Tô An Cưới Vợ
|
|
Trong lòng Huân Nhi cũng ngổn ngan không kém, nàng không biết cảm giác khi thấy chủ tử say ngủ là gì nữa.Nàng chỉ muốn đưa tay chạm vào gương mặt đó, muốn làm cho đôi mày nhăn lại của nàng ấy giãn ra. Muốn nàng ấy mỉm cười, nàng thật sự lo lắng cho nàng ấy.
Trong khi Tô An ngày một trưởng thành hơn, tiểu nha đầu cũng chẳng còn là tiểu nha đầu như ngày xưa nữa. Nàng ngủ say mê một giấc thật sâu không biết được có ba người con gái vì nàng mà mất ngủ một đêm.
Sáng sớm vươn vai dậy Tô An mới phát hiện mình đang nằm ở trong phòng mình chứ không phải hoa viên. Chắc hẳn là Huân Nhi mang nàng về phòng, Tô An đứng dậy đi lấy một thau nước rửa mặt thì thấy trong phòng đã có thau nước sẵn rồi. Nàng để tay vào xem nhiệt độ, vẫn còn ấm, chứng tỏ người nào đó mới mang vào chưa lâu.
Tô An rửa mặt xong lại vấn tóc lên, ngày nào cũng mặc đồ nam nhi khiến nàng mệt mỏi. Nàng muốn như mọi người xõa làn tóc mây xuống, tô điểm môi son, nàng cũng muốn trang điểm như mọi người. Những lúc một mình trong phòng nàng chỉ mặc đồ của nữ nhân, chỉ có nó mới khiến nàng thấy thoải mái.
Xong tất cả nàng mới bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu cho không khí tràn vào buồng phổi, cảm giác thoải mái cũng theo đó mà đến. Tô An đi ăn sáng cùng mọi người, trái lại với dáng vẻ tươi tắn của Tô An, ba nữ nhân trong nhà nàng ai cũng mắt thâm quầng đáng sợ.
"Sao vậy? Mọi người cũng mất ngủ hả?" Tô An khó hiểu hỏi, nàng nhấc chiếc ghế ra rồi ngồi xuống bàn.
Buổi ăn đó diễn ra rất buồn cười, ai cũng muốn ăn thật nhanh rồi lao về giường ngủ tiếp. Hôm nay mọi chuyện Tô An đều đứng ra giải quyết cho ba nữ nhân đó ngủ ngon một tí. Nàng ở trong thư phòng coi lại sổ sách, một canh giờ qua rồi lại thêm một canh giờ.Tô An ngả người ra sau xoa mi tâm của mình một cách mệt mỏi.
Cửa phòng hé mở, Tô Huệ mang một ít trái cây tới cho nàng. Nàng ấy mỉm cười đặt xuống bàn rồi đi lại chỗ nàng xem sổ sách cùng, Tô An để cho Tô Huệ ngồi trên đùi mình cùng nhau xem.
"Hôm nay có chuyện gì không?" Tô Huệ choàng tay lên cổ Tô An, vẻ nũng nịu này chỉ có khi hai người nàng mới dám thể hiện ra. Tô An vùi mặt vào hõm cổ của Tô Huệ ngửi một mùi hương nữ tính quen thuộc, "Không có chuyện gì, nàng đã ngủ đủ chưa?".
"Ngủ đủ rồi" Tô Huệ đỏ mặt như quả cà chín.
Môi Tô An tìm môi Tô Huệ cắn nhẹ, quấn quít đầy yêu thương. Nàng cũng nhớ nụ hôn của Tô Huệ da diết, mỗi lúc đi xa chỉ muốn được đi cùng Tô Huệ, được ôm nàng ấy vào lòng. Mọi thứ đều nhẹ nhàng khi ở bên nàng ấy..Không hiểu sao, nàng xem trọng Tô Huệ nhưng Tuyết Y cũng rất quan trọng với nàng.
Khi môi hai người chạm nhau, khoảng khắc ấy mọi thứ dường như dừng lại. Hơi thở của Tô Huệ phả vào bên má Tô An khiến nàng thấy nhột nhạt, chiếc lưỡi đinh hương của nàng ấy quấn quít cùng nàng một cách say mê.
Tô An để Tô Huệ ngồi lên chiếc bàn gỗ rồi cởi chiếc áo ngoài ra, nụ hôn của nàng thấp dần thấp dần đến khi nghe được hơi thở gấp gáp của Tô Huệ. Nàng mỉm cười chơi trò ái ân mà nàng yêu thích, thân thể mềm mại như đậu hũ non mềm chọc lòng người ngứa ngáy.
Bàn tay hư hỏng của Tô An lại được dịp chạy loạn trên làn da trắng sứ của Tô Huệ, nàng ấy thở gấp hơn khi chúng chạm vào điểm nhạy cảm dưới chân. Một ngón tay rồi lại một ngón nữa, lấp đầy phần trống rỗng của Tô Huệ đến mức nàng ấy oằn người lại chịu đựng những động chạm nhạy cảm kia.
Tô An di chuyển nhịp nhàng làm tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra khỏi khuôn miệng kiều diễm của Tô Huệ, trong phòng tràn ngập dư vị ái ân nồng thắm.
Đến khi mệt mỏi Tô Huệ mới gục đầu vào vai Tô An để nàng ấy ôm lấy mình, Tô An mặc lại y phục cho Tô Huệ rồi bế nàng ấy đi về phòng mình tắm rửa sạch sẽ. Sau trận ái ân kia mọi buồn phiền của Tô An dường như cũng biến mất, nàng cho Tô Huệ vào bồn nước rồi cũng leo vào. Thân thể trực tiếp bám lấy nhau, mềm mại đến ngây ngất.
"Tỷ tỷ, muội muốn tổ chức hôn lễ" Tô An nói làm Tô Huệ sững người lại, "Muội muốn lấy ai? Muội.."
"Với tỷ" Tô An kéo Tô Huệ vào lòng mình chặt chẽ, nàng nói thêm, "Muội biết hơi quá đáng.. nhưng muội.."
"Ta biết muội định nói gì nữa, ta biết rồi. Muội yên tâm!" Tô Huệ hôn nhẹ vào bên má Tô An nhẹ nhàng, "Ta chỉ cần muội yêu thương ta, dù chỉ là một phần nhỏ nhất".
Mọi yêu cầu của Tô An, không cần nói Tô Huệ cũng biết. Nàng yêu và luôn chấp nhận bản ngã của Tô An,cho dù điều đó có khó khăn như thế nào, nàng chỉ muốn được ở bên nàng ấy.
|
Trong lòng Huân Nhi cũng ngổn ngan không kém, nàng không biết cảm giác khi thấy chủ tử say ngủ là gì nữa.Nàng chỉ muốn đưa tay chạm vào gương mặt đó, muốn làm cho đôi mày nhăn lại của nàng ấy giãn ra. Muốn nàng ấy mỉm cười, nàng thật sự lo lắng cho nàng ấy.
Trong khi Tô An ngày một trưởng thành hơn, tiểu nha đầu cũng chẳng còn là tiểu nha đầu như ngày xưa nữa. Nàng ngủ say mê một giấc thật sâu không biết được có ba người con gái vì nàng mà mất ngủ một đêm.
Sáng sớm vươn vai dậy Tô An mới phát hiện mình đang nằm ở trong phòng mình chứ không phải hoa viên. Chắc hẳn là Huân Nhi mang nàng về phòng, Tô An đứng dậy đi lấy một thau nước rửa mặt thì thấy trong phòng đã có thau nước sẵn rồi. Nàng để tay vào xem nhiệt độ, vẫn còn ấm, chứng tỏ người nào đó mới mang vào chưa lâu.
Tô An rửa mặt xong lại vấn tóc lên, ngày nào cũng mặc đồ nam nhi khiến nàng mệt mỏi. Nàng muốn như mọi người xõa làn tóc mây xuống, tô điểm môi son, nàng cũng muốn trang điểm như mọi người. Những lúc một mình trong phòng nàng chỉ mặc đồ của nữ nhân, chỉ có nó mới khiến nàng thấy thoải mái.
Xong tất cả nàng mới bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu cho không khí tràn vào buồng phổi, cảm giác thoải mái cũng theo đó mà đến. Tô An đi ăn sáng cùng mọi người, trái lại với dáng vẻ tươi tắn của Tô An, ba nữ nhân trong nhà nàng ai cũng mắt thâm quầng đáng sợ.
"Sao vậy? Mọi người cũng mất ngủ hả?" Tô An khó hiểu hỏi, nàng nhấc chiếc ghế ra rồi ngồi xuống bàn.
Buổi ăn đó diễn ra rất buồn cười, ai cũng muốn ăn thật nhanh rồi lao về giường ngủ tiếp. Hôm nay mọi chuyện Tô An đều đứng ra giải quyết cho ba nữ nhân đó ngủ ngon một tí. Nàng ở trong thư phòng coi lại sổ sách, một canh giờ qua rồi lại thêm một canh giờ.Tô An ngả người ra sau xoa mi tâm của mình một cách mệt mỏi.
Cửa phòng hé mở, Tô Huệ mang một ít trái cây tới cho nàng. Nàng ấy mỉm cười đặt xuống bàn rồi đi lại chỗ nàng xem sổ sách cùng, Tô An để cho Tô Huệ ngồi trên đùi mình cùng nhau xem.
"Hôm nay có chuyện gì không?" Tô Huệ choàng tay lên cổ Tô An, vẻ nũng nịu này chỉ có khi hai người nàng mới dám thể hiện ra. Tô An vùi mặt vào hõm cổ của Tô Huệ ngửi một mùi hương nữ tính quen thuộc, "Không có chuyện gì, nàng đã ngủ đủ chưa?".
"Ngủ đủ rồi" Tô Huệ đỏ mặt như quả cà chín.
Môi Tô An tìm môi Tô Huệ cắn nhẹ, quấn quít đầy yêu thương. Nàng cũng nhớ nụ hôn của Tô Huệ da diết, mỗi lúc đi xa chỉ muốn được đi cùng Tô Huệ, được ôm nàng ấy vào lòng. Mọi thứ đều nhẹ nhàng khi ở bên nàng ấy..Không hiểu sao, nàng xem trọng Tô Huệ nhưng Tuyết Y cũng rất quan trọng với nàng.
Khi môi hai người chạm nhau, khoảng khắc ấy mọi thứ dường như dừng lại. Hơi thở của Tô Huệ phả vào bên má Tô An khiến nàng thấy nhột nhạt, chiếc lưỡi đinh hương của nàng ấy quấn quít cùng nàng một cách say mê.
Tô An để Tô Huệ ngồi lên chiếc bàn gỗ rồi cởi chiếc áo ngoài ra, nụ hôn của nàng thấp dần thấp dần đến khi nghe được hơi thở gấp gáp của Tô Huệ. Nàng mỉm cười chơi trò ái ân mà nàng yêu thích, thân thể mềm mại như đậu hũ non mềm chọc lòng người ngứa ngáy.
Bàn tay hư hỏng của Tô An lại được dịp chạy loạn trên làn da trắng sứ của Tô Huệ, nàng ấy thở gấp hơn khi chúng chạm vào điểm nhạy cảm dưới chân. Một ngón tay rồi lại một ngón nữa, lấp đầy phần trống rỗng của Tô Huệ đến mức nàng ấy oằn người lại chịu đựng những động chạm nhạy cảm kia.
Tô An di chuyển nhịp nhàng làm tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra khỏi khuôn miệng kiều diễm của Tô Huệ, trong phòng tràn ngập dư vị ái ân nồng thắm.
Đến khi mệt mỏi Tô Huệ mới gục đầu vào vai Tô An để nàng ấy ôm lấy mình, Tô An mặc lại y phục cho Tô Huệ rồi bế nàng ấy đi về phòng mình tắm rửa sạch sẽ. Sau trận ái ân kia mọi buồn phiền của Tô An dường như cũng biến mất, nàng cho Tô Huệ vào bồn nước rồi cũng leo vào. Thân thể trực tiếp bám lấy nhau, mềm mại đến ngây ngất.
"Tỷ tỷ, muội muốn tổ chức hôn lễ" Tô An nói làm Tô Huệ sững người lại, "Muội muốn lấy ai? Muội.."
"Với tỷ" Tô An kéo Tô Huệ vào lòng mình chặt chẽ, nàng nói thêm, "Muội biết hơi quá đáng.. nhưng muội.."
"Ta biết muội định nói gì nữa, ta biết rồi. Muội yên tâm!" Tô Huệ hôn nhẹ vào bên má Tô An nhẹ nhàng, "Ta chỉ cần muội yêu thương ta, dù chỉ là một phần nhỏ nhất".
Mọi yêu cầu của Tô An, không cần nói Tô Huệ cũng biết. Nàng yêu và luôn chấp nhận bản ngã của Tô An,cho dù điều đó có khó khăn như thế nào, nàng chỉ muốn được ở bên nàng ấy.
|
Đại Hỷ
Tin tức Tô chủ nhân sẽ lấy thê tử lan rộng khắp kinh thành Trường An, khi Tô An ra đường người người sẽ chúc mừng cho đại hỷ của nàng. Phe phẩy cánh quạt mỏng của mình, Tô An cười híp cả mắt. Cả ngày hôm nay lời "Đa tạ, đa tạ" nàng đã nói không dưới hai mươi lần. Nàng rất vui vì sắp đến được rước thê tử về nhà, nhưng lại thấy lo vì Tô Huệ đồng ý nhưng Tuyết Y lại chưa hề biết.
Nàng phân vân không biết Tuyết Y có đồng ý làm thê tử của mình không, nhưng lần nào cũng không dám mở lời. Có hôm đứng trước mặt Tuyết Y, thấy Tuyết Y nhìn mình liền tim thình thịch, chân run lẩy bẩy. Chẳng dám, cũng chẳng thể mở lời.
Tuyết Y buồn bã ngồi trên bậc tam cấp nhìn ngắm khoảng sân rộng lớn, gia nhân người đi ra đi vào chuẩn bị giương đèn kết hoa chuẩn bị cho hôn lễ của Tô An. Nàng ấy chỉ muốn lấy Tô Huệ tỷ làm thê tử, chẳng đả động gì đến nàng. Tuyết Y có chút tủi thân, có chút đau đớn, chua xót. Nàng chẳng biết rốt cuộc là trong lòng Tô An nàng có bao nhiêu phân lượng.
Tô An đi cổng lớn vào nhà, thấy Tuyết Y đang ngồi nên mỉm cười, bảo, "Tuyết Y, nàng ngồi đây làm gì? Vào nhà đi chứ?".
"Mặc ta, ngươi đừng quan tâm ta làm gì" Tuyết Y giận dỗi quay mặt đi nơi khác, nhìn cũng chẳng buồn nhìn Tô An thêm một cái nào nữa. Tô An ngồi xuống cạnh bên Tuyết Y, cố gắng như thế nào cũng không thể kéo lại ánh mắt của mỹ nhân. Nàng ấy giận dỗi, hờn trách, nhưng Tô An chỉ nghĩ đơn giản nàng ấy giận mình vì chuyện nào đó. Hai người, hai ý nghĩ khác nhau.
"Tuyết Y.. Nàng có thể đi với ta một lát không? Đến nơi này một lát.." Tô An đứng dậy phủi đáy quần dính bẩn, nhìn Tuyết Y bằng đôi mắt cún con cố hữu của mình.
Tuyết Y mặc dù quay mặt đi giận dỗi nhưng vẫn rất hứng thú muốn biết đó là gì, miệng lèm bèm mắng nhưng trong lòng tự nhủ Tô An nói thêm một câu nữa nàng sẽ đứng lên đi cùng ngay.
"Đi đi, ta nhờ nàng việc này" Tô An nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nộn của Tuyết Y kéo nàng ấy đứng dậy, Tuyết Y cau mày mắng, "Tại sao là ta chứ? Tự dưng lại nhờ ta. Ngươi đáng ghét quá đi mất".
Hai người đến phòng của Tô An, nàng đá cửa vào, một tay dắt Tuyết Y đi vào trong. Bên trong phòng mùi đàn hương thơm nồng nhưng vẫn không sánh được mùi tử đinh hương tinh nghịch trên váy áo Tuyết Y. Nàng ấy mặc bạch y trắng không nhiễm bụi trần, mái tóc vấn gọn gàng nhưng không kém phần đáng yêu.
Từ khi bỏ đi đến giờ Tuyết Y đã mười bảy, vừa ra vẻ chững chạc lại vẫn giữ được nét đáng yêu cố hữu. Đôi mắt to tròn tinh tường vĩnh viễn không thay đổi. Nàng ấy ngày càng đẹp, khổng tước đã đến độ trưởng thành càng xinh càng lộng lẫy, da trắng tinh như sứ, đôi má lúc nào cũng hây hây đỏ với một đôi môi hồng nhạt như cánh đào phơn phớt. Không nói cũng biết nam nhân để mắt đến nàng ấy nhiều vô số kể, bao nhiêu lễ vật hỏi cưới đều được Tô An khéo léo trả về cả.
Khác với Tuyết Y, Tô Huệ năm nay đã hai mươi, đã là một người phụ nữ dịu dàng thùy mị. Năm nay gả đi vừa hay, để quá hai mươi gả đi người ngoài sẽ đàm tiếu tỷ ấy.
Tô An dắt Tuyết Y đến chiếc tủ gỗ của mình, mở rương ra, một bộ giá y lộng lẫy làm Tuyết Y không biết nói gì, nàng chỉ nhìn chằm chằm Tô An như đang từ Tô An tìm ra câu trả lời. Tô An nắm lấy bàn tay của Tuyết Y, chân thành nói, "Tuyết Y.. Ta chỉ muốn.. nàng cũng như Tô Huệ gả cho ta. Ta biết như vậy là tham lam, không đúng. Nhưng mà Tuyết Y, ta yêu nàng, ta không thể sống thiếu nàng.. Ta.."
"Không cần nói, cái gì cũng không cần nói" Tuyết Y ôm chầm lấy Tô An làm Tô An suýt chút nữa là ngã về phía sau, đôi mắt Tuyết Y rưng rưng lệ, từng giọt nóng hổi rơi xuống vai áo Tô An, ướt đẫm. "Ta đợi ngươi nói câu này lâu lắm rồi, xú nha đầu". Vừa nói Tuyết Y vừa đấm vào lưng Tô An trách móc, như một tiểu hài tử sụt sùi nước mắt.
"Nàng nguyện ý?" Tô An buông Tuyết Y ra để nàng ấy nhìn mình, nhưng Tuyết Y chỉ lau đi nước mắt của mình rồi gật đầu nhè nhẹ, "Ta nguyện ý, cho dù có làm thứ thì ta cũng không buồn. Chỉ cần được ở bên ngươi, được ngươi yêu thương là được".
Tô An để ngón tay trỏ lên đôi môi xinh xắn của Tuyết Y ngăn những câu nói chua xót còn lại, nàng kéo Tuyết Y vào trong vòng tay của mình rồi siết chặt, với nàng, chỉ cần cả ba ở bên nhau là được. Trải qua những lần rong ruổi cùng nhau, cùng nhau lập nghiệp, cùng nhau chứng kiến tiền bạc dần vào nhà. Nàng nghĩ, Tuyết Y và Tô Huệ có thể sống cùng nhau, và nàng, chẳng thể chọn ai trong họ.
Nàng tham lam, nhưng, nàng yêu cả hai người. Chẳng thể nói yêu ai nhiều hơn, yêu ai ít hơn, bỏ ai được, không bỏ ai được.. Bảo nàng chọn một trong hai, nàng nghĩ cho nàng chết còn đơn giản hơn.
Và tình yêu của nàng tham lam ích kỉ như thế, nhưng hôn lễ không phải để che mắt mọi người. Lần này là thật, rước tân nương vào nhà thật, sống với nhau đầu bạc răng long thật. Tô An lấy giá y trong gương ra đưa lên cho Tuyết Y xem, "Nàng xem, ta đã đặt người làm cho nàng. Còn thêu uyên ương mà nàng thích".
"Tô An, ta yêu ngươi" Tuyết Y ôm eo Tô An làm nũng như một nữ hài, Tô An mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc nàng ấy. Mùi hương nhẹ nhàng ấy quấn quít trái tim Tô An, nhẹ nhàng mà len lỏi, gắn kết bền chặt mãi mãi.
Không khí vui mừng háo hức tràn ngập trong Tô Gia, tuy Tô An nói là không phân địa vị cao thấp nhưng trong lòng gia nhân đều định sẵn Tô Huệ là Tô đại phu nhân, Tuyết Y là Tô nhị phu nhân. Nhị vị phu nhân đều ôn hòa với người trên kẻ dưới, người người yêu mến, một người dịu dàng như nước, một người tinh nghịch đáng yêu như hoa đào.
Tô Huệ phụ giúp mọi người treo cầu hoa màu đỏ khắp các cột lớn nhỏ trong nhà mặc cho Tô An biết bao nhiêu lần bắt xuống, Tuyết Y cũng muốn bắt chước làm theo liền bị Tô An mắng cho một trận nhớ đời. Vui vẻ, náo nhiệt chính là không khí lúc này của Tô Gia.
Trái ngược với sự sôi nổi trong nhà, bên bờ hồ ngoại thành, Huân Nhi ngồi trên bờ đong đưa đôi chân nhỏ bé của mình dưới làn nước lạnh giá. Tại sao nàng lại không vui như nàng đã nghĩ, Tô tỷ tỷ và Tuyết Y tỷ tỷ đều đối xử tốt với nàng, nay họ đã về bến đỗ của mình đáng lẽ ra nàng phải mừng cho họ mới phải.
Nàng rất buồn, nỗi buồn làm lòng nàng như nặng trĩu lại. Nhìn người người tấp nập ra vào nàng lại càng buồn hơn, nàng biết rõ chủ tử là nữ, và nữ nhân kết hôn với nữ nhân là điều bất khả thi. Nhưng một phần trong lòng nàng cũng mong muốn được như họ.
"Đằng kia có nước kìa, ta muốn rửa mặt một chút" Minh Lỗi vén tà áo của mình để đi được nhanh hơn, gia nhân đằng sau đi theo muốn hộc hơi nhưng chẳng đuổi kịp. Đến nơi y mới thấy nước này căn bản không thể rửa mặt được vì có một người đang ngâm chân rồi, một chút bực tức làm y phát cáu, "Gia nhân nhà ai lại không có giáo dưỡng, nước là dùng để rửa mặt, nấu cơm mà lại cho chân xuống thế kia".
Huân Nhi nghe thấy có người mắng mình nên quay đầu lại, do ánh nắng chói chang nên bắt buộc mình phải nhíu mắt lại. Theo cảm nghĩ của nàng thì hắn ta cao như cột đình, cả người như cao cao to to lại có cách nói chuyện khó nghe làm nàng thấy khó chịu. Thế nên nàng đứng lên lấy đôi hài bên cạnh xỏ vào rồi bỏ đi, bước đi ba bước đã bị y giữ tay lại, "Xin lỗi,.. tôi hơi đường đột nhưng cô nương là..?".
"Là gia nhân nhà ai không có giáo dưỡng" Huân Nhi vận nội công dằn tay y ra khỏi mình rồi bỏ đi hẳn một mạch.
Khóe môi Minh Lỗi khẽ vẽ nên một nụ cười, "Tiểu mỹ nhân.. Haha, ta những tưởng Tuyết Y cô nương đã làm đẹp nhất rồi".
Càng tới ngày cử hành hôn lễ mọi người càng bận bịu nhiều hơn, ngày nối tiếp ngày, rốt cuộc ngày đó cũng đến.
Từ tối hôm đó, sau các nghi thức Tô Huệ đã không ngủ được, nàng lăn qua lăn lại trên giường rồi gần như thức trắng. Háo hức, mong chờ ngày trọng đại nhất của nữ nhân. Nàng không ngủ được nên xuống giường đi ra khỏi phòng thì bắt gặp Tuyết Y đang đứng lảng vảng ở trước cửa, "Tuyết Y! Muội vẫn chưa ngủ sao? Ngày mai sao làm tân nương xinh đẹp nhất?".
"Tỷ tỷ cũng chưa ngủ.." Tuyết Y nhanh nhảu ôm cánh tay Tô Huệ, nàng cười, nàng ấy cũng cười. Rốt cuộc hai người nói chuyện với nhau đến gần sáng, ngủ thiếp đi trên bàn trà trong phòng Tô Huệ.
Buổi sáng, bà mụ đon đả vào từ lúc trời mới tờ mờ. Thấy cả hai tân nương đều nằm vật vờ bên bàn trà bèn tức giận, la lối um sùm, "Ôi trời đất ơi, tân nương của tôi ơi.."
Có cả một đội người nườm nượp giúp đỡ cho nhị vị tân nương, mất khoảng một canh giờ mới có thể xong. Tô Huệ và Tuyết Y đều vận một giá y đỏ nhưng lại mang phong vị khác nhau, một dịu dàng diễm lệ, một xinh đẹp bức người. Tô Huệ chỉ dặm nhẹ một chút son hồng, Tuyết Y thì thêm một bộ dây chuyền bằng phỉ thúy thanh nhã.
Tô An từ sáng sớm đã bồn chồn không yên, nàng tự mặc giá y của mình rồi đi quanh quẩn ngóng đợi nhị vị tân nương. Cho đến khi Tô Huệ cùng Tuyết Y được cổng từ cõng sau, đón rước dâu rồi lại đứng đợi ở cổng trước. Tô An đứng đợi trước cổng để đá cửa kiệu, vì không muốn cho ai ủy khuất nên nàng nhảy cả hai chân lên để đá. Đổi lại là một trận cười sảng khoái từ mọi người.
Tuyết Y và Tô An cùng nhau bước xuống kiệu được bà mụ cõng vào nhà, bước qua than hồng. Đi vào trong đại sảnh, mồ hôi trên tay Tô Huệ ướt đẫm bàn tay. Tuyết Y biết tỷ tỷ hơi lúng túng nên nắm tay Tô Huệ, khe khẽ nói, "Tỷ tỷ đang ngại sao?".
"Tỷ thấy hơi lo lắng.." Tô Huệ khẽ đáp lại, tay Tuyết Y nắm chặt hơn, tiếng cười đáng yêu của nàng Tô Huệ cũng có thể nghe được, "Đừng sợ, người đó là Tô An".
Người đó là Tô An..
Bốn chữ liền khiến Tô Huệ hết lo sợ, phải rồi, người ấy là Tô An thì tại sao nàng lại phải lo lắng. Đó là người nàng yêu thương nhất, là người nàng thuộc về, nàng nên hân hoan vui mừng mới phải.
"Tân cô gia.. Mời đứng ở đây" Bà mụ kéo người đang cười si ngốc đứng ngay ngắn lại, nhưng trái Tô Huệ, phải Tuyết Y, làm sao nàng có thể bái thiên địa cho đàng hoàng?.
Tô An cau mày một lúc rồi mới kéo Tuyết Y đứng cạnh bên Tô Huệ, hai người đều đối mặt với nàng, cùng nhau bái thiên địa, cùng nhau thề ước đồng tâm kết bái trăm năm.
Trong lòng cả ba người đều cảm nhận rõ niềm vui sướng lúc này, riêng Huân Nhi đứng tựa cửa nhìn, buồn bã, cô đơn, một chút thất vọng len lỏi trong tim. Nàng.. cũng muốn như họ.
Đến khi xong các thủ tục trời cũng đã ngả về đêm, tiếng khách khứa nâng ly chúc tụng vang vọng trong Tô Gia rộng lớn. Gia nhân vì quý chủ nhân nên đã tập trước một đoạn vũ khúc để mừng cho chuyện này. Mà Huân Nhi, nha đầu có nhan sắc nhất nơi này đứng ra đảm nhiệm.
Nàng vận hồng y gần tệp như màu giá y, bên cạnh đó là những nha hoàn có chút nhan sắc. Nàng nổi bật như mặt trăng, được vây quanh bởi các tinh tú nhỏ lẻ. Vũ khúc nhẹ nhàng, sâu lắng, hàm chứa cả tình cảm của tiểu nha đầu như nàng.
Người đã nhận nàng về, bảo vệ, cưu mang nàng, đáng lẽ ra nàng không nên có những cảm xúc như thế. Nhưng.. Nếu đã là tình cảm thì ai có thể cấm cản, nàng hướng về Tô An như hoa dã quỳ hướng về mặt trời chói lọi. Mặt trời ấy xa lắm, cao lắm, nàng vốn dĩ thấp bé làm sao có thể với tới?.
Từng động tác giơ tay múa chân đều làm mọi người ngơ ngẩn, Tô An nhìn nàng, mỉm cười nhè nhẹ như tự hào khi thấy nàng tốt đẹp như vậy. Vậy nên nàng ra sức uyển chuyển hơn, điêu luyện hơn, nàng muốn ít nhất trong giờ khắc này lưu lại hết vũ khúc trong lòng nàng ấy.
Nước mắt trực trào bên mi, làm đôi má của nàng thêm ửng hồng e lệ. Vũ khúc hoàn trong tiếng vỗ tay hò hét của đám người, nàng cúi đầu chào rồi cáo lui, một mạch chạy đến tận bờ hồ ngoại thành.
Đây cũng giống giá y nhưng chẳng phải giá y. Là hôn lễ nhưng chẳng phải của nàng, là người nàng kính mến, yêu thương lại chẳng có nàng trong tim. Huân Nhi gục bên bờ hồ khóc nức nở.
|
Chap 12 Nguyện là tiểu sắc lang
Tô Huệ ngồi một mình trong căn phòng của nàng, khăn phủ đầu màu đỏ chót che mất tầm nhìn, nàng chỉ có thể nhìn xuống đất. Hôm nay là ngày đại hỷ của nàng, và cả Tuyết Y. Tô An sẽ chọn một trong hai người để ngủ cùng, mà nàng, nàng cũng không cảm thấy ủy khuất hay ganh tị với Tuyết Y bởi vốn dĩ nàng và Tô An đã là của nhau rồi.
Nàng cứ nghĩ như thế cho đến khi nghe tiếng mở cửa kẽo kẹt, tiếng bước chân và cả điệu cười cố hữu của Tô An. Nàng thắc mắc hỏi, "Sao không qua bên ấy? Đứa ngốc..".
"Ta dắt Tuyết Y cùng đến, tối nay chúng ta không ngủ. Ta muốn nói chuyện với hai nàng, được chứ?" Tô An vừa siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tuyết Y trong tay mình, vừa nhìn về phía Tô Huệ đợi câu trả lời. Tô Huệ mỉm cười, "Được chứ, nhưng ngươi phải tháo khăn phủ đầu của bọn ta xuống".
"Đúng vậy! Ta không thấy gì cả, xú nha đầu" Tuyết Y cũng góp ý trách móc.
Đó là một đêm thức trắng của cả ba nữ nhân Tô gia, ba người tâm sự, tỏ bày, chơi cờ và đàn hát. Tuyết Y ranh ma còn chuẩn bị vài vò rượu ngon chuốc cho Tô Huệ mặt đỏ như gấc, cuối cùng cả ba đều ngủ gục trên bàn. Hân hoan, đó là cảm giác của ba người lúc này. Nhưng trong góc tối của vườn trúc trong nhà, Huân Nhi tấu lên khúc nhạc của riêng mình, sâu lắng lại buồn như tâm hồn của nàng lúc này.
Đêm lạnh, bờ vai nhỏ gầy của Huân Nhi run rẩy vì từng đợt gió phả đến. Cơn gió của mùa xuân không quá rét buốt như mùa đông, nhưng hơi lạnh ẩn ẩn len lỏi vào trong lớp vải mỏng manh của nàng. Bàn tay nhỏ nhắn run run chạm vào dây đàn, thanh âm u sầu não ruột. Nàng lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt nhỏ rơi lên cổ cầm Tô An đã tặng nàng.
"Một bên đoá hoa tiên vườn kỳ vĩ Một bên thì ngọc quý trong ngần Nếu rằng chẳng có duyên phần Kiếp này sao lại bao lần gặp nhau? Nhược bằng bảo đẹp màu duyên số Cuối cùng sao gãy đổ ước mong?"
Cổ cầm còn có tri âm, còn nàng, lòng nàng hướng về người đó khờ dại nhưng lại hóa ra ngu ngốc. Như con thiêu thân bị chôn vào biển lửa, chết vĩnh viễn không siêu thoát.
Giọng Huân Nhi oán than não nề, gió vẫn lạnh, lòng thì chẳng lạnh. Người đau như ai đó đem từng nhát, từng nhát dao mạnh mẽ đâm vào lòng nàng, đau đến không thể ngừng khóc.
Sáng sớm, khi Tô Huệ cùng Tuyết Y đang loay hoay trong bếp thì Huân Nhi bước vào, nàng mỉm cười mệt mỏi nói, "Chào Tô Huệ tỷ, Tuyết Y tỷ".
"Sáng hảo" Tuyết Y vừa cho rau vào xào, vừa nói.
Tô Huệ phát hiện mắt của Tuyết Y thâm quầng, lại sưng to như thức cả đêm không ngủ nên thắc mắc hỏi, "Muội làm sao thế? Mắt của muội sưng to như vậy?"
"À, tối qua ai đó đốt pháo làm muội không ngủ được? Để muội giúp hai người" Huân Nhi lại gần Tô Huệ định giành phần làm cá nhưng Tô Huệ nhanh hơn một bước, nàng lau tay vào vạt áo trước rồi đẩy nhẹ ý đuổi Huân Nhi ra khỏi cửa, "Muội về phòng ngủ một chút, xong tỷ tỷ gọi dậy".
"Không cần đâu.." Huân Nhi còn chưa kịp nói xong thì đã thấy Tô Huệ chau mày, vậy nên nàng gượng cười rồi ngoan ngoãn quay lưng về phòng ngủ một giấc.
Tô An thức dậy vào lúc trời đã gần trưa, tâm tình sảng khoái vui vẻ cười cười nói nói cùng mọi người. Mọi người thấy Tô An vui nên cũng vui lây, lúc này Huân Nhi mới từ bên ngoài đi vào. Cô mặc trường y màu xanh nhạt, mát mẻ như làn nước mùa hè trong lành, thanh thoát như bầu trời ngày sáng.
Đến lúc mọi người ngồi vào bàn Huân Nhi chỉ đơn giản đứng đằng sau Tô An hầu hạ. Thấy lạ nên Tô An mới hỏi, "Sao ngươi không ngồi xuống?".
"Dạ, vẫn chưa đói" Nói rồi lại nghiêm nghiêm cẩn cẩn đứng đó, Tô An thấy kì quái nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ lo cho hai vị phu nhân của mình. Nàng gắp cho Tô Huệ rồi lại làm đầy chén Tuyết Y, vừa ăn vừa kể chuyện ma cho hai người nghe.
Tô An hạ giọng, "Tối đó, ta đang ngủ thì có tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc. Ta dụi mắt, bước xuống giường đi ra cửa. Hai nàng biết ta thấy gì không?". Nói rồi mặt còn làm ra vẻ kì bí, Tô Huệ bắt đầu xanh mặt trong khi Tuyết Y rất hứng thú. Đợi một lát cho hai người mất hẳn kiên nhẫn Tô An mới phụt cười ha ha, chỉ vào Huân Nhi, "Ta thấy nha đầu này, không phải ma. Tối đó Huân Nhi đến xin thêm chăn".
"A, vậy ra là ngươi tưởng tiếng cốc cốc đó là ma? Cái đồ nhát gan" Tuyết Y cười rồi tiếp tục ăn, Tô An quan sát thì thấy Tô Huệ len lén thở phào nên lại trêu nàng ấy, rốt cuộc là trêu đến khi Tô Huệ hết chịu nỗi mới thôi.
Buổi trưa đó Tô An ở trong phòng tổng thu chi lại, thấy tiền lời ngày càng nhiều, những lời mời hợp tác cũng đến khá đông nhưng không quan tâm. Nếu mở rộng, chính nàng là người mở rộng. Đang làm việc thì nhớ đến Tô Huệ từng nói muốn xây một tiền trang, cho nên Tô An mới tìm đường xuống tầng hầm lấy một vài rương ngân lượng, đánh dấu lên chúng định bụng lát nữa sẽ cho Tô Huệ biết. Nàng không cần biết Tô Huệ làm ăn có tốt không, chỉ cần nàng ấy thấy vui thì bao nhiêu ngân lượng nàng cũng đồng ý chi. Mà hiệu cầm đồ của Tô Huệ điều hành tốt hơn nàng tưởng tượng, thu được khá nhiều ngân lượng.
Nhưng tiền trang muốn in ngân phiếu cũng phải thông qua quan lớn, vài rương ngân lượng giá trị đã gần trăm vạn lượng. Nàng nghĩ như thế là đủ, ngày mai sẽ cùng Tô Huệ lên kinh thành giải quyết chuyện lập tiền trang.
Tô An bước lên khỏi cầu thang bụi bám đầy, sẽ chẳng ai nghĩ ở nơi này có một tầng hầm đầy ngân lượng bởi nàng đã ngụy trang bằng một tầng hầm khác nằm trong căn phòng phía Đông. Nơi đó cũng có ngân lượng nhưng chỉ bằng một phần mười bên đây, dễ dàng qua mắt thiên hạ vì cũng chẳng ai biết rốt cuộc tổng thu chi của nàng là bao nhiêu.
Nàng lật trong đám thư từ tìm lá thư của những người hành tẩu giang hồ, nhưng kết quả chẳng ai thấy Tố Tâm cô nương ở đâu cả. Nhắc đến Tố Tâm cô nương, nếu không có cô ấy có lẽ nàng và những phu nhân nhà mình cũng chỉ là những người đầu đường xó chợ, đừng nói danh vọng, ngay cả ngân lượng để sống qua ngày cũng khó. Không chừng hai nữ nhân nhà nàng còn bị ép gả đi.
Nhưng nàng vẫn là không tìm được Tố Tâm, có lẽ cô nương đó đã lưu lạc xa hơn. Nàng nhất định phải tìm cho bằng được! Tô An thở dài một hơi.
Tô Huệ lại theo thói quen, mặt trời lên cao nhất liền mang đồ ăn vào phòng cho Tô An. Nàng ấy để thức ăn lên bàn làm việc, thuận theo vòng tay của Tô An mà ngồi lên đùi nàng, ôm lấy cổ nũng nịu, "Ngươi ăn đi, đã trưa đến nơi rồi".
Tô An vùi mặt vào trong tiểu bạch thỏ xinh đẹp của Tô Huệ rồi để yên đó, cảm nhận mùi hương nhè nhẹ như hoa lan từ nàng, mệt mỏi bao nhiêu cũng tan biến cả. Nàng ôm ngang hông Tô Huệ, nhẹ giọng nói, "Không được gọi bằng ngươi nữa, phải gọi là lão công, ta là tướng công của nàng, không nhớ sao?".
"Xú nha đầu!" Tô Huệ mắng yêu.
Tô An nghe Tô Huệ mắng mình nên bật cười ha hả, nàng cắn yêu vào tiểu bạch thỏ của Tô Huệ, vừa cắn vừa nói, "Ai là xú nha đầu, cho nàng dám gọi ta là xú nha đầu".
Tô Huệ tránh đông, tránh tây nhưng không tránh được. Bị Tô An chọc đến mặt đỏ như say rượu, hơi thở cũng dồn dập hơn rất nhiều. Tô An thôi không giỡn nữa, hôn vào đôi môi đỏ mọng của Tô Huệ một cách gấp gáp. Nàng luồn chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình vào bên trong khuôn miệng của Tô Huệ, cùng nhau hòa quyện. Chiếc lưỡi đinh hương hệt như chủ nhân của mình, rất hư hỏng, tìm kiếm hết chỗ này đến chỗ kia, làm cho Tô Huệ hụt hơi vài lần.
Mái tóc mây của Tô Huệ vươn bên má Tô An, quấn quít, quấn quít. Nàng cởi thắt lưng của Tô Huệ xuống, để trường sam mở rộng rồi kéo một bên vai xuống. Bầu ngực trắng nõn nà của Tô Huệ lấp ló sau yếm mỏng, Tô An thở một hơi nặng nề rồi nhanh chóng cởi chiếc yếm đáng ghét kia xuống, giải phóng bầu ngực phấn nộn của nàng ấy khỏi lớp vải vóc ngu xuẩn kia.
Nửa thân trên trần trụi làm Tô Huệ thấy hơi lạnh, nàng nép vào Tô An để hưởng chút ấm áp từ thân nhiệt của nàng ấy. Tiểu bạch thỏ trắng trắng tròn tròn không ngừng đưa đẩy trước mặt Tô An, bảo rằng hãy mau đến mà hầu hạ. Tô An mỉm cười, chiếc lưỡi hư hỏng du ngoạn đến hạt đậu nhỏ, khiến chúng ưỡn cao thích thú.
Nàng hôn rồi lại xoa nắn, tham lam chiếm lấy tất cả của mình. Tô Huệ tự kiềm chế mình nhưng vẫn không thể không phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng mịn như của Tô Huệ như bằng chứng chứng minh nàng ấy là của nàng, chỉ của nàng.
Hạ thân Tô Huệ ướt đẫm, mong chờ Tô An. Tô An biết thế nên nhanh chóng cởi chiếc quần lụa xuống, tháo đi khố của nàng rồi nhanh chóng xộc vào. Một ngón được lấp đầy rồi lại thêm một ngón nữa, thân thể của Tô Huệ đã sớm quen nàng, cho nên ngón thứ ba cũng từ từ tiến nhập.
Tô Huệ cắn chặt môi dưới thở hổn hển, nàng được Tô An bế ngồi lên bàn, còn bắt nàng phải ngả người ra sau đón nhận nàng ấy một cách tòan vẹn nhất. Từng đợt ra ra vào vào khiến nàng run rẩy mãnh liệt, khẽ gọi, "Tô An, đừng.. Tô An..".
"Đừng dừng lại? Nương tử nàng xem, ướt đẫm hết rồi" Tô An đưa những ngón tay thon dài của mình lên chọc ghẹo Tô Huệ. Thấy nàng ấy đỏ mặt đáng yêu vô cùng nên mới không chọc nữa. Chuyên chú làm việc của mình.
Mặc dù Tô Huệ đã cởi bỏ y phục nhưng Tô An thì chưa, điều này làm Tô Huệ thấy ngượng ngùng quá đỗi. Nhưng nàng cũng chẳng còn sức để nghĩ ngợi nhiều, cắn môi, cố gắng đè nén từng tiếng rên rỉ đầy nhục dục.
Sau khi xong chuyện, Tô Huệ phải mất một lúc mới định thần được, nói với Tô An, "Tối nay nhớ qua bên chỗ Tuyết Y, muội ấy là tân nương, chớ để muội ấy buồn biết không?".
"Ta biết ta biết, nương tử nàng có muốn thêm lần nữa không?" Tô An trêu đùa sờ vào tiểu huyệt vẫn còn ướt đẫm, Tô Huệ hừ mũi rồi nhanh chóng nhảy xuống bàn, mặc lại quần áo của mình.
Tô An nhất định không chịu ra ngoài ăn cơm, trưa nào nàng cũng phải mang vào tận thư phòng cho nàng ấy. Mà nàng ấy thì mỗi lần đều như vậy đè nàng ra ăn sạch sẽ, lần này nàng mới tự hỏi có phải là do Tô An cố tình không?. Tiểu sắc lang ấy, thật tình.. Tô Huệ chậc lưỡi, nhắc nhở một chút rồi lại ra ngoài.
Đúng thật là Tô An cố tình để Tô Huệ vào để ăn sạch sẽ, cảnh tượng nàng ấy ngồi lên bàn làm việc rên rỉ thật sự rất dâm mỹ. Nàng chỉ cần nghĩ đến là chảy máu mũi rồi. Cho dù bị nàng ấy gọi là tiểu sắc lang bao nhiêu lần, bị cắn, bị cào cấu, nàng vẫn thích cùng nàng ấy ân ân ái ái như thế. Là tiểu sắc lang có gì không tốt?.
|
Chap 13 Uyên Ương
Buổi tối ở Tô Gia im ắng lạ thường, thường thì hễ nhà phú hộ đều có không ít gia nhân. Nhưng gia nhân nhà Tô An chỉ là những người giúp theo giờ, đến hết giờ lại về nhà mình chứ không sinh sống, không bán thân như những nhà khác. Tô An cũng thấy thoải mái nếu không có nhiều người đi qua đi lại xung quanh nơi mình sống, càng nhiều người càng phức tạp.
Tô An gìm cương ngựa, nhảy xuống. Chậm rãi dắt ngựa đi vào bên trong hậu viện. Ban nãy đi một mạch thăm dò vùng đất quanh thành Trường An, thuận tiện ghé sang một thôn nhỏ ngoại thành. Nàng mới phát hiện ra, thủ công dệt vải của bọn họ rất tốt, ấy vậy mà chẳng ai phát hiện ra. Hàng dệt của họ chỉ bán trong thôn, giá rẻ mạt.
Trong phòng khách, bàn ăn nghi ngúc khói, Tô An rửa tay rồi ngồi xuống nâng đũa lên. Nói: "Ta phát hiện ra Hoa thôn có nhiều nữ nhân dệt vải rất tốt, lại không biết cách tiêu thụ.."
"Nhưng trong thành họ chuộng hàng Phú Lang Sa, nếu mình bán vải dệt thủ công, chắc gì đã cạnh tranh được?" Tuyết Y chau mày chất vấn, còn Tô Huệ lại im lặng chờ đợi Tô An nói hết câu, nàng biết được rằng Tô An có chủ ý của mình hết cả. Đúng như nàng nghĩ, Tô An mỉm cười mắng, "Đồ ngốc, ta không cạnh tranh ở đây, ta mang đồ thủ công của mình buôn bên Phú Lang Sa. Ta nghĩ nên thăm dò thái độ của thương lái bên ấy, lần này, đi kinh thành xong rồi ta sẽ đi Phú Lang Sa một chuyến".
"Ừ, ngươi quyết định rồi thì cứ theo vậy. Ăn cơm thôi, nguội rồi" Tô Huệ ra hiệu cho mọi người dùng bữa, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt như hoa lan, thanh khiết vô ngần.
Cả ba rôm rả nói chuyện được một lúc thì phát hiện không có Huân Nhi ở đây, Tô An ngưng lại hỏi, "Nha đầu Huân Nhi đâu rồi nhỉ?".
Không có câu trả lời. Trong ba người, chẳng ai hiểu Huân Nhi đang bị gì nữa.
Đằng sau hậu viện, phía Tây Nam có xây một nhà tắm lớn. Tô An đích thân gọi người đến xây cất, hình dạng giống như hang động trước đây của nàng và Tô Huệ. Bên trong có một dòng sông giả, tuy là giả nhưng nhìn rất giống thật, nàng cũng rất hài lòng với nó. Tô An mở cánh cửa gỗ ra, nến trong thạch động này lúc nào cũng thắp để tránh trượt chân nên nàng không cần phải thắp lên nữa. Đóng cửa gỗ lại, Tô An cởi y phục ra để gọn lại một góc chung với đồ mới, cả ngày nay chạy đông chạy tây, chính nàng còn không ngửi được mùi của chính mình.
Bàn chân nàng chạm vào nước, mũi chân, cổ chân, rồi cả đùi đều chìm vào bên trong làn nước. Đi ra xa hơn một tí, nước đã lên đến eo nàng, ấm áp quấn quít làm nàng thư thái, đi xa hơn một tí nữa để tiện gội đầu hơn. Tô An nhúng cả thân mình xuống làn nước, tận hưởng sự thư giãn sau một ngày vất vả.
Mái tóc đen dài được nàng tỉ mỉ gội sạch, rồi kì cọ thân thể của mình. Sau khi xong cả rồi nàng vẫn còn chưa muốn lên bờ nên dựa vào thành hồ, nhắm mắt dưỡng thần, mỗi lần nàng mệt mỏi thì phương pháp này chưa bao giờ làm nàng thất vọng.
Cùng lúc đó, Tuyết Y cũng cầm theo y phục của mình mà đi vào hang động. Thường ngày giờ này là nàng lại đến đây, tận hưởng hồ nước đặc biệt do đích thân Tô An thiết kế. Nàng đóng nhè nhẹ cánh cửa lại, để đồ ở bên trái rồi cởi y phục của mình ra ném ở bên cạnh, thủy chung không biết đến sự hiện diện của Tô An ở đây.
Nàng bước xuống nước, chỉ đi đến nước lưng lửng đến ngực, thong thả tắm mà không chú ý nhìn xunh quanh. Tô An đang ngủ thiêm thiếp thì nghe tiếng mở cửa, nàng định thần lại, nghĩ chỉ có thể là phu nhân của mình nên không lo lắng mặc xiêm y. Qủa thật là phu nhân của nàng - Tuyết Y, người vô tư thoát hạ y phục đi xuống hồ tắm, mặc cho có người đang nhìn chằm chằm cũng không để ý.
Tô An rón rén đi theo thành hồ nước, rồi đi từ từ tiếp cận Tuyết Y từ phía sau. Gần hơn một chút, rồi lại gần thêm một chút. Đến khi đến gần Tuyết Y rồi nàng mới bịt miệng Tuyết Y lại. Do có ngoại lực tác động, lại đang bịt miệng mình nên Tuyết Y sợ hãi, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi. Nàng cảm nhận ngực của mình bị "hắn ta" chạm vào rồi, hắn còn cả gan nhéo nàng. Tuyết Y ú ớ sắp khóc. Tô An mới hôn lên cổ nàng, nói khẽ, "Là ta, lão công của nàng".
Tuyết Y cứng đơ người, giọng này của Tô An chứ không phải ai khác. Làn da trần trụi đang áp vào lưng mình cũng của nàng, Tuyết Y nhanh chóng muốn xoay người nhưng Tô An giữ lại, nàng ôm Tuyết Y từ phía sau, hôn lên tấm lưng trần của nàng ấy. Tuyết Y giật bắn người nói: "Tô An, ngươi.. ngươi làm gì đó?".
"Viên phòng, chúng ta thành thân vẫn chưa viên phòng. Vừa vặn phong cảnh hữu tình, mỹ nhân như ngọc.." Tô An cắn nhẹ lên cần cổ trắng noãn của Tuyết Y, nụ hôn ướt át lướt lên trên vành tai nàng ấy, mút lấy, Tuyết Y tưởng như mình có thể nghe thấy được hơi thở của Tô An.
Tay trái của Tô An không an phận mà vuốt ve bộ ngực mềm mại của Tuyết Y, trong khi tay phải đã lần tìm được nơi nhạy cảm tư mật. Tuyết Y run rẩy, mặt như có áng mây hồng: "Ngươi.. Ta.."
"Ta như thế nào? Ngươi như thế nào? Tân nương tử của ta?" Bàn tay hư hỏng của Tô An chạm vào nơi mẫn cảm của hoa huyệt, nàng bắt lấy hạt đậu nhỏ nhắn, lần nào đè nén lên hạt đậu nhỏ đều khiến Tuyết Y run rẩy, chân nàng như đứng không vững nữa, cả người nghiêng về sau dựa hẳn vào lồng ngực của Tô An.
"Tô An.. ta thấy kì lạ quá" Tuyết Y càng nói thì động tác của Tô An càng bá đạo hơn, nàng ngông nghênh chiếm hữu Tuyết Y cho riêng mình, ngực phải bị nàng xoa bóp đến đỏ ửng. Kích thích cả hai điểm nhưng nàng còn không có ý định tha cho Tuyết Y, còn hôn nàng ấy. Chiếc lưỡi nhỏ lùng sục bên trong khoang miệng của Tuyết Y, như nó chính là chủ nhân của nơi này, đang khám xét cho kĩ càng.
Tuyết Y càng ngày càng như đứng không vững, Tô An ôm nàng thật chặt trong lòng, bàn tay thăm dò khắp nơi xung quanh tư địa mẫn cảm. Cảm xúc bên trong Tuyết Y tuôn trào như thác lũ phá đê, nàng cắn chặt môi lại rồi rên rỉ từng tiếng dâm đãng kích tình. Tô An chính là không thể ngờ đối với chuyện này cảm xúc của Tuyết Y lại mãnh liệt như vậy, nàng rên rỉ không giữ ý tứ, thoải mái uốn éo trong lòng Tô An.
Bế Tuyết Y lên trên bờ, nàng dùng chân kéo y phục cũ của Tuyết Y trải thành đệm rồi đặt nàng ấy xuống. Nụ hôn rải rác từ hõm cổ xuống xương quai xanh kiều diễm. Tuyết Y nghĩ, bây giờ nàng mới chính thức là người của Tô An, là thê tử chân chính của nàng ấy, cho nên nàng rất vui. Mặc dù cảm giác này hơi mới lạ với nàng, nhưng nếu Tô An thích, nàng có thể làm tất cả.
"Mình về phòng nhé?" Tô An ngước mặt lên hỏi, khuôn mặt vì say tình nên có gì đó rất lạ. Tuyết Y thấy, trong mắt của nàng ấy là hình bóng của mình phảng phất, lòng hạnh phúc không thôi.
Tuyết Y lắc đầu, "Ở đây và phòng có gì sai biệt?".
Nàng sợ, sợ lửa tình trong Tô An tắt, và nàng ấy lại không chạm đến nàng.
Tô An hôn lên bầu ngực trắng mềm như đậu hũ non của Tuyết Y, thoải mái cắn mút. Tuyết Y không tròn trịa như Tô Huệ, dáng nàng gầy, thon thả. Nhưng mà bầu ngực lại rất to tròn mũm mĩm. Tô An thích thú hôn siết lấy ngực Tuyết Y, bàn tay cũng không chịu để im mà vuốt ve bên còn lại.
Ban nãy ở dưới nước không để ý, nhưng lên bờ lại thấy rất khác biệt. Hạ thể Tuyết Y ướt đẫm rất đỗi gợi tình. Nếu nói lần đầu với Tô Huệ, Tô An nghĩ đó là sự tò mò, tình yêu ngây ngô. Còn nói về lần đầu tiên với Tuyết Y, đó chính là đắm say, tận hưởng. Tô An hôn xuống vùng bụng phẳng lì của Tuyết Y, lần xuống đến vùng đồng bằng tươi tốt.
Nàng thích thú hôn hoa huyệt làm Tuyết Y sợ giật bắn người, nàng ấy vô thức khép chân lại, mếu máo, "Đừng, bẩn lắm..".
Càng ép lại Tô An càng ra sức trêu chọc, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng vờn hạt đậu nhỏ. Chân Tuyết Y run run, một lát sau lại từ đang kẹp chặt nàng chuyển thành gác lên vai tình tứ. Tô An chọc ghẹo cho lưỡi vào bên trong, mô phỏng động tác ra và vào. Tuyết Y rên rỉ từng tiếng dâm mỹ, thật sự quyến rũ. Tô An nghĩ, nếu là ai cũng tình nguyện chết dưới chân nàng ấy.
"Tuyết Y, ta vào nhé?" Tô An trườn người lên, hôn khuôn miệng nhỏ nhắn của Tuyết Y, "Sẽ đau đó, nếu nàng không thích..".
"Ta thích.. Ta muốn làm thê tử chân chính của ngươi" Tuyết Y hôn đáp lại Tô An, tình ý của nàng, đau một chút đã là gì?.
Tuyết Y nhắm mắt lại chờ sự đau đớn từ Tô An, quả thật là đau, nàng muốn điếng người. Tô An làm rất nhanh, phá vỡ lớp màng rồi để im cho cơ thể Tuyết Y chấp nhận mình. Nước mắt quanh viền mi của Tuyết Y nhưng nàng không khóc, chỉ ôm lấy Tô An, hôn lên đôi môi của nàng ấy để nàng ấy xoa dịu cho mình. Tô An hôn Tuyết Y dịu dàng, nàng hôn lên trán rồi hôn lên má, nụ hôn dỗ dành trẻ nhỏ.
Đợi cho đến khi Tuyết Y đỡ đau hơn thì lực động của Tô An mới gia tăng một chút, sự ấm áp bao bọc lấy ngón tay thon dài của Tô An. Tiếng rên rỉ vang lên gợi cảm đến mức ai có lỡ nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai, hang động nhỏ, làn suối trong, ấm áp và hòa quyện.
Sáng hôm sau, Tuyết Y thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường của mình từ lúc nào, Tô An nhắm mắt ngủ bên cạnh. Gương mặt Tô An không phải cực kì tuấn tú nhưng lại thanh lịch, có phong vị của lãng tử. Mái tóc dài xổ tung ra, mềm mại tha thướt vương lên người Tuyết Y, nàng nhắm mắt vùi vào làn tóc mây của nàng ấy, say sưa tận hưởng khoảng khắc tuyệt vời này.
"Tuyết Y.. nàng dậy rồi?" Tô An nhắm mắt lại một lần, rồi mới mở mắt ra. Nàng nhìn Tuyết Y, mặt đối mặt mỉm cười, "Nàng dậy rồi?".
"Vâng, thiếp dậy rồi" Tuyết Y ôm eo Tô An, để hai người có thể ôm nhau gần gũi hơn nữa, gần đến mức chẳng thể phân ly càng tốt. Tô An nghe Tuyết Y xưng là thiếp, nhẹ nhàng, nhưng lại có sức đánh động lòng người khác.
Nàng bước xuống nước, chỉ đi đến nước lưng lửng đến ngực, thong thả tắm mà không chú ý nhìn xunh quanh. Tô An đang ngủ thiêm thiếp thì nghe tiếng mở cửa, nàng định thần lại, nghĩ chỉ có thể là phu nhân của mình nên không lo lắng mặc xiêm y. Qủa thật là phu nhân của nàng - Tuyết Y, người vô tư thoát hạ y phục đi xuống hồ tắm, mặc cho có người đang nhìn chằm chằm cũng không để ý.
Tô An rón rén đi theo thành hồ nước, rồi đi từ từ tiếp cận Tuyết Y từ phía sau. Gần hơn một chút, rồi lại gần thêm một chút. Đến khi đến gần Tuyết Y rồi nàng mới bịt miệng Tuyết Y lại. Do có ngoại lực tác động, lại đang bịt miệng mình nên Tuyết Y sợ hãi, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi. Nàng cảm nhận ngực của mình bị "hắn ta" chạm vào rồi, hắn còn cả gan nhéo nàng. Tuyết Y ú ớ sắp khóc. Tô An mới hôn lên cổ nàng, nói khẽ, "Là ta, lão công của nàng".
Tuyết Y cứng đơ người, giọng này của Tô An chứ không phải ai khác. Làn da trần trụi đang áp vào lưng mình cũng của nàng, Tuyết Y nhanh chóng muốn xoay người nhưng Tô An giữ lại, nàng ôm Tuyết Y từ phía sau, hôn lên tấm lưng trần của nàng ấy. Tuyết Y giật bắn người nói: "Tô An, ngươi.. ngươi làm gì đó?".
"Viên phòng, chúng ta thành thân vẫn chưa viên phòng. Vừa vặn phong cảnh hữu tình, mỹ nhân như ngọc.." Tô An cắn nhẹ lên cần cổ trắng noãn của Tuyết Y, nụ hôn ướt át lướt lên trên vành tai nàng ấy, mút lấy, Tuyết Y tưởng như mình có thể nghe thấy được hơi thở của Tô An.
Tay trái của Tô An không an phận mà vuốt ve bộ ngực mềm mại của Tuyết Y, trong khi tay phải đã lần tìm được nơi nhạy cảm tư mật. Tuyết Y run rẩy, mặt như có áng mây hồng: "Ngươi.. Ta.."
"Ta như thế nào? Ngươi như thế nào? Tân nương tử của ta?" Bàn tay hư hỏng của Tô An chạm vào nơi mẫn cảm của hoa huyệt, nàng bắt lấy hạt đậu nhỏ nhắn, lần nào đè nén lên hạt đậu nhỏ đều khiến Tuyết Y run rẩy, chân nàng như đứng không vững nữa, cả người nghiêng về sau dựa hẳn vào lồng ngực của Tô An.
"Tô An.. ta thấy kì lạ quá" Tuyết Y càng nói thì động tác của Tô An càng bá đạo hơn, nàng ngông nghênh chiếm hữu Tuyết Y cho riêng mình, ngực phải bị nàng xoa bóp đến đỏ ửng. Kích thích cả hai điểm nhưng nàng còn không có ý định tha cho Tuyết Y, còn hôn nàng ấy. Chiếc lưỡi nhỏ lùng sục bên trong khoang miệng của Tuyết Y, như nó chính là chủ nhân của nơi này, đang khám xét cho kĩ càng.
Tuyết Y càng ngày càng như đứng không vững, Tô An ôm nàng thật chặt trong lòng, bàn tay thăm dò khắp nơi xung quanh tư địa mẫn cảm. Cảm xúc bên trong Tuyết Y tuôn trào như thác lũ phá đê, nàng cắn chặt môi lại rồi rên rỉ từng tiếng dâm đãng kích tình. Tô An chính là không thể ngờ đối với chuyện này cảm xúc của Tuyết Y lại mãnh liệt như vậy, nàng rên rỉ không giữ ý tứ, thoải mái uốn éo trong lòng Tô An.
Bế Tuyết Y lên trên bờ, nàng dùng chân kéo y phục cũ của Tuyết Y trải thành đệm rồi đặt nàng ấy xuống. Nụ hôn rải rác từ hõm cổ xuống xương quai xanh kiều diễm. Tuyết Y nghĩ, bây giờ nàng mới chính thức là người của Tô An, là thê tử chân chính của nàng ấy, cho nên nàng rất vui. Mặc dù cảm giác này hơi mới lạ với nàng, nhưng nếu Tô An thích, nàng có thể làm tất cả.
"Mình về phòng nhé?" Tô An ngước mặt lên hỏi, khuôn mặt vì say tình nên có gì đó rất lạ. Tuyết Y thấy, trong mắt của nàng ấy là hình bóng của mình phảng phất, lòng hạnh phúc không thôi.
Tuyết Y lắc đầu, "Ở đây và phòng có gì sai biệt?".
Nàng sợ, sợ lửa tình trong Tô An tắt, và nàng ấy lại không chạm đến nàng.
Tô An hôn lên bầu ngực trắng mềm như đậu hũ non của Tuyết Y, thoải mái cắn mút. Tuyết Y không tròn trịa như Tô Huệ, dáng nàng gầy, thon thả. Nhưng mà bầu ngực lại rất to tròn mũm mĩm. Tô An thích thú hôn siết lấy ngực Tuyết Y, bàn tay cũng không chịu để im mà vuốt ve bên còn lại.
Ban nãy ở dưới nước không để ý, nhưng lên bờ lại thấy rất khác biệt. Hạ thể Tuyết Y ướt đẫm rất đỗi gợi tình. Nếu nói lần đầu với Tô Huệ, Tô An nghĩ đó là sự tò mò, tình yêu ngây ngô. Còn nói về lần đầu tiên với Tuyết Y, đó chính là đắm say, tận hưởng. Tô An hôn xuống vùng bụng phẳng lì của Tuyết Y, lần xuống đến vùng đồng bằng tươi tốt.
Nàng thích thú hôn hoa huyệt làm Tuyết Y sợ giật bắn người, nàng ấy vô thức khép chân lại, mếu máo, "Đừng, bẩn lắm..".
Càng ép lại Tô An càng ra sức trêu chọc, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng vờn hạt đậu nhỏ. Chân Tuyết Y run run, một lát sau lại từ đang kẹp chặt nàng chuyển thành gác lên vai tình tứ. Tô An chọc ghẹo cho lưỡi vào bên trong, mô phỏng động tác ra và vào. Tuyết Y rên rỉ từng tiếng dâm mỹ, thật sự quyến rũ. Tô An nghĩ, nếu là ai cũng tình nguyện chết dưới chân nàng ấy.
"Tuyết Y, ta vào nhé?" Tô An trườn người lên, hôn khuôn miệng nhỏ nhắn của Tuyết Y, "Sẽ đau đó, nếu nàng không thích..".
"Ta thích.. Ta muốn làm thê tử chân chính của ngươi" Tuyết Y hôn đáp lại Tô An, tình ý của nàng, đau một chút đã là gì?.
Tuyết Y nhắm mắt lại chờ sự đau đớn từ Tô An, quả thật là đau, nàng muốn điếng người. Tô An làm rất nhanh, phá vỡ lớp màng rồi để im cho cơ thể Tuyết Y chấp nhận mình. Nước mắt quanh viền mi của Tuyết Y nhưng nàng không khóc, chỉ ôm lấy Tô An, hôn lên đôi môi của nàng ấy để nàng ấy xoa dịu cho mình. Tô An hôn Tuyết Y dịu dàng, nàng hôn lên trán rồi hôn lên má, nụ hôn dỗ dành trẻ nhỏ.
Đợi cho đến khi Tuyết Y đỡ đau hơn thì lực động của Tô An mới gia tăng một chút, sự ấm áp bao bọc lấy ngón tay thon dài của Tô An. Tiếng rên rỉ vang lên gợi cảm đến mức ai có lỡ nghe thấy cũng đỏ mặt tía tai, hang động nhỏ, làn suối trong, ấm áp và hòa quyện.
Sáng hôm sau, Tuyết Y thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường của mình từ lúc nào, Tô An nhắm mắt ngủ bên cạnh. Gương mặt Tô An không phải cực kì tuấn tú nhưng lại thanh lịch, có phong vị của lãng tử. Mái tóc dài xổ tung ra, mềm mại tha thướt vương lên người Tuyết Y, nàng nhắm mắt vùi vào làn tóc mây của nàng ấy, say sưa tận hưởng khoảng khắc tuyệt vời này.
"Tuyết Y.. nàng dậy rồi?" Tô An nhắm mắt lại một lần, rồi mới mở mắt ra. Nàng nhìn Tuyết Y, mặt đối mặt mỉm cười, "Nàng dậy rồi?".
"Vâng, thiếp dậy rồi" Tuyết Y ôm eo Tô An, để hai người có thể ôm nhau gần gũi hơn nữa, gần đến mức chẳng thể phân ly càng tốt. Tô An nghe Tuyết Y xưng là thiếp, nhẹ nhàng, nhưng lại có sức đánh động lòng người khác.
|