Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa
|
|
Chương 69: Ăn sáng. " Oanh Nhi, giúp Bản Công Chúa trang điểm làm cho sắc mặt nhợt nhạt một chút." Cảnh Lăng nói. Nàng còn đang trong giai đoạn bệnh nặng mới khỏe, sắc mặt không thể hồng hào, hơn nữa, hơn nữa sắc mặt tái nhợt có thể lấy làm lý do rời đi phủ tướng quân sớm hơn, nàng đối với phủ tướng quân một chút hảo cảm cũng không có. " Tốt." Oanh Nhi mỉm cười, lau đi bớt lớp son phấn, " Dùng nhiều son phấn sẽ gây tổn thương da" Một bên trang điểm, Oanh Nhi vừa nói. " Đương nhiên bản Công Chúa biết." Ngồi ngoan ngoãn, tùy ý Oanh Nhi đùa nghịch, Cảnh Lăng nói " Ngẫu nhiên một lần, ngươi thường thấy ta đánh phấn sao?" " Lăng là đẹp tự nhiên sẽ không cần này nọ a." Oanh Nhi mỉm cười nói. " Bản Công Chúa thích nghe những lời này." Cảnh Lăng mỉm cười, có rất nhiều người khen nàng đẹp, nhưng chỉ có Oanh Nhi nói nàng mới cảm thấy vui vẻ. " Lăng nhìn xem như thế nào?" Oanh Nhi hoàn thành xong, nói. Nữ tử trong kính sắc mặt có chút tái nhợt, tuy rằng thoạt nhìn mang theo bệnh khí, nhưng là khóe đuôi lông mày lại có chút mị ý, làm cho người nhìn thấy tâm động không thôi. Oanh Nhi theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, công chúa nhà nàng quả nhiên là mỹ nhân, cho dù là trang điểm giả bộ bệnh cũng không làm suy giảm nét đẹp, ngược lại còn tăng thêm một phần nhẹ nhàng. "Oanh Nhi?" Cảnh Lăng huơ huơ tay trước mặt Oanh Nhi, kêu to, " Nhìn ngây người a." " Vâng." Phục hồi tinh thần lại, đáy mắt Oanh Nhi tràn đầy ý cười, nhìn Cảnh Lăng. " Ban ngày ban mặt mà không e lệ chút nào." Bị Oanh Nhi nhìn chằm chằm hai má Cảnh Lăng nóng lên, than thở một tiếng. " Đối mặt với Lăng, khi nào thì Oanh Nhi e lệ a?" Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nhìn lên mái tóc của Cảnh Lăng, thuận đường cài lên cây trâm cài tóc, " Cây trâm này rất thích hợp với bộ quần áo của Lăng a, nhìn Lăng càng thêm đẹp." " Ở trong mắt ngươi, không có thứ gì là không thích hợp với ta đi." Cảnh Lăng thản nhiên nói. " Lăng biết vậy, còn hỏi lại làm gì a?" ôm lấy vòng eo của Cảnh Lăng, đem cằm gác lên vai Cảnh Lăng, Oanh Nhi cười cười nói. " Mỗi ngày đều nói, cũng không thấy ngán sao?" Ngón trỏ búng nhẹ cái trán của Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói. " Đối với Lăng, Oanh Nhi mãi mãi vẫn không ngán." Đáy mắt tràn đầy ý cười, " Lăng cảm thấy chán ngán sao?" Cảnh Lăng sờ sờ cằm, suy nghĩ " mỗi ngày đều nói như vậy, nói không chừng ngày nào đó Bản Công Chúa sẽ ngán a." " Không thể được." Oanh Nhi nhăn mặt, suy tư một lúc rồi nói, " Xem ra Oanh Nhi phải xem vài bộ sách, tìm vài câu thơ ca ngợi. Về sau mỗi ngày Oanh Nhi sẽ nói cho Lăng nghe." " Bản Công Chúa muốn Oanh Nhi tự sáng tác a." Cảnh Lăng đưa tay nhéo nhéo hai má của Cảnh Lăng, nói " Không cho ngươi rãnh rỗi." Hai má của Oanh Nhi trắng mịn mềm mại, Cảnh Lăng nhéo hai cái cảm giác thích không thôi, lại tiếp tục nhéo vài cái. " Công Chúa đại nhân, ngươi tạm tha cho Oanh Nhi đi." Oanh Nhi nói, " Nhan sắc Lăng là đẹp nhất, thông minh, còn có rất nhiều ưu điểm, với một ít văn chương của Oanh Nhi, sao có thể viết ra câu thơ xứng đôi với Lăng đây?" " Oanh Nhi, ngươi đừng xạo." Cảnh Lăng mỉm cười nói, " Bản Công Chúa biết ngươi sẽ làm. Hai ngày trước Bản Công Chúa mở ra cái rương nhỏ ngươi dấu, bên trong đều là thơ." " Lăng, ngươi cư nhiên nhìn lén đồ của Oanh Nhi!" Oanh Nhi tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt lại không có nửa phần trách cứ. Cái gì của nàng đều là của Công Chúa, Công Chúa muốn nhìn thì nhìn a. " Sao lại nhìn lén." Cảnh Lăng nói, " Là ngươi cất không kỹ, hai ngày trước Liễu nhi dọn dẹp phòng của ngươi, nói là tìm được một cái rương bí ẩn, cho nên mới đưa cho Bản Công Chúa xem a." Oanh Nhi lắc lắc đầu, nàng biết, Liễu nhi là cố ý đem đến cho Cảnh Lăng. Nàng có thể hiểu Liễu nhi là có ý tốt. Bất quá mấy câu thơ của nảng để Công Chúa thấy được, thật đúng là ngượng ngùng a. " Nghĩ cái gì vậy?" Phát hiện Oanh Nhi lại ngẩn người, Cảnh Lăng hỏi. " Suy nghĩ ngày mai viết cái gì tặng Lăng a." liếc nhìn Cảnh Lăng một cái, Oanh Nhi nói. " Vậy mau suy nghĩ đi, Bản Công Chúa thật sự mong đợi a." đáy mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia mong đợi, thúc giục Oanh Nhi. " Lăng, ngươi thật là muốn Oanh Nhi viết sao?" Oanh Nhi hỏi. " Bản Công Chúa chưa bao giờ nói giỡn." Cảnh Lăng nói. " Chỉ có một mình Oanh Nhi viết rất không công bằng." " Ý ngươi là muốn Bản Công Chúa cũng viết?" Cảnh Lăng nhíu mày nhìn Oanh Nhi. " Như vậy mới tốt." Oanh Nhi mỉm cười. " Cái này." Cảnh Lăng mỉm cười nói, " Tự nhiên là..." Cảnh Lăng nói xong, ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm của Oanh Nhi, " Ngươi nghĩ thật tốt nha." " Lăng, ngươi như vậy không công bằng." Oanh Nhi nói. " Oanh Nhi, ở trước mặt một Công Chúa ngươi còn muốn công bằng cái gì?" Cảnh Lăng nắm lấy cằm của Oanh Nhi quơ quơ, nói. " Nếu Lăng là một Công Chúa, đương nhiên Oanh Nhi không dám." Bắt lấy cổ tay của Cảnh Lăng, đáy mắt Oanh Nhi một mảnh nhu tình, " Nhưng mà trừ bỏ Lăng là Công Chúa, Lăng còn là người yêu của Oanh Nhi a. Oanh Nhi có quyền đối với người mình yêu đòi một chút quyền lợi nha." " Ngươi sao lại trở nên giảo hoạt như vậy a?" Trước kia một Oanh Nhi ngốc nghếch nhu thuận đi đâu rồi. " Lăng cái này không phải là giảo hoạt mà là thông minh a." Oanh Nhi khẽ cười, " Lăng không thấy như vậy rất tốt sao?" " Làm sao mà tốt, giống như hồ ly." Cảnh Lăng than thở một tiếng. " Nếu Oanh Nhi còn giống như lúc trước ngơ ngác, ngốc nghếch, nói không chừng cả đời cũng không thể thẳng thắng với Lăng." Oanh Nhi nói, " Cũng có khả năng, chúng ta chỉ là quan hệ chủ tớ. Chẳng lẽ Lăng thích như vậy sao?" " Hừ." Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng. " Nói không chừng, bản Công Chúa nhìn thấy ngươi ngu ngốc, cảm thấy ngươi không thú vị mà tìm đến người thú vị hơn thì sao." " Ý tưởng tìm người khác, Oanh Nhi không cho phép Lăng có suy nghĩ như vậy." Oanh Nhi nói, " Lần sau Lăng còn nói như vậy, Oanh Nhi sẽ tức giận, sẽ trừng phạt Công Chúa." " Chỉ bằng ngươi." Cảnh Lăng nhướn mày, nhìn Oanh Nhi, " Ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ trừng phạt ta như thế nào đây?" " Tự nhiên là, như vậy." Oanh Nhi nói xong bàn tay đặt trên người Cảnh Lăng đột nhiên đánh một cái vào mông Cảnh Lăng, nhẹ nhàng nhéo. Cảnh Lăng giật mình, sắc mặt nháy mắt đỏ ửng, nói chuyện cũng không lưu loát, " Oanh, Oanh Nhi, ngươi, ngươi, ngươi, sắc quỷ!" " Vinh hạnh của Oanh Nhi." Oanh Nhi cười nói, " Lại nói, cũng thật lâu rồi Oanh Nhi không nghe Công Chúa bảo Oanh Nhi sắc quỷ a." " Ngươi thật sự là một chút cũng không đứng đắn." " Trước mặt người ngoài Oanh Nhi luôn đứng đắn." Oanh Nhi nói, " Chẳng qua bây giờ không có người ngoài thôi." " Không nói với ngươi nữa, Bản Công Chúa muốn đi phủ tướng quân." Nói không lại Oanh Nhi, Cảnh Lăng luôn như vậy, Oanh Nhi cũng thành thói quen. " Lăng, muốn đi, cũng phải ăn xong bữa sáng đã." Oanh Nhi đứng ở phía sau Cảnh Lăng lên tiếng, " Sáng sơm Oanh Nhi đặc biệt gọi người đi đến trà lâu xếp hàng mua điểm tâm cho Lăng nha, xếp hàng thật lâu mới mua được, chẳng phải tối qua Lăng nói muốn ăn sao? Oanh Nhi đều cho người mua mấy món mà Lăng thích ăn a." Mỗi lần đều như vậy, khi nàng tính không để ý đến Oanh Nhi, thì Oanh Nhi luôn có biện pháp làm nàng phải quay đầu lại. Cảm giác bị người khác nắm trong tay rõ ràng rất khó chi. Nhưng mà Cảnh Lăng lại cảm thấy hạnh phúc, bởi vì Oanh Nhi hiểu rõ nàng hết thảy. " Tối hôm qua chỉ là do bản Công Chúa nhất thời nổi hứng mà thôi." Cảnh Lăng nói, " Không nghĩ tới ngươi lại để ý." " Oanh Nhi sẽ không nhớ chuyện khác nhưng mà đối với lời nói và yêu cầu của Lăng Oanh Nhi sẽ nhớ kỹ." " Đừng tưởng rằng nói như vậy Bản Công Chúa sẽ động tâm." Cảnh Lăng mạnh miệng nói. " Vâng, vâng, Công Chúa không có động tâm." Oanh Nhi nói, " Oanh Nhi mất một phen tâm tư mới mua được thức ăn, Lăng như là nể mặt Oanh Nhi nếm thử một chút?" " Vậy thử một chút." " Tốt." Oanh Nhi cười, đem thức ăn bày ra, bên trong có rất nhiều điểm tâm được làm tinh xảo. " Cái này đáng yêu quá." Cầm lấy một cái điểm tâm hình con thỏ, đáy mắt Cảnh Lăng tràn đầy yêu thích, " đáng yêu như vậy, Bản Công Chúa luyến tiếc ăn nha." " Lăng nếu không ăn, Oanh Nhi sẽ ăn trước." Nói xong, Oanh Nhi cầm lấy cái bánh trong tay Cảnh Lăng, bỏ vào trong miệng. " Ai, ngươi sao lại như vậy." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi nói " Bản Công Chúa muốn ăn cái đó." " Nơi này còn có rất nhiều, Lăng nếu muốn ăn có thể lấy một cái." Oanh Nhi mỉm cười nói. " Nhưng mà Bản Công Chúa muốn ăn cái trong miệng ngươi." " Nhưng mà đã ở trong miệng Oanh Nhi nha." Oanh Nhi nói, " Trừ phi, Lăng cướp từ trong miệng của Oanh Nhi a." Nói xomg, Oanh Nhi còn há to miệng ra. Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, tiến sát vào đôi môi Oanh Nhi, vươn đầu lưỡi, liền đem điểm tâm trong miệng Oanh Nhi đoạt lại. " Lăng, ngươi thật là..." đáy mắt Oanh Nhi tràn đầy ý cười, nàng cùng Công Chúa càng ngày càng thân mật. Hướng tới Oanh Nhi nháy mắt một cái, Cảnh Lăng ngồi xuống, chậm rãi ăn, quả nhiên vẫn là ăn thức ăn của Oanh Nhi rất ngon a. Cầm lấy một cái khác, Oanh Nhi bỏ vào miệng, nhìn Cảnh Lăng nói, " Lăng, còn muốn sao?" " Muốn, vì sao không muốn?" Cảnh Lăng nói xong lại một lần nữa hôn Oanh Nhi, đem điểm tâm cướp đi, Oanh Nhi cũng duỗi ra đầu lưỡi, cướp lại. Hai người tranh qua tranh lại, thẳng đến khi khối điểm tâm tan ra trong miệng hai người mới chi dừng lại. Về phần điểm tâm tan trong miệng của ai, hai người cũng không rõ, duy nhất có thể cảm giác được là, trong miệng tràn đầy hương vị của điểm tâm.
|
Chương 70: Phủ tướng quân. May mắn hai người thức dậy sớm, cho dù ăn một bữa sáng như vậy cũng không có làm trễ việc đến phủ tướng quân. Trong xe ngựa Cảnh Lăng dựa vào vai Oanh Nhi nghỉ ngơi. " Oanh Nhi, ngươi gầy." Cảnh Lăng nói, " Trên vai đều là xương, dựa vào rất đau nha." " Nếu Oanh Nhi mập, ở trên giường sẽ đè chết Công Chúa thì sao?" Oanh Nhi khẽ cười nói. Trong khoảng thời gian ngắn Cảnh Lăng không có phản ứng lại, ánh mắt nhìn Oanh Nhi đầy nghi hoặc. Oanh Nhi mỉm cười, ở bên tai Cảnh Lăng lặng lẽ nói một câu. Lập tức mặt của Cảnh Lăng đỏ lên, nhỏ giọng mắng " Sắc quỷ!" " Lăng, Oanh Nhi vẫn đều là sói đội lốt cừu, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" đáy mắt Oanh Nhi tràn đầy ý cười cùng ôn nhu. " Trước kia sao ta lại không biết đây." Liếc nhìn Oanh Nhi một cái, Cảnh Lăng nói. " Hiện tại, chẳng phải đã nhìn ra rồi sao?" Oanh Nhi nói. " Ừ, đâu chỉ là nhìn ra." Cảnh Lăng nhíu mày nói, " Bản Công Chúa cũng đã trải qua a." " Lăng, nói cho Oanh Nhi biết ngươi trải qua như thế nào a?" Oanh Nhi cười cười, khẽ đưa lưỡi liếm vành tai của Cảnh Lăng. Cả người Cảnh Lăng run lên, rụt lui thân mình, có chút tức giận, " Không, không thể vô lễ với Bản Công Chúa." " Chỉ có như thế này, Lăng mới cảm nhận Oanh Nhi vô lễ a." Oanh Nhi nói. " Tay của ngươi cũng đã sờ tới chỗ này, còn không vô lễ sao?" Trừng mắt nhìn bàn tay Oanh Nhi sắp đụng vào ngực mình, Cảnh Lăng nói. " A" Oanh Nhi cười cười, có chút tiếc nuối thu hồi lại bàn tay. Sau đó hai người đều ngồi vô cùng đoan chính, Oanh Nhi cũng không có làm gì quá phận. Xe ngựa chạy một đoạn thời gian cũng đến phủ tướng quân. Từ trên xe ngựa bước xuống, Cảnh Lăng liếc nhìn phủ tướng quân một cái, cùng với kiếp trước không khác biệt lắm. Bầu không khí trong phủ tràn đầy u ám. " Đi thôi, Oanh Nhi." Hít sâu một hơi, để cho người giữ cửa thông báo một tiếng, Cảnh Lăng liền mang theo Oanh Nhi bước vào phủ. " Công Chúa, bên này thỉnh." Người dẫn đường dẫn Cảnh Lăng tới phòng khách, bên trong còn có hai huynh muội Quan Phong Dạ. Nhìn thấy Cảnh Lăng Quan Phong Dạ gật gật đầu, mỉm cười nhìn nàng. Cảnh Lăng thản nhiên nhìn hắn, không có làm ra động tác đáp lại, sắc mặt Quan Phong Dạ hơi hơi trầm xuống, thật không ngờ Cảnh Lăng lại không cho hắn mặt mũi. Trong mắt Quan Dạ Quỳ chợt lóe sáng, hưng trí nhìn Cảnh Lăng. Mấy người ngồi đợi trong chốc lát thì Vệ Trung xuất hiện. Vệ Trung nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở Cảnh Lăng lâu một chút. Khóe miệng Cảnh Lăng gợi lên một chút châm chọc ý cười, liếc nhìn một cái. Chống lại ánh mắt của Cảnh Lăng, không biết tại sao trong lòng Vệ Trung lại toát ra một tia mất mát. Cho dù là mất đi đứa nhỏ hắn cũng chỉ thấy đáng tiếc chứ không có cảm giác mất mát. " Vệ tướng quân, Công Chúa như thế nào?" Hướng về phía Vệ Trung Quan Phong Dạ chắp tay, Quan Phong Dạ hỏi. Vệ Trung thở dài một tiếng, " Thân thể không có trở ngại, nhưng mà đứa nhỏ..." " Chuyện này là do chúng ta..." Quan Phong Dạ còn chưa nói xong, đã bị Vệ Trung đánh gãy. " Chuyện lần này là do sơ suất." Vệ Trung lắc đầu, " là do nàng không cẩn thận té ngã, làm mất đứa nhỏ, ta tuy rằng cảm thấy thương tâm nhưng mà cũng vô phương. Nhưng mà làm cho tứ hoàng tử cùng ngũ công chúa kinh sợ. Vệ mỗ xin lỗi hai người." Vệ Trung vừa nói xong, không nói huynh muội hai người kia ngay cả Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đều ngây ngẩn cả người. Oanh Nhi nhíu nhíu mày, lúc đó nàng tận mắt nhìn thấy Quan Dạ Quỳ đẩy Cảnh Bình Công Chúa, nàng còn nhìn thấy thì sao Vệ Trung không nhìn thấy được, nhưng mà lại chọn bao che hai người kia. Nghĩ nghĩ như vậy, Oanh Nhi đột nhiên cảm thấy bi ai dùm Cảnh Bình. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn, Công Chúa cự tuyệt tướng quân, lựa chọn nàng. Cảnh Lăng cúi đầu trầm mặc, vẫn không nói gì, nhưng mà Oanh Nhi có thể cảm thấy được xung quanh Cảnh Lăng áp suất đang giảm, nàng biết bây giờ tâm tình của Cảnh Lăng rất xấu. Oanh Nhi vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Cảnh Lăng, cảm nhận được độ ấm từ tay Oanh Nhi truyền đến, nội tâm Cảnh Lăng dần dần bình ổn lại. Tâm tình nàng dao động cũng không phải vì Cảnh Lăng mà là bởi vì kiếp trước khi Oanh Nhi mất đi đứa nhỏ, Vệ Trung cũng nói như vậy. Hắn luôn như vậy, đem tổn thất biến thành lợi ích cho mình. Kiếp trước Vệ Trung dùng đứa nhỏ của Oanh Nhi uy hiếp nàng để cho hắn nạp thiếp. Bây giờ, sợ là Vệ Trung cùng Quan Phong Dạ có cái gì đó ước định, nên mới cho qua chuyện này. Không biết Cảnh Bình biết chuyện này, có hay không nổi giận đây? " Lão gia, phu nhân tỉnh, đã biết chuyện tình về đứa nhỏ, khóc thật thương tâm." Hạ nhân nói với Vệ Trung. " Đã biết." Vệ Trung gật gật đầu. " tướng quân, ta có thể đi xem Cảnh Bình muội muội không?" Cảnh Lăng nói. " Tự nhiên là có thể." Vệ Trung nói, làm ra một cái động tác mời. Rồi quay sang nói với Quan Dạ Phong, " Tứ hoàng tử chuyện hôm qua làm kinh sợ ngài, không ngại ở lại phủ uống tách trà, để cho Vệ Trung bồi tội?" " Cũng tốt." Quan Phong Dạ gật gật đầu, đi theo Vệ Trung. Đi theo hạ nhân bước vào phòng Cảnh Bình. Sắc mặt Cảnh Bình tái nhợt, nước mắt ràn rụa. Mặt đất tràn đầy mảnh sứ vỡ. Xem ra là tức giận nên đánh ngã chén thuốc. Cảnh Lăng để cho hạ nhân đi xuống, nói với Oanh Nhi, " Oanh Nhi ngươi ra ngoài canh, có người đến ho khan hai tiếng cho ta biết." " Tốt." Không hỏi tại sao, Oanh Nhi rất thuận theo đi ra ngoài. Cảnh Lăng đi đến bên cạnh Cảnh Bình, trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, " Nhìn xem bộ dáng ngươi bây giờ, thật sự rất đáng buồn." " Ngươi, ngươi nói cái gì?" Cảnh Bình trợn mắt nhìn, nàng cùng Cảnh Lăng quan hệ tuy rằng không có ác liệt như trước đây, nhưng mà cũng không thể nói tốt, hiện tại bị Cảnh Lăng bỏ đá xuống giếng nàng không cam lòng. " Tướng quân vừa mới nói là do ngươi không cẩn thận té ngã, mới làm mất đứa nhỏ." Cảnh Lăng nói, " Ngươi là người thông minh, biết này đứa nhỏ có ý nghĩa như thế nào. Chính mình không cẩn thận làm mất đứa nhỏ, ta không tin ngươi lại như vậy..." " Ngươi... ngươi nói cái gì?" Cảnh Bình run run nhìn Cảnh Lăng, muốn nhìn ra một chút dấu hiệu Cảnh Lăng đang nói dối, " Phu, phu quân nói là do ta làm mất đứa nhỏ?" " Lợi ích từ hai người kia mang đến, một đứa nhỏ tính cái gì." Không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Cảnh Bình, Cảnh Lăng bình tĩnh nói. Cảnh Bình không nói gì, chính là hai tay gắt gao nắm lại biểu đạt nội tâm nàng đang phẫn nộ. Nàng thật không nghĩ đến, hắn mất đi đứa con không những không đòi lại công đạo mà còn che dấu đi. " Vì sao lại nói cho ta biết?" bỗng nhiên nhớ ra cái gì, Cảnh Bình gắt gao trừng mắt nhìn Cảnh Lăng, " Ngươi có mục đích gì?" " Không có vì mục đích gì cả, tốt xấu gì ta và ngươi cũng là tỷ muội a." Cảnh Lăng nói. " Ta không cho rằng như vậy." Nhìn Cảnh Lăng, đáy mắt Cảnh Bình hiện lên một tia bình tĩnh. " Tướng quân muốn tạo phản." Nhìn Cảnh Bình một lát, Cảnh Lăng nói, " Vì thế hắn cần Lương quốc trợ giúp. Ngươi tin hay không cũng được, hắn nếu thành công, ngươi cái gì cũng không có được. Ngươi bây giờ còn có thân phận Công Chúa, hắn có thể như vậy đối xử với ngươi, nếu hắn thành công? Ngươi còn có thể sống yên ổn sao?" " Ngươi nói tào lao cái gì?" Cảnh Bình cau mày, trong mắt tràn đầy không tin, " Phu quân sao lại như vậy..." " Tin hay không tùy ngươi." Cảnh Lăng nhún vai, " Sắc trời không còn sớm, ta không quấy rầy ngươi nữa, đi trước." " Oanh Nhi, đi thôi." Mở ra cửa phòng, vỗ vỗ bả vai Oanh Nhi, đáy mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia ôn nhu. " Vâng, Công Chúa." Oanh Nhi mỉm cười, đuổi theo Cảnh Lăng. Thẳng đến khi ngồi vào xe ngựa Oanh Nhi mới hỏi Cảnh Lăng, " Lăng vừa nãy cùng Cảnh Bình Công Chúa nói gì vậy?" " Không có gì" đáy mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia giảo hoạt, " Chỉ là châm ngòi ly gián mà thôi, gọi người chuẩn bị, sau vài ngày sẽ có khách tới thăm ta." Cảnh Bình là người thông minh, nàng biết lựa chọn như thế nào. Kiếp trước Vệ Trung không phải rất tiêu sái sao, để nàng xem kiếp này hắn còn tiêu sái hay không. " Lăng, ngươi bán cái nút gì a?" Oanh Nhi hỏi. " A" Cảnh Lăng gõ nhẹ lên đầu Oanh Nhi, nói " Vài ngày nữa ngươi sẽ biết." " Lăng có bí mật mà không nói cho Oanh Nhi biết." Oanh Nhi quay đầu đi, làm bộ giống như đang giận. " Oanh Nhi, khi nào thì ngươi trở nên nhỏ mọn như vậy? Cảnh Lăng cười cười. " Đối mặt với Lăng, Oanh Nhi luôn luôn nhỏ mọn." Oanh Nhi nói, " Oanh Nhi muốn biết hết thảy mọi chuyện của Lăng từ trong ra ngoài." " Oanh Nhi, ngươi cũng quá tham đi." Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Cảnh Lăng cũng không có tức giận. Người mình yêu muốn hiểu rõ mình, làm cho nàng rất thỏa mãn. " Vậy Lăng có thể thỏa mãn lòng tham của Oanh Nhi không?" Nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má của Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói. " Không thể." Cảnh Lăng cười nói, " Đây là bí mật của bản Công Chúa, mới không nói cho ngươi biết." " Thực không nói?" Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia giảo hoạt. " Không nói." Cảnh Lăng nói. " Lăng không nói tự nhiên Oanh Nhi có biện pháp để biết."Oanh Nhi nói xong, một bàn tay đã muốn gắt gao ôm lấy vòng eo của Cảnh Lăng, " Chuyện buổi sáng trong xe chúng ta còn chưa có làm xong, hiện tại tiếp tục được?" " Oanh, Oanh Nhi, không thể vô lễ!" " Tướng ở bên ngoài, có thể không nghe lệnh vua." Oanh Nhi mỉm cười, hung hăng hôn lên môi Cảnh Lăng.
|
Chương 71: Trừng phạt. Bị Oanh Nhi ép buộc một phen ở trên xe, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, không thể nhút nhích, miễn cưỡng nằm trên đùi Oanh Nhi, một chút cũng không muốn cử động. " Lăng. Đã đến phủ rồi a." Oanh Nhi khẽ lay lay Cảnh Lăng. " Mệt." Cảnh Lăng than thở một tiếng, mở mắt, rồi nhắm lại liền, hiện tại nàng không muốn cử động. " Chúng ta ngồi lại đây một chút vậy." Oanh Nhi đề nghị. " Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu. Oanh Nhi ôm Cảnh Lăng đặt trên giường thấp. Hai người xằng bậy ở trên xe ngựa cũng không chỉ một lần, cho nên Oanh Nhi cho người đổi giường cứng thành một cái giường mềm mại hơn, cũng cho người ta tăng lên hiệu quả cách âm cùng chấn động, nàng không muốn cho người bên ngồi biết bên trong xe xảy ra chuyện gì a. Ngồi trên một cái ghế nhỏ ở bên cạnh Cảnh Lăng, Oanh Nhi giúp Cảnh Lăng vuốt ve vòng eo. Lực đạo vừa đủ làm cho Cảnh Lăng thoải mái không thôi, nhắm mắt lại, một trận buồn ngủ liền kéo tới, rất nhanh Cảnh Lăng liền ngủ thiếp đi. Nhìn Cảnh Lăng ngủ, đáy mắt Oanh Nhi một mảnh ôn nhu. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má của Cảnh Lăng, miêu tả hình dáng khuôn mặt. Cảnh Lăng ngủ thực sâu, tỉnh lại cảm giác xung quanh vô cùng im lặng. Hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Oanh Nhi đang mỉm cười nhìn mình. Nàng liền nhớ tới việc vừa rồi, Cảnh Lăng có chút tức giận nhìn Oanh Nhi, " Ngươi thật sự là càng ngày càng tự quyết định." " Lăng cũng rất thích không phải sao?" Oanh Nhi mỉm cười, cúi người hôn lên mặt Cảnh Lăng. " Bản Công Chúa không có cự tuyệt sao?" Trừng mắt nhìn Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói " Rõ ràng là ngươi bắt buộc Bản Công Chúa." " Lăng, ngươi luôn như vậy, thích mà không cho nhận nha." Oanh Nhi bất đắc dĩ nói. " Rõ ràng ngươi mới là người thích nhất." Cảnh Lăng than thở một tiếng. " Chẳng phải Oanh Nhi đều hầu hạ Công Chúa trước sau đều rất tốt sao?" Oanh Nhi hỏi ngược lại, " Không giống như Công Chúa, dùng xong rồi thì không quản Oanh Nhi a." " Còn không phải do ngươi làm ta mệt mỏi như vậy sao?" Cảnh Lăng nhướn mày, nhìn Oanh Nhi, nét mặt mang theo vài nét phong tình sau trận mây mưa, Oanh Nhi cảm thấy yết hầu có chút khô. " Đa tạ, Lăng khích lệ." Oanh Nhi mỉm cười, hung hăng hôn lên môi Cảnh Lăng. Cảnh Lăng đỏ cả mặt, im lặng. Rõ ràng không phải như vậy vụng về nhưng là chỉ cần đụng tới Oanh Nhi, nàng cái gì cũng nói không được. Cảm giác này, tuy rằng không xấu nhưng là cũng làm cho nàng nghẹn khuất. " Ngay mai viết cho Bản Công Chúa ba bài thơ." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi nói. " Lăng, ngươi sao lại như vậy a." Vừa nghe nói phải viết ba bài thơ, Oanh Nhi liền xụ mặt xuống. Cảnh Lăng yêu cầu như vậy coi như là đụng tới chỗ đau của nàng a. Thơ do mình vụng trộm viết cùng với thơ viết cho Công Chúa xem là khác nhau hoàn toàn nha. Cái kia có thể tùy tiện viết, còn có thể nói xấu Công Chúa một chút, nhưng mà viết cho Công Chúa xem thì không thể xằng bậy, hơn nữa không thể để Công Chúa biết mình nói xấu nàng, nhất định sẽ rất tức giận. Lúc đó cũng không dễ gì mà Công Chúa buông tha cho nàng. " Bản Công Chúa chính là như vậy, ngươi có ý kiến?" Cảnh Lăng ngồi dậy, hai tay chống nạnh nhìn Oanh Nhi, đáy mắt tràn đầy ý cười. " Không, không có." Oanh Nhi cúi đầu nói. " Này còn được." Cảnh Lăng mỉm cười, đứng lên, tâm tình tốt lên rất nhiều, quả nhiên vui nhất là khi người khác gặp khổ a. Vén lên màn xe, nhìn cảnh sắc bên ngoài, đã gần tới hoàng hôn, xem ra mình ngủ thật lâu a. " Xuống xe đi, Oanh Nhi."; Cảnh Lăng nói. " Vâng." Oanh Nhi cũng bước xuống xe. Phân phó người hầu đem thức ăn tối đến phòng, hai người bước vào phòng. Đêm nay Cảnh Lăng không cho phép Oanh Nhi động thủ động cước, chỉ là ôm nhau mà ngủ. Sau đó vài ngày, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi vô cùng nhàn hạ, hoặc là ở ngoài sân đánh cờ, đánh đàn, hoặc ở trong phòng vẽ tranh. Oanh Nhi cảm thấy này cuộc sống còn hơn cả làm thần tiên. " Chỉ nguyện làm uyên ương không nguyện làm tiên." Oanh Nhi vô thức viết lên trên giấy, Cảnh Lăng mỉm cười, " Những lời này rất hay, Bản Công Chúa thích." " Oanh Nhi cũng thích." Oanh Nhi mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, " Thật hy vọng chúng ta được như vậy." " Sẽ." Cảnh Lăng nói, " Bản Công Chúa nhất định sẽ nghĩ cách làm cho nó trở thành sự thật." " Lăng, không cần làm cái gì cả." Tuy rằng không biết Cảnh Lăng đang tính toán cái gì, nhưng là Oanh Nhi cũng không muốn Cảnh Lăng vì chuyện này mà lao lực, " Chỉ cần có thể làm bạn cùng Lăng, Oanh Nhi liền thỏa mãn." " Bản Công Chúa cũng không dễ dàng mà thỏa mãn." Cảnh Lăng mỉm cười, " Một ngày nào đó, Bản Công Chúa sẽ làm mọi người khắp thiên hạ thừa nhận quan hệ của chúng ta." Nhìn thấy sự tự tin trong mắt Cảnh Lăng, không biết như thế nào Oanh Nhi cũng có cảm giác Cảnh Lăng nhất định sẽ làm được. " Oanh Nhi sẽ chờ." Mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, đáy mắt Oanh Nhi một mảnh ôn nhu. " Cốc cốc", " Cốc cốc" cửa phòng bị gõ vài cái. Cảnh Lăng để cho Oanh Nhi đi mở cửa, phát hiện là Liễu nhi. " Có chuyện gì sao? Liễu nhi?" Oanh Nhi mỉm cười nhìn Liễu nhi, hỏi. " Lúc dọn phòng cho Oanh Nhi tỷ tỷ phát hiện ra một cái hộp gỗ, bên trong có rất nhiều giấy." Liễu nhi mỉm cười nói, " Liễu nhi nghĩ này chắc cũng là thơ do Oanh Nhi tỷ tỷ viết." Hộp gỗ... khóe miệng Oanh Nhi giật giật, hình như nàng biết là cái gì a. " Kia, cái kia." Oanh Nhi cười gượng một tiếng, " đều là râu ria, đừng cho Công Chúa nhìn, ngươi cất lại đi." Này nói giỡn, trang giấy bên trong hộp gỗ đều là hình ảnh do nàng tưởng tượng lúc cùng Công Chúa làm chuyện kia, nếu để Công Chúa thấy nàng chết là cái chắc. " Liễu nhi đến có chuyện gì sao?" Nhìn thấy Oanh Nhi đem Liễu nhi chặn ở cửa Cảnh Lăng có chút tò mò bước ra. " Liễu nhi là tới đưa đồ, bất quá Oanh Nhi tỷ tỷ nói đều là mấy thứ râu ria, cho nên Liễu nhi định đem đi cất lại." Liễu nhi mỉm cười nói. " Cái gì vậy, thoạt nhìn thú vị a." nhìn thấy hộp gỗ trong tay Liễu nhi, Cảnh Lăng hứng thú nhận lấy mở ra xem. Trên tờ giấy có vẽ hình ảnh hai người, còn có vài dòng chữ. Cảnh Lăng cầm vài tờ xem, tuy rằng vẽ có chút cẩu thả nhưng mà kết hợp cùng với vài dòng chữ phía dưới, Cảnh Lăng có thể hiểu được ý nghĩa của tờ giấy. " Tốt lắm Oanh Nhi." Cầm tờ giấy vò lại, hung hăng gõ một cái vào đầu của Oanh Nhi, " Bản Công Chúa thật không biết, ngươi lại có suy nghĩ như vậy." " Lăng, kia, cái kia ta có thể giải thích..." Oanh Nhi rụt lui cổ nói. " Không cần giải thích." Cảnh Lăng nói với Liễu nhi, " Ngươi, tìm cho Bản Công Chúa một sợi dây thừng." " Vâng, Công Chúa." Liễu nhi cúi đầu đáp, liền đi khỏi. " Ngươi không phải muốn thử sao?" giơ giơ tờ giấy lên, Cảnh Lăng nói " Hôm nay bản Công Chúa liền thỏa mãn ngươi. Sử dụng dây thừng phải không, cảm giác thực không sai, Bản Công Chúa liền củng ngươi chơi." " Lăng có chuyện gì hảo hảo nói chuyện, bạo lực không tốt." Trong lòng Oanh Nhi liền căng thẳng lên, lập tức lấy lòng nói. " Hừ, hôm nay Bản Công Chúa sẽ bạo lực cho ngươi xem." Cảnh Lăng hừ một tiếng, Liễu nhi cũng trở lại, Cảnh Lăng cầm lấy dây thừng, cười xấu xa nhìn Oanh Nhi. Liễu nhi thức thời liền rời khỏi, còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Dây thừng khẩu vị cũng quá nặng đi, nàng vẫn là nên giả bộ không biết gì cách xa một chút sẽ tốt hơn. " Ngươi tự trói hay để ta trói ngươi?" Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi mỉm cười nói. Tuy là mỉm cười nhưng mà Oanh Nhi liền cảm thấy lạnh người. " Còn có, lựa chọn khác sao?" Oanh Nhi nuốt nuốt miếng hỏi. " Ngươi nói a?" hơi hơi nheo lại đôi mắt, Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy nguy hiểm. " Để Oanh Nhi tự trói." Oanh Nhi cúi đầu cầm lấy dây tự trói mình. " Đem toàn bộ quần áo cởi ra." Cảnh Lăng nói. " Quần áo vẫn là nên.." Oanh Nhi chưa kịp nói xong đã bị Cảnh Lăng đánh gãy. " Hửm?" Cảnh Lăng cố ý kéo dài, " Ngươi nói cái gì?" " Không, không có nói gì cả." Oanh Nhi vô cùng thức thời im lặng, lưu loát cởi toàn bộ quần áo ra. Nàng biết Công Chúa đại nhân lần này sẽ không tha cho nàng a. Dưới ánh mắt nóng rực của Cảnh Lăng, cuối cùng Oanh Nhi vẫn là tự quấn vài vòng dây lên người, còn thật sự cột lại hai chân mình. Cảnh Lăng nhìn động tác của Oanh Nhi, đáy mắt một mảnh lửa nóng. Nữ tử trước mắt, cả người xích lỏa, thân thể trắng nõn bao quanh là dây thừng, cả người tản ra một loại hơi thở khẩn cầu xâm phạm. Ánh mắt Cảnh Lăng dần dần sâu lên, như vậy tràn ngập dụ hoặc Oanh Nhi, đây là nàng lần đầu nhìn thấy. Nàng muốn Oanh Nhi, suy nghĩ như vậy hung hăng xuất hiện trong đầu của nàng. Cảnh Lăng từng bước từng bước đi đến Oanh Nhi, ánh mắt tràn đầy si mê cùng dục vọng. Nhìn ánh mắt sâu thẩm của Cảnh Lăng, Oanh Nhi hiểu được giờ phút này Cảnh Lăng muốn làm cái gì. Thở dài một tiếng, Oanh Nhi thả lỏng người, nói với Cảnh Lăng, " Lăng, đến đây đi." " Cốc cốc cốc." Tiếng đập cửa liên tục vang lên, đáy mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia tức giận, theo trên người Oanh Nhi đứng lên, hỏi " Việc gì?" " Ngũ Công Chúa cầu kiến." Liễu nhi lên tiếng. " Ngũ Công Chúa?" Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, " Quan Dạ Quỳ!" đáy mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia tính kế, đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đến a. " Bản Công Chúa biết rồi." Cảnh Lăng nói xong, vội vàng mặc lại quần áo, đối với Oanh Nhi nói, " Mau mặc quần áo vào, cùng ta đi gặp Ngũ Công Chúa." " Oanh Nhi bị trói như vậy, sao mà đứng lên đây?" Oanh Nhi mỉm cười, ủy khuất nhìn Cảnh Lăng. Cảnh Lăng liếc mắt nhìn Oanh Nhi, " Đừng giả bộ, ngươi căn bản không có cột chặt, giãy một chút sẽ mở ra. Đừng tưởng Bản Công Chúa không biết. Bản Công Chúa không nói ra chính là không muốn phá hủy không khí mà thôi." Oanh Nhi cười cười, thoải mái cởi ra dây, đứng lên, " Thật sự cái gì cũng không thể gạt được Lăng a." " Cũng không xem Bản Công Chúa là ai." Cảnh Lăng có chút đắc ý nói. " Vâng, vâng Công Chúa đại nhân liệu sự như thần. Tiếc nuối duy nhất, chính là không đoán trước được có người phá hủy giây phút thân thiết đúng không?" Oanh Nhi khẽ cười nói. " Hừ, ngươi đừng có đắc ý sớm." Cảnh Lăng nói, " Chuyện hôm nay không dễ gì quên đâu, chờ mọi chuyện giải quyết xong. Bản Công Chúa sẽ tiếp tục, hơn nữa còn mãnh liệt hơn hôm nay." Oanh Nhi sờ sờ cái mũi, nhìn bộ dáng của Công Chúa giống như là thật sự a
|
Chương 72: Tính kế. Oanh Nhi mặc quần áo rất nhanh thì xong, cùng Cảnh Lăng đi đến phòng khách. Quan Dạ Quỳ cũng đã đi đến trước cửa phòng, nhìn thấy Cảnh Lăng bước đến, Quan Dạ Quỳ cũng bước đến trước Cảnh Lăng. " Lăng quốc đối xử với khách như vậy sao?" Quan Dạ Quỳ có chút tức giận, mắt lạnh nhìn Cảnh Lăng nói " Cư nhiên để Bản Công Chúa đợi lâu như vậy." Kỳ thật Quan Dạ Quỳ chỉ mới đợi một chút, này thời gian xem ra rất bình thường. " Không biết Công Chúa đến đây có chuyện gì, nếu là đến gây chuyện, mời trở về." Cảnh Lăng nghiêm mặt, thản nhiên nói. Vẻ mặt Quan Dạ Quỳ lộ vẻ châm chọc, " Dù sao Bản Công Chúa cũng là muội muội mà hoàng huynh yêu thương nhất, thái độ hôm nay của ngươi, ta chắc chắn nói cho ngươi biết, ngươi muốn gả cho hoàng huynh, ngươi này nằm mơ." " A" Cảnh Lăng cười châm chọc, " Bản Công Chúa đối với cái kia đồ bỏ đi hoàng huynh của ngươi không có một chút hứng thú, tốt nhất các ngươi nên cút đi thật xa." Nghe Cảnh Lăng nói không thích Quan Phong Dạ, hai mắt Quan Dạ Quỳ sáng ngời, " Ngươi thật không thích hoàng huyng?" " Loại người như vậy, Bản Công Chúa không có hứng thú." Cảnh Lăng nói xong còn lộ ra vẻ mặt chán ghét, " Huống hồ, Bản Công Chúa một chút cũng không muốn gả sang quốc gia khác." Quan Dạ Quỳ chăm chú nhìn xem Cảnh Lăng có nói dối hay không, nàng tuy rằng đối với thái độ của Cảnh Lăng có chút tức giận, nhưng là nàng càng vui mừng, ít ra không có người tranh hoàng huynh với nàng. " Không thích thì tốt rồi." Sắc mặt Quan Dạ Quỳ lập tức dịu hơn trước, tiến lên ôm lấy cánh tay Cảnh Lăng, nói " Vậy Lăng thích nam tử như thế nào? Chúng ta Lương quốc có rất nhiều vĩ đại nam tử, Bản Công Chúa có thể giúp ngươi làm mai." Nói xong như là nhớ tới cái gì, nàng nhìn xung quanh cung nữ nói " Lăng, cho mấy người này lui xuống được không, chúng ta đang nói chuyện nữ nhi khuê phòng sao để các nàng nghe được." Nghe Quan Dạ Quỳ gọi tên Cảnh Lăng, Oanh Nhi có chút tức giận, 'Lăng' này tên gọi là của riêng nàng, chỉ có nàng mới được gọi. " Các ngươi đều lui xuống đi." Cảnh Lăng phất phất tay, nói với các cung nữ xung quanh. " Ngươi cũng lui xuống đi." Quan Dạ Quỳ cũng cho cung nữ bên người lui xuống. Oanh Nhi cũng muốn lui xuống, đem không gian lưu lại cho hai người nhưng là mới bước chân bàn tay lại bị Cảnh Lăng nắm lấy. Oanh Nhi định rút tay về lại không được nên đành ở lại. Chỉ trong chốc lát, trong phòng chỉ còn ba người. Quan Dạ Quỳ nhìn Oanh Nhi liếc mắt, nói " Lăng, cung nữ bên cạnh ngươi không cho nàng lui xuống sao?" " Oanh Nhi không phải người ngoài" Vỗ vỗ bàn tay Oanh Nhi, đáy mắt Cảnh Lăng tràn đầy ôn nhu, " Là người quan trọng nhất đối với ta. Còn nữa đừng gọi ta là 'Lăng', vẫn là gọi ta là Cảnh Lăng hoặc Trưởng Công Chúa đi, ' Lăng' cũng chỉ có người quan trọng nhất của ta mới được gọi, ngươi không phải." Lời nói của Cảnh Lăng thẳng thắng trực tiếp đem Quan Dạ Quỳ là một người ngoài nói ra. Nghe Cảnh Lăng nói, trong lòng Oanh Nhi liền ấm áp. Lăng nói, Oanh Nhi là người quan trọng nhất của nàng a. Quan Dạ Quỳ nghe xong, còn cho rằng, ' Lăng' là chỉ có Hoàng đế với Hoàng Hậu mới được gọi nàng như vậy, cho nên cảm thấy thực bình thường, cũng không có tức giận. Huống hồ hôm nay nàng đến là có chuyện quan trọng, về phần nàng cùng Cảnh Lăng là quan hệ gì cũng không quan trọng. " Là ta đường đột, Cảnh Lăng." Quan Dạ Quỳ xin lỗi, " Kỳ thật hôm nay ta đến là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Chuyện này liên quan đến tương lai của ngươi, cho nên ta không muốn để cho người ngoài nghe được." " Bản Công Chúa cũng nói cho ngươi biết, Oanh Nhi không phải người ngoài." Cảnh Lăng nhíu nhíu mày nói, " Mặc kệ hôm nay ngươi nói cái gì, chỉ cần ta không cho phép, Oanh Nhi cũng không nói ra lời nào." " Cảnh Lăng, không nên tin người như vậy." Quan Dạ Quỳ nhìn nhìn Cảnh Lăng nói " Lòng người hiểm ác, ngươi mãi mãi cũng không biết người bên cạnh ngươi khi nào thì thay lòng." " Này trên đời, tất cả mọi người sẽ thay lòng, chỉ có Oanh Nhi sẽ không." Nắm lấy bàn tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi, trên mặt tràn đầy ôn nhu. Oanh Nhi không nói gì, chỉ là ý cười trong mắt biểu đạt nàng đang rất vui mừng. Đối với việc Cảnh Lăng dễ dàng tin người như vậy, Quan Dạ Quỳ chính là khinh thường. Cung nữ theo nàng từ nhỏ đến lớn, lúc nàng mười tuổi xém chút nữa thì giết nàng, từ đó về sau, nàng không còn tin tưởng ai nữa. " Ta cũng chỉ tốt bụng nhắc nhở ngươi mà thôi." Quan Dạ Quỳ thản nhiên nói. " Bản Công Chúa tin tưởng ánh mắt của mình." Cảnh Lăng nói xong hướng Oanh Nhi nhìn một cái lộ ra nụ cười ôn nhu. Oanh Nhi cũng mỉm cười nhìn Cảnh Lăng. Đối với hành động của hai người, Quan Dạ Quỳ chỉ cảm thấy một trận hâm mộ cùng ghen tị. Có thể có một người toàn tâm toàn ý tin tưởng mình, thật sự là một chuyện hạnh phúc nhất, nhất là các nàng loại này thân phận. Ngoại trừ mẫu hậu nàng chưa từng tin tưởng ai khác, cho dù là cung nữ bên cạnh mình nhiều năm cũng vậy. " Bản Công Chúa muốn cùng người làm một giao dịch" Quan Dạ Quỳ nói. " Giao dịch?" Cảnh Lăng nhíu mày, nhìn Quan Dạ Quỳ. ' Ừ, giao dịch." Quan Dạ Quỳ gật đầu nói, " Ta nghĩ mượn năm vạn cấm quân trong tay Cảnh Lăng." Cảnh Lăng nghe xong, cười nhạo một tiếng, " Ngũ Công Chúa, ngươi cảm thấy Bản Công Chúa là đồ ngốc sao? Năm vạn cấm quân cũng không phải số lượng nhỏ, há có thể nói mượn liền mượn, chỉ sợ sẽ làm náo động Lăng quốc." Quan Dạ Quỳ nói, " Ta muốn mượn ngươi năm vạn cấm quân sắp xếp ở kinh thành, đem hoàng huynh bắt lại." " Bản Công Chúa nhìn giống đứa trẻ ba tuổi sao?" Cảnh Lăng trào phúng cười, " Loại này nói ngươi cũng nói được. Mượn binh đem bắt hoàng huynh của mình lại, chuyện này giống như là lấy đá chọi chân mình a, chỉ có người ngu ngốc mới làm." Tuy rằng nói như vậy nhưng Cảnh Lăng biết Quan Dạ Quỳ là nói thật. Chuyện tướng quân phản loạn, kiếp trước đã từng xảy ra. " Ngươi nói đúng, ta quả thật là một người ngu ngốc." Quan Dạ Quỳ cười giễu, " Nhưng mà ta không có lựa chọn khác." " Như thế nào?" Cảnh Lăng làm ra bộ dáng hứng thú. " Nếu hoàng huynh có được quyền lực sẽ không xem ta vào mắt." Quan Dạ Quỳ nói ta thà rằng, " Để hắn trắng tay còn hơn để hắn có được tất cả." " Tương lai hắn sẽ là hoàng đế sẽ cung quốc." Cảnh Lăng thản nhiên nói. Cho dù thâu gom Lăng quốc thất bại, hắn vẫn sẽ là người tôn quý nhất. " Có ta, hắn vĩnh viễn cũng không thành công." Quan Dạ Quỳ nói, đáy mắt hiện lên một tia điên cuồng. * " Có thể cho ngươi mượn." Suy tư một lúc Cảnh Lăng nói, " Nhưng mà ta có một yêu cầu." Không nghĩ tới nhanh như vậy Cảnh Lăng liền đồng ý, Quan Dạ Quỳ sửng sốt một chút, " Chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ làm giúp ngươi." " Ta muốn ngươi nhận thức Oanh Nhi làm nghĩa tỷ." Cảnh Lăng nói, " Còn có cấp cho Oanh Nhi một bức thư tứ hôn, đối tượng tứ hôn ta sẽ viết." Lương quốc có một phong tục rất đặc biệt, nếu cùng người trong hoàng thất kết nghĩa trở thành thân nhân, như vậy, hôn sự của người này do hoàng thất an bài. " Công Chúa! Không thể!" Oanh Nhi kinh hô một tiếng, năm vạn cấm quân không phải đồ chơi, sao lại cho ngươi khác mượn chứ. Hơn nữa, nàng không thể tin được Cảnh Lăng dùng năm vạn quân chỉ vì làm cho nàng có thân phận hoàng thất còn có một hôn thư. " Công Chúa người làm như vậy là bất trung bất hiếu bất nghĩa a!" Oanh Nhi nói, ai biết Quan Dạ Quỳ nói thật hay giả, nếu nàng dùng này năm vạn quân bức cung thì sao? Nói như vậy nàng cùng Cảnh Lăng đều trở thành tội nhân khắp thiên hạ, nàng không ngại trở thành tội nhân nhưng Công Chúa thì không được. " Viết đi, ngũ Công Chúa." Không nhìn Oanh Nhi phản đối, Cảnh Lăng thản nhiên nói. " Tốt." Này giao dịch thực sự rất có lợi, Quan Dạ Quỳ không nói hai lời liền viết ra văn thứ cho Cảnh Lăng xem, " Như vậy có thể đi." " Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu, kêu Oanh Nhi lấy ra ngọc kỳ lân. " Lăng, không thể." Oanh Nhi lắc đầu, lui về phía sau. " Oanh Nhi, đây là mệnh lệnh." Cảnh Lăng nói. Nhìn thấy trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy kiên định, Oanh Nhi biết, Cảnh Lăng rất quyết tâm. Không tình nguyện lấy ra ngọc kỳ lân. " Ta đây cáo từ." Cầm ngọc kỳ lân, Quan Dạ Quỳ lập tức rời đi. * " Oanh Nhi, rất nhanh thì mọi người sẽ thừa nhận quan hệ của chúng ta." Cẩn thận cất giữ hôn thư, Cảnh Lăng nói. " Lăng.." Cổ họng Oanh Nhi nghẹn cứng. Nàng luôn nghĩ mình cùng Cảnh Lăng chỉ có thể lén lút như vậy cả đời, lại không nghĩ rằng Công Chúa vì muốn cho mình cùng nàng một cuộc sống quang minh chính đại mà tính kế nhiều như vậy. Tình cảm của Công Chúa làm cho Oanh Nhi rất muốn rơi lệ, đáy lòng một mảnh phức tạp. Cảnh Lăng kéo Oanh Nhi vào trong lòng nói " Oanh Nhi ngày này ta chờ rất lâu. Vì có thể cùng ngươi quang minh chính đại cùng một chỗ, cái gì ta cũng hy sinh được." " Lăng..." Oanh Nhi nghẹn ngào. " Oanh Nhi, nếu ta mất đi tất cả ngươi sẽ ghét ta sao?" " Không, vĩnh viễn sẽ không, Oanh Nhi nguyện chăm sóc cho Lăng cả đời." " Như vậy là tốt rồi." Ôm Oanh Nhi, ở một góc độ Oanh Nhi nhìn không thấy Cảnh Lăng cười giảo hoạt. Nàng cũng không phải ngốc tử, không có sự chuẩn bị, tự nhiên sẽ không giao ra ngọc kỳ lân. Nhưng mà nàng sẽ không nói cho Oanh Nhi biết. Nàng muốn Oanh Nhi vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này, nhớ kỹ trên đời này có người nguyện ý hy sinh tất cả vì nàng, cho dù trở thành tội nhân.
|
Chương 73: Lừa gạt. Vài ngày sau đó, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đều không có ra khỏi phủ. Ngày thứ tư sau đó, Cảnh Bình tìm đến. Lúc nhìn thấy Cảnh Bình, Cảnh Lăng cảm thấy Cảnh Bình thay đổi rất nhiều. Nếu lúc trước Cảnh Bình luôn lộ ra bất đồng trong lời nói thì giờ đây nàng trầm ổn hơn rất nhiều. Đây là do trải quả biến đổi lớn mới có thể biến thành như vậy. Không biết tại sao Cảnh Lăng xem Cảnh Bình thuận mắt hơn rất nhiều. " Đây là những thứ ngươi cần, sau khi thành công, ta chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn." Đem một cái túi gấm giao cho Cảnh Lăng, Cảnh Bình thản đạm nói. " Tốt." Cảnh Lăng gật gật đầu. Cảnh Bình cũng không nói gì thêm, rất nhanh liền rời đi. Nhiều ngày ở trong phủ tướng quân, thái độ của tướng quân đã muốn làm nàng tổn thương. Mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng không nghĩ thông suốt. Danh lợi cái gì, đều là mây bay, có thể yên lặng vượt qua cả đời, mới là quan trọng nhất. " Lăng, Cảnh Bình Công Chúa thay đổi rất nhiều." Nhìn Cảnh Bình rời đi, Oanh Nhi nói. " Đúng vậy."Cảnh Lăng cảm thán. Hiện tại nghĩ đến, kiếp trước Cảnh Bình cũng không có làm chuyện gì tổn thương mình. Tất cả là do nàng tùy hứng ngu ngốc. Kiếp này, nàng chính là theo bản năng chèn ép Cảnh bình. Kỳ thật Cảnh Bình cũng rất đáng thương, một cái Công Chúa lưu lạc ở bên ngoài, trừ bỏ khiến cho phụ hoàng chú ý, nàng cũng không biết phải làm gì. Nhìn túi gấm trong tay Cảnh Lăng, Oanh Nhi hỏi, " Lăng. Cảnh Bình Công Chúa đưa cho người cái gì vậy?" " Này hả." Cảnh Lăng cười thần bí, " Không thể nói cho ngươi, bất quá có thể khẳng định không phải là tín vật của Cảnh Bình đưa cho ta a, Oanh Nhi yên tâm đi." " Lăng, ngươi biết rõ Oanh Nhi không phải ý này." Oanh Nhi bất đắc dĩ, rõ ràng là câu hỏi bình thường sao lại bị Công Chúa xuyên tạc như vậy. " Thật sự không phải ý này sao?" trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy ý cười, " Vậy về sai bản Công Chúa có thể nhận nhiều tín vật hơn, dù sao Oanh Nhi cũng không có để ý." " Ai nói Oanh Nhi không để ý." Cảnh Lăng nói như vậy, Oanh Nhi lập tức liền nóng nảy, " Tín vật đính ước cũng chỉ có Oanh Nhi mới có quyền đưa cho Lăng." " Nói tới tín vật, Oanh Nhi còn không có đưa cho ta nha." Cảnh Lăng khẽ cười. " Oanh Nhi đem chính mình tặng cho Lăng, này tín vật còn chưa đủ sao?" Oanh Nhi cười cười, vừa nói vừa liếm lấy tai của Cảnh Lăng. Nháy mắt mặt của Cảnh Lăng đều đỏ lê, thấp giọng nói, " Nói sạo." " Đó là thứ Oanh Nhi giỏi thứ hai nha." Oanh Nhi mỉm cười nói. " Vậy thứ nhất là cái gì?" Cảnh Lăng hỏi Oanh Nhi. " Đương nhiên là....." Oanh Nhi vừa nói vừa hôn lên má của Cảnh Lăng, " như vậy." Hai má Cảnh Lăng càng thêm đỏ, quả nhiên một chút Oanh Nhi cũng không e lệ. Sau khi có được túi gấm, Cảnh Lăng cho người gọi Cảnh Phong đến phủ. Cảnh Lăng cùng Cảnh Phong ở trong phòng trao đổi rất nhiều, Cảnh Lăng đưa túi gấm cho Cảnh Phong, " Hoàng đệ, hết thảy nhờ ngươi." " Hoàng tỷ yên tâm." Nắm chặt túi gắm, Cảnh Phong cam đoan nói. Sau đó vài ngày, mọi chuyện đều diễn ra thật bình yên, chỉ có Cảnh Lăng biết, đây là yên tĩnh trước bão táp. Nguyên thiên năm hai mươi chín, tháng tư, Vệ Trung tạo phản, liên kết với Lương quốc, trong ứng ngoài hợp, lập tức đem kinh thành bao vây. Kinh thành lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tin báo không ngừng truyền đến, nhìn nội dung trong thư, chân mày của Hoàng đế nhăn càng chặt, không khí trong triều đầy áp lực. Nghe được tin tướng quân làm phản Cảnh Lăng cũng không có thái độ gì. Vẫn như cũ cùng Oanh Nhi sống phóng túng. Trong đình viện phủ Công Chúa, Oanh Nhi nhiều lần muốn nói rồi lại thôi. " Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi." Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Cảnh Lăng nhàn rỗi nói. " Công Chúa, tướng quân sắp tiến công vào kinh thành." Đáy mắt Oanh Nhi tràn đầy lo âu, " Hơn nữa năm vạn quân ngươi cho mượn, kinh thành thật là nguy cơ tràn ngập." " thì tính sao?" Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi liếc mắt một cái nói. " Lăng, sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy?" Oanh Nhi hỏi. " Vì sao không thể bình tĩnh?" Cảnh Lăng cười cười, đứng dậy, lôi kéo Oanh Nhi ngồi xuống, cười khẽ nói, " Mặc kệ bên ngoài biến thành cái gì, ngươi cũng không rời khỏi ta, không phải sao?" Cùng lắm thì lúc đó chúng ta ẩn cư." " Lăng, Oanh Nhi là không hy vọng Lăng sẽ trở thành tội nhân của nước này." " Oanh Nhi, tại lúc đưa ra ngọc kỳ lân, chuyện này cũng đã không thể thay đổi rồi." Cảnh Lăng mỉm cười nói, " Bây giờ lo lắng với hội hận chi bằng cứ tận hưởng thời gian còn lại. Đúng là lá trà tốt, nước pha ra cũng khác. Oanh Nhi uống một chút đi." Oanh Nhi còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà nhìn thấy Cảnh Lăng bình tĩnh, lại không nói được gì. Chỉ có thể dựa theo ý tứ của Cảnh Lăng, ngoan ngoãn uống trà, có lẽ do nàng có nhiều tâm sự nên nàng không có cảm nhận được hương vị của trà. " Oanh Nhi, tâm tư đừng nặng như vậy." Nhìn thấu tâm sự của Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói " Chuyện này không nhất thiết là xấu. Có lẽ Quan Dạ Quỳ sẽ giữ lời hứa. Như vậy chúng ta có thể hóa giải nguy cơ." " Hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy." Đặt chén trà xuống, Oanh Nhi thở dài một tiếng. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Oanh Nhi nói, " Oanh Nhi nên đến phật đường quỳ, cầu xin trời xanh cầu hộ đi. Lăng, mấy ngày nay, Oanh Nhi sẽ không làm bạn cùng với ngươi được, Oanh Nhi muốn quỳ ở phật đường cho đến khi chuyện này kết thúc." Oanh Nhi nói xong, liền đứng lên, đi tới phật đường. Nhìn bóng dáng Oanh Nhi rời đi, Cảnh Lăng sửng sốt một chút. Nàng nên hay không nên lừa Oanh Nhi đây? Nếu mấy ngày nay Oanh Nhi đều ở từ đường, buổi tối sao nàng có thể ngủ đây. " Oanh Nhi" nghĩ như vậy, Cảnh Lăng lập tức buông tất cả mọi thứ trong tay, đuổi theo Oanh Nhi, " Oanh Nhi, ngươi đi từ đường, một mình bản Công Chúa làm sao ngủ đây?" " Lăng, chỉ có vài ngày thôi mà, ngươi chịu khó một chút đi." Oanh Nhi nói. " Oanh Nhi, buổi tối không có ngươi, một mình ta sẽ sợ hãi." Lôi kéo tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói. " Kia cũng là do không có cách giải quyết." Oanh Nhi nói, " Vì Lăng, Oanh Nhi chỉ có thể hy sinh chính mình. Không có Lăng, Oanh Nhi cũng ngủ không được." " Oanh Nhi ngươi liền nhẫn tâm nhìn Bản Công Chúa một mình một giường sao?" nhìn Oanh Nhi, trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy ủy khuất. " Lăng." Vỗ vỗ bả vai của Cảnh Lăng, Oanh Nhi trịnh trọng nói, " Oanh Nhi là vì tốt cho Lăng. Oanh Nhi đi trước, Lăng cũng đừng đi tìm Oanh Nhi, miễn cho Phật tổ cảm thấy Oanh Nhi không thành tâm." Không thể ở cùng với Oanh Nhi, đối với Cảnh Lăng mà nói chuyện này quá mức chịu đựng. Cảnh Lăng cũng không có biện pháp tiếp tục giấu Oanh Nhi, " Oanh Nhi, chuyện này, bản Công Chúa đã sớm bố trí. Ngươi nghĩ Bản Công Chúa là ngốc tử sao? Sẽ đơn giản như vậy đem ngọc kỳ lân giao ra." Oanh Nhi mỉm cười nói, " Lăng, cuối cùng chịu nói thật. Thật là, mỗi lần không cần để Oanh Nhi làm như vậy mới chịu nói cho Oanh Nhi biết. Lăng cảm thấy đùa giỡn với Oanh Nhi rất vui sao?" " Oanh Nhi, ngươi đã sớm biết?" Cảnh Lăng nói. " Lăng, Oanh Nhi theo ngươi nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn không hiểu ngươi sao?" Oanh Nhi cười cười, nói " Nếu ngay cả người mình yêu nhất mà cũng không hiểu thì sao bảo là yêu?" " Oanh Nhi ngươi giỏi lắm, cư nhiên lừa gạt Bản Công Chúa." Cảnh Lăng hung hăng ngắt Oanh Nhi một cái. " Cũng không phải là lừa Công Chúa." Oanh Nhi nói, " Oanh Nhi thật là muốn đi phật đường." " Nếu đã biết bản Công Chúa đã bố trí hết thảy, vì sao còn muốn đi?" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó hiểu. " Lăng, kế hoạch có khi cũng sai sót." Oanh Nhi ôn nhu nói, " có lẽ sẽ không có ảnh hưởng lớn, nhưng mà Oanh Nhi vẫn hy vọng không có chuyện gì xảy ra." " Bản Công Chúa không muốn ngủ một mình." Cảnh Lăng than thở một tiếng. " Lăng yên tâm, Oanh Nhi chính là chỉ đến quỳ một chút thôi, buổi tối vẫn sẽ đến làm bạn với Lăng" Oanh Nhi khẽ cười, " Oanh Nhi như thế nào lại bỏ được Lăng? Vạn nhất Lăng tức giận, tìm người khác, Oanh Nhi sẽ khóc đến chết sao?" " Ngươi là hoài nghi bản Công Chúa?" Cảnh Lăng nheo mắt, đáy mắt tràn đầy nguy hiểm, " Oanh Nhi, lá gan ngươi cũng lớn lắm đó." Cư nhiên dám nói nàng có người khác. Cảm nhận được Cảnh Lăng tức giận, Oanh Nhi lập tức nói lại " lăng, Oanh Nhi cũng chỉ là do quá lo lắng, mới nói như vậy. Lăng xinh đẹp như vậy, mê người thế này, không có Oanh Nhi bảo vệ, lỡ Lăng bị người khác tính kế thì sao đây?" " Bản Công Chúa nhìn ngu ngốc lắm sao?" Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi hỏi. " đương nhiên Lăng không ngốc, là Oanh Nhi quá quan tâm nên loạn." Oanh Nhi nói, " lăng, ngươi biết không, mỗi ngày Oanh Nhi đều suy nghĩ, nếu Lăng không cần Oanh Nhi nữa, Oanh Nhi sẽ như thế nào đây, có phải tất cả dũng khí để sống đều mất đi hay không?" " Ngươi a, chính là thích suy nghĩ lung tung." Vươn ngón tay búng nhẹ lên trán của Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói " Bản Công Chúa là ngươi hay thay đổi thất thường sao? Hơn nữa, ở trong mắt Bản Công Chúa, ai cũng không bằng Oanh Nhi." " Lăng, ngươi thật tốt." Oanh Nhi mỉm cười. " Bản Công Chúa luôn tốt." Cảnh Lăng nhíu mày nói với Oanh Nhi, " đi thôi." " Sao?" Oanh Nhi khó hiểu hỏi. " Đi phật đường nha." Cảnh Lăng nói, " Lúc ngươi ở một mình luôn suy nghĩ lung tung, Bản Công Chúa chỉ còn cách theo ngươi a," " Lăng, ngươi thật hiền lành." Oanh Nhi cười, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. " Đương nhiên, cũng không nhìn xem Bản Công Chúa là ai." Cảnh Lăng kiêu ngạo nâng đầu nói.
|