Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa
|
|
Chương 8: Tắm chung. Bóng đêm tràn xuống, trong phòng tắm hơi nóng bốc lên, mông lung huyền ảo. Khắp phòng tràn đầy hương thơm. " Đem mọi thứ để lên trên đi." Cảnh Lăng đi vào phòng tắm, xoay người nhìn về các thị nữ nói. " Vâng." Bọn thị nữ cúi đầu, hạ thấp thắt lưng, đem những thứ cầm trong tay đặt ngay ngắn bên cạnh bể. " Công Chúa, Liễu Nhi giúp người cởi áo." Một thị nữ tiến lên, nâng tay giúp Cảnh Lăng cởi bỏ đai lung. Cảnh Lăng hơi hơi nghiêng người né tránh, " Không cần." Không biết từ khi nào, nàng bắt đầu chán ghét bị người khác chạm vào. " Công Chúa?" Liễu Nhi sửng sốt, lập tức lo sợ quỳ xuống, " Là do Liễu Nhi hầu hạ không tốt sao, Công Chúa." Lại là loại này tràn ngập sợ hãi. Cảnh Lăng nhìn thị nữ đang run, cảm thấy cái gì hảo tâm đều bị phá hủy. Trong lúc vô tình nhìn tới Oanh Nhi liếc mắt một cái, Oanh Nhi ngầm hiểu tiến lên. Trải qua chuyện ở hoa lan đình, Oanh Nhi đã biết sẽ không cùng nhau quỳ xuống, nàng biết, Công Chúa sẽ không giống như trước kia tùy tiện xử phạt người khác. Oanh Nhi nhẹ nhàng đỡ Liễu Nhi đứng lên, nói, " Liễu nhi, Công Chúa không phải muốn trách phạt ngươi." Oanh Nhi mỉm cười, nói " Ngươi hầu hạ không có vấn đề gì, Công Chúa sẽ không trách phạt ngươi, yên tâm." " Công Chúa?" Liễu Nhi nhìn về phía Cảnh Lăng, cũng không có lập tức đứng lên. " Nếu Oanh Nhi đã nói như vậy, ngươi đứng lên đi." Cảnh Lăng phất phất, nghe có chút không kiên nhẫn. Từ lúc sống lại, ngoại trừ đối với Oanh Nhi, những người khác nàng đều không có kiên nhẫn. " Ta Công Chúa khoan dung." Liễu nhi nói xong đứng lên. " Ngươi hẳn nên tạ Oanh Nhi." Cảnh Lăng chỉ Oanh Nhi, " Nếu không phải xem ở Oanh Nhi địa vị, ngươi cũng không được như vậy." " Đa tạ Oanh Nhi." Liễu nhi nói với Oanh Nhi. " Tốt lắm, ngoại trừ Oanh Nhi các ngươi đều ra ngoài đi." Cảnh Lăng đem mọi người đuổi ra. " Vâng " Có kinh nghiệm từ bữa tối, các thị nữ đều thức thời lui ra ngoài. " Công Chúa, Oanh Nhi giúp người cởi áo." Đợi tất cả mọi người ra ngoài, Oanh Nhi đứng bên cạnh, nâng tay giúp Cảnh Lăng cởi áo. " Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu, mở ra hai tay, để Oanh Nhi thuận tiện cởi áo. Vạt áo bị tháo ra, rơi trên mặt đất, quần áo cũng rơi theo lộ ra bên trong cái yếm. " Tạm thời như vậy đi." Tại lúc Oanh Nhi định cởi tiếp cái yếm, Cảnh Lăng đột nhiên vươn tay, ngăn cản Oanh Nhi lại. Nàng cũng không biết tại sao, chính là cảm thấy, bản thân không mặc gì cả đứng trước mặt Oanh Nhi có chút ngượng ngùng. Ngẩng đầu nhìn Công Chúa, muốn hỏi một tiếng, lại phát hiện hai má Công Chúa ửng đỏ. Oanh Nhi mỉm cười, Công Chúa đây là thẹn thùng đâu. Nếu Công Chúa đã thẹn thùng, nàng cũng không bắt buộc Công Chúa cởi áo. Ngồi xổm xuống, cầm lấy vài cái lẵng hoa, Oanh Nhi hỏi, " Công Chúa, ngươi thích cánh hoa như thế nào?" " Chọn cái ngươi thích đi." Cảnh Lăng nhìn lướt qua nói. " Vậy loại này đi." Oanh Nhi cầm lẵng hoa nhài đi tới bên bể, đem hoa thả vào bể, " Nghe tên rất thư thái." " Ừ." Cảnh Lăng gật đầu, " Ta tin tưởng ngươi." Đợi Oanh Nhi đem tất cả tinh dầu đổ vào bể, Cảnh Lăng mới chậm rãi đi vào bể. Trắng nõn tinh xảo bàn chân giống như hòa nhập cùng nước, bàn chân hơi động vài cái, làm xuất hiện vài bọt nước. Oanh Nhi đứng gần đó, hai má bất giác đỏ lên. Chân Công Chúa thật đẹp. " Bùm." Một tiếng, Cảnh Lăng cả người đi vào trong nước. " Oanh Nhi cầm." Cảnh Lăng vươn tay đưa cho Oanh Nhi số quần áo còn sót lại. " Vâng, Công Chúa" Oanh Nhi lên tiếng, tiếp nhận Cảnh Lăng đưa tới quần áo, đặt vào trong rổ. " Công Chúa, Oanh Nhi giúp ngươi xoa bóp." Quỳ sát bên bể Oanh Nhi nói. " Ừ." Cảnh Lăng híp mắt, dựa vào bể. Oanh Nhi ở trên người xoa bóp, làm cho Cảnh Lăng vô cùng thoải mái. " Oanh Nhi, ngươi ấn thật thoải mái." Kìm lòng không đậu Cảnh Lăng lên tiếng khen ngợi. " Công Chúa nếu thích, về sau mỗi ngày Oanh Nhi sẽ ấn cho người." Oanh Nhi khẽ mỉm cười, chính mình được Công Chúa coi trọng, là vinh hạnh rất lớn. Bị Oanh Nhi xoa nhẹ bả vai, Cảnh Lăng cảm thấy cả nhẹ người hơn. " Thắt lưng của ta có chút đau, ngươi cũng giúp ta xoa xoa." Cảnh Lăng phân phó. " Vâng,Công Chúa" Hai tay Oanh Nhi theo tấm lưng nhẵn nhụi của Cảnh Lăng trượt xuống. Bị Oanh Nhi chạm vào địa phương, ngoài ý muốn Cảnh Lăng cả người nóng lên, nhịn không được run sợ né tránh tay Oanh Nhi. " Công Chúa, làm sao vậy?" Oanh Nhi thu tay lại, hỏi, " Có phải hay không Oanh Nhi hầu hạ không tốt?" " Không, không phải....." Cảnh Lăng nói, " Chính là có chút ngứa, theo bản năng giật mình." " Như vậy à." Oanh Nhi thở phào nhẹ nhõm, Công Chúa không chán ghét mình chạm vào là tốt rồi, " Kia Oanh Nhi tận lực tránh đi." Hai tay Oanh Nhi lại một lần nữa theo da thịt Cảnh Lăng trượt xuống, lúc này so với vừa rồi càng thêm cẩn thận, chỉ có rất ít vài lần chạm vào thân thể Cảnh Lăng. Chính là Cảnh Lăng cảm thấy lúc này so với vừa rồi kích thích càng lớn hơn. Trong lúc suy tư, hai tay Oanh Nhi đã muốn đụng tới eo Cảnh Lăng , bắt đầu vuốt ve. Lúc đầu có chút ngứa, chính là theo Oanh Nhi xoa ấn vài cái, cũng chỉ còn lại sảng khoái. Trong lúc vô tình quay đầu, nhìn cả người Oanh Nhi đều sát vào bên cạnh bể, tư thế có phần không được tự nhiên. " Oanh Nhi, ngươi như vậy không mệt sao?" Cảnh Lăng hỏi. " Không mệt." Oanh Nhi lộ ra một cái mỉm cười, " Hầu hạ Trưởng Công Chúa, Oanh Nhi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt." " Nhưng là ta cảm thấy ngươi như vậy xoa ấn không thoải mái." Cảnh Lăng nói. " Này..." Oanh Nhi sửng sốt một chút. " Bản Công Chúa nhớ ngươi..." Cảnh Lăng nói xong, xoay người một cái, nắm hai vai Oanh Nhi. Oanh Nhi: "?" Hai tay Cảnh Lăng dùng một chút lực, đã đem cả người Oanh Nhi kéo vào nước. Oanh Nhi kêu lên một tiếng, liền bị kéo vào nước. Bởi vì quá mức sợ hãi, Oanh Nhi nhắm chặt hai mắt, gắt gao ôm lấy Cảnh Lăng. Tiếp xúc mềm mại da thịt, Oanh Nhi cảm thấy, chính là hiện tại chết đuối, đều đáng giá. " Không có việc gì, Oanh Nhi." Cảnh Lăng vỗ vỗ vai Oanh Nhi " Bể nước bất quá chỉ cao hơn vai, sẽ không làm chết người." Nghe xong Cảnh Lăng nói, Oanh Nhi mới cẩn thận mở to mắt. Lọt vào mắt là một thân thể trắng nõn, Oanh Nhi trố mắt một chút, lập tức phát hiện mình giống như bạch tuột, gắt gao ôm chầm lấy Công Chúa, lập tức liền đỏ mặt, liền buông ra. " Công,Công Chúa, Oanh Nhi vô lễ" Oanh Nhi cúi đầu nói. " Không có quan hệ gì." Cảnh Lăng khẽ cười cười, " Là do ta nhất thời quật khởi, mới dọa đến ngươi" Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy trêu chọc, " Bản Công Chúa nước tắm rửa uống tốt không? Hai mắt Cảnh Lăng true đùa còn mang theo một tia nói không nên lời quyến rũ, Oanh Nhi nhìn có chút ngây ngốc, ngơ ngác trả lời, " Rất tốt, vô cùng tốt." " Hahaha." Cảnh Lăng nhịn không được phá lên cười, nàng thích nhất, chính là bộ dáng lúc này của Oanh Nhi. Ý thức được mình vừa trả lời cái gì, nháy mắt Oanh Nhi liền đỏ mặt, " Công Chúa giễu cợt Oanh Nhi." " Bởi vì ngươi đáng giá được giễu cợt a." Cảnh Lăng cười, " Đổi lại người khác, ngay cả nhìn ta cũng không nhìn chứ đừng nói là giễu cợt." Oanh Nhi trong lòng vui vẻ,Công Chúa đây là nói, mình trong lòng nàng, đặc biệt sao? " Quần áo đều ướt, đem toàn bộ cởi, cùng ta tắm rửa đi." Cảnh Lăng giống như ghét bỏ kéo kéo ướt đẫm quần áo của Oanh Nhi nói. Nàng sẽ không nói cho Oanh Nhi mục đích của mình là muốn tắm cùng nàng. Sợ Oanh Nhi không đáp ứng mới kéo nàng xuống nước. "Công Chúa, Oanh Nhi không có việc gì, trở về thay quần áo là được." Oanh Nhi nói xong liền muốn ra ngoài. " Chờ chút, ngươi đi rồi, ai giúp ta xoa bóp." Cảnh Lăng kéo Oanh Nhi lại. " Kia Oanh Nhi tiếp tục giúp người xoa bóp." Oanh Nhi dò hỏi, nếu có thể nàng muốn trước tiên thay quần áo đã. " Như vậy không thoải mái." Cảnh Lăng nói, " Ta muốn ngươi ngay tại nơi này giúp ta xoa ấn." " Này...." Oanh Nhi do dự một chút. " Cho nên, toàn bộ quần áo cởi ra cho ta." Không đợi Oanh Nhi trả lời, Cảnh Lăng liền tới chỗ Oanh Nhi, gần như dã man đem quần áo Oanh Nhi cởi ra. " Công, Công Chúa, Oanh Nhi biết rồi.... Cho nên đừng.... đừng cởi quần áo Oanh Nhi .... A, Công Chúa, xin người buông tha Oanh Nhi quần lót!' Trong bể tắm ngoài tiếng Oanh Nhi kinh hô, còn có tiếng nước xào xạt. " Toàn bộ cởi ra cho ta." Editor: Ôi trời chưa thấy ai như Cảnh Lăng mà, như muốn ăn thịt Oanh Nhi luôn ak. À còn nữa, mình sẽ cố gắng post mỗi chương một ngày. Còn khi mình lặn khoảng 1-2 ngày gì đó là do mình bận học hay ăn chơi, ngủ bù gì đó, chứ không có vụ drop đâu.
|
Chương 9: Ngủ chung. " Ngươi, trước xoay chỗ khác." Cảnh Lăng đi ra khỏi bể, nói với Oanh Nhi . "?" Oanh Nhi khó hiểu. " Bảo ngươi xoay thì ngươi xoay đi." Cảnh Lăng đem Oanh Nhi xoay đi hướng khác, ho khan một tiếng, nói " Ta chưa cho phép, ngươi tuyệt đối không được xoay lại, biết không? " Đã biết, Công Chúa." Oanh Nhi gật đầu, đáp ứng, đối với Công Chúa thẹn thùng, nàng vẫn là nguyện ý nhân nhượng. " Nhất định không thể quay lại biết không!" Tựa hồ lo lắng, Cảnh Lăng lặp lại một lần. " Công Chúa yên tâm, mệnh lệnh của người, Oanh Nhi sẽ không làm trái lời người." Oanh Nhi có chút buồn cười, nói " Công Chúa kỳ thật không cần trốn tránh như thế, Oanh Nhi không phải đăng đồ tử, nhìn Công Chúa thân thể cũng sẽ không dâng lên tà niệm." " Ngươi nói cái gì?" Cảnh Lăng mị hí mắt, nhìn bóng lưng Oanh Nhi. " Oanh Nhi...." Oanh Nhi vừa muốn nói, đã bị Cảnh Lăng đánh gãy. " Ngươi muốn nói, Bản Công Chúa thân thể không có gì hấp dẫn sao?" Giọng của Cảnh Lăng nghe có chút nguy hiểm. " Công, Công Chúa, Oanh Nhi không phải ý tứ đó." Nghe được giọng Cảnh Lăng có chút giận, Oanh Nhi biết mình đã nói lỡ lời, vội vàng muốn giải thích. " Quên đi." Cảnh Lăng phất phất tay, " Hiện tại hình dáng này, thật là không có gì hấp dẫn." Thông qua tấm gương to bên cạnh, Cảnh Lăng nhìn chính mình còn nhỏ thân hình, thở dài một tiếng. Này còn chưa thân hình còn chưa có phát triển. Không biết tại sao , Cảnh Lăng lại có cảm giác nhụt chí, Nghe được giọng nói Cảnh Lăng có chút nhụt chí, Oanh Nhi đau lòng. " Công Chúa." Oanh Nhi quay đầu, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, " Ở trong mắt Oanh Nhi người vĩnh viễn là đẹp nhất, vô luận lúc nào." Lọt vào trong tầm mắt là trắng nõn thân thể, tuy rằng còn chưa phát triển, nhưng là nhẵn nhụi da thịt, mỗi một dạng, đủ làm cho người ta động tâm, Oanh Nhi nhịn không được khen ngợi, " Công Chúa, ngươi thật đẹp." " Ngươi.... Ngươi quay đầu đi cho ta." Cảnh Lăng nhanh chóng đem quần áo mặc vào, đối với Oanh Nhi thẹn quá thành giận. Ý thức được chính mình lại ngỗ nghịch Công Chúa ý tứ, Oanh Nhi lập tức xoay người sang chỗ khác, " Công Chúa, Oanh Nhi vô lễ." " Lần sau còn như vậy, ta cho ngươi không mặc quần áo ra ngoài chạy ba vòng." Thanh âm hờn dỗi của Cảnh Lăng vang lên ở sau lưng Oanh Nhi. Oanh Nhi che miệng cười trộm,Công Chúa liền ngay cả lời nói uy hiếp cũng đều đáng yêu đâu. Tuy rằng nghĩ như thế nhưng là Oanh Nhi ở mặt ngoài vẫn là một bộ dáng nhu thuận, nói " Vâng, Công Chúa, Oanh Nhi thụ giáo." Không quá bao lâu, bể bên cạnh liền truyền đến giọng nói Cảnh Lăng " Ngươi có thể quay lại rồi." Oanh Nhi xoay người nhìn về phía Cảnh Lăng. Cảnh Lăng chỉ mặc một bộ màu trắng nội sam, đai lung buông long ở bên hông, ướt sũng tóc dài làm ướt cả mảnh áo trước ngực. Oanh Nhi không tự giác nuốt nước miếng. Công Chúa chẳng lẻ không biết, hình dạng này của này của nàng càng làm cho người ta có suy nghĩ xấu xa sao? " Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì?" Phát hiện tầm mắt Oanh Nhi vẫn nhìn mình, Cảnh Lăng khó hiểu hỏi. " Không, không có gì...." Hoang mang rối loạn, Oanh Nhi hít sâu vài hơi, lấy lại bình tĩnh. " Cho ngươi." Cảnh Lăng đem áo khoác của mình cho Oanh Nhi. " Công Chúa, này..." Oanh Nhi vừa định cự tuyệt, Cảnh Lăng lại đánh gãy lời nàng. " Làm quần áo của ngươi ướt hết, là lỗi của ta, bản Công Chúa đương nhiên phải phụ trách." Cảnh Lăng nói, " Ngươi nếu bởi vì mặc quần áo ướt mà bị bệnh, chẳng phải là do ta sao." " Công Chúa ý tốt, Oanh Nhi xin cảm ơn." Nhìn thấy trong mắt Cảnh Lăng một tia không được tự nhiên, Oanh Nhi mỉm cười, lau khô thân thể, phủ thêm quần áo Cảnh Lăng đưa nàng, đi theo Cảnh Lăng về tẩm điện. Thị nữ cũng đã sửa sang lại giường cho Cảnh Lăng. " Cảnh Lăng, không còn sớm, nên nghỉ ngơi sớm." Oanh Nhi thổi tắt ngọn nến, mỉm cười nói. " Ta không muốn ngủ." Cảnh Lăng ngồi dậy. Cả ngày nay nàng đã trải qua trọng sinh( sống lại) thật sự thể xác và tinh thần đều rất mệt. Nhưng là nàng sợ hãi, chỉ cần nàng nhắm mắt lại, sau khi tỉnh lại sẽ phát hiện hết thảy chỉ là giấc mộng, nàng vẫn là một kẻ mất đi tất cả. " Công Chúa,làm sao vậy?" Nhìn thấy bất an trong mắt Cảnh Lăng, Oanh Nhi ngồi xuống bên giường, hỏi. Cảnh Lăng nâng tay sờ hai má Oanh Nhi , trong mắt mang theo một tia sầu lo cùng bất an, " Oanh Nhi, ta không dám ngủ, ta sợ ta vừa tỉnh đến, lại không thấy ngươi." " Công Chúa đừng lo lắng." Vươn tay, cầm lấy tay Cảnh Lăng đang vuốt ve hai má mình. Oanh Nhi mỉm cười nói, " Oanh Nhi sẽ luôn canh giữ ở bên giường, như vậy khi Công Chúa tỉnh dậy có thể thấy Oanh Nhi." " Như vậy đi." Cảnh Lăng nghĩ nghĩ, cả người xê dịch vào trong, " Oanh Nhi, ngươi ngủ ở bên ta, như vậy lúc nào ta cũng biết ngươi ở bên cạnh ta." " Công,Công Chúa, Oanh Nhi không dám!" Oanh Nhi sửng sốt, lập tức nhanh chóng quỳ xuống, " Giường của người, làm sao Oanh Nhi loại này thân phận có thể ngủ cùng." " Bản Công Chúa muốn ngươi ngủ chung ngươi liền ngủ." Cảnh Lăng vỗ vỗ bên giường, " Bản Công Chúa mặc kệ thân phận hay không thân phận, ta hiện tại cần một người cùng ta ngủ, một câu thôi ngươi đồng ý hay không? " Công Chúa, Oanh Nhi thật sự không dám." Oanh Nhi vẫn như cũ lắc đầu. " Hừ." Cảnh Lăng cười lạnh một tiếng, mang giầy, trên giường đi xuống, " Ngươi không đồng ý, Bản Công Chúa liền đi ra ngoài tìm cung nữ khác. Ta tin tưởng, những kẻ giả trang thành cung nữ, muốn tìm cơ hội giết ta khẳng định nguyện ý cùng bản Công Chúa ngủ chung. Hazz, cũng không biết, hôm sau tỉnh lại, ta có thể hay không toàn thây. " Công,Công Chúa." Vừa nghe nói Cảnh Lăng muốn đi tìm thích khách cùng nàng ngủ, Oanh Nhi cảm thấy hoảng hốt, đầu óc chỉ biết là tuyệt đối không thể để Công Chúa tìm người khác. Oanh Nhi một bước vọt tới Cảnh Lăng, gắt gao túm lấy hai tay Cảnh Lăng " Công Chúa, không cần, Oanh Nhi sẽ cùng người ngủ." " Không cự tuyệt?" Cảnh Lăng quay đầu, trong mắt hiện lên một chút vui vẻ. " Oanh Nhi cùng với Công Chúa ngủ chung giường." Oanh Nhi tràn đầy quyết tâm. " Kia còn chờ cái gì, lên giường." Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, xoay lại đi tới giường. Quả nhiên, chỉ cần ở trước mặt Oanh Nhi nói hình dáng mình thê thảm, Oanh Nhi nhất định sẽ rối loạn. Oanh Nhi cẩn thận nghiêng người nằm trên giường, tận lực giảm bớt diện tích nằm. Cảnh Lăng duỗi thẳng tay đem Oanh Nhi cả người kéo lại mình. Ôm chặt lấy eo Oanh Nhi. Trên người Oanh Nhi mang theo hương hoa lài thanh nhã, thập phần thư thái. Ở trong lòng Oanh Nhi tìm một vị trí thoải mái, Cảnh Lăng ra mệnh lệnh, " Oanh Nhi, cứ như vậy đừng nhúc nhích." Ôm ấp Oanh Nhi, cảm thụ được trên người Oanh Nhi ấm áp, Cảnh Lăng thấy tâm tình của mình vô cùng yên bình. Nàng kiếp trước sao không phát hiện, ở cùng một chỗ với Oanh Nhi, sẽ như vậy thoải mái đâu? " Công,Công Chúa." Oanh Nhi cẩn thận hỏi,Công Chúa ôm làm nàng có chút không quen. " Hư." Cảnh Lăng đem đầu tựa vào vai Oanh Nhi, " Không cho nói, cứ như vậy lẳng lặng." Cảnh Lăng vừa nói, Oanh Nhi lập tức im lặng, không hề quấy rầy Công Chúa ngủ. Một lúc sau, Oanh Nhi liền cảm giác được Cảnh Lăng hô hấp vững vàng. Vươn tay, muốn tháo ra hai tay của Cảnh Lăng đang ôm mình, lại phát hiện Cảnh Lăng dùng rất lớn khí lực, căn bản kéo không ra. Oanh Nhi thở dài một tiếng, có chút yêu thương nhìn người đang nằm trong lòng mình. Công Chúa, quả nhiên vẫn là cái đứa nhỏ, nàng đây là xem mình là Hoàng Hậu đi. Hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế, để cho Cảnh Lăng có thể ngủ thoải mái, Oanh Nhi cũng nhắm hai mắt lại. Vài tia gió nhẹ thông qua khe hở cửa sổ thổi vào, Cảnh Lăng theo bản năng rúc vào trong lòng Oanh Nhi. Oanh Nhi đem chăn đắp kỹ cho Công Chúa, rồi nhắm mắt lại. Cơn gió thổi qua, thổi tắt đi ngọn nến duy nhất trong điện. Trên giường hai nữ tử ôm nhau ngủ. Thoạt nhìn thật hài hòa, an ổn. Editor: Hiu hiu một đứa FA như mình lại lựa bộ truyện ngọt như vậy edit là thấy sai sai rầu. Mà nói chứ kết Cảnh Lăng quá, mấy cảnh CL ép Oanh Nhi dễ thương quá.
|
Chương 10: Ghen. Hoàng Hậu vì nghĩ cho thân thể Cảnh Lăng sau khi rơi xuống nước cần phải tĩnh dưỡng nên miễn cho Cảnh Lăng không cần đến hành lễ trong một tháng. Không cần mỗi ngày đi hành lễ, Cảnh Lăng càng vui vẻ thanh nhàn. Ở trong điện Công Chúa, vui chơi giải trí, đùa giỡn Oanh Nhi. Đương nhiên nếu không có Thái y mỗi ngày đều đến, còn có những cung nữ thái giám trong điện, nàng sẽ thêm thoải mái. Từ lúc rơi xuống nước, các cung đều cử người đến thăm hỏi, thậm chí là tự mình đến, duy chỉ mẫu hậu trừ bỏ lần trước phái thái giám tặng lễ vật, cũng không thấy thêm động tĩnh gì. Dần dần nàng một chút tình cảm dành cho mẫu hậu cũng mất đi. " Oanh Nhi, đây là thức ăn phòng bếp đưa tới, ngươi nếm thử xem." Cảnh Lăng đem đồ ăn đưa cho Oanh Nhi. Oanh Nhi mỉm cười, cầm lấy đũa nếm thử, " Hương vị tốt lắm, tay nghề của đầu bếp càng ngày càng tốt." Ở cùng Cảnh Lăng hơn mười ngày, Oanh Nhi đối với hành động của Cảnh Lăng từ khủng hoảng cũng thành thói quen. Oanh Nhi suy nghĩ, trong cung ngoại trừ Công Chúa còn có ai đối tốt với cung nữ như vậy chứ. Kể cả hầu hạ chủ tử vài chục năm, trung thành tận tâm lão cung nữ, cũng sẽ không được đến đãi ngộ này đi. Nghĩ như vậy, Oanh Nhi nhìn về phía Cảnh Lăng ánh mắt càng thêm ôn nhu. " Lại nhìn ta làm cái gì?" Cảnh Lăng vươn tay ở trước mặt Oanh Nhi quơ quơ vài cái, nói " Oanh Nhi, ta phát hiện dạo này ngươi thường xuyên ở trước mặt ta thất thần. Ở cùng ta, nhàm chán lắm sao?" " Công Chúa, người hiểu lầm." Nhìn thấy trong mắt Cảnh Lăng lóe lên một tia hờn giận, Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, " Oanh Nhi chính là suy nghĩ, hiện tại cuộc sống của Oanh Nhi thật sự rất tốt, vạn nhất có một ngày Công Chúa ghét bỏ Oanh Nhi, đuổi Oanh Nhi đi rồi, Oanh Nhi cũng không biết phải sống ra sao." " Đừng nói chuyện này." Oanh Nhi lời còn chưa nói xong, Cảnh Lăng đã vươn tay cầm thật chặt tay của Oanh Nhi " Cho dù phải vứt bỏ tất cả, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi." " Công,Công Chúa?" Trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy nghiêm túc làm cho Oanh Nhi không biết phải làm sao. " Bản Công Chúa nhất ngôn cửu đỉnh." Cảnh Lăng nói. Ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi, bởi vì ta biết, ngươi cũng như thế. "Công Chúa, Oanh Nhi cũng như vậy." Kinh ngạc đi qua, trong mắt Oanh Nhi tràn đầy kiên định, nắm lại tay Cảnh Lăng " Vĩnh viễn, sẽ không phản bội." " Thật là, ăn cơm liền ăn cơm, đột nhiên nói những lời này làm gì." Cảnh Lăng mất tự nhiên, " Nói như là hai người đang yêu nhau đối với nói lời thề." " Tương lai sớm hay muộn cũng sẽ có một vĩ đại nam nhân cùng Công Chúa nói lời thề." Oanh Nhi trong mắt một mảnh Oanh Nhi ôn nhu, " Ai có thể cưới Công Chúa, người đó phải tu luyện mấy đời đi." " Bản Công Chúa mới không cần gả cho nam nhân." Cảnh Lăng sát mặt nháy mắt thì trầm xuống, " Nam nhân không phải thứ gì tốt." Không khí nháy mắt lạnh xuống, thông qua đôi tay đang run nhẹ của Cảnh Lăng, Oanh Nhi có thể cảm nhận được nội tâm Cảnh Lăng đang rất phẫn nộ. Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia khó hiểu, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, làm cho Công Chúa có như vậy phản ứng, " Công, Công Chúa? Người làm sao vậy?" "Không có gì." Cảnh Lăng rút tay phải về, đặt trước ngực. " Ta chỉ là nghĩ đến một số chuyện không tốt." Oanh Nhi lời nói làm nàng nghĩ tới kiếp trước, nỗi lòng có chút rối loạn, " Oanh Nhi ngươi trước đi ra ngoài một lát, ta muốn một mình yên tĩnh." " Công Chúa, Oanh Nhi liền canh ở bên ngoài." Giờ phút này bóng dáng Cảnh Lăng thoạt nhìn đầy cô đơn cùng ưu thương, tâm Oanh Nhi một trận đau đớn. Cảnh Lăng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được. Oanh Nhi nhẹ nhàng ra ngoài, đóng cửa lại. Oanh Nhi đi ra ngoài, Cảnh Lăng một người ngồi trước bàn trang điểm nhìn tấm kính, nhìn trên kính hiện lên bóng người. Nâng tay sờ sờ mặt mình, trong mắt Cảnh Lăng có chút đau thương. Lập gia đình.... Sao? Tựa hồ nàng có chút đã quên thân phận của mình. Thân là Công Chúa, hôn nhân của nàng không phải do chính mình làm chủ. So với gả cho một kẻ không biết ra sao, nàng càng thích cùng Oanh Nhi ở cùng mỗi ngày. Vô ưu vô lự, hài hòa khoái hoạt, nếu có thể cả đời đều như vậy, thật là tốt biết bao. Nếu có thể tự chọn hôn phu, nàng thà rằng Oanh Nhi là vị hôn phu của mình! Ý thức được mình đang nghĩ cái gì, hai má Cảnh Lăng nhanh chóng đỏ lên. Nàng như thế nào lại suy nghĩ chuyện này chứ. Tựa hồ, trọng sinh( sống lại) tới nay, nàng luôn có loại này ý tưởng kỳ quái, nhưng nàng lại không có cảm giác chán ghét. Cảnh Lăng vỗ vỗ mặt mình, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì. Này thân thể chỉ mới chín tuổi, đến lúc xuất giá còn rất lâu đâu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên có lối, nàng hiện tại, vẫn là hảo hảo hưởng thụ cùng Oanh Nhi. Nghĩ thông suốt tâm tình Cảnh Lăng đột nhiên trở nên thư sướng lên. " Oanh Nhi." Cảnh Lăng kêu to một tiếng nhưng không ai trả lời. Cảnh Lăng nhìn quanh một chút, cũng không thấy Oanh Nhi, lúc này mới nhớ Oanh Nhi đã ra ngoài. Đứng lên khỏi bàn, Cảnh Lăng đi tới cửa, dùng sức đẩy ra cửa phòng. " Công Chúa." Cung nữ đứng trước cửa hành lễ. " Oanh Nhi đâu?" Xuất hiện không phải Oanh Nhi mà là người khác, Cảnh Lăng nhíu mày hỏi. " Vừa rồi có một cung nữ đến tìm Oanh Nhi, Oanh Nhi vừa mới đi ra ngoài. Lúc này chắc là ở phía cửa sau đi." Cung nữ cúi đầu, chi tiết trả lời. " Ta đã biết." Cảnh Lăng thản nhiên trả lời, hướng đến cửa sau đi. Rất xa nàng nhìn thấy hai thân ảnh, xem ra là đang nói chuyện. Cảnh Lăng bước nhanh đi đến thân ảnh quen thuộc, vừa định kêu Oanh Nhi. Đột nhiên nữ tử bên người Oanh Nhi lại ôm chầm lấy Oanh Nhi. Đồng tử Cảnh Lăng co rụt lại, tức giận, Oanh Nhi của nàng, người khác cư nhiên dám ôm, có hay không để Công Chúa này vào mắt. " Tiện nhân, mau buông Oanh Nhi ra." Cảnh Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền vọt lên, muốn đem hai người tách ra. Đáng tiếc, thân thể nàng chỉ mới chín tuổi cũng không có bao nhiêu sức, chính là nàng dùng hết sức cũng không đem hai người tách ra được. Thật ra Oanh Nhi đã thấy Công Chúa, tự giác dãy ra, đem Công Chúa hộ ở bên người mình, " Công Chúa như thế nào đi ra." "Chẳng lẽ không được, ngươi còn muốn ôm nữ nhân này tới khi nào." Càng nói Cảnh Lăng càng sinh khí. Nàng không phải chỉ kêu Oanh Nhi ra ngoài một lát sau. Liền một lát, Oanh Nhi lại đi tìm nữ nhân khác! Quả thực không thể tha thứ! Cảnh Lăng không biết nguyên nhân tại sao mình lại tức giận. Nàng đem hết thảy là do kia cung nữ. " Công Chúa, người đang nói cái gì đâu." Cảnh Lăng nói làm cho Oanh Nhi dở khóc dở cười, đây là sao. " Nàng là ai?" Cảnh Lăng chỉ chỉ nữ tử bên cạnh, đánh giá một phen, nữ tử này quần áo gọn gàng, ngoại hình dễ nhìn. Chính là không biết có phải là nàng nhìn lầm, Cảnh Lăng cảm thấy kia đôi mắt mang theo một tia không dễ bị phát hiện âm u, cùng Oanh Nhi trong suốt đôi mắt, thật là trái ngược nhau. Cảnh Lăng khịt mũi cười, Oanh Nhi sao lại coi trọng nàng chứ? " Yến Nhi, gặp qua Trưởng Công Chúa." Nhìn thấy tầm mắt Cảnh Lăng nhìn mình, cái kia cung nữ lập tức quỳ xuống, nói. " Công Chúa, đây là Yến Nhi." Oanh Nhi hướng Cảnh Lăng giới thiệu, " Yến Nhi cùng Oanh Nhi là cùng quê, lại cùng là hoán y cục cung nữ, rất có giao tình." " Nàng tới tìm ngươi làm cái gì?" Cảnh Lăng nhíu mày đầu, theo bản năng đứng ra phía trước Oanh Nhi. " Khởi bẩm Công Chúa, Yến Nhi nhiều năm không thấy Oanh Nhi, có chút nhớ, chính là nghĩ đến thăm Oanh Nhi một chút, xem tình hình của nàng." Yến Nhi trả lời. " Đã tâm sự xong rồi?" Cảnh Lăng không để ý đến Yến Nhi, quay đầu đi, nhìn về phía Oanh Nhi. " Vâng." Oanh Nhi gật gật đầu. Kỳ thật cả hai nói với nhau chỉ mấy câu thì Công Chúa đã đến. Chính là cùng Công Chúa so sánh thì không có gì có thể bằng. " Nói xong thì tốt rồi." Cảnh Lăng kéo tay Oanh Nhi đi, " Cùng Bản Công Chúa trở về." " Tốt." Nhìn Cảnh Lăng lôi kéo tay mình. " Ai, Công Chúa, Yến Nhi..." Nhìn hai người sắp rời đi, Yến Nhi vội vàng nói. " Nga, thiếu chút nữa quên ngươi." Cảnh Lăng liếc nhìn Yến Nhi một cái, lạnh lùng nói, " Ngươi có thể đi." " Công, Công Chúa?" Yến nhi sửng sốt một chút " Còn có, về sau cũng không cho lại đến tìm Oanh Nhi." Người này là kẻ Oanh Nhi thân cận nhất, bản năng nhắc nhở Cảnh Lăng một tia nguy hiểm, trong tìm thức muốn đem ngươi này đuổi đi, tốt nhất vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Oanh Nhi. " Công Chúa." Yến Nhi không biết tại sao lại óc dũng khí, thẳng người nhìn Cảnh Lăng, " Ngài không có quyền ngăn cấm Oanh Nhi cùng người khác nói chuyện." " A" Cảnh Lăng cười lạnh một tiếng, " Với Oanh Nhi, Bản Công Chúa muốn như thế nào liền như vậy, còn không tới lượt ngươi giáo huấn." Cảnh Lăng cao ngạo nâng đầu, có chút khinh thường nhìn Yến Nhi, " Đừng nói là Oanh Nhi. Bản Công Chúa chính là tùy tiện tìm một lý do giết ngươi, cũng không có người dám chỉ trích Bản Công Chúa. " Yến Nhi lỡ lời, Công Chúa thứ tội..." Yến nhi lo lắng, mồ hôi đều chảy ra, nàng sao lại quên, người này là Trưởng Công Chúa không phân rõ phải trái. " Hừ, lần sau nếu ta thấy ngươi ôm Oanh Nhi, ta chém đứt hai tay của ngươi." Nói câu kia, trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia sát khí. Được rồi, nàng thừa nhận lý do lớn nhất nàng chán ghét Yến Nhi là Yến Nhi cùng Oanh Nhi quan hệ tốt, vừa rồi còn ôm Oanh Nhi. " Oanh Nhi, đi thôi." Lưu lại còn đang quỳ Yến Nhi, Cảnh Lăng xoay người đi. " Vâng, Công Chúa." Oanh Nhi mỉm cười, đi theo. " Oanh Nhi, trở về ta sẽ kêu người may cho ngươi mấy bộ quần áo thật đẹp." " Như thế nào lại nói như vậy, Công Chúa?" " Cung nữ bên Bản Công Chúa, quần áo, tự nhiên phải hơn người khác."
|
Chương 11: Cãi lời. " Oanh Nhi, ngươi đi đâu đó." Vừa mới bước vào điện Công Chúa, Oanh Nhi chợt nghe giọng nói Cảnh Lăng. " Công.... Công Chúa?" Oanh Nhi hoảng sợ, " Người không phải đang ngủ trưa sao?" " Một mình ta sao có thể ngủ." Cảnh Lăng hừ lạnh một tiếng, " Người vừa rời đi, ta liền tỉnh lại, cũng không ngủ lại được." Cho nên, ngồi xổm ở cửa chờ Oanh Nhi trở về. " Công Chúa, thật xin lỗi, là do Oanh Nhi thẫn thờ." Oanh Nhi cúi đầu nói. " Đi lâu như vậy, ngươi phải làm cái gì sao?" Cảnh Lăng khiêu mi, nhìn Oanh Nhi. " Oanh Nhi vừa mới cùng Yến Nhi..." Oanh Nhi còn chưa nói xong, đã bị Cảnh Lăng đánh gãy. " Ta không phải từng nói với ngươi, không cho ngươi lại đi tìm nàng sao?" Cảnh Lăng nhíu mày, ngữ khí càng thêm tức giận. " Ý muốn của người, Oanh Nhi không dám vi phạm." Oanh Nhi nói, " Chính là, mấy ngày liền, Yến Nhi đều đến tìm Oanh Nhi." " Cho nên, người liền cảm động mà đi gặp nàng?" Cảnh Lăng hỏi. " Công Chúa, trong lòng Oanh Nhi chỉ có người." Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy thật sự. Mỗi lần nhìn thấy trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ôn nhu cùng thâm tình, Cảnh Lăng luôn không tự giác né tránh, " Sao, Tự nhiên lại nói những lời này." Đối mắt Oanh Nhi trong suốt, sâu lắng thật dễ dàng cuốn nàng vào. " Bởi vì, Oanh Nhi còn muốn sau này phải tiếp xúc Yến Nhi thêm nhiều lần." Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia kiên định. " Ta nói, không cho ngươi gặp lại nàng." Đây là lần đầu tiên Oanh Nhi cãi lời mình, Cảnh Lăng tức giận, thở mạnh trừng mắt nhìn Oanh Nhi. Yến nhi rốt cuộc là ai, cư nhiên có thể làm cho Oanh Nhi trung thành nhất nhất đều hướng về nàng. Trong nháy mắt, nàng muốn làm cho Yến Nhi mãi mãi biến mất. " Công Chúa, người trước nghe Oanh Nhi nói xong đã." Oanh Nhi ngôn ngữ gian nan mang theo một tia bất đắc dĩ. " Nếu là nói vì ngươi cùng Yến Nhi lúc trước tình cảm thâm hậu linh tinh thì không cần nói." Cảnh Lăng lạnh lùng mở miệng, " Bản Công Chúa nghe xong càng phiền." " Tự nhiên không phải." Oanh Nhi nhợt nhạt cười, " Công Chúa, Oanh Nhi cùng Yến Nhi tiếp xúc là muốn tốt cho người." " Vì ta?" Cảnh Lăng chỉ chỉ chính mình cười lạnh, " Bản Công Chúa cũng không biết, cung nữ bên ta cùng cung nữ khác tiếp xúc, đối với ta có gì tốt." " Công Chúa, Oanh Nhi cùng với Yến Nhi nói chuyện được một thời gian." Trên mặt Oanh Nhi lộ ra biểu tình nghiêm túc, " Oanh Nhi phát hiện một vấn đề." " Cái gì vấn đề?" Oanh Nhi rất ít khi lộ ra biểu tình nghiêm túc, cho nên Cảnh Lăng cũng thu hồi nội tâm khó chịu, còn thật sự lắng nghe. " Yến Nhi nói là muốn cùng Oanh Nhi ôn chuyện, trò chuyện nhưng thực tế, Yến Nhi không ngừng hỏi Oanh Nhi, Công Chúa người yêu thích gì, còn có gần đây người làm những gì." Oanh Nhi nhíu nhíu mày nói. " Này có cái gì kỳ quái." Cảnh Lăng khinh thường nói, " Trong cung người muốn hỏi thăm ta yêu thích cái gì, cũng không kém nàng một người." " Công Chúa, người nói người khác hỏi thăm người sở thích để làm gì. Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một chút thận trọng. " Chắc là để nịnh bợ." Cảnh Lăng nói. " Đúng vậy người khác hỏi thăm là vì nịnh bợ, nhưng Yến Nhi sẽ không giống." Oanh Nhi nói. " Nàng có cái gì bất đồng, chẳng phải chỉ là một cái nho nhỏ cung nữ sao?" Tâm tư của Cảnh Lăng vẫn như cũ cảm thấy Oanh Nhi là muốn tìm cớ để tiếp tục nói chuyện với Yến Nhi. "Công Chúa, người có điều không biết." Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một chút suy tư, " Yến Nhi là cung nữ bên người Lưu phi. Lưu phi hiện tại chính là được sủng ái, Yến Nhi không cần phải nịnh bợ Công Chúa. Nếu không cần nịnh bợ, Yến Nhi tới hỏi thăm người sở thích đã làm cho Oanh Nhi phải suy nghĩ." " Là ý muốn của Lưu phi đi." Nhờ Oanh Nhi nhắc tới làm nàng nhớ tới một việc trước đó. Kiếp trước nàng phi thường thích Lưu phi. Bởi vì Lưu phi luôn biết lấy lòng mình. Hiện tại nghĩ đến, cũng là bởi vì nàng cho người hỏi thăm đi. Này Lưu phi, nàng nhớ mang máng, kiếp trước khi mẫu hậu mất, Lưu phi lên làm hoàng hậu. Bất quá lúc đó nàng đã là tướng quân phu nhân, chuyện tình trong cung hiểu biết cũng không nhiều. Nhắc đến Lưu phi, nàng còn nhớ đến một chuyện, đứa con trong bụng của Lưu phi, là bị mình đụng phải một chút liền mất. Cũng là bởi vì chuyện này, phụ hoàng dưới cơn tức giận đã phế đi mẫu hậu. Nếu việc này nghiêm trọng như vậy, nàng tất nhiên sẽ không để chuyện này tái diễn. Nàng tự nhiên không thể vì một đứa nhỏ, mà mất đi phụ hoàng sủng ái. " Công Chúa, người suy nghĩ cái gì?" Từ lúc nhắc đến Lưu quý phi, Công Chúa liền vẫn đứng im, bộ dáng ngơ ngác, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Oanh Nhi nâng tay lắc vai Cảnh Lăng. " Không có gì." Cảnh Lăng phục hồi tinh thần, lắc đầu. " Kia Công Chúa là cho phép Oanh Nhi cùng Yến Nhi tiếp tục nói chuyện với nhau." Oanh Nhi dò hỏi. " Không được." Cảnh Lăng không nghĩ ngợi cự tuyệt. " Ôi chao?" " Bản Công Chúa không cho ngươi cùng nàng lui tới, chính là không cho." Cảnh Lăng hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm Oanh Nhi. " Nhưng là Công Chúa, nếu không phải Oanh Nhi, thì Yến Nhi cũng sẽ đi tìm cung nữ khác. Đến lúc đó nàng muốn biết cái gì, càng biết nhanh hơn sao? Nếu Oanh Nhi cùng nàng nói chuyện, có thể làm khác đi một chút." Oanh Nhi lập tức nói, " Nói không chừng còn có thể lợi dụng Yến Nhi làm một vài chuyện." " Không cần." Cảnh Lăng phất phất tay, " Nàng muốn biết cái gì, để cho nàng hỏi thăm đi, dù sao những người đó cũng không biết bao nhiêu, Bản Công Chúa tự biết." Kiếp này, nàng chỉ thân cận cùng Oanh Nhi, này các cung nữ đối nàng hiểu rất ít. Hơn nữa, nàng đã biết Lưu phi sẽ lấy lòng nàng, đề phòng nàng cũng không có gì khó. Tuy rằng nói, làm cho Oanh Nhi cùng Yến Nhi tiếp xúc, đối với mình là tốt nhất. Nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép Oanh Nhi cùng nàng thanh mai trúc mã tăng tiến tình cảm. " Công...." Oanh Nhi còn muốn nói, lại bị Cảnh Lăng đánh gãy. " Cho nên ngươi cùng Yến nhi, về sau không bao giờ nữa liên hệ với nhau." Cảnh Lăng nói với Oanh Nhi, " Bằng không, ta sẽ sinh khí." Oanh Nhi còn muốn nói lại, trong lúc vô tình nhìn thấy trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia khôn khéo, liền im lặng. Nàng như thế nào lại quên, Công Chúa, nhưng là một người thông minh. Nàng tin tưởng không ai có thể đối với Công Chúa làm cái gì. " Công Chúa, Oanh Nhi hiểu được." Oanh Nhi mỉm cười. " Thật sự hiểu được?" " Thiên chân vạn xác." Oanh Nhi nói, " Công Chúa như vậy thông minh, là Oanh Nhi quan tâm nhiều." " Của ngươi quan tâm, ta thích." " Công Chúa đừng ngại Oanh Nhi phiền là được." " Vĩnh viễn sẽ không."
|
Chương 12: Ngạo kiều. Một tháng thật sự trôi qua rất nhanh, Lưu phi có đến vài lần, đều bị Cảnh Lăng không mặn không nhạt đuổi về. Không nên dính dán vào người này. " Công Chúa, nên thức dậy." Đã tới giờ mẹo ( khoảng từ 6h ->8h), nằm ở bên người Cảnh Lăng , Oanh Nhi mở mắt, lay nhẹ người bên cạnh. " Ngô..." Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, nghiêng đầu, đem Oanh Nhi ôm chặt, tiếp tục ngủ. "Công Chúa,Công Chúa." Oanh Nhi lại đẩy Cảnh Lăng vài lần. " Làm sao vậy?" Cảnh Lăng chậm rãi mở to mắt, do mới thức dậy đôi mắt có một tia hơi nước, mông lung nhìn Oanh Nhi. " Công Chúa, hôm nay ngươi phải đi tới chỗ Thái Phó." Oanh Nhi sủng nịch nhìn Cảnh Lăng. " Thái Phó?" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn, đầu óc trong chốc lát lại mơ hồ. " Công Chúa, ngươi đã quên sao? Ngày hôm qua Thái Phó phái người đến, nói thân thể Công Chúa đã tốt hôm sau nên đi học" Oanh Nhi phất đi mấy sợi tóc trên trán Cảnh Lăng, " Nếu không đi thì sẽ muộn." " Không muốn đi." Ôm tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng làm nũng nói. " Công Chúa, không thể tùy hứng nha." Oanh Nhi nhíu nhíu mày, nói " Ở trong cung Thái Phó đức cao vọng trọng, không thể làm cho hắn đánh giá không tốt với Công Chúa." " Thực không thú vị." Cảnh Lăng thở dài, không tình nguyện đứng lên. Còn không có hoàn toàn thức dậy, Cảnh Lăng ngồi dậy vài lần đều ngã lại xuống giường. Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ngồi dậy, vươn tay, " Công Chúa, đứng lên đi, Oanh Nhi đỡ người." Cảnh Lăng khóe miệng ngoéo một cái, đem tay bỏ vào trong lòng bàn tay của Oanh Nhi, tiếp theo Oanh Nhi dùng sức, kéo Cảnh Lăng đứng lên. Do Oanh Nhi dùng sức hơi lớn, Cảnh Lăng liền ngã vào trong lòng Oanh Nhi. Trên người Oanh Nhi có thoang thoảng mùi hoa lan, tràn ngập trong xoang mũi Cảnh Lăng, mặt Cảnh Lăng liền đỏ lên. Oanh Nhi ôm ấp có một loại kỳ diệu hấp dẫn, ở trong lòng Oanh Nhi, Cảnh Lăng không nghĩ thoát ra. " Công, Công Chúa?" Công Chúa gắt gao nằm trong lòng của nàng, Oanh Nhi còn tưởng rằng Công Chúa lại ngủ, nâng tay vỗ nhẹ Cảnh Lăng vai. " Nên, nên thức dậy." Bị Oanh Nhi vỗ, Cảnh Lăng mới hồi phục tinh thần, vội vàng thoát ra. Nhớ tới chính mình vừa rồi hành động, trên mặt có chút nóng lên. " Còn ngồi ở trên giường làm cái gì." Trên giường đi xuống, Cảnh Lăng xoay người sang chỗ khác, nói " Còn không giúp ta thay quần áo." " vâng, Công Chúa" Oanh Nhi mỉm cười, cầm lấy quần áo trên giá, thuần thục giúp Cảnh Lăng mặc vào." Ép buộc chừng nửa canh giờ, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi ra khỏi điện. Ngồi trong kiệu, nhìn chung quanh hành lễ cung nữ thái giám, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy dường như đã mấy đời. " Công Chúa, làm sao vậy?" Phát hiện Cảnh Lăng ngẩn người, ờ bên cạnh Oanh Nhi hỏi. " Không có gì, đi thôi." Cảnh Lăng lắc đầu, nhìn đi ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Nếu có thể, nàng muốn cùng Oanh Nhi ngồi trên kiệu. Chính là, để người khác nhìn thấy, sẽ cho là không có phép tắc. Đối với Oanh Nhi, với nàng cũng không tốt. Nàng không thích giữa nàng và Oanh Nhi có phân chia cấp bậc. Nàng muốn cùng Oanh Nhi đi đến thư phòng, nhưng là đã nhiều năm không vào hoàng cung, nàng sớm đã quên đường đi. Trong lòng hạ quyết phải ghi nhớ lại , ngày mai liền cùng Oanh Nhi đi tới. Một lát cũng đến thư phòng. Cảnh Lăng đi vào, trong thư phòng các hoàng tử và công chúa cũng đã đến, trong có còn có lục hoàng đệ Cảnh Phong. " Hoàng tỷ." Tất cả mọi người lễ phép kêu một tiếng. " Hừ." Chỉ có lục hoàng tử là nghiêng đầu bỏ qua, hai người bọn họ tỷ đệ luôn đối chọi gây gắt. Cảnh Lăng cũng không để ý, lục hoàng tử năm nay mới năm tuổi, nàng không chấp nhất với trẻ con. " Oanh Nhi, ngươi trước ngồi vào vị trí đi." Cảnh Lăng giống như tùy ý phân phó vài câu. Nàng mới sẽ không để cho Oanh Nhi biết, nàng không biết chỗ ngồi của mình ở đâu. Các hoàng tử, công chúa đều ngồi cùng thư đồng của mình, cho nên tìm được Oanh Nhi chỗ ngồi, có thể tìm được vị trí của mình. " Nhưng là Công Chúa, ta đã muốn ở chỗ của mình rồi nha." Oanh Nhi nói. Vị trí của Công Chúa gần cửa. Cảnh Lăng có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, " Ý ta là, ngươi đừng đứng, có thể ngồi xuống." " Công Chúa còn chưa có ngồi, làm sao Oanh Nhi dám ngồi." Oanh Nhi nói. Nghe xong Oanh Nhi nói, Cảnh Lăng ngồi xuống, đối với Oanh Nhi nói, " Ngươi cũng ngồi đi." " Nhưng là, Công Chúa, người ngồi là chỗ của Oanh Nhi." Oanh Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn Cảnh Lăng. " Bản Công Chúa liền thích chỗ này." Lại một lần nữa quẫn bách, Cảnh Lăng cường thế nói, " Nơi này gần cửa sổ, có thể ngắm phong cảnh, ta sẽ ngồi tại đây." " Công Chúa thích thì thôi vậy." Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia sủng nịch, ngồi xuống chỗ của Cảnh Lăng. Thái Phó giảng bài thật sự nhàm chán, Cảnh Lăng hai tay nâng cầm, buồn ngủ. Này nội dung, kiếp trước cũng đã học qua, hiện tại nàng một chút hứng thú cũng không có. Nhưng thật ra bên cạnh Oanh Nhi lại chăm chú nghe. Thật vất vả nghe Thái Phó nói xong, Cảnh Lăng có một loại cảm giác nói không nên lời nhẹ nhõm. Về sau còn phải tiếp tục như vậy, thật sự là rất mệt. Quay đầu nhìn Oanh Nhi, phát hiện Oanh Nhi nhìn nội dung Thái Phó vừa giảng ngẩn người. " Oanh Nhi, làm sao vậy?" Cảnh Lăng hỏi. " Oanh Nhi là suy nghĩ, là nội dung Thái Phó vừa nói" Oanh Nhi nhíu nhíu mày, " Oanh Nhi một chút cũng không hiểu, Công Chúa người nói có phải Oanh Nhi thực ngốc hay không?" " Ngươi không hiểu chỗ nào?" Cảnh Lăng nhìn sách Oanh Nhi, này nội dung nàng đều hiểu. " Nơi này, nơi này, còn có nơi này..." Oanh Nhi liên tục chỉ vài chỗ, " Khó như vậy có cơ hội học tập, đáng tiếc Oanh Nhi trời sinh ngu dốt, một chút cũng không hiểu." " Ngươi cùng ta khác nhau, ta là học từ nhỏ,có cơ bản." Cảnh Lăng an ủi, " Ngươi trước kia chưa từng học, tự nhiên sẽ không hiểu những gì Thái Phó nói." " Ai." Oanh Nhi thở dài một tiếng, nàng cùng Công Chúa quả nhiên có rất lớn chênh lệch. " Oanh Nhi thực thích học tập?" Cảnh Lăng hỏi. " Vâng." Oanh Nhi gật đầu. Thật ra nàng cũng không quá thích, chính là muốn kéo gần khoảng cách cùng Công Chúa. " Kia như vậy, Oanh Nhi ngươi không hiểu chỗ nào, cứ việc hỏi ta, trở về ta sẽ chỉ cho ngươi." Cảnh Lăng mỉm cười nhìn Oanh Nhi. " Công Chúa, không cần, rất phiền toái." Oanh Nhi cự tuyệt, nàng làm sao dam chiếm dụng thời gian quý giá của Công Chúa. " A". Cảnh Lăng cười cười, " Một chút cũng không lãng phí thời gian. Ngươi xem, ta một bên chỉ ngươi, một bên củng cố, không phải nhất cử lưỡng tiện sao?" Cùng Oanh Nhi chung một chỗ, mặc kệ làm cái gì, nàng cũng không cảm thấy phiền toái. " Kia Oanh Nhi cảm ơn Công Chúa." Oanh Nhi lộ ra một nụ cười tươi. " Nơi này, là muốn nói..." Cảnh Lăng chỉ vào sách nói mấy câu, kiên nhẫn giảng giải. " Nguyên lai là như vậy." Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia sùng bái, " Công Chúa thật sự thông minh nha." " Chờ Oanh Nhi học hơn, ngươi tự nhiên cũng sẽ hiểu được." Oanh Nhi trong mắt sùng bái làm cho Cảnh Lăng có chút hưởng thụ. " Hoàng thượng giá lâm." Bén nhọn thanh âm của thái giám đánh vỡ yên tĩnh của hai người. Sắc mặt Cảnh Lăng liền thay đổi. Buông trong tay gì đó, cùng Oanh Nhi đi ra ngoài tiếp kiến. " Nữ nhi gặp qua phụ hoàng." Hướng tới hoàng đế hành lễ, ngữ khí thản nhiên, Cảnh Lăng nói. " Lăng nhi, phụ hoàng vừa hồi cung, vừa nghe nói ngươi rơi xuống nước, liền vội vàng chạy đến, ngươi không sao chứ. Các ngươi, còn không tới bắt mạch Công Chúa." Hoàng đế vung lên tay sao, một vài Thái y run rẩy đi ra. " Công Chúa, Hoàng Thượng vừa từ Giang Nam trở về, vừa nghe ngài rơi xuống nước, thư phòng cũng chưa đến, đã vội tới đây." Đức công công là tâm phúc của hoàng thượng nói mấy câu. Hoàng đế đối với Trưởng Công Chúa nhưng là phi thường sủng ái. " Phụ hoàng ý tốt, nữ nhi tiếp nhận, bất quá nữ nhi đã muốn không sao, cực khổ phụ hoàng quan tâm." Cảnh Lăng tránh Thái y đụng vào, đối hoàng đế nói. " Thật sự không có việc gì?" Hoàng đế hỏi lại. " Phụ Hoàng yên tâm, nữ nhi thật sự không sao." " Không sao là tốt rồi." Hoàng đế ở trong điện Cảnh Lăng uống ngụm trà, cùng nàng nói chuyện phiếm, hai nhìn trong lúc đó không khí thực không sai. " Khởi bẩm Công Chúa, Lưu phi vừa mới phái cung nữ thông báo Công Chúa, nàng hôm nay thân thể không khỏe, chỉ sợ không thể đến làm bạn cùng Công Chúa, mong rằng Công Chúa thứ tội." Ngoài cửa, một cung nữ nói. " Lưu phi a, trẫm nhiều ngày không thấy, thật là có chút nhớ nhung nàng. Người tới, bãi giá đoàn tụ cung." Hoàng đế nói xong, đứng dậy đi. " Nữ nhi cung đưa phụ hoàng." Cảnh Lăng thi lễ. Hoàng đế vừa đi, trong mắt Cảnh Lăng hiện ra một tia trào phúng, này Lưu phi, thật đúng là biết cách lợi dụng cơ hội. Nàng phái người đến, nhất là làm cho phụ hoàng nhớ tới, hai là muốn biểu lộ nàng cùng mình quan hệ tốt lắm. Kiếp trước, Lưu phi cùng chính mình tình cảm rất tốt, nàng tưởng Lưu phi là thật tâm đối đãi. Hiện tại xem ra, Lưu phi là lợi dụng mình tranh thủ Hoàng Thượng sủng ái. Cẩn thận nghĩ lại, chính mình thanh danh càng ngày càng kém, mà Lưu phi mỹ danh truyền khắp cung, không phải là do nàng cùng mình giao hảo sao? A, Cảnh Lăng khóe miệng gợi lên một chút châm chọc. Nàng thật muốn nhìn, này Lưu phi kiếp này còn có thể lợi dụng mình nữa hay không? " Công Chúa, người đang suy nghĩ cái gì?" Phát giác Công Chúa lại ngẩn người, Oanh Nhi hỏi. " Không có gì, chính là nhớ tới một việc tốt chơi đùa thôi." " Cái gì tốt chơi,Công Chúa có không nói cho Oanh Nhi biết?" Oanh Nhi trừng mắt hỏi. " Từng có một cái đứa ngốc, tin sai người, kết quả bị người khác không ngừng bị lợi dụng, mất đi tất cả." Cảnh Lăng tự cười giễu, " Ngươi nói, một người bị người khác lợi dụng có phải hay không thực ngu ngốc?" Không biết như thế nào, Oanh Nhi phát hiện một tia bi thương trong mắt Cảnh Lăng. " Công Chúa." Không tự giác Oanh Nhi đem Công Chúa ôm sát vào lòng, " Người nọ mặc dù ngốc, nhưng Oanh Nhi là thích người như vậy." " Tại sao?" Cảnh Lăng từ trong lòng Oanh Nhi ngẩng đầu hỏi, trong mắt lóng lánh hào quang. Oanh Nhi mỉm cười, " Bởi vì, người này cùng Công Chúa thật giống nhau." " Ngươi là nói bản Công Chúa ngu xuẩn." Cảnh Lăng nhíu mày nhìn Oanh Nhi, đưa tay, nhéo hông Oanh Nhi. " Công Chúa, thủ hạ lưu tình."
|