Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa
|
|
Chương 45: Rắc rối (1). " Phụ, phụ hoàng minh giám." Cảnh Lăng quỳ gối trước Hoàng đế, cả người toàn mồ hôi lạnh, " Nữ nhi nếu muốn hại khâm thiên giam, tất nhiên sẽ không đưa ra đề nghị gặp hắn." " Ngươi trong vòng 3 ngày đến khâm thiên giam 2 lần." Hoàng đế thản nhiên nhìn Cảnh Lăng nói. Rõ ràng là một câu cực kỳ bình thản nhưng là Cảnh Lăng lại tràn đầy bất an. Nếu không có chuyện khâm thiên giám bị hạ độc, thì hành vi của nàng phụ hoàng sẽ không để ý. Nhưng mà hiện tại, hành vi của nàng, liền đầy hiểu lầm. Cố tình nàng lại không thể cùng phụ hoàng giải thích, vì sao nàng tìm khâm thiên giám. " Trẫm muốn biết, có chuyện quan trọng gì, Lăng nhi phải đi tìm khâm thiên giam hai lần?" Tầm mắt Hoàng đế thẳng tấp nhìn Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy sắc bén, tựa hồ muốn xem thấu Cảnh Lăng. " Nữ, nữ nhi..." Cảnh Lăng cắn môi, không dám nhiều lời. " Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương cầu kiến." bên ngoài thanh âm vang lên. " Mời." Hoàng đế nói. " Tham kiến Hoàng Thượng." Hoàng Hậu tiến vào, hướng tới Hoàng đế thi lễ. " Đứng lên đi." Hoàng đế thản nhiên nhìn Hoàng Hậu liếc mắt một cái, phất phất tay, " Hoàng Hậu tới đây, là có chuyện gì?" " Nô tì tới là muốn nói cho Hoàng Hậu một chuyện thú vị a." Hoàng Hậu cười, nhìn Hoàng đế, giống như vừa nhìn thấy Cảnh Lăng cũng ở đây, kinh ngạc một chút, nói. " Lăng nhi cũng ở đây a." " Gặp qua mẫu hậu." Cảnh Lăng thi lễ. " Hảo hài tử, làm sao lại quỳ, là làm sai chuyện gì chọc giận phụ hoàng sao?" Trong mắt Hoàng Hậu hiện lên một chút đau lòng, nhìn Hoàng đế, " Hoàng Thượng, Lăng nhi làm sai cái gì sao?" " Không có gì." Hoàng đế nhìn Cảnh Lăng đang quỳ, nói " Đứng lên đi." " tạ phụ hoàng." Cảnh Lăng đứng lên, chính là lo lắng trong lòng cũng không giảm bớt. " Hoàng Hậu vừa nói chuyện thú vị là cái gì?" Hoàng đế nhìn Hoàng Hậu. " Là Lăng nhi trước đó vài ngày cùng nói chuyện với nô tì." Hoàng Hậu nhìn Cảnh Lăng. " Nga?" Hoàng đế nhíu mày, " Là chuyện gì?" " Trước đó vài ngày Lăng nhi biết tướng mạo mình vô cùng giống Tương vương phi, cảm thấy có duyên, cho nên nghĩ đến khâm thiên giam xem một chút quan hệ của mình với khâm thiên giám." Hoàng Hậu nói, mỉm cười, nắm tay Cảnh Lăng nhẹ nhàng vỗ, nói " Này thật trùng hợp, khâm thiên giam nói Lăng nhi cùng Tương Vương phi quan hệ sâu xa, có duyên mẹ con. Cho nên Lăng nhi liền nghĩ muốn nhận Vương phi làm nghĩa mẫu. Lăng nhi sợ nô tì mất hứng, còn đến hỏi ý nô tì a." " Nhận làm nghĩa mẫu." trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. " Đúng là như thế." Hoàng Hậu nói, " Nô tì nghĩ, nếu tỷ tỷ biết Lăng nhi nguyện ý kêu nàng là mẫu thân, dưới suối vàng, nàng sẽ vô cùng vui vẻ, cho nên liền đồng ý với Lăng nhi a. Ai biết Lăng nhi còn rất nghiêm túc, tìm khâm thiên giám tính một ngày tốt nhất mới bằng lòng nhận thức mẫu." " Ngươi là vì chuyện này mới, tới tìm khâm thiên giám hai lần?" Hoàng đế cau mày, nhìn Cảnh Lăng. Hoàng Hậu âm thầm kéo lấy ống tay của Cảnh Lăng, Cảnh Lăng phục hồi tinh thần, cúi đầu giấu đi chột dạ trong mắt, nói " hồi bẩm phụ hoàng, đúng vậy." " Nếu là như thế, vừa rồi sao không nói cho ta?" Hoàng đế nhìn Cảnh Lăng, đề cao âm lượng, " Ngẩng đầu lên nhìn trẫm, nói cho trẫm nghe." Cảnh Lăng hít sâu, bình phục lại tâm trạng khẩn trương cùng chột dạ. Hiện tại không thể để phụ hoàng nhìn ra sơ hở, bằng không Oanh Nhi sẽ nguy hiểm. Vì Oanh Nhi cũng vì chính mình, nàng nhất định phải diễn tốt. Cảnh Lăng ngẩng đầu, nhìn Hoàng đế, trong mắt không có gì là sợ hãi, " Phụ hoàng, Vương phi dù sao cũng là Vương phi. Nữ nhi nếu nhận thức Vương phi làm nghĩa mẫu, Vương gia chẳng phải trở thành nghĩa phụ. Nghĩa phụ cùng phụ hoàng, sao có thể cùng ngồi cùng ăn, nữ nhi là sợ phụ hoàng tức giận, mới không nói." " Trẫm đương nhiên tức giận." Hoàng đế vung lên ống tay áo, lạnh lùng nói. Tim Cảnh Lăng nhảy lên tới cổ họng. May mắn có Hoàng Hậu ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay áo, nhắc nhở nàng, nàng mới không làm gì thất thố. " Trẫm trong mắt ngươi, là một người không hiểu lý lẽ vậy sao?" Hoàng đế nói, " Ngươi muốn nhận thức nàng làm nghĩa mẫu, trẫm vô cùng tán thành." " Phụ hoàng?" Cảnh Lăng kinh ngạc. " Lúc còn sống nàng không có nghe ai kêu nàng một tiếng mẫu thân, đã là tiếc nuối." Trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia đau lòng, " ngươi kêu nàng một tiếng mẫu thân, cũng không đủ." " Phụ hoàng đây là đồng ý rồi?" Cảnh Lăng thật cẩn thận hỏi lại. " Khâm thiên giám có nói ngày nào là ngày tốt không?" Hoàng đế không có trả lời lại Cảnh Lăng. " Ba ngày sao." Cảnh Lăng nói. " Hoàng đế nghĩ nghĩ nói, " Cũng thế." Cảnh Lăng thở phào nhẹ nhõm. " Phụ hoàng, nữ nhi cho rằng, nghi lễ nhận thức nghĩa mẫu cũng rất long trọng, không nên có cái gì máu đổ bằng không sẽ không may mắn." Cảnh Lăng nói, nàng không có trực tiếp đề cập đến Oanh Nhi, như vậy quá mức lộ liễu. " Ngươi nói cũng đúng." Hoàng đế nghĩ nghĩ, đồng ý, " Chuyện của Ôn nhu mỹ nhân, ba ngày sao lại định đoạt. Này ba ngày cứ đem Ôn nhu mỹ nhân nhốt vào đại lao." " Phụ hoàng minh giám." Cảnh Lăng cúi đầu nói. Mặc kệ ra sao này ba ngày nàng phải tranh thủ. " đều lui ra đi." Hoàng đế phất phất tay, nói với hai người. " vâng." Hoàng Hậu cùng Cảnh Lăng lên tiếng, đi ra ngoài. Thẳng đến ngự thư phòng đóng cửa, Cảnh Lăng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Sờ sờ cái chán, đã muốn đầy mồ hôi. " Mẫu hậu chuyện hôm nay, thật sự cảm ơn người." Cảnh Lăng nói, " nếu là không có mẫu hậu, hôm nay nữ nhi sợ là gặp khó khăn rồi." " Ngươi về sau làm việc chú ý một chút." Hoàng Hậu thản nhiên, " Bản cung không phải mỗi lần đều đến kịp cứu ngươi. Về sau muốn làm chuyện gì, nên tìm ta thương lượng trước." Cảm giác được trong lời nói mình có chút quan tâm, Hoàng Hậu ho nhẹ một tiếng, " Tương lai của ngươi có quan hệ với Phong nhi, bản cung lần này giúp ngươi, chỉ là không muốn Phong nhi gặp phiền toái thôi. Hiện tại không có gì, ta trước hồi cung đây." " Cung đưa mẫu hậu." nhìn bóng dáng Hoàng Hậu rời đi, khóe miệng Cảnh Lăng hơi hơi giơ lên. Nguyên lai được mẫu hậu quan tâm, lại hạnh phúc như vậy. Kiếp trước nàng hiểu lầm mẫu hậu, thật sự quá sâu. " Đi đến thiên lao." Phân phó Liễu nhi một tiếng. * Đây là lần đầu tiên Cảnh Lăng đến thiên lao, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau, cũ nát, âm u, ẩm ướt. Nghĩ Oanh Nhi bị nhốt ở đây, trong lòng Cảnh Lăng hung hăng đau đớn. Kiếp trước tuy nàng cùng Oanh Nhi đối chọi gây gắt nhưng là Oanh Nhi chưa từng trải qua chuyện này. Cho ngục tốt một chút bạc, Cảnh Lăng liền đi vào chỗ Oanh Nhi. " Công Chúa, nơi này không sạch sẽ, sao người lại đến đây?" Nhìn thấy Cảnh Lăng đến, Oanh Nhi lập tức đứng dậy nghênh đón, trong mắt mang theo trách cứ, " Công Chúa, loại địa phương này ngươi không nên đến." Chỉ là một lúc không thấy, trên người Oanh Nhi đã thấy một chút chật vật. Sợi tóc hỗn độn, quần áo dính bẩn, này làm cho Cảnh Lăng đau lòng không thôi. Cảnh Lăng vuốt ve hai má Oanh Nhi, " Oanh Nhi, ngươi thế nào có khỏe không? Bọn họ có khi dễ ngươi không?" " Công Chúa, Oanh Nhi tốt lắm." Cầm lấy tay Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói, " Công Chúa, ngươi không nên tới, lúc này ngươi nên phủi sạch quan hệ với Oanh Nhi. Nếu Oanh Nhi bị phán tử hình cũng không liên lụy đến người." " Ở trong mắt ngươi, ta là hạng người như vậy sao?" Trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy lãnh ý, gạt ra tay Oanh Nhi. " Oanh Nhi đương nhiên biết Công Chúa, không bỏ Oanh Nhi." Oanh Nhi thở dài, " Cho nên Oanh Nhi mới càng lo lắng Công Chúa. Oanh Nhi lo lắng Công Chúa, cứu không được Oanh Nhi, ngược lại còn ảnh hưởng đến người. Oanh Nhi thà rằng đâm đầu chết ở đây cũng không muốn như vậy." " Không cho phép ngươi nói đến chết." Ngón trỏ Cảnh Lăng che lại môi Oanh Nhi, nói " Không có sự cho phép của ta, ngươi không được phép rời khỏi ta. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ không bao giờ tha thứ ngươi." " Công Chúa đã nói như vậy, làm sao Oanh Nhi còn dám." Bắt lấy ngón tay của Cảnh Lăng, Oanh Nhi cười nói. " Oanh Nhi, ngươi nghe kỹ đây." Cảnh Lăng nói, " Ngươi là người của Bản Công Chúa, trừ bỏ Bản Công Chúa, không ai có quyền quyết định ngươi chết hay sống, cho dù là ngươi. Bản Công Chúa nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại ngươi, cứu ngươi ra khỏi đây. " Công Chúa yên tâm, Oanh Nhi còn muốn cả đời hầu hạ Công Chúa a." " Này địa phương thật là không phải chổ cho người ở." Cảnh Lăng nhìn xung quanh, nhíu mày nói, " Lát ta cho người thu thập lại một chút, đem đến thêm hai bộ chăn nệm." " Công Chúa không được." Oanh Nhi nói, " Công Chúa hiện tại nếu làm như vậy, chỉ làm cho Hoàng Thượng càng sinh ra bất mãn cùng nghi ngờ." " Bản Công Chúa không thể để ngươi chịu khổ." Cảnh Lăng than thở một tiếng, chuyện này nàng tất nhiên hiểu được. " Công Chúa, chỉ là ở một chỗ kém một chút mà thôi." Oanh Nhi cười cười, để sát vào lỗ tai Cảnh Lăng nói " So với việc không thể ôm Công Chúa ngủ, cũng không tính là cái gì." " Đều thành ra như vậy, còn nói như vậy, không e lệ." Hai má Cảnh Lăng đỏ lên. " A" Oanh Nhi khẽ cười, " Công Chúa dám nói mình cũng không như vậy sao?" " ngươi, ngươi to gan." " Oanh Nhi lúc nào cũng to gan." Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ôn nhu, " Công Chúa, không còn sớm, cần phải trở về." " ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu, trong mắt hiện lên mất mát, " Bản Công Chúa, lại đến." Nói xong liền đi ra ngoài. * " Liễu nhi." Cảnh Lăng gọi một tiếng. " Công Chúa, có gì phân phó?" Liễu nhi tiến lên. " Lấy cho Bản Công Chúa một tấm chiếu, bản Công Chúa muốn ngủ trên mặt đất." Cảnh Lăng nói. " Công Chúa." Liễu nhi nói, " Thời tiết chuyển lạnh, như vậy...." " Kêu ngươi làm thì làm đi, nhiều lời như vậy làm cái gì?" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Liễu nhi. " Vâng, vâng." Liễu nhi rất nhanh thì chuẩn bị xong. Mặt đất lạnh như băng, cả người khó chịu. Nhưng là không biết như thế nào chỉ cần nghĩ đến Oanh Nhi cũng như vậy, nàng liền cảm thấy an tâm. " Oanh Nhi..." ôm gối mềm, Cảnh Lăng rất nhanh liền ngủ. Editor: Chỉ có Oanh Nhi mới trị được Công Chúa thôi. Nói chứ có ai thấy Hoàng Hậu thật là tội không. Rồi có ai thắc mắt tại sao Hoàng Hậu lại đối với Cảnh Lăng lạnh nhạt như vậy không, mà mình nghĩ không cần đọc cũng biết tại sao rồi ak.
|
Chương 46: Rắc rối (3). " Oanh Nhi." Sáng sớm tỉnh dậy, theo thói quen sờ soạng kế bên, nhưng không có đụng đến thân hình mềm mại, Cảnh Lăng mở to mắt, tỉnh lại nhìn bên cạnh trống rỗng. Mới nhớ tới hiện tại Oanh Nhi, đang ở trong đại lao. Đứng lên, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy cả người đau nhức, mặt đất thật không phải chỗ để ngủ. Liễu nhi sợ nàng cảm lạnh, phía dưới trải một tầng chiếu thật dày, coi như có chút mềm mại, nhưng là nàng cũng thấy mệt mỏi. Oanh Nhi nơi đó chỉ là một tấm chiếu mỏng, không biết có bao nhiêu khổ đây. Cảnh Lăng nhu nhu cánh tay, kêu Liễu nhi vào giúp mình chải đầu. Không biết vì sao lúc Liễu nhi cầm lấy khăn mặt chạm vào mình, nàng chỉ cảm thấy cả người nói không nên lời không được tự nhiên, nghiêng đầu tránh tay Liễu nhi, Cảnh Lăng nói, " thôi, ngươi đi ra ngoài đi." " Công Chúa." Liễu nhi sửng sốt, lập tức quỳ xuống, " Là Liễu nhi hầu hạ không tốt sao?" " Đi ra ngoài đi." Cảnh Lăng phất tay, " Bản Công Chúa chính là quen Oanh Nhi hầu hạ, không quen người khác mà thôi." " Công Chúa, Oanh Nhi tỷ tỷ sẽ không có việc gì." Nhìn ra Cảnh Lăng lo lắng, Liễu nhi nói. " Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu, tự mình lau. Thật sự là lâu lắm rồi không tự mình làm có chút không quen. * Đồ ăn sáng đã dọn lên, nhìn thức ăn trên bàn, Cảnh Lăng cũng không có muốn ăn. Trước mắt hiện ra Oanh Nhi lúc ở đây. Oanh Nhi luôn ôn nhu vì mình gắp thức ăn, còn cùng chính mình nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ nói những câu làm nàng ngượng ngùng. Nàng tuy rằng nghẹn ngùng. Nhưng là trong lòng cũng rất ấm áp. Nay, chỉ có một mình mình, Cảnh Lăng cảm giác vô cùng cô tich5. " Ngươi, ngồi xuống bên người Bản Công Chúa." Cảnh Lăng chỉ chỉ vị trí kia, làm cho Liễu nhi ngồi xuống. " Công Chúa, Liễu nhi không dám." Liễu nhi lập tức quỳ xuống. " Bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi đi, lề mề cái gì." Cảnh Lăng trừng mắt liếc nhìn Liễu nhi một cái. Này Liễu nhi khúm núm, không giống Oanh Nhi đáng yêu chút nào. Cảnh Lăng tựa hồ quên, Oanh Nhi lúc đầu cũng là như vậy. Ở Cảnh Lăng nhìn chằm chằm, Liễu nhi không có cách làm liền ngoan ngoãn ngồi xuống. " Ăn cơm." Cảnh Lăng nói. " Vâng, vâng." Liễu nhi kinh sợ cầm lấy chiếc đũa,cũng chỉ dám ăn cơm trong bát của mình. Cảnh Lăng nhìn một lát, thật sự không thú vị. Liễu nhi không phải Oanh Nhi, Liễu nhi ngồi bên cạnh nàng không làm giảm đi cô đơn của nàng mà còn làm cho nàng cảm nhận rõ ràng hơn. " thôi, ngươi ra ngoài đi." " Tạ, tạ Công Chúa." Liễu nhi nhanh chóng buông bát, thi lễ, liền ra ngoài. " Hoàng tỷ sao vậy, giống như oán phụ vậy."Một thanh âm vang lên bên tai Cảnh Lăng. Cảnh Lăng ngẩng đầu, phát hiện chính là Cảnh Phong, Cảnh Phong nhìn nàng nụ cười mang theo một chút trêu chọc. " Ngươi mới là oán phụ." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Cảnh Phong. " Nếu không phải sao lại thành bộ dáng như vậy." Để sát vào người Cảnh Lăng, Cảnh Phong cười nói, " Hoàng tỷ ngươi không biết bộ dáng ngươi bây giờ so với oán phụ còn muốn hơn a. Ngươi đối với Oanh Nhi, thật là không bình thường nha." Mỗi lần nhìn thấy Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng thân mật mà phải bỏ chạy, Cảnh Phong đều cảm thấy mất mặt, hiện tại có thể trả thù a, " Ngươi quản quá rộng, hoàng đệ." Cảnh Phong nói, " Cẩn thận bản Công Chúa đem ngươi diệt khẩu." " Đến đây đi, Hoàng tỷ." Cảnh Phong đem cổ kề sát Cảnh Lăng, " Ta là nên cho rằng, Hoàng tỷ bị nói trúng tim đen, thẹn quá thành giận đâu." " Đừng náo loạn." Cảnh Lăng đẩy ra đầu Cảnh Phong, " Ta nhờ ngươi chuyện tình sao rồi?" " Việc nhỏ, còn có thể làm khó ta sao?" Cảnh Phong tự tin cười, lấy ra một cái túi, " ta sợ bị phát hiện, chỉ lấy một ít." " Ừ, đủ rồi." Cảnh Lăng vừa lòng gật đầu, " Vất vả." Cảnh Lăng nói xong, cầm lấy bên trong một mảnh gỗ, nhìn kỹ, lại ngửi ngửi, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. " Hoàng tỷ nhưng là nhìn ra cái gì?" Cảnh Phong tò mò nhìn. " Ngươi nghe này mùi hương." Cảnh Lăng nói, " Là gỗ trầm hương, này gỗ, vô cùng quý hiếm. ta nhớ rõ, phụ hoàng chỉ ban cho vài người mà thôi, mẫu hậu, lưu quý phi còn có Uyển Phi và ta, chỉ có bốn người thôi." " Hoàng Hậu nhất định sẽ không hại Oanh Nhi, Lưu quý phi hiện đang trong lúc bị cấm chừng, nhưng là nàng không phải không thể làm, chuyện này xảy ra ở chổ Uyển Phi, nàng là hiềm nghi lớn nhất." Cảnh Lăng sờ sờ cằm, trâm tư suy nghĩ, " Thật là đáng tiếc, này trầm hương ta cũng có một ít. Nói cách khác này vô dụng." Cảnh Lăng thở dài, lần đầu nàng oán hận phụ hoàng sủng ái a. Nếu phụ hoàng không ban cho nàng trầm hương thì tốt rồi. " Còn ba ngày, sẽ tìm ra manh mối khác thôi." Cảnh Phong an ủi nói, " Ta đã cho người điều tra một chút mấy người mấy ngày nay ra vào Uyển phi cung." " Ừ, nhất định phải nhanh chóng." Cảnh Lăng nói. " Công Chúa, Hoàng Thượng gọi người đến." Cung nữ bên ngoài thông báo. Cảnh Lăng chỉ đành đi theo. Cảnh Lăng có chút không hiểu Phụ hoàng, so với mình phụ hoàng còn rất quan tâm đến chuyện nhận thức Tương Vương phi làm nghĩa mẫu. Hoàng Thượng phái không ít người đến dạy nàng nghi lễ, còn sai người may một bộ đồ mới. Cảnh Lăng nguyên bản muốn thăm Oanh Nhi, lại bị chuyện này tới tối mới xong. * Cảnh Lăng đi vào chỗ Oanh Nhi. So với hôm qua, hôm nay Oanh Nhi nhìn càng thêm chật vật, khuôn mặt tiều tụy đi rất nhiều. Nhưng là lúc nhìn thấy Cảnh Lăng, Oanh Nhi vẫn là mỉm cười nhìn Cảnh Lăng. Nhìn thấy nụ cười của Oanh Nhi, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi đều bị xua tan. " Tối như vậy, Công Chúa còn đến đây làm gì?" Ờ trên giường sửa sang lại một chút chỗ ngồi, Oanh Nhi để cho Cảnh Lăng ngồi xuống. " Ban ngày có nhiều việc, chỉ có thể đến thăm người vào giờ này." Nắm tay Oanh Nhi, Cảnh Lăng không tự giác vuốt ve mu bàn tay Oanh Nhi, chỉ cảm thấy yêu thích không thôi. " Đã trễ như vậy người nên đi nghỉ ngơi sớm." Nhìn thấy trong mắt Cảnh Lăng mệt mỏi, Oanh Nhi thân thiết nói. " ừ, Bản Công Chúa liền nghỉ ngơi." Cảnh Lăng nói xong, liền đem đầu dựa vào vai Oanh Nhi, " Oanh Nhi, ngươi biết không, Bản Công Chúa tối qua ngủ dưới đất, ngủ cả người đều khó chịu." " Công Chúa, người...." Oanh Nhi trách cứ, " Ngươi là thiên kim chi khu, sao có thể làm như vậy chứ?" " Bời vì Oanh Nhi đang chịu khổ a" Cảnh Lăng chân thành nói, " bản Công Chúa sao có thể một mình sung sướng a?" " Bất quá chỉ là giường có chút cứng rắn, nhỏ một chút, sao có thể là chịu khổ đâu? Oanh Nhi nói, " Công Chúa không nên làm khó chính mình." " Bản Công Chúa mới không làm khó mình." Cảnh Lăng nói, " bất quá bản Công Chúa chỉ muốn trải qua cảm giác của ngươi a." " Kia Công Chúa cảm thụ cũng xong rồi, đêm nay trở về phải ngủ ở trên giường biết không?" Oanh Nhi khuyên giải nói. " Không." Cảnh Lăng cự tuyệt, " Ngươi một ngày còn ở đây, bản Công Chúa liền một ngày ngủ trên mặt đất." "Công Chúa" Oanh Nhi bất đắc dĩ, " Ngươi như vậy, Oanh Nhi sẽ đau lòng a." " Chẳng lẽ ngươi như vậy, bản Công Chúa không đau sao?" vuốt ve hai má Oanh Nhi, trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy đau lòng, " Hơn nữa..." Nghĩ đến cái gì, hai má Cảnh Lăng đỏ lên, cũng không có nói tiếp. " Hơn nữa cái gì?" Oanh Nhi hỏi. " Hơn nữa, trên giường không có Oanh Nhi, Bản Công Chúa như thế nào ngủ được." Cảnh Lăng nói nhỏ, " Bản Công Chúa đã quen ôm ngươi ngủ." Nghe Cảnh Lăng nói, Oanh Nhi mỉm cười, tiến sát tai Cảnh Lăng, nói nhỏ, " Lăng, chuyện này, hôm qua Oanh Nhi cũng đã nói với người." Hơi thở của Oanh Nhi phun vào trên cổ Cảnh Lăng, ngứa, hai má Cảnh Lăng liền đỏ thêm. " Lăng." Oanh Nhi kêu một tiếng, khẽ cắn lỗ tai Cảnh Lăng, " cũng chỉ có lúc này, Lăng mới thẳng thắn." có lẽ là do ở trong lao, không có trói buộc, cảnh giác, Oanh Nhi mới to gan như vậy. Mẫn cảm vành tai bị Oanh Nhi cắn, Oanh Nhi lời nói truyền vào tai, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy tim đập nhanh, cái gì đều rối loạn. Chỗ bị Oanh Nhi cắn nóng lợi hại. " Oanh, Oanh Nhi..." thanh âm Cảnh Lăng đều run lên. " Lăng, Oanh Nhi ở đây." Oanh Nhi cười. " Ngươi... ngươi..." Cảnh Lăng muốn nói cái gì nhưng là đầu lưỡi giống như bị thắt lại, nói không nêm lời. " Lăng, ngươi sẽ nghe lời đúng không ?" Oanh Nhi thanh âm mang theo mê hoặc, Cảnh Lăng không tự giác gật đầu. " Kia, Lăng đêm nay làm sao ngủ đây, nói cho Oanh Nhi nghe." " Ngủ, ngủ,,,," Cảnh Lăng rụt lui cổ nói, " Ngủ ở chỗ của ngươi." Oanh Nhi:... Cùng Oanh Nhi ngủ ở phòng giam, Cảnh Lăng tuy rằng có nghĩ qua, nhưng là chỉ nghĩ mà thôi, nhưng mà Cảnh Lăng vẫn phải rời nhà lao, trở về tẩm điện. * Ban đêm, Cảnh Lăng vẫn như cũ ôm chăn nằm trên mặt đất, " Ngươi kêu ta ngủ trên giường, ta mới không ngủ trên giường." Cảnh Lăng hừ một tiếng. Ôm chăn nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, lỗ tai bị Oanh Nhi cắn cắn vẫn tản ra độ ấm, Cảnh Lăng lăn qua lăn lại ngủ không được. Nhìn lên giường, Cảnh Lăng thở dài, quả nhiên yêu cầu của Oanh Nhi nàng không thể cự tuyệt. Nằm lại trên giường, Cảnh Lăng sờ sờ vành tai của mình, Cảnh Lăng có cảm giác Oanh Nhi đang ở bên cạnh mình, mang theo loại cảm giác này Cảnh Lăng rất nhanh liền ngủ đi. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người Cảnh Lăng, toàn bộ hình ảnh đẹp không thể tả. Editor: Vẫn là câu nói kia chỉ có Oanh Nhi mới trị được Công Chúa. Cảnh Lăng dễ thương quá đi. Ta nói Fa như tui mà ngồi edit bộ này gato muốn chết, biết vậy chọn bộ nào ngược tàn tạ edit mới hả dạ.
|
Chương 47: Nhiễm bệnh. " Này đã là người thứ ba đi." Nhìn cung nữ bị nâng ra ngoài, Cảnh Lăng che mũi lại, nhíu nhíu mày. " Ôn dịch lần này thật hung mãnh." Cảnh Phong nói, " Không nghĩ tới có một ngày mà lây sang nhiều người như vậy." " Thiên lao nơi đó như thế nào?" Cảnh Lăng hỏi Cảnh Phong. " Hoàng tỷ yên tâm, bên đó còn chưa có ai." Biết Cảnh Lăng đang lo lắng cái gì, Cảnh Phong cười cười nói, " Vị kia của ngươi thật an toàn." " Thiên lao bẩn như vậy, sớm hay muộn gì cũng bị nhiễm thôi." Trong mắt Cảnh Lăng hiện ra lo lắng. " Hiện tại lo lắng cũng không được gì." Cảnh Phong nói, " Tìm được chứng cớ chứng minh Oanh Nhi trong sạch mới quan trọng nhất." " Chứng cớ tìm như thế nào?" Cảnh Lăng hỏi. " Còn một người cuối cùng." Cảnh Phong nói, " Đã bị bắt, đang trên đường về, phỏng chừng sáng sớm mai có thể đưa tới." " Vậy là tốt rồi." Cảnh Lăng thở phào nhẹ nhõm, " Tốt nhất là tối nay tới đi, thiên lao, ta thật sự không thể để Oanh Nhi tiếp tục ở trong đó một giây nào cả." Ngươi rõ ràng là chịu không nổi một mình cô đơn trên giường a, Cảnh Phong nhìn Cảnh Lăng liếc mắt một cái, trong lòng yên lặng nói. Ban đêm Cảnh Lăng lại đến thiên lao thăm Oanh Nhi. Lại phát hiện Oanh Nhi lạnh run trong chăn. " Còn không nhanh mở cửa." Cảnh Lăng tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn ngục tốt. Cửa lao vừa mở ra, Cảnh Lăng liền vọt vào trong, đỡ Oanh Nhi ngồi dậy, " Oanh Nhi là ta, ngươi làm sao vậy?" " Lăng...." Oanh Nhi mở hai mắt, nhìn Cảnh Lăng, " Ta, ta lạnh." " Đang tốt đẹp, tại sao lại lạnh, có phải hay không bị bệnh?" Cảnh Lăng đưa tay đặt lên chán của Oanh Nhi, quả nhiên nóng vô cùng. " Oanh Nhi, ngươi phát sốt." Cảnh Lăng nói. " Đại khái đi." Oanh Nhi suy yếu nói, " Lăng, ngươi cách xa Oanh Nhi một chút, bị Oanh Nhi lây bệnh sẽ không tốt." " Bản Công Chúa mạnh khỏe như vậy, còn sợ này tiểu bệnh." Cảnh Lăng nói. " Lăng, nếu thật sự bị bệnh ngươi sẽ hối hận." Oanh Nhi nhẹ nhàng nói. " Nếu có thể bị bệnh cùng Oanh Nhi, Bản Công Chúa cũng vui vẻ." Cảnh Lăng đỡ Oanh Nhi tựa vào vai của mình, " Thiên lao đúng là không phải chỗ tốt, ngươi ở chỗ ta đang khỏe mạnh, ở trong đây có vài ngày liền nhiễm bệnh." " Khụ khụ." Oanh Nhi ho khan hai tiếng. " Oanh Nhi, muốn hay không uống nước?" Cảnh Lăng hỏi. " Sao dám làm phiền Công Chúa."Oanh Nhi nói xong liền tự xuống giường. Chính là vừa mới xuống đất thì lại choáng váng, thiếu chút nữa té trên mặt đất. " Ngươi xem thành như vậy rồi còn cậy mạnh." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, trong mắt tràn đầy trách cứ. Nói xong liền đi đến bàn gỗ. Nhìn trên bàn một bộ trà cụ mới, Cảnh Lăng sửng sốt một chút, hỏi, " Trà cụ này là ai đem đến? bản Công Chúa không có cho ai đem đến cho ngươi cả." Cảnh Lăng nhìn kỹ, là trà cụ của cung nữ thường dùng. Oanh Nhi theo nàng nhiều năm như vậy, dùng đều là nàng gọi người tỉ mỉ chế tạo ra. " Đây là buổi sáng ngục tốt đưa tới." Oanh Nhi nói, " Nói là cấp trên phân phó xuống, muốn đem toàn bộ trà cụ đổi mới." Cảnh Lăng pha trà, liền thấy này trà cụ có người sử dụng qua. Nhớ tới mấy ngày nay dịch bệnh, còn có Oanh Nhi đột nhiên bị bệnh, Cảnh Lăng giật mình, sự tình sẽ không như nàng tưởng tượng đi." Cảnh Lăng nhìn kỹ Oanh Nhi tình huống, cả người lạnh run, nhiệt độ không ngừng cao, ý thức mơ hồ, này giống như mấy cung nữ bị nhiễm bệnh. " Oanh Nhi ngươi chờ bản Công Chúa một chút." Cảnh Lăng nói xong, liền phái người đi gọi ngự y. Không bao lâu, thì ngự y đến xem bệnh cho Oanh Nhi. " Hồ thái y, thế nào?" Cảnh Lăng đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, hy vọng không giống như nàng suy nghĩ đi. Hồ thái y bắt mạch cho Oanh Nhi, cau mày, " Công Chúa, vị này cung nữ, đã có triệu chứng của nhiễm ôn dịch. May mắn Công Chúa phát hiện kịp thời, bệnh tình còn chưa đến mức vô phương cứu chữa." Nghe vậy, Cảnh Lăng thở phào nhẹ nhõm, " Vất vả Hồ thái y." " Công Chúa nói quá lời." Hồ thái y nói xong, cầm giấy bút viết ra phương thuốc, " Nếu có thể vẫn là sớm đưa người bệnh rời thiên lao, này địa phương âm u ẩm ướt, thật dễ làm cho bệnh tình chuyển biến xấu." " Bản Công Chúa đương nhiên cũng muốn thật sớm đưa nàng ra khỏi đây." Nhìn Oanh Nhi sắc mặt tái nhợt, Cảnh Lăng đau lòng. " Công Chúa, đồ vật nào người bệnh sử dụng nên tiêu hủy, nhất là này đó bộ trà cụ." Hồ thái y nói. " Đa tạ Hồ thái y nhắc nhở." Cảnh Lăng nhìn bộ trà cụ, ánh mắt ám ám, này kẻ muốn hại Oanh Nhi chết, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. " Công Chúa, kia lão thần xin cáo lui trước." Hồ thái y thu thập một chút, liền rời đi. Cầm lấy phương thuốc, nhớ lại câu nói của Hồ thái y, Cảnh Lăng nhíu mày. Nàng đã sớm muốn mang Oanh Nhi ra khỏi đây, nhất là khi Oanh Nhi nhiễm bệnh. Nhưng mà mang Oanh Nhi ra ngoài, là công khai cãi lời phụ hoàng, sẽ mang đến mầm họa cho nàng cùng Oanh Nhi a. " Khụ khụ." Oanh Nhi cau mày hung hăng ho khan. Cảnh Lăng vô cùng đau lòng. " Oanh Nhi, Oanh Nhi ngươi sao rồi?" Vỗ nhẹ lưng Oanh Nhi, Cảnh Lăng quan tâm hỏi. " Đừng, đừng chạm vào Oanh Nhi." Oanh Nhi giãy dụa, khỏi Cảnh Lăng. Cảnh Lăng cương trực đứng bên cạnh trong mắt hiện lên một tia bi thương, " Oanh Nhi, ngươi chán ghét Bản Công Chúa sao?" " Không phải." Oanh Nhi lập tức giải thích, " Chính là Hồ thái y nói đây là dịch bệnh, này Oanh Nhi làm sao để Lăng bị nhiễm bệnh." " Bản Công Chúa không sợ lây bệnh, Bản Công Chúa chỉ cần ngươi khỏe mạnh." Hiểu được suy nghĩ của Oanh Nhi, trong lòng Cảnh Lăng ấm áp lên. " Nhưng là Oanh Nhi sợ, khụ khụ." Oanh Nhi nói, " Lăng nếu nhiễm bệnh, Oanh Nhi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình." " Ngươi nếu ở trong này gặp chuyện không may, Bản Công Chúa cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình." Cảnh Lăng phụng phịu nói. " Khụ khụ...." " Đừng nói nữa, ngươi xem ho thành bộ dáng như vậy." Cảnh Lăng không để ý Oanh Nhi phản kháng, mạnh mẽ đem Oanh Nhi ôm vào trong lòng, vỗ Oanh Nhi lưng, giúp nàng thuận khí. " Lăng, khụ khụ, Oanh Nhi khụ, không có việc gì." Hiểu được Cảnh Lăng quật cường, Oanh Nhi cũng không phản kháng tiếp, miễn cưỡng mỉm cười, " Đừng lo lắng, vừa rồi chẳng phải Hồ thái y cũng đã nói, Oanh Nhi bệnh cũng không nghiêm trọng sao?" " Cũng chỉ là tạm thời." Cảnh Lăng lo lắng, " này bệnh lây rất nhanh, không được bản Công Chúa không thể để ngươi tiếp tục ở đây." Như là suy nghĩ cái gì, trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia kiên định. " Oanh Nhi, bản Công Chúa mang ngươi rời đi." Cảnh Lăng đỡ Oanh Nhi đứng dậy. Oanh Nhi tuy rằng bị bệnh ý thức có chút mơ hồ, nhưng vẫn hiểu Cảnh Lăng đang làm gì. " Lăng, Oanh Nhi là do Hoàng Thượng hạ lệnh bắt giữ, ngươi mang Oanh Nhi ra ngoài, là kháng chỉ a." Oanh Nhi khuyên giải nói. " Bản Công Chúa không quản nhiều như vậy." Cảnh Lăng lo lắng, " Oanh Nhi, ngươi biết không, ngươi không phải chỉ bị nhiễm phong hàn, mà là dịch bệnh a. Có người cố ý làm ngươi bị nhiễm bệnh, vì muốn cho ngươi chết chỗ này. Bản Công Chúa sao có thể để bọn họ như ý." " Lăng, không nên tùy hứng." " Bản Công Chúa từ đó đến giờ luôn bốc đồng." Cảnh Lăng nói xong, mạnh mẽ đem Oanh Nhi ra khỏi, " Nhất là đối với ngươi bản Công Chúa chưa bao giờ bình tĩnh." " Hoàng Thượng trách tội, hết thảy cứ để ta." Cảnh Lăng nói với ngục tốt, " Các ngươi ai dám ngăn lại ta, ta gọi người xử lý các ngươi." Trưởng Công Chúa là được sủng ái nhất, ngục tốt cũng không thể ngăn lại chỉ có thể phái người thông báo với Hoàng đế, sau đó để Cảnh Lăng mang người đi. * Trong điện Công Chúa, vừa giúp Oanh Nhi uống xong thuốc. Cảnh Lăng cầm lấy khăn mặt giúp Oanh Nhi chà lau khuôn mặt, cởi bỏ quần áo trên người Oanh Nhi, nhẹ nhàng lau. Trắng nõn thân thể, lộ ra trước mắt Cảnh Lăng. Cảnh Lăng theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, bắt buộc chính mình tập trung. Giúp Oanh Nhi xong, Cảnh Lăng mới phát hiện tim của mình đập rất nhanh. " Hoàng Thượng giá lâm." Thanh âm bén nhọn của thái giám vang lên. Cảnh Lăng thở dài, nên đến thì cũng đến. Thật hy vọng phụ hoàng từ từ đến để nàng có thêm chút thời gian chiếu cố Oanh Nhi. " Phụ hoàng." Cảnh Lăng quỳ xuống, cúi đầu. " Ngươi còn biết trẫm là phụ hoàng của ngươi." Hoàng đế tức giận, " Trẫm còn tưởng trong cung ngươi lớn nhất đâu." " Phụ hoàng thứ tội, thật sự Oanh Nhi bệnh rất nặng, nữ nhi không đành lòng để Oanh Nhi ở lại đó." Cảnh Lăng nói. " Vì một cái tội phạm, nữ nhi trẫm sủng ái nhất cư nhiên lại làm ra chuyện này, Lăng nhi ngươi làm trẫm thật thất vọng. Xem ra hình nhân nói đúng, này cung nữ thật là hồng nhan họa thủy, người đâu, lập tức đem cung nữ này ra ngoài xử trảm." " Phụ hoàng!" " Chậm đã." Hai thanh âm đồng thời vang lên. Cảnh Phong vội vàng chạy vào, quỳ xuống nói " Chuyện hình nhân, nhi thần đã tra ra kết quả. Ôn mỹ nhân là vô tội."
|
Chương 48: Làm chuyện xấu. Cảnh Phong đúng lúc mang đến nhân chứng, chuyện hình nhân tra ra manh mối. Sở hữu chứng cớ đều dẫn đến Lưu quý phi và Uyển phi. Hoàng đế tức giận phái người dẫn hai người đến trước mặt. Cảnh Lăng chứng kiến một hồi. Uyển phi dùng khổ nhục kế hãm hại Lưu quý phi, Lưu quý phi vì bức bách nàng hãm hại Ôn mỹ nhân nên hạ độc nàng, thành công đem hết thảy tội lỗi đổ lên người Lưu quý phi. Hoàng đế dưới cơn tức giận đem Lưu quý phi đầy vào lãnh cung. Từ đó, tiền đồ Lưu quý bị coi như mất tất cả. Này Uyển Phi, không thể không phòng. Bởi vì chính mình oan uổng Oanh Nhi, cho nên Hoàng đế không có trách tội Cảnh Lăng, ngược lại cảm thấy Cảnh Lăng vô cùng ngay thẳng, cùng Oanh Nhi chủ tớ tình thâm, quan tâm hai người vài câu. " Làm cho nàng dưỡng bệnh, hết bệnh về sao, nàng vẫn như cũ là Ôn mỹ nhân của trẫm." Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Oanh Nhi, Hoàng đế vỗ vỗ vai Cảnh Lăng, vẻ mặt mang theo một chút đau lòng. " Vâng, phụ hoàng, nữ nhi hiểu được." Cảnh Lăng cơ hồ là nghiến răng trả lời. Oanh Nhi thiếu chút nữa là mất mạng, phụ hoàng cũng không buông tha nàng! Ôn mỹ nhân, cái gì mỹ nhân chứ, Oanh Nhi cho dù không có người cũng là mỹ nhân của ta! Nếu không phải còn một tia lý trí, Cảnh Lăng cơ hồ sẽ rống là những lời này. Tiễn Hoàng đế đi, nhìn Oanh Nhi đang nằm trên giường. Trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia kiên định. Người của Cảnh Lăng, cho dù là phụ hoàng cũng đừng mơ cướp đi. " Lăng, Lăng...." Oanh Nhi nói mê, tay quơ lung tung, muốn bắt lấy cái gì. Trong mắt Cảnh Lăng trản đầy đau lòng, đi đến bên cạnh Oanh Nhi, đem hai tay nàng nắm chặt, đặt ở trước ngực mình, " Oanh Nhi ta ở đây, bên cạnh ngươi, đừng sợ." " Lăng, đừng chạm Oanh Nhi, đừng chạm sẽ liên lụy đến ngươi." Oanh Nhi nhắm mắt nói. " Bản Công Chúa là người sẽ mặc kệ bỏ rơi ngươi sao?" trong mắt Cảnh Lăng hiện lên một tia trách cứ, vươn tay nhẹ nhàng búng vào trán Oanh Nhi một cái. Hai tay bị Cảnh Lăng nắm chặt không thể nhúc nhích. Oanh Nhi than thở, thoạt nhìn có chút bất mãn. " Ngươi còn dám bất mãn." Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, nói " Bản Công Chúa còn không có xử ngươi tội dám mặt kệ ta." Tuy nói vậy nhưng mà động tác của Cảnh Lăng lại rất nhẹ nhàng, cầm lấy khăn mặt, Cảnh Lăng giúp Oanh Nhi chà lau hai tay, " Chờ ngươi hết bệnh, Bản Công Chúa sẽ giáo huấn ngươi một phen. Miễn cho mổi lần ngươi đều đẩy ra ta! Bản Công Chúa nhất định đánh mông ngươi, cho ngươi không thể xuống giường được." " Ừ.." Oanh Nhi hừ nhẹ một tiếng, như là trả lời lại. " Trong lúc ngủ mơ cũng biết trả lời có lệ với ta, cũng không biết ai sủng ngươi thành hư a." Cảnh Lăng không hề có trách nhiệm nói. " Công Chúa, nên tắm rửa." Liễu nhi nhẹ nhàng đi đến, ở bên tai Cảnh Lăng nhẹ giọng nói, " Để Liễu nhi chăm sóc cho Oanh Nhi tỷ tỷ đi. Công Chúa chiếu cố Oanh Nhi một ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Này bệnh cũng rất dễ lây, Công Chúa cả ngày mệt mỏi rất dễ nhiễm bệnh. Lỡ Công Chúa bị bệnh thì làm sao chăm sóc Oanh Nhi tỷ tỷ." Liễu nhi nói rất hợp tình hợp lý, Cảnh Lăng cũng không có biện pháp. " Kia trước giao cho ngươi, Bản Công Chúa đi tắm." Cảnh Lăng nói xong, đứng dậy ra ngoài. Phòng tắm to như vậy chỉ có một mình nàng, tuy rằng mấy ngày nay đều như vậy, nhưng là Cảnh Lăng vẫn cảm thấy cô đơn. Chính là so với mấy ngày trước cũng tốt hơn, ít ra nàng còn có chờ đợi, chờ Oanh Nhi hết bệnh, nàng có thể cùng Oanh Nhi giống như trước. Cởi hết quần áo, Cảnh Lăng đi vào bồn tắm. Liễu nhi có vẻ rất cẩn thận, trong bồn tắm toàn dược liệu. Đưa tay khuấy khuấy xung quanh nước, Cảnh Lăng than thở nói, " Người dốc lòng vì bản Công Chúa có rất nhiều, Oanh Nhi sau này còn dám nói cùng ta phủi sạch quan hệ. Bản Công Chúa liền sủng ái Liễu nhi, hừ." Nằm ở trên giường Oanh Nhi đột nhiên hắt xì một cái, Liễu nhi lập tức thay đổi khăn mặt, giúp Oanh Nhi hạ nhiệt. Cảnh Lăng ghé vào thành bể, chà đạp cái giỏ hoa. Bình thường, Oanh Nhi khẳng định sẽ một bên vuốt ve eo của nàng, một bên đem cánh hoa dán lên thể của nàng. Oanh Nhi luôn nói, da thịt của mình trắng như tuyết, cánh hoa đỏ rực dán lên có một loại yêu thích không thôi. Cũng không biết như thế nào Cảnh Lăng theo trong bồn tắm đi ra, cầm lấy cánh hoa dán trên người mình. Cánh hoa đỏ chói dán trên người nàng lúc đầu lạnh lẽo sau đó lại nóng lên. Cảnh Lăng nằm trên sàn, nhìn thân mình toàn hoa, tưởng tượng đến bộ dáng Oanh Nhi mỗi lần nhìn mình đầy hoa, không biết như thế nào thân thể bắt đầu nóng lên. Thật muốn Oanh Nhi sờ vào mình. Cảnh Lăng đưa tay vuốt ve thân thể mình, tưởng tượng là Oanh Nhi đang vuốt ve. Nhiệt độ trên người không giảm xuống mà còn tăng thêm. " Ân... Oanh Nhi, tiếp tục...." Cảnh Lăng mơ hồ rên rỉ. Lòng bàn tay mơn trớn đến chổ nào đều đem lại cảm giác khác thường, làm người ta nhịn không được run lên. Thân thể càng ngày càng nóng, nội tâm càng thêm trống rỗng. Này hai tay, chung quy cũng không phải là tay của Oanh Nhi, không thể giống Oanh Nhi, làm nàng thỏa mãn. " Rầm" một tiếng Cảnh Lăng lăn xuống bể làm cho Cảnh Lăng tỉnh táo hơn, nhớ tới vừa rồi, hai má Cảnh Lăng đỏ lên. Nàng hôm nay sao vậy, cư nhiên lại làm như vậy. May mắn không có ai thấy nếu không nàng chẳng dám gặp ai. " Đều là Oanh Nhi." Cảnh Lăng nói, " nếu không phải nàng, ta cũng không như vậy, tâm loạn như ma." Ở trong bồn ngâm mình một lát, Cảnh Lăng đứng lên, lau khô thân thể, mặc thêm quần áo chuẩn bị rời đi. Mâu quang không biết như thế nào lại nhìn đến một giỏ hoa màu lam, ma xui quỷ khiến, Cảnh Lăng cầm lên giỏ hoa, đi đến phòng của Oanh Nhi. " Công Chúa sao lại tới đây?" Liễu nhi hỏi, " Đêm khuya, Công Chúa nên nghỉ ngơi, nơi này có Liễu nhi là được rồi." " Ngươi đi ra ngoài đi, Bản Công Chúa nhìn Oanh Nhi một lát." Cảnh Lăng nói. " Vâng." Liễu nhi trả lời liền rời đi. Để giỏ ở một bên, Cảnh Lăng đưa tay cởi bỏ quần áo, thẳng đến Oanh Nhi không còn mặc cái gì. Cảnh Lăng cầm lấy giỏ hoa, đem cánh hoa dán lên người Oanh Nhi. Nóng bỏng da thịt, gặp phải mát lạnh từ cánh hoa, Oanh Nhi thoải mái hừ nhẹ. Cảnh Lăng như được cổ vũ, cầm lấy cánh hoa tiếp tục dán. Cảnh Lăng giống như mê muội, cứ tiếp tục dán, thẳng đến giỏ hoa không còn gì cả. Người trên giường, da thịt trắng noãn, cánh hoa màu lam dính đầy thân thể, xuyên qua kẻ hở, mơ hồ nhìn thấy trắng noãn làn da, Cảnh Lăng không biết như thế nào nhìn xem có chút ngốc. Nàng không bao giờ biết chỉ một đóa hoa, cư nhiên làm ra một bức tranh đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Nàng tựa hồ có thể lý giải tại sao Oanh Nhi lại đem cánh hoa dán lên người nàng. Oanh Nhi giống như đang mời gọi nàng. Này nữ tử là người trong lòng của mình, nàng ta dùng một loại dụ hoặc tư thái xuất hiện ở trước mặt mình. Cảnh Lăng cảm thấy tim của mình đập rất nhanh, hô hấp có chút khó khăn. Oanh Nhi của nàng, thật là mê người. Kìm lòng không đậu vươn tay, vuốt ve thân thể của Oanh Nhi. Cảnh Lăng như là mê muội thân thể Oanh Nhi, không ngừng vuốt ve. Từ tinh xảo xương quai xanh đến ngực rồi xuống bụng. " Ngô..." Oanh Nhi vô ý thức, hừ một tiếng, khép lại hai chân, kẹp lại tay Cảnh Lăng. Hai má Cảnh Lăng đỏ lên, muốn rút tay về, nhưng là lại luyến tiếc. " Oanh Nhi, Oanh Nhi." Cảnh Lăng một bên vuốt ve, một bên kêu Oanh Nhi tên. " Hắt xì." Tựa hồ cảm thấy lạnh, Oanh Nhi đột nhiên hắt xì, Cảnh Lăng thế này mới hồi phục tinh thần. Thời tiết đã muốn chuyển lạnh, nơi này cũng không phải bể tắm, cho dù cửa sổ đóng chặt thì gió cũng có thể lùa vào. Nghĩ đến Oanh Nhi còn đang bệnh, Cảnh Lăng thầm mắng mình háo sắc, vội vàng đắp lại chăn cho Oanh Nhi. Cánh hoa trên người Oanh Nhi bị gió thổi qua hai bên. Nhìn Oanh Nhi giống như đang nằm trong biển hoa, như vậy dụ hoặc, như vậy mê người. Cảnh Lăng lại có cảm giác như bị luân hãm. " Liễu, Liễu nhi." Cảnh Lăng hoang mang rối loạn đứng lên, kêu Liễu nhi. " Công Chúa, có gì phân phó?" Liễu nhi mở ra cửa phòng hỏi. " Khụ, Bản Công Chúa mệt mỏi, muốn đi nghỉ, ở đây giao cho ngươi." Cảnh Lăng ho khan một tiếng, " Còn có, trời lạnh, lấy thêm chăn cho Oanh Nhi đi." Nghĩ đến mình đem Oanh Nhi cởi sạch sẽ, Cảnh Lăng lo lắng Oanh Nhi sẽ cảm lạnh. " Vâng, Công Chúa." Liễu nhi cung kính trả lời. " Vậy, Bản Công Chúa đi trước." Cảnh Lăng nói xong thì rời đi. " Cung đưa Công Chúa." Liễu nhi thi lễ, rồi bước đến giường Oanh Nhi. " Kỳ quái, sao lại có nhiều cánh hoa như vậy?" Trong phòng truyền ra thanh âm nghi hoặc của Liễu nhi. Nhớ tới phía trước hai lần mê loạn, mặt Cảnh Lăng " Xoát" một chút liền hồng thấu, vội vàng bỏ đi. Trở lại tẩm điện, nhiệt độ trên mặt còn không có giảm, Cảnh Lăng hít sâu vài lần mới bình phục tâm tình, nàng hôm nay thật dọa người. Editor: Trời thiệt là ba chấm với Cảnh Lăng, có cần như vậy không hic. Tội cho Oanh Nhi, bị bệnh mà còn bị Cảnh Lăng đem ra hành hạ như vậy.
|
Chương 49: Thổ lộ. Bệnh tình của Oanh Nhi dưới sự chăm sóc của Cảnh Lăng sau nửa tháng cũng đã hết hoàn toàn, theo đó tâm tình Cảnh Lăng cũng tốt lên, tuy rằng ngự y đã nói Oanh Nhi đã hoàn toàn hết bệnh, nhưng mà Cảnh Lăng vẫn lo lắng ép buộc Oanh Nhi nằm lại trên giường ba ngày. " Oanh Nhi lần này vì ngươi, bản Công Chúa hao hết tâm tư, ngươi lần sau còn kêu ta rời xa ngươi, bản Công Chúa thật sự sẽ không quan tâm ngươi nữa." Cảnh Lăng ngồi ở bên giường cùng Oanh Nhi nói chuyện. " Lần này thật sự là phiền toái Lăng." Oanh Nhi khẽ cười, " Nếu mọi chuyện đều đã qua, Lăng sẽ không hẹp hòi so đo nữa đi." " Nói ai lòng dạ hẹp hòi." Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi " Còn nói như vậy nữa, coi chừng bản Công Chúa trừng phạt ngươi." " Oanh Nhi là tò mò Lăng sẽ trừng phạt Oanh Nhi như thế nào a." Oanh Nhi cười, " Là đem cánh hoa dán lên người Oanh Nhi, hay là sờ soạn thân thể Oanh Nhi." " Ngươi... ngươi làm sao mà biết được." Cảnh Lăng kinh ngạc, nháy mắt hai má đỏ bừng, này sự tình rõ ràng lúc đó Oanh Nhi ngủ say a. " Lăng, bị người khác sờ như vậy mà không tỉnh lại mới lạ." Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia trêu chọc, lúc đó nàng tuy rằng không mở mắt ra, nhưng là vẫn có cảm giác được Cảnh Lăng làm cái gì, " Thật không nghĩ tới Lăng còn có ham mê này a." " Rõ ràng là ngươi trước đem cánh hoa dán lên người ta." Cảnh Lăng cực kỳ quẫn bách, lập tức nghĩ đến chính mình đường đường là công chúa sao có thể bị Oanh Nhi trêu chọc như vậy? Cảnh Lăng nghĩ nghĩ, ngẩn đầu, ưỡn ngực, " Bản Công Chúa chỉ là học ngươi thôi." " Lăng, đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm." Oanh Nhi nói, " Oanh Nhi chỉ là lúc tắm rửa dán một ít mà thôi, có thể làm cho da thịt càng thêm trắng mịn, này thật bình thường. Hơn nữa Oanh Nhi chỉ dán hoa trên bả vai Lăng mà thôi. Ngày đó Lăng là dán khắp cơ thể Oanh Nhi a." " Hừ." Bị Oanh Nhi nói như vậy, Cảnh Lăng cũng không biết nói gì thêm chỉ hừ một tiếng, nói " Bản Công Chúa chính là trốn tránh trách nhiệm, thế nào ngươi cắn ta a." " Lăng đây chính là ngươi nói." Trong mắt Oanh Nhi hiện lên mỉm cười, đối với môi Cảnh Lăng hôn lên, tinh tế cắn cắn. " Ngô..." Không có nghĩ tới Oanh Nhi lại làm như vậy, hai mắt Cảnh Lăng trừng lớn, trong khoảng thời gian ngắn quên mất phản ứng lại. Đây là lần đầu Oanh Nhi chủ động hôn nàng, dĩ vãng đều là nàng lừa gạt hoặc là bắt buộc. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở ra hàm răng của Cảnh Lăng, trượt vào trong. Đầu lưỡi thô ráp chạm vào lưỡi của Cảnh Lăng, Cảnh Lăng nhịn không được run lên, Oanh Nhi nhân cơ hội dây dưa cùng đầu lưỡi của Cảnh Lăng, cùng chi cùng múa. Hai tay Oanh Nhi như có ma lực, vuốt ve chỗ nào thì chỗ đó liền nóng lên. Cảnh Lăng không cam lòng yếu thế, cũng sờ sờ thân mình Oanh Nhi. Nàng muốn ngày này, cũng nghĩ lâu lắm. Bất tri bất giác, Cảnh Lăng bị Oanh Nhi đặt dưới thân. Hai đôi môi kề sát nhau, Oanh Nhi nhìn kỹ người dưới thân. Hai má hồng hồng, hai mắt đầy sương, đôi môi sưng đỏ, mỗi thứ đều làm Oanh Nhi mê muội.Qquần áo Cảnh Lăng hỗn độn, lộ ra bên trong cái yếm, cơ hồ có thể nhìn thấy được bên trong. Con ngươi Oanh Nhi ám ám, cúi đầu cắn ngực Cảnh Lăng. Địa phương bị cắn truyền đến một loại cảm giác khó tả, Cảnh Lăng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Như là bị này tiếng kêu cổ vũ, tay Oanh Nhi càng đi xuống. chạm vào chỗ kia cấm kỵ. " Không được." Cảnh Lăng trong giây lát bắt lấy tay Oanh Nhi, hai mắt sương mù cũng khôi phục một tia thanh minh, đối với Oanh Nhi lắc lắc đầu. Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia ảm đạm, dừng lại. Nhìn thấy nét ảm đạm trong mắt Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói " Nơi này... là hoàng cung, nơi nơi đều có người nhìn chằm chằm." Cảnh Lăng vừa nói xong, Oanh Nhi liền phản ứng lại, thầm mắng mình một tiếng, nàng sao có thể hồ đồ như vậy. Hoàng cung có nhiều thị phi, nàng nếu cùng Công Chúa làm chuyện kia bị người phát hiện, sẽ mang đến cho Công Chúa vô số phiền toái. " Lăng, Oanh Nhi thất thố." Trong mắt Oanh Nhi hiện lên một tia xin lỗi. " Không phải ngươi thất thố." Cảnh Lăng lắc lắc đầu, con ngươi tràn đầy ôn nhu ý cười, " Ta, ta cũng muốn cùng Oanh Nhi..." " Hoàng cung chung quy không phải địa phương thích hợp." Oanh Nhi thở dài một tiếng, kéo lại quần áo Cảnh Lăng. Nàng sợ, nếu lại nhìn thấy, nàng thật sự nhịn không được. Thầm nghĩ bản thân mình yêu nhất là cùng Công Chúa ân ái triền miên. " Oanh Nhi..." Cảnh Lăng cầm lấy quần áo, nhỏ giọng kêu. " Làm sao vậy, Lăng." Thân thủ giúp Cảnh Lăng sửa sang lại vài sợi tóc trên trán Cảnh Lăng, trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ôn nhu. " Còn nửa tháng nữa ta sẽ ra cung lập phủ." Cảnh Lăng càng nói, mặt càng đỏ. " Lăng..." Oanh Nhi nhìn Cảnh Lăng. " Làm, làm sao lại nhìn Bản, Bản Công Chúa như vậy." Có lẽ là đôi mắt Oanh Nhi nhìn mình quá mức nóng rực, Cảnh Lăng không dám nhìn, liền quay đầu đi. " Lần đầu Oanh Nhi biết, nguyên lai Lăng cũng rất chờ mong a." Oanh Nhi cười cười. " Đã sớm mong đợi." Cảnh Lăng nhỏ giọng nói, " Chính là ngươi vẫn không biết mà thôi." " Oanh Nhi biết hết, vẫn biết." ghé vào người Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói " Lúc trước Oanh Nhi vẫn không dám đối mặt." " Hiện tại giám?" Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, Oanh Nhi càng ngày càng to gan, Cảnh Lăng cũng cảm nhận được. " Ừ." Oanh Nhi nói, " Chuyện tình gần đây, coi như làm cho Oanh Nhi hiểu được một việc." " Việc gì?" Cảnh Lăng đưa tay uốn uốn sợi tóc Oanh Nhi, hỏi. " Tiên hạ thủ vi cường." Oanh Nhi cười cười, hôn hai má Cảnh Lăng, " Bằng không để người khác đoạt Lăng đi rồi, Oanh Nhi sẽ gặp rắc rối a." " Tính... tính ngươi thông minh." Cảnh Lăng nói, " Bên cạnh Bản Công Chúa cũng không thiếu người." " Cho nên Oanh Nhi phải ở trên người Lăng làm ra một cái dấu khắc, nói cho mọi người, Lăng là của Oanh Nhi a." Oanh Nhi nói xong, cúi đầu, hung hăng cắn xuống bả vai Cảnh Lăng. Cảnh Lăng ăn đau, cũng không yếu thế ở cánh tay Oanh Nhi hung hắn cắn một cái, thẳng đến cánh tay Oanh Nhi lưu lại dấu răng Cảnh Lăng mới buông ra. " Lăng, ngươi đúng là không lưu tình a." Oanh Nhi khẽ cười, nhìn dấu răng trên tay, " Mạnh một chút là chảy máu a." " Hừ." Cảnh Lăng hừ một tiếng nói, " Không bằng ngươi a." " Lăng, ngươi nha, luôn thích so đo mấy chuyện nhỏ nhặt." Oanh Nhi sủng nịch cười. " Với ta mà nói, này cũng không phải chuyện nhỏ." Vuốt vuốt dấu răng trên tay Oanh Nhi " Đây là bản Công Chúa biểu đạt tình yêu a." " Vâng." Oanh Nhi cười, nói " Oanh Nhi rõ ràng cảm nhất được tình yêu của Lăng a." Có lẽ do mọi chuyện xảy ra, kia tầng ngăn cách giữa hai người cũng biến mất. Này lời nói hai người chưa dám nói ra cũng như vậy đơn giản nói ra. Có lẽ, nên cảm ơn trận này hãm hại, bằng không nàng cùng Oanh Nhi cũng không như vậy mà thành thật với nhau. " Lăng, dăng suy nghĩ gì vậy?" Nhìn Cảnh Lăng thất thần, Oanh Nhi hỏi. " Bản Công Chúa chính là cuộc sống sau khi ra cung a." Cảnh Lăng cười cười nói. " Không còn xa nữa đâu." Oanh Nhi cười cười, đột nhiên như nhớ tới cái gì, nhíu mày, " Bất quá, Oanh Nhi còn có chuyện cần giải quyết a." " Bản Công Chúa đều đã khắc dấu lên người ngươi, như thế nào có khả năng nhường ngươi cho người khác." Cảnh Lăng cười cười nói, " Phụ hoàng bên kia, ta đã nói cho mẫu hậu, lấy mẫu hậu trí tuệ, tất nhiên có thể giúp ngươi." " Trí tuệ của Hoàng Hậu nương nương, thật làm cho người ta kính nể." Oanh Nhi nói. " ý của ngươi là, bản Công Chúa không thông minh sao?" Cảnh Lăng nắm lấy tóc của Oanh Nhi, nói. " Lăng thủ hạ lưu tình." Oanh Nhi nói, " Lăng đương nhiên thông minh nhưng mà Hoàng Hậu nương nương hiểu Hoàng Thượng hơn Lăng a." " Này còn được." Cảnh Lăng thả ra tóc của Oanh Nhi, Cảnh Lăng vừa lòng cười. " Lăng, muốn hay không ra ngoài dạo một chút?" Oanh Nhi nói, " Còn như vậy dán vào nhau, Oanh Nhi sợ nhịn không được." Cảnh Lăng nhịn không được đỏ mặt, " Vậy, đi ra ngoài một chút. Ngươi trước đứng lên." " Tốt." Oanh Nhi cười cười, từ trên người Cảnh Lăng đứng lên, đem quần áo sửa sang lại, thuận đường cũng giúp Cảnh Lăng. " Tham kiến Công Chúa." Đứng ở cửa Liễu nhi lên tiếng. Nhìn thấy Liễu nhi ở trước cửa, Cảnh Lăng có chút thẹn thùng, vừa rồi mình cùng Oanh Nhi quả thật là làm càn, không biết Liễu nhi có nghe thấy không a. " Khụ khụ." Cảnh Lăng ho khan một tiếng, " Ngươi luôn đứng ở đây?" " Hồi bẩm Công Chúa, đúng vậy?" Liễu nhi nói. " Vậy có từng nghe được thanh âm gì không?" Cảnh Lăng hỏi. " Chưa từng." Liễu nhi lắc lắc đầu, nói " Không có Công Chúa cho phép, Liễu nhi không dám thám thính thanh âm trong phòng." Cảnh Lăng vừa lòng gật gật đầu, nói " Ngươi trước lui xuống nghỉ ngơi đi." " vâng, Công Chúa." Liễu nhi nói xong liền lui xuống. " này Liễu nhi, nhưng thật ra thông minh a." Oanh Nhi nói. " Đúng vậy." Cảnh Lăng nói, " Cẩn thận lại thông minh, bản Công Chúa thực thích." " Lăng nói như vậy là muốn Oanh Nhi ghen sao?" Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ý cười, nhìn Cảnh Lăng. " Vậy ngươi, ghen tị sao?" Sờ sờ hai má Oanh Nhi, Cảnh Lăng cười hỏi. " Đương nhiên, Oanh Nhi đương nhiên ghen." Cầm lấy tay Cảnh Lăng, Oanh Nhi cười khẽ nói, " Cảnh Lăng khen ai, Oanh Nhi cũng đều ghen." " Ngươi này bình dấm chua." Chọn mi nhìn Oanh Nhi, Cảnh Lăng nói. " Kia cũng bởi vì là Lăng, Oanh Nhi mới như vậy." Oanh Nhi trả lời, " Cho nên, Lăng ngươi cần phải đối với Oanh Nhi phụ trách a." " Kia bản Công Chúa chỉ có thể miễn cưỡng phụ trách thôi." Editor: Cuối cùng cũng nói ra, chờ ngày này mỗi mòn lun ak. Nói chứ hồi nãy tưởng có H rồi chứ ai ngờ... H hụt. Ngày mai không có chương nak, chủ nhật sẽ bù lại nak.
|