Tô An Cưới Vợ
|
|
Chap 14 Mỵ
Nha đầu Huân Nhi nằm yên trên chiếc giường gỗ của mình, nàng vuốt ve chiếc rèm lững lơ buông phủ xuống giường. Tâm tình ủ dột, cả khung cảnh cũng khiến nàng buồn chán càng thêm phần buồn chán. Nàng mệt mỏi, mấy ngày nay ra sức tránh mặt tất cả mọi người mãi cũng không phải một giải pháp hay.
Nàng- một nha đầu chỉ có cây cỏ và non núi làm bạn, từ lúc xuống núi, lưu lạc và gặp Tô An, cuộc sống của nàng đã thay đổi một cách rõ rệt. Nàng không còn là Huân Nhi lanh lợi, không còn là một người không để tâm mọi thứ như trước đây.
Nàng buồn. Nỗi buồn của nữ nhi mới lớn, tâm tình kia che dấu, sợ người vô tình biết được, cũng sợ người vĩnh viễn không biết. Không biết giải thích như thế nào cho người ta hiểu, cũng không dám giải thích.
Huân Nhi bật dậy, đôi chân nhỏ tìm kiếm đôi hài nhỏ, nàng xỏ chân vào hài rồi đi ra khỏi phòng. Váy dài tha thướt trên nền đất, chiếc váy này thật sự không phải thứ dành cho gia nhân. Mà tính ra, nàng cũng không phải gia nhân ở nhà này, nàng nói đúng hơn là một người bảo hộ cho gia đình Tô An. Đối đãi ở nơi này thật sự tốt.
Nàng nhớ ngày trước khi ở trên núi với sư phụ, nàng cũng chẳng tốt bằng nơi đây.
Trời xanh như ngọc, Huân Nhi đi ra bờ suối với một thau đồ bẩn của chủ tử và hai vị phu nhân. Nàng giặt ở gần bờ sông với những người phụ nữ có gia đình. Họ cười nói rất rôm rả, chỉ có nàng là im lặng thin thít lắng nghe.
Từ những chuyện nhỏ nhặt như thời tiết hôm nay nắng tốt thế nào, đến chuyện thím Hoàng làng trên nhà có một con chó cái mới sinh. Tất cả những chuyện mà phụ nữ có chồng quan tâm chỉ đơn giản có thế. Huân Nhi cúi đầu vừa giặt vừa cười, trong thâm tâm nàng thầm ước, giá mà nàng có thể gả cho Tô An, như hai vị phu nhân.
Giặt xong, Huân Nhi lại lặng lẽ mang thau đồ ra về. Nàng đi vào bằng cổng sau, rồi phơi y phục lên những sợi dây mỏng mắc sẵn. Tô An tình cờ đi ngang qua, thấy vậy nên mỉm cười hỏi:
-Tiểu nha đầu, ngươi giặt đồ đấy à?.
-Vâng.
Huân Nhi đáp khe khẽ, trái tim nàng đập rộn vang trong lòng ngực. Khi mà Tô An hỏi nàng, nàng tưởng nàng đã vỡ tung ra từng mảnh vì những thứ cảm xúc dữ dội trong lòng mình.
Chủ tử sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu, rằng nàng yêu nàng ấy nhiều hơn tất cả mọi thứ. Tại sao nàng ấy có thể có hai nữ nhân bên cạnh, mà lại không chú ý đến nàng?.
-Huân Nhi, ta có chuyện phải đi Phú Lang Sa vài tháng..
Tô An cúi người xuống mang một bộ y phục móc lên, vừa nói vừa làm việc phụ Huân Nhi.
-Huân Nhi biết.
Nàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng. Nàng biết chắc là sẽ như thế, biết chắc Tô An sẽ yêu cầu nàng bảo vệ hai vị phu nhân mà Tô An yêu thương nhất.
Nếu nàng không ngỡ ra tình yêu của mình, có lẽ nàng đã không đau đến thế.
Khi mà hôm qua trên đường về phòng, phải chi nàng đến muộn hơn, hoặc là sớm hơn một chút. Để nàng không phải chứng kiến cảnh Tô An cõng Tuyết Y tỷ về phòng. Hai người phu thê ân ái, làm nàng ghen tị đến mức đôi mắt đỏ đẫm lệ. Họ mới là phu thê chân chính, còn nàng mãi mãi là nha hoàn không biết thân biết phận, dám tơ tưởng chủ tử của mình.
Giá mà nàng biết được tương lai...
Trong ánh nắng, bóng hình Tô An in lên lớp vải, một khung cảnh mờ ảo. Tô An đứng đó, mái tóc phất phới trong gió, nhẹ nhàng mà quấn lấy tim Huân Nhi khiến nàng muốn ngừng thở.
Những thứ nên chôn vùi, đáng ra phải nên chôn vùi sớm hơn!.
Trời tờ mờ sáng Tô An đã lọ mọ chuẩn bị khởi hành cùng mọi người, lần này nàng là mang hàng đi buôn nên cả đội người ngựa đầy đồ đạc. Tô Huệ đeo tay nải cho Tô An, dặn dò đủ điều trong khi Tuyết Y đôi mắt đã hoe đỏ từ lâu, nàng không nỡ từ biệt ái nhân khi mà vừa mới mặn nồng chưa lâu. Lo lắng, cộng với nhớ thương dày vò trong tâm khảm.
-Nha.. Tướng công, chàng đi đường cẩn thận.
Tuyết Y sụt sịt mũi, vừa nói mà vừa cố kìm nén tiếng khóc. Nàng thật sự không muốn rời ra Tô An, nàng muốn được cùng Tô An lang bạt khắp nơi, đáng tiếc, công việc ngày càng nhiều nàng không thể nào tùy hứng như ngày xưa được nữa.
Tô Huệ mỉm cười cốc khẽ vào đầu Tuyết Y, Tô An hai tay nắm lấy hai bàn tay của hai vị phu nhân, lưu luyến nói:
-Hai nàng phải cẩn thận cửa nẻo, bình an đợi ta về, được không?.
-Được!
Tô Huệ gật đầu, ánh mắt đong đầy yêu đương chan chứa.
Chỉ có Huân Nhi đứng bên cạnh là buồn rười rượi, nàng nép sau cánh cửa nhìn cảnh phu thê chia lìa. Họ xa nhau nhưng tim họ gần nhau mãi, ngay cả ánh mắt, nụ cười cũng có thể khiến nàng buồn đến chẳng còn thể làm gì nữa.
Họ là phu thê, vĩnh kết đồng tâm..
Còn nàng, chỉ là một nha hoàn không biết thân biết phận.
Nàng muốn được dặn dò Tô An cẩn thận, nhưng lại chẳng có tư cách gì mà dặn dò. Nàng muốn chuẩn bị xiêm y, chuẩn bị lương thực cho Tô An, nhưng nàng phát hiện ra, chẳng còn việc nào cho Tô An mà nàng có thể làm. Ngoài việc ôm tấm lòng son âm ỉ máu hồng, với mối tình lặng câm mãi mãi.
Nàng chỉ là một nha đầu mới lớn, tình yêu đầu đời này đã dày vò nàng quá nhiều.
Tiễn biệt xong, Tô An thong thả thúc ngựa đi cùng lữ đoàn của Phong thúc, lần này nàng muốn chào hàng thủ công ở Hoa thôn tại Phú Lang Sa. Không biết có thành công hay không, nhưng mà nàng nghĩ, đi một chuyến sẵn tiện lấy hàng cũng không mất mát gì, cùng lắm là có khệ nệ theo năm kiện hàng lớn.
Những ngày đầu mọi chuyện vẫn ổn, cho đến ngày thứ hai của đầu tuần thứ ba.
Khi đoàn người ngựa của Phong Thúc đi qua Hằng Sơn, mọi chuyện có một chút rắc rối. Lúc đó Tô An đang nằm lim dim trong xe ngựa của mình, nàng chợt bị tiếng động bên ngoài đánh thức dậy. Tiếng Phong thúc quát:
-Rẽ sang hướng khác mà đi. Mau lên.
Và tiếng binh khí va chạm vào nhau làm Tô An hiểu ra vấn đề. Một đoàn người ngựa khác đang gặp nguy hiểm, Tô An đưa đầu ra cửa sổ ngóng nhìn bên ngoài. Nàng thấy một nam tử bạch y đang giương kiếm giết bọn sơn tặc. Máu đỏ thấm vào vạt áo y, như một bông hoa xinh đẹp được vẽ trên nền áo, không hề đáng sợ, ngược lại, lại còn rất ưu nhã.
-Phong thúc, họ chỉ là sơn tặc muốn cướp đồ. Mình hợp sức với đoàn kia đánh cho bọn chúng sợ trước đi!.
-Nhưng mà.. không dây vào nguy hiểm thì sẽ không sao..
Phong thúc ngập ngừng, nhưng Tô An gạt đi. Nàng bảo:
-Không sao, thúc cứ nghe lời cháu. Cứ mang người qua hỗ trợ họ đi.
Nghe vậy Phong thúc mới ậm ừ kêu người của mình qua giúp. Chưa đầy nửa khắc thì đám sơn tặc cũng khiếp vía, tẩu tán nhanh cấp kỳ.
Bạch Y công tử dáng dấp phong trần, tra kiếm vào vỏ rồi kiểm tra xem cô gái bên trong xe. Tô An đã xuống xe ngựa nên thấy được một chút gương mặt của cô gái kia. Có chút xinh đẹp hơn người, đôi mày cong cong duyên dáng, không giống như vẻ chững chạc của Tô Huệ, cũng không khả ái như Tuyết Y, không phải dạng ngây ngô trong sáng như Huân Nhi.
Khi cô nương ấy bước xuống xe, Tô An chỉ có thể nghĩ đến một từ
-Mỵ.
|
Chap 15
Hoàng thân, có nên kết?
Từ ngàn xưa, nữ nhân trong thiên hạ nhiều vô số kể, hàng ngàn hàng vạn tính cách, gương mặt. Trong đó, người ta chia nữ nhân ra thành nhiều loại thần thái, mà cô nương đây mang thần thái của một cô nàng hồ ly yêu nghiệt. Tô An nhớ, ngày xưa khi cô còn bé hay cùng Tô Huệ trốn phía sau đình lành xem ca kịch. Hôm đó diễn đến vở Đắc Kỷ Trụ Vương, đây chính là vẻ yêu nghiệt hại quốc của Đắc Kỷ bằng người thật, sống động nhất mà nàng biết.
-Kiện!
Khóe môi mỏng của nàng ấy gọi, lời nói nhỏ nhẹ nhưng âm trầm lả lơi, nhấc tay nhấc chân dù là tùy tiện cũng có cảm giác như là không xương sống. Tô An đứng nép qua một bên, hỏi thăm tình hình từ Phong thúc nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng được nàng ấy đang nói gì.
-Muội không sao chứ?
Bạch y nam tử tên gọi là Kiện ôn nhu hỏi lại, cô nương ấy lắc đầu. Tô An sau khi biết không có vấn đề gì nghiêm trọng bèn lập tức sai người lên đường. Lòng cũng không để ý gì nhiều nữa.
-Công tử, thứ lỗi cho các hạ thất lễ, nhưng ta có thể hỏi công tử đi đâu được không?.
Nam Cung Kiện nho nhã hỏi Tô An, nửa điểm cũng không thấy thất lễ. Vì thế Tô An mới do dự không biết có nên nói cho người lạ biết điểm đi của mình không, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, thấy không có gì đáng ngại nên nàng mới trả lời là Phú Lang Sa.
-Vậy ta có thể nhờ công tử cho em gái ta đi nhờ chuyến xe không? Nay sa cơ lỡ vận,..
-Ta nghĩ là không đâu, chúng ta là xe giao hàng, mà chỗ có thể ngồi êm duy nhất chỉ có chỗ Tô An, không nên ngồi chung.- Phong thúc xen ngang, vốn dĩ thúc không hề muốn dây vào rắc rối.
-Không sao.
Tô An mỉm cười.
Nam Cung Kiện mừng rỡ rối rít, chàng bái Tô An một cái rồi dắt Nam Cung Uyển lên xe Tô An. Nàng ấy nửa lời cũng không nói, chỉ nắm tay khi ca ca của mình dìu lên xe, rồi ngồi yên vị trong xe hệt như xe ngựa ấy là của mình vậy.
Nàng cũng biết mình bị truy đuổi đến đây, vốn dĩ nàng nên hòa thân với vua nước Sở, nhưng nàng tuổi trẻ cao ngạo làm sao chịu lấy một lão chồng thất thập cổ lai hy. Chẳng biết sẽ về trời khi nào?!. Vì thế nàng đành bỏ lại tất cả, giao chuyện hòa thân lại cho các tỷ muội còn lại. Nàng biết họ giận dữ và sẽ sai người lùng kiếm nàng, nhưng vì nàng, vì chính bản thân mình, nàng đành bỏ lại tất cả.
Nam Cung Uyển vốn định sẽ tá túc nhà thúc thúc của mình ở Phú Lang Sa, xong ồn ào ầm ĩ nàng mới tìm về. Nào ngờ lại gặp phải trận hoạt náo này.
-Ta tên là Tô An. Còn ngươi ?.
Tô An nhìn phục trang trên người của cô gái đối diện mình, tất cả đều là gấm được tiến cống, nhìn sơ qua cũng biết là người trong hoàng tộc. Mà.. người trong hoàng tộc nên nàng không muốn dây vào.
-Gọi ta là Nguyệt Ảnh.
-Nguyệt Ảnh ?
Tô An tự nhẩm trong đầu, Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh. Hình như nghe ở đâu rồi nhưng lại nhất thời quên mất.
Nam Cung Uyển nhướn mày nhìn tên nhãi con trước mặt mình, làn da thì có thể búng ra sữa, mày cong thanh tú, có chút gì khí phách nam nhân ?. Ta khinh, nam nhân mà như nữ nhân hồng quần. Nam Cung Uyển trề môi tỏ vẻ không ưng ý.
Vì không ưng ý nên dọc đường nàng không nói gì cả, chỉ rảnh thì đem sách ra đọc, rồi ngủ, rồi ăn, rồi giết thời gian bằng nhiều cách khác. Nhưng nhất mực nho nhã, giơ tay nhấc chân thanh tao động lòng người.
Tô Gia Trang.
Nhị vị phu nhân của Tô gia, sáng ngoại trừ làm lụng ở cửa hiệu, tối đến liền đóng cửa ở nhà. Tô An cẩn thận lắp đặt người của mình khắp nhà, phòng trừ trường hợp có cướp, hoặc có biến. Và hơn thế nữa, Tô An cho Huân Nhi ở gần hai vị phu nhân của mình, điều này là điều là Tô An yên tâm nhất.
Huân Nhi ngồi bên cạnh nhìn Tô Huệ thêu thùa, từng đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mỉ, đóa hoa hải đường chuẩn bị hoàn thiện nên trông đã thấy yêu thích. Còn Tuyết Y chẳng có gì làm, nằm dài trên trường kỉ, nhà không có Tô An là thế. Tối đến chỉ việc nấu vài món sơ sài, ăn xong rồi lại ngủ.
Ngày lại qua ngày, mọi chuyện diễn ra êm đềm như thế. Cho đến một ngày..
Hôm đó cũng như mọi ngày, Huân Nhi đi ra ngân trang để xem Tô Huệ thế nào, có gặp chuyện gì bất ổn không. Nàng đã bố trí vài người túc trực bên hai nữ chủ nhân nhưng vẫn thường đi thăm, xem chừng.
Nhưng hôm nay khung cảnh im ắng lạ thường, Huân Nhi bước vào trong ngân trang tìm Tô Huệ nhưng không thấy nàng ở đâu cả. Huân Nhi dõi mắt kiếm tìm, bỗng có gì đó xé toạc không trung, đâm thẳng vào thân gỗ gần nàng.
Một bức thư được đính vào mũi tên.
Là một lá thư uy hiếp.
Tô Huệ đã bị bọn chúng bắt trong tay, nếu nàng từ chối nhận sính lễ Tô Huệ sẽ không toàn mạng trở về !.
Huân Nhi nghe đầu như bị sét đánh trúng, đùng đoàng, mọi thứ như rung chuyển không thôi. Nàng lo sợ, nàng tức giận, nàng run rẩy, bao nhiêu cảm xúc dồn dập đến.
Nàng vẫn nhớ khi Tô An nói với nàng, 'Nhà ta có hai nữ nhân, nếu ta nhận ngươi, ngươi có thể bảo vệ họ không ?'.
Nàng nói có thể, vậy mà giờ đây mọi chuyện lại thành ra thế này đây,...
..
Nam Cung Kiện thúc ngựa thong dong dẫn đầu đoàn lữ hành, vốn dĩ, chàng không cần phải nhờ ai giúp đỡ. Nhưng lần này ngặt nỗi bị trộm hết ngân lượng, không thể đến Phú Lang Sa được nên đành phải nhờ vả.
Mà, tên tiểu tử chủ đoàn này cũng rất có thành ý, chàng thấy ưng dạ, định về sẽ thưởng cho hắn ta chút ít ngân lượng. Tính Tô An lại dễ gần, thấy Nam Cung Uyển ngồi trong xe không thoải mái nên lâu lâu nàng lại ra ngoài đi ngựa song song với Nam Cung Kiện. Vì thế nàng được dịp tiếp xúc với hắn nhiều hơn.
Nàng đã là ăn mày, vốn nhìn được nhiều thứ, nàng thừa biết Nam Cung Kiện và nữ nhân trên xe không phải người bình thường. Hoàng thất, đó là một điều cấm kị, cũng là một điều cám dỗ. Nếu kết thân được với hoàng thất thì sao ? Còn nếu đắc tội thì sao ?.
Tô An sớm đoán được nữ nhân trên xe, thấp nhất là quận chúa, cao nhất là công chúa. Tỷ lệ nghiêng về công chúa nhiều hơn, vì nàng nghe loáng thoáng được nàng ấy hay lỡ lời, tự xưng là bản công chúa.
Vậy đây là phò mã ?.
-Ta có thể gọi ngươi là gì ?.
Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, Tô An thấy dần dần hắn ta mất cảnh giác, liền buông lời dò hỏi.
-Gọi ta là Thập Nhất.
Hắn ta cười, nụ cười tuấn lãng.
Tô An cũng cười, nàng cười vì vớ được một hoàng thân quá đặc biệt. Vui vẻ cười đến sáng lạng, tiền đồ của các nữ nhân nhà nàng, sự an nguy của các nữ nhân nhà nàng, tất cả có thể nói phụ thuộc vào 'thập nhất' huynh đệ này rất nhiều.
->}x$a
|
Chương 16 Gia Biến
Trường An tuy là rất nhiều thương nhân, danh gia vọng tộc, còn có cả hoàng thân quốc thích, nhưng buôn chuyện thì không thiếu buôn chuyện. Mà vị thập nhất hoàng tử đây chính là một giai thoại, một nam tử được nhắc đến nhiều nhất trong thành Trường An hoa lệ.
Được biết, Thập Nhất là con của Chiêu Dương quý phi, một quý phi cũng nổi tiếng nhất nhì. Chiêu Dương quý phi dáng người như liễu mỏng, thướt tha xinh đẹp, lông mày đậm nhưng thanh mảnh, đôi môi lúc nào cũng đỏ au cộng với chu sa hình bông hoa sen trên trán. Thướt tha yêu kiều nhưng lại nổi bật kinh người, xinh đẹp như thế nhưng lại được hết mực cưng chiều, khiến cho trên dưới trong cung bị bà ta coi không ra gì.
Năm Chiêu Dương quý phi vừa tròn mười tám tuổi, liền hạ sinh trưởng tử, đặt tên Kiện. Vì lần đầu sinh con không bảo dưỡng tốt nên thái y nói bà sẽ không thể sinh thêm được nữa, hoàng thượng và quý phi đều rất u sầu. Thập Nhất hoàng tử - Nam Cung Kiện cũng là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, hoàng tử cuối cùng thế nên được vua hết mực thương yêu.
Nghe nói, Nam Cung Kiện trời sinh đã mỹ mạo hơn người, học hành tiến bộ, nhưng đối nhân xử thế có chút không tốt. Chàng ta thích nhất là lui tới thanh lâu, thời gian của hắn ở thanh lâu còn nhiều hơn ở nhà. Bao nhiêu người dâng tấu phản đối nhưng hoàng thượng đều gạt ra, nhất mực yêu thương.
Năm Chiêu Dương quý phi ba mươi tuổi lại mang long thai, lần này nhất nhất cẩn thận, sinh hạ ra một tiểu công chúa. Tên nàng là Uyển. Năm nay Uyển vừa tròn mười sáu, huynh trưởng vừa vặn đã hai mươi tám xuân xanh.
Tô An đoán, và dám khẳng định chắc nịch, đây chính là cặp huynh đệ hoàng thất. Nam Cung Kiện và Nam Cung Uyển. Bởi mùi hương trên người cô gái tự xưng là Nguyệt Ảnh kia rất thơm, một mùi hương không phải loại nước hoa nàng buôn trong thành. Mà Nam Cung Uyển cô ta từ nhỏ đã đi lại ở Phú Lang Sa học cách điều chế nước hoa, mùi trên người cô ta chính là mùi độc nhất vô nhị.
Tô An ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật, cô gái kia đang nằm cuộn tròn trên góc giường nhỏ trên xe. Tính ra, đến nay cũng đã đi chung với nhau mười ngày chứ không ít. Nam Cung Uyển cũng lộ ra mặt trẻ con của mình, cô hay ngủ ngày, ngủ đến độ không biết trời đất gì.
Những lúc đoàn xe ngừng lại nấu nướng, Tô An thường hay chuẩn bị cho nàng một ít đồ ăn để trên bàn sách, vừa dậy liền có thể ăn.
Nam Cung Uyển chỉ là một nữ nhân mới lớn, được một nam tử chăm sóc liền đem lòng cảm kích. Từ trước đến sau đối đãi với nàng đều giống như một nam tử bình thường đối với một nữ nhân bình thường, không có nửa điểm cho nàng biết là đối xử tốt vì nàng là một công chúa.
Khi Tô An nướng thịt thỏ, nàng hay ngồi trên xe ngắm nhìn chàng, dáng vẻ trắng nõn, thư sinh. Không thô kệch, cũng không phải dạng người hư vinh như nàng gặp, ưu nhã nướng thỏ rồi tự tay xé nhỏ sắp lên dĩa cho nàng. Tuy không phải cao lương mỹ vị nhưng nàng lại thấy ngon vô cùng. Đôi má cũng hồng lên bao giờ nàng không tự chủ được. Tô An chuẩn bị bước lên xe nàng liền lăn quay ra giả vờ ngủ, nếu nàng không ngủ, nàng nghĩ là sẽ ngượng ngập lắm.
Một tuần, đúng một tuần lá thư vẫn chưa đến tay Tô An.
Ở nhà Huân Nhi và Tuyết Y cũng bị ép đến độ không còn cách nàng nghĩ nữa. Biết là Minh Lỗi hắn ta là người chủ mưu, nhưng nhất định không kiếm được chỗ hắn ta giam Tô Huệ tỷ, không thể nào cứu được. Huân Nhi khóc cũng không xong, nàng cũng chỉ là một tiểu nha đầu, chuyện này nàng không biết phải làm sao cả. Suy nghĩ đến ngày cuối cùng, Huân Nhi quyết định sẽ thuận theo hắn. Dù quyết định này mang đến cho nàng sợ hãi đến cùng cực.
Tối đó, Huân Nhi hầm một chén canh có thuốc ngủ cho Tuyết Y ăn, đem nàng ấy đặt trong một nơi bí mật của nhà. Để tránh cho nàng ấy cũng gặp nguy hiểm. Rồi nàng tự mặc giá y, rồi đến nơi Minh Lỗi hẹn. Giá y, nhưng người nàng lấy không phải Tô An. Tim nàng quặn thắt, nước mắt cũng rơi thấm đôi gò má trang đài. Mỗi bước đi như rạch nát tim nàng, giết nàng. Nàng sợ hãi những điều sẽ xảy ra.
-Ngươi ngoan ngoãn leo lên kiệu, bút tích Tô Huệ ngươi cũng thấy rồi đấy. Ta hứa, lấy danh dự gia đình ta ra hứa là ta sẽ thả Tô Huệ nếu người bái đường thành thân với ta.
Huân Nhi uất hận lao vào chưởng hắn một chưởng, định cùng hắn ngọc đá cùng tan nhưng hắn một tay ôm ngực bị thương của mình, nói:
-Giết ta, thì Tô Huệ cùng chết.
Bàn tay Huân Nhi ngưng lại, nội công đột ngột dừng lại khiến cơ thể tổn thương không ít. Nàng nắm chặt bàn tay mình lại, miệng thổ ra một ngụm máu.
Tô An thấy tim mình bồi hồi lo sợ, nàng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết ngày đó nàng lo lắng không yên, bồn chồn đến nỗi ngồi cũng không đàng hoàng. Nàng muốn lập tức về nhà, ngay lập tức!.
-Hôm nay ngươi làm sao vậy?
Nam Cung Uyển hỏi, khóe môi cong trĩu xuống giận dỗi khi thấy mặt Tô An không khác gì đang bão tố. Có chuyện gì khiến chàng lo lắng đến thế?.
-Ta lo cho nương tử ta ở nhà gặp chuyện rồi.
Tô An nắm chặt cánh tay của mình lại, run rẩy mà chính nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Nương.. nương tử? Ngươi thành thân rồi sao?.
-Vâng, nhà ta có hai thê tử. – Tô An đưa đầu ra khỏi cửa sổ, nói với Phong thúc và Thập Nhất – Có thể đẩy tốc độ lên một chút không?. Nàng nói, mà chẳng hiểu mình làm thế vì chuyện gì.
Những bất an ngày một kéo đến nhiều hơn, cuốn gia đình nhỏ của Tô An vào một vòng xoáy mới. Đem những yên bình của Tô gia trang đi mất.
|
Chap 17 Tin Tô An ở quê nhà có nương tử như sét đánh ngang tai Nam Cung Uyển, nàng thất thần trong vài giây, rồi cắn cánh môi dưới của mình. Có nương tử, có nương tử, chàng ấy đã có nương tử, ta phải làm thế nào?. Trong đầu nàng hàng ngàn câu hỏi dập dờn, với một người có tư tưởng hiện đại như nàng, không thể nào chấp nhận được việc tướng công của mình có thê có thiếp. Nhưng mà buông bây giờ có được hay không?.
Nàng không biết, càng không biết. Khi ái tình chưa sâu, nàng buông bỏ ngay có được hay không?.
Nàng tâm cao khí ngạo, nàng có chấp nhận được chuyện chung chồng với người khác không? Nhất là nàng lại là tiểu công chúa được cưng chiều hết mực, nàng làm sao có thể chấp nhận nổi?.
Mà không chấp nhận thì phải làm sao? Nam Cung Uyển nghĩ mãi, nghĩ mãi.
Hắn có đôi mắt chan chứa dịu dàng, nàng không thể nào không chìm đắm. Đôi tay hắn lại mềm mại như thế, nàng muốn được nắm tay hắn vượt qua mọi chông gai trên đời. Nàng muốn hắn ở bên nàng, nàng muốn nàng ở gần bên hắn. Đôi mắt vốn dĩ lấp lánh như hồ thu của nàng lại lặng lẽ đong đầy nước mắt.
Không được! Nam Cung Uyển thở một hơi rồi hít thật sâu, giữ không khí trong lồng ngực mình. Nàng nhất định sẽ là người của hắn, nàng đã chấp niệm rồi. Nếu không muốn tam thê tứ thiếp, nàng sẽ đá bay thê thiếp của hắn bay ba vạn trượng. Nam Cung Uyển cười dịu dàng.
Tô Gia Trang
Tuyết Y sau khi tỉnh dậy liền thấy mình nằm trong một góc nhỏ ở thạch động, nàng đầu óc mơ hồ nhưng vẫn gắng nhớ về những gì xảy ra trước khi nàng ngất. Nàng nhớ Tô Huệ tỷ bị bắt hơn một tuần, cũng nhớ người bắt Tô Huệ tỷ là Minh Lỗi, trước khi nàng ngất đi nàng còn biết Huân Nhi định sống mái với Minh Lỗi. Giờ thì Huân Nhi ở đâu? Tại sao lại cho nàng uống canh có thuốc mê? Còn Tô Huệ tỷ ra sao?.
Nàng hấp tấp chạy ra khỏi thạch động, không biết chính nàng chạy đi đâu, chạy làm gì. Chỉ biết lòng nàng đang lo cho cả hai người họ đến hốt hoảng. Chạy một mạch đến sảnh chính thì nàng đụng phải Tô Huệ. Tỷ ấy xoa trán nàng, hỏi:
-Muội chạy đi đâu thế Tuyết Y?.
Do còn hơi choáng váng vì bị đụng vào đầu nên khả năng nhận thức của Tuyết Y kém đi một chút, mất hết nửa khắc nàng mới nhận ra Tô Huệ, vội vàng hét toáng lên:
-A!!! Tỷ tỷ, sao tỷ tỷ về được- Nàng vừa nói vừa vịn hai tay vào vai Tô Huệ, nước mắt chảy ra mà chính mình cũng không biết- Muội.. muội và Huân Nhi đã cố gắng hết sức tìm cách cứu tỷ. Muội còn tưởng từ nay không được gặp tỷ nữa rồi.
Nước mắt Tuyết Y rơi đẫm gương mặt. Tô Huệ thương cảm ôm nàng ấy vào lòng, nàng dịu dàng nói:
-Đồ ngốc, tỷ không sao, nhưng ban nãy ta thắc mắc là họ bắt ta nhằm mục đích gì. Cho đến khi thấy lá thư của Huân Nhi để lại ở bậu cửa.
Tô Huệ đưa lá thư cho Tuyết Y xem, trong thư là nét chữ của Huân Nhi, thanh thoát nhưng không kém phần mạnh mẽ. Trong thư Huân Nhi có nói là nàng và Minh Lỗi đã xích mích với nhau trước đó, do lần này Tô An đi, nên hắn giở thủ đoạn hèn hạ ra ép nàng phải xa xứ mới thả Tô Huệ. Nàng ấy còn bảo đừng lo cho nàng ấy làm gì, bốn bể là nhà, đừng tìm kiếm, cũng đừng lo lắng cho nàng ấy.
Tuyết Y cắn răng, nói:
-Muội không tin chuyện đơn giản như thế. !
-Ta cũng nghĩ vậy, mình đến chỗ hắn ta tìm người đi.
Tô Huệ nắm cánh tay Tuyết Y định kéo đi nhưng nàng dùng lực mà Tuyết Y lại không lay chuyển, thấy lạ, Tô Huệ nhìn chằm chằm Tuyết Y như muốn biết câu trả lời.
-Ta và tỷ đều không có võ công, lỡ đâu cả hai ta đều bị bắt mà Tô An lại không có ở đây.
Thấy Tuyết Y nói cũng phải, nên Tô Huệ mới nhíu mày tức giận. Mặc dù nàng bị bắt một tuần nhưng không hề bị đối xử bạc đãi, ngược lại phải nói như là tiếp khách quý. Nhưng bọn hắn bắt Huân Nhi nhằm mục đích gì.
-Nhưng cũng không thể im lìm được, ta gọi gia nhân của mình, đi phá một phen xem sao.
Nói rồi Tô Huệ sai người truyền tin cho gia nhân của các tiệm tạp hóa của Tô Gia Trang đang ở kinh thành Trường An tập hợp. Nàng kể họ nghe chuyện Huân Nhi mất tích, nàng bị bắt cho họ nghe. Vốn dĩ Tô An rất thương những người làm cho mình, cho nên họ cũng rất thương chủ tớ Tô Gia. Vì thế, chỉ cần nghe đến thì máu nóng họ lại sục sôi, xách gậy xách gộc đến tận phủ của Minh Lỗi để kiếm người.
Người tuy đông nhưng không thể nào ép Minh Lỗi giao người, vì hắn có người nhà là quan lớn cho nên không ai dám động vào hắn. Lúc mọi người hò hét ở ngoài cửa đòi xông vào, hắn chỉ cười khẩy rồi chờ quan binh tới, rốt cuộc là đem cả đoàn người Tô gia đi đánh hai mươi hèo. Tô Huệ hận đến không thể băm hắn ra thành xương vụn.
Không thể làm gì, mọi người đành lặng lẽ quay về và chờ chủ nhân của họ, Tô An đứng ra rửa mối nhục này.
Sau những ngày chạy thục mạng thì Tô An cũng đến được Phú Lang Sa. Lần này nàng mang vải vóc đến nên hành lý đi khá nặng, mà trời thì lạnh thấu xương. Tô An hà một hơi rồi đi xoa xoa bàn tay mình, nói với Phong thúc :
-Ta sợ không thể nào truyền ý của mình cho họ được.
Vì người phiên dịch của Tô An chỉ là một cậu nhóc mới tròn mười lăm xuân xanh, lần trước đàm phán chuyện nước hoa và phấn chỉ là do nó ăn hên, dịch đại mà thành. Lần này đòi hỏi thương thảo nhiều hơn, làm sao nàng có thể an tâm cho được ?.
Nam Cung Uyển giấu mình trong chiếc áo choàng lớn, mang cho Tô An một bát canh nóng hỏi, vừa vặn nghe hai người trò chuyện, nàng nói :
-Ta có thể giao tiếp tốt, để cho ta nhé.
Tô An mừng như vớ phải vàng, liền gật đầu đồng ý.
Đến hôm gặp những thương gia người Phú Lang Sa, Nam Cung Uyển đặc biệt chọn cho Tô An một bộ trang phục hợp thời trang của họ, và chính mình cũng ăn vận thật xinh đẹp. Có lẽ, chiếc váy màu vàng nhạt hở một khoảng bờ vai làm Tô An nhìn không vừa mắt, bởi trước giờ nữ tử Trường An hay ở thôn nàng, không ai như thế cả. Nhưng nàng cũng chậc lưỡi, không nghĩ gì nhiều.
Nàng thấy Nam Cung Uyển ngoại trừ yêu mị ra, còn rất giỏi, nhất là khả năng nói lưu loát như lúc này đây. Đem các thương lái ngồi đối diện biến gương mặt thành một màu sáng rực, đầy nhiệt huyết và trông chờ. Số vải mà nàng cất công mang qua, liền biến lại thành cơ ngơi vàng. Nàng cất lại, rồi tìm kiếm hàng hóa mới, cập nhất xu hướng ở Phú Lang Sa bấy giờ để nhận loại hàng thích hợp, cũng dành một ngày để xét xem thứ nào hợp với khí hậu Trường An.
Ngày cuối, nàng chở rất nhiều thứ về, cũng hôm đó Nam Cung Kiệt không ẩn thân nữa, chàng ấy nói :
-Ta và Uyển.. À không, Ta và Nguyệt Ảnh phải về gấp, phụ thân ta đã ngã bệnh rồi. Nợ ngươi một ân tình, ta sẽ sớm trả.
Tô An sảng khoái cáo từ hai người bọn họ, duy chỉ có Nam Cung Uyển luyến tiếc nhìn tình lang. Đôi mắt nàng chứa bao nhiêu là tình yêu trong lòng, bao nhiêu dịu dàng trong lòng. Nàng sẽ là người của hắn, nhất định.
|
Chap 18 Trường An Họa
Trong cung điện xa hoa của hoàng thất, hoàng thượng ngồi bên văn án xem tấu chương chăm chú, áo bào dát vàng, đức thánh thượng không thể nào chạm tới. Ấy vậy mà dưới chân ngài là một nữ nhân xinh đẹp, nàng ta nằm gối đầu trên chân ngài chìm vào giấc mộng, khóe mắt vẫn còn âm ẩm nước.
Nàng ấy mất một lúc mới ngủ được, hoàng thượng vừa yên lòng thì cánh cửa bật ra làm kinh động thánh giá. Hoàng thượng chưa kịp quát, "To gan!" thì đã thấy ái nữ của mình cười sáng lạn như hoa chạy vào.
-Dương Nhi, Dương Nhi, con gái chúng ta về rồi đây này.
Hoàng thượng lay ái nhân dậy, Chiêu Dương nghe đến đó lật đật ngồi dậy, lấy tay áo dụi mắt vài lần để có thể thấy rõ hơn. Đúng là con gái của nàng, Uyển Nhi. Nàng áo quần cũng không chỉnh tề chạy tới ôm con gái vào lòng, vừa khóc vừa nói:
-Con gái hư, ngươi đi đâu để mẫu phi lo thế này!.
Nam Cung Uyển cũng sụt sịt, nàng nói:
-Phụ hoàng nói gả con đi cho lão nhân, con không muốn lấy nên..
-Xin lỗi, xin lỗi, phụ hoàng sai. Phụ hoàng chỉ dọa con một chút thôi.
Hoàng thượng cao cao tại thượng là thế, trước hai mẹ con này cũng đành thúc thủ vô sách, nên nhận lỗi trước tránh cho máu đổ đầu rơi.
Nam Cung Kiện thong thả bước vào, nho nhã như chính hoàng thượng ở tuổi đôi mươi, hành lễ cũng không làm. Chỉ nhỏ nhẹ kêu hai tiếng "Phụ hoàng".
-Ngoan, về là tốt rồi.
Hoàng thượng vỗ vai con trai mình, tự hào dâng lên trong đáy mắt, ngay cả ông cũng không dấu được. Nói rồi ông quay sang cửa gọi thái giám mình vào, phân phó cho công chúa và hoàng tử đi thay đồ rồi bày biện tiệc tùng chào mừng con mình về nhà.
Tô An mặc dù lòng nôn nóng gấp gáp về nhưng cũng không đẩy nhanh tiến độ được, chỉ về Trường An sớm được một tuần. Ngày nàng về, Tô Huệ và Tuyết Y đón nàng, do quá vui mừng thấy hai phu nhân của mình, Tô An không hề để ý đến sự vắng mặt của Huân Nhi.
Nhà cửa nhộn nhịp người ra kẻo vào, Tô Huệ cùng mọi người làm đồ ăn còn đoàn người Phong thúc sớm rã rời. Nhà đột nhiên có nhiều người hơn làm Tuyết Y rất vui, nàng bố trí mọi người chỗ ngủ xong liền chạy vào phụ Tô Huệ. Đóa hoa xuân như nở rộ, thấm đẫm sương long lanh trên lá, trái tim xuân cũng đỏ hơn, đập nhộn nhịp hơn.
Sau khi về tới nhà, Tô An và mọi người liền đánh một giấc tới tận tối khuya mới dậy. Rồi họ cùng nhau ăn, cùng nhau cười giỡn rồi lại lăn ra ngủ. Những ngày mệt mỏi được đền bù một cách nhanh chóng.
Những bông hoa tường vi trong vườn nở rộ rực rỡ, mọi người ai nấy vui vẻ ra về cả rồi Tô An mới thấy lòng an yên. Phong cảnh càng ngày càng hữu tình, nàng nhắm mắt nằm trên trường kỷ còn ngửi thấy được hương hoa len lỏi.
Bất chợt, nàng nhớ ra một người nàng bỏ quên mất trong trí nhớ, Huân Nhi. Chợt hỏi:
-Huệ Nhi, Huân Nhi đi đâu rồi?.
Tô Huệ đang nằm bên trái Tô An, nghe hỏi bất giác giật bắn mình. Không chỉ Tô Huệ, cả Tuyết Y cũng rất lo sợ, trái tim đập rình rang trong lòng ngực.
-Huân Nhi từ biệt mọi người... Muội ấy.. Muội ấy thành gia lập thất rồi.
Câu trả lời có nằm ngoài dự đoán của Tô An, nàng chỉ nghĩ đơn giản là Huân Nhi đi du ngoạn hoăc đi đâu đó, không thể ngờ đáp án là thế. Nàng bồi hồi thật lâu:
-Thật sao?. Người đó là ai? Ta có biết không?.
-Người đó là bạn tri kỉ của Huân Nhi.
Tô Huệ nói dối, nàng biết như thế là ích kỉ nhưng nàng không thể làm trái được. Nàng sợ, sợ tình lang trong lòng bị tổn thương bởi người khác. Minh Lỗi là một người Tô An không thể đụng vào, nàng biết với tính cách của Tô An khi biết ra sự thật thế nào cũng làm lớn chuyện. Thế nào cũng sẽ có chuyện không hay. Nói nàng và Tuyết Y ích kỉ cũng được, hai nàng chỉ muốn bảo vệ phu quân của mình.
Hai trái tim tội lỗi không ngừng run sợ. Tô Huệ nắm vạt áo Tô An, bàn tay nhỏ nhắn của nàng day day vạt áo, nàng chỉ sợ Tô An không tin nàng.
Mồ hôi sau lưng Tuyết Y ướt đẫm, nàng biết như vậy là không phải, nhưng nàng cũng không có cách gì hơn thế. Nàng chỉ muốn bảo hộ Tô An của mình, còn những người khác, nàng đều có thể phụ.
Tô An trầm ngâm, Huân Nhi đã có gia đình không phải là chuyện xấu. Nàng nghĩ có thể phu quân của Huân Nhi sẽ chăm sóc nàng ấy tốt hơn ở đây, nhưng lòng nàng một mảnh cũng buồn man mác, không biết là vì cảnh hay vì ai. Chỉ biết lòng nàng đượm buồn da diết.
Những bông hoa cát cánh được người hữu tình hái đi, những nụ hoa liền lập tức khép lại, héo úa u sầu. Thủy chung chỉ hướng về mảnh đất mình đã từng sinh sống. Huân Nhi, hoa cát cánh xinh đẹp nhưng mệnh lại bạc bẽo, dòng nước số phận cứ chảy đi chảy đi, mệnh của nàng cũng buông theo dòng nước.
Thời gian như dòng chảy, nối tiếp nhau, nối tiếp nhau.
Ngày rằm, trăng tròn vành vạnh.
Thành Trường An mang phong thái của một đế vương, kiến trức cổ điển mà tinh tế, người người ra ra vào vào thành tấp nập. Những cô nương chưa chồng che mạng mỏng, quần áo bằng lụa thượng đẳng thước tha đi trong nắng mới. Điểm đến của các nàng là tiệm phấn son Tô gia, tấp nập.
-Lão bản, tiểu thư của ta muốn lấy cái này.
Những tiếng mua bán trao đổi vang lên nghe thật vui tai, Tô An mỉm cười chống cằm nhìn thê tử của mình bán hàng. Nàng đã trao đổi với Phong thúc, có thể nhờ thúc ấy đi đi về về mua hàng cho nàng, nhẹ được cho nàng một gánh buôn. Cuộc sống cũng dễ chịu hơn hẳn.
Bỗng nhiên, có một toán người hô hào rồi bước vào tiệm nàng. Tô An nhanh chóng đứng lên hỏi xem có chuyện gì thì có một vị thái giám già xen lẫn dòng người tìm cách tiến vào. Ngài ấy tuổi chừng năm mươi, nếp nhăn trên mặt hằn sâu dư vị của thời gian, giọng nói ngài ồm ồm, nói:
-Phụng thiên thừa vận..
Vừa nói dứt lời, mọi người đồng loạt quỳ xuống. Tô An và Tuyết Y căn bản cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra, bèn lắng nghe tiếp tục.
-Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Xét thấy Tô An có tài có đức, tướng mạo phi phàm, lại còn nho nhã khiêm tốn, Uyển công chúa đã đến tuổi cập kê, xứng lứa vừa đôi, trời sinh một cặp. Cuối tháng này là ngày lành tháng tốt, hôn lễ sẽ nhanh chóng được tiến hành. Khâm thử.
Sét đánh giữa trời quang, cả người Tô An dường như chấn động.
Công chúa? Uyển công chúa? Nam Cung Uyển?.
Đúng là làm ơn mắc oán, Tô An chửi mắng ở trong lòng.
|