Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa
|
|
Chương 55: Xấu hổ. Ra khỏi cung Hoàng Hậu, Cảnh Lăng vẫn trầm mặt không nói lời nào. Ngồi vào xe, vẫn cau mày. Oanh Nhi nhịn không được hỏi, " Lăng, ngươi sao vậy, tâm sự thật mạnh?" " Ta vừa cùng Hoàng Hậu nói một số chuyện." Nhìn Oanh Nhi lo lắng, Cảnh Lăng thở dài, trả lời. " Hoàng Hậu nương nương nói cái gì sao?" Oanh Nhi nhìn chằm chằm Cảnh Lăng. " Mẫu hậu đã biết quan hệ của chúng ta." Cảnh Lăng nói, " Liếc một cái liền nhìn ra." Đồng tử Oanh Nhi co rụt lại, hai tay nắm chặt lấy quần áo, " Vậy Hoàng Hậu còn nói cái gì không? Hay, hay sẽ xử lý ra sao?" " Mẫu hậu nói, nếu muốn giữ mạng của ngươi, ta nhất định phải gả cho một nam tử." Nhìn Oanh Nhi, hai mắt Cảnh Lăng tràn đầy đau thương, " Ta, ta đồng ý rồi." " Không thể." Oanh Nhi nói to, cảm xúc vô cùng kích động, nắm chặt hai tay Cảnh Lăng, " Lăng, so với việc nhìn ngươi gả cho người khác, Oanh Nhi thà rằng hiện tại chết trước mặt Lăng." Nhìn Oanh Nhi kích động như vậy, trong lòng Cảnh Lăng ấm áp hơn, cầm lấy hai tay Oanh Nhi, đáy mắt tràn đầy ôn nhu, " Oanh Nhi, đừng kích động như vậy, vừa rồi là ta gạt ngươi." " Lăng, ngươi muốn hù chết Oanh Nhi sao?" Oanh Nhi có chút trách cứ nhìn Cảnh Lăng, nói " Lại nói như vậy." " Không, vừa mới là thật." Cảnh Lăng nói " Chính là ta chưa nói cho ngươi kết quả thôi, mẫu hậu thừa nhận quan hệ của chúng ta." " Ngươi là nói, Hoàng Hậu nương nương..." Oanh Nhi khó tin. Nàng nghĩ Hoàng Hậu sẽ dùng hết toàn lực ngăn cản các nàng. Thậm chí là giết nàng luôn cũng nên. " Rất khó tin phải không?" Cảnh Lăng mỉm cười, sờ sờ hai má Oanh Nhi, " Ta cũng không tin, nhưng là sự thật." " Có lẽ, Hoàng Hậu có suy nghĩ riêng a." Oanh Nhi nghĩ nghĩ, cũng không hiểu được tâm tư của Hoàng Hậu, chỉ có thể nói vậy. " Ừ, cũng chỉ có thể nói vậy." Cảnh Lăng thở dài một tiếng, hy vọng mọi việc đều tốt đẹp. " Lăng, đừng lo lắng." Oanh Nhi đem Cảnh Lăng kéo vào lòng, " Còn có Oanh Nhi a." " Ngươi chỉ có này hai tay hai chân, ngươi thì có thể làm cái gì?" Nhéo nhéo cánh tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói. " Lăng đừng xem thường Oanh Nhi." Oanh Nhi cười nói, " Chỉ có hai tay hai chân của Oanh Nhi mới có thể mang đến cho Lăng cực hạn hưởng thụ a." " Ngươi..." Cảnh Lăng đánh một cái vào ngực Oanh Nhi, hai má nhiễm hồng, " Thật không biết xấu hổ!" " Lăng không phải thích sao?" Gắt gao ôm lấy Cảnh Lăng, Oanh Nhi cười. " Mới không phải đâu." Cảnh Lăng lập tức phản bác, " Bản Công Chúa mới không thích ngươi loại này không biết xấu hổ a!" " Oanh Nhi biến thành như vậy, cũng là do Lăng a." Oanh Nhi cười cười nói, " Lăng cần phải chịu trách nhiệm a." " Qua một bên ngốc đi." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, " Thật sự là được một tấc lại muốn một thước." Cảnh Lăng sờ sờ suy nghĩ phương pháp làm cho Oanh Nhi ngoan một chút. Nhìn ra Cảnh Lăng đang suy nghĩ cái gì, Oanh Nhi nói " Lăng muốn Oanh Nhi không như vậy nữa, phải trả giá lớn a." " Cái gì giá?" Cảnh Lăng theo bản năng cảm giác bất an. " Ngươi nói đâu?" Oanh Nhi ở cổ Cảnh Lăng thở nhẹ một hơi, tay phải xoa eo Cảnh Lăng, nhẹ nhàng xoa lên, kỹ thuật vuốt ve của Oanh Nhi vô cùng tốt, thân thể Cảnh Lăng rất nhanh liền nóng lên. Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, không tiếng động lên án hành vi của Oanh Nhi, nhưng mà đổi lại cũng chỉ là Oanh Nhi xấu xa mỉm cười. Cầm lấy cầm của Cảnh Lăng, Oanh Nhi hung hăng hôn lên. Đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập, dây dưa cùng đầu lưỡi của Cảnh Lăng. Cảnh Lăng mở to mắt nhìn Oanh Nhi, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy, hiện tại Oanh Nhi rất mê người. Kìm lòng không đậu đáp lại. Bởi vì Cảnh Lăng chủ động, Oanh Nhi càng thêm kích động, nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi Cảnh Lăng. " Oanh Nhi..." Hai người tách ra môi, theo đó một hàng chỉ bạc theo miệng Cảnh Lăng chảy xuống, thoạt nhìn dâm mĩ đến cực điểm. Oanh Nhi cảm thấy tất cả khát vọng của mình đều trỗi dậy. " Lăng..." Thấp giọng kêu lên một tiếng, Oanh Nhi chậm rãi tiến sát vào Cảnh Lăng, liếm hai má Cảnh Lăng, xoa thân thể Cảnh Lăng. " Đừng..." Cảnh Lăng tuy rằng có chút mê mang, nhưng là còn có một tia lý trí, " Nơi nay là, xe ngựa.. có... người..." " Thực đáng chết!" Oanh Nhi phẫn hận nói một câu, cũng là buông ra Cảnh Lăng, cầm lấy trên bàn ấm trà. Rầm rầm uống vài chén, mới bình tĩnh lại. " Đây là thượng hạng trà, Oanh Nhi cư nhiên uống như vậy." Cảnh Lăng hơi hơi oán giận. " Ai bảo Lăng làm cho Oanh Nhi động tâm a." Oanh Nhi khẽ cười nói, " Cũng chỉ có nước trà mới làm cho Oanh Nhi bình tĩnh lại a." " Không e lệ." Cảnh Lăng đỏ mặt nói. " Hiện tại đúng là thời gian không e lệ a." Oanh Nhi nói, " Hiện tại đầu óc của Oanh Nhi toàn là hình ảnh cùng Công Chúa làm chuyện không e lệ a." " Trong đầu của ngươi không có chứa một chút đứng đắn sao?" Cảnh Lăng tức giận. " Không thể." Oanh Nhi nghiêm túc, " Toàn bộ suy nghĩ của Oanh Nhi đều là Lăng, chỉ cần có Lăng, Oanh Nhi làm sao có thể suy nghĩ cái khác." " Vậy là lỗi của bản Công Chúa sao?" " Ai nói không phải sao?" Oanh Nhi nói, " Nếu không phải Công Chúa dụ hoặc Oanh Nhi, Oanh Nhi cũng sẽ không như vậy thất thố a." " Bản, bản Công Chúa khi nào thì dụ hoặc ngươi." " Cái gì cũng có." Oanh Nhi ôn nhu, " Lăng, của người tồn tại, thân mình chính một loại trí mạng dụ hoặc. Biết rõ có độc, lại làm cho người ta cam tâm tình nguyện đi vào." " Ngươi nói ai có độc." Cảnh Lăng trừng mắt, " So sánh gì vậy?" " vâng, vâng." Oanh Nhi nói, " Là do Oanh Nhi học thức không tốt, không nên so sánh như vậy." " Ngươi học thức không tốt?" Cảnh Lăng lạnh lùng nói, " Lúc trước ở Thái học, ngươi học thức tốt như vậy, bản Công Chúa còn muốn dựa vào ngươi dạy đâu." " Nhưng là, từ khi có Lăng, Oanh Nhi liền ngu dốt a." Oanh Nhi cười cười nói. Hai má Cảnh Lăng đỏ bừng, nhưng cũng không có phản bác. Có thể có một người nói chính mình chiếm cứ toàn bộ tâm tư của nàng, làm cho nàng không để ý đến chuyện khác, là chuyện hạnh phúc nhất. " Lăng, mặt đỏ như vậy, là không phải động tâm lời nói của Oanh Nhi đi." Oanh Nhi trêu đùa nói. " Ngươi mới động tâm." Cảnh Lăng nói. " Oanh Nhi lúc nào cũng động tâm a." " Chi" một tiếng, xe ngựa đột nhiên xảy ra chuyện, hai người phản ứng không kịp, theo quán tính ngã xuống. " Lăng, cẩn thận." Oanh Nhi sợ hãi một tiếng, không nói hai lời, ôm lấy thân mình Cảnh Lăng, hộ ở trong ngực, không để cho Cảnh Lăng đập lưng vào vách. Do có Oanh Nhi bảo hộ, Cảnh Lăng cũng không có bị thương. " Oanh Nhi, ngươi không sao chứ." Xe ngựa dừng lại, Cảnh Lăng lập tức đứng dậy, nhìn Oanh Nhi, thân thiết hỏi. " Không, không có việc gì." Oanh Nhi hướng Cảnh Lăng mỉm cười. Cảnh Lăng nhíu nhíu mày nhìn Oanh Nhi, " Ngươi bị thương như thế nào?" Cùng Oanh Nhi ở chung lâu như vậy, Oanh Nhi như thế nào cũng không trốn được ánh mắt của nàng. Vừa nãy tuy rằng Oanh Nhi mỉm cười nhưng nhìn ra nàng đang nhịn đau. " Chỉ một chút." Biết không thể gạt được Cảnh Lăng, Oanh Nhi chỉ biết nói rõ, " Vừa nãy đánh vào vào cạnh đụng phải chén trà, đại khái là do mảnh vỡ trà gây ra đi." Vừa nghe Oanh Nhi bị thương, trong mắt Cảnh Lăng đầy lo âu cùng lo lắng, " Thương ở đâu, cho ta nhìn xem." Nói xong định xem xét Oanh Nhi. " Lăng, Oanh Nhi không có việc gì." Oanh Nhi từ chối, " Chỉ là một chút tiểu thương thôi." " cho dù là tiểu thương, Bản Công Chúa cũng phải nhìn." Cảnh Lăng kiên trì, " Ngươi cho dù ngón tay bị cắt một chút, Bản Công Chúa cũng đã đau lòng, đừng nói lưng bị mảnh sứ gây thương." Không lay chuyển được Cảnh Lăng, Oanh Nhi chỉ có ngoan ngoãn nằm úp sấp cho Cảnh Lăng xem. Lưng Oanh Nhi có dính chút máu, đúng là bị mảnh sứ làm bị thương, cũng không nghiêm trọng, chảy chút máu mà thôi. Dù là vậy, Cảnh Lăng cũng rất đau lòng. " Ngươi đứa ngốc." Cảnh Lăng nói. " Với Lăng, Oanh Nhi nguyện ý là một đứa ngốc." Oanh Nhi nói, " Cho dù là ngốc nhất thiên hạ." Cảnh Lăng cúi đầu không nói gì, chính là đưa tay cởi bỏ đai lưng của Oanh Nhi. " Lăng, ngươi cư nhiên thừa dịp Oanh Nhi bị thương làm chuyện xấu nha." Oanh Nhi nói. " Nói bậy bạ gì đó." Cảnh Lăng đỏ mặt, " Bản Công Chúa chỉ là muốn giúp ngươi thoa thuốc! Đem mấy thứ suy nghĩ đó thu lại đi." " Lăng dám nói mình không có suy nghĩ như vậy đi?" nhìn hai mắt Cảnh Lăng, trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ý cười, " đừng nói không có, hai má đỏ ửng của Lăng đã bán đứng ngươi a." " Câm miệng của ngươi lại." Cảnh Lăng cầm lấy khăn lụa, nhét vào miệng Oanh Nhi, " Quả nhiên chỉ có như vậy mới cho ngươi câm miệng." " Ngô..." Oanh Nhi có chút ủy khuất nhìn Cảnh Lăng. " hừ, cứ như vậy đi." Cảnh Lăng cười cười, đưa tay cởi bỏ áo của Oanh Nhi, lộ ra cái yếm, Cảnh Lăng có chút ngượng ngùng, này cảnh tượng rất đẹp, nàng cũng có chút nhịn không được. " Hoàng tỷ ngươi không sao chứ." Một thanh âm đột ngột vang lên. Một đôi tay nhất lên màn xe, Cảnh Phong chui vào vẻ mặt thân thiết hỏi. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nháy mắt Cảnh Lăng hóa đá. " Kia...kia.." Cảnh Phong gượng cười một tiếng, vẻ mặt xấu hổ lui ra, " Ta cái gì cũng không thấy, hoàn toàn không thấy." Nói xong liền ly khai xe ngựa. " Lăng, lục điện hạ, giống như hiểu lầm cái gì..." Đem trong miệng khăn lụa lấy ra, Oanh Nhi nói, " Muốn hay không giải thích?" " Ngậm miệng lại đi." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, nàng đương nhiên biết động tác của nàng cùng Oanh Nhi có bao nhiêu ái muội! Chết tiệt Cảnh Phong như thế nào không nói một tiếng liền xông vào! Hơn nữa còn thấy Oanh Nhi như vậy, đây mới là điều không thể tha thứ! " Nga." Oanh Nhi ngoan ngoãn ngậm miệng lại không nói gì thêm.
|
Chương 56: Trả thù. " Xảy ra chuyện gì?" Sau khi Cảnh Phong rời đi, Cảnh Lăng giúp Oanh Nhi dựa vào xe ngựa, xốc lên màn xe hỏi xa phu. " Vừa mới có một chiếc xe ngựa lao thẳng về phía ta." Xa phu nói. " Xe ngựa của Lục hoàng đệ?" Cảnh Lăng nhíu mày, hỏi. " Không phải." Xa phu nói, " Là một chiếc xe ngựa khác, nghiêng ngả lảo đảo, đụng chúng ta rồi bỏ chạy. lúc sao Lục điện hạ đến, chắc là có việc tìm Công Chúa. Kỳ quái sao lại bỏ đi nhanh như vậy." " Đừng nhắc tới hắn." Cảnh Lăng nói, xoay người tiến vào xe. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Cảnh Lăng lại nói " Sau này, không có bản cung cho phép, không được cho kẻ nào vào trong xe, nếu là hoàng đệ cũng không cho." " Vâng, Công Chúa." Xa phu trả lời. " Ừ." Cảnh Lăng vừa lòng, bước vào. Bên trong xe, Oanh Nhi vẫn ngoan ngoãn ngồi im, Cảnh Lăng cầm lấy lọ thuốc trị thương, đi tới Oanh Nhi. Nhẹ nhàng giúp Oanh Nhi cởi áo. Oanh Nhi bị thương cũng không nghiêm trọng, bên trong vết thương cũng không có sâu, chảy máu cũng không nhiều. Cảnh Lăng thoa thuốc lên vết thương, vết thương liền không còn chảy máu. Oanh Nhi nhắm mắt hừ một tiếng, cảm giác vô cùng dễ chịu. " Vẻ mặt của ngươi cũng quá dâm đãng đi." Cảnh Lăng trêu chọc. " Kia cũng bởi vì là Lăng." Oanh Nhi cười cười nói, " Nếu không phải Lăng, Oanh Nhi cũng không biến thành như thế này." " Lại đổ thừa cho ta." Cảnh Lăng nhẹ nhàng gõ đầu Oanh Nhi, hơi tức giận nói. Oanh Nhi ôm đầu, vẻ mặt nhăn nhó. " Bị thương còn không an phận." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi. " Một chút tiểu thương mà thôi." Oanh Nhi nói, " Tuyệt đối sẽ không gây trở ngại Oanh Nhi cùng Lăng thân thiết." " Đúng vậy, một chút tiểu thương sẽ không gây trở ngại." khóe miệng Cảnh Lăng gợi lên một chút ý cười, nhìn Oanh Nhi. Nhìn thấy Cảnh Lăng cười, Oanh Nhi không biết như thế nào lại cảm thấy rùng mình. Tại sao cảm thấy có nguy hiểm a. " Oanh Nhi." Cảnh Lăng cười cười, đưa tay vỗ vỗ hai má Oanh Nhi, nói " Hiện tại sẽ không có ai quấy rầy chúng ta a." " Vâng." Oanh Nhi gượng cười một tiếng, nói. " Vậy Bản Công Chúa, có thể làm gì cũng được a." Cảnh Lăng nheo mắt, ý cười cũng sâu sắc hơn. " Đương nhiên Lăng luôn có thể làm chuyện gì mình muốn." da đầu Oanh Nhi có chút run lên, vì cái gì nàng cứ cảm thấy sẽ nguy hiểm a. " Bản Công Chúa hiểu được." Cảnh Lăng đem cởi quần áo Oanh Nhi ra, nói " Kia chúng ta làm chuyện thú vị đi." " Lăng, trên xe, không tốt lắm đâu." Oanh Nhi nói. " Ta đã dặn, sẽ không có ai vào đâu." Cảnh Lăng cười, nhéo nhéo vòng eo của Oanh Nhi, " Trước kia sao ta không phát hiện Oanh Nhi là vưu vật a? Oanh Nhi chúng ta làm một cuộc giao dịch nha?" " Lăng, mời nói." Trong lòng Oanh Nhi dâng lên mãnh liệt bất an. " Bản Công Chúa đối với ngươi lần đầu tiên rất có hứng thú." Cảnh Lăng đã muốn sờ tới đùi Oanh Nhi, " Nếu Oanh Nhi đã muốn bị thương cũng nên nằm im, để Bản Công Chúa giúp ngươi đạt đến cực điểm." " Lăng, Lăng này không tốt đâu." Nhìn ra Cảnh Lăng ý tưởng, Oanh Nhi muốn ngăn cản Cảnh Lăng, nhưng là không được. " Có cái gì không tốt." Cảnh Lăng nheo mắt lại, nhìn Oanh Nhi " Ngươi không muốn?" " Đương nhiên không phải." Oanh Nhi lập tức nói, " Lăng muốn thế nào, Oanh Nhi đều nguyện ý." " Thế này mới được." Cảnh Lăng có chút vừa lòng gật đầu, dùng đai lưng của Oanh Nhi, đem hai tay Oanh Nhi trói lại. " Lăng, ngươi đây là..." Oanh Nhi giật giật phát hiện giãy không ra hỏi. " Một chút, tiểu tình thú mà thôi." Cảnh Lăng cười cười, tiếp tục động tác, " Bản Công Chúa đã sớm muốn làm như vậy một lần. Đáng tiếc đều bị ngươi áp, lần này ngươi bị thương, hết thảy giao cho ta đi." " Lăng..." Cảm nhận được động tác của Cảnh Lăng, Oanh Nhi không khỏi khẩn trương. " Thật không nghĩ tới Oanh Nhi cũng khẩn trương a." Cảnh Lăng khẽ cười. " Oanh Nhi còn chưa chuẩn bị." Oanh Nhi nói. " Lần đó, ngươi có cho ta chuẩn bị sao?" Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, " Ngươi cầm thú." " Kia cũng là do Lăng mê người a." Bộ dạng Cảnh Lăng lên án thật sự rất đáng yêu, Oanh Nhi nhịn không được đùa giỡn. " Đúng vậy." Cảnh Lăng cười nhẹ, " Cho nên hôm nay Bản Công Chúa muốn xem Oanh Nhi biểu hiện a, cũng muốn học tập Oanh Nhi cầm thú một phen." " Lăng nơi này là trên xe, đừng làm quá." Biết không thể ngăn cản Cảnh Lăng, Oanh Nhi chỉ biết hạ thấp yêu cầu. " Bản Công Chúa thích làm quá." Cảnh Lăng vỗ vỗ hai má của Oanh Nhi, nói. " Được rồi." Oanh Nhi thở dài, " tùy Lăng a, Oanh Nhi chỉ có một vấn đề mà thôi." " Nói." " Lăng, ngươi, ngươi sẽ sao?" Oanh Nhi thật cẩn thận hỏi. " Ngươi dám nghi ngờ Bản Công Chúa." Cảnh Lăng tức giận trừng mắt nhìn Oanh Nhi, " Bản Công Chúa xem đông cung đồ còn nhiều hơn ngươi." Oanh Nhi:... " Lăng, thật sự là... đọc nhiều sách vở a, cáp..." Hơn nữa ngày, Oanh Nhi mới nói ra được một câu, khóe miệng giơ lên ý cười. " Không cho phép." Cảnh Lăng có chút tức giận ra lệnh. " Oanh, Oanh Nhi tận lực." Bởi vì nghẹn cười, biểu tình của Oanh Nhi có chút vặn vẹo. " Dám cười đi ra, Bản Công Chúa sẽ khiến ngươi không thể xuống giường." Cảnh Lăng nói. " Công Chúa đại nhân uy vũ!" Lần nay, Oanh Nhi cũng không tiếp tục nhịn cười. " Ngươi...ngươi hỗn đản." " Là, Oanh Nhi hỗn đản." " Dám giễu cợt bản Công Chúa." Cảnh Lăng cầm lấy chén trà, nói " Xem bản Công Chúa thế nào giáo huấn ngươi." Nói xong, Cảnh Lăng cầm chén trà xoay xoay nhìn vài vòng, lẩm bẩm " Này chén trà dùng sao ta? Trên sách rõ ràng có đề cập đến." Nghe Cảnh Lăng lầm bầm, mồ hôi Oanh Nhi không ngừng chảy xuống! Này đó loạn thất bát táo, Công Chúa học ở đâu ra a! May mắn Công Chúa thoạt nhìn cũng không biết, bằng không nàng... " Lăng, cái kia, cái..." Oanh Nhi hơi hơi từ chối một chút, khuyên giản nói, " Sách nói cũng không nên tin cậy, mấy thứ này không dùng thì tốt hơn, nếu như bị vỡ thì không tốt a." Cảnh Lăng nghĩ nghĩ thấy Oanh Nhi nói có chút đúng, Oanh Nhi cũng vừa mới bị thương, nếu không cẩn thận lại bị thương thì không ổn. " Vậy quên đi." Nói xong Cảnh Lăng đặt chén trà xuống. Oanh Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng làm Công Chúa từ bỏ ý tưởng đó, chưa kịp định thần lại. Cảnh Lăng nói tiếp một câu dọa Oanh Nhi choáng váng. " Đổi thành ấm trà đi." Cảnh Lăng nói xong, cầm lấy ấm trà, " Này chơi như thế nào, bản Công Chúa vẫn là biết a." Nói xong sờ sờ miệng ấm. Oanh Nhi mồ hôi lạnh chảy càng nhiều, Công Chúa đại nhân tha mạng a. " Ngươi xem này rất thú vị, chúng ta chơi thử nha?" Cảnh Lăng vừa nói, vừa đến gần Oanh Nhi. " Lăng..." thanh âm Oanh Nhi có chút run run, của nàng ôn nhu Công Chúa khi nào lại biến thành như vậy! Oanh Nhi khóc không ra nước mắt. " hư." Cảnh Lăng vươn ngón trỏ nhẹ nhàng đặt trước môi Oanh Nhi, nhỏ giọng nói, " Oanh Nhi, nhắm mắt lại, bản Công Chúa cho ngươi cảm thụ một chút." " Công Chúa đại nhân." Oanh Nhi khóc không ra nước mắt, nhìn Cảnh Lăng, " Buông tha cho Oanh Nhi được không?" " Ngươi nói đâu?" Cảnh Lăng nheo mắt, đáy mắt tràn đầy nguy hiểm. Oanh Nhi không nói nữa, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói, " Đến đây đi." Nhắm hai mắt, Oanh Nhi có thể cảm nhận rõ ràng được ấm trà lướt qua thân thể mình. " Oanh Nhi kỳ thật ngươi cũng rất mẫn cảm đi." Cảnh Lăng khẽ nói ở bên tai Oanh Nhi. Oanh Nhi không có trả lời, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở tay Cảnh Lăng, càng ngày càng xuống dưới, cơ hồ đã muốn tới chỗ cấm. Đột nhiên Oanh Nhi cảm nhận được một tia ướt át ở dưới hạ thân. Càng ngày càng nhiều nước tụ tập ở hạ thân, Oanh Nhi mở mắt ra nhìn, phát hiện Cảnh Lăng đem toàn bộ nước trà đổ vào trong. Chờ nước trà đổ xong, Cảnh Lăng đem ấm trà vứt sang một bên. Nhìn hai mắt Oanh Nhi tràn đầy kinh ngạc, Cảnh Lăng cười ngạo nghễ, " Bản Công Chúa chỉ là dọa ngươi." Dọa ngươi, dọa ngươi, những lời này không ngừng lập lại ở trong đầu Oanh Nhi. Oanh Nhi:.... " Ai cho ngươi mỗi lần đều vô lễ với ta." Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói " Bản Công Chúa nói qua, nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Lần này chỉ là nho nhỏ trừng phạt, ngươi lần sau còn quá phận, ta sẽ làm thật." " Lăng yên tâm, không có lần sau." Oanh Nhi nói, không có lần sau, cho ngươi cơ hội trừng phạt, Oanh Nhi âm thầm nói, lần sau nàng sẽ đem Công Chúa tử hình tại chỗ! Miễn cho Công Chúa lại dùng mấy trò này hù dọa nàng! Tốt nhất là làm cho Công Chúa không còn khí lực tự hỏi lần sau dùng phương pháp gì trừng phạt mình. Editor: Có ai cảm thấy hụt hẫng không khi mà cứ tưởng CL sẽ nằm trên cuối cùng hazz, thụ vẫn là thụ.
|
Chương 56: Trả thù. " Xảy ra chuyện gì?" Sau khi Cảnh Phong rời đi, Cảnh Lăng giúp Oanh Nhi dựa vào xe ngựa, xốc lên màn xe hỏi xa phu. " Vừa mới có một chiếc xe ngựa lao thẳng về phía ta." Xa phu nói. " Xe ngựa của Lục hoàng đệ?" Cảnh Lăng nhíu mày, hỏi. " Không phải." Xa phu nói, " Là một chiếc xe ngựa khác, nghiêng ngả lảo đảo, đụng chúng ta rồi bỏ chạy. lúc sao Lục điện hạ đến, chắc là có việc tìm Công Chúa. Kỳ quái sao lại bỏ đi nhanh như vậy." " Đừng nhắc tới hắn." Cảnh Lăng nói, xoay người tiến vào xe. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Cảnh Lăng lại nói " Sau này, không có bản cung cho phép, không được cho kẻ nào vào trong xe, nếu là hoàng đệ cũng không cho." " Vâng, Công Chúa." Xa phu trả lời. " Ừ." Cảnh Lăng vừa lòng, bước vào. Bên trong xe, Oanh Nhi vẫn ngoan ngoãn ngồi im, Cảnh Lăng cầm lấy lọ thuốc trị thương, đi tới Oanh Nhi. Nhẹ nhàng giúp Oanh Nhi cởi áo. Oanh Nhi bị thương cũng không nghiêm trọng, bên trong vết thương cũng không có sâu, chảy máu cũng không nhiều. Cảnh Lăng thoa thuốc lên vết thương, vết thương liền không còn chảy máu. Oanh Nhi nhắm mắt hừ một tiếng, cảm giác vô cùng dễ chịu. " Vẻ mặt của ngươi cũng quá dâm đãng đi." Cảnh Lăng trêu chọc. " Kia cũng bởi vì là Lăng." Oanh Nhi cười cười nói, " Nếu không phải Lăng, Oanh Nhi cũng không biến thành như thế này." " Lại đổ thừa cho ta." Cảnh Lăng nhẹ nhàng gõ đầu Oanh Nhi, hơi tức giận nói. Oanh Nhi ôm đầu, vẻ mặt nhăn nhó. " Bị thương còn không an phận." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi. " Một chút tiểu thương mà thôi." Oanh Nhi nói, " Tuyệt đối sẽ không gây trở ngại Oanh Nhi cùng Lăng thân thiết." " Đúng vậy, một chút tiểu thương sẽ không gây trở ngại." khóe miệng Cảnh Lăng gợi lên một chút ý cười, nhìn Oanh Nhi. Nhìn thấy Cảnh Lăng cười, Oanh Nhi không biết như thế nào lại cảm thấy rùng mình. Tại sao cảm thấy có nguy hiểm a. " Oanh Nhi." Cảnh Lăng cười cười, đưa tay vỗ vỗ hai má Oanh Nhi, nói " Hiện tại sẽ không có ai quấy rầy chúng ta a." " Vâng." Oanh Nhi gượng cười một tiếng, nói. " Vậy Bản Công Chúa, có thể làm gì cũng được a." Cảnh Lăng nheo mắt, ý cười cũng sâu sắc hơn. " Đương nhiên Lăng luôn có thể làm chuyện gì mình muốn." da đầu Oanh Nhi có chút run lên, vì cái gì nàng cứ cảm thấy sẽ nguy hiểm a. " Bản Công Chúa hiểu được." Cảnh Lăng đem cởi quần áo Oanh Nhi ra, nói " Kia chúng ta làm chuyện thú vị đi." " Lăng, trên xe, không tốt lắm đâu." Oanh Nhi nói. " Ta đã dặn, sẽ không có ai vào đâu." Cảnh Lăng cười, nhéo nhéo vòng eo của Oanh Nhi, " Trước kia sao ta không phát hiện Oanh Nhi là vưu vật a? Oanh Nhi chúng ta làm một cuộc giao dịch nha?" " Lăng, mời nói." Trong lòng Oanh Nhi dâng lên mãnh liệt bất an. " Bản Công Chúa đối với ngươi lần đầu tiên rất có hứng thú." Cảnh Lăng đã muốn sờ tới đùi Oanh Nhi, " Nếu Oanh Nhi đã muốn bị thương cũng nên nằm im, để Bản Công Chúa giúp ngươi đạt đến cực điểm." " Lăng, Lăng này không tốt đâu." Nhìn ra Cảnh Lăng ý tưởng, Oanh Nhi muốn ngăn cản Cảnh Lăng, nhưng là không được. " Có cái gì không tốt." Cảnh Lăng nheo mắt lại, nhìn Oanh Nhi " Ngươi không muốn?" " Đương nhiên không phải." Oanh Nhi lập tức nói, " Lăng muốn thế nào, Oanh Nhi đều nguyện ý." " Thế này mới được." Cảnh Lăng có chút vừa lòng gật đầu, dùng đai lưng của Oanh Nhi, đem hai tay Oanh Nhi trói lại. " Lăng, ngươi đây là..." Oanh Nhi giật giật phát hiện giãy không ra hỏi. " Một chút, tiểu tình thú mà thôi." Cảnh Lăng cười cười, tiếp tục động tác, " Bản Công Chúa đã sớm muốn làm như vậy một lần. Đáng tiếc đều bị ngươi áp, lần này ngươi bị thương, hết thảy giao cho ta đi." " Lăng..." Cảm nhận được động tác của Cảnh Lăng, Oanh Nhi không khỏi khẩn trương. " Thật không nghĩ tới Oanh Nhi cũng khẩn trương a." Cảnh Lăng khẽ cười. " Oanh Nhi còn chưa chuẩn bị." Oanh Nhi nói. " Lần đó, ngươi có cho ta chuẩn bị sao?" Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, " Ngươi cầm thú." " Kia cũng là do Lăng mê người a." Bộ dạng Cảnh Lăng lên án thật sự rất đáng yêu, Oanh Nhi nhịn không được đùa giỡn. " Đúng vậy." Cảnh Lăng cười nhẹ, " Cho nên hôm nay Bản Công Chúa muốn xem Oanh Nhi biểu hiện a, cũng muốn học tập Oanh Nhi cầm thú một phen." " Lăng nơi này là trên xe, đừng làm quá." Biết không thể ngăn cản Cảnh Lăng, Oanh Nhi chỉ biết hạ thấp yêu cầu. " Bản Công Chúa thích làm quá." Cảnh Lăng vỗ vỗ hai má của Oanh Nhi, nói. " Được rồi." Oanh Nhi thở dài, " tùy Lăng a, Oanh Nhi chỉ có một vấn đề mà thôi." " Nói." " Lăng, ngươi, ngươi sẽ sao?" Oanh Nhi thật cẩn thận hỏi. " Ngươi dám nghi ngờ Bản Công Chúa." Cảnh Lăng tức giận trừng mắt nhìn Oanh Nhi, " Bản Công Chúa xem đông cung đồ còn nhiều hơn ngươi." Oanh Nhi:... " Lăng, thật sự là... đọc nhiều sách vở a, cáp..." Hơn nữa ngày, Oanh Nhi mới nói ra được một câu, khóe miệng giơ lên ý cười. " Không cho phép." Cảnh Lăng có chút tức giận ra lệnh. " Oanh, Oanh Nhi tận lực." Bởi vì nghẹn cười, biểu tình của Oanh Nhi có chút vặn vẹo. " Dám cười đi ra, Bản Công Chúa sẽ khiến ngươi không thể xuống giường." Cảnh Lăng nói. " Công Chúa đại nhân uy vũ!" Lần nay, Oanh Nhi cũng không tiếp tục nhịn cười. " Ngươi...ngươi hỗn đản." " Là, Oanh Nhi hỗn đản." " Dám giễu cợt bản Công Chúa." Cảnh Lăng cầm lấy chén trà, nói " Xem bản Công Chúa thế nào giáo huấn ngươi." Nói xong, Cảnh Lăng cầm chén trà xoay xoay nhìn vài vòng, lẩm bẩm " Này chén trà dùng sao ta? Trên sách rõ ràng có đề cập đến." Nghe Cảnh Lăng lầm bầm, mồ hôi Oanh Nhi không ngừng chảy xuống! Này đó loạn thất bát táo, Công Chúa học ở đâu ra a! May mắn Công Chúa thoạt nhìn cũng không biết, bằng không nàng... " Lăng, cái kia, cái..." Oanh Nhi hơi hơi từ chối một chút, khuyên giản nói, " Sách nói cũng không nên tin cậy, mấy thứ này không dùng thì tốt hơn, nếu như bị vỡ thì không tốt a." Cảnh Lăng nghĩ nghĩ thấy Oanh Nhi nói có chút đúng, Oanh Nhi cũng vừa mới bị thương, nếu không cẩn thận lại bị thương thì không ổn. " Vậy quên đi." Nói xong Cảnh Lăng đặt chén trà xuống. Oanh Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng làm Công Chúa từ bỏ ý tưởng đó, chưa kịp định thần lại. Cảnh Lăng nói tiếp một câu dọa Oanh Nhi choáng váng. " Đổi thành ấm trà đi." Cảnh Lăng nói xong, cầm lấy ấm trà, " Này chơi như thế nào, bản Công Chúa vẫn là biết a." Nói xong sờ sờ miệng ấm. Oanh Nhi mồ hôi lạnh chảy càng nhiều, Công Chúa đại nhân tha mạng a. " Ngươi xem này rất thú vị, chúng ta chơi thử nha?" Cảnh Lăng vừa nói, vừa đến gần Oanh Nhi. " Lăng..." thanh âm Oanh Nhi có chút run run, của nàng ôn nhu Công Chúa khi nào lại biến thành như vậy! Oanh Nhi khóc không ra nước mắt. " hư." Cảnh Lăng vươn ngón trỏ nhẹ nhàng đặt trước môi Oanh Nhi, nhỏ giọng nói, " Oanh Nhi, nhắm mắt lại, bản Công Chúa cho ngươi cảm thụ một chút." " Công Chúa đại nhân." Oanh Nhi khóc không ra nước mắt, nhìn Cảnh Lăng, " Buông tha cho Oanh Nhi được không?" " Ngươi nói đâu?" Cảnh Lăng nheo mắt, đáy mắt tràn đầy nguy hiểm. Oanh Nhi không nói nữa, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói, " Đến đây đi." Nhắm hai mắt, Oanh Nhi có thể cảm nhận rõ ràng được ấm trà lướt qua thân thể mình. " Oanh Nhi kỳ thật ngươi cũng rất mẫn cảm đi." Cảnh Lăng khẽ nói ở bên tai Oanh Nhi. Oanh Nhi không có trả lời, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở tay Cảnh Lăng, càng ngày càng xuống dưới, cơ hồ đã muốn tới chỗ cấm. Đột nhiên Oanh Nhi cảm nhận được một tia ướt át ở dưới hạ thân. Càng ngày càng nhiều nước tụ tập ở hạ thân, Oanh Nhi mở mắt ra nhìn, phát hiện Cảnh Lăng đem toàn bộ nước trà đổ vào trong. Chờ nước trà đổ xong, Cảnh Lăng đem ấm trà vứt sang một bên. Nhìn hai mắt Oanh Nhi tràn đầy kinh ngạc, Cảnh Lăng cười ngạo nghễ, " Bản Công Chúa chỉ là dọa ngươi." Dọa ngươi, dọa ngươi, những lời này không ngừng lập lại ở trong đầu Oanh Nhi. Oanh Nhi:.... " Ai cho ngươi mỗi lần đều vô lễ với ta." Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói " Bản Công Chúa nói qua, nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Lần này chỉ là nho nhỏ trừng phạt, ngươi lần sau còn quá phận, ta sẽ làm thật." " Lăng yên tâm, không có lần sau." Oanh Nhi nói, không có lần sau, cho ngươi cơ hội trừng phạt, Oanh Nhi âm thầm nói, lần sau nàng sẽ đem Công Chúa tử hình tại chỗ! Miễn cho Công Chúa lại dùng mấy trò này hù dọa nàng! Tốt nhất là làm cho Công Chúa không còn khí lực tự hỏi lần sau dùng phương pháp gì trừng phạt mình. Editor: Có ai cảm thấy hụt hẫng không khi mà cứ tưởng CL sẽ nằm trên cuối cùng hazz, thụ vẫn là thụ.
|
Chương 57: Hòa tấu. Xe ngựa tiếp tục chạy một lát thì dừng lại, xem ra là đã đến phủ Công Chúa. Xa phu dựa theo lời dặn của Cảnh Lăng, không có quấy rầy bên trong, chỉ lẳng lặng cho xe dừng lại, chờ Cảnh Lăng lên tiếng. Cảnh Lăng xốc lên màn xe, nhìn nhìn là phủ Công Chúa. " Oanh Nhi, về nhà, có thể xuống rồi." thả màn xuống, Cảnh Lăng xoay người lại nói với Oanh Nhi. " Ừ." Oanh Nhi gật gật đầu, trong mắt mang theo tia khẩn cầu nhìn Cảnh Lăng, " Lăng, hiện tại có thể buông tha cho Oanh Nhi sao?" " Vì sao muốn buông tha? Cảnh Lăng mỉm cười nhìn Oanh Nhi, ở trên mặt Oanh Nhi sờ soạng một phen, " Như vậy không phải rất tốt sao?" " Như vậy, làm sao Oanh Nhi ra ngoài đây?" Oanh Nhi nhìn lướt qua mình không có một mảnh vải, " Lăng muốn cho mọi người nhìn thấy thân thể Oanh Nhi sao?" " Ai dám." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, " Không được trêu hoa ghẹo nguyệt!" " Lăng, Oanh Nhi oan uổng a!" Oanh Nhi hô to, " Này không phải là tại Lăng sao, Lăng để Oanh Nhi như vậy ra ngoài, người bên ngoài không nhìn Oanh Nhi mới là lạ." " Nhiều lý do." Cảnh Lăng nói xong, đưa tay cởi trói ra cho Oanh Nhi. Hai tay khôi phục tự do, Oanh Nhi xoay người ngồi dậy, khởi động các ngón tay, nói " Lăng, ngươi buộc cũng chặt quá đi." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, " Oanh Nhi khi nào thì trở nên quý giá như vậy?" " Còn không phải do Lăng nuôi sao?" Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói. " Như vậy mới tốt." Cảnh Lăng nói, " Ngươi nếu giống Liễu nhi cả ngày cứ nhìn thấy Công Chúa là câu nệ, bản Công Chúa sẽ buồn chết." " Lăng, có khăn lụa không?" nhìn thấy hai chân mình dính đầy nước, Oanh Nhi bất đắc dĩ. " Có" Biết Oanh Nhi muốn lau khô thân thể, Cảnh Lăng lấy ra khăn lụa đưa Oanh Nhi. "Cảm ơn, Lăng." Oanh Nhi cười cười, cầm lấy khăn lụa lau, không chút nào để ý đến Cảnh Lăng đang nhìn mình. Thậm chí còn cố ý trêu chọc Cảnh Lăng, Oanh Nhi cố ý nâng chân trái cao lên, lộ ra địa phương hương diễm. Nước từ trên đùi chảy xuống, thoạt nhìn tình sắc đến cực điểm. Cảnh Lăng nhìn, hai má đỏ bừng. " Lăng, đẹp sao?" nhìn thấy bộ dáng của Cảnh Lăng, Oanh Nhi cười cười, cố ý làm chậm lại, " Lăng đối với thân thể của Oanh Nhi có vừa lòng?" " Lau nhanh." Cảnh Lăng nhìn đi chỗ khác, " Cho người vài phút giải quyết xong mấy vấn đề này, bằng không ngươi cứ ở trong xe ngựa đi." " Vâng, Công Chúa điện hạ của ta." Oanh Nhi vừa nói, vừa mặc lại quần áo. Cảnh Lăng đánh giá Oanh Nhi một phen phát hiện không có vấn đề gì mới gật đầu, " Đi thôi, Oanh Nhi, về nhà." " Vâng." Oanh Nhi gật đầu đi theo Cảnh Lăng xuống xe. " Tham kiến Công Chúa." Nhìn thấy Cảnh Lăng, quản gia trong phủ chạy ra thi lễ. " Phát sinh chuyện gì sao?" Cảnh Lăng nhìn bên trong phủ hỏi. " Hoàng Thượng ban cho rất nhiều thứ." Quản gia nói, " Người trong phủ đều bận rộn a" Cảnh Lăng gật đầu tỏ vẻ hiểu. " Công Chúa, Hoàng Thượng còn ban cho một cây cầm phượng vĩ." " Phượng vĩ cầm a." Cảnh Lăng nghĩ nghĩ, xoay người nhìn Oanh Nhi, " Oanh Nhi, muốn nghe Bản Công Chúa đánh đàn không?" " Tiếng đàn của Công Chúa, Oanh Nhi vẫn luôn nhớ tới a." Oanh Nhi cười cười, nói " Công Chúa nếu nguyện ý đánh đàn, Oanh Nhi nhất định sẽ chăm chú lắng nghe. " Đem cầm đặt sao hậu viện đi." Cảnh Lăng nói với quản gia, " Bản Công Chúa sẽ qua liền. " Vâng." Quản gia gật đầu liền xoay người đi. " Chờ chút." Cảnh Lăng gọi lại, " Tiễn thể lấy một cây tỳ bà luôn." " Vâng." Quản gia trả lời, liền rời đi. " Oanh Nhi, bản Công Chúa nhớ rõ ngươi đàn tỳ bà cũng rất tốt a." Cảnh Lăng cười cười nói, " Lâu rồi ta vẫn chưa nghe Oanh Nhi đàn tỳ bà a, vừa lúc nhân cơ hội này, đàn cho Bản Công Chúa nghe đi." " Oanh Nhi tuân mệnh." Oanh Nhi mỉm cười, đi theo Cảnh Lăng. Cảnh Lăng cho lui tất cả người trong hậu viện. Nhìn trên bàn phượng vĩ cầm, Oanh Nhi vô cùng thích, " Lăng, Oanh Nhi có thể sờ một chút sao?" " Tự nhiên." Cảnh Lăng tránh ra một chút, để cho Oanh Nhi có thể xem. Oanh Nhi sờ sờ cầm, nhẹ nhàng khẩy một cái, thanh âm thập phần thâm thúy, Oanh Nhi nhịn không được tán thưởng, " Quả nhiên là cầm tốt a." " Phụ hoàng ban cho, tự nhiên phải tốt." Cảnh Lăng mỉm cười, " Oanh Nhi có muốn đàn một bản?" Oanh Nhi lắc đầu, đem chỗ ngồi nhường cho Cảnh Lăng, " Khúc đầu tiên, Cảnh Lăng đàn là tốt nhất. Oanh Nhi rất muốn nghe Lăng đàn a." " Được rồi, ngươi đã yêu cầu như vậy. Kia bản Công Chúa tạm thời khẩy một khúc xem sao." Cảnh Lăng ngồi xuống, hai tay đánh đàn. Thông qua tiếng đàn Oanh Nhi tựa hồ có thể nhìn thấy được hình ảnh vạn con ngựa đang chạy, không khỏi có chút kích động. Một đại khí khúc như vậy, cũng chỉ có Công Chúa mới đàn được. Ngồi ở bên cạnh, Oanh Nhi nhịn không được cầm lên tỳ bà. Mười ngón tay tung bay, Oanh Nhi đàn một khúc vô cùng nhu hòa, rõ ràng cùng với khúc của Cảnh Lăng hoàn toàn bất đồng, nhưng mà lúc này lại rất hòa hợp cùng nhau. Cũng giống như Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng cho dù tính cách cùng thân phận trái ngược nhau, nhưng mà hai người lại tâm ý tương thông, dung hợp thập phần hoàn mỹ. Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi nhìn nhau cười, chìm đắm vào bên trong âm nhạc. Thông qua âm nhạc các nàng có thể cảm nhận được nỗi lòng của nhau. Tiếng đàn dây dưa cùng nhau, tâm hai người cũng hung hăng dây dưa cùng nhau. Một khúc kết thúc, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi vẫn không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương, chính là nhìn bao lâu, vẫn cảm thấy không đủ. " Oanh Nhi..." " Lăng..." Hồi lâu hai người mới lên tiếng gọi đối phương, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. " Tiếp thêm một khúc đi." Cảnh Lăng đề nghị. " Tốt." Oanh Nhi mỉm cười nói. Hai người ăn ý lựa khúc phượng cầu hoàng, tiếng đàn triền miên cực điểm. Hai người hợp tấu, đem tất cả yêu thương cùng say đắm trong đó diễn tấu vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người dằn co một hồi mới kết thúc. " Ha ha, tốt." Một thanh âm đột ngột vang lên, phá vỡ không khí tốt đẹp giữa hai người. Cảnh Lăng nhăn mày, có chút tức giận nhìn chỗ phát ra âm thanh, là tướng quân. Nhìn thấy hắn, tâm tình của Cảnh Lăng càng tệ hơn. " Công Chúa đánh đàn thật làm cho vi thần mở rộng tầm mắt." Vệ Trung nhìn Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy si mê, " Công Chúa thật sự rất tài hoa, không nghĩ đến cung nữ bên cạnh Công Chúa cũng là thâm tàng bất lộ a." nhớ tới vì bị Cảnh Bình tính kế mà không thể có được Cảnh Lăng cùng cung nữ này, Vệ Trung một trận nghẹn khuất, càng ghét thêm Cảnh Bình. " Cảm ơn tướng quân đã khen." Cảnh Lăng nói. " tướng quân đến đây nhưng là có việc gì sao?" Cảnh Lăng thản nhiên hỏi, " Nếu có việc, mời nói nhanh, Bản Công Chúa còn có chuyện cần làm." " vi thần đến là chúc mừng Công Chúa a." Vệ Trung cúi đầu chúc, tư thái vô cùng tao nhã, " Vì muốn đến xem Công Chúa có cần giúp đỡ chuyện gì không. Cảnh Bình Công Chúa không thể ra cung mới nhờ vi thần đến giúp." Vệ Trung nói vô cùng hợp lý, Cảnh Lăng cũng không tiện trực tiếp đuổi người. " Nơi này, tất cả đều rất tốt, cảm ơn tướng quân quan tâm." Cảnh Lăng lạnh nhạt trả lời, " Nhất định tướng quân còn có rất nhiều việc cần giải quyết, Bản Công Chúa sẽ không quấy rầy tướng quân, người đâu tiễn khách." " Công Chúa, vi thần hôm nay ở tại đây được không?" Vệ Trung vô cùng mặt dày, Cảnh Lăng đã muốn ra lệnh đuổi người mà hắn vẫn không đi. Hai tay Cảnh Lăng nắm chặt, cố gắng nhịn xuống lửa giận. " Vậy thỉnh tướng quân đi nội đường uống trà đi." Cảnh Lăng nói xong liền dẫn tướng quân đi đến nội đường chính là đi chưa được hai bước, thân ảnh Cảnh Lăng đột nhiên lay động, ngã xuống. " Công Chúa!" Oanh Nhi sợ hãi kêu một tiếng, đỡ lấy Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy kinh hoảng cùng lo lắng , " Công Chúa, người sao vậy, đừng có dọa Oanh Nhi." Cảnh Lăng lặng lẽ kéo một chút quần áo Oanh Nhi, cho Oanh Nhi một cái nháy mắt. Oanh Nhi ngầm hiểu, nói với Vệ Trung, " Công Chúa bị bệnh, sợ là không thể tiếp đãi tướng quân, tướng quân mời trở về." " Công Chúa làm sao vậy?" Vệ Trung lo lắng muốn tiến lên xem xét, lại bị Oanh Nhi né đi. " tướng quân, thời tiết dạo này hay thay đổi, thân thể của Công Chúa hay mệt mỏi, phải ngâm thuốc." Oanh Nhi nói, " Công Chúa hiện tại cần ngâm thuốc, tướng quân ở lại thật không thích hợp. tướng quân cũng không muốn mang danh phá hủy danh tiết Công Chúa. Bị Hoàng Thượng trách phạt đi." " Kia..." Vệ Trung do dự một chút, vẫn là không ở lại, " Bản tướng quân lần sau sẽ đến. Thẳng đến khi Vệ Trung đi mất, Cảnh Lăng mới đứng dậy, " Hắn rất phiền phức." " Này cũng không có biện pháp."Oanh Nhi thở dài. " Bản Công Chúa nên ra lệnh đặt ở trước cửa một tấm bảng ' tướng quân cùng chó không thể bước vào' đi." Oanh Nhi bật cười, nói, " tướng quân nếu biết ý tưởng của Lăng, nhất định sẽ khóc." " Khóc đến chết luôn cũng được." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Cho hắn khỏi đến làm phiền ta." " Ai bảo Lăng thật đẹp, đem tướng quân mê hoặc a" Oanh Nhi cười nói. " Hắn không chỉ coi trọng mình ta." Cảnh Lăng cười nhạo môt tiếng, " Này nam nhân vô sỉ, còn coi trọng ngươi đâu. Ngươi không nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn ngươi sao? Bản Công Chúa hận không thể đem mắt hắn đào ra." " Lăng ghen sao?" Oanh Nhi mỉm cười, nhìn Cảnh Lăng ánh mắt tràn đầy ôn nhu. " Như thế nào, chẳng lẽ bản Công Chúa không được ăn dấm chua sao?" Trừng mắt nhìn Oanh Nhi , Cảnh Lăng nói. " Đương nhiên có thể." Oanh Nhi cười nói, " Bởi vì vừa rồi Oanh Nhi cũng ghen a." Editor: Tưởng tác giả cho tên Vệ Trung knock out rồi chứ, ở đâu xuất hiện ngay khúc lãng mạn vậy trời. Hazz sài ké máy tính thật là bất tiện mà hic.
|
Chương 58: Quần áo. Đại hôn của Cảnh Bình càng ngày càng gần, Hoàng đế ban cho hai người hai bộ hôn phục, cũng đưa cho Cảnh Lăng một bộ quần áo đỏ thẫm. Cầm lấy bộ quần áo nhìn xem, Oanh Nhi không khỏi tán thưởng. Đem quần áo đặt trước Cảnh Lăng, " Lăng ngươi xem bộ quần áo này rất đẹp." Nhìn bộ quần áo trên tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng có chút hoảng hốt. Này bộ quần áo là kiếp trước hỷ phục của nàng. Vuốt nhẹ quần áo, Cảnh Lăng sợ hãi, trong chốc lát vẫn không biết được là mình hay Cảnh Bình gả cho tướng quân. Nhìn thấy Cảnh Lăng hoảng hốt, Oanh Nhi lo lắng hỏi Cảnh Lăng , " Lăng sao vậy?" Cảnh Lăng vẫn im lặng, bộ dáng thất thần. " Lăng, Lăng." Oanh Nhi lây Cảnh Lăng, mới làm cho Cảnh Lăng hồi phục tinh thần. " Oanh, Oanh Nhi." Nhìn Oanh Nhi, Cảnh Lăng mơ màng. " Lăng, ngươi sao vậy?" Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy lo lắng. " Oanh Nhi." Cảnh Lăng đột nhiên nắm lấy tay Oanh Nhi hỏi, " Nói cho ta biết, ai là người sẽ gả cho tướng quân?" Tuy rằng cảm thấy vấn đề Cảnh Lăng hỏi rất kỳ quái, nhưng mà Oanh Nhi vẫn trả lời, " Là Cảnh Bình Công Chúa." " Phải không...." Cảnh Lăng thở phào nhẹ nhõm, may mắn không phải kiếp trước. " Lăng, muốn hay thử xem?" Oanh Nhi hỏi. Cảnh Lăng lắc đầu thở dài, " Không." " Vì sao?" Oanh Nhi khó hiểu, trong lòng Oanh Nhi đã muốn tưởng tượng ra bộ dáng Cảnh Lăng mặc này bộ quần áo, xinh đẹp động lòng người. Có lẽ do trong mắt của Oanh Nhi tràn đầy chờ đợi cùng háo hức, Cảnh Lăng không biết làm sao từ chối. " Oanh Nhi, ngươi rất muốn nhìn Bản Công Chúa mặc bộ quần áo này sao?" " Thật ra rất muốn." Oanh Nhi có chút tiếc nuối, " Lăng mặc vào nhất định rất đẹp, nhưng mà nếu Lăng không thích, Oanh Nhi cũng đành đem cất thôi." " Nếu ngươi muốn nhìn, ta sẽ mặc một chút." Cảnh Lăng cắn chặt răng nói. " Thật sự?" Ánh mắt Oanh Nhi đột nhiên sáng lên. " ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu. Cái này là hỷ phục của kiếp trước, hiện tại mặc cho Oanh Nhi xem, cũng coi như là giải quyết tâm ý của mình đi. Nàng cùng Oanh Nhi chung quy không thể có hôn lễ long trọng. Thôi thì mặc một lần hỷ phục cho Oanh Nhi xem vậy. " Lăng, Oanh Nhi giúp ngươi thay quần áo." Oanh Nhi nói xong, tiến lên giúp Cảnh Lăng thay đồ. Oanh Nhi vô cùng thông thả cởi đồ, tựa hồ vô cùng hưởng thụ việc đem từ thứ trên người Cảnh Lăng cởi ra. Đến khi cởi sạch toàn bộ, ngón tay lạnh lẽo của Oanh Nhi nhẹ nhàng chạm lên thân thể Cảnh Lăng, làm Cảnh Lăng run nhẹ. Không biết từ khi nào nàng không thể chống lại sự đụng chạm của Oanh Nhi, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng làm nàng run lên. Quần áo tơ lụa mặc trên người, vô cùng thoải mái, Cảnh Lăng nâng lên cánh tay, để cho Oanh Nhi buộc lại thắt lưng. Giống như kiếp trước, tim của nàng cũng đập rất nhanh. Nhưng mà cũng có chỗ khác, kiếp trước là do nàng khẩn trương, còn bây giờ nội tâm của nàng tràn đầy chờ mong. Chờ mong có thể nhìn thấy bộ dáng Oanh Nhi kinh ngạc. So với kiếp trước càng khẩn trương hơn. Rõ ràng không phải xuất giá, nhưng so với xuất giá càng khẩn trương hơn. Buộc chặt đai lưng, Oanh Nhi lui ra sau từng bước từng bước. Người trước mắt, mặc một thân quần áo đỏ chói, tóc dài buông thả như thác nước, da thịt trắng như tuyết, tăng thêm một phần yêu mị, Oanh Nhi xem có chút ngây ngốc. Nàng biết Công Chúa của nàng vô cùng xinh đẹp, lại không biết khi mặc vào bộ quần áo này lại động lòng người như vậy, làm cho người ta đui mù. " Lăng." Oanh Nhi kìm lòng không nỗi nói, " Ngươi thật đẹp." " Bản Công Chúa, luôn luôn rất đẹp." Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, nói. Nhìn ánh mắt Oanh Nhi say mê, Cảnh Lăng hài lòng. Nhìn kỹ Cảnh Lăng một trận, Oanh Nhi mới tỉnh lại, " Lăng, nếu đội mũ phượng hoàng, Cảnh Lăng nhất định sẽ trở thành tân nương đẹp nhất trên đời. " Oanh Nhi, người liền như vậy muốn ta thành tân nương sao?" Cảnh Lăng nheo mắt nhìn Oanh Nhi. " Đương nhiên Lăng là tân nương của Oanh Nhi." Oanh Nhi lập tức nói. " Dựa vào cái gì ta là tân nương." Cảnh Lăng nói, " Phải là Oanh Nhi làm tân nương." " Lăng không phải từng nói muốn Oanh Nhi cõng Cảnh Lăng vào động phòng sao?" Oanh Nhi khẽ cười nói, " Trên đời này làm gì có tân nương cõng chú rễ vào động phòng." " Bản Công Chúa mặt kệ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Bản Công Chúa muốn Oanh Nhi làm tân nương của ta." " Tốt." Oanh Nhi bất đắc dĩ, nói " Oanh Nhi sẽ làm tân nương của Lăng, cả đời luôn." " Còn tạm được." Cảnh Lăng vừa lòng cười cười. " Lăng bộ quần áo này rất được a." nhìn Cảnh Lăng Oanh Nhi nói. " Đương nhiên." Cảnh Lăng có chút kiêu ngạo nói, " Bản Công Chúa mặc gì đều xinh đẹp." " Lăng, ngươi nói, mặc trên may là cái gì chim chóc a." Oanh Nhi hỏi. Cảnh Lăng cúi đầu nhìn, Cảnh Lăng có chút ngạc nhiên, này hoa văn không phải hoa văn kiếp trước, kiếp trước là một đóa mẫu đơn, thể hiện ra nàng là một Công Chúa cao quý. Nhưng mà hoa văn này lại là một con chim màu xanh. Thoạt nhìn, rất cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng. " Đây là chim xanh." Cảnh Lăng nói, " Đại biểu cho hạnh phúc." Cảnh Lăng mỉm cười, nguyên lai kiếp trước đã sớm qua đi. Cho dù hoa văn sau lưng giống nhau, nhưng phía trước hoa văn cũng rất khác. Giống như nàng, quá khứ không thể thay đổi, nhưng là tương lai nàng có thể thay đổi. " Đại biểu cho hạnh phúc a." Oanh Nhi cười, " Thật ý nghĩa." " Đúng vậy." Cảnh Lăng mỉm cười. " Chỉ tiếc chỉ có một con." Oanh Nhi thở dài nói, " Nếu có một đôi thì tốt rồi. " Một cái khác, có thể thêu trên bộ quần áo khác." Cảnh Lăng cười nói, " Như vậy, không phải cũng là một đôi sao?" " Lăng, bên trong phủ còn có vải dệt màu đỏ sao?" Như là nhớ tới cái gì, Oanh Nhi hỏi. " có." Cảnh Lăng cười cười, nàng biết Oanh Nhi muốn gì a. " Lăng, có thể cho phép Oanh Nhi.." Oanh Nhi nói. " Không cho phép." Cảnh Lăng mỉm cười, nhìn Oanh Nhi, " Bất quá, bản Công Chúa cho phép Oanh Nhi cùng ta thêu đồ a." " Điều này sao có thể, Công Chúa là thiên kim chi khu." Oanh Nhi nói. " Cho dù là thiên kim chi khu, chẳng lẽ không được thêu quần áo cho người mình thích ?" Cảnh Lăng nói. " Lăng, có ngươi thật tốt." Nội tâm Oanh Nhi mãnh liệt xúc động, cuối cùng cũng chỉ nói được như vậy. " Có Oanh Nhi, mới là mới là bản Công Chúa lớn nhất hạnh phúc." Nắm lấy tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói. " Lăng, Oanh Nhi còn có một thỉnh cầu." Oanh Nhi nói. " Nói đi." " Bộ quần áo này, Lăng có thể chỉ mặc cho Oanh Nhi xem không thôi sao?" Hai má Oanh Nhi hơi đỏ lên. Công Chúa xinh đẹp như vậy, nàng không muốn cho người khác thấy. Tất cả của Lăng đều là của nàng. " Tốt." Cảnh Lăng cười, " từ nay về sau, không chỉ có bộ quần áo này mà tất cả bộ quần áo màu đỏ, Bản Công Chúa chỉ mặt cho ngươi xem. Đồng dạng Oanh Nhi cũng như vậy sao?" " Tuân mệnh, Công Chúa đại nhân." Không biết như thế nào, mỗi lần Oanh Nhi gọi nàng là Công Chúa đại nhân, Cảnh Lăng đều cảm thấy thỏa mãn, giống như cảm giác vui sướng. " Đi thôi, Oanh Nhi chúng ta củng thêu quần áo." Nắm lấy tay Oanh Nhi. Nhưng là nhớ tới cái gì, Cảnh Lăng dừng lại, đưa tay cởi ra đai lưng, " Trước hết còn có chuyện cần làm a." " Lăng, bây giờ còn là ban ngày a." Tuy rằng nói như vậy nhưng Oanh Nhi vẫn tiến lên giúp Cảnh Lăng cởi quần áo. " Ngươi suy nghĩ cái gì a." Cảnh Lăng hung hằng trừng mắt nhìn Oanh Nhi. " Bản Công Chúa chỉ muốn đổi quần áo mà thôi, ngươi sờ chỗ nào. Đứng đắn cho ta một chút." Oanh Nhi thu hồi lại bản tay bị Cảnh Lăng đánh, trong mắt có chút tiếc hận. Oanh Nhi lăng lăng nhìn Cảnh Lăng thay quần áo,có chút ủy khuất. Cảnh Lăng chỉ ra cửa, " Ra ngoài canh cửa cho ta, ta thay đồ xong sẽ ra ngoài." Oanh Nhi thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Bị Công Chúa đuổi ra ngoài rồi. Cảnh Lăng thay quần áo rất nhanh, lập tức đi ra. " đi thôi, Oanh Nhi." Vỗ vỗ Oanh Nhi bả vai, Cảnh Lăng nói. " Tốt." Oanh Nhi mỉm cười. " Lăng mặc cái gì cũng rất đẹp a." Oanh Nhi nói xong thì bổ sung thêm, " Không mặc gì cũng rất đẹp." " Oanh Nhi, ngươi muốn bị đánh sao?" Cảnh Lăng nắm quyền nhìn Oanh Nhi. " Lăng, Oanh Nhi nói là sự thật." " Câm miệng lại cho ta." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, " Nói nữa, đêm này đừng bước vào phòng của ta." Oanh Nhi lập tức ngậm miệng lại. Quả nhiên chỉ có như vậy Oanh Nhi mới im lặng a. Editor: Oa trong tuần thì tiết kiệm, cuối tuần thì phung phí còn hơn tiền tiết kiệm huhu.
|