Tô An Cưới Vợ
|
|
Huân Nhi nhè nhẹ gật đầu, "Vâng, ta học từ nhỏ rồi".
"Cái này.. là cổ cầm?" Tô An hỏi, nhưng Huân Nhi lại ngượng nghịu nhìn xuống đất, "Ta mượn của thím Hoàng hàng xóm mình".
"À, ra vậy, thôi ra khỏi đây đi" Nàng đứng lên thong thả đi ra khỏi vườn trúc này, như quên điều gì đó, Tô An quay đầu lại nói, "Ta phải đi một tháng rồi, ngươi ở nhà bảo vệ Tô Huệ giúp ta, nhé?".
Huân Nhi nhỏ giọng hỏi, "Còn chủ tử thì sao?".
"Ta không sao, ta dù sao cũng mạnh mẽ hơn tỷ ấy" Tô An bước chân dừng lại hẳn, nàng bảo, "Thôi, đi ra khỏi đây với ta".
Cả hai cùng nhau đi ra khỏi vườn trúc nhỏ này, không nhanh không chậm sánh bước cùng nhau, lam y cùng hoàng sam như vườn trúc điểm xuyến thêm hoa vàng, xinh đẹp kiều diễm.
Chuyện Tô An đi xa cũng không còn là lạ lẫm nữa, nàng ấy cứ việc về một chút rồi lại đi. Hôm nay lập thêm những chi nhánh ở các kinh thành, việc này giống như bành trướng kinh doanh của nàng. Mặc dù nàng ấy đã thu được rất nhiều lợi nhuận từ Trường An, nhưng hằng ngày có không ít những người kinh thành khác lặn lội tìm đến mua hàng. Vì thế nàng muốn bành trướng hơn nữa, mang cửa hiệu phấn son của nàng ra khắp nước.
Mở hết ba chi nhánh, hôm nay chính là cửa hiệu thứ tư. Tuyết Y chỉ dẫn mọi người làm theo ý nàng, Tô An cũng gia nhập trở thành một trong những người làm công đó. Nàng đóng búa dưới sự chỉ bảo của Tuyết Y, đem biển hiệu đóng vào chặt chẽ.
"Chắc là xong rồi" Tô An leo xuống đất rồi mới thở phào, Tuyết Y lau đi mồ hôi trên trán nàng, "Ngươi cần gì phải làm, cứ mướn người cũng được.Coi ngươi mệt mỏi này".
"Ta phải làm chứ, cửa hiệu này ngày mai khai trương là được rồi. Bây giờ đi dạo với ta nhé?" Tô An nắm lấy tay Tuyết Y, nàng ấy gật đầu nhẹ nhàng. Hai người cùng nhau đi dạo để tìm hiểu hơn về nơi này. Đi qua tửu điếm nàng thấy một người đang ngồi ở ngoài, dáng vẻ khắc khổ đó làm nàng nhớ đến Duy thúc, một người bạn của nàng ngày trước vì bệnh tật mà chết đi.
"Ta mua nó, đại thúc, cái này bao nhiêu lượng" Nàng cầm cây cổ cầm mới tinh lên, Tuyết Y thấy thế nên cũng ngồi xuống, nàng vuốt ve thân đàn như một người bạn tri kỉ, "Tốt đấy, đại thúc, cái này bao nhiêu lượng?".
"Mười lượng..?" Vị đại thúc đó giọng nói run run giơ hai bàn tay ra, Tuyết Y giật mình nên giọng nói hơi lớn, "Mười lượng? Đại thúc! Gía của nó ít nhất cũng phải năm mươi lượng mà".
"Ta trả một trăm lượng" Tô An lấy trong túi ra một tờ ngân phiếu trăm lượng đưa cho thúc ấy, bàn tay già nua của đại thúc run run cầm lấy tờ ngân phiếu, thứ mà cả đời ông cũng chẳng mong được cầm một lần giờ đã thành của ông. Vị đại thúc vội vàng quỳ xuống dập đầu trước Tô An nhưng nàng cản lại, "Thuận mua vừa bán thôi đại thúc, không cần như vậy đâu, tội lỗi cho ta".
Nói rồi nàng ôm cây cổ cầm đi về khách điếm, "Nàng cần nó không?". Tô An định giao nó cho Tuyết Y nhưng nàng ấy lắc đầu, "Ta dùng thứ mới không quen".
Đến lúc về nhà cây cổ cầm đó thuộc quyền sở hữu của Huân Nhi, nàng ấy vui vẻ cứ đem ra lau chùi sạch sẽ. Tô Huệ thấy cũng vui lây. Tô An đến tối lại bận bịu với sổ sách, nàng ấy ở riêng một mình trong thư phòng xem lại thu chi. Tiền lãi bao nhiêu nàng đều bỏ vào căn hầm bí mật ở dưới sàn nhà.
Tô gia làm ăn ngày một lớn, Tô An không đích thân đi lấy hàng nữa mà nhờ người của Phong thúc đi lấy giúp. Còn kinh doanh qua gấm vóc, tiền bạc theo thời vào nhà nhiều không đếm xuể. Huân Nhi chỉ có một thú vui đó là ngày ngày đi theo Tô An làm phiền, đôi khi mệt mỏi nghe Huân Nhi chọc cười nàng cũng thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Buổi tối, cả phố lồng đèn treo sáng rực, mọi người cùng nhau đón năm mới. Tô An cùng Tô Huệ, Tuyết Y đi dự một buổi tiệc dành cho thương nhân ở kinh thành. Nơi đây ai cũng khí chất cao quý, cũng may Tuyết Y đã đi quen nên chuẩn bị quần áo, phục trang của cả ba người cũng không hề kém cạnh ai cả.
Lý gia, Lý Tiểu Cường, người cũng như tên, mở miệng ra chẳng nói được gì đàng hoàng. Tô An như đeo một lớp mặt nạ giả dối, nàng liên tục cười nói mặc dù không ưa gì những người ở nơi đây.
Loáng thoáng trong câu nói của họ nàng có nghe nói: "Ba người họ như ba nữ nhân vậy".
Tô Huệ cũng nghe được, nếu họ biết Tô An là nữ nhân thì cách chèn ép Tô An cũng nhiều vô số kể. Một chút lo lắng làm Tô Huệ sợ hãi.
|
Nữ nhân Tô gia
Đến khi về nhà không khí cũng nặng nề hơn hẳn, Tuyết Y buồn bã chống cằm ngồi nhìn bàn ăn nghi ngúc khói. Trong nhà lúc này chỉ còn mỗi Huân Nhi là vẫn vui vẻ ăn uống, nàng ấy nâng đũa lên bảo mọi người, "Sao mọi người không ăn? Cơm hôm nay là muội nấu đó".
"À, là Huân Nhi nấu, ta phải thử một tí mới được" Tô An cũng giả vờ vui vẻ nâng đũa, hôm nay tin đồn nàng là nữ nhân chắc hẳn sẽ đi xa cả kinh thành. Mọi chuyện dần dần rắc rối hơn và cần thứ dập tắt chúng.
Bữa cơm hôm nay cũng không vui vẻ lắm, Tô Huệ gắp một ít thức ăn bỏ vào chén cho Tô An, nhỏ giọng nói, "Muội ăn thêm một ít đi, càng ngày càng gầy đi rồi".
Vốn là Tô An nghĩ chuyện mình cải nam trang không ai phát hiện được, cũng chẳng ai để ý chuyện này. Cho đến khi đột nhiên nàng vươn lên thành một thương nhân, phú gia mới nổi tại nơi đây thì mọi chuyện dù nhỏ nhặt nhất cũng là điểm yếu chí mạng của nàng. Việc nàng là nữ nhân chỉ có hại, không hề có lợi.
Nhất là nữ nhân trong nhà của nàng cũng rất cần được bảo vệ, một mình nàng bị chèn ép chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nhưng nàng nhất định không muốn cho ai trong số họ chịu bất kì tổn thương nào, nhất định không thể.
Những suy nghĩ đó cứ bủa vây làm Tô An như chìm ngập trong vòng xoáy do danh lợi, ngân lượng mang đến. Dù bây giờ cuộc sống sung túc hơn, nàng mang lại cho Tô Huệ, Tuyết Y một mái nhà vững chắc như nàng đã hứa, thậm chí còn cưu mang tiểu nha đầu Huân Nhi, nhưng mọi thứ càng lúc càng phức tạp.
"Mọi người ăn đi, ta có chút buồn ngủ" Tô An dằn đũa lên chén rồi đi về phòng của mình, nàng cứ suy tư nghĩ xem cách nào để tiếp tục giả nam mà không bị nghi ngờ. Nếu là nam nhân thì mọi thứ đều đơn giản hơn, đây là một nơi hoàn toàn trọng nam khinh nữ.
Suy nghĩ một lúc mà trời bên ngoài cũng dần về khuya, bỗng dưng có tiếng đàn làm Tô An dựng cả lông tơ lên. Nàng sợ hãi nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy ai cả, tiếng đàn thanh thoát đó có vẻ rất quen thuộc. Huân Nhi! Trong đầu nàng bật ra cái tên đó, đánh liều nàng bước ra cửa lần theo hướng thanh âm phát ra mà đi tới.
Quả thật là Huân Nhi đang ngồi trên trường kỉ tấu một khúc đàn, ánh nhìn mê say của nàng ấy dường như đánh mất luôn cả vẻ ngây thơ cố hữu. Đôi mắt lóng lánh đượm buồn, khúc nhạc làm lòng người thấy sầu thảm, hối tiếc về những thứ đã qua.
Đợi đến khúc nhạc hoàn nàng mới vỗ tay hệt như một người am hiểu nhạc lý, mặc dù khi nghe nó nàng chỉ thấy buồn rười rượi. Huân Nhi mỉm cười rồi ôm cổ cầm đứng lên, "Chủ tử không ngủ sao?"
"Không, ngươi không lo ngủ đi, giờ này còn ngồi đây hứng sương đêm?" Tô An ngồi xuống đất ghế, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại tinh thần trở về làm Tô An hoạt bát của ngày trước thôi.
Nhìn Huân Nhi trẻ con thơ ngây nàng nhớ lại mình của trước đây, đánh mất đi sự vô tư vốn có của bản thân nên nàng không muốn sự vô tư của Huân Nhi cũng biến mất. Nha đầu khả ái này xứng đáng được sống trong chiều chuộng bao bọc của mọi người.
"Không, muội chỉ muốn tấu một khúc thôi. Chủ tử không ngủ được, có phải có chuyện gì làm chủ tử không vui không?" Huân Nhi cũng ngồi xuống bên cạnh, Tô An lắc đầu, "Ta uống chút trà nên không ngủ được".
|
Nữ nhân Tô gia
Đến khi về nhà không khí cũng nặng nề hơn hẳn, Tuyết Y buồn bã chống cằm ngồi nhìn bàn ăn nghi ngúc khói. Trong nhà lúc này chỉ còn mỗi Huân Nhi là vẫn vui vẻ ăn uống, nàng ấy nâng đũa lên bảo mọi người, "Sao mọi người không ăn? Cơm hôm nay là muội nấu đó".
"À, là Huân Nhi nấu, ta phải thử một tí mới được" Tô An cũng giả vờ vui vẻ nâng đũa, hôm nay tin đồn nàng là nữ nhân chắc hẳn sẽ đi xa cả kinh thành. Mọi chuyện dần dần rắc rối hơn và cần thứ dập tắt chúng.
Bữa cơm hôm nay cũng không vui vẻ lắm, Tô Huệ gắp một ít thức ăn bỏ vào chén cho Tô An, nhỏ giọng nói, "Muội ăn thêm một ít đi, càng ngày càng gầy đi rồi".
Vốn là Tô An nghĩ chuyện mình cải nam trang không ai phát hiện được, cũng chẳng ai để ý chuyện này. Cho đến khi đột nhiên nàng vươn lên thành một thương nhân, phú gia mới nổi tại nơi đây thì mọi chuyện dù nhỏ nhặt nhất cũng là điểm yếu chí mạng của nàng. Việc nàng là nữ nhân chỉ có hại, không hề có lợi.
Nhất là nữ nhân trong nhà của nàng cũng rất cần được bảo vệ, một mình nàng bị chèn ép chẳng có vấn đề gì xảy ra. Nhưng nàng nhất định không muốn cho ai trong số họ chịu bất kì tổn thương nào, nhất định không thể.
Những suy nghĩ đó cứ bủa vây làm Tô An như chìm ngập trong vòng xoáy do danh lợi, ngân lượng mang đến. Dù bây giờ cuộc sống sung túc hơn, nàng mang lại cho Tô Huệ, Tuyết Y một mái nhà vững chắc như nàng đã hứa, thậm chí còn cưu mang tiểu nha đầu Huân Nhi, nhưng mọi thứ càng lúc càng phức tạp.
"Mọi người ăn đi, ta có chút buồn ngủ" Tô An dằn đũa lên chén rồi đi về phòng của mình, nàng cứ suy tư nghĩ xem cách nào để tiếp tục giả nam mà không bị nghi ngờ. Nếu là nam nhân thì mọi thứ đều đơn giản hơn, đây là một nơi hoàn toàn trọng nam khinh nữ.
Suy nghĩ một lúc mà trời bên ngoài cũng dần về khuya, bỗng dưng có tiếng đàn làm Tô An dựng cả lông tơ lên. Nàng sợ hãi nhìn ra cửa sổ nhưng không thấy ai cả, tiếng đàn thanh thoát đó có vẻ rất quen thuộc. Huân Nhi! Trong đầu nàng bật ra cái tên đó, đánh liều nàng bước ra cửa lần theo hướng thanh âm phát ra mà đi tới.
Quả thật là Huân Nhi đang ngồi trên trường kỉ tấu một khúc đàn, ánh nhìn mê say của nàng ấy dường như đánh mất luôn cả vẻ ngây thơ cố hữu. Đôi mắt lóng lánh đượm buồn, khúc nhạc làm lòng người thấy sầu thảm, hối tiếc về những thứ đã qua.
Đợi đến khúc nhạc hoàn nàng mới vỗ tay hệt như một người am hiểu nhạc lý, mặc dù khi nghe nó nàng chỉ thấy buồn rười rượi. Huân Nhi mỉm cười rồi ôm cổ cầm đứng lên, "Chủ tử không ngủ sao?"
"Không, ngươi không lo ngủ đi, giờ này còn ngồi đây hứng sương đêm?" Tô An ngồi xuống đất ghế, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc lấy lại tinh thần trở về làm Tô An hoạt bát của ngày trước thôi.
Nhìn Huân Nhi trẻ con thơ ngây nàng nhớ lại mình của trước đây, đánh mất đi sự vô tư vốn có của bản thân nên nàng không muốn sự vô tư của Huân Nhi cũng biến mất. Nha đầu khả ái này xứng đáng được sống trong chiều chuộng bao bọc của mọi người.
"Không, muội chỉ muốn tấu một khúc thôi. Chủ tử không ngủ được, có phải có chuyện gì làm chủ tử không vui không?" Huân Nhi cũng ngồi xuống bên cạnh, Tô An lắc đầu, "Ta uống chút trà nên không ngủ được".
|
Nàng không muốn kéo Huân Nhi vào chuyện khó xử này, cũng không muốn nàng ấy vì mình mà lo lắng, vì vậy nàng nói dối để chuyện đỡ tệ hại hơn. Trời đêm lấp lánh tinh tú làm lòng người cảm thấy thư thả, hương hoa từ hoa viên thoang thoảng quanh đây làm Tô An cũng thấy dễ chịu hơn.
Huân Nhi đặt cổ cầm lên chân mình rồi tấu một khúc nhẹ nhàng, khúc nhạc bay bổng cuốn lấy tâm hồn gợn sóng của Tô An. Nàng nằm nhích vào trong trường kỉ nhìn bầu trời đêm, vừa đếm sao vừa lắng nghe nhạc khúc. Một lúc sau nàng ngủ lúc nào mà không biết, Huân Nhi thấy vậy nên chạy vội vào trong lấy một chiếc chăn ấm ra đắp lại cho Tô An.
Tuyết Y đi ngang qua thấy Tô An đang nằm ngủ mới hoảng, nàng lật đật hỏi, "Tô An ra đây rồi ngủ quên? Trời ạ, ngủ vậy rồi nhiễm thương hàn thì sao?".
"Tỷ tỷ, chủ tử lỡ ngủ quên ở đây" Huân Nhi đang lụi cụi nhóm một lò than thì nghe tiếng Tuyết Y hỏi, vì vậy nàng ngước đầu lên, gương mặt ngây ngô bị dính than đen trông rất buồn cười.
Tuyết Y xoay lưng quay đi, nàng lèm bèm mắng, "Ngủ kiểu gì không biết.. Thật tình.."
Gõ cửa phòng Tô Huệ một lúc nàng ấy mới mở cửa, gương mặt do vừa mới từ trong mộng tỉnh dậy nên có chút lơ mơ. Mái tóc đen nhánh phủ dài xuống vai, vài sợi như bay trong gió, nàng ấy là một đóa hoa sen chẳng tinh nhiễm bụi trần. Xinh đẹp nhưng lại rất hòa nhã, đôi khi Tuyết Y cũng thấy rất ganh tị với sắc đẹp ấy.
"Tỷ tỷ, Tô An đang ngủ ở hoa viên.. Tỷ giúp muội đem nàng ấy về phòng nhé?" Tuyết Y hỏi, Tô Huệ tất nhiên là giúp. Nàng còn lo không hết, vừa đi vừa mắng đồ ngốc đó không biết giữ gìn sức khỏe mình.
Huân Nhi nhóm xong lò than đem nó lại gần Tô An, người nào đó say ngủ đến mức không biết trời trăng gì. Nàng kéo chăn lên che lại cho Tô An, trời đêm ngày càng lạnh hơn, cái lạnh đến buốt da này nếu ngủ một đêm thế nào cũng đổ bệnh.
Cuối cùng cả ba người hợp sức mang Tô An về phòng, đắp chăn cẩn thận rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng. Xong rồi cả ba mới nở một nụ cười, Tô Huệ bảo, "Muội ấy.. Thiệt tình.."
"Đồ ngốc đó, muội mắng mãi mà không nghe" Tuyết Y kéo lại y phục của mình bởi vì cơn gió ngày càng lạnh hơn, nơi đây chỉ có Huân Nhi không dám nói về Tô An, bởi nàng ấy là chủ tử của nàng. Nàng không như Tuyết Y, Tô Huệ để có thể gọi thẳng tên nàng ấy, chỉ có thể lặng lẽ mỉm cười lắng nghe mọi người nói chuyện.
Cả ba về phòng mình, mỗi người một cảm xúc riêng biệt. Tuyết Y lăn lộn trên chiếc giường mềm mại, nó thậm chí còn mềm mại hơn chiếc giường ở Diệp phủ, căn nhà này thậm chí còn sang trọng hơn ở nhà nàng. Mọi thứ quá hoàn hảo cũng khiến lòng người sợ hãi, Tô An hứa sẽ mang lại cho nàng mọi thứ.. Nhưng.. Cái nàng cần là tấm lòng của Tô An, là tình yêu nơi nàng ấy.
Tô Huệ thì khác, nàng mơ thấy nàng trong vòng tay Tô An âu yếm, đã lâu lắm rồi cả hai không ngủ cùng nhau. Nàng nhớ vòng tay ấm áp, nhỏ nhắn của nàng ấy lúc bao bọc lấy nàng. Nàng còn nhớ nụ hôn ngọt ngào, cả bàn tay không an phận của nàng ấy..Nhớ rất nhiều, nhưng nàng tự nhủ rằng vì công việc, gia đình nên nàng ấy mới bận như thế.
|
Nàng không muốn kéo Huân Nhi vào chuyện khó xử này, cũng không muốn nàng ấy vì mình mà lo lắng, vì vậy nàng nói dối để chuyện đỡ tệ hại hơn. Trời đêm lấp lánh tinh tú làm lòng người cảm thấy thư thả, hương hoa từ hoa viên thoang thoảng quanh đây làm Tô An cũng thấy dễ chịu hơn.
Huân Nhi đặt cổ cầm lên chân mình rồi tấu một khúc nhẹ nhàng, khúc nhạc bay bổng cuốn lấy tâm hồn gợn sóng của Tô An. Nàng nằm nhích vào trong trường kỉ nhìn bầu trời đêm, vừa đếm sao vừa lắng nghe nhạc khúc. Một lúc sau nàng ngủ lúc nào mà không biết, Huân Nhi thấy vậy nên chạy vội vào trong lấy một chiếc chăn ấm ra đắp lại cho Tô An.
Tuyết Y đi ngang qua thấy Tô An đang nằm ngủ mới hoảng, nàng lật đật hỏi, "Tô An ra đây rồi ngủ quên? Trời ạ, ngủ vậy rồi nhiễm thương hàn thì sao?".
"Tỷ tỷ, chủ tử lỡ ngủ quên ở đây" Huân Nhi đang lụi cụi nhóm một lò than thì nghe tiếng Tuyết Y hỏi, vì vậy nàng ngước đầu lên, gương mặt ngây ngô bị dính than đen trông rất buồn cười.
Tuyết Y xoay lưng quay đi, nàng lèm bèm mắng, "Ngủ kiểu gì không biết.. Thật tình.."
Gõ cửa phòng Tô Huệ một lúc nàng ấy mới mở cửa, gương mặt do vừa mới từ trong mộng tỉnh dậy nên có chút lơ mơ. Mái tóc đen nhánh phủ dài xuống vai, vài sợi như bay trong gió, nàng ấy là một đóa hoa sen chẳng tinh nhiễm bụi trần. Xinh đẹp nhưng lại rất hòa nhã, đôi khi Tuyết Y cũng thấy rất ganh tị với sắc đẹp ấy.
"Tỷ tỷ, Tô An đang ngủ ở hoa viên.. Tỷ giúp muội đem nàng ấy về phòng nhé?" Tuyết Y hỏi, Tô Huệ tất nhiên là giúp. Nàng còn lo không hết, vừa đi vừa mắng đồ ngốc đó không biết giữ gìn sức khỏe mình.
Huân Nhi nhóm xong lò than đem nó lại gần Tô An, người nào đó say ngủ đến mức không biết trời trăng gì. Nàng kéo chăn lên che lại cho Tô An, trời đêm ngày càng lạnh hơn, cái lạnh đến buốt da này nếu ngủ một đêm thế nào cũng đổ bệnh.
Cuối cùng cả ba người hợp sức mang Tô An về phòng, đắp chăn cẩn thận rồi đóng cửa lại nhẹ nhàng. Xong rồi cả ba mới nở một nụ cười, Tô Huệ bảo, "Muội ấy.. Thiệt tình.."
"Đồ ngốc đó, muội mắng mãi mà không nghe" Tuyết Y kéo lại y phục của mình bởi vì cơn gió ngày càng lạnh hơn, nơi đây chỉ có Huân Nhi không dám nói về Tô An, bởi nàng ấy là chủ tử của nàng. Nàng không như Tuyết Y, Tô Huệ để có thể gọi thẳng tên nàng ấy, chỉ có thể lặng lẽ mỉm cười lắng nghe mọi người nói chuyện.
Cả ba về phòng mình, mỗi người một cảm xúc riêng biệt. Tuyết Y lăn lộn trên chiếc giường mềm mại, nó thậm chí còn mềm mại hơn chiếc giường ở Diệp phủ, căn nhà này thậm chí còn sang trọng hơn ở nhà nàng. Mọi thứ quá hoàn hảo cũng khiến lòng người sợ hãi, Tô An hứa sẽ mang lại cho nàng mọi thứ.. Nhưng.. Cái nàng cần là tấm lòng của Tô An, là tình yêu nơi nàng ấy.
Tô Huệ thì khác, nàng mơ thấy nàng trong vòng tay Tô An âu yếm, đã lâu lắm rồi cả hai không ngủ cùng nhau. Nàng nhớ vòng tay ấm áp, nhỏ nhắn của nàng ấy lúc bao bọc lấy nàng. Nàng còn nhớ nụ hôn ngọt ngào, cả bàn tay không an phận của nàng ấy..Nhớ rất nhiều, nhưng nàng tự nhủ rằng vì công việc, gia đình nên nàng ấy mới bận như thế.
|