lý, làm xấu mặt gia đình. Ta lại hỏi ông rằng thân thể vốn không tốt, vì sao còn muốn giam cầm chị ấy, hắn chỉ nói một câu "Quan gia không có đứa con bại hoại gia phong như vậy." Nghĩ đến dáng vẻ chính nghĩa năm đó của cha mình, Quan Dĩ Mạt cảm thấy buồn cười. "Ông ấy biết rõ mẹ của con và tỷ tỷ trong hậu viện, nhưng không đi cứu, đây là muốn các nàng bị thiêu sống. Gia gia của con không thể nào tiếp nhận chuyện yêu đương như vậy. Tỷ tỷ của ta và mẹ của con chính là bài học, có thể trận đại hỏa kia khiến cho họ được giải thoát, có thể họ chết trong hạnh phúc. Bởi vì ta nghe mẹ của ta nói lại rằng tỷ tỷ sống không còn được bao lâu, trận lửa đó không chừng do mẹ con làm. Cha của ta thật sự quá vô tình, vì vậy dù ông ấy có già cũng không ai thăm viếng, đó là do ông ấy tự làm tự chịu." Nghĩ đến cha mình, Quan Dĩ Mạt không hề có một chút đồng tình nào, không hề vì ông mà đau khổ. "Cô cô, sao có thể có chuyện đó, gia gia rất thương con, làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy?" Quan Di Tình không thể tin, người ông mà cô kính yêu bỗng nhiên trong phút chốc biến thành quỷ dữ, cô làm sao chịu đựng được. Mẹ của mình bị thiêu sống chỉ vì cùng người mình yêu. "Mẹ, ông ngoại làm sao làm chuyện như vậy, đó là hai mạng người, còn có con gái ruột của mình, mặc kệ nguyên nhân gì, hẳn là phải cứu người, vì sao lại không cứu?" Âu Dương Tuyết Tự nghe xong mẹ mình kể, kinh ngạc nhìn bà, hổ dữ không ăn thịt con, làm gì có loại người nào trơ mắt nhìn con mình chết cháy mà không cứu, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra sao. "Đây là sự thực, gia phong Quan gia luôn luôn như vậy. Vì thế Di Tình, con đừng tiếp tục, không phải mẹ con đã là bài học rồi sao." Quan Dĩ Mạt không muốn Quan Di Tình đi lại con đường đó, sinh ra trong gia tộc này đã là điều bất hạnh. "Cô cô, con thật sự không có cách nào tin tưởng những chuyện này? Haha, con cảm thấy quá buồn cười. Đó là con gái mình, gia gia tại sao có thể làm như vậy, chỉ vì danh dự hão huyền sao? Thứ đó đáng giá hi sinh mạng sống và hạnh phúc của con gái mình sao?" Hết sức tàn nhẫn, không thể ngờ một người làm cha có thể hành động như vậy Trái tim Quan Di Tình một mớ hỗn độn, cô rất muốn nhìn thấy Xa Vân Hề lúc này, sau đó ngã vào lòng nàng khóc một trận, cảm thụ hơi ấm của nàng. Cô cảm thấy tất cả mọi thứ là mộng, đều là mộng mà thôi, tuyệt đối không phải sự thật. "Di Tình, ta biết con sẽ không chấp nhận được, nhưng là đây là sự thực. Cô cô hi vọng con đừng quá đau lòng, đây là di nguyện của mẹ con." Nhớ đến mẹ Quan Di Tình, Quan Dĩ Mạt trong lòng thật sự rất đau. Người phụ nữ kia rất ưu tú, có thể cùng nàng xứng đôi cũng chỉ có tỷ tỷ. Tỷ tỷ tuy rằng thân thể suy yếu nhưng là tài nữ, uyên bác mọi chuyện. Làm người hòa ái, vui tươi, cưng chìu mình, chỉ cần mình muốn, nàng đều sẽ theo ý. Mình trên đời này yêu nhất hai người phụ nữ, nhưng các nàng kết cục vô cùng thê thảm, khiến lòng người đau không tả xiết. "Cô cô" Quan Di Tình nằm nhoài trong lòng Quan Dĩ Mạt khóc to, bản thân cô hiện tại không cách nào tiếp nhận việc này. Âu Dương Tuyết Tự nhìn mẹ mình cùng biểu tỷ thương tâm, nàng biết cố sự này đối với các nàng là rất đau đớn. Từng nghĩ rằng mẹ mình đối ông ngoại lạnh nhạt, bây giờ đã rõ ràng, đó gọi là thất vọng với người thân, thử hỏi trơ mắt nhìn người mình thương nhất chết đi, đó là cỡ nào tàn nhẫn. Cha mình nhiều năm nay vẫn luôn che chở cho mẹ, nhưng mẹ đối với cha vẫn luôn nhất mực cung kính. Có thể là trong lòng mẹ đã có người thương, vì thế không cách nào nhiệt tình với cha. Khi còn bé thấy cha vẫn đi bênh cạnh mẹ. Mặc kệ mẹ đối với cha lời nói có phần lạnh nhạt, bà hay xoay người bước đi lạnh lùng. Cha từng nói rằng mẹ trong lòng có nỗi khổ tâm. Vì thế hy vọng mình và anh trai có thể cùng bà trò chuyện nhiều một chút. Có thời gian biểu tỷ thường xuyên đến nhà ở, mẹ thay đổi hẳn. Trở nên nói cười, còn xuống bếp làm mấy món ăn sáng. Khi đó cha cũng rạng rỡ thập phần. Có lẽ vì lòng chân thành của cha đã cảm động mẹ, lúc mình lên đại học, hai người bọn họ cùng đi du lịch, lúc ấy nhìn cha như được trẻ thêm vài tuổi. Nhìn giờ khắc này mẹ đau thương như thế, Âu Dương Tuyết Tự rốt cuộc đã hiểu. Mẹ đã chịu đựng tất cả nỗi đau, vĩnh viễn không phải người bình thường có thể chịu đựng. Quan Di Tình cũng không biết làm cách nào trở về nhà, Xa Vân Hề nhìn thấy Quan Di Tình hai mắt sưng đỏ trong lòng vô số nghi vấn, nàng biết hiện tại không thích hợp đi hỏi. Nếu như cô muốn nói, sớm muộn cũng sẽ nói. Quan Di Tình vô lực ngồi ở trên ghế salông, Xa Vân Hề đến bên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hiện giờ cái người này cần là một cái ôm ấp. Lúc đi, Quan Di Tình tâm sự nặng nề. Tuy rằng không biết cô ấy đi gặp người nào, nhưng Xa Vân Hề biết cô đi gặp một người trọng yếu, còn nói chuyện quan trọng. Có thể cùng Quan Di Tình sống chung lâu ngày nên Xa Vân Hề hiểu được suy nghĩ của Di Tình. Xa Vân Hề vốn rất mẫn cảm, tâm cũng tinh tế. Quan Di Tình nếu như trong lòng có sự, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô ấy sẽ biết sự tình quan trọng hay không. Quan Di Tình nằm nhoài trong ngực Xa Vân Hề ngửi mùi vị và cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần ở trong lòng nàng, cô vĩnh viễn cảm thấy mọi muộn phiền tan biến. Tình yêu, có lúc chỉ cần yên lặng bên cạnh là đã đủ.
|
Chương 68: Chỉ muốn chở che Hơn 3h chiều, Xa Vân Hề lái xe mang theo Quan Di Tình đi lên núi. Một là giải sầu, hai là hi vọng có thể để cho Quan Di Tình quên đi những chuyện không vui. Một đường Quan Di Tình chẳng hề nói một câu, hai mắt nhìn ngoài cửa xe, tràn ngập bi thương. Trong núi là làng du lịch, đây là sản nghiệp của Xa, Quan gia ở đây cũng có một ít. Buổi chiều 6h hai người mới đến nơi, Xa Vân Hề sắp xếp xong tất cả mọi chuyện cùng Quan Di Tình đến chổ trọ. Ngày đông, vùng núi quạnh quẽ so với trong thành phố thì nơi đây lạnh hơn nhiều. Nơi này thích hợp mùa hè nghĩ dưỡng, mùa đông đến đây có thể tắm suối nước nóng. Khung cảnh bên trong núi rất đẹp, trái ngược với bên ngoài hoang sơ. "Di Tình, Tình ngồi xuống trước đi." Quan Di Tình tâm tình không tốt, Xa Vân Hề giúp cô cởi áo khoát ra móc vào trên giá. Nhìn Xa Vân Hề bận rộn, Quan Di Tình trong lòng thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nhớ lại chuyện kia, đến giờ cô vẫn chưa thể tin được. "Hề Hề, em cũng ngồi xuống đi" Quan Di Tình ngồi trên tấm ván gỗ, đôi mắt u buồn nhìn Xa Vân Hề, cô hi vọng nàng mãi mãi ở bên cạnh mình. "Được" Xa Vân Hề bưng một chén nước nóng đặt trước mặt Quan Di Tình, sau đó ngồi xuống cạnh Di Tình. "Tiểu Hề Hề, em có tin vào tình yêu nguyện chết cùng nhau không?" Nhớ lại chuyện mẹ mình và người kia, người đó cũng là cô cô của mình, Quan Di Tình ngỡ đó là mộng. * Di Tình có hai cô cô: một là Quan Dĩ Mạt, một là người yêu của mẹ Di Tình tức chị song sinh với cha Di Tình. Mẹ của mình gây trận hỏa hoạn, bà muốn cùng chết với người mình yêu. Vì có thể vĩnh viễn cùng một chổ, bà mới lựa chọn con đường kia. Yêu một người, nếu như ngay cả sinh mệnh cũng không để ý, tình yêu đó có phải đã ăn sâu vào máu thịt. Tuy rằng mẹ nhẫn tâm bỏ lại mình mà đi, Quan Di Tình không một chút nào ghi hận, trái lại càng ước ao. Tình yêu như thế trên đời này mấy người có thể làm được? Mẹ và cô có thể như vậy, các nàng vượt qua định kiến cổ hủ xã hội, trong lòng chỉ duy nhất tình yêu. "Không biết, em chỉ biết nếu em đã yêu, em sẽ liều mạng bảo vệ người em yêu, chỉ cần người đó hạnh phúc." Xa Vân Hề nàng rất chân thành với tình yêu, nàng không nói lời đầu môi chót lưỡi, chỉ cố gắng diễn đạt tình cảm từ trái tim. Xưa nay nàng không vì chuyện đó mà lo lắng, nàng cho rằng ái tình không nhất thiết phải diễn đạt hoa mỹ, chỉ cần trong lòng có nhau, mọi chuyện cứ như vậy mà yêu. "Tôi biết em sẽ trả lời như vậy." Quan Di Tình cười nhìn Xa Vân Hề, đây mới chính là Xa Vân Hề cô yêu. Về mặt tình cảm, nàng vĩnh viễn thành thật. Bên ngoài ánh trăng u tối thê lương nhưng Quan Di Tình cảm giác ấm áp. "Di Tình, em không biết Tình xảy ra chuyện gì? Em chỉ muốn Tình biết là bên cạnh Tình còn có em, lúc nào thấy không vui có thể dựa vào em. Tuy em nhút nhát, không hiểu lãng mạn, cũng không biết biểu hiện tình yêu nhưng em sẽ bên cạnh Tình, bảo vệ Tình." Xa Vân Hề nắm tay trái Quan Di Tình, đem tay cô đặt trước ngực mình, nàng hi vọng cô ấy dựa vào mình nhiều một chút chứ không phải một mình yên lặng chịu đựng. Nhìn Xa Vân Hề đôi mắt long lanh, Quan Di Tình khóe miệng hơi cong, viền mắt đỏ au, nước mắt bắt đầu rơi như mưa. "Tiểu Hề Hề" Quan Di Tình khóc ôm Xa Vân Hề, khóc thật nhiều thật nhiều, âm thanh nức nở khiến người ta cảm giác mình như chết đi. Ôm Di Tình khóc ngất trong lòng, Xa Vân Hề không nói gì, chỉ là cúi đầu lặng lẽ nhìn. Vì cái gì mà cô ấy đau đến vậy, trước đây người này hay cười hay đùa, hay trêu chọc mình, hiện tại như người bi thương bất lực. Xa Vân Hề nghĩ có cách nào đó không để mang hết nỗi đau trong lòng Di Tình vứt đi, người này chỉ cần cười không nên khóc. Cũng không biết quá bao lâu, khóc đến mệt mỏi, Quan Di Tình nằm trong lòng Xa Vân Hề ngủ mất. Xa Vân Hề cởi áo ngoài đắp cho Quan Di Tình, tay khẽ khàng vuốt tóc cô. Dáng vẻ Di Tình ngủ thật an tĩnh. Nhìn bầu trời đêm trống trải âm u, tim Xa Vân Hề đau đáu lo âu. Trước đây nàng thích màn đêm yên tĩnh nhưng hôm nay lại cảm thấy chán ghét nó kinh khủng. Một vài ngôi sao lóe lên theo một tiết tấu nào đó. Người nào đó hai ngày trước có nói là hôm nay sẽ có mưa sao băng, không biết có thật không? Người ta nói sao băng ước nguyện rất linh, Xa Vân Hề cảm thấy chuyện như vậy chắc không có thật. Mình đời này thật không có nguyện vọng gì, nguyện vọng duy nhất là hi vọng người trong lòng luôn hạnh phúc. Mỗi ngày cười vui vẻ, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng có lẽ điều ước này thật xa xỉ, mình tựa như một kẻ tham lam. Chẳng phải mình làm cho cô ấy hạnh phúc là được rồi sao, còn ao ước cái gì. Lẽ nào mình sợ mình làm không được, sợ có ngày mình rời xa cô ấy? "Tí tách" tiếng nước mắt rơi nhỏ giọt lên gò má Quan Di Tình xuôi dòng mà xuống. "Tiểu Hề Hề, em làm sao khíc?" Quan Di Tình cảm giác trên mặt mình ướt át, chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy hai hàng nước mắt, còn có ánh mắt bi thương nhìn lên bầu trời của Xa Vân Hề. "À, không có chuyện gì, nhớ tới một ít chuyện nên xúc động. Em thật sự không có chuyện gì." Xa Vân Hề lau nước mắt, nàng không muốn để cho Quan Di Tình lo lắng. Chính mình đột nhiên sầu não. Nhìn Xa Vân Hề hoang mang lau nước mắt, Quan Di Tình không tiếp tục truy hỏi nàng, nàng biết Xa Vân Hề vì mình mới như vậy. Quan Di Tình ngồi dậy, đầu dựa vào vai Xa Vân Hề, một câu cũng không nói, chỉ nhìn vào khoảng không vô định "Di Tình, Tình đói bụng chưa, buổi trưa không ăn, buổi tối ít nhất cũng phải ăn chút chứ?" Buổi trưa về nhà, Quan Di Tình chỉ ngồi ở trên ghế salông không nói, sau đó mê man đến 2h mới tỉnh, tỉnh lại cũng không ăn gì, sau đó lên xe đi vào núi. "Tôi không đói bụng." Hiện Quan Di Tình không còn tâm tình nào để ăn cơm. "Không đói bụng cũng ăn một chút, ăn chút cháo được không? Thân thể Tình không ăn làm sao được?" Xa Vân Hề ngưng mi ôn nhu nhìn Quan Di Tình , mỗi một từ đều nhẹ nhàng như mỏng. "Được" biết không cãi được với Xa Vân Hề, cuối cùng Quan Di Tình đành đáp ứng. Xa Vân Hề cầm điện thoại gọi hai phần cháo, nơi này là sản nghiệp của Xa gia, làm gì cũng thuận tiện. "Tiểu Hề Hề, nếu như có một ngày tôi không ở cạnh em nữa em sẽ làm sao?" Quan Di Tình sợ Xa Vân Hề sẽ đi con đường như mẹ của mình, chọn một con đường không có lối về. Cô hi vọng người mình yêu khỏe mạnh sống cuộc đời của nàng, sau đó gặp được người tốt kết hôn sinh con. "Tình ở đâu em ở đó." Câu trả lời quyết đoán không cần suy nghĩ. Xa Vân Hề chính là bướng bỉnh như vậy, bướng bỉnh khiến người ta sợ hãi, bướng bỉnh khiến người ta hạnh phúc. "Em ngốc sao? Nếu như tôi chết rồi, em định chết theo sao hay định làm chuyện gì?" Nghe xong Xa Vân Hề trả lời, Quan Di Tình nắm tay phải Xa Vân Hề lên trực tiếp cắn vào. "Tình. . . Di Tình. . . Di Tình, thả em ra, đau quá." Người này là chó con sao, nói cắn liền cắn, còn cắn mạnh như vậy, đau muốn chết a. "Tại em ngu ngốc tôi mới cắn em." Quan Di Tình trong lòng vui sướng, đời này gặp phải tên thỏ ngố này không biết là hạnh phúc hay bi thương đây. "Em ngốc thì cũng là người phụ nữ của Tình. Tình cũng biết em ngốc còn gì." Tay của mình được cứu, Xa Vân Hề mau mau lấy ra xa Quan Di Tình, sợ cô ấy giận hờn lại cắn thêm phát nữa. "Bởi vì em ngốc, tôi mới yêu không phải sao?" Nhìn Xa Vân Hề né trái né phải không muốn mình chạm, Quan Di Tình cảm thấy nàng rất đáng yêu a. "Được được, Tình thích là được. Nhưng Tình không được cắn người, cắn người là mất hình tượng thục nữ đó." Nếu để cho người ngoài biết tổng giám đốc Quan Thị cắn người, tin tức này nhất định lên đầu đề thông tin một tuần nha. "Sao, tôi muốn cắn là cắn, ngược lại em là người của tôi, tôi muốn thế nào thì thế đó." Quan Di Tình nổi giận, quay đầu không thèm ngó Xa Vân Hề, mình cắn nàng chứ ai cắn đâu mà nàng sợ, mình không cắn chẳng lẽ để người khác cắn. Nhìn ngạo kiều nữ vương dỗi hờn, Xa Vân Hề thế nào cảm giác sự tình điên đảo. "Di tình, không nên tức giận. Tình muốn cắn thì cắn đi, em không la lói nữa." Xa Vân Hề đem hai tay của mình đặt ở bên miệng Quan Di Tình, ý tứ chính là Tình cứ cắn đi, em không rút tay lại đâu. Quan Di Tình dở khóc dở cười, trên thế gian chỉ mỗi mình Xa Vân Hề mới như vậy, thật sự choáng váng rồi. Đang chuẩn bị nói thì có người gõ cửa. Xa Vân Hề mở cửa, vừa vặn có người đưa thức ăn đến. Xa Vân Hề đem dọn xong, sau đó thu thập một thoáng, mới gọi Quan Di Tình tới dùng cơm. Những chuyện này trước đây đều là Quan Di Tình làm, hôm nay mình cũng nên hầu hạ cô ấy một hồi đi. "Di tình cảm thấy này cháo thế nào?" Sợ Quan Di Tình không quen, Xa Vân Hề bận tâm hỏi han. "Rất tốt, tuy rằng so với tôi làm có phần không bằng, bất quá còn có thể ăn." Quan Di Tình hài lòng ăn cơm. Cũng không ngẩng đầu nhìn Xa Vân Hề một chút. Cái gì mà không ngon bằng, rõ ràng ăn thật ngon nha. Nhìn Quan Di Tình từng muỗng từng muỗng ăn cháo, Xa Vân Hề biết người ta là ngạo kiều. Chổ này nấu cháo cũng rất ngon, nào có không ngon đâu, trông Di Tình ăn ừng ực thế kia mà còn chống chế. "Vậy Tình ăn thêm đi, còn nhiều lắm." Cầm lấy bát vừa ăn xong, Xa Vân Hề lại múc thêm cho Quan Di Tình bát mới. "Em không sợ tôi mập sao, rất khó coi?" Nhìn cái bát tràn trề, Quan Di Tình biết Xa Vân Hề muốn mình khỏe mạnh. "Sẽ không a, Tình bây giờ còm cõi như cọc trụ dây đai, mập ra mới đẹp." Xa Vân Hề đối với việc mập ốm không quan trọng, ăn ngon thì phải ăn nhiều, ăn không ngon thì không ăn nữa. "Nào có, tôi đây là dáng chuẩn nhé, cái gì mà cọc trụ dây đai, bao nhiêu người ước ao được như tôi muốn chết." Quan Di Tình nghe Xa Vân Hề nói xong trong lòng thoải mái, bất quá nói mình là cọc trụ dây đai, điều này khiến người ta ghét à nha. "Tiêu chuẩn sao? em thích Tình mập mạp, mập ôm mới sướng." Xa Vân Hề cúi đầu ăn cơm, Quan Di Tình hỏi cái gì, nàng đều trả lời không cần suy nghĩ. Ôm sướng hả? Lời này là Xa Vân Hề nói ra sao trời? Quan Di Tình trợn mắt lên nhìn cái người đang cặm cụi ăn, nàng cũng có lúc hài hước? Thật thú vị. "Sao vậy?" Quan Di Tình đột nhiên không nói lời nào, Xa Vân Hề ngẩng đầu lên hỏi cô. "Không có, chẳng qua là cảm thấy em bỗng nhiên háo sắc." Quan Di Tình chưa kịp đưa muỗng lên miệng liền nghe một tiếng "phốc". Ngẩng đầu lên thấy Xa Vân Hề văng một bàn cháo. "Tiểu Hề Hề, em làm sao?" Quan Di Tình không rõ mô tê gì. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Xa Vân Hề lúng túng rút mau khăn giấy lau lau miệng. Quan Di Tình nói mình háo sắc, mình nơi nào háo sắc chứ, hừ. "Thật sự không có chuyện gì?" Nhìn trên bàn tùm lum tùm la cháo, Quan Di Tình thầm nghĩ "thôi khỏi ăn nữa rồi". "Không có chuyện gì, em đi lau đây, Tình ăn đi." Nói xong lấy khăn lau, trực tiếp đem cháo trên bàn lau sạch. Làm xong, hai người tiếp tục ăn, Quan Di Tình muốn nói cái gì, nhưng vẫn cúi đầu nhìn nhìn trong bát Xa Vân Hề, cuối cùng lại kiềm nén không nói. Hai người dọn dẹp và rửa mặt xong, ngồi ngắm sao từ cửa sổ. Ái tình, bất ngờ sẽ xuất hiện niềm vui nhỏ nhỏ, cuộc sống hai người cũng thế.
|