Phu Nhân, Xin Đi Thong Thả
|
|
Chương 74: Chết cũng không buông tay Vốn dĩ cho rằng Quan lão gia tử sẽ có hành động tiếp theo, nhưng hơn nửa tháng, đảo mắt đã đến gần một tháng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Xa Vân Hề không dự đoán được hết mọi chuyện, theo lý thuyết thì Quan lão gia tử phải có hành động rồi, loại yên tĩnh này như báo hiệu trước cơn bão táp đáng sợ sắp đến. Hiện tại Xa Vân Hề mang tất cả thời gian nàng có đều ở cạnh Quan Di Tình, hầu như rất ít khi về nhà, tết nguyên đán cũng chỉ cùng Di Tình về thăm nhà một chút. Bây giờ có thể sống cùng nhau mỗi một giây, đối với Xa Vân Hề thật là trân quý. Trong lòng nàng luôn có linh cảm rằng Quan Di Tình sẽ rời xa mình, cái cảm giác này rất sợ hãi, có lúc nằm mơ đều mơ thấy cảnh tượng cô ấy lìa xa mình. Có thể yêu là quá nhiều nên trong lòng sợ hãi, hay là tình hình hiện tại làm cho nàng có chút khiếp đảm. "Hề Hề, tôi đêm nay về nhà ông, em cũng về nhà đi. Lần trước dì có chút trách cứ em." Nghĩ đến chuyện lần trước, Quan Di Tình thật sự có chút ngại ngùng. Xa Vân Hề từ khi sống với cô, nàng rất ít về nhà, người trong nhà oán giận không thôi. Hiện tại lão gia tử gọi cô về, chuyện cần nói chỉ sợ sẽ không khỏi đề tài về Xa Vân Hề. Tuy không biết câu chuyện sẽ đến đâu, thế nhưng đêm nay nói chuyện có thể cũng chưa thể chấm dứt được mọi chuyện. "Ừa, Tình sau khi về nhà gọi điện thoại cho em nha, không có việc gì cũng phải gọi, Tình biết chưa?" Rốt cục Di Tình phải đi về, tim Xa Vân Hề như treo đầu mũi kim, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống xuyên thủng. "Được" Hai người nói xong xuống xe, từng người đi làm chuyện của mình, chỉ là Xa Vân Hề không nghĩ lần chia tay này là một trận đau lòng nhất của nàng. Buổi tối Quan Di Tình trở lại Quan gia, Quan lão gia tử gọi cô trực tiếp vào thư phòng. "Gia gia " Quan Di Tình cung kính đứng ở cửa thư phòng, việc muốn đến trước sau gì cũng đến, Quan Di Tình đã chuẩn bị tinh thần, nên làm điều gì trong lòng cô khẳng định đã chuẩn bị. "Con đến rồi sao, ta tìm con đến nói chuyện gì, con chắc đã biết?" Quan lão gia tử đặt văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn cháu gái mình, khuôn mặt này thật giống mẹ của nó, chỉ là mẹ của nó chỉ vì một người mà ra đi, còn 3 người con của ông đều lần lượt rời xa ông. Quan lão gia tử không nói ra được cảm xúc gì, Di Tình dù sao cũng là cháu mình, nhiều năm nay ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, hôm nay đối mặt với nhau, kết quả tệ thế nào ông cũng không lường trước được. "Di Tình không rõ, thưa ông." Quan Di Tình vẫn giả vờ không biết tình hình, cô hiện tại không cần khiến mình quá thông minh. Trên mặt trấn định như thật sự không biết nguyên nhân. Di Tình là cháu của ông, ông làm sao không hiểu, cái tính này của nó thật giống với ông. Nhưng cái tính quật cường kia lại giống con gái lớn của mình. "Lần trước ta cùng con nói chuyện liên quan đến con và tam tiểu thư Xa gia, con cân nhắc thế nào rồi?" Tiếng nói không một tia ấm áp, dường như bản chất âm thanh ấy không có nhiệt độ. Lần trước đã cho thời gian, bây giờ ông muốn biết kết quả. Quan lão gia tử trong lòng đã không cách nào nhẫn nại thêm. Cùng Xa Vân Hề nói chuyện, ông biết ra tay với Xa Vân Hề là không có tác dụng. Xa Vân hề đã khẳng định sẽ không thay đổi bởi vì nàng không lõi đời, chỉ biết nắm lấy thứ mình muốn, chết cũng không buông tay. Nếu như nói cô bé kia thẳng thắn, không biết linh hoạt, nhưng cháu gái của mình thì không giống vậy. Trên thương trường lang bạt nhiều năm như vậy, nó so với cô bé kia sẽ biết cái gì đối với mình có lợi nhất. "Gia gia, con sẽ không cùng nàng tách ra. Ông muốn ngăn cản, con không có cách nào thay đổi, mặc kệ ông làm gì, con sẽ không rời nàng." Quan Di Tình nói kiên quyết hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt Quan lão gia tử. Lần này nếu ông đã muốn một kết quả, cần gì phải đôi co qua lại cãi vả nhau, cô trực tiếp nói ra kết quả là được. Nhìn cháu gái nét mặt cương nghị, một chút cũng không thay đổi. Loại bình tĩnh này là giống ai? Danh dự Quan gia không ai được quyền phá hủy, năm đó có thể hi sinh con gái, hôm nay đương nhiên ông cũng có thể hi sinh cháu gái. "Con cho rằng các con có tương lai sao? Đây là chuyện phản bội luân lý, vi phạm đạo đức, trái với quy luật tự nhiên, con cho rằng người xung quanh có thể tiếp nhận?" Quan lão gia tử cố gắng nuôi một tia hi vọng, dù sao Di Tình cũng là cháu gái duy nhất bên cạnh ông, nếu như mất đi, chính mình thật sự không còn gì. Giọng nói của ông tận lực trì hoãn, hi vọng cháu gái biết là ông đang cho nó một đường lui. Nhìn về quá khứ, trông tới hiện tại, lẽ nào lại phát sinh bi kịch. Quan lão gia tử không biết tại sao nhà của con gái nhà mình đều khác người thường. Con gái lớn đã như vậy, con gái nhỏ cũng là như thế, tuy rằng cuối cùng kết hôn với con trai nhà Âu Dương gia, nhưng là trong lòng nàng có hình bóng ai, ông cũng rõ ràng. Bây giờ lại đến cháu gái. Di Tình ly hôn, ông đã không truy cứu, nhưng không có nghĩa là ông sẽ để mặc cho Di Tình đi giẫm lên vết xe mẹ nó ngày xưa. "Gia gia, chuyện con và Xa Vân Hề, người khác đừng can thiệp? Chúng con không làm trái pháp luật, không cướp của giết người. Người khác không có quyền can thiệp chuyện chúng con mới phải." Đã dũng cảm bước đi, cô mặc kệ ánh mắt thế gian, chính mình hạnh phúc là tốt rồi, quá để ý đến người khác sẽ tự chuốc phiền não cho mình, không phải sao? Lão gia tử giằng co với cô, Quan Di Tình biết là ông đang chờ cô hồi tâm chuyển ý, nhưng nếu cô buông tay, đời này không có tình yêu vậy chết cho xong đi. Hạnh phúc chỉ có một lần, đâu thể nói buông tay là buông ta. "Con... Ta đã nói với con nhiều lần, còn phải chia lìa nàng ra, bằng không ở cái nhà này con sẽ mất tất cả." Ông một lần nữa dùng lời nói uyển chuyển nói chuyện, hi vọng Di Tình có thể quay đầu, nhưng thái độ hiện tại của nàng, Quan lão gia tử thật không có biện pháp gì khiến mình giữ được bình tĩnh. Đứng lên, ông rống to trước mặt Quan Di Tình. Lần này bất kể như thế nào, cũng phải làm cho nó biết ai mới là chủ nhân Quan gia, ông đã nói thì không ai được quyền cãi lại. "Gia gia, con sẽ không, gia gia có đuổi con ra ngoài con cũng không thay đổi." Nhìn lão gia tử nổi giận, Quan Di Tình cũng không có ý đầu hàng. Quan gia không có tình người, cô thật ngốc nghếch. Nghĩ đến mẹ và cô cô đã mất, trong lòng ngoại trừ cảm thấy cái nhà này vô tình lạnh lẽo cũng không cảm giác được điều gì khác. "Con thà ra khỏi nhà cũng không muốn cùng con bé kia chia tay hay sao? Ta cho con biết, con là người Quan gia, thân thể chảy máu huyết Quan gia, có chết cũng là ma Quan gia, muốn rời khỏi cũng phải được sự đồng ý của ta." Quan lão gia tử cầm lấy bát trà trên bàn ném về phía Quan Di Tình, Quan Di Tình không né tránh, bát trả đập mạnh vào trán, máu tươi trong nháy mắt chảy xuôi. Quan Di Tình cũng không để ý tới nỗi đau da thịt, so với mất đi Xa Vân Hề, đau đớn ấy tính là gì? "Gia gia, có chết con cũng chết cùng nàng. Năm đó cô cô và mẹ con không phải cũng tình nguyện chôn thây trong biển lửa, cũng không muốn rời xa hay sao?" Chuyện năm đó, Quan Di Tình không muốn đề cập đến, cô ngại làm tổn thương lão gia gia. Quá khứ đã qua, truy cứu cũng có thay đổi được gì đâu. Nghe Di Tình đột nhiên nhắc chuyện 30 năm trước, Quan lão gia tử sửng sốt. Đứa bé này làm sao biết, trong nhà căn bản không có ai nói ra, bởi vì người biết sự kiện kia cũng không được mấy người. Đây là bí mật, ông tới chết cũng sẽ không để người khác biết, vì sao Di Tình lại biết? "Con chẳng lẽ muốn như vậy sao? Con thà chết cũng không quay đầu lại sao? Người của Quan gia hẳn phải biết vì danh dự gia tộc danh mà sống, con cũng phải như thế. Nếu như con lựa chọn con đường kia, ta không thể làm gì khác hơn là đem con giam lại, đây là con đường con chọn, ta cho con một cơ hội cuối cùng, con chọn ai?" Nhìn máu tươi từ lâu nhuộm đỏ nửa bên mặt cháu gái mình, thời khắc này, Quan lão gia tử đau lòng. Nói chuyện cũng không có vẻ phẫn nộ nữa mà là chầm chậm nén giận. "Gia gia, mặc kệ là gì, con không thay đổi. Nếu ông không đồng ý, vậy con rời Quan gia, từ đây ngài không có đứa cháu như con nữa. Nếu như ngài đem con giam lại, người của Xa gia cũng không dễ dàng bỏ qua. Ngài nên nghĩ tới sự nghiệp của Quan gia nhiều năm nay, có thể sớm muộn cũng sẽ hủy trong tay của ngài." Quan Di Tình không sợ giam cầm, người của Xa gia làm sao có thể ngồi yên? Quan gia muốn giữ gìn danh dự, đơn giản là vì gia nghiệp, nếu như không có gia nghiệp nữa thì danh dự còn có tác dụng sao? "Con dùng Xa gia uy hiếp ta sao? Ta ghét nhất người khác uy hiếp, con hẳn phải biết. Xa gia, ta chưa từng sợ. Muốn cứ việc đến, ta còn có thể sợ ai sao?" Nghe được chính miệng cháu gái mình dùng người ngoài để uy hiếp mình, Quan lão gia tử trong nháy mắt muốn nhồi máu cơ tim. Đời này ông đã bị con gái lớn uy hiếp qua một lần, cái kia đã là một loại đau xót. Lần này cháu gái lại dùng người ngoài uy hiếp mình, ông không thể chấp nhận được. Văn kiện trên bàn bị nhàu nát không ra hình thù gì. Gương mặt đỏ gay, tay run cầm cập. "Gia gia, không phải con uy hiếp ngài, mà là ngài đang uy hiếp con. Nhiều năm nay con một lòng vì Quan gia trả giá lẽ nào còn chưa đủ sao? Sản nghiệp Quan gia hiện tại con đóng góp không ít công lao. Con chỉ cùng người mình yêu, ngài lại muốn giam cầm con, không cho con cùng với nàng, ngài đúng là gia gia của con sao?" Quan Di Tình không biết nói cái gì cho phải, trong nhà ngoại trừ danh dự, tình thân tối thiểu cũng không tồn tại. Nếu cô tiếp tục ở lại trong nhà, có một ngày cô sẽ trở thành người vô tình. "Con cho rằng ta không biết con làm gì sao, cổ phần của công ty hiện tại đều là của con. Con cho rằng chỉ cần con có tất cả cổ phần của công ty, ta không giữ con được sao? Ta cho con biết, coi như công ty là của con, ta vẫn có cách lấy lại nó. Công ty là của Quan gia, không phải của con." Từ lúc Di Tình bắt đầu thu mua cổ phần công ty, ông đã biết nhưng ông vẫn ngồi yên không nói đến, bởi vì ông có năng lực đem tất cả cổ phần trở về tay ông. "Công ty ông muốn, con để lại cho ông, nhưng ông muốn con rời xa Xa Vân Hề, trừ phi con chết. Hôm nay chúng ta dường như không thể cùng chung suy nghĩ, công ty con không lãnh đạo nữa, ông không phải muốn thu về sao, con trực tiếp đưa cho ông. Bắt đầu từ hôm nay con không phải là người của Quan gia nữa, cảm ơn ông đã nhiều năm nuôi dưỡng. Còn có chuyện của mẹ con và cô cô, con không thể tha thứ ông." Nói xong Quan Di Tình cúi đầu rời thư phòng, cũng không quay lại nhìn. Quan lão gia tử nhìn cháu gái rời đi càng phẫn nộ, cầm gậy xông ra ngoài, trực tiếp đánh vào người Quan Di Tình đang đi xuống lầu. Đột nhiên bị đánh, Quan Di Tình không có đề phòng, ngã lăn từ trên cầu thang xuống. Người hầu đứng phía dưới thất kinh hét lên. "Tiểu thư, tiểu thư..." Nhìn Quan Di Tình máu me khắp người nằm trên nền đất, người hầu xông tới, máu trên mặt đất bắt đầu lan ra, Quan Di Tình từ lâu đã không còn tri giác. "Người đâu tới đây mau, tiểu thư ngã rồi, nhanh đi bệnh viện." Người hầu nhanh chóng kêu thêm mấy người trẻ tuổi, trực tiếp ôm lấy Quan Di Tình rời khỏi Quan gia, Quan lão gia tử nhìn vết máu lan rộng trên đất còn chưa kịp khô mới phục hồi tinh thần lại, biết xảy ra chuyện gì, người ông co quắp ngã trên mặt đất. Mình làm sao lại đẩy cháu gái xuống lầu, nếu như nó có chuyện bất trắc gì, cuộc đời của mình sẽ mất tất cả. Người hầu chạy lên lầu nâng Quan lão gia tử dậy, lo lắng hỏi. "Lão gia, ông không sao chứ?" "Nhanh đi bệnh viện, nhanh đi bệnh viện..." Âm thanh khẽ run, còn lại chỉ có nỗi sợ hãi vô tận.
|
Chương 75: Người yêu biến mất Xa Vân Hề trở lại Xa gia, liên tục nhìn vào điện thoại di động, con mắt chớp một cái cũng không dám, chỉ lo sẽ bỏ qua cái gì? Quan Di Tình về nhà lần này không biết có chuyện gì. Cái loại dự cảm xấu này càng ngày càng mãnh liệt, tâm như chết đi không có cảm giác. "Hề Hề, con liên tục nhìn điện làm gì, sắp mười giờ rồi nhanh lên ngủ đi?" Xa mụ mụ vào cửa thấy con gái của mình từ lúc về nhà bắt đầu nhìn điện thoại không tha, bà không biết chuyện gì, nhưng bộ dáng này của con gái làm cho bà lo lắng. "Ân, mẹ, một hồi con ngủ, mẹ ngủ trước đi." Xa Vân Hề không ngẩng đầu, nói qua loa một câu. "Nếu như muốn gọi điện thoại thì gọi đi. Nhìn hoài cũng có được gì đâu, có phải là Di Tình xảy ra chuyện gì?" Xa mụ mụ đi tới, ngồi vào bên người con gái. Nhìn màn hình đen thùi lùi, bà biết có lẽ không có chuyện gì tốt lành. "Không có, mẹ, mẹ đi ngủ đi." Xa Vân Hề rốt cục không muốn rời xa màn hình, ngẩng đầu lên nhìn mụ mụ, gượng ép nở ra nụ cười. "Được rồi, nếu như có việc nhất định phải nói ra, đừng có ở đó tỏ vẻ ta mạnh." Con gái không muốn nói, Xa mụ mụ cũng không miễn cưỡng. Con cái lớn rồi, bà biết các nàng có thể giải quyết vấn đề của chính mình. "Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon " "Được, mẹ, ngủ ngon." Xa mụ mụ rời phòng, Xa Vân Hề nhìn theo dáng lưng của bà, thở dài một hơi. Rõ ràng nói rồi, về nhà gọi điện thoại cho mình, nhưng mà đến giờ đến cái tin đơn giản cũng không nhắn cho mình. Tâm Xa Vân Hề như rơi vào kẽ băng nứt, đông cứng không có nhiệt độ. Thực sự mỗi một giây nàng cũng không thể nào nhẫn nại nữa, cuối cùng cầm điện thoại lên gọi đi. Một lúc lâu, ngoại trừ cái âm thanh tổng đài tút tút cũng không có ai trả lời. Xa Vân Hề sợ hãi, lại gọi thêm mấy lần, nhưng lần nào cũng như lần nấy, không ai nghe. Hoang mang, sợ hãi, Xa Vân Hề đột nhiên từ trên giường bước xuống loạng choạng đến nỗi ngã lăn ra đất. Không trả lời điện thoại nghĩa là Quan Di Tình đã xảy ra chuyện rồi. Gọi thêm mấy lượt vẫn không có kết quả. Trên mặt mồ hôi lạnh vã ra, miệng liên tục lập lại một câu. "Di tình, Di Tình... Nhanh nghe điện thoại, nhanh nghe điện thoại." Đôi mắt đỏ ngầu, điện thoại di động lại hiển thị chỉ mỗi một trạng thái. Xa Vân Hề không ngồi yên được nữa, cầm lấy áo khoác trực tiếp chạy ra khỏi phòng ngủ xuống lầu. Xa mụ mụ nhìn con gái còn mặc áo ngủ vội vội vàng vàng rời đi, trong lòng bà lo âu không ngớt, lớn tiếng gọi với theo. "Hề Hề, muộn rồi con còn đi đâu? Hề Hề..." Xa Vân Hề tựa hồ không nghe lời mẹ gọi, không để ý đến Xa mụ mụ, mở cửa chạy như điên. Xa mụ mụ nhìn thấy con gái như vậy bà cũng gấp gáp xuống lầu. Bước ra bên ngoài chỉ nhìn thấy cái bóng nhanh chóng mở cửa xe ô tôi phóng đi. Vội vàng vào nhà, bà lên lầu đến phòng Xa Tuấn Hề gõ cửa gọi anh. "Tuấn Hề, con đi xem em con thế nào, Hề Hề xảy ra chuyện rồi. Nó hơn nửa đêm mặc áo ngủ lái xe ra ngoài, con đi xem xem, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Xa mụ mụ ở cửa phòng ngủ lo lắng đi qua đi lại, con gái xảy ra chuyện rồi, mạng của bà liền bị doạ đến xanh xao. Xa Tuấn Hề nghe được mụ mụ nói cũng nhanh chóng đi ra. "Mẹ, mẹ nói cái gì? Hề Hề một mình lái xe đi ra ngoài?" Đã xảy ra chuyện gì, Xa Tuấn Hề một chút manh mối cũng không có. "Có phải là xảy ra chuyện gì, mẹ." Phượng Lưu Loan một mặt lo lắng nhìn mẹ chồng, hôm nay lúc Hề Hề trở về nàng liền biết em ấy trong lòng có chuyện. Sự tình bây giờ chứng tỏ suy nghĩ của nàng là đúng. "Hề Hề, nó hoảng loạn lái xe ra ngoài, mẹ gọi nó, nó không thèm nghe, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay nó về nhà mẹ thấy không ổn, Tuấn Hề, con mau mau phái người tìm nó, hơn nửa đêm rồi nó còn đi đâu, tuyệt đối đừng có chuyện" Xa mụ mụ vừa nói vừa nắm hai tay con trai, nước mắt đầm đìa. Con gái bà một đời thua thiệt, nếu như lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không còn bảo vệ tốt cho con, người làm mẹ như bà có bao nhiêu thất trách. "Được, mẹ đi nghỉ ngơi đi, con lập tức đi ngay." Nói xong Xa Tuấn Hề trở lại phòng ngủ cầm áo khoác và di động, vội vội vàng vàng xuống lầu. Phượng Lưu Loan đỡ Xa mụ mụ xuống phòng khách dưới lầu ngồi, nàng biết trong nhà xảy ra lớn. Chuyện năm đó, mặc dù nàng có nghe nói một ít, có thể trong nhà không ai nhắc đến nhưng nàng sống lâu trong nhà nên tự nhiên cảm nhận được. Mỗi người trong gia đình như che giấu bí mật lớn, thật ra họ chính là tự trách, oán hận vì không thể bảo vệ Hề Hề. Chuyện lần này đến cùng lớn bao nhiêu, trong lòng nàng không rõ, trong nhà rối loạn. Ngày mai hết thảy người của Xa gia sẽ quay về. Xa Vân Hề lái xe rất nhanh, hầu như là chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Rất may là buổi tối, đường vắng người, bằng không biết đâu sẽ xãy ra chuyện ngoài ý muốn, đâu ai nói chính xác được. Trên đường nhìn quanh quẩn, Xa Vân Hề lại không biết nên đi đường nào? Nhà của Quan gia là nơi nào, nàng chưa từng hỏi qua Quan Di Tình. Về tiểu khu? Căn bản không thể. Nếu như Quan Di Tình trở lại, cô nhất định sẽ gọi điện thoại cho nàng, nàng rốt cuộc nên đi nơi nào đây. Nhớ đến Xa Tuấn Hề biết địa chỉ trạch viện Quan gia, Xa Vân Hề lấy di động gọi đi. "Anh, anh biết trạch viện Quan gia ở đâu không?" Giọng nói ngoại trừ hoang mang, còn có chút nghèn nghẹn. "Hề Hề, em hiện tại ở nơi nào? Mẹ rất lo lắng, em đi Quan gia làm cái gì?" Nhìn thấy điện thoại của em gái, Xa Tuấn Hề nghe rất nhanh. Hiện tại không thể tái diễn chuyện như năm xưa, người nhà Xa gia không chịu nổi dằn vặt. "Anh, Di Tình xảy ra chuyện rồi, em phải đi tìm cô ấy. Anh, anh nói cho em địa chỉ lẹ đi, em sắp điên rồi." Xa Vân Hề khóc lóc cầu xin anh trai, đây chính là hy vọng cuối cùng. Đêm nay nàng nhất định phải nhìn thấy người, nếu không thật sự sẽ không còn gặp được nữa. "Được, Quan gia ở khu Hoa Đường số 32." Biết em gái đến Quan gia, Xa Tuấn Hề coi như là hơi hơi yên tâm, ít nhất không cần đi lung tung tìm người. Vừa nói điện thoại xong. Xa Tuấn Hề gọi điện thoại cho vệ sĩ để bọn họ nhanh chóng lái xe đi Quan gia. Xa Vân Hề có địa chỉ, mở ra định vị, lái xe tới trạch viện Quan gia. Khu Hoa Đường đều là biệt thự xa hoa, một số ít là nhà cũ của các gia tộc. Xa Vân Hề cũng biết nơi này thế nhưng xưa nay chưa đi lần nào. Nàng thỉnh thoản chỉ đi vài nơi trong thành phố, bình thường đi dạo phố một chút đã cảm thấy mệt, làm sao có khả năng nhàn nhã mà đi thăm thú nhiều nơi. Hừng đông Xa Vân Hề mới lái xe đến Quan gia, nàng ở ngoài cửa lo lắng nhấn chuông cửa, một hồi lâu mới có âm thanh trả lời. "Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?" Là giọng nói của một người hầu nữ, nghe như tuổi tác không lớn lắm. "Xin hỏi tiểu thư nhà cô có về nhà không, cô ấy hôm nay có trở lại chưa?" Âm thanh Xa Vân Hề ngưng nghẹn có chút khàn khàn. Người hầu thông qua video thấy rõ bên ngoài là một vị tiểu thư tướng mạo xinh đẹp, chỉ là cô bé kia rất kỳ quái, đang mùa đông mà chỉ mặc một bộ đồ ngủ, tựa hồ đang khóc. Đối với tình huống này, người hầu cũng giật mìn, ai mà lại giữa mùa đông mặc áo ngủ xuất hiện ở cửa "Tiểu thư của chúng tôi ra ngoài, bây giờ không ở nhà." Người hầu nói xong liền cúp máy. Câu nói như thế này Xa Vân Hề làm sao tin được, nàng lại một lần nhấn chuông cửa "Tôi đã nói rồi, tiểu thư nhà tôi không có nhà, cô đừng nhấn nữa." Người hầu bắt đầu không kiên nhẫn, ngữ khí khó chịu. "Vậy Di Tình đi nơi nào cô biết không, tôi phải tìm được Di Tình, cô nói cho tôi có được hay không? có phải là xảy ra chuyện gì rồi không, cô nói đi chứ?" Xa Vân Hề quên lạnh giá, ở cửa cầu xin. So với nhiệt độ âm mười mấy độ, Xa Vân Hề chỉ mong nhận được tin tức an toàn của Quan Di Tình. Nhìn cô gái trước cửa gào khóc, người hầu khó xử. Tiểu thư của mình xảy ra chuyện, cô gái này làm sao biết, xem dáng vẻ thì không phải người xấu. Nhưng hơn nửa đêm, nàng không sợ lạnh sao? "Tiểu thư của chúng tôi thật sự không ở nhà, mời cô trở về cho." Người hầu nhìn cô gái thương tâm, lòng xũng muốn xiêu theo rồi, nói chuyện ngữ khí cũng đau lòng theo. Không phải là mình không nói cho nàng, mà là lão gia đã dặn dò, không cho ai nói ra. "Di Tình rõ ràng bảo hôm nay về đây, làm sao lại đi rồi? Cô nói cho tôi biết, Di Tình có phải là xảy chuyện rồi không? Điện thoại không gọi được, ngoại trừ có chuyện, Di Tình không lý nào lại không nghe điện thoại của tôi, van cầu cô, cô nói cho tôi biết đi?" Tính tình Quan Di Tình lẽ nào nàng không biết. Chỉ cần điện thoại di động ở bên người, cô sẽ luôn nghe máy, nếu có bận bịu cũng sẽ nhắn tin lại cho mình. Lần này mình không biết đã gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu cái tin, nhưng vẫn không thấy Di Tình trả lời. "Tiểu thư, tiểu thư của chúng tôi ở đâu tôi thật sự không biết, hay cô cứ về đi." Người hầu sợ nếu nói thêm chút nữa bản thân sẽ xiêu lòng mà nói tung tích Quan Di Tình cho Xa Vân Hề biết nên vội vã cắt ngang. Người hầu biết cô gái kia đến là tìm tiểu thư nhà mình. Tiểu thư ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, nhưng lệnh đã dặn dò rất kỹ không cho nói ra, mình coi như có mười cái lá gan cũng không dám vi phạm mệnh lệnh lão gia. Nhìn điện thoại im lìm, Xa Vân Hề vô lực ngã trên mặt đất. Nàng chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lạnh lẽo. Quan Di Tình biến mất rồi, biến mất không còn tăm hơi. Nàng nghĩ có thể cô ấy đã về tiểu khu, liền lên xe chạy nhanh về.. Xa Tuấn Hề vừa vặn chạy tới, lại quay đầu đuổi theo xe của Xa Vân Hề. Màn đêm vô tận, Xa Vân Hề nghĩ thế giới sụp đổ rồi. Lần này nàng rơi vào cơn đau so với 6 năm qua còn đáng sợ hơn. Đáng sợ đến nỗi sống nàng cũng không còn dũng khí. Về đến nhà mở cửa, phòng khách đen như mực, bóng dáng Di Tình giờ nơi nao. Mở đèn, Xa Vân Hề chạy khắp toàn bộ căn phòng vẫn không phát hiện vết tích của Quan Di Tình. Lần đầu tiên cảm thấy nhà này thật xa lạ, vắng Quan Di Tình cái gì cũng chỉ là khoảng không. Hai chân xụi lơ ngồi dưới đất, lưng tựa vào vách tường lạnh lẽo. Muốn khóc, nhưng cảm giác nước mắt cũng không còn. Hiện tại ngoại trừ bóng tối vô tận ngoài kia, Xa Vân Hề không nhìn thấy hi vọng. Đau lòng đến độ không biết tim mình có còn đập không, nàng mất Quan Di Tình rồi, lần này thật sự là nàng đánh mất Di Tình thật rồi. Xa Tuấn Hề lúc tới phòng đã thấy Xa Vân Hề ngã quắp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, người cứng đơ như tượng gỗ, liền chạy đến lo lắng hỏi. "Hề Hề, em sao rồi? em nói cho anh hai nghe, em sao rồi." Xa Tuấn Hề cầm vai em gái thấy thân thể nàng nóng như lửa đốt, không hề lên tiếng đáp lại mình. "Hề Hề, em bị sốt, chúng ta đi bệnh viện, đi bệnh viện liền mới được." Nói xong ôm lấy Xa Vân Hề, Xa Vân Hề như trước không nói gì, ánh mắt trống rỗng, không hề có sự sống, nàng hiện như một cái xác không hồn. Xa Tuấn Hề mang theo Xa Vân Hề đến bệnh viện, sau đó gọi điện thoại cho trong nhà hay rằng Xa Vân Hề bình an nhưng anh biết bình an này đối với Xa gia mà nói chính là tin dữ.
|
Chương 76: Hôn mê bất tỉnh Thời điểm Xa Vân Hề được đưa đến bệnh viện nàng đã hôn mê bất tỉnh, Xa Tuấn Hề hoảng loạn nghĩ tới hình ảnh đáng sợ sáu năm trước, lần này so với lần trước càng nghiêm trọng hơn. Sốt cao làm Xa Vân Hề hôn mê, nhìn em gái nằm trên giường Xa Tuấn Hề cảm giác mình không đáng làm anh trai nữa. Trước đây nghĩ sẽ bảo bọc chở che cho nàng, nhưng rốt cuộc trong nhà nàng chính là người bị tổn thương nặng nhất về tinh thần lẫn thể xác. Trãi qua một lần đã đủ, lần này có thể hay không bi kịch kéo dài, cuộc sống của em ấy thật sự sẽ như địa ngục hay sao. "Tuấn Hề, Hề Hề thế nào rồi?" Xa mụ mụ nhận được điện thoại liền lái xe thẳng đến bệnh viện. Nhìn con gái nhợt nhạt lòng bà đau xót như ai giáng một đòn vào tim. "Mẹ. Không sao rồi, chỉ là sốt cao hôn mê, ngày mai sẽ tỉnh." Xa Tuấn Hề tận lực an ủi mẹ mình, ngày mai có thể tỉnh hay không, bản thân anh cũng không biết. Chỉ là cố gắng an ủi mẹ để bà khỏi lo lắng quá nhiều. "Sốt cao hôn mê? Lại là sốt cao hôn mê." Xa mụ mụ nghe được lời của con trai, trên mặt càng khó coi. Bà tựa trên ép giường, đôi mắt ngấn lệ. "Mẹ ngồi xuống đã, Hề Hề sẽ không có chuyện gì." Xa Tuấn Hề đỡ lấy tay mẹ mình, bắt đầu trách cứ chính mình nhất thời sơ sẩy. Lần trước em gái xảy ra tai nạn xe cộ tuy rằng giải phẫu thành công, nhưng hai ngày sau đột nhiên sốt cao đến tận ba ngày mới hết sốt. Lần đó vì sốt cao hôn mê ba ngày, bác sĩ nói nếu không hạ sốt, có thể biến thành đời sống thực vật. Lúc đó người của Xa gia tưởng chừng như đất trời sụp đổ. Mụ mụ cũng bất tỉnh nhân sự. "Mẹ, không nên quá lo lắng, Hề Hề sẽ không có chuyện gì. Nếu như mẹ ngã bệnh, Hề Hề tỉnh lại nhất định sẽ tự trách." Phượng Lưu Loan dìu Xa mụ mụ, chuyện lần này đối với Xa gia là thử thách. Chuyện như vậy là lần đầu xảy ra ở Xa gia khiến cả gia đình rơi vào tình trạng ảm đạm. Xa mụ mụ nhớ đến ngày mai cha chồng của bà trở về, thật không thể nào tưởng tượng được ông sẽ như thế nào. Xa Vân Hề là người ông quan tâm nhất, chồng mình và Phạm gia thế nào lẽ nào bà lại không hiểu. Những người gây tai nạn cho Xa Vân Hề năm đó nghe nói đã chết rồi. Mặc kệ là gì, Xa gia lần này không muốn ưu thương như trước nữa, trừ phi Xa Vân Hề khỏe lại, bằng không cả nhà không biết sẽ rơi vào không khí gì. "Tuấn Hề, con nhất định phải tìm bác sĩ tốt cho Hề Hề, nếu như trong nước không có, chúng ta ra nước ngoài có được hay không, đừng để Hề Hề có xảy ra chuyện." Xa mụ mụ hai tay run rẩy nắm chặt tay Xa Vân Hề, giọng nói khàn khàn, gương mặt từ lâu đã đầy lệ Trong lòng bà sợ lắm, mỗi lần nằm mơ thấy con gái mình cơ thể đầy máu, chính bà không có cách nào khống chế tâm tình. Đó là nỗi ám ảnh, là một lời nhắc nhở rằng bà không làm tròn trách nhiệm làm mẹ. "Mẹ yên tâm, ở đây toàn là bác sĩ giỏi. Bác sĩ có nói Hề Hề không có chuyện gì, chỉ cần hạ sốt sẽ tỉnh lại." Xa Tuấn Hề chỉ biết chuyện lần này không dừng lại ở đây. "Đúng vậy, mẹ, có Tuấn Hề ở đây, mẹ cứ yên tâm đi, Hề Hề nhất định không sao. Mẹ trước đi nghỉ ngơi đã, ở đây sẽ ảnh hưởng đến Hề Hề." Phượng Lưu Loan muốn khuyên can Xa mụ mụ, bà ở đây càng đau lòng thêm thôi. Có thể là vì cùng phận làm mẹ như nhau nên Phượng Lưu Loan hiểu được tình thương con của bà. "Ta không đi, ta ở lại trông chừng Hề Hề, nó tỉnh lại không nhìn thấy ta sẽ rất buồn. Lần trước ta cũng chờ nó tỉnh lại, lần này cũng vậy, chờ nó mở mắt ra nhìn ta." Xa mụ mụ từng bước nặng nhọc đến bên người Xa Vân Hề nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tiều tụy của nàng trong lòng vạn phần tâm tư, dù như thế nào bà cũng không thể bình tĩnh cho được. Nghĩ đến cuộc đời con gái, bà không thể đau lòng hơn nữa. Đứa bé này không nhanh nhạy như anh trai chị gái mà hiền lành hiếm có, bụng dạ lại thiện lương. Khi còn bé bị người khác bắt nạt cũng không đánh trả. Học tập bình thường, không vì gia cảnh giàu có mà có tiêu xài phung phí. Nàng chỉ dành tình yêu cho Piano, vậy mà sáu năm trước giấc mơ này cũng tan biến. Xa mụ mụ không biết nên làm gì bây giờ, thương nàng, ôm ấp nàng nhưng nàng vẫn bị người khác làm tổn thương. Đây rốt cuộc là ai sai? "Tuấn Hề, Hề Hề vì sao lại như vậy, bỗng nhiên nó kích động đến độ này, con đừng gạt mẹ?" Xa mụ mụ chỉ muốn biết nguyên nhân, hai tay cầm tay con gái còn đang truyền dịch, lòng bàn tay nàng thật lạnh giá. Bà rất muốn đem nhiệt độ cả thân mình truyền cho con gái, mong nó cảm nhận hơi ấm tình thân. "Mẹ, Quan Di Tình biến mất rồi, phải nói là cô ấy bất ngờ xảy ra chuyện. Vừa rồi con điều tra nhận được tin từ Quan gia, Quan Di Tình từ trên lầu té xuống, đến nay còn ở phòng cấp cứu." Khi chính mình nghe được tin này, Xa Tuấn Hề không biết nên làm gì để ứng phó. Quan Di Tình xảy ra chuyện, chỉ sợ em mình biết được cũng muốn chết đi. "Cái gì? Di... Di Tình, nó từ trên lầu té xuống? Tại sao lại như vậy, té xuống có nghiêm trọng không?" Xa mụ mụ sợ hãi nhìn con trai, tin tức này làm cho bà khủng hoảng, con gái của mình biến thành như vậy, nếu như Quan Di Tình thật sự xảy ra chuyện, như vậy số phận hai đứa nó thật khổ, cuối cùng rồi sẽ đi về đâu? "Tuấn Hề, có thật không? Quan Di Tình té ngã thật sao? có phải Hề Hề biết tin này mới sinh bệnh không?" Phượng Lưu Loan nghe được tin này cũng phát hoảng, Quan Di Tình tương lai là người của Xa gia, Xa gia đã thừa nhận Quan Di Tình. Nếu như cô xảy ra chuyện có nghĩa là Xa gia và Quan gia bắt đầu phát sinh gút mắc giữa hai nhà. "Ân, con nghe nói là bị Quan lão gia tử một gậy đẩy xuống lầu. Hề Hề chưa biết chuyện này, nếu như em ấy tỉnh, mọi người đừng nên nói cho nó biết, con sẽ giải quyết chuyện này. Nếu Hề Hề mà biết, sợ nó sẽ không bình tĩnh nổi." Xa Tuấn Hề không hy vọng mọi chuyện rùm beng, cũng không hy vọng em gái của mình vì chuyện này chịu đả kích lớn. Quan Di Tình có tỉnh lại hay không còn chưa biết, nếu cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính mình cũng không thể để cho Xa Vân Hề làm chuyện gì điên rồ. Nếu cô ấy may mắn tỉnh lại, cô ấy đồng ý thì mới cho Xa Vân Hề hay tin này. Mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy, hắn biết Quan lão gia tử không đồng ý chuyện này. Xa gia và Quan gia đối đầu ra sao vẫn còn chưa lường trước được. "Tại sao, đều là người thân của mình, vì sao phải độc ác như vậy. Ông lão Quan gia kia, nếu như Di Tình có mệnh hệ gì ta không để yên cho hắn. Di Tình có chuyện, Hề Hề sẽ sống làm sao. Thật vất vả Hề Hề mới vui vẻ trở lại nhưng lại gặp phải lão già không có nhân tính cản trở, ta tuyệt đối sẽ không để hắn yên thân." Nhắc tới Quan lão gia tử, Xa mụ mụ nghiến răng nghiến lợi. Chuyện năm đó, bà tuy rằng không biết mẹ của Quan Di Tình qua đời như thế nào, nhưng các nàng dù sao cũng là bạn học của bà, người kia liền như thế vô duyên vô cớ chết đi, bà lúc đó hoài nghi là ông ta gây ra. Hiện tại lại bắt đầu ra tay ám hại cháu gái của mình, ông ấy làm sao có thể nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy. "Mẹ. Những chuyện này mẹ đừng lo, con hứa sẽ xử lý tốt. Bất kỳ ai dám làm tổn thương người Xa gia, con sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngày mai Hựu Hề có đến tuyệt đối không nên nói quá nhiều, với tính khí nóng nảy của nó, không chừng sẽ giết chết người ta." Nghĩ đến Xa Hựu Hề, Xa Tuấn Hề tỏ rõ vẻ lo lắng. Nó tính tình nóng nảy, làm việc mặc kệ hậu quả. Nếu như kéo đến Quan gia, không chừng nó sẽ lấy mạng người của Quan gia. "Loan nhi, con về trước đi. Nhà còn có con nhỏ, ta không yên lòng." Sức khỏe con dâu vừa hồi phục không lâu, Xa mụ mụ không dám để cho nàng quá mức vất vả. Đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, trong lòng thương tiếc. Chuyện tình cảm con cái nhà Xa gia đều không thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ tính khí nóng nảy của con gái thứ hai, tình yêu của con trai lớn và con gái út đều trắc trở. Chuyện gia đình của con trai lớn đã qua, bây giờ đến phiên con gái út. "Được, mẹ, con về trước, ngày mai con sang thăm Hề Hề." Phượng Lưu Loan nhẹ nhàng nắm tay Xa mụ mụ, lại xoay mặt nhìn chồng mình. "Tuấn Hề, anh ở đây chăm sóc mẹ và Hề Hề, em đi về trước." "Anh đưa em ra ngoài, trên đường chú ý an toàn, cũng đừng lo lắng quá mức, thân thể em vừa khỏi, không thể lại bận tâm." Nói xong xuôi níu tay vợ rời phòng bệnh, Xa mụ mụ nhìn vợ chồng con trai hạnh phúc, lại nhìn con gái nhỏ nằm trên giường, lòng bà càng thêm thương tâm. Nhớ đến mấy ngày trước còn nhìn thấy nàng nhảy nhót tưng bừng, vừa nói vừa cười, hiện tại lại hôn mê nằm trong phòng cấp cứu, đây rốt cuộc là vận mệnh sao. Bà thường ngày vẫn hay làm từ thiện, vì sao con gái của mình đều gặp phải khổ đau. Nghĩ đến hình ảnh con gái sau khi tỉnh dậy, bà thật không tưởng tượng nổi. Xa Tuấn Hề sau khi tiễn Phượng Lưu Loan ra về, nhìn thấy mẹ ngồi khóc, liền đưa khăn tay cho bà. "Mẹ, đừng lo. Hề Hề phước lớn mạng lớn, lần trước còn qua khỏi, lần này cũng sẽ qua. Em ấy thiện lương như vậy, ông trời sẽ không nhẫn tâm." Ngồi xổm bên cạnh, hai tay nắm ta Xa mụ mụ. Bỗng nhiên cảm thấy mẹ mình già đi rất nhiều, nhiều năm nay đều là mẹ quán xuyến lo liệu trong nhà, nhớ lại chỉ thấy xót xa. "Tuấn Hề, ta không xứng làm mẹ phải không? Ta không làm tròn trách nhiệm với Hề Hề, khi còn bé cũng vậy, sáu năm trước cũng vậy, hiện tại cũng như vậy. Mỗi lần chỉ là nhìn nó hôn mê bất tỉnh hoặc là máu me khắp người nhưng lại bất lực vô cùng. Cho rằng cố gắng bảo vệ con cái là được, nhưng sự thật không phải vậy" Xa mụ mụ mê man, bà không biết bà dốc lòng vì con cái nhưng cuối cùng được cái gì, vừa nghĩ tới mỗi lần ở bệnh viện nhìn thấy Hề Hề, tim bà thắt lại. "Mẹ, đừng nghĩ nhiều, Hề Hề rất yêu mẹ. Em ấy tuy rằng thường xuyên cãi lại mẹ nhưng mọi người đều biết nó rất yêu mẹ. Mẹ cho nàng cái gì, tuy là nàng hay chê khen này nọ nhưng lại giữ cẩn thận. Có lần, Hựu Hề giở thói lưu manh lấy con thỏ mẹ mua cho Hề Hề, Hề Hề lúc đó khóc mãi, nàng nói đó là đồ của mẹ cho sẽ không đưa cho ai. Nàng đem cái máy chụp ảnh của ba mua cho nàng mang cho Hựu Hề. Cha vì chuyện này mà rầu rĩ một hồi, nói rằng Hề Hề không yêu cha gì hết. Nàng lại nói, con yêu mẹ hơn cha. Ba ba không có cách nào cuối cùng lại mua cho nàng cái khác." Nhớ chuyện ấu thơ, Xa Tuấn Hề bất giác mỉm cười. Trong nhà ai cũng đều yêu mẹ, đều xem mẹ là thứ quan trọng nhất trên đời. "Nếu như Hề Hề không thương mẹ lần trước nàng đã không tỉnh. Bởi vì nàng yêu nhất là mẹ, nàng không muốn mẹ vì nàng mà thương tâm quá độ, mẹ đừng tự trách mình. Chúng con chưa từng oán giận mẹ điều gì, Hề Hề cũng hi vọng mẹ sống an vui, mặc kệ em ấy ra sao, em ấy đều mong mẹ khỏe mạnh." "Được, mẹ sẽ không ở oán mình nữa." Xa mụ mụ cười, tuy rằng lòng vẫn xót xa con gái nhưng bà biết mình phải kiên cường, con của mình sẽ khỏi. Sáng sớm hôm sau, Xa mụ mụ cảm giác được tay của mình động đậy mấy lần, bà nhỏm dậy nhìn lại xem thấy đôi mắt con gái có động. Kinh ngạc một chút, sau đó nắm lấy ta Xa Vân Hề khẩn trương kêu lên. "Hề Hề, con không sao chứ, có chổ nào không khỏe. Mẹ gọi bác sĩ vào." Xoay người lớn tiếng gọi Xa Tuấn Hề. "Tuấn Hề, Tuấn Hề, mau gọi bác sĩ. Hề Hề tỉnh rồi." Xa Tuấn Hề nghe được tiếng mẹ gọi, từ trên ghế salông chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ.
|
Chương 77: Chia ly Lúc Xa Vân Hề mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt vừa vui mừng vừa lo lắng của mẹ mình, nàng chớp mắt mấy cái sau đó chậm rãi hỏi. "Mẹ, con đang ở đâu?" Xa Vân Hề không biết mình đang ở đâu, đầu vẫn còn choáng váng, đảo mắt nhìn xung quanh, thân thể thả lỏng một hồi mới thở dài tự nhủ: "Lại tới bệnh viện". "Con bị sốt, anh con đưa con đến đây. Con thấy sao rồi, Tuấn Hề đi gọi bác sĩ, một hồi sẽ đến." Xa mụ mụ giúp con gái đắp kín chăn, lại đưa tay sờ trán nàng, cảm giác đã hoàn toàn hạ sốt mới an tâm phần nào. Chỉ là gương mặt vẫn trắch bệch không có huyết sắc, cả người gầy guộc, mới qua một đêm mà con gái của bà ốm o không ít. "Mẹ, Di Tình có điện thoại tới không, anh hai có biết tin tức gì không?" Xa Vân Hề làm sao có thể quên Quan Di Tình, nàng dù có bệnh bất tỉnh thì trong trái tim vẫn là nỗi nhớ về người kia, đời này cũng không phai nhạt. "Không có, nhưng mà con không cần lo lắng, Tuấn Hề đã phái người đi thăm dò, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đúng rồi, con có đói hay không? Một hồi tỷ tỷ của con và Lâu Lâu sẽ tới." Xa mụ mụ tận lực trấn an con gái, tin tức này không thể để cho nàng biết, bằng không nàng sẽ dằn vặt bản thân. Con gái của bà chính bà hiểu rõ nhất. "Mẹ, con không sao, đừng để các chị qua đây, trong nhà có cháu nhỏ. Con hôm nay có thể xuất viện không?" Xa Vân Hề không muốn bởi vì nàng bị bệnh làm cho trong nhà mọi người đều lo lắng. Nàng còn muốn đi tìm Quan Di Tình, cô ấy làm sao tự dưng biến mất không hề có một chút dấu vết cũng không để lại một lời. Đã từng nói không chia lìa nhau, bây giờ lại biến đi đâu, cô ấy muốn nàng phải làm sao bây giờ. Cuộc đời này nàng nguyện yêu một người, vậy mà trời cao không thương xót. Coi như không cầu hạnh phúc cho mình, nàng cũng mong Di Tình khỏe mạnh sống trên đời thì dù nàng có làm cái gì cũng đáng. Nếu không thể như vậy, nàng thật sự không có can đảm để sống. "Để mẹ hỏi bác sĩ xem sao." Xa mụ mụ mới vừa nói xong, bác sĩ đã đến. Bác sĩ kiểm tra một lượt, không thấy có gì đáng lo liền nói với Xa Tuấn Hề. "Tuấn Hề, không gì đáng lo, chỉ cần tĩnh dưỡng, đừng để người bệnh bị kích thích, tốt nhất nên ở lại bệnh viện theo dõi thêm 2 ngày." Xa Vân Hề vừa phải nằm lại, cả người liền không bình tĩnh, ngồi dậy đến trực tiếp nắm lấy cánh tay bác sĩ, ánh mắt cầu xin nói rằng. "Bác sĩ, tôi không muốn nằm viện, tôi không sao, giờ trở về nhà được rồi, tôi còn có người cần tìm, không thể ở lại bệnh viện." Khóe mắt rưng rưng, làm sao có thể nằm viện, người nàng yêu mất tích, nàng phải đi tìm, còn hơi thở cuối cùng cũng phải tìm. Nhìn thấy con gái cố chấp, Xa mụ mụ tiến lên nắm lấy tay Xa Vân Hề lo lắng nói. "Hề Hề, con đừng như vậy, người chúng ta sẽ đi tìm, con dưỡng bệnh có được hay không? Con mà nằm xuống, Di Tình trở về làm sao bây giờ? Nó sẽ điên mất." "Mẹ, Di Tình sẽ không trở về, cô ấy có lẽ bị giam lại nhà rồi, mẹ nói anh hai đi cứu Di Tình cho con có được không? Tính cách Di Tình kiên cường, con sợ xảy ra chuyện, con phải đi tìm nàng, nàng chỉ nghe lời con, con không muốn nằm viện." Nói xong liền từ trên giường bệnh bước xuống, cũng không biết sức mạnh từ đâu, nàng đẩy bác sĩ và Xa mụ mụ ra. "Hề Hề, em nghe lời mẹ có được không, anh hai sẽ giúp em tìm Di Tình, em phải dưỡng bệnh, em muốn thấy Xa gia vì em phải lo lắng suốt ngày hay sao?" Xa Tuấn Hề tiến lên nắm lấy tay em gái, hắn biết mình nói chuyện có hơi quá lời, nhưng việc cần làm bây giờ là giữ Xa Vân Hề ở lại dưỡng bệnh. Xa Vân Hề nghe lời nói của anh trai, nàng sửng sốt, sau đó cả người vô lực ngồi xuống. Nàng biết anh trai nói tìm nhất định sẽ tìm, nhưng tìm thấy hay không lại là chuyện khác. Nếu Quan Di Tình không muốn gặp mình, mình vô luận thế nào cũng sẽ không tìm ra. Anh trai không biết tin tức Quan Di Tình, cũng là như thế. Thế giới của nàng có lẽ đã không còn tồn tại trên đời. Xa Vân Hề ngồi dưới đất không nói lời nào, ai cũng không ngó đến, đôi mắt nhìn vào khoảng không đầy tuyệt vọng. "Hề Hề, con đừng như vậy, con cứ như vậy người làm mẹ như ta phải làm sao?" Xa mụ mụ nhìn con gái hồn bay phách lạc, ánh mắt âm u đã không nhìn thấy màu sắc. "Mẹ, con mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, mọi người ra ngoài trước đi, con muốn nghỉ ngơi thật tốt." Ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, cằm tựa lên chân, nàng giờ phút này như người bị kẻ khác hắt hủi. Xa Tuấn Hề cho bác sĩ rời đi, ôm em gái nằm lên giường, mọi người không ai nói gì. Sau đó Xa Hựu Hề và Hoàng Hạc Lâu, Xa ba ba cũng đến, Xa Vân Hề vẫn ngồi trước cửa sổ nhìn mặt trời bên ngoài chiếu ánh nắng vào đôi mắt, nàng cũng không cảm thấy chói mắt. Ngày thứ hai Vu Du Nhiên và Hoàng Xán cũng tới, các nàng chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trước cửa sổ hoàn toàn không có sức sống, trong lòng các nàng vì Xa Vân Hề thật sự rất đau. So với Xa Vân Hề, chuyện tình của các nàng chỉ là tạm thời xa nhau, nghĩ lại càng thấy may mắn. Chính mình ít nhất còn có thể nhìn thấy người yêu, mà Xa Vân Hề giờ đây, chỉ sợ là sẽ không còn được gặp lại. Ngày thứ ba Xa Vân Hề xuất viện, sau đó nàng đem mình nhốt trong phòng, bất luận ai khuyên nhủ gì, nàng đều ngồi trước cửa sổ nhìn ra bầu trời, buổi tối nhìn những vì sao. Lúc nào ngủ cũng không biết. Thức dậy lại tiếp tục bộ dáng ban đầu. Thời gian liền như vậy lặng yên trôi nhanh, hơn nửa tháng sau đó, Xa Vân Hề nhận được một bức thư, nàng khóc một ngày một đêm. Ngày thứ hai một mình đi khỏi nhà, người trong nhà không ai biết nàng đi nơi nào, chỉ biết trời mờ sáng nàng đã đi rồi. Cảnh sắc núi non giờ khắc này thật thê lương, ngoại trừ hoa lá khô cũng không nhìn thấy bất kỳ thực vật nào có màu xanh hi vọng. Đi trên con đường quen thuộc nhưng trái tim Xa Vân Hề dường như chết lặng từ lâu. Núi vẫn là núi, cây vẫn là cây nhưng người đã không còn là người của ngày ấy. Quan Di Tình gởi thư nói cô ấy ra nước ngoài, tạm thời sẽ không trở về, nói mình đừng đợi. Di Tình muốn cùng nam nhân khác kết hôn, nói mình đến tiểu khu mang đồ về, cô ấy sẽ bán nhà. Xa Vân Hề không biết đây là kết quả gì, nhìn phong cảnh quen thuộc, giờ khắc này ngoại trừ buồn bã, từng cơn gió lạnh lẽo xuyên qua tâm can nàng đến nỗi máu trong người muốn đông cứng lại. Có lẽ nàng cũng nên ra đi, lần này cần đi bao lâu, lại một lần 6 năm nữa hay là ngắn hơn? Hoặc là dài đăng đẳng? Lại bắt đầu lang thang sao? Hay là đi trị cánh tay của mình, nhưng cánh tay của mình nếu trị được còn có ý nghĩa gì, vì ai mà đàn? Sau khi trở về, Xa Vân Hề xin nghỉ việc. Mọi người cho rằng Xa Vân Hề sẽ đau khổ một thời gian nhưng nàng lại quyết định muốn đi trị liệu cánh tay. Vốn dự định đi năm trước nhưng phía Luân Đôn chưa sắp xếp được, phải nói là do Xa mụ mụ cố ý kéo dài, hi vọng con gái cùng mình ăn tết. Lần này nàng đi không biết bao lâu mới gặp lại, một lần rời nhà ra đi cần bao lâu mới có thể trở về, một năm, hai năm, hay ba năm, hay là lâu hơn. Qua xong năm mới, ngày mùng ba tháng giêng, Xa Vân Hề lên máy bay đến Luân Đôn. Xa Tuấn Hề dự định đi cùng, Xa Vân Hề không chịu nên cuối cùng chỉ sắp xếp một người đi theo. "Nàng đi rồi, chị không dự định đến xem nàng sao?" Âu Dương Tuyết Tự đeo kính đen đứng bên cạnh cô gái mắt phượng đang ngồi trên ghế, hai mắt nhìn lên bầu trời. Trong đôi mắt có nhiều chua xót. "Ừ " Cô gái kia chỉ đơn giản đáp một tiếng, không nói nữa. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. "Lần này đi rồi, nàng không biết lúc nào sẽ trở về. Em lần trước gặp nàng, nàng càng gầy, gầy đến da bọc xương, nàng không cười, nét mặt lạnh lùng, không còn là chính nàng nữa. Chị để nàng đi, đối với nàng mà nói là tốt sao?" Nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy Xa Vân Hề, Âu Dương Tuyết Tự giật mình. Cả người như cái xác chết biết động, làm gì có vẻ là còn sống. "Chị không cho nàng được cái gì mà chỉ làm liên lụy nàng, không bằng trả nàng tự do để nàng đi thực hiện ước mơ của mình, có lẽ sẽ gặp phải một người thích hợp, so với chị càng yêu nàng hơn." Quan Di Tình không biết nên làm như thế nào, cô cũng không biết mình đến cùng có đúng hay không. Cô đã không còn là người khỏe mạnh, cái gì cũng làm không được, ngoại trừ liên lụy Xa Vân Hề, thật sự cái gì cũng không làm được. "Nàng là người như thế nào, chị so với em hiểu rõ hơn mà phải không? Nàng có yêu người khác hay không, trong lòng chị hẳn phải rõ ràng hơn em." Âu Dương Tuyết Tự cúi đầu nhìn Quan Di Tình, tất cả mọi chuyện không thể thay đổi sao? "Chị đề cử em tiếp quản công ty, bên phía Âu Dương gia, anh trai em sẽ tiếp quản, công ty sau này là của em, em muốn làm sao thì tùy ý. Chị sẽ không tham dự việc công ty nữa, chị cũng báo với cô cô rồi, cô đã đồng ý cho em tiếp quản." Quan Di Tình nói sang chuyện khác, cô biết nếu tiếp tục nói về Hề Hề chỉ sợ kéo dài đến bất tận. Âu Dương Tuyết Tự hơi ngạc nhiên, sau đó thở dài, cũng không nói thêm gì, đôi mắt nhìn lên trời, rốt cuộc đây là ai dằn vặt ai đây? Bốn năm sau, tại nước Anh, trong một khu biệt thự xa hoa. Có một cô gái trên người mặc bộ quần áo trắng như tuyết đứng trước cửa sổ nhìn bên ngoài không trung, hai tay nàng khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng. Bên cạnh nàng có một chiếc đàn dương cầm màu trắng, bên cạnh còn có một tách cà phê đang bốc khói, hiển nhiên là vừa pha không lâu. Lúc này, cửa lớn biệt thự mở ra, một chiếc Ferrari thể thao màu xanh lam tiến vào. Một lát sau, cửa phòng khách mở rộng, một vị nữ tử tóc dài xoăn đen đi vào, trong tay mang theo các loại đồ ăn. Nhìn thấy người đứng trước cửa sổ, nàng đặt đồ ăn xuống vui vẻ đến bên cạnh. "Hề Hề, đói bụng chưa, ăn một chút gì không?" Thanh âm êm dịu, tựa hồ đang che chở trái tim nhỏ bé của mình. Xa Vân Hề quay mặt sang nhìn cô gái trước mắt, lại nhìn trên bàn đồ ăn, nhàn nhạt nói một câu. "Nhĩ Nhã, buổi chiều cô biễu diễn không cần đến đây, tôi có thể tự chăm sóc mình. Cô cứ chạy đến đây Đường tổng sẽ lo lắng." "Không sao, tôi một hồi thì đi, cô không nhìn tôi biểu diễn sao?" Chính mình diễn xuất hy vọng nhất là được Xa Vân Hề ngồi xem, thật tình cờ hai năm trước gặp gỡ, lần này mình sẽ không bỏ qua cơ hội. Khi còn bé bởi vì nàng mình mới đi học đàn dương cầm, tìm kiếm mười lăm năm, hai năm trước rốt cục mới gặp được, mình lúc gặp nàng liền nguyện ở bên cạnh nàng mãi mãi. Xa Vân Hề ngạc nhiên, người này cứ chấp nhất việc mình xem cô ấy biểu diễn. Lục Nhĩ Nhã, tên tuổi cô ấy trong giới piano không hề thua kém mình, hai năm trước bắt đầu quấn quít lấy mình, đây rốt cuộc là tại sao? "Tôi phải về Trung Quốc." Xa Vân Hề lại xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng nên về rồi. Bốn năm, cũng nên về xem mọi thứ thay đổi ra sao. "Về... Về Trung Quốc? Cô khi nào thì trở lại?" Lục Nhĩ Nhã kinh ngạc nhìn Xa Vân Hề, gương mặt đó giờ đây quen thuộc như vậy, hai năm qua Nhĩ Nhã đã biết qua nỗi khổ riêng của Xa Vân Hề, cuối cùng lý do vì sao. "Tôi muốn gặp lại một người, nên phải về." Giọng nói rất bình tĩnh, vẻ mặt không có bất kỳ thay đổi. "Là cô gái trên điện thoại sao?" Thỉnh thoảng thường thấy Xa Vân Hề ngồi nhìn ảnh một cô gái trong điện thoại đến đờ đẫn, nhất là vào buổi sáng, chưa từng thay đổi. "Có thể." Xa Vân Hề chính mình cũng không biết nàng trở lại là muốn gặp ai, nàng chỉ là muốn trở lại mà thôi. Lục Nhĩ Nhã không nói gì, cứ như vậy đứng trước cửa sổ nhìn Xa Vân Hề, mà Xa Vân Hề thì lại nhìn ngoài cửa sổ. Thời gian có thể làm người ta lãng quên rất nhiều việc, nhưng có vài thứ không quên được mà là càng thêm nhớ thương.
|
Chương 78: Tình yêu trở lại Trung Quốc, tháng 7 chính là mùa nóng nực nhất, tất cả mọi người đều ở nhà, nếu không thì ở trong văn phòng, không dám ra đường. Ở phi trường, mặc kệ khí trời nóng cỡ nào, đoàn người qua qua lại lại không dứt. Xa Vân Hề kéo rương hành lý, nàng mặc chiếc áo ngắn tay phối với quần giản dị, dưới chân mang một đôi giày màu trắng, nơi này so với bốn năm trước lúc rời đi vẫn không thay đổi, vẫn tấp nập như thường. "Hề Hề, em đã về." Phượng Lưu Loan nhìn thấy Xa Vân Hề, tiến lên gọi nàng, sẵn tay kéo rương hành lý. "Chị dâu, em vừa đến. Chị làm sao ra đây, khí trời nóng như vậy" Xa Vân Hề đoạt lấy rương hành lý, vẫn là chính mình nên cầm. Nhưng mà hành lý đã nằm gọn trong tay Phượng Lưu Loan. "Ân, chị cầm được mà, anh hai em đang bàn công chuyện. Hựu Hề muốn dẫn con lại đây, chị không cho, thời tiết nắng nóng, sợ cháu lại bị cảm nắng." Hai người vừa đi vừa nói. Cảm giác đầu tiên của Phượng Lưu Loan chính là Xa Vân Hề đã khác xưa, bốn năm, vẫn cho rằng thời gian bốn năm có thể làm cho nàng quên đi nhiều chuyện, bây giờ thấy Xa Vân Hề có cảm giác như không đơn giản là quên, trên người em ấy toát ra thứ tình cảm mãnh liệt hơn. Bởi vì là người nhà, mới sẽ thân thiết, nếu như người ngoài chưa chắc đã cảm nhận được sự thay đổi này. "Chị dâu, em nghĩ muốn đến nhà của em trước đây để ở." Xa Vân Hề không biết tại sao muốn trở về đó, trong lòng nàng vẫn có một loại lưu luyến muốn quay về. Phượng Lưu Loan nghe Xa Vân Hề nói xong, dừng bước lại, xoay mặt nhìn nàng. "Về nhà chúng ta trước đã." Không biết nên nói cái gì, bốn năm nay vết thương lòng của em ấy một chút cũng không giảm bớt. Người Xa gia vì sao đều si tình, biết rõ ràng là khổ, nhưng vẫn lựa chọn niềm đau. "Cũng được, chị" Xa Vân Hề nhìn Phượng Lưu Loan, đáp một tiếng, tiếp theo không nói lời gì. Lê xe, Phượng Lưu Loan thấy Xa Vân Hề vẫn tiếp tục không nói gì, bỗng cảm thấy một trận đau lòng. Em ấy đã lạnh lùng đến mức độ này sao? Trước đây, em ấy hay liến thoắt không ngừng như chim sâu, bây giờ cảm giác khiến người ta thấy xa lạ, hay do bản thân nàng cảm thấy như vậy. "Hề Hề, em trở về, chuyện biễu diễn đã sắp xếp xong hết chưa?" Hai năm trước em ấy trở lại sân khấu, trong vòng nửa năm đã khiến cho cả giới âm nhạc chấn động, giới âm nhạc gọi em ấy là thiên tài. Nhưng danh tiếng ấy cũng chỉ là danh tiếng, em ấy mang toàn bộ tâm tình vào những bài hát, những ca khúc em ấy sáng tác hầu như đều u buồn, chứa đựng tâm tư. Người hâm mộ gọi nàng là công chúa u sầu. Người Xa gia không hy vọng em ấy mãi là công chúa u sầu, cả nhà chỉ mong em ấy là một Xa Vân Hề vui vẻ. "Ân, em tạm thời về nước nghỉ ngơi, tạm dừng mấy hoạt động khác." Về nước tĩnh dưỡng chỉ là cái cớ, có một thứ nàng muốn tìm lại mà thôi. Đến cùng đó là cái gì, Xa Vân Hề không biết, trình diễn thời gian dài, cũng nên tìm một nơi yên lặng bình tâm sáng tác. Ngày hè oi ả, xe cộ ít ỏi, đường đi thông thoáng, mùa hè ở đây không giống như ở Luân Đôn, lúc này thời tiến Luân Đôn rất dễ chịu. "Thật à, trở về thì nghỉ ngơi cho khỏe đi, em về nước có báo với ai chưa? Paparazi rất quan tâm đến em, chị sợ họ theo dõi em." "Không có, ngoại trừ Nhĩ Nhã em không có nói với ai." Nhớ tới paparazi, Xa Vân Hề liền đau đầu. Cũng còn tốt là anh trai phía sau âm thầm bảo vệ mình, không để tin tức lọt ra ngoài, nếu như để người ngoài biết nàng là Xa gia tam tiểu thư, Xa gia có thể gặp phiền phức hay không còn chưa biết. Xa Vân Hề nhắc đến Lục Nhĩ Nhã, Phượng Lưu Loan nhìn nàng một cái, trên mặt vẻ mặt hơi nghi hoặc. Xa gia đều biết có một cô gái tên là Lục Nhĩ Nhã, hai năm hầu như là bên cạnh Xa Vân Hề. Trong nhà cũng rõ ràng cô gái kia thích Xa Vân Hề, chỉ là Xa Vân Hề thái độ lạnh lùng, thật sự không biết làm sao. Trái tim đã chết có thể hồi sinh lại sao? Lục Nhĩ Nhã dịu dàng, không như Quan Di Tình nhiệt tình, muốn mở cửa trái tim Xa Vân Hề căn bản không phải một sớm một chiều, có thể vĩnh viễn cũng không mở được. Đường Mạc Dao vẫn ngồi yên chưa hành động, có thể vì cô ấy đã nhìn ra điểm ấy, vì lẽ đó vẫn chưa làm gì. Với tính tình của Đường Mạc Dao làm sao có khả năng để cô gái mình thích vùi đầu vào lòng người khác ôm ấp. "Đường Mạc Dao sớm muộn cũng sẽ biết, không phải sao?" Phượng Lưu Loan cười cười nhìn Xa Vân Hề, Xa Vân Hề trở về, Lục Nhĩ Nhã chắc chắn cũng sẽ về nước, tiếp theo Đường Mạc Dao sẽ hành động, đây không phải là trình tự hay sao? Đường Mạc Dao thích Lục Nhĩ Nhã mười lăm năm, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe Phượng Lưu Loan vẫn nhắc Đường Mạc Dao, Xa Vân Hề không rõ vì sao. Đường Mạc Dao là tổng giám đốc công ty giải trí quản lý Lục Nhĩ Nhã, nhưng cô ấy và mình có quan hệ gì, mình không phải người của công ty cô ấy, mình chỉ biết Lục Nhĩ Nhã, cô ấy biết mình về nước thì có làm sao? "Thật ?" Xa Vân Hề cười khổ một tiếng, không nói gì thêm. Nhìn đường phố thân quen, bốn năm thật không có quá nhiều thay đổi, chỉ có người đã không còn là người của bốn năm trước. Xe chạy chầm chậm, Xa Vân Hề trong lúc vô tình trông thấy trên làn đường đối diện có một bóng người quen thuộc. Trong tay người kia dắt một con chó rất to, giống như chó dẫn đường, đầu đội mũ che nắng, trên mắt đeo kính đen, cách một khoảng xa xa nên không thấy rõ tướng mạo, chỉ là cái thân ảnh này quá quen thuộc. Chẳng lẽ nàng bị ảo giác sao? hay vì quá mức nhớ Di Tình, nhìn thấy ai cũng nghĩ đó là Di Tình. Muốn thu tầm mắt lại nhưng đôi mắt làm cách nào cũng không rời khỏi bóng dáng của người kia. Cho dù chỉ là một bóng dáng thân quen nàng cũng không bỏ qua. Phượng Lưu Loan nhìn Xa Vân Hề từ lúc nàng bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa vặn là đèn đỏ, xe dừng lại, nàng theo tầm mắt Xa Vân Hề nhìn tới, Phượng Lưu Loan trông thấy bóng người quen thuộc, nàng có phần ngạc nhiên. Lại xoay sang theo dõi vẻ mặt Xa Vân Hề, quả nhiên thay đổi, trở nên ôn nhu rất nhiều, lại có phần đau đớn, trái lại không còn tồn tại vẻ lạnh lùng. Không nghĩ tới vừa về nước ngày đầu tiên, hai người gặp gỡ bằng phương thức này, đây rốt cuộc là duyên nợ? hay là loại dằn vặt, hay là muốn các nàng tiếp tục đoạn tình yêu nhiều nước mắt này? Sau tai nạn lần đó, Quan Di Tình vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Cô ấy đành tàn nhẫn rời khỏi Xa Vân Hề, tuy rằng rất nhiều chuyện đều là đứng trên lập trường của Xa Vân Hề suy nghĩ nhưng lần này Quan Di Tình lựa chọn trốn tránh, không muốn để cho người mình yêu nhìn thấy mình chật vật. Cô ấy muốn nàng chỉ nhớ đến hình ảnh tốt đẹp của cô, tuy cô ấy cho rằng điều đó đúng nhưng có lẽ đối với Xa Vân Hề mà nói kỳ thực là loại dằn vặt, không phải sao? Quan Di Tình lẽ nào không hiểu Xa Vân Hề là người như thế nào, cuối cùng là ai trốn tránh? Muốn trở thành người dưng, chuyện như vậy đối với Xa gia người không có tác dụng. Nghĩ đến năm đó Xa Tuấn Hề vì mình làm không ít chuyện, Phượng Lưu Loan cũng có thể tưởng tượng Xa Vân Hề sẽ vì Quan Di Tình làm những chuyện còn hơn anh trai của em ấy. Về nước lần này xem như có thể đem chuyện bốn năm qua cẩn thận giải quyết một lần. "Trở về lần này em không dự định trở lại?" Phượng Lưu Loan chờ cho xe chạy thật xa, không còn thấy bóng người quen thuộc kia nữa mới nhàn nhạt hỏi một câu. "Chưa biết, còn xem tình huống thế nào, việc ở Luân Đôn cũng chưa xử lý hết, chỉ nói là tạm thời nghỉ ngơi một quãng thời gian, không có nói là không trở về." Có thể trở lại Luân Đôn hay không, Xa Vân Hề chính mình cũng không biết. Chỉ là trong lòng có một tiếng nói thúc giục nàng quay về Trung Quốc, vì thế nàng mới trở lại, không có bất kỳ kế hoạch gì. "Thật a, vậy em phải nghỉ ngơi cho khỏe" Phượng Lưu Loan mặc kệ khi nào, trên môi luôn nở nụ cười hiền dịu, đối với Xa Vân Hề chỉ có yêu thương muôn vạn. "Dạ chị " Đúng thật, coi như nghỉ ngơi đi, bốn năm qua chưa lần nào nàng được nghỉ ngơi, lần này coi như thư thái tâm hồn đi. Sau khi về, Xa Vân Hề ở nhà hai ngày, sau đó dọn về nơi ở ban đầu. Xa Tuấn Hề mua đàn piano mang đến. Từ đây, Xa Vân Hề bắt đầu đời sống như trước kia. Liên tiếp mấy ngày, Xa Vân Hề đều ở trong nhà không ra ngoài. Một tuần sau, nàng một mình lái xe đi đến vùng núi. Vào trong núi, cảm giác đầu tiên chính là chỗ này thay đổi, trở nên hơi xa lạ. Thật nhiều kiến trúc mọc lên, không như trước đây đơn giản, thanh nhã. Người người lui tới nên không khí nóng hơn lúc trước, Xa Vân Hề một người bước chậm trên đường núi quanh co, rất nhiều người mang màu da khác nhau đến đây du lịch, xem ra thật vui vẻ. Nơi này đã trở thành khu du lịch, người tới nơi này đông hơn xưa, kiến trúc mang đủ loại loại phong cách, châu âu có, cổ điển có, hiện đại cũng có. Nhìn trên đường người người qua lại không ngớt, vậy mà không có người nàng muốn tìm. Đi thẳng đến một ngã rẽ, Xa Vân Hề bị một tiệm cà phê có tên là "Tình Hề" hấp dẫn. Xa Vân Hề thầm nghĩ, người chủ tiệm cà phê này thật sự rất thú vị, lấy cái tên này đặt cho tiệm cà phê thật không sao chứ?. Tuy rằng tên này nghe không đến nỗi khó nghe, mà là làm người ta có chút khó chịu. Nói khó chịu, lại không biết nơi nào khó chịu. Ở nước ngoài gặp rất nhiều tiệm cà phê, nhưng người ta đặt tên đều rất êm tai, lấy cà phê làm hàm nghĩa. Vừa nghe tên, liền biết đó là tiệm cà phê, mà chủ tiệm này khác lạ, nếu như người khác ở bên ngoài nói với mình cái tên này, mình sẽ không bao giờ nghĩ đó là tiệm cà phê. Nổi lên hứng thú, Xa Vân Hề nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bên trong trang trí rất thanh nhã, không hề xa xỉ, lấy màu trắng đen làm chủ đạo. Có chút cổ điển kết hợp phong cách hiện đại làm cho người ta cảm giác rất khoan khoái. Xa Vân Hề ngồi vào bên cạnh cửa kính, như vậy sẽ dễ dàng nhìn ra ngoài quanh cảnh đường phố, gọi một tách cà phê Lam Sơn. Đối với cà phê, Xa Vân Hề cũng chỉ thinh thích, lúc nào cần vực dậy tinh thần nàng sẽ uống, nàng không thích vị đắng, Quan Di Tình trước đây cũng không đề mình tùy tiện uống. Nhân viên trong tiệm đều là cô gái trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi đi, xem ra hẳn là còn đi học. Họ phục vụ rất tốt, lúc nào cũng cười. Cũng không biết người chủ tiệm này ra sao, trông phong cách trang trí, e rằng đó là một bà chủ. Dò xét một vòng, nàng thấy ở cách mình không xa có một chiếc đàn dương cầm màu trắng, rất đẹp, nắp đàn dương đã mở, có lẽ có người thường chơi đàn ở đây. Xa Vân Hề chậm rãi đến bên chiếc đàn gõ nhẹ nhẹ mấy lần, sau đó yên tĩnh ngồi xuống, mười ngón thả ở trên phím đàn, bắt đầu từng biểu diễn từng nốt từng nốt. Tiếng đàn quá mức ưu mỹ, rất nhiều người nghiêng tai lắng nghe, xoay lại nhìn chỉ thấy một cô gái đang đắm chìm trong âm nhạc. Ca khúc quá buồn, người đàn chứa chan tình cảm, có mấy vị khách nữ vô thức nước mắt tuôn rơi. Những người thường nghe nhạc piano có lẽ đều biết đây là bài hát "Tình yêu sẽ trở lại" của Công chúa u buồn, năm ngoái vào ngày thất tịch nàng đã ra mắt single đầu tiên, lúc đó liên tiếp mấy tháng chiếm cứ vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng. Mọi người không biết nữ nghệ sĩ đang đàn piano kia là ai, chỉ thấy bóng lưng của nàng cùng tiếng đàn cô liêu đến cay khóe mắt. Khi đàn xong, qua lúc lâu mới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Xa Vân Hề đàn xong thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy. Mọi người xung quanh thấy nàng đều kinh ngạc, thật là đẹp người, chỉ là có phần lạnh lẽo mà thôi. Xa Vân Hề chuẩn bị đi tính tiền, nhưng nhìn thấy có một cô gái vẫn đứng bất động ở cửa. Trên người cô ấy mặc áo sơ mi trắng, quần màu lam nhạt, cầm trong tay một cây gậy, đôi mắt đeo kính râm. Thời khắc này đôi mắt Xa Vân Hề dường như không khống chế nổi được mình, nước mắt lập tức rơi ra. Vốn định tính tiền, nhưng bưng miệng mình không để cho mình khóc ra thành tiếng. Trong tiệm cà phê mọi người nhìn thấy cảnh này đều không hiểu vì sao, tựa hồ như là ẩn giấu một câu chuyện đau lòng.
|