Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa
|
|
Chương 50: Phủ đệ. Mùa đông nguyên thiên năm hai mươi tám, Trưởng Công Chúa đến tuổi ra cung lập phủ. Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi cuối cùng bái biệt Hoàng đế cùng Hoàng Hậu, lên xe ngựa. Xa hoa xe ngựa chậm rãi ra khỏi hoàng cung. Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi ngồi trong xe ngựa, trong lòng khó tránh khỏi kích động. " Oanh Nhi nói cho ta biết này không phải là nằm mơ đi." Nắm chặt hai tay Oanh Nhi. Kiếp trước, bởi vì cùng tướng quân kết hôn, nàng không có cơ hội ra cung lập phủ, bất quá kiếp này đổi thành Cảnh Bình. Cảnh Lăng cảm thán thế sự khó liệu, cũng không thể không cảm khái một số việc vẫn không thay đổi. " Lăng tất cả đều là sự thật."Oanh Nhi mỉm cười, vén lên màn xe, chỉ chỉ ra ngoài, " Ngươi xem, rất nhanh liền ra cung." " Ừ." Cảnh Lăng cười nhìn ra ngoài. " Không biết phủ đệ của Lăng có hay không thực hoa lệ." Oanh Nhi nói xong, bắt đầu tưởng tượng ra phủ đệ. " Hoa lệ hay không hoa lệ, Bản Công Chúa không chú ý." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi nói, " Chỉ cần có ngươi, cùng ta cùng một chỗ, cho dù là miếu đổ nát, bản Công Chúa vẫn cảm thấy nó là nơi tốt nhất." " Để cho Lăng ở trong miếu đổ nát, Oanh Nhi sẽ luyến tiếc." Oanh Nhi khẽ cười, nói " Thật sự nếu nghèo túng, Oanh Nhi cũng sẽ không để Lăng chịu khổ a." " Oanh Nhi, ngươi là hoài nghi Bản Công Chúa vô dụng sao?" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, " Bản Công Chúa như thế nào lại làm cho mình nghèo túng đến mức phải ở trong miếu đổ nát." Cảnh Lăng đã quên, miếu đổ nát là nàng tự nói. " Trí tuệ của Lăng, Oanh Nhi không dám hoài nghi." Oanh Nhi cười cười, cũng không vạch trần Cảnh Lăng. Nàng nghĩ, hôm nay sẽ nghe lời Cảnh Lăng. Cuối cùng cũng đến phủ đệ. " Công Chúa, cẩn thận dưới chân." Oanh Nhi đi xuống xe trước, hướng tới Cảnh Lăng vươn tay. " Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu nắm lấy tay Oanh Nhi, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa. Trên phủ đệ có một tấm bảng nạm vàng đề, " Trưởng Công Chúa phủ." Bốn chữ thiếp vàng thật to, phiêu dật, đại khí, đủ thể hiện Cảnh Lăng rất được sủng ái. " Lăng, nhắm mắt lại đi." Oanh Nhi nói. " Ừ." Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là đối với yêu cầu của Oanh Nhi, nàng chưa bao giờ cự tuyệt. Cảnh Lăng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để Oanh Nhi dẫn vào phủ. " Lăng, phía trước có một cái bậc cao, cẩn thận a." Oanh Nhi ôn nhu nhắc nhở. Dọc theo đường đi Cảnh Lăng nắm chặt lấy tay Oanh Nhi, coi như đây là nơi nàng vĩnh viễn dựa vào. Oanh Nhi mỉm cười, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. " Lăng đứng đây đừng nhúc nhích, cũng đừng mở mắt a." Oanh Nhi nói. " Tốt." Cảnh Lăng ngoan ngoãn trả lời. Một lát sao Oanh Nhi lại nói, " Được rồi, Lăng mở mắt đi." Cảnh Lăng gật gật đầu, chậm rãi mở hai mắt. Trống trải bốn phía dấy lên cây đuốc, chiếu sáng như ban ngày. Phía trước phủ kín đóa hoa đỏ rực, từ xa nhìn giống như là một cái thảm đỏ, vô cùng xinh đẹp. " Oanh Nhi, đây là?" Cảnh Lăng kinh ngạc, ngôn ngữ mang theo một chút hưng phấn. " Đây là Oanh Nhi vì Lăng chuẩn bị, Lăng thích không?" Oanh Nhi khẽ cười, hạ thắt lưng, cầm lấy một đóa hoa, cắm lên tóc Cảnh Lăng, " Rất được a, quả nhiên màu đỏ rất hợp với Lăng a." " Ngươi khi nào thì làm?" Cảnh Lăng hỏi. " Rất sớm đã làm." Oanh Nhi cười nói, " Lăng ngươi có biết, làm sao Oanh Nhi có này đóa hoa sao?" " Làm sao?" Cảnh Lăng hỏi. " Này đóa hoa đều là tối hôm qua dán trên người Lăng a." Oanh Nhi cười. Hai má Cảnh Lăng nháy mắt liền đỏ ửng, " Không... không e lệ..." " Đối với Lăng, Oanh Nhi khi nào thì e lệ a?" Nhìn Cảnh Lăng, trong mắt Oanh Nhi tràn đầy nghịch ngợm. " Không, cùng ngươi nói." Cảnh Lăng nói xong, bỏ lại Oanh Nhi, một mình đi lên trước. Thản nhiên mùi hoa truyền từ khắp phương, làm người ta say mê, mê luyến. Đưa tay lấy bên cạnh đóa hoa thật to, cài lên trên đầu Oanh Nhi, nhìn thấy trên đầu Oanh Nhi hỗn độn cánh hoa, Cảnh Lăng mỉm cười. " Lăng, ngươi thật là nghịch ngợm." Oanh Nhi sủng nịch cười. Cảnh Lăng ở trên đường đầy hoa nhảy múa. Quần áo đỏ rực bị gió thổi bay, Cảnh Lăng cả người giống như một con bướm xinh đẹp, động lòng người. Oanh Nhi bất tri bất giác xem ngây ngốc. Nhịn không được tiến lên cùng Cảnh Lăng múa. Hai người cùng nhau múa, quên hết tất cả, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Cảnh Lăng đưa tay vuốt ve cằm Oanh Nhi, thân mình nhẹ nhàng ngã xuống trong lòng Oanh Nhi. Oanh Nhi quỳ trên mặt đất, ôm lấy Cảnh Lăng, " Lăng." Nhìn Cảnh Lăng nằm ngửa trong lòng mình, Oanh Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, cúi đầu, hôn lên môi Cảnh Lăng. Trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy ôn nhu, hé miệng theo đuổi đầu lưỡi Oanh Nhi. Tối nay, các nàng vứt bỏ hết tất cả ánh mắt thế tục, quên đi thân phận hai người, chỉ biết cùng nhau. Hồi lâu, Oanh Nhi mới buông ra Cảnh Lăng đôi môi, đem Cảnh Lăng nâng dậy, " Lăng, chúng ta vào nhà?" " Tốt." Cảnh Lăng trả lời, hai má đỏ ửng. " Lăng, phòng của ngươi, Oanh Nhi cũng tỉ mỉ bố trí tốt lắm." Oanh Nhi cười, dẫn Cảnh Lăng đến phòng. Tinh xảo căn phòng, phủ kín màu đỏ của hoa, ngay cả trên giường cũng rãi đầy hoa. " Oanh Nhi tuy rằng không thể đem Lăng cưới hỏi đàng hoàng, nhưng là việc Oanh Nhi có thể làm, nhất định cố gắng làm." Oanh Nhi chân thành nói, " Lăng, nơi này, có phải rất giống tân phòng?" " Ừ." Cảnh Lăng cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời. " Lăng, từ nay về sau ngươi là vợ của ta." Vuốt ve sợi tóc của Cảnh Lăng, Oanh Nhi lôi kéo Cảnh Lăng cùng nhau quỳ xuống, " Trời xanh làm chứng, ta Oanh Nhi, hôm nay cùng Lăng kết thân. Cả đời cũng không phản bội Lăng." " Ai là vợ của ngươi." Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, " Ngươi phải là vợ của ta mới đúng." " Vâng, vâng." Oanh Nhi khẽ cười, " Oanh Nhi cả đời là thê tử của Lăng, Lăng vừa lòng chưa?" " Miễn, miễn cưỡng vừa lòng." Nhìn căn phòng tràn đầy màu đỏ, Cảnh Lăng có chút thẹn thùng. " Chúng ta... lên giường?" Lôi kéo Cảnh Lăng đứng lên, Oanh Nhi cắn lỗ tai Cảnh Lăng, nhẹ giọng nói. " Ừ..." Cảnh Lăng cúi thấp đầu. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, ôm Cảnh Lăng đến giường. * " Oanh Nhi, đem ngọn nến tắt đi." Nằm trên giường nhìn hai mắt Oanh Nhi tràn đầy dục vọng, hai má Cảnh Lăng đỏ lên. Tuy rằng cùng Oanh Nhi đã trải qua không ít chuyện thẹn thùng, nhưng là nàng hiểu được bây giờ khác nhau. Cảnh Lăng có chút chờ mong, có chút thẹn thùng, lại có chút sợ hãi. " Không." Oanh Nhi lắc đầu nói, " Oanh Nhi muốn nhìn kỹ Lăng, cũng muốn Lăng nhìn thấy Oanh Nhi." " Ta..." Cảnh Lăng còn muốn nói cái gì. Oanh Nhi cười khẽ, đánh gãy lời Cảnh Lăng, " Nguyên lai là không sợ trời sợ đất Công Chúa điện hạ, còn có thể bởi vì chuyện này mà thẹn thùng a." " Ai, ai nói Bản Công Chúa thẹn thùng." Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, không biết kia tràn đầy ngượng ngùng, cũng chán nản trong mắt, cư nhiên như vậy đầy phong tình, làm Oanh Nhi bị mê hoặc. " Lăng, tối nay, Oanh Nhi sẽ thất lễ." Oanh Nhi nói xong, đưa tay cởi bỏ đai lưng bên hông Cảnh Lăng, cởi ra quần áo Cảnh Lăng, từng thứ từng thứ một đều bị bỏ xuống đất. " Bản Công Chúa cho phép ngươi thất lễ." Cảnh Lăng nói xong, cũng không yếu thế, đem quần áo Oanh Nhi cởi ra. Oanh Nhi cúi đầu cắn cắn cổ Cảnh Lăng. Rất nhỏ đau đớn cùng với một ít cảm giác truyền đến, Cảnh Lăng nhịn không dường ngâm một tiếng. Này như ủng hộ Oanh Nhi, động tác Oanh Nhi càng thê, lớn mật. Trên giường xuân sắc khôn cùng. " Hừ, ân... Bản, bản Công Chúa là thiên kim chi khu, sao có thể nằm dưới." Cảnh Lăng lời nói có chút hỗn loạn, " Bản, Bản Công Chúa muốn ở trên." " Lăng, đừng tùy hứng." Oanh Nhi ôn hòa nói, thanh âm có chút khàn khàn. " Ngươi, a..." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Ngươi có nghe lời của Bản Công Chúa." " Vâng." Oanh Nhi hơi bất đắc dĩ, " Mệnh lệnh của Công Chúa, đại nhân, Oanh Nhi nhất định nghe." Tất tất tác tác thanh âm theo bên trong truyền ra, ái muội không rõ thanh âm. " Ân... Oanh Nhi... ngươi, ngươi hỗn đản! Bản Công Chúa ngày mai sẽ xử phạt ngươi... ngô.." " vâng, ngày mai Oanh Nhi sẽ chịu phạt." Thanh âm làm cho người ta nhịn không được tim đập nhanh, liền ngay cả treo trên cao ánh trăng cũng nhịn không được tránh ở sau đám mây. * Một phen mây mưa, Cảnh Lăng cũng đã ngủ. Oanh Nhi ôm ấp thân mình mềm mại của Cảnh Lăng, đưa tay đem sợi tóc trên trán Cảnh Lăng xếp gọn, trong mắt tất cả đều là yêu thương. Này người trong lòng, là người nàng từng ngưỡng mộ cũng không dám đụng vào, giờ phút này, rốt cuộc hoàn toàn thuộc về mình. Nhớ lại vài năm nay, Oanh Nhi chỉ cảm thấy, dường như đã trải qua mấy đời. Chỉ có trong lòng ấm áp cơ thể, là thật sự nhất. Trong lòng thiên hạ giật giật thân mình, nhíu mày, không thoải mái hừ một tiếng. Oanh Nhi hôn một cái lên trán Cảnh Lăng, đưa tay xoa xoa vòng eo Cảnh Lăng. " Lăng, ta yêu ngươi." Editor: Phù cuối cùng cũng qua chương này, hihi, mình nhớ không sai, H nhẹ nhàng. Mình thấy chương này edit có hơi lủng củng, hihi, mọi người bỏ qua nha.
|
Chương 51: Ngọt ngào. Buổi trưa ánh nắng chiếu vào khắp phòng. Nằm trên giường người nhíu nhíu mày, nâng lên tay phải muốn che lại ánh sáng. Nằm bên người như có cảm giác, đưa tay che lại giúp người kia. Không có ánh sáng quấy rầy, người kia lại tiếp tục ngủ. Oanh Nhi ngồi trên giường nhìn Cảnh Lăng vẻ mặt mệt mỏi, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nàng một đêm không ngủ, chỉ lẳng lặng nhìn Cảnh Lăng ngủ. Nàng chỉ sợ vừa tỉnh lại, này hết thảy tất cả chỉ là giả dối. Chỉ nhìn Cảnh Lăng ngủ nàng liền cảm thấy rất hạnh phúc. Giúp Cảnh Lăng dịch dịch góc chăn, Oanh Nhi mỉm cười, lặng lẽ ra ngoài. Tối hôm qua ép buộc cả buổi tối, khẳng định khi Lăng tỉnh lại sẽ rất đói, hơn nữa hai người đều trực tiếp đi ngủ, cũng không có tắm rửa, nên gọi người chuẩn bị nước ấm. Mặc thêm quần áo, Oanh Nhi ra khỏi phòng, Oanh Nhi hướng Liễu nhi vẫy vẫy tay. Liễu nhi gật gật đầu đi tới. " Liễu nhi, gọi người chuẩn bị nước ấm." Oanh Nhi nói, " Sau đó bảo nhà bếp chuẩn bị vài món Công Chúa thích ăn." " Tốt, Oanh Nhi tỷ tỷ." Liễu nhi gật đầu, hỏi " Lát nữ cho người đem đến sao? Mấy ngày nay hẳn là đều như vậy đi?" " Liễu nhi, đôi khi rất thông minh cũng là không tốt." Oanh Nhi cười cười nhìn Liễu nhi. Nàng cũng coi trọng Liễu nhi, thông minh, thức thời. " Liễu nhi, biết Oanh Nhi tỷ tỷ thưởng phạt phân minh, cho nên mới can đảm nói thêm vài câu." Liễu nhi nói, " Nước ấm sáng sớm đã cho người chuẩn bị, chỉ chờ Oanh Nhi tỷ tỷ cùng Công Chúa tỉnh a, Oanh Nhi tỷ tỷ trước tắm một chút?" " Không cần." đáy mắt Oanh Nhi tràn đầy ôn nhu, " Một người tắm, không vui." Rõ ràng Oanh Nhi là cười ôn nhu, nhưng mà Liễu nhi lại cảm thấy Oanh Nhi đang tính kế, trong lòng không khỏi đồng tình với Công Chúa. " Ngươi trước đi xuống đi." Oanh Nhi phất phất tay, nói. " Vâng." Liễu nhi cúi đầu, rất nhanh liền ly khai. Đóng lại cửa phòng, Oanh Nhi trở lại giường, vốn người đang ngủ đã ngồi dậy trên giường. Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, trong mắt ủ rủ. " Lăng sao lại tỉnh rồi?" Oanh Nhi tiến lên, ngồi xuống giường, nhẹ nhàng giúp Cảnh Lăng sắp xếp lại sợi tóc, " Bây giờ còn sớm." " Ngươi không ở bên cạnh, ta như thế nào ngủ được." Cảnh Lăng miễn cưỡng nói. Rõ ràng là ngữ khí bình thường, có lẽ là vì hai người quá mức thân mật, Oanh Nhi cảm thấy, Cảnh Lăng là đang ủy khuất. " Oanh Nhi chính là phân phó một vài thứ, lập tức liền trở lại bên người Lăng." Oanh Nhi nói, " Không nghĩ tới Lăng mẫn cảm như vậy." Oanh Nhi khẽ cười, vụng trộm hôn một chút môi Cảnh Lăng, " Nguyên lai Lăng đối với Oanh Nhi lại ỷ lại như vậy." " Ngươi, ngươi bớt tự kỷ." Cảnh Lăng đỏ hồng mặt, quay đầu, " Bất quá là do ngươi xốc lên chăn động đến ta, mới đem ta tỉnh." " Kia thật đúng là Oanh Nhi không phải." Oanh Nhi cười cười nói, " Vì xin lỗi, hiện tại Oanh Nhi liền vào giúp Lăng ấm chăn như thế nào?" Khi nói chuyện, một tay của Oanh Nhi đã muốn vào chăn nắm lấy đùi Cảnh Lăng. " Ngươi, ngươi lại muốn làm cái gì?" Cảnh Lăng vuốt ve bàn tay của Oanh Nhi, hỏi. " Lăng cảm thấy, Oanh Nhi muốn làm cái gì?" Oanh Nhi chồm lên, khẽ cắn vành tai Cảnh Lăng, tối hôm qua nàng phát hiện, vành tai là chỗ mẫn cảm nhất của Cảnh Lăng. " Ân... đừng.." Cảnh Lăng theo bản năng rụt cổ lại, né một chút, Oanh Nhi thừa dịp ngã xuống giường, kéo Cảnh Lăng vào trong lòng. Trong lòng thân hình vô cùng mềm mại, Oanh Nhi cảm thấy dục vọng đã muốn ổn định lại khơi dậy, hai mắt dần dần ám ám. Thấy hai mắt Oanh Nhi thâm thúy lên, Cảnh Lăng có chút hoảng hốt, " Oanh, Oanh Nhi không được." Cảnh Lăng nói xong đẩy ra tay Oanh Nhi, " Ta, ta không thoải mái." Oanh Nhi cười cười, đem Cảnh Lăng gắt gao ôm, " Lăng yên tâm, Oanh Nhi còn không có như vậy cầm thú." Ngươi còn có thể cầm thú hơn sao. Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, trong mắt đều là lên án. Bị Oanh Nhi ép buộc một đêm, hiện tại nàng không có chỗ nào là thoải mái! Nhìn ra suy nghĩ của Cảnh Lăng, Oanh Nhi cười cười nói, " Nếu Lăng muốn biết như thế nào là cầm thú, Oanh Nhi không ngại làm cho Lăng biết a." " Không, không cần." Cảnh Lăng sống chết lắc đầu, nàng cũng không muốn bị Oanh Nhi ép chết! nàng đường đường là Công Chúa, bị một cung nữ làm cả ngươi đau nhức thì thôi, nếu thật sự bị muốn chết ở trên giường, nàng liền rất mất mặt. Nhớ tới đêm qua, Cảnh Lăng trong lòng Oanh Nhi giãy dụa đi ra, đối diện cùng Oanh Nhi,trong mắt tràn đầy bất mãn, " Oanh Nhi,ngươi có biết tội." " Oanh Nhi biết." Oanh Nhi nói, " Đêm qua Oanh Nhi nên tiết chế một chút." " Bản Công Chúa không phải ý này." Mặt Cảnh Lăng đỏ lên, nói " Bản Công Chúa là nói ngươi bằng mặt không bằng lòng." " Có sao?" Oanh Nhi làm ra vẻ mặt vô tội, " Oanh Nhi chưa từng đối Lăng bằng mặt không bằng lòng." " Đêm qua." Cảnh Lăng lên án, nói " Bản Công Chúa nói muốn ở trên! Ngươi, ngươi tên hỗn đản này! Ai cho ngươi lá gan, cư nhiên dám không nghe lời bản Công Chúa." " Công Chúa, Oanh Nhi oan uổng a." Oanh Nhi hô to oan uổng, " Oanh Nhi đều nghe lời Công Chúa, để người nằm ở trên." " Bản , Bản Công Chúa nói ở trên là cái kia ý tứ sao..." Cảnh Lăng tức giận trừng mắt nhìn Oanh Nhi, " Ngươi cố ý xuyên tạc Bản Công Chúa ý tứ." " Nếu Lăng nói Oanh Nhi xuyên tạc Lăng ý tứ." Oanh Nhi vừa nói, một bên để sát vào lỗ tai Cảnh Lăng, " Kia Lăng nói cho Oanh Nhi nghe ý tứ của Lăng đi a." Bởi vì hai người quá gần, Cảnh Lăng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Oanh Nhi thổi vào cổ, ngứa, còn có một cảm giác tê tê. " Ngươi, ngươi biết rõ còn cố hỏi..." Lăng rụt lui thân mình, nhỏ giọng nói. " Lăng, Oanh Nhi thật không biết." Oanh Nhi nói, " Nếu Lăng nói ra, lần sau Oanh Nhi mới làm theo lời của Lăng a." Oanh Nhi nói, làm cho Cảnh Lăng vô cùng ngượng ngùng. " Thực không e lệ." Trừng mắt nhìn Oanh Nhi, Cảnh Lăng than thở. Bắt nàng nói ra ý tứ của việc nằm trên, nàng tuyệt đối sẽ không nói, thật sự là rất tu nhân. " Oanh Nhi đối với Lăng,còn cần e lệ sao?" Oanh Nhi cười, nói " Chúng ta ngay cả chuyện e lệ nhất đều đã làm a." " Đó là do Bản Công Chúa nhất thời khí huyết dâng lên." Cảnh Lăng tranh cãi nói. " A" Oanh Nhi cười nói, " Vậy thỉnh Lăng nhiều lần khí huyết dâng lên, Lăng yên tâm, Oanh Nhi vẫn luôn ở bên người, nên Lăng cần ta cứ lấy." Cảnh Lăng hung hăng nhìn Oanh Nhi, ta cần ta cứ lấy đến tột cùng là người nào hỗn đản a! " Lăng, đừng trừng mắt nhìn, có trừng, chuyện hôm qua cũng không thay đổi a." Oanh Nhi nói. " Oanh Nhi." Cảnh Lăng kêu Oanh Nhi một tiếng, " Bản Công Chúa phát hiện, ngươi hôm nay thật to gan a." Cảnh Lăng nheo mắt nói, " Bản Công Chúa là người muốn đùa giỡn liền đùa giỡn sao?" Oanh Nhi lập tức nói, " Có thể làm cho người ta tùy ý đùa giỡn, đương nhiên là Oanh Nhi." Oanh Nhi nói xong, nằm xuống bên người Cảnh Lăng, nhìn Cảnh Lăng nói, " Oanh Nhi đã nằm yên, Lăng muốn đùa giỡn liền đùa giỡn đi." " Ai hiếm lạ đùa giỡn ngươi." Cảnh Lăng nói. " Đừng như vậy, Lăng đến đùa giỡn Oanh Nhi đi." Oanh Nhi cầm tay Cảnh Lăng đặt trước ngực mình, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Oanh Nhi làm nũng bộ dáng, nói không nên lời thú vị, Cảnh Lăng bật cười. " Tốt lắm, không náo loạn." Oanh Nhi nói, " Bản Công Chúa muốn tắm rửa, cả người đều khó chịu." " Oanh Nhi đi gọi người đem nước đến." Oanh Nhi đứng dậy nói. Bởi vì đã sớm dự đoán sẽ có việc như vậy, cho nên lúc Oanh Nhi cho người bố trí phòng, riêng ở trong phòng đặt một cái thùng tắm thật lớn. " Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu, nhìn Oanh Nhi rời đi. Không bao lâu Oanh Nhi liền đem nước vào, bởi vì chỉ có một mình Oanh Nhi, cho nên phải mất một ít thời gian, mới đổ đầy thùng tắm, chính mình cũng mệt mỏi thở hồng hộc. " Oanh Nhi, chuyện này cứ để người khác làm là được." Cảnh Lăng nói. " Không thể được." Oanh Nhi cười nói, " Oanh Nhi không muốn nhìn thấy Cảnh Lăng xuân quanga , Oanh Nhi sẽ ghen." " Mệt chết ngươi luôn đi." Tuy rằng nói như vậy nhưng là trên mặt ý cười lại rất rõ ràng. Có thể có một người, vì chính mình như vậy, thật sự rất hạnh phúc. Nghỉ ngơi một lát, Oanh Nhi đem Cảnh Lăng ôm xuống giường. " Bản, bản Công Chúa không như vậy yếu ớt, có thể tự mình đi." Cảnh Lăng nói, vừa tự xuống. Ai biết hai chân vừa chạm đất, liền muốn ngã xuống. Oanh Nhi bất đắc dĩ, ôm lấy Cảnh Lăng. " bản, bản Công Chúa chính là không cẩn thận." " Oanh Nhi hiểu được." Oanh Nhi sủng nịch. Nước nóng bao quanh thân thể, làm Cảnh Lăng vô cùng dễ chịu hừ nhẹ. " Ai cho ngươi vào." Trừng mắt nhìn Oanh Nhi tự tiến vào thùng tắm, Cảnh Lăng nói. " Oanh Nhi là tới hầu hạ Lăng." Oanh Nhi cười, thân thủ giúp Cảnh Lăng nhu ấn vòng eo, " Lăng không vui sao?" Đau nhức vòng eo bị Oanh Nhi nhu ấn thực thoải mái, Cảnh Lăng bất tri bất giác thả lỏng cơ thể. " Ân... thoải mái..." Cảnh Lăng nhắm mắt hưởng thụ, " Lần này bỏ qua cho ngươi." " Đa ta Công Chúa đại nhân." Oanh Nhi cười cười, tiếp tục giúp Cảnh Lăng nhu ấn. Yên tĩnh phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng Cảnh Lăng kinh hô, " Tay của ngươi đang hướng tới chỗ nào." " Hướng đến địa phương nên đến." " Ngươi cầm... ngô.." Này sáng sớm, thật không im lặng a. Editor: Có cảm giác Cảnh Lăng dẫn sói vào nhà a. Sau một đêm hình tượng của Oanh Nhi sụp đổ hoàn toàn. Hic trả Oanh Nhi hiền lành, ôn nhu lại đây a. Mọi người đọc thấy chỗ nào sai chính tả hay sai gì đó nhớ nhắc mình sửa lại nha. Thanks
|
Chương 52: Hỗn đản. Lại thêm một phen nữa, chờ Cảnh Lăng hoàn toàn tỉnh lại thì đã khuya. Nghiêng đầu nhìn Oanh Nhi nằm bên cạnh, Cảnh Lăng tức giận đánh Oanh Nhi vài cái. Nàng bị ép buộc thảm như thế này, Oanh Nhi lại ngủ ngon như vậy, không thể tha thứ. Cảnh Lăng đưa tay hung hăng nhéo hai má Oanh Nhi, da thịt mềm mại, Cảnh Lăng nhéo vài cái liền ghiền. Oanh Nhi mở mắt, lên án Cảnh Lăng. " Ngươi ép buộc Bản Công Chúa như vậy, Bản Công Chúa nhéo má ngươi thì sao?" Cảnh Lăng vỗ vỗ hai má bị nhéo mà sưng đỏ lên của Oanh Nhi, khẽ cười. " Kia nếu Lăng nhéo hai má Oanh Nhi, sẽ không tức giận nữa sao?" Oanh Nhi cười cười nhìn Cảnh Lăng. " Ngươi nghĩ thật tốt." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Ngươi làm chuyện vô lễ với ta, đừng nghĩ bản Công Chúa sẽ như vậy mà bỏ qua cho ngươi." " Lăng, ngươi xác định chuyện kia, chỉ có một mình Oanh Nhi sai lầm sao?" Oanh Nhi để sát vào hai má Cảnh Lăng, nhân cơ hội hôn trộm một cái. " Ngươi... không biết xấu hổ...." " Đối với Lăng, Oanh Nhi quả thực không biết xấu hổ." Oanh Nhi cười khẽ, sờ sờ ao Cảnh Lăng, " Này hai ngày không phải Lăng đã hiểu rồi sao?" Vuốt ve phần eo của Cảnh Lăng, Oanh Nhi cảm thấy cảm xúc thật sự làm người ta mê muội, nhịn không được di chuyển xuống dưới. Cảnh Lăng hung hăng đánh Oanh Nhi một cái, hung hăng trừng Oanh Nhi, " Ngươi dám đụng ta nữa, tin hay không bản Công Chúa đem ngươi cởi sạch, treo ở cửa thành." " A" Oanh Nhi khẽ cười, " Không cần Lăng đến cởi, hiện tại Oanh Nhi chính là không có mặc cái gì a. Đến đây đi, đem Oanh Nhi treo ở cửa thành đi, vừa lúc để mọi người biết, người có được thân thể của Trưởng Công Chúa, là ai a." " Hỗn ... hỗn đản!" Đưa tay chỉ thẳng vào mũi của Oanh Nhi, trừ bỏ nói này hai chữ, Cảnh Lăng cũng không biết nói gì thêm. " Vâng, Oanh Nhi hỗn đản." Oanh Nhi nắm lấy cánh tay Cảnh Lăng, dùng sức một chút, kéo Cảnh Lăng ôm vào lòng, " Lăng ngươi nên biết, Oanh Nhi hỗn đản là do ai dạy dỗ a." " Hừ, dù sao cũng không phải Bản Công Chúa." Cảnh Lăng đối diện nhìn Oanh Nhi, trong mắt tràn đầy ý, ngươi dám nói là ta. Ta sẽ không để yên. Oanh Nhi bất đắc dĩ nói, " Vâng, không phải Lăng, là Oanh Nhi tự học." " Này còn..." Cảnh Lăng còn chưa nói hết, Oanh Nhi đã nói thêm. " Oanh Nhi a, từ nhỏ đã đối với Lăng hỗn đản." Oanh Nhi cười cười, " Xem bộ dáng của Lăng, cũng rất thích Oanh Nhi hỗn đản đi." " Ai, ai thích!" Cảnh Lăng nói, " Đừng có tự thiếp vàng lên mặt của mình! Bản, bản Công Chúa một chút cũng không thích." " Tối hôm qua bộ dáng của Lăng có chút nào là không thích đâu." Oanh Nhi nhắm mắt lại, làm lại bộ dáng của Cảnh Lăng, nói " Ân,,, Oanh Nhi... thích... thật tốt..." " Câm miệng !" Cảnh Lăng thẹn quá thành giận, đưa tay ôm lại miệng Oanh Nhi, " Ngươi còn nói nữa, từ hôm nay về sau, đừng có vào phòng của Bản Công Chúa." " Lăng, ngươi xác định, không có Oanh Nhi vẫn ngủ được sao?" Oanh Nhi nghi ngờ. Lúc trước Liễu nhi có nói cho nàng, lúc nàng bị nhốt ở thiên lao, Cảnh Lăng đều ngủ dưới đất. Nàng có thể hiểu tại sao Cảnh Lăng làm như vậy. " Bính" một tiếng, có vật gì đó rơi xuống đất. Oanh Nhi phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đang ngồi dưới đất. Nhìn hai mắt chán nản của Cảnh Lăng, Oanh Nhi hiểu được, nàng là bị Công Chúa đạp xuống giường a. " Lăng, ngươi cũng thật vô tình." Oanh Nhi đứng lên, một chút cũng không để ý chính mình không có mặc cái gì trên người. Nhưng mà Cảnh Lăng nhìn thấy chỉ thấy hai má nòng lên, " Xoát một cái đã đỏ ửng." Oanh Nhi cười cười, nhà nàng Công Chúa, chính là như thế đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn hung hăng yêu thương. Cảnh Lăng cầm lấy quần áo trên đầu giường ném cho Oanh Nhi, " Ban ngày ban mặt, thân mình xích lỏa còn ra thể thống gì! Mau mặc vào cho ta!" " Lăng, không mặc quần áo, ngoài Oanh Nhi, còn có Lăng a." Oanh Nhi vô cùng không chừa mặt mũi cho Cảnh Lăng. " Còn không mau đem quần áo đến cho Bản Công Chúa." Trừng mắt nhìn Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói. " Vâng." Oanh Nhi xoay người từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo màu đỏ, đưa cho Cảnh Lăng. Nhìn thấy màu đỏ, Cảnh Lăng lại nhớ đến hôm qua, có chút thẹn thùng " Như thế nào lại là màu đỏ?" " Oanh Nhi thích Lăng mặc màu đỏ, Oanh Nhi cảm thấy trên đời này không có ai thích hợp hơn Lăng. Đàng hoàng, diễm lệ, không bị cản trở, giống như Lăng đêm qua vậy." " Không được nhắc tới đêm qua." Cảnh Lăng tức giận nói, " Nói nữa, Bản Công Chúa thật sự sẽ xử phạt ngươi!" " Vâng, vâng, vâng nghe lời Công Chúa điện hạ." Chờ Oanh Nhi thay xong quần áo, Cảnh Lăng cầm lấy quần áo, hướng tới Oanh Nhi ngoắc ngoắc ngón tay, " Ngươi, tới đây." " Lăng có gì phân phó?" Oanh Nhi đi đến bên người Cảnh Lăng, ngồi trên giường. " Giúp ta mặc quần áo." Cảnh Lăng quay đầu đi, không muốn để cho Oanh Nhi thấy hai má đỏ ửng. Bị Oanh Nhi hung hăng ép buộc hai lần, nàng thật là không còn sức lực. Vì không muốn xấu mặt trước Oanh Nhi, Cảnh Lăng liền để Oanh Nhi làm. " Vâng, của ta Công Chúa điện hạ." Biết nguyên nhân Lăng kêu mình mặc quần áo, Oanh Nhi mỉm cười, nâng lên hai cánh tay Cảnh Lăng, giúp Cảnh Lăng mặc vào quần áo. " Bản, bản Công Chúa cảnh cáo ngươi." Cảnh Lăng nói, " Không được lại, lại làm chuyện đó." " Oanh Nhi đương nhiên biết." Oanh Nhi nói, " Oanh Nhi cũng không phải cầm thú." Ngươi còn chưa phải cầm thú sao. Ép buộc ta hai lần. Còn nói không phải cầm thú. Trong lòng Cảnh Lăng hung hăng mắng một phen. Bất quá lần này Cảnh Lăng rút kinh nghiệm không nói ra, miễn cho Oanh Nhi lấy cớ làm cho chính mình biết cầm thú là như thế nào, lại chà đạp mình nữa. Oanh Nhi giúp Cảnh Lăng mặc xong quần áo so với bình thường lâu hơn một lát. Từ tâm lý Oanh Nhi chỉ muốn nhìn thân thể Cảnh Lăng nhiều thêm một chút. " Lăng, ngươi ngồi ở đây một lát, Oanh Nhi gọi người đem đồ ăn lên." Oanh Nhi nói xong liền đứng dậy đi tới cửa. " Ân." Liên tục hai hồi, nàng còn chưa ăn cái gì, hiện tại rất đói a. Đem đồ ăn đặt lên bàn, Oanh Nhi đi tới chỗ Cảnh Lăng, không nói hai lời, ôm lấy Cảnh Lăng. " Oanh, Oanh Nhi ngươi làm cái gì vậy!" Cảnh Lăng gắt gao ôm lấy cổ Oanh Nhi, sợ mình sẽ ngã xuống. " Oanh Nhi là vì Lăng a." Oanh Nhi cười nói, " Ngay cả mặc quần áo Lăng còn không có sức, thì làm sao đi đến bàn a, Oanh Nhi là sợ Lăng ngã trên mặt đất." " Thả bản Công Chúa xuống dưới." Cảnh Lăng nói, " Ngươi quá coi thường bản Công Chúa, ngắn như vậy, ta đi được." " Vâng, Lăng đi được." Oanh Nhi phụ họa, " Do Oanh Nhi muốn lấy cớ ôm Công Chúa thôi. Chẳng lẻ Lăng không thể thỏa mãn môt chút yêu cầu của Oanh Nhi sao?" "Được rồi." Cảnh Lăng nói, " Ngươi đã muốn ôm Bản Công Chúa, Bản Công Chúa liền miễn cưỡng cho phép." " Kia Oanh Nhi liền đa tạ Công Chúa điện hạ." " Không cần lại gọi ta là Công Chúa điện hạ." Cảnh Lăng ghé vào vai Oanh Nhi, rầu rĩ nói. " Lăng không thích?" Oanh Nhi hỏi. " Hai chữ điện hạ không thích hợp với Bản Công Chúa." Cảnh Lăng nói, " Bản Công Chúa rõ ràng là mặt trên a." Hiểu được ý tứ của Cảnh Lăng, Oanh Nhi liền bật cười. " Cười cái gì mà cười." Cảnh Lăng hơi xấu hổ, đánh đánh bả vai Oanh Nhi, " Vui lắm à?" " Có chút....." " Không cho cười." " Là, của ta Công Chúa..." " Cũng không cho kêu điện hạ." Oanh Nhi còn chưa nói xong, đã bị Cảnh Lăng đánh gãy. " Tốt, của ta Công Chúa đại nhân, cái này, ngài vừa lòng không?" Oanh Nhi cười, chỉ cảm thấy không ai đáng yêu bằng Cảnh Lăng. " Bản Công Chúa đói bụng, nhanh a." " Vâng, Công Chúa đại nhân." Oanh Nhi bước nhanh đến bàn, ngồi xuống ghế, đem Cảnh Lăng ôm vào trong lòng. Đẩy Oanh Nhi hai cái, nhưng không thành công, Cảnh Lăng thập giọng nói, " Ngươi ôm ta như vậy, làm sao ta ăn a." " Oanh Nhi đút người ăn." Oanh Nhi cười cười, cầm lên chén canh, " Ngươi một ngày chưa ăn cái gì, uống trước chén canh ấm bụng đi." " Ừ." Cảnh Lăng nói xong, đưa tay cầm lấy chén canh, lại bị Oanh Nhi né. Cầm lấy thìa múc miếng nước canh, đặt ở bên miệng thổi thổi, mới uống, rồi hung hăng hôn Cảnh Lăng. Nước canh theo miệng Oanh Nhi truyền qua miệng Cảnh Lăng. " Ngô..." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, hai mắt Oanh Nhi tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch, Cảnh Lăng cảm thấy cả người như muốn đắm chìm đi vào. Đầu lưỡi dây dưa cùng nhau, Cảnh Lăng đã muốn không phân biệt được này hương vị là Oanh Nhi hay là nước canh. Thẳng đến uống xong, Oanh Nhi mới buông ra Cảnh Lăng, ánh mắt mê ly, " Lăng ngươi thật đẹp." Editor: Thật là mấy năm nay Cảnh Lăng nuôi sói trong nhà mà. Này sói thành tinh luôn rồi, thật tội cho Cảnh Lăng.
|
Chương 53: Hỗn đản (2). Một buổi ăn bình thường bị Oanh Nhi biến thành ái muội không thôi. Cảnh Lăng còn chưa ăn được bao nhiêu thì hai má đã đỏ hết lên. Nàng rõ ràng nói để tự mình ăn, Oanh Nhi lại luôn đưa ra nhiều lý do, phải là miệng đối miệng uy nàng ăn. Ở lúc Cảnh Lăng thẹn thùng không thôi cũng học được cách phản kháng. Lúc Oanh Nhi thông qua đầu lưỡi đem thức ăn truyền qua miệng Cảnh Lăng, Cảnh Lăng ôm lại Oanh Nhi, cùng Oanh Nhi hung hăng dây dưa. Đầu lưỡi linh hoạt liếm lấy môi Oanh Nhi. " Đừng nháo, Lăng." Vội vàng buông ra Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói. " Bản Công Chúa náo cái gì a?" ôm cổ Oanh Nhi, để sát vào môi Oanh Nhi, Cảnh Lăng dùng lưỡi liếm lên, lâu lâu dùng răng nanh cắn một chút. Cảm giác tê dại lập tức truyền đến, Oanh Nhi khẽ cắn đầu lưỡi Cảnh Lăng, nói " Lăng ngươi chơi với lửa." " Bản Công Chúa. Liền thích chơi với lửa." Cảnh Lăng cười khẽ, cuốn cuốn sợi tóc của Oanh Nhi. Biểu tình Oanh Nhi ẩn nhận, phá lệ mê người a. Cảnh Lăng ác liệt quấy phá, muốn nghẹn chết Oanh Nhi. " Lăng, Oanh Nhi nhẫn nại có giới hạn." Oanh Nhi nhìn Cảnh Lăng, " Nếu Lăng còn tiếp tục, Oanh Nhi không ngại làm cho Lăng biết năng lực của Oanh Nhi." " Hừ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, cũng dừng lại. Nàng cũng không muốn mất mặt. Oanh Nhi mỉm cười. Ăn uống xong, Oanh Nhi đề nghị, " Lăng có muốn ra ngoài đi dạo?" Cảnh Lăng nghĩ nghĩ, gật đầu, " Cũng tốt." " Ừ." Oanh Nhi đáp lại, ôm lấy Cảnh Lăng đi ra ngoài. " Uy, ngươi ôm ta đi ra ngoài, cỏn thể thống gì." Cảnh Lăng vỗ vỗ một chút ngực Oanh Nhi, ý bảo nàng thả mình xuống. " Đây là phủ Công Chúa, không phải hoàng cung." Ngụ ý, thể thống hay không thể thống là do Công Chúa định đoạt, ở đây có thể tùy ý làm càn. " Để hạ nhân thấy, hiểu lầm thì sao?" Cảnh Lăng nói. " Lăng, cảm thấy, bọn hắn sẽ không hiểu lầm tối hôm qua sao?" Oanh Nhi cười cười. Cảnh Lăng đỏ mặt, cũng không biết nói cái gì. " Oanh Nhi, thả Bản Công Chúa xuống đi." Đến trước cửa Cảnh Lăng thật sự nhịn không được, đánh bả vai Oanh Nhi vài cái, " Tuy rằng là ở ngoài cung, nhưng là đừng để lời đồn truyền vào cung, không tốt." " Lăng, đừng khẩn trương." Oanh Nhi nói, " Oanh Nhi đã kêu Liễu nhi cho mọi người lui ra rồi, hiện tại chỉ có Lăng cùng Oanh Nhi a." " Tốt ha, ngươi cố ý không nói là muốn nhìn thấy bản Công Chúa xấu hổ cùng quẫn bách đúng không?" Cảnh Lăng hơi hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, hai tay nắm lấy hai má Oanh Nhi, " Có phải muốn bị phạt?" " Công Chúa đại nhân minh giám a." Oanh Nhi lập tức cầu xin tha thứ, " Oanh Nhi không có cố ý." " Ngươi chính là cố ý." Cảnh Lăng nói, " Đừng nói sạo, Bản Công Chúa nói ngươi cố ý chính là cố ý." " Vâng, vâng, Oanh Nhi cố ý." Oanh Nhi mỉm cười, " Như vậy Lăng vừa lòng chưa?" " Cố ý còn như vậy kiêu ngạo, Bản Công Chúa nhất định phải phạt ngươi." " Vậy, Lăng muốn phạt Oanh Nhi như thế nào?" " Này..." Cảnh Lăng nghĩ nghĩ nói, " Bản Công Chúa còn chưa có nghĩ ra." " Oanh Nhi có một đề nghị a." Oanh Nhi cười nói, " Tuyệt đối làm cho Lăng vừa lòng, Lăng muốn nghe không?" " Nga?" Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, nói " Không biết là đề nghị gì a?" " Lập tức Lăng sẽ biết." Oanh Nhi cười thần bí, dùng chân mở cửa, ôm Cảnh Lăng ra ngoài. " Lăng, xem nơi đó." Oanh Nhi dùng ánh mắt ý bảo Cảnh Lăng xem nơi đó. " Làm sao?" Cảnh Lăng theo hướng nhìn Oanh Nhi nhìn tới, cũng không có nhìn thấy gì hết. " Lăng, mắt ngươi thật không tốt a." Oanh Nhi trêu đùa nói. " Rõ ràng là ngươi chỉ không kỹ." Cảnh Lăng hừ một tiếng. " Tốt, tốt, đều là lỗi của Oanh Nhi." Oanh Nhi cũng không Cảnh Lăng tranh cãi, mang theo Cảnh Lăng đến nơi đó, " Chúng ta tới gần một chút." Đi đến gần hơn, Cảnh Lăng mới biết được Oanh Nhi muốn cho mình xem cái gì, nguyên lai là một cái xích đu a, trên ghế có trải một tầng chăn bông thật dày, thoạt nhìn vô cùng mềm mại. " Ngươi muốn bản Công Chúa xem, chính là cái này ngây thơ sao?" Cảnh Lăng sờ sờ sợi dây, cảm giác không sai, nội tâm có nhỏ nhỏ thích thú. " Lăng, này xích đu thú vị như vậy, sao lại nói là ngây thơ a." Oanh Nhi nói. " Đồ chơi của tiểu hài tử, còn không ngây thơ sao?" Cảnh Lăng hơi khing thường nói. " Lăng nhất định là chưa chơi đu dây." Oanh Nhi cười nói, " Như vậy thú vị, mà chưa từng chơi, thật sự đáng tiếc a." Oanh Nhi nói xong, cũng không chờ Cảnh Lăng cự tuyệt, dứt khoát ôm Cảnh Lăng đặt lên ghế. " Lăng, nắm chặt bên cạnh." Oanh Nhi vòng ra phìa sau Cảnh Lăng. Chờ Cảnh Lăng nắm chặt hai sợi dây, Oanh Nhi nhẹ nhàng đung đưa xích đu. Theo xích đu lên cao, Cảnh Lăng có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh, từng cơn gió thổi vào mặt, làm cho Cảnh Lăng yêu thích không thôi. " Cao một chút nữa." Cảnh Lăng tươi cười. " Tốt." Oanh Nhi cười cười, không ngừng đung đưa. " Sao lại dừng lại?" Phát hiện xích đu dừng lại, Cảnh Lăng khó hiểu quay đầu hỏi Oanh Nhi. " Lăng, Oanh Nhi muốn hỏi ngươi." Oanh Nhi nói, " Này xích đu có phải rất nhàm chán và ngây thơ không?" " Ngươi cũng thật lòng dạ hẹp hòi." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi nói. " Oan uổng Oanh Nhi a." Oanh Nhi nói, " Chỉ là muốn nghe suy nghĩ của Lăng thôi." " Xích đu rất thú vị, Bản Công Chúa thu lại lời nói lúc đầu được chưa?" Cảnh Lăng nói. " Vậy hiện tại Lăng cảm thấy như thế nào?" Oanh Nhi hỏi. " rất thú vị." Cảnh Lăng cười nói, " Ở trong cung bản Công Chúa chưa từng chơi đùa như vậy." " Hiện tại khác a." Oanh Nhi nói, " Lăng nếu thích, sau này Oanh Nhi sẽ làm một ít này đó đồ chơi cho Lăng." " Ta sẽ nhớ lời của ngươi a." Cảnh Lăng nói, " Lần sau nhất định phải là thứ gì đó thú vị hơn." " Vâng, Công Chúa đại nhân." Oanh Nhi nói xong, cũng ngồi xuống cùng Cảnh Lăng. " Lăng, kỳ thật này xích đu còn có nhiều thứ thú vị a." Kề sát vào tai Cảnh Lăng Oanh Nhi nói. " Nga? Còn có gì thú vị?" Cảnh Lăng hưng trí hỏi. " Tỷ như..." Oanh Nhi nhỏ giọng nói. Cảnh Lăng càng nghe, hai má càng đỏ, chờ Oanh Nhi nói xong, Cảnh Lăng đã muốn xấu hổ không thôi. Cư nhiên! Cư nhiên, cư nhiên như vậy!!! Oanh Nhi ngươi không biết xấu hổ. " Lăng, ngươi cảm thấy có thú vị không?" Oanh Nhi lại kề sát vào Cảnh Lăng. Hơi thở cực nóng phun vào cổ Cảnh Lăng, Cảnh Lăng rụt cổ, khuôn mặt hoàn toàn đỏ ửng. " Không... không biết xấu hổ..." Lăng xấu hổ nói. " Sao lại xấu hổ a?" Oanh Nhi cười khẽ, vuốt ve hai má Cảnh Lăng, " Oanh Nhi chỉ là nói lên một chút thú vị để chơi mà thôi." Cảnh Lăng nghiêng đầu tránh tay Oanh Nhi, hơi tức giận nói, " Ngươi, Ngươi sắc quỷ." " Hắc, Hắc, nếu Oanh Nhi không sắc, thì sao làm cho Lăng yêu sâu như vậy a?" Oanh Nhi cười nói. " Bản, bản Công Chúa không có thương ngươi." Cảnh Lăng cãi lại. " Vâng, vâng." Oanh Nhi nói, " Là Oanh Nhi yêu thảm Lăng đâu." " Này còn được." Cảnh Lăng vừa lòng gật đầu. " Lăng." Ôm lấy eo Cảnh Lăng, Oanh Nhi tiếp tục nói, " Oanh Nhi vừa mới nói gì đó, chúng ta muốn hay không thử xem a." " Ai, ai muốn cùng ngươi chơi." Hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi , Cảnh Lăng nhảy xuống ghế, bởi vì chân mềm nhũn, liền lảo đảo, thiếu chút nữa té xuống, may mắn Oanh Nhi nhanh chóng đỡ lấy Cảnh Lăng, " Lăng, ngươi gấp như vậy làm gì." Oanh Nhi cười nói. " Cút qua một bên đi." Cảnh Lăng tức giận nhìn Oanh Nhi, trước kia sao nàng không phát hiện Oanh Nhi xấu xa như vậy chứ! Thật sự là rất rất xấu! tại sao lại giao mình cho Oanh Nhi chứ, để cho nàng lộ ra bản tính chân thật chứ! Cảnh Lăng ảo não. Chính là không biết tại sao, nhớ tới những lời Oanh Nhi nói biến thành hình ảnh, không ngừng hiện ra trong đầu Cảnh Lăng, mặt Cảnh Lăng đỏ lên. Nàng nhất định là điên rồi, bằng không sao lại cảm thấy chờ mong chuyện như vậy a. " Lăng suy nghĩ cái gì, mặt đỏ như vậy?" Oanh Nhi thân thiết hỏi. " Cái gì cũng không có." Tựa hồ là muốn che dấu chính mình chột dạ, Cảnh Lăng hơi hơi đề cao âm lượng, " Dù sao cũng không phải loại chuyện thẹn thùng như ngươi nói." " Nga, nguyên lai là suy nghĩ đến chuyện Oanh Nhi nói." Oanh Nhi hiểu rõ cười cười, " Khó trách mặt sẽ đỏ a." " Oanh Nhi!!" Trong sân truyền ra một tiếng la to tức giận, " Đêm nay đừng mơ tưởng nằm trên giường Bản Công Chúa." " Lăng, đừng như vậy, từ từ nói." Editor : Sai quá sai, chuyện H không nhiều nhưng lời thoại thì toàn H. Đau đầu hoa mắt chóng mặt, tui bị sốc nặng bởi sự thay đổi của Oanh Nhi. Ai nói Oanh Nhi là ôn nhu công, rõ ràng là phúc hắc công. Cảnh Lăng là ngạo kiều thụ thì không sai rồi. Hôm nay đi làm thêm về trễ nên đăng trễ ahihi.
|
Chương 54: Bị phát hiện. Ngày thứ ba sau khi ra khỏi cung là phải hồi cung, cho nên mấy buổi tối này, Cảnh Lăng đều không cho phép Oanh Nhi làm chuyện gì quá phận, chỉ là chân chính cùng nhau ngủ và nói chuyện. Sống ngoài cung cùng Oanh Nhi ba ngày, giờ ngồi trên xe tiến vào cung nhìn cung đình dần dần xuất hiện Cảnh Lăng cảm thấy áp lực. Quả nhiên một khi tự do sẽ không muốn trở lại nơi này. Cảnh Lăng cầm tay Oanh Nhi càng chặt, Oanh Nhi cầm lại tay Cảnh Lăng, vỗ vỗ an ủi, " Đừng khẩn trương, một lát sau ta lại về nhà." " Về nhà." Cảnh Lăng lập lại hai từ này, cảm thấy tâm tình tốt lên không ít. " Ừ, về nhà." Oanh Nhi cười nói, " Nhà của hai ta." " Ai cùng ngươi là một nhà." Cảnh Lăng đỏ mặt nói lại. " Lăng đã có được thân thể của người ta mà không chịu trách nhiệm a." Oanh Nhi ôm vòng eo Cảnh Lăng, làm nũng nói. " Đến tột cùng là ai có ai." Cảnh Lăng tức giận trừng mắt nhìn Oanh Nhi, nói. " Hắc, hắc, Lăng rốt cuộc thừa nhận thân mình của ngươi là của Oanh Nhi a." Oanh Nhi tiến đến bên tai Cảnh Lăng, cắn xuống. " Ai... ai thừa nhận..." Cảnh Lăng rụt lui cổ, quay đầu đi. " A, ngươi không thừa nhận cũng không sao." Oanh Nhi nói, "Dù sao của ngươi lần đầu tiên còn lưu lại cái gì, Oanh Nhi đã cất giữ rồi, Lăng muốn quỵt nợ cũng không được." " Ngươi..." Cảnh Lăng cúi đầu, " Quả thật là không biết xấu hổ." " Cảm ơn Lăng đã khen." Oanh Nhi cười, nhéo nhéo eo của Cảnh Lăng, " Lăng , ngươi nên ăn nhiều một chút, như vậy mới tốt." " Cút qua một bên." Cảnh Lăng tức giận đẩy Oanh Nhi ra. " Lăng, đừng nóng giận, ngươi phải hiểu cho Oanh Nhi a." Oanh Nhi lại một lần nữa ngồi bên cạnh Cảnh Lăng, " Chỉ cần là Lăng, Oanh Nhi sẽ kìm lòng không được." " Tự ngươi kìm lòng không được đi." Tuy là nói như vậy nhưng mà khóe miệng Cảnh Lăng vẫn giơ lên. " Lăng, Oanh Nhi thành như vậy, cũng bởi vì Lăng rất mê ngươi a." Oanh Nhi mỉm cười nói. Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng hai người tâm sự một lát, thì cũng vào cung. Oanh Nhi xuống xe đầu tiên, đưa tay, " Công Chúa cẩn thận." Này động tác nàng đã làm vô số lần, nhưng là mặc kệ làm bao nhiêu lần cũng không ngán. Chỉ cần có thể nắm tay Cảnh Lăng, mặc kệ là làm cái gì, nàng đều cảm thấy phi thường hạnh phúc. " Ừ." Cảnh Lăng thản nhiên ừ một tiếng, đem tay đặt lên tay Oanh Nhi, tùy ý để Oanh Nhi đỡ xuống xe. " Lăng nếu nơi này là phủ Công Chúa, Oanh Nhi đã đem người ôm đi rồi." Thừa dịp không ai để ý, Oanh Nhi nói. " Ngươi đứng đắn một chút được không?" Cảnh Lăng liếc Oanh Nhi một cái. " Không được." Oanh Nhi nghiêm túc nói, " Đối mặt với Lăng nếu Oanh Nhi đứng đắn, có nghĩa là Oanh Nhi không thương Lăng, Lăng cũng không muốn Oanh Nhi không thương Lăng đúng không?" " Hừ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Ngươi không thương ta, thì còn người khác." " Nhưng là, trừ bỏ Oanh Nhi không ai có thể mang đến cho Lăng cực hạn hưởng thụ a." Oanh Nhi cười khẽ, thổi nhẹ một hơi lên cổ Cảnh Lăng. Cảnh Lăng rụt cổ, đưa ta nhéo eo Oanh Nhi một cái, nhìn biểu tình Oanh Nhi đau đớn, mới vừa lòng thu hồi tay lại. " Lần sau còn nói tào lao, Bản Công Chúa càng dùng sức." Cảnh Lăng hừ một tiếng. Oanh Nhi mỉm cười, đi theo Cảnh Lăng. Lăng chính là Lăng cho dù có tức giận mà nhéo nàng, cũng luyến tiếc dùng sức a. Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đi đến cung Hoàng Hậu gặp mặt Hoàng đế cùng Hoàng Hậu. Hoàng đế nhìn thấy nữ nhi vô cùng vui vẻ, tặng cho Cảnh Lăng không ít này nọ, cùng Cảnh Lăng nói chuyện một hồi lâu, thẳng đến thái giám nhắc nhở mình có quan viên đang chờ mình ở thư phòng, mới rời đi. " Lăng nhi, cùng mẫu hậu đi dạo một chút đi." Hoàng Hậu đứng lên, đi đến bên người Cảnh Lăng, " Vài ngày không gặp, mẫu hậu có chút nhớ ngươi a." " Vâng, mẫu hậu." Cảnh Lăng có chút giật mình, mẫu hậu chủ động cùng mình đi dạo đâu. Từ khi biết mẫu hậu cũng quan tâm mình, Cảnh Lăng liền chờ mong có thể cùng mẫu hậu nói chuyện nhiều một chút. Oanh Nhi thấy thế cũng đi theo, lại bị Hoàng Hậu cho lui. " Ngươi chờ ở đây đi." Hoàng Hậu nói xong, lại quay sang với các cung nữ bên cạnh, " Các ngươi cũng vậy." " Vâng, Hoàng Hậu." Hoàng Hậu yêu thích hoa sơn trà, trong viện có rất nhiều hoa sơn trà, thoạt nhìn vô cùng đẹp. " Nói đi." Hoàng Hậu đi đến gần một đóa hoa, hạ thắt lưng, nhắm mắt ngửi ngửi, thản nhiên nói, " Cái kia làm nhân là ai?" " Cái gì, cái gì?" Cảnh Lăng sửng sốt một chút, không hiểu, " Cái gì nam nhân?" " Không phải nam nhân sao." Hoàng Hậu thở dài, cầm lên đóa hoa, xoay người sang chỗ khác nhìn Cảnh Lăng. Không biết có phải ảo giác hay không, Cảnh Lăng cảm thấy ở trước mặt mẫu hậu nàng như bị nhìn thấu, ngay cả bí mật sâu nhất cũng bị thấy. Cảnh Lăng theo bản năng lùi về phía sau, muốn tránh đi ánh mắt của Hoàng Hậu. " Ta mặc dù có đoán qua." Hoàng Hậu tiến tới Cảnh Lăng, " Lại không nghĩ rằng, cư nhiên trở thành sự thật." " Mẫu, mẫu hậu Lăng nhi không hiểu ý của người." Cảnh Lăng nói. " Nữ tử đặc biệt thân cân với ngươi..." Hoàng Hậu cau mày, nhìn đóa hoa sơn trà. " Là cái kia cung nữ kêu Oanh Nhi sao?" " Oanh, cái gì Oanh Nhi ?" Tuy rằng không hiểu Hoàng Hậu đang nói gì, nhưng là Cảnh Lăng rất mẫn cảm với tên Oanh Nhi. Hoàng Hậu gọi Oanh Nhi tên, nàng liền phản xạ có điều kiện hỏi. " Lăng, mẫu hậu là người hiểu chuyện." Hoàng Hậu nói, " Cái kia lấy đi ngươi đêm đầu tiên là Oanh Nhi có phải không?" ánh mắt Hoàng Hậu sắc bén nhìn Cảnh Lăng, làm cho Cảnh Lăng không thể trốn tránh. " Mẫu, mẫu hậu người đang nói cái gì vậy..." Trong lòng Cảnh Lăng căng thẳng, tránh đi ánh mắt của Hoàng Hậu, không ngừng lui về sau, miễn cưỡng cười nói, " Cái gì đêm đầu tiên, cái gì Oanh Nhi, Lăng Nhi nghe không hiểu." " Ngươi hiểu được, Lăng." Hoàng Hậu tiến lên một bước, " Ngươi hiểu được ý của mẫu hậu." " Mẫu, mẫu hậu...." Cảnh Lăng đã muốn lui tới vách tường. " Nhìn mẫu hậu." Hoàng Hậu đột nhiên tăng âm lượng. " Mẫu, mẫu hậu!" Cảnh Lăng phản xạ nhìn lại ánh mắt Hoàng Hậu. " Lăng, ở trong cung nhiều năm như vậy, mẫu hậu có thể nhìn bước đi mà biết người đó có còn xử nữ hay không." Hoàng Hậu nói, " Lúc ngươi đi vào, mẫu hậu liền biết ngươi không còn xử nữ nữa." " Mẫu hậu." Cảnh Lăng cuống quít quỳ xuống, nàng không có nghĩ đến mẫu hậu nhìn thoáng qua liền biết đâu. " Cái kia người, là Oanh Nhi phải không?"Hoàng Hậu nhìn Cảnh Lăng nói. " Mẫu hậu, Lăng nhi sai lầm rồi." Cảnh Lăng nói, " Này hết thảy không liên quan đến Oanh Nhi. Cầu mẫu hậu buông tha Oanh Nhi, nàng là ta bắt buộc, nàng vô tội." " Chuyện này còn có đúng sai sao?" thanh âm Hoàng Hậu vẫn như trước thản nhiên. Cảnh Lăng lập tức bối rối. Nàng không nghĩ mẫu hậu liếc mắt một cái có thể nhìn ra nàng còn xử nữ hay không. Nếu biết trước như vậy, nàng cùng Oanh Nhi sẽ không hồ đồ mà làm ra chuyện này, làm bẩn thân mình Công Chúa, khẳng định mẫu hậu sẽ không bỏ qua cho Oanh Nhi. Nghĩ đến Oanh Nhi có thể bị xử chết, Cảnh Lăng liền đau lòng. " Đứng lên đi." Hoàng Hậu thở dài, " Ngươi cùng nàng quả nhiên rất giống nhau. Chuyện như vậy, ta cũng nên dự đoán được." Hoàng Hậu nói xong, nhẹ nhàng đỡ Cảnh Lăng đứng lên. " Mẫu, mẫu hậu?" hai mắt Cảnh Lăng đẫm lệ mông lung nhìn Hoàng Hậu. Hoàng Hậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Cảnh Lăng, ôn nhu nói " Mẫu hậu vừa rồi chỉ là hù dọa ngươi. Mẫu hậu chính là nhắc ngươi, cùng Oanh Nhi cùng một chỗ, có một ngày ngươi cũng sẽ đối mặt với chuyện như vậy." Cảnh Lăng lăng lăng nhìn Hoàng Hậu, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng như thế nào. " Lăng nhi, ngươi cũng biết, hành động của ngươi là kinh thế hãi tục." Hoàng Hậu nói, " Chỉ có một mình ta phát hiện còn làm ngươi chật vật như vậy, nếu bị người khác phát hiện, sẽ bức bách ngươi gã cho một nam nhân khác. Cho dù như vậy, ngươi cũng không buông bỏ sao?" " vâng." Trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy kiên định. " Cho dù là chết, cũng không thể đem ta cùng Oanh Nhi tách ra." Nhìn trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy kiên định, Hoàng Hậu nhớ đến tỷ tỷ, muốn khuyên can Cảnh Lăng, nhưng lại nói không nên lời. " Ngươi đi đi." Cầm lấy sơn trà cắm trên đầu Cảnh Lăng, Hoàng Hậu nói. " Mẫu hậu, không còn gì để nói nữa sao?" Cảnh Lăng khó tin nhìn Hoàng Hậu. " Đi thôi." Hoàng Hậu phất phất tay, " Về sau hạn chế vào cung đi, bị người khác phát hiện bí mật của ngươi, hậu quả không thể lường." " Cảm ơn mẫu hậu." Hướng tới Hoàng Hậu thi lễ, Cảnh Lăng xoay người đi. " Không hổ là nữ nhi của nàng, liền ngay cả cố chấp cũng giống nàng." Nhìn bóng dáng Cảnh Lăng, Hoàng Hậu than nhẹ. " Tỷ tỷ a tỷ tỷ, nữ nhi của ngươi cùng ngươi rất giống nhau, muội muội nên làm cái gì bây giờ?" Hoàng Hậu nhìn bầu trời nói, " Ta hẳn là nên ngăn cản nàng, nhưng là nàng giống ngươi, quả thực rất giống, ta căn bản không có cách làm ngăn cản. Tỷ tỷ, nếu ngươi trên trời có linh, cầu ngươi bảo hộ nàng, đừng để nàng giống ngươi trước kia kết cục." Editor: Thật ra đọc truyện này thấy tiếc nhất đó là không hiểu giữa Hoàng Hậu cùng Vương phi xảy ra chuyện gì a. Thương Hoàng Hậu quá, thấy cảnh này giống như Hoàng Hậu đang nói chuyện với Vương phi chứ không phải với Cảnh Lăng a.
|