Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa
|
|
Chương 41: Kế hoạch (3). Sau sự việc ở khách sạn, sự tích phong lưu của tướng quân ngày càng rầm rộ, lan truyền khắp nơi. Có người nói Vệ Trung thích nam nhân, còn tặng cho người ta tín vật, có người nói tướng quân không trả tiền, nhưng là mặc kệ nói như thế nào thì thanh danh của Vệ Trung hoàn toàn thối nát. Cùng Hoàng đế dùng bữa, Cảnh Lăng làm ra bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi. " Lăng nhi, làm sao vậy?" Thấy vẻ mặt Cảnh Lăng không thích hợp, Hoàng đế buông xuống chiếc đũa trong tay, thân thiết hỏi một câu. " Không có gì." Cảnh Lăng lắc lắc đầu, " Chỉ là do tối qua ngủ không ngon." " Lời đồn về tướng quân, Hoàng tỷ ngủ không ngon cũng là đúng a." Cảnh Phong nói. " Tướng quân?" Hoàng đế nhíu mày, tuy rằng hắn không có ra ngoài, nhưng mà lời đồn bên ngoài hắn cũng đã nghe. Nam nhận phong lưu là một chuyện nhưng là ảnh hưởng không tốt đến thanh danh thì thật không tốt, nhất là hắn còn có hôn ước với đứa con mà mình yêu thương nhất. Tướng quân thích nam nhân, lời đồn đãi này tự nhiên hắn sẽ không tin. Nam tử thì có cái gì tốt hơn nữ tử. " Phụ hoàng, chuyện này nếu thật sự." Cảnh Lăng dừng một chút, nói, " Nữ nhi tuyệt đối sẽ không gả cho tướng quân." " Phụ hoàng đã biết." Cảnh Lăng dù sao cũng là nữ nhi hắn yêu thương nhất, Hoàng đế cũng hy vọng nàng có thể được hạnh phúc. Vệ Trung vẫn muốn cùng Cảnh Lăng giải thích chuyện kia, phái người xin gặp mặt Cảnh Lăng vài lần, Cảnh Lăng mới đồng ý cùng hắn gặp mặt. Vệ Trung trở lại phòng thì hạ nhận dâng lời một cái hà bao, nói là Cảnh Lăng cho người đưa tới. Vệ Trung vô cùng kinh hỉ, tiếp nhận hà bao. Mặt trên hà bao thập phần tinh xảo, còn tản ra một cỗ say lòng người mùi hương. Vệ Trung đem hà bao cất vào trong ngực. Càng nhận định rằng, Cảnh Lăng là rất thích hắn, ngày trước là do ghen tuông mới bỏ đi. Không biết tại sao, Vệ Trung có chút mệt mỏi, vừa lúc còn một lúc lâu nữa mới gặp Cảnh Lăng, Vệ Trung liền nằm nghỉ trong chốc lát. * Xế chiều, Cảnh Lăng mang theo Oanh Nhi bước vào Vệ Trung sân. Không biết tại sao, sân nhìn thật im lặng. Cảnh Lăng ngoéo một cái thần, cấp Oanh Nhi nháy mắt, lặng lẽ đi tới phòng của Vệ Trung. " Tướng quân, ngươi ở đâu?" Cảnh Lăng ho khan một tiếng, gõ cửa. Trong phòng truyền ra mơ hồ không rõ thanh âm, tựa hồ là hai người. Cảnh Lăng lại gõ cửa lần thứ hai, tướng quân vẫn là không có trả lời. " Các ngươi lại đây." Cảnh Lăng đối với vài thị vệ vẫy vẫy tay. Thị vệ mặc dù không hiểu gì cả, nhưng là vẫn đi đến chỗ Cảnh Lăng, " Công Chúa có gì phân phó?" Thị vệ quỳ gối hỏi. " Tướng quân nhưng là ở trong phòng?" Cảnh Lăng chỉ chỉ trong phòng hỏi. " Khởi bẩm Công Chúa, tướng quân luôn tại ở trong phòng nghỉ ngơi." Cầm đầu thị vệ nói. " Tướng quân hôm nay có hẹn cùng Bản Công Chúa, theo lý mà nói, không nên ngủ tới bây giờ a." Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, " Ta vừa mới nghe trong phòng truyền ra động tĩnh, có phải hay không ăn trộm thừa dịp tướng quân ngủ say, đối với tướng quân bất lợi?" Nghe Cảnh Lăng nói, thị vệ mới cảm thấy không đúng. " Công Chúa, có thể để cho thuộc hạ tiến lên nghe thử?" thị vệ hỏi. " Có thể." Cảnh Lăng gật gật đầu, tránh ra một bên. Thị vệ ghé vào trên cửa, quả nhiên nghe được một ít tiếng động. " Công Chúa, thỉnh lui xa một chút." Thị vệ đưa tay nhẹ nhàng đem thân mình Cảnh Lăng lui vài bước. Dùng sức đạp cửa phòng một cái. " Tướng quân." Thị vệ quát to một tiếng, vọt vào phòng. Cảnh tượng trong phòng lập tức làm cho người ta trợn tròn mắt. Thị vệ ngơ ngác đứng ở cửa, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng như thế nào. " Làm sao vậy?" Cảnh Lăng tiến vào, " Bắt được... A" Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng Cảnh Lăng kêu sỡ hãi, lập tức che hai mắt lại chạy ra ngoài. " Làm sao vậy?" Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe được tiếng kêu sợ hãi, Hoàng đế bước nhanh hơn đi đến bên người Cảnh Lăng. " Phụ... phụ hoàng.." Cảnh Lăng vọt tới trước mặt Hoàng đế, quỳ xuống, nước mắt chảy xuống, " Nữ nhi khẩn cầu phụ hoàng bỏ đi hôn sự của nữ nhi cùng tướng quân." " Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Hoàng đế nhíu mày, nhìn các thị vệ, bước lên, " Phát sinh cái gì, tại sao các ngươi đều tụ tập ở đây?" Các thị vệ tránh ra, Hoàng đế đi vào phòng. Trong phòng tràn đầy mùi xạ hương, trên giường tràn đầy cảnh tượng. Này cũng liền thôi, mà làm cho người ta kinh ngạc đó là, hai người trên giường đều là nam tử! này nam tử vô cùng quen mắt, là A thanh. " Vớ vẩn, quả thực vớ vẩn." Hoàng đế giận dữ, gầm lên một tiếng. Trên giường, hai người đang triền miên liền bừng tỉnh. Tướng quân nhu nhu xoa trán, nhìn thấy Hoàng đế đang tức giận, lập tức quỳ trên mặt đất, " Vi thần tham kiến Hoàng Thượng." " Ngươi còn có mặt mũi tham kiến" Hoàng đế đạp Vệ Trung một cái, " Ngươi xem, ngươi đang làm cái gì?" Vệ Trung dần dần tỉnh táo hơn, nhìn trên giường nam tử, nhớ lại chính mình vừa làm gì, sắc mặt liền xanh mét. " Hoàng Thượng, thần oan uổng." Vệ Trung quỳ trên mặt đất, nói " Thần là bị người kê đơn tính kế." " Tính kế?" Cảnh Lăng cười lạnh một tiếng, " Xin hỏi tướng quân ngươi là muốn nói, ngươi bị hắn tính kế sao? Hắn là một nam tử, cho dù cùng ngươi hoan hảo, cũng không thể sinh con, càng không thể gả cho ngươi. Hắn làm hết thảy để làm gì?" " Vi, vi thần không biết." " Ngươi nói." Hoàng đế lạnh lùng, chỉ nam tử trên giường, " Chuyện gì đã xảy ra?" " Khởi, khởi bẩm Hoàng Thượng." nam tử quỳ trên mặt đất, " Là tướng quân sai người đem thảo dân từ " Thanh phong lâu" đến đây, để cho thảo dân chờ ờ trong phòng, để đến tối phong lưu. Ai biết, lúc tướng quân tiến vào, không nói hai lời liền bắt đầu." " Nói hưu nói vượn." Vệ Trung nổi giận mắng, " Bản tướng quân khi nào thì phái người tìm ngươi." " Nếu không có sự cho phép của tướng quân, lấy thân phận của a thanh làm sao tiến vào được đây?" A thanh trả lời lại một cách mỉa mai. " Tốt, tốt lắm, Vệ Trung ngươi tốt lắm." Phía trước bên ngoài lời đồn, Hoàng đế tuy rằng nói không tin, nhưng là cũng có nghi ngờ. Hiện tại thấy rõ ràng như vậy, còn có lời nói của A thanh, Hoàng đế cũng đã tin tướng quân là một kẻ đoạn tụ ( đọc truyện nhiều chắc mọi người cũng hiểu từ này rồi a, tóm lại là hủ đi). Cũng đúng, nam tử bình thường ai lại chịu đang lúc tuổi trẻ dạt dào, tráng dương, lại xuất chinh, sống cùng một đám nam nhân! Trừ phi hắn là đoạn tụ. " Hoàng Thượng, vi thần oan uổng." Vệ Trung biết, chuyện này cho dù có nhảy vào Hoàng hà cũng rửa không sạch. Trong lòng cực kỳ hận người đã tính kế hắn, nhưng là trong lòng cũng tồn tại một phần sợ hãi. Kẻ này, đã bắt đầu tính kế hắn từ vài ngày trước, từng bước từng bước một, thẳng đến hắn không thể xoay người được nữa. " Truyền ý chỉ của trẫm, hành vi của tướng quân không thích hợp cùng Trưởng Công Chúa, hai người hôn ước hủy bỏ." Hoàng đế lạnh lùng hạ lệnh, ánh mắt liếc nhìn a thanh, " Sự việc hôm nay, không thể đề cho người ngoài biết." ý tứ muốn giết chết a thanh. " Vâng." Thị vệ trả lời một tiếng, liền mang a thanh ra ngoài. " Nếu không phải Bình nhi nói, muốn nhìn xem Cảnh Lăng cùng tướng quân quan hệ có tốt lại hay chưa, muốn trẫm đến nhìn xem, trẫm còn không có nhìn thấy trò hay đâu." Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo, xoay người rời đi. Vệ Trung sửng sốt một chút, Cảnh Bình như thế nào lại bảo Hoàng đế đến đây, trừ phi.... Nhắc tới có ai đó tính kế hắn, ngẫm lại cũng chỉ có Cảnh Bình, Vệ Trung càng nghĩ càng thấy có khả năng xảy ra. * Trở lại phòng chính mình, Oanh Nhi vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy khâm phục. " Oanh Nhi, vì sao lại nhìn ta như vậy?" Cảnh Lăng khẽ cười hỏi. " Oanh Nhi thật sự càng ngày càng nhìn không thấu Lăng." Hai tay nâng cằm, nhìn Cảnh Lăng nói. " Nhìn không thấu là tốt nhất." Cảnh Lăng cong lại ngón trỏ, nhẹ nhàng búng cái trán của Oanh Nhi, " Bản Công Chúa phải có một chút khó hiểu. Như vậy ngươi mới luôn luôn để ý đến ta." " Lăng nói sai rồi." Oanh Nhi cười cười nói, " Tâm của Oanh Nhi đã muốn chặt chẽ ở trên người Lăng, mặc kệ Lăng biến thành dạng gì, đều thu lại không được." " Ngươi a miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, nhưng là khóe miệng lại mỉm cười. " Đương nhiên phải miệng lưỡi trơn tru một chút." Oanh Nhi nói, " Bằng không về sau Lăng ghét bỏ Oanh Nhi thì sao?" " A" Cảnh Lăng nhéo Oanh Nhi vài cái, " Oanh Nhi ngươi muốn bị đánh đúng hay không? Cư nhiên còn bắt chước ta." " Oanh Nhi không dám." Oanh Nhi một bên cười, một bên trốn tránh. Cảnh Lăng giơ nắm tay, đuổi theo Oanh Nhi. Oanh Nhi bỗng nhiên xoay người một cái, Cảnh Lăng không kịp dừng lại, lập tức nhào vào lòng Oanh Nhi. Oanh Nhi thừa cơ đem cả người Cảnh Lăng kéo vào trong lòng, " Oanh Nhi gần đây phát hiện một cái chân lý." " Chân lý gì?" Nằm trong lòng Oanh Nhi, Cảnh Lăng hỏi. " Mỗi lần Lăng đuổi theo Oanh Nhi, Oanh Nhi không cần phải trốn." Oanh Nhi cười cười, " Oanh Nhi hẳn là nên như thế này, xoay người lại chờ Lăng nhào vào lòng mình." " Oanh Nhi ngươi càng ngày càng tệ." Cảnh Lăng đưa tay nhéo eo của Oanh Nhi, " Cư nhiên còn học tật xấu như vậy." " Nhưng mà Oanh Nhi, cảm thấy đây là thật tốt a." Đem Cảnh Lăng ôm càng chặt hơn, " Hơn nữa, Oanh Nhi biết Lăng rất thích." " Ai, ai sẽ thích." Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng nhưng không có cự tuyệt. " Lăng." " Hửm?" " Để cho Oanh Nhi ôm người nhiều hơn một chút." " Bản Công Chúa từng nói không cho sao?" Cảnh Lăng nhíu nhíu mày. Oanh Nhi cười cười, " Thấy chưa, Lăng thích được Oanh Nhi ôm." " Tự kỷ." " Đúng, Oanh Nhi thật tự kỷ." * Trước sân, Cảnh Phong nhìn hai người đang ôm nhau, không khỏi hít sâu một hơi, nói cho mình bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hắn đã quen rồi không phải sao? Không biết tại sao, Cảnh Phong không có lập tức rời đi, mà đứng ở xa nhìn hai người ôm nhau. Hình ảnh hai nữ tử ôm nhau nhìn cũng rất đẹp đâu. Cảnh Phong đỏ hồng mặt. Editor : Cuối cùng cũng đuổi được Vệ Trung, hành hạ được hắn, hả dạ dễ sợ.
|
Chương 42: Để ý. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Bình đến gặp Cảnh Lăng, cùng Cảnh Lăng nói cảm ơn. Xem nét mặt rạng rỡ của Cảnh Bình, Cảnh Lăng nhíu mày, " Phụ hoàng đồng ý?" " Đúng vậy." Cảnh Bình cười cười, " Phụ hoàng đã đáp ứng hôn sự của ta cùng tướng quân. Hoàng tỷ lần này là nhờ có mưu kế của ngươi, nếu không ta cũng không dễ dàng gả cho tướng quân như vậy." " Chúng ta là tỷ muội mà." Cảnh Lăng cũng cười cười. " Hoàng tỷ về sau có chuyện gì cần Bình nhi hỗ trợ, Bình nhi nhất định sẽ cố gắng làm." Cảnh Bình nói. " Vậy cảm ơn Cảnh Bình hoàng muội trước." trên mặt Cảnh Lăng lộ vẻ thản nhiên, lời khách sáo của Cảnh Bình, nàng tự nhiện sẽ không tin. " Vậy, hoàng tỷ, hoàng muội đi trước." Nói chuyện xong, lát sau Cảnh Bình liền xoay người rời đi. " Lăng, tương lai nàng sẽ hận ngươi." Nhìn bóng dáng của Cảnh Bình, Oanh Nhi nói. " Chính mình lựa chọn trách thì trách ai?" Cảnh Lăng mỉm cười, vươn ngón trỏ, nâng cằm của Oanh Nhi, " Ta không biết bao nhiêu người hận nta, chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta là đủ rồi." " Lăng, sáng sớm lại phát tình thật sự là..." Oanh Nhi mỉm cười. " Oanh Nhi, da người dày lắm đi! Xem bản Công Chúa như thế nào thu thập ngươi." * Dùng xong bữa sáng, mọi người ngồi lên xe ngựa, đi đến một chỗ. " Hoàng Thượng, phía trước sơn đạo khó đi, có hay không muốn đổi đường đi?" Lái xe hỏi Hoàng Thượng. " Không cần quan tâm." Hoàng đế thản nhiên nói. Xe ngựa đi một đoạn thời gian thì " Ầm vang" một tiếng, một tảng đá rơi xuống. " mau, hộ giá, mau hộ giá!" mọi người sợ hãi quay đầu xe nhưng là đã không còn kịp. Tảng đá rơi xuống, vừa lúc trúng xe ngựa của Hoàng đế cùng Cảnh Lăng. Xe ngựa cùng với tảng đá cùng nhau rơi xuống núi. " Lăng, cẩn thận." Oanh Nhi gắt gao ôm lấy Cảnh Lăng, dùng thân thể bảo vệ Cảnh Lăng, không cho Cảnh Lăng chịu một tia thương tổn, xe ngựa kịch liệt chấn động, cuối cùng chịu không nổi liền bể nát. Oanh Nhi củng Cảnh Lăng hai người lăn ra ngoài. Oanh Nhi ôm Cảnh Lăng lăn xuống chân núi. May mắn trên đường có không ít nhánh cây vươn ra, cản trở tốc độ lăn xuống của hai người, Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng lăn xuống chân núi tốc độ cũng đã chậm lại. " Phanh" một tiếng, Oanh Nhi thét lớn một tiếng. Cảnh Lăng ghé vào trên người Oanh Nhi, hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần. Nhìn thấy trên mặt Oanh Nhi có vài vết thương, đau lòng muốn chết. Cảnh Lăng vuốt nhẹ vết thương trên mặt Oanh Nhi, động tác rất nhẹ nhàng, sợ làm Oanh Nhi đau, " Đau không, Oanh Nhi?" " Khụ khụ, không có việc gì." Oanh Nhi ho khan hai tiếng nói, " Có thể được ôm Lăng lâu như vậy, cũng rất đáng giá." " Lúc này còn nói như vậy." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, muốn từ Oanh Nhi đứng dậy, ai biết bàn chân vừa động thì cảm giác đau truyền lên, Cảnh Lăng nhịn không được hô một tiếng. " Lăng, sao vậy, bị thương chỗ nào sao?" Oanh Nhi ngồi dậy, nhìn Cảnh Lăng." " Không, không có gì." Cảnh Lăng theo bản năng đem chân phải rụt lui. " Để cho Oanh Nhi nhìn xem." Oanh Nhi nói xong, đưa tay cầm lấy bàn tay đang che mắt cá chân của Cảnh Lăng lấy ra, phát hiện mắt cá chân đã sưng đỏ lên. Oanh Nhi có chút trách cứ nhìn Cảnh Lăng, " Đều thành như vậy, còn nói không có gì, để vậy không được, nhanh lên tìm ngự y." Oanh Nhi nói xong liền đứng dậy. " Mọi người chắc đang tìm chúng ta, chúng ta ngồi ở đây, chờ bọn họ đến đi." Cảnh Lăng nói " Này địa phương thoạt nhìn thật hoang vắng, cũng không biết khi nào thì họ tìm được." Nhìn xung quanh, Oanh Nhi thở dài, " bất quá cũng chỉ biết chờ mà thôi." " Không có gì, ta nghĩ rất nhanh thôi." Cảnh Lăng mỉm cười nói. Ước chừng khoảng một nén nhang, vẫn không có người đến. Mắt cá chân càng ngày càng đau, Cảnh Lăng nhíu mày, nhịn không được đưa tay xoa bóp xung quanh. " Lăng, ngươi rất đau sao?" Nhìn biểu tình của Cảnh Lăng, Oanh Nhi hỏi. " Có, có chút." " Đều như vậy, còn nói có chút." Nhìn chỗ đau đã chuyển sang bầm tím, " Không được, cứ chờ như vậy, không biết khi nào họ tới. Lăng, ở chỗ này chờ Oanh Nhi, Oanh Nhi đi tìm người." " Trở về." Cảnh Lăng gọi lại Oanh Nhi, " Ngươi cũng đang bị thương, đi đâu." " Không có gì, chỉ là ngoại thương." Oanh Nhi nói, đưa tay vuốt ve hai má Cảnh Lăng, " Oanh Nhi đi tìm người, Lăng ở chỗ này chờ ta được không? Ngoan." Nhìn thấy ánh mắt Oanh Nhi tràn đầy yêu thương, Cảnh Lăng không biết tại sao, như là bị mê hoặc, liền gật đầu, nói tốt. Phục hồi lại tinh thần, Oanh Nhi đã muốn đi xa. Cảnh Lăng đỏ mặt, thầm mắng mình một tiếng, sao lại để Oanh Nhi mê hoặc a. " Có người sao? Có người sao?" Oanh Nhi kêu vài tiếng, nhưng mà không có ai trả lời, trong lòng không khỏi lo lắng, tình huống của Công Chúa, để càng lâu càng không tốt. Nhìn thấy dòng suối, Oanh Nhi quyết định lấy một ít nước mang trở về. Không nghĩ tới lại thấy Hoàng đế, nằm dưới thân Hoàng đế còn có một người. Oanh Nhi sửng sốt một chút, lập tức đi qua, đem Hoàng đế tách ra người kia. Dò xem hơi thở, phát hiện người kia đã chết, trong lòng Oanh Nhi có chút đồng tình, nhưng cũng không có lắm thương cảm. Phát hiện Hoàng đế chỉ là hôn mê, Oanh Nhi cầm khăn tay dính thủy, nhẹ nhẹ nhàng lau mặt cho Hoàng đế, kêu to, " Tỉnh tỉnh, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng? Hoàng Thượng?" Hoàng đế chậm rãi mở mắt, đập vào mắt hắn là đôi mắt trong suốt rất đẹp. Bởi vì cùng Cảnh Lăng làm càn thói quen, cho nên dù đối diện cùng Hoàng đế, Oanh Nhi trong mắt cũng không có bối rối, vẫn như cũ bình tĩnh mang theo tia lo lắng. Này đôi mắt, có thể nói là đẹp nhất, Hoàng đế nhìn có chút ngây ngốc. " Hoàng Thượng?" Oanh Nhi lại gọi một tiếng, Hoàng đế mới tỉnh lại. " Tham kiến Hoàng Thượng." Oanh Nhi quỳ xuống, thanh âm không kiêu ngạo không siểm nịch, nghe vô cùng dễ chịu. " Đứng lên đi." Hoàng đế nói xong, ho khan một tiếng, bàn tay chống đỡ muốn đứng dậy. Oanh Nhi giúp đỡ nâng Hoàng đế đứng lên. Quần áo của Oanh Nhi bị nhánh cây làm rách tung tóe, bên trong cái yếm màu đỏ mơ hồ có thể nhìn thấy. Một cỗ hương thơm nhàn nhạt xong thẳng vào mũi của Hoàng đế, làm cho người ta vô cùng thoải mái. Bởi vì bị Oanh Nhi nâng dậy, Hoàng đế vô tình chạm vào ngực của Oanh Nhi, chỉ cảm thấy nơi đó dị thường mềm mại, trong lòng không khỏi dâng lên ý niệm. Nhìn kỹ Oanh Nhi, Hoàng đế phát giác, Oanh Nhi thập phần xinh đẹp. " Ngươi là?" Không biết như thế nào, lại cảm thấy nữ tử này vô cùng quen mắt. " Nô tỳ là cung nữ bên cạnh Trưởng Công Chúa." Oanh Nhi cúi đầu nói, " Trưởng Công Chúa bị thương, nô tỳ là đi tìm người, không nghĩ tới gặp được Hoàng Thượng." " như vậy a." Hoàng đế gật gật đầu. " Công Chúa cách đây không xa, Hoàng Thượng muốn đi cùng Oanh Nhi?" " đi thôi." Hoàng đế gật đầu, ý bảo Oanh Nhi dẫn đường. Không bao lâu Oanh Nhi liền mang theo Hoàng đế tới chỗ Cảnh Lăng. Nhìn thấy Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói, ngôn ngữ mang theo một chút ý tứ làm nũng, " Oanh Nhi ngươi trở lại rồi, ngươi có biết ta đợi lâu lắm không? Ngươi nếu không trở về, bản Công Chúa sẽ đi tìm ngươi a." nói xong Cảnh Lăng mới phát hiện bên cạnh Oanh Nhi còn có một người, người nọ rõ ràng là, Hoàng Thượng! " phụ, phụ hoàng." Cảnh Lăng kinh ngạc, muốn hành lễ, " nữ nhi gặp qua phụ hoàng." " Ngươi đang bị thương, không cần hành lễ." Hoàng đế khoát tay, đi đến bên người Cảnh Lăng, " Nhưng là hoàn hảo?" " Chỉ bị thương nhẹ, không có gì." Cảnh Lăng nói. " Này đám nô tài, cư nhiên chọn đường nguy hiểm như vậy để đi." Hoàng đế tức giận. " Phụ hoàng, là đột nhiên sơn đạo bị sụp đổ, bọn họ cũng không biết a." Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, " Nữ nhi chính là không hiểu đang êm đẹp như vậy, tự nhiên sơn đạo lại sụp đổ, nhưng mà trùng hợp lại rơi xuống chỗ của Phụ hoàng cùng nữ nhi." " hừ." Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, " Chuyện này ta sẽ làm rõ ràng, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho mấy người đó." Hoàng đế đương nhiên biết chuyện này là sắp đặt. " Công Chúa, trước lau mặt đi." Oanh Nhi đem khăn ướt ra, cẩn thận giúp Cảnh Lăng lau mặt. Hoàng đế không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Oanh Nhi cẩn thận giúp Cảnh Lăng. Đột nhiên phát hiện này cung nữ không chỉ xinh đẹp mà còn cẩn thận, liền động tâm. Oanh Nhi giúp Cảnh Lăng lau xong, ba người lại ngồi trong chốc lát, thì cũng có người đến. Trước khi rời đi, Hoàng đế không đầu không đuôi hỏi Cảnh Lăng, " Lăng nhi, ngươi cung nữ, phẩm hạnh như thế nào?" " Tự nhiên vô cùng tốt." Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, trả lời. Không biết tại sao Phụ hoàng lại hỏi như vậy, làm cho nàng vô cùng bất an, tựa hồ có chuyện không tốt sắp xảy ra. " Oanh Nhi ngươi cùng phụ hoàng trong lúc đó có xảy ra chuyện gì không?" Cảnh Lăng hỏi. " cái gì cũng không có." Oanh Nhi lắc lắc đầu, " Oanh Nhi chính là tìm Hoàng Thượng, mang Hoàng Thượng tới nơi này thôi." " Phải không..." Trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia trầm tư, ánh mắt của phụ hoàng nhìn Oanh Nhi, tuyệt đối không phải nhìn một cái cung nữ, mà giống như nhìn vật sở hữu của mình. Bị ý nghĩ của mình làm nhảy dựng, Cảnh Lăng cao thấp đánh giá Oanh Nhi một phen, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, cả người chật vật không chỉ làm nàng mất đi xinh đẹp mà còn làm cho người ta thêm động lòng. Trong đầu Cảnh Lăng hiện lên một cái suy nghĩ, chẳng lẽ phụ hoàng..... Editor: Hazz, mới giải quyết xong bên Cảnh Lăng, giờ tới bên Oanh Nhi, không phải ai khác mà là Hoàng Thượng nữa chứ, căng quá, chắc không phải từ cung nữ và Công Chúa, thăng lên thành phi tử cùng Công Chúa đâu a. Huhu Cảnh Lăng phải giúp Oanh Nhi a.
|
Chương 43: Thánh chỉ. Bởi vì trên đường đi gặp phải nguy hiểm, Hoàng đế không còn hứng thú cải trang vi hành, làm cho người ta dọn dẹp một chút này nọ, liền chuẩn bị hồi kinh. Ngồi trên xe ngựa nhiều ngày mới về tới kinh thành, Hoàng đế mừng rỡ khi nghe tin Uyển Phi có thai. Vừa đến tẩm điện của mình, Cảnh Lăng lập tức kêu người chuẩn bị nước ấm tắm rửa. " Oanh Nhi lại đây giúp bản Công Chúa xoa bóp." Cảnh Lăng vươn cánh tay, hướng tới Oanh Nhi ngoắc ngón tay. " Vâng." Thoa lên tay một ít dầu vừng, Oanh Nhi tới gần Cảnh Lăng, xoa bóp vai của Cảnh Lăng. " Lăng, thoải mái sao?" Oanh Nhi mỉm cười hỏi. " Ừ, thật thoải mái." Cảnh Lăng thoải mái mà hừ nhẹ một tiếng, " Tay nghề Oanh Nhi thật tốt a, ra ngoài thời gian dài như vậy, ta lâu lắm rồi không có hưởng thụ a." " Hiện tại, không phải đã trở lại sao?" Oanh Nhi khẽ cười, " Lăng nếu thích, Oanh Nhi sẽ mỗi ngày hầu hạ. " Bản Công Chúa không chỉ thích ngươi mỗi ngày hầu hạ ta, mà còn phải ở trên giường hầu hạ ta." Cảnh Lăng đưa tay sờ hai má của Oanh Nhi, cảm xúc thật sự rất tốt. " Còn chỗ nào mà Oanh Nhi chưa hầu hạ Công Chúa sao?" Oanh Nhi cười cười, trong mắt tràn đầy yêu thương. " Này có thể hơn." Cảnh Lăng đếm ngón tay, " Tỷ như long tháp của phụ hoàng, còn có..." " Công Chúa, ngươi đừng đùa giỡn như vậy." Oanh Nhi bất đắc dĩ, đưa tay cầm lấy ngón tay đang đếm của Cảnh Lăng, " Long tháp của Hoàng Thượng, người bình thường có thể ngủ sao?" " Nếu ngày nào đó ngươi thật sự ngủ ở đó." Cảnh Lăng nhướn mày, trong mắt tràn đầy uy hiếp, " Bản Công Chúa liền đem ngươi bóp chết ở trong này." Cảnh Lăng nói xong, làm bộ đưa tay muốn bóp cổ Oanh Nhi. Oanh Nhi cũng không có trốn tránh, đưa cổ ra nghênh đón, " Nếu có chuyện đó xảy ra, Oanh Nhi cũng nguyện ý chết trong tay Công Chúa." " Không, bất quá chỉ là tùy tiện nói mà thôi." Cảnh Lăng giật mình thu tay lại, " Ngươi tại sao lại nói như vậy." " Bởi vì gần đây Công Chúa luôn luôn phiền não a." Oanh Nhi trừng mắt nói. " Ngươi nhìn ra a?" Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, hai má đỏ lên. " Từ ngày rơi xuống núi về sau, Công Chúa luôn luôn lo sợ nha." Oanh Nhi nói. " Oanh Nhi, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta." Cảnh Lăng gắt gao ôm lấy Oanh Nhi, như là muốn đem toàn bộ bất an mấy ngày nay, bức ra. " Công Chúa, cho dù chết, Oanh Nhi cũng sẽ không rời khỏi người." Oanh Nhi sờ sờ mái tóc của Cảnh Lăng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. " Đi ra ngoài thôi, ngâm nước lâu da đều nhăn hết rồi." Cảnh Lăng nói. " Vâng." Oanh Nhi cẩn thận giúp Cảnh Lăng mặc quần áo. Vừa mới trở về tâm điện thì Lý công công đã ở đó. " Lý công công?" Cảnh Lăng nhíu mày, nhìn Lý công công, " Công công đến có việc sao?" " Đến bẩm báo cho Công Chúa chuyện tốt đâu." Lý công công cười, vẻ mặt lấy lòng. " Chuyện gì tốt?"Tự nhiên Cảnh Lăng cảm thấy vô cùng bất an. " Cung nữ của Trưởng Công Chúa Oanh Nhi tiếp chỉ." Lý công công mở ra thánh chỉ, đọc lên " Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Trưởng Công Chúa cung nữ Oanh Nhi, huệ chất lan tâm, chạm vào đáy lòng trẫm. Có công cứu giá trẫm, đặc phong làm mỹ nhân. Ban thưởng hào Ôn." " Công... công công nói cái gì..." Cảnh Lăng run run hỏi lại. " Chúc mừng Trưởng Công Chúa, cùng Ôn mỹ nhân." Lý công công cười nói, " Ôn mỹ nhân, thật sự là phúc khí tốt nha, còn không tạ ơn?" " tạ, tạ Hoàng Thượng."Oanh Nhi ngơ ngác tiếp nhận thánh chỉ, cũng không biết dùng từ gì để nói lên tâm trạng của mình bây giờ. " Ôn mỹ nhân trước chuẩn bị, tối nay chúng ta sẽ cho người đến chỉ ngươi quy củ trong cung, mỹ nhân trước học, ba ngày sau, chính là ngày ngươi có phúc a." Trong cung có quy củ là phi tử mới nạp, phải ba ngày sau mới thị tẩm. " Vất vả Công Chúa." Liễu nhi đưa cho công công một thỏi bạc. " Chúng ta còn có việc, trước xin cáo lui." Nhận lấy bạn Lý công công liền đi. Cho đến khi Lý công công đi khỏi, Cảnh Lăng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, điều nàng lo sợ nhất vẫn xảy ra, nàng không ngờ rằng vừa mới cùng Oanh Nhi nói đùa, lại trở thành sự thật, lại đến nhanh như vậy. " Không được, Bản Công Chúa muốn gặp phụ hoàng." Cảnh Lăng nói. " Công Chúa, không thể lỗ mãng." Oanh Nhi ngăn lại Cảnh Lăng, " Đó là Hoàng Thượng, Công Chúa muốn cãi lại ý chỉ sao? Lúc hai người nói chuyện, Liễu nhi liền mang theo người cùng nhau lui xuống. " Chẳng lẽ muốn Bản Công Chúa trơ mắt nhìn ngươi hầu hạ Hoàng Thượng sao?" hai mắt Cảnh Lăng đỏ lên, " Oanh Nhi, ngươi biết, bản Công Chúa đối với ngươi, đối với ngươi....." " Lăng, Oanh Nhi hiểu được." Oanh Nhi kéo Cảnh Lăng ôm vào trong lòng, " Oanh Nhi đối với Công Chúa là toàn tâm toàn ý, cuộc đời này không thay đổi." " Oanh Nhi, bản Công Chúa sẽ không cho phép chuyện này xảy ra." Cảnh Lăng nói xong, đẩy Oanh Nhi ra, kêu người chuẩn bị kiệu, đi gặp Hoàng đế. Hoàng đế để cho Cảnh Lăng vào ngự thư phòng, Cảnh Phong đang ở đó, Hoàng đế đang kiểm tra học thức của hắn. " Lăng nhi, đến có việc sao?" Nghĩ đến rất nhanh thì gặp được Ôn nhu mỹ nhân, tâm tình Hoàng đế liền tốt lên, nhìn Cảnh Lăng ánh mắt cũng ôn nhu hơn. " Phụ hoàng, người sắc phong Oanh Nhi là Ôn nhu mỹ nhân." Cảnh Lăng cúi đầu nói, lời nói tràn đầy mất mát. " Này nha đầu vừa tri kỷ vừa ôn nhu, trẫm rất thích." Hoàng đế nói. " Phụ hoàng, nữ nhi...." Cảnh Lăng còn muốn nói, lại bị Cảnh Phong nói trước. " Phụ hoàng việc này thật không tốt." Cảnh Phong mỉm cười, nói, " Oanh Nhi là cung nữ tri kỷ nhất của Hoàng tỷ, Hoàng đế mang nàng đi, vậy thì Hoàng tỷ phải làm sao?" " Này dễ lắm." Hoàng đế nói, " Lát trẫm sẽ kêu Lý Thắng ( Lý công công) chọn cho ngươi hai cung nữ." " Nữ nhi không cần, chỉ cần Oanh Nhi." Cảnh Lăng nói. " Ngươi là muốn trẫm thu hồi ý chỉ sao?" Trong mắt Hoàng đế nhiễm thượng một tia tức giận. " Phụ hoàng bớt giận." Cảnh Phong nói, " Oanh Nhi hầu hạ Hoàng tỷ từ nhỏ, khó trách Hoàng tỷ luyến tiếc, tâm tư của nữ nhi, phụ hoàng còn muốn so đo sao?" " Thôi." Hoàng đế phất phất tay, " Các ngươi đều lui ra đi." " Nữ nhi/ Nhi thần cáo lui." Hai người nói xong, liền lui ra. " Hoàng tỷ, ngươi lỗ mãng." Ra khỏi ngự thư phòng Cảnh Phong nói. " Đó là Oanh Nhi." Trong mắt Cảnh Lăng che không được mất mát, " Ta như thế nào lại không lỗ mãng." Oanh Nhi là của nàng, nàng sao có thể giao cho Phụ hoàng, đó là người của nàng. " Chuyện này, Phụ hoàng đã quyết tâm." Cảnh Phong thở dài nói, " Kỳ thật mẫu hậu cũng đã khuyên qua Phụ hoàng." " Mẫu hậu...sao?" Trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia phức tạp. " Mẫu hậu biết Oanh Nhi là tri kỷ của ngươi, cho nên cũng không muốn Oanh Nhi trở thành phi tử." Cảnh Phong nói. Đương nhiên, ý tưởng của hắn tự nhiên không dám nói cho Cảnh Lăng biết. " Mẫu hậu có tâm." Cảnh Lăng nói. " Mẫu hậu bảo ta nói cho ngươi, có một số việc phải tranh thủ." Cảnh Phong nói, " Ngươi nếu tính kế Vệ Trung được, tất nhiên cũng có thể tính kế những người khác, không nên rối loạn. Mẫu hậu chính là lo lắng cho ngươi, mới kêu ta đi đến ngự thư phòng trước. " Tâm tư của mẫu hậu, thật sự kín đáo." Cảnh Lăng nói, " Ta hiểu được." nói xong thì rời đi. " Có có ba ngày." Cảnh Phong nói. " Yên tâm bản Công Chúa hiểu được." Cảnh Lăng trở về tẩm điện. * Ban đêm, Cảnh Lăng gắt gao ôm lấy Oanh Nhi, vuốt ve lưng của Oanh Nhi. " Oanh Nhi, trừ bỏ ta ai cũng không thể đụng vào thân thể của ngươi." " Thân thể của Oanh Nhi chỉ thuộc về Cảnh Lăng." Oanh Nhi thả lỏng thân thể, tùy ý để Cảnh Lăng vuốt ve. " Cho dù là Phụ hoàng bản Công Chúa cũng không cho phép hắn cướp ngươi." Trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia kiên định, đưa tay xoa hai má Oanh Nhi, " Cho dù cùng người trong thiên hạ đối địch, Bản Công Chúa cũng không buông tay ngươi." " Oanh Nhi cũng không hy vọng, Lăng cùng với kẻ nào làm kẻ thù." Oanh Nhi thở dài, nói, " Có nhiều kẻ thù, liền gia tăng khả năng Lăng bị thương. Nhưng mà Oanh Nhi càng không hy vọng rời đi Lăng. Ở bên cạnh Lăng, ít nhất Oanh Nhi còn có thể giúp Lăng, còn có thể cùng Lăng chia sẻ tất cả." " Oanh Nhi, ngươi biết không." Cảnh Lăng rầu rĩ, " Ta chưa từng hận hắn như vậy, thậm chí ta nghĩ nếu hắn biến mất thì tốt quá. Oanh Nhi, ngươi nói, ta rất xấu xa phải không?" " Lăng,Oanh Nhi hiểu được." Oanh Nhi vỗ nhẹ lưng Cảnh Lăng, " Oanh Nhi cũng giống Lăng, bất kể ai làm Oanh Nhi phải rời khỏi Lăng, Oanh Nhi đều hận." " Oanh Nhi ,đáp ứng ta, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta." Cảnh Lăng nói. Oanh Nhi đem Cảnh Lăng kéo ra, cùng nàng đối diện. Oanh Nhi nhẹ nhàng đem tay Cảnh Lăng, đặt lên cổ của mình, " Cảnh Lăng, đối với nơi này hung hăng bóp chặt vào, đem Oanh Nhi bóp chết ở trên giường, như vậy Oanh Nhi liền vĩnh viễn không rời đi người." Hai tay Cảnh Lăng cọ xát trên cổ của Oanh Nhi, chậm rãi nắm chặt, có một giây nàng thật sự muốn bóp chết Oanh Nhi, sau đó mình cũng chết ở đây, như vậy, nàng cùng Oanh Nhi vĩnh viễn sẽ không tách ra. Cảnh Lăng chỉ dùng một chút lực, sau đó liền buông ra, Cảnh Lăng nói, " Đối với ngươi, ta vĩnh viễn cũng không ra tay được." " Nếu không hạ thủ được, Lăng nên nghĩ biện pháp đem Oanh Nhi ở lại bên người đi." Oanh Nhi trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy nghịch ngợm. " Oanh Nhi, ngươi đây là đem hết thảy vứt cho bản Công Chúa a." Cảnh Lăng nhéo một chút cái mũi của Oanh Nhi. " Bởi vì Oanh Nhi tin tưởng tài trí của Công Chúa." Oanh Nhi cười cười nói, " Oanh Nhi tin tưởng, Công Chúa sẽ không dễ dàng để Oanh Nhi đi khỏi. Dù sao, Công Chúa cũng cần Oanh Nhi làm ấm giường không phải sao?" " Bản Công Chúa nhưng là không thiếu người làm ấm giường." Cảnh Lăng chọn mi, nói. " Nhưng là tri kỷ ấm giường, chỉ có một mình Oanh Nhi." Oanh Nhi cười nói. " Ngươi thông minh, dựa vào công phu trên giường của ngươi, Bản Công Chúa sẽ không làm ngươi thất vọng. Cảnh Lăng vỗ nhẹ hai má Oanh Nhi, " Không còn sớm, ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều việc." " Vâng." Oanh Nhi nhắm lại hai mắt. Hai người năm trên giường, thoạt nhìn rất hài hòa hạnh phúc. Hy vọng này hạnh phúc sẽ mãi mãi như vậy, đừng bao giờ tan vỡ. Editor: Hu Hu, nát tim, hu hu sao vậy tại sao, hy vọng không có chuyện gì xảy ra chia rẽ Công Chúa cùng Oanh Nhi đi. Hoàng Hậu là ngoài lạnh trong nóng nha, để ý Cảnh Lăng vậy mà cứ đóng mặt lạnh hoài.
|
Chương 44: Rắc rối. Ngày thứ hai, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đều thức dậy rất sớm, dùng xong bữa sáng, Cảnh Lăng liền đi ra khỏi tẩm điện. " Mấy ngay nay, không có sự cho phép của bản Công Chúa, không được ra khỏi tẩm điện." Lúc sắp rời đi, Cảnh Lăng hung hăng dặn Oanh Nhi một câu. " Đã biết." Oanh Nhi khẽ cười, " Oanh Nhi ở tại đây chờ Công Chúa trở về lâm hạnh như thế nào?" " Này được lắm." Sờ sờ hai má Oanh Nhi, Cảnh Lăng nhịn không được hạ thêm một cái hôn ở má Oanh Nhi, " Chờ bản Công Chúa trở về, biết không?" " Lăng yên tâm, Oanh Nhi sẽ chờ." Cảm nhận được nội tâm Cảnh Lăng bất an, Oanh Nhi gắt gao nắm lấy tay Cảnh Lăng, " Oanh Nhi tin tưởng Lăng, Lăng nhất định sẽ giải quyết tốt." Cuối cùng nhìn Oanh Nhi một cái, Cảnh Lăng mới ra cung điện, ngồi trên kiệu, đi đến khâm thiên giam. Mỗi lần nạp một phi tử, trước ngày thị tẩm đều phải đến khâm thiên giam tính một phen, để tính ra canh giờ tốt nhất để thị tẩm, như vậy cũng là cách tốt nhất để phi tử mang thai. Lần này Cảnh Lăng đến đây là muốn mua chuộc khâm thiên giam, làm cho hắn nói với Hoàng đế, mệnh cách của Oanh Nhi không thích hợp để trở thành phi tử. Một khi trở thành phi tử, hậu cung sẽ không yên. Này khâm thiên giam, kiếp trước Cảnh Lăng có nghe được, cực kỳ tham tiền, chỉ cần trả thù lao, muốn hắn nói cái gì, hắn sẽ nói cái đó. Bất quá Cảnh Lăng nhớ mang máng kiếp trước hắn cũng có kết cục không tốt, nghe nói là mắc bệnh hiểm nghèo, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bất quá cũng không liên quan đến nàng. Ra khỏi khâm thiên giám, Cảnh Lăng khóe môi nhếch len vừa lòng tươi cười. Tiếp theo chỉ cần mẫu hậu ở bên phụ hoàng nói vài câu, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. " Đi, đi đến cung của mẫu hậu." Cảnh Lăng nghĩ, nói với người hầu bên cạnh. " vâng, Công Chúa." Trong Phượng Nghi cung, Hoàng Hậu nghe xong Cảnh Lăng an bài cùng khẩn cầu, thở dài, " Lăng nhi, như vậy không được." " Vì sao?" Cảnh Lăng khó hiểu. " Hoàng Thượng hắn, ta hiểu hắn hơn ngươi." Trong mắt Hoàng Hậu xuất hiện một tia cảm xúc khó hiểu, " Một khi đã hạ quyết tâm vào chuyện gì, vô luận có chuyện gì xảy ra cũng không từ bỏ. Nhất là, hậu cung không yên, với hắn mà nói không có gì to lớn." Hậu cung không yên tính cái gì, nghĩ tới chuyện gì đó, Hoàng Hậu cười lạnh một tiếng, hắn ngay cả tình nghĩa huynh đệ còn không tha. " Chẳng lẽ muốn đổi thành hại nước hại dân sao?" Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, hại nước hại dân, nếu phụ hoàng nghĩ nhiều sẽ hại đến Oanh Nhi. " Hại nước hại dân, kia Oanh Nhi chỉ có chết." Hoàng Hậu nói xong, trong mắt hiện lên một tia khôn khéo, xoay người qua bàn nói, " Lăng nhi, nghiên mực." " Vâng, mẫu hậu." Tuy rằng đoán không được mẫu hậu muốn làm cái gì, nhưng Cảnh Lăng vẫn làm theo. Hoàng Hậu viết lên tờ giấy mấy từ, đưa cho Cảnh Lăng. Cảnh Lăng tiếp nhận, chữ viết của Hoàng Hậu vô cùng đẹp mắt, giữa hàng chữ lộ ra một cổ khí chất ung dung, giống như khí chất của Hoàng Hậu. Tờ giấy chỉ viết vài từ, " Cần gì làm cái thứ hai Tương vương phi." " Mẫu hậu, đây là, có nghĩa gì?" Cảnh Lăng nhìn tờ giấy, xem nửa ngày vẫn không hiểu. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Cảnh Lăng, Hoàng Hậu có chút thất thần, nhịn không được đưa tay vuốt ve hai má Cảnh Lăng, " Tỷ tỷ...." " Mẫu hậu? Mẫu hậu?" Gặp Hoàng Hậu không có phản ứng gì, Cảnh Lăng lại gọi hai tiếng, Hoàng Hậu mới hồi phục tinh thần lại. " Đi ra ngoài đi." Hoàng Hậu khôi phục đau buồn trong mắt, khôi phục lại nét lạnh lùng. " Mẫu hậu?" Cảnh Lăng nhỏ giọng nói. " Đi ra ngoài." Hoàng Hậu đưa lưng về phía Cảnh Lăng, thấp giọng quát. " Vâng." Cảnh Lăng cúi đầu, lui ra ngoài. Trong lòng đối với hành vi kỳ quái của Hoàng Hậu có chút nghi hoặc, vì cái gì, mỗi lần Hoàng Hậu nhìn nàng giống như muốn từ nàng nhìn thấy ai đó. Cầm trong tay tờ giấy Hoàng Hậu đưa, Cảnh Lăng quyết định ngày mai lại đi đến khâm thiên giam. Trong cung có rất nhiều người để ý nàng, một ngày mà đến khâm thiên giám hai lần, thật không ổn. Trở lại tẩm điện phát hiện Oanh Nhi vẫn ngoan ngoãn ở bên trong tẩm điện chờ mình, Cảnh Lăng tỏ vẻ tâm tình tốt lắm. " Lăng, thế nào?" Giúp Công Chúa rót một chén trà, Oanh Nhi hỏi, " Mẫu hậu cho một cái chủ ý, chính là ta lại đoán không được ý tứ." " Là chủ ý gì?" Oanh Nhi hỏi. Cảnh Lăng đưa tờ giấy cho Oanh Nhi xem. Oanh Nhi nhìn, " Hoàng Hậu có thâm ý đi. Này Tương vương phi là tỷ tỷ của Hoàng Hậu đi." " Ừ, đúng vậy." Cảnh Lăng nói, " Người này, tới bây giờ ta đều chưa có cơ hội nhìn qua." Cảnh Lăng nói xong, thở dài một tiếng, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này. Cảnh Lăng cầm tờ giấy để gần ngọn nến, tùy ý để ngọn nến đốt cháy. " Kỳ thật, Oanh Nhi nghe một ít cung nữ lớn tuổi có nói đến một chuyện thú vị a." Nghĩ tới cái gì đó, Oanh Nhi nói. " Nga?" Cảnh Lăng nhíu mày, " Là chuyện gì?" " Này lão cung nữ nói, so với Hoàng Hậu Lăng càng giống với Tương vương phi hơn." Oanh Nhi nghĩ tới cái gì, cười nói " Nếu Tương vương phi còn sống, người ta sẽ nói hai người là mẹ con đâu." " Mẫu hậu cùng tương vương phi là tỷ muội, ta giống Tương vương là chuyện đương nhiên." Cảnh Lăng lắc đầu nói, chính là không biết tại sao, trong lòng lại nhớ đến dáng vẻ mẫu hậu nhìn mình, hình như là muốn xuyên qua nàng nhìn người nào đó, chẳng lẽ là tương vương phi? Cảnh Lăng sờ sờ mặt mình, nàng cùng Tương Vương phi rất giống nhau sao? " Oanh Nhi, ngươi hỏi một chút phủ nội vụ, có hay không có bức tranh của Tương vương phi, Bản Công Chúa muốn nhìn một chút." Cảnh Lăng phân phó. " Vâng, Lăng." Oanh Nhi trả lời. " Dừng, ngươi đừng đi vẩn là để cho Liễu nhi đi đi." Nhớ tới chuyện tình của Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói. " Lăng đây là muốn dưỡng Oanh Nhi sao?" Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy trêu chọc. " Như thế nào, ngươi không muốn ta dưỡng ngươi sao?" Cảnh Lăng nhéo nhéo hai má Oanh Nhi, nói. " Đương nhiên nguyện ý, Oanh Nhi cầu còn không được." Oanh Nhi trả lời. " Này còn tạm được." * Ngày hôm sau, Cảnh Lăng lại vụng trộm đi tìm khâm thiên giam. Đưa tờ giấy cho hắn Uyển phi không ngừng gặp ác mộng, không thể an tâm dưỡng thai, Hoàng đế rất lo lắng, cùng Uyển Phi vài ngày. Uyển phi nói muốn đi dạo trong viện một chút, Hoàng đế cũng đi theo. Uyển phi thích hoa mai, Hoàng đế liền phái người đem hoa mai đến trong cung Uyển Phi. Hoa mai còn không có trồng xong, thì nhóm người đào đất phát hiện ra một vài thứ. " Hoàng Thượng, nương nương." Hắn đưa cho Hoàng đế xem. Là một cái hình nhân bằng gỗ, mặc trên dính đầy bùn đất, thoạt nhìn có chút niên hạn. " đây là cái gì?" Hoàng đế nhìn hình nhân, nhìn xem, mặt sau trên lưng hình nhân có viết hàng chữ nhỏ, " Có nữ tên Oanh, trời sinh yêu nữ, nếu làm bạn cùng vua, quốc gia tất diệt." Hoàng đế nhìn, sắc mặt có chút không đúng. " Hoàng, Hoàng Thượng?" Uyển phi kinh sợ nhìn, " Nô tì gần đây luôn bất an, hay là do thứ này?" " Nữ tử này là ai?" Hoàng đế hỏi. Mặc kệ nội dung ở trên mộc nhân là thật hay giả, này nữ tử không thể giữ lại. Hắn là đế vương, chuyện không thể chấp nhận được đó là có người uy hiếp ngôi vị của hắn. Thà rằng giết nhầm một ngàn, còn hơn bỏ sót một người. " Này..." Lý công công ngẫm nghĩ, tựa hồ nhớ ra một người, " Hoàng Thượng nói như vậy, nô tài nhưng nhớ ra một người." " Ai?" Hoàng đế hỏi. " Ôn nhu mỹ nhân." Lý công công trả lời. " Ôn nhu mỹ nhân?" Hoàng đế sửng sốt một chút, không nghĩ đến sẽ là nàng. " Ôn nhu mỹ nhân là cung nữ của Trưởng Công Chúa, tên là Oanh nhi, lại sắp được thị tẩm, này không phải nàng sao?" Lý công công cúi đầu nói. " Dĩ nhiên là nàng, dĩ nhiên là nàng." Hoàng đế nói nhỏ, lập tức vung tay, " Người tới." " Hoàng Thượng có gì phân phó." " Lập tức đem cung nữ Oanh Nhi bên cạnh Công Chúa nhốt vào thiên lao, tùy ý hỏi trảm!" Hoàng đế nói, này Oanh Nhi hắn có một chút thích, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Uy hiếp đến giang sơn xã tắc, cho dù là Hoàng Hậu cũng không thể lưu. * Thị vệ bước vào tẩm điện Cảnh Lăng, cũng không quan tâm đến Cảnh Lăng phản đối, mạnh mẽ đem Oanh Nhi đi. Cảnh Lăng hỏi đến mới biết rõ sự tình, lập tức có chút sửng sốt. Này ai muốn hại Oanh Nhi? Cảnh Lăng bắt buộc bản thân phải bình tĩnh, vội vàng chạy đến ngự thư phòng, mạnh mẽ quỳ xuống, " Phụ hoàng, Oanh Nhi vô tội, là có người muốn hãm hại nàng." Hoàng đế nhìn Cảnh Lăng, cũng không có nói cái gì. " Phụ hoàng." Cảnh Lăng lại gọi một tiếng, cắn môi nói, " Bất quá chỉ là một cái hình nhân. Phụ hoàng sao lại định tội Oanh Nhi a. Phụ hoàng ngươi có tứng nghĩ tới, Oanh Nhi ở trong cung lâu như vậy, cũng không có chuyện gì xảy ra, cố tình sau khi ngài sắc phong Oanh Nhi làm mỹ nhân lại có chuyện như vậy. Hơn nữa, này hình nhân sao lại trùng hợp ngay lúc phụ hoàng cùng Uyển Phi nương nương đi dạo thì thấy. Thật là khó để người ta tin, này là có người sắp đặt." Phía trước vội vàng định tội Oanh Nhi là do Hoàng đế nhất thời tức giận. Hiện tại bình tĩnh một chút, lại nghe Cảnh Lăng nói như vậy, Hoàng đế thật đúng là cảm thấy kỳ quái. " Phụ hoàng, Oanh Nhi có phải hay không họa thủy, gọi khâm thiên giám đến tính toán một chút sẽ rõ." Cảnh Lăng nói. " Đúng vậy." Hoàng đế nghĩ nghĩ, chung quy có chút luyến tiếc Oanh Nhi, nói với Lý công công nói, " Cho gọi người đến đây." " Vâng." Lý công công đi một hồi lâu mới trở về, bên cạnh không có ai. " Tại sao lâu như vậy?" Hoàng đế có chút không kiên nhẫn nhìn Lý công công, " Người đâu?" " Hoàng, Hoàng Thượng thứ tội." Lý công công kinh sợ quỳ xuống. " Khởi bẫm Hoàng Thượng." Lý công công run run nói, " Khâm thiên giám Lưu đại nhân, bị hạ độc chết." " Ngươi nói cái gì?" trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia trầm tư, nhìn Cảnh Lăng một cái. Trong lòng Cảnh Lăng trầm xuống, phụ hoàng là nghi ngờ nàng. Editor: Không bao giờ ưa mấy cha Hoàng đế, vừa mê gái vừa ham quyền lực, đa nghi, ích kỷ. Nếu đoán không sai vì ổng mà Tương vương phi mới chết đi, chia rẻ Hoàng Hậu với Tương vương phi. Mọi người halloween vui vẻ nha.
|
Chương 45: Rắc rối (1). " Phụ, phụ hoàng minh giám." Cảnh Lăng quỳ gối trước Hoàng đế, cả người toàn mồ hôi lạnh, " Nữ nhi nếu muốn hại khâm thiên giam, tất nhiên sẽ không đưa ra đề nghị gặp hắn." " Ngươi trong vòng 3 ngày đến khâm thiên giam 2 lần." Hoàng đế thản nhiên nhìn Cảnh Lăng nói. Rõ ràng là một câu cực kỳ bình thản nhưng là Cảnh Lăng lại tràn đầy bất an. Nếu không có chuyện khâm thiên giám bị hạ độc, thì hành vi của nàng phụ hoàng sẽ không để ý. Nhưng mà hiện tại, hành vi của nàng, liền đầy hiểu lầm. Cố tình nàng lại không thể cùng phụ hoàng giải thích, vì sao nàng tìm khâm thiên giám. " Trẫm muốn biết, có chuyện quan trọng gì, Lăng nhi phải đi tìm khâm thiên giam hai lần?" Tầm mắt Hoàng đế thẳng tấp nhìn Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy sắc bén, tựa hồ muốn xem thấu Cảnh Lăng. " Nữ, nữ nhi..." Cảnh Lăng cắn môi, không dám nhiều lời. " Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương cầu kiến." bên ngoài thanh âm vang lên. " Mời." Hoàng đế nói. " Tham kiến Hoàng Thượng." Hoàng Hậu tiến vào, hướng tới Hoàng đế thi lễ. " Đứng lên đi." Hoàng đế thản nhiên nhìn Hoàng Hậu liếc mắt một cái, phất phất tay, " Hoàng Hậu tới đây, là có chuyện gì?" " Nô tì tới là muốn nói cho Hoàng Hậu một chuyện thú vị a." Hoàng Hậu cười, nhìn Hoàng đế, giống như vừa nhìn thấy Cảnh Lăng cũng ở đây, kinh ngạc một chút, nói. " Lăng nhi cũng ở đây a." " Gặp qua mẫu hậu." Cảnh Lăng thi lễ. " Hảo hài tử, làm sao lại quỳ, là làm sai chuyện gì chọc giận phụ hoàng sao?" Trong mắt Hoàng Hậu hiện lên một chút đau lòng, nhìn Hoàng đế, " Hoàng Thượng, Lăng nhi làm sai cái gì sao?" " Không có gì." Hoàng đế nhìn Cảnh Lăng đang quỳ, nói " Đứng lên đi." " tạ phụ hoàng." Cảnh Lăng đứng lên, chính là lo lắng trong lòng cũng không giảm bớt. " Hoàng Hậu vừa nói chuyện thú vị là cái gì?" Hoàng đế nhìn Hoàng Hậu. " Là Lăng nhi trước đó vài ngày cùng nói chuyện với nô tì." Hoàng Hậu nhìn Cảnh Lăng. " Nga?" Hoàng đế nhíu mày, " Là chuyện gì?" " Trước đó vài ngày Lăng nhi biết tướng mạo mình vô cùng giống Tương vương phi, cảm thấy có duyên, cho nên nghĩ đến khâm thiên giam xem một chút quan hệ của mình với khâm thiên giám." Hoàng Hậu nói, mỉm cười, nắm tay Cảnh Lăng nhẹ nhàng vỗ, nói " Này thật trùng hợp, khâm thiên giam nói Lăng nhi cùng Tương Vương phi quan hệ sâu xa, có duyên mẹ con. Cho nên Lăng nhi liền nghĩ muốn nhận Vương phi làm nghĩa mẫu. Lăng nhi sợ nô tì mất hứng, còn đến hỏi ý nô tì a." " Nhận làm nghĩa mẫu." trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. " Đúng là như thế." Hoàng Hậu nói, " Nô tì nghĩ, nếu tỷ tỷ biết Lăng nhi nguyện ý kêu nàng là mẫu thân, dưới suối vàng, nàng sẽ vô cùng vui vẻ, cho nên liền đồng ý với Lăng nhi a. Ai biết Lăng nhi còn rất nghiêm túc, tìm khâm thiên giám tính một ngày tốt nhất mới bằng lòng nhận thức mẫu." " Ngươi là vì chuyện này mới, tới tìm khâm thiên giám hai lần?" Hoàng đế cau mày, nhìn Cảnh Lăng. Hoàng Hậu âm thầm kéo lấy ống tay của Cảnh Lăng, Cảnh Lăng phục hồi tinh thần, cúi đầu giấu đi chột dạ trong mắt, nói " hồi bẩm phụ hoàng, đúng vậy." " Nếu là như thế, vừa rồi sao không nói cho ta?" Hoàng đế nhìn Cảnh Lăng, đề cao âm lượng, " Ngẩng đầu lên nhìn trẫm, nói cho trẫm nghe." Cảnh Lăng hít sâu, bình phục lại tâm trạng khẩn trương cùng chột dạ. Hiện tại không thể để phụ hoàng nhìn ra sơ hở, bằng không Oanh Nhi sẽ nguy hiểm. Vì Oanh Nhi cũng vì chính mình, nàng nhất định phải diễn tốt. Cảnh Lăng ngẩng đầu, nhìn Hoàng đế, trong mắt không có gì là sợ hãi, " Phụ hoàng, Vương phi dù sao cũng là Vương phi. Nữ nhi nếu nhận thức Vương phi làm nghĩa mẫu, Vương gia chẳng phải trở thành nghĩa phụ. Nghĩa phụ cùng phụ hoàng, sao có thể cùng ngồi cùng ăn, nữ nhi là sợ phụ hoàng tức giận, mới không nói." " Trẫm đương nhiên tức giận." Hoàng đế vung lên ống tay áo, lạnh lùng nói. Tim Cảnh Lăng nhảy lên tới cổ họng. May mắn có Hoàng Hậu ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay áo, nhắc nhở nàng, nàng mới không làm gì thất thố. " Trẫm trong mắt ngươi, là một người không hiểu lý lẽ vậy sao?" Hoàng đế nói, " Ngươi muốn nhận thức nàng làm nghĩa mẫu, trẫm vô cùng tán thành." " Phụ hoàng?" Cảnh Lăng kinh ngạc. " Lúc còn sống nàng không có nghe ai kêu nàng một tiếng mẫu thân, đã là tiếc nuối." Trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia đau lòng, " ngươi kêu nàng một tiếng mẫu thân, cũng không đủ." " Phụ hoàng đây là đồng ý rồi?" Cảnh Lăng thật cẩn thận hỏi lại. " Khâm thiên giám có nói ngày nào là ngày tốt không?" Hoàng đế không có trả lời lại Cảnh Lăng. " Ba ngày sao." Cảnh Lăng nói. " Hoàng đế nghĩ nghĩ nói, " Cũng thế." Cảnh Lăng thở phào nhẹ nhõm. " Phụ hoàng, nữ nhi cho rằng, nghi lễ nhận thức nghĩa mẫu cũng rất long trọng, không nên có cái gì máu đổ bằng không sẽ không may mắn." Cảnh Lăng nói, nàng không có trực tiếp đề cập đến Oanh Nhi, như vậy quá mức lộ liễu. " Ngươi nói cũng đúng." Hoàng đế nghĩ nghĩ, đồng ý, " Chuyện của Ôn nhu mỹ nhân, ba ngày sao lại định đoạt. Này ba ngày cứ đem Ôn nhu mỹ nhân nhốt vào đại lao." " Phụ hoàng minh giám." Cảnh Lăng cúi đầu nói. Mặc kệ ra sao này ba ngày nàng phải tranh thủ. " đều lui ra đi." Hoàng đế phất phất tay, nói với hai người. " vâng." Hoàng Hậu cùng Cảnh Lăng lên tiếng, đi ra ngoài. Thẳng đến ngự thư phòng đóng cửa, Cảnh Lăng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Sờ sờ cái chán, đã muốn đầy mồ hôi. " Mẫu hậu chuyện hôm nay, thật sự cảm ơn người." Cảnh Lăng nói, " nếu là không có mẫu hậu, hôm nay nữ nhi sợ là gặp khó khăn rồi." " Ngươi về sau làm việc chú ý một chút." Hoàng Hậu thản nhiên, " Bản cung không phải mỗi lần đều đến kịp cứu ngươi. Về sau muốn làm chuyện gì, nên tìm ta thương lượng trước." Cảm giác được trong lời nói mình có chút quan tâm, Hoàng Hậu ho nhẹ một tiếng, " Tương lai của ngươi có quan hệ với Phong nhi, bản cung lần này giúp ngươi, chỉ là không muốn Phong nhi gặp phiền toái thôi. Hiện tại không có gì, ta trước hồi cung đây." " Cung đưa mẫu hậu." nhìn bóng dáng Hoàng Hậu rời đi, khóe miệng Cảnh Lăng hơi hơi giơ lên. Nguyên lai được mẫu hậu quan tâm, lại hạnh phúc như vậy. Kiếp trước nàng hiểu lầm mẫu hậu, thật sự quá sâu. " Đi đến thiên lao." Phân phó Liễu nhi một tiếng. * Đây là lần đầu tiên Cảnh Lăng đến thiên lao, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau, cũ nát, âm u, ẩm ướt. Nghĩ Oanh Nhi bị nhốt ở đây, trong lòng Cảnh Lăng hung hăng đau đớn. Kiếp trước tuy nàng cùng Oanh Nhi đối chọi gây gắt nhưng là Oanh Nhi chưa từng trải qua chuyện này. Cho ngục tốt một chút bạc, Cảnh Lăng liền đi vào chỗ Oanh Nhi. " Công Chúa, nơi này không sạch sẽ, sao người lại đến đây?" Nhìn thấy Cảnh Lăng đến, Oanh Nhi lập tức đứng dậy nghênh đón, trong mắt mang theo trách cứ, " Công Chúa, loại địa phương này ngươi không nên đến." Chỉ là một lúc không thấy, trên người Oanh Nhi đã thấy một chút chật vật. Sợi tóc hỗn độn, quần áo dính bẩn, này làm cho Cảnh Lăng đau lòng không thôi. Cảnh Lăng vuốt ve hai má Oanh Nhi, " Oanh Nhi, ngươi thế nào có khỏe không? Bọn họ có khi dễ ngươi không?" " Công Chúa, Oanh Nhi tốt lắm." Cầm lấy tay Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói, " Công Chúa, ngươi không nên tới, lúc này ngươi nên phủi sạch quan hệ với Oanh Nhi. Nếu Oanh Nhi bị phán tử hình cũng không liên lụy đến người." " Ở trong mắt ngươi, ta là hạng người như vậy sao?" Trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy lãnh ý, gạt ra tay Oanh Nhi. " Oanh Nhi đương nhiên biết Công Chúa, không bỏ Oanh Nhi." Oanh Nhi thở dài, " Cho nên Oanh Nhi mới càng lo lắng Công Chúa. Oanh Nhi lo lắng Công Chúa, cứu không được Oanh Nhi, ngược lại còn ảnh hưởng đến người. Oanh Nhi thà rằng đâm đầu chết ở đây cũng không muốn như vậy." " Không cho phép ngươi nói đến chết." Ngón trỏ Cảnh Lăng che lại môi Oanh Nhi, nói " Không có sự cho phép của ta, ngươi không được phép rời khỏi ta. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ không bao giờ tha thứ ngươi." " Công Chúa đã nói như vậy, làm sao Oanh Nhi còn dám." Bắt lấy ngón tay của Cảnh Lăng, Oanh Nhi cười nói. " Oanh Nhi, ngươi nghe kỹ đây." Cảnh Lăng nói, " Ngươi là người của Bản Công Chúa, trừ bỏ Bản Công Chúa, không ai có quyền quyết định ngươi chết hay sống, cho dù là ngươi. Bản Công Chúa nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại ngươi, cứu ngươi ra khỏi đây. " Công Chúa yên tâm, Oanh Nhi còn muốn cả đời hầu hạ Công Chúa a." " Này địa phương thật là không phải chổ cho người ở." Cảnh Lăng nhìn xung quanh, nhíu mày nói, " Lát ta cho người thu thập lại một chút, đem đến thêm hai bộ chăn nệm." " Công Chúa không được." Oanh Nhi nói, " Công Chúa hiện tại nếu làm như vậy, chỉ làm cho Hoàng Thượng càng sinh ra bất mãn cùng nghi ngờ." " Bản Công Chúa không thể để ngươi chịu khổ." Cảnh Lăng than thở một tiếng, chuyện này nàng tất nhiên hiểu được. " Công Chúa, chỉ là ở một chỗ kém một chút mà thôi." Oanh Nhi cười cười, để sát vào lỗ tai Cảnh Lăng nói " So với việc không thể ôm Công Chúa ngủ, cũng không tính là cái gì." " Đều thành ra như vậy, còn nói như vậy, không e lệ." Hai má Cảnh Lăng đỏ lên. " A" Oanh Nhi khẽ cười, " Công Chúa dám nói mình cũng không như vậy sao?" " ngươi, ngươi to gan." " Oanh Nhi lúc nào cũng to gan." Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ôn nhu, " Công Chúa, không còn sớm, cần phải trở về." " ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu, trong mắt hiện lên mất mát, " Bản Công Chúa, lại đến." Nói xong liền đi ra ngoài. * " Liễu nhi." Cảnh Lăng gọi một tiếng. " Công Chúa, có gì phân phó?" Liễu nhi tiến lên. " Lấy cho Bản Công Chúa một tấm chiếu, bản Công Chúa muốn ngủ trên mặt đất." Cảnh Lăng nói. " Công Chúa." Liễu nhi nói, " Thời tiết chuyển lạnh, như vậy...." " Kêu ngươi làm thì làm đi, nhiều lời như vậy làm cái gì?" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Liễu nhi. " Vâng, vâng." Liễu nhi rất nhanh thì chuẩn bị xong. Mặt đất lạnh như băng, cả người khó chịu. Nhưng là không biết như thế nào chỉ cần nghĩ đến Oanh Nhi cũng như vậy, nàng liền cảm thấy an tâm. " Oanh Nhi..." ôm gối mềm, Cảnh Lăng rất nhanh liền ngủ. Editor: Chỉ có Oanh Nhi mới trị được Công Chúa thôi. Nói chứ có ai thấy Hoàng Hậu thật là tội không. Rồi có ai thắc mắt tại sao Hoàng Hậu lại đối với Cảnh Lăng lạnh nhạt như vậy không, mà mình nghĩ không cần đọc cũng biết tại sao rồi ak.
|