Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa
|
|
Chương 59: Say rượu. Hôn lễ của Cảnh Bình rất nhanh thì tới ngày, bên trong phủ tướng quân, vô cùng náo nhiệt. Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đúng giờ đến phủ tướng quân, nhìn không khí náo nhiệt ở đây, Cảnh Lăng thở dài một tiếng, này không khí vui vẻ có thể kéo dài đến bao lâu. Khi nào thì Cảnh Bình sẽ hối hận với quyết định của mình. Oanh Nhi đứng ở phía sau Cảnh Lăng, nhìn bốn phía, nói " Lăng nơi này cũng thật náo nhiệt a." " Hôn lễ của Công Chúa đương nhiên phải náo nhiệt." Cảnh Lăng mỉm cười nói. " Nhưng mà Lăng sẽ không có được hôn lễ như vậy." Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia tiếc hận, nói " Lăng, ngươi có hay không trách Oanh Nhi?" " Vì sao trách ngươi?" Cảnh Lăng quay đầu nhìn Oanh Nhi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. " Bởi vì là Oanh Nhi, Công Chúa vĩnh viễn sẽ không có một hôn lễ như thế này." Nhìn Cảnh Lăng, ánh mắt Oanh Nhi tràn đầy ôn nhu. " A" Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, " Từ khi bắt đầu ở cùng với ngươi, Bản Công Chúa đã biết vĩnh viễn sẽ không có long trọng hôn lễ. Nhưng là tính sao?" Kiếp trước, nàng đã có hôn lễ như vậy, cũng từng khát khao sẽ có cuộc sống hạnh phúc, nhưng là cuối cùng, không phải là kết cục như vậy sao. Kiếp này cái gì nàng cũng không cần, chỉ cần có thể cùng người yêu một chỗ, so với cái gì cũng quan trọng hơn. " Lăng thật sự sẽ không tiếc nuối sao?" Oanh Nhi hỏi. Đối với mỗi nữ tử mà nói, có được một hôn lễ long trọng, trở thành một tân nương hạnh phúc không phải là ước mơ cả đời sao? " Vì sao ta phải tiếc nuối?" Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi nói, " Bản Công Chúa muốn là ngươi, cũng không phải là một cái hư vô nghi thức. Một cái nghi thức cũng không bằng tình cảm thật sự của Oanh Nhi. Huống hồ ở trong lòng ta, một hôn lễ long trọng cũng không bằng Oanh Nhi một câu thích." " Lăng...." Oanh Nhi ôn nhu nhìn Cảnh Lăng. Oanh Nhi chưa bao giờ biết, Công Chúa cũng sẽ nói ra những lời như vậy. " Có được những lời này của Lăng, tối nay Oanh Nhi ngủ cũng sẽ cười a." Oanh Nhi mỉm cười nói. " ngươi tối nay ngủ mà cười, chẳng phải sẽ quấy rầy giấc ngủ của ta sao?" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, nói. " Vậy tối nay Oanh Nhi sẽ ngủ tại phòng mình." Oanh Nhi cười nói. " Ngươi dám!" Cảnh Lăng hung hăng nhìn Oanh Nhi, " Phòng ngươi cùng phòng của Bản Công Chúa ngươi chọn cái nào." " Này còn cần lựa chọn sao?" Oanh Nhi cười cười, " Phòng vừa lạnh, vừa buồn như phòng của Oanh Nhi, sao bằng phòng của Công Chúa a" " Coi như ngươi thức thời." Cảnh Lăng vừa lòng gật đầu, nói, " Lần sau ngươi còn nói muốn phân phòng ngủ, ngươi liền ra hậu viện ngủ luôn đi." " Hậu viện lạnh như vậy, vạn nhất Oanh Nhi không cẩn thận bị bệnh, không phải Lăng sẽ đau lòng sao?" Oanh Nhi mỉm cười nói " Hơn nữa nếu Oanh Nhi bị bệnh, sẽ không có ai chiếu cố Lăng đâu." " Nếu biết như vậy, liền thức thời giúp ta." Cảnh Lăng mở miệng nói. " Vâng, Oanh Nhi đã hiểu." Oanh Nhi mỉm cười nói. Trước cửa đột nhiên náo nhiệt hơn, chắc là kiệu hoa của Cảnh Bình đã đến. Cảnh Lăng đối với quy trình của hôn lễ cũng không có hứng thú, nàng thà rằng cùng Oanh Nhi nói chuyện còn hơn đi xem này nọ. đối diện chỗ ngồi của Cảnh Lăng còn có mấy người cũng ngồi im. Những người này đều tự cho mình là người quyền cao chức trọng. Không lâu sau Vệ Trung liền mang theo Cảnh Bình tiến vào trong. Cảnh Bình mặc hỷ phục, thân hình yểu điệu, thoạt nhìn có chút động lòng người. Trên mặt Vệ Trung tràn đầy hạnh phúc cùng tươi cười, chính là nhìn kỹ một chút trong mắt của hắn có một tia không kiên nhẫn. Cảnh Lăng không khỏi nghĩ đến, có phải kiếp trước hắn cùng là như vậy không đối với mình tràn đầy không kiên nhẫn? " Lăng, suy cái gì mà nhập thần vậy?" Nhìn Cảnh Lăng thất thần, Oanh Nhi hạ thấp thắt lưng, ở bên tai nhỏ giọng hỏi. " Không có gì." Cảnh Lăng lắc đầu nói, " chính là cảm thấy có chút buồn." "A" Oanh Nhi khẽ cười nói, " Không khí nào nhiệt như vậy cũng chỉ có Lăng nói buồn thôi." " So với nhìn mấy thứ này, Bản Công Chúa càng thích nhìn Oanh Nhi a." Nghiêng đầu nhìn Oanh Nhi. " Oanh Nhi cũng càng thích nhìn Lăng a." Oanh Nhi cười cười trả lời lại. " đúng rồi, Oanh Nhi." Như là nhớ tới cái gì, Cảnh Lăng nói. " Sao?" Oanh Nhi khó hiểu, " Làm sao vậy?" " Bản Công Chúa thêu cho ngươi cái yếm, ngươi có mặc trên người?" Cảnh Lăng nhìn nhìn ngực của Oanh Nhi, tựa hồ muốn nhìn thấu vào trong. " Lăng, buổi sáng không phải Lăng đã thấy Oanh Nhi mặc vào rồi sao?" Oanh Nhi bất đắc dĩ trả lời. Mấy ngày trước, nàng cùng Công Chúa thêu đồ nhưng là so với thêu mấy bộ quần áo, Cảnh Lăng lại thích thêu đồ bên trong hơn. Cuối cùng thêu một cái yếm tặng nàng, ở trên còn có một con chim Dạ Oanh, vô cùng sinh động. " Hơn nữa." Oanh Nhi nói, " Đây chính là do Công Chúa tự tay thêu a, Oanh Nhi đương nhiên mỗi ngày mặc trên người." " Mỗi ngày đều mặt cho dù ngươi không chê bẩn, bản Công Chúa cũng ghét bỏ." Cảnh Lăng liếc nhìn Oanh Nhi. " Ai bảo Công Chúa chỉ thêu một cái a." nhìn Cảnh Lăng đáy mắt Oanh Nhi tràn đây ôn nhu. " Ngươi là muốn ta làm thêm đi." Cảnh Lăng nói. " Lăng cảm thấy như thế nào thì như thế." Oanh Nhi cũng không cãi lại. " được rồi, ta sẽ làm thêm cho ngươi." Cảnh Lăng nói. " Oanh Nhi cảm ơn Công Chúa a." Oanh Nhi cười nói, " về sau Oanh Nhi chỉ mặc yếm do Lăng thêu, nếu đều bẩn hết Oanh Nhi nghĩ không mặc gì cả." " Ngươi, không e lệ." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi. Chính là không biết tại sao nghĩ đến Oanh Nhi không mặc gì cả, nội tâm bắt đầu nhảy nhót, Oanh Nhi không mặc cái gì ở trong vô cùng mê người a. " Oanh Nhi không e lệ, Lăng sẽ e lệ sao?" Oanh Nhi cười nói, " Lăng, ngươi dám nói, bây giờ trong đầu ngươi không có nghĩ đến hình ảnh Oanh Nhi không mặc cái gì đi?" " Mới, mới không có." Cảnh Lăng đỏ mặt phản bác. " Nếu không có vì sao Lăng đỏ mặt a." Oanh Nhi cười khẽ. " Bản, bản Công Chúa chỉ là nóng mà thôi." Cảnh Lăng cố ý phẩy phẩy tay, thuận tay cầm lấy chén rượu trên bàn uống sạch. Rượu theo yết hầu chảy xuống, Cảnh Lăng thè lưỡi, " Cay quá." Uống xong một chén rượu trên mặt Cảnh Lăng liền ửng đỏ. " Công Chúa nơi này toàn là rượu mạnh." Oanh Nhi lấp tức đưa cho Cảnh Lăng một ly trà, " Lăng, uống chút trà đi." " Ừ." Cảnh Lăng ngoan ngoãn cầm chén trà uống. " Nghe nói nơi rượu đều của tướng quân đem từ bên ngoài vào." Oanh Nhi nói, " Đều là rượu mạnh, Lăng vừa mới uống một ly, nên trở về sớm sao?" " ừ, tốt." Cảnh Lăng dị thường nghe lời. Nàng đã muốn say rồi, tuy rằng ở ngoài không có sơ hở, nhưng là nàng biết nàng đã say. Nàng uống rượu không tốt cho lắm. " Lát nữa phải tranh thủ về sớm." thừa dịp mình còn thanh tỉnh, Cảnh Lăng nói với Oanh Nhi. " Lăng, không phải ngươi say rồi chứ?" nhìn hai má phiếm hồng của Cảnh Lăng, Oanh Nhi hỏi. " Ai, ai nói bản Công Chúa say." Cảnh Lăng cậy mạnh nói, " Này chỉ là phản ứng tự nhiên." Phát hiện Cảnh Lăng nói chuyện cũng không lưu loát, Oanh Nhi có chút buồn cười, Công Chúa khi say rượu càng thêm đáng yêu a. " Lăng, Oanh Nhi giúp người lấy một chút canh giải rượu đến?" Oanh Nhi hạ thắt lưng, ở bên tai Cảnh Lăng hỏi một câu. " Không, không được đi." Cảnh Lăng giữ chặt tay Oanh Nhi nói, " Một bước cũng không cho rời đi Bản, Bản Công Chúa." " Ngoan, Lăng, Oanh Nhi rất nhanh liền trở lại." Oanh Nhi trấn an nói. " Không cho." Cảnh Lăng gắt gao nắm lấy tay Oanh Nhi, " Ngươi nếu dám đi bản Công Chúa sẽ không cần ngươi nữa!" Oanh Nhi bất đắc dĩ. " Bản Công Chúa nói không có say chính là không có say!" Cảnh Lăng cầm lấy bầu rượu rót thêm một chén, cầm lấy chén rượu uống sạch, " Ngươi xem ta còn có thể uống thêm a." " Lăng, đừng." sắc mặt Oanh Nhi khẽ biến, lập tức cầm lấy chén rượu, " Oanh Nhi tin tưởng Lăng không có say, rượu không tốt cho sức khỏe, không cần uống được không?" Công Chúa hiện tại đã muốn say, nếu uống thêm một chén nữa sẽ say thật sự a. Oanh Nhi nói chuyện vô cùng ôn nhu, có một chút thỉnh cầu, Cảnh Lăng cười cười, " Tốt, nghe Oanh Nhi." Oanh Nhi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Công Chúa say, nhưng là thực nghe lời, như vậy là tốt rồi. chính là Cảnh Lăng nói câu tiếp theo làm cho Oanh Nhi đau đầu đến cực điểm. " Này rượu, bản Công Chúa không uống, vậy Oanh Nhi uống đi." Cảnh Lăng nói. " Lăng, Oanh Nhi cần phải tính táo." Oanh Nhi có chút bất đắc dĩ nói. May mắn mọi người đều chú ý đến hôn lễ, không có chút ý đến hai người. " Ngươi uống hay không?" Cảnh Lăng nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy nguy hiểm. Có lẽ do say rượu, giờ phút này biểu tình của Cảnh Lăng càng tăng thêm yêu mị cùng cuốn hút, Oanh Nhi theo bản năng nuốt nước miếng. " Uống , Oanh Nhi uống." Oanh Nhi đưa tay cầm lấy chén rượu giả bộ uống, lặng lẽ đem rượu đổ vào tay áo. Rượu do Công Chúa rót nàng cũng muốn uống a. đáng tiếc bay giờ nàng không thể say, nếu không sẽ có phiền toái. Nhìn thấy Oanh Nhi uống xong, Cảnh Lăng có chút vừa lòng gật đầu. Editor: Nếu muốn nhìn thấy bản chất thật của một người cứ cho người đó uống say đi là sẽ biết. hic không cần đoán cũng biết sao khi về phủ hai người này sẽ xảy ra chuyện gì rồi nha.
|
Chương 60: Say rượu (2). Cảnh Bình cùng Vệ Trung bái đường xong đã bị mang vào phòng, tướng quân ở lại chiêu đãi khách. Cảnh Lăng có chút say, ngay cả chiếc đũa đều cầm không được, gắp nửa ngày cũng không gắp được thức ăn. Oanh Nhi nhịn không được, giúp Cảnh Lăng gắp thức ăn, đem thức ăn Cảnh Lăng thích đặt vào trong chén, còn đưa cho Cảnh Lăng cái thìa. " Oanh Nhi, ngươi thực tốt." Cảnh Lăng mỉm cười, đôi mắt mơ màng, thoạt nhìn tràn ngập dụ hoặc. Oanh Nhi cố gắng giữ bình tĩnh. Công Chúa đại nhân, luôn luôn câu dẫn nàng a. Hôn lễ ở đây được tổ chức giống như cung yến, mỗi người một bàn nhỏ, cũng vì như vậy Oanh Nhi mới có thể giúp Cảnh Lăng gắp thức ăn. " Công Chúa." Vệ Trung bước tới, rót một chén rượu cho Cảnh Lăng. Cảnh Lăng cầm chén rượu đứng lên, thân hình lảo đảo may là có Oanh Nhi ở phía sau đỡ lấy. " Công Chúa, thỉnh." Cảnh Lăng lắc lắc chén rượu uống sạch. Uống xong hai má Cảnh Lăng càng đỏ hơn, thoạt nhìn diễm lệ vô cùng, làm cho người ta tâm động không thôi. Trong mắt Vệ Trung nhiễm thượng một chút si mê, Cảnh Lăng Công Chúa, quả nhiên là mỹ nhân đẹp nhất thế gian. Nghĩ đến này có thể là mỹ nhân của mình mà bởi vì Cảnh Bình mà hắn không thể, Vệ Trung liền cảm thấy nghẹn khuất. Nếu Cảnh Bình mất, hắn có thể một lần nữa cưới Cảnh Lăng đâu? Một ý tưởng xuất hiện trong đầu hắn, tất nhiên hắn không ngu đến nỗi khiến Cảnh Bình gặp chuyện không may, nhưng là này ác niệm đã ở trong đầu hắn. " Công Chúa quả nhiên là hào sảng." Trong mắt Vệ Trung tràn đầy ý cười, nhìn Cảnh Lăng trong mắt cũng mang theo một chút chiếm giữ. Từ khi có ý nghĩ vừa rồi, hắn lại có cảm giác Cảnh Lăng sẽ là của hắn. Tuy là có chút say, nhưng Cảnh Lăng vẫn theo bản năng bài xích tướng quân. Bởi vì men say, Cảnh Lăng càng không có hứng thú đứng cùng hắn. " Cảm ơn khích lệ." Nói xong, Cảnh Lăng ngồi xuống ghế, không hề để ý đến Vệ Trung. Một tay chống đầu, hình như là đang ngủ. Nhìn bộ dáng của Cảnh Lăn, Vệ Trung cũng không có lưu lại, hướng tới Oanh Nhi gật đầu, rồi rời đi. Oanh Nhi vẫn rất xinh đẹp, Vệ Trung nghĩ, hiện tại không thể cưới Cảnh Lăng, nhưng là cung nữ của Cảnh Lăng, thì chắc sẽ được. Nhìn trong mắt Vệ Trung toát ra dâm mĩ, Oanh Nhi chỉ cảm thấy ghê tỏm, bỏ qua hắn, đứng bên cạnh quan tâm đến Cảnh Lăng. " Lăng, ngươi có khỏe không?" Vệ Trung rời đi, Oanh Nhi nghiêng người hỏi Cảnh Lăng, vỗ nhẹ hai má Cảnh Lăng, hỏi. " Ngô..." Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn dùng tay kia vuốt ve tay của Oanh Nhi, " đừng nháo, đang ngủ a." " Lăng, uống một ít nước trà." Oanh Nhi rót một chén trà, đưa tới trước mặt Cảnh Lăng. " Không uống." Cảnh Lăng từ chối. " Lăng, nghe lời." Oanh Nhi bất đắc dĩ, Công Chúa say rượu, phá lệ trẻ con a. " ta không uống." Cảnh Lăng mở hai mắt mông lung nhìn Oanh Nhi, nở nụ cười, nói " trừ phi ngươi uy ta uống." " Tốt." Oanh Nhi sủng nịch nhìn Cảnh Lăng, nâng lên chén trà, đặt lên miệng Cảnh Lăng. " Không phải như vậy." Cảnh Lăng nghiêng đầu, né ra chén trà, vươn ngón tay đặt trước miệng, " Chỉ dùng nơi này thôi, biết không?" " Lăng trở về rồi làm được không?" Oanh Nhi nói. " vì sao?" Cảnh Lăng khó hiểu nói, " Ngươi là không phải thích Bản Công Chúa?" " Không, như thế nào lại như vậy." Oanh Nhi lập tức nói, " Lăng, Oanh Nhi là nguyện ý! Chính là, hiện tại không thích hợp, ngươi xem có nhiều người như vậy. Lăng cũng không muốn Oanh Nhi bị bắt bởi vì khinh bạc Công Chúa đi." " ngô,,," Cảnh Lăng cúi đầu, nhìn xung quanh, mới gật đầu đáp ứng, " được rồi." Oanh Nhi thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, Công Chúa còn một chút lý trí. " Bất quá." Cảnh Lăng nói thêm, " Trở về Bản Công Chúa muốn gấp đôi." " không thành vấn đề." Oanh Nhi cười cười nói, " Đừng nói gấp đôi, gấp mười cũng không có vấn đề gì, cam đoan Công Chúa sẽ vừa lòng." " Thế này còn tạm được." Cảnh Lăng vừa lòng gật đầu, rót thêm chén rượu, " Oanh Nhi, chúng ta cùng uống" Oanh Nhi bất đắc dĩ cầm lấy chén rượu đổi thành chén trà, " Lăng uống cái này." " Không, Bản Công Chúa không uống cái này, Bản Công Chúa muốn uống rượu." " Lăng, trong này là rượu a." Oanh Nhi lừa gạt nói, " Lăng không phải nói tửu lượng Lăng tốt sao, vậy dùng chén này to hơn a." " Tốt." Cảnh Lăng mỉm cười, " Bản Công Chúa cho ngươi mở rộng tầm mắt." Nói xong Cảnh Lăng buông chén trà xuống, cầm lấy bầu rượu, chuẩn bị uống. Oanh Nhi nhanh chóng khóc đi ra, ngươi yên tĩnh, nghe lời một chút sao. Oanh Nhi lại thưởng, lại lừa, ép buộc nửa ngày, mới làm cho Cảnh Lăng không tiếp tục uống rượu. Công Chúa say rượu thật không dễ chọc. Oanh Nhi kết luận. May mắn một lát sau, tiệc rượu cũng sắp kết thúc. Oanh Nhi đỡ lấy Cảnh Lăng đang lắc lư ra phủ tướng quân, dọc đường Cảnh Lăng lại không chịu an phận một chút nào. Một bàn tay, ôm lấy vòng eo của Oanh Nhi, thậm chí còn muốn sờ vào trong quần áo, " Oanh Nhi, ôm ngươi thật thoải mái a." Oanh Nhi một bên chịu đựng Cảnh Lăng giở trò một bên cố gắng bước nhanh ra khỏi phủ tướng quân. May mắn bầu trời cũng đã tối đen, ai cũng say khướt, nên không có chú ý đến hai người. Rốt cuộc cũng đem Cảnh Lăng vào trong xe, Oanh Nhi thở phào nhẹ nhõm. " Nhanh trở về." Oanh Nhi phân phó với xa phu. Trong xe Cảnh Lăng đang đựa vào ghế, nhắm mắt ngủ. Oanh Nhi sủng nịch mỉm cười, đi đến ngồi bên cạnh Cảnh Lăng, giúp Cảnh Lăng đem mấy sợi tóc rớt xuống vuốt trở lại. " Ha, ha bị Bản Công Chúa bắt được nha." Cảnh Lăng đột nhiên mở mắt, nắm lấy tay Oanh Nhi, đôi mắt trong veo như nước, mang theo một nét xinh đẹp khó tả, " Ngươi khinh bạc bản Công Chúa!" Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhìn Cảnh Lăng, " Lăng, Oanh Nhi chính là muốn Lăng vuốt lại vài sợi tóc rớt xuống mà thôi." " Ngươi khinh bạc Bản Công Chúa." Cảnh Lăng bỏ qua lời giải thích của Oanh Nhi, tiếp tục nhắc lại. " vâng, vâng Oanh Nhi khinh bạc Công Chúa." Biết rõ không thể nói lý với người đang say, Oanh Nhi chỉ đành nhận lỗi. " Ngươi khinh bạc Công Chúa phải phụ trách." Cảnh Lăng chỉ Oanh Nhi nói. " Công Chúa muốn Oanh Nhi phụ trách như thế nào?" Oanh Nhi hỏi. Cảnh Lăng đưa tay nắm sau gáy của Oanh Nhi, sau đó hung hăng hôn xuống môi Oanh Nhi. Cảnh Lăng hôn nhiệt liệt vừa giận vừa nóng, tràn ngập gấp gáp. Oanh Nhi sửng sốt một chút, sau đó trong mắt toàn bộ kinh ngạc biến mất biến thành ấm áp nhu tình, ôm lấy vòng eo Cảnh Lăng, phối hợp hôn lại. Trước kia đều là nàng chủ động, Công Chúa chỉ biết ngượng ngùng. Không nghĩ đến khi say Công Chúa lại chủ động còn tràn đầy tính xâm lược. Oanh Nhi cũng không chịu yếu thế, hung hăng dây dưa cùng đầu lưỡi của Cảnh Lăng, hai người nằm trên ghế dài, liều chết triền miền. nhiệt độ trong xe nháy mắt tăng nhanh. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, xa phu xoay người nói với trong xe, " Công Chúa, đã đến phủ." Trong xe vẫn không có người trả lời, xa phu tựa hồ có thể nghe thấy tiếng thở dốc truyền ra. Xa phu gõ nhẹ đầu mình, " Không nên ở phủ tướng quân uống nhiều rượu như vậy, này đã khuya sao lại nghe thấy tiếng thở dốc a." Cùng với tiếng thở dốc, theo đó xe ngựa động đậy vài cái. Xa phu bước xuống, vỗ vỗ đầu của con ngựa, " Ông bạn già, bình thường người dừng lại đều rất êm cũng không có động đậy, sao hôm nay lại không an phận như vậy, còn làm cho xe động đậy vài cái?" Con ngựa hướng tới xa phu thở ra một hơi dài, quay đầu đi, không để ý đến xa phu. Oan uổng a, xe ngựa động đậy thì có liên quan gì đến nó! Lại khi dễ ngựa sao! Trong xe, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi cũng đã kết thúc kịch liệt hôn, hai người thở hào hển nằm trên ghế, đôi môi đỏ mọng. " Lăng, đến phủ đệ." Oanh Nhi vén lên mấy sợi tóc ướt sũng cho Cảnh Lăng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. " ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy sương mù, hai tay dang ra, nói " Ôm ta." " Tốt." Oanh Nhi mỉm cười, ôm lấy Cảnh Lăng. " Oanh Nhi, ngươi ôm thật là thoải mái." Dựa vào vai Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói. " Đương nhiên a." Oanh Nhi mỉm cười, hôn lên trán của Cảnh Lăng. " Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu, nói " ngươi hôn cũng rất thoải mái." " Nghe Lăng nói vậy Oanh Nhi rất vui a." Oanh Nhi híp mắt, trong mắt tràn đầy ý cười, " Chúng ta mau trở vào, Oanh Nhi sẽ làm cho Công Chúa càng thêm thoải mái a." " Đây chính là ngươi nói." Cảnh Lăng nói, " Nếu không thoải mái, Bản Công Chúa sẽ trừng phạt ngươi." " Oanh Nhi cam đoan, Công Chúa sẽ thật thoải mái." Oanh Nhi cười cười, ôm Cảnh Lăng xuống xe, bước vào phủ. Xa phu lăng lăng nhìn bóng dáng Oanh Nhi, lắc đầu nói, " Đứa nhỏ này khí lực rất tốt a." Editor: Trời ui, Cảnh Lăng say rượu dễ thương quá, bảo sao Oanh Nhi, không "cưng" chết. Cảm thấy dạo này bản thân thật bận rộn. Hazz một tuần mà chỉ edit được 2c. Chương edit trước sắp hết rồi, huhu.
|
Chương 61: Tỉnh dậy. " Oanh Nhi, ngươi xem đêm nay ánh trăng thật đẹp a." Tựa vào trong lòng Oanh Nhi, Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Oanh Nhi cũng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên rất đẹp. " Đúng vậy." Oanh Nhi mỉm cười. " Ngươi so với ánh trăng đẹp hơn." Cảnh Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt Oanh Nhi. Bị Cảnh Lăng đột ngột hôn, Oanh Nhi sửng sốt, hai má hơi hơi đỏ lên, hai mắt tràn đầy ôn nhu nhìn Cảnh Lăng, cúi đầu, hôn lên trán Cảnh Lăng, " Lăng ngươi rất đẹp, làm cho người ta phải động tâm." " Vậy ngươi, thích không?" ôm lấy cổ Oanh Nhi, Cảnh Lăng mị nhãn như tơ, hỏi. " Thích, không ai so với Oanh Nhi thích bằng." Oanh Nhi nói. " Hì hì, thích là tốt rồi." Cảnh Lăng cười khẽ, dựa đầu vào vai Oanh Nhi, nói " Oanh Nhi vai của ngươi cứng quá." " Vậy Công Chúa có muốn nuôi Oanh Nhi mập thêm một chút mới được." Oanh Nhi mỉm cười nói. " Ngô..." Cảnh Lăng cúi đầu suy nghĩ, " Mập? Tốt a, nuôi mập một chút có thể ăn a." Oanh Nhi bật cười, " Hiện tại Oanh Nhi không mập, nên không thể ăn sao?" " Không mập, không thể ăn." Cảnh Lăng nhíu nhíu mày nói. " Công Chúa không muốn ăn?" Oanh Nhi mỉm cười, đáy mắt hiện lên một tia mưu kế, hỏi " Không ăn." Cảnh Lăng bỉu môi, " Không có gì thịt, có cái gì ăn ngon." " Nếu Lăng không ăn Oanh Nhi." Oanh Nhi mỉm cười, " Vậy để cho Oanh Nhi ăn Lăng được không?" Cảnh Lăng nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, " tốt." Oanh Nhi nghẹn cười, Công Chúa say rượu thật là đáng yêu quá đi, làm cho người ta không thể kháng cự. " Lăng, vậy chúng ta trở về phòng rồi ăn có được không?" Oanh Nhi nói. " vì sao?" Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn trời, " Bên ngoài ánh trăng thật đẹp, vì sao muốn vào trong? Ở ngoài ăn không phải lãng mạn hơn sao?" " Này..." Oanh Nhi nhất thời nghẹn lời. Cúi đầu nhìn Cảnh Lăng phát hiện hai gò má Cảnh Lăng đỏ ửng, thoạt nhìn mị hoặc vô cùng. Dưới ánh trăng triền miên xác thực rất thú vị. Oanh Nhi liều mạng lắc đầu, nàng như thế nào lại nghĩ như vậy! Công Chúa chính là thiên kim chi khu, sao có thể ở ngoài. " Oanh Nhi được không?" Cảnh Lăng níu lấy quần áo Oanh Nhi, làm nũng nói, " Chúng ta ngay tại bên ngoài ăn nha." Oanh Nhi nuốt nuốt nước miếng, quyết định chống lại dụ hoặc, hai tay ôm Cảnh Lăng bước nhanh hơn vào phòng, " Lăng, bên ngoài trời lạnh, dễ bị bệnh, chúng ta vẫn là trở vào phòng a." " Không cần, Bản Công Chúa muốn ở ngoài." Cảnh Lăng giãy dụa, " Trong phòng tối như mực, Bản Công Chúa không thích." " Oanh Nhi cho người thắp nến." Oanh Nhi nói. " Như vậy sẽ sáng." " Trong phòng không có ánh trăng." Cảnh Lăng nghiêm túc nói. " Oanh Nhi đem cửa sổ mở ra một chút, để cho ánh trăng chiếu vào được không?" Oanh Nhi tận lực thỏa mãn yêu cầu của Cảnh Lăng. " Ngô..." Cảnh Lăng cúi đầu suy nghĩ, " Vậy... được rồi." " Ngoan." Oanh Nhi hôn nhẹ lên môi Cảnh Lăng. Cảm nhận được mềm mại xúc cảm, Cảnh Lăng cảm thấy rất vừa lòng, đưa tay chỉ chỉ lên môi mình nói " Còn muốn." " Ngoan." Oanh Nhi mỉm cười, " Chúng ta trở về phòng, sau đó sẽ chiều theo ý của Lăng như thế nào?" " Tốt." Cảnh Lăng gật đầu nói, " Muốn hôn môi." " Tốt trừ bỏ hôn còn có rất nhiều chuyện thú vị hơn." Oanh Nhi vừa nói, vừa dùng chân đá ra cửa phòng, đem Cảnh Lăng đặt ở trên giường. Oanh Nhi xoay người đóng lại cửa phòng, sau đó đốt nến lên, nhẹ nhàng đem cửa sổ mở ra một chút, Oanh Nhi trở lại bên người Cảnh Lăng. Bởi vì Cảnh Lăng đã dặn các cung nữ không cần túc trực ở trước phòng cùng sân nên Oanh Nhi cũng không có lo lắng bị người khác nhìn thấy. " Lăng, hiện tại đã vừa lòng?" Oanh Nhi ngồi bên người Cảnh Lăng. " Vừa lòng." Nhìn xung quanh phòng, Cảnh Lăng vừa lòng gật đầu, mỉm cười nhìn Oanh Nhi. " Vậy, Oanh Nhi có thể ăn Lăng sao?" Oanh Nhi vừa nói vừa xoa thân thể của Cảnh Lăng. " Ân..." Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, " Có thể." " Lăng, thả lỏng đem thân thể ngươi giao cho ta." Oanh Nhi cởi bỏ vạt áo của Cảnh Lăng, đem quần áo của Cảnh Lăng từng cái từng cái cởi ra. Hai thân thể cực nóng kề sát cùng nhau hung hăng dây dưa. " Khinh... nhẹ chút..." Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, bởi vì uống rượu nên cả người Cảnh Lăng không hề có chút sức lực nào, trong đầu toàn bộ trống rỗng. " Tốt, Oanh Nhi sẽ nhẹ nhàng." Oanh Nhi nhẹ nhàng hống Cảnh Lăng, động tác trên tay vẫn tiếp tục. " Hừ....ân..." Yên tĩnh đêm, chỉ có Cảnh Lăng không ngừng rên rỉ, cùng Oanh Nhi ồ ồ thở dốc. Đêm rất dài, không ngừng triền miên. * Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào giường, hình thành một cái bóng dáng hình vuông, người trên giường hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Oanh Nhi nhìn người nằm bên cạnh mình, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Đêm qua Cảnh Lăng vô cùng nhiệt tình, triền miên đến cực hạn, làm cho người ta khó quên. Cũng vì hôm qua chính mình làm càn, khẳng định Công Chúa mệt muốn chết rồi, ngủ đến bây giờ còn chưa có tỉnh. Oanh Nhi hôn một chút lên trán Cảnh Lăng, nhẹ nhàng giúp Cảnh Lăng xoa nhẹ vòng eo. Nghe bên người tiếng hít thở đều đều, Oanh Nhi lại ngủ tiếp. Hoàng hôn đến, trong phòng Cảnh Lăng vang lên " Phanh." một tiếng, là tiếng vật gì đó rơi xuống đất. Hai mắt Cảnh Lăng tràn đầy tức giận, nhìn Oanh Nhi bị đẩy xuống đất nói, " ngươi, hỗn đản, không biết tiết chế." Oanh Nhi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Cảnh Lăng tràn đầy tức giận, trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ý cười, từ dưới đất đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Lăng, chân chó giúp Cảnh Lăng xoa eo, " Lăng, đá Oanh Nhi một cái, thắt lưng chắc chắn không thoải mái đi. Oanh Nhi giúp ngươi nhu nhu nha." " Không cần ngươi nhu!" Cảnh Lăng tránh đi tay của Oanh Nhi, " Ngươi đi ra ngoài cho ta." " Lăng, sao vậy, sao lại tức giận." " Ngươi đêm qua ép buộc ta như vậy, thử hỏi sao ta không tức giận?" Cảnh Lăng tức giận trừng mắt nhìn Oanh Nhi. Chỉ cần nghĩ đến hôm qua Oanh Nhi lừa gạt mình cùng nàng điên cuồng triền miên, nàng liền cảm thấy mắc cỡ muốn chết! đêm qua Oanh Nhi ép buộc nàng cả đêm, làm cho nàng hiện tại cả người đều vô lực, toàn thân đều ê ẩm. " Lăng, là Oanh Nhi sai lầm rồi." Oanh Nhi tiến đến bên cạnh Cảnh Lăng, tiếp tục giúp Cảnh Lăng xoa ấn vòng eo, " Đêm qua do Lăng quá dụ hoặc, làm cho Oanh Nhi nhịn không được." " Hừ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Dựa vào cái gì ta luôn nằm dưới! ngươi như thế nào không nằm ở dưới đi." Oanh Nhi mỉm cười, " Oanh Nhi có hỏi Lăng mà Lăng nói không cần a." " Bản Công Chúa sao lại không cần." Cảnh Lăng nói. Nàng luôn luôn muốn ở trên, cho dù là say cũng muốn a. " Đêm qua Oanh Nhi hỏi Lăng có muốn ăn Oanh Nhi hay không?" Oanh Nhi cười cười nói " Là Lăng chê Oanh Nhi gầy không muốn ăn a." " Bản Công Chúa nói ăn là ý kia sao?" Cảnh Lăng đề cao âm lượng. " Oanh Nhi vụng về không biết ý tứ của Lăng." Oanh Nhi trả lời. " Ngươi, ngươi hỗn đản." Cảnh Lăng mắng. " Vâng, là Oanh Nhi hỗn đản." Oanh Nhi nói, " Dù sao ở trong lòng Lăng Oanh Nhi luôn là một kẻ hỗn đản. Oanh Nhi đã quen." " Bản Công Chúa không để đến ngươi nữa." Cảnh Lăng nói. " Lăng, đây là dùng xong rồi liền bỏ sao?" Oanh Nhi ủy khuất nói, " Lăng thật là vô tình." " Chịu thiệt rõ ràng là ta." " Đêm qua Oanh Nhi cũng mệt muốn chết a." Oanh Nhi nói. " Xứng đáng." Cảnh Lăng hừ lạnh một tiếng, nói " Ngươi nếu tiết chế một chút, hai chúng ta cũng không mệt chết." " Oanh Nhi không phải do vậy mà mệt." Oanh Nhi nói " Lăng, đêm qua Oanh Nhi khuyên ngươi trở về phòng mệt chết. Cũng không biết là ai, đêm qua ồn ào muốn làm ở bên ngoài a." Hai má Cảnh Lăng " Xoát" một cái liền đỏ ửng, tuy rằng đêm qua là say, nhưng là nàng vẫn nhớ mang máng a. " Đều tại ngươi lừa ta, ta mới nói như vậy." Cảnh Lăng nhỏ giọng nói, rồi chỉ vào Oanh Nhi, " tất cả là do ngươi." " Vâng, vâng, tất cả là do Oanh Nhi." Oanh Nhi lập tức nhận sai, " Lăng vừa lòng chưa." " hừ." Cảnh Lăng liết nhìn Oanh Nhi một cái, " Ngươi mỗi lần đều nhận sai, nhưng là chưa bao giờ sửa." " Ai bảo Lăng mỗi lần đều làm cho Oanh Nhi không thể kìm chế." Oanh Nhi buông tay nói, " Cho nên Oanh Nhi chỉ có thể mỗi lần tỉnh dậy nhận sai." " Hừ." Cảnh Lăng quay đầu đi, không muốn nói tiếp đề tài này, nàng biết càng nói nàng càng bị Oanh Nhi đùa giỡn. " Bản Công Chúa đau đầu." Cảnh Lăng nói, " giúp ta xoa bóp chút xíu." " Tốt." đáy mắt Oanh Nhi tràn đầy yêu thương, Công Chúa lần nào cũng vậy đầu tiên là phát giận, sau đó chính là làm nũng, " Nằm xuống đùi Oanh Nhi đi, Lăng." " Ừ." Cảnh Lăng lên tiếng, nằm xuống đùi Oanh Nhi. Oanh Nhi giúp Cảnh Lăng ấn ấn huyệt thái dương, động tác ôn nhu vô cùng, Cảnh Lăng nhắm mắt lại rất hưởng thụ. Tuy rằng mỗi lần Oanh Nhi đều không biết tiết chế, làm cho nàng tức giận, nhưng là cũng không có phủ nhận, kỹ thuật của Oanh Nhi rất tốt. " Trở lên một chút đi." Cảnh Lăng nói. " Nơi này?" hai tay Oanh Nhi lên trên một chút, hỏi lại. " ừ, dùng lực một chút đi." Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, ôn nhu nói " A... chính là nơi này, thật là thoải mái, đừng dừng lại..." " Tốt." Oanh Nhi ôn nhu, giúp Cảnh Lăng mát xa. Editor: Bó tay với hai người, lúc nào cũng vậy, tỉnh dậy tức giận, tức giận xong thì sến súa các kiểu.
|
Chương 62: Nhìn thấy. Oanh Nhi xoa bóp trong chốc lát, làm cho Cảnh Lăng thoải mái không ít. Sờ sờ cái bụng trống rỗng, Cảnh Lăng nói " Oanh Nhi, Bản Công Chúa đói bụng." " Tốt, Oanh Nhi sẽ đi lấy thức ăn cho Lăng." Oanh Nhi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhất đùi lên. Bởi vì ngồi một tư thế lâu như vậy, nên khi Oanh Nhi bước xuống, lảo đảo một cái liền quỳ rạp xuống đất. " Oanh Nhi, ngươi không sao chứ?" Cảnh Lăng kinh hô một tiếng, nhanh chóng đứng lên, chính là bên hông mềm nhũn, lại nằm xuống. " Oanh Nhi không sao, chính là chân có chút tê, nghỉ một chút thì tốt a." Oanh Nhi nói, hơi trách cứ nhìn Cảnh Lăng, " Nhưng là Lăng ngươi ngồi dậy làm cái gì, cứ nằm đi." " Nhìn thấy ngươi ngã, Bản Công Chúa lo lắng thôi." Cảnh Lăng than thở. " Biết Lăng quan tâm Oanh Nhi như vậy, Oanh Nhi thật vui vẻ a." Oanh Nhi mỉm cười, thử cử động chân, rồi đứng lên. " Ngươi cũng thật là, vừa nãy sao không cử động vài cái, chân sẽ không có tê." Cảnh Lăng nói. " Lăng vừa nãy nằm thoải mái như vậy, Oanh Nhi không nghĩ cử động." Oanh Nhi mỉm cười nói, " Oanh Nhi sợ cử động, Lăng lại mất đi cảm giác thoải mái a." " Vậy thì tìm lại a." Cảnh Lăng nói. " A đúng nha." Oanh Nhi bừng tỉnh. " Oanh Nhi." Cảnh Lăng liếc nhìn Oanh Nhi, trong mắt tràn đầy ý cười, " Bản Công Chúa phát hiện ngươi trở nên ngốc." " Ở trước mặt Lăng, Oanh Nhi luôn ngốc a." Oanh Nhi cười nói, " Lăng, ngươi nói phải làm sao bây giờ?" " Còn có thể làm gì." Cảnh Lăng bất đắc dĩ nói, " Bản Công Chúa cũng chỉ có thể nuôi ngươi a." " Chỉ biết Lăng ôn nhu nhất." Oanh Nhi mỉm cười, " Làm sao bây giờ, Oanh Nhi càng ngày càng thích Lăng a." Cảnh Lăng hừ một tiếng nói, " Như vậy không phải rất tốt sao? Ta là muốn ngươi yêu nhiều hơn a. Bất quá ngươi ngốc như vậy, nếu ăn ngươi sẽ ngon sao?" " Oanh Nhi tuy rằng có chút ngốc." Oanh Nhi nói, " Nhưng là chỉ cần làm việc giúp Lăng, Oanh Nhi đều tận lực làm a. Oanh Nhi cố gắng như vậy, hương vị cũng không sai đi." " Tạm thời tin tưởng ngươi." Cảnh Lăng mỉm cười nói. " Lăng muốn ăn cái gì?" Oanh Nhi hỏi Cảnh Lăng, " Oanh Nhi làm cho Lăng." " Chỉ cần ngươi làm, bản Công Chúa đều thích." Cảnh Lăng mỉm cười. Oanh Nhi làm rất nhanh, một lát thì đã trở lại, đặt một cái bàn ở bên giường Cảnh Lăng, bày thức ăn ra, mùi hương từ thức ăn lan ra khắp phòng, làm cho bụng Cảnh Lăng đều kêu vang. Oanh Nhi cẩn thận đút Cảnh Lăng ăn. " Hương vị thế nào?" Bưng bát, Oanh Nhi hỏi. " Tất cả đều tốt, nhưng mà này cháo hương vị có chút kỳ quái." Cảnh Lăng nói xong, hơi ghét bỏ nhìn chén cháo, Oanh Nhi múc thêm một muỗng đưa đến bên miệng Cảnh Lăng, tuy nói vậy nhưng mà Cảnh Lăng vẫn ngoan ngoãn ăn. " Bên trong có bỏ chút dược liệu." Oanh Nhi nói, " Cho nên hương vị không tốt cho lắm, bất quá mấy thứ này rất tốt đối với thân thể của Lăng, cho nên phải ăn hết a." Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, nhưng mà vẫn ăn xong chén cháo. Thu thập xong trên bàn thức ăn, Oanh Nhi nhìn bầu trời bên ngoài, hỏi " Lăng cũng đã tối, muốn ngủ tiếp sao?" Cảnh Lăng lắc đầu, " đều ngủ cả ngày, hiện tại ta không thấy buồn ngủ, Oanh Nhi cùng ta đi dạo đi." " Tốt." Oanh Nhi mỉm cười, cùng Cảnh Lăng ra ngoài. Cảnh Lăng ở trong sân đi dạo hai vòng, ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng lây động, Oanh Nhi đứng phía sau, phụ đỡ xích đu làm cho nó chuyển động. Gió lạnh phất vào hai má Cảnh Lăng, làm nàng vô cùng thoải mái. " Thật muốn cả đời đều như thế này." Cảnh Lăng ngồi trên xích đu, chậm rãi nói. " Oanh Nhi cũng muốn." Oanh Nhi nói, " Ban ngày cùng nói chuyện với Công Chúa, may vá, bữa tối thì làm vài món Cảnh Lăng thích ăn, đêm khuya thì..." " Đêm khuya thì sao?" Cảnh Lăng hỏi Oanh Nhi. " Đêm khuya..." Oanh Nhi mỉm cười cúi đầu hôn Cảnh Lăng, " giống như vậy, Lăng, ngươi hiểu được ý của Oanh Nhi?" Hai má Cảnh Lăng lập tức đỏ lên, có chút xấu hổ nói, " Ngày, ngày tuyên dâm còn ra thể thống gì!" " Trong phủ Công Chúa, hết thảy đều do Công Chúa định đoạt." Oanh Nhi khẽ cười nói. Cảnh Lăng không trả lời lại, đứng dậy đi ra ngoài. " Lăng, ngươi tức giận sao?" Oanh Nhi lập tức đuổi theo Cảnh Lăng. " Không có." Cảnh Lăng lắc lắc đầu, nói " Hình ảnh ngươi nói vừa rồi rất đẹp, nhưng là ta cảm thấy thiếu thiếu gì đó." " Là cái gì?" Oanh Nhi cúi đầu suy nghĩ, cũng nghĩ không ra. " Bản Công Chúa cũng chưa biết." Cảnh Lăng nói. " Nếu không suy nghĩ được thì thôi. Tương lai cũng sẽ biết." Oanh Nhi nói. " Ừ." Cảnh Lăng nói xong. Một bước bước ra khỏi phủ, vẫy vẫy xa phu, chuẩn bĩ đi. " Lăng." Oanh Nhi kêu một tiếng. " Sao?" Cảnh Lăng khó hiểu quay đầu lại. " Lăng xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có Oanh Nhi mới được nhìn." Oanh Nhi mỉm cười nói. Oanh Nhi theo xa phu lấy ra cái nón, đội lên đầu của Cảnh Lăng. " Ngươi cũng đội đi. Dung nhan của Oanh Nhi, Bản Công Chúa cũng không muốn cho người khác nhìn thấy." Cảnh Lăng nói " tốt." Oanh Nhi ôn nhu cười, cũng đội một cái. Chợ đêm thoạt nhìn vô cùng trống trải, Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng nắm tay đi trên đường. Hít sâu một ngụm, Cảnh Lăng vô cùng thích cảm giác hiện tại. Cảm nhận được tâm tình của Cảnh Lăng thật tốt, Oanh Nhi cũng không có nói gì, hai người lẳng lặng đi bên nhau, độ ấm từ hai bàn tay truyền cho nhau. " Ở trong cung cũng không được làm càn như vậy, ra cung vẫn rất tốt." Cảnh Lăng quay đầu nhìn Oanh Nhi " Ta thường nghĩ, nếu ta không phải Công Chúa, Oanh Nhi cũng không phải là cung nữ, chỉ là bình thường nữ tử, mỗi ngày cùng nhau, thì rất tốt a." " Lăng, ngươi nghĩ quá đơn giản a." Oanh Nhi lắc lắc đầu. " Sao?" " Ngươi chỉ biết ngoài cung tự do, lại không biết dân chúng phải vất vả chịu khổ bao nhiêu a." Oanh Nhi nói, " Vì sinh kế, đa số các gia đình đều đem con gái mình vào cung." Tựa hồ là nhớ tới cái gì, trong mắt Oanh Nhi có một tia đau buồn. " Oanh Nhi." Cảnh Lăng nói, " Ngươi, cũng là như vậy mà vào cung sao?" " Vâng." Oanh Nhi gật đầu. " Ngươi có hận cha mẹ ngươi không?" Cảnh Lăng hỏi " Sẽ không." Oanh Nhi lắc đầu nói, " Ngược lại Oanh Nhi lại muốn cảm ơn họ, nếu không phải như vậy làm sao Oanh Nhi có cơ hội cùng một chỗ với Lăng." Nghe Oanh Nhi trả lời, ý cười trên mặt của Cảnh Lăng càng rõ ràng hơn. Tuy rằng bị nón che đi khuôn mặt nhưng là Oanh Nhi có thể cảm nhận được nội tâm Cảnh Lăng đang nhảy nhót. " Ầm vang" một tiếng, một tiếng sấm sét vang lên quấy nhiễu không khí ấm áp giữa hai người. " Lăng, trời muốn mưa, mau trở về thôi." Oanh Nhi nói. " Ừ." Cảnh Lăng gật đầu, cùng Oanh Nhi tay trong tay trở về. Này trận mưa tới thật nhanh, hai người mới đi được một đoạn đã mưa. Oanh Nhi lôi kéo Cảnh Lăng trốn vào một quán ven đường, là một quán mì. Nhìn ra Cảnh Lăng muốn ăn, Oanh Nhi cười cười nói với lão bản, " Hai chén mì." " Có ngay." Lão bản cười cười, chốc lát liền bưng ra hai chén đưa cho hai người. " Coi chừng nóng." Đưa cho Cảnh Lăng đôi đũa, Oanh Nhi dặn một tiếng. " Ừ." Cảnh Lăng trả lời. " Lăng, đã trễ thế này còn ăn nhiều như vậy, coi trừng mập." Oanh Nhi cười nói. " Ta mập, ngươi sẽ không thích ta sao?" Cảnh Lăng hỏi Oanh Nhi. " tự nhiên sẽ không." Oanh Nhi ôn nhu nói, " Mặc kệ Lăng biến thành bộ dáng gì Oanh Nhi đều thích." " Này còn tạm được." Cảnh Lăng nói xong, lại tiếp tục ăn mì. Oanh Nhi cười cười cũng bắt đầu ăn. " Lão bản, ba bát mì." Một thanh âm của nam tử vang lên, Cảnh Lăng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, là ba người xa lạ, xem trang phục cũng không phải người trong kinh thành. " Hoàng.... Ca ca, này trời mưa tới không đúng lúc." Nữ tử bên cạnh nam nhân oán giận một tiếng, làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo, vô cùng linh động, khắp người tản ra tràn đầy sức sống, " đang chơi vui a." " Nhã nhi nếu thích, ngày mai tự mình đi." Nam tử thản nhiên nói. " Không." Nữ tử làm nũng nói, " Ca ca cùng đi đi." " Đừng nháo, ta còn có rất nhiều việc cần làm." Nam tử nghiêm mặt nói. " được rồi." Nữ tử cúi đầu. Mưa rất nhanh thì hết, Oanh Nhi kêu tính tiền, đem bạc thả ở trên bàn, nắm lấy tay Cảnh Lăng trở về. Cảnh Lăng đi theo Oanh Nhi. Một cơn gió thổi tới, thổi bay màn chắn trên nón, lộ ra dung nhan mị hoặc. Nam tử vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy dung nhan Cảnh Lăng, liền ngẩng người.
|
Chương 63: Hòa thân. Lương quốc phái sứ thần tới yến kiến, Hoàng đế tổ chức yến tiệc chiêu đãi, vì vậy Cảnh Lăng cũng bị yêu cầu tham gia yến tiệc. Phủ Công Chúa, Oanh Nhi đang giúp Cảnh Lăng thay quần áo, " Mới đi ra một thời gian, liền phải vào cung lại." " Này là bất đắc dĩ a." Oanh Nhi cẩn thận thu xếp quần áo, " Ai bảo Lương quốc cử xứ thần đến làm chi. Oanh Nhi còn nghe nói, lần này Công chúa và Hoàng tử của Lương quốc cũng đến , xem là tới hòa thân a." Cảnh Lăng nhíu mày, nàng nhớ tới kiếp trước phải hai năm sau, Lương quốc mới phái sứ thần đến, bất quá nàng cùng Cảnh Bình đều đã lập gia đình, cuối cùng chọn một xa lạ công chúa, nhưng mà Công Chúa kia trước khi xuất giá cũng chết. Chuyện năm đó nàng cũng không nhớ rõ, nhưng mà nàng nhớ này hòa thân cũng không thành công. " Oanh Nhi, ngươi nói, nếu Bản Công Chúa bị tuyển hòa thân, ngươi sẽ như thế nào ?" Cảnh Lăng vươn ngón trỏ gợi lên cằm Oanh Nhi nói. " Phong cảnh Lương quốc nghe nói cũng không sai a." Oanh Nhi cười nói, " Vừa lúc có thể tham quan Lương quốc a." " Bản Công Chúa gả đi ngươi liền cao hứng như vậy." Cảnh Lăng nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Oanh Nhi, " Lúc trước lời ngon tiếng ngọt đều lừa Bản Công Chúa sao?" Nhìn bộ dáng Cảnh Lăng buồn bực, trong lòng Oanh Nhi ấm áp, kéo Cảnh Lăng ôm vào lòng, nói " Công Chúa, người nếu đi hòa thân, đương nhiên Oanh Nhi cũng đi theo Lăng a, chẳng lẽ một mình ở lại đây sao?" " Đi theo thì như thế nào." Cảnh Lăng than thở một tiếng, " Hắn dù sao cũng là phu quân của ta." " Oanh Nhi tin tưởng Lăng có cách không cho hắn đụng vào Lăng." Oanh Nhi mỉm cười. " Ngươi thật sự là càng ngày càng tệ a, Oanh Nhi." Cảnh Lăng búng lên trán Oanh Nhi. " Kia cũng là do Công Chúa dung túng a." Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nắm lấy ngón tay Cảnh Lăng. " Thật sự không thể dung túng ngươi nhiều được." ngoài miệng nói là không dung túng nhưng là Cảnh Lăng cũng không có rút tay về, tùy ý để Oanh Nhi làm càn. " Đi thôi, Lăng." Oanh Nhi mỉm cười, nắm lấy tay Cảnh Lăng bước ra phòng. " Ánh trăng không sai." Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Cảnh Lăng nói " Ánh trăng đẹp như vậy nên cùng Oanh Nhi bước chậm một chút mới đúng." " Dù gì cũng là tiến cùng. Oanh Nhi giúp Lăng đem màn xe nâng lên, gió thổi vào cũng không sai đâu." " Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu, cùng Oanh Nhi ngồi bên cửa sổ, để gió thổi vào, tâm tình cũng bình tĩnh hơn. " Nếu là hội đèn lồng, ven đường nhất định sẽ rất đẹp a." nhìn hai bên đường trống rỗng, Oanh Nhi nói. " Có xinh đẹp, cũng không bằng Oanh Nhi a." Cảnh Lăng nhân cơ hội đùa giỡn với Oanh Nhi, muốn xem bộ dáng Oanh Nhi đỏ mặt a. " Đa tạ Công Chúa khích lệ." Oanh Nhi bình tĩnh mỉm cười, trên mặt không có nửa phần thẹn thùng. Cảnh Lăng nhất thời cảm thấy không công bằng, tại sao mỗi lần nghe Oanh Nhi nói như vậy nàng đều đỏ mặt tim đập nhanh, nhưng là Oanh Nhi không có gì hết. " Ngươi không thương ta." Cảnh Lăng bỉu môi nói. " Sao Lăng lại nói vậy?" Oanh Nhi ôn nhu nhìn Cảnh Lăng. " Tại sao ta nói như vậy ngươi không có đỏ mặt a." Cảnh Lăng nói. " A." Oanh Nhi khẽ cười, " Đó là vì, da mặt Oanh Nhi dày một chút thôi. Nếu da mặt Oanh Nhi không có dày, sao dám cùng Lăng nói chuyện vui đùa như vậy a?" Cảnh Lăng nghĩ nghĩ cũng có lý, mỉm cười nói " Lần này bỏ qua cho ngươi." Oanh Nhi chỉ cười không có nói gì thêm. Xe ngựa đi một lát thì dừng lại, Oanh Nhi nắm tay Cảnh Lăng đỡ xuống xe. Bốn phía là vách tường vây quanh làm cho người ta cảm thấy áp lực. " Lăng nhìn gì vậy?" Phát hiện Cảnh Lăng dừng lại Oanh Nhi cũng dừng lại hỏi Cảnh Lăng. " Không có gì." Cảnh Lăng lắc lắc đầu, " Chỉ là cảm thấy có chút áp lực." " Vậy chúng ta nói với Hoàng Hậu sẽ về sớm." Oanh Nhi để nghị nói. " ừ." Cảnh Lăng gật đầu, nói " Bất quá bản Công Chúa còn có chuyện cần làm a." " chuyện gì?" Oanh Nhi khó hiểu hỏi. " Làm cho hoàng tử Lương quốc từ bỏ ý định cầu thân."Cảnh Lăng cười cười, nói. Tuy rằng nàng không biết chuyện này có giống với kiếp trước hay không, nhưng mà nàng cũng không muốn xảy ra sai lầm. " Vậy Oanh Nhi, đành chờ xem." Oanh Nhi mỉm cười nói. Hai người đi theo thái giám đi vào. Một lát sao Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu cũng vào sau. Cảnh Lăng thi lễ, vụng trộm nhìn Hoàng Hậu, chỉ cảm thấy mẫu hậu là nữ tử ung dung đẹp đẽ nhất thế gian. Hoàng đế hô " bình thân", tất cả mọi người đều đứng lên. " Lăng, Hoàng Hậu thật đẹp nha." Oanh Nhi ghé vào bên tai Cảnh Lăng, nhỏ giọng nói. " thế nào, ngươi này hoa tâm, có được nữ nhi của người ta, còn coi trọng Hoàng Hậu?" Cảnh Lăng liếc nhìn Oanh Nhi. " Lăng, trong lòng Oanh Nhi chỉ có một mình Lăng, chẳng lẽ Lăng không biết sao?" Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy yêu thương, " Trong mắt Oanh Nhi ngươi chính là nữ tử đẹp nhất, không ai bằng ngươi." Oanh Nhi nói một phen, làm Cảnh Lăng thật thoải mái, đáy mắt tràn đầy thỏa mãn. Không lâu sao Hoàng tử cùng Công chúa cũng bước vào. Quan hệ giữa Lăng quốc cùng Lăng quốc kỳ thật cũng không được tốt, thường thường sẽ phát sinh tranh chấp, nhưng mà cuối cùng cũng không có gì đáng ngại. Chính là không biết, lúc này Lương quốc đang nghĩ cái gì, tự hạ mình đến yết kiến, còn có ý tứ cầu hòa. " Lương quốc Tứ Hoàng Tử Quan Phong Dạ cùng Ngũ Công Chúa Quan Dạ Quỳ, mang theo sứ thần đến yết kiến." Quan Phong Dạ cùng mấy người khác cũng không có quỳ xuống hành lễ chỉ cúi đầu nói, sắc mặt Hoàng đế có chút tức giận. Quan Phong Dạ vừa vào Cảnh Lăng liền nhận ra hắn, này chính là người gặp tại quán mì. Kiếp trước, nàng chỉ chú ý đến tướng quân, trong cung yến căn bản không có quan sát kỹ hắn. Nếu lúc trước nhìn kỹ hắn, thì lần trước có thể ở trước mặt hắn làm một vài chuyện phá hư ấn tượng của mình với hắn a. " Tứ hoàng tử lần này đến thế nhưng có việc?" Hoàng đế hỏi. " Nghe nói Lăng quốc có một tài mạo song toàn Công Chúa, ta Lương quốc cố ý đến cầu thân." Sứ thần trả lời, " Mong Hoàng Thượng đồng ý cho đoạn nhân duyên này." Hoàng đế nhìn kỹ Quan Phong Dạ, phong độ có thừa, tuấn tú lịch sự, lại nhìn Cảnh Lăng xác thực rất tương xứng. Cảnh bình cũng đã thành hôn, còn Cảnh Lăng thì cứ im lặng. Hoàng đế cũng có chút chút vội. Hiện tại hôn sự tốt như vậy, có thể tìm cho Cảnh Lăng một vị hôn phu tốt, còn có thể xúc tiến quan hệ hai nước. Nhất thời Hoàng đế có chút động tâm. Nhìn thấy Hoàng đế như vậy, Hoàng Hậu liền biết hắn đang nghĩ cái gì, nội tâm có chút lo âu. " Hoàng Thượng." Hoàng Hậu lên tiếng, " Tứ hoàng tử dù sao cùng Lăng nhi không quen không biết, cứ như vậy quyết định, có phải hay không không tốt? Ngươi từng không phải nói muốn cả đời Lăng nhi hạnh phúc sao? Hôn sự của Lăng nhi để chính nàng quyết định đi." Cảnh Lăng cảm kích nhìn Hoàng Hậu, nàng chỉ sợ Hoàng Thượng trực tiếp chấp nhận này hôn sự thôi. Hoàng đế nghĩ nghĩ, cũng biết Hoàng Hậu nói có lý. Chỉ có Quan Phong Dạ vị trí Cảnh Lăng đang ngồi, " Đây là ái nữ của trẫm, này hôn sự có được hay không, còn phải xem ý muốn của nàng?" Quan Phong Dạ đem tầm mắt nhìn tới, lập tức sửng sốt, này không phải nữ tử mấy ngày trước tác động nội tâm hắn sao? Hắn phái không ít người đi tìm nàng, nhưng mà không có kết quả, không nghĩ tới nàng cư nhiên là Trưởng Công Chúa." " Trưởng Công Chúa, hồi lâu không thấy." Quan Phong Dạ chắp tay, ôn hòa nói. " Ngươi là ai?" Cảnh Lăng hoàn toàn không cho hắn mặt mũi nói, " Ngượng ngùng, bản Công Chúa không nhớ được người lạ." Quan Phong Dạ sửng sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân đối xử như vậy. " Công Chúa còn nhớ rõ trận mưa mấy ngày trước?" hắn hỏi, " Chúng ta là ngày đó lần đầu gặp mặt. Không dối gạt Công Chúa Bổn Hoàng Tử đối với người là nhất kiến chung tình( lần đầu gặp mặt đã thương)." " Bản Công Chúa chưa bao giờ ra khỏi phủ." Cảnh Lăng lạnh nhạt nói, " Tứ Hoàng Tử, sợ là nhìn lầm đi." " Sẽ không." Quan Phong Dạ khẳng định, " Công Chúa mỹ mạo tuyệt sắc, làm cho người ta không thể quên, có phải hay không tiểu Quỳ?" Quan Phong Dạ quay sang hỏi muội muội của mình. " Sao ta biết." Quan Dạ Quỳ nói, " Trời tối, ai thấy rõ." Ánh mắt nhìn Cảnh Lăng tràn đầy địch ý. Ngày đó nàng cũng thấy nàng ta, nàng biết này Công Chúa dung mạo, khắp thiên hạ cũng tìm không có người thứ hai. Tuy rằng nàng không biết tại sao Cảnh Lăng lại không thừa nhận, nhưng là như vậy rất tốt, có thể không cho Hoàng huynh cùng này Công Chúa nhanh như vậy liền quen biết, hôn nhân giữa họ cũng có thể cứu vãn. " tiểu Quỳ?" Quan Phong Dạ, nhẹ giọng quát một tiếng, nhíu nhíu mày có chút tức giận. " Không thấy rõ chính là không thấy rõ." Quan Dạ Quỳ ủy khuất nói, " trước kia ngươi chưa bao giờ quát ta." Nhìn Quan Dạ Quỳ ủy khuất, Quan Phong Dạ liền đau lòng, này muội muội từ nhỏ liền theo hắn, quan hệ hai người cũng rất tốt. Quan Phong Dạ thở dài, kéo Quan Dạ Quỳ sang một bên, chấp tay đối với Cảnh Lăng nói, " Nếu là như vậy, có lẽ là Bổn Hoàng Tử nhận sai người. Đường đột Công Chúa, mong rằng Công Chúa tha lỗi." " Không sao." Cảnh Lăng thản nhiên nói. Tầm mắt nhìn Quan Dạ Quỳ, nàng cảm thấy, ánh mắt Quan Dạ Quỳ nhìn Quan Phong Dạ không giống như muội muội nhìn ca ca, mà giống như... Cảnh Lăng sờ sờ cằm, khóe miệng giơ lên một chút ý cười, lần này hòa thân tựa hồ có chút thú vị a. Nhìn thấy bộ dáng của Cảnh Lăng, Oanh Nhi liền biết Cảnh Lăng lại nghĩ ra ý tưởng xấu a, hơn nữa liên quan đến hai cái Hoàng Tử cùng Công Chúa nay a. Oanh Nhi hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn Cảnh Lăng càng ôn nhu hơn. Nhà nàng Công Chúa lúc nghĩ xấu cũng rất mê người đâu. Editor: Hai cái tên mới hơi kỳ kỳ, à kỳ thật luôn chứ hơi gì nữa, mọi người thông cảm bỏ qua nha nha. Gió lại nổi lên rồi, mới im chưa được mấy ngày ak.
|