Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa
|
|
Chương 27: Dưỡng ngươi. Có được sự đồng ý từ Hoàng Thượng, lần này đại hội ngắm hoa tổ chức vô cùng long trọng. Cảnh Lăng mang theo Oanh Nhi đứng ở bên ngoài, nhìn đám người, cũng không có nhiều hưng trí. Giống Cảnh Lăng đứng bên ngoài còn có Cảnh Bình. Hiện tại đến tham gia đều là đám quan gia đệ tử cùng các tiểu thư, những người quan trọng đều đến. Hôm nay Cảnh Bình chuẩn bị thật kỹ càng, vì muốn cho Vệ Trung liếc mắt một cái có thể thấy nàng. Cảnh Bình không ngừng nhìn cửa ra vào, hy vọng có thể xuất hiện trước mắt Vệ Trung đầu tiên, còn thường xuyên hỏi Bôi Nhi kiểu tóc của mình có loạn hay không? Nhìn hành động của Cảnh Bình, Cảnh Lăng cười nhạo một tiếng, " Cảnh Bình đối với hắn, thật đúng là sâu đậm." " Công Chúa, cảm thấy không tốt sao?" Oanh Nhi quay đầu nhìn Cảnh Lăng. " Tốt, đương nhiên tốt." Cảnh Lăng cười cười. Tốt thì tốt, chỉ là này cảnh tượng, quá mức quen thuộc. Kiếp trước nàng cũng từng hành động như vậy. Cẩn thận, lo sợ bất an chờ tướng quân xuất hiện. " Công Chúa, chỗ đó có quân tử lan Công Chúa thích, muốn hay không đi xem?" Oanh Nhi chỉ cách đó không xa một hàng quân tử lan, nói. " Cũng tốt." Cảnh Lăng gật gật đầu, đi theo Oanh Nhi. Từ lúc trọng sinh, nàng đối với chăm sóc các loại hoa lan cao quý đã không còn hứng thú. Nhưng mà lại thích vào mùa đông nuôi quân tử lan. " Phiêu kị tướng quân đến." Cảnh Lăng vừa mới tới nơi, cửa liền truyền đến giọng của thái giám. Cảnh Bình lập tức nhìn nhìn quần áo của mình, xác định mình hoàn mỹ mới đi tới chỗ Vệ Trung. Vệ Trung nhìn thấy Cảnh Bình, theo bản năng né tránh, ai biết, Cảnh Bình lại ngăn hắn. " Gặp qua Công Chúa." Trong mắt Vệ Trung hiện lên một tia chán ghét, nói. " Vệ tướng quân." Cảnh Bình ho nhẹ, " Thực hay, ở trong này lại gặp Vệ tướng quân." Khóe miệng Vệ Trung khẽ giật giật, hay cái rắm, rõ ràng chính là ngươi luôn chắn bản tướng quân, ta là trốn không thoát. " Bản tướng quân cùng Binh Bộ Thị Lang còn có chuyện cần nói, trước xin thất lễ." Tùy tiện kiếm một cái cớ, Vệ Trung vội vàng bỏ đi. Nhìn bóng dáng của Vệ Trung, trong mắt Cảnh Bình tràn đầy si mê, tướng quân chính là tướng quân, cho dù ngắm hoa vẫn quan tâm đến quốc gia đại sự. Thật vất vả mới thoát khỏi Cảnh Bình, Vệ Trung thở phào nhẹ nhõm. Dân gian Công Chúa chính là dân gian Công Chúa, không biết liêm sỉ. Cùng Cảnh Lăng sinh ra đã cao quý khác nhau hoàn toàn. Không biết như thế nào Vệ Trung nghĩ tới Cảnh Lăng, nhớ tới thời điểm Cảnh Lăng múa, thật là động lòng người. Nếu không phải Cảnh Bình quấn quít lấy mình, có lẽ giờ hắn đã cùng Cảnh Lăng dưới trăng ngắm hoa, nói chuyện tương lai. Tầm mắt quét không ngừng ở trong đám, Vệ Trung tìm Cảnh Lăng. " Công Chúa, người xem." Oanh Nhi chỉ vào một chậu quân tử lan ở trước mặt Cảnh Lăng, " Hoa nở thật đẹp." " Ừ, rất đẹp." Cảnh Lăng mỉm cười, " Màu hoa đều rất đẹp, có thể nhìn ra, người chăm sóc hoa rất dụng tâm. Oanh Nhi, ngươi nói, chậu hoa lan này đẹp, hay Bản Công Chúa đẹp?" Tiến đến trước mặt Oanh Nhi, Cảnh Lăng hỏi. " Này còn hỏi sao?" Oanh Nhi mỉm cười, " Quân tử lan sao sánh kịp Công Chúa. Mỹ mạo của Công Chúa, đừng nói là một chậu hoa lan, chính là tất cả chậu hoa ở đây, cũng không bằng." " Thật giỏi." Cảnh Lăng nhéo nhéo cái mũi của Oanh Nhi, vô cùng vui vẻ. " Công Chúa, Oanh Nhi không chỉ khen người, còn khen chính mình nữa." Oanh Nhi khẽ cười, nói. " Nga?" Cảnh Lăng nhíu nhíu mày nhìn Oanh Nhi, " Nói như thế nào?" " Lúc nãy không phải nói, hoa lan đẹp là do có người chăm sóc tốt sao?" Oanh Nhi cười cười, trong mắt tràn đầy giảo hoạt, " Kia Công Chúa lớn lên xinh đẹp như vậy, nhất định là do Oanh Nhi chăm sóc tốt." " Rõ ràng là Bản Công Chúa nuôi ngươi." " Kia nhất định là Công Chúa không có dụng tâm nuôi Oanh Nhi nha, bằng không tại sao Oanh Nhi lớn lên không có xinh đẹp đâu?" Nhìn Cảnh Lăng trừng mắt, Oanh Nhi nói. " Hảo ngươi Oanh Nhi, lại nhân cơ hội giễu cợt Bản Công Chúa?" Cảnh Lăng gõ nhẹ đầu của Oanh Nhi. Khóe miệng giơ lên. " Có việc gì vui, cư nhiên làm Công Chúa cười như vậy thoải mái?" Ở lúc Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi cười đùa, một cái giọng nói làm Cảnh Lăng vô cùng chán ghét vang lên. Vệ Trung ở trong đám người tìm một lát, liền thấy được chỗ của Cảnh Lăng. Nhìn thấy Cảnh Lăng cùng cung nữ cười đùa, Vệ Trung chỉ cảm thấy, xem Cảnh Lăng cười là tốt nhất. Còn có cung nữ bên cạnh Cảnh Lăng, lúc trước không để ý, hiện tại nhìn lại, quả nhiên là một mỹ nhân. Tuy rằng không đẹp như Cảnh Lăng, nhưng lại mang đến một cảm giác thú vị. Cưới được Cảnh Lăng, có nghĩa là có được hai vị mỹ nhân. Vệ Trung càng muốn cưới Cảnh Lăng hơn. Nhìn thấy Vệ Trung, tâm tình đang tốt lập tức tan biến, " Chỉ là chuyện nữ nhi mà thôi." Thu lại nụ cười, Cảnh Lăng thản nhiên nói. " Vết thương của Công Chúa, đã hết chưa?' Vệ Trung quan tâm hỏi. " Phiền tướng quân lo lắng." Cảnh Lăng lạnh lùng nói, " Một chút thương mà thôi, không giống như Cảnh Bình bị thương nặng." Nhắc tới Cảnh Bình, sắc mặt Vệ Trung có chút khó coi. " Công Chúa ở trong này, Công Chúa nhưng là thích hoa lan?" Nhìn thấy phía sau Cảnh Lăng là quân tử lan, Vệ Trung tìm đề tài, " Trong phủ của vi thần có một chậu hoa lan do Tây Vực tiến cống, vô cùng xinh đẹp, Công Chúa nếu thích, lát nữa, vi thần cho người đem đến." " Không cần." Cảnh Lăng từ chối, " Bản Công Chúa không thích những thứ yếu kém như vậy, Cảnh Bình hoàng muội nhưng là rất thích, tướng quân nên đưa qua cho nàng." " Công Chúa, vi thần thề, vi thần cùng Cảnh Bình Công Chúa không có cái gì, trong lòng vi thần chỉ có Công Chúa một người, cho nên Công Chúa không cần ghen." Cảnh Lăng ba bốn lần nhắc đến Cảnh Bình. Vệ Trung cho rằng Cảnh Lăng là vì ngày đó hắn cõng Cảnh Bình đi Thái y viện, cho nên ghen tị. Trong lòng có chút thỏa mãn, mặc kệ là kẻ nào, nam nhân đều hưởng thụ cảm giác nữ nhân vì mình mà ghen . Cảnh Lăng thật hoài nghi, đầu óc hắn có phải có vấn đề! Nàng từ đầu tới cuối đều lãnh đạm trả lời, hắn không hiểu mình khó chịu hắn liền thôi, bây giờ còn nghĩ nàng ghen. Đầu hắn thật có vấn đề. " Hoàng đệ, ngươi cũng thật là làm ta tìm ngươi quá trời." Đang ở lúc Cảnh Lăng nghĩ biện pháp thoát khỏi Vệ Trung, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Cảnh Lăng không chút nghĩ ngợi liền vọt tới. "?" Đột nhiên bị Cảnh Lăng nắm lấy, trong mắt Cảnh Phong tràn đầy nghi hoặc, đây là chuyện gì, hoàng tỷ uống nhầm thuốc sao?" " Vi thần tham kiến Lục hoàng tử." Vệ Trung thi lễ. " Ngươi không phải nói có việc quan trọng cần nói với ta soa?" Cảnh Lăng không ngừng ra hiêu cho Cảnh Phong, nói. Nhìn Cảnh Lăng rồi nhìn Vệ Trung, Cảnh Phong liền hiểu ra. Gật gật đầu, Cảnh Phong nói, " Hoàng tỷ, đúng vậy." nói xong nhìn Vệ Trung, nói " tướng quân, ta cùng hoàng tỷ còn có chuyện muốn nói, thỉnh tướng quân tự nhiên." " Vâng, kia chào Công Chúa." Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là Vệ Trung vẫn gật đầu. Thật vất vả thoát khỏi tầm mắt Vệ Trung, Cảnh Lăng thở phào nhẹ nhõm, " Hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, bằng không bản Công Chúa không biết cùng hắn dây dưa bao lâu." " Không cần cảm ơn ta." Cảnh Phong nói, " Không cho ngươi cùng tướng quân ở chung một chỗ, là mẫu hậu " " Mẫu hậu....sao?" Cảnh Lăng sửng sốt. Cảnh Phong gật gật đầu, " Mẫu hậu nói, bình thường không cần xem vào ngươi, nhưng là lúc ngươi không biết sống chết thử tướng quân, sẽ nhắc nhở ngươi. Miễn cho ngươi làm cái gì, liên lụy ta. May mắn, ánh mắt ngươi không có kém, coi trọng cái kia đồi bại tướng quân. Ngươi là ngốc, ở cùng với hắn, là muốn trở thành hắc bạch song sát sao?" Cảnh Lăng:.... Ngươi thật là ác đi Oanh Nhi che miệng, không cho mình cười ra tiếng. Bởi vì nghẹn mà thân mình run lên. " Ta đi trước, mẫu hậu tìm không thấy ta, lại phái người tìm ta." Cảnh Phong nói, " Gần đây mẫu hậu thực quản ta." Cảnh Phong nói xong liền đi khỏi. " Oanh Nhi, vui lắm à?" Cảnh Phong rời đi, Cảnh Lăng đem tầm mắt nhìn đến Oanh Nhi, nheo mắt nhìn Oanh Nhi. Oanh Nhi lập tức che miệng, sống chết lắc đầu. Nàng tuyệt đối sẽ không nói hắc bạch song sát là cái gì, thật sự là buồn cười. " Hừ!" Cảnh Lăng ngửa đầu, " Đừng cao hứng quá sớm! bản Công Chúa nếu là bạch sát, ngươi nhất định là hắc sát!" " Vâng, Oanh Nhi là hắc sát." Nghẹn nửa ngày, thật vất vả đem cơn cười dừng lại, Oanh Nhi nói. " Ngay cả ngươi cũng cho rằng bản Công Chúa thật ngốc sao?" " Như thế nào sẽ." Oanh Nhi lập tức nói, " Công Chúa điện hạ hồng phúc tề thiên, là người có phúc nhất trên đời. Công Chúa, Lục hoàng tử còn nhỏ, chỉ nói tào lao, đừng so đo với hài tử." " Bản Công Chúa mới không cần so đo cùng một đứa nhỏ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Như vậy giống như ta thực ngây thơ." Công Chúa điện hạ, kỳ thật người đã rất ngây thơ, trong lòng Oanh Nhi lặng lẽ nói. * Hội hoa tiến hành một đoạn thời gian, Hoàng đế mới xuất hiện. " Tham kiến Hoàng Thượng." Mọi người đồng thời quỳ lạy. " Tất cả miễn lễ." Hoàng đế nói, " Hôm nay, chúng ta không nói chuyện quốc sự, chỉ nói chuyện nhà." " Vâng, Hoàng Thượng." Mọi người trả lời. " Hoàng hậu, ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn thực lo lắng." Nhìn thấy Hoàng hậu cau mày, Hoàng đế hỏi. " Hoàng Thượng, không thấy Phong nhi." Hoàng hậu nói. Hoàng hậu nói như vậy, Cảnh Lăng mới phát hiện. Từ lúc cùng Cảnh Phong tách ra, nàng lại không thấy hắn đâu cả. Hắn không phải nói, muốn trở lại bên cạnh mẫu hậu sao? Như thế nào bây giờ còn không thấy. " Đứa nhỏ mê chơi, không biết chạy đi đâu rồi." Hoàng đế nghe xong cũng không để ý, tầm mắt nhìn lướt qua xung quanh. " Lại nói tiếp, ái phi của trẫm sao cũng không thấy?" Hoàng hậu sửng sốt, tầm mắt vội vàng tìm kiếm, phát hiện không thấy Lưu quý phi. Sắc mặt lập tức khó coi. " Rầm." Một tiếng, cách đó không xa trong phòng truyền đến tiếng chậu hoa bị vỡ, lập tức truyền ra một tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân. Sắc mặt Hoàng đế liền thay đổi,mang theo người bên cạnh đi đến căn phòng. Trong phòng Lưu quý phi đang nằm trên mặt đất, ôm bụng vẻ mặt thống khổ. Vạt váy đã bị nhiễm đỏ. Cảnh phong đứng ở bên cạnh trên mặt tràn đầy kinh hoảng không biết phải làm sao. Editor: Mấy chương này chương nào cũng hơn 2000 từ. Hic hồi đó đọc truyện chương nào càng dài càng thích. Giờ nhảy vào edit mới thấy càng dài càng khổ. Thôi cũng kệ sắp được một nửa rồi. Với tiến độ này lếch hết tháng 11 chắc xong.
|
Chương 28: Cạm bẫy. Nhìn thấy ái phi của mình biến thành như vậy, sắc mặt Hoàng đế nháy mắt liền khó coi, " Ngự y, mau gọi ngự y." Hoàng đế tức giận rống lên một tiếng. Vẫn luôn chiếu cố đến Lưu quý phi thai nhi, Lưu ngự y lập tức tiến lên, xem xét tình huống của Lưu quý phi. Sai người cẩn thận đỡ Lưu quý phi lên giường. * Lưu ngự y ở bên trong tẩm điện chữa trị cho Lưu quý phi, đám người Hoàng đế ở bên ngoài chờ lòng nóng như lửa đốt. Thấy cung nữ đem ra một chậu nước nhiễm đầy máu, sắc mặt Hoàng đế càng khó coi. " Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Vẻ mặt Hoàng đế rất giận dữ, đối với Cảnh Phong đang quỳ tên mặt đất còn có cung nữ bên người Lưu quý phi, Thiến Nhi. Cung nữ bên người Lưu quý phi có hai người, một là Thiến nhi là của hồi môn của Lưu quý phi chuyên chiếu cố cuộc sống hằng ngày, còn lại là Yến Nhi coi quản mọi việc lớn nhỏ. " Khởi bẩm Hoàng Thượng." Thiến nhi cúi đầu nói, " Lục, Lục hoàng tử không biết tại sao, lại cùng quý phi nổi lên tranh chấp, dưới tình thế cấp bách liền đầy quý phi một cái, mới làm cho quý phi ngã trên mặt đất." " Hoàng Thượng." Tả tướng Lưu thừa tướng quỳ xuống trước mặt Hoàng đế, trong mắt tràn đầy đau thương, " Thỉnh Hoàng Thượng vì nữ nhi của lão thần mà làm chủ. Nương nương tiến cung đã lâu, thật vất vả mới mang thai đứa nhỏ, nay lại thành như vậy, lão thần thật sự đau lòng." " Thừa tướng mau đứng lên." Hoàng đế đưa tay đỡ hắn đứng lên, nói " Chuyện này, trẫm nhất định sẽ làm rõ ràng." " Sức khỏe của lão thần càng ngày càng tệ, nếu chuyện của nương nương không được giải quyết rõ ràng, lão thần sợ sẽ vì sầu lo quá độ mà bệnh nặng, e rằng phải cáo lão hồi hương sớm." " Thừa tướng sao lại nói vậy." Hoàng đế hòa nhã nói, "Thừa tướng nay chính trực tráng niên, trẫm còn nhiều chuyện cần Thừa tướng giúp đỡ đâu." Lưu thừa tướng là hai đời nguyên lão, trong triều địa vị rất quan trọng, ngay cả Hoàng đế cũng phải nể mặt hắn. " Thừa tướng yên tâm, chuyện này trẫm nhất định sẽ cho ngươi công đạo." Hoàng đế vừa nói, một bên đem tầm mắt nhìn tới Cảnh Phong, " Cảnh Phong." Hoàng đế lạnh lùng nói, " Đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao lại đẩy quý phi! Ngươi không biết quý phi có thai hơn một tháng sao!" " Hồi phụ hoàng, nhi thần không có đẩy quý phi." Kinh hoảng lúc đầu đã biến mất, Cảnh Phong không nhanh không chậm nói, " Là Lưu quý phi tự quăng ngã chậu hoa, rồi ngã xuống đất." " Lục hoàng tử, ngươi nói như vậy, thật sự hơi quá đáng." Thiến nhi nói, " người là đang nói, nương nương của ta cố ý hãm hại người sao?" " Ai biết nương nương nhà ngươi nghĩ như thế nào." Cảnh Phong nói. " Ngươi nói Phong nhi cùng Lưu quý phi nổi lên tranh chấp." Hoàng Hậu nhíu mày, " ngươi hãy nói cho ta nội dung tranh chấp là cái gì." " Này...." Thiến nhi nhất thời nghẹn lời. " Như thế nào, ngươi vẫn luôn ở cạnh quý phi, tại sao lại không biết bọn họ nói cái gì sao?" Trong mắt Hoàng Hậu hiện lên một tia sắc bén. Nàng tuyệt đối không cho phép ai hại đứa nhỏ của nàng. " Hoàng Thượng." Hoàng Hậu nhìn Hoàng đế, " Cung nữ bên người quý phi ngay cả nội dung tranh chấp là gì còn không biết, vậy lời nàng nói về Phong Nhi chưa chắc đã đúng." Hoàng đế trầm ngâm một chút, cảm thấy lời Hoàng Hậu nói có đạo lý. " Kẽo kẹt." Một tiếng cửa phòng bị đẩy ra, Lưu ngự y thở dài một tiếng đi ra. " ái phi thế nào?" Hoàng đế hỏi Lưu ngự y. " Hoàng Thượng thần vô dụng." Lưu ngự y quỳ trên mặt đất, " Thần không giữ được đứa nhỏ trong bụng nương nương." " Ngươi..... ngươi nói cái gì...." Hoàng đế nhịn không được lùi về sau vài bước, trong mắt mang theo tia bi ai. " Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội." Lưu ngự y nói. " Đứa nhỏ, hài tử của ta." Một tiếng la thảm thiết vang lên. Trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia thương tiếc, không nói hai lời liền vọt vào trong phòng. Đám người Cảnh Lăng cũng theo vào. Lưu quý phi dựa vào giường, sắc mặt tái nhợt. " Hoàng Thượng." Nhìn thấy Hoàng đế, Lưu quý phi càng khóc lớn tiếng, " Hoàng Thượng, hài tử của ta, cầu người cho ta đứa nhỏ làm chủ." Nước mắt không ngừng chảy xuống, làm cho người khác phải đồng cảm cùng đau thương. " Đừng sợ, trẫm sẽ vì ngươi làm chủ." Hoàng đế ngồi bên cạnh, đem Lưu quý phi ôm vào người, ôn nhu nói, " Ái phi, nói cho trẫm đã xảy ra chuyện gì." " Hoàng Thượng." Lưu quý phi lau đi nước mắt, nói " Nô tì từ lúc mang thai tới nay, vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng Lục hoàng tử. Hôm nay vốn định cùng hắn nói chuyện, ai biết, ai biết....." Thanh âm Lưu quý phi lại nghẹn ngào lên. " Sau đó thì sao?" " Ai biết, Lục hoàng tử vừa biết nô tì mang thai, sắc mặt liền thay đổi." Lưu quý phi khóc nói, " Hắn nói nô tì nếu sanh ra đứa nhỏ, hắn liền không thể làm thái tử, cho nên không thể để nô tì sinh ra đứa nhỏ. Nô tì phản bác, ai biết hắn lại đẩy nô tì một cái." " Hoàng Thượng, lão thần biết Hoàng Thượng rất yêu quý Lục hoàng tử, nhưng mà hoàng tử phạm tội cũng như thứ dân." Tả tướng lại quỳ xuống, " Thỉnh Hoàng Thượng cho một cái công đạo." " Nghịch tử, thật sự là nghịch tử!" Hoàng đế tức giận, " Kêu hắn vào đây cho ta!" Cảnh Phong vừa mới tiến vào còn chưa kịp nói cái gì, thì Hoàng đế đã tát vào mặt Cảnh Phong. Cảnh Phong ngẩn người, trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia phức tạp. Kiếp trước nàng cũng là như vậy bị đánh. Không nghĩ tới, kiếp này Cảnh Phong lại trải qua. " Hoàng Thượng, sự tình chân tướng còn không có làm rõ, người như thế nào lại đánh Phong nhi như vậy? Nói như thế nào, Phong nhi cũng là hài tử của ngươi. Phong nhi tính tình, người còn không biết sao?" Hoàng Hậu ngồi bên người Cảnh Phong đem Cảnh Phong ôm vào trong lòng, ánh mắt thẳng tấp nhìn Hoàng đế, không có nửa phần lùi bước. " Còn có cái gì." Lưu quý phi nói, " Tỷ tỷ, Phong nhi là hài tử của Hoàng Thượng, đứa nhỏ trong bụng của Hoàng Thượng chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải Phong Nhi đẩy nô tì, nô tì đứa nhỏ sẽ không...." " Nhi thần không có." Cảnh Phong quỳ trên mặt đất, khẳng định nói. " Hoàng Thượng, Phong Nhi sẽ không làm loại này chuyện." Hoàng Hậu nói, " Nếu Phong Nhi làm như vậy, tại sao hắn còn ở lại đó. Này không phải nói cho người khác là hắn làm sao?" " Ý của tỷ tỷ là ta dùng đứa nhỏ của mình hãm hại Lục hoàng tử sao?" Lưu quý phi khóc càng thêm lớn, " Không nói đến bình thường bản cung với Lục Hoàng tử quan hệ rất tốt, cho dù bản cung muốn hãm hại hắn, bản cung cũng không đáng đem con của mình ra hại hắn. Bản cung không ác độc đến vậy." " Hậu cung tranh đấu, sử dụng mấy chiêu thâm hiểm như vậy cũng không ít." Hoàng Hậu thản nhiên nói. " Tỷ tỷ, ngươi." Lưu quý phi sửng sốt một chút, lập tức khóc càng thương tâm, " Hoàng Thượng, nô tì đã mất đi một đứa con, đã rất đau thương, tỷ tỷ lại nói như vậy. Nô tì không muốn sống!" Lưu quý phi nói xong liền muốn đập đầu vào thành giường, nhưng bị Hoàng đế ngăn cản. " Ái phi làm cái gì vậy." Hoàng đế nói, " Ái phi chuyện tình, trẫm tự nhiên sẽ cho ái phi một cái công đạo." " Phụ hoàng nữ nhi có một chuyện thắc mắc." Cảnh Lăng lên tiếng. " Ngươi muốn nói cái gì?" Hoàng đế nhìn về phía Cảnh Lăng ánh mắt nhu hòa hơn một chút. " Lưu quý phi mang thai, thân mình cũng không đến nỗi yếu, như thế nào lại bị người khác đẩy một cái liền ngã xuống đâu?" Cảnh Lăng nhìn Hoàng đế, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, " Hoàng đệ chỉ mới mười tuổi, hắn thật sự có thể đẩy ngã một người cao lớn hơn mình như Lưu quý phi sao?" " Này..." Nghe Cảnh Lăng nói, Hoàng đế mới nhớ tới, đúng vậy Cảnh Phong chỉ mới mười tuổi muốn đẩy ngã quý phi cũng rất khó. " Hoàng, Hoàng Thượng." Lưu quý phi bối rối, lập tức nói " Nô tì là bị Lục hoàng tử đẩy một chút, không nghĩ đến lại đạp trúng chậu hoa, mới ngã xuống. Hoàng Thượng nếu người hoài nghi nô tì, nô tì hiện tại chết cho người xem." Nói xong lại muốn đập đầu. " Hoàng Thượng thỉnh vì lão thần mà làm chủ." Thừa tướng quỳ trên mặt đất cao giọng nói. Trường hợp có chút hỗn loạn, Lưu quý phi thì đòi tự sát, Thừa tướng thì khẩn cầu xin Hoàng Thượng vì nữ nhi mình làm chủ. Hoàng đế cuối cùng ra lệnh, giam Lục hoàng tử trong điện, chờ sự tình điều tra rõ ràng sẽ định đoạt sau. * Sự việc xảy ra như vậy, ngắm hoa đại hội sớm đã giải tán. Cảnh Lăng thừa dịp hỗn loạn, vụng trộm tiến vào hiện trường. " Oanh Nhi, ở ngoài canh gác cho ta, có người đến thông báo cho ta một tiếng." Cảnh Lăng phân phó nói. " Công Chúa, người không về mà còn vào đây làm gì?" Oanh Nhi thắc mắc, rồi nghĩ đến cái gì lập tức liền hiểu rõ, " Oanh Nhi hiểu được, Công Chúa là muốn giúp Lục hoàng tử đâu." " Hừ, bản Công Chúa mới không giúp hắn." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Bản Công Chúa là muốn tìm cây trâm vừa rồi bị đánh rơi." Oanh Nhi mỉm cười, nhà nàng Công Chúa chính là một người không được tự nhiên. " Rầm" một tiếng, từ chỗ Cảnh Lăng đứng phát ra tiếng chậu hoa vỡ. Oanh Nhi nhìn lại thì phát hiện Cảnh Lăng đang ngồi dưới đất, bộ dáng rất chật vật, cách đó còn có các mảnh vỡ của chậu hoa. " Công Chúa, người sao lại ngã xuống ?" Oanh Nhi bất đắc dĩ, đi ra phía trước, đỡ Cảnh Lăng đứng dậy." " Bản Công Chúa chính là bắt chước một chút bộ dáng khi Lưu quý phi đạp trúng chậu hoa ngã xuống." Cảnh Lăng thè lưỡi nói " Ai biết, không nghĩ đến, thật sự là ngã." " Công Chúa người cũng thật là." Oanh Nhi thở dài nói, " Loại chuyện này để Oanh Nhi làm là được rồi, người là thiên kim chi khu, vạn nhất bị thương thì làm sao?" " Chẳng lẽ đổi lại ngươi sẽ không bị thương sao?" Cảnh Lăng hỏi lại. " Ít nhất sẽ tốt hơn so với Công Chúa đi đường cũng bị thương." " Oanh Nhi ngươi cư nhiên giễu cợt bản Công Chúa." " Oanh Nhi là ăn ngay nói thật mà thôi." Oanh Nhi nói. " Hừ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Bản Công Chúa sẽ không bị thương tiếp." nói xong sẽ đứng lên, chân vừa động một cái thì liền đau. " Oanh Nhi...." Cảnh Lăng kêu một tiếng. " Làm sao vậy,Công Chúa." " Cõng bản Công Chúa." Cảnh Lăng nói, " Bản Công Chúa không cẩn thận lại bị thương." Oanh Nhi:... Công Chúa ngươi không cần ngốc như vậy chứ! Editor: Hu Hu, đã nghèo còn mắc cái eo. Hic hiện tại là máy tính mình bị hư màn hình mà để thay màn hình thì tiền là một vấn đề to lớn, trong vài ngày mình không thể tự kiếm ra được tiền để thay ( vài tuần cũng chưa được nữa là, mình sinh viên nghèo). Mình đang mượn máy của bạn để edit, mà đồ mượn thì sẽ không được tự nhiên, thoải mái như đồ của mình cho nên túm lại là truyện sẽ không up đều mỗi ngày được, có ngày nghỉ có ngày 2 chương. Nhưng mà mình sẽ ráng ráng 5 chương 1 tuần. Mọi người thông cảm nha nha. Thả tym. Buồn quá đi.
|
Chương 29: Thưởng hôn. Oanh Nhi ngồi xổm xuống, cúi mình xem một chút Cảnh Lăng tình huống, một bên giúp Cảnh Lăng xoa xoa mắt cá chân, vừa nói, " Công Chúa, về sau không có sự đồng ý của Oanh Nhi , không được làm như chuyện như vậy nữa. Công Chúa điện hạ thật là một chút cũng không làm cho người ta bớt lo." " Nếu mọi chuyện đều không cho ngươi lo, ta còn muốn ngươi làm cái gì." Cảnh Lăng nói, " Thân là người của Bản Công Chúa, ngươi còn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ quan tâm bản Công Chúa." " Công Chúa, đương nhiên Oanh Nhi nguyện ý mỗi ngày quan tâm người." Oanh Nhi cười cười, nói " Chính là Công Chúa đừng tiếp tục làm mình bị thương." " Đã nói, đây là ngoài ý muốn," Cảnh Lăng nghiêng đầu. " Công Chúa, trong một tháng người bị thương hai lần." Oanh Nhi bất đắc dĩ, " Cùng một cái lại phạm hai lần, Công Chúa người thật là, vết sẹo tốt lại liền quên đau." " Lần đầu tiên là do ta kích động, không chú ý dưới chân, mới thành ra như vậy, có thể bỏ qua." Cảnh Lăng cãi lại, " Về phần vừa rồi là có nguyên nhân quan trọng, là do ta bắt chước hiện trường." " Công Chúa luôn có lý do." Oanh Nhi nói. " Hừ, Oanh Nhi, ta nói cho ngươi nghe." Trong mắt hiện lên một tia đắc ý, " Nếu là không có vừa rồi, ta mới không tìm ra chứng cứ đâu, rất đáng giá." " Công Chúa." Oanh Nhi trong mắt tràn đầy chân thành, vừa giúp Cảnh Lăng xoa mắt cá chân, vừa nói, " Ở trong mắt Oanh Nhi, cái gì cũng kém hơn việc thân thể Công Chúa khỏe mạnh. Oanh Nhi thà rằng hôm nay mình là người bị thương." " Này không thể được." Cảnh Lăng nói, " Ngươi nếu bị thương, bản Công Chúa cõng không nổi ngươi." " Công Chúa yên tâm, Oanh Nhi mới không giống như Công Chúa yếu như vậy." Oanh Nhi nói, " Té một cái liền bị thương." " Bản Công Chúa một chút cũng không yếu kém." " Vâng, vâng, Công Chúa đại nhân rất mạnh mẽ." Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy yêu thương. " Nói ai mạnh mẽ đâu." Hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói " Ngươi có thể hay không khoa trương." " Oanh Nhi sẽ khen bất cứ ai, nhưng mà sẽ không khen Công Chúa." Oanh Nhi cười nói, " Bởi vì Công Chúa có rất nhiều ưu điểm, Oanh Nhi căn bản không biết nói cái gì cho đúng đâu." " Những lời này Bản Công Chúa thích nghe." Oanh Nhi trả lời, Cảnh Lăng tỏ vẻ vô cùng vừa lòng. " Công Chúa nếu thích nghe, về sau mỗi ngày Oanh Nhi đều nói cho người nghe." " Đây chính là ngươi nói, không được nuốt lời." " Oanh Nhi khi nào thì nuốt lời đâu." Oanh Nhi khẽ cười nói, " Công Chúa, hiện tại người muốn tiếp tục ngồi đây, hay hồi cung đây?" Oanh Nhi nói xong thì ngồi xuống trước mặt Cảnh Lăng. Đã muốn thành thói quen để cho Oanh Nhi cõng, Cảnh Lăng ôm lấy cồ Oanh Nhi, để cho Oanh Nhi cõng mình đi. " Oanh Nhi, chúng ta không trở về tẩm cung, đi qua chỗ của mẫu hậu đi." Ghé vào trên lưng Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói. " Công Chúa muốn đi gặp Hoàng Hậu?" Oanh Nhi hỏi. " Không phải." Cảnh Lăng lắc lắc đầu, " Ta muốn đi gặp Lục hoàng đệ, có một số việc ta muốn hỏi hắn." " Tốt." Chỗ ở của Hoàng Hậu cũng không có xa, Oanh Nhi đi một lát liền đến nơi. Hoàng đế tuy rằng đem Cảnh Phong giữ tại trong điện, nhưng cũng không có cấm người đến thăm hắn. Cảnh Lăng tiến vào thì Hoàng Hậu đã ở đó. " Gặp qua mẫu hậu." Ở Oanh Nhi đỡ lại, Cảnh Lăng hướng Hoàng Hậu thi lễ. " Đứng lên đi." Hoàng Hậu thản nhiên nói. " Hoàng tỷ." Cảnh Phong cũng kêu một tiếng. Nhìn bộ dáng Cảnh Lăng đứng không vững, " Hoàng tỷ bị sao vậy?" " Chật chân." Cảnh Lăng nói. " Lúc nãy ngắm hoa gặp hoàng tỷ, nhìn bộ dáng hẳn là đã khỏi hẳn." Cảnh Phong trầm ngâm, cao thấp đánh giá Cảnh Lăng một phen nói " Hoàng tỷ, đừng nói là ngươi lại ngu ngốc làm bị thương nữa đi?" Bị nói trúng tim đen, hai má Cảnh Lăng đỏ ửng lên, đang muốn phản bác. Cảnh Phong hiểu rõ gật đầu nói, " Lấy chỉ số thông minh của Hoàng tỷ, khẳng định là đúng như vậy. Một tháng bị thương hai lần, chuyện ngu ngốc như vậy cũng chỉ có ngươi mới làm được." " Ít nhất so với ngươi tốt hơn." Cảnh Lăng trả lời một cách mỉa mai, " ta chỉ là chật chân, mười buổi nửa tháng sẽ tốt hơn, ngươi là bị người hãm hại, coi chừng có thể bị phụ hoàng phạt." " Hoàng tỷ như thế nào khẳng định ta là bị người hãm hại." Cảnh Lăng hỏi lại, " Hiện tại ai cũng cảm thấy ta là đố kỵ mới đẩy Lưu quý phi, hại nàng sanh non." " Liền ngươi về chỉ số thông minh, không bị người hãm hại mới là lạ." Rốt cuộc cũng phản kích được Cảnh Phong, Cảnh Lăng vô cùng vui vẻ, " Lưu quý phi không phải người tốt, ta liếc mắt một cái có thể nhìn ra, liền ngươi lại cùng người ta giao hảo tốt nhiều năm như vậy, cuối cùng bị lợi dụng một phen." Cảnh Phong thở dài một tiếng, " Ta đã sớm biết nàng không phải người tốt, nàng tính kế ta quá sâu. Nhưng là sau lưng nàng là tả tướng, quan hệ tốt với ta mà nói cũng không tệ." Cảnh Lăng sửng sốt một chút, không nghĩ đến Cảnh Phong còn nhỏ tuổi như vậy, cũng đã hiểu rõ ràng như vậy. Kiếp trước mình một chút cũng không thấy rõ. " Ngươi đã sớm biết, như thế nào còn để bị hại?" Cảnh Lăng hỏi. " Khó lòng phòng bị." Cảnh Phong thở dài, nói " Ta đã không đụng tới nàng, ai biết nàng cư nhiên có thể quăng bể chậu hoa, tự mình ngã xuống, đổ tội cho ta hại nàng." " Cho nên nói, ngươi từ đầu đến cuối vẫn không có đụng vào chậu hoa?" Trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia cơ trí. " Đương nhiên không có." Cảnh Phong khẳng định gật đầu. " Vậy là tốt rồi." Cảnh Lăng mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của Cảnh Phong, " Ngươi chờ ta ngày mai vạch trần bẫy của nàng đi." " Mạnh miệng cũng không phải là thứ gì tốt." Cảnh Phong thản nhiên nói. " So với hoài nghi ta, ngươi càng phải cầu nguyện ta thật sự có biện pháp." Cảnh Lăng nói, " Bằng không, không hay ho chính là ngươi." " Một cái đi đường đều bị thương hai lần, ta thật sự không thể yên tâm." Cảnh Lăng liếc nhìn Cảnh Lăng một cái nói. " Ngươi nghĩ ta vì cái gì mà bị thương." Cảnh Lăng nháy mắt liền tức giận, " Nếu không phải vì giúp ngươi, ta đáng giá đem mình bị thương sao!" " Không cần vì mình ngu ngốc mà biện giải." " Ngươi một đứa nhỏ đáng chết! Oanh Nhi! Chúng ta đi, Bản Công Chúa không cần lo cho hắn." Cảnh Lăng tức giận, kêu Oanh Nhi một tiếng liền rời đi. " Đêm tối, cẩn thận coi chừng bị thương." Cảnh Phong còn hảo tâm nhắc nhở một câu. " Uổng cho bản Công Chúa lo lắng giúp hắn, nhìn hắn rất tốt, xem ra không cần ta giúp hắn." Sau khi rời khỏi tẩm cung của Cảnh Phong , Cảnh Lăng hướng Oanh Nhi oán giận. Oanh Nhi mỉm cười, mặc kệ Công Chúa hay là Lục Hoàng tử, cả hai đều đáng yêu đâu. " Oanh Nhi, ngươi tại sao không nói cái gì?" Ghé vào trên lưng Oanh Nhi, Cảnh Lăng hỏi " Oanh Nhi chính là cảm thấy, quan hệ của người với lục hoàng tử rất tốt nha." " Phi" Cảnh Lăng nói, " Ta cùng hắn quan hệ tuyệt không tốt." " Mẫu hậu." Nhìn Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi rời đi, Cảnh Phong hỏi một câu, " Trước đây ta từng muốn hỏi, ngươi đối tốt với ta là do mẫu phi nhờ vả. Vậy người đối với Hoàng tỷ lãnh đạm là vì sao? Nhi thần nhìn ra được mẫu hậu cũng không phải không quan tâm đến Hoàng tỷ, nhưng mà mẫu hậu lại luôn tránh gặp Hoàng tỷ." " Này không phải chuyện ngươi cần quan tâm." Trong mắt Hoàng Hậu hiện lên một tia chua xót, " Ngươi hiện tại chỉ cần nghĩ, làm thế nào thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này là tốt rồi." " Mẫu hậu không cần lo lắng." Cảnh Phong mỉm cười, " Hoàng tỷ đã có biện pháp, cứ chờ ngày mai. Sắc trời không còn sớm, mẫu hậu không cần ở lại cùng nhi thần, người đi nghỉ ngơi đi." " Ừ, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi." Dặn Cảnh Phong một câu, Hoàng Hậu liền ra khỏi tẩm điện. Ra khỏi tẩm cung của Cảnh Phong, Hoàng Hậu vẫn đứng ở trong đình viện nhìn theo hướng Cảnh Lăng rời đi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hồi lâu, Hoàng Hậu lấy ra trong lòng nửa khối ngọc bội, trìu mến vuốt ve, giống như là đang vuốt ve người mình yêu, " Tỷ tỷ, ta nên làm sao bây giờ, nàng càng ngày càng giống ngươi. Mỗi lần nhìn thấy nàng ta lại nhịn không được nhớ tới ngươi, nhớ tới chúng ta từng..." Thanh âm Hoàng Hậu liền nghẹn ngào lên. Lát sau Hoàng Hậu đem ngọc bội cất lại trong lòng. Lau đi nước mắt, lại ngẩng đầu, nàng vẫn như cũ cao ngạo lạnh lùng Hoàng Hậu. " Oanh Nhi, đêm nay thật đẹp." Ngẩng đầu nhìn mặt trăng, Cảnh Lăng khẽ cười. Ánh trăng chiếu vào sườn mặt Oanh Nhi, làm cho người ta nhất thời mê mẫn. " Vâng." Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Oanh Nhi khẽ cười " Xác thực rất đẹp." " Oanh Nhi ngươi cũng rất đẹp." Ghé vào bên tai Oanh Nhi, Cảnh Lăng nhỏ giọng nói một câu. " Công Chúa." Oanh Nhi khẽ cười, " Vậy người cảm thấy, là người đẹp hay ánh trăng đẹp hơn?" " Công chúa cảm thấy đâu?" Oanh Nhi khẽ cười. " Bản Công Chúa cảm thấy, ánh trăng rất đẹp, nhưng là Oanh Nhi đẹp hơn." Để sát vào sườn mặt Oanh Nhi, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy hai má Oanh Nhi thoạt nhìn mềm mại vô cùng, không tự giác, ở bên má hôn nhẹ một cái. " Công Chúa?" Oanh Nhi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Cảnh Lăng. " Bản Công Chúa cảm thấy Oanh Nhi, tú sắc khả cơm ( tóm lại là đẹp đến nổi nhìn không biết no đói)." Cảnh Lăng cười nói, " Cho nên liền hôn Oanh Nhi một chút. Oanh Nhi không thích?" " Thích." Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ý cười, " Công Chúa hết thảy, Oanh Nhi đều thích, nhất là Công Chúa hôn. Oanh Nhi không ngại Công Chúa hôn Oanh Nhi nhiều hơn." " Ngươi nghĩ thật tốt nha." Cảnh Lăng khẽ cười, nằm úp sắp ở trên lưng Oanh Nhi. " Oanh Nhi luôn luôn muốn tốt." Oanh Nhi cười cười, đầy yêu thương, " Nếu Công Chúa nguyện ý thỏa mãn Oanh Nhi nho nhỏ nguyện vọng, liền rất tốt đâu." " Muốn Bản Công Chúa hôn cũng không dễ dàng như vậy." Cảnh Lăng nói. " Kia Oanh Nhi về sau cần phải cố gắng nhiều hơn, mới được Công Chúa hôn đâu." " A, vậy ngươi nên tận tình nỗ lực lên." Trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy ý cười, " Ngươi nếu vững vàng đem ta cõng trở về, bản Công Chúa sẽ thưởng ngươi một cái hôn." " Công Chúa, chuẩn bị tốt sao?" " Chuẩn bị cái gì?" " Để sớm được Công Chúa hôn, Oanh Nhi phải đi nhanh lên nha." Oanh Nhi nói xong, liền chạy đi. " Oanh Nhi, ngươi chậm lại một chút." Nắm chặt Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói. " Này không được đâu Công Chúa." Oanh Nhi cười cười, " Hiện tại Oanh Nhi, cả người tràn đầy động lực nha." " Oanh Nhi, ngươi trở nên xấu." " Đốu với Công Chúa, Oanh Nhi không xấu không được nha." Ánh trăng soi sáng con đường phía trước, ở tối đen ban đêm mở ra một con đường sáng chói. Editor : Rồi đó hiểu rồi nha, tỷ muội luyến đó, nhưng mà tại sao lại không có kết cục tốt vậy. Tội cho Hoàng Hậu quá ( khóc ròng). Càng ngày càng cảm thấy Oanh Nhi vs Cảnh Lăng sến súa quá.
|
Chương 30: Vạch trần. Bởi vì Lưu quý phi mãnh liệt yêu cầu, ngày hôm sau Hoàng đế liền tự mình thẩm vấn Cảnh Phong. Lưu quý phi ngồi ở bên cạnh, nét mặt tiều tụy, nhìn qua thật điềm đạm. Hoàng Hậu ngồi ở phía trên Lưu quý phi, nhìn Lưu quý phi trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Cảnh Lăng ngồi phía dưới Lưu quý phi, nhìn Cảnh Phong đang quỳ gối trong mắt mang theo một chút lo lắng. " Công Chúa, đừng lo lắng Lục điện hạ sẽ không sao." Oanh Nhi vỗ nhẹ bả vai của Cảnh Lăng, ôn nhu nói, " Công Chúa điện hạ nhất định sẽ rửa oan được cho Lục điện hạ." " Hừ, ai lo cho hắn." Cảnh Lăng hừ một tiếng, nghiêng đầu, nói " Bản Công Chúa mới không muốn giúp hắn đâu, để cho hắn chịu tôi đi." Cảnh Lăng còn tức giận những lời Cảnh Phong nói tối hôm qua. Oanh Nhi mỉm cười, nói " Công Chúa đại nhân đại lượng, tất nhiên sẽ không Lục hoàng tử một cái đứa nhỏ so đo. Hơn nữa, hôm nay Oanh Nhi cũng muốn nhìn thấy phong thái của Công Chúa nha." " Bản Công Chúa mới không phải người tính toán chi li." Cảnh Lăng nói " Xem ở Oanh Nhi phân thượng, bản Công Chúa tạm thời, giúp hắn một lần. Cho các người xem phong thái của ta." " Kia Oanh Nhi cần phải cảm ơn Công Chúa cho Oanh Nhi mặt mũi lớn như vậy." Trên mặt Oanh Nhi tràn đầy ý cười. " Ngươi hôn ta hai cái, biểu đạt lòng biết ơn của ngươi đi." Cảnh Lăng nói, " Đêm qua ta hôn ngươi hai cái, hôm nay ngươi hôn lại, mới công bằng." " Công Chúa, Oanh Nhi không ngại chịu khổ một chút, hôn Công Chúa vài cái." " Hôn Bản Công Chúa ngươi sẽ chịu thiệt sao!" " Đương nhiên mệt." Oanh Nhi nói. " Mỗi lần hôn người, Oanh Nhi càng cảm thấy yêu Công Chúa thêm một chút." " Buồn nôn...." Cảnh Lăng đảo mắt, chính là khóe miệng giơ lên, biểu hiện tâm tình nàng rất tốt. Quá trình thẩm vấn, giống như Cảnh Lăng đoán trước. Lưu quý phi một mực chắc chắn Cảnh Phong đẩy nàng, mới làm mình bị hư thai. Môi nhi cũng luôn bên cạnh đệm vào. Cảnh Phong khinh thường giải thích, nói xong câu mình không có làm gì cả, về sau cũng không giải thích thêm. Cảnh Phong không chịu giải thích, Lưu quý phi thì một mực chắc chắn, ở tình huống không có chứng cớ, tình thế vô cùng bất lợi đối với Cảnh Phong. " Phụ hoàng, có thể cho phép nữ nhi hỏi một vấn đề sao?" Sau một lúc thẩm vấn, Cảnh Lăng đứng lên, lên tiếng. " Ngươi hỏi đi." Hoàng đế nói. Sắc mặt âm trầm, nhìn thấy Cảnh Lăng nhu hòa hơn chút. " Quý phi nương nương nói, nàng là đạp trúng chậu hoa nên ngã xuống, như vậy xin hỏi quý phi nương nương, sau khi người giẫm phải chậu hoa người có chạm qua chậu hoa đó không?" Nhìn Lưu quý phi, trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia cơ trí. " Không có." Lưu quý phi nói, " Bản cung ngay cả nhìn cũng không nhìn." " Hoàng đế đâu?" " Thần đệ không có chạm qua cái gì cả." " Ta hiểu được." Cảnh Lăng gật gật đầu, nói với Hoàng đế, " Phụ hoàng nữ nhi điều muốn nói." " Lăng nhi muốn nói cái gì?" Hoàng đế hỏi. " Phụ hoàng nữ nhi có vài thứ muốn cho người xem." Cảnh Lăng nói, " Có quan hệ với chuyện quý phi ngã xuống. Phụ hoàng xem, còn có chứng cứ chỉ ra ai là người hại Lưu quý phi." " Nga? Là cái gì?" Hoàng đế nhíu mày, nhìn Cảnh Lăng. " Oanh Nhi." Cảnh Lăng nháy mắt với Oanh Nhi. Oanh Nhi ngầm hiểu phân phó cung nữ bên cạnh vài câu, đối phương rất nhanh thì từ bên ngoài đem vào một chậu hoa. " Phụ hoàng cho phép, nữ nhi bắt chước một chút tình huống lúc ấy." Đem chậu hoa đặt ở phía trước, Cảnh Lăng nói. Hoàng đế gật gật đầu. " Phụ hoàng thấy rõ ràng." Cảnh Lăng vừa nói, một bên giẫm lên chậu hoa. Chậu hoa chịu không nổi sức nặng vỡ vụn ra, Cảnh Lăng dưới chân vừa trợt, cả người ngã về sau, muốn ngã xuống. Oanh Nhi nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt, vững vàng đem Cảnh Lăng ôm vào trong lòng. Cả người hơi hạ xuống theo lực ngã của Cảnh Lăng. " Ngươi xem phối hợp rất tốt." Cảnh Lăng khẽ cười, " Ta đã nói, chỉ cần ngươi đúng lúc ôm lấy ta, ta sẽ không bị thương." " Công Chúa, ngươi có hay không nghĩ đến, nếu Oanh Nhi không có ôm trúng người, sẽ như thế nào?" Oanh Nhi bất đắc dĩ. Vì chuyện này mà nàng cùng Công Chúa cãi nhau nửa ngày. Nàng là muốn để cho nàng làm mẫu, nhưng là Công Chúa cố tình không chịu, chết sống không cho. Đổi người khác làm, Công Chúa lại không tin được. Cuối cùng hai người thật vất vả thành lập một hiệp nghị. Vẫn là Công Chúa làm mẫu, Oanh Nhi chỉ cần đúng lúc ôm lấy Công Chúa khi nàng sắp ngã xuống. " Bởi vì bản Công Chúa tin tưởng ngươi sẽ ôm được ta." Cảnh Lăng mỉm cười. " Công Chúa cứ như vậy tin tưởng Oanh Nhi, Oanh Nhi sẽ cảm thấy áp lực rất nhiều." Oanh Nhi bất đắc dĩ nói. " Không cần cảm thấy áp lực." Cảnh Lăng khẽ cười nói, "Oanh Nhi, bản Công Chúa tin tưởng, yêu cầu của ta, ngươi nhất định sẽ hoàn thành tốt." " Có được sự tin tưởng của Công Chúa, Oanh Nhi cái gì cũng làm được." Nhìn thấy tín nhiệm trong mắt Cảnh Lăng, Oanh Nhi cảm thấy, cái gì cũng không phải vấn đề. " Lăng nhi, cuối cùng muốn cho phụ hoàng xem cái gì?" Hoàng đế khó hiểu hỏi. " Phụ hoàng người xem ta là vừa mới giẫm phải chậu hoa nên ngã xuống, hình dạng mảnh vỡ của chậu là như thế này." Từ trong lòng Oanh Nhi đứng lên, Cảnh Lăng chỉ vào các mảnh vỡ trên mặt đất, " Tiếp theo là đem chậu hoa trực tiếp quăng xuống." Tiếp nhận chậu hoa từ cung nữ, Cảnh Lăng trực tiếp thả xuống đất. " Phụ hoàng người xem." Cảnh Lăng chỉ vào hai cái chậu hoa vỡ, " Giẫm phải chậu hoa cùng trực tiếp thả rơi, hình dáng của mảnh vỡ là khác nhau." Nhìn kỹ các mảnh vỡ, Hoàng đế sờ cằm nói, " Thật là khác nhau, chính là Lăng Nhi, ngươi muốn nói cái gì?" " Phụ hoàng còn nhớ rõ, lúc người nghe được tiếng kêu của Lưu quý phi, bước vào nhà ấm trồng hoa người có để ý các mảnh vỡ là dạng gì hay không?" Cảnh Lăng hỏi. " Này..." Hoàng đế nghĩ nghĩ nói, " Trẫm thật là không nhớ rõ, Hoàng Hậu nhớ rõ?" " Nô tì nhớ rõ, hình như là giống như bên trái?" Hoàng Hậu nghĩ nghĩ, chỉ vào bên chậu hoa bị thả rơi, " Liên nhi còn ngươi?" " Hồi nương nương, Liên Nhi rõ ràng nhớ rõ, là bên trái." Sắc mặt Lưu quý phi trắng bạch, bàn tay đặt ở trên đùi không tự giác nắm chặt, bắt buộc mình phải trấn định lại, nói " Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương vì bao che cho Lục hoàng tử, tự nhiên sẽ lựa chọn bên trái, lời nói của nàng sao có thể tin." " Xác thực, chỉ dựa vào trí nhớ mơ hồ, thì rất khó nói rõ ràng chuyện này." Cảnh Lăng nói, xem như đồng ý lời nói của Lưu quý phi, " Quý phi lúc trước ngưng hương do Tây vực tiến cống người có dùng hay không ?" Cảnh Lăng hỏi một câu không liên quan. " Có." Lưu quý phi gật đầu. " Như vậy a." Cảnh Lăng mỉm cười, sai người mang lên một cái khay, bên trong chứa tất cả các mảnh vỡ. " Phụ hoàng đây là mảnh vỡ do nội vụ lúc quét tước gom lại." " Ta không cho bọn họ bỏ đi." Cảnh Lăng nói. Sai người đem một mảnh vỡ đem đến cho Hoàng đế, Cảnh Lăng nói " Phụ hoàng, người có ngửi thấy trên đó mùi gì hay không?" Cầm mảnh vỡ để , vào chóp mũi, Hoàng đế cẩn thận ngửi, nhíu nhíu mày nói, " Có một mùi hương nhàn nhạt, rất đặc biệt." " Phụ hoàng này mùi hương là mùi của ngưng hương Tây vực, tuy rằng không nồng, nhưng là một khi dính vào, mùi hương thật lâu mới mất đi." Cảnh Lăng nói, " Mẫu hậu, người đem ngưng hương cho bao nhiêu phi tử?" " Cho Lưu quý phi muội muội một cái." Hoàng Hậu nói. " Phụ hoàng trong cung có ngưng hương chỉ có nữ nhi cùng Lưu quý phi hai người." Cảnh Lăng nói, " Nữ nhi từ đầu tới cuối đều không có tiến vào nhà ấm, điểm này phụ hoàng có thể tìm Vệ Trung tướng quân xác nhận. Lúc trước nữ nhi có hỏi quý phi nương nương, nàng nói không có chạm vào. Như vậy tại sao chậu hoa lại có mùi hương của ngưng hương đâu? Nguyên nhân chỉ có một là do Lưu quý phi trực tiếp đem chậu hoa quăng ngã! Là muốn hãm hại hoàng đệ ! Quý phi nương nương, thật ác! Vì hãm hại hoàng đệ mà đem đứa nhỏ của mình sát hại!" " Ngươi... ngươi nói bậy!" Lưu quý phi lập tức hoảng thần, nàng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề là ngưng hương, trong mắt hiện lên một tia ảo não. " Như vậy, nương nương có thể giải thích vì sao chậu hoa có mùi ngưng hương sao?" Cảnh Lăng nhìn Lưu quý phi, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. " Ta... ta..." Lưu quý phi nhất thời nghẹn lời. " Ái phi, trẫm cũng muốn biết." Hoàng đế đem tầm mắt nhìn Lưu quý phi, ánh mắt sắc bén, làm người ta sợ hãi. " Hoàng, Hoàng Thượng thứ tội." Môi chi bên cạnh Lưu quý phi quỳ xuống, " Chậu hoa là do nô tì làm rớt. Nô tì biết nương nương thích hoa lan, cho nên vào nhà ấm, muốn chọn cho nương nương một chậu hoa. Nô tì hầu hạ nương nương khó tránh lây dính một ít ngưng hương. Nô tì không biết hành vi của mình lại mang đến hoài nghi cho nương nương." " Hoàng Thượng, Môi nhi cũng là một mảnh hảo tâm." Lưu quý phi ủy khuất, " Ai biết, mùi hương của ngưng hương sẽ làm cho người ta hoài nghi nô tì đâu." " Không cần nói xạo." Cảnh Lăng hừ lạnh một tiếng, " Này các chậu hoa đều dựa theo ý tứ của mẫu hậu mà sắp xếp. Mẫu hậu còn có một bản vẻ bố trí. Muốn hay không lấy đến so sánh, nhìn xem ngươi đụng vào chậu hoa nào? Nếu thật sự có, ta tạm thời tin tưởng ngươi nói, nếu không có chậu nào trong lời nói, này tội khi quân, ngươi gánh không nổi." " Nô.... Nô tì..." Môi nhi run run quỳ trên mặt đất, không nói được gì. " Ái phi, thật là ngươi quăng ngã chậu hoa?" Hoàng đế nheo mắt nhìn Lưu quý phi, trong mắt tràn đầy nguy hiểm. " Hoàng Thượng nô tì không có, nô tì oan uổng." Lưu quý phi quỳ trước mặt Hoàng đế, khóc vô cùng thương tâm, nước mắt không ngừng chảy xuống. " Đứa nhỏ trong bụng nô tì là cốt nhục của Hoàng Thượng, nô tì chính là có ác độc, cũng không bao giờ thương tổn đứa nhỏ của mình. Nô tì có lý do gì mà vì hãm hại một cái không quan hệ Lục hoàng tử mà đổi bằng đứa nhỏ của mình." " Không ngươi có lý do." Hoàng Hậu đứng lên, nhìn Lưu quý phi, trong mắt tràn đầy lãnh ý, " Hơn nữa là lý do rất lớn."
|
Chương 31: Giải quyết. " Tỷ, tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì đâu?" Lưu quý phi cười gượng một tiếng, trong mắt hiện lên một tia bối rối, " Có lý do gì mà đáng giá bản cung hy sinh đứa nhỏ của mình?" " Ngươi là tự mình nói, hay là để ta nói?" Hoàng Hậu lạnh lùng liếc nhìn Lưu quý phi, tầm mắt lạnh như băng, làm người ta cảm thấy như bị nhìn thấu. " Tỷ tỷ bản cung không có gì để nói cả." Lưu quý phi thẳng thắn nói. " Tốt lắm." Hoàng Hậu cười lạnh, cùng Liên nhi nói hai câu. Một lát sao, một người được dẫn vào, là Lưu ngự y là ngự y chuyên môn chiếu cố Lưu quý phi. Nhìn thấy Lưu ngự y nháy mắt sắc mặt Lưu quý phi liền thay đổi. " Lưu ngự y?" Nhìn thấy Lưu ngự y, Hoàng đế kinh ngạc, " Ngươi không phải cáo lão hồi hương sao?" Bởi vì hôm qua, Lưu ngự y lấy lý do không cứu đứa nhỏ thẹn với Hoàng đế, kiên trì xin cáo lão hồi hương, để lại đồ đệ của mình chiếu cố Lưu quý phi. " Vi thần, vi thần....." Lưu ngự y quỳ trên mặt đất, mồ hôi chảy dài trên trán, ấp úng không dám nói. " Ngươi không dám nói hay là để bản cung thay ngươi nói." Hoàng Hậu cười lạnh, nói " Đứa nhỏ trong bụng Lưu quý phi, vốn đã không bảo đảm. Trước đó Lưu quý phi sử dụng thuốc phá thai, cố ý ngã trước mặt Cảnh Phong, vì muốn giá họa cho Phong Nhi." " Hoàng Thượng, nô tì oan uổng." Hoàng Hậu vừa dứt lời, Lưu quý phi liền quỳ xuống nói "Nô tì thật là không cẩn thận ngã xuống mới bị hư thai." " Hoàng Thượng, cho dù là gan của vi thần có lớn,cũng không dám làm loại chuyện này." Lưu ngự y liên tục dập đầu nói. " Hoàng Hậu nói như vậy, nhưng là có chứng cớ?" Nhìn Lưu quý phi khóc lóc, tâm Hoàng đế lập tức liền nhuyễn. Nữ tử này nói như thế nào cũng là ái phi của mình, hiểu biết nhiều năm, Hoàng đế nhịn không được bất công nàng. " Nô tì tự nhiên là có chứng cớ." Hoàng Hậu nói sai người gọi viện thủ Thái y viện, Ngô ngự y đến. " Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu...." Ngô ngự y hướng tới mọi người thi lễ. " Hãy bình thân." Hoàng đế nói. " Hoàng Thượng, lúc mà Cảnh Lăng Công Chúa bị thương, hiêu thuốc có thay Công Chúa chuẩn bị dược liệu, phát hiện có một số dược số lượng không đủ." Ngô ngự y nói, " Nên vi thần nghĩ, thừa dịp này, kiểm tra lại một lần số lượng dược liệu, thuận tiện cho việc mua thêm dược liệu mới." Ngô ngự y nói cầm quyển sách trong tay đưa cho Hoàng đế, " Đây là toàn bộ số liệu vi thần đã kiểm tra." Hoàng đế tiện tay lật xem, bên trong toàn tên dược liệu và con số, làm cho người ta hoa mắt. Hoàng đế đem quyển sách đóng lại đưa cho Lý công công, hỏi " Hoàng Hậu muốn trẫm xem cái này là muốn nói cái gì?" " Hoàng Thượng, nơi này còn một quyển." Hoàng Hậu nói xong, kêu Liên nhi đem một quyển khác đưa cho Hoàng đế nói " Đây là số lượng dược liệu do tối hôm qua nô tì cho người kiểm tra. Đem số lượng dược đã dùng cùng nhau tính toán lại thì phát hiện một chuyện rất thú vị." " Nga?" Hoàng đế nhíu mày, " Chuyện gì?" " Nô tì phát hiện." Hoàng Hậu cố ý vô tình liếc nhìn Lưu quý phi một cái, nói " Số dược liệu bị thiếu ngoại trừ các loại thuốc bổ ngự y sử dụng, còn có vài vị không được ghi lại. Mà này đó, nếu tập trung lại, lại tạo thành một thứ đó là thuốc dùng để phá thai! Hoàng Thượng, thử hỏi này trong cung, trừ bỏ quý phi muội muội, còn có ai sẽ cần thuốc này?" Sắc mặt Lưu quý phi nhanh chóng hóa xanh, Lưu ngự y đang quỳ cũng run lên. Hắn thật sự không ngờ, Ngô ngự y lại kiểm tra dược liệu. " Tiện nhân!" Hoàng đế tát Lưu quý phi một cái, " Uổng trẫm sủng ái ngươi, ngươi không chỉ bỏ đi của trẫm đứa nhỏ. Còn muốn hãm hại đứa nhỏ khác của trẫm! ngươi thật là ác độc." " Oan uổng, nô tì oan uổng." Bị đánh một cái, Lưu quý phi ngược lại trấn định hơn, quỳ gối nói " Hoàng Thượng, hiệu thuốc thiếu thuốc nạo thai, cũng không thể thuyết minh là nô tì kêu Lưu ngự y làm. Có thể là trong cung phi tử ghét nô tì có thai nên muốn hãm hại nô tì!" " Hoàng Thượng, nô tì có một biện pháp có thể chứng minh có phải Lưu ngự y lấy dược liệu hay không?" Hoàng Hậu cười nói. " Phương pháp gì, nói nghe một chút." " Hoàng Thượng chỉ cần làm cho các vị ngự y, xem thử các hòm thuốc bị thiếu thuốccó hay không lưu lại mùi ngưng hương hay không?" Hoàng Hậu nói, " Lưu ngự y mỗi ngày đều giúp Lưu quý phi bắt mạch, trên người tất nhiên sẽ lưu lại mùi của ngưng hương. Tuy rằng chúng ta không ngửi ra được, nhưng là các vị ngự y có thể nhận ra. Hoàng Thượng không ngại thỉnh cho các vị ngự y thử xem Đều nói đến như vậy, Lưu ngự y cho dù muốn nói láo cũng đã không được. " Hoàng Thượng thứ tội, Hoàng Thượng thứ tội...." Lưu ngự y sống chết dập đầu, " Hoàng Thượng, tất cả đều là do quý phi nương nương kêu vi thần làm. Vi thần vô năng, cái thai của quý phi, vốn là không bảo đảm....." " Hoàng Thượng, hắn nói bậy!" Lưu ngự y còn chưa nói xong, Lưu quý phi liền vội vàng đánh gãy lời hắn, khóc kể nói " Đứa nhỏ của nô tì rõ ràng là rất tốt. Lưu ngự y mỗi lần đều nói, đứa nhỏ khỏe mạnh, nô tì căn bản không biết này đứa nhỏ là không bảo đảm. Là ngươi, nhất định là ngươi." Lưu quý phi chỉ vào Lưu ngự y, " Nhất định là ngươi cố ý hãm hại bản cung, biết bản cung sẽ đi tới ngắm hoa, cố ý đem thuốc phá thai nói thành thuốc dưỡng thai, lừa gạt bản cung. Đổ lỗi cho người khác! Hoàng Thượng lưu ngự y muông lòng dạ thú, thỉnh Hoàng Thượng nắm rõ. " Quý phi nương nương." Cảnh Phong lạnh lùng lên tiếng, " Như vậy, ngươi hiện tại nhớ xem nhi thần có hay không đẩy ngươi?" " Không, Lục điện hạ không có đẩy nô tì." Lưu quý phi nói, nếu tiếp tục đổ tội cho Lục hoàng tử, nàng liền phải đối mặt với hai bên, " Là do nô tì lúc đó trong bụng đột nhiên quặn đau, hết sức đau đớn, không cẩn thận đụng vào Lục điện hạ, nô tì mới nghĩ là Lục điện hạ đẩy nô tì, hại nô tì ngã, mất đi đứa nhỏ. Là do nô tì quá mức thương tâm, mới không nhớ rõ tình huống lúc đó, oan uổng Lục điện hạ. Hoàng Thượng, tất cả là âm mưu của Lưu ngự y. Hắn muốn làm cho hậu cung rối loạn, phủi sạch đi tội danh hại chết hoàng tự." " Hoàng Thượng, vi thần oan uổng." Lưu ngự y nói, " Vi thần cùng quý phi không cừu không oán, tại sao lại hại nàng?" " Hoàng Thượng, nô tì tận mắt gặp Lưu ngự y thu người khác hối lộ." Lưu quý phi nói, " Chỗ ở của hắn chắc chắn còn lưu lại hối lộ." " Kiểm tra!" Hoàng đế ra lệnh, liền có người đi kiểm tra phủ đệ của Lưu ngự y. Không bao lâu tất cả tài vụ của Lưu ngự y đều bị trình lên. " Này trâm cài tóc trẫm nhớ rõ là của Lệ phi." Hoàng đế cầm lên cây trâm cài tóc, Hoàng đế nói " Này vòng tay cũng là." " Nguyên lai là Lệ phi tỷ tỷ thông đồng cùng Lưu ngự y hại nô tì." Lưu quý phi khóc nói, " Hoàng Thượng ngươi nhất định phải thay nô tì làm chủ." " Người đâu, truyền Lệ phi." Hoàng đế nói. " Hoàng, Hoàng Thượng." Không bao lâu, thái giám liền trở lại, quỳ gối, run run nói " Lệ phi nương nương nàng, nàng treo cổ tự tử, tự sát." " Ngươi nói cái gì?" Hoàng đế hung hắn vỗ long ỷ tay cầm, đứng lên." " Lúc nô tài đến, Lệ phi nương nương đã tắt thở." Thái giám dâng lên một bức thư, " Là nô tài phát hiện ở trên bàn." " Trình lên đây." Hoàng đế nói. Nhận lấy phong thư, Hoàng đế liếc nhìn. Nội dung đại khái là bảo Lệ phi bởi vì ghen ghét Hoàng Thượng độc sủng Lưu quý phi, lén mua chuộc Lưu ngự y, phá đi đứa nhỏ trong bụng Lưu quý phi. Hiện tại sự tình bại lộ liền tự sát. " Này độc phụ, trẫm thật sự nhìn lầm nàng." Trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nhìn Lưu quý phi còn quỳ trên mặt đất, " Ái phi, là trẫm hiểu lầm ngươi, ái phi đứng lên đi, chuyện này trẫm sẽ cho ngươi một cái công đạo." Hoàng đế xử lý Lưu ngự y cùng Lệ phi. Lưu ngự y phán xử tử hình, Lệ phi thì không thể hạ táng ở trong hoàng lăng. Về phần Lưu quý phi Hoàng đế không nói gì cả, chỉ là làm cho nàng hồi cung, tĩnh dưỡng. * Thật sự đáng tiếc." Đi ra ngoài, Cảnh Lăng thở dài, không vừa lòng với kết quả như vậy, " Làm nhiều như vậy, vẫn là bị nàng phủi sạch quan hệ." " Công Chúa không cần cảm thấy quá đáng tiếc,." Oanh Nhi nói, " Ít nhất người cũng giúp Lục hoàng tử rửa sạch oan uất." " Giúp đỡ Cảnh phong, không cần ta ra tay cũng được." Cảnh Lăng nói, " Khẳng định mẫu hậu sớm đã có chủ ý." " Nhưng là Oanh Nhi cảm thấy biểu hiện hôm nay của Công Chúa vô cùng phấn khích." Oanh Nhi cười, " Oanh Nhi đều bị mê hoặc đâu." " Thật sự?" Trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia hào quang. " Vâng." Oanh Nhi gật gật đầu, " Oanh Nhi thích Công Chúa như vậy, cơ trí, dũng cảm. Lúc ở trong đại điện Oanh Nhi cảm thấy cả người Công Chúa sáng lên đâu." " Có thể nghe được những lời này của Oanh Nhi, ta cảm thấy mãn nguyện đâu." Cảnh Lăng mỉm cười, " Hồi cung đi, Oanh Nhi." " Tốt." " Hoàng tỷ." Cảnh Phong gọi lại. " Còn có việc?" Cảnh Lăng hỏi. " Mẫu hậu làm cho ta nói với ngươi, biểu hiện hôm nay của ngươi thật phấn khích." Cảnh Phong nói, " Mẫu hậu còn nói, cảm ơn ngươi cố gắng như vậy. Nếu không phải ngươi nói ra ngưng hương, nàng còn không nghĩ đến phương pháp này đâu. Dù sao, chuyện này công lao của ngươi lớn nhất." " Nga?" Cảnh Lăng sờ sờ cằm, nhìn Cảnh Phong, " Hoàng tỷ giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi là nên tỏ lòng biết ai ta sao?" " Này khẳng định có." Trong mắt Cảnh Phong hiện lên một tia giảo hoạt, " Hoàng tỷ hồi cung có thể thấy được." " Kia bản Công Chúa thật sự mong chờ." " Khẳng định hoàng tỷ sẽ thích." Cảnh Lăng cười nói một câu, cười cười nhìn Cảnh Lăng bước đi. Một bàn tay đặt lên bả vai Cảnh Phong. Cảnh Phong không có quay lại, " Mẫu hậu, người không muốn cùng Hoàng tỷ trò chuyện sao?" Hoàng Hậu lắc đầu, " Như vậy đứng ở xa nhìn nàng là được rồi. Nàng trưởng thành, cũng thông minh." " Hôm nay biểu hiện của hoàng tỷ xác thực làm cho nhi thần kinh ngạc." trong mắt Cảnh Phong hiện lên một tia kiên định, " Xem ra nhi thần phải cố gắng thật nhiều, không thể để cho Hoàng tỷ cười nhạo." " Ngươi có này phân tâm là tốt rồi." " Chính là đáng tiếc hôm nay mẫu hậu cùng hoàng tỷ cố gắng như vậy, lại vẫn bị Lưu quý phi phủi sạch đi." Cảnh Phong thở dài. " Phong nhi, mọi chuyện hôm nay Hoàng Thượng đều thấy tất cả." Hoàng Hậu thản nhiên nói, " Hoàng Thượng cũng không phải người mù." " Ý của mẫu hậu là..." " Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ngươi chỉ cần biết, này trong cung khắp nơi đều là cạm bẫy, mọi việc đều phải cẩn thận." " Vâng." Cảnh Phong gật gật đầu. Cảnh Lăng trở lại Công Chúa điện, khắp nơi đều trải thảm đỏ. " đây là cái gì?" Cảnh Lăng hỏi Liễu nhi. " Khởi bẫm Công Chúa. Đây là Lục điện hạ phái người đem đến." Liễu nhi cung kính hồi đáp, " Lục điện hạ nói, có này thảm đỏ, cho dù Công Chúa đi đường bị ngã, cũng sẽ không bị thương. Lục điện hạ còn nói: Chúc Công Chúa một tháng sẽ không bị thương." Oanh Nhi " phốc xuy" một tiếng bật cười. " Này cái tên chết tiệt!" Trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy lửa giận, " Hắn dám cười nhạo bản Công Chúa ."
|