Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa
|
|
Chương 32: Lễ cập kê. Trong điện Công Chúa, Oanh Nhi từ trong tủ lấy ra một quần áo đẹp đẽ, giúp Cảnh Lăng thay. Quần áo bó sát thân thể của Cảnh Lăng, lộ ra một cái đường cong mê người. Oanh Nhi đứng cách đó không xa nhìn Cảnh Lăng mặc bộ quần áo mới, không tránh khỏi si mê. " Oanh Nhi đứng xa như vậy làm gì?" Nhìn Oanh Nhi đứng xa mình, Cảnh Lăng hướng về phía Oanh Nhi vẫy vẫy tay, ý bảo Oanh Nhi lại đây. " Công Chúa, Oanh Nhi muốn đứng chỗ này, nhìn Công Chúa chốc lát." Oanh Nhi lắc lắc đầu, nói. " Đứng ở nơi đó có cái gì đẹp." Cảnh Lăng hỏi lại. " Có thể toàn bộ nhìn thấy hình dáng của Công Chúa khi mặc bộ quần áo này." Oanh Nhi cười cười, " Hoàng Hậu sai người may bộ quần áo này thật đẹp, vô cùng phù hợp với khí chất của Công Chúa." " Tất cả chỉ là vật ngoài thân." Cảnh Lăng nói, " Oanh Nhi nếu thích, chờ kết thúc lễ cập kê, bản Công Chúa tặng ngươi." " Công Chúa chớ nói mê sảng." Biểu tình Oanh Nhi nghiêm túc hơn, " Trang phục mặc vào lúc cập kê, như thế nào lại tùy ý ban cho. Công Chúa không cần phá đi quy củ." " Bản Công Chúa là tùy tiện nói." Cảnh Lăng than thở một tiếng, " Oanh Nhi càng ngày càng thích quản ta." " Ai bảo Công Chúa luôn thích làm việc xằng bậy, cố tình lại không biết bảo hộ chính mình." Oanh Nhi cười khẽ bước đến gần Cảnh Lăng, " Oanh Nhi không để ý Công Chúa là Công Chúa lại bị thương." " Bà quản gia." Cảnh Lăng nâng tay nhéo cái mũi của Oanh Nhi. " Kia cũng là bà quản gia của Công Chúa." Oanh Nhi sờ sờ chỗ bị Cảnh Lăng chạm vào, cười cười. " Bà quản gia cùng bản Công Chúa đi thôi, lễ cập kê sắp bắt đầu rồi." Cảnh Lăng nói xong liền đi ra khỏi cung. " Vâng, Công Chúa." Khóe miệng Oanh Nhi khẽ giơ lên, đuổi theo Cảnh Lăng. * Lễ cập kê vô cùng long trọng. Cảnh Lăng cùng Cảnh Bình hai người đều một thân trang phục lộng lẫy, đi đến giữa cung điện. Cảnh Lăng cùng Cảnh Bình hai người cùng một kiểu phục trang, nhưng là nhan sắc Cảnh Bình yếu hơn Cảnh Lăng một chút, trang sức cũng ít hơn. Kiếp trước nàng bởi vì trang phục nguyên nhân, từng ghen ghét Hoàng Hậu. Cảnh Bình là cái gì thân phận, nàng là cái gì thân phận, cư nhiên mặc cùng một kiểu đồ. Hiện tại nghĩ đến, chính mình thật ngu xuẩn, Thân phận của Cảnh Lăng cao hơn Cảnh Bình, thời điểm Cảnh Bình đi vào có ý thức đi chậm hơn Cảnh Lăng nửa bước. Cảnh Bình hơi hơi cúi đầu, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Cảnh Lăng, trong mắt hiện lên một tia oán độc. Đồng dạng là Trưởng Công Chúa, nàng lại phải kêu Cảnh Lăng tỷ tỷ, liền ngay cả lễ cập kê nàng cũng phải nhường Cảnh Lăng. Cảnh Lăng cùng Cảnh Bình quỳ trên đại điện. Hoàng Hậu đi lên giúp Cảnh Lăng thay đổi một thứ trang sức. Giúp Cảnh Lăng cài cây trâm lên tóc, chứng minh Cảnh Lăng đã trưởng thành. Còn Cảnh Bình là do một vị phi tử lâu năm làm giúp. Cùng Cảnh Lăng thân phận cấp bậc quá chênh lệch, cơ hồ làm cho nàng nổi điên. Cái gì Cảnh Lăng cũng là tốt nhất, nàng cái gì cũng thua Cảnh Lăng. Từ cung nữ trên khay, cầm lấy chén rượu, đem chén rượu đổ trên mặt đất. Cảnh Lăng cùng Cảnh Bình trước Hoàng đế, Hoàng Hậu, Thái sư, tổ tiên tiến hành quỳ lạy. Hoàng Hậu nói hai câu răn dạy, lúc sau sai người dâng hai cái vòng ngọc cho hai người. Vòng ngọc của Cảnh Lăng có khắc chữ " Lăng" " Ai nha." Cảnh Bình kinh hô một tiếng, hình như là không cẩn thận xoay bị thương đầu gối, hướng tới bên cạnh Cảnh Lăng ngã xuống, tay trái lung tung vung lên, hướng tới vòng ngọc của Cảnh Lăng mà đánh tới. Con ngươi Cảnh Lăng trầm xuống, kiếp trước, Cảnh Bình cũng giống vậy, " Không cẩn thận.", té ngã, làm vỡ vòng tay của nàng. Vòng ngọc biểu trưng cho các nàng có một tương lai bình an, tốt đẹp, nếu rớt bể thật sự đây là điềm xấu. Cảnh Lăng đem tay trái hạ thấp, ở lúc Cảnh Bình ngã tới, thân mình Cảnh Lăng ngã ra sau. Tuổi trẻ thân thể vô cùng tốt, làm ra động tác khó như vậy một chút cũng không khó khăn. Cảnh Bình mất đà, thiếu chút nữa ngã xuống. Cảnh Lăng thừa dịp ở phía sau thắt lưng dùng sức nâng dậy, đụng phải Cảnh Bình, đem Cảnh Bình làm ngã. Cảnh Bình theo bản năng đưa ta ra chống đỡ, vòng ngọc trong tay đập vào mặt đất, vỡ vụn từng mảnh. Cảnh Bình nhìn thấy liền mở to mắt. Cảnh Lăng đem vòng ngọc mang vào tay, vỗ vỗ quần áo, đứng dậy, nhìn Cảnh Bình thản nhiên nói, " Cảnh Bình muội muội thật có lỗi. Lúc bản Công Chúa ngửa ra sau không có nhìn thấy ngươi, cho nên đứng dậy có chút sớm, không phải cố ý đụng vào ngươi." " Vòng tay bể là tối kỵ." Nhìn Cảnh Bình, Hoàng Hậu nói với Liên nhi, " Nhanh đi chuẩn bị một cái vòng tay khác." " Nhưng là...." Liên nhi nói, " Cập kê vòng tay đều là làm theo yêu cầu, tổng cộng chỉ có hai cái." " Trước tùy tiện kiếm một cái vòng ngọc." Hoàng Hậu nói, " Lễ cập kê mà không có vòng ngọc thì không được." " Vâng." Liên nhi lên tiếng, rất nhanh người của nội vụ liền đem đến một cái vòng ngọc khác." " Đang tốt lành, ngươi sao lại ngã xuống." Hoàng đế nhíu mày nhìn Cảnh Bình. " Bẩm phụ hoàng là do nữ nhi quỳ lâu, đầu gối bị rút gân, mới ngã xuống." Cảnh Bình cúi đầu nói. " Ngươi nên rèn luyện bản thân nhiều hơn." Hoàng đế nói, " Miễn cho liên lụy người khác." " Vâng nữ nhi hiểu rõ." Cảnh Bình nói. Cảnh Lăng nhìn Cảnh Bình bị răn dạy, trong mắt hiện lên một tia khoái ý. Cái này là hại người thành ra mình là người chịu. Kiếp trước, hại người là Cảnh Bình nhưng bị răn dạy là Cảnh Lăng. Kiếp này cũng là nàng tự làm tự chịu. Mặc dù có sự cố, nhưng là lễ cập kê vẫn là thuận lợi hoàn thành. Từ hôm nay trở đi, Cảnh Lăng chính thức trưởng thành. Hoàng đế tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Cùng hoàng hậu, phi tử, cùng các hoàng tử, công chúa cùng ăn cơm. Lưu quý phi không có xuất hiện. Từ lần bị hư thai, Hoàng đế để cho Lưu quý phi an tâm tịnh dưỡng thân thể, mấy tháng qua, cũng chưa từng triệu Lưu quý phi thị tẩm, giống như đã quên đi nàng. Gần đây Hoàng đế có một cái tân sủng phi, vừa mới tấn chức trở thành phi tử. Phong thành Uyển phi. Uyển phi vô cùng ôn nhu, lại ít nói, cùng nàng ở một chỗ làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. Oanh Nhi đứng ở phía sau Cảnh Lăng, giúp Cảnh Lăng gắp thức ăn. Hoàng Hậu thế nhưng cũng gắp một miếng thịt bỏ vào bát Cảnh Lăng. Cảnh Lăng có chút kinh ngạc, nhìn Hoàng Hậu một cái, phát hiện Hoàng Hậu vẫn là một bộ dáng cao lãnh, cũng không có nhìn lại nàng. Cảnh Lăng mỉm cười, cũng không nói cái gì. Đột nhiên cảm thấy, quan hệ giữa nàng và mẫu hậu như vậy cũng tốt. Thoạt nhìn lãnh đảm, nhưng là song phương đều để ý đến đối phương. " Lăng nhi từ nay về sau, ngươi liền trưởng thành." Hoàng đế cảm thán một câu, " Nữ nhi lớn không thể giữ lại a." " Phụ hoàng nói gì vậy." Cảnh Lăng nói, "Nữ nhi tuy rằng đã cập kê, nhưng là vẫn ở lại trong cung, hầu hạ phụ hoàng." " Nhưng là phụ hoàng không dám để Lăng nhi bên người a." Hoàng đế nói, " Vệ tướng quân đã nhiều lần nói với ta hắn hôn sự. Lúc trước bởi vì ngươi chưa cập kê, phụ hoàng vẫn chưa có câu trả lời. Hiện tại ngươi đã cập kê, hôn sự cùng Vệ tướng quân, cũng có thể xác định rồi." " Phụ hoàng, nữ nhi không có thích Vệ tướng quân." Sắc mặt Cảnh Lăng trầm xuống. Vệ Trung cư nhiên dám nhắc đến hôn sự, thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga! Hắn sao không nghĩ lại, bản thân mình có xứng hay không! " Vệ tướng quân là một người tốt." Hoàng đế nói, " Rất thích hợp với ngươi." " Phụ hoàng nữ nhi còn muốn ở trong cung, hảo hảo cùng phụ hoàng đâu." Muốn nói cự tuyệt đã không có tác dụng, Cảnh Lăng chỉ có thể lựa chọn làm nũng, " Còn có một năm nữ nhi phải ra cung lập phủ. Phụ hoàng muốn sớm như vậy gã nử nhi đi sao?" sau năm thứ hai cập kê Công Chúa sẽ ra cung lập phủ, đó là lệ thường. " phụ hoàng đương nhiên ước gì Cảnh Lăng vĩnh viễn ở bên cạnh phụ hoàng." Hoàng đế nhìn Cảnh Lăng, ánh mắt hiền lành, " Chính là, phụ hoàng càng hy vọng có thể tìm cho ngươi một cái tốt hôn sự." " Phụ hoàng nữ nhi đối với Vệ tướng quân một chút cũng không biết hắn, phụ hoàng cho nữ nhi có thời gian tìm hiểu đi." Cảnh Lăng nói. " Như vậy đi, ngươi cùng Vệ tướng quân hôn sự trước định ra đi." Hoàng đế nói, " Chờ một năm sau, ngươi có phụ đệ thì tiến hành." " Phụ......" Cảnh Lăng còn muốn nói lại bị Hoàng Hậu đánh gãy. " Này rất tốt." Hoàng Hậu lên tiếng, " Nói như vậy, Lăng nhi có thể ở trong cung một năm, cũng có thể thuận tiện khảo sát tướng quân một chút." " Vẫn là Hoàng Hậu hiền lành." Trong mắt Hoàng đế tràn đầy ý cười. Cảnh Bình ngồi đó nhìn ba người nói chuyện tràn đầy tức giận, cơ hồ muốn bẻ gẫy trong tay đôi đũa. Này Cảnh Lăng dựa vào cái gì! Khắp nơi đè nặng nàng còn không tính, bây giờ còn muốn cướp đi Vệ tướng quân! Cảnh Lăng rốt cuộc có cái gì tốt, cư nhiên mọi người đều hướng tới nàng! Nếu không có Cảnh Lăng thì tốt rồi.... ý nghĩ làm cho Cảnh Lăng biến mất càng ngày càng xuất hiện trong đầu Cảnh Bình nhiều hơn, ánh mắt Cảnh Bình nhìn Cảnh Lăng càng thêm oán độc. Oanh Nhi trong lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Bình, nhíu nhíu mày. " Làm sao vậy, Oanh Nhi." Cảm nhận được Oanh Nhi không thích hợp, Cảnh Lăng hỏi. " Công Chúa, ánh mắt Cảnh Bình Công Chúa nhìn người thực không ổn." Oanh Nhi nói, "Tràn ngập oán độc." Cảnh Lăng hướng tới Cảnh Bình nhìn một cái, chống lại ánh mắt chứa đày sát ý của Cảnh Bình. Cảnh Lăng hơi nhíu nhíu mày, nàng tựa hồ ở Cảnh Bình nhìn thấy được bản thân kiếp trước, lúc đó nàng cũng là như vậy. Xa xa nhìn Cảnh Bình bị mọi người vây quanh, mình tránh ở góc tối, đố kỵ oán hận nàng. Cảnh Lăng cười cười lắc đầu thế sự thật là khó lường. " Công Chúa suy nghĩ cái gì vậy?" Oanh Nhi nhỏ giọng hỏi. " Bản Công Chúa là nghĩ đến một kẻ đáng thương thôi." Kiếp trước là nàng, kiếp này là Cảnh Bình. " Người luôn luôn có một loại chấp niệm." Oanh Nhi nói, " Cái này chấp niệm không phải dễ dàng bị đánh vỡ." " Oanh Nhi, ngươi có chấp niệm sao?" Cảnh Lăng hỏi Oanh Nhi. " Có." Oanh Nhi khẳng định gật đầu, " Chấp niệm của Oanh Nhi chính là Công Chúa điện hạ."
|
Chương 33: Hội hoa đăng. Đối với đáp án của Oanh Nhi, Cảnh Lăng cũng không có đáp lại, có lẽ là do nàng không biết nên làm sao đối mặt với tình cảm của Oanh Nhi. Oanh Nhi cũng không nhắc lại chuyện này. Tiệc tối kết thúc, Cảnh Phong lén lút kéo Cảnh Lăng. " Có chuyện gì sao?" Cảnh Lăng khó hiểu. " Hoàng tỷ cả ngày ở trong cung có thể hay không thực buồn?" Cảnh Phong hỏi. " Vốn là có chút, hiện tại thì..." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, mỉm cười. Chỉ cần ở bên cạnh Oanh Nhi nàng vĩnh viễn cũng không cảm thấy tịch mịch. " Hoàng tỷ có muốn ra cung một chuyến?" Không có xem cảm xúc trong mắt Cảnh Lăng, Cảnh Phong hỏi thêm. " Ra cung?" Cảnh Lăng hỏi, " Hoàng đế quên trong cung nội quy rồi sao." " Hoàng tỷ, nội quy đều là chết." Cảnh Phong cười cười, ôm lấy cánh tay Cảnh Lăng, " Hôm nay phụ hoàng đã ngầm đồng ý, mẫu hậu cùng phụ hoàng nói, hoàng tỷ mười lăm năm đều không có xuất cung, muốn cho hoàng tỷ ra ngoài nhìn xem." Cảnh Lăng phóng tầm mắt ra ngoài cung, đúng là bản thân thật lâu không có ra ngoài. Bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, nàng đều bị vây trong vách tường. Nàng xác thực nên đi ra ngoài một chút, nhìn xem bầu trời bên ngoài. " Ra cung a. Tựa hồ cũng không sai." Cảnh Lăng lẩm bẩm nói. Cảnh Phong cùng Cảnh Lăng mang theo cung nữ bên người còn có một đám thị vệ, ngồi trên xe ngựa ra cung. * Chợ so với trong tưởng tượng còn náo nhiệt hơn. Ban đêm, vô số hình dáng khác nhau hoa đăng được bày ra ở trên đường. Nghe bên ngoài ồn ào náo nhiệt tiếng người, Cảnh Lăng đưa tay vén lên bức màn, nhìn cảnh tượng bên ngoài. Mọi người trên tay đều cầm một hoặc hai cái hoa đăng, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. " Công Chúa, ngươi xem là hoa đăng." Oanh Nhi chỉ vào cách đó không xa một chỗ bán hoa đăng, ngôn ngữ mang theo một tia hưng phấn, " Oanh Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bên ngoài hoa đăng a." " Bản Công Chúa, cũng là lần đầu nhìn thấy." Cảnh Lăng nhìn cách đó không xa hoa đăng, một trận hoảng hốt, nàng giống như thấy được kiếp trước. Kiếp trước nàng từng cùng Oanh Nhi đi ra ngoài xem hoa đăng, Oanh Nhi cũng là như vậy hưng phấn nhìn hoa đăng, lại bị nàng nói một câu " Chưa thấy qua quen mặt." Cấp bát nước lạnh, nhớ mang máng lúc đó, ánh mắt Oanh Nhi ảm đạm không có ánh sáng. Hình như nàng luôn ở bất chi bất giác thương tổn Oanh Nhi. " Công Chúa đang suy nghĩ cái gì, mà xuất thần như vậy?" Oanh Nhi khẽ lay Cảnh Lăng vài cái. " Ta chỉ là nghĩ bên kia hoa đăng có bộ dáng ra sao, rất xa, ta thấy không rõ." Cảnh Lăng nói. " Này không đơn giản sao?" Cảnh Phong nói, " Sai người đem toàn bộ hoa đăng lại đây, hoàng tỷ có thể xem rồi." " Ngươi thật sự là không có suy nghĩ." Cảnh Lăng liếc nhìn Cảnh Phong một cái, " Loại này hoa đăng là muốn cùng người yêu cùng nhau đi xem mới đẹp nhất." " Nhưng là ta không có người yêu." Cảnh Phong khó hiểu nói, " Chẳng lẽ Hoàng tỷ có? Ta nhớ rõ, hẳn là Hoàng tỷ không thích Vệ tướng quân, chẳng lẽ Hoàng tỷ là khẩu thị tâm phi, lạt mềm buộc chặt? Cảnh Lăng hung hăng trừng Cảnh Phong, " đừng có ở trước mặt ta nhắc tới hắn, ta vừa nghe thấy tên hắn liền phiền." " Nếu không phải Vệ tướng quân, vậy người hoàng tỷ yêu là ai?" Cảnh Phong hỏi. " Không nói cho ngươi." Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói với Oanh Nhi " Oanh Nhi đi, xuống xe chúng ta xem hoa đăng đi." " Vâng,Công Chúa" Oanh Nhi cười, đi xuống trước, vươn tay đỡ Cảnh Lăng, " Công Chúa điện hạ cẩn thận dưới chân." Cảnh Lăng đem tay của mình để vào trong lòng bàn tay của Oanh Nhi, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa. " Nữ nhân thật sự khó hiểu." Bên trong, Cảnh Phong lắc đầu thở dài một câu. " Điện hạ không đi xem hoa đăng sao?" bên người thị vệ hỏi. " Không được." Cảnh Phong lắc đầu, " Bản điện hạ không có người yêu, đi xem chỉ phí thời gian. Ngươi gọi người tìm một khách sạn, mua chút đồ ăn dân gian đi." " Vâng, điện hạ." * " Oanh Nhi, ở bên ngoài không cần gọi ta là Công Chúa." Xuống xe ngựa, Cảnh Lăng vừa đi vừa nói. " Kia Oanh Nhi nên kêu Công Chúa là cái gì, tiểu thư?" Oanh Nhi hỏi. " Lăng." Cảnh Lăng vươn ngón trỏ chạm nhẹ môi Oanh Nhi. Đây là kiếp trước Oanh Nhi, đưa ra yêu cầu cuối cùng, Cảnh Lăng đột nhiên nhớ tới ánh mắt lúc đó của Oanh Nhi ôn nhu mà lại tràn đầy thâm tình, không biết tại sao, trong lòng lại đau lên, trong mắt cũng nhiễm thượng ưu thương. " Công Chúa, người làm sao vậy?" Cảm nhận được trên người Cảnh Lăng tản ta đau thương, Oanh Nhi ôn hòa hỏi. " Không có gì." Cảnh Lăng lắc đầu, nhìn Oanh Nhi " Ngươi quên là nên bảo ta là gì sao?" " Công Chúa, Oanh Nhi không dám." Oanh Nhi cúi đầu, chỉ cần nghĩ kêu Công Chúa một tiếng Lăng, tim của nàng đập càng lợi hại, trong lòng dâng lên mãnh liệt chờ mong, nàng muốn như vậy gọi Công Chúa. Nhưng là tia lý trí cuối cùng còn sót lại nhắc nàng không thể. Nàng cùng Công Chúa tôn ti có khác, không thể làm trái quy cũ. " Không có gì không dám." Cảnh Lăng nói, " Nơi này là ngoài cung, không phải trong cung. Ta không phải Công Chúa, chỉ là một nữ tử bình thường tên là Cảnh Lăng." " Đúng... nhưng là...." " Không nhưng là." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, " Hôm này, chúng ta không phải quan hệ chủ tớ. Ta chỉ muốn tìm một tri kỷ bằng hữu mà thôi. Oanh Nhi, ngươi thỏa mãn ta điểm này bốc đồng đi. Trong cung đã quá nặng nề, ta không nghĩ ngoài cung cũng như vậy." " Vâng...." Trong mắt Oanh Nhi hiện ra thản nhiên cùng yêu thương, còn có một tia chờ mong mà mình không phát hiện ra, " Công..... Lăng." " Ta là mẫu lăng đâu." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, cười nói. " Lăng." Kêu một lần, lần sau gọi dễ dàng hơn a. " Oanh Nhi, đi xem hoa đăng đi." Nắm tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng đi lên phía trước. " Tốt." Oanh Nhi gật gật đầu, bước theo Cảnh Lăng. " Oanh Nhi, ngươi xem, trên hoa đăng có vẽ dạ oanh đâu." Cảnh Lăng cầm lấy hoa đăng, chỉ trên mặt có một con chim dạ oanh, cười nói với Oanh Nhi, " Vẽ cũng rất tốt." Cảnh Lăng sờ sờ hình vẽ, nhìn rất sống động, giống như thật sự nó có thể bay ra." " Lăng nếu thích, thì mua đi." Oanh Nhi khẽ cười. " Cô nương, ánh mắt thật tốt đâu." Lão bản đầy tươi cười, " Đây là cái hoa đăng tốt nhất ở đây, chỉ cần mười văn tiền." " Tốt," Cảnh Lăng gật gật đầu, đem ra hai bạc vụn, này bạc là nàng bảo Cảnh Phong chuẩn bị. Nàng cũng không phải kẻ ngu dốt, sẽ không làm ra việc cầm đồ vật mà không trả tiền. Cũng sẽ không bỏ ra một thoải vàng mua một cái hoa đăng. Lão bản đem tiền thừa cùng hoa đăng đưa cho Cảnh Lăng, còn giúp nàng đốt sáng hoa đăng. Cùng Oanh Nhi nắm tay cầm hoa đăng, đi trên đường, Cảnh Lăng cảm thấy thật rất thích cảm giác như vậy. Giống như là một đôi ân ái vợ chồng, dắt tay nhau dạo xem hoa đăng. Ý thức được mình suy nghĩ cái gì, Cảnh Lăng theo bản năng lặng lẽ liếc nhìn Oanh Nhi, lặng lẻ đỏ mặt. " Lăng, nơi đó tụt tập thật nhiều người đâu." Oanh Nhi chỉ chỉ cách đó không xa bờ sông, nói, nửa ngày cũng không nghe Cảnh Lăng trả lời, Oanh Nhi nghi hoặc quay đầu nhìn Cảnh Lăng, lại phát hiện trên mặt Cảnh Lăng đỏ ửng một mảnh, lập tức hỏi " Làm sao vậy, như thế nào mặt lại đỏ như vậy, có phải hay không không thoải mái, muốn hay không trở về cung." " Ta không sao." Cảnh Lăng lắc đầu, đem trên mặt nhiệt độ hạ xuống, " Chỉ là, có chút nóng." " Phải không?" Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy nghi ngờ, hiện tại đã sắp sang thu, ngày thường khí hậu vô cùng mát mẻ, nhất là ban đêm còn có chút lạnh." " Bản Công Chúa nói nóng chính là nóng." Thấy được nghi ngờ trong mắt Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói. " vâng, hôm nay xác thực có chút nóng" Oanh Nhi phụ họa, " Oanh Nhi cũng có chút nóng đâu." " Oanh Nhi, ngươi vừa nói cái gì?" " Oanh Nhi muốn nói là bên kia tụ tập không ít người, thoạt nhìn rất thú vị, Lăng muốn đi xem hay không?" " Đi, đi qua nhìn xem đi." Nhìn tới chỗ đó, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đi. " Đây là, hoa sen đăng." Cảnh Lăng nhìn một đóng hoa sen đăng ở giữa con sông. " Đúng vậy." Bên cạnh một lão phụ nhân đứng dậy, mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, nói " Đem tâm nguyện viết lên tờ giấy để vào hoa sen đăng thả vào sông, làm cho hoa sen đăng trôi theo dòng nước,tâm nguyện có thể thực hiện." " Thật sự linh như vậy sao?" Trước mắt Cảnh Lăng sáng ngời, hưng trí. " Nếu không linh, thì sao có nhiều người thả hoa đăng như vậy?" Lão phụ nhân khẽ cười nói. " Lăng muốn hay không thử xem?" Oanh Nhi hỏi. " Đương nhiên muốn thử." Cảnh Lăng cười cười. " Vậy qua bên kia mua hoa sen đăng đi." Lão phụ nhân chỉ cho hai người chỗ bán hoa đăng. Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đều cầm một cái hoa đăng, còn có tờ giấy, hai người riêng lẻ viết tâm nguyện lên tờ giấy. Cảnh Lăng viết xong, gấp lại, bỏ vào chính giữa hoa đăng. Ngẩng đầu nhìn Oanh Nhi, phát hiện Oanh Nhi còn đang viết. Cảnh Lăng lén đi qua, muốn nhìn lén nội dung trên tờ giấy. Nhưng mà Oanh Nhi phát hiện, lập tức thu lại tờ giấy. " Oanh Nhi, ngươi viết cái gì, cho ta xem một chút đi." Cảnh Lăng đưa tay muốn lấy tờ giấy trong tay Oanh Nhi. " Công Chúa, này không thể được." Oanh Nhi né tránh, nói, " Loại này tâm nguyện, nếu như bị người khác nhìn, sẽ không còn linh nữa." " Thật nhỏ mọn." Cảnh Lăng than thở một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục cướp đoạt. " Lăng viết cái gì, cũng không có cho Oanh Nhi xem sao?" Oanh Nhi cười cười nói. " Thì ngươi nói, nhìn sẽ không linh." Cảnh Lăng nói, " Bằng không sao ta lại không cho ngươi xem." " Vâng, vâng." Oanh Nhi cười nói. Hai ngọn hoa đăng theo dòng nước trôi đi, mang theo hai người nội tâm sâu sắc chờ mong. Muốn cùng Oanh Nhi ( Công Chúa) vĩnh viễn cùng một chỗ. Là cùng tâm nguyện, là vĩnh viễn hứa hẹn. Editor : Không biết là do đầu mình có vấn đề hay là do hôm qua không có ai tặng quà 20/10 nên gato không nữa. Nói là edit xong sẽ up chương mới làm quà tặng cho mấy bạn. Cuối cùng edit xong, tắt máy đi ngủ, không nhớ gì cả. Thiệt ngại ghê.
|
Chương 34: Ướt mình. Trên mặt sông nổi lơ lửng vô số hoa đăng thật đẹp. Ra lệnh cho thủ hạ mua một chiếc thuyền, Cảnh Lăng ở trên thuyền hướng Oanh Nhi vẫy vẫy tay, " Oanh Nhi, đến." " Tốt, Lăng." Oanh Nhi mỉm cười đi theo Cảnh Lăng lên thuyền. Thuyền tuy không được lớn, nhưng là trang trí có chút tinh xảo, Cảnh Lăng nhìn xung quanh vô cùng vừa lòng. " Oanh Nhi, ngươi xem nơi đây thật đẹp, giống như bị hoa sen vây quanh." Cảnh Lăng cúi xuống đưa tay khuấy một chút mặt hồ. Làm mặt hồ nổi lên một trận gợn sóng, làm hoa sen vây quanh tản ra. Hoa sen đăng dần dần trôi đi xa. " Lăng có biết, cái hoa đăng nào là chúng ta vừa thả?" Oanh Nhi ngồi bên cạnh Cảnh Lăng, chỉ vào đám hoa sen đăng cười hỏi. " Này ta không biết." Cảnh Lăng lắc lắc đầu, " Tất cả hoa đăng đều giống nhau. Oanh Nhi nhưng là nhận ra?" " Công Chúa không thể nhận ra, thì sao Oanh Nhi nhận ra đây." Oanh Nhi khẽ cười, học theo Cảnh Lăng thả tay xuống mặt hồ, lạnh lẽo dòng nước vây quanh làm người ta thoải mái. Nhìn sườn mặt của Cảnh Lăng, Oanh Nhi đem tay phải chậm rãi bỏ xuống nước. Vụng trộm, từ từ tới gần Cảnh Lăng. Sau đó cầm bàn tay đang di chuyển của Cảnh Lăng. " Oanh Nhi, ngươi muốn đánh lén ta sao." Cảnh Lăng mỉm cười, dùng chút sức muốn rút tay về lại phát hiện Oanh Nhi cầm rất chặt rút không được. " Đó là do Cảnh Lăng không có cảnh giác." Oanh Nhi cười nói, "Bị Oanh Nhi bắt được mới phát hiện." " Ai bảo người muốn bắt ta là Oanh Nhi đâu." Cảnh Lăng ra vẻ bất đắc dĩ nói, " Ta đối với ngươi không có nửa phần cảnh giác." Vừa mới ở trong nước nàng liền cảm giác được Oanh Nhi tới gần, nhưng cũng không ngăn cản, cũng không trốn tránh. Trong nội tâm vẫn là chờ đợi cùng Oanh Nhi nắm tay. " Lăng như vậy thật không tốt." Oanh Nhi nói, " Cẩn thận có một ngày Oanh Nhi trở thành sói, Lăng có thể gặp nguy hiểm." " A, ta sợ ngươi sao?" Trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo, " Ngươi nếu biến thành sói, ta sẽ trở hổ hạ ngươi." Cảnh Lăng nói xong, năm ngón tay nắm lại, làm bộ đánh tới Oanh Nhi. " Cứu mạng a, Lăng muốn ăn thịt Oanh Nhi!" Oanh Nhi kêu một tiếng, ngửa mình ra sau, cả người Cảnh Lăng bổ nhào vào lòng Oanh Nhi. Thị vệ đang lái thuyền, không biết như thế nào đụng phải một con thuyền khác. Lúc nãy Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi ở trên thuyền cười đùa. Cảnh Lăng ngã một cái, nguyên bản sẽ không làm thuyền bị lung lay ai ngờ một cái, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi hai người cùng nhau rơi xuống nước. " Công.... Tiểu thư?" Thị vệ vươn tay muốn giữ lại hai người, lại không bắt được. liền ổn định lại con thuyền, tính nhảy xuống hồ cứu hai người. " Tiểu tử đụng phải thuyền của bổn đại gia còn muốn đi sao?" Một thanh âm vang lên, lập tức một kẻ ăn không ngồi rồi xuất hiện, khinh thường nhìn thị vệ nói " Một con thuyền rách nát, cư nhiên đụng vào bổn đại gia, làm hỏng bổn đại gia hưng trí, ngươi nói như thế nào bồi thường bổn đại gia?" Thị vệ lạnh lùng nhìn hắn, nhớ kỹ diện mạo của hắn. Tính chờ cứu được Công Chúa sẽ đem hắn trừng trị. Thị vệ bỏ xuống cây xào trong tay, nhảy vào hồ. " Phản phản, thật sự phản." Người nọ trừng mắt nhìn thị vệ, một cước đem người bên cạnh đá xuống nước, " Mau, làm cho hắn chết đuối dưới nước luôn cho ta." * Thuyền đột nhiên lật, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã rơi xuống nước. " Cứu.... cứu mạng." Cảnh Lăng ở trong nước cố gắng với tay, " Khụ ... khụ... Cứu..." Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này nàng đều không biết bơi, vừa rơi xuống nước thì nàng đã rất sợ hãi. Sẽ chết, nàng nhất định sẽ bị chết đuối. Khoang miệng cùng mũi đều có nước. Cảnh Lăng càng ngày càng khó thở. Cảnh Lăng chỉ cảm thấy thân thể mình ngày càng nặng, thên thể chậm rãi chìm xuống. Cảnh Lăng vươn tay muốn bắt lấy thứ gì đó. Vung hai lần trừ bỏ lạnh như băng hồ nước vẫn không có thứ gì. Vẻ mặt dần dần tuyện vọng. Bỗng nhiên, một bàn tay kéo nàng vào lòng đem mình ôm chặt. Cảnh Lăng tuy rằng không thể mở mắt, nhưng là vẫn cảm giác được này bàn tay là của ai. Như thế ấm áp lòng bàn tay, ngoại trừ Oanh Nhi cũng không có người khác. Cảnh Lăng gắt gao ôm lấy Oanh Nhi, không muốn buông tay, chỉ có như vậy mới làm nàng an tâm một ít. Ấm áp môi chạm vào môi mình, mềm mại đầu lưỡi cố gắng xâm nhập vào trong khoang miệng của Cảnh Lăng. Hơi thở ấm áp thông qua môi hai người mà truyền qua lại, Cảnh Lăng tham lam hút lấy không khí, làm cho nụ hôn càng thêm sâu sắc Không đủ còn chưa đủ. Cảnh Lăng chủ động vươn đầu lưỡi, thăm dò Oanh Nhi, dây dưa cùng đầu lưỡi của Oanh Nhi. Như trừng phạt, Oanh Nhi khẽ cắn một chút đầu lưỡi của Cảnh Lăng, bị một chút đau đớn, Cảnh Lăng thu hồi lưỡi. Oanh Nhi thừa dịp rời khỏi môi Cảnh Lăng, ôm Cảnh Lăng liều mạng bơi lên mặt nước. Không biết qua bao lâu, hai người rốt cuộc cũng nổi lên. Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng tham lam hít lấy không khí. " Lăng đừng sợ, Oanh Nhi cho dù bỏ mạng cũng nhất định đem người lên bờ." Oanh Nhi nói xong, đem Cảnh Lăng cõng trên lưng, dùng sức bơi vào bờ. " Oanh Nhi, ngươi nếu chết đi, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi." Cảnh Lăng nói. " Không chỉ không tha thứ cho ngươi, mà ta sẽ quên ngươi. Nếu không muốn chuyện này xảy ra ngươi phải sống sót. Mặc kệ là ngươi hay là ta cũng không thể chết ở đây." Oanh Nhi tuy rằng không nói cái gì, nhưng là theo nàng tốc độ bơi nhanh hơn, khẳng định là Oanh Nhi đã hiểu. May mắn ở trên bờ tập trung cũng nhiều người, Cảnh Phong sao khi biết được Cảnh Lăng rơi xuống nước, lập tức phái người đi xuống nước cứu người. Oanh Nhi bơi một đoạn thì gặp người cứu. Vài hộ vệ đem Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng lên bờ. Bọn thị vệ tạo thành vòng tròn, vậy Cảnh Lăng ở trong không cho người ngoài nhìn thấy. Oanh Nhi, nằm trên mặt đất thờ hồng hộc. " Khụ khụ Oanh Nhi ngươi không sao chứ?" Cảnh Lăng vỗ nhẹ lưng Oanh Nhi, lo lắng hỏi. " Không, không có việc gì, Lăng." Oanh Nhi thở dốc vài tiếng nói, " Chỉ là có chút mệt." Tại Cảnh Lăng vuốt ve lưng, Oanh Nhi hô hấp dần dần ổn định lại. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. " Toàn thân đều ướt đẫm." Cảnh Lăng nhìn nhìn chính mình. " Vâng." Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ý cười, nhìn Cảnh Lăng trêu chọc, " đều có thể nhìn thấy bên trong. Lăng nhi dáng người càng ngày càng tốt." " Ngươi này sắc quỷ." Cảnh Lăng hờn dỗi trừng mắt nhìn Oanh Nhi liếc mắt một cái, " Không e lệ." " Oanh Nhi chính là nói ra sự thật." Oanh Nhi nói. " Bình thường cùng nhau ngủ, sao không nghe ngươi nói?" Cảnh Lăng hỏi " Lúc ngủ, phòng tối như vậy, sao Oanh Nhi có thể thấy rõ." Oanh Nhi nói, " Hơn nữa, Oanh Nhi cảm thấy, hình dạng bây giờ của Lăng so với khi không mặt quần áo cũng có chút dụ hoặc. Công Chúa người có biết có mấy từ rất phù hợp với người bây giờ không?" " Nga? Là từ gì?" Cảnh Lăng hưng trí hỏi. " Thấp thân dụ hoặc." Oanh Nhi cười xấu xa một tiếng. " Oanh Nhi,ngươi biến thành người xấu." Cảnh Lăng nhéo một chút mũi của Oanh Nhi. " Oanh Nhi luôn luôn xấu." Oanh Nhi trừng mắt nhìn , trong mắt mang theo một tia giảo hoạt, " Lăng không thích sao?" " Thích, đương nhiên thích." Cảnh Lăng khẽ cười, " Nhưng, Bản công chúa chỉ cho phép ngươi đối với ta xấu." " Lăng yên tâm, Oanh Nhi vĩnh viễn chỉ xấu với mình Lăng." " hừ, xấu với ta vậy tốt với ai?" " Oanh Nhi đối với Lăng tốt như vậy, Lăng không biết sao?" " Miễn cưỡng bỏ qua cho ngươi," " Đa ta Công Chúa thủ hạ lưu tình." Oanh Nhi khẽ cười " Công Chúa, trước khoác thêm áo khoác đi. Lục điện hạ đã ở khách điếm chuẩn bị nước ấm cùng quần áo. Công Chúa đi cùng Thanh nhi." Một cung nữ xuất hiện cầm theo áo khoác, muốn giúp Cảnh Lăng khoác thêm. " Để ta làm đi." Oanh Nhi nửa đường tiếp nhận áo khoác, giúp Cảnh Lăng khoác thêm áo. Có nàng ở, ai cũng không thể lướt qua nàng đi hầu hạ Công Chúa. Bởi vì có người ngoài, Cảnh Lăng không thể giúp Oanh Nhi khoác thêm áo, miễn cho lời ra tiếng vào. Hai người liền đi theo Thanh nhi vào khách điếm. * Cởi bỏ quần áo ướt, Cảnh Lăng tiến vào bồn tắm. " Oanh Nhi, đừng thất thần, mau cởi quần áo, tiến vào, bằng không sẽ cảm lạnh." Cảnh Lăng nói. " Lăng, bồn tắm quá nhỏ, Oanh Nhi tiến vào, ngươi sẽ không thoải mái." Oanh Nhi nhíu nhíu mày nói. " bản Công Chúa còn không để ý ngươi để ý làm gì." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi nhíu mày nói, " Hay là ngươi muốn ta đem ngươi kéo vào?" " Oanh Nhi đã biết." Biết Cảnh Lăng nói một là một, Oanh Nhi bất đắc dĩ, cởi bỏ quần áo bước vào bồn tắm. Bồn tắm quá nhỏ, cơ hồ hai người dính sát vào nhau. Cảnh Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt của Oanh Nhi, không tự giác đỏ mặt. Tựa hồ mỗi lần cùng thân thể Oanh Nhi tiếp xúc, nàng đều cảm thấy ngượng ngùng. " Lăng, Oanh Nhi giúp ngươi mát xa đi." Oanh Nhi cầm lên khăn mặt, làm ướt, cẩn thận giúp Cảnh Lăng chà lau. " tốt." Cảnh Lăng nói, " lát nữa ta lại giúp ngươi." " Ừ.... Dùng sức một chút, lại dùng sức một chút...." " Nơi này?" " Đúng, chính là chỗ đó, thật thoải mái a... A, nơi đó đừng đụng, ngứa...." " Nơi này đâu?" " Nơi này có thể.... Ngô, tiếp tục...." " Như vậy vừa lòng không?" " Ừ, đừng có luôn cọ một chỗ a, da đều bị ngươi làm đỏ." " Lập tức tốt." * Cảnh Phong đứng trước cửa, giơ tay, vẫn duy trì tư thế chuẩn bị gõ cửa, đứng im nữa ngày. Nguyên bản nghĩ đến hỏi Hoàng tỷ có cần gì thêm không, để hắn phân phó người chuẩn bị. Nhưng là hắn hình như đã biết những thứ không nên biết. 0.0 Editor: Ha ha ôm bụng cười, tội cho Cảnh Phong. Nói chứ nếu như chỉ đọc đoạn cuối ai cũng nghĩ vậy cả, há há. Iu Cảnh Phong quá má, sao này em còn chứng kiến nhiều việc nữa mà.
|
Chương 35: Hiểu lầm. " Hoàng đệ đâu?" Từ trong phòng thay đồ ra, Cảnh Lăng nhìn bên ngoài một vòng, nhưng không nhìn thấy Cảnh Phong. Nghi hoặc, hỏi. " Khởi bẩm Công Chúa." Một cung nữ tiến lên, cung kính nói, " Lục điện hạ nói, có chút việc nên trở về cung trước. Công Chúa sau khi thay đồ xong, cũng nên hồi cung sớm." "Oanh Nhi, chúng ta trở về thôi, cũng đã muộn lắm rồi." " Vâng, Công Chúa." Oanh Nhi trả lời. Đưa ra lệnh bài cho thủ vệ giữ cửa, Cảnh Phong thuận lợi tiến nhập cung. Nhớ tới chuyện ở khách sạn nghe thấy thanh âm ái muội, mặt Cảnh Phong đỏ lên. Đưa tay vỗ vỗ mặt của mình, đem toàn bộ những suy nghĩ tào lào bỏ ra ngoài. Hắn cũng chỉ là nghe được một chút thanh âm mà thôi, cũng không có tận mắt nhìn thấy, có lẽ là do hắn hiểu lầm. Tuy rằng Hoàng tỷ đối với cung nữ đó xác thực rất tốt, nhưng là hắn không nên suy nghĩ Hoàng tỷ như vậy. Cảnh Phong tự an ủi chính mình, nhưng là trong đầu Cảnh Phong luôn hiện ra một ít hình ảnh ái muội. Cảnh Phong hung hăng lắc đầu, hắn vẫn là nên trở về đọc sách thì hơn. Sau đó vài ngày Cảnh Phong luôn cố ý né tránh Cảnh Lăng, cho dù có gặp mặt, Cảnh Phong liền nói dối có việc bận chạy mất, làm Cảnh Lăng khó hiểu. " Oanh Nhi, ta nhìn rất đáng sợ sao?" Cảnh Lăng xoay người hỏi Oanh Nhi. " Công Chúa vẫn đều đáng yêu đâu." Oanh Nhi khẽ cười cười, nói. Trở lại trong cung Oanh Nhi lại kêu Cảnh Lăng là Công Chúa, trong cung nhiều người nhiều miệng, họa từ trong miệng mà ra. Cảnh Lăng tuy rằng có chút không hài lòng nhưng là cũng không có phản đối. Nhưng là nàng đưa ra một yêu cầu khác, lúc trên giường, Oanh Nhi phải gọi nàng là Lăng. Oanh Nhi có chút bất đắc dĩ, Công Chúa đôi khi thật giống tiểu hài tử, nhưng mà nàng một chút lại không chán ghét ngược lại còn rất yêu thích." " Ta nói rất nhiều lần, không được nói Bản Công Chúa đáng yêu." Cảnh Lăng nhướn mày, " Đáng yêu là nói tiểu hài tử, bản Công Chúa đã trưởng thành." " Vâng, vâng, Oanh Nhi nhớ kỹ." Oanh Nhi cười nói. " Oanh Nhi, ngươi nói tại sao gần đây Lục hoàng đệ luôn trốn tránh ta a?" Nhìn Cảnh Phong vội vàng bỏ đi, trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia trầm tư, suy nghĩ nửa ngày, vẫn không biết vì sao. Chẳng lẽ gần đây mình làm gì dọa đến hắn sao? Để cho hắn vừa thấy mình liền bỏ chạy. " Có lẽ là Lục hoàng tử thật sự bận?." Oanh Nhi nói, " Nghe nói gần đây Hoàng Thượng luôn luôn kiểm tra học vấn của Lục điện hạ đâu. Lục điện hạ tuy rằng còn nhỏ nhưng là học thức trong các hoàng tử lại rất tốt. Oanh Nhi nghĩ, Lục điện hạ gần đây rất cố gắng đâu." " Nếu đúng vậy thì tốt rồi." Cảnh Lăng nói. Vì cái gì, nàng cảm thấy ánh mắt Hoàng đệ nhìn mình cùng Oanh Nhi vô cùng quỷ dị. Mang theo tìm tòi nghiên cứu, cũng mang theo một tia thẹn thùng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng đều không nghĩ ra. " Khẳng định ra như vậy." Oanh Nhi nói. * Không biết như thế nào Hoàng đế lại tâm huyết dâng trào muốn cải trang vi hành, muốn nhìn xem cuộc sống dân gian. Mặc dù có không ít đại thần phản đối, nhưng là Hoàng đế lần này rất quyết tâm. Triệu tập tả tướng cùng hữu tướng, để cho hai vị Thừa tướng tạm thời chủ quản triều chính. Nếu có chuyện thật sự không thể giải quyết thì phái người báo cho hắn. Ngày thứ hai, Hoàng đế liền thông báo số người đi theo hắn. Tối sủng ái Công Chúa và Hoàng tử, Cảnh Lăng cùng Cảnh Phong. Còn có hiện nay thánh sủng Uyển phi. Lưu quý phi nghe đến chuyện này cơ hồ muốn tức điên. Hoàng đế đã thật lậu chưa đến chỗ của nàng, nhưng mà Uyển Phi lại như cá gặp nước. Xuất hành, có thể cùng Hoàng Thượng bồi dưỡng tình cảm, cư nhiên để cho Uyển phi được tiện nghi, làm sao nàng lại không tức giận. " Uyển Phi ngươi thật tốt!" Trong mắt Lưu quý phi hiện lên một tia hiểm độc, " Bản cung không chiếm được ngươi cũng đừng hòng." Lưu quý phi gọi tâm phúc của mình lên căn dặn vài điều, tâm phúc gật đầu liền rời đi. Nhìn hắn rời đi, khóe miệng Lưu quý phi gợi lên một nụ cười lạnh như băng. Yến nhi nhìn thấy không tự giác rụt cổ. Không lâu sau, Uyển phi liền bị bệnh. Thái y nói Uyển Phi sợ là đi không đi theo được. Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng là Hoàng đế cũng không thể làm gì phái người đem đến rất nhiều quà an ủi. * Trong điện Công Chúa, cung nữ bày đồ ăn lên hết trên bàn liền lui ra. " Công Chúa, dùng bữa đi." Oanh Nhi giúp Cảnh Lăng múc một chén hạt sen. " Này ta không dám ăn." Cảnh Lăng nhìn chén ngân nhĩ hạt sen,cười nói " Ai biết ta có giống Uyển Phi hay không." " Công Chúa yên tâm, bởi vì ta không giống như cung nữ bên Uyển Phi không cẩn thẩn như vậy." Oanh Nhi cười một tiếng, " Có Oanh Nhi ở đây, Công Chúa người cứ yên tâm mà ăn đi." Oanh Nhi nói xong đem chén canh để trước mặt Cảnh Lăng. " Lần nà, Lưu quý phi đúng là chó cùng rứt giậu." Cảnh Lăng nói, " Chuyện tình nham hiểm như vậy cũng dám làm." " Nàng làm những chuyện nham hiểm còn thiếu sao?" Oanh Nhi nói, " Hơn nữa, chỉ là động tay động chân một chút. Cho dù có điều tra ra, nàng chỉ cần nói không biết, thì cũng xong." " Nàng thật không biết yên tĩnh một chút sao." Cảnh Lăng uống một ngụm canh. " Này canh hương vị không sai, là ngươi làm sao Oanh Nhi?" " Cái gì cũng không thể gạt được Công Chúa." Oanh Nhi nói. " Theo Bản Công Chúa nhiều năm như vậy, ngươi mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ ta còn không biết?"Cảnh Lăng khẽ cười, " Ngươi làm cái gì món ăn, chỉ cần ta nếm qua liền biết được." " Công Chúa thật là lời hại." Oanh Nhi vỗ vỗ tay. " Bản Công Chúa luôn luôn lợi hại." nhìn Oanh Nhi còn đang đứng, Cảnh Lăng nói " Đứng ở đó làm gì, ngươi mau ngồi xuống." " Vâng." Oanh Nhi gật gật đầu, ngồi xuống, cũng không khách khí, múc cho mình một chén canh rồi uống. " Đúng rồi, phòng bếp còn đang đun nồi nước đâu." Đột nhiên nhớ tới cái gì, Oanh Nhi buông bát canh đứng dậy, " Oanh Nhi phải mau đến xem, vạn nhất cạn nước, sẽ có rắc rối." Bởi vì đứng lên quá đột ngột, Oanh Nhi hung hăng đụng phải cái bàn, làm cho chén canh đổ ra ngoài. Dính lên người Oanh Nhi. " Oanh Nhi, ngươi sao lại không cẩn thận." Cảnh Lăng bất đắc dĩ, lấy ra khăn tay, giúp Oanh Nhi lau, " Bên phòng bếp còn có người, lần trước không phải ngươi cũng quên một lần, không phải cũng có người giúp ngươi đem ra sao?" " Công, Công Chúa, để tự Oanh Nhi làm." Oanh Nhi tránh bàn tay của Cảnh Lăng, " Loại chuyện này sao có thể để người làm." " Ngươi cùng ta so đo loại chuyện này?" Cảnh Lăng nhìn quần áo Oanh Nhi , " Phỏng chừng lau cũng không sạch sẽ, ngươi đi thay quần áo đi. Trước mặc quần áo của bản Công Chúa đi, ngươi trước đem quần áo bẩn thay đi." Cảnh Lăng nói xong, đứng dậy đi đến tủ đựng quần áo. " Không cần, Công Chúa, phòng của Oanh Nhi ngay tại tẩm điện sát vách, Oanh Nhi trở về đổi đi." Oanh Nhi từ chối. " Ngươi cho là tẩm điện của Công Chúa nhỏ sao, sát vách cũng không hề gần." Cảnh Lăng nói " Ở tại đây thay quần áo có cái gì không tốt?" " Quần áo của Công Chúa, Oanh Nhi không dám." " Có cái gì không dám." Cầm quần áo đặt ở trên ghế gần bình phong, Cảnh Lăng đi đến bên người Oanh Nhi " Không nói nhiều, trước cởi quần áo. Ngươi không cởi ta giúp ngươi cởi." " Công Chúa, đừng, đừng như vậy..." " Kêu ngươi cởi ngươi liền cởi, không cần nhiều lời vô nghĩa." " Công, Công Chúa như vậy không tốt...." " Nơi này cũng không có người ngoài." Nghe được động tĩnh từ trong phòng, Cảnh Lăng đứng ở ngoài lại hỗn loạn. Hình như mỗi lần hắn đến điều không đúng thời điểm. " Khụ khụ." Cảnh Phong ho một chút, gõ gõ cửa, " Hoàng tỷ, ngươi ở đâu?" " Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hờn giận, đến thật không đúng lúc. Nói với Oanh Nhi " Chính mình đem quần áo thay đổi." " vâng, vâng." Oanh Nhi vội vàng chạy ra sau bình phong. Bởi vì chạy trốn gấp, lại quên đem theo quần áo. Cảnh Lăng mở ra cửa phòng, cũng không để cho Cảnh Phong bước vào trong, " Hoàng đệ tới đây là có chuyện gì?" " Mẫu hậu nói, về việc cải trang vi hành, có một số chuyện phải nhắc nhở hoàng tỷ một chút." Cảnh Phong theo bản năng liếc nhìn trong phòng của Cảnh Lăng, cũng không có nhìn thấy người khác. " Chuyện gì quan trọng?" Cảnh Lăng hỏi. " Là như vậy..." Cảnh Phong vừa nói, một bên đánh giá căn phòng Cảnh Lăng. Vừa mới thấy sau bình phong một cái cánh tay vươn ra tìm kiếm cái gì đó. Sờ soạng nửa ngà, mới đem bộ quần áo trên ghế cầm lấy, tốc độ lấy rất nhanh. Có bình phong che chắn, Cảnh Phong tuy rằng không nhìn thấy rõ ràng lắm, nhưng là hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một người đang thay quần áo. Cảnh Phong lập tức hóa đá. " Hoàng đệ, Hoàng đệ?" Cảnh Lăng kêu hai tiếng, Cảnh Phong mới hồi phục tinh thần lại, " Còn có khác sao?" " Không, không!" Cảnh Lăng số chết lắc đầu, " Hoàng, hoàng tỷ, thần đệ cáo lui trước!" Nói xong liền bỏ chạy. Nhìn thân ảnh bỏ chạy của Cảnh Phong, trong mắt Cảnh Lăng hiện lện một tia nồng đậm nghi hoặc, đứa nhỏ này làm sao vậy? Chạy thật lâu, Cảnh Phong mới dừng lại đi, ôm lấy chính mình đang đập nhanh. Nguyên bản hắn còn nghĩ rằng mình đoán sai, không nghĩ tới hoàng tỷ cùng cung nữ kia, thật sự là cái loại này quan hệ. Xem bộ dáng vừa rồi, là hai người xong việc về sau còn chưa mặc xong quần áo đi. Hai má Cảnh Phong lại đỏ lên. Nhưng là lại chịu không nổi hiếu kỳ, muốn biết hoàng tỷ cùng cung nữ kia đến tột cùng là như thế nào làm việc. " Điện hạ làm sao vậy?" thái giám bên người Cảnh Phong hỏi. " Bản, bản điện hạ muốn xem đông cung đồ." Thái giám bất ngờ đứng lặng. Editor: haha cười chết mất, Cảnh Lăng dạy hư Cảnh Phong nha. Tội nghiệp Cảnh Phong.
|
Chương 36: Thanh lâu. Ba ngày sau, Hoàng đế mang theo một nhóm người, ngồi xe ngựa ra khỏi cung. Đi theo ngoại trừ những người ban đầu Hoàng đế chỉ định còn có thêm Cảnh Bình. Ngồi ở trên xe ngựa, Cảnh Lăng thở dài một tiếng. Lần này cải trang là kiếp trước không có, không biết trước tương lai, làm cho nàng có chút bất an. " Lăng, có phải hay không mệt mỏi." Nhìn thấy nét mặt của Cảnh Lăng có chút không an ổn, Oanh Nhi hỏi. " Ừ. Có chút." Cảnh Lăng gật gật đầu, " Bất quá có thể nghe được Oanh Nhi gọi ta một tiếng ' Lăng' nhất thời tinh thần liền tốt gấp trăm lần đâu." " Lăng lại nói mê sảng." Oanh Nhi trừng mắt nhìn Cảnh Lăng, nói. " Ta nói thật lòng đâu." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn lại Oanh Nhi, trong mắt tràn đầy nghịch ngợm. " Tốt, tốt, tốt, Lăng nói đều là nói thật." Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy yêu thương, " Oanh Nhi giúp người xoa bóp bả vai đi." " Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu. " Đúng rồi Lăng nghe nói, hôm qua Cảnh Bình Công Chúa ở bên ngoài ngự thư phòng quỳ một buổi tối đâu." Oanh Nhi một bên giúp Cảnh Lăng xoa vai, một bên nói. " Này có cái gì ngạc nhiên." Cảnh Lăng không cho đúng, nói " Vì Vệ Trung nàng cái gì cũng làm mà." Ở bên ngoài ngự thư phòng quỳ một đêm sao? Nhưng thật ra lại có chút giống nàng, lúc trước vì gả cho Vệ Trung nàng đã làm chuyện như vậy. Bỏ đi tôn nghiêm của Công Chúa, vì có thể gả cho hắn. A, Cảnh Lăng cười lạnh. " Lăng, đừng luôn lộ ra vẻ mặt như vậy." Nhìn Cảnh Lăng như tự giễu, Oanh Nhi lại cảm thấy đau xót, " Oanh Nhi không thích người như vậy." " Vì sao?" Cảnh Lăng nhíu mày nhìn Oanh Nhi, " Ta đang cười, không phải sao?" " Lăng thoạt nhìn chỉ đang cười mà thôi." Oanh Nhi thẳng tấp nhìn Cảnh Lăng, nói " Nhưng là, Oanh Nhi có thể cảm giác được nội tâm Lăng đang bi thương." " Oanh Nhi." Cảnh Lăng mỉm cười, " Trên đời này chỉ có ngươi hiểu ta." " Bởi vì trên đời này cũng chỉ có Lăng hiểu rõ Oanh Nhi nhất." Oanh Nhi híp mắt, mỉm cười. Xe ngựa xóc nảy một đoạn rất dài, gần hoàng hôn, xe ngựa mới dừng lại. Cảnh Lăng đưa tay vén lên màng xe, nhìn bên ngoài là một cái trang viên. " Công Chúa, cẩn thận dưới chân." Oanh Nhi cẩn thận đỡ Cảnh Lăng xuống. Lọt vào tầm mắt là một thôn trang rất lớn, bên cạnh còn có một khu rừng trúc. Thôn trang được trang trí tuy rằng đơn giản, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy tươi mát. Cảnh Lăng mở ra hai tay, hít lấy không khí xung quanh, cảm thấy cả người thư giãn. Quả nhiên, một khi con người tự do, liền cảm thấy cái gì cũng thoải mái. " Công Chúa thoạt nhìn thực thích này địa phương?" Một cái thanh âm làm người ta chán ghét vang lên bên tai Cảnh Lăng, lập tức phá hủy tâm tình của Cảnh Lăng. Cảnh Lăng cau mày nhìn Vệ Trung, ngôn ngữ mang theo một chút tức giận, " Có thích hay không đều là chuyện của Bản Công Chúa, tướng quân hẳn là không có quyền đi quản bản Công Chúa đi." " Vi thần tự nhiên không dám quản Công Chúa, Vi thần chỉ là quan tâm Công Chúa một chút, dù sao là lần đầu tiên Công Chúa ra cung. Công Chúa nếu là thích nơi này, vi thần sẽ sai người xây một cái như đúc, tương lai Công Chúa gả về sau, cũng có một chỗ thích ở." Vệ Trung haha cười, cũng không để ý Cảnh Lăng lãnh đạm. Hắn ngược lại bởi vì Cảnh Lăng lãnh đạm càng thêm thích Cảnh Lăng. Bên người hắn không bao giờ thiếu nữ tử, nhưng là Cảnh Lăng loại này cao quý, lại đối với hắn thái độ như vậy là người đầu tiên. Hắn cảm thấy hắn mê luyến Cảnh Lăng ngày càng sâu. Không biết xấu hổ nam nhân! Cảnh Lăng tức giận, cư nhiên đã đem nàng trở thành vật sỡ hữu, nàng không giáo huấn hắn một trận, nàng liền theo họ của Oanh Nhi. Đổi thành Oanh Lăng sao? Cảnh Lăng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy cái tên thật không sai. Phản ứng lại chính mình đang nghĩ cái gì, mặt Cảnh Lăng liền đỏ, như vậy? Như thế nào có cảm giác như nàng là vật sở hữu của Oanh Nhi đâu? Nàng nghĩ cái gì vậy, muốn sửa họ cũng phải là Oanh Nhi đổi đi, kêu Cảnh Oanh mới đúng! Cảnh Lăng càng nghĩ càng thấy đúng. Mặt Cảnh Lăng đỏ, bị Vệ Trung cho rằng nàng thẹn thùng, quả nhiên , mặc kệ là dạng nào nữ nhân, chỉ cần làm ra bộ dáng thâm tình đều bị hắn chinh phục. " Công Chúa yên tâm, Vi thần sẽ đối đãi Công Chúa thật tốt." Vệ Trung cam đoan nói. Cảnh Lăng ngay cả xem thường cũng không muốn làm. " Công Chúa, bên ngoài gió lớn." Oanh Nhi đúng lúc nói, " Tiến vào thôn trang đi." " Tốt." Cảnh Lăng gật gật đầu, cũng không cùng Vệ Trung nói lời từ biệt, liền đi theo Oanh Nhi vào trong. " Vệ tướng quân ta thực thích này thôn trang." Thừa dịp Cảnh Lăng rời đi, Cảnh Bình liền đi lên, thẹn thùng nói. " Công Chúa, nếu thích thì ở lâu trong trang viên một chút." Vệ Trung lễ phép thi lễ, " Vệ mỗ còn muốn bảo vệ thôn trang, sẽ không phụng bồi, cáo từ." Nói xong liền rời đi. Nhìn Vệ Trung rời đi, trong mắt Cảnh Bình có một tia si mê, còn có mất mát. Nếu mình không phải dân gian Công Chúa, mà là giống Cảnh Lăng thân phận cao quý, tướng quân có phải hay không sẽ không lãnh đạm với mình. Xóc nảy một ngày, tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Đều tự ở trong phòng ăn tối,liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong phòng, Cảnh Lăng bảo Oanh Nhi lấy ra bộ nam trang. " Công Chúa, người là muốn làm cái gì?" Oanh Nhi cầm nam trang, khó hiểu hỏi. " Mang ngươi đi một chỗ." Cảnh Lăng khẽ cười nói, " trước mặt vào đi." Không biết tại sao, Oanh Nhi có dự cảm không tốt. " Công Chúa, sắc trời không còn sớm, không bằng chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi." Oanh Nhi khuyên nhủ Công Chúa, " Công Chúa nếu thật sự nhàm chán, Oanh Nhi cùng người xem sách." " Oanh Nhi ngươi hôm nay lại lề mề như vậy." Cảnh Lăng nhăn mày, nói " bản Công Chúa chỉ muốn đi ra ngoài, chơi một chút thôi, phụ hoàng cũng ngầm đồng ý." " đúng, nhưng mà...." " Còn nói nữa, ta liền bỏ lại ngươi." Cảnh Lăng chống nạnh, " Chạy nhanh đi thay quần áo, bằng không Bản Công Chúa sẽ tức giận." " Này... được rồi, bất quá phải trở về sớm." Biết không lay chuyển được Cảnh Lăng, Oanh Nhi thở dài một tiếng, bắt đầu thay quần áo. " đã biết, yên tâm đi, ta chỉ là đi thỏa mãn một chút hiếu kỳ mà thôi." Cảnh Lăng mỉm cười, " Công Chúa, ngươi đến tột cùng muốn đi chỗ nào..." Cảnh Lăng chỉ cười thần bí, cũng không trả lời. * Thẳng đến Cảnh Lăng đem Oanh Nhi đến nơi, Oanh Nhi mới biết được. Nhìn ba chữ " Xuân hương các", Oanh Nhi không hề nghĩ ngợi, kéo Cảnh Lăng đi. " Lăng, ngươi điên rồi a." Oanh Nhi hơi hơi đề cao thanh âm, tỏ vẻ mình đang tức giận, " Loại này địa phương, cho dù là nam tử đến đây, đều đã bị cho là trơ trẽn, chúng ta là hai nữ tử...." " Oanh Nhi ngươi nói mê sảng cái gì, bản công tử hiện tại nhưng là hàng thật giá thật nam nhân." Cảnh Lăng mở ra cây quạt, vỗ vỗ Oanh Nhi vai. " Lăng đừng náo loạn, chúng ta trở về đi." Oanh Nhi thật sự là muốn hôn mê, kéo Cảnh Lăng trở về. " Trở về cái gì!" đem quạt thu lại, Cảnh Lăng gõ gõ tay Oanh Nhi, " bản công.... Tử, còn không có muốn đi. Vẫn là nói, ngươi muốn bỏ lại một mình ta trở về? bản công tử nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay ngươi trở về, ta cũng sẽ đi vào." Oanh Nhi bất đắc dĩ nói, " Lăng, có thể nói cho Oanh Nhi biết lý do tại sao người muốn vào sao?" " Bản công tử muốn nhìn một chút, đây đến tột cùng là cái gì tốt địa phương." Cảnh Lăng nói. Kiếp trước, Vệ Trung liền thường xuyên lưu luyến này địa phương, nàng muốn biết, này Xuân hương các là cái gì địa phương. " Lăng, Oanh Nhi nói cho người nghe, chúng ta chỉ tiến vào xem một chút, xem xong liền đi ra." Oanh Nhi lôi kéo tay Cảnh Lăng, gần như cầu xin nói. Loại địa phương loạn như vậy, Công Chúa lại một bộ dáng xinh đẹp, lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. " được rồi." Cảnh Lăng nghĩ, đáp ứng. " Liền xem một chút, kỳ thực Oanh Nhi ngươi không cần lo lắng, bên người ta luôn có vài cái ám vệ bảo vệ ta." " Công Chúa, Hoàng Thượng nếu biết người tới đây, nhất định sẽ trách phạt người." Oanh Nhi nói. " yên tâm đi." Cảnh Lăng nói, " Bọn họ trừ bỏ bảo vệ an toàn của ta, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói. " như vậy thì tốt rồi." " Hiện tại ngươi có thể cùng ta đi vào." " Vâng." Oanh Nhi có chút bất đắc dĩ, lại vẫn đi theo Cảnh Lăng đi vào. Cảnh Lăng nhìn thấy tràn đầy sắc tình trai gái, chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Thật không rõ vì sao nam nhân lại thích địa phương này. " Lăng, chúng ta trở về đi." Oanh Nhi túm túm tay áo Cảnh Lăng, một bộ dáng hề hề đáng thương. " Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu, muốn đi ra. Đột nhiên lại thấy Vệ Trung. Thật sự là tính chết, cho dù cùng Hoàng đế đi tuần, cũng đến thanh lâu. Vệ Trung cùng cô nương tiếp khách đùa giỡn hai câu, liền ôm người ta lên lầu. " ta muốn một căn phòng sát vách với vị kia công tử." Cảnh Lăng đem một thỏi bạc đưa cho tú bà, đè thấp thanh âm nói. " Vâng." Tú bà hớn hở, " Không biết vị công tử muốn vị cô nương nào làm bạn?' " Tạm thời không cần." Cảnh Lăng nói. " Công tử bên này thỉnh." Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là cũng không hỏi nhiều, dù sao giống khách nhân như vậy, nàng gặp gỡ cũng không ít. Tú bà chuyên tâm dẫn đường. " Lăng, ngươi muốn làm cái gì?' Oanh Nhi nhăn mày, gắt gao túm ống tay áo Cảnh Lăng, " Chúng ta không phải nói trở về sao?" " Nhưng là ta đột nhiên có chuyện quan trọng." Cảnh Lăng nói. " Là chuyện gì?" Oanh Nhi hỏi. " Nghe trộm" Cảnh Lăng mỉm cười. Gần đây Vệ Trung vẫn quấy rầy nàng, nàng nếu không hồi báo lại hắn. Chẳng phải thật không thú vị sao. Editor: Giờ đang cố gắng mỗi ngày edit 2-3c để có thể cuối tháng 10 là kết thúc truyện. Nhưng mà mỗi ngày vẫn up 1c, sau khi edit gần xong thì mỗi ngày 2c. Hay hôm nào SG buổi tối không có mưa sẽ up luôn một mạch. Rồi sau đó sẽ cố gắng kiếm tiền sửa máy tính iu vấu, rồi sau đó nếu rảnh sẽ kiếm bộ tr nào đó edit tiếp. Hoặc là mai danh ẩn tích luôn. Ahihi
|