Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả
|
|
Chương 49: Vẫn luôn trong tim Sau khi Âu Dương Tuyết Tự lái xe đi, Xa Vân Hề mệt mỏi ngồi lên ghế dài ở hoa viên, cả người vô lực sắp xỉu đến nơi. Hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, mí mắt bắt đầu nhắm lại. "Em ở đây làm gì?" Một âm thanh lạnh băng truyền vào tai Xa Vân Hề. Xa Vân Hề dựa vào chút sức lực hiếm hoi còn sót lại mở mắt ra nhìn người xuất hiện trước mắt mình, người đó có đôi mắt đẹp- yêu diễm. "Di Tình..." Xa Vân Hề nghĩ mình xuất hiện ảo giác, có phải vì nàng nhớ cô ấy quá mới xuất hiện ảo giác. Quan Di Tình kỳ thực từ lâu đã nhìn thấy Xa Vân Hề cùng Âu Dương Tuyết Tự, chỉ là vẫn ngồi ở trong xe chưa hề đi ra. Cô sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm cho Xa Vân Hề khó xử, cũng sẽ làm cho biểu muội của mình lúng túng. Sau khi thấy Âu Dương Tuyết Tự rời đi, nhìn sang Xa Vân Hề có điểm không đúng, cô mau mắn xuống xe đi lại đây. Tới gần nhìn sắc mặt của Hề Hề trắng bệch, tiều tụy, thân thể lảo đảo, bước chân bất ổn. "Em bị làm sao, chúng ta đi bệnh viện." Ngữ khí lạnh lẽo, không có một tia ấm áp, bên trong bao hàm sự tức giận. Xa Vân Hề nghe liền biết là ai. Dám cùng nàng nói chuyện như vậy ngoại trừ yêu tinh kia còn có người khác sao? Thái độ kiên quyết, giọng nói bên trong giận dỗi, còn có vẻ mặt lành lạnh, đây chính là phẫn nộ cực điểm. "Di Tình, em chỉ là tiêu chảy, thuốc lần trước vẫn còn, về nhà uống là được rồi. Chúng ta về nhà đi." Xa Vân Hề dựa sức lực cuối cùng, đứng lên kéo tay Quan Di Tình. Nàng cảm thấy có chút quá đáng rồi, toàn làm cho Di Tình lo lắng. Nhìn Xa Vân Hề tay lạnh lẽo nắm chặt tay mình, Quan Di Tình trong lòng rất lo, cô sợ nàng xảy ra chuyện. Hề Hề lại không thích đi bệnh viện, bệnh viện thì có cái gì mà phải sợ, trị bệnh thôi mà. "Được, chúng ta về nhà đi." Về nhà, có lẽ đối với Quan Di Tình mà nói đây là chốn yên bình. Nhà, đó là nhà của hai người. Nhà của cô và Xa Vân Hề, Xa Vân Hề hiện tại coi nhà cô chính là nhà nàng ấy, chứng tỏ trong lòng Hề Hề luôn luôn có cô. Đôi khi không thể giải thích được, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả mọi thứ xuất hiện xung quanh bạn và bạn chỉ cần theo nhịp điệu đó mà theo. Quan Di Tình đỡ Xa Vân Hề, nàng liều chết chứ không đi bệnh viện. Rõ ràng là yếu đuối muốn chết nhưng vẫn làm bộ kiên cường. Hai người đi tới thang máy, đợi một hồi lâu, thang máy mới hạ xuống. Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề có rất nhiều lời muốn hỏi, nhìn nàng yếu ớt như vậy lại không nỡ. Hai người về đến nhà, Quan Di Tình đem Xa Vân Hề đặt trên ghế salông, mang cho nàng một ít nước ấm, lại lấy thuốc lần trước cho nàng uống vào. "Trước tiên uống thuốc đi." Quan Di Tình đem thuốc đưa tới bên miệng Xa Vân Hề. Xa Vân Hề tiếp nhận thuốc uống vào. Nàng hôm nay gặp vận rủi lớn, ăn thêm vài miếng cơm mà suýt mất mạng. Sau này chính bản thân nàng phải rút kinh nghiệm, đừng quá tiết kiệm, tiếc của, nếu không sớm muộn gì tai họa cũng đầy thân. Di Tình liền nói: "Uống thuốc rồi lên giường nằm nghỉ đi" Bộ dáng Xa Vân Hề bây giờ cũng không thích hợp ngồi ở phòng khách, tốt nhất là đi nghỉ ngơi cho khỏe, nếu không lại mang thêm bệnh cảm mạo. "Ân" Xa Vân Hề hiện tại biết chính mình cần nghỉ ngơi thật tốt, Quan Di Tình nói như vậy, Xa Vân Hề cũng không phản bác. Nàng biết nếu mình không nghe lời, cô ấy khẳng định sẽ nổi giận hơn. Xa Vân Hề được Quan Di Tình dìu tiến vào phòng ngủ, nằm trên giường, cô lấy chăn đắp cho nàng. Rõ ràng nổi giận trong bụng, nhưng nhìn nàng mặt không có chút máu, Quan Di Tình tâm lập tức liền mềm nhũn ra. Người này không biết chăm sóc bản thân, cô không phải lần đầu mới biết, trong lòng tức giận. "Tôi đi làm cơm, tí sẽ gọi em. Em nghỉ ngơi cho khỏe, nước tôi đặt trên bàn ở đầu giường, em khát thì lấy uống, có chuyện nhớ gọi tôi, tôi ở nhà bếp." Sợ cái người ngu si này có chuyện sẽ không tìm mình, Quan Di Tình đem tất cả mọi chuyện dặn dò kỹ lưỡng. "Ừ" Xa Vân Hề khóe miệng khẽ mỉm cười, cô gái này thật tốt, mình đời này làm sao trả hết. Đáp lại Di Tình một tiếng, Xa Vân Hề nhắm mắt nghỉ ngơi. Thân thể mệt mỏi quá, không hề có một chút khí lực. Chuyện như vậy, nàng tựa hồ đã quen thuộc. Đại khái từ khi nào thì bắt đầu, có lẽ là sáu năm thì bắt đầu đi, những hình ảnh đứt quãng thay nhau lướt qua đầu Xa Vân Hề. Quan Di Tình đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại, để Xa Vân Hề một mình trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Thay đổi quần áo, Quan Di Tình đi nhà bếp làm cơm. Quan Di Tình ngại thân thể Xa Vân Hề suy yếu nên làm một ít cơm thanh đạm. Có thể khó chịu thành bộ dáng này, nàng ấy chịu đựng thật tài đi. Nàng ấy nghĩ cơ thể là tường đồng vách sắt hay sao, khó chịu tại sao cứ nhẫn nhịn. Lần trước ăn cơm Tây, suýt chút nữa xảy ra án mạng, lần này tại sao lại thành bệnh nữa. Cơ thể Xa Vân Hề và người bình thường không giống nhau. Tại sao mỗi lần tiêu chảy đều như mất mạng, lần này tuy rằng so với lần trước có nhẹ hơn nhưng cũng quằn quại không kém Làm tốt 3 món ăn thanh đạm, Quan Di Tình nấu thêm ít cháo. Nhìn ánh lửa không ngừng cháy rực, lại nhớ tới Xa Vân Hề dễ thương tỏa ánh sáng có thể rọi soi trái tim một người. Xa Vân Hề có năng lực làm người ta thoát khỏi cô đơn, ánh mắt nàng mềm như tơ có thể làm cho người ta buông xuống hết mọi nghi ngờ. Nhớ tới lúc dưới lầu nhìn thấy nàng và biểu muội, Quan Di Tình trong lòng cay đắng. Biểu muội nếu như thích Xa Vân Hề, như vậy cô làm thế nào để cho Hề Hề biết đây? Nếu như ngồi chờ nàng phát hiện ra Tuyết Tự thích nàng, phỏng mặt trời mọc thêm một cái nữa. Xa Vân Hề không phải ngốc, mà là lười, lười phát hiện, lười tính toán, lười suy đoán, lười tìm hiểu nội tâm của một người. Bởi vì Xa Vân Hề thích nhất là trốn. Cũng có thể là vì nàng không thích thế gian này ngươi lừa ta gạt, chỉ muốn tìm một nơi thuộc về nàng, yên bình, an nhiên. Tuyết Tự thích Xa Vân Hề e là bị khí tức trên người nàng hấp dẫn, còn có Lý Hoan và Phạm An Nguyên. Nhớ tới bọn họ, Quan Di Tình thật sự cảm giác nguy hiểm bủa quanh, Xa Vân Hề mị lực quá lớn đi. Nàng chỉ yên lặng trốn trong đường nhỏ, vậy mà có thể mang tất cả phong thái lan tỏa ra tận đường cái. Có người nói "an nhàn" cũng là một loại đẹp, Xa Vân Hề chính là loại người như vậy. Mặc kệ thả ở nơi nào, vẻ đẹp ấy tự nó biết bay ra ngoài tỏa hương. Tình yêu đối với Xa Vân Hề là cái gì? Nàng như một người lữ hành, tất cả những người khác đều đi theo bước chân của nàng. Bởi vì nàng không nhìn thấy nên nàng không đi theo bước chân của người khác, nếu như không ai chỉ dẫn, nàng vĩnh viễn chỉ biết đi về phía trước, nơi đó chính là hư không, không có bất kỳ người nào, chỉ có thế giới của nàng. Nếu như ai đó xuất hiện trong cuộc sống của Xa Vân Hề, để nàng nhìn thấy sự tồn tại của người đó, nếu người đó đi vào tim nàng, như vậy thế giới của nàng sẽ thêm một người. Nàng sẽ nhìn người đó sống, cho dù cuộc sống có xuất hiện người khác, nàng cũng sẽ không nhìn họ mà chỉ nhìn duy nhất người đó. Người như Xa Vân Hề chính là người vô tình nhất, nhưng cũng si tình nhất, lại là nặng tình nhất. Việc Tuyết Tự thích Xa Vân Hề, Quan Di Tình không biết nên xử lý thế nào. Người nhà liên quan đến tình cảm, cô không muốn thương tổn Tuyết Tự, lại không muốn từ bỏ tình yêu của mình. Tình thân, Tình yêu, nên lựa chọn thế nào. Sự tình hiện tại thực sự là tùm la tùm lum. Phạm An Nguyên dường như đã biết nơi làm việc của Xa Vân Hề, hắn sớm muộn gì cũng sẽ triển khai hành động. Với tính cách của Xa Vân Hề, phỏng chừng không muốn thương tổn Phạm An Nguyên, nàng sẽ tự mình chịu đựng. Bây giờ Tuyết Tự lại tham dự vào, Quan Di Tình cảm giác hơi mệt mỏi. Xa Vân Hề, cô quá yêu nàng, vì lẽ đó đã từ bỏ hết thảy tự tôn cùng kiêu ngạo. Nhưng nàng bây giờ đối với mình tình cảm có sâu nặng hay không, chính mình cũng không biết. Vừa rồi dưới lầu, nàng chỉ nói một câu "về nhà", liền làm cho mình tất cả tức giận đều tan biến. Có người nói việc đầu tiên khi yêu một người chính là chúng ta thường không tự tin trước mặt người đó. Cô bây giờ là như vậy có phải không? Quan Di Tình làm cơm xong, đem hết thảy cơm nước bưng đến phòng ăn. Tiến vào phòng ngủ nhìn Xa Vân Hề, nhìn nàng dung nhan nàng khi ngủ say, mới mấy ngày không thấy, nàng đã hốc hác gầy rạc đi. Mấy ngày nay vì sao không liên lạc, bản thân nàng về nhà làm cái gì? Tại sao không cố gắng chăm sóc chính mình? Xa Vân Hề ngủ đến say mê, phỏng chừng không cần phải ăn cơm. Xa Vân Hề không ăn cơm, Quan Di Tình cảm giác mình cũng không có khẩu vị ăn nữa, liền ngồi xuống cạnh bên nhìn nàng ngủ. Đã lâu không có nhìn nàng, nhẹ nhàng xoa xoa cổ của nàng liền phát hiện có một vết sẹo nhợt nhạt. Lần trước cô đã nhìn thấy thoáng qua. Đã từng tò mò, cũng rất muốn hỏi, chỉ là cô không tiện xen vào việc quá khứ của nàng. Mỗi người đều có bí mật của mình, Xa Vân Hề cũng thế. Bây giờ nhìn vết sẹo này, đúng là đặc biệt chói mắt. Trong lòng đau, đau khắp nơi. Đây chắc là do tai nạn xe sáu năm trước để lại, sự cố năm đó đến cùng đã mang đến cho Xa Vân Hề bao nhiêu vết thương? Mặc dù biết đó là chuyện đã qua, nhưng là Quan Di Tình càng muốn biết sự việc đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Xa Vân Hề như thế nào? Đời một người con gái vì tai nạn xe mà tất cả giấc mơ đều tan biến. Nếu như là người bình thường, cũng sẽ tuyệt vọng. Nghĩ tới những thứ này, Quan Di Tình không thể nào tưởng tượng được Xa Vân Hề đã làm sao vượt qua những năm tháng ấy. Người này có lẽ chỉ có lúc ngủ mới chân thật nhất, sẽ không làm bộ kiên cường. Quan Di Tình định đi ra đem cơm nước trên bàn đậy kín đáo, chờ đến khi Xa Vân Hề thức dậy, hâm nóng rồi ăn. Đem chăn giúp Xa Vân Hề đắp kín, tay vừa rời khỏi mép giường, liền bị nàng mạnh mẽ kéo lại. Quan Di Tình sửng sốt, sau đó hơi kinh ngạc nhìn cái tay đang nắm chặt tay của mình. Người này lần đầu tóm chặt lấy mình không tha, cô muốn buông tay nàng ra giúp nàng bỏ vào ổ chăn nhưng mà không cách nào gỡ ra được. "Di Tình, Di Tình..." Quan Di Tình nghe Xa Vân Hề hoảng hốt gọi, cô lập tức ngồi xuống sờ sờ trán của nàng, nhìn không có chuyện gì nhưng hai tay nàng nắm chặt tay cô không buông. "Tiểu Hề Hề, em thấy ác mộng sao." Âm thanh rất nhẹ, sợ giọng nói lớn quá sẽ làm Xa Vân Hề sợ. "Di Tình, không cần đi, đừng bỏ em, đừng bỏ lại em... đừng bỏ em một mình." Âm thanh có chút bất lực, lại có chút hoang mang. Nghe Xa Vân Hề gọi, nước mắt Quan Di Tình không tự chủ rơi ra. Nàng ấy trong lòng nguyên lai rất thương mình, nguyên lai mình vẫn luôn ở trong tim nàng.
|
Chương 50: Xa mụ mụ chỉ kế "Tiểu Hề Hề, em tỉnh lại đi, có phải là thấy ác mộng không?" Nhìn Xa Vân Hề trán đã đổ mồ hôi, Quan Di Tình trong lòng lo lắng. Thân thể suy yếu lại còn gặp ác mộng, sao nàng chịu nổi. Xa Vân Hề dường như không thấy Quan Di Tình gọi, chỉ chăm chú nắm lấy tay cô không tha, lông mày cau lại như lão thái thái. Giọng Xa Vân Hề nhỏ dần trở nên mơ hồ, cuối cùng không còn âm thanh nữa. Quan Di Tình vừa đắp kín mền, vừa giúp Xa Vân Hề lau cái trán đổ mồ hôi. Tay nắm thật chặt không dám buông ra. Xa Vân Hề có thể là trải qua quá nhiều khủng hoảng mới biến thành như bây giờ. Nghĩ đến người của Xa gia giày vò cha của Phạm An Nguyên 6 năm qua, cũng biết Xa gia cực kỳ hận hắn. Phạm An Nguyên sở dĩ còn có thể đàn dương cầm, khả năng là vì Xa gia quan tâm đến cảm thụ của Xa Vân Hề mới không có ra tay. Những tưởng là một tình yêu đẹp, cuối cùng lại biến thành bi kịch, nói cho cùng vẫn là do người đàn ông kia vô năng đi, người phụ nữ của mình không bảo vệ được, làm cho nàng thương tổn, hắn hiện tại lại có tư cách gì trở về tìm nàng, còn bày đặt nói yêu nàng. Xa Vân Hề vẫn nắm lấy tay Quan Di Tình, Quan Di Tình không cách nào, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở mép giường nhìn nàng. Không biết qua bao lâu, Quan Di Tình cũng nằm nhoài bên giường nặng nề ngủ. Mặt trăng lên cao, bầu trời nhiều ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trời đêm. Nơi phồn hoa tịch mịch, không biết có bao nhiêu người hạnh phúc, bao nhiêu người cô đơn. Xa Vân Hề không biết mình đã ngủ bao lâu, cổ họng khô khan, chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, thân thể như bị người ta đào khoét hết rồi. Muốn uống chút nước, chuẩn bị chống tay ngồi dậy, thấy ngón tay bị người nào đó nắm. Xoay mặt nhìn, thấy Quan Di Tình nằm nhoài ở mép giường, tư thế ngủ này xem ra Di Tình rất mệt. Xa Vân Hề không biết cô ấy vào phòng lúc nào, thấy Di Tình ngủ rất say cũng biết có lẽ cô ấy đã ở đây rất lâu. Di Tình ngủ say sưa, phỏng chừng gần đây công việc hơi nhiều. Nàng chậm rãi gỡ tay mình ra, nhẹ nhàng xoa gò má ửng hồng của Quan Di Tình. Da dẻ trơn bóng, người này bảo dưỡng tốt biết bao nhiêu a. Đời này gặp được Di Tình, Xa Vân Hề cảm thấy bao nhiêu đó đủ rồi. Tình yêu xưa nay đều là bắt đầu vui vẻ, kết thúc bi thương. Mặc kệ như thế nào thì Di Tình vẫn theo đuổi mình, chưa từng dừng lại. Chính mình trước đây mù quáng không biết, không thèm quay đầu lại nhìn xem phía sau có ai dõi theo mình hay không. Đến lúc biết được cô ấy truy mình, mình vẫn làm bộ không biết, không phải là mình giả vờ thanh cao, mà là chính mình không muốn bắt đầu mà thôi. Đã quen với việc một mình cô độc, nếu có người tùy tiện xông vào, sợ cuộc sống của mình phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chính mình hiểu rất rõ mình, cho nên mới phải làm bộ không biết. Quan Di Tình cảm giác có người xoa mặt của mình, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Xa Vân Hề ánh mắt nồng nàn đang nhìn mình, một khắc đó trái tim rung lên. Hề Hề, cuối cùng Hề Hề cũng dùng ánh mắt này nhìn mình. Trong lòng có vô số cảm động, nước mắt không biết vì sao lại bắt đầu rơi xuống. "Di Tình, Tình làm sao? Làm sao khóc?" Xa Vân Hề bật ngồi dậy đến bên Quan Di Tình thấy cô hai mắt đỏ hoe, từng giọt rơi xuống, chảy trên gò má. "Không có chuyện gì, em tỉnh rồi, có đói bụng hay không?" Biết Xa Vân Hề là bệnh nhân, còn chưa có ăn cơm, Quan Di Tình cười lau nước mắt. Có khi yêu trước không nhất định là thua, nếu người mình yêu cũng có tình cảm sâu sắc với mình, đời này nhất định hạnh phúc. "Có chút đói bụng" Quan Di Tình không muốn nói, Xa Vân Hề tự giác không hỏi. Tuy là người yêu nhưng cũng có bí mật của mình, Xa Vân Hề không thích tò mò. Nàng thích cho người yêu được tự do, cho nên nàng sẽ không miễn cưỡng Quan Di Tình làm bất cứ chuyện gì. "Vậy tôi đem thức ăn đi hâm nóng, em nghỉ ngơi thêm đi." Quan Di Tình vội vàng từ trên giường bước xuống, cơm nước đều ở trên bàn, muốn hâm lại cũng mất một hồi lâu. "Ân, em đi tắm, trên người không được thoải mái." Xa Vân Hề ngồi dậy, nàng ngủ thôi mà, sao ra mồ hôi nhiều thế. "Ừ" Quan Di Tình đỡ Xa Vân Hề ngồi dậy, sau đó đến tủ áo lấy áo ngủ ra cho Xa Vân Hề. "Nếu như khi tắm có chuyện gì, em phải gọi tôi." Xa Vân Hề suy yếu, sợ trong lúc tắm xảy ra sơ suất. "Ân, em đi tắm." Xa Vân Hề tiếp nhận quần áo đi tới phòng tắm, Quan Di Tình tiến vào nhà bếp hâm nóng thức ăn. Hơn nửa canh giờ qua đi, Xa Vân Hề từ phòng tắm đi ra, Quan Di Tình cũng đem thức ăn hâm xong để lên bàn. Nhìn trên bàn đều là món mình thích, Xa Vân Hề trong lòng ấm áp. Từ khi có người này trong đời, cuộc sống của nàng ví như công chúa, luôn có Di Tình che mưa chắn gió. Cười khẽ đi tới bên người Quan Di Tình, đưa tay đem nàng ôm sát vào trong ngực của mình. "Cảm ơn Tình, có Tình thật tốt." Lời nói không phải đặc biệt lãng mạn, cũng không phải đặc biệt cảm động, thế nhưng Quan Di Tình nghe vào trong tai chan chứa đủ loại tình ý. Nàng ấy có khi nói vài câu bùi tai, có lẽ là vì hai người đang yêu nhau, Xa Vân Hề đang xích lại gần cô nhiều hơn vì thế nàng ấy biểu hiện ra bên ngoài cử chỉ yêu thương. Tuy nàng không giỏi nhưng nàng luôn biết thể hiện tình yêu theo cách riêng của mình. "Có thể gặp được em, đối với tôi là chuyện hạnh phúc nhất." Quan Di Tình hai tay ôm sát sau lưng gầy yếu của Xa Vân Hề. Nàng ốm o quá, tựa hồ một cơn gió có thể cuốn nàng bay đi. Tình yêu, đó chính là cơ hội để bạn có thể gặp gỡ một người tốt hơn. Xa Vân Hề muốn dùng lời nói để diễn tả sự cảm động của nàng, còn muốn nói là mình yêu cô ấy, muốn tìm một từ thích hợp nhưng giờ phút này nghĩ không ra. Đột nhiên ghét bỏ chính mình đọc sách quá ít, nàng cần phải đọc thêm sách vở. Chẳng phải những thi nhân đều mang người yêu của mình diễn đạt thành ý tứ tốt đẹp nhất sao. Cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ sâu sắc ôm ấp, kỳ thực đối với Xa Vân Hề như vậy là nàng đã hạnh phúc lắm rồi. Xa Vân Hề khóe miệng cong lên, hết thảy lời nói đọng lại trong lòng mình. "Được rồi, nhanh lên ăn cơm đi, nguội cả rồi." Quan Di Tình quá hiểu cái bụng yêu kiều của Xa Vân Hề, cơm vừa hâm nóng, nếu không ăn lại nguội lạnh. "Ừ " Hai người ngồi cùng nhau ăn, Xa Vân Hề đã lâu không có ăn cơm Quan Di Tình nấu, mới vừa bắt đầu ăn là như sói như lang, từng ngụm từng ngụm ào ào. "Ăn từ từ, cái bụng vừa mới đỡ, ăn nhanh như vậy không tiêu hóa được bây giờ." Người này làm sao không biết ghi nhớ, buổi chiều suýt chút nữa ném mất mạng nhỏ, mới đó đã quên. "Ha ha, mấy ngày không có ăn cơm Tình làm. Chị dâu nằm viện, mẹ nấu cơm, hiện tại không biết làm sao mà khẩu vị hoàn toàn thay đổi, không có ăn ngon." Xa Vân Hề mấy ngày nay ở nhà, nói thật là không có ăn được bữa nào ngon. Xa mụ mụ nhìn con gái ăn cơm mình làm, một hồi cau mày, một hồi thở dài. Còn tưởng rằng nàng phát sinh đại sự gì, quan tâm hỏi nàng, ai biết được Xa Vân Hề không có não nói một câu "Mẹ, người làm cơm làm sao càng ngày càng khó ăn" . Lúc đó Xa mụ mụ mặt xanh mét, hung tợn trừng Xa Vân Hề. "Cô mỗi ngày ăn cơm Di Tình nấu, đương nhiên cảm thấy ta làm khó ăn. Cô không thích ăn cơm ta làm thì nhanh lên cưới người ta về nhà a." Con gái nuôi lớn, vậy mà nó nỡ ghét bỏ mình. Xa mụ mụ trong lòng muốn trừng trị Xa Vân Hề rồi. "Không phải nói cưới là cưới" Xa Vân Hề nhỏ giọng lầm bầm, bây giờ cùng Di Tình chỉ là ôm nhau ngủ mà thôi, thực chất chưa có phát sinh quan hệ, muốn cưới cũng không phải một đôi lời liền cưới a. Nghe nữ nhi mình nói những lời không có tiền đồ, Xa mụ mụ tức giận nghiến răng. Người ta truy nàng hơn hai tháng, con gái nhà mình lại còn không quyết định nhanh chóng, thực sự là ngu ngốc, ngẫm lại mình lúc còn trẻ, nhìn lại con gái mình, Xa mụ mụ chỉ tiếc mài sắt không nên kim a, mình tại sao có đứa con gái như vậy. "Muốn kết hôn thì dễ thôi, cô cứ nhào lên là được." Vừa nghe mẹ lớn giọng nói, Xa Vân Hề trợn mắt lên thật to, đây là lời một người mẹ nên nói sao? So với mình còn muốn thoáng hơn, xã hội này chỉ có mỗi mẹ là đối với con gái mình lạc quan như thế. Nhào tới, mẹ cho rằng yêu tinh Di Tình dễ dàng bị người ta đẩy ngã chắc. Chính mình bao nhiêu cân lượng, Xa Vân Hề trong lòng tự biết. Muốn nhào tới trên người Quan Di Tình, nàng không biết phải làm sao a. Cùng Phạm An Nguyên yêu đương cũng chỉ hôn môi là tiếp xúc thân mật, cái khác liền chưa từng làm. Nhào tới trên người Quan Di Tình sao, đó là một cô gái nha, nàng không biết hai người nữ sẽ làm những gì, làm sao đẩy ngã Quan Di Tình đây. "Nhưng con không biết làm sao a?" Xa Vân Hề bĩu môi, mình mà biết thì sẽ không bị động như vậy. "Không biết, sao không lên internet học hỏi, Internet nhiều phim như vậy, cô không xem sao, cô suốt ngày làm cái gì?" Nhìn đứa con gái hết nói nổi của mình, Xa mụ mụ thật muốn đi làm giám định DNA xem có phải Xa Vân Hề là con gái ruột của bà không. Ba đứa con, làm sao mà đứa út nó đần như vậy. Nghe mẹ nói lời kinh ngạc như vậy, Xa Vân Hề không thể tin đây là mẹ mình. Có mẹ nào lại bảo con mình xem video XXX, có mẹ nào lại tìm đủ mọi cách đẩy con gái vào vòng tay người con gái khác, thế giới chỉ có mỗi mẹ nàng. Đang ăn cơm, nhìn Quan Di Tình, nhớ lại lời mẹ, Xa Vân Hề khuôn mặt nhỏ không tự chủ đỏ lên. "Tiểu Hề Hề, em sao vậy, mặt đột nhiên đỏ lên, có phải là bị sốt?" Vừa rồi còn khỏe mà, sao bây giờ mặt đỏ như hỏa thiêu. "Không có chuyện gì, em ăn cơm, ha ha. Tình cũng ăn đi, hơn mười giờ rồi, ăn xong thì ngủ." Xa Vân Hề nói năng lộn xộn, giấu mặt vào trong bát. Quan Di Tình cảm thấy Xa Vân Hề kỳ quái, nàng bị sao vậy, sốt đến choáng váng hay sao? "Tiểu Hề Hề, em thật sự không có chuyện gì?" Quan Di Tình vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Đôi mắt dán chặt vào mặt Xa Vân Hề. "Thật sự không có chuyện gì, em no rồi, em đi rửa mặt." Xa Vân Hề nhanh chóng ăn xong cháo trong chén, chạy nhanh đến phòng rửa tay. Nhìn Xa Vân Hề trốn chui trốn nhủi, Quan Di Tình dường như hiểu ra điều gì, khóe miệng cười cười, tao nhã tiếp tục ăn cơm của mình. Tình yêu khiến cho người ta trở nên đáng yêu quá đỗi.
|
Chương 51: Một đêm không chợp mắt Xa Vân Hề tắm xong, thổi khô tóc, nằm trong chăn. Nhớ lại biểu hiện vừa rồi của mình, nàng thật sự muốn nhảy lầu cho xong. Lúc đó làm sao nghĩ đến việc áp Quan Di Tình cơ chứ. Ở trên giường lăn qua lộn lại, mọi chuyện là tại mẹ. Nếu như mẹ không nói những câu nói kia, thì mình sẽ không có phiền não. Nằm nhìn trần nhà. Kỳ thực mẹ nói những câu nói kia cũng là vì muốn tốt cho chính mình. Hai người không thể cứ như vậy ôm ngủ, coi như mình đồng ý, Quan Di Tình phỏng chừng cũng không chịu được. Không có ai có thể chịu đựng việc chỉ ôm người mình yêu ngủ mà không tò te tú tí. Quan Di Tình lại không phải nữ nhân cấm dục, cũng không thể để cho cô ấy cả đời không động đến mình. Sớm muộn gì Di Tình kìm nén mà phát chết. Mẹ bảo mình học tập, vậy mình chẳng lẽ phải xem mấy cái video XXX đó thật sao? Nhiều năm tu dưỡng, cuối cùng lại cứ như vậy hủy hoại. Nàng tự trách trước đây ở nước ngoài không biết tham khảo mấy chuyện XXX của nữ, không chịu hỏi han tỷ tỷ và chị dâu. Nghĩ đến tỷ tỷ của mình cùng chị dâu, Xa Vân Hề rất muốn mời các nàng dạy dỗ một chút bí kíp, chỉ là ngại ngùng. Chuyện như vậy cũng phải dạy, sợ các nàng cười thúi mặt mũi. Nghĩ một vòng, Xa Vân Hề cảm thấy mình xem video là được rồi, như vậy không có ai quản, không có ai nhìn thấy. Quan Di Tình rửa mặt xong trở lại phòng ngủ, liền nhìn thấy Xa Vân Hề đờ đẫn suy tư. Hai mắt nhìn trần nhà, cũng không biết đang suy nghĩ gì đến nỗi nhập thần như thế. "Tiểu Hề Hề, em đang suy nghĩ gì?" Quan Di Tình lên giường nhấc lên chăn chui vào. "Muốn làm sao đẩy ngã Tình." Xa Vân Hề biết mình nói cái gì, mau mau che miệng. Nàng làm sao đem suy nghĩ của mình nói hoạch tẹt ra. "Ai nha, không phải, em không phải ý đó. Em không phải muốn đẩy ngã Tình, không phải, em không nghĩ như vậy...." Xa Vân Hề càng nói càng loạn, nàng sao ngu si khờ dại thế, chuyện gì cũng nói ra. Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề quýnh quáng trước mặt, lại bổ sung một câu: "Em không muốn đẩy ngã tôi sao?" "A, không muốn. A, nhưng mà cũng không phải" Xa Vân Hề liều mạng giải thích, càng giải thích càng hồ đồ. Nàng không biết mình đến cùng nói cái gì. "À... Em không muốn đẩy ngã tôi, mị lực của tôi thật sự kém vậy sao?" Quan Di Tình giả vờ oan ức nói. Hôm nay Xa Vân Hề không bình thường, về nhà một tuần lẽ nào đổi tính? Nhìn Quan Di Tình gương mặt ủy khuất, con mắt người ta đã bắt đầu ửng hồng, trong lòng càng cuống lên. "Di tình, không phải vậy. Kỳ thực em vẫn luôn muốn đẩy ngã Tình, Tình đừng đau lòng." Xa Vân Hề tay chân luống cuống nhìn Quan Di Tình không biết nên làm thế nào. Xa Vân Hề hiện tại chỉ muốn dỗ dành Quan Di Tình, căn bản không để ý mình nói cái gì, chỉ cần làm Di Tình vui, nàng có làm cái gì cũng đáng giá. "Em thật sự nghĩ như vậy?" Quan Di Tình mắt rưng rưng giờ bỗng nhiên hai mắt trợn tròn lên, nghi hoặc nhìn Xa Vân Hề, chỉ là khóe miệng nở ra vệt cười, tựa hồ báo trước điềm không lành. "Ân ân" Xa Vân Hề gật đầu liên tục, muốn bao nhiêu ngu si có bấy nhiêu ngu si. "Nếu đã muốn sao em không làm ?" Quan Di Tình nằm nghiêng, tay phải chống gò má của mình, mặt không có ý tốt nhìn Xa Vân Hề. Nhìn Quan Di Tình bộ dáng xấu xa, Xa Vân Hề rốt cục tỉnh lại. "Hừ, không nói với Tình". Nàng nằm xuống quay lưng về phía Quan Di Tình, người này ngoại trừ bắt nạt mình, bộ không có gì làm sao. Xa Vân Hề cảm giác mình bị mẹ ảnh hưởng quá lớn nên suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện áp người ta. Tình cảm của hai người chủ yếu không phải là có đẩy ngã được hay không mà là làm sao để trái tim của mình hoàn toàn tiếp nhận Di Tình. "Tiểu Hề Hề, em giận sao. Tôi chỉ đùa thôi." Quan Di Tình từ phía sau ôm sát eo Xa Vân Hề. Nàng không chịu nổi khiêu khích a, mấy lần chọc ghẹo nàng đều hời dỗi. "Em không tức giận, đúng rồi, điện thoại di động của em hỏng rồi nên không có liên lạc với Tình." Nhớ tới một tuần không có liên hệ, Xa Vân Hề trong lòng thấy áy náy, nàng làm cái gì cũng đều không xong. "Tôi biết rồi, tôi không sao. Tôi còn tưởng rằng em sẽ vứt bỏ tôi, chạy theo người khác." Quan Di Tình cong miệng nhỏ làm nũng, nghiêng mặt sang bên cạnh Xa Vân Hề. Có thể ở trước mặt Xa Vân Hề làm nũng, kỳ thực đối với Quan Di Tình mà nói là một loại hạnh phúc. Xa Vân Hề thơ ngây, không biết xử lý chuyện tình yêu, tựa hồ trong lòng nàng không muốn yêu, đồng thời cũng không biết làm sao để yêu. Nàng từng chịu tổn thương, dấu ấn ấy sâu bao nhiêu cô không biết hết. Nhưng cuối cùng nàng giờ đây đã chậm rãi tiếp nhận cô, đối với nàng đó đã là một chuyện không dễ. Tình yêu không hoa mỹ như chúng ta nghĩ, tình yêu có gai, nó đôi khi sẽ làm tổn thương đến chúng ta. "Làm sao có khả năng đó, em ngoại trừ yêu Tình, còn có thể yêu ai khác được sao?" Nghe Quan Di Tình nói, Xa Vân Hề tin là thật. Nàng đối với tình yêu mãi mãi cũng không tự tin. Không phải không tin tưởng Quan Di Tình mà do thương tổn quá nhiều làm nàng trở nên yếu đuối, cho dù có tiến lên một bước cũng sẽ sợ thương tổn người mình yêu. Xa Vân Hề là cái quỷ nhát gan, nàng không có đủ tự tin để yêu, chỉ từng bước lò dò về phía trước mà bước. "Em thích tôi như thế nào?" Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề yêu thương, cô không nghĩ Hề Hề sẽ nói câu đó, vượt quá sự tưởng tượng của cô. Nhìn vào mắt Quan Di Tình, Xa Vân Hề biết mình lại bị Di Tình trêu đùa. Nàng chán ghét chính mình đầu ngu ngu, bất quá ở trước mặt người mình yêu đùa giỡn một chút cảm thấy thật vui vẻ. "Không biết, em buồn ngủ." Xoay mặt, ngạo kiều, kênh kiệu nói với Quan Di Tình. Khi Quan Di Tình nhìn Xa Vân Hề trong đôi mắt toát lên ý cười, cô cưng chìu người yêu, chỉ là Xa Vân Hề vẫn không hề biết. "Muốn ngủ sao? Tôi còn chưa buồn ngủ. Xế chiều hôm nay em đã ăn gì mà bụng bị như vậy?" Nhớ tới Xa Vân Hề không yêu quý bản thân, Quan Di Tình tâm tình chìm xuống. Cô muốn cho Xa Vân Hề một bài học. Quan Di Tình bỗng nhiên đề cập đến vấn đề tiêu chảy, Xa Vân Hề sợ nếu như mình nói ra, Quan Di Tình nhất định sẽ tức giận. Hơn nữa sẽ thấy mất mặt. "Di Tình, đã không sao rồi, khả năng là ăn không tiêu, ha ha." Xa Vân Hề nhìn dám nhìn vào mắt Quan Di Tình. Xa Vân Hề sợ nhất chính là cùng Quan Di Tình nhìn thẳng, Quan Di Tình tựa hồ có một loại ma lực, cô ấy có thể nhìn thấu nội tâm của nàng. "Ăn món gì, đừng nói là cơm Tây, nói như vậy tôi sẽ không tin." Xa Vân Hề muốn che giấu mình sao. Quan Di Tình chuyển qua bên tai Xa Vân Hề, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Định lực của Quan Di Tình không thua bất cứ người nào, Xa Vân Hề khiêu chiến mình, ngược lại cô muốn xem định lực của nàng tốt bao nhiêu. "Không có, em không có ăn cơm Tây. Lúc ăn cơm ăn nhiều quá nên bị tiêu chảy." Xa Vân Hề cảm giác lỗ tai của mình có chút ngứa, cả người như kiến bò. Muốn đẩy ngã Quan Di Tình, nhưng nàng không có lá gan đó. Nhẫn nhịn cả người khó chịu, cái cổ muốn dài ra rồi. "Thật sao? Ăn nhiều đến nỗi sinh bệnh. Em ăn cơm ở đâu?" Xa Vân Hề ăn bao nhiêu cơm, Quan Di Tình làm sao không biết. Dạ dày của Hề Hề không được tốt, đúng hơn là xấu bụng. Đồ ăn nhiều dầu mỡ cũng không thể ăn, không ăn quá no, không ăn được đồ ăn kích thích quá. Cô tuy rằng không biết vì sao thể chất của nàng không giống người bình thường, thế nhưng bản thân Xa Vân Hề vẫn tự biết điều đó, Xa Vân Hề là người hiểu rõ sức khỏe của chính bản thân nàng nhất. Có vài thứ rõ ràng thích ăn, nhưng cố ý không ăn. Không phải vì không ăn, mà là không thể ăn được. "Không phải, là ăn nhiều hơn bình thường gấp đôi." Xa Vân Hề nhỏ giọng nói, rụt cổ vào trong chăn, nàng sợ Quan Di Tình phát hỏa. Lần trước nàng đã trải qua chuyện ngu xuẩn như vậy rồi, cuối cùng bị Di Tình dạy dỗ đến phát bệnh. Nghe Xa Vân Hề nói xong, Quan Di Tình hỏa khí ngập trời, nhìn đến người nào đó đang rúc cái đầu vào chăn sợ hãi, Quan Di Tình liền hết giận. Xa gia mọi người hiên ngang ra sao? Vẫn chỉ có mỗi mình Xa Vân Hề là ngoại lệ. "Em trốn trong chăn làm gì, ngộp thở chết bây giờ a" Quan Di Tình hướng xuống cái chăn mà nói, cô đáng sợ như thế sao? Nếu như người khác nhìn thấy còn tưởng cô mỗi ngày bắt nạt nàng ấy. "Tình không giận em sao?" Xa Vân Hề ló đầu ra, lén lút hai mắt nhìn Quan Di Tình, vốn đang cho rằng sẽ bị mắng, sao tự nhiên tha cho mình, hay là Di Tình cố ý dụ dỗ mình? "Hai tay em nắm chặt chăn làm gì? Tôi không tức giận." Cô định kéo chăn ra, ai ngờ Xa Vân Hề cứ nắm cái chăn không buông, làm cô không cách nào kéo được. Nhìn nàng đáng thương, Quan Di Tình làm sao còn hơi sức đâu mà phát hỏa. "Tình không tức giận? Em lần sau không làm như vậy nữa, Tình không nên tức giận a." Xa Vân Hề chậm rãi buông tay ra, chính nàng còn không bận tâm nàng nhưng Quan Di Tình lại thật sự quan tâm nàng, trong lòng cảm thấy áy náy. "Ân, Em có thể lấy chăn ra không?" Quan Di Tình cười đem chăn kéo xuống nách Xa Vân Hề đắp kín lại. "Lần sau đừng như vậy nữa là tốt rồi." "Em biết rồi, em còn muốn hỏi, Tình biết Âu Dương Tuyết Tự sao?" Xa Vân Hề nhớ tới Âu Dương Tuyết Tự, mặc dù nàng suy đoán đủ loại, bất quá đều là suy đoán riêng. Nếu như đã hoài nghi Quan Di Tình cùng Tuyết Tự có quan hệ, tự mình đi hỏi như vậy có thể xóa tan ngờ vực mà mọi người không ai mệt mỏi. Xa Vân Hề bỗng nhiên đề cập đến Tuyết Tự, Quan Di Tình không biết tại sao lúc này lại nhắc đến biểu muội của mình. Còn có, nàng vì sao lại hỏi Tuyết Tự cùng mình có quan hệ gì? Quan Di Tình nghi hoặc nhìn đôi mắt óng ánh của Xa Vân Hề, bên trong thật sự trong suốt, không có ý gì khác. "Nàng là biểu muội tôi." Âu Dương Tuyết Tự cùng mình quan hệ, Xa Vân Hề sớm muộn cũng sẽ biết, hơn nữa nàng hiện tại đã biết có thể là chuyện tốt. "Biểu muội?" Nhớ lại các nàng có dung mạo mấy phần tương tự, Xa Vân Hề tò mò. Không phải người yêu quan hệ là tốt rồi, là người nhà, như vậy sau này nàng cũng có thể cùng Tuyết Tự làm việc chung. "Hóa ra là thân thích, em vừa thấy đã nhớ đến Tình. Hai người thật khá giống." Kết quả mà nàng suy đoán quả thật không tệ nha. "Chúng ta ngủ đi." Nói đoạn đưa tay ôm Quan Di Tình, sung sướng ngủ. Quan Di Tình bị động tác này của Xa Vân Hề làm kinh sợ, nàng ôm mình ngủ, nàng hiện tại ôm mình a, không phải mình đang nằm mơ, nàng chủ động ôm mình. Đêm đó Xa Vân Hề ngủ rất say sưa, mà Quan Di Tình một đêm không chợp mắt.
|
Chương 52: Bó hoa hồng Thứ hai, Xa Vân Hề tràn trề tinh lực đi làm, thân thể của nàng sau một buổi tối nghỉ ngơi gần như hoàn toàn khôi phục. Lần này trãi qua một bài học tiêu chảy, nàng đã rút kinh nghiệm rồi, không còn thương tiếc đồ ăn nữa. Trái lại Quan Di Tình một đêm không ngủ, sáng thức dậy hai mắt như con gấu. Xa Vân Hề hỏi cô vậy chớ buổi tối cô ngủ không ngon sao, cô ấp úng không trả lời, sợ nói ra Xa Vân Hề sẽ cười cô. Buổi sáng, mọi người trong phòng đang bận đến nỗi tóc tai dựng đứng, mãi cho đến khi một người đánh vỡ sự nhộn nhịp của cả phòng. "Xin chào, xin hỏi có vị tiểu thư nào tên là Xa Vân Hề không?" Âm thanh vang dội nhưng không mất đi lễ phép. Mọi người ngẩng đầu lên xem rốt cục là anh chàng đẹp trai nào tìm Xa Vân Hề, một người dễ thương, dễ tính và xinh đẹp. Đầu tiên là không thấy người hỏi chỉ thấy một bó hoa hồng to, nói thế nào cũng phải cả trăm bông chứ không ít. Có người tặng hoa cho Xa Vân Hề ? Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn hoa rồi quay nhìn Xa Vân Hề. Xa Vân Hề hoàn toàn vùi đầu vào công việc của mình, nhiều ánh mắt mang theo ước ao, hiếu kỳ nhìn sang mà nàng vẫn không chút nào nhận ra. Ngồi bên cạnh, Âu Dương Tuyết Tự tò mò nghiêng mặt nhìn Xa Vân Hề, người này hoàn toàn không chú ý đến, hai tay nàng vẫn không ngừng gõ gõ trên bàn, hết sức chăm chú, dường như nơi này chỉ có một mình nàng tồn tại. "Vân Hề, có người tìm cô." Âu Dương Tuyết Tự nhẹ giọng gọi Xa Vân Hề. Xa Vân Hề nghe Âu Dương Tuyết Tự nói, nàng xoay mặt qua hỏi. "Tuyết Tự, có chuyện gì không?" "Có người tìm cô kìa" Âu Dương Tuyết Tự chỉ chỉ anh chàng đẹp trai đứng ở cửa cầm hoa. "Tìm tôi sao?" Xa Vân Hề đến cái công ty này mấy tháng, lần đầu tiên có người ngoài tìm nàng. Nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhín về hướng cửa thấy một bó hoa hồng xinh đẹp, nàng càng không thể tin là người đó tìm mình. "Anh xác định là tìm tôi?" Xa Vân Hề dùng ngón tay chỉ chỉ mình, bản thân mình không thích hoa, người nào muốn tặng hoa cho mình thì chắc chắn người đó thật sai lầm. "Đúng." Âu Dương Tuyết Tự đang chuẩn bị lên tiếng thì nghe cái anh đẹp trai đang cầm hoa đáp lời. "Xin hỏi, ở đây có vị tiểu thư nào tên Xa Vân Hề không?" Đúng là tìm mình, Xa Vân Hề hiện tại não vẫn chưa hoạt động kịp. Đây là tình trạng gì? "Có, ở đây." Âu Dương Tuyết Tự thay Xa Vân Hề đáp lại. Xa Vân Hề đầu óc phản ứng chậm, cô biết. Chàng trai cầm hoa nghe được giọng nói liền cầm hoa, mặt mỉm cười đi tới. "Xin chào, xin hỏi cô là Xa Vân Hề sao?" Chàng trai cầm hoa trực tiếp hỏi Âu Dương Tuyết Tự. "Không phải, là người bên cạnh." Hoa này thật là đẹp, vừa nhìn là biết rất đắt tiền. "Xin chào tiểu thư, đây là một vị tiên sinh tặng cho cô chín mươi chín đóa hoa hồng, mời tiểu thư ký nhận, người đó nói rằng phải đưa tận tay cho tiểu thư." Xa Vân Hề nhìn hoa tươi, lại nhìn biên lai ký nhận, vẻ mặt nghi hoặc. Cái gì mà tiên sinh tặng cho mình? Mình có quen nam nhân nào quen thuộc đến độ tặng hoa đâu nhỉ. "Xin hỏi, là vị tiên sinh kia bảo anh chuyển đến?" Xa Vân Hề không thể nói là hoà nhã, nhưng chưa đến mức khó coi. Nàng không phải người tùy ý nhận đồ của người khác, hoa này không rõ chủ nhân, sao có thể nhận. "Có một bưu thiếp, cô nhìn sẽ biết." Chàng trai lấy từ trong bó hoa tươi ra một tấm bưu thiếp đưa tới trước mặt Xa Vân Hề. Xa Vân Hề tiếp nhận và mở ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc, từng chử phóng khoáng nhã nhặn cũng biết là người nào viết. "Được rồi, tôi kí. Cảm ơn" Xa Vân Hề cầm bút lên trực tiếp ký nhận, biết là ai đưa, thế nhưng sắc mặt so với trước càng khó coi hơn. "Cảm ơn" chàng trai cầm biên lai từ tay Xa Vân Hề rồi rời đi. Nhìn thấy hoa đẹp mắt như vậy, mọi người trong phòng vây lại dò hỏi Xa Vân Hề xem đến cùng là vị thiếu gia nhà ai đã quan tâm đến nàng. Xa Vân Hề chỉ cười cười, không có giải thích gì. Mọi người cứ huyên náo, Xa Vân Hề nhìn hoa tươi trên bàn, trong đầu loạn như ma. Phạm An Nguyên muốn làm gì? Ngày đó không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Tại sao còn muốn làm như vậy? Âu Dương Tuyết Tự thấy Xa Vân Hề mất tập trung , nhẹ giọng hỏi: "Vân Hề, người tặng hoa là bằng hữu của cô sao?" Có thể ra tay hào phóng như thế nhất định không phải nhân vật đơn giản, hoa này được chọn lựa kỹ càng, giá chắc cũng lên đến cả ngàn. Xa Vân Hề cười cười, đem hoa hồng để dưới đất. "Ân, của một người bạn trước đây mà thôi, không có gì to tát, buổi trưa tôi ra ngoài, cô cùng đồng nghiệp ăn cơm đi." Trên bưu thiếp Phạm An Nguyên nói hẹn nàng ăn cơm, hắn đến đón nàng, đã kết thúc rồi tại sao còn muốn chấp nhất như vậy. "Được." Xa Vân Hề nói như vậy, Âu Dương Tuyết Tự cười đáp một tiếng. Cô biết Xa Vân Hề nhận bó hoa này trong lòng cũng không vui lắm. Sau khi đọc bưu thiếp, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu. Vừa rồi anh chàng mang hoa đến có nói hoa là của một vị tiên sinh, Xa Vân Hề không phải người giỏi giao thiệp, bằng hữu khác phái cũng rất ít. Đột nhiên tặng hoa, khẳng định người đó thích Vân Hề. Nhớ tới người thích Xa Vân Hề, Âu Dương Tuyết Tự chợt nhớ tới một người. Nếu như đúng là người kia, Xa Vân Hề không vui là chuyện bình thường. Buổi trưa, Xa Vân Hề vội vội vàng vàng rời phòng làm việc. Toàn bộ văn phòng đều cảm thấy kỳ lạ, bởi vì bọn họ thấy Xa Vân Hề tỏ rõ vẻ bực bội. Còn có khi nàng nhận hoa trên mặt không vui, không thấy một nụ cười. Xa Vân Hề xuống lầu nhìn thấy một chiếc xe thể thao Lamborghini màu xanh lam trờ tới, Phạm An nguyên thấy Xa Vân Hề lập tức xuống xe, thay nàng mở cửa. Hai người lên xe, thắt chặt dây an toàn. "Hề Hề, sắc mặt của em không được tốt, có phải bệnh hay không." Phạm An Nguyên nhìn Xa Vân Hề tiều tụy, trên mặt không vui vẻ gì, từ lúc nhìn thấy nàng đã trưng ra bộ dáng khó chịu. "Không có, đi nhanh còn ăn cơm, em còn phải đi làm." Xa Vân Hề miễn cưỡng kéo bày ra nụ cười. "Ân" Phạm An Nguyên cảm giác được Xa Vân Hề miễn cưỡng, trước đây hai người gặp nhau cũng chưa từng thấy Xa Vân Hề có vẻ mặt như thế. Một đường không nói chuyện, hai người đi vào một tiệm cơm Tây. Xa Vân Hề biết mình sắp ăn cơm Tây, trong lòng càng kêu khổ. Nàng không muốn ăn vì thế nên khi món ăn bưng lên Xa Vân Hề một đũa cũng không động. "Vân Hề, em không thích sao?" Phạm An Nguyên nhìn Xa Vân Hề, món ăn đã bưng lên hồi lâu vẫn còn nguyên. "Ân, em không đói bụng, anh ăn trước đi." Xa Vân Hề kỳ thực đói bụng muốn chết. Buổi sáng Quan Di Tình nói cái gì mà bụng mình không tốt, chỉ cho ăn một ít, tám phần no. "Em ăn chút đi, buổi chiều còn phải đi làm." Phạm An Nguyên không biết Xa Vân Hề hiện tại nếp sống so với trước đây đã khác hoàn toàn, hắn không biết tí gì về Xa Vân Hề của bây giờ. "Không có chuyện gì, anh ăn đi, không ăn sẽ lãng phí a." Xa Vân Hề thấy một bàn bò bít tết thật ngon a, lãng phí đáng tiếc, trực tiếp bưng đưa cho Phạm An Nguyên. Nhìn Xa Vân Hề đưa thức ăn sang cho mình, Phạm An Nguyên hiểu cách sống của Xa Vân Hề, nàng không thích lãng phí, điểm này từ xưa đến nay vẫn không thay đổi. "Anh gọi món khác cho em được không?" Phạm An Nguyên thấy Xa Vân Hề món nào cũng không ăn, trong lòng buồn bực. Xa Vân Hề ăn cơm nhiều, trước đây lúc còn với hắn, nàng một ngày ăn ba bốn lần, thiếu một bữa cũng than thở. Hiện tại nàng thật sự thay đổi sao? Phạm An Nguyên nghi hoặc không tin nổi. "Không cần, đừng lãng phí. Anh ăn xong, chúng ta có gì nói cho xong luôn." Xa Vân Hề uống hết nước trong ly, lại gọi người phục vụ mang thêm nước lên. Nàng không ăn cơm, uống nước chắc không sao. Nghe Xa Vân Hề nói xong, Phạm An Nguyên lạnh lòng, hôm nay hắn chỉ hẹn nàng ăn cơm, cũng không nghĩ nói chuyện gì, Xa Vân Hề đây là muốn cùng hắn nói cái gì ? Ăn cơm xong, nhìn Xa Vân Hề vẫn uống nước, Phạm An Nguyên lo lắng hỏi: "Hề Hề, em không thích ăn cơm Tây sao?" . Hắn biết Xa Vân Hề làm sao có khả năng không ăn, bằng không chính là nàng không thích ăn. Nghĩ đến điểm này, Phạm An Nguyên trong lòng áy náy. "Không sao, anh hẹn em ra đây có gì muốn nói sao?" Xa Vân Hề sợ giọng nói của mình quá lớn, cố ý hạ thấp âm lượng. "Không có, chính là muốn hẹn em ăn cơm, chúng ta đã lâu không có gặp mặt. Còn có buổi sáng anh tặng em hoa hồng, em thích không?" Nghĩ đến chính mình buổi sáng thức dậy rất sớm đi chọn hoa tươi, rất nhiều phụ nữ được tặng hoa sẽ rất vui, hắn nghĩ Xa Vân Hề cũng vậy. "ừ, sau này anh đừng tốn kém nữa, em không phải người thích hoa hoa cỏ cỏ." Hoa kia ít gì cũng một ngàn a, đó là một tháng tiền thuê nhà của nàng a. Ngẫm lại có mấy bông hoa mà tận một ngàn, Xa Vân Hề trong lòng xót tiền...tiền...tiền. "Em không thích?" Nhìn Xa Vân Hề bộ dạng không thích, Phạm An Nguyên chỉ sợ hắn tặng hoa đã chọc giận đến nàng. "Không phải, anh sau này đừng tặng nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của em." Nhớ tới bầu không khí trong phòng khi nàng nhận hoa, Xa Vân Hề liền đau đầu. "Được rồi, vậy sau này anh có thể hẹn em ăn cơm được không?" Không thể tặng hoa, chắc hẹn ăn cơm sẽ không vấn đề gì. Nhìn Phạm An Nguyên không từ bỏ ý định, Xa Vân Hề lại cảm thấy chán ghét người này. Hắn nhìn ra mình không thích sao? Chính mình là hạng người gì, hắn thật sự không biết sao? "Em gần đây bận quá, không có thời gian ra ngoài ăn cơm, thật sự có chút xin lỗi." Đã kết thúc cảm tình, liền không muốn bắt đầu lại. Xa Vân Hề cười cười nhìn Phạm An Nguyên, sau đó lại cuối đầu uống nước. Xa Vân Hề đây là từ chối mình, Phạm An Nguyên trong lòng đau xót. Là hắn thương nàng quá nhiều hay vì nàng đã có người yêu rồi? Muốn từ trên người Xa Vân Hề phát hiện ra điều gì đó, nàng mới vừa về nước, căn bản không có cùng ai yêu đương, vậy nàng từ chối là nguyên nhân gì. "Hề Hề, kỳ thực... Kỳ thực, anh vẫn không có quên em. Nhiều năm như vậy, anh mỗi ngày đều nhớ em." Phạm An Nguyên lấy dũng khí nói ra hết suy nghĩ trong lòng, 6 năm câm nín, ngày hôm nay rốt cục có thể nói đi ra. Nghe Phạm An Nguyên nói xong, Xa Vân Hề tay cầm ống hút ngừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn Phạm An Nguyên. Hắn bây giờ so với trước đây càng thêm đẹp trai càng thuần thục hơn, nhưng tại sao còn mong nhớ mình. Lúc trước là hắn là người buông tay, bây giờ đến đây nói những lới này còn có ý nghĩa sao? Tình yêu đã hết, không cách nào quay đầu lại.
|
Chương 53: Không thể trở lại "An Nguyên, tình cảm của chúng ta đã kết thúc từ 6 năm trước. " Xa Vân Hề ngữ điệu nhẹ nhàng, trong giọng nói có rất nhiều sự bất đắc dĩ. Tay không ngừng vuốt nhẹ thân ly, trong lòng dù có thương tiếc cũng không thể làm gì khác được. "Anh biết, anh lần này trở về đúng là hy vọng có thể làm lại chuyện chúng ta. Anh hiện tại đã có năng lực bảo vệ em, anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội." Phạm An Nguyên cau mày, gương mặt lộ vẻ đau khổ. Hai tay nắm chặt cái chén, tựa hồ chỉ có như vậy, hắn mới có thể không tan vỡ. "An Nguyên, giữa chúng ta là không thể. Thân phận của chúng ta không giống nhau, chuyện lúc trước đã qua, anh đừng nên chấp nhất. Em có cuộc sống của chính mình, không thể trở lại cuộc sống trước kia." Xa Vân Hề tận lực ổn định tâm tình của mình, nàng sợ một phút yếu lòng nàng sẽ cho người đàn ông này cơ hội. Nàng không thể cứ như vậy mà nhẹ dạ, lần này nàng có Quan Di Tình, nàng không thể để mình cứ mãi chìm vào quá khứ. "Anh biết, nhưng anh với em vẫn còn tình cảm. Em có biết 6 năm qua anh sống thế nào không? Mỗi ngày đều nhớ em, mỗi ngày đều lấy sợi giây chuyền đính ước của chúng ta ra xem. Sáu năm, anh đều dựa vào kí ức mà sống." Phạm An Nguyên ngẫm lại chính mình sáu năm qua, chỉ cảm thấy trong lòng đau. Hắn một mình sống những ngày tháng nhớ thương, lẽ nào Xa Vân Hề không có một tia đau lòng? Nhìn Phạm An Nguyên thay đổi sắc mặt, bi thương u ám bao phủ gương mặt đáng thương. Xa Vân Hề vốn là người nhạy cảm, Phạm An Nguyên như vậy cứ hung hăng đánh vào trái tim mong manh và đầy sẹo của nàng. Hắn thống khổ, nàng tốt hơn hắn sao. Thứ nàng mất đi so với hắn, tại sao người đàn ông này cứ biểu hiện như là nàng nhẫn tâm vứt bỏ hắn vậy. "An Nguyên, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Em đã có người khác đồng nghĩa với việc chúng ta không thể trở lại." Xa Vân Hề không muốn cùng với hắn, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác, chính là chân tướng nguyên nhân sáu năm trước nàng mất tích. Nếu như hắn biết chân tướng, hoặc là truyền thông biết, vậy sự nghiệp của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nàng đã có Quan Di Tình, thì sẽ không quay đầu nhìn hắn. Nhìn bên ngoài cửa sổ, lá đã bắt đầu vàng, nhân sinh không phải cũng như vậy sao, đã héo tàn cho dù năm sau mọc lên lá mới đó là khởi đầu mới chứ không phải tiếp tục cuộc sống cũ thêm một lần nữa. Tình yêu đã chết, đã chết rồi, nàng sẽ không quay đầu lại, cũng không thể quay đầu. Xa Vân Hề không muốn thương tổn người đàn ông này, chỉ có quyết tâm từ chối thì hai người mới có thể bắt đầu cuộc sống mới. Quá khứ đã qua, tương lai đường còn dài. Đôi bên đều có thể gặp rất nhiều người, biết đâu trong số đó chính là một nửa của mình. Xa Vân Hề nói nàng đã có người thích, Phạm An Nguyên không tin. Hắn đã điều tra, Xa Vân Hề về nước, căn bản không có cùng người đàn ông khác qua lại, nàng làm sao có khả năng thích người khác. "Hề Hề, em có phải là vì để cho anh hết hy vọng, mới cố ý gạt anh?" Phạm An Nguyên hiểu rõ Xa Vân Hề, tuy rằng sáu năm không gặp, hai người sẽ có thay đổi rất lớn, nhưng cho dù thay đổi thế nào đi nữa, có vài thứ vẫn sẽ không cách nào hoàn toàn thay đổi. Xa Vân Hề uống xong ly nước, hai mắt kiên định lạ thường nhìn Phạm An Nguyên, hắn không tin mình sao, chính mình muốn nói ra cũng là vì tốt cho hai người. "Không phải, em thật sự có người thích. Không có gạt anh, cho dù em không có người thích, chúng ta cũng không thể, anh đừng cố chấp." Uống xong, Xa Vân Hề hiện tại chỉ muốn nhanh rời đi nơi này. Nếu như ngồi ở chỗ này nữa, chính mình thật sự có thể sẽ nhẹ dạ cho người đàn ông này cơ hội. Thấy Xa Vân Hề kiên quyết từ chối mình, Phạm An Nguyên không biết nguyên nhân, coi như thật sự nàng ấy có người thích, nàng cũng sẽ nói ra, chẳng lẽ còn nguyên nhân nào khác sao? Có người mới sao? trong đầu Phạm An Nguyên xuất hiện một người. Hắn nhớ tới Quan Di Tình, người đã từng đã cảnh cáo mình, lẽ nào là người phụ nữ kia? Không thể, đó là một cô gái, Xa Vân Hề làm sao có khả năng yêu thích nữ nhân? Phạm An Nguyên không thể tiếp thu sự thật này, Xa Vân Hề là thẳng làm sao có khả năng thích một người phụ nữ? Nhưng nếu như không phải Quan Di Tình, trong đầu của hắn không có ai để Xa Vân Hề có thể yêu thích. Xa Vân Hề siêu cấp chậm nhiệt, trừ phi người khác truy nàng, nàng không chủ động yêu thích người khác. Nếu như thích, nhất định là người kia truy Xa Vân Hề. Phạm An Nguyên nắm chặt tay, trong lòng tâm tình phức tạp, hắn không biết có nên nói ra suy đoán của mình, vừa sợ vạn nhất không phải sẽ làm cho Xa Vân Hề phản cảm. "Em thật sự thích người kia? Nàng rất ưu tú sao?" Vì muốn tìm cho mình cơ hội, Phạm An Nguyên truy hỏi tới cùng. Nhiều năm như vậy hắn vẫn yêu Xa Vân Hề, cho dù nằm mộng cũng thấy nàng. Nếu nói ưu tú, Xa Vân Hề nhớ tới Quan Di Tình, kỳ thực ưu tú có thể so với nam nhân còn ưu tú hơn. Tuy rằng hai người chênh lệch rất lớn, điểm ấy Xa Vân Hề xưa nay chưa từng hoài nghi, nhưng điều đó không quan trọng, nàng yên lặng mà đứng ở sau lưng cô ấy không hẳn là chuyện xấu. "Ân, Cô ấy rất ưu tú." Xa Vân Hề nghĩ tới Quan Di Tình, khóe miệng buông một ý cười, đây là nụ cười tự hào xuất phát từ nội tâm vui sướng. Một giây đó Phạm An Nguyên ngây dại, người nào có thể làm cho nàng yêu đến mức nở ra nụ cười vui vẻ đến thế. Đây là một loại sùng bái, một loại kính trọng, một loại sủng nịnh. Xa Vân Hề như vậy, Phạm An Nguyên trong lòng càng khổ. Hắn vất vả tìm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bây giờ từ bỏ? Tình yêu đâu phải cứ bỏ là bỏ, hắn sáu năm qua không hề từ bỏ, giờ khắc này vì một người phụ nữ xa lạ mà bỏ sao? "Hề Hề, là tổng giám đốc công ty của em sao?" Cho dù có chọc Xa Vân Hề tức giận, Phạm An Nguyên vẫn nhắm mắt nói ra. Nếu như nụ cười của Xa Vân Hề thuộc về người khác, trong lòng nàng không còn mình nữa, cuộc sống của hắn sẽ ra sao? Sáu năm hắn đã quá yêu nàng, bây giờ làm sao yêu người khác được. Phạm An Nguyên nhắc tới Quan Di Tình làm cho Xa Vân Hề giật nảy cả mình. Hắn làm sao đoán được mình thích Quan Di Tình. Nghĩ lại mình và Quan Di Tình quan hệ cũng không có mấy người biết, lẽ nào người đàn ông này đã điều tra, hay là thông qua cách nào đó mà biết được. Nghĩ đến quan hệ của mình và Quan Di Tình, Xa Vân Hề cũng không ngại người khác biết. Nàng cảm thấy đây là việc sớm muộn, không cần thiết che giấu. "Ân" Xa Vân Hề sảng khoái thừa nhận. Quan Di Tình là người tốt nhất mà mình đời này gặp, có thể bao dung mình hết thảy tất cả, yêu thương mình, là người mà bao nhiêu người mơ ước có được. Nghe Xa Vân Hề thừa nhận, bên trong câu trả lời cũng không hề có ý tứ chán ghét, mà là một loại hạnh phúc. Phạm An Nguyên cảm thấy Xa Vân Hề cười đặc biệt chói mắt. Trái tim chờ đợi 6 năm giờ đã bị ai cắt một vết, chảy thật nhiều máu tươi. Sáu năm qua rốt cuộc làm cái gì? Người đàn bà của mình đã yêu người khác rồi, người đó lại còn là phụ nữ mới quen có mấy tháng. Đã từng nói phải cho nàng hạnh phúc, bây giờ dường như có người thay thế hắn thực hiện chuyện đó rồi, đây là trừng phạt sao? "Hề Hề, thật sự không thể cho anh cơ hội sao? Hai người là nữ nhân làm sao có khả năng sẽ cả đời a?" Trong mắt Phạm An Nguyên, đồng tính luyến ái không có gì là bài xích, nhưng cũng không thân thiện, huống chi là hắn yêu tha thiết Xa Vân Hề. Phạm An Nguyên nói lời này, Xa Vân rất không thích nghe. Hai người phụ nữ làm sao mà không thể cả đời? Lẽ nào chỉ có sống cùng nam nhân mới coi như bình thường? "Có thể hết đời hay không là chuyện của em và cô ấy, An Nguyên, em hôm nay muốn cùng anh nói chính là chúng ta không thể. Anh cũng đừng vì em mà lãng phí thời gian, cõi đời này có rất nhiều người phụ nữ, huống hồ với thân phận của anh rất nhiều người xứng đáng với anh hơn em." Cha mẹ của Phạm An Nguyên rất sĩ diện, bọn họ vẫn luôn hi vọng con trai của mình tìm một ngường xứng với gia tộc của bọn họ và thân phận của con trai, nhưng môn đăng hộ đối sẽ mang lại hạnh phúc sao? Tự nhiên nhớ lại nhà mình, Xa Vân Hề không nghĩ phản bác. Ca ca cưới Đại tiểu thư đệ nhất hắc bang, tỷ tỷ đồng tính luyến ái, hơn nữa còn là cùng Đại tiểu thư Hoàng gia, thân phận của những người này có thể nói là ở hắc đạo cùng giới chính trị, giới kinh doanh đều là gia tộc có ảnh hưởng rất lớn. Ngược lại họ không phải vì sui gia giàu nghèo, mà là yêu thương lẫn nhau, vừa vặn thân phận lại xứng lứa vừa đôi. Người của Xa gia không hề sợ ai, coi như là bá chủ hắc đạo cùng chính thương tam giới. "Nhưng trong lòng anh chỉ có em, nhiều năm nay nếu như anh có thể yêu người khác thì đã sớm đi tìm. Anh không cách nào quên em, cho dù cùng người khác anh cũng không hạnh phúc a." Phạm An Nguyên bi thống tiến lên nắm tay Xa Vân Hề, hắn không muốn từ bỏ. Phạm An Nguyên đột nhiên hành động, Xa Vân Hề sợ hết hồn, nàng bất kể như thế nào cũng không thể nhẹ dạ. Tuy rằng trong lòng khả năng vẫn còn thích hắn, nhưng không phải yêu. "An Nguyên, anh thả tay em ra, anh bình tĩnh đi có được không? Vấn đề giữa chúng ta, sáu năm trước đã kết thúc, anh đối mặt hiện thực có được không?" Xa Vân Hề muốn tay rút ra, nhưng thân thể vừa phục hồi, căn bản không có sức. Huống hồ nam nữ khí lực vốn là chênh lệch, mặc kệ dùng sức thế nào đều không rút ra được. "Anh không buông, anh sợ buông ra em sẽ chạy đi không bao giờ xuất nữa." Phạm An Nguyên mất lý trí, chính hắn hiện tại đang làm gì chỉ sợ bản thân hắn cũng không biết đi. "Phạm An Nguyên, nếu như anh không buông tay, em sẽ nổi giận đấy" Xa Vân Hề sắc mặt khó coi tiếng hướng Phạm An Nguyên nói to. Âm thanh quá lớn, người chung quanh tò mò nhìn sang. Chỉ nhìn thấy một nam một nữ, hai người tựa hồ như đang tranh chấp. Xa Vân Hề lần đầu nổi nóng dọa Phạm An Nguyên giật mình, hắn sửng sốt, lại nhìn tay mình nắm chặt tay của Xa Vân Hề mới tỉnh hồn biết rằng mình đã làm chuyện quá đáng. "Xin lỗi, Hề Hề, anh không cố ý." Phạm An Nguyên xin lỗi và nhanh chóng buông tay Xa Vân Hề ra, mình rốt cuộc làm cái gì a? tại sao lại làm đau người mình yêu chứ. "Không sao rồi, chuyện cần nói đã nói xong, em có việc đi trước." Xa Vân Hề không muốn ở chỗ này lâu thêm một giây đồng hồ nào nữa. Cầm lấy túi xách, đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Phạm An Nguyên còn chưa kịp nói gì, Xa Vân Hề đã rời đi. Vốn dự định đuổi theo, nhìn Xa Vân Hề dáng vẻ khó chịu, hắn cũng coi như thôi, trong lòng đau xót lan tràn.
|