Trọng Sinh Chi Trưởng Công Chúa
|
|
Chương 37: Nhìn trộm. " Các ngươi có thể đi ra ngoài." Cùng Oanh Nhi tiến vào phòng Cảnh Lăng nói với tú bà, " Không có chúng ta cho phép, ngươi không được tùy tiện tiến vào." " Vâng, nhị vị công tử." Tú bà nói thì ra khỏi phòng. " Chờ chút." Cảnh Lăng gọi lại. " Công tử còn phong phó cái gì sao?" Tú bà mỉm cười. " Nơi này có thể nhìn thấy động tĩnh phòng kế bên sao?" Không biết nghe ai nói, ở thanh lâu mỗi phòng luôn có một lỗ hổng, để cho các cô nương mới vào có thể nhìn trộm để học hỏi. " Này..." Sắc mặt tú bà có chút cổ quái, nàng thấy các khách nhân đến thanh lâu, ai cũng đều có chút cổ quái, nhưng là, khách nhân thích xem người khác mua vui, nàng vẫn là lần đầu tìm thấy. " Rốt cuộc có hay không?" Cảnh Lăng lấy ra ngân phiếu nhét vào trong lòng tú bà, nàng biết, không có tiền, tú bà sẽ không dễ dàng nói ra khẩu. " Có, đương nhiên là có." Tú bà mặt mày hớn hở, đem tiền thu vào trong lòng. Tú bà đi đến trước một bức họa, đem bức họa để qua một bên. Lau một chút bức tường màu trắng, một cái đen nhánh lổ nhỏ hiện ra. Cảnh Lăng vừa lòng gật gật đầu, nói " Lấy cho bản công... tử, lấy một ít bột hạt tiêu, còn có một cái tiêu đến đây." " Công tử?" Tú bà khó hiểu, " Ngươi muốn những thứ này để làm gì?" " Hỏi nhiều như vậy để làm gì?" Cảnh Lăng trừng mắt liếc nhìn tú bà, trên người tản ra một loại khí chất của Công Chúa, áp bách tú bà, Tú bà theo bản năng lùi về sau từng bước, gật gật đầu liền đi ra ngoài. " Công Chúa, ngươi muốn những thứ này để làm gì?" Oanh Nhi khó hiểu nhìn Cảnh Lăng. " Tự nhiên có ít." Cảnh Lăng mỉm cười. Vệ Trung ngươi chờ xem có bất ngờ dành cho ngươi. Không biết như thế nào Oanh Nhi cảm thấy Cảnh Lăng tươi cười thật ác độc. Động tác tú bà rất nhanh, không lâu liền phái người đem đến mấy thứ đó. Mang đồ đến là một gã nam tử hắn ái muội nhìn Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi, cười nói " Nhị vị công tử, chơi vui vẻ." Khách đến thanh lâu bọn họ dạng gì cũng có, thích dùng kỳ quái đồ vật này nọ cũng không phải không có. Hạt tiêu cùng cùng ống tiêu, là muốn chơi trò chơi trừng phạt sao? Nghĩ lại có chút hưng phấn nha. May mắn Cảnh Lăng không biết suy nghĩ của hắn, bằng không nàng nhất định sẽ làm thịt hắn. Khi hắn rời đi, Cảnh Lăng ngồi trên ghế, nhìn qua lỗ nhỏ. Quả nhiên có thể nhìn thấy Vệ Trung, hơn nữa không biết có phải do các nàng vận khí tốt, hướng nhìn của lỗ nhỏ là nhìn tới giường. A, chỗ này muốn làm chuyện xấu cũng rất thuận tiện. Vệ Trung lúc này đang ngồi ở ghế nói chuyện với cô gái. Lâu lâu sờ sờ cô gái, đùa giỡn một chút. Cảnh Lăng nhìn cảm thấy vô cùng nhàm chán, trong lòng nghĩ sao còn chưa lên giường, nhanh một chút, nàng có thể nhanh một chút chỉnh hắn. Nhìn một lát, hai người còn chưa kết thúc cuộc nói chuyện, Cảnh Lăng không muốn tiếp tục nhìn liền rời khỏi. " Làm sao vậy, Lăng, khó coi sao?" Oanh Nhi hỏi. " Nhàm chán." Cảnh Lăng ngồi nói. " Kia Lăng nghỉ một chút đi." Oanh Nhi nói. " Để Oanh Nhi thay người xem đi." " Ừ." Dù sao cũng không có việc gì, Cảnh Lăng liền gật đầu, để Oanh Nhi xem. Oanh Nhi ngồi gần sát Cảnh Lăng, bởi vì vị trí không lớn, hai người cơ hồ là dính sát vào nhau. Xuyên thấu qua lớp vải Cảnh Lăng có thể cảm nhận được làn da ấm áp của Oanh Nhi. Không biết tại sao, tim lại đập nhanh hơn. Trong phòng cũng không tính là im lặng, thối nát thanh âm từ bên ngoài truyền vào, Cảnh Lăng cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn. " Oanh Nhi....." Cảnh Lăng kêu Oanh Nhi một tiếng. " Sao vậy, Lăng, có chuyện gì sao?" Oanh Nhi nhẹ giọng hỏi. " Kia, cái kia..." Cảnh Lăng ấp úng hỏi, " Ngươi nhìn thấy gì." " Nga." Oanh Nhi thành thật trả lời, " Bọn họ hai người đang cởi quần áo, cái kia cô nương đã muốn nằm trên giường." " Cái gì." Cảnh Lăng kinh hô một tiếng, lập tức che miệng lại. Liều mạng lôi kéo Oanh Nhi, nói " Mau. Mau đừng nhìn, nhanh rời khỏi cho ta." " Lăng?" Oanh Nhi khó hiểu, " Không phải ngươi để cho ta xem sao?" Ta nào biết ngươi cư nhiên nhìn đến chuyện như vậy, Cảnh Lăng thầm oán. " Lăng, ta có chuyện quan trọng cần nói với ngươi." Oanh Nhi nghiêm túc nhìn Cảnh Lăng. " Ừ, ngươi muốn nói cái gì?" Nhìn thấy Oanh Nhi nghiêm túc, Cảnh Lăng cũng nghiêm túc theo. " Ngươi thích như vậy không tốt chút nào." Oanh Nhi nói. " ?" Cảnh Lăng khó hiểu, cầm lấy chén trà uống một ngụm, " Thích cái gì?" " Nhìn lén người ta làm chuyện giường chiếu." Oanh Nhi nói, " Công Chúa, ngươi cho dù có thích, cũng đừng nên đến đây." " phốc." Cảnh Lăng phun ra toàn bộ nước vừa uống, hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, " ngươi mới thích." " Lăng, mặc kệ ngươi có thích hay không, loại này sở thích thật sự không tốt." Oanh Nhi nói " Ta khi nào thì có sở thích như thế này?" Cảnh Lăng muốn ngất. " Không có? vậy hiện tại ngươi đang làm cái gì?" Oanh Nhi hỏi. " Ta, ta chỉ muốn giáo huấn hắn một chút thôi." Cảnh Lăng nói, " Ở lúc hắn hưng phấn đem toàn bộ bột tiêu, thổi qua bên đó." Oanh Nhi:... " Đừng thất thần, mau giúp ta đem hạt tiêu đến đây." Cảnh Lăng cầm ống tiêu nói. " Việc này để Oanh Nhi làm là được rồi." Oanh Nhi tiến đến bên người Cảnh Lăng, đem ông tiêu cầm lấy, " Ngươi được nuông chiều từ bé, không cẩn thận, coi chừng bị thương đến bản thân." " Được rồi." Cảnh Lăng nghĩ nghĩ nhường chỗ cho Oanh Nhi. Oanh Nhi nhận lấy ông tiêu cùng bột tiêu, từng chút từng chút thổi qua bên đó. Tốn thật nhiều thời gian, mới làm xong. " Lăng, không có nhục sứ mệnh của ngươi." Oanh Nhi khẽ cười. " Vậy là tốt." Cảnh Lăng liếc mắt, ghé vào vách tường, đem lỗ tai dán lên tường, " Khiến cho ta nghe một chút thanh âm thảm thiết đi." Cảnh Lăng nói xong, đưa tay Oanh Nhi lại gần, " Oanh Nhi ,ngươi cũng đến nghe đi." " tốt." Oanh Nhi gật gật đầu, học bộ dáng của Cảnh Lăng, dán tai vào vách tường. Thanh âm từ cách vách truyền qua. " Ân... a.. gia... nhẹ một chút..." Thanh âm mơ hồ cùng hỗn loạn va chạm tiếng động truyền đến, " Để cho ta hảo hảo yêu thương ngươi...." Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi nghe trộm nửa ngày, trừ bỏ nghe được mê loạn thanh âm, căn bản không có nghe được tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt Cảnh Lăng có chút khó coi, nàng bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, cư nhiên lại chẳng thu được gì. " Ta muốn nhìn xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra." Cảnh Lăng nghiêm mặt, đứng dậy nhìn qua lỗ nhỏ. Hai cái mông lung thân ảnh dính sát vào nhau. Hai má Cảnh Lăng " Xoát" một chút liền đỏ lên, không dám tiếp tục nhìn. Nàng hiện tại làm gì có tâm tư chú ý cái kia hạt tiêu, đầu óc toàn là hình ảnh vừa rồi. Thanh âm cách vách không ngừng truyền qua, không ngừng kích thích thần kinh của Cảnh Lăng. Cảnh Lăng chỉ cảm thấy thân thể nóng hơn, miệng khô rát. Cầm lấy chén trà uống một ngụm, cảm giác khô đắng cũng không có giảm xuống, Cảnh Lăng uống liền mấy chén. Nhưng là vẫn không giảm xuống ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Cảnh Lăng chỉ cảm thấy hiện tại bản thân thật kỳ quái, nàng nhất định là bị bệnh, Cảnh Lăng nghĩ như vậy. " Lăng, ngươi làm sao vậy?" Oanh Nhi bắt lấy tay của Cảnh Lăng, lo lắng hỏi. Tay bị đụng vào giống như bị điện giật, truyền đến một trận tê dại cảm giác. Cảnh Lăng theo bản năng rút tay về, " Ta..." " A" cách vách thanh âm cao vút đánh gãy lời của Cảnh Lăng. " Lăng, sắc mặt của ngươi không được bình thường, làm sao vậy?" Oanh Nhi vươn tay, dán vào hai má Cảnh Lăng, cảm nhận được nhiệt độ từ hai má của Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Oanh Nhi tiến sát vào Cảnh Lăng, hỏi. Hơi thở nóng rực của Oanh Nhi phun ra ở trên cổ của mình, Cảnh Lăng nguyên bản có chút muốn ngất, càng thêm hỗn loạn. Đầu óc toàn là các tư thế từ cách vách, nhiệt độ trên người càng ngày càng tăng. Không tự giác, Cảnh Lăng đem áo hơi hơi nới ra, trên mặt đỏ ửng nói " Oanh Nhi, ta nóng." " Lăng kỳ thật, ta, ta cũng có chút." Vốn không có cảm giác gì, Cảnh Lăng vừa nói, Oanh Nhi cũng hiểu được thân thể của mình khô nóng dị thường. " nếu nóng, vậy đem quần áo cởi ra." Cảnh Lăng vừa nói, một bên cởi ra quần áo của Oanh Nhi, quần áo Oanh Nhi rơi ra, lộ ra trắng nõn bả vai. Cảnh Lăng nhịn không được đưa tay chạm đến da thịt non mịn của Oanh Nhi, chỉ cảm thấy trên đời không có gì tốt hơn cảm giác bây giờ. Thanh âm đứt quãng từ cách vách không ngừng truyền qua. Cảnh Lăng chỉ cảm thấy đầu óc của mình cũng bị phân ra từng mảnh. " Oanh... Oanh Nhi, sờ ta..." Cảnh Lăng nắm lấy bàn tay của Oanh Nhi, chạm vào cổ của mình. Từ từ kéo tay Oanh Nhi xuống dưới, nhằm làm giảm đi trên người khó chịu. Tay Oanh Nhi đụng vào chỗ nào chỗ đó liền mát lạnh thoải mái, Cảnh Lăng thoải mái ngâm hai tiếng. Tay chạm vào làn da bóng loáng nhẵn nhụi, Oanh Nhi mê muội vuốt ve. Ánh mắt hai người đều bắt đầu có chút không thích hợp, cả người khô nóng không chịu được, thầm nghĩ cùng nhau đụng chạm, gắt gao vuốt ve. Cảnh Lăng đem chính mình quần áo cởi ta, lộ ra bên trong áo yếm. " Oanh Nhi, đừng có ngừng..... đừng có ngừng...." Cảnh Lăng xụi lơ trên ghế, nhắm hai mắt, hưởng thụ Oanh Nhi vuốt ve. " Tốt, ta sẽ không ngừng... không ngừng...." Oanh Nhi ghé vào trên người Cảnh Lăng, bàn tay xuyên thấu qua quần áo của Cảnh Lăng, đụng vào thân thể Cảnh Lăng. Này một đêm hai người đều điên cuồng. Các nàng quên đi mục đích ban đầu đến đây, cũng quên đi thân phận của mình. Việc các nàng duy nhất muốn làm đó là dùng nóng bỏng lòng bàn tay đụng vào da thịt lẫn nhau, cảm thụ sự tồn tại của đối phương. Editor : Cái này người ta bảo là hại người thành ra hại mình nak, hu hu khổ quá, không biết mình đang edit cái gì luôn. Sau này đến H thật thì làm sao đây.
|
Chương 38: Phụ trách. Quần áo rải rác rơi nằm mặt đất, một tuyệt mỹ nữ tử nằm ở trên giường, trên mặt đỏ ửng còn chưa tan, khóe miệng gợi lên một chút nhợt nhạt ý cười, giống như đang mơ một giấc mộng rất đẹp. Cách giường không xa một nữ tử đang quỳ trên mặt đất, quần áo chỉnh tề, cúi đầu, thắt lưng thẳng đứng. Mái tóc che hết khuôn mặt, làm cho người ta không thấy rõ biểu tình, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy áp lực. " Ngô...." Nữ tử trên giường hừ nhẹ một tiếng, mở hai mắt, ngồi dậy. Nhu nhu cái trán, trong khoảng thời gian ngắn còn không có nhớ đến chuyện gì đã xảy ra. Hai mắt nhìn xung quanh cuối cùng dừng lại ở trên một người. " Oanh Nhi, tại sao lại quỳ ở đó?" Cảnh Lăng khó hiểu, xốc lên trên người chăn muốn bước xuống. Nháy mắt lại phát hiện bản thân thế nhưng.... Sắc mặt nháy mắt liền đỏ ửng, lập tức đem chăn che lại. Như vậy một phen động tác, làm cho Cảnh Lăng thức tỉnh, nhớ tới đêm qua cuồng loạn, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy hai má nóng lợi hại. Nàng tối hôm qua, cư nhiên cùng Oanh Nhi, làm chuyện như vậy. Tuy rằng không có làm đến cuối cùng nhưng cũng đủ.... " Thỉnh Công Chúa trách phạt Oanh Nhi." Oanh Nhi cúi đầu nói, thanh âm không nghe ra cảm xúc gì. " Ta vì cái gì, muốn trách phạt ngươi?" Cảnh Lăng nghi hoặc hỏi, lại cúi đầu suy nghĩ, cũng không biết Oanh Nhi đã làm sai việc gì. Ở nàng ấn tượng, cho tới bây giờ Oanh Nhi không có làm sai chuyện gì. " Hành vi của Oanh Nhi tối qua đã muốn xâm phạm Công Chúa." Oanh Nhi nói, " Thỉnh Công Chúa trách phạt." Nói đến chuyện hôm qua, Cảnh Lăng ngượng ngùng đến cực điểm. " Khụ khụ." Cảnh Lăng ho khan hai tiếng nói, " Kia, cái kia, hôm qua không chỉ có một mình ngươi." Tuy rằng trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng là ban đầu, vẫn là do nàng. " Công Chúa không cần phải nói, ngàn vạn lần là Oanh Nhi sai." Oanh Nhi nói. " Ta nói ngươi sao có thể ngốc như vậy." Oanh Nhi lại đối với nàng như lúc mới trọng sinh, Cảnh Lăng không khỏi tức giận, " Không phải chỉ là sờ soạng nhau thôi sao! Ta cũng sờ soạng ngươi! Thật công bằng! Hơn nữa, bản Công Chúa lại không có tổn thương." Vì cái gì, lúc nói đến bản thân mình không có gì tổn thương, trong lòng lại có một chút mất mát. Cảnh Lăng sờ sờ ngực của mình, nàng đến tột cùng mong chờ cái gì? " Công Chúa, không giống như vậy." Oanh Nhi nói " Công Chúa là thiên kim chi khu, Oanh Nhi bất quả chỉ là tầm thường cung nữ." " Ý của ngươi là không muốn phụ trách?" Cảnh Lăng nhíu mày nhìn Oanh Nhi, trong mắt tràn đầy ý tứ nguy hiểm. " Oanh, Oanh Nhi chính là...." " Tốt, ngươi thật không có lương tâm."Cảnh Lăng đem chăn bỏ ra, bước xuống giường, ngay cả giầy cũng không mang, đứng trước mặt Oanh Nhi, trên cao nhìn xuống Oanh Nhi, " Ngươi cùng với ta ngủ chung, lại không muốn phụ trách? Ngươi là muốn học mấy tên đạo tặc hái hoa, không muốn quản chuyện của ta nữa sao?" " Công,Công Chúa" Oanh Nhi nói, " Chuyện này cùng với hái hoa tặc là khác nhau." " hừ." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Khác nhau ở đâu? Đều là ngủ cùng với cô nương, cũng không phụ trách. Trong sạch của bản Công Chúa đều cho ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn thoát?" Đêm qua nàng trừ bỏ sờ soạng thân thể của Công Chúa, cũng không có làm thêm chuyện gì quá đáng, như thế nào lại bị Công Chúa kêu phá hủy của nàng trong sạch, Oanh Nhi thầm oán. " Ngươi nếu không phụ trách ngươi tin hay không, ta ở trước mặt ngươi thắt cổ tự tử." Cảnh Lăng chỉ vào cây xà ngang, nói " Một kẻ bị người khác đụng chạm còn là một nữ tử, ngoại trừ chết còn có thể làm cái gì? Ta thật sự là một cái sổ khổ Công Chúa a" " Công Chúa, đừng đùa. Mỗi lần đều dùng tới chiêu này." Đối mặt với sự càn quấy của Cảnh Lăng, Oanh Nhi chỉ biết lắc đầu. Sợ hãi cùng bất an ban đầu cũng tiêu tán đi mất. " Vậy ngươi phụ trách hay không phụ trách?" Cảnh Lăng cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm Oanh Nhi. " Oanh Nhi, còn có thể không phụ trách sao?" Oanh Nhi nói, " Oanh Nhi đều đem Công Chúa ngủ cùng." " Ngoan." Cảnh Lăng vươn tay, cầm lấy cằm của Oanh Nhi, " Còn có, ngươi nên gọi ta là cái gì?" " Lăng." Oanh Nhi nói. " Không." Cảnh Lăng nói, " Ngươi đã cùng ta ngủ, từ giờ chở đi, ngươi phải gọi ta là Lăng thân ái." Oanh Nhi:.... " Mau gọi hai tiếng cho ta nghe một chút." Cảnh Lăng nói. Vì cái gì nàng luôn bị Công Chúa đùa giỡn đâu? Oanh Nhi trừng mắt nhìn. Rõ ràng vừa rồi Công Chúa còn khóc kể đòi nàng phụ trách, như thế nào bây giờ liền trái ngược đâu? Kỳ thật nàng mới là người phải mệt a, tối qua Công Chúa cũng sờ nàng, kết quả buổi sáng bị Công Chúa vô lý yêu cầu phụ trách, bây giờ còn bị Công Chúa đùa giỡn. " Công Chúa, cái kia, cái kia..." Oanh Nhi mở miệng, muốn nói cái gì. " Gì?" Cảnh Lăng tùy ý hỏi, " Ngươi muốn nói cái gì?" " Kia Công Chúa có thể trước tiên mặc xong quần áo sao?" Oanh Nhi nói, " buổi sáng có chút lạnh." Nhờ Oanh Nhi nhắc, Cảnh Lăng mới nhớ tới bộ dáng hiện tại của mình. Kêu một tiếng, bỏ chạy về giường, cầm lấy chăn gắt gao bao lấy thân thể của mình. " Còn, còn không mau giúp Bản Công Chúa đem quần áo tới đây." Cảnh Lăng hơi xấu hổ trừng mắt nhìn Oanh Nhi, " Ngươi tại sao không nói sớm với ta!" " vâng, vâng, là lỗi của Oanh Nhi." Oanh Nhi khẽ cười, đứng dậy. Bởi vì quỳ có chút lâu, cả chân toàn bộ đều tê rần, Oanh Nhi lảo đảo vài cái. " Ngươi quỳ lúc nào?" Nhìn bộ dáng của Oanh Nhi, Cảnh Lăng chỉ biết nàng đã quỳ rất lâu. Này ngu ngốc, thật sự là làm cho người ta vừa đau lòng, vừa vui mừng. " tỉnh dậy, liền quỳ." Oanh Nhi thành thật trả lời. " Ngươi quỳ ít nhất một canh giờ đi!" Cảnh Lăng nói. Oanh Nhi gật gật đầu. " Oanh Nhi bản Công Chúa cảnh cáo ngươi, sau này còn tự quỳ như vậy, ta liền đánh mông ngươi." Cảnh Lăng hung tợn uy hiếp. Chính là lời nói lại không ra ý tứ uy hiếp. " Vâng, Oanh Nhi đã hiểu." Oanh Nhi đem quần áo đưa cho Cảnh Lăng. Cảnh Lăng lấy quần áo, ở trong chăn thay đồ. Một bên muốn tránh tầm mắt của Oanh Nhi, một bên thay quần áo, thật là khó. " Lăng, Oanh Nhi giúp người mặc đi." Oanh Nhi tiến lên nói. " Mới không cần." Cảnh Lăng cự tuyệt. Trải qua đêm qua cuồng loạn, giờ đối mặt với Oanh Nhi nàng chỉ cảm thấy thẹn thùng. " Lăng, có cái gì thẹn thùng." Oanh Nhi nói, " Dù sao có thể nhìn Oanh Nhi cũng đã nhìn, sờ Oanh Nhi cũng sờ rồi." Cuối cùng Cảnh Lăng quá mức phản đối, Oanh Nhi cũng không có giúp Cảnh Lăng thay đồ. Xuống giường, Cảnh Lăng cầm lên cây nến, ngửi thử, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. " Lăng, ngửi thấy cái gì sao?" Oanh Nhi hỏi. " Ta luôn thắc mắc nguyên nhân đêm qua hai ta không khống chế được." Cảnh Lăng chỉ chỉ cây nến, " Chính là cái này, bên trong có pha một ít mê tình hương. Có chút công hiệu thúc giục, bất quá công hiệu không đến mức mãnh liệt, nhiều nhất chỉ để trợ hứng." " Lăng giống như rất hiểu thứ này?" Oanh Nhi hỏi. " Đó là do Bản Công Chúa am hiểu nhiều thứ." Cảnh Lăng ưỡn ngực, nói. Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho Oanh Nhi biết, kiếp trước vì có được tình cảm của tướng quân, cái gì thúc dục hương nàng đều nghiên cứu qua. Cảnh Lăng nhìn qua lỗ nhỏ, phát hiện phòng bên đã sớm không có ai, bao quanh giường có các màng ngủ, hôm qua bột tiêu đều dính trên màn, không có rơi xuống giường. Cảnh Lăng có chút tiếc hận, cư nhiên không chỉnh được hắn. Sắc trời không còn sớm, Cảnh Lăng mang theo Oanh Nhi rời khỏi thanh lâu. * Trở lại trang viên, Hoàng đế còn chưa tỉnh. Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi hai người lặng lẽ trở về phòng. Đứng ở trước sân, phát hiện bên trong có một người. " Nguyên lai là Cảnh Bình muội muội." Cảnh Lăng mỉm cười, " Không biết ngươi tới nơi này có chuyện gì sao?" " Tỷ tỷ cả đêm không về. Muội muội tự nhiên phải quan tâm a." Cảnh Bình nói, " Thuận đường có thể báo cho phụ hoàng một tiếng." " A" Cảnh Lăng trào phúng cười, cư nhiên muốn uy hiếp nàng, " Ngươi nghĩ rằng lá gan ta sẽ lớn như vậy sao? Nếu không có phụ hoàng ngầm đồng ý, ta dám ra ngoài sao?" " này...." Cảnh Bình á khẩu không nói được gì. Nàng sáng sớm đến tìm Cảnh Lăng là do trong lòng không thoải mái, muốn tìm Cảnh Lăng gây sự. Vệ tướng quân một đêm không về, hơn nữa sáng nay trở về trên người còn có mùi hương của nữ nhi, Cảnh Lăng cũng là một đêm không về, không cần nói cũng biết hai người này ở cùng nhau. Cảnh Bình nghĩ liền đố kỵ, dựa vào cái gì, cái gì chuyện tốt đều bị Cảnh Lăng độc chiếm. " Hơn nữa." Biết Cảnh Bình đối với Vệ Trung có tình cảm, Cảnh Lăng còn cố ý nói, " Cho dù phụ hoàng không ngầm đồng ý, chỉ cần ta nói ta cùng Vệ tướng quân đi ra ngoài, phụ hoàng nhất định tán thành. Hiện tại phụ hoàng ước gì ta có thể ở cùng một chỗ với tướng quân đâu." " Ngươi!" Cảnh Bình trong mắt tràn đầy đố kỵ. " Cảnh Bình muội muội ta biết ngươi thích tướng quân." Cảnh Lăng cười cười, vỗ vỗ bả vai Cảnh Bình, " Kỳ thật ta không thích tướng quân, ta thích văn nhược thư sinh hơn." " Ngươi muốn nói cái gì?" Cảnh Bình nhìn Cảnh Lăng, cũng không có lập tức hất đi tay của Cảnh Lăng. " Ngươi có muốn gả cho tướng quân?" Cảnh Lăng dụ hoặc nói. " Ngươi nguyện ý đem tướng quân tặng cho ta?" Trong mắt Cảnh Bình hiện lên một tia hoài nghi, nào có chuyện tốt như vậy. " Quân tử không đoạt người của người khác." Cảnh Lăng nói, " Chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta cam đoan, phụ hoàng sẽ cho ngươi cùng tướng quân kết hôn." " Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Cảnh Bình hỏi. " Tin hay không tùy ngươi." Cảnh Lăng nói, " Bất quá, ngươi phải biết. Thất bại, thì không có gì thay đổi. Nhưng là vạn nhất thành công, vị trí tướng quân phu nhân, chính là của ngươi." Cảnh Bình suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đồng ý, " Tốt, ta cùng ngươi hợp tác." " Như vậy, xế chiều ghé qua chỗ ta, ta với người bàn bạc kế hoạch." " Tốt, nếu thành công, ta cả đời sẽ cảm kích ngươi." Cảnh Bình nói. Cảnh Lăng không nói gì thêm,cùng Oanh Nhi trở về phòng. Đóng lại cửa phòng nhìn nét mặt cao hứng của Cảnh Lăng, Oanh Nhi hỏi, " Lăng nhìn ngươi như vậy cao hứng, nhưng là nghĩ ra biện pháp gì tốt để đối phó tướng quân?" " Tự nhiên có, hơn nữa còn là tuyệt diệu biện pháp." Cảnh Lăng mỉm cười, ghé vào tai Oanh Nhi nói ra biện pháp. " Lăng, ngươi cũng là đủ xấu đi." Nghe xong Cảnh Lăng nói, Oanh Nhi lắc đầu, tiếc cho tướng quân. " Chính là, Lăng, Oanh Nhi không hiểu, ngươi vì sao phải tìm Cảnh Bình Công Chúa hợp tác, chuyện này một mình Lăng cũng làm được mà." Oanh Nhi nói, " vạn nhất Cảnh Bình Công Chúa lật lọng thì sao?" " A, ngươi yên tâm." Cảnh Lăng cười cười, nói, " Vì gả cho tướng quân, cái gì nàng cũng nguyện ý." Bởi vì, kiếp trước ta cũng là như vậy, câu nói kế tiếp Cảnh Lăng cũng không có nói ra. " Hơn nữa." Cảnh Lăng nói, " Có chút chuyện cần có người phụ giúp." " Sự việc nếu thành công, tướng quân phỏng chừng muốn hận chết Cảnh Bình Công Chúa." Oanh Nhi cười cười. " Ta chỉ đáp ứng giúp nàng gả cho tướng quân." Cảnh Lăng khẽ cười cười, " Nhưng là tướng quân đối xử với nàng như thế nào không phải do ta khống chế." Editor: Do hôm nay trời nắng đẹp và mình tặng thêm 1c nhá, nếu biết trước nếu nói như vậy mà trời không mưa tầm tã như mấy ngày trước, thì đã nói sớm rồi, báo hại mấy ngày trước đi chơi toàn dính mưa, hờn quá. Sau sự kiện lần này hai người này tình như cái bình vậy. Càng ngày càng sến sẫm, công khai các kiểu.
|
Chương 39: Kế hoạch (1). Xế chiều Cảnh Lăng cùng Cảnh Bình ở trong phòng mưu đồ bí mật thương lượng rất lâu, lúc ra khỏi phòng trên mặt hai người đều mang ý cười. Nhìn Cảnh Bình, Oanh Nhi cảm thán, " Lăng, Oanh Nhi thật cảm thấy bi ai dùng tướng quân cùng Cảnh Bình Công Chúa." " A." Cảnh Lăng cười cười, " Hổ lột da, tự nhiên phải làm tốt." " Lăng cảm thấy mình là hổ sao?" Oanh Nhi khẽ cười nói. " Ngươi cảm thấy sao?" Cảnh Lăng nhíu mày nhìn Oanh Nhi. " Oanh Nhi cảm thấy, Lăng so với cừu còn muốn đáng yêu, ôn nhu hơn." Trong mắt Oanh Nhi tràn đầy ý cười. " Bản Công Chúa một chút cũng không ôn nhu." Cảnh Lăng nói, " Cũng không thích ôn nhu, người ôn nhu luôn luôn không có kết quả tốt." Kiếp trước Oanh Nhi, chính là như vậy. " Nhưng là Lăng đối với Oanh Nhi vẫn rất ôn nhu a." Oanh Nhi trừng mắt nhìn Cảnh Lăng ,nói. " bản Công Chúa chỉ đối với ngươi ôn nhu." Cảnh Lăng vươn ngón trỏ, nâng cằm của Oanh Nhi, nói. " Oanh Nhi cũng vĩnh viễn chỉ đối với Công Chúa ôn nhu." Đưa tay nắm lấy bàn tay đang nâng cằm của mình, Oanh Nhi chân thành nói. " Này, là đương nhiên." Bị Oanh Nhi nhìn có chút đỏ mặt, Cảnh Lăng nghiêng đầu, " Ngươi đều đã ngủ cùng ta, nếu dám không ôn nhu với bản Công Chúa, bản Công Chúa liền...." " Lăng ngươi cứ yên tâm đi." Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, đem Cảnh Lăng ôm vào trong lòng, " Cuộc đời này của Oanh Nhi, sẽ không phụ Lăng." " Để làm chi nói như vậy." Rúc vào trong lòng Oanh Nhi, mặt Cảnh Lăng nóng bừng. " Không có gì, Oanh Nhi chính là tùy tiện nói." Oanh Nhi nói. " Thật sự, chỉ là tùy tiện nói sao?" Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn Oanh Nhi, trong mắt lóe ra một tai chờ đợi. " ....Ừ." Tránh đi ánh mắt Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói. Gạt người, rõ ràng trong lòng không phải nghĩ như vậy, rõ ràng muốn vĩnh viễn cùng Công Chúa một chỗ, yêu thương trân trọng Công Chúa. Nàng đã muốn cảm nhận được tình cảm mình đối với Công Chúa là không bình thường, cũng biết trong lòng Công Chúa, sợ là đối với mình tình cảm cũng giống vậy, bằng không tuyệt đối Công Chúa sẽ không tha thứ cho nàng đêm đó làm càn. Nếu nàng không phải cung nữ, Công Chúa cũng không phải Công Chúa, nàng nhất định sẽ nói ra nội tâm của mình. Nhưng là nàng không thể. Nàng cùng Công Chúa là hai thế giới khác nhau. " Ta đã biết." ánh mắt Cảnh Lăng lập tức ảm đạm xuống. Nhìn thấy nét mặt phức tạp của Oanh Nhi, nàng có thể cảm nhận được Oanh Nhi băn khoăn, " Oanh Nhi, ta thật hy vọng thời gian có thể ngừng lại tại đây vĩnh viễn." Cảnh Lăng hơi hơi gợi lên khóe miệng, gợi lên nhợt nhạt nụ cười. " Lăng, ta cũng vậy." Oanh Nhi khẽ mỉm cười. Có chút việc, không cần phải nói ra, hai người nội tâm hiểu nhau là được rồi. Có đôi khi như vậy mập mờ cảm giác sẽ tốt hơn là nói ra tất cả. Giữa hai người luôn có rất nhiều khoảng cách, mà tất cả lại làm cho nàng không thể nói ra. " Đi thôi, Oanh Nhi chúng ta đi ra ngoài chơi." Cùng Oanh Nhi ôm trong chốc lát, Cảnh Lăng vỗ vỗ vai của Oanh Nhi, nói. " Tốt." Oanh Nhi cười cười. * Bởi vì lúc chiều nàng có cho người nói cho Vệ Trung biết, buổi tối nàng muốn cùng hắn nói chuyện, cho nên tối nay Vệ Trung không có ra ngoài tầm hoa vấn liễu ( đi thanh lâu đó), mà là ở trước sân một mình uống rượu, chờ Cảnh Lăng đến. Mang theo Oanh Nhi tiến vào Vệ Trung sân, đập vào mắt là một nam tử mặc quần áo trắng đang ngồi ở bàn tròn, uống rượu. Tư thế nho nhã, thực dễ làm cho khuê nữ sinh ra hảo cảm. Thực giả tạo! Cảnh Lăng nhìn Vệ Trung, trong mắt hiện lên tia khinh thường. Nhưng là vì kế hoạch vẫn nên giả bộ bộ dáng thích hợp một chút. " Ngươi đã đến rồi!" Vệ Trung đứng dậy mỉm cười nhìn Cảnh Lăng, đối với Cảnh Lăng làm ra một tư thế thỉnh, " Công Chúa, bên này thỉnh." " Tướng quân khách khí."Cảnh Lăng gật gật đầu, khóe miệng gợi lên một chút xem như là ôn hòa ý cười, ngồi bên cạnh Vệ Trung. " Không biết Công Chúa tới đây là có chuyện gì?" Vệ Trung giúp Cảnh Lăng rót một ly trà. " Không có gì." Cảnh Lăng không có đưa tay lấy chén trà, " Chính là đột nhiên muốn đến xem tướng quân mà thôi." " Vệ mộ thật sự là thụ sủng nhược kinh a." Vệ Trung hai tay ôm quyền, nói " Mấy ngày trước Công Chúa còn đối với ta lãnh đạm đến cực điểm đâu." " Cho nên bản Công Chúa nói Vệ tướng quân không hiểu lòng của nữ nhân." Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng nhìn Vệ Trung, khóe mắt tràn đầy quyến rũ cùng phong tình, Vệ Trung nhìn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí nảy lên xoang mũi, cả người khô nóng. Trưởng Công Chúa quả nhiên là vưu vật, Vệ Trung ở trong lòng càng cảm thấy vừa lòng với này tương lai phu nhân. Quả nhiên xin cưới Trưởng Công Chúa là quyết định đúng. " Kia không biết Công Chúa nguyện ý làm cho bản tướng quân hiểu một chút đâu?" Vệ Trung cười xấu xa, vươn tay nắm lấy tay của Cảnh Lăng. Cầm vào là một mảnh trắng mịn da thịt, còn muốn tốt hơn tơ lụa, so với hắn ở thanh lâu các nữ tử, không biết tốt hơn mấy trăm lần. Vệ Trung nhịn không được cọ xát vài cái. Thân mình Cảnh Lăng cứng đờ, da gà nổi lên, nhìn thấy hai mắt Cảnh Lăng tràn đầy dâm ý, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy buồn nôn. Nếu có thể nàng thật muốn giết chết hắn. Không dấu vết rút tay về, Cảnh Lăng nói, " Tướng quân nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù ta là phu nhân tương lai của ngươi, hiện tại danh tiết cũng rất quan trọng." " Công Chúa không nên tức giận." Vệ Trung cười nói, " Là vệ mỗ đường đột." hắn cũng không đặt tay lại bên người mà là đem đến trước mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, có một cỗ thản nhiên nữ nhi hương khí, nghe thập phần thư thái. Ngươi đâu chỉ có đường đột mà còn là kẻ ghê tởm! nhìn động tác của Vệ Trung, Cảnh Lăng trong lòng thầm mắng một tiếng, càng ngày càng khinh thường. " Tướng quân." Cảnh Lăng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, " Không biết ngày mai tướng có rảnh hay không?" " Vì Công Chúa, vệ mỗ lúc nào cũng rảnh." Vệ Trung nói. " Bản Công Chúa ngày mai muốn đi chợ, nhưng là một người cùng cung nữ thì không có gì thú vị." Cảnh Lăng nói, " Không biết tướng quân có muốn đi cùng." " Mệnh lệnh của Công Chúa, tự nhiên Vệ mỗ đáp ứng." Vệ Trung nói. " Như vậy là tốt rồi." Cảnh Lăng gật gật đầu, " Kia bản Công Chúa trước...." Cảnh Lăng làm bộ phải rời đi, nàng thật là không chịu nổi nữa. " Công Chúa, nếu đến đây không ngại uống chén trà." Vệ Trung chỉ chỉ chén trà, " Đây là trà mà lúc xuất chinh Vệ mộ thu nhập được, hương vị rất độc đáo, không kém gì trà trong cung." " Công Chúa, nước trà để lâu như vậy nên thay." Cảnh Lăng còn chưa nói gì thì Oanh Nhi đã lên tiếng, " Trà lạnh uống không tốt." Oanh Nhi cầm lấy chén trà, nói với Vệ Trung, " tướng quân không ngại để Oanh Nhi rót chén trà khác chứ?" " Tự nhiên là không ngại." Mỹ nhân yêu cầu Vệ Trung đương nhiên sẽ đồng ý, " Vẫn là cung nữ bên người Công Chúa hiểu người, ta là một người thô lỗ, thật là sơ ý." " Đa tạ tướng quân khích lệ." Oanh Nhi mỉm cười, đem chén trà đổ ra ngoài, sau đó rót chén khác cho Cảnh Lăng, rồi nhìn sang Vệ Trung, " tướng quân muốn hay không thêm một chén?" " Vậy đa tạ Oanh Nhi." Vệ Trung cười vui vẻ, " Có thể được cung nữ bên cạnh Công Chúa hầu hạ, thật sự là vinh hạnh a." Cảnh Lăng cũng không có nói gì. Oanh Nhi giúp Vệ Trung rót chén trà không biết như thế nào lại sơ ý làm đổ chén trà lên người của Vệ Trung., hắn lập tức đứng dậy. " A, tướng quân thật xin lỗi." Oanh Nhi lấy ra khăn lụa, giúp Vệ Trung lau quần áo, " Oanh Nhi không phải cố ý." " Oanh Nhi" Cảnh Lăng nhíu nhíu mày. " Thật xin lỗi, Công Chúa, là Oanh Nhi sai lầm, Oanh Nhi không nên nhìn tướng quân đến xuất thần như vậy." Oanh Nhi lập tức quỳ xuống. " Ngươi...." Vừa định kêu Oanh Nhi đứng lên, thì Vệ Trung xen vào. " Công Chúa, Oanh Nhi chỉ là vô ý, tha thứ cho nàng đi." Vệ Trung thay Oanh Nhi cầu tình. Nữ nhân khi nghe người khác mơ ước phu quân tương lai của mình, đều ghen tỵ muốn giết người kia đi. Vệ Trung thỏa mãn, cũng không muốn Oanh Nhi gặp chuyện không may. " Ngươi đứng lên." Ngữ khí Cảnh Lăng hơi khó chịu, " Hôm nay có tướng quân nói giúp ngươi, lần sau còn tái phạm ta sẽ không tha cho ngươi." " Tướng quân, bản Công Chúa cảm thấy hơi mệt, trước ly khai." Cảnh Lăng lãnh đạm nói, liền rời khỏi, Oanh Nhi vội vàng đuổi theo. Lúc này, tướng quân cũng không có ngăn nàng lại, hắn là nghĩ nhất định Công Chúa tức giận chuyện của Oanh Nhi, hiện tại muốn trở về giáo huấn Oanh Nhi đâu, hy vọng là không làm nàng ta bị thương ở khuôn mặt. * Trở lại chính mình sân, Cảnh Lăng không nói hai lời liền bước tới cạnh hồ, đem bàn tay cố gắng chà xát. Một lát sau cả bàn tay đều đỏ lên cả, nhưng là Cảnh Lăng cũng không để ý. Nàng chỉ cảm thấy, cho dù rửa ra sao cũng không sạch. " Lăng, ngươi làm cái gì vậy?" Oanh Nhi vội vàng cầm lấy bàn tay của Cảnh Lăng, đau lòng nhìn, nhẹ nhàng vuốt, " Đau không?" " Ta chỉ là, muốn rửa thôi." Cảnh Lăng nói. " Lăng làm như vậy cũng không sạch đâu, để Oanh Nhi giúp người." Oanh Nhi ôn nhu nói. Cảnh Lăng gật gật đầu. Oanh Nhi lấy ra một cái khăn tay khác, giúp Cảnh Lăng lau khô tay. Cúi đầu, hôn lên mu bàn tay của Cảnh Lăng. Mềm mại môi đụng tới mu bàn tay, truyền đến cảm giác rân rân truyền đến. Cảnh Lăng kìm lòng không đậu rút tay về. " Lăng, ta còn không có vệ sinh xong đâu." Oanh Nhi khóe miệng gợi lên tươi cười, một lần nữa cầm lấy bàn tay của Cảnh Lăng, tiếp tục hôn, ngay cả đầu ngón tay cũng không tha. Đầu ngón tay là nơi rất mẫn cảm mỗi lần bị Oanh Nhi hôn, Cảnh Lăng càng muốn rút tay về, lại bị Oanh Nhi nắm chặt. Oanh Nhi hơi trách cứ nhìn Cảnh Lăng, " Lăng, vệ sinh còn chưa xong, không thể rút tay về." Mỗi chỗ trên bàn tay phải đều bị Oanh Nhi ôn nhu hôn qua, rõ ràng chỉ có vài phút nhưng mà Cảnh Lăng lại cảm giác như mấy năm. Nhưng là nàng lại hy vọng thời gian có thể dừng lại ở đây vĩnh viễn, hy vọng có thể vĩnh viễn bị Oanh Nhi như vậy ôn nhu hôn. Oanh Nhi hôn nàng có thể cảm nhận được tình cảm của Oanh Nhi còn có sâu đậm quan tâm. Editor: Ức chế lần 1: Trời ạ từ lúc đọc truyện cho tới bây giờ, chưa thấy cha nội nào đáng ghét, tự kỷ, bị bệnh ảo tưởng, biến thái nặng như cha Vệ Trung này, mỗi lần có chả xuất hiện là không muốn edit một chút nào cả. Ức chế lần 2: Huhu hai người này tình như cái bình vậy, edit tới khúc hôn bàn tay là da gà nổi hết rồi.
|
Chương 40: Kế hoạch (2). Sáng hôm sau, Cảnh Lăng lặng lẽ phái Oanh Nhi tới chỗ của Cảnh Phong, nhờ Cảnh Phong làm một số việc. Sau khi ăn sáng xong, Cảnh Lăng mang theo Oanh Nhi cùng Vệ Trung ra ngoài. Đi theo còn có Cảnh Phong cùng Cảnh Bình. " Lại nói, bản... tiểu thư vẫn là lần đầu tiên cùng Oanh Nhi đi chợ đâu." Đi trên đường nhìn dòng người lui tới, tâm tình Cảnh Lăng càng thoải mái hơn. Đi ngang qua qua một sạp quán, Cảnh Lăng tùy ý cầm lên một cái tinh xảo cối xay gió, cười với Oanh Nhi, " Ngươi xem, thú vị nha, còn có thể xoay tròn a." " Cả ngày cứ ở trong cung, tiểu thư khó tránh khỏi phiền chán." Oanh Nhi cười cười, nhìn món đồ trong tay Công Chúa, " Thứ này cũng thật xinh đẹp." " Tiểu thư nếu thích, Vệ mỗ có thể mua cho người." Nhìn thấy Cảnh Lăng thích thú, Vệ Trung móc ra thỏi bạc đưa cho lão bản, " Tiền còn dư coi như cho ngươi." " Đa tạ Vệ tiên sinh ý tốt." Cảnh Lăng lễ phép cười cười, đem cối xay gió bỏ lại, " Thứ này tuy rằng xinh đẹp, nhưng là đồ chơi của tiểu hài tử. Bổn tiểu thư dù sao cũng không còn nhỏ, không còn thích hợp chơi thứ này nữa." " Là do Vệ mộ đường đột." Vệ Trung cười, cũng không có lấy lại thỏi bạc, " Này cối xay gió có thể có được thích thú của tiểu thư. Một thổi bạc cũng không sao." " ha ha." Cảnh Lăng cười, trong tiếng cười còn mang theo tia trào phúng, chỉ có Oanh Nhi mới nhận ra. Cùng Vệ Trung đi dạo, hắn thật thích ở trước mặt Cảnh Lăng khoe khoang. Tuy rằng trên mặt Cảnh Lăng không biểu hiện gì nhưng là trong lòng đã rất phiền toái. " Tiểu thư, Oanh Nhi nghe nói khách sạn phía trước làm đồ ăn ngon lắm, muốn hay không thử xem?" Oanh Nhi chỉ vào cách đó không xa khách sạn nói. " Ừ, nghe Oanh Nhi nói, ta cũng là có chút đói bụng." quay đầu nhìn Vệ Trung, Cảnh Lăng mỉm cười, " tướng quân có hay không hứng thú đi cùng?" " Tự nhiên." Trong mắt Vệ Trung hiện lên ý cười, đi theo Cảnh Lăng vào khách sạn. " Lăng tỷ, thật trùng hợp." Cảnh Phong ngồi ở bàn nhìn Cảnh Lăng vẫy vẫy tay, kế bên còn có Cảnh Bình. " Thật sự là trùng hợp nha." Cảnh Lăng cười cười, đi tới chỗ Cảnh Phong, " Phong đệ cũng là hứng thú với món ăn ở đây sao?" âm thầm nháy mắt với Cảnh Phong. Cảnh Phong vụng trộm gật đầu, Cảnh Lăng an tâm rất nhiều. " Tới nơi này, trừ bỏ đồ ăn, cũng không có cái khác lý do." Cảnh Phong cười cười, nhìn lại Vệ Trung, chỉ chỉ vị trí bên cạnh, " Vệ tướng quân ngồi cùng nhau đi." " Kia Vệ mộ sẽ không khách khí." Vệ Trung nói, liền ngồi xuống. Cảnh Bình ngượng ngùng nhìn Vệ Trung, cũng không có nói gì, làm ra bộ dáng im lặng tiểu thư khuê các. Cảnh Phong gọi rất nhiều món ăn, đều là mỹ thực. " Tướng quân rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi." Một nam tử mặc quần áo đỏ thẫm, tiến tới. Cảm giác được nguy cơ, Vệ Trung không nói hai lời liền đứng lên, vọt qua một bên. Nam tử mất đà, lập tức té trên mặt đất, ngồi dưới đất, ngẩng đầu, đáng thương nhìn Vệ Trung. Khi hắn ngẩng đầu lên, mọi người mới phát hiện kia nam tử khuôn mặt thoạt nhìn thật tinh xảo, một đôi mắt hoa anh đào, hết sức câu nhân. " Ngươi, ngươi là người nào?" Vệ Trung nhìn hắn hỏi. " Tướng quân, ngươi không nhớ ta sao?" Nam tử trừng mắt nhìn, trong mắt mang theo một tia ủy khuất, " Ta là a Thanh nha." " A Thanh là ai?" Vệ Trung nhíu nhíu mày, nhìn hắn nửa ngày, cũng không nhớ ra hắn. Động tĩnh của Vệ Trung rất lớn, toàn bộ khách nhân trong khách sạn đều chú ý đến ngay cả khách đi đường cũng dừng lại nhìn xem. Nhìn thấy như vậy Cảnh Lăng âm thầm cười cười. " Tướng quân, ngươi chẳng lẽ đã quên ta sao?" Nam tử tên là a Thanh nói, " Tối hôm qua ngươi cùng ta một đêm phong lưu đâu." " Phốc" Cảnh Phong phun ra toàn bộ nước trà vừa mới uống xong. Hắn tuy rằng dựa theo lệnh của Cảnh Lăng tìm ra người này, nhưng mà phân phó hắn làm cái gì là người khác căn dặn hắn, cho nên Cảnh Phong cũng không biết nam tử sẽ nói như vậy. " Ngươi..." Vệ Trung sửng sốt một chút, cao thấp đánh giá nam tử một trận, " Ngươi....ngươi là nữ tử?" " Tướng quân ngươi nói như vậy là sao?" Trên mặt a Thanh xuất hiện tia lãnh ý, nhìn Vệ Trung, " Tối qua ở " Thanh phong lâu" là ngươi nói, ngươi thích ta thật lâu. Ngươi nói ngươi không ngại ta là nam nhi, không sợ mọi người cười nhạo, ngươi muốn cùng ta thành thân, ngươi đã quên sao? Ta bởi vì tin ngươi, cho nên không có lấy tiền của ngươi. Ngươi rõ ràng nói, sáng hôm sau chở lại giúp ta chuộc thân, nhưng là tại sao ngươi không có đến?" " Thanh phong lâu" mọi người nghe xong, nhìn về phía Vệ Trung, ánh mắt có hơn vài phần hèn mọn, khinh thường. " Chê cười, ban đêm hôm trước ta căn bản không có đi nơi đó, ta ở...." Vệ Trung đột nhiên nhớ ra điều gì, ho khan một tiếng, " Ta luôn ở trong phủ không có ra ngoài." " Ngươi rõ ràng buổi sáng hôm qua mới trở về." Cảnh Bình nói. Bị Cảnh Bình phá, sắc mặt Vệ Trung lập tức khó coi, này Cảnh Bình so không biết điều một chút. " Tướng quân, ngươi nói ngươi thích ta, ngươi quên sao?" A thanh hỏi. " Vớ vẩn!" sắc mặt Vệ Trung càng khó coi hơn, " Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, ta như thế nào có khả năng sẽ thích một nam nhân." " Tướng quân, ngươi xem." A Thanh nói xong, đứng dậy lấy ra một khối ngọc bội cho mọi người xem. " Tiểu thư, không phải ngọc bội của tướng quân sao?" Oanh Nhi kinh hô một tiếng chỉ vào ngọc bội. " Trên đời này có nhiều ngọc bội giống nhau a, ngươi xác định không nhìn lầm đi?" Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, hỏi. " Tiểu thư này ngọc bội ta vẫn luôn thấy tướng quân mang bên người, không có sai a." Oanh Nhi nói xong, bước lên nói với A Thanh, " Có thể cho ta xem sao?" " Cô nương thỉnh." A Thanh đem ngọc bội đưa cho Oanh Nhi. " Tiểu thư ngươi xem." Oanh Nhi đưa ngọc bội cho Cảnh Lăng, " Ở trên còn có khắc tên của tướng quân a." " đúng là như vậy." A Thanh nói, " Thỉnh mọi người có mặt ở đây phân xử giùm ta, tối hôm trước tướng quân cùng ta tâm tình, hắn nói sẽ giúp ta chuộc thân cùng nhau ở chung. Nhưng là sáng hôm sau hắn không có trở lại." " Ngươi quả thực nói hưu nói vượn." Vệ Trung muốn đánh A thanh một cái, lại bị mọi người xung quanh ngăn cản. " Tướng quân ngươi kích động như vậy để làm cái gì?" " Ta đường đường là một tướng quân, sao có thể nhìn trúng ngươi." Lời nói của Vệ Trung rất khó nghe, " Cái này ngọc bội, phía trước ta liền đánh mất, hóa ra là do ngươi lấy đi." " Kỳ quái, ta nhớ rõ mấy ngày trước còn thấy a." Oanh Nhi lên tiếng. Cảnh Lăng ở trong lòng vụng trộm trầm trồ khen ngợi Oanh Nhi. Nói thật là quá tốt, cái này, tướng quân cho dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Này ngọc bội là do hôm qua Oanh Nhi không cẩn thận đem nước trà đổ lên người Vệ Trung, thuận tay lấy đi. Lúc đó hắn chỉ chú ý vào quần áo, sẽ không chú ý tới Oanh Nhi a. " Tướng quân, nếu ngươi không thừa nhận chuyện này, ta A Thanh cũng không phải người không hiểu chuyện." A Thanh nói, " Ta vốn chỉ là một kẻ hạ lưu, vốn không xứng với tướng quân. Chỉ cần tướng quân nói một câu, đối với a Thanh không có ý tứ, A thanh lập tức rời đi." " Chê cười, ta như thế nào lại để ý đến ngươi." Vệ Trung hừ lạnh một tiếng, hắn ước gì này ôn thần biến đi nhanh. " Ta hiểu được, tướng quân." A thanh nói, " Kia thỉnh tướng quân đem hôm trước phí thanh toán đi. Tổng cộng là một ngàn lượng ngân phiếu." Vệ Trung sắp bị hắn chọc tức chết, " Ngươi nếu tiếp tục càn quấy, ngươi tin hay không ta cho người bắt ngươi vào đại lao?" " Tốt." A thanh lạnh lùng cười, " Ngươi bắt a, đến lúc đó ta sẽ cho mọi người biết, ngươi không chỉ lừa người mà còn không trả tiền." " Ngươi..." Vệ Trung tức giận, ngón tay chỉ vào a Thanh không ngừng run. " Chỉ cần tướng quân cho ta một ngàn lượng, ta lập tức rời đi." A thanh nói, " Nếu không mỗi ngày ta sẽ làm phiền ngươi." Xung quanh mọi người xem càng nhiều, bàn tán cùng chỉ trỏ cũng nhiều hơn. " Cho ngươi, cho ngươi." Coi như là xui xẻo đi. Vệ Trung lãnh nghiêm mặt, muốn lấy tiền đưa cho hắn, lại phát hiện lúc trước bởi vì khoe khoang trước mặt Công Chúa, đã tiêu gần hết tiền, một ngàn lượng hắn căn bản lấy không ra. " Tướng quân, làm sao vậy, luyến tiếc." A Thanh nhìn Vệ Trung, nhíu mày, mặt mày tràn đầy phong tình. " Bản tướng quân ra ngoài không mang theo nhiều tiền như vậy, trở về sau, ta cho người mang đến cho ngươi." Vệ Trung có chút xấu hổ nói. " Này không được." a Thanh nói, " Ngươi là đại tướng quân, vạn nhất ngươi quỵt nợ ta phải làm sao? Ta phải ở trước mặt mọi người thanh toán tất cả. Ngươi nếu không đưa tiền ta sẽ không cho ngươi đi." Vệ Trung vào thế bí không biết làm sao, chỉ có thể nhìn Cảnh Phong hy vọng Cảnh Phong có thể giải vây. " Xin lỗi tướng quân, ta lần này ra ngoài, chỉ đem theo tiền đủ trả tiền cơm." Cảnh Phong xin lỗi cười. Vệ Trung chỉ biết nhìn Cảnh Lăng, hắn nhớ rõ, Cảnh Lăng đem theo không ít tiền đi. " Tướng quân ngươi cùng người ta phong lưu, cư nhiên muốn ta giúp người trả tiền, ngươi xem Bổn tiểu thư là ai?" Cảnh Lăng nhướn mày,lạnh lùng nhìn Vệ Trung, ánh mắt hiện lên một tia tức giận. " Vệ.... Vệ mỗ..." Vệ Trung muốn nói cái gì, lại bị Cảnh Lăng đánh gãy. " Oanh Nhi, cho hắn một ngàn lượng, chúng ta đi." Cảnh Lăng nói xong liền đi khỏi. Vệ Trung nhìn Cảnh Lăng bước đi cũng không dám đuổi theo, hắn chưa bao giờ phải mất mặt như vậy. A thanh tiếp nhận ngân phiếu, mỉm cười nói " Tướng quân, chúng ta tuy rằng không thể thành thân, nhưng là vẫn hoan nghênh ngươi đến " Thanh phong lâu" tìm ta." Sắc mặt Vệ Trung âm trầm, trong lòng thề, trở về sẽ cho người giết chết nam nhân này. " Đúng rồi." A thanh xoay người lại nói, " Nếu ta tự nhiên chết đi, nhất định là tướng quân thẹn quá thành giận, đương nhiên a Thanh tin tưởng tướng quân sẽ không như vậy." " Đương nhiên." Vệ Trung hừ một tiếng. A thanh nói như vậy coi như chặt đứt hắn đường lui. Hắn không những không thể giết A thanh mà còn phải phái người bảo vệ hắn. Bằng không khi a Thanh chết mọi người sẽ nói hắn giận quá mà giết người. Nghẹn khuất! Thật sự là nghẹn chết. Cảnh Phong cười trộm vài tiếng, Hoàng tỷ ra tay thật sự làm người ta mở mắt đại giới a. " Tướng quân." Cảnh Phong đi ra, vỗ vỗ lưng tướng quân, " Lần sau nhớ trả thù lao." Vệ Trung:... * "Lăng, ngươi nhìn sắc mặt vừa rồi của tướng quân đi." Trên đường đi Oanh Nhi nhịn không được nở nụ cười, " Thật sự rất thú vị." " Ừ." Cảnh Lăng cười, " Không uổng ta tính kế một hồi." " Mưu kế của Lăng, thật sự làm Oanh Nhi bái phục." Oanh Nhi cười nói. " A" Cảnh Lăng khẽ cười, " Đừng có nịnh nọt ta, nếu không có ngươi ngày hôm qua xuất sắc như vậy, hôm nay cũng không có thuận lợi như vậy." " Hắc hắc, làm việc vì Lăng, đương nhiên Oanh Nhi phải cố gắng a." Oanh Nhi cười cười. " Sau trận này, Vệ Trung chắc sẽ không dám gặp mặt ta a." khóe miệng Cảnh Lăng khẽ nhếch lên, " Đáng tiếc, cho vui còn chưa có xong." Editor: Cảnh Lăng ít có ác đi, mà thỏa mãn quá đi, hành hắn đi, hành chết Vệ Trung luôn đi. Hic nói hôm nay ở nhà ráng edit thêm 2-3c gì đó, cuối cùng bạn rủ đi chơi, đến nửa chương cũng không có. Mai edit bù để theo kịp kế hoạch mới được.
|
Chương 40: Kế hoạch (2). Sáng hôm sau, Cảnh Lăng lặng lẽ phái Oanh Nhi tới chỗ của Cảnh Phong, nhờ Cảnh Phong làm một số việc. Sau khi ăn sáng xong, Cảnh Lăng mang theo Oanh Nhi cùng Vệ Trung ra ngoài. Đi theo còn có Cảnh Phong cùng Cảnh Bình. " Lại nói, bản... tiểu thư vẫn là lần đầu tiên cùng Oanh Nhi đi chợ đâu." Đi trên đường nhìn dòng người lui tới, tâm tình Cảnh Lăng càng thoải mái hơn. Đi ngang qua qua một sạp quán, Cảnh Lăng tùy ý cầm lên một cái tinh xảo cối xay gió, cười với Oanh Nhi, " Ngươi xem, thú vị nha, còn có thể xoay tròn a." " Cả ngày cứ ở trong cung, tiểu thư khó tránh khỏi phiền chán." Oanh Nhi cười cười, nhìn món đồ trong tay Công Chúa, " Thứ này cũng thật xinh đẹp." " Tiểu thư nếu thích, Vệ mỗ có thể mua cho người." Nhìn thấy Cảnh Lăng thích thú, Vệ Trung móc ra thỏi bạc đưa cho lão bản, " Tiền còn dư coi như cho ngươi." " Đa tạ Vệ tiên sinh ý tốt." Cảnh Lăng lễ phép cười cười, đem cối xay gió bỏ lại, " Thứ này tuy rằng xinh đẹp, nhưng là đồ chơi của tiểu hài tử. Bổn tiểu thư dù sao cũng không còn nhỏ, không còn thích hợp chơi thứ này nữa." " Là do Vệ mộ đường đột." Vệ Trung cười, cũng không có lấy lại thỏi bạc, " Này cối xay gió có thể có được thích thú của tiểu thư. Một thổi bạc cũng không sao." " ha ha." Cảnh Lăng cười, trong tiếng cười còn mang theo tia trào phúng, chỉ có Oanh Nhi mới nhận ra. Cùng Vệ Trung đi dạo, hắn thật thích ở trước mặt Cảnh Lăng khoe khoang. Tuy rằng trên mặt Cảnh Lăng không biểu hiện gì nhưng là trong lòng đã rất phiền toái. " Tiểu thư, Oanh Nhi nghe nói khách sạn phía trước làm đồ ăn ngon lắm, muốn hay không thử xem?" Oanh Nhi chỉ vào cách đó không xa khách sạn nói. " Ừ, nghe Oanh Nhi nói, ta cũng là có chút đói bụng." quay đầu nhìn Vệ Trung, Cảnh Lăng mỉm cười, " tướng quân có hay không hứng thú đi cùng?" " Tự nhiên." Trong mắt Vệ Trung hiện lên ý cười, đi theo Cảnh Lăng vào khách sạn. " Lăng tỷ, thật trùng hợp." Cảnh Phong ngồi ở bàn nhìn Cảnh Lăng vẫy vẫy tay, kế bên còn có Cảnh Bình. " Thật sự là trùng hợp nha." Cảnh Lăng cười cười, đi tới chỗ Cảnh Phong, " Phong đệ cũng là hứng thú với món ăn ở đây sao?" âm thầm nháy mắt với Cảnh Phong. Cảnh Phong vụng trộm gật đầu, Cảnh Lăng an tâm rất nhiều. " Tới nơi này, trừ bỏ đồ ăn, cũng không có cái khác lý do." Cảnh Phong cười cười, nhìn lại Vệ Trung, chỉ chỉ vị trí bên cạnh, " Vệ tướng quân ngồi cùng nhau đi." " Kia Vệ mộ sẽ không khách khí." Vệ Trung nói, liền ngồi xuống. Cảnh Bình ngượng ngùng nhìn Vệ Trung, cũng không có nói gì, làm ra bộ dáng im lặng tiểu thư khuê các. Cảnh Phong gọi rất nhiều món ăn, đều là mỹ thực. " Tướng quân rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi." Một nam tử mặc quần áo đỏ thẫm, tiến tới. Cảm giác được nguy cơ, Vệ Trung không nói hai lời liền đứng lên, vọt qua một bên. Nam tử mất đà, lập tức té trên mặt đất, ngồi dưới đất, ngẩng đầu, đáng thương nhìn Vệ Trung. Khi hắn ngẩng đầu lên, mọi người mới phát hiện kia nam tử khuôn mặt thoạt nhìn thật tinh xảo, một đôi mắt hoa anh đào, hết sức câu nhân. " Ngươi, ngươi là người nào?" Vệ Trung nhìn hắn hỏi. " Tướng quân, ngươi không nhớ ta sao?" Nam tử trừng mắt nhìn, trong mắt mang theo một tia ủy khuất, " Ta là a Thanh nha." " A Thanh là ai?" Vệ Trung nhíu nhíu mày, nhìn hắn nửa ngày, cũng không nhớ ra hắn. Động tĩnh của Vệ Trung rất lớn, toàn bộ khách nhân trong khách sạn đều chú ý đến ngay cả khách đi đường cũng dừng lại nhìn xem. Nhìn thấy như vậy Cảnh Lăng âm thầm cười cười. " Tướng quân, ngươi chẳng lẽ đã quên ta sao?" Nam tử tên là a Thanh nói, " Tối hôm qua ngươi cùng ta một đêm phong lưu đâu." " Phốc" Cảnh Phong phun ra toàn bộ nước trà vừa mới uống xong. Hắn tuy rằng dựa theo lệnh của Cảnh Lăng tìm ra người này, nhưng mà phân phó hắn làm cái gì là người khác căn dặn hắn, cho nên Cảnh Phong cũng không biết nam tử sẽ nói như vậy. " Ngươi..." Vệ Trung sửng sốt một chút, cao thấp đánh giá nam tử một trận, " Ngươi....ngươi là nữ tử?" " Tướng quân ngươi nói như vậy là sao?" Trên mặt a Thanh xuất hiện tia lãnh ý, nhìn Vệ Trung, " Tối qua ở " Thanh phong lâu" là ngươi nói, ngươi thích ta thật lâu. Ngươi nói ngươi không ngại ta là nam nhi, không sợ mọi người cười nhạo, ngươi muốn cùng ta thành thân, ngươi đã quên sao? Ta bởi vì tin ngươi, cho nên không có lấy tiền của ngươi. Ngươi rõ ràng nói, sáng hôm sau chở lại giúp ta chuộc thân, nhưng là tại sao ngươi không có đến?" " Thanh phong lâu" mọi người nghe xong, nhìn về phía Vệ Trung, ánh mắt có hơn vài phần hèn mọn, khinh thường. " Chê cười, ban đêm hôm trước ta căn bản không có đi nơi đó, ta ở...." Vệ Trung đột nhiên nhớ ra điều gì, ho khan một tiếng, " Ta luôn ở trong phủ không có ra ngoài." " Ngươi rõ ràng buổi sáng hôm qua mới trở về." Cảnh Bình nói. Bị Cảnh Bình phá, sắc mặt Vệ Trung lập tức khó coi, này Cảnh Bình so không biết điều một chút. " Tướng quân, ngươi nói ngươi thích ta, ngươi quên sao?" A thanh hỏi. " Vớ vẩn!" sắc mặt Vệ Trung càng khó coi hơn, " Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ, ta như thế nào có khả năng sẽ thích một nam nhân." " Tướng quân, ngươi xem." A Thanh nói xong, đứng dậy lấy ra một khối ngọc bội cho mọi người xem. " Tiểu thư, không phải ngọc bội của tướng quân sao?" Oanh Nhi kinh hô một tiếng chỉ vào ngọc bội. " Trên đời này có nhiều ngọc bội giống nhau a, ngươi xác định không nhìn lầm đi?" Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, hỏi. " Tiểu thư này ngọc bội ta vẫn luôn thấy tướng quân mang bên người, không có sai a." Oanh Nhi nói xong, bước lên nói với A Thanh, " Có thể cho ta xem sao?" " Cô nương thỉnh." A Thanh đem ngọc bội đưa cho Oanh Nhi. " Tiểu thư ngươi xem." Oanh Nhi đưa ngọc bội cho Cảnh Lăng, " Ở trên còn có khắc tên của tướng quân a." " đúng là như vậy." A Thanh nói, " Thỉnh mọi người có mặt ở đây phân xử giùm ta, tối hôm trước tướng quân cùng ta tâm tình, hắn nói sẽ giúp ta chuộc thân cùng nhau ở chung. Nhưng là sáng hôm sau hắn không có trở lại." " Ngươi quả thực nói hưu nói vượn." Vệ Trung muốn đánh A thanh một cái, lại bị mọi người xung quanh ngăn cản. " Tướng quân ngươi kích động như vậy để làm cái gì?" " Ta đường đường là một tướng quân, sao có thể nhìn trúng ngươi." Lời nói của Vệ Trung rất khó nghe, " Cái này ngọc bội, phía trước ta liền đánh mất, hóa ra là do ngươi lấy đi." " Kỳ quái, ta nhớ rõ mấy ngày trước còn thấy a." Oanh Nhi lên tiếng. Cảnh Lăng ở trong lòng vụng trộm trầm trồ khen ngợi Oanh Nhi. Nói thật là quá tốt, cái này, tướng quân cho dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Này ngọc bội là do hôm qua Oanh Nhi không cẩn thận đem nước trà đổ lên người Vệ Trung, thuận tay lấy đi. Lúc đó hắn chỉ chú ý vào quần áo, sẽ không chú ý tới Oanh Nhi a. " Tướng quân, nếu ngươi không thừa nhận chuyện này, ta A Thanh cũng không phải người không hiểu chuyện." A Thanh nói, " Ta vốn chỉ là một kẻ hạ lưu, vốn không xứng với tướng quân. Chỉ cần tướng quân nói một câu, đối với a Thanh không có ý tứ, A thanh lập tức rời đi." " Chê cười, ta như thế nào lại để ý đến ngươi." Vệ Trung hừ lạnh một tiếng, hắn ước gì này ôn thần biến đi nhanh. " Ta hiểu được, tướng quân." A thanh nói, " Kia thỉnh tướng quân đem hôm trước phí thanh toán đi. Tổng cộng là một ngàn lượng ngân phiếu." Vệ Trung sắp bị hắn chọc tức chết, " Ngươi nếu tiếp tục càn quấy, ngươi tin hay không ta cho người bắt ngươi vào đại lao?" " Tốt." A thanh lạnh lùng cười, " Ngươi bắt a, đến lúc đó ta sẽ cho mọi người biết, ngươi không chỉ lừa người mà còn không trả tiền." " Ngươi..." Vệ Trung tức giận, ngón tay chỉ vào a Thanh không ngừng run. " Chỉ cần tướng quân cho ta một ngàn lượng, ta lập tức rời đi." A thanh nói, " Nếu không mỗi ngày ta sẽ làm phiền ngươi." Xung quanh mọi người xem càng nhiều, bàn tán cùng chỉ trỏ cũng nhiều hơn. " Cho ngươi, cho ngươi." Coi như là xui xẻo đi. Vệ Trung lãnh nghiêm mặt, muốn lấy tiền đưa cho hắn, lại phát hiện lúc trước bởi vì khoe khoang trước mặt Công Chúa, đã tiêu gần hết tiền, một ngàn lượng hắn căn bản lấy không ra. " Tướng quân, làm sao vậy, luyến tiếc." A Thanh nhìn Vệ Trung, nhíu mày, mặt mày tràn đầy phong tình. " Bản tướng quân ra ngoài không mang theo nhiều tiền như vậy, trở về sau, ta cho người mang đến cho ngươi." Vệ Trung có chút xấu hổ nói. " Này không được." a Thanh nói, " Ngươi là đại tướng quân, vạn nhất ngươi quỵt nợ ta phải làm sao? Ta phải ở trước mặt mọi người thanh toán tất cả. Ngươi nếu không đưa tiền ta sẽ không cho ngươi đi." Vệ Trung vào thế bí không biết làm sao, chỉ có thể nhìn Cảnh Phong hy vọng Cảnh Phong có thể giải vây. " Xin lỗi tướng quân, ta lần này ra ngoài, chỉ đem theo tiền đủ trả tiền cơm." Cảnh Phong xin lỗi cười. Vệ Trung chỉ biết nhìn Cảnh Lăng, hắn nhớ rõ, Cảnh Lăng đem theo không ít tiền đi. " Tướng quân ngươi cùng người ta phong lưu, cư nhiên muốn ta giúp người trả tiền, ngươi xem Bổn tiểu thư là ai?" Cảnh Lăng nhướn mày,lạnh lùng nhìn Vệ Trung, ánh mắt hiện lên một tia tức giận. " Vệ.... Vệ mỗ..." Vệ Trung muốn nói cái gì, lại bị Cảnh Lăng đánh gãy. " Oanh Nhi, cho hắn một ngàn lượng, chúng ta đi." Cảnh Lăng nói xong liền đi khỏi. Vệ Trung nhìn Cảnh Lăng bước đi cũng không dám đuổi theo, hắn chưa bao giờ phải mất mặt như vậy. A thanh tiếp nhận ngân phiếu, mỉm cười nói " Tướng quân, chúng ta tuy rằng không thể thành thân, nhưng là vẫn hoan nghênh ngươi đến " Thanh phong lâu" tìm ta." Sắc mặt Vệ Trung âm trầm, trong lòng thề, trở về sẽ cho người giết chết nam nhân này. " Đúng rồi." A thanh xoay người lại nói, " Nếu ta tự nhiên chết đi, nhất định là tướng quân thẹn quá thành giận, đương nhiên a Thanh tin tưởng tướng quân sẽ không như vậy." " Đương nhiên." Vệ Trung hừ một tiếng. A thanh nói như vậy coi như chặt đứt hắn đường lui. Hắn không những không thể giết A thanh mà còn phải phái người bảo vệ hắn. Bằng không khi a Thanh chết mọi người sẽ nói hắn giận quá mà giết người. Nghẹn khuất! Thật sự là nghẹn chết. Cảnh Phong cười trộm vài tiếng, Hoàng tỷ ra tay thật sự làm người ta mở mắt đại giới a. " Tướng quân." Cảnh Phong đi ra, vỗ vỗ lưng tướng quân, " Lần sau nhớ trả thù lao." Vệ Trung:... * "Lăng, ngươi nhìn sắc mặt vừa rồi của tướng quân đi." Trên đường đi Oanh Nhi nhịn không được nở nụ cười, " Thật sự rất thú vị." " Ừ." Cảnh Lăng cười, " Không uổng ta tính kế một hồi." " Mưu kế của Lăng, thật sự làm Oanh Nhi bái phục." Oanh Nhi cười nói. " A" Cảnh Lăng khẽ cười, " Đừng có nịnh nọt ta, nếu không có ngươi ngày hôm qua xuất sắc như vậy, hôm nay cũng không có thuận lợi như vậy." " Hắc hắc, làm việc vì Lăng, đương nhiên Oanh Nhi phải cố gắng a." Oanh Nhi cười cười. " Sau trận này, Vệ Trung chắc sẽ không dám gặp mặt ta a." khóe miệng Cảnh Lăng khẽ nhếch lên, " Đáng tiếc, cho vui còn chưa có xong." Editor: Cảnh Lăng ít có ác đi, mà thỏa mãn quá đi, hành hắn đi, hành chết Vệ Trung luôn đi. Hic nói hôm nay ở nhà ráng edit thêm 2-3c gì đó, cuối cùng bạn rủ đi chơi, đến nửa chương cũng không có. Mai edit bù để theo kịp kế hoạch mới được.
|