Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa
|
|
Chương 18: Hôn lại. Bởi vì vừa rồi xuất hiện hành động ngoài ý muốn, không khí giữa Cảnh Lăng và Oanh Nhi càng khẩn trương hơn. Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi, hai người một trước một sau đi trong rừng cây. Oanh Nhi thật cẩn thận đi ở phía sau Cảnh Lăng, theo bản năng bảo trì khoảng cách với Cảnh Lăng. " Oanh Nhi, ngươi đứng xa như vậy làm gì?" Đi một đoạn Cảnh Lăng thật sự không chịu được bầu không khí này, nhịn không được lên tiếng. " Công Chúa, đây vốn là vị trí của Oanh Nhi." Oanh Nhi nói. " Bản Công Chúa không thích như vậy." Cảnh Lăng nói xong bước tới bên cạnh Oanh Nhi. Bình thường lúc không có ai, nàng cũng như vậy lôi kéo Oanh Nhi, nhưng mà lúc này, Oanh Nhi lại né tranh tay của nàng. " Công Chúa, này không hợp quy củ." Oanh Nhi nói, tránh đi ánh mắt của Cảnh Lăng. " Lời nói của ta chính là quy củ!" Cảnh Lăng có phần tức giận, Oanh Nhi vì sao lại cố ý chống đối mình chứ. Nàng chỉ biết, nàng cực kỳ ghét loại cảm giác này. Chán ghét bị Oanh Nhi chống đối, " Bản Công Chúa không thích ngươi như vậy, ta muốn ngươi giống như trước." Cảnh Lăng nói xong lại nâng tay kéo tay Oanh Nhi. " Công Chúa, có thể lại như trước sao?" Oanh Nhi lùi về phía sau, tránh đi động tác của Cảnh Lăng. Chuyện vừa xảy ra, Công Chúa có thể không để ý, nàng cũng không ngại. Nói như thế nào cũng là do nàng đi quá giới hạn. Hôn môi Công Chúa, ôm Công Chúa, giữ lấy Công Chúa! Ý nghĩ như vậy càng ngày càng mãnh liệt, Oanh Nhi có chút hoảng hốt. Nàng không biết vì sao nàng lại có như vậy ý nghĩ. Nhưng là có một chút nàng khẳng định, nếu còn tiếp tục thân cận với Công Chúa, nàng sẽ không khống chế được chính mình, càng làm ra chuyện đi quá giới hạn. Đến lúc đó, Công Chúa thật sự sẽ chán ghét mình. " Ngươi dám cự tuyệt ta?" Cảnh Lăng nhíu mày, trong mắt tràn đầy tức giận. Của nàng Oanh Nhi khi nào thì biến thành như vậy. " Công Chúa, Oanh Nhi không phải là cự tuyệt người, Oanh Nhi chỉ muốn bình tĩnh một chút." Oanh Nhi nói. " Ngươi cuối cùng là rối rắm cái gì?" Cảnh Lăng hỏi, " Bản Công Chúa đã nói với ngươi, đem chuyện vừa rồi quên hết đi, ngủ cũng đã ngủ chung, chỉ là không cẩn thận chạm phải môi đối phương thôi mà." " Công Chúa, không giống nhau." Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ngủ cùng nhau là Công Chúa chủ động, Công Chúa chính là cảm thấy cô đơn mới tìm người ngủ chung. Nhưng là hôn môi là nàng chủ động, rõ ràng biết đây là hành động đi quá giới hạn, mà nàng vẫn làm. " Có cái gì không giống?" Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, " Là ngươi suy nghĩ nhiều đi." " Có lẽ, là Oanh Nhi nghĩ nhiều." Oanh Nhi thở dài một tiếng, " Cho nên, Công Chúa để cho Oanh Nhi một người suy nghĩ cẩn thận đi. Này hai ngày, Oanh Nhi sợ sẽ không hầu hạ được Công Chúa , người nên gọi Liễu nhi hầu hạ người." " Ngươi muốn người khác.... Hầu hạ Bản Công Chúa?" Cảnh Lăng kinh ngạc. " Công Chúa, ngươi là Công Chúa, có người khác hầu hạ là chuyện bình thường." Oanh Nhi nói xong. Chính là vì sao khi nói để người khác hầu hạ Công Chúa, Oanh Nhi lại cảm thấy đau lòng đâu?" " Bản Công Chúa nói trừ ngươi ra ai cũng không muốn." " Công Chúa...." Oanh Nhi còn muốn nói cái gì, thì bị Cảnh Lăng chặn lại. " Bản Công Chúa đã biết." Cảnh Lăng xoay người sang chỗ khác, " Này hai ngày ta sẽ để người khác hậu ha, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận, lại đến gặp ta." Nói xong thì bước đi. " Công...." Oanh Nhi định mở miệng, muốn gọi lại Cảnh Lăng, lại phát hiện mình không mở miệng được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Công Chúa rời đi. Đi được vài bước, cũng không có nghe được tiếng bước chân. Cảnh Lăng xoay người nhìn Oanh Nhi vẫn còn đứng đó. " Oanh Nhi, Bản Công Chúa rất ghét ngươi." Cảnh Lăng hét lên một tiếng, rồi vội vàng chạy khỏi. Oanh Nhi này đại ngốc! bất quá chỉ là hôn một cái thôi, cũng không phải ăn luôn nàng, để làm chi nháo thành như vậy! " Công Chúa?" Cảnh Lăng chạy về lều, bởi vì lúc trước cùng Oanh Nhi lăn trên mặt đất cả người dính đầy bụi, thoạt nhìn rất là chật vật. Vừa tiến vào lều, bên người vài cung nữ nhanh chóng bước lên, muốn thay nàng chà lau một chút. " Cút, đều cút ra ngoài cho ta." Cảnh Lăng đưa tay cầm lên vài món đồ ném đi, " Hiện tại ai ta cũng không muốn gặp." " Công..." Vài cung nữ lo sợ nhìn nhau. " Kêu các ngươi cút, các ngươi không hiểu sao?" " Vâng." Cung nữ nhanh chóng lui ra ngoài. Cửa lều đóng lại thì Cảnh Lăng cả người chôn ở trên giường, tâm trạng cực kỳ khó chịu. " Oanh Nhi, ngươi này xấu xa, ngu ngốc." Cảnh Lăng một bên đánh vào tấm đệm, vừa nói. Tự phát tiết một trận, nhưng lại không có nghe được tiếng an ủi của Oanh Nhi. Nhìn lều trại trống không, Cảnh Lăng càng thêm cô đơn. Trọng sinh tới nay, nàng mỗi ngày đều cùng Oanh Nhi ở chung một chỗ, cảm giác cô độc, từ lâu nàng cũng chưa trải qua. Cảnh Lăng ôm chăn ngồi ở trên giường, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng trống trải. Kiếp trước lúc nàng ở trong phòng đợi tướng quân đến, cũng không có như vậy trống trải. Loại này xa lạ cảm giác làm cho nàng vô cùng bất an, cũng làm cho nàng nghi hoặc. Vì cái gì, đối với Oanh Nhi nàng lại có nhiều cảm giác lạ lùng như vậy. " Oanh Nhi..." Cảnh Lăng cúi đầu kêu một tiếng, tuy nàng biết không có khả năng có người trả lời. " Công Chúa?" Ngoài ý muốn lại nghe được giọng của Oanh Nhi. Cảnh Lăng cười khổ một tiếng, mới ly khai Oanh Nhi một lát, nàng liền tưởng niệm Oanh Nhi. " Công Chúa?" Này thanh âm nàng rất quen thuộc, là Oanh Nhi giọng nói. Cảnh Lăng quay đầu, thấy Oanh Nhi đang đứng ở cửa lều. Trong nháy mắt, Cảnh Lăng cầm trong tay chăn vứt xuống đất, chạy về phía Oanh Nhi. " Oanh Nhi" Gắt gao ôm Oanh Nhi, Cảnh Lăng khóc. " Công Chúa, khóc đi, Oanh Nhi đều biết cả.' đáy mắt Oanh Nhi đầy một mảnh nhu tình, nhẹ vỗ Cảnh Lăng lung, " Đem người nội tâm khổ sở phóng hết đi." " Bản Công Chúa vì sao phải khóc?" Đẩy Oanh Nhi ra, Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn Oanh Nhi. " Công Chúa, ở trước mặt Oanh Nhi không cần cậy mạnh." Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ôn nhu, " Muốn khóc thì khóc đi, Oanh Nhi vĩnh viễn ở cùng người." " Oanh Nhi, người tưởng ta là con nít sao?" Cảnh Lăng nhíu mày, " Bất quá chỉ là đổi người hầu hạ mấy ngày, tại sao ta phải khóc. Hừ, ngươi cho rằng ta là ai, chỉ là đổi người hầu hạ, ta vẫn ổn." " Công Chúa ?" Oanh Nhi sửng sốt một chút. " Bất quá!" Cảnh Lăng nói, " Ngươi đã nghĩ thông suốt, đã trở lại, ta tự nhiên cũng không cần người khác hầu hạ. Mặc kệ ai hầu hạ, cũng không tốt bằng ngươi." " Cái kia..." Oanh Nhi muốn nói, " Công Chúa, chẳng lẽ người không biết?" " Biết cái gì?" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi. " Hoàng thượng vừa nhận thức một vị Công Chúa,ban thưởng danh Cảnh Bình." " Kia thì thế nào?" Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, Cảnh Bình, tên này có chút quen tai, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra ai. " Công Chúa, Cảnh Bình Công Chúa là sinh cùng năm với người, đều là Trưởng Công Chúa." Oanh Nhi nói, " Hoàng thượng đã khôi phục vị kia Công Chúa danh phận, hơn nữa cho nàng cùng Trưởng Công Chúa giống nhau." Công Chúa ở trong cung vẫn được hoàng thượng sủng ái, hiện tại lại xuất hiện một Công Chúa khác. Dựa theo tính tình của Công Chúa, nhất định sẽ tức giận. Oanh Nhi lúc trở về thì nghe tin, lại nghe Công Chúa đem cung nữ đuổi ra ngoài. Sợ Công Chúa một mình thương tâm, nhịn không được vào lều an ủi Công Chúa. Lại không nghĩ rằng, Công Chúa còn chưa biết. Nghe Oanh Nhi nói, Cảnh Lăng mới nhớ ra người này. Kiếp trước, vị này Cảnh Bình Công Chúa đột nhiên xuất hiện. Nàng lúc đó cũng đã không được phụ hoàng quan tâm. Cảnh Bình Công Chúa xuất hiện cướp đi hết tất cả của nàng yêu thương. Nàng từng rất hận này Công Chúa. Sau đó nàng gả cho tướng quân, đối với chuyện của Công Chúa cũng không rõ lắm. Bất quá nàng nghe nói, vị này Công Chúa, gả cho một hảo lang quân( chồng tốt), hạnh phúc mỹ mãn. Dù sao cũng là kiếp trước. Kiếp này, phụ hoàng vẫn rất yêu thương nàng, kia Công Chúa cướp đi của mình tất cả, nàng sẽ không tin. Cho dù có nàng cũng không để ý. " Công Chúa?" Phát hiện Cảnh Lăng vẫn không nói gì, Oanh Nhi có chút lo lắng hỏi. " Ừ?" Bị Oanh Nhi kêu một tiếng, Cảnh Lăng phục hồi tinh thần. " Người.... không có việc gì chứ?" " Không sao, có thể có chuyện gì chứ." Cảnh Lăng nói. " Kia Oanh Nhi an tâm." Oanh Nhi nói, " Công Chúa, Oanh Nhi cáo..." " Đợi, ai cho ngươi đi?" Cảnh Lăng gọi lại Oanh Nhi, nếu Oanh Nhi đã đến đây, nàng sẽ không để nàng rời đi. " Nhưng là.... Công Chúa ..." " Bản Công Chúa thật sự rất đáng thương." Cảnh Lăng đưa lưng về phía Oanh Nhi,nói, " Phụ Hoàng vừa mới nhận thức một Công Chúa, ta khả năng sẽ mất đi phụ hoàng sủng ái, hiện tại ngay cả ngươi cũng bỏ ta đi.' " Công Chúa.... Oanh Nhi..." " Ngươi đi đi." Cảnh Lăng nói, " Để cho ta một mình đối mặt này tối đen, không có một chút ánh sáng." Lời còn chưa dứt, Cảnh Lăng liền cảm giác mình rơi vào một cái ôm ấm áp. " Công Chúa, người như vậy là sao?" trong mắt Oanh Nhi xuất hiện một tia bất đắc dĩ, theo Công Chúa nhiều năm như vậy, Công Chúa thương tâm hay là giả bộ, nàng liếc mắt một cái liền biết. Nhưng là cho dù như vậy, chỉ cần Công Chúa nói thương tâm, nàng sẽ nhịn không được đến bên cạnh Công Chúa. " Có ý tứ." Cảnh Lăng mỉm cười. " Công Chúa, Oanh Nhi ..... ngô." Vừa muốn nói cái gì, thì một cái ấm áp cánh hoa, chạm vào môi nàng, ngăn chặn lại lời nói. Oanh Nhi trừng mắt nhìn Cảnh Lăng, Công Chúa đây là làm cái gì? Cảnh Lăng ngốc đem đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng Oanh Nhi, lung tung quấy một trận liền buông ra. " Ta là nghĩ." Cảnh Lăng nói, " Ngươi chính là rối rắm chuyện ngươi hôn ta, mà không phải ta hôn ngươi đi. Hiện tại bản Công Chúa hôn trở lại, ngươi không cần rối rắm nửa, chuyên tâm hầu hạ ta đi, ngươi nếu còn rối rắm, ta không ngại hôn lại ngươi một lần nữa." Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Cảnh Lăng, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cũng yêu thương. Công Chúa điện hạ, lúc nào cũng đều đáng yêu cả. Nội tâm còn bàng hoàng nụ hôn của Cảnh Lăng, cũng dần dần biến mất. Có lẽ Công Chúa nói đúng, nàng không cần rối rắm, cứ để theo tự nhiên đi.
|
Chương 19: Trêu đùa. Sáng sớm ánh sáng rọi vào trong lều trại, Cảnh Lăng nghiêng người, thói quen sờ một chút bên cạnh, lại phát hiện người bên cạnh không có, Cảnh Lăng chậm rãi mở mắt, nhìn bên cạnh trống rỗng, trong mắt hiện lên một tia mất mát. Oanh Nhi, đi đâu rồi? Cửa lều bị kéo lên, ánh sáng bên ngoài rọi vào, Cảnh Lăng theo bản năng nâng tay che mắt lại. " Công Chúa, người tỉnh rồi." Quen thuộc giọng nói vang lên, Oanh Nhi bưng chậu rửa mặt tiến vào. " Oanh Nhi, ngươi đi đâu vậy?" Cảnh Lăng hỏi. " Oanh Nhi nghĩ Công Chúa sắp tỉnh dậy nên ra ngoài lấy nước rửa mặt." Oanh Nhi mỉm cười, đặt chậu rửa mặt trên giá, lấy một cái khăn ướt đưa Công Chúa, " Công Chúa, lau mặt đi." " Về sau, mấy chuyện này ngươi bảo người khác làm là được, không cần phải tự làm." Cảnh Lăng nhận lấy khăn, xoa xoa mặt. " Để người khác làm, Oanh Nhi không yên tâm." Oanh Nhi nói. Đem khăn tay thả lại trong chậu, Cảnh Lăng nói, " Không phải đều giống nhau sao?" " Hầu hạ Công Chúa, cho dù là lấy nước chuyện nhỏ như vậy, Oanh Nhi đều cảm thấy đố kỵ." Oanh Nhi khẽ cười, nói. " Hừ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Vậy ngươi tối hôm qua còn nói để cho người khác hầu hạ bản Công Chúa." " Công Chúa, là hôm qua Oanh Nhi nhất thời hồ đồ." Oanh Nhi bất đắc dĩ nói. " Hiện tại suy nghĩ cẩn thận?" Cảnh Lăng nhíu mày, nhìn Oanh Nhi. " Tối qua Công Chúa hôn, Oanh Nhi đã hiểu được." Oanh Nhi cười nói. " Suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi." Vươn tay, để cho Oanh Nhi lau tay của mình, " Lần sau, ngươi còn nói như vậy, ta liền....' " Hung hăng hôn môi Oanh Nhi sao?" Oanh Nhi che miệng cười. " Ngươi nghĩ thật tốt." Liếc Oanh Nhi một cái, " Bản Công Chúa sẽ không với ngươi, kiếm người khác tốt hơn." " Ôi, Công Chúa, đây là không thể." Oanh Nhi trên mặt lộ vẻ khoa trương, " Người nếu tìm người khác, Oanh Nhi sẽ thương tâm đến chết." " Ngươi tối hôm qua để cho ngưởi khác hầu hạ ta, tại sao không nghĩ đến ta sẽ thương tâm?" Cảnh Lăng nói " Công Chúa người thật sự bởi vì không có Oanh Nhi hầu hạ mà thương tâm sao?" Oanh Nhi nhìn Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy chờ mong. " Mới..... mới sẽ không đâu...." Cảnh Lăng phản đối. " Công Chúa, nhưng là tại sao đỏ mặt đâu?" Oanh Nhi khẽ cười nói. " Mới không có đỏ mặt." Cảnh Lăng che mặt mình lại, " Là ngươi nhìn lầm rồi." " Vâng, vâng là Oanh Nhi nhìn lầm." Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy yêu thương, Công Chúa thật là đáng yêu đâu. " Bản Công Chúa đói bụng, mau lấy điểm tâm đến đi." Cảnh Lăng xoay người sang chỗ khác. " Tốt." Oanh Nhi nói xong liền ra ngoài. " Chờ chút." Cảnh Lăng đột nhiên gọi lại Oanh Nhi. " Sao vậy, Công Chúa?" Oanh Nhi xoay người lại, thắc mắc hỏi. " Kêu người bên ngoài lấy là được, ngươi đừng đi ra ngoài." Nghĩ nghĩ, Cảnh Lăng nói. " Đã biết,Công Chúa." Công Chúa có đôi khi thật là bốc đồng. Phân phó bên ngoài cung nữ lấy những thứ Cảnh Lăng thích ăn, Oanh Nhi liền trở lại bên cạnh Cảnh Lăng. " Không biết, mấy món Oanh Nhi phân phó, phòng bếp có làm hay không đây?" Ngồi bên cạnh Cảnh Lăng, Oanh Nhi mỉm cười. " Không có cũng không sao." Cảnh Lăng lộ ra một nụ cười tươi, " Chỉ cần cùng ngươi ăn, là đủ rồi." " Công Chúa?" Oanh Nhi sửng sốt. " Oanh Nhi, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần một mình ngươi." Lôi kéo tay Oanh Nhi, đáy mắt Oanh Nhi tràn đầy thâm tình. " Công.... Công Chúa ?" Nhìn Cảnh Lăng gần ngay trước mặt, Oanh Nhi mở to hai mắt nhìn, hai má cũng đỏ lên. Công Chúa lời này rất dễ làm người ta đỏ mặt nha. " Oanh Nhi, ngươi nói được không?" Mê hoặc thanh âm, ở bên tai Oanh Nhi vang lên, Cảnh Lăng nhân cơ hội ở bên tai Oanh Nhi thổi một hơi. Thân mình Oanh Nhi nhẹ nhàng rung lên. Khuôn mặt đỏ bừng. Oanh Nhi mở miệng, cố gắng nói, " Tốt..." " Ha ha" Chính là, Oanh Nhi còn chưa nói rõ, thì đã bị tiếng cười của Cảnh Lăng che đậy, " Ngươi cuối cùng cũng đỏ mặt. Cho ngươi luôn nói ta đỏ mặt." " Công Chúa, người nói những lời này là vì muốn Oanh Nhi đỏ mặt?" Oanh Nhi ngẩn người. " Đương nhiên." Cảnh Lăng nhíu mày, " Vì cho ngươi đỏ mặt, bản Công Chúa mới rat ay nha." " Công Chúa, người...." Oanh Nhi nhìn Cảnh Lăng đang đắc chí, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Công Chúa chính là một đứa nhỏ, nàng có năng lực gì so đo. " Ngươi suy nghĩ cái gì?" Nhìn Oanh Nhi không nói cái gì, Cảnh Lăng hỏi. " Không có gì" Oanh Nhi lắc đầu, " Chính là nghĩ điểm tâm sao còn chưa mang tới." " A, Oanh Nhi, ngươi đói bụng sao?" Cảnh Lăng khẽ cười. " Có chút." Oanh Nhi cười, " Nếu Công Chúa để Oanh Nhi lấy, không chừng Oanh Nhi ở phòng bếp đã ăn no rồi." " Hừ, ta không cho ngươi đi, thật là làm khó dễ ngươi đâu." Cảnh Lăng hừ một tiếng. " Như thế nào sẽ." Oanh Nhi cười cười, " Có thể có nhiều thời gian ở cùng Công Chúa, so với ở phòng bếp ăn no đều hạnh phúc hơn." " Đừng.... đừng nói như vậy." Cảnh Lăng tránh đi Oanh Nhi ánh mắt, " Bản Công Chúa mới không vì câu nói của ngươi mà đỏ mặt." " Vâng, Công Chúa khôn khéo như vậy sẽ không mắc mưu." Oanh Nhi yêu thương nhìn Cảnh Lăng. " Công Chúa." Cung nữ bên ngoài kêu to một tiếng, đem thức ăn bưng lên. " Thức ăn mà Công Chúa thích sao lại không có?" Nhìn trên bàn thức ăn, Oanh Nhi nhíu mày hỏi. " Khởi bẩm Công Chúa, những món đó, sáng sớm đã bị Cảnh Bình Công Chúa phái người đến lấy." Liễu Nhi trả lời. " Các nàng chẳng lẽ không biết nói đây là thức ăn mà Công Chúa thích nhất sao?" Oanh Nhi khó chịu nói. " Quên đi." Giữ chặt tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói, " Chỉ là một chút thức ăn mà thôi." " Công Chúa, cái này không thể bỏ qua." Oanh Nhi nói. " Tốt lắm." Nhìn Oanh Nhi liếc mắt một cái, Cảnh Lăng cho Liễu nhi ra ngoài, " Ngươi kích động như vậy làm gì." " Ta là thay công chúa bất bình." Oanh Nhi nói, " Công Chúa là cái gì thân phận, trong cung cũng chưa có ai dám đoạt của người thứ gì." " A" Oanh Nhi này bộ dáng chọc cười Cảnh Lăng, " Nhìn Oanh Nhi cái dạng này, ta cho dù có tức cũng hết đâu. Nếu có thể mỗi ngày nhìn bộ dáng này của Oanh Nhi, cho dù mỗi ngày bị cướp mất thức ăn, Bản Công Chúa cũng là rất vui vẻ." " Công Chúa." Oanh Nhi thở dài, nhìn Cảnh Lăng bộ dáng bình tĩnh, Oanh Nhi cố gắng nhịn xuống cơn giận. " Ngồi xuống, ăn thức ăn đi." Chỉ chỉ vị trí bên cạnh, Cảnh Lăng nói, " Thức ăn nguội, ăn không tốt." " Công Chúa, người thật sự trưởng thành." Gấp một chút thức ăn bỏ vào chén Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói, " So với Oanh Nhi trầm ổn hơn nhiều." " Ngươi đây là nói trước đây ta thật ngây thơ sao ?" Gõ đầu Oanh Nhi một cái, Cảnh Lăng nói " Lá gan ngươi càng ngày càng lớn nha." " Công Chúa, Oanh Nhi không phải nói như vậy." Oanh Nhi nói, " Công Chúa trước kia cũng thực trầm ổn, hiện tại càng thêm trầm ổn." " Trầm ổn nhiều không tốt sao?" Cảnh Lăng chọn mi nhìn Oanh Nhi. " Trầm ổn rất tốt" Oanh Nhi nói, " Nhưng mà, Oanh Nhi lại thích Công Chúa thường thường chân thành cùng đáng yêu." " Tốt, nói đến nói sau, cũng là nói ta ngây thơ." " Công Chúa, nhiều một chút ngây thơ, cũng không phải xấu nha..." Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhìn bàn tay Cảnh Lăng đặt ở bên hông mình, " Oanh Nhi đã nói, Oanh Nhi không sợ ngứa mà." " Thật là, cũng không biết giả bộ một chút, làm cho ta vui." Hung hăng nhéo một chút eo của Oanh Nhi, Cảnh Lăng thu hồi tay than thở. " Công Chúa , quả nhiên vẫn rất ngây thơ." Oanh Nhi nhỏ giọng nói. " Ngươi vừa nói cái gì?" " Không, không có gì, Oanh Nhi chính là nói, hôm nay đồ ăn sáng hương vị thật ngon nha, ha ha."
|
Chương 20: Thổ lộ. Ngây người ở chỗ bãi săn bắn vài ngày, Cảnh Lăng liền đi theo Hoàng đế về cung. Về phần Cảnh Bình, cứ tưởng Hoàng đế nhất thời quật khởi, lại không ngờ Hoàng đế lại ban thưởng một tòa tiểu cung điện. Trong cung những ai có thể có cung điện đều là các công chúa được sủng ái. Ngoại trừ Trưởng Công Chúa, thất công chúa, bát công chúa, nay lại thêm một người. Ngoại trừ được hoàng thượng sủng ái, Lưu quý phi cũng thường xuyên đến thăm Cảnh Bình Công Chúa. Trong cung mọi người đều biết, vị Công Chúa mới tới có hai chỗ dựa vững chắc đâu. Trong điện Công Chúa, Oanh Nhi chống cằm, nhìn Cảnh Lăng, hỏi, " Công Chúa, người nói, Cảnh bình người này cuối cùng là loại người nào nha?" " Ta cũng không biết." Cảnh Lăng lắc đầu, kiếp trước Cảnh Bình cũng là đột ngột xuất hiện. Cũng không biết tại sao phụ hoàng lại sủng ái nàng như vậy. " Lại nói tiếp Cảnh Bình Công Chúa, cùng người khuôn mặt có nét giống nhau đâu." Nhớ tới tướng mạo của Cảnh Bình, Oanh Nhi nói. " Trước kia phụ hoàng cũng từng nói, ta rất giống mẫu hậu." Cảnh Lăng mỉm cười nhìn Oanh Nhi. " Nhưng là Oanh Nhi thấy Công Chúa giống Hoàng Hậu chỗ nào nha." Oanh Nhi nói " Ai biết được." Cảnh Lăng nhún vai, " Có lẽ Phụ hoàng là nói những nét đặc biệt đâu." " Có lẽ đi...." Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, Oanh Nhi cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Hồi cung được mấy ngày, Cảnh Lăng nơi này cũng không được bình yên cho lắm. Mỗi lần Cảnh Lăng sai người đi lấy này nọ, đều bị Cảnh Bình lấy trước. Thường xuyên nhiều lần, sắc mặt Cảnh Lăng cũng không còn tốt. Nàng tuy rằng mặc kệ Cảnh Bình, cũng không có nghĩa nàng chịu để cho người khác khi dễ. Cung nữ bị phái đi tìm hiểu tin tức về cung bẩm báo, " Công Chúa, Cảnh Bình Công Chúa, cùng Hoàng Thượng ở ngự hoa viên ngắm hoa." " Ta đã biết." Phất tay đem cung nữ cho ra, Cảnh Lăng kêu Oanh Nhi, " Oanh Nhi, cùng ta đi ngự hoa viên." Từ khi trọng sinh nàng vẫn là cùng Oanh Nhi ở trong cung điện, cũng không có thường đi lại trong cung. " Tốt." Oanh Nhi trong mắt hiện lên mỉm cười. Cùng Công Chúa đi đến gặp Hoàng Thượng, phải tố cáo một chút chuyện của Cảnh Bình cùng Công Chúa. Nhìn trong mắt Oanh Nhi, Cảnh Lăng liền biết Oanh Nhi suy nghĩ cái gì, Cảnh Lăng mỉm cười, " Ta không phải đi đến phụ hoàng để kể khổ nha." " Ôi chao?" Oanh Nhi sửng sốt, không kể khổ, vậy đi gặp Hoàng thượng để làm gì. " Kể khổ chỉ làm cho chúng ta yếu thế, ta là Trưởng Công Chúa sao lại để cho một kẻ không rõ lai lịch thắng thế nha." Trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia cơ trí, " Nàng muốn cùng ta hơn thua, phải xem năng lực của nàng." Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đến ngự hoa viên, Cảnh Bình cùng Hoàng Thượng ngồi trong đình nói chuyện phiếm, không khí thoạt nhìn vô cùng hài hòa. " Gặp qua phụ hoàng." Cảnh Lăng đi lên hướng hoàng đế thi lễ. " Bình thân." Nhìn Cảnh Lăng xuất hiện, hoàng đế mỉm cười, " Lăng nhi, đến đây lúc nào?" " Vừa mới." Cảnh Lăng đi đến ngồi bên cạnh Hoàng đế, " Ở trong điện cảm thấy buồn chán liền đi ra dạo một chút." " Ừ, nên thường xuyên đi dạo." Hoàng đế nói, " Ngươi suốt ngày cứ ở trong cung của mình, không biết thành bộ dáng gì nữa." " Phụ hoàng, người cũng biết, nữ nhi thích im lặng." Ôm cánh tay hoàng đế, Cảnh Lăng nói, " Bình thường không thích ra ngoài." " Vậy hôm nay sao lại ra đây?" Hoàng đế cười cười, thật hưởng thụ cảm giác nữ nhi làm nũng. " Còn có thể do cái gì." Trừng mắt nhìn Hoàng đế, ánh mắt vô thức nhìn qua Cảnh Bình. Cảnh Lăng bày ra bộ dáng ghen tị vô cùng nhuần nhuyễn. " Lại nói tiếp, trẫm còn không có chính thức cùng ngươi giới thiệu qua Bình nhi." Hoàng đế nói xong, kéo Cảnh Bình đến trước Cảnh Lăng, " Bình nhi sinh cùng ngày với ngươi, chỉ chậm hơn ngươi một canh giờ." " Gặp qua Trưởng c." Cảnh Bình đối với Cảnh Lăng thi lễ, bày ra hình tượng cung kính ôn hòa. " Hừ" Cảnh Lăng không thèm để ý. " Lăng nhi, ngươi lại nháo cái gì đâu?" Nhìn bộ dáng của Cảnh Lăng, trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia sủng nịch cùng bất đắc dĩ, " Bình nhi lại không có chọc giận ngươi." " Nàng xuất hiện chính là chọc giận ta." Cảnh Lăng nhỏ giọng than thở, thanh âm không tính là quá nhỏ, ít nhất Hoàng đế ngồi bên cạnh cũng nghe thấy. Trong mắt hoàng đế càng thêm bất đắc dĩ, này nữ nhi, vẫn là rất tùy hứng đâu, bình thường hắn rất sủng ái nàng đâu. Vụng trộm nhìn Cảnh Bình, Cảnh Lăng lắc lắc quần áo, không được tự nhiên nói, " Không cần hành lễ. Tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng mà chúng ta vẫn là tỷ muội, ngươi hành lễ với ta, ta cảm giác thấy không tốt cho lắm." Nghe được Cảnh Lăng nói, lại nhìn thấy dáng vẻ không được tự nhiên của nàng. Hoàng đế cười cười, hắn đây là suy nghĩ cái gì. Lăng nhi tuy rằng tùy hứng, nhưng là thập phần chân thật cùng thiện lương, như vậy nữ nhi càng thêm yêu thương. Tại đây hoàng cung một nơi không tốt đẹp, này phân hồn nhiên thật sự khó có được. Nghĩ đến người kia. Nhớ đến người nọ, Hoàng đế chợt buồn lên. " Phụ Hoàng người suy nghĩ cái gì?" Thanh âm của Cảnh Lăng đem hoàng đế tỉnh lại. " Không có gì, trẫm là suy nghĩ mấy hôm trước có mấy món bảo bối." Hoàng đế mỉm cười sờ đầu Cảnh Lăng, " Ngươi suốt ngày trong cung cũng là buồn chán đi, hồi cung trẫm cho vài người đem toàn bộ ban thưởng cho ngươi." " Phụ hoàng tốt nhất." Cảnh Lăng vẻ mặt tươi cười, giống như một cái hài tử chiếm được bảo bối. Ở Hoàng đế nhìn không thấy, trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia oán độc. " Tuy rằng thưởng cho ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng suốt ngày ở trong cung biết không?" Hoàng đế quan tâm. " Đã biết, phụ hoàng." Cảnh Lăng nhu thuận trả lời, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Cảnh Lăng lại nói, " Lại nói, tháng sau chính là phụ hoàng sinh nhật đi." " Làm sao vậy?" Hoàng đế cười nói, " Ngươi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện này." " Nữ nhi mấy ngày trước có học múa, muốn ở phụ hoàng sinh nhật khiêu cho phụ hoàng xem." Cảnh Lăng mỉm cười, " Bất quá nữ nhi múa không tốt, còn thỉnh phụ hoàng tha lỗi." " Ngươi biết múa?" Trong mắt hoàng đế hiện lên một tai kinh ngạc. còn có một tia hoài niệm, người kia kỹ thuật múa nhưng là trong cung đứng nhất. " Vâng." Cảnh Lăng gật gật đầu, " Đến lúc đó phụ hoàng không được cười chê ta nha." " Yên tâm đi, phụ hoàng sẽ không." Hoàng đế nhìn Cảnh Lăng ánh mắt càng thêm ôn nhu, " Chỉ cần ngươi khiêu, phụ hoàng đều thích." " Vậy là tốt rồi." Cảnh Lăng nheo mắt, thoạt nhìn thật cao hứng. " Trẫm còn có tấu chương cần phê duyệt, về trước ngự thư phòng, chính ngươi tiếp tục chơi đi." Hoàng đế đứng dậy, nói. " Cung đưa phụ hoàng." Cảnh Lăng cùng Cảnh Bình đồng thời nói. Thẳng đến lúc không còn nhìn thấy hình dáng hoàng đế, Cảnh Lăng trên mặt toàn bộ tươi cười đều biến mất, nhìn về phía Cảnh Bình tràn ngập lãnh ý, " Dã loại, cũng xứng cùng ta tranh phụ hoàng." Cảnh Lăng hừ một tiếng, mang theo Oanh Nhi đi khỏi. Nhìn Cảnh Lăng bóng dáng, trong mắt Cảnh Bình càng thêm oán độc. Nàng cùng hoàng đế trò chuyện với nhau đang vui, Cảnh Lăng xuất hiện, cướp đi hết thảy toàn bộ chú ý của hoàng đế, hiện tại còn trào phúng nhìn nàng. Nàng nhất định sẽ làm Cảnh Lăng trả giá. Múa phải không? Nàng Cảnh Bình cái khác không giỏi chính là khiêu vũ đặc biệt am hiểu. Phụ Hoàng thọ yến nàng nhất định đoạt đi trên người Cảnh Lăng toàn bộ tỏa sáng. " Công Chúa, ngươi khi nào thì cùng người khác học múa, Oanh Nhi tại sao lại không biết?" Ra ngự hoa viên, Oanh Nhi nghi hoặc hỏi. ' Ta nói bừa." Cảnh Lăng hướng về Oanh Nhi thè lưỡi, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. " Nói bừa?" Oanh Nhi sửng sốt, " Vậy người còn nói trong thọ yến hoàng thượng múa một khúc." Ở trí nhớ Oanh Nhi, Công Chúa chưa bao giờ học qua múa nha." " Yên tâm đi, Bản Công Chúa đều có diệu chiêu." Cảnh Lăng ngoéo một cái thần, trong mắt hiện lên mỉm cười, " Thọ yến người chờ mà mở mắt đại giới đi." " Nếu là như vậy." Nhìn thấy trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy tự tin, Oanh Nhi thật tin tưởng Cảnh Lăng sẽ làm được, " Công Chúa, kia Oanh Nhi đành mỏi mắt mong chờ." " A" Cảnh Lăng khẽ cười, " Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ say mê ta." " Công Chúa, không cần đến lúc đó, bây giờ Oanh Nhi cũng đã say mê người." Oanh Nhi trong mắt hiện ra một tia sủng nịch ý cười. " Ngươi khi nào không thương ta?" Cảnh Lăng cười nói, " Theo Bản Công Chúa nhiều năm như vậy, ngươi không thương ta, ta mới cảm thấy kỳ quái nha." " Công Chúa điện hạ, người thật tự tin." " Bản Công Chúa chỉ đối với ngươi tự tin, nói ngươi là không phải sớm yêu thích Bản Công Chúa?" " Vâng, ở lúc Công Chúa cứu Oanh Nhi trong nháy mắt, Oanh Nhi đã thật sâu mê luyến người." Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy thâm tình, không có nửa phần vui đùa. Đáng tiếc là Cảnh Lăng không nhìn thấy. Ở Oanh Nhi nói ra những lời này, trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia trầm tư. Oanh Nhi những lời này thật quen thuộc, nhưng nàng lại nhớ không ra. Editor: Hazz Đôi khi những lời mình nói là thật lòng mà người ta cứ cho là mình đùa giỡn. Cái cảm giác lấy hết dũng khí nói ra lòng mình đổi lại chỉ là một tràng cười, thiệt là thốn. Có ai cùng cảnh ngộ không vậy? Đôi lời tâm sự mỏng, dạo này sao tâm trạng quá đi.
|
Chương 21: Nhìn lén. Không biết có phải hay không thẹn thùng mà Cảnh Lăng ra lệnh trong lúc nàng luyện múa, Oanh Nhi phải ở trước cửa canh chừng. Hơn nữa còn rất nghiêm túc không cho Oanh Nhi lén nhìn lén. Oanh Nhi sờ sờ cái mũi, nhìn cửa phòng bị đóng chặt, cũng không nói cái gì, nàng đối với Công Chúa hành vi như vậy đã quen thuộc. Oanh Nhi tùy rằng cũng rất tò mò Công Chúa múa cái gì, nhưng là ngại mệnh lệnh của Công Chúa, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có lén nhìn. Một mình Cảnh Lăng luyện múa, cách một đoạn thời gian sẽ theo bản năng nhìn ra hướng cửa. Cũng không có thấy Oanh Nhi nhìn lén. Trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia mất mát, nàng kỹ thuật múa, liền như vậy không có lực hấp dẫn sao! Nói không cho Oanh Nhi nhìn lén, Oanh Nhi liền thật sự không xem đâu! Quả thực là ngu ngốc! Luyện được nửa canh giờ, Cảnh Lăng cảm thấy thật không thú vị, liền đi ra ngoài. Nhìn thấy Cảnh Lăng xuất hiện, Oanh Nhi đem đến một cái khăn lau mặt, mỉm cười nói, " Công Chúa lau mặt đi." " Hừ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Oanh Nhi. Oanh Nhi sửng sốt, có chút không rõ tại sao Công Chúa lại thay đổi tính tình. Nàng vừa mới, hình như nhìn thấy trong mắt Công Chúa một tia ủy khuất? Oanh Nhi lắc đầu, nhất định là nàng nhìn lầm. Vừa rồi không có chuyện gì hết, Công Chúa như thế nào lại ủy khuất. " Công Chúa, trước lau mặt đi, rồi hãy tức giận." Nhìn Cảnh Lăng đứng im kế bên, " Mồ hôi ra nhiều sẽ không thoải mái." Cảnh Lăng hừ một tiếng, nhưng mà vẫn nhận cái khăn. Có sinh khí cùng Oanh Nhi cũng không nên làm bản thân mình chịu thiệt nha. Cả người toàn mồ hôi thật khó chịu. " Công Chúa, để Oanh Nhi giúp người lau đi." Oanh Nhi mỉm cười, tránh đi bàn tay của Cảnh Lăng, cầm lấy khăn mặt giúp Cảnh Lăng chà lau hai má, cổ. Cảnh Lăng vừa định nói không cần, khăn mặt cũng đã chạm vào mặt. Ấm áp khăn làm cho nàng vô cùng thoải mái. Cũng không có nói ra lời từ chối. " Công Chúa, cần phải tắm rửa?" Thay Cảnh Lăng lau xong cổ, Oanh Nhi hỏi. " Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu, " Ngươi cùng ta đi." Cảnh Lăng dĩ nhiên đem chuyện vừa mới sinh khí quên sạch. " Tốt." Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ý cười. Cùng Công Chúa tắm rửa, cũng đã thành thói quen. Sau vài ngày, Cảnh Lăng mỗi lần luyện múa xong, đều khó chịu với Oanh Nhi. Oanh Nhi mỗi lần đều khó hiểu, Công Chúa có phải hay không trong lúc luyện vũ, gặp chuyện không vui. Cuối cùng, nhịn không được, Oanh Nhi vẫn là nhìn lén xem Công Chúa xảy ra chuyện gì, lén mở ra cửa, vụng trộm nhìn thoáng qua. Cảnh Lăng liền quay đầu lại, hai người nhìn nhau. Oanh Nhi sửng sốt, lại bị Công Chúa nhìn thấy. Nhưng là, Cảnh Lăng cũng không có sinh khí, thậm chí còn hướng tới Oanh Nhi cười một cái, tiếp tục luyện múa. Này buổi chiều, Cảnh Lăng luyện tập rất chăm chỉ, hơn nữa thời gian luyện tập còn lâu hơn bình thường. " Công Chúa, lau mặt." Giống như trước, Cảnh Lăng đi ra ngoài, Oanh Nhi liền đem khăn tới. Lúc này đây, Cảnh Lăng không có tức giận, cũng không cự tuyệt, ngược lại còn mỉm cười, tùy ý Oanh Nhi giở trò. " Oanh Nhi, ngươi hôm nay nhìn lén ta." Oanh Nhi đang chà lau thì Cảnh Lăng nói. " Oanh Nhi chính là có chút lo lắng cho Công Chúa." Động tác Oanh Nhi dừng một chút, phát hiện Công Chúa không có tức giận, lại tiếp tục động tác. " Ngươi cãi mệnh lệnh của ta." Cảnh Lăng nheo mắt nói. " Là lỗi của Oanh Nhi." Oanh Nhi nói, " Oanh Nhi cam đoan, sau này tuyệt đối không nhìn lén nữa." Hôm nay nhìn một chút Công Chúa luyện múa, tựa hồ cũng không có chuyện gì không đúng, hẳn là không cần lo lắng. Vừa nghe Oanh Nhi nói xong, Cảnh Lăng nóng nảy, thốt ra, " Ngươi dám." " Ách" Oanh Nhi sửng sốt một chút, lập tức ngẩn người nhìn Cảnh Lăng, " Công Chúa ý tứ là..." Cảnh Lăng thầm mắng mình ngốc một tiếng, tránh khỏi tầm mắt của Oanh Nhi, " Ta, ta đi tắm rửa..." Nhìn Cảnh Lăng cơ hồ là bỏ chạy, Oanh Nhi mỉm cười. Nàng hình như, vì sao mấy ngày trước Công Chúa sinh khí. Công Chúa của nàng thật sự ngạo kiều mà lại không được tự nhiên. Thật sự rất đáng yêu nha. Đoạn thời gian sau đó, Oanh Nhi ở Cảnh Lăng ngầm đồng ý, mỗi lần đều nhìn lén Cảnh Lăng tập luyện. Oanh Nhi không thể không thừa nhận nhà nàng Công Chúa kỹ thuật múa quả nhiên vô cùng xinh đẹp. Thọ yến của Hoàng đế rất nhanh liền diễn ra, Cảnh Lăng tìm được vị trí của mình, thân là Trưởng Công Chúa bên người cung nữ, Oanh Nhi lẳng lặng đứng ở bên người Cảnh Lăng. Nếu không phải đây là buổi cung yến nghiêm túc, Cảnh Lăng nhất định sẽ lôi kéo Oanh Nhi ngồi cùng. Nhìn ra trong mắt Công Chúa suy nghĩ, Oanh Nhi mỉm cười, " Có thể đứng ở bên người Công Chúa, Oanh Nhi đã rất thỏa mãn. Cùng Công Chúa một chỗ cho dù đứng, Oanh Nhi đều cảm thấy hạnh phúc." " Tùy.... Tùy ngươi...." Chống lại ánh mắt tràn đầy chân thành của Oanh Nhi, Cảnh Lăng bối rối tránh đi. Trong lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt tràn đầy oán độc. Cảnh Lăng lúc này mới nhớ tới, này thọ yến nàng còn chuyện quan trọng phải làm đâu. Cảnh Bình lộ ra một nụ cười khiêu khích, Cảnh Lăng liếc mắt, liền dời đi tầm mắt giống như Cảnh Bình là thứ gì đó dơ bẩn nhìn lâu làm người ta cảm thấy ghê tởm. Nụ cười của Cảnh Bình tựa hồ giữ không được, Cảnh Lăng này tiện nhân nàng nhất định cho nàng ta đẹp mặt! " Công Chúa, ánh mắt của Cảnh Bình Công Chúa , thật không tốt." Thấy được trong mắt Cảnh Bình toát ra oán độc, Oanh Nhi nhíu nhíu mày, theo bản năng chán ghét này Công Chúa. " A" Cảnh Lăng mỉm cười, " Chỉ là nho nhỏ mà thôi." " Hoàng Thượng, biết hôm nay là ngày sinh của người, Bình nhi chuẩn bị một đại lễ vật đâu." Lưu quý phi che miệng cười. " Nga?" Hoàng đế nhíu mày nhìn về phía Lưu quý phi, " Không biết là cái gì lễ vật?' " Này để cho Bình Nhi nói đi." Lưu quý phi khẽ cười, âm thầm hướng Cảnh Bình ra hiệu. Cảnh Bình đi đến chính giữa hướng về phía Hoàng đế thi lễ, " Phụ hoàng nhi nữ thuở nhỏ có tập múa, muốn múa một khúc, thỉnh phụ hoàng vui lòng nhận cho." " Múa..... sao?" Hoàng đế nhíu mày, hắn nếu nhớ không lầm, chủ ý hiến vũ là Cảnh Lăng nói với hắn cùng Cảnh Bình. Cảnh Lăng căn bản không biết múa, múa phỏng chừng cũng là nhất thời nói ra. Nhưng là Cảnh Bình thì khác, Cảnh Bình vừa nói là thuở nhỏ học tập. Hai người nếu cùng nhau hiến vũ, cao thấp đã rõ. Cảnh Lăng khẳng định so với Cảnh Bình kém hơn. Nghĩ như vậy, Hoàng đế nhìn Cảnh Bình ánh mắt cũng mang theo vài phần hờn giận. Hắn là không phải xem thường này nữ nhi? Bởi vì Cảnh Bình cùng ngươi kia khuôn mặt có vài phần giống nhau, nên hắn mới đem Cảnh Bình về. Nhưng là hiện tại xem ra, mang về Cảnh Bình, tựa hồ không phải một cái quyết định sáng suốt. Ờ Hoàng đế tự hỏi thời điểm, Cảnh Bình đã đổi xong quần áo, bắt đầu khiêu vũ. Cảnh Bình động tác nhẹ nhàng, giống như một con bướm, vẻ mặt toát ra ý cười ôn nhu, cùng người kia vài phần tương tự. Nếu là bình thường, hoàng đế nhất định sẽ vì bài múa này mà càng thêm yêu thích Cảnh Bình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Cảnh Bình làm như vậy là cố ý hạ bệ Cảnh Lăng, hoàng đế liền cảm thấy không có hứng thú. Nhìn về phía Cảnh Lăng, hoàng đế phát hiện, Cảnh Lăng thực bình tĩnh nhìn Cảnh Bình múa, ngẫu nhiên sẽ cùng bên người cung nữ nói vài câu. Cảnh Lăng quay đầu lại, nhìn về phía Hoàng đế, lộ ra một nụ cười tự tin, trong tràn đầy ý chí chiến đấu, giống như đang nói, ta múa nhất định đẹp hơn nàng, hoàng đế lập tức mềm lòng, này hắn nữ nhi, thật sự quá ngây thơ rồi, người khác đối với nàng tính kế, nàng lại vô tư như vậy. Hoàng đế yên lặng trong lòng ra quyết định, về sau phải đối với Cảnh Lăng tốt hơn. " Oanh Nhi ngươi cảm thấy Cảnh Bình khiêu như thế nào?" Nhìn Cảnh Bình múa, Cảnh Lăng hỏi. " Cùng Công Chúa quả thực là khác nhau một trời một vực." Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia khinh thường. " A" Cảnh Lăng thấp giọng cười, " Này Cảnh Bình, thật sự là muốn chết." " Công Chúa?" " Oanh Nhi, ngươi chờ xem." Cảnh Lăng nói, " Từ nay về sau, Cảnh Bình ở trong cung cũng không còn yên ổn nữa." Ít nhất phụ hoàng sẽ cảm thấy nàng là một người có tâm kế. Người có tâm kế, vô luận như thế nào, cũng không được phụ hoàng sủng ái. Nàng đoán chắc điểm này, cho nên mới cố ý ở trước mặt Cảnh Bình nói hiến vũ tặng phụ hoàng. Là muốn làm cho Cảnh Bình dính bẫy. Nàng muốn nhìn, kiếp này, Cảnh Bình có thể hay không chỉ bằng một bài múa, có được phụ hoàng ân sủng.
|
Chương 22: Tướng Quân. Cảnh Bình múa xong, Hoàng đế chỉ hơi hơi gật đầu, cũng không có tán thưởng nhiều. Giống như đang nhìn một cái vũ đạo không hấp dẫn. Cảnh Bình ngẩn người khi hoàng đế lạnh lùng. Thái độ của hoàng đế khác xa với suy nghĩ của nàng. Nàng lựa chọn khiêu vũ, ngoại trừ hơn thua với Cảnh Lăng, còn có đó là bởi vì Hoàng đế vô cùng thích vũ đạo, thậm chí có thể nói là si mê. Vũ đạo của nàng tuy rằng không đứng đầu nhưng là nàng tự tin có thể làm cho Hoàng đế vừa lòng. Đến cuối cùng là nàng đã làm sai cái gì, Cảnh Bình nghĩ hoài mà vẫn không ra. Khóe miệng Cảnh Lăng gợi lên một chút châm chọc ý cười, nàng đã đoán đúng. Kiếp trước, Cảnh Bình dựa vào một bài vũ đạo làm náo động, thậm chí còn được ngồi bên cạnh phụ hoàng. Lúc đó, Cảnh Bình thật sự đã vượt qua mình. Kiếp trước nàng chỉ biết tức giận mà đứng nhìn, nhưng là kiếp này bất đồng. Nàng có thể ngồi ở chỗ này cười xem Cảnh Bình thất bại. " Công Chúa, thoạt nhìn tâm tình của người rất tốt!" Oanh Nhi sâu sắc phát hiện khóe miệng hơi hơi kéo lên. Cảnh Lăng cười nói : " Bản Công Chúa khi nào thì tâm tình không tốt ?" " Một thời gian, Oanh Nhi không có nhìn lén Công Chúa khiêu vũ." Oanh Nhi không nhường nhịn nói. " Oanh Nhi" Trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia bất đắc dĩ, " Không cần phải luôn thành thật như vậy, Bản Công Chúa sẽ cảm thấy mất mặt." " Oanh Nhi lần sau sẽ chú ý." Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia mỉm cười, nhưng Cảnh Lăng lại không có nhìn thấy. Cảnh Lăng nơi này chuyện trò vui vẻ thì Cảnh Bình nơi đó lại lạnh như băng một mảnh. Tất cả mọi người đều biết, Cảnh Bình Công Chúa tựa hồ cũng không như lời đồn được sủng ái, ánh mắt nhìn Cảnh Bình cũng giảm đi vài phần tôn kính, hơn vài phần hèn mọn. Dân gian công chúa vẫn là dân gian công chúa. Ngày sinh của Hoàng thượng chỉ biết khiêu một bài múa không ra sao, dẫn đến mất mặt. Đem xung quanh mọi người biểu tình nhìn vào mắt, Cảnh Bình ánh mắt nhiễm một tia tức giận. Lơ đãng nhìn lại ánh mắt hờ hững của Cảnh Lăng, Cảnh Bình chỉ cảm thấy tâm trạng một trận buồn bực. " Phụ hoàng nữ nhi cũng có một bài múa..." Cảnh Lăng đứng dậy, vừa định nói, đã bị một người từ bên ngoài đánh gãy. " Hoàng, Hoàng Thượng, khởi bẩm Hoàng Thượng!" Một thái giám vội vàng tiến vào, quỳ gối trên đại điện. " Chuyện gì, như vậy hoang mang rối loạn." Hoàng đế nhìn thái giám đang quỳ gối, hỏi. Tựa hồ là do gấp gáp chạy, thái giám hít sâu hai hơi, mới nói, " Phiêu, Phiêu, Phiêu Kị tướng quân hồi kinh!" " Ngươi nói cái gì?" Hoàng đế đứng lên, trong mắt hiện lên một tia vui sướng. " Hoàng Thượng, Phiêu Kị tướng quân đã hồi kinh, giờ đã đến ở ngoài hậu điện." Thái giám nói. " Còn không mau mời vào." Hoàng đế nói. Không bao lâu, Phiêu Kị tướng quân liền dẫn đi theo thái giám bước vào nội điện. Người tới mặt quan như ngọc, áo trắng tóc đen, y phục hơi phất phơ phiêu phiêu dật dật, hiện ra một cỗ phóng đãng không kiềm chế được, con ngươi đen láy sắc bén. Nhìn người này, Cảnh Lăng ngẩn người, trí nhớ ngày xưa toàn bộ nảy lên. Này nam nhân, có chết nàng cũng không quên! Tướng quân, Vệ Trung! Này nam nhân hủy nàng cùng Oanh Nhi cả đời! Trong mắt Cảnh Lăng tràn ngập cừu hận, toàn bộ thân mình bởi vì tức giận mà run nhẹ. "Công Chúa?" Một bàn tay đặt lên vai của Cảnh Lăng, bên tai truyền đến Oanh Nhi ôn nhu mang theo lo lắng thanh âm, " Người sao vậy?" Quay đầu, nhìn thấy đôi mắt tràn đầy ôn nhu. Tâm tình Cảnh Lăng lại bình tĩnh hơn. Hôm nay không giống như xưa, hiện tại nàng, sẽ không lại yêu thương hắn, tất cả bi kịch cũng sẽ không xảy ra. Chỉ cần có Oanh Nhi bên cạnh mình, nàng không nên lo lắng. " Không có gì." Vỗ vỗ bàn tay của Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói, " Chính là, nhớ tới trước kia một cái ác mộng thôi." " Công Chúa, đừng sợ, Oanh Nhi luôn ở bên cạnh người, cho dù là ác mộng, cũng không thể khi dễ Công Chúa." Oanh Nhi mỉm cười nói. " Oanh Nhi, có ngươi thật tốt." Cảnh Lăng mỉm cười. Cảnh Lăng nội tâm tràn đầy thù hận thì Cảnh Bình nhìn thấy Vệ Trung trong nháy mắt trên mặt đã hiện lên vài tia đỏ ửng. Này tướng quân, đang lúc tuổi thanh xuân nữ tử, ai lại không động tâm đâu? " Tham kiến Hoàng Thượng." Vệ Trung đi đến chính giữa, đối với Hoàng đế thi lễ. " Vệ ái khanh xin đứng lên." Trong mắt Hoàng đế tràn đầy ý cười, nói, " Hai ngày trước ái khanh không phải còn dùng bồ câu đưa tin, nói còn tại biên quan, chuẩn bị hồi kinh, như thế nào nhanh như vậy liền tới kinh thành?" " Vi thần biết hôm nay là ngày sinh của Hoàng Thượng, cho nên ra roi thúc ngựa, trở về tham dự." Vệ Trung còn nói, " Thần còn mang về đây ba vạn quân, làm hạ lễ hiến cho Hoàng Thượng!" " Ha ha, tốt." Hoàng đế cười to, nói, " Vệ tướng quân quả nhiên là hào kiệt, trẫm rất vừa lòng, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Không biết có phải do Hoàng đế cố ý an bài, chỗ ngồi của Vệ Trung vừa lúc đối diện với Cảnh Lăng, Cảnh Lăng ngẩng đầu có thể thấy. Không muốn nhìn đến khuôn mặt chán ghét của hắn, Cảnh Lăng làm bộ như cùng cung nữ bên người nói chuyện. " Hoàng Thượng, Bình Nhi đã biểu diễn xong rồi, tiếp đến có phải hay không đến phiên Lăng Nhi." Lưu quý phi nói. Hoàng đế nhíu nhíu mày, vừa muốn nói cái gì. Cảnh Bình liền đứng lên, nói " Phụ hoàng, này điệu nhảy, tỷ tỷ bỏ không ít tâm tư, còn thỉnh phụ hoàng không cần cô phụ tỷ tỷ một mảnh tâm ý." Chân mày của Hoàng đế càng nhíu chặt hơn. Cảnh Lăng mỉm cười châm chọc, này Cảnh Bình thật là muốn chết. " Phụ hoàng, nữ nhi xin đi thay quần áo." Cảnh Lăng thoải mái đứng lên, hướng Hoàng đế thi lễ, nói. " Nếu là như thế, ngươi đi đi." Nhìn về Cảnh Lăng, trong mắt Hoàng đế nhiễm thượng một tia ôn nhu, " Tùy ý múa là được." " Nữ nhi hiểu được." Cảnh Lăng cúi đầu đi xuống. * Tiếng tiêu du dương vang lên, Cảnh Lăng mặc một bộ quần áo đỏ rực, từ bên ngoài bước vào. Thân thể nhẹ nhàng mềm mại. Mỗi một cái động tác, đều tràn ngập ngoài ý muốn hấp dẫn. Tay áo dài duỗi ra, thân thể mềm mại tùy theo xoay tròn. Giống như đang bay lên, nhẹ nhàng phiêu phiêu, giống như Lăng Ba tiên tử. Mọi người bên trong điện, nhất thời đều nhìn xem có chút ngây ngốc. Oanh Nhi si ngốc nhìn Cảnh Lăng múa, nàng không phải lần đầu tiên xem Công Chúa múa, nhưng mà mỗi lần xem đều có cùng một cảm giác rung động. Nhất là lần này, Cảnh Lăng mặc quần áo đỏ rực, mê hoặc lòng người. Oanh Nhi chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình đều bị câu dẫn đi mất. Trái tim đập nhanh. Khác với mọi người đắm chìm ở Cảnh Lăng tuyệt vời kỹ thuật múa, Hoàng đế giờ phút này tràn đầy kinh ngạc, còn có không muốn xa rời. Này điệu nhảy, là người nọ thành danh khúc. Nguyên bản nghĩ đến từ nay về sau sẽ không bao giờ nhìn thấy, lại không nghĩ, của nàng nữ nhi, còn có thể tái hiện như vậy phong thái. Không tự giác, một giọt nước mắt theo hai má Hoàng đế chảy xuống. Múa xong, mọi người thật vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hồi lâu về sau, mới bộc phát ra tiếng vỗ tay, dưới vang lên một mảnh tán thưởng. Liền ngay cả Vệ Trung nhìn Cảnh Lăng ánh mắt cũng có chút thay đổi, hơn vài tia hứng thú, còn có tìm tòi nghiên cứu. Trong lúc vô tình chống lại tướng quân hơi tìm tòi nghiên cứu, Cảnh Lăng khóe miệng gợi lên một chút châm chọc ý cười. Này điệu nhảy là kiếp trước, vì muốn có được yêu quý, nên liều mạng học tập. Kiếp trước, hắn liếc nhìn cũng không thèm. Không nghĩ tới, kiếp này tại đây tình huống lại cho hắn thấy được. Quả nhiên là tạo hóa trêu người sao? " Nữ nhi bêu xấu" Thi lễ với hoàng đế, Cảnh Lăng nói. " Ngươi không có bêu xấu,." Hoàng đế nói, " Vũ đạo của ngươi, làm cho trẫm kinh ngạc. Lăng Nhi đến ngồi bên cạnh ta." Trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới, kiếp trước là đãi ngộ của Cảnh Bình. Hôm nay lại xuất hiện ở mình. Cảnh Lăng rất nhanh liền thu hồi trong mắt kinh ngạc, ngồi xuống bên người Hoàng đế. " Lăng Nhi, ngươi cũng biết, này điệu nhảy là do ai sáng tạo." Hoàng đế phấn khởi hỏi. " Là cố tương Vương phi." Cảnh Lăng hồi đáp, " Nghe nói Vương phi tài múa là thiên hạ đệ nhất, nữ nhi không có gặp qua, thật đáng tiếc." " Không cần đáng tiếc." Hoàng đế trìu mến sờ sờ Cảnh Lăng đầu, " Trẫm đã muốn của ngươi trên người, nhìn đến bóng dáng của nàng." Hoàng đế trong mắt tràn đầy thâm tình , hình như là xuyên thấu qua nàng đang nhìn một người khác. Trong lòng Cảnh Lăng xuất hiện nghi hoặc, đến tột cùng là nàng quá nhạy cảm, vẫn là....
|