Tô An Cưới Vợ
|
|
Chap 19 Hưu Thê
Không khí nặng nề bao trùm lấy Tô gia, Tô An ngồi chán ngán chống tay lên cằm, nàng không biết phải làm thế nào mới phải. Uyển Nhi kia là nữ nhi của thánh thượng, quyền lực tuyệt đối, nàng phải làm sao để bảo vệ được tính mạng của hai phu nhân nhà nàng?.
Cưới về? Không phải là mang một kim chi ngọc diệp về nhà, để cung phụng, để ăn hiếp hai nữ nhân nhà nàng. Không được! Tô An lắc đầu. Mà không cưới về? Chắc chắn đầu sẽ rơi xuống đất, kháng chỉ không thể là chuyện đùa!.
Nhìn thấy Tuyết Y giả vờ đi qua đi lại xem xét nàng, nàng thấy thật thương, chỉ muốn ôm nàng ấy vào lòng mà âu yếm. Có lẽ nàng ấy sợ nàng sẽ phải rước người khác về, có lẽ nàng ấy sợ sóng gió ập tới ngôi nhà chưa bình yên được lâu.
Tô Huệ buồn nên lặng im không nói, nàng chỉ ngồi bên cạnh Tô An, không hỏi,, cũng không hoảng hốt. Chỉ ngồi bên cạnh như có thể cùng Tô An gánh vác tất cả.
Họ là một gia đình.
-Theo thiếp thấy, có lẽ là nên lấy nàng ấy về
Một lúc sau Tô Huệ khe khẽ nói, nàng không sợ có thêm người bầu bạn cho Tô An, nàng chỉ sợ đầu Tô An sẽ rơi xuống đất.Ở thành Trường An này, nàng không mong giàu có cũng không mong thành thế gia, vì vốn dĩ nàng chỉ cần một Tô An. Ấy vậy mà sao sống gió cứ liên tiếp ập đến.
-Nhưng ta không muốn, ta quyết không muốn.
Tô An nâng chén trà lên ngang cằm, mùi hương của trà đại hồng bào len lỏi vấn vướng ở mũi. Chén trà sóng sánh đỏ làm nàng thấy lòng nhẹ hơn hẳn.
-Nhưng ta sợ ngươi sẽ bị hoàng thượng trách phạt.. xú nha đầu.
Tuyết Y ngồi hẳn xuống ghế bên cạnh Tô An, gương mặt nàng tái nhợt, hai bên má nàng tóc mai bết lại. Nhìn thế nào cũng thấy như mất ngủ lâu ngày, Tô An thương, thương hai nàng rất nhiều. Nàng ôm hai vị phu nhân vào lòng, nhẹ nhàng cảm nhận một chút bình an trước khi bão đến.
Đến giờ Ngọ, một đoàn người đến nhà Tô An, vị thái giám già kia cung kính bái chào Tô An một cái, bảo:
-Hoàng thượng có chỉ, cần triệu vào cung gấp!.
Tô An được họ cho ngồi vào một kiệu tám người khinh, đây chính là kiệu của công chúa, cao quý không sao sánh bằng. Vị thái giám kia vốn là người thấy được công chúa lớn lên, trong tâm tưởng ngài cũng sớm đem công chúa thành con gái mình nên nhìn Tô An có chút không vừa mắt.
-Ta muốn mang theo hai nương tử của mình, có được không?.
Tô An vén rèm ra, nhìn hai phu nhân của mình đứng đìu hiu trước cổng nhà, nắng chiếu xuống hai nàng làm bóng cô đơn đến lạ. Nàng đau lòng, xót xa.
-Không sao, chàng đi đi, bọn thiếp ở nhà đợi tin cũng được.
Tô Huệ nói, nàng cũng không muốn Tô An vì nàng mà khó xử.
-Nhưng tỷ tỷ, lỡ họ ... Tô An thì sao. – Tuyết Y nói nhỏ vào tai Tô Huệ, hai nàng đều nhìn Tô An, buồn rầu.
-Hai nàng ấy cũng có thể đi, nhưng phải đi bộ.
Vị thái giám già không khoan nhượng nói, Tô An làm lớn chuyện, nàng đòi nhất định phải cho hai nương tử của mình đi. Rốt cuộc cũng đòi được công bằng, hai vị phu nhân của nàng ngồi chung trên kiệu bốn người. Vì nặng nên kiệu lắc lư thấy rõ, Tô An tức giận nắm chặt bàn tay mình.
Họ vào cung bằng cửa Nam, đoàn người nhanh chóng đi vào chính điện. Cửa son thiếp vàng, cung điện xa hoa lộng lẫy. Tô An nhìn một lượt rồi khép rèm lại, trong khi Tuyết Y cứ ngẩn ngơ nhìn khung cảnh sang trọng đang bày ra trước mắt.
Người hầu đi ra đi vào liên tục, những cô nàng cũng có chút dung mạo, mặc áo lụa màu hồng nhạt, màu xanh, tím dựa theo cấp bậc. Có lẽ nữ tử mặc rườm rà nhất chính là chưởng quản, Tuyết Y nhìn như một đứa trẻ tò mò về thế giới.
-Tỷ tỷ, nhìn xem.
Tuyết Y chỉ Tô Huệ liền bị Tô Huệ nhắc nhở, cấm cung không phải là nơi có thể chỉ chỏ, cũng không phải nơi vui chơi. Thế là Tuyết Y đóng rèm lại, buồn rầu vân vê tà áo, Tô An của nàng sẽ ra sao?.
Hai nàng phải đợi bên ngoài cung còn Tô An thì vào trong, bàn chân nàng rụt rè bước vào chánh điện. Nơi này rộng còn hơn tổng thể nhà nàng, cột cao như muốn chọc trời, trên cột có khắc hình rồng uy nghiêm.
Dưới chân nàng lót đá mát lạnh, cảm giác mát xuyên qua lớp giày vải làm nàng run rẩy. Dù nàng có trở nên giàu có, thì trước đây nàng cũng chỉ xuất thân là ăn mày mà thôi. Nhìn nơi uy nghiêm như thế này bất giác nàng run sợ.
- Thảo dân tham kiến hoàng thượng.
Tô An theo nghi thức sơ qua của vị thái giám già kia dạy, quỳ bái lạy hoàng thượng. Bây giờ thì cảm giác lạnh đã men dọc chân nàng, làm cả người nàng cũng ớn lạnh. Người kia tỏa ra uy thế bức người, nhìn nàng rồi trầm ổn nói:
-Tô An phải không? Mau đứng lên để trẫm xem mặt.
-Tạ hoàng thượng.
Tô An đứng lên, hoàng thượng nhìn nàng một lượt. Đây là người nữ nhi ngài thích sao?. Chẳng có tướng làm tướng quân, nhìn thế nào cũng ra một văn phu. Mắt hạnh, mũi cao, đôi môi đỏ thắm, có khác gì nữ nhân?.
Tô An hôm nay diện một bộ màu tro, vì nàng biết hôm nay vào cung nên đã cẩn thận dùng vải che đi ngực, mặc đồ tối để che bớt vẻ nữ nhi trên mặt mình. Hoàng thượng càng nhìn càng thấy tên thư sinh này trông thật giống nữ, có chỗ nào hấp dẫn nữ nhi của ngài?.
-Nay chúng ta tiến hành định ngày thành thân, với một điều kiện, ta nghĩ ngươi có thể chu toàn. Đó là phế đi hai vị phu nhân ở nhà.
Sét đánh bên tai nàng, làm nàng có chút không thể tin được, lắp bắp nói:
-Phế.. ý ngài là phế hai vị phu nhân của thảo dân? Không đời nào!.
Hoàng thượng nghe thế lấy làm giận, bèn đập tay vào thành ghế, quát:
-Ngươi có biết nữ nhi của ta là cành vàng lá ngọc, gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ, thêu thùa may vá thậm chí là còn có thể làm thương gia. Bao nhiêu người cầu thân ta còn không gả, nay nó đòi gả cho ngươi, còn không biết tạ ơn!!.
-Dạ bẩm hoàng thượng, Tô An chỉ là một tên khố rách áo ôm, vốn không cần cành vàng lá ngọc.
-Ngươi..!!
Hoàng thượng tức đến muốn thổ huyết, giận dữ đến mức mặt tái xanh tái đỏ.
-Ta cho ngươi cơ hội cuối, đồng ý hưu thê rồi thú nữ nhi của ta về, bằng không ta trảm hết cả nhà ba người các ngươi!.
Tô An nghe đến nương tử của nàng bèn lo sợ, nàng quỳ xuống, nói:
-Hoàng thượng anh minh, tội của ai người đó phải nhận, tội của thảo dân, hoàng thượng muốn phạt thảo dân sao cũng được. Nhưng hai vị phu nhân của thảo dân không có tội.
Hoàng thượng càng tức hơn, bao nhiêu năm ngài yêu thương chăm bẵm con gái như châu như ngọc. Nay bị một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ chê bai thẳng thừng, như thế khác nào vũ nhục con ngài?.
-Người đâu, mang tiện dân cùng phu nhân của hắn giam vào ngục. Giờ ngọ ngày mai xử trảm!.
Tô An bàng hoàng khi bị quân lính lôi ra khỏi chánh điện, nàng còn bàng hoàng hơn khi thấy hai vị phu nhân của mình khóc vào bị lôi đi. Nước sôi lửa bỏng, nàng phải làm sao mới phải?.
Nam Cung Uyển đứng núp ở bên rèm, nghe hết câu chuyện bèn tức giận xoay người đi, trước khi đi còn ném chiếc khăn tay xuống, mạnh mẽ giẫm đạp lên.
|
Chap 20 Đông Tận
Tiết trời dạo này có vẻ chớm xuân, Tô An thấy những bông tuyết đậu trên mái ngói bị rơi xuống đất, dịu dàng như được nàng tiên mùa xuân hóa phép để nhường đường cho mùa xuân mau tới. Không khí vẫn còn vương vấn hơi lạnh, Tô An rùng mình thầm nghĩ đến những lúc này nàng và các nữ nhân trong nhà mình làm gì nếu ở nhà.
Có lẽ Tô Huệ sẽ ngồi bên văn án của nàng, còn Tuyết Y sẽ luyên thuyên kể chuyện, có lúc Tô Huệ sẽ bật cười ha hả vì những câu chuyện vui vẻ của Tuyết Y. Cũng có lúc Tô An kể chuyện, hai nàng chăm chú nghe những không cười nổi, còn bảo nàng kể chuyện dở tệ.
Còn bây giờ đây, Tô An lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, Tô Huệ gác đầu trên một bục gỗ chờ đợi cái chết tìm đến. Nếu bây giờ ở nhà, có lẽ nàng ấy sẽ lăng xăng chuẩn bị cho xuân đến, bây giờ nàng ấy lại chờ cái chết đến. Chua xót làm sao!.
Tuyết Y lặng lẽ rơi nước mắt, miệng nàng ấy nhỏ xinh khẽ nói:
-Tô An, kiếp này làm nương tử của chàng, thiếp không thấy hối hận.
Tô An nghe lòng nàng đau đớn, quặn thắt. Ánh nắng vương lên tóc mai của nàng, nhảy múa, quất quít, nhưng lại chẳng còn vui vẻ gì.
Nàng nhớ tối hôm qua khi nàng ở trong ngục, Nam Cung Kiện mặc trường bào màu cẩm nhung anh tuấn, hắn đứng trước mặt nàng liên tục nói hắn xin lỗi. Nàng tức giật quát:
-Đây là nợ ân tình ngươi trả ta sao? Tạ ơn thập nhất hoàng tử.
-Ta xin lỗi, coi như ta lại nợ ngươi. Tô An.
Nàng tức giận, tiếng nàng bóp những sợi rơm rạ dưới đất vang lên, bàn tay nàng nắm chặt lại đến đau đớn. Nàng chỉ muốn một mình nàng gánh tội, nhưng ngày mai, hai nữ nhân của nàng cũng phải theo nàng đến Âm phủ, nàng thật không cam tâm.
-Bây giờ ta hưu thê, hai nữ nhân nhà ta được sống không? – Tô An gấp gáp hỏi.
Tuyết Y khóc thét lên, nàng ở ngục bên cạnh nghe được đến đó liền quát to:
-Ngươi dám, ngươi một mình chết đi, hôm sau ta bồi táng ngươi.
-Tô An, tỷ cũng sẽ chết cùng ngươi.
Tô Huệ góp lời, khung cảnh tang thương này vừa vặn vào tai của Nam Cung công chúa, nàng ta ở ngoài nghe hết tất cả. Đáy lòng có chút dao động. Nam Cung Uyển lặng lẽ xoay người, nàng cũng không rõ bản thân lúc này đang nghĩ gì nữa.
Tô An thẩn thờ ngồi nhìn Kiện, hắn kêu người mang Tuyết Y và Tô Huế đến cùng phòng với nàng. Như thế cũng được coi như là ân huệ hoàng gia. Khi vừa vào phòng họ liền sà vào lòng Tô An nức nở, Tô An ôm hai phu nhân vào lòng, dỗ dành:
-Đừng khóc, ta ở đây với hai nàng.
Mọi chuyện cứ diễn ra, như một trò đùa của thế gian..
Nay mùa đông chắc vừa muốn tận, Tô An nghĩ chắc thời tận của nàng cũng đến. Hoàng thượng ngồi trên long ỷ vàng son, mắt lạnh nhìn nàng.
-Ta nói, ngươi thú con gái ta sẽ không phải chết, mà hai nữ nhân kia cũng không chết. Ngươi cố chấp thế làm gì.
Tô An không nói, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Nếu không được ở cùng hai nàng nữa, cuộc sống của nàng còn gì đáng sống?.
Khi bóng đao sáng loáng giương cao ngang cằm của người lính kia, nàng nghe tiếng giày đang dậm mạnh lên sàn đất, như thể ai đó chạy rất cực lực. Nhanh lên, chết nhanh lên, nàng sợ đau nhưng cũng sợ phải nhìn ánh mắt tang thương của Tô Huệ đối diện. Tỷ ấy, người nàng yêu thương trọn đời này.
-Phụ hoàng, nhi thần muốn phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh.
Nam Cung Uyển quỳ dưới sàn đất lạnh giá, dưới chân còn có băng tuyết chưa tan, lạnh buốt thấu xương. Hoàng thượng nhướng mày:
-Uyển Nhi! Con làm sao thế?.
-Dạ bẩm phụ hoàng, nếu Tô An chết, nhi thần cũng không thiết sống nữa..
Nàng nói, lặp lại lời biệt ly của hai vị phu nhân nhà họ Tô. Có lẽ đó cũng là tâm tư của nàng, có lẽ, nàng cũng muốn ở bên Tô An giống như họ. Nàng không muốn Tô An chết, ngàn vạn lần không muốn.
Áo bào thêu hoa màu vàng trải trên mặt đất, Nam Cung Uyển rất đẹp. Cái đẹp mỹ miều, mê hoặc người đối diện, gương mặt nhỏ nhắn, vòng eo như liễu rũ, thiên hạ nói nàng ấy đứng thứ hai, chắc hẳn không ai đứng nhất. Ấy thế mà nàng ấy đang cầu xi cha mình gả đi, ấy vậy mà nàng ấy đòi làm thiếp.
-ĐIÊN RỒI! – Hoàng thượng đập bàn.
-Cha, con muốn được làm điều con thích, con muốn được ở bên người con yêu, con thấy rất hạnh phúc nếu con được vào nhà họ Tô làm Tô tam phu nhân.. Nàng gọi một tiếng cha thân thương, hi vọng ông ấy sẽ hiểu.
-Nhưng con học bên Phú lang sa, con có nói với phụ hoàng là sẽ không chịu được cảnh tam thê tứ thiếp, con nhớ không hả Uyển Nhi? Con đang bị cái gì vậy?.
- Dạ thưa phụ hoàng, con không hối hận.
Nam Cung Uyển quyết chí nói, nàng nhìn Tô An mà khóe mắt phiếm hồng, nàng phải làm sao chàng ấy mới hiểu được tâm tình của nàng. Chịu sỉ nhục đến nhường này cũng chỉ vì muốn được ở cạnh bên chàng ấy, chàng hiểu không?.
-Nữ nhi của ta muốn vào nhà người làm chính thê, ngươi đồng ý không?. – Hoàng thượng nói.
-Không, trảm đầu ta đi.
Tô An dứt khoác nói, Nam Cung Uyển kia sớm không đến muộn không đến còn định giở trò mèo khóc chuột, nàng vốn không thỏa hiệp là không thỏa hiệp.
-Phụ hoàng, con làm thiếp cũng không sao? Lần này đã mất mặt rồi thì cứ mất mặt, con chỉ cần làm thiếp là đủ.
-Con!!.
Mặt hoàng thượng biến xanh rồi biến trắng bệch, ông thở dài:
-Tính cách y hệt mẹ con, Tô An kia, ngươi có đồng ý thành thân với con gái ta không?.
-Ta không..
Tô An chưa nói dứt lời thì Tô Huệ đã lên tiếng: -Tô Gia đồng ý nhận Nam Cung công chúa thành tam phu nhân, có thể định ngày tốt thành thân!.
Tô An kinh ngạc nhìn Tô Huệ, nàng ấy chỉ mỉm cười khẽ nói:
-Ta muốn sống.
U
|
Chap 21 Lòng chàng không có ta
Tin tức công chúa được sủng ái nhất sẽ gả đi làm thiếp như sấm chớp dội xuống kinh thành, đi đâu cũng nghe người ta bàn tán. Cả thành đột nhiên náo nhiệt như nhà ai cũng có con gái gả đi, sắc trời có vẻ tốt vô cùng.
-Công chúa nghe nói tài mạo vô song đó nha.
Thím bán rau vẫy vẫy mấy sợi ra cho bớt nước rồi bỏ vào làn đan xách tay của người phụ nữ trung niên, người phụ nữ trung niên cũng hiếu kì hỏi lại:
-Thế tân cô gia là ai? Gia thế thế nào?.
-A! Là Tô An công tử, bà đi cách đây hai con phố, sẽ thấy Tô gia.
Chú bán thịt đôn đả nói, vừa nói vừa hua hua dao chỉ đường, cả con phố cứ bàn tán rôm rả. Có vẻ đây là chuyện nổi trội nhất trong kinh thành bây giờ rồi.
-Ngày mai là rước dâu rồi, tôi nghe nói là trải thảm hoa từ Khánh An điện tới tận nhà Tô An công tử. Hôm qua thấy nhà Minh gia chuẩn bị mang thảm ra trải rồi kêu lính canh chừng, ai giẫm vào là hai mươi roi đấy.
Ngoài thành nào nhiệt, trong nhà Tô An cũng náo nhiệt không kém. Tô Huệ và Tuyết Y chính tay chuẩn bị lễ hỷ của tướng công mình, lại một lần nữa số vải đỏ được trưng dụng. Lần này sa hoa hơn, nhà khắp nơi đỏ rực, cả hỷ phục của Tô An cũng do thợ cả Lưu đích thân may. Vừa đẹp lại sang trọng vô cùng.
Tô An mải mê lo tính toán, nàng ý định xây một cái mật thất ở khu nhà phía tây bắc thành Trường An, dự định là sẽ mướn một đám người chuyên xây dựng ở Kim Lương qua xây. Nàng định đầu tháng nhưng vì hôn lễ sẽ dời thêm một vài ngày.
Nam Cung Uyển thì cũng không phải nhàn nhã gì, người ở Khâm Thiên Giám nói với cha nàng rằng một là trong tháng này, hai là đợi sang năm sau. Mà Nam Cung Uyển cũng chẳng mong tới năm sau, chuyện của năm nay, nàng năm nay phải giải quyết xong.
Mấy hôm nay nàng vừa phải đo may lễ phục, lại phải chọn trang sức, chuẩn bị hết sức công phu. Chỉ mong phu quân của nàng có thể yêu thương nàng hơn một chút. Uyển Nhi cười, nét mặt nàng trong gương xinh đẹp vô cùng.
Ngày đại hôn, Tô An trên con ngựa trắng tên Bạch Thang hoàng thượng ban cho thong dong đón công chúa về nhà. Nam Cung Uyển nàng thấy rất vui vì cũng được gả cho chàng, nàng lén mở rèm che mặt ra nhìn lén phu quân. Chàng vận hỉ phục trông thật nhỏ nhắn nhưng vẫn anh tuấn, tiêu soái, dưới ánh nắng, chàng ấy còn đẹp hơn bao giờ hết.
Nàng không biết rằng, lấy người không yêu nàng nàng phải hao tâm tổn sức như thế nào?. Nàng không biết, và ngay lúc này nàng cũng chẳng cần biết. Bao nhiêu kiến thức học ở Phú lang sa bây giờ nàng quên hết sạch.
Vào đêm động phòng, Tô An chỉ vén rèm che mặt nàng lên, làm xong giao bôi chàng ấy liền xách gối đi sang chiếc giường đơn kê bên cửa sổ, nơi vốn dành cho nô tì thân cận. Nàng cảm thấy hụt hẫng, phần nhiều là cảm thấy bị ghét bỏ. Cả đêm đó nàng khóc để ru mình vào giấc ngủ, đáng lẽ ra lúc này hai người phải thật hạnh phúc mới đúng.. Nam Cung Uyển dù sao cũng là cô gái mới lớn, sự đời nàng chưa từng trải nhiều..
Hoàng thượng nhúng tay vào chuyện này, ngài bắt buộc Tô An phải chia ngày đồng đều ở phòng các phu nhân. Ba bữa ở với ba người rồi lại có một ngày nghỉ, điều này khiến Tô An khó chịu khá nhiều.
Ngày hôm nay mặt trời đã dần ấm áp hơn, hơi lạnh từ mùa đông đã phần nào tiêu biến. Nắng trên cao tuy là nhỏ bé nhưng vẫn nhảy múa trên những vũng tuyết tồn đọng, Nam Cung Uyển thỉnh an hai vị tỷ tỷ ở đại sảnh rồi lại ngồi ở mái đình nhỏ gần hồ sen suy nghĩ.
Tại sao Tô An lại như thế với nàng? Tình yêu nàng dành cho Tô An không đủ nhiều ư?. Nàng buồn phiền và cô độc, ở trong nhà này ngoại trừ Tô Huệ tỷ tỷ có nói chuyện với nàng, còn lại ai cũng câm như hến. Nàng ẩn ẩn cảm nhận thấy Tuyết Y ghét nàng, nhưng.. nàng yêu Tô An, nàng nghĩ cho dù có ngu ngốc thế nào nàng cũng ở lại đây với chàng ấy.
Dưới mái đình, Nam Cung Uyển mặc áo choàng màu xanh nhạt, rất hợp với làn da của nàng. Tô An nhìn lướt qua, vẫn là chữ 'mị' như lần đầu tiên nàng gặp nàng ấy. Thỉnh thoảng, nàng ấy sẽ đưa tay lên sờ mũi, ra chiều như suy nghĩ nhiều lắm. Nữ nhân lắm trò, Tô An nhăn mũi, gọi nha hoàn khép cửa sổ lại.
Sau khi xử lí xong một số giấy tờ, Tô An mặc áo choàng vào rồi mang theo lò sưởi cầm tay đến gặp Tô Huệ. Bây giờ chắc hẳn Tô Huệ đang ở trong phòng đan lát gì đó hoặc là xem sổ sách của tiền trang, nàng nhớ nàng ấy nhiều quá.
Cánh cửa gỗ có trảm khắc hình hoa mẫu đơn quý phái, nhưng bên trong lại là lớp kính của Phú lang sa, có thể chống nhìn trộm, cũng khiến cho âm thanh lọt ra ngoài ít hơn một chút. Tô An đích tay chuẩn bị và mang về từ những lần buôn hàng để làm phòng cho Tô Huệ, Tuyết Y. Nàng để tay lên cửa, nghĩ một xíu rồi lại đẩy cửa vào, dù nàng vẫn còn giận Tô Huệ vì chuyện hôm trước.
Lúc Tô An nhấc váy bước vào Tô Huệ chẳng nói gì, chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Tô An ôm Tô Huệ vào lòng, hôn nhẹ lên gáy trắng ngần của nàng ấy rồi nói:
-Ta nhớ nàng.. Xin lỗi vì đã giận nàng, Huệ Nhi..
-Thiếp không giận, là thiếp sai mà.
Tô An không nói gì, chỉ hôn lấy đôi môi mềm mịn của Tô Huệ. Đã lâu rồi nàng chưa được đụng vào nữ nhân, mùi hương nồng nàn của y phục với nước hoa, cả mùi cơ thể nhẹ nhàng quấn quít chóp mũi Tô An, làm nàng mê luyến.
Nàng kéo eo Tô Huệ lại để hai cơ thể sát gần nhau hơn, đôi môi nàng như công thành đoạt chủ, cố gắng chiếm đóng lấy đôi môi nàng ấy. Tô Huệ bất giác thở gấp hơn, đôi tay ôm sau gáy Tô An để có thể đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia.
Lưỡi Tô An quấn quít lấy lưỡi của Tô Huệ, y phục cũng theo đôi tay của nàng mà tháo bỏ để lộ cơ thể trắng ngần. Đôi tiểu bạch thỏ nhưng ngẩng cao đầu khiêu khích nàng, gấp gáp, Tô An hôn lấy hôn để, bàn tay nàng chà xát khiến chúng đỏ hơn. Tô Huệ không nhịn được mà rên thành tiếng, nàng đứng không vững, hai chân mềm nhũng và ẩm ướt.
Tô An thấy Tô Huệ sắp chịu hết nổi nên bế nàng ấy lên giường, nàng tìm đường xuống điểm giữa hai chân Tô Huệ, úp mặt vào nơi nàng yêu thích nhất, dùng lưỡi quấn quít. Tô Huệ để hai chân lên vai nàng, vì sự ma sát của Tô An mà hai chân khép lại, cả người như vặn vẹo trước sự trêu chọc khiếm nhã.
Vừa hôn, Tô An vừa cho tay vào, mạnh mẽ mà lộng hành. Tô Huệ che miệng mình lại kiềm chế không phát ra những tiếng thật trần tục nhưng cơ thể nàng nói dối nàng. Bên dưới hai chân nàng ẩm ướt và bết bát, Tô Huệ ôm xiết lấy Tô An, chìm đắm vào đê mê nhục dục.
Nam Cung Uyển định hỏi Tô Huệ một chút chuyện nên mới qua phòng Tô Huệ, vừa vặn nghe thấy tiếng rên rỉ nhục dục làm đôi má nàng đỏ bừng. Hai người đó...
|
Chap 22 Hoa Lạc Điền Phủ
Sau sự kiện vô tình bắt gặp ấy, Nam Cung Uyển biết là Tô An cũng có ham mê nữ sắc, ấy vậy mà chàng ấy chẳng buồn để mắt đến nàng. Nam Cung Uyển chẳng dám tự nhận mình đẹp xinh nhất thành Trường An này, nhưng nàng cũng được gọi là tài nữ, luận dung mạo có dung mạo, luận học thức có học thức. Tại sao tướng công của nàng nữa điểm cũng không chú ý đến nàng?.
Mùa xuân len lỏi đến Tô gia trang, năm nay cũng giống như mọi năm, mọi người cùng nhau trang bị đồ đạc chuẩn bị cho xuân đến. Vì vào tiết lập xuân nên vạn vật sinh sôi nảy nở rất tốt, Nam Cung Uyển còn thấy được hai bụi hoa ngô nở ra những cánh hoa xanh biếc xinh đẹp.
Nàng rảo bước, chẳng mấy chốc là đến đại sảnh.
Tô Huệ đang ngồi chỉ thị cho một số hạ nhân trang hoàng dọn dẹp nhà cửa, nhà Tô An không giống như các phú gia khác. Tô gia trang chỉ mướn người làm theo ngày, trả tiền sòng phẳng chứ không mua nô lệ. Nhưng Nam Cung Uyển có nghe nói, Tô An từng mua một nha hoàn tên là Huân Nhi, nhưng đến giờ đã gả đi.
-Thỉnh an đại tỷ, đại tỷ sáng tốt lành!.
Nam Cung Uyển nhún người hành lễ, giơ tay nhấc chân của nàng cũng khiến người ta thấy nghẹt thở. Tô Huệ cũng như Tô An, xuất thân hèn mọn đầu đường xó chợ, những nghi thức này làm nàng thấy quá trang trọng và không phù hợp. Vốn dĩ, Tuyết Y có bao giờ hành lễ như vậy đâu? Họ vẫn sống bình thường và hạnh phúc.
-Muội không cần thiết phải thỉnh an mỗi sáng đâu, nhà ta đơn giản mà.
Tô Huệ mỉm cười, nụ cười từ ái như mẹ hiền. Nàng vốn dĩ luôn luôn cam chịu như thế, luôn luôn nhu hòa như thế.
-Tỷ tỷ, muội thấy có chuyến hàng mới về, Tô An gọi chúng ta ở hoa viên..
Tuyết Y chưa đến mà mọi người trong đại sảnh đã nghe tiếng, nàng ấy đi ba bước bỏ một bước, vui vui vẻ vẻ nói. Nam Cung Uyển che khăn mỉm cười, làm cho Tuyết Y mặt đỏ như gấc, xấu hổ nên đi đứng cũng bình thường trở lại.
-Muội thấy tỷ có gì buồn cười à?- Tuyết Y nhướn mày hỏi.
Nam Cung Uyển ngay lập tức ngưng cười, vội vàng hạ khăn xuống eo, cúi đầu nói:
-Không ạ, thưa tỷ tỷ, muội chỉ thấy tỷ rất khả ái. Tính tình muội trước giờ hay kiểu cách như thế, mong tỷ tỷ không hiểu lầm muội.
Tô Huệ thấy hai người sắp sửa cãi nhau nên vội vàng đứng giữa làm hòa, nàng biết Tuyết Y không hài lòng gì Nam Cung Uyển, vì tính Tuyết Y khá bướng bỉnh. Có lẽ, phải mất một thời gian Tuyết Y mới làm quen được với một vị bằng hữu mới này.
-Thôi đi, hai muội mau đi cùng ta ra hoa viên.
Ba người cùng đi với nhau, hôm nay Tô Huệ mặc một thân trắng tuyết, nàng với phong cảnh vô cùng thanh nhã. Như nước mùa xuân trong khe suối chảy ra sông lớn, nàng ấy làm cho người ta thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. Còn Tuyết Y hôm nay mặc một thân xanh nhạt, cũng thanh tịnh và làm lòng người sảng khoái.
Trong ba người, duy chỉ có Nam Cung Uyển là mặc đồ màu đỏ nhạt, sắc trời trong veo làm nàng ấy như bông hoa nở rộ giữa nền tuyết đang tan chảy. Làn da nàng trắng nõn, cổ tay mang một chiếc vòng tay thanh mảnh, mặc dù Tuyết Y và Tô Huệ mỗi người một vẻ, hai người đều nổi danh ở kinh thành vì sắc đẹp thanh nhã, ngây ngô. Nhưng Nam Cung Uyển lại khiến người khác không cử động nổi, vì nàng quá đẹp, như tiên nữ hạ phàm.
Tô An ngồi ở ghế đá, trên bàn là các xấp lụa mới đem từ Phú Lang Sa về, những thứ này vốn dĩ Nam Cung Uyển thấy qua không ít nhưng là Tô An tặng, là người thương tặng. Nàng không thể không thấy phấn khích.
- Huệ Nhi, Tuyết Y,... - Tô An ngập ngừng, trong lời nói mang theo cả vẻ ngượng nghịu- Cả Uyển Nhi, đây là lụa và gấm vóc ta dặn Phong thúc mang về, trang sức và các đôi hài nhỏ, các nàng có muốn lựa không? Hay là ta cứ phân ra mang về phòng cho ba nàng?.
-Thiếp nghĩ, cứ phân ra rồi chia cho cả ba, như thế sẽ không ai thấy ấm ức gì. – Tô Huệ nói.
-Được, chiều nay ta có mướn thợ cả Chung đến may y phục cho ba nàng. Nhớ sắp xếp thời gian, Tô Huệ chiều nay nàng có phải ra tiền trang không?.
-Dạ không, thiếp ở nhà hôm nay cũng không sao.
-Còn nàng, Tuyết Y? À, cửa hàng phấn son ta lo được, nàng cứ ở nhà nhé.
-Còn nàng, Uyển?.
-Dạ, thiếp cũng không có việc gì làm.
Nam Cung Uyển buồn rầu nói, đúng thật là nàng cũng không có việc gì làm ngoại trừ đọc sách và học, à, còn làm công chúa. Bây giờ trong nhà chỉ có mình nàng là không có việc, thật buồn chán và vô vị. Nam Cung Uyển bĩu môi.
Bốn người cùng nhau uống trà một lúc rồi ai lại làm việc nấy, chủ quản của Tô gia là Tô Huệ, nàng muốn thay Tô Huệ giúp cũng không được. Mà thay việc của ai ở tiền trang hay ở cửa hiệu phấn son cũng không được. Nam Cung Uyển nằm lười trong phòng buồn rầu.
-Giang Chi, ngươi nói xem, bổn cung phải bắt đầu từ đâu?.
Giang Chi, Giang Hạ là hai tỳ nữ thân cận bên cạnh nàng từ nhỏ, ngoại trừ học hành như nàng, hai nàng ấy còn có võ nghệ tinh thông. Vốn dĩ là người của anh nàng sắp xếp để bảo hộ nàng, vì nàng gả đi nên hai nàng ấy cũng phải theo nàng qua Tô gia.
-Nô tỳ thấy, trước tiên vẫn phải qua chỗ Tô công tử, công tử sắp xếp chỗ nào có thể làm được cho công chúa.
Nam Cung Uyển như thấy sáng lóe lên trong đầu, vội vàng mặc ngoại sam vào rồi đi vội vã qua thư phòng của Tô An. Lúc này đây Tô An cũng đang mải mê dùng bàn tính, không biết được có một cô nương đang đứng hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
-Vào đi.
Nam Cung Uyển đẩy cửa bước vào, nàng ấy đi lại ghế gỗ nhỏ giành cho khách ở bên trái văn án của Tô An rồi ngồi xuống. Hai người đột nhiên im lặng rất lâu, không khí bỗng nhiên ngưng trọng làm cả hai đều thấy ngại ngùng.
-Nàng đến có việc gì?. – Tô An hỏi.
-Phu quân, thiếp.. chàng có việc gì có thể giao cho thiếp làm không?. Thiếp cảm thấy rất buồn chán.
Tô An ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Uyển rồi lại hạ xuống, tâm tư bỗng nhiên thâm trầm lại, nàng nói:
-Trước hết cứ theo Tô Huệ vài hôm, nàng nên hòa hợp với hai vị tỷ tỷ trước. Nàng cũng có thể quản lý sổ sách thu chi của các cửa hàng nếu nàng thấy quá rảnh rỗi.
Hai tuần nay Tô An cũng nghĩ thông rồi, người, nàng cũng đã lấy về. Nếu nàng đã lấy về thì đây chính là thê tử của nàng, bỏ cũng không được, vốn dĩ khi nàng thề nguyện trăm năm trước sự chứng kiến của nhiều người, nàng chắc chắn sẽ không bỏ nàng ấy. Vì tất cả đều là nữ nhân, nàng biết nữ nhân sẽ bị khó khăn như thế nào. Mà yêu, thì nàng cũng chưa biết, tình yêu ấy mà, nói đến là đến, không cầu cũng không gấp gáp hay đè nén được.
-Vâng, cảm ơn tướng công.
Nam Cung Uyển vui đến mức cười đến sáng lạng, nàng đi lại chỗ Tô An nhìn xem Tô An đang làm gì. Khi nàng cúi đầu xuống, tóc nàng chạm vào bên má Tô An làm nàng ấy nhột, vội vàng phủi nhẹ đi, nói:
-Ba ngày tới chuẩn bị lại mặt rồi, đã chuẩn bị đồ đạc chưa?.
-Dạ thưa tướng công, thiếp chuẩn bị rồi.
Nam Cung Uyển lễ phép nói, nàng thấy Tô An đang quản lý lượng nhập vào từ Phú Lang Sa, vì đã học qua nên nàng vừa nhìn đã hiểu ngay. Tô An gặp chút rắc rối nhưng nàng chỉ điểm, một chút là giải quyết xong các vấn đề.
Mặt trời cứ lặn rồi lại lên, ba ngày nói thì lâu nhưng cũng nhanh như chớp mắt. Hôm lại mặt, Tô Huệ chính tay chuẩn bị lễ nghi, chuẩn bị đâu vào đấy, giờ mẹo ba khắc hai người mới xuất hành đi tới hoàng cung.
Trên đường đi, cỗ xe chở hai người có chút gập ghềnh, Tô An bèn hỏi:
-Có thấy khó chịu không?.
Nam Cung Uyển đôi má ửng hồng, nàng thẹn thùng nhưng không dám cho Tô An biết. Bèn cúi mặt xuống, thì thào trả lời.
-Dạ không ạ.
Khi thấy hai người vào thỉnh an, Chiêu Dương quý phi và hoàng thượng đều rất cao hứng. Tô An dâng một số lễ vật nàng mua từ Phú Lang Sa về làm cống phẩm lại mặt cho hoàng thượng, ngài ấy cười thật tận hứng. Hai người 'nam nhân' nói chuyện với nhau rất nhiều làm cho Chiêu Dương phi nghe mà mỏi cả tai, nàng bèn dắt ái nữ của mình về phòng, nhỏ to tâm sự.
-Mẫu thân thấy con có vẻ vui lắm, sao, phò mã gia có khiến con thấy hạnh phúc không?.
Nam Cung Uyển ngồi yên cho bà tết tóc như ngày xưa, mỉm cười, nói
-Ngày nào cũng thấy vui vẻ, nhưng mà mẹ, chàng không đụng vào con, tại con xấu xí lắm sao?.
-À, không đụng vào con?.
Chiêu Dương nhíu đôi mày đẹp lại, suy nghĩ
-Con đẹp như thế này, ai bảo con xấu xí?. Chẳng qua có lẽ là ham muốn của tiểu tử đó chưa nhiều thôi, con có thể dùng cách quyến rũ truyền thống, hoặc là...
-Hoặc là sao hả mẫu thân?.
-Mẫu thân đưa cho con cái này.. – Đoạn nói nhỏ vào tai Nam Cung Uyển. Thì thầm thì thầm ra vẻ bí mật lắm. – Con nên nhớ, hãy làm khi con biết hắn có chút tình cảm với con rồi, đừng để mất cả chì lẫn chày nhé, mất phẩm giá lắm. Mẫu thân của con đánh bại ba ngàn phi tử để độc sủng hậu cung, chẳng lẽ con lại chẳng có một chút. Nhớ là, mưa dầm thấm đất, nhớ đấy!.
-Con biết rồi mẫu thân.- Nam Cung Uyển buồn rầu nói.
Chiều hôm đó hai người về lại Tô gia trang, xa rời lồng son vốn dĩ là nơi ở của mình nên Nam Cung Uyển cũng có chút nhớ nhung. Nhưng nàng đã muốn xem Tô gia là nhà mình, mà nơi nào có Tô An, đều là nơi nàng yêu thích nhất.
=
|
Chap 23 Tiệc xuân, gia yến, nơi nào mới là nơi của nàng?
Trong Túy Hoa lâu sang trọng bậc nhất Trường An, Tô An đang nhàn nhã nói chuyện chính sự với các thương gia khác. Những người ở đây tuy không ưa gì dáng vẻ liễu yếu đào tơ, da trắng môi hồng của Tô An nhưng cũng thầm nể phục Tô An về những thành tựu nàng đạt được.
Ở đất Trường An này, không thể nói phất lên thành phú gia là liền có thể thành phú gia, Tô An thật sự rất đặc biệt. Còn đặc biệt hơn ở chỗ, trong ba vị phu nhân được mời đến đây, một vị lại là nàng công chúa được sủng ái nhất hoàng cung – Nam Cung Uyển. Sớm biết nàng đã đẹp, ai ngờ khi gặp lại còn bị hớp hồn đi mất, đám thương nhân thiếu điều chảy nước dãi xuống đất.
-Tỷ tỷ, tỷ xem, đám người này sao có thể nói lâu đến thế.
Tuyết Y nhăn mặt nhăn mày nói, nàng thật sự rất buồn chán, đối với những chuyện giả nhân giả nghĩa này nàng vốn không chút hứng thú. Nhưng vì mọi năm năm nào cũng đi, nên thành lệ, năm nay dù chán ngắt nàng cũng nhận được một thiếp mời. Thật là của nợ trời ban, Tuyết Y buồn bã thở dài.
Tô Huệ ẩn mình trong chiếc khăn choàng to đùng, khẽ khàng thở ra từng hơi khói mỏng. Trời dù mang hơi xuân nhưng về đêm vẫn lạnh buốt, cái lạnh khiến đầu lưỡi nàng cũng muốn tê lại.
Tô An thấy thê tử của mình sắp chịu hết nổi nên bèn cáo từ, nhưng mọi người ở đó nhất định không cho nàng về. Dương lão bản ở phía Tây thành còn cẩn thận sắp xếp người đưa nương tử của nàng về nhà, Tô An lắc đầu, nhất quyết từ chối.
-Không được, thê tử của đệ, để đệ dắt ba nàng về nhà.
-Ấy chà, Tô đệ đệ, để đó, ai ăn thịt hai nàng đâu mà sợ. Lấy danh nghĩa của cả nhà họ Dương ra đảm bảo với đệ.
Hai người cứ thế kì kèo qua lại, Tô Huệ khẽ thì thầm vào tai Tô An nhưng nàng gạt đi. Thành ra câu chuyện cứ thế kéo dài gần nửa khắc. Nam Cung Uyển mặc áo choàng màu vàng nhạt, trên cổ có đính lông cáo tuyết phía bắc, nhưng dù thế nàng vẫn thấy rất lạnh. Nhìn họ cãi nhau nàng cũng thấy mệt dùm, bèn nói.
-Tướng công, hay là để thiếp cho Giang Chi Giang Hạ đưa hai tỷ tỷ về, một lát, thiếp về với chàng sau.
Tô Huệ ngay lập tức đồng ý ngay: -Được đó, Giang Chi Giang Hạ có võ công, lại là người của mình, tướng công cứ vậy nhé.
Thế là Tô Huệ và Tuyết Y được đi về sớm, cả buổi chỉ còn lại Tô An và Nam Cung Uyển. Tô An biết nàng ấy rất thông minh, bởi vì lần ở Phú lang sa không có nàng ấy chắc cũng chẳng thể bán hàng được. Nhưng hôm nay chứng kiến tài năng lưu loát của nàng ấy thật khiến người khác kinh diễm, những người đàn ông là thương gia ở đây đều nhất nhất im lặng nghe nàng nói, thật sự là những lời kinh hãi thế tục.
Tô An ngồi đó, mỉm cười khi có người khen nhà mình có phúc, phúc phận hay không nàng biết rõ. Nàng đã sớm chấp nhận việc nhà nàng có thêm một thê tử là Nam Cung Uyển rồi.
Ngoại trừ Giang Chi Giang Hạ, Nam Cung Kiện còn cẩn thận để một số người dưới trướng mình ẩn thân bảo vệ muội muội cành vàng lá ngọc, vì thế Nam Cung Uyển chẳng phải sợ khi di chuyển hay làm việc gì đó một mình. Điều này nàng cũng đã nói cho tướng công của mình nghe.
Nói đoạn đến nửa đêm đám người kia mới dứt khỏi hai nàng.
oOo
Hai người lúc này ngồi trên xe ngựa, Tô An biết đêm nay đám người của Phong thúc thế nào cũng sẽ bày tiệc, thế nên nàng không ngại mà góp vui. Trước khi đi nàng cũng đã hỏi liệu xem Nam Cung Uyển có thấy mệt vì ban nãy không, nhưng nàng ấy bảo không. Thế là cả hai cùng đến chỗ Phong thúc.
Xe ngựa vừa dừng lại trước cửa nhà đã có người chạy vào báo tin Tô An đến, cả bày nhốn nháo náo loạn. Tô An bước xuống xe, nhân tiện giơ một tay đỡ phu nhân của mình xuống rồi cả hai cùng vào.
-Nha đ... Tiểu tử kia, sao lại có hứng nửa đêm thế này? – Phong thúc ngồi vị trí chủ bàn tiệc, cười giở lởi với Tô An.
-Haha, Phong thúc, cháu muốn ghé qua ăn cùng mọi người.
Tô An ngồi gần Phong thúc, được ông xoa đầu đến tóc rối cả lên. Dáng vóc Phong thúc rất vạm vỡ, tên không như người, Phong thúc đích thực là một cơn lốc hung tợn. Trên đường đi, Phong thúc không sợ beo hùm gấu hay rắn, Phong thúc chỉ sợ duy nhất là thúc tẩu.
Trước ngày Tô An hợp tác và tìm ra hướng đi cho Phong thúc, thúc ấy cũng chỉ có một căn chòi rách dột, nhận từng đồng lương bèo bọt và còn bị ức hiếp vì tính thúc ấy ngay thẳng không chịu được cường quyền áp bức. Nhưng ngày nay lại khác đi rất nhiều, Tô An nâng chén rượu lên tương kính mọi người, cám ơn mọi người vì đã cùng nàng sát vai, những người này đã sớm là gia đình của nàng. Những người này, đã sớm xem nàng là gia đình của họ.
Mùi hương hoa len lỏi vào trong mái đình, Phong thúc nhướn mắt hỏi:
-Đây là tân thê tử à? Còn không mau giới thiệu!.
-À, đúng rồi, thê tử nhà cháu – Nam Cung Uyển. Nàng chào Phong thúc đi.
Nam Cung Uyển nhỏ nhẹ gật đầu: -Chào Phong thúc, cháu là Tô gia tam phu nhân, Nam Cung Uyển.
-Tốt tốt, lại có thêm một thê tử xinh đẹp như vậy, giỏi lắm, haha!. –Phong thúc cười thật sảng khoái, đang cười thì thấy thúc tẩu từ xa tiến tới, tiếng cười bỗng im bặt.
Tối đó mọi người ăn uống ca hát, Tô An nhờ người báo về nhà cho Tô Huệ và Tuyết Y biết là nàng ở lại nhà Phong thúc. Nàng đã say đến không thể nào nhớ nổi đường về rồi, nàng chợt nhớ những ngày đầu đi buôn hàng, những hôm lạnh cóng mọi người cũng dùng rượu sưởi ấm như thế. Nhắc lại, ai trong đoàn buôn cũng bồi hồi.
Ăn uống đã xong, Tô An bèn được Nam Cung Uyển dìu về một giang phòng trống ở hậu viện. Hai người dù gì cũng là phu phụ nên cũng chẳng ai sắp cho hai phòng. Để Tô An lên giường, Nam Cung Uyển tháo đôi giày của chàng ấy ra, cẩn thận lau chân rồi để chàng ấy ngủ.
Nàng thấy chàng say nên rót cho chàng một bát nước, trong lúc đang rót nước bèn nảy sinh một ý định tà ác. Nàng cho tay vào trong túi áo lấy một chai nhỏ mà mẫu thân nàng đã cho hôm lại mặt, đổ tất cả vào một bát nước.
|