Tô An Cưới Vợ
|
|
Chap 28 Nghe Gió Thở Than
Đã mấy ai một lượt dạo quanh bên bờ Nại Hà, ngắm đóa hoa bỉ ngạn khai hoa mà tâm tình lại vui vẻ. Bỉ ngạn một thân trắng thuần khiết hút phải máu tươi, chuyển đỏ yêu mị, dù cho có như thế nào cũng không lại trở thành Mạn Đà La Hoa để quy phục dưới chân Phật, dù thế nào cũng không trở lại vẻ thuần khiết ban đầu.
Huân Nhi ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân mình, nàng thấy đôi má nàng nhợt nhạt thảm hại, nhớ lại ngày xưa mỗi lần bị hắn dày vò đều có dáng vẻ thế này. Nàng lấy lược gỗ trong hộp ra, chải lại mái tóc đã lâu ngày không đá động tới. Lược gỗ hạ xuống nửa tóc liền không thể nhúc nhích, tóc nàng quá rối.
Tô An thấy thế liền đến gần Huân Nhi, giành lấy cây lược gỗ trong tay nàng nhưng Huân Nhi hất tay ra, nàng nói:
-Chủ tử để ta làm.
Tô An vờ không nghe cũng không thấy, nàng giằng lấy lược, nhẹ nhàng chải lại suối tóc của Huân Nhi. Lược nàng di đến đâu, tóc mây của Huân Nhi rơi đến đó, mấy chốc mà lược dính đầy tóc. Tô An thấy mà xót.
-Đau không?
Tô An nhẹ nhàng hơn, tay nàng luồn vào mái tóc của Huân Nhi, nhẹ nhàng chải. Huân Nhi khe khẽ lắc đầu, "không đau". Môi mỏng hé mở, nàng thấy mình trong gương, thấy Tô An trong gương, điều mà nàng mơ biết bao nhiêu đêm.
Nàng nhớ Tô An và mong nàng ấy rất nhiều. Những đêm hắn ta cường bạo nàng, thể xác nàng đau đớn, lòng dạ cũng đau đớn không kém. Nàng gọi tên Tô An ngàn lần có thể, Tô An, Tô An, có thể cứu thiếp không, Tô An, Tô An, làm ơn cứu thiếp. Nàng đã mơ có một ngày Tô An đến, giơ bàn tay ra nói với nàng," Về với ta, ta sẽ lấy ngươi làm thê tử, đời này chăm sóc ngươi" chứ không phải là, "Nhà ta có hai nữ nhân, ngươi có thể chăm sóc không?". Nàng đã trả hết mạng để bảo hộ họ, đến giờ, nàng nghĩ ân tình đã trả xong.
-Huân Nhi, ta nên búi tóc kiểu nào cho muội?.
Tô An chợt biết mình lỡ lời, bèn không nói nữa, lặng lẽ vấn kiểu lăng vân, ngụ ý là Huân Nhi không còn là nha hoàn nữa. Mái tóc ngày nào suôn mượt đã trở nên rối rắm, khó chải, Tô An tỉ mỉ vấn, mất khoảng một khắc mới hoàn thành.
Sau khi vấn xong, Tô An xoay người Huân Nhi lại, lấy một hộp phấn trên bàn tỉ mỉ trang điểm cho Huân Nhi. Phấn son trong nhà nàng không thiếu thứ gì cả, vì là của Phú lang sa nên chất lượng khác hẳn với các loại phấn hoa ở Trường An. Khi đánh lên mặt liền trắng sáng và trong trẻo, không hề giả tạo, hệt như là da của thôn nữ mới lớn, trắng tinh khôi. Nếu không tinh mắt, hoặc là nam nhân Trường An, chắc hẳn là không nhận ra nữ nhân dùng phấn, vì thế loại phấn này bán rất chạy.
Nàng lướt trên làn da mềm mượt của Huân Nhi, nhẹ nhàng, tỉ mỉ như chính mình là nhà điêu khắc đang chăm chú vẽ từng nét lên gốm sứ. Đôi mày nàng được Tô An vẽ cẩn thận, thanh thoát và mỏng manh.
-Chủ tử..
Huân Nhi cất tiếng khe khẽ gọi, đôi mắt Tô An nhìn nàng chăm chú quá, nàng ngại, nàng sợ. Nàng muốn đào tẩu khỏi đôi mắt ấy, bản thân nàng dơ bẩn và lem luốc, làm sao xứng đáng được sự nâng niu này.
-Ngồi im nào,..
Tô An lấy hộp son trên bàn rồi dùng ngón tay út bôi lên môi Huân Nhi, một màu hồng thanh khiết đến nhu lộng lòng người, nàng mỉm cười, nói:
-Muội đẹp lắm, Huân Nhi, có muốn xem y phục mới ta chuẩn bị cho muội không?.
Huân Nhi rủ mắt xuống, đôi mắt nàng buồn và xa xăm, Tô An biết là nàng có mang tâm sự. Tô An tận lực không nhắc tới, nàng ấy không nói chuyện, ngoan ngoãn khi nàng thay cho nàng ấy bộ y phục màu vàng nhạt, như giọt nắng lung linh đang nhảy múa trên ngọn cỏ.
Nắng sớm vẫn cứ lung linh, lung linh, lòng nàng thì vẫn nặng trĩu. Tô An đây rồi, người mà nàng thương đây rồi. Làm sao nàng có thể vươn tay để nằm trọn trong vòng tay Tô An, làm sao có thể để nàng ấy ôm lấy cơ thể dơ bẩn của nàng.
-Muội có muốn ra ngoài một chút, ta sửa sang lại vườn trúc rồi, đây giờ đã có mái hiên cho muội ngủ.
Huân Nhi gật đầu, trong vô thức nàng đồng ý. Bởi vì Tô An làm nó vì nàng, thứ sau cây cổ cầm nàng nhận được từ Tô An. Đường vào bên trong vườn trúc đã được Tô An bài trí cẩn thận, cứ đi khoảng vài thước là có một cái đèn nến, đề phòng trượt chân té hoặc không thấy đường đi vào ban đêm.
Đi đến tận sâu bên trong vườn trúc là một cái ao nhỏ, bên cạnh ao là một mái đình. Ngày trước căn biệt viện này của Tô An không lớn đến thế, Tô An đành mua thêm của các nhà lân cận, sửa sang lại và mở rộng vườn trúc. Cấu trúc của mái hiên trong vườn trúc khác với đình nhỏ ngoài hoa viên, Tô An kết hợp giữa ao nhỏ và đình, người ngồi trong đình có thể tùy ý thả chân xuống nước. Huân Nhi nhìn quanh, người này đem tính cách của nàng bài trí thật vừa mắt vừa lòng.
Ở bên trái của đình nhỏ này có đặt chỗ để cổ cầm, bên phải là nơi có thể nằm ngủ khi mệt mỏi, còn giữa gian đình này là một bàn trà, trên bàn có một bộ cờ. Tô An thấy Huân Nhi nhìn đến đó bèn nói:
-Muội từ từ dạy ta đánh cờ cũng được.
Huân Nhi thích gảy đàn, đánh cờ, thưởng trà, Tô An dụng tâm đến cả từng chi tiết nhỏ nhất. Lòng Huân Nhi bất giác được chữa lành một chút, chỉ một chút thôi cũng đủ làm nàng thấy thoải mái vô cùng.
Dưới ao nhỏ có một đàn cá tung tăng bơi lội, giữa hồ là sen, hữu tình và nên thơ. Mùi hương thoang thoảng từ lò hương đốt ra quấn quít lấy chóp mũi Tô An, nàng vén tóc mai của Huân Nhi ngay ngắn rồi nói:
-Gió quá, muội biết mái đình này đặt tên là gì không?.
Huân Nhi quay lại nhìn Tô An, chờ đợi câu trả lời.
-Thính Phong, lầu Thính Phong. Bên kia là Vọng Nguyệt, đây là Thính Phong, ta rất thích nghe tiếng đàn của muội hòa lẫn với gió.
Huân Nhi nghe được câu trả lời nên dời tầm mắt lại ao nhỏ, rải xuống nước vài miếng vụn xem cảnh đàn cá chen chúc nhau. Lòng nàng ấm dần, nghe tiếng mặt băng phá vỡ sự tĩnh lặng mà rơi xuống, từng mảng, từng mảnh.
Liệu nàng có ảo giác không, khi cảm nhận là nàng ấy đang tỏ tình với mình.
Liệu nàng có xứng đáng không, khi chấp nhận tình yêu từ nàng ấy.
Liệu bóng ma trong nàng có biến mất không, để nàng đươc yên vui bên nàng ấy, ở dưới lầu Thính Phong nghe tiếng gió đàn hát.
Thính Phong, Thính Phong.
Gió, ngươi có nghe thấy tiếng lòng ta không?.
|
Chap 29 Phu Nhân
Tiếng gió thổi vào phòng làm những chiếc chuông gió va vào nhau, tiếng chuông đinh đang nghe thật vui tai. Huân Nhi đi ra khỏi phòng, con đường quen thuộc dẫn đến từ đường. Từ đường nhà họ Tô không có ai cả, chỉ là một nghi thức để thờ Quan Âm ở đó vì vốn dĩ nhà Tô An không có trưởng bối, không có vãn bối, chỉ có họ đơn độc trên cuộc đời này.
Có vẻ trong nhà xuất hiện nhiều hạ nhân hơn, nàng để ý thấy những người ở đây đều là hạ nhân mới, vải vóc trên người họ tuyệt không phải của người nghèo khổ. Một nữ nha hoàn mặc lụa trắng, khoác áo sa mỏng đi ngang qua nàng, trên tay còn mang theo một lò hương đang tỏa hương nghi ngúc. Tô An dạo này sao lại thay đổi sở thích đến thế?.
Huân Nhi cũng không để ý gì nhiều, đã lâu lắm rồi Tô Huệ và Tuyết Y không ra khỏi phòng, ăn uống tắm rửa đều phải ở trong từ đường. Nàng nghe được như vậy. Nghe rằng, Tô An sau khi biết nàng bị bắt đi liền tức giận đem hai vị phu nhân của mình chịu phạt, còn khẩn trương nhờ người đi cứu nàng. Lòng Huân Nhi nhỏ bé, chỉ cần nàng ta vì nàng một chút liền không chịu được mà lay động.
-Vào đi.
Huân Nhi chỉ gõ cửa hai tiếng người bên trong liền mừng rỡ nói, nàng đẩy cửa bước vào. Tuyết Y thấy nàng, mừng rỡ không thôi liền buông bút chạy tới gần nàng, định ôm chầm lấy nhưng cũng không dám. Vì ngại, vì sợ, vì không dám đối diện..
-Nhị vị chủ tử.
Huân Nhi nhún người, khẽ chào họ.
-Huân Nhi, tỷ xin lỗi muội.
Tô Huệ bước lại gần Huân Nhi, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng ấy, cảm giác như thiên khổ vạn khổ rơi vào người mình thì tốt, tại sao lại là tiểu cô nương này?.
-Bây giờ.. đã không còn gì đáng ngại. Chủ tử đừng nghĩ nhiều.
Không còn gì đáng ngại, giá mà cũng dễ như lời nói thì chắc nàng sẽ ngủ ngon đêm đêm, giá mà mọi thứ cũng đơn giản như nàng có thể nói.
Ba nữ nhân cùng nhau ngồi xuống, họ nói chuyện, tuyệt nhiên không ai dám động đến mảng quá khứ đen tối kia. Tận lực tránh né, bóng đen trong lòng Huân Nhi cũng là thứ ám ảnh Tô Huệ trong cả một thời gian dài.
Buổi chiều, khi mà những giọt nắng cuối cùng đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm chậm rãi đi tới. Hạ nhân lần lượt mang cơm đến chỗ ba nàng, họ đã nói chuyện đến mức cơm trưa cũng không thèm dùng, đến giờ mới phát hiện bụng đã đói meo.
Nam Cung Uyển nhìn Tô An, liền phát hiện ra có vẻ nàng ấy thiếu ngủ nên mặt thật mất sức sống. Nàng cất gọn sổ sách lại trong tủ, mấy hôm nay đại tỷ nhị tỷ đều chịu phạt cho nên công việc ở tiền trang và cửa hiệu cũng giao lại cho nàng, thật sự rất mỏi mệt.
Khẽ vươn vai nhưng cũng không đủ làm nàng trở nên khỏe khoắn hơn, Tô An thấy vậy liền đi lại sau lưng nàng, dùng đôi tay mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp vai. Cảm giác mệt mỏi trong người Nam Cung Uyển bỗng chốc bay đi mất, nhường cho sự yêu thương len lỏi trong tâm khảm.
-Ta đi ra ôn tuyền, nàng có muốn đi cùng không?.
-Được chứ?.
-Đương nhiên là được, nàng ngốc thật.
Nam Cung Uyển vội vã đứng dậy, nàng đã đến đây gần một tháng nhưng chưa bao giờ được chạm vào ôn tuyền, nghe nói, ôn tuyền nhà Tô Gia xây rất kì công, chốn bồng lai tiên cảnh cũng không thể sánh bằng.
Hai người cùng nhau sóng vai đi ra thạch động phía sau nhà, hạ nhân sau khi để quần áo cho hai chủ tử ở trên bờ liền đóng cửa ra ngoài. Nam Cung Uyển thoát hạ áo ngoài, áo yếm và tiết khố, dáng vẻ thật sự mị hoặc đến tận xương cốt. Đôi chân nàng thon dài, mảnh khảnh, làn da nàng trắng nõn như sứ, dưới ánh nến, làn da như huyền bí liêu trai.
Tô An cũng thoát hạ y phục của mình, nàng đi xuống dưới nước, khẽ khàng ngâm mình trong làn nước ấm áp. Mắt nàng vẫn nhìn lên xem mỹ nhân trên bờ đang làm những gì, nàng thấy nàng ấy cởi trâm cài, mái tóc dài mượt buông dưới bả vai, đi lại phía nàng.
Trong tất cả các nữ nhân Tô An gặp, nàng ấy chính là nữ nhân xinh đẹp nhất. Mẫu đơn kiều diễm nghiêng mình khoe sắc, anh hùng phong lưu cũng nguyện quỳ rạp dưới chân nàng, chết, và nuôi sống cho sắc đẹp vĩnh hằng. Tô An mê sắc, nhưng nàng mê sắc của các vị phu nhân nhà mình, nàng tự nhủ là vậy.
Dưới cổ Nam Cung Uyển có một nốt ruồi son nhỏ màu đỏ, màu sắc hệt như màu môi của nàng ấy, đỏ tươi và nổi bật. Tô An trở thành một phàm phu tục tử ôm lấy mỹ nhân đang tắm suối, ghì chặt nàng ấy trong lòng cướp lấy đôi môi đỏ thắm của nàng ấy. Dưới ôn tuyền, làn da của Nam Cung Uyển trở nên trơn tuột, Tô An ôm lấy, ghì chặt, môi hôn gấp gáp cùng hơi thở hòa quyện nhau quấn quít.
-Lão công, ngươi.. háo sắc!.
Tô An nào có nghe lời trách mắng của mỹ nhân, ngày hôm đó, mệt càng thêm mệt.
Sau khi tắm xong, Tô An cẩn thận mặc y phục cho Nam Cung Uyển, che đi các dấu vết bầm đỏ bầm đen trên người nàng ấy. Nam Cung Uyển thì có vẻ rất cao hứng khi được lão công của mình thay y trang cho, cười tít mắt.
-Nếu ngày nào cũng được như vậy thì hay biết mấy.
Nam Cung Uyển vui vẻ nói, Tô An mỉm cười, tay nàng vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi khẽ cài trâm lại cho nàng ấy. Hôn nhẹ lên má nàng ấy, Tô An nói:
-Từ ngày ta thành thân với nàng, thì nàng là nương tử của ta, một ngày cũng là tình nghĩa phu thê, sao nàng nói thế?.
Nam Cung Uyển ngã vào lòng Tô An, ôm lấy eo nàng ấy rồi lặng im không nói gì. Nàng ẩn ẩn trong lòng cảm nhận rằng nàng ấy không yêu nàng, có thể vì cơ thể nàng đẹp chăng?. Nam Cung Uyển thầm biết ơn cha mẹ đã sinh ra nàng sắc vóc tuyệt vời như thế này.
-Đi qua chỗ đại tỷ nhị tỷ dùng bữa tối nhé?. – Tô An hôn nhẹ lên má nàng, hỏi.
Tô Huệ gắp một bát đầy ụ thức ăn cho Huân Nhi, nàng cảm thấy phải chuộc lỗi bằng mọi giá, cuộc đời này của nàng nợ muội ấy quá nhiều. Những đồ ăn ở nhà Tô An bây giờ toàn là ngự trù nấu, món ăn cũng ngon hơn và tỉ mỉ hơn nhiều.
Đang ăn thì Tô An cùng Nam Cung Uyển đến, Huân Nhi ngoái đầu nhìn thấy một nữ tử dung mạo tuyệt trần, nàng mặc trường sam màu hồng nhạt, môi nàng cũng có màu hồng nhạt như cánh sen trong hồ. Nàng ấy xinh đẹp đến nỗi nàng cũng thất thần.
-Đại tỷ, nhị tỷ.
Nam Cung Uyển theo lễ chào hai vị tỷ tỷ của mình, khẽ gật đầu chào với Huân Nhi rồi ngồi xuống vị trí của mình, cười nói:
-Đại tỷ, hôm nay tiền trang đông đến nổi không ngơi tay. Phải chi có tỷ tỷ.
Tô An nhìn Huân Nhi sắc mặt hồng nhuận cũng đỡ lo lắng phần nào, nàng ngồi vị trí chủ nhân trong nhà, xung quanh là bốn nữ nhân. Bốn nàng, mỗi người một tư vị, Tô Huệ mềm mại nhuẫn nhuyễn, trưởng thành, Tuyết Y lanh lợi tinh anh, tính tình nhu hòa, Nam Cung Uyển mị hoặc xinh đẹp, người còn lại, không phải nữ nhân của nàng. Tô An trầm tư.
-Để ta giới thiệu với muội.. –Tô Huệ ngập ngừng, chính nàng không biết vì sao nàng phải nói những lời khó xử như vậy..- Đây là Huân Nhi, đây là tam muội, Nam Cung Uyển.
Tam muội, Nam Cung Uyển.
Huân Nhi mỉm cười, nàng nói:
-Tam phu nhân, người thật xinh đẹp.
|
Chap 30
Thính Phong lâu, nguyệt trong hồ.
Những cơn gió mùa xuân thổi đến mang theo một chút dư vị của mùa đông lạnh giá, thổi vào bên trong phòng nhỏ, cô gái co ro bên trong chiếc chăn ấm mồ hôi đầy trán, miệng cô lẩm bẩm những chữ không rõ. Cô liên tục xoay người, hết sang trái lại sang phải, tận lực tránh né một thứ gì đó vô hình đang tổn thương cô.
-Buông.. buông ta ra..!.
Huân Nhi tận lực tránh hắn, gương mặt quái đản của hắn tiến lại gần cô, mơn man trên cổ cô một nụ hôn ghê tởm.
-Tránh ra!,, tránh...
Tiếng vải vóc bị xé tan tác, tiếng tát thanh thúy trên má, những vệt đỏ do bị đả thương mà thành. Huân Nhi khóc nức nở, tiếng khóc không phải của người mộng du mà của người đang chịu hoảng sợ cực độ. Nàng thấy hắn thoát hạ y phục trước mặt nàng, con người mà nàng căm hận đến tột cùng đó lại chuẩn bị xâm hại nàng, chiếm lấy thể xác nàng.
-Không!...
Huân Nhi giơ tay tát hắn, cái tát rơi vào thing không rồi biến mất. Nàng tỉnh giấc.
Ánh nến đem ánh sáng len lỏi đi khắp phòng, màn đêm tĩnh mịch. Huân Nhi co ro ôm lấy đầu gối, nàng sợ hãi, bóng đêm từ lâu đã là bóng ma trong nàng. Những khi Minh Lỗi rảnh việc là ban đêm, hắn thường xuyên tìm đến nàng, ngang tàn và ác độc là tất cả những thứ nàng có thể hình dung về hắn.
Huân Nhi xỏ chân vào đôi hài nhỏ, khoác thêm ngoại bào, thắp vội một chiếc đèn rồi lấy nó làm bạn đồng hành đi trong đêm tối. Ngoài trời không gian tĩnh lặng, Huân Nhi có thể nghe thấy một vài chiếc lá rơi xuống, tiếng rơi nghe xào xạc. Nàng men theo con đường nhỏ tìm đến rừng trúc, giơ cao chiếc đèn trong tay, ánh sáng tản mát đi bốn phía rọi đường nàng bước.
Đi được một lúc nàng cũng thấy Thính Phong đang đứng sừng sững đón gió, Thính Phong, ngươi nghe gió nói, gió có nghe được lòng ngươi, có ủi an ngươi không?. Dưới ánh trăng, lầu Thính Phong trông đơn côi đến lạ, ẩn ẩn mình sau rặng trúc, bên dưới là ao sen.
Mùi hương hoa sen ngào ngạt trong đêm tối, Huân Nhi đặt chiếc đèn vào bàn nhỏ rồi ngồi xuống trường kỉ của mình. Ngắm nhìn những cảnh vật về đêm yên ấm. Nàng nhớ lại vị tam phu nhân nhan sắc kinh diễm kia, nàng ấy đã có người mới rồi, nếu là ngày xưa nàng còn có tư cách yêu đơn phương nàng ấy, bây giờ ngay cả tư cách để yêu cũng không có, chỉ có thể lẳng lặng từ xa làm nha hoàn thân cận nàng ấy, xót xa biết bao.
Nam Cung Uyển da trắng mịn như gốm sứ, đường nét gương mặt hoàn hảo động lòng người, còn nàng, một thân dơ bẩn lấy gì mà nắm lấy bàn tay Tô An, lấy gì làm niềm tin nàng có thể ở bên cạnh nàng ấy, được nàng ấy yêu thương chăm sóc. Càng nghĩ càng ngây người, Huân Nhi tự cười, vén lại mang tóc của mình rồi tự mình pha trà.
Trà cụ đều được Tô An chuẩn bị đầy đủ, Huân Nhi với lấy những cánh sen non, thả vào lá trà, những cánh sen còn ướt mình sương đêm hòa vào nước. Tiết xuân, Tô An cho người đi Phúc Kiến thu về một hộp đại hồng bào cho nàng, mùi vị đúng thật là không tệ.
Huân Nhi nhấp môi một ngụm rồi để tách trà xuống, nàng thả xuống hồ một vài mẫu bánh, đàn cá liền bâu nhau lại, quẩy những chiếc đuôi rực rỡ lên rồi chen chúc nhau giành đồ ăn. Huân Nhi khẽ mỉm cười, dù sao cũng không phải một mình nàng say trà trong màn đêm tĩnh lặng này, ít ra còn có bọn chúng.
-Sao giờ nàng vẫn chưa ngủ?.
Tô An đi lại chỗ bàn trà, sờ lấy ấm trà thấy vẫn còn nóng nên rót cho mình một chén, nàng đoán chắc hẳn nữ nhân ngồi ở đây chắc cũng chưa lâu. Ban nãy theo thói quen sau khi đi đại tiện liền nhìn vào phòng nàng ấy một chút, nhìn lại chẳng thấy đâu nên đi tìm, đúng thật là ở thính phong lâu.
-Ta muốn thưởng trăng
Bóng trăng in dưới làn nước đã bị lũ cá xua đi mất, mặt hồ cũng chẳng còn vẻ tĩnh lặng như ban đầu. Huân Nhi ngồi ngả người dựa vào trường kỉ, khẽ nói:
-Người thật sự yêu Nam Cung Uyển sao, chủ tử?.
Lòng nàng se lại, buốt giá, câu nói ấy khó khăn lắm mới buộc ra khỏi miệng. Hỏi làm gì cơ chứ, giờ nàng ấy đã là lão công của người ta, yêu hay không yêu có gì quan trọng?.
Tô An không ngồi ở bàn trà nữa mà đi lại trường kỉ của Huân Nhi, nàng ngồi ở bên góc trường kỉ, nhìn vào người con gái nhỏ nhắn trước mặt, từ từ kể ra câu chuyện về tam phu nhân – Nam Cung Uyển.
-Ta trước khi trở nên giàu có thì chỉ là một tên ăn mày vô danh tiểu tốt, ta học ít, ta thiển cận, ta có nhiều hiệu phấn son và tiền trang, ta còn định kinh doanh thêm một số thứ nữa. Ta không phải giàu có nhất, nhưng ta hứa, thê tử của ta ta sẽ không để chịu khổ. Ta không hiểu biết nhiều, nhưng ta sẽ yêu thê tử của mình, bảo vệ nàng ấy suốt đời. Vì thế... Huân Nhi, nàng gả cho ta có được không?.
Tô An lấy trong túi mình ra một chiếc vòng lắc vàng nàng nhờ thợ giỏi có tiếng ở Trường An, Tô Huệ, Tuyết Y, Nam Cung Uyển mỗi người một chiếc. Bên trong chiếc vòng có ghi tên nàng, một chữ, Huân – Tô An chi thê.
Huân Nhi ngơ ngẩn nhìn Tô An mang vòng tay cho mình, nàng nói:
-Ngươi thương hại ta sao?.
-Không, là ta yêu nàng, Huân Nhi à.
Tô An đặt lên môi Huân Nhi một nụ hôn, mùi hương lá trúc hòa quyện cùng hoa sen vương vấn đâu đây, ánh trăng soi trên đỉnh đầu, chứng minh ngày hôm nay Huân Nhi sắp trở thành Tô tứ phu nhân. Ánh trăng thấy đôi trẻ hôn nhau liền ẩn mình sau làn mây ngại ngùng, che mặt. Tô An vòng tay ôm lấy Huân Nhi vào lòng, để nàng ấy áp vào ngực mình, nghe từng nhịp tim đập rộn ràng trong lòng ngực.
P.S: Thứ tự trên bìa của truyện cũng là thứ tự của các vị phu nhân nhà họ Tô. Từ Trên xuống là Tô Huệ, Tuyết Y, Uyển rồi sang trái là Huân. Comment au sẽ nhớ các bạn hơn là vote đó, ngủ ngon nhé.
|
Chap 31 Ngày Mai Sẽ Là Một Ngày Mới
Mặt trăng trên cao mỏi mệt đang bị rạng mây che khuất, lơ đễnh, Huân Nhi nằm trong vòng tay của Tô An, được nàng ấy che chở khỏi cơn gió lạnh. Nàng vốn không tin được có ngày này, một ngày Tô An nói với nàng hãy bỏ qua quá khứ, cùng nàng ấy xây dựng tương lai. Nàng cũng có một ngày được kề cận, chăm sóc nàng ấy như một thê tử ư?. Nàng không dám ngủ, nàng sợ khi nàng thức dậy, tất cả đều là giấc mơ.
Tô An kéo Huân Nhi vào nằm sát bên cạnh mình, phủ một tấm chăn mỏng lên cả hai. Gió bên ngoài cho dù có lạnh thì bên trong vẫn ấm áp, vì cả hai có nhau. Hương thơm của trúc và sen cứ hòa quyện vào nhau, mùi thơm vừa mạnh mẽ lại nhu hòa, hệt như là cả hai người lúc này, hợp nhau đến khắng khít.
Tô An nhớ ban chiều hôm qua, khi nàng đang uống trà với Nam Cung Kiện thì đại phu thường ngày bắt mạch cho Huân Nhi đã tìm đến nàng. Lý đại phu tuổi ngoài bảy mươi, gương mặt đạo mạo, phúc lành, khi lão báo tin này mặt lão cười đến sáng lạn, nói rằng:
-Chúc mừng Tô công tử, Huân Nhi cô nương đã có thai, vừa tròn hai tháng.
Chén trà trong tay rung rinh, nước trà theo độ sóng sánh đó mà rơi xuống đất, vương vãi. Nam Cung Kiện ngưng thần, nhìn Tô An chăm chú, hắn ta chắc chắn cũng biết đó không phải con của nàng. Chuyện này.. Nam Cung Kiện vẻ mặt khó xử, ở lại chúc mừng cũng không được, mà bỏ về cũng không xong.
-Thỉnh công tử đừng quá kích động, để ta kê cho đơn thuốc, cứ việc sắc thuốc cho phu nhân uống. Thai trong bụng của Huân Nhi cô nương rất khỏe mạnh, có thể là nam hài, haha. Chúc mừng công tử.
Môi Tô An run rẩy, nói gì bây giờ?. Nàng lấy trong tay ra thỏi bạc lớn, nhét vào tay của đại phu rồi nói nhỏ.
-Đại phu giữ bí mật chuyện này giúp ta, đừng cho Huân Nhi biết. Hằng ngày lão cứ đến bắt mạch như bình thường là được, còn việc thông báo.. Đợi thai nhi lớn một chút ta sẽ thông báo cho nàng ấy biết.
-Đa tạ, đa tạ Tô công tử! Lão phu sẽ không thông báo đâu, đa tạ Tô công tử.
Lão đại phu bái một cái rồi lui ra ngoài, thỏi bạc đó với Tô An thì không lớn, nhưng đối với vị đại phu kia thì khá lớn. Nó có thể giúp lão ấy sống trong hai tháng no đủ mà không cần làm việc, ai mà không muốn?. Nên Tô An nghĩ bịt miệng được lão đại phu ấy xong, Nam Cung Kiện sẽ không thành vấn đề. Nàng nhìn Nam Cung Kiện, nam nhân đang giả vờ thong dong phe phẩy quạt.
-Ngươi cao hứng lắm sao?. – Tô An hỏi.
-Không có- Nam Cung Kiện thu lại quạt, dáng vẻ ngờ vực lúc này của hắn mới là dáng vẻ hắn nên có- Ngươi định giải quyết thế nào, Tô An?, Đó không phải hài tử của ngươi.
Tô An cau mày, nhìn xuống tay thì nhìn thấy lắc tay trên tay mình, lắc tay nhỏ nhà họ Tô. Nghĩ đoạn đứng dậy, nói rằng:
-Thú nàng!.
Nói rồi, Tô An bỏ một mạch đi ra ngoài, Nam Cung Kiện cũng lật đật đứng dậy đi theo nàng, không phản đối cũng không ủng hộ. Chỉ vì người bằng hữu này muốn làm gì, hắn ta đều thấy đúng. Về phần tính cách khó tiếp nhận cái mới của Nam Cung Uyển, có lẽ Nam Cung Kiện hắn phải đứng ra giải quyết, nghĩ đến là thấy mệt mỏi.
Tô An rẽ hết ba con hẻm lớn, tìm đến thợ đúc vàng Kim Hương, đặt một chiếc vòng y như vậy khắc tên Huân. Nàng chợt nhớ Huân Nhi không hề có họ, chỉ nhớ tên nàng độc một chữ Huân, không thân thích, chỉ có mỗi một sư phụ dạy võ ở đỉnh núi Thiên Sơn là người thân của nàng. Nàng phát hiện ra, những thứ nàng biết về nàng ấy quá ít.
-Ngươi định làm thêm một cái lắc tay nữa sao? Bao giờ thú nàng ấy? Ngươi chấp nhận đó sao, không suy nghĩ gì thêm? – Nam Cung Kiện đứng đợi Tô An thanh toán tiền cho lão bản, hỏi.
Tô An vốc trong túi ra một đống bạc vụn, đổi lấy tờ giấy biên nhận ngày lấy lắc vàng, nghiêm mặt với Nam Cung Kiện, nói:
-Ngươi sợ thành Trường An này không biết chắc, ta sẽ thú nàng ấy, thêm một người nữa thôi, sẽ là người cuối cùng.
Nam Cung Kiện cười khì:
-Ta với ngươi dám cá đó là người cuối không? Nếu không thì sao?.
Tô An hất mũi, khinh bỉ nói:
-Cá với ngươi trăm lượng bạc Huân Nhi là người cuối cùng.
-Ghi nhận, để ta cống nạp thêm cho ngươi một số mỹ nhân sắc nước hương trời. Haha, để xem có lấy được trăm lượng bạc của Tô An ki bo không nhé!.
-Sợ ngươi chắc!.
Tô An khinh khỉnh, nàng còn phải chuẩn bị giá y cho Huân Nhi. Thợ cả Trần ở cuối con đường lớn thành Đông, đi bộ rất xa nên nàng quyết định nhờ phu xe kiếm kiệu cho hai người. Vì thợ cả chuyên may đồ cho nàng nên có số đo của cả nhà, việc nhờ may một giá y trở nên rất đơn giản và thuận lợi.
Việc còn lại, Tô An nghĩ sẽ khó khăn hơn rất nhiều, đó là thông báo cho ba nữ nhân trong nhà, sẽ có thêm một nữ nhân nữa. Đến hôm nay Tô An vẫn chưa mở lời với Nam Cung Uyển, Tô Huệ và Tuyết Y đều đã thông qua rồi, còn mỗi nàng công chúa đỏng đảnh nhà nàng là chưa thông qua được. Ban nãy nằm ôm Nam Cung Uyển hồi lâu Tô An vẫn không tìm được cách mở lời.
Mặc kệ vậy, Tô An ôm chặt Huân Nhi trong lòng hơn, Huân Nhi thấy động bèn giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm chặt Tô An hơn, an giấc. Tô An vẫn cảm nhận được Huân Nhi nãy giờ vẫn chưa ngủ, đến giờ mới chịu vào giấc, nàng vô ý chạm tay vào bụng Huân Nhi, cảm nhận một mầm xanh đang cắm rễ mà kết cây. Sóng mũi nàng thấy cay cay, chua xót.
Xin lỗi, lời xin lỗi phát ra tự tận đáy lòng nàng.
Giá như có thể, ta đã trao nàng điều này trước đây, sẽ không để mọi chuyện trở nên tệ hại thế này. Sẽ không để nàng mang di chứng, nỗi đau đến tận sau này.
Giá như có thể, ta sẽ bảo hộ nàng tốt hơn, không một ai động đến được nàng.
Giờ đây, ta nghĩ, nhà có thêm hài tử thì tốt.
Còn nàng, Huân Nhi, nàng sẽ trở thành tam tứ phu nhân, ta biết sẽ ủy khuất cho nàng, nhưng ta sẽ bù đắp cho nàng tất cả.
Tô An hôn lên trán Huân Nhi, rồi hôn lên má, một giọt nước mắt như châu sa rơi xuống rồi vỡ tan. Đau đớn. Ngày mai là một ngày mới, hoàn toàn mới.
|
Chap 32 Nợ Nàng
Buổi sáng ở nội phủ Tô An không quá náo nhiệt cũng không quá ảm đạm, sau buổi cơm sáng, mọi người tách nhau ra làm việc riêng. Như thường lệ, Nam Cung Uyển theo Tô An vào thư phòng làm sổ sách với Tô An, Tô An nghĩ, bây giờ là thời khắc thích hợp để nói với nàng ấy nàng muốn thú thêm một người nữa.
-Uyển, ta nghĩ ta có chuyện cần nói với nàng..
Tô An nói, Nam Cung Uyển ngước mặt lên nhìn lão công của mình, hàng lông mày mỏng nhíu chặt lại ra vẻ tò mò lắm.
-Sao ạ?.
-Ta.. ta định thú Huân Nhi làm Tứ phu nhân. Nàng thấy thế nào?
Tô An nuốt một ngụm nước bọt nhưng cổ họng vẫn khô khốc, mặt Nam Cung Uyển bỗng chốc xám xịt lại. Nàng không thể tin được nhìn Tô An, lắp bắp nói:
-Thú..? Ngươi đang đùa giỡn ta phải không?.
-Uyển, ta thật sự muốn các muội về chung một nhà. Ta..
Nam Cung Uyển hất đổ bát trầm hương trên bàn, bàn tay nàng cũng bỏng một ít, vết bỏng cũng không làm dịu được lòng nàng dậy sóng lúc này. Nàng quát:
-Ngươi!!! Tô An!! Ngươi lại muốn thú thêm một người sao? Bao nhiêu nữ nhân mới đủ? Ngươi coi ta là cái gì?.
Tô An tiến lên một bước định ôm lấy Nam Cung Uyển liền nghe thanh thúy một tiếng, má Tô An bỗng chốc đỏ lên, đau rát. Nam Cung Uyển bàn tay run rẩy, không dám tin chính mình vừa tát Tô An một cái.
-...
Không ai giữa họ nói gì, Nam Cung Uyển đẩy Tô An ra, lạnh lùng bước ra khỏi cửa.
Kể từ ngày hôm đó Nam Cung Uyển đã về hoàng cung sống, giận dỗi gom hết đồ đạc của mình trong nhà. Huân Nhi vẫn không biết, nàng rất vui khi hỉ phục màu đỏ thuần mà Tô An đưa cho nàng thử. Nàng vui vẻ ôm lấy hỉ phục trong lòng, gương mặt của nàng như đâm vào tim Tô An, xin lỗi, xin lỗi nàng.
-Huân Nhi, lại đây, thử xem nếu mà nàng cài cây trâm phượng này sẽ đẹp, hay là chim tước mới đẹp?.
Cây trâm phượng trên tay Tô An rất tinh xảo, miệng ngậm ba dãy châu thả xuống, khi đi sẽ phát ra tiếng đing đang rất vui tai. Còn chim tước thì xòe đuôi ngạo nghễ, cây nào nàng cũng thích cả, ngủ một giấc thôi, sáng mai nàng đã là người của Tô An. Cho dù mặc một bộ trang phục rách rưới nàng cũng thấy thật hạnh phúc!.
Tô An cài lên tóc Huân Nhi rồi ôm nàng ấy vào lòng, thủ thỉ nói:
-Ngày mai nàng sẽ là tân nương của ta rồi, Huân Nhi!. Cám ơn nàng.
-Thiếp yêu nàng, Tô An. Yêu nàng hơn bất kì thứ gì trên đời này.
-Huân Nhi, có phải lời nói của ta với nàng sẽ trở nên quan trọng? Có phải ta nói gì nàng cũng nguyện ý nghe theo?.
Huân Nhi khẽ xoay người, nhìn vào đôi mắt đen láy của Tô An. Nàng làm sao mà có thể không coi nàng ấy là trụ cột của đời nàng, là tất cả của nàng.
-Đương nhiên là vậy.
Nàng vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Tô An, khẽ khàng cảm nhận con tim mình đang run rẩy trong hạnh phúc. Tô An hôn lên trán Huân Nhi, nói rằng:
-Cám ơn nàng.
Trời đã bắt đầu chớm hạ, không khí dần trở nên oi bức hơn, làm đôi má của Huân Nhi đỏ hồng. Tô Huệ giúp Huân Nhi chỉnh trang lại mũ phượng, kéo vải trùm đầu ngay ngắn rồi cùng với mụ bà đưa cô dâu ra kiệu.
Tuyết Y mãi mê sai khiến hạ nhân chuẩn bị đồ đạc, nào là chậu than, nào là rượu, là mứt. Nàng bận rộn, liếc mắt nhìn sang thấy Huân Nhi đang được cõng ra liền cười một cái, nàng đã trải qua chuyện trọng đại này bao lâu rồi? Kí ức của Tuyết Y như vẫn còn đây, ở đây và ở yên mãi mãi.
Không ồn ào, không rộn rã, chỉ có trẻ con hiếu kì xúm xít nhau xem tân lang diễu phố. Tô An thân đeo nơ đỏ trước ngực, ngồi trên con ngựa trắng mà nàng yêu thích đi dạo khu phố một vòng, để đón lộc. Đám trẻ còn nhìn nàng khúc khích cười, nàng nghe đâu có tiếng một đứa trẻ nói, "Lớn lên ta sẽ cưới muội, không cần phải ganh tị!".
Huân Nhi ngồi trên kiệu bỗng thấy một cơn buồn nôn ập tới, nàng vội vã làm dịu lại, có lẽ nàng đã lo lắng quá độ rồi. Huân Nhi mỉm cười, đôi má đã đỏ hồng còn đỏ hồng hơn.
Khi ngựa đã đi được một vòng về đến trước cửa Tô Gia, Tô An thong thả xuống ngựa, đá chân vào kiệu. Tân nương được bà mụ dắt ra, nàng nắm tay còn lại dìu nàng ấy vào trong nhà, vì nghi thức là phải bước qua chậu than nên Tô An sợ Huân Nhi vấp, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Đám người hiếu kì vẫn đứng xem, họ nghe nói nhà Tô An mời mọi người đến cùng chung vui nên kéo tới rất đông đúc. Nam Cung Uyển đứng lẫn trong dòng người nhìn Huân Nhi được rước vào nhà, ngày trước, nàng muốn vào liền phải lao tâm khổ tứ, sắp đặt đủ chuyện mới được gả cho nàng ấy. Còn bây giờ...
Nam Cung Uyển gắng gượng cười, có lẽ là do nàng ấy không yêu nàng thôi, đó là lý do duy nhất. Vì vậy, Nam Cung Uyển à Nam Cung Uyển, ngươi lấy quyền gì mà giận, lấy tư cách gì mà giận. Không có ngươi ở nhà hắn vẫn vui vẻ thú thêm một Tô tứ phu nhân, không có ngươi, cùng lắm là hắn thú thêm một người khác, tự đề cao mình quá rồi. Nam Cung Uyển cười giễu, ngón tay bấm chặt vào trong lòng bàn tay đến bật máu.
Nàng ngất đi.
-Nhất bái thiên địa.
Tô An và Huân Nhi cùng nhau bái thiên, rồi bái địa. Đến phu thê giao bái, chính thức kết tóc se duyên cùng nàng xong Tô An liền đem thê tử của mình về căn phòng nhỏ ở hậu viện, tránh xa tiệc tùng ở nhà trên.
-Huân Nhi,..
Chiếc khăn màu đỏ được Tô An vén lên, để lộ dung nhan thanh thoát của nàng, nhẹ nhàng nhưng thanh tú động lòng, đôi môi đỏ mong manh như sương sớm, mùi hương trên người nàng ngây ngất, đắm say.
Tô An hôn khẽ lên bờ môi nàng, cố gắng nhẹ nhàng để bảo trụ hài tử trong bụng nàng ấy.
Tân hôn, đèn phòng mang theo ưu tư chợt tắt biến.
Hỉ phòng, uyên ương đắm say trong men tình.
Có những chuyện, Tô An chỉ muốn giấu cả đời nàng, đối diện với đôi mắt trong trẻo của Huân Nhi khiến nàng thật ngại ngùng, cả đêm nàng chỉ dụng lưỡi, tránh dụng tay, vừa cho Huân Nhi thấy nàng trân trọng và mê say nàng ấy đến độ nào, vừa không mạnh bạo ảnh hưởng đến nàng ấy và con.
Tô An thật sự rất khổ sở.
|