Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa
|
|
Chương 64: Sự thật. Sau màn làm quen không được thuận lợi, Quan Phong Dạ cùng Quan Dạ Quỳ ngồi đối diện với Cảnh Lăng. Cảnh Lăng nhìn hắn cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ cần nghĩ đến hắn cùng mình thành thân, Cảnh Lăng càng không có hảo cảm. Quan Dạ Quỳ gắt gao nhìn chằm chằm Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy địch ý. " Lăng, vị kia ngũ Công Chúa tựa hồ đối với ngươi tràn đầy địch ý a." Oanh Nhi nhìn Quan Dạ Quỳ nhíu nhíu mày, nhọ giọng nói. " Ta biết." Cảnh Lăng mỉm cười, nói " Hơn nữa, ta cũng biết lý do tại sao nàng lại đối với ta có địch ý." " Sao?" Oanh Nhi khó hiểu. " Oanh Nhi ,tới đây." Cảnh Lăng để cho Oanh Nhi tiến sát bên mình, ở bên tai Oanh Nhi nói vài câu. Trong mắt Oanh Nhi dần dần hiện ra kinh ngạc, " Lăng, ngươi nói nàng đối với ca ca của mình...?" " Đúng vậy." Cảnh Lăng cười gật gật đầu. " Này.." Oanh Nhi nhíu mày lại, " Bọn họ nhưng là huynh muội a, loạn luân nha." " A" Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, nói " Không nghĩ tới Oanh Nhi có thể vì hai chữ loạn luân mà kinh ngạc đâu. Ta nghĩ đến quan hệ của hai chúng ta còn làm cho người khác kinh ngạc hơn a." " Lăng nói cũng đúng." Oanh Nhi mỉm cười " Hơn nữa, theo Bản Công Chúa biết, này một đôi huynh muội là song sinh." Hai mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia giảo hoạt, " Nhưng là, Oanh Nhi ngươi có thấy hai người họ một chút cũng không giống nhau a." " Lăng, sẽ không phải là..." Oanh Nhi nói. " Đúng vậy." Cảnh Lăng nói " Bất quá là bí mật của hoàng gia, bản Công Chúa cũng không có hứng thú." Sau tiết mục múa, Quan Phong Dạ lên tiếng, " Nghe nói kỹ thuật múa của Cảnh Lăng Công Chúa là thiên hạ tuyệt nhất. Không biết có thể hay không làm cho Bổn Hoàng tử nhìn một chút?" " Thực có lỗi, tứ Hoàng tử." Cảnh Lăng đứng lên, hướng tới Quan Phong Dạ thi lễ, thản nhiên nói, " Bản Công Chúa đường đường là Trưởng Công Chúa, cũng không phải một vũ cơ, Tứ hoàng tử nói vậy, không khỏi tổn thương bản Công Chúa, còn không có nể mặt phụ hoàng đi." Cảnh Lăng nói. Nghe Cảnh Lăng nói sắc mặt Hoàng đế liền khó coi, thân là Hoàng đế kiêng kị nhất là có người khiêu khích quyền uy của mình. " Ngươi nói bậy bạ gì đó." Quan Dạ Quỳ nhịn không được đứng lên, nói " Hoàng huynh chỉ muốn biết Công Chúa có hay không giống như lời đồn, sao lại làm nhục ngươi. Ta xem ngươi bởi vì là hữu danh vô thực, mới từ chối đi." " Tiểu Quỳ." Quan Phong Dạ quát một tiếng, " Ngồi xuống." " Nhưng mà..." Quan Dạ Quỳ có chút ủy khuất nhìn Quan Phong Dạ. " Ngồi xuống." Quan Dạ Quỳ tức giận ngồi xuống, liếc nhìn Cảnh Lăng một cái. " Hoàng Thượng, Công Chúa tha lỗi." Quan Phong Dạ đứng lên, gập người nói, " Hoàng muội không cố ý mạo phạm." " Không có việc gì." Hoàng Hậu nheo mắt, cười nói " Ngũ Công Chúa vô tư, rất đáng yêu." Quan Dạ quỳ vừa rồi làm ầm ĩ cùng làm cho không khí gây gắt dịu xuống. Quan Phong Dạ nhìn muội muội ánh mắt cũng nhu hòa hơn. Này muội muội tuy rằng tùy hứng nhưng là cũng là phúc tinh của hắn. Cảnh Lăng bĩu môi, không nghĩ tới nàng cố ý nói như vậy lại bị Quan Dạ Quỳ phá hủy. Vốn nghĩ muốn làm cho Phụ hoàng đối Quan Phong Dạ sinh ra mâu thuẫn, hiện tại liền tan thành bọt nước. Cảnh Lăng thở dài, hòa thân thật là phiền toái. Trong tiệc Hoàng Thượng cùng Quan Phong Dạ nói chuyện rất hợp nhau. Hoàng Thượng đối Quan Phong Dạ rất vừa lòng. Quan Phong Dạ còn nhiều lần ám chỉ mình đối với Cảnh Lăng rất có cảm tình, hy vọng cưới được nàng làm vợ, Hoàng đế tuy rằng không có nói gì nhưng cũng không có cự tuyệt. Con ngươi Cảnh Lăng tối sầm lại, không nghĩ tới chuyện này lại như vậy. Này hoa thân coi như đã chắc chắn. Một lúc sau cung yến mới kết thúc. Lần này Cảnh Lăng không có uống rượu, cho nên cung yến kết thúc vẫn rất thanh tỉnh. * " Hoàng tỷ." Cảnh Phong bước tới. " Có chuyện gì sao?" Cảnh Lăng nghiêng đầu hỏi. Không biết có phải hay không ảo giác, Cảnh Lăng cảm thấy Cảnh Phong lớn lên không ít. " Hoàng tỷ đừng kinh ngạc." Cảnh Phong cười cười nói, " Cao lớn chính là cao lớn, không bao lâu có thể vượt qua ngươi đâu." " Ngươi nghĩ thật tốt." Cảnh Lăng nói, " Còn một nửa cái đầu, còn một đoạn thời gian rất dài." " Dù sao ta vẫn còn nhỏ." Cảnh Phong khẽ cười nói, " Đến lúc bằng tuổi ngươi, coi chừng cao hơn ngươi đâu. Tốt lắm không nói chuyện này nữa, nói chính sự đi." Nhìn thấy Cảnh Lăng hơi tức giận, Cảnh Phong lập tức nói sang chuyện khác, " Mẫu hậu bảo ngươi sau khi kết thúc cung yến thì ghé qua một chuyện, có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi." " Ta đã biết." Cảnh Lăng gật đầu nói. " Ta còn có bài tập, trước đi đây." Cảnh Phong nói xong, rất nhanh liền rời đi. " Lụa điện hạ thật sự rất chăm chỉ a." nhìn bóng dáng của Cảnh Phong, Oanh Nhi nói " Đã trễ như vậy còn làm bài tập." " Hoàng tử trong hoàng thất, ai không chăm chỉ?" Cảnh Lăng thở dài, " Đều vì cái kia vị trí tối cao thôi. Bản Công Chúa thật không biết nó có gì tốt, không bằng tự do a." " Mỗi người có ý nghĩ khác nhau." Oanh Nhi nói, " bởi vì Lăng theo đuổi tự do, cho nên mới cảm thấy ngoài cung tốt." " sai lầm rồi." Cảnh Lăng vươn tay, vuốt hai má của Oanh Nhi, nói " Bản Công Chúa trừ bỏ tự do, còn theo đuổi chân ái." Đối mặt với Cảnh Lăng lớn mật lời nói, Oanh Nhi không tự chủ mà đỏ mặt, chỉ tiếc trời hơi tối, Cảnh Lăng không có nhìn thấy. " Đi thôi, Oanh Nhi, đi đến cung mẫu hậu." Cảnh Lăng nắm lấy tay của Oanh Nhi bước đi. " Lăng chớ quên nơi đây là hoàng cung." Oanh Nhi tránh được bàn tay của Cảnh Lăng. " Trong cung chính là phiền toái." Cảnh Lăng nhỏ giọng oán hận, hướng tới phượng tê điện đi tới. " Không được, này tuyệt đối không thể." Yên tĩnh đường nhỏ truyền ra thanh âm, tựa hồ là của Quan Dạ Quỳ. Cảnh Lăng lôi kéo Oanh Nhi tránh sau núi giả, không lâu sau Quan Phong Dạ cùng Quan Dạ Quỳ bước đến. " Ngươi sao có thể tùy ý quyết định hôn sự của ta." Quan Dạ Quỳ nói, thanh âm có chút nghẹn ngào. " Tiểu Quỳ, tướng quân là lựa chọn tốt nhất." Quan Phong Dạ nói, " Ngươi gả cho hắn mới làm cho liên hệ càng thêm chặt chẽ, hợp tác cũng tốt hơn." " Không được, ta tuyệt đối không đồng ý." Quan Dạ Quỳ nói, tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt của nàng nhưng là Cảnh Lăng có thể cảm nhận được nội tâm của nàng đang đau khổ. " Tiểu Quỳ, không cần tùy hứng." Quan Phong Dạ khẽ quát. " Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy?" Quan Dạ Quỳ đã muốn khóc nức nở, " Ngươi có biết hay không ta..." " Tiểu Quỳ..." Quan Phong Dạ đem Quan Dạ Quỳ kéo vào lòng, " vì ta, chẳng lẽ ngươi không thể hy sinh một chút sao?" Quan Dạ Quỳ khóc thoát ra chạy đi, Quan Phong Dạ đứng trong chốc lát cũng đi theo. Thẳng đến bên ngoài im lặng hoàn toàn, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi mới đi ra. Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy kinh ngạc, " Lăng, tướng quân..." Kia hai người vừa rồi nói, tướng quân là muốn tạo phản. Cảnh Lăng nhưng thật ra không có sợ hãi. Kiếp trước hắn cũng là như vậy. " Hôm nay, coi như cái gì cũng chưa nghe được đi, Oanh Nhi." Cảnh Lăng nói " Chuyện này bản Công Chúa tự có cách." " Vâng." Oanh Nhi do dự một chút, vẫn là đáp ứng. " Mẫu hậu đang chờ, chúng ta nhanh lên." Cảnh Lăng nói. " Tốt." Oanh Nhi gật đầu, đi theo Cảnh Lăng. Cung nữ đứng trước phượng tê điện, thấy Cảnh Lăng tiến đến thi lễ nói, " Công Chúa, Hoàng Hậu nương nương, chờ người ở nhà thủy tạ, nàng nói, ngươi đến không cần thông báo, nhưng là cung nữ của ngươi không được đi vào." " Oanh Nhi, vậy ngươi ở đây chờ ta." Cảnh Lăng nói, " Không cần lo lắng Bản Công Chúa, chỉ môt lát mà thôi, Bản Công Chúa sẽ chiếu cố chính mình." " Tốt." Oanh Nhi nghĩ nghĩ gật đầu nói " Oanh Nhi ở đây chờ Công Chúa." " Ừ." Cảnh Lăng nói xong liền trực tiếp đi nhà thủy tạ. Vừa định gõ cửa, thì bên trong lầu các truyền ra tiếng nói chuyện, là giọng của phụ hoàng. Cảnh Lăng có chút do dự, không biết có nên hay không gõ cửa, đứng ở cửa, không biết làm sao. Trong phòng loáng thoáng truyền ra tiếng nói chuyện. " Hoàng Thượng, ngươi chẳng lẽ quên di ngôn của tỷ tỷ trước khi chết sao?" Hoàng Hậu nói, " Ngươi đã nói, sẽ làm cho nữ nhi của nàng hạnh phúc cả đời. Hoàng Thượng người Lương quốc đều là sài lang, bọn họ đến đây, chắc chắn có ý đồ, như vậy tùy tiện đem Lăng nhi gả đi, chẳng phải hủy diệt của nàng cả đời sao?" Cảnh Lăng sửng sốt, cái gì nhi nữ của tỷ tỷ? " Lăng nhi cũng trưởng thành, là nơi kết hôn." Hoàng đế nói. " Hoàng Thượng ngươi muốn một lần nữa nhìn thấy người ngươi yêu thương chết ở Lương quốc lưỡi dao sao?" Hoàng Hậu thản nhiên nói. Nội tâm Cảnh Lăng hỗn loạn, này tin tức quá mức lớn, lớn đến nỗi nàng khó có thể chấp nhận. Đột nhiên một làn gió thổi đến, Cảnh Lăng liền cảm thấy buồn ngủ, hai mắt nhắm lại " Bùm" một chút liền ngã xuống. Trước khi hôn mê nàng tựa hồ nhìn thấy phụ hoàng kinh ngạc, còn có ánh mắt bình tĩnh của mẫu hậu, tựa hồ hết thảy đều đúng như kế hoạch. Editor: Rồi đó sự thật mà ai cũng biết đã phơi bày rồi. Hazz tất nhân vật nam trong truyện ( trừ Cảnh Phong yêu dấu ra) đều ít kỷ, muốn đập cho chết hết cho rồi. Đừng thắc mắc sao hôm nay mình đăng sớm và một lúc 2c. ahihi tới tối t2 mới có chương mới nha mn.
|
Chương 65: Sắp xếp. " Công Chúa điện hạ do bị sốc, hơn nữa là do thương tâm quá độ, mới ngất đi." Lý thái y tiếp tục bắt mạch cho Cảnh Lăng, nói " Tĩnh dưỡng một thời gian, sẽ tốt hơn, nhưng mà không được để nàng bị kích thích, bằng không bệnh tình chuyển biến xấu, nặng thì chết." " đa tạ Lý thái y." Hoàng Hậu cùng Lý thái y ầm thầm trao đổi ánh mắt, nói. " Vậy lão thần trước tiên ghi phương thuốc." ghi xong thì đưa cho cung nữ bên người Hoàng Hậu, nói tiếp, " Lão thần cáo lui." Liền rời đi. " Nàng sao lại ở trước cửa?" Hoàng đế cau mày, nhìn Cảnh Lăng đang hôn mê. " Lăng nhi ra cung lâu ngày, lâu rồi không gặp nô tì, chắc là có chút nhớ, cho nên mới lại đây gặp nô tì." Hoàng Hậu nói. " Người hầu không biết thông báo trước một tiếng sao?" Hoàng đế tức giận nói. " Có lẽ Lăng nhi muốn làm cho nô tì kinh ngạc, mới không cho người thông báo." Hoàng Hậu trả lời, " Hoàng Thượng cũng biết Lăng nhi hoạt bác ngay thẳng." Hoàng đế thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Cảnh Lăng tràn ngập bất đắc dĩ còn có đau lòng. Ý nghĩ muốn cho nàng cùng Hoàng tử Lương quốc vừa quyết định xong, hiện tại nàng lại biết được chân tướng. Năm đó hắn thua thiệt Nhã Hương ( Tương Vương phi) rất nhiều, hiện tại nếu không để ý nguyện vọng của Cảnh Lăng mà gả nàng đi, chưa kể Cảnh Lăng có thể sẽ chết, mà hắn cũng sẽ cắn rứt. " Hôn sự tạm thời dời đi." Hoàng đế do dự một lúc, mới nói, " Trong thời gian này, Hoàng Hậu cùng Lăng nhi nói chuyện nhiều một chút, thuận tiện cho nàng gặp Quan Phong Dạ gặp mặt vài lần." " Nô tì tuân chỉ." Hoàng Hậu cúi đầu thi lễ, Hoàng đế cũng không có nhìn thấy trong mắt Hoàng Hậu lóe lên một tia châm chọc, " Trời cũng đã tối, Uyển phi muội muội sợ là đợi không kịp, Hoàng Thượng nhưng là muốn đi?" " ừ." Hoàng đế gật đầu lên tiếng, rời đi. Không ngủ lại trong cung Hoàng Hậu là hai người ăn ý với nhau. * Không biết ngủ bao lâu, Cảnh Lăng chậm rãi mở mắt nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Hoàng Hậu. " Tỉnh?" Hoàng Hậu thản nhiên nói, đỡ Cảnh Lăng ngồi dậy. Cảnh Lăng nhìn xung quanh phòng, phát hiện trong phòng chỉ có mình cùng Hoàng Hậu, trong khoảng thời gian ngắn có chút mơ màng, trí nhớ chậm rãi khôi phục. " Mẫu hậu, ta..." Cảnh Lăng muốn nói cái gì đó lại bị Hoàng Hậu đánh gãy. Hoàng Hậu đưa cho Cảnh Lăng chén nước, " Uống chút nước đi." Cảnh Lăng gật gật đầu, ngoan ngoãn uống nước. " Bản cung biết ngươi muốn hỏi cái gì." Hoàng Hậu ngồi ở bên cạnh Cảnh Lăng, nhìn nàng một cái nói, " Là bản cung cho người thả khói mê, làm cho ngươi té xỉu." " Vì, cái gì?" Cảnh Lăng khó hiểu. " Vì làm cho Hoàng Thượng đau lòng, như vậy đối với việc hủy bỏ hôn ước mới có phần thắng hơn." Hoàng Hậu thản nhiên nói. Cảnh Lăng sửng sốt, nàng thật không ngờ Hoàng Hậu lại giúp mình, trong chút lát không biết nói gì cho tốt. " Mẫu hậu." Cảnh Lăng nhấp mím môi, do dự một lát, hỏi, " Ta có thể hỏi người một vấn đề sao?" " ngươi nói." Hoàng Hậu nói. " Ta cuối cùng là con của ai?" Cảnh Lăng nhìn Hoàng Hậu, trong mắt có phần chờ đợi. Hoàng Hậu thở dài một tiếng, đưa tay vỗ về hai má của Cảnh Lăng, " Lời người nghe được lúc nãy, là thật. Ngươi thật sự là con của tỷ tỷ ta." " Mẫu hậu." Cảnh Lăng hỏi, " Theo ta biết được, ngươi chỉ có một vị tỷ tỷ là Tương Vương phi. Ta là con của phụ hoàng?" "A" Hoàng Hậu cười nhạo một phen, " Trong thiên hạ này có nam nhân nào có thể sủng ái con của người khác?" Hoàng Hậu nói như vậy, Cảnh Lăng càng khó hiểu. Nàng là con của Tương Vương phi cũng là con của Phụ hoàng, chẳng lẽ Tương Vương phi cùng Phụ hoàng..." Cảnh Lăng che miệng lại, trong mắt tràn đầy khó tin. Nàng không thể tin được, mẹ ruột của mình sao lại là một nữ nhân như vậy. " tỷ là nữ nhân tốt nhất," Nhìn ra Cảnh Lăng đang suy nghĩ cái gì, Hoàng Hậu đánh nhẹ lên đầu Cảnh Lăng, " Cuộc sống ai cũng có một lần không thể lựa chọn." Nhìn thấy trong mắt hoàng hậu tràn đầy thương tâm, Cảnh Lăng tuy rằng có nhiều chuyện muốn hỏi nhưng là cũng không hỏi tiếp. " Mẫu hậu ta hôn mê bao lâu?" Cảnh Lăng chuyển đề tài. " Một canh giờ đi." Hoàng Hậu trả lời. " Lâu như vậy?" Cảnh Lăng sửng sốt một chút, xoay người xuống giường, " Oanh Nhi nhất định rất sốt ruột, hiện tại nàng nhất định rất lo lắng." Ai biết, hai chân vừa chạm đất thì lại chóng mặt, thiếu chút nữa thì té, may là có Hoàng Hậu đỡ lấy. " Thuốc vẫn chưa hết tác dụng." Hoàng Hậu đỡ Cảnh Lăng ngồi lại xuống giường, " Hơn nữa, vì không muốn có sơ hở, đêm nay ngươi ở lại đây." " Vậy Oanh Nhi..." Trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy lo lắng. Hoàng Hậu bất đắc dĩ, điểm này Cảnh Lăng rất giống với tỷ tỷ. Rõ ràng mình cũng không tốt hơn ai, chỉ biết quan tâm người khác. " ngươi yên tâm." Hoàng Hậu nói, " ta vừa cho người gọi Oanh Nhi vào rồi, chắc là sắp đến rồi." Hoàng Hậu vừa nói xong, Oanh Nhi liền xuất hiện ở cửa. " Tham kiến Hoàng Hậu, tham kiến Công Chúa." Oanh Nhi Oanh Nhi hướng tới hai người thi lễ, ngẩng đầu lên thì thấy Cảnh Lăng đang nằm trên giường, trong lòng cả kinh, tràn đầy lo lắng, " Công Chúa người sao vậy? Oanh Nhi vừa thấy thái y vào là Công Chúa bị bệnh sao? Công Chúa, ngươi bị bệnh gì vậy? có nghiêm trọng không, sao lại không nói cho Oanh Nhi?" Oanh Nhi không ngừng hỏi Cảnh Lăng, Cảnh Lăng chỉ có thể ngồi chờ Oanh Nhi hỏi xong, trong lòng ấm áp, cảm giác được Oanh Nhi quan tâm thật sự rất tốt." " Oanh Nhi, Bản Công Chúa không sao, hết thảy đều là mẫu hậu sắp xếp." Cảnh Lăng ôn hòa nói. " Sắp xếp?" Cảnh Lăng khó hiểu. Nhìn hai người thân mật, làm cho người ta không thể xen vào. Hoàng Hậu nháy mắt nhìn cung nữ tất cả ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại. Cảnh Lăng kể cho Oanh Nhi nghe mọi chuyện, Oanh Nhi gật đầu nói " Nguyên lai là như vậy, Oanh Nhi thật không nghĩ đến, Mẹ ruột của Lăng lại là..." " Trong lòng ta, mẫu hậu vĩnh viển là mẹ ruột của ta."Cảnh Lăng nói. Có lẽ Tương Vương phi cũng rất yêu thương mình, nhưng là mẫu hậu nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bên cạnh nàng, này nàng rất cảm kích. " Hoàng Hậu là người tốt nhất." Oanh Nhi cảm thán một câu. " Ừ, cũng rất cẩn thận." Cảnh Lăng nói, " Hên là mẫu hậu không cho ngươi vào, bằng không ngươi chết là cái chắc." Nàng là Công Chúa nghe được bí mật của hoàng thất cũng không sao, nhưng là nếu Oanh Nhi nghe được chỉ có chết. " ừ." Oanh Nhi gật gật đầu, cười xấu xa nhìn Cảnh Lăng, " Nhưng mà Oanh Nhi đợi rất lâu cũng rất lo lắng. Lăng có nên bồi thường cho Oanh Nhi không đây?" Cảnh Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi Cảnh Lăng, " Như vậy, đủ sao?" " Không đủ." Oanh Nhi liếm liếm chỗ bị Cảnh Lăng hôn, hung hăng hôn lên môi Cảnh Lăng, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập làm Cảnh Lăng bị đau, Cảnh Lăng dùng ánh mắt lên án Oanh Nhi, Oanh Nhi mới chịu buông ra đôi môi sưng đỏ của Cảnh Lăng. Cảnh Lăng sờ sờ môi, oán giận nói, " Sưng như vậy, ngày mai sao có thể gặp ai?" " Lăng nói là bị muỗi cắn." Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói. " Đúng vậy." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi liếc mắt một cái, nói " Bị một con muỗi tên Oanh Nhi cắn" " Nếu không phải đây là hoàng cung, Oanh Nhi cũng không chỉ cắn chỗ này nha." Oanh Nhi thấp giọng cười. " Trong cung thật sự là phiền toái a." Cảnh Lăng thở dài một tiếng. " Lăng, cũng trễ rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Oanh Nhi giúp Cảnh Lăng cởi ra áo ngoài. " Ừ, ngươi ngủ cùng ta." Cảnh Lăng cũng cởi ra áo ngoài của Oanh Nhi. " Lăng, nơi này là cung điện của Hoàng Hậu nương nương, không thể làm càn." " Không sao." Cảnh Lăng cười nói, " Yên tâm đi, mẫu hậu đã biết quan hệ của ta và ngươi, tất nhiên đã an bày thỏa đáng a. hơn nữa hai ta chỉ đơn giản ngủ mà thôi, lại không có làm.... Cái gì." Hai má Cảnh Lăng bỗng đỏ lên. Oanh Nhi tiến sát đến Cảnh Lăng, hỏi " Lăng làm cái gì?" " cái gì cũng không làm." Cảnh Lăng một phen đẩy Oanh Nhi ra, chui vào chăn, " Ngủ." Đáy mắt Oanh Nhi tràn đầy yêu thương, đem quần áo hai người sắp xếp chỉnh tề, chui vào bên trong chăn. Ban đêm yên tĩnh, hai người ôm nhau ngủ. " Oanh Nhi." Cảnh Lăng nhíu mày, khẽ quát một tiếng, " Kêu ngươi ngủ, ngươi sờ loạn cái gì" " Oanh Nhi là ngủ nha." Oanh Nhi vô tội nói, " Nằm ngủ trên giường nè." " Vậy ngươi sờ cái gì?" " Đúng vậy, Oanh Nhi đang sờ cái gì nha?" Oanh Nhi một bên cười, một bên tiếp tục vuốt đùi Cảnh Lăng. " Đừng nháo! Nơi này là cung điện của mẫu hậu." Cảnh Lăng hơi tức giận. " Lăng vừa nói, nơi này rất an toàn nha." Oanh Nhi cười nói. Cảnh Lăng bị nghẹn nói không được, nàng thật là ngốc, cư nhiên lại đào cái hố cho mình. " Đừng...ân..." Cảnh Lăng ngâm một tiếng, " Sẽ lưu lại.. dấu vết..." " Lăng, đừng khẩn trương." Oanh Nhi vỗ nhẹ lưng Cảnh Lăng, " Oanh Nhi chỉ là sờ Lăng mà thôi, sẽ không làm quá. Lăng ngươi cũng sờ Oanh Nhi đi, Oanh Nhi khó chịu." Cảnh Lăng im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là sờ cổ của Oanh Nhi. Này một đêm tuy hai người không có cá nước thân mật nhưng mà Cảnh Lăng lại cảm thấy vuốt ve lẫn nhau, càng làm cho người ta cảm nhận được sự tồn tại của nhau, trong lòng đều tràn đầy hạnh phúc. Editor: Mình đã trở lại và càng ăn hại hơn thời kỳ máy tính bị hư, hic trời ui bận gì tối mặt luôn ak, suốt ngày ăn nằm ở trên trường, sắp bị con bạn cầm chổi quét ra khỏi nhà vì cái tội đi cả ngày ngoài đường.
|
Chương 66: Cầm thú. Sáng sớm tỉnh lại, theo thói quen sờ soạng bên cạnh, chỉ cảm thấy bên cạnh chỉ một mảnh mát lạnh, Cảnh Lăng rất nhanh liền mở mắt ra, nhìn bên cạnh trống rỗng, trong mắt hiện lên một tia hờn giận. " Oanh Nhi." Cảnh Lăng xốc lên chăn, theo giường ngồi dậy, gọi Oanh Nhi một tiếng. " Oanh Nhi ở đây." Bên tai truyền đến thanh âm của Oanh Nhi. " Ngươi thức dậy khi nào?" Nhìn thấy Oanh Nhi, Cảnh Lăng cũng hạ giận không ít, ngôn ngữ mang theo thản nhiên cùng ủy khuất, tựa hồ đối với hành động không nói một tiếng gì mà thức dậy tỏ vẻ vô cùng bất mãn. " Lăng, dù sao đây cũng là tẩm điện của Hoàng Hậu nương nương." Oanh Nhi mỉm cười, giải thích, " Cũng nên thu liễm một chút." Oanh Nhi nói, Cảnh Lăng mới nhớ tới mình đang ở chỗ nào, hai má đỏ lên. Nhớ tới tối qua mình cùng Oanh Nhi ở trong tẩm điện của mẫu hậu làm mấy chuyện thẹn thùng, liền cảm thấy hận không thể đào một cái hố nhảy vào. Nàng sao lại không thấy thẹn a! Mỗi lần chỉ cần Oanh Nhi sờ một cái, nàng sẽ tước vũ khí đầu hàng, thật sự rất mất mặt. " Lăng, lau mặt đi." Oanh Nhi mỉm cười, đưa khăn lau mặt cho Cảnh Lăng. Cảnh Lăng cúi đầu cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau, khăn mặt ấm áp, chà lau trên mặt vô cùng thoải mái. Cảnh Lăng hưởng thụ than nhẹ. Oanh Nhi quả nhiên là người hiểu biết nàng nhất. " Lăng, ngồi trong này một lát, Oanh Nhi đi lấy đồ ăn sáng." Nhận lấy khăn mặt, Oanh Nhi nói. " Không cần phiền toái như vậy." nhìn sắc trời bên ngoài, Cảnh Lăng nói " Ta cùng với mậu hậu ăn." " Lăng, Hoàng Hậu phân phó nói ngươi hai ngày này không thể đi ra ngoài." Oanh Nhi nói " Thái y chẩn đoán Công Chúa bệnh nặng, cho nên người mấy ngày nay đều phải ở trong phòng." " Vậy chẳng phải muốn bản Công Chúa buồn chết sao?" Cảnh Lăng ngồi trên giường, có chút tức giận. " Có Oanh Nhi làm bạn sao Lăng có thể buồn?" Oanh Nhi mỉm cười nói, " Hai ta, có thể làm rất nhiều chuyện thú vị." Mặt Cảnh Lăng đỏ lên, nói " Nơi, nơi này là tẩm điện của mẫu hậu, không thể làm xằng bậy." " Lăng, ngươi suy nghĩ cái gì đâu." Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy trêu chọc, " Oanh Nhi nói chuyện thú vị, là Oanh Nhi cùng Công Chúa nói một ít tin đồn thú vị, Công Chúa người nghĩ đi đâu vậy?" Ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt tràn đầy ý cười của Oanh Nhi, Cảnh Lăng một trận xấu hổ, đứng lên hung hăng nhéo vào eo của Oanh Nhi, " Ngươi tốt lắm Oanh Nhi, cư nhiên dám trêu cợt bản Công Chúa." " Nào dám a, Công Chúa đại nhân." Oanh Nhi vừa tránh vừa nói, " Oanh Nhi luôn luôn đứng đắn trả lời câu hỏi của Công Chúa đại nhân a." " Bản Công Chúa nói ngươi giễu cợt chính là giễu cợt!" Cảnh Lăng đứng trước Oanh Nhi, vươn ngón trỏ trạc ngực của Oanh Nhi, " Không được nói xạo." " Vâng, vâng Oanh Nhi nói xạo." đáy mắt Oanh Nhi hiện lên tia bất đắc dĩ, cầm lấy ngón trỏ của Cảnh Lăng, vuốt ve, " Vì tỏ vẻ xin lỗi, Oanh Nhi giúp Lăng lấy thức ăn mà Lăng thích nhất nha?" " ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu, xem như buông tha cho Oanh Nhi. Đồ ăn dọn lên, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi ăn vô cùng quy củ, cũng không có làm gì quá đáng. Có lẽ là do ở trong cung Hoàng Hậu cho nên Cảnh Lăng cũng không dám làm càn. Lại nói tiếp đây là lần đầu nàng ngủ lại cung của Hoàng Hậu, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Hoàng Hậu đều rất ít cùng nàng gặp mặt, chứ đừng nói cho nàng ở lại. Hiện tại nàng biết mẫu hậu không phải mẹ ruột của mình, nhưng mà đối với hành động không thân thiện của Hoàng Hậu vẫn không thể hiểu. Trong lúc ăn sáng, Hoàng Hậu phái một cung nữ đến hỏi thăm, thuận tiện đem cho Cảnh Lăng một bộ sách, giúp Cảnh Lăng giải buồn. Sau khi ăn sáng xong, Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng cầm một quyển sách tựa vào nhau đọc. Oanh Nhi cúi đầu hơi thở ấm áp thở ra thổi lên mặt Cảnh Lăng, làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn. Nội dung trong sách một chữ nàng cũng không xem vào. Ánh mắt không chịu khống chế nhìn Oanh Nhi, vừa lúc nhìn thấy Oanh Nhi mỉm cười, Cảnh Lăng mới hoảng hốt dời đi tầm mắt, làm bộ tập trung đọc sách. " Lăng." Oanh Nhi ho nhẹ một tiếng, " Ngươi xem trang này cũng đã lâu,muốn lật trang hay không?" " Lật, lật." Cảnh Lăng vội vàng gật đầu, che dấu đi nội tâm xấu hổ. " tốt." Oanh Nhi mỉm cười, giúp Cảnh Lăng lật sang tờ khác, " Công Chúa, này sách viết tốt lắm , không hổ là sách của Hoàng Hậu nha." " Trong phủ bản Công Chúa cũng có rất nhiều sách." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Nếu người thích, bản Công Chúa kêu người đem đến." " Lăng." Oanh Nhi nhẹ giọng kêu một tiếng. " Hửm?" Cảnh Lăng hỏi lại nhưng không nghe tiếng của Oanh Nhi, buồn bực nhìn lên Oanh Nhi. Không ngờ đụng phải môi Oanh Nhi, Cảnh Lăng sửng sốt một chút, khóe mặt Oanh Nhi mỉm cười, vươn đầu lưỡi tiến vào trong, bất cho bất giác sách vở đều rơi xuống đất, hai người ôm nhau vuốt ve, song song ngã xuống giường. Vạt áo mới cột tốt lại bị Oanh Nhi cởi ra. Đáy mặt Oanh Nhi tràn ngập dục vọng nhìn hai mắt Cảnh Lăng mê ly, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, khẽ cắn một chút môi của Cảnh Lăng. " Hừ..." một tiếng hừ nhẹ theo xong mũi của Cảnh Lăng phát ra. Oanh Nhi bị thanh âm của Cảnh Lăng kích thích thêm, động tác trên tay cũng thêm điên cuồng. Chỗ mẫn cảm bị vuốt ve, Cảnh Lăng muốn rên lại bị Oanh Nhi hung hăng ngăn chặn lại đôi môi. Cảnh Lăng dùng ánh mắt lên án hành vi của Cảnh Lăng. Đổi lại cũng chỉ là hành động vuốt ve của Cảnh Lăng. Hai má Cảnh Lăng đỏ ửng, gắt gao ôm lấy thắt lưng của Oanh Nhi. Màn che bị hai người vô tình thả rớt, che khuất hình ảnh bên trong. Sau khi tỉnh lại, nghĩ đến chính mình cư nhiên không để ý đến địa điểm, lại cùng Oanh Nhi làm chuyện kia, Cảnh Lăng liền cảm thấy không có mặt mũi gặp ai. Hung tợn trừng mắt nhìn Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói " Ngươi là cầm thú sao?" " Nếu Oanh Nhi là cầm thú, vậy Lăng là gì." Oanh Nhi mỉm cười, hôn một chút môi Cảnh Lăng. " Ngươi..." Cảnh Lăng đỏ mặt, không nói được gì cả. Bởi vì cố kỵ Hoàng Hậu, Oanh Nhi cũng không có làm chuyện gì quá phận. Cho dù như vậy, cũng làm cho Cảnh Lăng có chút mệt mỏi, thầm nghĩ nằm trong chăn ngủ. " Khấu khấu" ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm của Cảnh Phong truyền đến, " Hoàng tỷ? Ta có thể vào sao?" Cả người Cảnh Lăng cứng đờ, giãy dụa muốn đứng lên. Oanh Nhi ấn Cảnh Lăng nằm xuống giường, khẽ cười nói " Lăng, đừng quên, hiện tại ngươi bệnh rất nặng. Hiện tại bộ dáng ngươi bây giờ, có năm phần tương tự a. " cũng không nhìn xem là ai hại." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, oán giận một câu. " Vâng, đều là lỗi của Oanh Nhi." Oanh Nhi vừa nói, một bên thu thập lại giường. Còn cẩn thận đốt một ít nhan thơm che khuất đi hương vị khác thường. Chờ mọi thứ thỏa đáng hết, Oanh Nhi mới mở cửa phòng cho Cảnh Phong bước vào. " Gặp qua Lục hoàng tử." Oanh Nhi thi lễ. " Sao lại lâu như vậy?" Cảnh Phong nhíu nhíu mày, đi vào trong thấy Cảnh Lăng đang nằm trên giường vẻ mặt ủ rũ, không biết như thế nào một cái ý tưởng hiện lên trong đầu Cảnh Lăng, chẳng lẽ hai người vừa mới....? Hắn đây là? Lại quấy rầy hai người sao? Tuy rằng trong phòng tràn ngâp hương nhan nhưng là Cảnh Phong có thể nghe ra một hương vị khác. Tuy rằng không có nhìn thấy nhưng là Cảnh Phong không thể không đỏ mặt. " Hoàng đệ đến nhưng là có việc?" Cảnh Lăng nằm trên giường hỏi Cảnh Phong. " Nga, kia cái kia,..." Cảnh Phong hoảng hốt nhìn Cảnh Lăng, nói ra một câu, " Hoàng tỷ, làm quá sẽ không tốt cho thân thể." Cảnh Lăng:... Phản ứng lại vừa rồi mình nói cái gì, mặt Cảnh Phong càng thêm đỏ, vội vàng huơ huơ tay lắc đầu nói, " Không, không, kia cái kia là ta nói bậy! ta không có ý tứ gì, chính là do ta nhìn thấy tinh thần của tỷ tỷ không tốt cho lắm, cho nên cảm thấy hoàng tỷ vẫn nên, nên giảm... Hoàng tỷ ta tuyệt đối không có ý chỉ trích ngươi... Ta." Càng vội vạ giải thích, càng thêm rắc rối. Sắc mặt Cảnh Lăng càng ngày càng xấu, " Cảnh Phong" Cảnh Lăng quát một tiếng. " Vâng, vâng." Cảnh Phong lập tức trả lời. " Mẫu hậu không có nói cho ngươi biết, thái y chẩn đoán ta bệnh nặng, cho nên tạm thời ở trong cung mẫu hậu tĩnh dưỡng sao?" Cảnh Lăng nheo mắt nói " Bản Công Chúa không có tinh thần là do bị bệnh." Cảnh Lăng nói như vậy, Cảnh Phong mới nhớ tới, vỗ vỗ đầu của mình, " Thật có lỗi a, Hoàng tỷ, là Hoàng đệ hồ đồ." Cảnh Phong thầm mắng chính mình vài câu, bất quá chỉ là vài lần bắt gặp Hoàng tỷ cùng cung nữ thân thiết mà thôi, hắn như thế nào lại nghĩ như vậy! Hoàng tỷ là bị bệnh! Chứ không phải cái chuyện kia! " Ngươi tìm bản Công Chúa, có chuyện gì?" Cảnh Lăng ngáp một cái nói. " Ta đến tìm mẫu hậu." Cảnh Phong nói " Nghe nói Hoàng tỷ ở trong này, cho nên đến thăm một chút." " Như vậy a." Cảnh Lăng gật gật đầu. " Hoàng tỷ, hôm nay trong cung có đại hỷ sự a." nhìn thấy Cảnh Lăng không có tức giận, Cảnh Phong nói tiếp. " Nga?" Cảnh Lăng nhíu mày hỏi, " Có việc gì vui?" " Cảnh Bình có thai hai tháng a." Cảnh Phong nói, " đây là hoàng tôn đầu tiên của phụ hoàng, phụ hoàng rất vui, tặng rất nhiều quà đến phủ tướng quân." " Nàng vận khí không sai, nhanh như vậy thì có thai." Cảnh Lăng nói. Kiếp trước cho đến khi chết nàng vẫn không có mang thai. " Hoàng tỷ, xem ra là không vui?" Cảnh Phong hỏi. " Cũng không có liên quan đến ta" Cảnh Lăng nói. " Cũng đúng, trên đời có thể làm cho hoàng tỷ quan tâm cũng chỉ có vài thứ mà thôi." Cảnh Phong nói xong, liền nhìn về phía Oanh Nhi. Này cung nữ chính là một trong số đó a. " Còn việc gì sao? Bản Công Chúa mệt nhọc." Cảnh Lăng nói. " Không có, Hoàng tỷ ngươi nghỉ ngơi đi." Cảnh Phong gật gật đầu, rời đi. Cảnh Phong vừa mới rời đi, Oanh Nhi cầm lại quyển sách hỏi Cảnh Lăng, " Công Chúa còn muốn đọc sách nữa không?" Vừa nhìn thấy quyển sách, Cảnh Lăng liền nhớ đến chuyện vừa rồi, sắc mặt đỏ lên, " Không xem, Bản Công Chúa mệt mỏi." " Ngủ đi, Lăng." Oanh Nhi hôn một cái lên trán Cảnh Lăng. Sau khi nói chuyện với Cảnh Phong, Cảnh Lăng cũng không còn cảm thấy buồn ngủ, " Kể cho Bản Công Chúa nghe hai cái chuyện xưa đi." " tốt." Oanh Nhi mỉm cười, kể vài chuyện xưa cho Cảnh Lăng. Nghe thanh âm ôn nhu của Oanh Nhi, Cảnh Lăng rất nhanh liền ngủ đi. Nhìn Cảnh Lăng ngủ, đáy mắt Oanh Nhi tràn đầy ôn nhu, nàng nguyện ý cứ như vậy cả đời làm bạn cùng Công Chúa. Không rời không biến mất, vĩnh viễn không hối hận. Editor: Hazz tối qua rảnh rỗi lướt wattpad kiếm truyện nào hay hay để đọc, vô tình phát hiện ra. Bộ này cũng có người đang edit, buồn 3s. Mùa này thấy mn bị sốt hơi bị nhiều, mấy bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
|
Chương 67: Giận dỗi. Cảnh Lăng giả bệnh ở trong hoàng cung vài ngày, cho đến khi Thái y nói nàng đã khỏe hơn, mới có thể trở về phủ. " Tốt thật cuối cùng cũng về phủ." Trở về phủ Cảnh Lăng giống như cá gặp nước, sinh động hơn rất nhiều. Cảnh Lăng hít sâu vài cái, quay sang nói với Oanh Nhi, " Oanh Nhi, ngươi cũng biết ở trong hoàng cung chán chết ta a." " Đương nhiên Oanh Nhi biết a." Oanh Nhi khẽ cười một tiếng nói, " Bằng không Lăng cũng không mỗi ngày phái người đến hỏi Hoàng Hậu nương nương khi nào thì trở về được." " Nói giống như ngươi không muốn trở về vậy." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi. " Oanh Nhi so với Lăng còn mong trở về hơn a." Oanh Nhi mỉm cười, nói. " Oanh Nhi lúc trở về trên đường ta nhìn thấy một hương lâu mới mở, nhìn cũng không sai, chúng ta đến nếm thử đi." Cảnh Lăng nói. " Này không tốt lắm đâu, Lăng." Oanh Nhi do dự một lát, nói " Với người ngoài ngươi là vừa mới khỏi bệnh, tốt nhất vẫn nên ở trong phủ tĩnh dưỡng a." " Nếu tiếp tục tĩnh dưỡng, Bản Công Chúa sẽ thành mốc meo." Cảnh Lăng oán giận, một bên lôi kéo ống tay áo của Oanh Nhi, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Oanh Nhi, " Để cho ta ra ngoài đi." " Lúc còn ở trong cung, cũng không thấy Lăng muốn ra ngoài như vậy a." Oanh Nhi mỉm cười nói. " Này không phải đã ra ngoài cung rồi sao?" Cảnh Lăng nói, " Được rồi nếu Oanh Nhi không muốn đi, Bản Công Chúa sẽ đi một mình." " Lăng, đều nói như vậy, Oanh Nhi có thể không đồng ý sao?" đáy mắt Oanh Nhi hiện lên một tia bất đắc dĩ, cười cười nói, " Nhưng mà chỉ đi một lát thôi." " Biết rồi, biết rồi, Oanh Nhi ngươi càng ngày càng dong dài." Cảnh Lăng vừa nói vừa đẩy Oanh Nhi ra cửa. " Dong dài là vì ai a." Oanh Nhi than thở một câu. " Vâng, Vâng, hết thảy đều là vì Bản Công Chúa." Cảnh Lăng nói, " Lát nữa trở về, tùy ngươi quyết định như thế nào?" Biết rõ lát nữa Cảnh Lăng sẽ không nhớ chuyện này, Oanh Nhi cũng không có vạch trần. Chính là buồn cười lắc lắc đầu, đi theo Cảnh Lăng lên xe. Hai người lên xe đi đến hương lâu. " Lăng, đừng quên cái này." Trước khi xuống xe Oanh Nhi đem một cái nón đội lên đầu Cảnh Lăng, " Dung nhan của Lăng chỉ có một mình Oanh Nhi mới được xem." Trong lúc nói chuyện với Cảnh Lăng, Oanh Nhi cũng đội một cái. Cùng Cảnh Lăng xuống xe, nhìn thấy hương lâu, Oanh Nhi nhíu nhíu mày, nói " Lăng, nơi này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt." " Bản.. tiểu thư chỉ muốn tìm một lý do để ra ngoài mà thôi, có cần phải vạch trần như vậy không?" Cảnh Lăng thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Oanh Nhi. Tuy rằng bị nón che lại hết nhưng mà Oanh Nhi vẫn cảm nhận được Cảnh Lăng đang trừng mắt. " Lăng đừng để ý." Oanh Nhi cười cười nói, " Oanh Nhi cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi." " Tùy tiện cũng không nên nói." Cảnh Lăng có chút tức giận nói. " Lăng là muốn cướp đoạt quyền lợi của Oanh Nhi sao?" Oanh Nhi trêu tức nói. " Nếu có thể Bản Công Chúa thật muốn ngươi câm miệng." Cảnh Lăng thuận miệng nói. " Tốt." Khóe mắt Oanh Nhi hiện lên một tia giảo hoạt, ngậm miệng lại không nói gì nữa. " Đi thôi, Oanh Nhi." Cảnh Lăng mang theo Oanh Nhi đi vào trong. Liễu Nhi giúp Cảnh Lăng thuê một căn phòng cùng một bàn đồ ăn. Cảnh Lăng ngồi xuống, sai người đóng lại cửa phòng sau đó tháo xuống nón, cười cười nói " Bản Công Chúa thích nhất cảm giác không có trói buộc." Oanh Nhi cũng tháo xuống nón, gật gật đầu, xem như phụ họa. Khách vào quán có vẻ nhiều, Cảnh Lăng đợi hồi lâu cũng chưa thấy có người dọn đồ ăn lên. Không khỏi có chút buồn chán. " Oanh Nhi, cùng Bản Công Chúa nói chuyện đi." Oanh Nhi chỉ mỉm cười nhìn Cảnh Lăng. " Ngươi sao lại không nói cái gì?" Cảnh Lăng nhíu nhíu mày nhìn Oanh Nhi. Oanh Nhi vẩn như trước mỉm cười. " Oanh Nhi, ngươi sao vậy?" Nhìn thấy Oanh Nhi vẫn không nói gì, Cảnh Lăng có chút lo lắng, Oanh Nhi sẽ không bị bệnh gì đi. Oanh Nhi lắc lắc đầu, đưa tay chỉ chỉ Cảnh Lăng, rồi làm một động tác câm miệng. Cảnh Lăng mới nhớ tới, lúc nãy mình có nói với Oanh Nhi tốt nhất nàng vẫn nên câm miệng. " Bản Công Chúa chỉ thuận miệng nói, ngươi làm thật làm chi?" Cảnh Lăng bất đắc dĩ nhìn Oanh Nhi. Oanh Nhi thẳng tắp nhìn Cảnh Lăng, trong mắt ý tứ vô cùng rõ ràng, nàng chính là làm thật hơn nữa còn rất nghiêm túc. " Bây giờ Bản Công Chúa muốn ngươi nói chuyện." Cảnh Lăng nói. Oanh Nhi lắc lắc đầu tỏ vẻ từ chối. " Ngươi là muốn Bản Công Chúa chịu khổ phải hay không?" Cảnh Lăng chán nản nói. Chẳng lẽ Oanh Nhi không biết nếu không có Oanh Nhi nói chuyện nàng sẽ tịch mịch như thế nào sao? Oanh Nhi nhìn Cảnh Lăng, ánh mắt vô tội. " Hừ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, có chút tức giận, " Bản Công Chúa cũng không chỉ có ngươi." Nói xong nhìn Liễu Nhi vẫy vẫy tay. Liễu nhi lập tức đến, cúi đầu hỏi Cảnh Lăng " Công Chúa có gì phân phó?" " Bản Công Chúa buồn cùng bản Công Chúa nói chuyện." Vừa nói, vừa hướng Oanh Nhi nhìn khiêu khích. Ý tứ rất rõ ràng: Không có ngươi, bản Công Chúa có tìm người khác làm bạn. " Này..." Liễu nhi sửng sốt một chút, có chút khó xử nhìn Oanh Nhi, này không phải Oanh Nhi vẫn thường cùng Công Chúa nói chuyện sao? Như thế nào lại biến thành nàng, nàng thật sự là thụ sủng nhược kinh, còn chưa có chuẩn bị tốt a. " Nhìn Oanh Nhi làm cái gì?" Cảnh Lăng bất mãn nói, " Hiện tại là Bản Công Chúa cùng ngươi nói chuyện." " vậy Oanh Nhi tỷ tỷ?" Liễu nhi hỏi. " Cứ cho là nàng không tồn tại đi." Cảnh Lăng phất phất tay nói. " Vậy Công Chúa, muốn cùng Liễu nhi nói chuyện gì?" Liễu nhi thật cẩn thận hỏi. " Cái gì cũng được." Cảnh Lăng nói, " tùy tiện kiếm chuyện nào thú vị đi." " Vâng, vậy Liễu nhi nói tình hình trong phủ khi Công Chúa không có ở đây đi." " ừ, nói đi." Cảnh Lăng phất phất tay nói. " Mỗi ngày Thúy nhi sẽ quét chính điện ba lần, quản gia thường xuyên tìm người giáo huấn, A toàn đưa Công Chúa tiến cung vài ngày không trở về, vợ hắn rất sốt ruột...." Liễu nhi nói. Cảnh Lăng càng nghe càng thấy phiền, cuối cùng nhịn không được lên tiếng, " dừng, ngươi không có gì khác để nói sao?" " Công Chúa, Liễu nhi mỗi ngày đều như thế, vốn là không có gì thú vị để nói a." Liễu nhi vô tội nhìn Cảnh Lăng. " Quên đi, ngươi biết kể chuyện xưa sao?" Cảnh Lăng hỏi. " Biết một cái." Liễu nhi nói. " vậy kể cho Bản Công Chúa nghe đi." " Vâng, Công Chúa." Liễu nhi gật gật đầu nói, " Trước kia có một đôi tỷ muội yêu nhau, cùng nhau thề sẽ ở bên nhau suốt đời. Đến tuổi cập kê, hai người lại bị gia đình bắt gả cho người khác. Các nàng nói chuyện với cha của mình lại bị ông ngăn cản." " Sau đó thì sao?" Cảnh Lăng hỏi. " Sau đó hai người bị đưa lên kiệu hoa." " Bản Công Chúa muốn hỏi, hai tỷ muội cuối cùng ra sao?" " Công Chúa cảm thấy như thế nào?" Liễu nhi nhìn Cảnh Lăng nói, " Tự nhiên là sống cùng với chồng, giúp chồng dạy con, chẳng lẽ hai nàng còn có thể ở chung sao?" " Này chuyện xưa, Bản Công Chúa không thích, kể chuyện khác đi." Cảnh Lăng nhăn mày, vì sao hai nữ tử không thể có kết cục tốt. " Công Chúa, Liễu nhi học thức nông cạn, chỉ biết một cái này." Liễu nhi nói. " Quên đi, quên đi." Cảnh Lăng phiền muộn, " Lui xuống đi." " Vâng." Liễu nhi cúi đầu thi lễ, nháy mắt nhìn Oanh Nhi, ý tứ rõ ràng : Ta đã làm tất cả rồi a, tiếp theo phải biểu hiện tốt vào a. Oanh Nhi lén lút giơ tay khen thưởng Liễu nhi. Chờ Liễu nhi đi khỏi, Oanh Nhi đứng dậy đi đến bên cạnh Cảnh Lăng, " Lăng, Oanh Nhi có một cái chuyện xưa rất hay, Lăng muốn nghe không?" Cũng không chờ Cảnh Lăng trả lời, Oanh Nhi đã nói. " Trước kia có một Công Chúa và một cung nữ, các nàng thân phận kém nhau rất xa, nhưng là lại yêu nhau. Công Chúa liều lĩnh cùng cung nữ ở chung. Cuối cùng các nàng cả đời hạnh phúc." " Này chuyện xưa thật bình thản." Cảnh Lăng nói. " Nhưng là Lăng thích, không phải sao?" Oanh Nhi nhìn Cảnh Lăng. " Ừ, bản Công Chúa thích." Cảnh Lăng tựa vào trong lòng Oanh Nhi, nói " Ngươi không giận ta giận dỗi sao? Chịu mở lời trước?" Oanh Nhi mỉm cười nói, " Ngẫu nhiên Oanh Nhi cũng có một chút tính xấu, Lăng cũng phải tha thứ cho Oanh Nhi a." " Lần này coi như nhờ vào chuyện xưa ngươi kể, Bản Công Chúa không so đo với ngươi nữa." Cảnh Lăng rầu rĩ nói, " Lần sau còn như vậy, Bản Công Chúa sẽ không để ý ngươi nữa." " Tốt." khóe mắt Oanh Nhi tràn đầy ý cười, " Lần sau Oanh Nhi đổi sang cách khác." " Không cho ngươi tức giận." Chỉ vào cái mũi của Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói. " Công Chúa đây là đối với Oanh Nhi thực hành chuyên chế sao?" Oanh Nhi cười yếu ớt. " Ừ, như thế nào?" Cảnh Lăng chọn mi nhìn Oanh Nhi. " Oanh Nhi cũng chỉ có thể chấp nhận thôi." Oanh Nhi cười cười nói. Liễu nhi đứng ở xa nhìn hai người thân thiết, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ, không biết khi nào mình mới tìm một người như vậy đây, người có thể làm cho mình hạnh phúc.
|
Chương 68: Sự cố. Được một lát thì đồ ăn được đem lên. Cảnh Lăng cảm thấy rất đói bụng. " Lăng, nhanh ăn đi." Oanh Nhi mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, Cảnh Lăng không động đũa, Oanh Nhi cũng sẽ không. " Ừ, tốt."Cảnh Lăng gật gật đầu, cầm lấy đũa gắp một miếng thịt vịt. Thịt vịt nướng xốp giòn, vào miệng lập tức tan r, Cảnh Lăng vô cùng hưởng thụ. " Oanh Nhi, mau ăn a." Cảnh Lăng mỉm cười nói với Oanh Nhi, " Đồ ăn cũng không thua ngự thư phòng làm đâu." " Tốt." Oanh Nhi trả lời rồi cũng cầm lên đũa gắp một miếng thịt, quả nhiên rất ngon. Cảnh Lăng thường thường sẽ gắp vài món cho Oanh Nhi, Oanh Nhi cũng vậy. Này công việc hai người đã làm vô số lần, đã muốn thành thói quen. Không khí vô cùng ấm áp, thẳng đến ăn không nổi mới dừng đũa. Cảnh Lăng nằm ngửa trên ghế, sờ sờ bụng, cười nói với Oanh Nhi " Đây là lần đầu Bản Công Chúa ăn nhiều như vậy a, ngươi xem bụng ta to như vậy a, nhìn qua còn tưởng ta mang thai a." Nhìn bụng của Cảnh Lăng, Oanh Nhi đứng dậy, đi đến bên cạnh Cảnh Lăng. Vươn tay sờ sờ lên bụng của Cảnh Lăng, " Ừ, có." Cảnh Lăng bật cười một tiếng, vỗ vỗ bụng nói với Oanh Nhi, " Ngươi nói, là của ai?" " Căn cứ vào tình hình thị tẩm gần đây." Oanh Nhi sờ sờ cằm, nghiêm túc nói, " Này đứa nhỏ sợ là của Oanh Nhi." " cái gì mà sợ là." Cảnh Lăng đưa tay vỗ mông Oanh Nhi, " Trừ ngươi ra, còn có người khác sao?" " Tự nhiên là không a." Oanh Nhi sờ sờ cái mũi, trong mắt tràn đầy ý cười, " Cho dù có, Oanh Nhi cũng giết hắn a. Lăng chỉ có thể là Oanh Nhi, Oanh Nhi không cho phép kẻ nào xen vào." " Oanh Nhi, ngươi cũng bá đạo rồi." Tuy rằng nói như vậy nhưng mà ý cười trong mắt Cảnh Lăng vẫn không dấu được. " Kia cũng là do Lăng dạy dỗ tốt." Oanh Nhi mỉm cười. " đương nhiên, cũng không xem là ai dạy dỗ a." Cảnh Lăng có chút đắc ý nhìn Oanh Nhi. " Lăng, đi về sao?" Oanh Nhi hỏi Cảnh Lăng một câu. " Ngồi thêm một lát đi." Cảnh Lăng nói, " Ăn nhiều lắm, trước nghỉ một lát đi." Oanh Nhi ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve bụng Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy yêu thương, " Nếu chúng ta có con thật thì tốt quá." Nói còn chưa xong Oanh Nhi đã bị Cảnh Lăng đánh một cái, " Dựa vào cái gì là Bản Công Chúa sinh, loại chuyện mệt nhọc như vậy, ngươi nên chi sao!" Oanh Nhi khẽ cười một tiếng nói " Oanh Nhi có muốn sinh cũng không được nha. Ai biểu mỗi lần đều là Oanh Nhi nằm trên." " Hừ." Cảnh Lăng lạnh lùng hừ một tiếng, " Ngươi đừng có đắt ý, Bản Công Chúa sẽ không để cả đời bị ngươi áp. Bản Công Chúa chỉ là lười nhúc nhích mà thôi, chờ vài ngày, Bản Công Chúa nhất định hung hăng áp ngươi." " Tốt." Oanh Nhi ôn nhu nhìn Cảnh Lăng, " Oanh Nhi chờ ngày bị Lăng áp." " Hừ, ngươi chờ sinh con cho bản Công Chúa đi." Cảnh Lăng chọn mi nhìn Oanh Nhi. " Oanh Nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn sinh cho Lăng một đống đứa nhỏ đáng yêu." Oanh Nhi mỉm cười đứng dậy, ôm Cảnh Lăng vào lòng. Cảnh Lăng ôm lại vòng eo của Oanh Nhi, vùi đầu vào ngực Oanh Nhi rầu rĩ nói, " Oanh Nhi, Bản Công Chúa hy vọng, có thể có một đứa nhỏ." " Lăng, Oanh Nhi cũng vậy." Oanh Nhi nói, " Sau này, chúng ta nhận nuôi một đứa nhỏ nha." " Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu. Cùng Oanh Nhi nói chuyện một lát, Cảnh Lăng cũng đứng dậy, nói với Oanh Nhi, " Oanh Nhi chúng ta trở về đi." " Tốt, Lăng." Oanh Nhi nói xong đem nón đội lên cho Cảnh Lăng, hai người ra khỏi phòng. Đi xuống lầu, Cảnh Lăng liền thấy vài người quen. Đang chuẩn bị lên lầu Cảnh Bình cùng Vệ Trung, dưới đó còn có huynh muội Quan Dạ Quỳ. Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, hôm nay ra khỏi cửa sao lại không xem ngày, hai cái oan gia cư nhiên đều ở đây. Nàng một chút cũng không muốn cùng mấy người này gặp mặt. Cảnh Lăng dừng lại cẩn thận đem nón kéo thấp xuống bảo đảm mấy người kia không thấy mình. " Lăng?" Nhìn Cảnh Lăng dừng lại, Oanh Nhi có chút khó hiểu. " Hư." Cảnh Lăng vươn ngón trỏ đối với Oanh Nhi làm một cái động tác im lặng, rồi chỉ xuống dưới lầu. Nhìn thấy mấy người kia, Oanh Nhi cũng hiểu được, lập tức im lặng đi theo Cảnh Lăng. Còn một bậc thang cuối cùng Cảnh Bình định bước lại bị Quan Dạ Quỳ chen chân lên đụng phải Cảnh Bình, Cảnh Bình mất thăng bằng ngã lăn trên cầu thang, bụng đập xuống mặt đất. " A" Cảnh Bình kêu thảm thiết, " Đau, đau quá, Bụng của ta...!" Không lâu sao, quần áo Cảnh Bình đều nhiễm đỏ màu máu. Ánh mắt Vệ Trung hiện lên một tia phiền chán, hướng Quan Phong Dạ chấp tay, ôm lấy Cảnh Bình rời đi. " Vì sao?" Quan Phong Dạ nhìn Quan Dạ Quỳ, rõ ràng là nàng cố ý. " Bởi vì ta không muốn gả cho hắn." Quan Dạ Quỳ nhìn thẳng vào Quan Phong Dạ, khóe miệng gợi lên một chút ý cười ương ngạnh, " từ trước tới nay Bản Công Chúa đều ương ngạnh, ở Lương quốc hay ở đây đều vậy. Ta như vậy ngươi còn muốn đem ta gả cho tướng quân sao? Hiện tại, khẳng định tướng quân sẽ hận chết ta, này hôn sự xem như đã thất bại." " Tiểu quỳ ngươi có biết hay không, việc này không chỉ gây thù với tướng quân mà còn là với hoàng thất Cảnh quốc a." Quan Phong Dạ nghiêm mặt nói, " Tuy Cảnh Bình không được sủng ái, nhưng cũng là Công Chúa, huống chi đứa nhỏ trong bụng nàng là Trưởng tôn của Hoàng Thượng." " thì tính sao?" Quan Dạ Quỳ nói " Ta không sợ hy sinh cái gì cả trừ hạnh phúc của ta là ngươi không thể động. Ta thà rằng ngươi mất đi ngôi vị Hoàng đế, cũng không cho ngươi đem ta đá đi." Đáy mắt Quan Dạ Quỳ tràn đầy nghiêm túc. Ca ca, trên đời này chỉ có ta là thật tâm yêu ngươi, yêu đến không thể buông tay. Cho nên hy vọng ngươi không ép ta đến đường cùng, ngươi sẽ không ngờ tới. Quan Dạ Quỳ cúi đầu đáy mắt hiện lên một tia điên cuồng. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của Quan Dạ Quỳ nhưng mà hắn có thể cảm nhận được một tia áp lực. " Ca, ta đi về trước." Quan Dạ Quỳ thản nhiên nói, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Quan Dạ Quỳ, ánh mắt Quan Phong Dạ sâu thẩm không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát sau lên tiếng, " Đi đến phủ tướng quân." " Vâng." Tất cả đi ra khỏi quán. Lúc sau Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi mới đi ra. " Lăng, Cảnh Bình Công Chúa không có việc gì đi..." Nhìn trên mặt đất một bãi máu, Oanh Nhi khó tránh khỏi lo lắng. " Đứa nhỏ của nàng, ta nghĩ không giữ được." Cảnh Lăng thản nhiên nói. Ngã như vậy sao có thể giữ được đây. Đã không có đứa nhỏ thật không biết khi nào Vệ Trung sẽ bỏ Cảnh Bình đây, bất quá chuyện này không liên quan đến nàng. " Oanh Nhi chúng ta về thôi." Cảnh Lăng nói " sự tình hôm nay coi như chưa thấy gì đi, nếu có người hỏi, cũng đừng nói ta từng tới đây, loại chuyện này ta không muốn dính vào." " Tốt." Hiểu được Cảnh Lăng cố kỵ cái gì, Oanh Nhi rất nhanh thì đồng ý. Trở lại phủ Công Chúa, Cảnh Lăng cho người chuẩn bị một bàn cờ, cùng Oanh Nhi ở trong hậu viện đánh cờ. " Oanh Nhi, ngươi lại thua rồi." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi. " Lăng quá lợi hại, Oanh Nhi hoàn toàn không phải đối thủ." Oanh Nhi cười cười nói. " Do hôm nay ngươi không ổn định, cho nên mới thua thảm hại a." Cảnh Lăng nói. " Đúng vậy." thu hồi lại các quân cờ màu đen bỏ vào trong hộp đựng cờ, nói " Oanh Nhi chính là suy nghĩ Quan Dạ Quỳ Công Chúa, không nghĩ tới nàng mãnh liệt như vậy. Lần này là Cảnh Bình Công Chúa, cũng không biết lần sau có xúc phạm đến Lăng hay không?" " Bản Công Chúa cũng không trêu chọc nàng." Cảnh Lăng nhíu mày nói. " Lăng nhưng mà Hoàng Thượng cố ý tác hợp người cùng với Quan Phong Dạ." Oanh Nhi nói, " Chỉ điểm này, cũng đủ làm nàng muốn giết Lăng a." " Bản Công Chúa cũng không chỉ ngồi không." Hung hăng gõ đầu Oanh Nhi một cái. Cảnh Lăng nói " Người khác muốn khi dễ liền khi dễ?" " Là do Oanh Nhi quá quan tâm nên loạn thôi." Oanh Nhi cười nói. " Hơn nữa ta với ngũ Công Chúa cũng không căng thẳng như vậy." đáy mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia giảo hoạt, " Hai ta có chung mục tiêu, nói không chừng còn có thể hợp tác a. Bất quá này Công Chúa lỗ mãng kiêu ngạo, ta còn phải xem một chút, miễn cho liên lụy đến ta." " Mặc kệ Lăng làm cái gì, Oanh Nhi vẫn ở bên cạnh Lăng." Oanh Nhi nói. " Đây mới là Oanh Nhi của ta." " Công Chúa." Liễu nhi cau mày tiến lên. " sao vậy?" Cảnh Lăng hỏi. " Thám tử hồi báo, Cảnh Bình Công Chúa sanh non." Liễu nhi nói. " Ừ ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Cảnh Lăng nói " Đúng rồi thuận đường giúp ta đem đến phủ tướng quân thiệp hỏi thăm đi." " vâng, Công Chúa." " Oanh Nhi, xem ra ngày mai ta phải đến phủ tướng quân a." Cảnh Lăng nói, " Cảnh Bình sinh non, ta làm tỷ, không đi đến thật sự không tốt a." Editor: Oa lên 10k người xem rồi.
|