Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả
|
|
Chương 54: Suýt chút nữa bị áp Xa Vân Hề ra khỏi nhà hàng, nàng mới phát hiện là mình hiện tại không biết ở nơi nào, không biết có xe buýt hay không cũng không thấy? Tự trách mình hoảng loạn quá nên mới chạy ra khỏi nhà hàng, giờ khắc này bên lề đường lang thang. Muốn chặn một chiếc taxi, nhưng cảm thấy sẽ lãng phí tiền. Nàng bây giờ đang cố gắng tích góp tiền, bất kể như thế nào chỉ cần vừa ngồi lên taxi thì nó đã tính 9 nhân dân tệ, ngồi xe đến công ty ít gì cũng 30 phút, tới lúc đó phải tốn rất nhiều tiền. Nghĩ tới tiền cơm hai ngày, Xa Vân Hề đau tim rồi. Tự trách mình đi ăn cơm làm chi, cơm chẳng ăn được, uống mấy ly nước, cái bụng hiện tại ục ục kêu réo không ngừng. Lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Quan Di Tình, lại nhớ điện thoại di động của mình hỏng rồi vẫn chưa có sửa, bất đắc dĩ cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gọi một chiếc taxi. Xa Vân Hề lên xe trở về Quan Tuyệt. Đến Quan Tuyệt, từ trong túi tiền không nỡ móc ra 40 nhân dân tệ. Nàng có thể cảm giác được trái tim của mình ào ào chảy máu. Tài xế nhìn thấy người đẹp liên tục nhìn chằm chằm vào tiền, không muốn đưa cho mình, cô gái này trông cũng bình thường, như thế nào lại không muốn trả tiền. Cuối cùng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đưa tay tới trước mặt Xa Vân Hề để lấy tiền, trực tiếp đoạt chứ không phải nhận. Lấy xong tiền vội vã rời đi. Xa Vân Hề nhìn taxi đi xa, cảm giác toàn thân của mình đều bị thương, ngày hôm nay không chỉ đói bụng cái bụng mà còn mất nhiều tiền nữa a. Thang máy hạ xuống, Quan Di Tình từ đối diện đi tới. Thấy bộ mặt khó chịu của Xa Vân Hề, Quan Di Tình thật tò mò hỏi nàng. "Tiểu Hề Hề, em sao vậy, có vẻ không vui?" Cô tới phòng làm việc tìm nàng, đồng nghiệp của nàng nói nàng đi một mình, nói cái gì mà khả năng là đi hẹn hò. Có người lắm mồm nói ra chuyện bó hoa hồng. Quan Di Tình biết Xa Vân Hề không thích hoa hồng, nàng chính là thích hoa bách hợp, thanh tân tự nhiên, lại không mất tục khí. "A, em vừa có việc đi ra ngoài một chuyến." Nói có chút oan ức, chính mình oan ức, hiện tại nàng ghét nhất nghĩ đến Phạm An Nguyên, tại hắn hại mình thảm như vậy. "Vậy em đến văn phòng của tôi đi" Xa Vân Hề trưng ra dáng dấp của một oán phụ, Quan Di Tình muốn lơ là, cũng lơ là không được. "Được" Xa Vân Hề nhẹ giọng đáp, nàng hiện tại còn đang đắm chìm mấy tấm nhân dân tệ vừa trả tiền taxi. Hai người đồng thời đến văn phòng, Xa Vân Hề ngồi ở trên ghế salông, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ ngày cùng Quan Di Tình xác định yêu nhau, rất nhiều chuyện nàng cũng không kiêng kị, cái gì mà lễ nghi lãnh đạo cùng thuộc hạ, nàng từ lâu quên đến không còn một mống. "Tiểu Hề Hề, em ăn cơm chưa?" Nhìn bộ dáng Xa Vân Hề không một chút nào giống như người đã ăn cơm. Bình thường chỉ cần ăn cơm xong, vẻ mặt và ánh mắt hớn hở không thôi. Hiện tại dáng vẻ này, hiển nhiên là đói bụng. Quan Di Tình ngồi đối diện Xa Vân Hề, hai tay khoanh trước ngực bộ dáng nữ vương. Con thỏ này cùng ai ra ngoài, không phải đi ăn cơm sao, tại sao lại đói bụng trở về, trên mặt lại cau có, hiển nhiên là gặp chuyện không vui. "Chưa" Xa Vân Hề bĩu môi, nàng biết mình ở trước mặt Quan Di Tình là không cách nào nói dối. Quan Di Tình đã từng nói lúc nàng nói dối sẽ biểu hiện ra mặt. Tuy rằng không biết lúc nói dối trông mình ra sao, bất quá nếu không có cách nào nói dối, chi bằng thừa nhận sự thực, là người mình thích, không có gì phải che giấu. Xa Vân Hề nói xong, Quan Di Tình đứng dậy đi tới bàn làm việc, cầm điện thoại lên gọi cho thư ký đặt món ăn. "Em ra ngoài không có ăn cơm sao?" Quan Di Tình hiếu kì, Xa Vân Hề tính tình tốt người, ai lại có khả năng chọc giận nàng ấy, hoặc là người đó làm chuyện thật quá đáng. Nhớ đến buổi sáng có người đàn ông đưa cho nàng hoa hồng. Những mối quan hệ xung quanh Xa Vân Hề rất đơn giản, không có quen người khác phái. Bạn thân cũng chỉ mấy người. Nếu như là đàn ông, ngoại trừ bạn trai cũ thì không có ai. "Ân, cơm Tây, Em không thích ăn." Ai da, nếu như biết là cơm Tây, nàng tình nguyện đi căng tin ăn cơm còn hơn, não nàng bị kiến ăn mất rồi mới cùng hắn ra ngoài ăn cơm, cơm còn chẳng ăn được. "Phạm An Nguyên mời sao?" Cơm Tây, người bên cạnh Xa Vân Hề đều biết nàng không ăn cơm Tây, trong này ngoại trừ Phạm An Nguyên chắc không còn ai khác. "Làm sao Tình biết là hắn?" Nàng vừa rồi không có nói ra ngoài ăn cơm cùng ai, cái này Quan Di Tình làm sao biết, lẽ nào phái người theo dõi chính mình? Ngẫm lại tác phong của Quan Di Tình, cô ấy không có tẻ nhạt đến mức độ này. "Đoán thôi, bên cạnh em đâu được bao nhiêu nam nhân, quan hệ khá một chút cũng chỉ có hắn, những nam nhân khác em biết sao?" Người này đầu óc thực sự ngu ngốc, bên cạnh mình có bao nhiêu người bạn khác phái nàng cũng không biết? "Là hắn, hắn hẹn em ăn cơm là muốn cùng em hòa hảo, em không có chịu." Người đàn ông kia kỳ thực cũng không có kém cỏi, chỉ là khi nhìn thấy Quan Di Tình, lại cảm thấy hắn cũng không có ưu tú gì. Quả nhiên người và người là không thể so sánh. "Cái gì? Hắn lại dám đưa ra yêu cầu hòa hợp với em sao?" Cô đã cảnh cáo hắn, người đàn ông kia lại còn đến dây dưa Xa Vân Hề, Quan Di Tình trong lòng tức giận a. Quan Di Tình nghe xong Xa Vân Hề nói, lập tức ngồi thẳng người, tay đặt ở trên đùi. Hắn dám lại gần Xa Vân Hề, coi bộ trước đây cảnh cáo hắn như vậy là còn nhẹ. Nhìn Quan Di Tình tức giận, Xa Vân Hề hết cả hồn, lúc nào thì Quan Di Tình nóng nảy như thế. Trước đây mặc kệ làm chuyện gì, Di Tình đều rất bình tĩnh, giờ đây hoàn toàn xù lông như con nhím. "Di Tình, không nên tức giận, em đã từ chối hắn. Em và hắn không thể." Sợ Quan Di Tình người ta vì mình gặp Phạm An Nguyên mà tức giận, trước tiên không thể làm gì khác hơn là ổn định tâm tình của cô ấy, sau đó chậm rãi giải thích. Quan Di Tình cũng chỉ có gặp chuyện của Xa Vân Hề mới trở nên như vậy. Bản thân cô cũng không biết vì sao cứ đụng chuyện gì của Xa Vân Hề là lý trí của mình hoàn toàn bay mất. "Hắn không có làm gì em chứ?" Nếu đơn giản ăn cơm, Xa Vân Hề không thể trở về mà hoang mang như vậy, khẳng định đã phát sinh chuyện không vui. "Không có, đúng rồi cuối tuần Tình có rảnh không?" Xa Vân Hề chợt nhớ tới vấn đề lớn, hai người hiện tại bắt đầu yêu đương, không phải nên như các cặp tình nhân hẹn hò này nọ nọ kia hay sao a. "Có, Em muốn hẹn tôi?" Xa Vân Hề bỗng nhiên xoay chuyển đề tài 180 độ, trên mặt có chút thẹn thùng. Quan Di Tình biết người ta là muốn hẹn mình. Xa Vân Hề vẫn là lần đầu tiên ra dáng tiểu nữ nhân, nguyên bản bộ mặt tức giận của Quan Di Tình đã không còn, giờ khắc này chỉ muốn trêu đùa tiểu mỹ nữ ngốc . "Ân , Em nghĩ muốn cùng Tình đi xem phim." Xa Vân Hề cúi đầu, giọng nói nho nhỏ. Đối với Xa Vân Hề mà nói đây là lần đầu hẹn người ta ra ngoài, nàng thích người ta, nhưng không am hiểu tình yêu của nữ và nữ là như thế nào, nhưng chính mình cũng muốn bắt chước hẹn hò a, dù sao tình yêu không phải chuyện một người. "Được" Quan Di Tình đáp một tiếng, đứng dậy đi tới gần Xa Vân Hề, ngồi sát bên cạnh. "Tiểu Hề Hề, em biết em hiện tại có bao nhiêu đáng yêu không?" Quan Di Tình đem cằm của mình đặt ở bả vai Xa Vân Hề, không ngừng thổi khí vào tai nàng. Động tác thình lình đó của Quan Di Tình làm thân thể Xa Vân Hề cứng đờ, cảm giác lỗ tai và cổ của mình vừa nóng vừa nhột. Con yêu tinh này lại có ý đồ xấu xa rồi, trong lòng biết rõ cô ấy muốn đùa giỡn mình, nhưng mà mình không có chối từ cũng không phản kháng. "Di Tình, đây là phòng làm việc của Tình nha, có người vào thì thật không tiện" Dù sao ở công ty, Xa Vân Hề nghĩ cẩn thận mới là tốt. Nếu như bị người ta phát hiện, không biết sẽ có bao nhiêu lời xì xầm. "Không có chuyện gì, các nàng không có lệnh của tôi sẽ không vào. Tôi thích vẻ khả ái của em bây giờ, em chẳng lẽ không thích người ta hay sao?" Quan Di Tình ỏn à ỏn ẻn, âm thanh muốn bao nhiêu mị người thì có bấy nhiêu mị người. Nghe Quan Di Tình giọng nói ngọt tận xương, trái tim nhỏ của Xa Vân Hề liền nhảy loạn. Đây là cái nhịp điệu gì, mình hôm nay sẽ không làm cái gì thất thố chứ? "Di Tình, Tình... Tình không nên như vậy, ha ha." Xa Vân Hề vừa di chuyển về bên trái, vừa ngăn cản cái tay không an phận của Quan Di Tình. Nàng không muốn ở đây bị ăn nha, muốn giữ vững vàng trận địa của mình, muốn ăn cũng phải về nhà, không thể ở đây. Nếu truyền ra ngoài, mình có thể hay không bị người ta chế nhạo, đặc biệt là hai tên ôn thần kia. "Tiểu Hề Hề, em thấy người ta thế nào? Người ta thật thích em, em đừng né có được hay không?" Quan Di Tình trực tiếp lấy tay vòng qua ôm eo Xa Vân Hề làm cho nàng không thể động đậy. Con yêu tinh này không hài lòng chuyện gì a, nàng tối hôm qua cũng không có làm chuyện quá gì đáng. "Di Tình, có thể buông em ra không? Em hơi nóng" Đâu chỉ là nóng, toàn bộ trái tim đều muốn chạy ra ngoài rồi, mình rốt cuộc làm sao chọc tới yêu tinh này. Xa Vân Hề không hiểu Quan Di Tình vì sao đột nhiên đổi tính, lẽ nào cô ấy để ý chuyện mình đi ra ngoài cùng Phạm An Nguyên? Nhưng mình đã giải thích với Di Tình rồi a, có phải hết thảy phụ nữ đều ghen tị, mình đi gặp bạn trai cũ nên Di Tình trong lòng khó chịu? "Tiểu Hề Hề, chúng ta hiện tại quan hệ đã xác định, không phải có thể, có thể..." Quan Di Tình xoay người trực tiếp đem Xa Vân Hề áp trên ghế salông, cô đã nhịn tên tiểu tử này mấy tháng, chính mình lại không phải là người cấm dục, nhìn người phụ nữ mình yêu mà không làm gì được, chẳng lẽ để trang trí? Ngày hôm nay nàng lại một mình đi gặp người đàn ông kia, trong lòng mình đương nhiên sẽ ghen. Bạn trai cũ của nàng rất anh tuấn, cô đúng là không thích. Quan Di Tình xài chiêu này, nhìn người phía trên một mặt yêu nghiệt, Xa Vân Hề trong lòng từ lâu gào thét. Người này quả nhiên hẹp hòi vô cùng, mình sẽ không bị thế này nếu sớm nhắn với cô ấy một tiếng rằng mình ra ngoài, bây giờ khả năng giữ lại mạng nhỏ của mình là cực thấp. "Di Tình, Tình muốn làm gì?" Xa Vân Hề cố ý giả ngu, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể che giấu thẹn thùng. Hai tay nắm chặt sô pha, sợ Quan Di Tình hành động bất ngờ mình sẽ bị cuốn vào thoát không được. "Em thật không biết tôi làm gì? Vậy cũng tốt, tôi làm mẫu cho em xem." Xa Vân Hề giả ngu, Quan Di Tình sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Mình phải làm cho nàng biết ai mới là bạn gái chân chính của nàng. "Không cần, không cần, em biết rồi, Tình đứng lên đi." Làm mẫu? Đây là muốn áp mình thiì có chứ làm mẫu gì. Mình chưa có ăn cơm, khí lực ở đâu ra mà phản kháng a, thật muốn tìm người để cầu cứu. "Người ta muốn làm mẫu cho em xem." Nói xong trực tiếp hôn Xa Vân Hề, bờ môi hương nhuyễn mới vừa chạm tới Xa Vân Hề, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Xa Vân Hề rốt cục gặp được cứu tinh, nhanh chóng quay mặt đi đối với Quan Di Tình nói rằng: "Di Tình, có người đến rồi, chắc là cơm trưa đến." Ai, vốn đã thuận lợi, vào lúc này bị người phá đám, Quan Di Tình trong lòng bực dọc, chỉ là Xa Vân Hề còn chưa có ăn cơm, nàng là bệnh nhân lớn nhất của cô. Đứng dậy, hai người chỉnh sữa quần áo, cho người đi vào. Thư ký mang cơm trưa để xuống xong ra ngoài, chỉ là từ lúc bắt đầu bước vào liền cảm giác phía sau lưng mình lạnh cả người, cũng không biết mình đắc tội ai. Xa Vân Hề ăn xong cơm trưa, trực tiếp đi làm việc. Buổi tối Quan Di Tình dẫn nàng đi mua điện thoại di động, nhưng tính tình của nàng quật cường, cuối cùng chỉ sửa chữa điện thoại di động.
|
Chương 55: Đầu đề bảng tin giải trí Về chuyện Xa Vân Hề gặp Phạm An Nguyên, Quan Di Tình muốn cứ thế trôi qua. -- cô không muốn nhắc lại, ngại Xa Vân Hề nhớ đến. Xa Vân Hề đã từ chối người đàn ông kia, vì thế cô không cần quá mức lo lắng. Có câu "không có lửa làm sao có khói", sáng sớm ngày thứ hai Quan Di Tình nhìn thấy một tin tức, làm cho tất cả lý trí của cô tan vỡ không biên giới. Quan Di Tình đến văn phòng, mở máy vi tính ra vào website phát hiện một cái tin muốn nổ tung rồi. "Hoàng tử dương cầm và bạn gái cãi nhau, bạn gái nổi giận bỏ đi", mặt trên còn có bức ảnh Xa Vân Hề. Trước mặt Quan Di Tình là bức ảnh Phạm An Nguyên nắm tay Xa Vân Hề không tha. Hai tay cô chẳng biết lúc nào đem văn kiện vò thành nhăn nhúm. Vẻ mặt phẫn nộ, hắn dám kéo tay Hề Hề, đúng là không cách nào tha thứ. Quan Di Tình cũng không biết tại sao mình tin tưởng rằng là do Phạm An Nguyên mạo phạm Xa Vân Hề, có thể là do cô hiểu rõ Xa Vân Hề. Cầm điện thoại lên gọi đi. "Giúp tôi điều tra, nơi đã đưa bài báo tin tức của Phạm An Nguyên, còn có người viết ra bài báo và phóng viên theo dõi chụp ảnh. Sau đó nhanh chóng cho tôi biết." Nói xong cúp điện thoại, tức giận từ lâu bao phủ toàn thân. Tin tức này lan ra ngoài, Xa Vân Hề nhất định sẽ có phiền phức, người của Xa gia cũng sẽ ngăn cản, cô cũng nên gặp gã đàn ông kia nói chuyện xem năm đó hắn đã làm cái chuyện đáng ghét gì. "Giúp tôi tìm số điện thoại của hoàng tử dương cầm Phạm An Nguyên." Chuyện này cũng đến thời điểm kết thúc đi, cô không quan tâm cảm nhận của Phạm An Nguyên làm gì. Cô không phải Xa Vân Hề, cô không lương thiện như nàng, cũng không dễ dàng tha thứ cho một người, cô xưa nay không phải là người nhân từ. Cũng không lâu lắm, Quan Di Tình liền nhận được điện thoại. "Tiểu thư, đã tra được, ngài muốn đến công ty tìm người sao, ngài định làm như thế nào?" "Đi xử lý để bọn họ xóa tin tức này, cảnh cáo phóng viên và biên tập bài báo đó luôn, sau này tôi không muốn những tin tức loại này xuất hiện nữa." Nên xử lý thì lập tức xử lý, Quan Di Tình làm việc xưa nay không cần nể tình người khác, chỉ cần kết quả như mong muốn là được. "Vâng, tiểu thư." Chuyện này giải quyết, tiếp theo Quan Di Tình hẳn là nên tìm Phạm An Nguyên xử lý. Vừa tìm được số điện thoại của Phạm An Nguyên, Quan Di Tình gọi cho hắn, hôm nay chính là cảnh cáo lần cuối. "Xin chào, là Phạm An Nguyên tiên sinh sao?" Âm thanh có chút mị, mang theo một cơn tức giận. "Đúng, xin hỏi là vị nào?" Phạm An Nguyên đột nhiên nhận cuộc gọi từ số lạ, nói thật, hắn không muốn nghe, nhưng cũng cố gắng nhấn nút tiếp điện thoại. "Tôi là Quan Di Tình, tổng giám đốc Quan Tuyệt. Buổi trưa hôm nay có rảnh không? Chúng ta có phải là nên ngồi lại nói chuyện?" Quan Di Tình ngữ khí cứng rắn, nàng hiện tại nghĩ nhanh lên một chút giải quyết chuyện này, để tránh khỏi Xa Vân Hề biết sau này càng phiền phức. "Được, chúng ta 12 giờ ở nhà hàng Hải Lam gặp mặt." Phạm An Nguyên biết Quan Di Tình nổi giận đùng đùng tìm mình, ngoại trừ tin tức sáng nay khẳng định không có gì khác. Phạm An Nguyên không ngại chuyện này bị lộ ra ánh sáng, hắn cảm thấy như vậy đối với chính mình có lợi. Xa Vân Hề hiện tại không yêu mình, không chắc tương lai sẽ không yêu mình. "Được, làm phiền rồi." Quan Di Tình có thể nghe ra Phạm An Nguyên đối với việc gặp mặt không có gì sợ hãi, hình như hắn còn có ý chờ mong. Chờ mong? Quan Di Tình thật sự cũng rất chờ mong nha, không biết hắn ta nhìn thấy tư liệu kia sẽ có tính toán gì, mặt mũi biểu hiện ra sao? Một nam nhân tự mãn, lòng tự trọng lần này sẽ là đòn cay đắng. Biết được kết quả này, hắn còn có thể nói mình yêu Xa Vân Hề sao? hắn thật sự còn có dũng khí đi yêu sao? Một người bị đạp lên tôn nghiêm, nam nhân so với nữ nhân lòng sĩ diện sẽ cao hơn, nếu như dùng sự nghiệp của mình và một người phụ nữ làm vật trao đổi, hắn sẽ chọn cái gì? hắn sẽ chọn tình yêu? hay cái vị trí cao cao tại thượng sự nghiệp của hắn. Đến giờ, Quan Di Tình lái xe đến điểm hẹn. Nói với phục vụ vài câu để biết vị trí của Phạm An Nguyên. Hoàn cảnh nơi đây tuyệt, người cũng không nhiều, thật là chổ tốt. "Anh đến thật là sớm a, để anh đợi lâu." Quan Di Tình lễ phép ngồi xuống, đem túi xách để ở một bên trên bàn. "Làm sao có thể để phụ nữ chờ đợi, được rồi, cô trước tiên gọi món ăn đi." Phạm An Nguyên đem thực đơn đưa tới trước mặt Quan Di Tình, nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, nhưng đáng tiếc không phải là kiểu mình yêu thích. "Tùy tiện gọi được rồi, tôi không phải tới nơi này ăn cơm." Quan Di Tình không tiếp nhận thực đơn, chỉ đơn giản nở nụ cười, hai tay khoanh trước ngực bày ra tư thái nữ vương quan sát thần dân nha, cái tư thái này không giống với lúc cùng Xa Vân Hề. Khi cùng Xa Vân Hề, ánh mắt bên trong là nồng nàn, là yêu say đắm, không có áp bách khiến người ta sợ hãi. "Được rồi" Phạm An Nguyên để thực đơn xuống, gọi người phục vụ mang lên hai phần bò bít tết. "Không biết Quan tổng hẹn tôi ra đây là có chuyện gì, tôi với công ty các người dường như không có liên hệ." Phạm An Nguyên nhìn phong thái nữ vương của Quan Di Tình, nhưng hắn cũng là người tự trọng cao, làm sao sẽ sợ nữ vương kia chứ. Cô gái này không đơn giản, hắn cũng không phải ngồi khoanh tay mặc cho người ta bắt bí mình thành quả hồng héo. "Tôi thích thẳng thắng, sáng sớm hôm nay anh thấy tin tức rồi sao?" Quan Di Tình nói. Nghĩ đến tấm hình trên bài tin tức kia, Quan Di Tình đã muốn cầm đao trực tiếp chặt tay Phạm An Nguyên, người phụ nữ của cô, trừ cô ra những nam nhân khác đều không thể đụng vào. "Thấy rồi, tôi cảm thấy không có gì quá mức, mỗi ngày tin tức như vậy đều có. Tôi là người nổi tiếng, có paparazi theo dõi là chuyện bình thường." Phạm An Nguyên trưng ra dáng vẻ như không có gì to tát, bản thân đối với mấy dạng tin tức râu ria xưa nay đều không thèm để ý. Nhìn nam nhân đáng nghét tỏ vẻ như sự việc không liên quan đến mình, Quan Di Tình trong lòng sắp nổ tung. Hắn luôn miệng nói yêu Xa Vân Hề, nhưng hắn làm những việc này đúng là vì là Xa Vân Hề mà nghĩ sao? Nam nhân tự cho là đúng, Quan Di Tình chán ghét muốn chết. Tận trong đáy lòng cô chán ghét thể loại đàn ông này. "Anh không có nghĩ qua cảm giác của Hề Hề sao? Anh không để ý, không có nghĩa là nàng không để ý. Nàng không phải là người trong giới, vì thế cuộc sống của nàng sẽ bị ảnh hưởng, anh chẳng lẽ không lo lắng?" Nam nhân quả nhiên ích kỷ, hắn dùng người phụ nữ của mình đánh một ván bài, nam nhân như vậy, lúc trước Xa Vân Hề vì sao lại yêu? còn muốn một lòng bảo vệ hắn ta, người đàn ông này kém cỏi như vậy, Xa Vân Hề nghĩ như thế nào a? Nói đến Xa Vân Hề, Phạm An Nguyên đúng là không có cân nhắc đứng ở vị trí của nàng. Chỉ là một lòng muốn cho nàng trở lại bên cạnh mình, nếu như vậy có thể để cho nàng trở về, hắn ích kỷ một lần cũng đáng, bất quá sau này bù đắp cho nàng là được rồi. "Tôi cảm thấy không có ảnh hưởng gì, coi như có ảnh hưởng, nàng cũng là bạn gái trước của tôi, tòa soạn sẽ không viết chuyện gì quá đáng." Tòa soạn cũng có người của mình, nếu như mình muốn ngăn cản đã ngăn cản từ đầu. Thấy thái độ của Phạm An Nguyên, Quan Di Tình hết sức thất vọng, phụ nữ là dùng để yêu thương, hắn tại sao có thể như vậy đối với tiểu Hề Hề, bây giờ có nói cái gì cô cũng không thể tha thứ hắn, "Ngươi thật sự yêu Hề Hề? Nghe nói là anh sáu năm trước nhẫn tâm vứt bỏ nàng. Nếu như thật sự yêu nàng thì sẽ không vứt bỏ nàng." Quan Di Tình như trước duy trì trạng thái nữ vương, trò hay ở phía sau, cô trước tiên phải cố gắng làm nhẹ bầu không khí, sau đó từ từ mà đánh. Mình thủ đoạn ra sao người đàn ông này có lẽ không biết, bất quá không liên quan, hôm nay hãy để hắn mở mang kiến thức một chút, cho hắn chứng kiến cảnh mình là làm sao để hắn từng bước tiêu tan. Quan Di Tình nói hắn nhẫn tâm vứt bỏ Xa Vân Hề? Dù như thế nào Phạm An Nguyên cũng không thừa nhận, chính mình thật sự rất yêu nàng, chỉ là vạn bất đắc dĩ mới đưa ra lời chia tay. Chính mình cũng không có làm cái gì quá đáng, năm đó chỉ là một cuộc chia tay bình thường, tại sao Quan Di Tình nói như mình là một gã phụ tình. "Chúng ta chỉ vì một ít việc vặt nên chia tay, tôi cũng không làm gì quá đáng." Hắn nghĩ rằng chuyện năm đó là bình thường, Phạm An Nguyên cho rằng không phải chuyện lớn. Chính mình bị áp lực gia đình, còn có, nếu như Xa Vân Hề sớm một chút nói ra bối cảnh nhà của nàng, hai người cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Quan Di Tình khóe miệng nhếch lên, người đàn ông này thật là dị thường chán ghét. Hắn cho rằng biệt ly là chuyện đơn giản sao? Xa Vân Hề vẫn bảo vệ hắn, hắn lẽ nào không có phát giác ra, không biết cô gái trong lòng hắn và hắn, ai não nước nhiều hơn đây. "Đúng là như vậy phải không? Anh tựa hồ đối với chia tay không hề hổ thẹn a." Quan Di Tình đến cùng muốn nói cái gì, mình năm đó làm chuyện thương tổn Xa Vân Hề, vẫn hổ thẹn, cô ấy nói "Không hề có một chút hổ thẹn" là có ý gì? Phạm An Nguyên không hiểu nổi Quan Di Tình, hôm nay hai người muốn nói chuyện là tin tức buổi sáng, vì sao lại nhắc tới quá khứ? "Chuyện tôi và Hề Hề, tự chúng ta sẽ giải quyết, không cần Quan tổng nhọc lòng." Không hiểu nguyên nhân, liền muốn đem đề tài ngừng lại. Phạm An Nguyên không phải người ngu, hắn biết làm thế nào đối với mình có lợi. "Tôi cũng không muốn nhọc công làm gì, nhưng nàng hiện tại là người phụ nữ của tôi, anh làm như cũng nên qua sự đồng ý của tôi, không phải sao?" Bất kỳ việc gì xúc phạm đến Xa Vân Hề, Quan Di Tình đều không muốn nó phát sinh. Được lắm, người phụ nữ của cô sao, Phạm An Nguyên trong lòng không cách nào phản bác. Xa Vân Hề đã thừa nhận chuyện này, hắn không thể phủ định. Vốn là muốn mình tranh thủ một cơ hội, chỉ là đối thủ tựa hồ quá mạnh, hắn rốt cuộc đã quên mất điểm này. "Hai người phụ nữ làm sao có kết quả, chuyện của Hề Hề tôi sẽ tự mình nói với nàng, Quan tổng lo lắng Hề Hề bị tôi cướp đi sao? Tôi dù sao cũng là bạn trai cũ nàng yêu tha thiết, Hề Hề là người trọng tình cảm, nàng sẽ không thể hoàn toàn quên tôi." Hai người nữ yêu nhau sao, ở nơi khác có thể được nhưng ở Trung Quốc thì rất khó, Trung Quốc là nơi bảo thủ. Da mặt Phạm An Nguyên đủ dày, hai người phụ nữ thì làm sao, nam nhân thì sao, ngay cả người yêu của mình còn bảo vệ không được, chẳng lẽ đến một người phụ nữ cũng không bảo vệ được sao? "Chúng ta có kết quả hay không, Phạm tiên sinh không cần quan tâm, anh vẫn nên quan tâm mình trước đi. Được phụ nữ bảo vệ, anh không cảm thấy được xấu hổ sao?" Bây giờ mới chính thức đi vào đề tài chính, Quan Di Tình chỉ mới bắt đầu cuộc chơi, đạp lên tôn nghiêm của một người, một người vẫn mạnh miệng nói cái gì mà tình yêu, giờ khắc này không đáng giá một đồng.
|
Chương 56: Ngờ vực Phạm An Nguyên không biết Quan Di Tình nói lời này là ý tứ gì, hắn lúc nào được nữ nhân bảo vệ? "Quan tổng, cô nói lời này, tôi nghe không hiểu?" Thành quả bây giờ hắn đạt được đều là do chính mình nỗ lực mới có, chưa từng ỷ lại bất luận người nào, Quan Di Tình hôm nay nói như vậy mục đích là gì? Mình và cô ấy đến cùng có ân oán gì? "Nghe không hiểu? Ha ha" Quan Di Tình cười nhìn Phạm An Nguyên, hắn đương nhiên nghe không hiểu, người phụ nữ của mình, hắn xưa nay không hề hiểu Xa Vân Hề, còn luôn mồm luôn miệng nói yêu nàng, lời nói như vậy ai tin? "Anh nếu như nghe hiểu, thì sẽ không ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng tôi." Quan Di Tình uống chút nước, Phạm An Nguyên người này đúng là một gã đàn ông nhát gan nhu nhược a, nếu như biết chân tướng hắn có thể suy sụp hay không đây? "Sáu năm trước, Công ty của cha anh đóng cửa, anh lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới nguyên nhân sao?" Đem ly đặt lên bàn, Quan Di Tình nói tiếp: "Công ty cha anh bất kể nói thế nào, ở cái thành phố này cũng có vị trí, dòng họ anh cũng mấy đời danh môn vọng tộc, nhưng vì sao lúc sự nghiệp cha của anh phát triển mạnh mẽ nhất, trong một đêm đã biến thành ăn mày. Nói ăn mày, kỳ thực có chút khó nghe." Quan Di Tình không bận tâm cảm thụ trong lòng Phạm An Nguyên, cô muốn chính là đạp lên lòng tự ái của hắn, cho hắn biết người con gái của cô, hắn đừng mơ động vào. Phạm An Nguyên thấy Quan Di Tình nhắc đến cha mình không hề có một chút tôn trọng nào, còn đề cập chuyện 6 năm trước. Bản thân hắn không biết gì về kinh doanh, thế nhưng gia tộc của hắn trong một đêm từ danh môn vọng tộc, biến thành mắc nợ đầy rẫy không hơn gì ăn mày, sự đả kích này làm sụp đổ một gia tộc, cha của hắn suýt chút nữa tự sát, nhớ lại ngày tháng đó thật sự quá tàn nhẫn. "Quan tổng nói chuyện thật khó nghe, chuyện 6 năm trước tôi không biết gì, bất quá chuyện này và Quan tổng có quan hệ gì?" Quan Di Tình biết chuyện 6 năm trước, Phạm An Nguyên kỳ thực rất hoài nghi, phải chăng cô ấy có nhúng tay vào? Nhớ tới sáu năm trước, những người đến đòi nợ nhà hắn như ăn cướp, nhà bị cầm cố, lúc đó bằng hữu thân thích không ai đồng ý giúp đỡ, cuộc sống đen tối, chính mình thật sự không muốn nhớ đến. "Tôi? tôi không có quan hệ gì, nhưng mà anh thì có quan hệ a." Quan Di Tình muốn Phạm An Nguyên từ từ nếm khẩu vị, để hắn lòng như lửa đốt. Bữa trưa đã tới, hai người cũng không hêềcó ý nhúc nhích dao nĩa. Quan Di Tình gương mặt thoải mái, không ai biết cô đang suy nghĩ gì. Ngược lại Phạm An Nguyên tỏ rõ vẻ nghi hoặc và thống khổ, quá khứ dần hiện ra đánh vào nội tâm của hắn. "Công ty của cha đóng cửa cùng tôi có quan hệ gì? Tôi cũng không có tham dự vào chuyện công ty." Phạm An Nguyên thật sự nghe không hiểu Quan Di Tình muốn nói gì, hắn và công ty căn bản không có liên hệ. "Không có quan hệ sao? Đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì, anh không biết? Lẽ nào anh làm cái gì đều đã quên?" Gã này đầu óc cũng thật là đơn giản, làm chuyện gì cũng không đứng ở lập trường người khác mà cân nhắc. Nhìn trên bàn, đồ uống đã uống hết phân nữa, đề tài này chắc là đến tối, Quan Di Tình cảm thấy rất tẻ nhạt, nếu như trước đây cô cứ nhất mực phái người xử lý thì giờ đâu chịu ngồi khổ sở. Vì Xa Vân Hề chính mình cũng thật là oan ức nha. Quan Di Tình đề cập đến chuyện xảy ra, Phạm An Nguyên ngưng thần nhớ lại. Sáu năm trước, hắn và Xa Vân Hề chia tay, một tuần lễ sau, Xa Vân Hề biến mất kì lạ. Sau đó mấy ngày công ty của cha trong một đêm đóng cửa, biến thành ăn mày. Chia tay, biến mất, đóng cửa, những chuyện này chỉ xảy ra trong vòng có nửa tháng, tất cả mọi chuyện liền như vậy phát sinh. Chẳng lẽ là mình đã làm gì khiến Xa gia oán hận, đối với cha của mình làm những chuyện quá đáng? Nếu như là thật, lẽ nào Hề Hề cho người của Xa gia trả thù mình sao? Nếu là như vậy, Hề Hề thật đáng sợ. Mình coi như phạm sai lầm, nàng cũng không nên trả thù cha mình. Ngẫm lại đúng là vì mình mà phụ thân biến thành như vậy, Phạm An Nguyên trong lòng đau đớn. "Người của Xa gia ra tay sao?" Phạm An Nguyên không muốn tin tưởng sự thực này, Xa Vân Hề là người hắn yêu, hiện tại lại muốn biến thành kẻ thù sao? Hắn yêu nàng tám năm, lẽ nào cuối cùng kết cục như vậy, khiến người ta khó có thể tin tưởng. Hắn chưa từng nghĩ tới nàng lại trở thành người độc ác, nếu như đúng là nàng làm, vậy mình nên làm gì đối diện với cha, làm thế nào có thể đối mặt với người con gái đã phá hủy gia đình mình? "Anh đoán thử xem? Bây giờ anh đã biết thân phận của Hề Hề rồi, chuyện năm đó là ai ra tay, trong lòng anh không phải rõ ràng rồi sao?" Quan Di Tình thấy Phạm An Nguyên sắc mặt bây giờ trở nên ngày càng khó coi, hiện tại hắn hình như bắt đầu hoài nghi tiểu Hề Hề là một người phụ nữ rắn rết. Người đàn ông này đầu óc hỏng rồi, hắn vĩnh viễn chỉ đứng ở lập trường của mình mà phân tích vấn đề, sau đó tính toán được mất bản thân, xưa nay đều không hề lo lắng cho Hề Hề đã vì hắn làm tất cả. "Cô làm sao biết những chuyện này, chuyện Xa Vân Hề và tôi, cô đến cùng biết bao nhiêu?" Quan Di Tình có thể biết đến cặn kẽ như vậy, Phạm An Nguyên thật tò mò. Nếu như là Xa Vân Hề kể, vậy nàng hẳn là biết ai đã gây ra. Sáu năm trước làm sao, Xa Vân Hề là người ra sao, Phạm An Nguyên hiện tại bắt đầu hồ đồ rồi. Chà chà, lúc này mới hoảng lên sao, bắt đầu gọi thẳng tên của Hề Hề. Hắn trở mặt đúng là nhanh? Bắt đầu hoài nghi người con gái mình yêu? Hắn yêu Hề Hề nhiều đến nỗi thế sao? Quan Di Tình bây giờ đối với Phạm An Nguyên ngoại trừ khinh bỉ, thật không còn lời nào để nói. Quả nhiên là người đàn ông không dựa dẫm được, cũng còn tốt vì hắn đã chia tay Hề Hề. "Tôi biết, hết thảy tư liệu từ lúc nàng nhập học cho đến nay tôi đều có, anh muốn xem một chút không?" Quan Di Tình từ bên cạnh lấy ra một xấp tư liệu vứt tại trên bàn, những thứ này cô phải tốn rất nhiều công sức mới tra ra, người của Xa gia xử lý rất sạch sẽ. Nhìn xấp tư liệu, Phạm An Nguyên muốn lập tức mở ra xem, nhưng chỉ vì bảo vệ tôn nghiêm của mình mà hắn vẫn nhẫn nhịn không vươn tay mở ra. "Không cần, năm đó tôi chính xác là vì nguyên nhân trong gia đình mới cùng Xa Vân Hề ly biệt. Nàng ghi hận tôi là đúng, chỉ là không nghĩ nàng lại làm ra chuyện quá đáng." Nghĩ đến cha tóc trắng xóa, mới 50 tuổi mà như 70, đó là cỡ nào bi ai, chính mình lúc trước vì sao giao du với người phụ nữ nhẫn tâm kia, hiện tại còn nỗ lực mong nàng quay về, so với kẻ ngu ngốc còn đáng thương hơn. Lại nhớ đến mình thời gian mấy năm qua, còn có người trong nhà dằn vặt, Phạm An Nguyên thời khắc này ở trong lòng bắt đầu thống hận Xa Vân Hề. Hôm qua còn luôn miệng nói yêu nàng, hôm nay tự mình biết chân tướng, thật sự chán ghét chính mình. Hắn năm đó vì sao lại đi yêu một người như vậy, nếu hắn đã phạm sai lầm, không phải chính hắn nên nhận lãnh hậu quả hay sao? Xa Vân Hề hiện tại sống cuộc sống vui vẻ rồi, còn nhà của hắn vẫn sống trong nỗi hổ thẹn. Đáng lẽ ra đã có thể trở thành người một nhà, hiện tại cho dù hắn có về nhà cũng vô cùng ảm đạm. Đây là nguyên nhân khiến hắn không muốn về nhà. "Anh cảm thấy như vậy sao? Anh hiện tại có phải trong lòng đặc biệt hận tiểu Hề Hề a?" Quan Di Tình nghĩ người đàn ông này chuyển biến quá nhanh, vừa rồi hắn còn nói cái gì mà hai người phụ nữ làm sao có khả năng sẽ cùng nhau? Còn nói cái gì bạn trai cũ? bây giờ thay đổi như lật sách, sắc mặt cực kỳ thù hận. Yêu Hề Hề sao, hắn ta thật lòng thật dạ yêu sao? "Thế nào, đột nhiên biết bạn gái trước đây phá huỷ gia đình của mình, dù là ai cũng sẽ tức giận." Với dáng vẻ Phạm An Nguyên bây giờ, hắn đương nhiên đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người Xa Vân Hề . "Tức giận? Không phải anh nói anh yêu Hề Hề sao?" Quan Di Tình hiện tại đã bắt đầu xuất kích, khiến cho kẻ địch đắc ý, nhưng nếu như đắc ý quá, người đàn ông này một hồi có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ a? Ngẫm lại dù gì mình cũng có ý đồ xấu, Quan Di Tình cố thông cảm một chút cho gã. "Cô cảm thấy tôi biết chân tướng sau đó còn có thể đi yêu nàng sao? người con gái hại gia đình tôi, tôi còn dám yêu sao?" một cái rắn rết nữ nhân, mình cùng với nàng phỏng chừng tương lai sẽ càng đáng thương. "Thật sao? Anh quyết định buông tay sao?" Nhìn nước chảy uốn lượn trong ống hút, Quan Di Tình cảm thấy Phạm An Nguyên rất giống cái ống hút này. Vừa nhìn ngỡ là thẳng, nhưng có nước bên trong thì bắt đầu ngoằn ngèo. Mặc kệ là thẳng hay cong, bản chất vẫn là không thay đổi. Đã từng luôn miệng nói chính mình yêu tiểu Hề Hề, nhưng sau khi biết một ít chuyện, liền bắt đầu hoài nghi người mình yêu, bắt đầu phẫn hận. Kỳ thực đó là bản chất của hắn, không thật lòng yêu Xa Vân Hề, hoặc có yêu chăng nữa đó cũng là tình yêu nông cạn. "Nữ nhân như vậy, cô cảm thấy tôi còn muốn sao?" Phạm An Nguyên vẻ mặt ghét bỏ, nữ nhân ác độc, hắn còn chưa tính sổ với nàng, sao còn có thể đi yêu nàng. "Phạm tiên sinh thay đổi thật nhanh a, tôi còn tưởng rằng anh sẽ kiên trì lập trường của mình, sau đó cùng tôi tranh giành, nếu anh buông tay, vậy tôi cũng không cần thiết tiếp tục nói về tin tức buổi sáng nữa." Giải quyết vấn đề xong, Quan Di Tình không muốn cùng người đàn ông này tiếp tục đề tài tẻ nhạt. "Cứ vậy đi, tôi sau này không bao giờ tìm Xa Vân Hề. Tôi và nàng bắt đầu từ hôm nay không có bất kỳ quan hệ gì, ai muốn thích nàng cũng không quan hệ gì với tôi." Phạm An Nguyên quyết định buông tay, hắn không cách nào đi yêu một người như Xa Vân Hề nữa, vì thế không cần phải chấp nhất. "Lời này là anh nói đó nha, nếu như anh sau này dây dưa tiểu Hề Hề của tôi, tôi sẽ không như người của Xa gia nhẹ nhàng với anh. Tôi không phải tiểu Hề Hề, không có phúc hậu như nàng, cũng không phải người của Xa gia, vì bảo vệ tiểu Hề Hề mà đáp ứng buông tha cho anh." Nếu đã hứa, Quan Di Tình mới không quan tâm mà đón nhận kết quả. Phạm An Nguyên nghe Quan Di Tình lời nói mang thâm ý, cái gì mà người của Xa gia buông tha mình, không phải Xa Vân Hề kêu người Xa gia làm sao? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Phạm An Nguyên khôi phục lý trí, bắt đầu suy nghĩ một chút đề tài từ lúc bắt đầu. Hắn vẫn luôn rơi vào trạng thái suy đoán. Quan Di Tình nói chuyện ngữ khí vừa như khẳng định, vừa như không? Nàng chưa từng nói là Xa Vân Hề đối với mình làm cái gì, chỉ nói là người của Xa gia. Người của Xa gia có đúng là do Xa Vân Hề sắp xếp hay không? Trong chớp mắt, Phạm An Nguyên cảm giác mình rơi vào một cái bẫy lớn, người giăng ra cạm bẫy này không cho mình cơ hội truy người con gái mình yêu, cuối cùng còn hiểu lầm nàng ấy.
|
Chương 57: Không thể tin "Quan tổng, cô nói lời này có ý gì. Gì mà buông tha ta?" Trong hồ lô Quan Di Tình giấu thứ gì? Phạm An Nguyên cảm giác bị người ta mưu hại. "Muốn biết nguyên nhân? Phạm tiên sinh có thể mở xấp tài liệu này ra xem sẽ biết nguyên nhân." Quan Di Tình mang xấp tài liệu đưa ra trước mặt Phạm An Nguyên, cô đã đạt được mục đích, không có cần thiết cùng người này chơi trò trốn tìm nữa. Nhìn xấp tài liệu, trong nháy mắt Phạm An Nguyên cảm giác mình sắp mất đi thứ quí giá nhất của cuộc đời. Tài liệu này nặng ngàn cân, làm cho người ta nghẹt thở. Phảng phất trong lòng như bị vùi xuống huyệt sâu. Tay cầm tư liệu mở ra, trang đầu tiên tin tức về gia thế Xa Vân Hề, tiếp theo từng trang từng trang được lật sang. Phạm An Nguyên nhìn từng dòng tư liệu, vẻ mặt bắt đầu nghi hoặc, sau đó trở nên hơi kinh hoảng, không thể tin tưởng, cuối cùng gương mặt tái xanh. Tay cầm tư liệu run lên tựa hồ đang xem tin tức khủng bố, đôi mắt ửng hồng. "Chuyện này... Sao có thể có chuyện đó? Những tài liệu này có phải là giả, cha tôi làm sao có khả năng làm chuyện như vậy, Quan tổng, cô từ nơi nào có được những tài liệu này, làm sao có khả năng là thật sự?" Cha của hắn phái người gây tai nạn xe cho Xa Vân Hề, suýt chút nữa thì Xa Vân Hề đã mất mạng. Đó là người cha hắn rất kính trọng a, làm sao có khả năng làm chuyện như vậy? Phạm An Nguyên dù thế nào đi nữa cũng không thể tin tưởng tài liệu của Quan Di Tình, trong mắt hắn những thứ này chỉ là mang mục đích mưu hại cha của hắn mà thôi. Cha, người từng ở thương trường hô mưa gọi gió lại đi giết hại người mà hắn yêu, sự thực này, hắn làm sao có thể tiếp thu. "Có thật hay không, anh có thể đi hỏi cha của anh. Bất quá Xa gia chưa lấy đi tính mạng của ông ấy, để ông ấy sống đến bây giờ chỉ vì dằn vặt ông ấy mà thôi, nhiều năm như vậy ông ấy đã trải qua cuộc sống không bằng chết. Muốn bảo vệ danh dự vậy mà gia tộc toàn bộ hủy trên tay của mình, tự trách và xấu hổ, chỉ sợ ông ấy đời này không có cách nào bước ra ánh sáng." Quan Di Tình giọng nói nhẹ như mây gió tựa hồ nói ra sự việc không mấy quan trọng. Nghe được Quan Di Tình, Phạm An Nguyên cũng bắt đầu nhớ lại những năm gần đây của cha mình, không phải sống không bằng chết mà cả người từ lâu như một lão già gần đất xa trời, mỗi ngày đều tính toán kế hoạch khôi phục sự nghiệp gia tộc, nhưng là nhưng lần lượt thất bại, sau đó nợ nần càng chồng chất. Người của Xa gia đúng là đang đày đọa cho mình sao? Xa Vân Hề biết không? Hay nàng bảo người Xa gia làm như vậy. "Hề Hề biết không?" Phạm An Nguyên hoài nghi Xa Vân Hề hại gia tộc của hắn, nhưng sau khi nhìn tư liệu , hắn lại bắt đầu do dự. Đem tư liệu để lên bàn, đôi mắt mang theo ý dò hỏi nhìn Quan Di Tình, hắn chỉ muốn biết chân tướng mà thôi, trong chớp mắt hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. "Anh nghĩ tiểu Hề Hề biết sao? Anh tin tưởng nàng sao? Không phải vừa rồi anh còn nghi ngờ Hề Hề là nữ nhân ác độc hủy hoại gia đình anh sao? Mới có mấy phút mà lại bắt đầu gọi nàng là 'Hề Hề'? Anh quả thật kì lạ" Quan Di Tình nói, có chút ý tứ cười nhạo Phạm An Nguyên, trong đôi mắt mang theo căm ghét, trong máu buồn nôn đến khinh bỉ. Người đàn ông này a, đúng là chán ghét không thể chán ghét hơn. Tiểu Hề Hề bởi vì hắn mà hủy diệt giấc mộng của mình thật sự rất không đáng a. Nhìn phần còn lại của ly nước, Quan Di Tình thậm chí không muốn uống. Vừa rồi còn ví von gã này như cái ống hút, vì thế bây giờ chẳng muốn uống nước trong ly nữa. Nghe Quan Di Tình nói mình như vậy, sắc mặt Phạm An Nguyên càng khó coi và xấu hổ hơn. Phạm An Nguyên giờ mới biết hắn thật ra vẫn ở trong trận bày bố của Quan Di Tình. Người hắn yêu lẽ nào giờ đây phải dâng tặng cho cô ấy? Tự ái của đàn ông bị Quan Di Tình đâm đến tả tơi rồi. Tình yêu của hắn ở trước mặt nữ nhân này trở nên buồn cười dường nào, chính mình nhất thời phẫn nộ đi hoài nghi Xa Vân Hề, đáng đời mình sao? "Hề Hề không thể đàn dương cầm, cũng là vì tai nạn ngày đó sao?" Nếu như đúng là như vậy, vậy hắn nên làm gì để bù đắp sai lầm của cha. "Anh cảm thấy thế nào? Cha anh không phải là muốn Xa Vân Hề biến mất sao?" Cha Phạm An Nguyên gây ra những chuyện này, người của Xa gia cũng không đơn giản coi đó là tai nạn bình thường, lúc đó Xa gia đã cho người xử lý kẻ lái xe đụng vào Xa Vân Hề. Mà cha của Phạm An Nguyên vẫn sống sót chủ yếu là dằn vặt tinh thần của ông ấy, sau đó để cho ông ta tự trách cho đến chết. Người của Xa gia xưa nay không phải làm từ thiện, Xa Tuấn Hề 22 tuổi trở thành Tổng giám đốc Xa Thị, được như vậy không phải người bình thường làm được. "Cô có ý gì?" Cha mình không phải là vì Xa Vân Hề là bạn gái mình mới gây ra tai nạn sao? Ông ấy sợ Xa Vân Hề phá huỷ tiền đồ của mình. "Ha ha, Anh luôn miệng nói yêu tiểu Hề Hề, nhưng tôi tại sao không thấy anh yêu nàng một chút xíu nào hết vậy. Khi không biết sự tình, anh nói yêu nàng, biết sự tình rồi, anh bắt đầu hoài nghi nàng, nói nàng là nữ nhân ác độc, hiện tại lại bắt đầu trưng ra bộ mặt yêu nàng. Phạm An Nguyên, anh đến cùng là loại đàn ông nào, tiểu Hề Hề yêu anh đúng là lãng phí cảm tình a." Quan Di Tình không muốn cùng hắn tốn nước miếng, cuộc đời Xa Vân vì sao lại cùng một gã đàn ông vô năng liên lụy. Quan Di Tình mỗi câu nói đều mạnh mẽ chà đạp nội tâm Phạm An Nguyên. Trong ánh mắt còn mang sát ý. Hắn sẽ bị nữ nhân này làm cho sợ hãi sao? hắn chỉ là nhất thời hiểu lầm Xa Vân Hề, cũng chưa nghĩ điều gì quá đáng. Phạm An Nguyên không nghĩ mình sai lầm, hắn vẫn cảm thấy mình đúng, như rất nhiều nam nhân thường nói một câu nói, "Sai lầm thì ai không phạm phải, mình đâu phải thánh nhân, đương nhiên cũng sẽ mắc sai lầm" . Đây là một câu buồn cười dường nào, Quan Di Tình đối với Phạm An Nguyên hoàn toàn mất đi hảo cảm, nhìn thấy hắn chỉ muốn buồn nôn. "Tình cảm của tôi đối với Hề Hề, Quan Tổng không cần nghi ngờ, Hề Hề hiểu tôi là được rồi. Quan tổng tựa hồ biết nguyên nhân vì sao cha của tôi đả thương Hề Hề, hôm nay đã nói vậy cô cũng không ngại nói cho cho tôi biết nguyên nhân thật chứ?" Hắn hiện tại chỉ muốn biết chân tướng chuyện của năm đó, hắn cũng muốn đi chất vấn cha mình nhưng nghĩ đến dung nhan tiều tụy của ông ấy, hắn có lẽ không cách nào mở miệng. "Tại sao tôi phải nói cho anh biết, chúng ta hình như không quen." Quan Di Tình cười, trên mặt đắc ý. Nhìn Quan Di Tình dáng vẻ chế giễu mình, Phạm An Nguyên từ lâu trong lòng lửa giận thiêu đốt toàn thân. "Cô... Quan Di Tình, cô đừng quá đáng, cô cho rằng cô và Hề Hề có kết quả sao? Các cô còn có gia tộc, cô cho rằng các cô có thể không thèm đếm xỉa đến danh dự gia đình hay sao?" Phạm An Nguyên hướng Quan Di Tình gầm lên, cái gì mà phong độ nam nhân, giờ đây biến mất không còn một chút "Chà chà, hiện tại bắt đầu căm tức sao? trong tâm trí của tất cả phụ nữ anh là hoàng tử dương cầm, sao bây giờ lại giở trò lưu manh ở đây lớn tiếng, anh không sợ đánh mất thân phận của mình." Quan Di Tình đối diện với hắn không hề tỏ vẻ sợ sệt, cô chính là muốn càng quét tận lực. Quan Di Tình nói xong, tâm tình Phạm An Nguyên kích động bỗng nhiên dịu lại, hắn hướng bốn phía nhìn, sau đó sửa sang quần áo, rất tao nhã ngồi xuống, tựa hồ vừa rồi người rống to không phải là hắn. Quan Di Tình nhìn một loạt động tác của Phạm An Nguyên, thực sự là được đào tạo tốt a. Bình thường có lẽ vẫn thường xuyên luyện tập nên mới nhuần nguyễn như vậy. "Quan tổng, cô hôm nay đến cùng muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi, tôi không thích đánh đố." Phạm An Nguyên nói mỗi một từ đều là nghiến răng nghiến lợi, hắn lần này rơi vào tay Quan Di Tình, đúng là xui xẻo. "Ân, rất đơn giản, sau này anh tránh xa Hề Hề một chút, không nên quấy rầy cuộc sống của nàng, chuyện cha của anh không có quan hệ gì với nàng, nàng không biết chuyện này, tôi hi vọng anh đừng đi hỏi nàng. Còn có, anh tốt nhất không nên đi trêu chọc Xa gia, bọn họ tha mạng cho cha anh, đó là bởi vì họ không muốn tiểu Hề Hề thương tâm. Tất cả mọi thứ hiện tại của anh đều là do Hề Hề hi sinh giấc mơ mà có được, điểm ấy anh phải nhớ kỹ, nếu như sau này anh quấy rối nàng, tôi sẽ không nhân từ." Quan Di Tình cầm túi xách của mình trong tay, cô muốn kết thúc câu chuyện ở đây. "Tại sao Hề Hề lại hi sinh giấc mơ, phụ thân tôi dù lòng dạ độc ác đến đâu cũng sẽ không vì nàng là bạn gái của tôi mà cướp đi tính mạng của nàng." Cha của mình dù có sai lầm thì ông ấy cũng là cha mình. Mình không thể bởi vì lỗi lầm của cha mà phủ nhận ông ấy. "Bởi vì tiểu Hề Hề đàn dương cầm vượt trội hơn so với anh, có nàng ở bên cạnh sự nghiệp của anh chắc chắc khó khăn, cha anh vì không muốn anh gặp trở ngại trên con đường này nên đã rắp tâm khiến cho Hề Hề biến mất. Bất quá ông ấy tính toán sai lầm rồi, ông ấy không biết thân phận của nàng, khiến ông tự hủy hoại gia đình và danh tiếng của gia đình mình." Mỗi một lời Quan Di Tình nói ra như một cái kim sâu sắc đâm vào trong lòng Phạm An Nguyên. Cha của hắn lại làm chuyện như vậy, đó là người hắn yêu, nàng đã vì mình hi sinh rất nhiều, mình vẫn còn ở đây hoài nghi nàng, mình rốt cuộc thấp kém cỡ nào. "Hề Hề không thể đàn dương cầm sao?" Phạm An Nguyên trong lòng hổ thẹn và tự trách. Chính hắn đã hủy hoại giấc mơ của người hắn yêu rồi phải không. "Anh cảm thấy một tay bị tật có thể đàn được sao? Một người chỉ cần ăn cơm Tây đã muốn lấy mạng của nàng rồi, nàng còn thể lực đi đánh đàn sao? Tay không cách nào cầm vật nặng, có lúc sẽ vô cớ mất đi tri giác, nàng làm sao có thể đứng trên sân khấu biểu diễn đàn dương cầm?" Nghĩ đến Xa Vân Hề từng chịu đến thương tổn, Quan Di Tình trong đôi mắt ánh lên giận dữ. Người con gái đó cô không nỡ làm tổn thương nàng dù chỉ một chút nhỏ nhoi, vậy hắn lại hủy diệt cuộc đời của nàng, cô làm sao không phẫn hận. Nhìn thấy trong mắt Quan Di Tình sự phẫn nộ, Phạm An Nguyên biết mình đúng là không có bất kỳ tư cách gì đi yêu Xa Vân Hề. Chung quy mình bại là do mình nhu nhược, chính mình có thể chưa từng hiểu nàng, chính mình tự cao tự đại tự cho rằng mình yêu nàng. "Hôm nay cảm ơn cô nói cho tôi những điều này, tôi sau này sẽ không tìm nàng nữa. Chỉ cần nàng hạnh phúc, tôi sẽ không quấy rầy, cô thay tôi nói với nàng rằng tôi xin lỗi nàng." Ánh lên trong mắt Phạm An Nguyên là tất cả nỗi chua xót, cuộc đời của mình hóa ra chính là giẫm lên người con gái mình yêu mà tiến bước, cuộc sống như thế, chính mình nên làm như thế nào, hẳn là nên suy nghĩ lại. "Tôi không dám truyền đạt, anh có cơ hội hãy nói cùng nàng đi. Những gì nên nói tôi đã nói, sau này làm thế nào anh tự mình biết, tôi còn có việc đi trước. Tài liệu kia anh mang về xem đi, nếu anh muốn kiểm tra cũng được, chỉ sợ kết quả cũng thế mà thôi. Tạm biệt." Quan Di Tình cười, cầm túi xách tao nhã rời đi. Phạm An Nguyên thấy Quan Di Tình lái xe rời đi, cả người vô lực ngã quắp trên ghế, hai mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ lá rụng rơi, cuộc đời của mình chính là như vậy sao? Người mình yêu cũng không giữ được, cuộc sống như thế, chính mình cũng nên suy nghĩ. Tình yêu đơn giản chỉ là yêu, có thể hiểu thấu tâm hồn đối phương mới là quan trọng nhất. �H
|
Chương 58: Tình yêu đã ra đi Sau khi Quan Di Tình cùng Phạm An Nguyên nói chuyện, Phạm An Nguyên cũng không còn đi tìm Xa Vân Hề. Bẵng đi một tuần sau, tin tức đưa tin nói Phạm An Nguyên tạm thời nghỉ ngơi một năm, không tham gia bất kỳ show diễn nào. Khi Xa Vân Hề nhìn thấy tin tức này, nàng vẫn bình thường. Nàng đã quen, Phạm An Nguyên và nàng giờ đây không nhiều quan hệ cho lắm. Quá khứ đã qua, cuộc sống mới nàng có Quan Di Tình, những người khác đối với nàng không quan trọng. "Tiểu Hề Hề, Nơi này vui không? Chúng ta đã lâu chưa ra ngoài." Quan Di Tình chân đạp trên cát mịn, sắp sang đông, gió biển thật lạnh thổi tung mái tóc của cô làm cho ánh mắt thập phần gợi cảm. "Ân, có chút lạnh nhưng em thích biển." Xa Vân Hề cười, trông nàng như một nữ thần tự do, thời gian này là thanh thản nhất. Khăn lụa của Quan Di Tình phấp phơ trong gió. Dừng bước lại, Xa Vân Hề giúp cô chỉnh lại khăn quàng của mình thật tốt. "Tình không thích biển sao?" Xa Vân Hề đưa tay kéo bàn tay còn nằm trong túi áo của Quan Di Tình. Xa Vân Hề rất chủ động, nàng so với trước đây không giống nhau, dịu dàng, phải chăng do biển nên nàng mới tràn đầy cảm xúc. "Cũng tốt, rất được." Nhìn phía xa màu xanh lam, chân trời và mặt biển giáp với nhau, Quan Di Tình cảm thấy biển rộng thật là đẹp. Lúc ở nước ngoài, thi thoảng cô cũng hay ra biển, chỉ là tâm tình không giống bây giờ, hạnh phúc, vui sướng, còn có rung động. "Sau này chúng ta thường xuyên đi đi, em thích biển. Thích biển yên bình, thích biển đẹp và thích biển như ôm tất cả vạn vật vào lòng." Xa Vân Hề đem tay Quan Di Tình bỏ vào túi áo bên trong, một người ngắm biển so với hai người xác thực không giống nhau. Nàng đã từng một mình với biển, chỉ vì muốn cho mình tĩnh tâm nên mới ra biển, lúc ấy trong lòng vụn vặt cùng thống khổ, biển lại lãnh đạm vô cùng. "Được, chỉ cần em ở đâu, tôi sẽ ở đó." Quan Di Tình khoát tay Xa Vân Hề, hai người cùng bước chầm chậm trên cát kỳ thực cũng là một niềm hạnh phúc. Nghe Quan Di Tình nói xong, Xa Vân Hề dừng bước lại, hai mắt thâm tình nhìn cô. Tóc rối che đi đôi mắt yêu kiều thế nhưng là không che nổi khí tức xinh đẹp của cô. Cô ấy chính là người nàng yêu a, nàng muốn cùng cô ấy cả đời. Xa Vân Hề giơ tay lên ôn nhu xoa xoa gò má trắng mịn của Quan Di Tình, chân mày đen mảnh dẻ, hàng mi cong vút, đôi mắt sáng ngời, mũi cao, môi đỏ. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái cặp môi thơm, không kìm lòng được Xa Vân Hề hôn lên mùi vị mê người này. Quan Di Tình biết Xa Vân Hề sẽ làm cái gì với mình, cô nhắm mắt, đáp lại với tất cả nồng nàn của lòng mình. Giờ khắc này biển rộng thật sự dịu êm, bãi cát phẳng dài cũng sẽ say sưa theo sự quyến rũ của hai người. Khăn lụa tùy ý tung bay như đang cổ vũ cho hạnh phúc của hai người, tình yêu thật đẹp và hạnh phúc thật khó tìm. "Di Tình, có thể gặp được Tình thật tốt, cảm ơn vì đã yêu em." Ôm lấy Quan Di Tình, Xa Vân Hề hạnh phúc đến nỗi không thốt ra được lời nào. Cuộc sống một người, thế giới một, hiện tại đã biến thành hai người. Nàng chưa từng khát vọng hạnh phúc sẽ đến với mình, chưa từng chờ mong tình yêu quay lại, chưa từng tưởng tượng chính mình sẽ gặp một người con gái yêu mình tha thiết. Nhân sinh như biển rộng, điềm tĩnh an nhiên. Mỗi ngày đều phát sinh biến hóa, mỗi ngày đều thay đổi. "Đứa ngốc" Quan Di Tình ôm sát Xa Vân Hề, nàng lúc này mới là chân thật nhất, tình cảm nhất và dịu dàng nhất. Trước đây ngụy trang, nàng đem mình giấu không cho người khác thấy, giờ đây nàng mang hết tất cả thành thật cho cô xem, đây chính là nàng mang cô cùng hòa vào lòng. "Ngốc, Tình vẫn yêu đứa ngốc a. Đúng rồi, có thời gian Tình theo em về nhà một chuyến được không?" Hai người là người yêu, Xa Vân Hề muốn đem Quan Di Tình về nhà ra mắt. "Về nhà? Em định dẫn tôi về nhà sao? Em nghĩ kỹ?" Quan Di Tình có chút kinh ngạc nhìn Xa Vân Hề, hai người mới vừa xác định quan hệ, nàng liền mang mình về nhà, đây là nhất định cùng mình sống hết đời sao? "Đúng vậy, chúng ta là người yêu của nhau, đương nhiên muốn dẫn Tình về nhà. Mẹ em nói Tình không nhớ đến bà, nói Tình quên bà rồi kìa." Xa Vân Hề khóe miệng cười cười, người này không tin mình sao? Nàng quyết định sẽ cả đời a. Có phải cô ấy chờ đợi nàng quá lâu rồi nên niềm tin lung lay chăng?. "Được, cuối tuần sau chúng ta cùng nhau về nhà đi." Quan Di Tình nắm tay Xa Vân Hề, nhanh chân đi trên bờ cát. Cô cũng không còn là một nữ vương yêu diễm quyến rũ, mà chỉ là một người con gái hạnh phúc vì người mình yêu. Ngắm biển xong hai người lái xe về nhà. Buổi tối Xa Vân Hề nhận được điện thoại của Phạm An Nguyên, hắn nói muốn gặp mặt. Nhận được cú điện thoại này Xa Vân Hề không mấy kinh ngạc, nàng cũng dự định gặp gỡ Phạm An Nguyên, bởi vì nàng muốn trả lại đồ vật cho hắn. "Hề Hề, em dạo này thế nào?" Hai người hiện đang ngồi trong nhà hàng Trung Hoa. Lần trước Quan Di Tình nói cho Phạm An Nguyên biết Xa Vân Hề không thể ăn cơm Tây, lần này hắn chọn nhà hàng truyền thống. Xa Vân Hề cười, mới một tuần không thấy, người này tiều tụy không ít. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cũng không mấy quan tâm. "Cũng tốt, còn anh thì sao?" Xa Vân Hề thuận miệng vừa hỏi coi như là bằng hữu bình thường quan tâm. "Anh khỏe, anh phải về Mỹ, không biết lúc nào trở về." Lần này về Mỹ, đến lúc trở lại đây có lẽ mọi thứ không còn như bây giờ nữa. "Thật sao? Ở đâu cũng như nhau thôi, chỉ cần bản thân thấy tốt là được." Gương mặt Phạm An Nguyên lộ vẻ buồn bã, Xa Vân Hề có thể nhìn ra. Chỉ là nàng không biết nên lấy thân phận gì để quan tâm hắn. "Em bây giờ có hạnh phúc không? Người kia xem ra rất yêu em a." Từ phong thái của Xa Vân Hề có thể thấy được người kia đối với nàng rất cưng chìu. Quan Di Tình là một người xuất chúng, Xa Vân Hề có thể gặp cô ấy là phúc của nàng. Có thể vượt qua giới tính nhất định là không tầm thường. "Ân, anh tìm em có chuyện muốn nói sao?" Nhìn hắn xanh xao, Xa Vân Hề nghĩ hắn tìm nàng không phải nói chuyện yêu đương tò te tú tí, hẳn là có chuyện gì khác. "Ân, Hề Hề, anh muốn xin lỗi với em." Chính mình không bảo vệ nàng, người nhà còn thương tổn nàng, mình đời này e sợ chỉ có thể hổ thẹn đến chết. Phạm An Nguyên đột nhiên áy náy, Xa Vân Hề đúng là bất ngờ, nàng không biết hắn vì sao phải như vậy. "Anh tại sao phải nói xin lỗi, giữa chúng ta cũng không có cái gì gọi là xin lỗi." Chuyện gì khiến Phạm An Nguyên chỉ trong vòng một hai tuần đã biến hóa đến như vậy. Trên bàn ăn bày thứ ăn nóng hổi, không ai động đũa, toàn bộ bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng. "Tất cả chuyện 6 năm trước." Phạm An Nguyên cười khổ, coi như mình xin lỗi, nhưng không cách nào bù đắp tổn thất cho Hề Hề, cuộc đời không cách nào trả hết nợ. Phạm An Nguyên nhắc chuyện sáu năm trước, nhìn lại dáng vẻ hiện tại của hắn, Xa Vân Hề đã hiểu mọi chuyện. "Đã qua, anh không cần để trong lòng. Mọi người bây giờ chẳng phải ai cũng tốt sao." Quá khứ, vậy để cho nó mãi mãi là quá khứ, Xa Vân Hề không phải người thích nhắc đến quá khứ. Chúng ta sống trên đời cũng đừng nhớ về nỗi buồn nhiều quá, mà phải chào đón hạnh phúc mới. Hà tất vì những chuyện đã qua làm khổ tất cả mọi người. "Hề Hề, em là người tốt. Anh thấy xấu hổ vô cùng vì tất cả những việc làm của cha đối với em. Không thể bảo vệ em, anh xin lỗi." Nghĩ đến cha mình, Phạm An Nguyên trong lòng không cách nào nghĩ đó là sự thật. Lúc biết được sự thật, thế giới của hắn dường như sụp đổ. "An Nguyên, anh đừng nói như thế, cuộc sống đâu ai biết trước được điều gì. Chuyện gì đã xảy ra thì chúng ta nên chấp nhận nó, sau này sẽ qua cả thôi." Xa Vân Hề không phải không hận cha của Phạm An Nguyên nhưng nàng đã không chọn tha thứ mà để thời gian làm phai nhạt nỗi đau. Có một số việc không phải một câu tha thứ là có thể giải quyết, có lúc tha thứ so với chuộc tội còn đáng sợ hơn. Xa Vân Hề vẫn tốt bụng như ngày nào, khi Quan Di Tình nói cho hắn nghe sự tình, hắn tự hỏi mình vì sao lúc ấy lại có thể đi hoài nghi nàng. Phải chăng xưa nay hắn không có yêu nàng đậm sâu, tuy có yêu nhưng chỉ là hời hợt. Sáu năm qua dù không thể quên, có thể chỉ là lưu luyến nàng mà thôi. "Được, anh nghe lời em. Anh vẫn luôn muốn hỏi một câu, em khi đó giấu thân phận của mình, có phải là vì anh?" Phạm An Nguyên suy nghĩ thật lâu, trước đây không hiểu tại sao Xa Vân Hề che giấu thân phận của nàng. Giờ đây hắn dường như hiểu rõ, nàng làm việc đó có thể là vì mình. Xa Vân Hề thấy Phạm An Nguyên trở nên thâm trầm, hắn nếu đã nghĩ thấu đáo như vậy có lẽ hắn đã chân chính trưởng thành. "Cũng có thể nói như vậy, em ngại gia tộc của em sẽ ảnh hưởng đến giấc mộng của anh." Xa Vân Hề đơn giản nói một câu, nàng đối với quá khứ không nhiều hoài niệm. Xa Vân Hề vì mình, mình lại không biết, còn chia tay và hiểu lầm nàng. Trái tim Phạm An Nguyên mịt mờ vết tích, không cách nào tha thứ. "Cảm ơn em, Hề Hề. Ngày hôm nay có thể gặp mặt em, đối với anh là đủ rồi." Đúng đấy, nên buông tay, Phạm An Nguyên nghĩ mình đã mất đi tư cách ở bên cạnh nàng, sau này chỉ có thể yên lặng yêu nàng, đó mới là cách cứu rỗi. "Thật ra hôm nay em có món đồ muốn trả lại anh." Xa Vân Hề lấy từ trong túi xách ra một hộp trang sức. "Món đồ gì?" Phạm An Nguyên tò mò hỏi. "Anhi mở ra xem đi, vật này quá quý trọng, nếu chúng ta đã kết thúc, thứ này nên gửi lại cho anh." Xa Vân Hề đem đồ trang sức đưa tới trước mặt Phạm An Nguyên, đây món đồ bị quên lãng 6 năm, hôm nay rốt cục có thể vật quy về nguyên chủ. Phạm An Nguyên nghi hoặc mở hộp ra, khi thấy sợi dây chuyền thì hắn sửng sốt. Đây là dây chuyền đính ước, nhưng vì sao Xa Vân Hề phải trả về. "Hề Hề, em sao phải làm như vậy?" Lẽ nào nàng muốn phủ định quá khứ? Phạm An Nguyên không hy vọng đây là sự thực. "Nó quá quý trọng, để ở chổ em thì rất lãng phí. Tương lai ngươi gặp phải người thích hợp, anh tặng nó cho nàng đi." Xa Vân Hề không ưa chuộng các loại trang sức, nếu không là vật đính ước, lúc trước nàng cũng sẽ không đeo. "Đây là của em, anh đã tặng cho em, sao có thể đưa cho người khác." Xa Vân Hề nghĩ như thế nào, Phạm An Nguyên thật sự đoán không ra. "Nó đã không thuộc về em, em có cuộc sống mới, người yêu mới. Em còn có chuyện phải đi trước rồi." Xa Vân Hề cười đứng dậy, cầm lấy túi xách rời đi. Nhìn bóng lưng Xa Vân Hề, Phạm An Nguyên nước mắt rơi rơi, hắn thật sự mất đi nàng rồi, đời này đã mất thật rồi.
|