Tô An Cưới Vợ
|
|
Chap 24
Tướng công, là tướng công của ta!.
Tô An nằm ngoan ngoãn trên giường, vốn dĩ không biết được là Nam Cung Uyển hạ dược nàng, nên khi nàng ấy đưa bát nước sang nàng đã uống rất ngoan ngoãn. Nam Cung Uyển không biết phải dùng liều lượng như thế nào mới phải, vậy nên nàng đã cho cả lọ vào.
-Tướng công, chàng nằm vào bên trong nhé.. –Nam Cung Uyển vén chăn ra để nằm cạnh Tô An.
Bất ngờ, Tô An lật người lại nằm trên nàng, vốn nghĩ thuốc sẽ có tác dụng nhưng Nam Cung Uyển lại không ngờ thuốc lại có tác dụng nhanh đến thế.
Đôi mắt Tô An như dại đi, nàng thấy cổ họng mình khô khốc, cả người nóng dữ dội. Cô nương nằm bên dưới nàng, ắt hẳn là Nam Cung Uyển, thê tử của nàng. Tô An mặc kệ, nàng chỉ biết lấy đôi môi nàng quấn lấy đôi môi mỏng manh của Nam Cung Uyển, mê đắm.
-Ưm
Nam Cung Uyển chưa chuẩn bị tốt liền bị Tô An đè dưới thân, chàng ấy xé toạc vạt áo nàng làm lộ bờ vai thon gầy, chiếc yếm mỏng manh màu trắng nhạt giờ đây cũng có số phận thật bi thảm. Tô An xé, xé tất cả những chướng ngại vật của nàng. Mạnh bạo mà chiếm hữu Nam Cung Uyển.
Trong ánh sáng leo loét của nến, Tô An thấy một thân thể trắng nõn của Uyển Nhi, nàng nuốt ực một tiếng trong cổ họng rồi rít lấy đôi môi nàng ấy. Mùi hương trên người Uyển Nhi thật tốt, nó đẩy dục vọng của nàng lên cao, cao nữa.
Chiếc lưỡi của Uyển Nhi nhút nhát đáp trả lấy người dày dặn tình trường là Tô An, nàng thật không thở nổi, đầu óc Uyển Nhi cũng bị chút dư vị của xuân dược trong miệng Tô An làm cho mụ mị.
Tô An gấp gáp đem y phục của Nam Cung Uyển tháo ra, ném tất cả xuống dưới sàn, cả y phục của nàng cũng nhanh chóng thoát hạ. Nam Cung Uyển giật mình khi thấy Tô An cũng là thân nữ nhi giống nàng, nàng giữ Tô An lại, bần thần.
-Ngươi... là nữ nhi sao?.
Tô An mặc kệ Nam Cung Uyển, nàng hôn lên chiếc cổ gợi cảm của Nam Cung Uyển, mút thật mạnh. Hơi thở nàng gấp gáp, nặng nhọc phả vào bên tai Nam Cung Uyển.
Khi hai cơ thể ôm lấy nhau, Nam Cung Uyển cũng bị Tô An làm cho lu mờ thần trí. Nàng bị những trêu ghẹo của Tô An làm quên mất đi những gì đang nghĩ. Để mặc Tô An nhu lộng trên cơ thể son sắc của mình.
Bàn tay của Tô An tiến đến nơi tư mật, mạnh mẽ mà xâm chiếm khiến Nam Cung Uyển đau không nói thành lời. Nhưng sau khi đau, nàng lại thấy cảm giác thật thư thái. Tô An càng lúc càng mạnh bạo, Nam Cung Uyển đung đưa eo để tránh khỏi bàn tay ma quái của Tô An nhưng không thể, nàng rên xiết, ôm chặt lấy Tô An như nức nở.
Xuân dược Nam Cung Uyển hạ vốn không phải xuân dược tầm thường, Tô An mà không thể làm mình vui sướng thì xuân dược kia cũng không tan hết. Nàng càng lúc càng thấy khó chịu, hạ thể ướt đẫm.
Tô An trườn trên người Nam Cung Uyển như một con rắn mềm mại, nàng càng làm càng thấy cơ thể khó chịu hơn. Gấp quá, Tô An bèn để hạ thể mình tiếp xúc với hạ thể của Nam Cung Uyển, mạnh mẽ lay động làm cho cả hai cùng sướng khoái.
|
Nam Cung Uyển đôi mắt cũng dại đi, nhưng nàng thấy Tô An kia đang dùng một địa phương giống nàng để đưa nàng lên đỉnh Vu Sơn. Nàng ngả đầu ra sau, ngâm lên vài câu, mồ hôi rơi xuống ướt cả hai mang tóc mai.
-Thiếp chịu không nổi nữa rồi..
Hạ thể chạm vào nhau nghe tiếng nước thật dâm loạn, lúc này Tô An cũng chẳng buồn quan tâm, nàng làm cho mình thỏa mãn rồi lại tiếp tục dùng tay ra ra vào vào bên trong Nam Cung Uyển. Cảm giác nơi ấy mềm mại bao bọc lấy ngón tay nàng, còn cả hơi thở, mùi hương, giọng điệu rên rỉ ngâm nga của Nam Cung Uyển càng làm nàng hứng thú. Tối đó Nam Cung Uyển bị hành hạ đến thê thảm.
Tô An chỉ nằm xuống ngủ sau khi thuốc tan đi, lúc này Nam Cung Uyển mới được thả ra, nàng mệt mỏi nằm bên cạnh Tô An. Nhìn ngắm 'chàng' một dọc từ trên xuống dưới, nàng cảm thấy rất bất ngờ khi Tô An là nữ, và người này cư nhiên là tướng công của nàng, là người vừa mới trải qua đêm xuân nóng bỏng cùng nàng.
-Thiếp phải làm như thế nào? Tướng công..
Nam Cung Uyển ôm lấy eo Tô An, mau chóng tiến nhập vào mộng đẹp.
Trời vừa tờ mờ sáng Tô An đã thức dậy, nàng nhìn ngắm Nam Cung Uyển một lúc. Tối qua xảy ra chuyện như thế nào nàng vẫn biết, nàng đã biến tấm thân xử nữ của Nam Cung Uyển thành của mình. Và nàng, nhất định phải bảo hộ nàng ấy đến trọn đời. Tô An tự nhủ như thế, nhưng nàng sợ Nam Cung Uyển khi thấy nàng là nữ sẽ sợ nàng, xa lánh nàng, sợ chuyện này đến tai hoàng thượng sẽ lần nữa mang tội khi quân, sợ Tô Huệ và Tuyết Y đều mang họa..
Nhưng Nam Cung Uyển mỹ mạo vô song, khi nàng ấy ngủ trông nàng ấy vẫn rất kinh diễm. Tô An nhìn mà mê mẩn, nàng biết là thô bỉ, là háo sắc khi nàng cho tay nàng lần mò xuống địa phương rậm rạp giữa hai chân Nam Cung Uyển khi nàng ấy ngủ như thế này. Nhưng nàng biểu môi, thê tử của mình cơ mà, vô lại một chút thì cũng chả sao.
Ngón tay nàng từ từ tiếp nhập vào cho đến khi biến mất hẳn, cơ thể Nam Cung Uyển cũng thật nhạy cảm, chỉ cần chạm một chút liền tiết chất lỏng quen thuộc. Một tay còn lại nàng lần mò đến quả đào của Nam Cung Uyển, khẽ khàng mà nhu lộng.
Tô An chịu hết nổi bèn ngồi dậy, nàng lần xuống nơi tư mật của Nam Cung Uyển, cẩn thận để hai chân nàng ấy lên vai rồi khẽ khàng hôn lấy nơi ẩm ướt đó. Lưỡi nàng quét đến đâu, cơ thể Nam Cung Uyển run lên bần bật đến đó.
-Tướng công...
Nam Cung Uyển than nhẹ khi thấy Tô An đang ở giữa hai chân nàng, Tô An mỉm cười.
-Vâng, nàng thức rồi à? Có đói bụng không? Còn mệt không?.
-Thiếp.. thiếp không đói, chàng lại làm gì đó?
Nam Cung Uyển đỏ mặt, nàng chỉ muốn giấu đầu vào chăn cho xong.
-Ta đang làm việc tướng công nên làm.
Nói rồi chiếc lưỡi hư hỏng của Tô An lại chui tọt vào bên trong Nam Cung Uyển, nàng ấy ngâm vài tiếng không rõ ràng trong miệng, eo nhỏ đung đưa càng khiến Tô An thèm thuồng hơn nữa. Nàng ấy thật quả là vưu vật, mị hoặc đến xương cốt.
Tô An để tay trên bụng Nam Cung Uyển, dằn nàng ấy nằm yên một chỗ rồi ra sức hôn lấy chỗ tư mật của Uyển Nhi. Ẩm ướt càng ngày càng nhiều, không khí trong phòng tràn ngập dư vị ái ân bỏng cháy. Nàng vừa hôn, vừa cho ngón tay thon gầy của mình vào, ra ra vào vào khiến Nam Cung Uyển không ngừng lắc lư thân mình.
-Tướng công.. tướng công...
Thế tục..? Ta khinh, Nam Cung Uyển thầm nghĩ, giờ đây nàng đang ở cùng một chỗ với người nàng yêu, nàng chỉ cần như thế là đủ. Nữ nhi? Nàng mặc kệ, chỉ cần là Tô An, chỉ cần là Tô An...
Xuân tiêu ngắn ngủi, mà cả hai nàng lại chẳng muốn bỏ lỡ phút giây nào.
Sáng hẳn, Tô An sai người đi mua y phục khác cho cả hai người, Nam Cung Uyển đứng còn không nổi nhưng Tô An lại thấy khỏe khoắn vô cùng. Nàng bế Nam Cung Uyển ra bồn nước mà thúc tẩu sai người chuẩn bị, cẩn thận tắm rửa cho nàng ấy. Nam Cung Uyển cũng rất thức thời, nằm yên cho Tô An tắm cho mình. Làn nước ấm áp đã làm cho Nam Cung Uyển bớt mệt mỏi đi rất nhiều.
-Nàng còn mệt không? Có đói bụng không?.
-Không ạ.
Tô An sau khi tắm cho Nam Cung Uyển xong bèn bế nàng ấy trở về giường, lau cho nàng ấy thật khô ráo rồi mặc y phục mới vào. Sau đó thì phải cõng vị phu nhân mềm yếu kia ra xe mới về được đến nhà. Động phòng hoa chúc, thật khiến người ta thấy vui vẻ, Tô An mỉm cười.
|
Chap 25 Trăng Dệt Mộng Ảo
Sau sự kiện dữ dội đó, Nam Cung Uyển thấy mình chẳng khác gì cừu béo được dâng vào miệng hổ, cả người như muốn rã rời. Thế là sau khi về nhà nàng liền nằm lì trên giường đến tối ngày hôm sau. Tô Huệ có đến để thăm nàng, mang theo rất nhiều đồ ăn bồi bổ, chỉ riêng Tuyết Y là không đến.
Trăng tròn vành vạnh, Tô An ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh trăng đang dịu dàng tỏa sắc. Mặt trăng như đang rải xuống mặt đất những vệt dài ánh kim, sáng lấp lánh, lấp lánh. Nàng đóng sổ sách lại, chắp tay sau lưng thong thả đi.
Vườn trúc này Huân Nhi rất thích, nàng vẫn nhớ Huân Nhi ngốc kia hay trốn sau vườn đàn lên khúc nhạc buồn thảm. Nhắc đến Huân Nhi, lòng nàng vẫn đau đáu không yên. Giờ đây muội ấy đang yên ổn bên phu quân? Có bị ức hiếp không? Có bị người nhà đằng ấy khi dễ không?. Nàng điều tra mãi mà không ra.
Trăng tròn vành vạnh, Huân Nhi ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra, nơi này vẫn là thành Trường An nhưng lại không thể gặp Tô An, vẫn có thể thấy nhưng không thể nói, vẫn có thể đi lại, nhưng nàng lại bị phong bế võ công. Nàng nhớ Tô An rất nhiều, rất nhiều.
Nước mắt Huân Nhi rớt xuống nơi gò má nhợt nhạt, nàng đôi lúc chỉ muốn tự vẫn cho xong kiếp người. Kim ốc tàng kiều, nô tì ở đây đã nói với nàng bằng giọng mỉa mai khinh khỉnh như vậy. Nàng lại khóc, khóc đến thương tâm.
-Ngươi khóc cái gì? Tối ngày khóc, định làm ma trù à?!.
Minh Lỗi bước vào trong phòng, chợt thân thể Huân Nhi lay động, nàng vội đứng lên bước xuống khỏi bệ cửa sổ nhưng không giữ thăng bằng được nên té ngã. Sàn đất lạnh giá như tâm hồn của nàng lúc bấy giờ.
Vải vóc trên người nàng lại bị vứt bỏ, nàng la hét cũng không thể. Nước mắt căm hận lăn dài, Tô An, nàng nhớ Tô An nhiều.
Tô An, Tô An, từng tế bào trên người nàng đều réo rọi tên Tô An. Nàng nhắm chặt mắt, để mặc tên cầm thú đó giày vò thân xác nàng. Nàng nhắm chặt mắt, khóc và khóc, nàng muốn chết nhưng cũng chẳng xong. Hận bản thân mình, Huân Nhi mỉm cười trong làn nước mắt, có thể đây là tất cả nàng có thể làm được cho Tô An, vì Tô An.. Tô Huệ tỷ an hảo là được, nàng cười còn man rợ hơn..
Trăng thì vẫn tròn vành vạnh, lòng Huân Nhi thì khiếm khuyết.
Trăng thì vẫn tròn vành vạnh, Tô An ngồi thụp xuống nền đất, cơn đau nhói ở tim cứ chậc kéo đến khiến nàng khó thở. Choáng váng, nàng ngất đi.
Lúc Tô An tỉnh lại, nàng thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Tô Huệ đầu tiên. Nàng mỉm cười, vươn tay lau nước mắt trên mặt Tô Huệ, nàng ấy liên tục nói gì đó lẩm bẩm trong miệng, Tuyết Y cũng thế.
-Thiếp xin lỗi, thiếp xin lỗi..
Tô An thấy có vẻ không thực, có gì đó không ổn. Nàng thấy một nha hoàn vừa quay lưng bỏ đi, dáng lưng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nàng đứng lên, lật đật xỏ chân vào đôi hài dưới sàn đất đuổi theo thân ảnh kia.
-Huân Nhi! Huân Nhi!.
Nàng đuổi theo, y phục Huân Nhi tả tơi, khi nàng đi những vệt rách cũng lay động theo bước chân nàng. Những vằn vện xanh đỏ trên da, tim nàng đau nhói không tả.
-Huân Nhi! Ngươi có dừng lại không?!.
-Huân Nhi..
Nàng gục người xuống, tỉnh giấc.
Hóa ra chỉ là mơ, lần này trước mặt nàng là vị đại phu già, đây là người được Nam Cung Uyển mời tới. Sau khi xác định được Tô An không việc gì bèn kê một đơn thuốc rồi cáo lui. Tô An nhìn dọc phòng mình, rồi nàng bảo:
-Uyển Nhi, nàng về phòng nghỉ ngơi đi. Ta có chuyện muốn nói với đại tỷ và nhị tỷ một lúc.
Người Tuyết Y run lên, mồ rôi rịn ở lòng bàn tay, nàng khẽ nép vào người Tô Huệ. Dáng vẻ này của hai nàng càng làm Tô An tin điều nàng suy nghĩ là đúng.
-Thiếp về phòng trước.
Nam Cung Uyển mặc dù không cam tâm nhưng cũng đành để nha hoàn của mình dìu về, dù sao nàng cũng được học lễ nghi nhiều năm, những nghi thức này với nàng chẳng là gì cả. Chỉ có điều, chuyện gì mà lại để nàng ra khỏi, có phải nàng vẫn chưa được xem là thành viên trong nhà không?.
Tô An ngồi dựa vào thành giường, ho khù khụ hai tiếng khàn đặc phá tan không khí tĩnh lặng lúc này. Nàng mỉm cười.
-Hai nàng muốn tự kể ra những điều mình giấu, hay là để ta tra hỏi?.
Tô An không vì một nha hoàn mà tức giận với hai nữ nhân của mình, với Tô An, Huân Nhi chính là bạn đồng hành. Là muội muội, là tri kỉ, nàng đã biết có gì khuất tất rồi, Huân Nhi lấy chồng, tại sao nàng lại ngu ngốc tin chuyện đó.
Tô Huệ quỳ xuống, nàng cúi đầu, nói:
-Ta sai rồi, muội muốn trách muốn mắng gì cũng được.
Như tiếng pháo nổ ra trên đầu Tô An, nàng thở vội hơn, điều chỉnh lại nhịp thở của mình nhưng không thành. Nàng lại ngất đi một lần nữa.
Lại là vị đại phu già đó, nhưng chén thuốc lần này Nam Cung Uyển đã sắc xong, nàng mang vào cho Tô An uống cho lại sức. Trên ai khác, nàng biết đó là tác dụng phụ của việc uống quá nhiều thuốc, vì chính nàng cũng đang bị ảnh hưởng.
Tô An định cho Nam Cung Uyển lui, nàng nhìn thấy Tô Huệ và Tuyết Y, rốt cuộc là lại cho Uyển lui.
-Nói ta nghe, việc gì đã xảy ra?.
Giọng nàng khàn đục, nói.
-Tô Huệ tỷ bị bắt cóc, người đó nói chỉ thả ra với điều kiện là Huân Nhi gả cho hắn... Thiếp xúi giục tỷ ấy im lặng, muốn trách muốn mắng cứ mắng thiếp là được.
Tuyết Y cúi đầu, giọng nàng nho nhỏ lên tiếng.
-Thế là hai nàng giao Huân Nhi ra.. khụ khụ.. – Tô An ho, đau phổi, đau cả tâm can vì hai nữ nhân của nàng lại hợp sức dối nàng.
-Không có, Huân Nhi đã gửi thư cho nàng nhưng bặt vô âm tính – Tuyết Y giải thích, nàng cố bào chữa cho mình, cho Tô Huệ tỷ. Nhưng ánh mắt của Tô An làm nàng thật sợ.
-Ai làm điều đó? Nói ta nghe!.
-Minh Lỗi, là Minh Lỗi thối tha đó. Tô An, ta chỉ là hết cách rồi, Tô Huệ tỷ bị bắt, chúng ta thân nữ nhi không biết phải cứu thế nào.. – Tuyết Y khóc, nàng thật sự uất ức.
Tô An lắc đầu, nàng hiểu chứ, hiểu rõ. Dù là ai trong số họ bị thương tổn nàng đều sẽ phát điên lên, Tô Huệ là người nàng yêu đầu tiên, cũng là bằng hữu, là tỷ tỷ, là nương tử của nàng. Nàng biết là không thể trách các nàng ấy hoàn toàn, nhưng nàng vẫn nói:
-Hai nàng vào từ đường chép cho xong hai trăm lần Nữ giới kinh, khi nào xong mới được ra ngoài. Đây không phải là vì hai nàng hành động như vậy, đây là phạt bởi vì hai nàng nói dối tướng công của mình. Thay vì nói cho ta để ta giải quyết.. Khụ khụ..
-Thiếp xin lỗi...
Tô Huệ không trách không oán, dẫn theo Tuyết Y vào từ đường ngồi dưới mẹ Quan thế âm chép hai trăm lần Nữ giới kinh.
Uyển Nhi ngồi thêu hoa chau cả mày mặt lại, rốt cuộc có chuyện gì mà ngay cả đại tỷ cũng bị bắt đi chép kinh?. Thật tò mò.
|
Chap 26 Nếu Thời Gian Quay Lại, Ta Sẽ Không Để Lạc Mất Nàng
Trường An, cây cỏ tươi tốt, khí hậu mát mẻ. Cái lạnh u uẩn của mùa đông đã thay bằng những tia sáng ấm áp mùa xuân tươi mát. Tô An ngồi ở bàn ăn, hôm nay chỉ có nàng và Nam Cung Uyển, còn Tô Huệ và Tuyết Nhi đã mười ngày không ra ngoài rồi.
-Nàng thấy trong người thế nào rồi?.
Tô An thong thả gắp một miếng rau xanh vào bát của Nam Cung Uyển, nói.
-Thiếp không còn trở ngại gì, chừng nào thiếp mới có thể bắt đầu làm việc?.
-Hôm nay. Để ta giao lại việc cho nàng.
Tô An lùa cơm vào trong miệng, chỉ đơn thuần là ăn, chẳng thấy chút ngọt của gạo Tây Bắc ngọt liệm như ngày trước. Cũng chẳng thấy rau có vẻ ngon lành như Tô Huệ làm, cũng thấy thiếu vắng nụ cười của Tuyết Y ngốc.
Sau khi ăn xong, nàng cùng Nam Cung Uyển đi về thư phòng, hai người song song sánh vai cùng nhau đi. Bóng Tô An dong dỏng cao, Nam Cung Uyển cũng chẳng kém cạnh, hai bóng đi bên nhau hòa hợp đến không ngờ.
Trong cái nắng của ban trưa, làn da trắng sứ của Nam Cung Uyển càng nổi bật hơn nữa. Hai người cứ thế im lặng đi cùng nhau qua hành lang dài, Tô An cũng chẳng mảy may chú ý đến giai nhân.
Tô An không chú ý nhưng Nam Cung Uyển thì có, nàng cứ thỉnh thoảng lại nhìn Tô An một lúc. Góc nghiêng của Tô An rất đẹp, cái đẹp pha trộn giữa anh tuấn và mỹ miều, nàng ấy trông như một thư sinh da trắng môi hồng, nếu mặc đồ nữ nhân, nàng nghĩ phải thật sự thanh tú. Mải mê ngắm nhìn nên Nam Cung Uyển va vào một nha hoàn đi ngược chiều với nàng.
Là nha hoàn thiếp thân từ trong cung ra, thấy đụng phải công chúa liền theo luật trong cung, quỳ xuống dập đầu tạ tội.
-Nàng không sao chứ? – Tô An thân thủ nhanh nhẹn nên Nam Cung Uyển bình an vô sự, không thành trò cười trước mọi người.
Nam Cung Uyển thấy tim nàng đập nhanh quá, đôi má nàng đỏ rực, vội vàng lắp bắp nói:
-Thiếp không sao.
-Tam phu nhân không sao rồi, ngươi mau đứng lên đi.
Tô An lách người qua khỏi, dẫn theo Nam Cung Uyển về thư phòng.
Đây là lần đầu tiên Nam Cung Uyển vào thư phòng của Tô An, giá sách thật lớn trên tường phải làm nàng choáng ngợp, thật nhiều sách. Nàng ngơ ngẩn đi lại giá sách ngó nghiêng một lúc, những cuốn sách cổ, cả những quyển sách mới đều được bày biện ngăn nắp.
Tô An lục lọi trên bàn một số quyển sổ, sau khi tìm xong nhìn qua Nam Cung Uyển, bất giác lại ngây người.
Nàng nhớ khi nàng dắt Huân Nhi về, Tô Huệ và Tuyết Y chỉ vừa mới mua căn biệt viện này. Tiểu nha đầu lanh lợi ấy từ trên nóc thùng hàng hóa nhảy xuống, nhìn ngang ngó dọc ra vẻ rất tò mò, sau đó nàng ấy hết lòng kết giao với Tô Huệ và Tuyết Y.
Thư phòng này một tay Huân Nhi dọn dẹp lại, sách là do Tuyết Y cùng Huân Nhi chọn, cũng là hai bọn họ rảnh rổi đem sách ra đình nhỏ ngoài hồ nước đọc. Dáng vẻ lười biếng đó của hai nàng, nàng vẫn còn nhớ.
Mùa thu năm đó, hoa sen cuối cùng sắp tàn lụi, những chú chuồn chuồn đáng thương điểm nước dáng vẻ hối hả như muốn hồi sinh bông sen kia, thật tận lực. Nhưng hết mùa hoa tàn, cố gắng vô vọng của chuồn chuồn hoàn toàn níu kéo được ánh mắt của Huân Nhi. Nàng cứ nhìn mãi mà quên trong tay mình đang là một quyển sách hay, ngây ngô và đơn thuần.
Nàng ấy mặc một chiếc áo mỏng màu xanh nhạt như nước hồ lúc đó, chăm chú nhìn rồi lại quay sang đọc tiếp quyển sách dang dở. Tô An đến nàng ấy cũng chẳng mảy may biết, Tô An hơi xấu hổ nên ho trong miệng hai tiếng.
-Chủ tử, người cũng muốn thưởng hoa sao?.
Huân Nhi gấp sách lại, đứng lên đi lại gần Tô An.
-Không có.
-Tướng công! Chàng nghĩ gì thế?.
Nam Cung Uyển huơ tay trước mặt Tô An để lôi kéo đôi mắt vô thần kia lại. Tô An phút chốc định thần, mỉm cười, rồi ngồi xuống văn án mà lòng ảm đạm. Ánh mắt, nụ cười của Huân Nhi nàng đều nhớ rõ như in. Tất cả chỉ xảy ra gần đây, tại nàng vô dụng, Tô An buồn bã, khóe mắt cũng sớm đẫm sương.
-Nàng viết lại những chi phí bên Phong thúc đưa qua, rồi cộng với các chi phí duy trì hiệu phấn son, sau đó lấy thu nhập trừ đi những chi phí kia. Nhớ là ghi rõ chi phí...
Tô An tỉ mỉ chỉ dẫn cho Nam Cung Uyển làm việc, nàng ấy rất chăm chú và học hỏi rất nhanh, một canh giờ là có thể hiểu ngay toàn bộ công việc của Tô An làm mỗi ngày. Hai người cứ thế im lặng chia việc ra làm.
Chú chim bồ câu trắng của Tô An bay đến cửa sổ rồi đậu ở đó, Nam Cung Uyển ngước mắt nhìn thì thấy Tô An lấy thức ăn ra đổ lên bàn cho nó ăn rồi từ chân nó lấy ra một tờ thư nhỏ. Sau đó, nàng ấy liền đứng lên đi khỏi. Hấp tấp đến độ nói nàng một tiếng cũng không nói được.
Trong thư chỉ vỏn vẹn chữ "Hẹn ngươi ở Phong Nguyệt Lâu, ta đang ngồi ở đó", là Nam Cung Kiện. Nàng đã hẹn Nam Cung Kiện cả tuần nay, hắn ta bận đi Giang Nam nên không thể về sớm được, lòng nàng như lửa đốt, gấp gáp đi đến lâu Phong Nguyệt.
Ở Trường An thành, không ai là không biết Phong Nguyệt lâu, nhưng cũng không phải là ai cũng vào được bên trong. Tô An cũng có một lần vào nơi này nên tiểu nhị rất cung kính mời Tô An lên phòng, căn phòng nhỏ này trang trí tinh tế, giữa phòng là một bàn trà, cửa sổ treo ngân linh nên khi có gió liền đinh đang nghe thật vui tai.
Nam Cung Kiện ngồi đó, nhâm nhi một ly đại hồng bào nhìn Tô An hấp tấp chạy tới. Hắn ta làm gì có khí phách của nam nhi, gương mặt kia nhỏ nhắn mà thanh thoát, đôi môi cũng nhỏ, hồng nhuận. Khi hắn chạy mệt gò má hắn đỏ hồng lên trong như quả đào mọng nước, khụ khụ, Nam Cung Kiện sặc nước, quả đào? Hắn đang nghĩ nam nhân trước mặt này như quả đào ư?. Đây chính là muội phu, hắn điên rồi.
-Ta muốn ngươi báo đáp ta ân tình mà ngươi nợ.
Tô An ngồi xuống, nhanh nhảu vào vấn đề.
-Vâng, ta nợ ngươi hai ân tình. Uống trà đi.
Nam Cung Kiện rót một ly trà cho Tô An, nhưng hắn ta không uống, chăm chăm nhìn chàng rồi nói.
-Ta muốn lấy người từ nhà Minh Lỗi về. Hắn ta bắt cóc người nhà ta.
Nam Cung Kiện giữ cánh tay áo phải mình lại, đặt lên bàn cờ một con, thong thả nói:
-Chuyện đó rất đơn giản, cho ta ba ngày ta sẽ mang người của ngươi về.
-Ta muốn cứu nàng liền hôm nay, được không?.
Nam Cung Kiện lại đặt một quân cờ lên, nói:
-Được chứ, nhưng cứu thì dễ, người được cứu sống quang minh chính đại thì khó. Nếu cho ta ba ngày, ta giết cả nhà hắn giúp ngươi.
-Ta muốn gặp nàng tối nay. Ngươi giúp ta được không? Ngươi cứu nàng nhanh nhất có thể được không?.
Mắt Tô An đỏ lên, nàng cảm thấy cay xè mặc dù ở đây không dùng hương nồng. Nam Cung Kiện cảm thấy lòng mình chùn xuống, dao động, không biết vì cớ gì lại nói:
-Hai ngày, đây là giá chót rồi. Muốn thì tối nay ta dẫn ngươi đi gặp.
-Được, được.
Tô An mừng rỡ đến độ nước mắt đều tuôn xuống, nàng quay đầu đi, lau đi những giọt nước mắt trên má mình rồi cáo lui. Trên đường về nàng chọn con hẻm nhỏ, ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng, ai ngờ Tô chủ tử lại có ngày thất thế như thế này.
-Huân Nhi, ta xin lỗi muội, xin lỗi muội thật nhiều.
===============
P/S: Đây là một bộ truyện mà chính tác giả cũng không biết bao giờ kết, vậy nên ai còn theo, tác giả rất cám ơn. Thời gian gần đây khá rảnh rỗi nên có thể viết nhiều cho mọi người xem rồi, yên tâm là truyện này sẽ không bao giờ bỏ.
|
Chap 27 Ta Không Thể Chờ Thêm
Buổi tối, Nam Cung Uyển đang say giấc trong vòng tay của Tô An, hơi thở nhè nhẹ êm ái. Bóng đêm phủ xuống mặt đất một màu ảm đạm, từ ánh sáng mà ánh nến leo loét truyền đến, Tô An xuống giường, xỏ chân vào đôi hài rồi vận y phục đen tuyền mà Nam Cung Kiện chuẩn bị cho. Cùng hắn đi gặp Huân Nhi.
Trong bóng đêm mắt của Tô An kém đi thấy rõ, nàng men theo con đường nhỏ đến nơi mà nàng hẹn với Nam Cung Kiện. Đêm tối, chẳng còn ai đi lại ngoài đường phố, lâu lâu lại vang lên tiếng đề phòng củi lửa, phòng hỏa hoạn của nha sai. Nàng bồn chồn bất an.
-Này, ta với ngươi làm sao vào bên trong? – Tô An nói khẽ.
Nam Cung Kiện cười cười, nói:
-Chui vào lỗ này!
-Ta thì sợ gì? Sợ thân thể cao quý của ngươi không vừa lỗ chó này thôi.
Vừa nói Tô An vừa chui vào bên trong, nàng từng là ăn mày, những chuyện như này nàng làm không ít. Chẳng có gì đáng ngại cả. Nam Cung Kiện bò vào theo sau, cũng chẳng mảy may để ý mặt đất dơ bẩn.
Nam Cung Kiện dẫn nàng đi qua những dãy hành lang gấp khúc của Minh gia, hắn đi như thể đây là nơi ở của hắn, vô cùng quen thuộc.Cho đến khi hai người vào tới nơi xa nhất, nơi mà Tô An thậm chí còn không thể nào nhớ nổi mình vào bằng cách nào thì Nam Cung Kiện dừng lại, hắn nói:
-Đó là nơi hắn giấu Huân Nhi cô nương, giờ này có lẽ hắn đang ngủ tại đó.
Tim Tô An đập loạn xạ trong lồng ngực, nàng không hiểu vì sao mình lại bối rối đến thế. Nàng nghe thấy rồi, tiếng khóc rưng rức của ai đó nàng rất quen thuộc, là Huân Nhi.. Đúng là nàng. Khi Huân Nhi ở với nàng, nàng chưa hề thấy Huân Nhi rơi một giọt nước mắt nào, bây giờ, tiếng khóc như xé tan tâm can của nàng.
Nàng chần chờ giữa việc tiến vào nhìn Huân Nhi một lát, hay là đi về, nàng chọn mãi chọn mãi, nàng rất muốn được nhìn Huân Nhi một lúc. Nhưng nàng sợ, nếu nàng mà nhìn như vậy nàng sẽ phá hỏng kế hoạch của hai người mất.
-Nam Cung Kiện, ta có thể quá quắt không? Ta muốn cứu nàng ngay bây giờ, giá nào ta cũng sẽ trả cho ngươi. Ta chỉ cần nàng bình an.. ta chỉ cần nàng về với ta, ngay lập tức.
Tô An nhìn xoáy vào đôi mắt sâu thẳm của Nam Cung Kiện, hắn ta chần chừ, không dám nhận lời đồng ý. Nhưng, hắn ta chợt nhớ hắn chính là Thập Nhất hoàng tử được sủng ái bậc nhất, còn gã ta, chẳng qua chỉ là quan thứ cấp. Tại sao lại phải sợ? Tại sao lại nhút nhát?.
Có lẽ là vì trước giờ hắn là người luôn làm việc biết trước biết sau, lần đầu trong đời hắn không thiết nguyên tắc. Nam Cung Kiện xông vào bên trong phòng, đầu tiên bịt miệng Minh Lỗi lại sau đó lôi ra ngoài. Minh Lỗi đang say giấc nồng bị lôi dậy, chưa hiểu đầu cua tai nheo đã bị đánh cho bầm mặt.
Tô An đến lại gần giường nhìn Huân Nhi đang nằm trên giường, dáng vẻ của nàng lúc này nào giống Huân Nhi mà nàng biết. Cô nương có đôi mắt to tròn, mỗi khi nói chuyện sẽ lấp lánh ánh nước. Nàng giống như ngày xưa đó, khi mà Tô An cứu nàng về từ tay người Pháp thô bỉ, yếu đuối và bạc nhược.
Nàng lấy chiếc chăn bông dày che đi cơ thể xích lõa của Huân Nhi, đau đớn, tim nàng thống khổ. Huân Nhi ngưng khóc đôi mắt mở trân trân nhìn nàng, là Tô An, đúng là Tô An rồi, người mà nàng mơ bao ngày, bao tháng.
-... - Đôi môi Huân Nhi mấp máy vài chữ mà Tô An không hiểu được.
Nàng không nói được, càng không có võ công. Tô An như nổi điên lên, tiến đến đánh cho Minh Lỗi một trận, đánh cũng không thỏa nỗi lòng căm hận của nàng. Nàng đá vào mặt hắn từng cú từng cú một, đem sức bình sinh của nàng ra mà đánh, mà đấm.
-Được rồi, chớ kinh động Minh gia, đem người về thôi.
Tô An như một con chó nhỏ thụ thương, đau đớn đem người mà nàng bao bọc trong chăm dày bế lên.
-Về nhà thôi, Huân Nhi, ta dẫn nàng về nhà.
Mắt Huân Nhi rốt cuộc cũng rớt một giọt nước mắt, nàng rốt cuộc đã mơ đến ngày này.
Sau khi mang Huân Nhi về tới nhà, Tô An cho gọi thầy thuốc giỏi nhất trong kinh thành đến chữa bệnh cho Huân Nhi cũng không có kết quả. Huân Nhi lúc này đang ngủ say giấc, hàng lông mày vẫn nhắm chặt chưa giãn ra phút nào.
Trưa hôm sau thì Nam Cung Kiện đến, nói với nàng là có muốn xem cảnh cả nhà Minh Lỗi bị chém chết không?. Tô An nói muốn, sau đó liền cõng Huân Nhi ra kiệu cho nàng xem. Trưa nắng, giờ Ngọ sắp tới nên mồ hôi trên trán Minh Lỗi rơi xuống như từng hạt đậu nhỏ.
Hắn chẳng thể ngờ chỉ vì một người con gái mà kinh động đến thánh thượng, đến thập nhất hoàng tử. Hắn chẳng ngờ chỉ vì một người con gái mà mang họa sát thân đến cho cả gia tộc mình, nhìn muội muội, tỷ phu, thân mẫu thân phụ, ngoại tổ mẫu, nội tổ mẫu đều chờ chết. Hắn liền cảm thấy oan ức không thôi.
Nhìn lên, hắn thấy ả ta rồi. Cô ả có vẻ ngoan ngoãn ngồi trên chiếc kiệu bốn người nhìn hắn, hắn có nhìn nhầm không? Hắn thấy ả ta nhếch mép cười với hắn, còn nói với hắn, "Cái giá ngươi phải trả, hahahaha". Tiếng cười đến đinh tai nhức óc hắn, chém đi, đao phủ hãy mau chém đầu đi, giọng cười càng vang vọng trong đầu hắn hơn.
"Minh gia tàng trữ vũ khí quân dụng, tham ô, hà hiếp dân lành..."
Hắn còn chẳng nghe rõ những tội danh ở đâu gán lên người hắn, đến gia đình hắn. Chỉ biết những khoảng khắc cuối đời của hắn là chiếc đao to chảng đang lao tới, thật gần, thật gần.
-Cảm ơn ngươi, Nam Cung Kiện.
-Không có gì, à mà. Để ta giải các ngân châm trong người Huân Nhi cô nương.
Nam Cung Kiện tìm đến cách huyệt đạo của Huân Nhi, thuần thục lấy những cây ngân châm ra. Giải được giọng nói và võ công cho nàng. Lâu rồi không được nói, có lẽ Huân Nhi cũng quên cách nói là như thế nào.
|