Baba 17 Tuổi
|
|
Đệ thập ngũ chương: Tôn sư Mộc Nhiễm
Chu Nguyên bồng Nhuận nhuận ra ngoài, trong lòng cũng rầu rĩ. Từ khi nàng lên đại học đến nay, ánh mắt của cha mẹ dường như đều đặt hết lên người nàng, dường như muốn bù đắp lại 16 năm họ đã bỏ lỡ. Chuyện gì cũng làm theo ý nàng, trên cơ bản là cưng chiều đến cần gì có nấy, hành động gần như là bồi thường đó khiến Chu Nguyên cảm thấy khó xử.
Thật ra, nàng không cần, nàng biết cha mẹ muốn tốt cho mình, nhưng đó là quá khứ a, thật sự không quan trọng, cho nên không cần phải làm như vậy. Nàng rất muốn nói rõ với họ, thế nhưng 16 năm không gắn bó khó có thể quen nói chuyện cùng cha mẹ được, lại cũng không biết nên nói như thế nào, cho nên cũng chỉ có thể nghe theo.
Nàng biết cha mẹ lo lắng mỗi năm nàng đều ra ngoài sẽ không an toàn, cho nên trước lúc lên đại học nàng chạy đến chỗ họ có thể trông coi.
Nàng biết cha mẹ lo lắng nàng mỗi tối đều chơi game không tốt cho sức khỏe, nên thuê mất phòng của nàng, đặt nàng ở nơi họ có thể để mắt đến, cho nên nàng không thể có ý kiến gì ngoài nghe theo.
Khi không biết nên nói gì, vậy chỉ còn lựa chọn là nghe theo.
Không đánh nhau không quậy phá, mỗi ngày chăm chỉ học tập mỗi ngày đều đến trường, trong mắt lão sư là một con ngoan trò giỏi, vô luận từ nơi nào nhìn đến nàng vẫn là một đứa trẻ khỏe mạnh chăm ngoan dưới lá cờ đỏ năm ngôi sao vàng, căn bản không cần ai bận tâm có được hay không. Nàng lại không khuyết tật gì, cho nên, đừng dùng cách thức gần như là bồi thường đó đối xử với nàng, như vậy, đôi bên đều thấy mệt mỏi. . .
Ngồi trên mép đài phun nước dưới lầu, Chu Nguyên nghĩ đến chuyện vừa rồi, thở dài một hơi.
Nhưng Nhuận Nhuận thật ra không phát giác tiểu di nhà mình có phiền não tuổi dậy thì nào, chỉ trượt patin xung quanh. Con nít học hỏi rất nhanh a, đã đến trình độ thuần thục, lại không thích bó buộc quá nhiều trang bị trên người, cho nên vô cùng vui vẻ tháo bao đầu gối và khuỷu tay ra. Đã không còn ràng buộc, tiểu Nhuận Nhuận như một con chim cánh cụt béo mập, trượt tới trượt lui dưới bức tượng con voi bên cạnh đài phun nước.
"Tiểu di, sao Lạc Lạc còn chưa xuống vậy ạ?" Nhuận Nhuận đạp giày trượt, lại một lần nữa vụt qua mi mắt Chu Nguyên, hỏi một câu như thế.
Chu Nguyên ngồi trên mép đài phun nước, nhìn lướt qua bạn Đường Văn Nhuận tự giỡn tự vui, hai tay đặt trên đùi, hai ngón cái chạm chạm vào nhau, "Ừm, chờ thêm một chút xem sao."
Sau khi biết nhà của Lạc Lạc ở kế bên nhà mình, mỗi ngày đến giờ đi làm Chu Nguyên và Nhuận Nhuận đều chờ con bé ở đây, buổi tối ngày đầu tiên là dì Tiểu Mai đưa Lạc Lạc xuống, thế nhưng Chu Nguyên nói mình ở đây chờ Lạc Lạc, không cần đưa tiễn, sau đó không có sau đó nữa. Bình thường giờ này Lạc Lạc đã xuống tới, hôm nay. . .
Chu Nguyên giơ đồng hồ đeo tay nhìn thoáng qua, đã gần 7 giờ rồi. . . đang nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Tô lão sư hỏi một chút hay không, kết quả vừa lấy điện thoại ra thì mi mắt đã nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ xuất hiện bên phải đài phun nước.
Tô Mộc Nhiễm nắm tay Lạc Lạc, xa xa đã nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng hơi cúi đầu ngồi trên mép đài phun nước, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, bộ dạng nghiêm chỉnh. Mà đứa trẻ trượt patin trước người nàng lại đang rất vui vẻ, lúc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chớp mắt liền nở nụ cười, "Dì Tô~ Lạc Lạc~ "
Tô Mộc Nhiễm nghe con bé gọi cũng cười bắt chuyện với nó, dư quang rơi lên người Chu Nguyên đang ngồi bên cạnh, khi nghe tiếng của nàng liền ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
Chu Nguyên nghe tiếng Nhuận Nhuận gọi, liền kinh ngạc, nàng không nghĩ Tô lão sư sẽ xuống. Nghe Tô lão sư chào hỏi với Nhuận Nhuận, nàng cũng vội vàng phản ứng lại, đứng trên giày trượt bắt chuyện, "Chào Tô lão sư." Đoạn thời gian trước đó, bởi vì việc của lớp tiếng Đức mà có giao tiếp nhiều với Tô lão sư, cũng đa phần biết được tính cách của nàng. Dù trông rất lạnh lùng, không thích tiếp xúc với ai, kỳ thật nội tâm là một người phụ nữ rất dịu dàng nhã nhặn. Cho nên ấn tượng đầu tiên về nàng từ từ phai nhạt, ở bên cạnh cũng không còn bị áp lực nữa.
Tô Mộc Nhiễm gật đầu, cũng chào hỏi Chu Nguyên, nắm tay Lạc Lạc giải thích nguyên nhân hôm nay đến muộn, "Rất xin lỗi, bởi vì hôm nay quá bận, làm cơm trễ cho nên Lạc Lạc mới đi muộn." Hôm nay thật sự có rất nhiều việc, vội vội vàng vàng mới nhớ ra đã quên giờ làm cơm. Nhìn thấy bảo bối nhà mình vẫn cúi đầu yên lặng ăn, nhưng lại thường xuyên nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử trên tường, nhiều ít cũng đoán được nó đang nghĩ gì. Bảo với nó nàng sẽ đưa nó xuống gặp Chu Nguyên, như vậy mới dỗ nó an tâm ăn cơm được.
Con bé có bao nhiêu thích Chu Nguyên a, trễ một chút đã thấp thỏm bất an như thế. Nghĩ tới đây, lại không khỏi thêm quan sát cô nữ sinh lớn lên giống một cậu thanh niên này.
Chu Nguyên nghe được Tô lão sư nói lời này, cúi đầu nhìn Lạc Lạc đang nắm tay trái Tô lão sư, đôi mắt có thêm vài phần tiếu ý. Con bé nắm tay mẹ, cúi đầu không nhìn Chu Nguyên, thoạt nhìn bộ dạng rất ngoan, nhưng mà Chu Nguyên nhìn thế nào cũng cảm thấy con bé đang giận dỗi.
Nàng mới cười khoát khoát tay với Tô Mộc Nhiễm, "Không sao." Đưa tay sờ sờ đầu con bé, sợi tóc mềm mại cọ vào lòng bàn tay khiến lòng nàng cũng trở nên dịu dàng, "Lạc Lạc, hôm nay em chưa thưa chị nha. Nhanh một chút, không thôi lão sư sẽ vuốt đầu em mãi, để em không thể cao."
Một tay chống đầu gối, một tay đặt trên đầu con bé, Chu Nguyên cúi người, mỉm cười nhìn đứa trẻ dưới lòng bàn tay mình, híp mắt đợi con bé ngẩng đầu đối diện với nàng.
Thấy Lạc Lạc vẫn cúi đầu, nắm tay mẹ, đầu ngón chân vô thức chà chà xuống đất không đáp lời nàng, Chu Nguyên đem ánh mắt chuyển qua người Nhuận Nhuận, "Nhuận Nhuận, sờ đầu sẽ bị làm sao?"
Nhuận Nhuận từ nãy đến giờ vẫn cưỡi ngựa xem hoa ở bên kia, nghe Chu Nguyên hỏi liền quay đầu lại cao giọng hô một câu, "Sờ đầu, sẽ không cao."
"Mấy người mới không cao!" Lạc Lạc ngẩng đầu, trừng mắt về phía Nhuận Nhuận, tức giận nói một câu. Sau khi nói xong, dường như nghĩ đến mình vừa nói gì đó không nên, có chút thấp thỏm bất an liếc mắt nhìn Tô Mộc Nhiễm, dè dặt như một con thú nhỏ đang bị hoảng sợ, cho rằng mình đã phạm phải sai lầm nào đó.
Tô Mộc Nhiễm vừa rồi vẫn ở một bên nhìn Chu Nguyên chọc Lạc Lạc, cũng không chen vào, chỉ đứng đó nhìn. Nhưng mà. . . nàng không ngờ Lạc Lạc sẽ trầm giọng nạt lại Nhuận Nhuận một câu như thế, liền ngẩn người. Nhưng mà Lạc Lạc như vậy, thật ra có bộ dạng của một đứa con nít 4 tuổi nên có.
Cúi đầu, thấy được ánh mắt bất an của Lạc Lạc, bàn tay nhỏ bé trong tay nàng còn hơi dùng sức nắm chặt hơn, nàng lại sửng sốt. Lòng nàng khẽ thắt, ngừng một chút mới nở nụ cười, ôn nhu sờ sờ lưng con bé, "Lạc Lạc sẽ cao, con thưa lão sư, sau đó đi học nha?" Nàng thấp giọng dỗ dành, ánh hoàng hôn còn sót lại nhợt nhạt rọi lên sườn mặt trắng nõn của nàng, lộ vẻ dịu dàng không gì sánh được. Chu Nguyên đứng một bên, thấy vậy mắt hơi nheo lại.
"Dạ." Thấy mẹ mình không giận, con bé lại khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn vừa rồi, mở miệng manh đát đát gọi Chu Nguyên, "Lão sư. . ."
Chu Nguyên gật đầu, tầm nhìn lại đặt lên người Tô Mộc Nhiễm, "Tô lão sư, em đưa Lạc Lạc đi, tối sẽ đưa con bé về."
"Ừm, làm phiền em." Tô Mộc Nhiễm giao Lạc Lạc cho Chu Nguyên, cúi người sờ hai gò má mũm mĩm của con bé, "Ngoan nghe lời Chu lão sư, chú ý an toàn biết không?"
"Dạ." Con bé mở to đôi mắt ngập nước, gật đầu.
"Tô lão sư, tạm biệt." Chu Nguyên nhoẻn miệng cười, nói lời tạm biệt.
"Ừm, đi đường cẩn thận." Tô Mộc Nhiễm đứng một bên, nhìn hai đứa trẻ một lớn một nhỏ dắt tay nhau, nhẹ giọng nói tạm biệt.
"Nhuận Nhuận, đi thôi." Chu Nguyên quay đầu lại nhìn, phát hiện loa phát thanh tiểu quỷ Đường Văn Nhuận không biết chạy đâu rồi, cao giọng hô một tiếng. Bạn Đường Văn Nhuận có thể ngoan một chút hay không, đừng có đạp giày patin trượt chỗ này chỗ nọ có được hay không, xin cho dì bớt lo đi a!
Bạn Đường Văn Nhuận trượt đến phía sau tượng con voi, đang chơi một mình vô cùng vui vẻ, nghe tiếng tiểu di nhà mình thâm tình cộng thêm nôn nóng gọi, liền cấp tốc trượt trở về, "Tiểu di, chờ con."
Tô Mộc Nhiễm ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên, chiếc cằm trắng nõn giữa bầu trời xanh thẳm được ánh sáng lờ mờ tạo một đường cong nhu hòa, nàng đột nhiên nhớ tới chuyện chiều nay, vì vậy ôn nhu hỏi, "Chu Nguyên, hôm nay đi học rất mệt sao?"
Vừa nghe tiếng Nhuận Nhuận vang lên, Chu Nguyên đang nhìn xung quanh tìm con bé đột nhiên nghe Tô lão sư hỏi, có chút mờ mịt. Khó hiểu đem tầm nhìn chuyển qua người phụ nữ yêu kiều trước mặt, vài giây sau mới phản ứng lại, "À, không có." Đi học quả thật không có gì mệt.
"Ừm." Tô Mộc Nhiễm gật đầu, "Đi học không mệt, vậy đừng nằm sấp xuống bàn." Nàng nhìn Chu Nguyên, dùng một loại ánh mắt chủ nhiệm lớp cao trung nhìn học sinh của mình, vô cùng nghiêm túc nói, "Vào tiết lại ngủ, thói quen không tốt chút nào, phải sửa."
". . ." Chu Nguyên nhìn Tô lão sư vẻ mặt nghiêm túc trước mặt, tim gan phèo phổi run lẩy bẩy. Ai tới giải thích cho nàng, khi Tô lão sư nghiêm túc làm cái nồi gì dọa người như vậy a! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Da đầu có chút tê dại, nàng mím môi, quyết định ngoan ngoãn trả lời, "Dạ được." Đối mặt với lão sư, vẫn là tỏ ra vâng lời tốt hơn.
Lúc này, Nhuận Nhuận cũng trượt về, rất nhanh nhào tới ôm lấy đùi Chu Nguyên, ngửa mặt lên đáng yêu hỏi, "Tiểu di, chúng ta có thể đi chưa?"
Chu Nguyên bị con bé đụng phải, cơ thể lung lay một chút, nhưng vẫn có thể lấy lại thăng bằng. Nàng quay qua Nhuận Nhuận gật đầu, đưa tay nắm tay con bé, ngoái đầu nhìn lại nói tạm biệt với Tô lão sư, "Em đi trước, tạm biệt."
"Đi đường cẩn thận, tạm biệt." Tô Mộc Nhiễm gật đầu, nhìn ba người ôn nhu nói tạm biệt.
"Tạm biệt mẹ."
"Tạm biệt dì Tô."
Chu Nguyên dắt hai đứa nhóc chậm rãi trượt khỏi tầm mắt Tô Mộc Nhiễm, nàng nghiêng người đứng trước bức tượng điêu khắc, phía sau là tiếng đài phun nước, mà trước mắt là bóng người một lớn hai nhỏ biến mất ở khúc quanh. Nhìn một vệt sáng trắng khuất sau bóng cây xanh, Tô Mộc Nhiễm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giữa những tòa lầu cao ngất bầu trời chỉ lộ ra được một góc xanh thẫm, những đám mây trắng xám tô điểm trên tán cây Ngô Đồng, sắc trời ngả tối, những ngọn đèn trên lầu cao cũng dần sáng. . .
Thu hồi tầm mắt, Tô Mộc Nhiễm lại nhìn qua bụi cây xanh bên khúc quanh, sau đó xoay người, hướng về nhà. . .
===
Nghĩ đến gần 7 giờ tối mà vẫn chưa tắt hết nắng, thật là quảng xợ =.=
Tâm sự chút chơi, hồi nào đấy mình đọc đến chương 20 mấy rồi quyết định ngừng, vì muốn edit cho nên không đọc nữa, đến giờ mới rỗi hơi lấy ra edit 'v' mình edit bộ này là vì Chu gia, hiếm có bộ nào viết lan man ra đề tài gia đình như vậy lắm, đời thường bình dị tốt a.
|
Đệ thập lục chương: Tổ tôn tam đại*
*Ba thế hệ; Ông - con - cháu
"Vâng, lão sư yên tâm, không có vấn đề gì lớn, em tạm xử lý cho em ấy rồi. Vâng, khi nào cô về thì gọi điện thoại cho em, tạm biệt."
Sau khi cúp điện thoại, Chu Nguyên nhét vào túi quần, ngẩng đầu nhìn về phía tòa lầu 18, thở dài một hơi. Sắc trời đã ngả tối, đèn đóm nhà nào cũng được bật lên, ngọn đèn bên cạnh đài phun nước hơi sáng, rọi xuống người Lạc Lạc đang ngồi trên đùi nàng thì có chút cảm giác man mát.
Chu Nguyên cúi đầu nhìn Lạc Lạc, cười một cái sau đó cúi người, cẩn thận từng chút tránh đụng phải vết thương của con bé, một tay đỡ sống lưng một tay câu lấy chân con bé, bế kiểu công chúa lên. Cơ thể con nít thường mềm, làm giọng nói của Chu Nguyên cũng ôn hòa hơn ba phần, "Đi thôi, Lạc Lạc, chúng ta về nhà."
*TvT về nhà~
Bên con đường u ám ngọn đèn hơi lạnh, cô bé nho nhỏ nằm trong lòng Chu Nguyên chăm chăm nhìn gương mặt nàng không chớp mắt. Lồng ngực nhấp nhô, nhưng không có chút hoảng sợ hay đau đớn nào.
"Lạc Lạc, mẹ em đã ra ngoài, lát nữa mới về được, bây giờ đến nhà chị băng bó vết thương trước được không?" Chu Nguyên híp mắt đi tới dưới lầu, bấm cửa thang máy. Bây giờ là 8 giờ rưỡi, không đông người chờ cho nên thang máy rất nhanh đã xuống tới.
"Dạ, được." Con bé nhìn Chu Nguyên bồng mình vào thang máy, không hề chớp mắt nhìn nàng ấn số tầng lầu. Lúc này mới yếu ớt mềm giọng trả lời, giống như hờn giận hồi chiều đều tiêu tán hết ba phần.
Chu Nguyên nhìn số tầng từ từ tăng cao, đưa gò má cọ cọ gương mặt mũm mĩm của Lạc Lạc, "Còn đau không?" Nhìn đầu gối trắng nõn của con bé giờ có một mảnh bầm xanh tím đỏ, lại thấy đau lòng.
Lúc luyện tập, trên quảng trường có một thanh niên mới đến chơi patin không quá giỏi, khống chế không tốt đôi giày dưới chân, bị trượt khỏi đội ngũ va vào Lạc Lạc. Cơ bản là có thể né ra, ai mà ngờ được cậu thanh niên quá hoảng hốt mà va thẳng vào, mà Lạc Lạc vì tránh cậu ta, lui về phía sau, chạy khỏi nơi lót gạch men, té lăn quay trên đường tráng xi-măng, đầu gối liền te tua.
Lúc đó Chu Nguyên không có chú ý, quay đầu lại đã thấy Lạc Lạc nằm trên đất, vội vã chạy qua, ôm lấy Lạc Lạc từ trong tay các bác gái xung quanh. Nguyên bản bị người lạ xoay quanh ôm lấy Lạc Lạc chỉ mếu máo, được Chu Nguyên ôm về thì liền rớt nước mắt, oa một tiếng khóc lên. Chu Nguyên ôm con bé đang khóc vô cùng đau đớn, lại nhìn thoáng qua thằng nhóc to con đang liên tục xin lỗi, sắc mặt thập phần khó coi.
Mẹ nó, không thấy xung quanh đều là trẻ con à, người mới chơi như mày thì biến qua bên kia có được hay không. Cút đi! Đụng con bé khóc rồi. Dù rất tức giận, Chu Nguyên vẫn xua xua tay chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta, sau đó ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra trong trong ngoài ngoài một lần.
"Em đau ở đâu? Đau ở đâu? Lạc Lạc đau ở đâu? Đau thì nói cho lão sư biết." Chu Nguyên ôm con bé đi đến ghế đá bên cạnh, cởi giày patin đi, thấp giọng hỏi.
Con bé chỉ thút thít khóc nghẹn ngào nói chỉ đau ở đầu gối, Chu Nguyên lại kiểm tra một chút, thấy đầu gối chân trái bị trầy ngoài da, không có vết thương khác, liền thấy an tâm hơn.
Lấy điện thoại muốn gọi cho Tô lão sư, hỏi trong nhà nàng có cồn hay thuốc đỏ các loại không, kết quả Tô lão sư không có bắt máy. Cuối cùng chỉ đành nói với Trần Bân bảo hắn lát nữa đưa Nhuận Nhuận về giùm, sau đó tự mình bồng Lạc Lạc đang bị thương về.
Gần đó có bệnh viện, nhưng mà phải đi hơn nửa tiếng, cơ mà Chu Nguyên tự coi mình như là một Mông Cổ đại phu*, trầy da chút xíu không làm khó được nàng, làm sao dỗ một đứa bé đang khóc mới là vấn đề. Cũng may Chu Nguyên hiểu làm thế nào để chọc con nít cười, pha trò đùa giỡn suốt đường về, không quá lâu, khi nãy còn oa oa giờ đã bật cười nín khóc.
*Ngoài nghĩa trên chữ ra, còn có ý chỉ lang băm
Về được nửa đường, Tô lão sư gọi điện thoại lại, Chu Nguyên mới biết Tô lão sư đúng lúc có việc ra ngoài, có lẽ lát nữa mới về được. Thế nhưng vết thương phải xử lý ngay, cho nên cũng chỉ có thể bồng con bé về nhà mình.
"Ting." Cửa thang máy mở, Chu Nguyên bồng Lạc Lạc ra ngoài, con bé mở to mắt, hiếu kỳ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Chu Nguyên đi tới cửa nhà mình, một tay bồng Lạc Lạc, một tay cầm chìa khóa, gian nan mở rộng cửa.
Ngoài cửa Chu gia có đặt hai chậu Vạn niên thanh, trông vô cùng có sức sống. Mở cửa ra, Chu baba nguyên bản ở trong thư phòng liền dò đầu ra nhìn, "Sao hôm nay con về sớm vậy?" Kết quả thấy cô nhóc trong lòng Chu Nguyên thì sửng sốt, "Đây là. . ."
Chu Nguyên đạp lên đôi dép chả biết móc từ nơi nào ra của Trần Bân, ôm con bé vào phòng khách, đặt xuống sofa, lúc này mới trả lời Chu Hoàn, "Học sinh trong xã." Sau đó cúi người sờ sờ đầu Lạc Lạc, "Em ngồi đây chờ, chị đi lấy hòm thuốc đến."
"Dạ." Ánh mắt Lạc Lạc dính trên người Chu Nguyên, môi trường lạ lẫm làm nó có vẻ thấp thỏm bất an.
Chu Nguyên nhìn thoáng qua Lạc Lạc, lại nhìn qua baba, lúc này mới xoay người vào phòng mình. Nàng mở cửa phòng ra, cũng không có đóng, cho nên khi nàng đi vào, ánh mắt của Lạc Lạc vẫn rơi trên cánh cửa phòng.
Chu Hoàn nhìn cô bé lạ lẫm này, lại nhìn thoáng qua đầu gối của con bé, liền biết chuyện gì xảy ra. Nghe trong phòng Chu Nguyên truyền đến âm thanh, ông ngồi xuống bên cạnh Lạc Lạc, bắt chuyện với con bé.
"Tiểu bằng hữu, cháu tên gì?" Giọng nói Chu Hoàn nhu hòa, vì muốn đứa trẻ bên cạnh có thể thả lỏng một chút.
Con bé vẫn còn chút câu nệ, thế nhưng vẫn lễ phép trả lời, "Cháu là Tô Lạc Đồng, chào gia gia."
". . ." Dù đã làm ông ngoại rồi, thế nhưng bị tiểu bằng hữu gọi gia gia vẫn thấy có chút 囧. Khi Chu Nguyên ôm hòm thuốc đi ra, đúng lúc nghe được Lạc Lạc gọi cha nàng là gia gia, cảm thấy có chút 囧. Cha nàng vẫn luôn được người ta gọi là thúc thúc hay bá bá a, chưa bị ai gọi là gia gia bao giờ.
*Gia gia còn có nghĩa là ông nội (人'∀'*)
Nàng mang hòm thuốc đi đến trước mặt Lạc Lạc, sau đó ngồi xổm xuống, đem thuốc sát trùng và thuốc đỏ ra ngoài, đặt trên hòm thuốc, vặn mở nắp cồn, dùng bông gòn thấm vào định sát trùng cho con bé, "Nếu lát có đau, thì nhớ nói cho chị biết."
Lúc Lạc Lạc thấy Chu Nguyên cầm bông gòn thấm cồn định đưa tới miệng vết thương, hai mắt liền nhắm tịt, làm như không dám nhìn tiếp. Hàm răng cắn chặt môi dưới, siết nắm tay, trông có vẻ rất sợ. Chu Nguyên thấy bộ dạng này của con bé, có chút muốn cười. Cầm bông gòn thấm vào cồn, cẩn thận từng chút chạm vào vết thương, hơi cồn lành lạnh chạm vào da thịt thì cơ thể nhỏ bé kia run rẩy một chút. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, dường như, không có đau tới vậy a.
Phát hiện không có đau, con bé thả lỏng thần kinh, để Chu Nguyên cẩn thận bôi thuốc lên trên. Chu Hoàn đứng một bên nhìn động tác Chu Nguyên thành thạo bôi thuốc, miệng khẽ mím lại, vẻ mặt thoáng có chút phức tạp.
Dung Thanh đắp mặt nạ đi ra từ trong phòng, qua phòng khách quay đầu thấy bạn già nhà mình cùng con gái vây quanh một đứa bé nho nhỏ giúp nó bôi thuốc. Do đắp mặt nạ, cho nên nói có chút nghe không rõ, "Nhuận Nhuận bị thương à?"
Chu Hoàn thấy bộ dạng như vậy của nàng có chút bất đắc dĩ, ông nhìn thoáng qua đứa trẻ cắn môi nhắm mắt ngồi trên sofa, lên tiếng sửa lời vợ, "Không phải Nhuận Nhuận, là tiểu bằng hữu trong xã của Tiểu Nguyên."
"Ờ." Dung Thanh gật đầu ý bảo đã biết, sau đó bước dài vào bếp, định tháo mặt nạ. Chu Nguyên nghe cha mẹ mình đối thoại, nhưng động tác trên tay vẫn chưa từng ngừng lại.
Tô Lạc Đồng ngồi trên sofa, nghe gia gia nói chuyện cùng một người nó không biết, liền ngẩng đầu nhìn qua. Kết quả thấy gương mặt trắng nhách kia, giật nảy mình một cái. Vô thức nắm chặt sofa, ánh mắt rơi xuống người Chu Nguyên.
Cũng may lúc này Chu Nguyên đã bôi thuốc đỏ lên vết thương của nó rồi, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt con bé trắng bệch, kết hợp với giọng nói nghe không rõ ràng kia của Dung Thanh, đại khái cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ kế nhà mình đúng là không thể tin cậy, mang cái mặt nạ chà bá đấy đi ra, không sợ hù chết người ta.
Chu Nguyên thầm phỉ nhổ mẹ kế nhà mình khoa trương gương mặt 28 tuổi, đứng thẳng người dậy đưa tay sờ sờ hai gò má Lạc Lạc, "Xong rồi, không đau, đừng sợ."
"Dạ." Con bé được trấn an, sắc mặt mới tốt một chút.
Chu Hoàn đứng một bên vây xem, thấy mảnh lớn thuốc đỏ trên đầu gối con bé, nhịn không được hỏi một câu, "Vết thương lớn như vậy không cần băng bó sao?" Tha thứ cho Chu đại tổng tài không quá rành những việc như vậy a.
Chu Nguyên lắc đầu, trả lời cha mình, "Ừm, không cần, vết thương không sâu." Khí trời như vầy, không băng bó sẽ tốt hơn.
"Ừ." Chu Hoàn nhìn bản mặt than của Chu Nguyên, có chút suy tư.
Chu Nguyên dọn dẹp hòm thuốc xong, xách về phòng mình. Ánh mặt của Lạc Lạc vẫn dõi theo nàng, rõ ràng là lưu luyến. Chu Hoàn nhìn thoáng qua đứa trẻ ngoan ngoãn này, sau đó lấy remote ra mở TV, "Lạc Đồng tiểu bằng hữu, cháu thích xem phim hoạt hình gì?" Trẻ con đều thích xem phim hoạt hình đúng không, giống như tiểu nghịch ngợm nhà ông.
"Quang Đầu Cường. . ." Lạc Lạc nghe ông hỏi thì nhẹ giọng trả lời một câu.
Chu Hoàn nghe được, gật đầu đáp ứng, sau đó bắt đầu chuyển kênh. Chu Nguyên đi ra, thì thấy hình ảnh TV liên tục chớp tắt, giờ này muốn xem Quang Đầu Cường hay hoạt hình chỉ có kênh thiếu nhi thôi. Vì vậy nhắc nhở số kênh cho ba mình rồi đi vào bếp rót một lý nước nóng, sau đó cũng ngồi lên sofa, hầu bên người Lạc Lạc.
"Có khát không?" Chu Nguyên đem nước đặt trên bàn trà trước mặt Lạc Lạc, sờ sờ lưng con bé, vỗ về hỏi. Lạc Lạc lắc đầu, ý bảo không khát.
"Nếu khát thì uống nước, hoặc bảo chị lấy nước trái cây cho, biết không?" Trên TV truyền đến giọng nói khàn khàn của Quang Đầu Cường, mắt Lạc Lạc nhìn quên cả chớp, nghe Chu Nguyên hỏi cũng chỉ khẽ gật đầu.
Chu Nguyên thấy lực chú ý của con bé không đặt trên người mình nữa, cũng buông bàn tay ra, cười cười ngồi chơi ở bên cạnh.
Chu Hoàn ban nãy định nghỉ ngơi một hồi mới đi làm việc, cho nên cũng cùng xem TV với Lạc Lạc. Hai người lớn ngồi bên cạnh một đứa con nít, trên màn hình TV vẫn là nội dung Đại Cẩu Hùng lại một lần nữa rượt đuổi Quang Đầu Cường, thành công làm con bé nhoẻn môi cười một chút.
Dung Thanh tháo mặt nạ xong, lúc tới cửa bếp nhìn thấy bức họa này, ngây người hết một lúc. Ba người cùng ở bên nhau, hai lớn một nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào TV, xem khá là chăm chú. Mà người nhỏ rõ ràng tựa về phía Chu Nguyên, cách ông xã nàng cả đoạn. Hình ảnh trên TV liên tục chớp lóe trước mặt ba người bất đồng tuổi tác, hơn nữa gương mặt của Chu Nguyên thật sự rất giống cha, cho nên vừa nhìn đến liền khiến người khác có ảo giác.
Đây là, tình tiết tổ tôn tam đại sao. . .
Tổ tôn tam đại cùng nhau xem TV, không thể không yêu nha o>_
——-——-——-——-——-——-——-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lạc Lạc a. . . mọi người tới mà xem.
Chu Nguyên có con gái rồi liền không nhớ gì tới cháu ngoại, ý của hai người già Chu gia Nhuận Nhuận có về hay không hoàn toàn không nghĩ tới a. . . ngẫm lại con cháu Chu gia thật là đáng thương (ToT)
|
Đệ thập thất chương: Lần đầu gặp phụ huynh
Dung Thanh tựa ở cửa suy nghĩ một hồi, vẫn là đi đến. Tới bên cạnh Chu Hoàn, ngồi xuống, nghiêng đầu tựa cả người vào ông chồng đẹp trai của mình, mềm mại không xương. Chu Hoàn cảm giác được nàng đến gần, thả lỏng cơ thể tựa vào ghế, sau đó để nàng tựa lên vai mình, Dung Thanh xê dịch cơ thể, tìm một vị trí thoải mái trong lòng bạn già, sau đó nhẹ ngáp một cái, ánh mắt liếc về phía Chu Nguyên, "Con ai vậy?" Dáng vẻ rất quen mắt.
Chu Nguyên nghe nàng hỏi, quay đầu nhìn lại, "Của Tô Mộc Nhiễm lão sư." Sau đó đưa tay sờ sờ đầu Lạc Lạc, "Lạc Lạc, gọi nãi nãi*."
*Bà nội :">
Ánh mắt của Lạc Lạc vẫn đặt trên Quang Đầu Cường và Đại Cẩu Hùng, nghe Chu Nguyên nói như vậy cũng nghe lời quay qua Dung Thanh ngoan ngoãn gọi một câu, "Chào nãi nãi."
". . ." Dung Thanh nhìn bé ngoan, lại liếc mắt qua nhìn bé hư nhà mình, nheo mắt lại. Con nhỏ này, quả nhiên hỏng!
Nàng biết Tô Mộc Nhiễm, dù không dạy cùng một ngôn ngữ, thế nhưng chung một học viện nhiều ít cũng biết đến. Huống chi trong đám học sinh Tô Mộc Nhiễm rất nổi tiếng, tới nay cũng đã dạy được ba năm, năm nào nàng cũng đều được bầu chọn là giáo viên được yêu thích nhất, không muốn biết cũng khó.
Về phần đứa trẻ này. . . sát vách phòng làm việc đôi khi có mấy tên buồn chán tám chuyện, nhiều ít cũng biết chuyện Tô Mộc Nhiễm lão sư tuổi còn trẻ đã kết hôn sinh con, cơ mà lại không biết đứa trẻ này đã lớn như vậy.
Mẹ kế Dung Thanh tựa người trong lòng Chu baba, tâm tình phi thường tốt, nhẹ híp mắt như một con mèo lười biếng, hỏi cô bé bên cạnh Chu Nguyên, "Lạc Lạc, năm nay con bao nhiêu tuổi?"
"Bốn tuổi." Có lẽ người nhà Chu gia tỏa ra bầu không khí không làm người ta chán ghét, đứa nhỏ ngại ngùng này cuối cùng cũng thả lỏng người, ngay cả trả lời cũng mang về vài phần thân thiết. Hơn nửa tháng ở cạnh, ít nhiều Chu Nguyên cũng hiểu tính cách của con bé, ngoại trừ ở trước mặt nàng sẽ khá là hoạt bát một chút, ở trước mặt người khác đều là rụt rè, vâng lời, có chút nhút nhát. Có lẽ, liên quan đến những việc từng trải qua.
Nghe con bé nói, từ nhỏ đều ở bên ông bà ngoại, chỉ là năm nay cần phải đi học mới đến đây. Hơn nữa. . . nàng chưa từng nghe con bé nhắc đến ba. . . ngoại trừ lần đầu gặp. . .
Bốn tuổi à, ế, dựa vào tuổi tác các thanh niên có con hiện tại, Tô lão sư này thật đúng là rất sớm. Dung Thanh nhìn thoáng qua, thấy đầu gối của con bé, ẩn ẩn có chút đau lòng, "Lạc Lạc, đầu gối còn đau không?" Người lớn đều như vậy, thấy con nít bị thương, cũng không quản nhà ai, đều thấy xót ruột.
Lạc Lạc lắc đầu, ý bảo mình không sao, ánh mắt rút ra khỏi màn hình TV, hoàn toàn đặt trên người Chu Nguyên. Nàng giương mắt nhìn ánh mắt Chu Nguyên, vài sợi tóc tán loạn rơi xuống trán, mỏng manh nằm trên lông mi, gương mặt thoáng có vẻ trầm lặng lúc này càng trở nên an tĩnh.
Dung Thanh gật đầu, rốt cuộc cũng nhớ tới cháu ngoại đáng thương nhà mình, ánh mắt nhìn Chu Nguyên, giọng nói vẫn lành lạnh như trước, "Nhuận Nhuận đâu?"
Chu Nguyên rủ mắt, hai tay đặt trên đầu gối, ngón tay đánh qua đánh lại tự chơi đùa, "Lát nữa Trần Bân sẽ đưa nó về."
"Ừm." Dung Thanh nhìn lướt qua tay nàng, cổ tay mảnh mai, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng. Thật đúng là, gầy muốn chết. Mím mím môi, lại hỏi một vấn đề khá là trọng điểm, "Ba mẹ của Lạc Lạc, chừng nào đến đón con bé?"
Chu Nguyên liếc liếc qua Lạc Lạc, thấy con bé đang long lanh nhìn mình, cũng liền nhẹ cười đáp lại nó, "Tô lão sư phải ra ngoài, có lẽ sắp về rồi. Lát nữa sẽ đến đón con bé về." Về phần bảo mẫu Tiểu Mai nhà con bé, Chu Nguyên thật lâu không có thấy nàng, đến tối hôm nay mới biết được bảo mẫu trẻ tuổi này đã bị Tô lão sư sa thải rồi, nhưng mà cũng đúng, bảo mẫu không đáng tin cậy như thế nên bị sa thải sớm a!
"Ừ." Nhạy cảm, Dung Thanh chú ý đến Chu Nguyên chỉ nói một mình Tô lão sư, mà không phải là hai người, trực giác phụ nữ để nàng ngửi được bên trong còn có cái gì đó, bất quá nguyên tắc của nàng là không xen vào việc người khác cho nên không cần nghĩ tiếp. Chỉ ngồi đợi Tô Mộc Nhiễm đến đón tiểu quỷ nhà nàng về.
"Gần đây trong trường có bận rộn gì không?" Hiếm khi Chu Nguyên ở nhà buổi tối, mà lại không phải thời gian họ đã ngủ rồi, Chu baba quyết định gần gũi một chút.
Quang Đầu Cường và Đại Cẩu Hùng đã rời màn ảnh, bây giờ là lúc quảng cáo. Chu Nguyên cầm remote, định đổi đài, "Dạ, bình thường. Lạc Lạc chúng ta cùng xem Hỉ Dương Dương và Khôi Thái Lang được không?"
"Dạ, con muốn xem Lại Dương Dương." Lạc Lạc nhìn sườn mặt Chu Nguyên, ngoan ngoãn gật đầu.
Dung Thanh ở trong lòng Chu Hoàn nhẹ ngáp một cái, nhìn hình ảnh liên tục lóe trên màn hình TV, không có bao nhiêu hứng thú, Chu Hoàn cũng đã quen kiểu trò chuyện này, ánh mắt cũng nhìn TV nhẹ giọng hỏi một câu, "Sau hôm 11 chúng ta về có phải còn một trận bóng rỗ không, năm nay con có báo danh không?" Nếu như nhớ không lầm, nghe bà xã mình nói hàng năm Z đại đều tổ chức cúp tân sinh tại một thời điểm.
"Không biết nữa, tùy lớp quyết định." Chu Nguyên lắc đầu, sau đó buông remote trong tay xuống. Vốn ban đầu nàng cũng không biết mỗi lớp học là một đội tham gia.
"Ế? Không đấu giải trường sao?" Chu Hoàn quay đầu nhìn Chu Nguyên, có chút nghi hoặc. Chu Nguyên nghe vậy sửng sốt một chút, "Có lẽ, sẽ đấu." Cúp tân sinh có hai cái, một là giải lớp, một là giải trường. Cha của nàng, vậy mà lại biết. Ngoài cảm động, còn cảm thấy trong lòng chua xót. Từ khi nào bắt đầu, người cha ngay cả nàng học năm mấy cũng không biết lại quan tâm đến những chuyện như thế này.
"Ừ, chừng nào thi đấu nhớ nói baba, baba đi cổ vũ cho con." Chu Hoàn nhìn nàng, chan chứa khích lệ. Năm ngoái trường Chu Nguyên giành được giải quán quân, Chu Hoàn vẫn bận rộn chuyện công ty. Nguyên bản Chu Hoàn còn định đợi Chu Nguyên tốt nghiệp cao trung rồi mới quan tâm tới nàng, quả thật quá là. . .
Cho nên năm nay mặc kệ thế nào, ông cũng phải cầm camera tới chụp ảnh.
"Vâng, được." Chu Nguyên mím môi, đáp lời.
Chuông điện thoại vô cùng hợp thời điểm vang lên, ba người trong phòng đồng loạt đưa mắt nhìn Chu Nguyên. Chu Nguyên nhìn ánh sáng phát ra từ trong túi tiền, lấy di động, phía trên ghi năm chữ ——
Tô Mộc Nhiễm lão sư.
Nàng nhìn qua Lạc Lạc ở bên cạnh hai mắt đang sáng quắc, sau đó bấm nút tiếp điện thoại, "Alo, lão sư?"
"Ừ, Chu Nguyên. Cô đến nhà em rồi, số tầng là?" Tô Mộc Nhiễm đã có thể nhìn rõ ràng cánh cổng chính, giương mắt nhìn đèn đuốc như sao trên cao lầu, tiếp tục bước tới.
Vốn đêm nay định ở nhà chuẩn bị tài liệu tiếp đãi khách, nhưng mà lại nhớ ra có vài phần bỏ quên trong trường, đành phải quay lại đó lấy. . . nhận được điện thoại Chu Nguyên báo Lạc Lạc bị thương, trong lòng liền lo lắng, dù Chu Nguyên nói chỉ là trầy da, không có vấn đề gì nhiều, nhưng mà vẫn nhịn không được lo lắng, vội vã trở về. Tay nắm di động nhìn số thang máy từ từ giảm xuống, điện thoại đúng lúc truyền đến giọng nói của Chu Nguyên, "17."
"Ừm, cô biết rồi, lát gặp." Thang máy rốt cuộc cũng xuống tới, Tô Mộc Nhiễm nắm điện thoại bước vào trong, sau đó bấm số tầng.
"Ừm, bái bai lão sư."
"Ừm, bái bai." Cửa thang máy khép lại, sau đó cúp máy, Tô Mộc Nhiễm đem tầm nhìn đặt lên những con số không ngừng tăng cao, mím chặt môi.
Sau khi Chu Nguyên cúp máy, đặt điện thoại lên bàn trà, sau đó quay qua Lạc Lạc vẫn nhìn nàng chăm chăm nãy giờ, nhoẻn miệng cười, "Mẹ em nói một lát sẽ đến đón em về. Giờ xem TV trước một lát được không?"
"Dạ." Lạc Lạc nhìn Chu Nguyên, mở to mắt ngoan ngoãn gật đầu.
Quay đầu lại, mím môi, nói với cha mẹ mình, "Một lát nữa, Tô lão sư đến, con ra cửa đón trước."
"Ừ, đi đi." Chu Hoàn ngẩng đầu, ôn hòa cười với nàng. Sau khi nghe xong, Chu Nguyên liền nhấc chân, đi về phía cửa.
Đến cửa ra vào mang giày của mình vào, sau đó mở cửa đi ra ngoài, đứng canh giữ ở đó.
Thang máy leo đến đích rồi, ting một tiếng mở ra. Tô Mộc Nhiễm khoác túi xách đi ra, vừa ra khỏi thang máy, chuyển mắt liền nhìn thấy Chu Nguyên đang tựa ở cửa, hai tay cắm trong túi quần cúi đầu nhìn ngón chân của mình. Thả lỏng tâm trạng, vội vàng chạy qua, "Chu Nguyên."
Khi nãy còn đang tự cúi đầu nhìn ngón chân của mình, nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, híp mắt nhìn xung quanh, khi thấy người rồi mới cười một cái, ngại ngùng chào hỏi, "Tô lão sư."
Tô Mộc Nhiễm giẫm giày cao gót đi đến bên người nàng, cười khổ, "Tối nay thật sự phiền em rồi."
Chu Nguyên lắc đầu, đưa tay mở cửa, "Là do em không chiếu cố con bé tốt, mới để nó bị thương. Tô lão sư, cô vào đi."
"Ừ."
Đèn trong nhà rất sáng, cửa vừa mở, ánh đèn rọi ra ngoài nhu hòa ấm áp. Chu Nguyên vừa tiến vào, chợt nghe tiếng mừng rỡ của Lạc Lạc truyền ra từ bên trong, "Mẹ. . ."
Tô Mộc Nhiễm đi theo sau Chu Nguyên, nghe được giọng của bảo bối nhà mình liền ngẩng đầu, trong lúc vô tình nhìn đến người bên cạnh con bé, có chút kinh ngạc.
"Tô lão sư, chào buổi tối." Dung Thanh ngồi bên cạnh Lạc Lạc, cười bắt chuyện cùng Tô Mộc Nhiễm, phong tình vạn chủng.
Đáy mắt Tô Mộc Nhiễm hiện lên một tia kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nàng nhoẻn miệng cười, ôn nhu đáp lời, "Dung Thanh lão sư, chào cô."
Phải biết rằng, Dung Thanh là một vị tiền bối lão sư rất được yêu thích ở Z đại, hậu bối lão sư cũng thích nàng. Tô Mộc Nhiễm cũng biết nàng, dù không dạy cùng một ngôn ngữ, nhưng mà quan tâm không ít tin tức của Dung Thanh. Chỉ là, cô ấy và Chu Nguyên có quan hệ gì?
Rất nhanh, Chu Nguyên liền giải đáp vấn đề của nàng, mím môi giọng nói không chút nhấp nhô, "Tô lão sư, cô biết đấy, đây là mẹ em."
". . ."
Dung Thanh nằm trên sofa, đôi mắt xinh đẹp đáp lên mặt đứa con bất hạnh của mình, nhìn biểu tình của nàng, nhẹ nhàng nhếch khóe môi. . .
===
"Chỉ ngồi đợi Tô Mộc Nhiễm đến đón tiểu quỷ nhà nàng về."
Ý da cái câu này
|
Đệ thập bát chương: Cái gọi là hướng nội
Chuyện Chu Nguyên là con của Dung Thanh, đa phần các lão sư trẻ tuổi ở Z đại đều không biết. Lão sư Z đại biết Dung Thanh cưới một ông chồng có tiền, sau đó có một đứa con. Về phần đứa con đấy tên là Chu Nguyên quai bảo bảo thì người biết không nhiều.
Thứ nhất, bản thân Dung Thanh lão sư đã xuất sắc hơn người rồi, quan tâm các giải thưởng cùng các sách vở các buổi giảng dạy vân vân cũng đã quá đủ rồi, đâu còn tâm tư quan tâm gấu con nhà nàng a.
Thứ hai, ai cũng biết quan hệ của Dung - Hoàn với Chu gia không tệ, nhiều ít cũng hiểu được ông xã nhà nàng có bao nhiêu sức lực bảo vệ vợ yêu, một người có danh thì những chuyện gièm pha cũng nhiều hơn, huống chi Chu gia trong thành phố này phi thường có địa vị.
Thứ ba. . . mạ nọ ai mà biết được nhìn Dung Thanh lão sư như hăm tám lại có đứa con lớn như vậy a, ai cũng tưởng bé bi nhà nàng mới có năm tuổi ý chứ! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Tô Mộc Nhiễm nghe Chu Nguyên giới thiệu, vẫn hết hồn. Thật ra là nàng triệu triệu không ngờ Dung Thanh đã làm mẹ, dù sao Dung Thanh là lão sư sinh đẹp có tiếng khoa ngoại ngữ, mà Chu Nguyên lại còn là một học sinh rất không nổi bật, hơn nữa, nhìn bề ngoài trông rất là khác nhau a. . .
Chu Nguyên dẫn Tô Mộc Nhiễm đến sofa ngồi, Lạc Lạc thấy mẹ đến thì vô cùng hiển nhiên di chuyển đến bên cạnh mẹ. Mà mẹ kế Dung Thanh luôn nằm trên sofa không khác gì động vật không xương liền vẫy vẫy tay về phía Chu Nguyên, ý bảo nàng tới đây. Chu Nguyên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, quả nhiên, Dung Thanh thấy nàng đến liền nhích thân thể một chút, dựa cả thân lên người Chu Nguyên. Còn Chu Nguyên bị đem làm đệm vẻ mặt hắc tuyến -_-||
Mẹ già à Tô lão sư ngồi đối diện kia tốt xấu gì cũng là hậu bối của người, người như thế, thật sự không có ảnh hưởng gì đến hình tượng cao quý lãnh diễm của người ở trong trường sao?!
Lạc Lạc thấy mama đến, cũng rất cẩn thận di chuyển đến bên cạnh nàng, Tô Mộc Nhiễm thấy con bé đến liền vội vàng buông túi xách, tỉ mỉ kiểm tra người con bé, thấy vết thuốc đỏ trên đầu gối thì nhíu mày, sâu trong đáy mắt ẩn chứa đau lòng, "Lạc Lạc còn đau không?"
Lạc Lạc lắc đầu, nở nụ cười nhu thuận cho mẹ mình, đôi mắt uốn cong, "Lão sư bôi thuốc cho con rồi, không đau chút nào hết."
Tô Mộc Nhiễm nhìn bộ dạng nhu thuận này của con bé, mím môi, vươn tay nhẹ kéo con bé vào lòng, vỗ lưng trấn an. Ánh mắt rơi lên người Chu Nguyên, đầy dịu dàng, "Cũng may là có em."
Chu Nguyên lắc đầu, mái tóc dài của Dung Thanh chạm lên cánh tay của nàng, nhồn nhột, khiến nàng bất tự giác co rút cánh tay, "Là em không trông em ấy kỹ, em nên dặn em ấy mang đồ bảo hộ, bằng không cũng không bị thương nghiêm trọng như thế."
Tô Mộc Nhiễm vỗ vỗ lưng Lạc Lạc, nghe Chu Nguyên nói vậy đôi mắt liền nhuộm thêm vài phần tiếu ý, "Không thể trách em, dù sao con bé cũng phải cởi đồ bảo hộ, hơn nữa tập trượt patin té ngã là chuyện thường."
"Đúng vậy, trước đây Chu Nguyên còn thảm hơn Lạc Lạc a. Lúc mới học mỗi ngày đều mang một thân thương tích về nhà." Dung Thanh tựa trên người Chu Nguyên, có bao nhiêu hứng thú nhìn Tô Mộc Nhiễm ở đối diện ôn nhu vỗ lưng Lạc Lạc. Nàng ở nhà luôn quen thói tùy tiện, hơn nữa tính tình của Tô Mộc Nhiễm nàng cũng nghe ít nhiều, cho nên không quan tâm gì hết, hôm nay thấy hành động này của nàng, càng không thèm để ý.
Người phụ nữ này dịu dàng lễ phép, nhưng thật ra là một người rất tốt.
"Thật sao?"
"Ừm, trước đây Tiểu Nguyên vì học cái này, ngày nào cũng thương cũ chưa thương mới lại đến. Lúc đó bận rộn, đều do dì trong nhà giúp nó bôi thuốc. Đây, Tô lão sư uống miếng nước." Chu Hoàn bưng nước từ trong bếp đi ra, vừa rồi Tô Mộc Nhiễm vào cửa, ông liền chạy vào bếp giúp Dung Thanh đun nóng sữa uống trước khi ngủ.
Tô Mộc Nhiễm nghe tiếng liền ngẩng đầu, thấy Chu Hoàn đưa mình ly nước, vươn hai tay nhận lấy, "Cám ơn."
Sau khi ông đưa nước cho Tô Mộc Nhiễm, yên vị ngồi bên cạnh Chu Nguyên, híp mắt cười, trong nụ cười chứa đầy sự ôn hòa của trưởng bối, "Không cần khách sáo, tôi là baba của Chu Nguyên." Coi như đây là tự giới thiệu.
"Chào Chu tiên sinh." Tô Mộc Nhiễm nhìn thoáng qua một nhà ba người, lên tiếng chào hỏi Chu baba.
Kế tiếp hả? Chu Nguyên bày tỏ mình nhìn thấy một tình cảnh rất quen thuộc đã chứng kiến từ rất nhiều năm trước. Phu thê Chu gia nho nhã lễ độ tiếp đãi Tô Mộc Nhiễm lão sư, Chu Nguyên thỉnh thoảng đáp lại mấy câu, thời gian còn lại thì chơi đấu mắt với Lạc Lạc ngồi trong lòng Tô Mộc Nhiễm.
Sau một lúc hàn huyên, Tô Mộc Nhiễm nói lời tạm biệt. Gần 9 giờ rưỡi rồi, Chu Nguyên cũng xuống dưới lầu đón Nhuận Nhuận, vì vậy tiện đường tiễn Tô Mộc Nhiễm xuống dưới.
Tô Mộc Nhiễm dắt Lạc Lạc, giương mắt nhìn những con số không ngừng giảm xuống, dư quang rơi vào người Chu Nguyên đang đứng trong góc. Chu Nguyên dựa lưng vào tường, cúi đầu, hai tay cắm trong túi quần, mặc chiếc T-shirt trắng rộng thùng thình lộ rõ gầy yếu liếc mắt sơ cũng thấy được. Cao cao gầy gầy học sinh Chu Tiểu Nguyên thật là ít nói lại rụt rè.
Mới vừa rồi nói chuyện phiếm với vợ chồng Dung Thanh, Tô Mộc Nhiễm lơ đãng nhìn qua nàng thì phát hiện Chu Nguyên cũng là bộ dạng như thế này. Yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng mím môi trông có vẻ vô cùng ngây ngô cùng học tỷ vô cùng chững chạc nàng nhìn thấy từ dưới bục giảng ngày hôm đó, quả thật như hai người khác nhau.
Không khỏi thêm chú ý nhiều hơn, Chu Nguyên vẫn đang cúi đầu, làm như cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh, liền ngẩng đầu, giữa lúc lơ đãng, đối mặt với ánh mắt của Tô Mộc Nhiễm, Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng, mỉm cười, ôn nhu nói, "Trò Chu Nguyên, dường như, không thích nói chuyện a."
Chu Nguyên nghe vậy, mím môi không nói. Đối diện với ánh mắt của Tô Mộc Nhiễm, khiến nàng không hiểu sao thấy có chút áp bách. Cũng may đúng lúc này âm thanh của thang máy vang lên, cửa vừa mở nàng vội vàng bước ra ngoài.
Tô Mộc Nhiễm thấy bóng lưng thoáng có chút hoảng bất trạch lộ* của nàng, lại nghĩ đến phu thê Chu gia vừa rồi rất nhiệt tình, thầm lắc đầu. Nhìn sơ qua, cô bé Chu Nguyên thật đúng là không giống như con của Dung Thanh lão sư, tính cách như vậy, chênh lệch hơi lớn a.
*Gấp rút hoảng hốt; không còn đường lựa chọn
Tô Mộc Nhiễm nắm tay Lạc Lạc, đi theo sau Chu Nguyên, đèn đường rất sáng rọi lên người có vẻ vô cùng vắng lặng. Một đường không nói gì, Chu Nguyên đưa Tô Mộc Nhiễm và Lạc Lạc đến dưới lầu, vẫn ở ngọn đèn kia, Tô Mộc Nhiễm dắt tay Lạc Lạc đứng đấy hỏi Chu Nguyên, "Có rảnh lên nhà cô ngồi chơi không?"
Lạc Lạc nghe mẹ mình nói thế, hai mắt liền sáng rỡ. Con bé nắm tay mẹ, chờ mong nhìn Chu Nguyên, "Lão sư, lên nhà Lạc Lạc chơi có được không?"
Chu Nguyên bị ánh mắt chờ mong của Lạc Lạc nhìn đến đáy lòng mềm nhũn, nhưng mà nghĩ đến thời gian không còn sớm, hơn nữa Nhuận Nhuận vẫn chưa về nhà, đành từ chối, "Không làm phiền lão sư, thời gian không còn sớm, em còn phải đi đón Nhuận Nhuận. Em đi trước, tạm biệt lão sư."
"Ừm, đi đường cẩn thận, lúc rảnh rỗi qua chơi cùng Lạc Lạc, tạm biệt." Tô Mộc Nhiễm cũng không giữ lại, nhẹ giọng nói với nàng.
Nhưng Lạc Lạc đưa mắt nhìn Chu Nguyên, lại nhìn mẹ mình, bĩu môi không tình nguyện tạm biệt với Chu Nguyên, "Tạm biệt lão sư." Dù rất muốn để baba về nhà, nhưng mà cũng biết hiện tại không phải là lúc thích hợp a.
"Ừm, tạm biệt em." Chu Nguyên quay qua phất tay cùng Lạc Lạc, sau đó xoay người rời đi.
Đầu thu ban đêm hơi lạnh, do vừa mới tiễn Tô Mộc Nhiễm về nhà thì nhận được điện thoại của Trần Bân nói là đang đưa Nhuận Nhuận về, cho nên nàng yên vị ngồi bên cạnh đài phun nước đón bọn họ. Tất cả ngọn đèn của ba tầng lầu đều tập trung ở đài phun nước, không tính là quá sáng, lại vẫn có thể thấy rõ ràng độ cung của dòng nước chảy ra từ mũi con voi. Chu Nguyên chống tay lên đùi, cúi đầu xem điện thoại, nhìn thanh niên chân đeo giày patin đứng ở quảng trường cười vô cùng rực rỡ, nàng cũng nhẹ cười một cái.
Vừa mới thấy được tin nhắn của xã trưởng Luân hoạt xã, hỏi nàng có muốn một tấm không, nói là trong xã dùng để tuyển dụng học sinh mới, vì vậy trượt trượt điện thoại, xem rồi xem bỗng nhìn thấy tấm ảnh trước đây nàng chụp cùng mọi người.
Khi đó nàng mới vừa trở thành lão sư Luân hoạt xã, Trần Bân nói bọn họ nên chụp một tấm tập thể để lưu giữ lại, vì vậy ngày Trung Thu một đám người mang giày patin đủ màu sắc đứng trên bậc thang làm một tư thế khá là kiêu ngạo, chụp một tấm hình. Nhắc đến, công việc bán thời gian nghiêm chỉnh nhất nàng từng làm chính là lão sư Luân hoạt xã, sau đó chính là bán thời gian ở quán KFC, chơi game online. . . các phương thức kiếm tiền cơ bản nàng đều đã làm qua, dù rất khổ cực, thế nhưng đến lúc nghỉ đông nàng vẫn kiếm đủ tiền để đi Trường Bạch Sơn.
Mùa đông hai năm trước, nàng một mình đeo balô tự mình đến Trường Bạch Sơn, sau đó không thể vãn hồi được nữa. . .
Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu có ý nghĩ một mình đi khắp thế gian nhỉ? Thật xa thật xa khỏi ngôi biệt thự luôn luôn vắng vẻ đó, có lẽ là từ lúc còn rất nhỏ sao, nhỏ đến có một lần trượt patin bị ngã, nhìn các bạn xung quanh đều được baba mama nâng dậy, mà bản thân chỉ có một mình tự đứng lên chăng, nhỏ đến một mình quay lại ngôi nhà yên tĩnh đến đáng sợ kia, ngồi trên giường để dì bôi thuốc chăng. . .
Đưa ngón trỏ sờ lên gương mặt non nớt lại an tĩnh trên tấm hình, khẽ cười, vuốt qua tấm hình kế tiếp. Chọn tới chọn lui, rốt cuộc chọn một tấm bản thân cảm thấy ưng nhất, bấm gửi đi.
Sau khi gửi ảnh lại cho xã trưởng, nàng nhận được tin nhắn của Huyên Minh Thụy. Mở ra nhìn, khiến Chu Nguyên hơi nhíu mày ——
【A Nguyên, tớ có một công việc bán thời gian cậu có làm không? Bên đường xây dựng, đạp xe từ trường đến chỉ mất một tiếng, cuối tuần đi làm, một giờ 120, đàn piano ở khách sạn. Nhiều ưu đãi, nhanh chóng đặt hàng nha!】
Chu Nguyên nhìn tin nhắn khấu khấu, mím môi suy nghĩ, cân nhắc một chút, mới gõ từng chữ trả lời:
【Cám ơn cậu, tớ không làm. Đã lâu không đàn, ngượng tay, chơi không tốt. Ừm, cậu tìm người khác đi.】 Sau khi gõ xong liền tắt mạng, bỏ điện thoại vào túi quần, hai tay nâng cằm, ngẩn người. . .
Ánh mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm lùm cây u ám phía trước, gió đêm thổi đến người, cơ thể có chút phát run.
Có nhiều cách để kiếm tiền, đàn piano, tuyệt đối sẽ không đụng nữa. . .
Gió đêm thổi đến, lay động tấm rèm cửa buông dài trên đất. Huyên Minh Thụy nhìn chằm chằm máy vi tính, nhìn tin nhắn trả lời của Chu Nguyên trên khấu khấu, lắc đầu. Ngã người ra sau, tựa lên chiếc ghế làm việc, mắt nhìn trần nhà, thở dài một hơi.
Nàng biết sẽ như vậy mà, kể từ khi quen Chu Nguyên đến nay, nàng hiểu, con người thoạt nhìn rất ôn hòa lại hướng nội không có tính khí đáng chê trách này, trong thâm tâm kỳ thực là một con lừa cứng đầu. Ví dụ như việc đàn piano này, đột nhiên từ bỏ không chơi, liền không bao giờ động đến nữa. . .
|
Đệ thập cửu chương: Người cha
Sau khi nhận Nhuận Nhuận từ tay Trần Bân về nhà, do chơi mệt nên rất nhanh đã ngủ say, mà Chu Nguyên lại không có chút nào muốn ngủ. Có lẽ do hôm nay vào lớp ngủ đủ rồi, hoặc do dạo gần đây hay thức khuya nên làm đảo lộn đồng hồ sinh học, giờ đây nàng ngồi trên đầu giường đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ.
Phòng không bật đèn, rèm cửa sổ bị nàng kéo ra, thành phố ban đêm lúc này hiện ra rõ ràng trước mắt nàng. Bóng ma của những tòa nhà cao lớn hạ xuống, giống như một con quái thú đang ngủ say, những ngọn đèn chi chít bên ngoài lập lòe như những ánh sao, những con đom đóm bị quái vật nuốt chửng vào bụng. Đẹp, nhưng vô cùng kinh khủng. Cách tấm cửa kính nhìn ngọn đèn bên ngoài, không chút nào cảm giác được ấm áp từ những tia sáng ấy. Cánh tay đặt ở ngoài chăn, điều hòa thổi đến có hơi lạnh. Dời ánh mắt đi, Chu Nguyên dùng tay còn lại chà xát lên cánh tay nhiễm lạnh, quay đầu nhìn Nhuận Nhuận đang ngủ ở kế bên.
Ngọn đèn lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ rọi vào, nương theo ánh sáng, giữa chiếc bóng của mình Chu Nguyên nhìn thấy được gương mặt non nớt đáng yêu của con bé. Mái tóc tán loạn không trật tự nằm trên trán, chu môi ngủ trông vô cùng ngon giấc. Nàng nhìn gương mặt say ngủ của con bé, vươn tay phải dùng ngón trỏ đụng đụng mỏ nó, đầu ngón tay chạm đến cánh môi, mềm mại ươn ướt. Chu Nguyên thấy con bé bởi vì bị đụng chạm thình lình mà bất tự giác chép chép miệng, cười khẽ một chút.
Nhìn con bé một chút, sau đó nhẹ nhàng xốc chăn lên, rón ra rón rén rời phòng. Dù sao bây giờ cũng không ngủ được, chi bằng đi tìm chút việc để làm.
Đưa tay mò lấy kính mắt trên đầu giường, đeo xong nương theo ngọn đèn bước ra cửa phòng. Nhẹ nhàng giữ cửa lại, ngang qua phòng ba mẹ thì vô thức kiễng chân đi, khẽ khàng đến cửa thư phòng, tiến vào trong, đưa tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không bật đèn, mượn ngọn đèn từ cửa sổ rọi vào, mở máy tính. Giờ này ba mẹ đều đã ngủ rồi, để không quấy rầy họ động tác của nàng đều phi thường cẩn thận.
Bữa cơm chiều nay nghe baba nói ngày 11 đi Đại Lý, tranh thủ ngủ không được thì tìm kiếm thông tin sắp xếp lộ trình một chút. Nàng vẫn chưa hỏi dự định của cha mẹ, đi theo đoàn hay đi lẻ, nhưng mà chuẩn bị trước vẫn nên. Hơn nữa, ra ngoài phải cần gì sớm muộn cũng phải chuẩn bị.
Nàng vẫn chưa từng đến Vân Nam, cho nên trong hành trình nàng sắp xếp sẽ đến gần nơi đây. Lần này đi ngay quốc khánh, nơi nào cũng tấp nập người, cho nên cũng không chơi được cái gì. Nhưng mà nếu cha mẹ đã nói, cũng không thể lãng phí cơ hội. Dù không chơi được gì, thế nhưng không để họ cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán cũng tốt rồi. Huống chi nàng còn chuẩn bị vài thứ, dù sao tuổi tác của cha mẹ cũng không còn trẻ nữa, an toàn quan trọng mà.
Nhấp vào thông tin muốn tìm, tỉ mỉ sàng lọc, sao chép lại những tài liệu hướng dẫn, sau đó in ra. Chu Nguyên đeo kính mắt, nhìn chằm chằm màn hình, chăm chú bắt tay vào làm những việc đầu tiên.
Thư phòng không có bật đèn, chỉ có ánh sáng trên màn hình vi tính, gương mặt trắng nõn giữa ngọn đèn phiếm một chút xanh lam, trông có vẻ vô cùng yếu ớt và lạnh lẽo. Chiếc máy in bên cạnh chậm rãi nhả tờ giấy nàng đã chuẩn bị ra, giữa tiếng rè rè của máy, Chu Nguyên thường xuyên đưa tay trái đẩy chiếc kính mắt của mình, mà tay phải thì liên tục di chuột lên xuống.
"Sao không mở đèn?" Âm thanh trầm thấp của Chu Hoàn từ ngoài cửa truyền vào, kèm theo một tiếng tách, cả thư phòng liền sáng lên. Chu Nguyên bị ánh sáng bất thình lình làm nhíu mắt hết một chút, nghe được giọng nói của cha thì ngẩng đầu, thấy ông đứng ngoài cửa chột dạ kinh ngạc, "Baba." Nàng nhẹ hô một tiếng.
"Buổi tối chơi vi tính không mở đèn rất tổn hại cho mắt, đã cận rất cao độ rồi còn không chú ý một chút. Khuya rồi không ngủ, chạy tới đây chơi vi tính làm gì?" Tay Chu Hoàn cầm một ly nước, vừa nói vừa tiến vào trong, âm thanh bị đè rất thấp, lại vừa đủ cho Chu Nguyên nghe được. Ánh mắt ông nhìn Chu Nguyên mang theo chút trách cứ nhưng trong lời nói lại chứa chút đau lòng.
"Tra địa điểm du lịch?" Chu Hoàn đến bên cạnh nàng, thấy trang web chưa tắt trên máy tính, bên trên có rất nhiều hình ảnh phong cảnh địa danh, Chu Hoàn nhìn lướt qua cũng hiểu được suy nghĩ của nàng, giọng nói càng thêm khẽ.
"À. . ." Chu Nguyên cúi đầu, mím môi, "Ừm. Không phải nói quốc khánh đi Đại Lý sao? Cho nên con xem xem có thể làm chút gì không."
Đưa tay đặt ly nước xuống mặt bàn, ngồi xuống sofa bên cạnh Chu Nguyên. Thấy máy in đã nhả giấy liền đưa tay lấy xem. Trên trang giấy còn giữ lại chút nhiệt độ, khi đầu ngón tay chạm vào vẫn cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt. Chu Hoàn nắm trong tay, nhìn sơ một chút sau đó thả lại chỗ cũ, "Làm tốt lắm, quốc khánh chúng ta dựa theo đó mà đi là được rồi."
"Dạ?" Chu Nguyên nghe ông nói nên ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt ôn hòa hiếm khi hàm chứa nỗi ngạc nhiên. Chu Hoàn khó có thể thấy được biểu tình như vậy của nàng, dịu dàng cười một chút, "Hôm qua mới quyết định với mẹ con thôi, tính hỏi ý con một chút. Lộ trình đại thể có cân nhắc rồi nhưng chưa quyết định, nhưng mà, bây giờ vấn đề lộ trình không cần chúng ta quan tâm nữa rồi."
Chu Nguyên nghe xong hiểu được ý của ông, gật đầu bày tỏ đã hiểu, "Ừm." Ánh mắt rơi lên người cha mình, phát hiện ông nói chuyện với nàng xong tựa lưng vào sofa đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, bộ dạng rất uể oải, không khỏi nhíu mày.
"Baba sao muộn rồi còn chưa ngủ?" Nàng nhìn bộ dạng uể oải của ông nhẹ giọng nói.
"Mất ngủ, ngủ không được." Chu Hoàn nghe nàng hỏi, xoa xoa thái dương xong mới trả lời. Ông nhìn về phía Chu Nguyên, giọng điệu ôn hòa, "Việc con muốn làm đã xong chưa? Chưa thì mai hẵng làm tiếp, bây giờ trễ rồi, về phòng ngủ đi, mai còn đi học."
Chu Nguyên nghe ra sự nghiêm túc trong câu cuối cùng, mím môi hỏi ngược lại, "Vậy baba thì sao?"
Chu Hoàn buông cánh tay đang xoa thái dương, bưng ly nước trên bàn uống một ngụm, "Ba xem phim, coi lát có thể ngủ hay không."
Chu Nguyên gật đầu, "Ừm, con xem với ba, dù sao con vẫn chưa buồn ngủ." Dứt lời xoay người tắt trang web, mở pps.
"Sao không buồn ngủ?" Chu Hoàn nhìn bóng lưng nàng, khẽ nhíu mày, dưới chiếc áo đơn bạc đốt sống lưng của nàng hiện rõ ra ngoài, mày Chu Hoàn càng nhíu chặt hơn, "Ngủ không được cũng phải ngủ, ngủ sớm tốt cho cơ thể, không thôi sáng mai sao có sức học?"
"Không sao, chỉ là hôm nay ngủ nhiều rồi." Chu Nguyên lướt qua những phim điện ảnh gần đây, đầu cũng không quay lại, "Ba định xem phim gì?"
Tính cách con gái mình ra sao bản thân ông hiểu được một chút, những lúc như vậy cũng chỉ có thể thôi, "Con chọn đi, tùy tiện cái nào cũng được."
"Ừm, được." Liền không nói nữa, dựa theo sở thích của cha mình, chọn một bộ phim khá là cũ, vì vậy cha con hai người an vị trên sofa xem phim, bởi vì lo lắng ngày mai Chu Nguyên không có tinh thần đi học, trong lúc xem ông vẫn luôn thúc giục nàng về phòng, nhưng Chu Nguyên vẫn ôm đầu gối ngồi trên sofa, bộ dạng không xem hết không đi, làm Chu Hoàn thở dài một hơi thường thượt.
Nhắc đến, dường như ông rất ít khi xem phim cùng cô con gái nhỏ của mình, từ sau khi về hưu mới có cơ hội ở nhà xem phim, nhưng lần nào cũng là Chu Nguyên chọn một bộ ông thích xem, còn bản thân một mình ngồi trên sofa thành thật chăm chú xem cùng. Thái độ hiếu thảo này làm người khác không được lựa chọn, nhưng mà càng như thế lại càng thấy giữa vui mừng trong lòng mang hơn một nỗi chua xót. Haiz. . .
Âm thanh máy vi tính được chỉnh rất thấp, bên ngoài cũng không có gì quấy nhiễu, nên vô cùng rõ ràng truyền đến tai hai người. Chu Nguyên ngồi một chỗ khác ở sofa, hai tay ôm đầu gối, mười ngón tay đan nhau, hai ngón cái quấn nhau chơi đùa. Bộ phim sắp đến hồi kết thúc, dư quang rơi lên người của cha nàng phát hiện ông liên tục đưa tay xoa thái dương, suy nghĩ một chút vẫn là mím môi ngồi dậy, đi tới sau lưng ông, "Baba, con xoa cho."
Huyệt thái dương đau nhứt kịch liệt, nghe Chu Nguyên nói thế ban đầu kinh ngạc một chút nhưng vẫn rất nhanh đáp lời đồng ý, "Ừ, được."
Đưa tay đặt lên trán ông, dùng chỉ pháp từng học được, xoa bóp bài bản. Lực đạo trên trán làm ông giảm bớt khó chịu, Chu Hoàn thở dài một hơi, thoáng có chút bất đắc dĩ, "Lớn tuổi rồi thì luôn mất ngủ, một khi mất ngủ thì đầu đau kịch liệt."
Chu Nguyên nghe vậy, nhẹ cau mày, "Baba rất hay bị mất ngủ sao?" Sao đến giờ nàng cũng không biết.
"Cũng không phải, chỉ gần đây thôi, không biết sao luôn không ngủ được." Nói đến đây, Chu Hoàn ngừng một chút, bất đắc dĩ cười cười, "Có lẽ mấy ngày gần đây trôi qua quá nhàn rỗi, haiz, đều do lúc trước bận rộn thành quen, không có việc gì làm cảm thấy cả người không được tự nhiên."
Cảm thấy như có vật gì nghẹn ở cổ họng, có vật gì đè lồng ngực nặng trĩu, Chu Nguyên mím môi, nhẹ giọng đáp lời, "Ừm."
Trước đây Chu Hoàn là CEO của một công ty lớn, bận rộn xoay vần như con quay, bay bên này bên kia xã giao, một năm bốn mùa yên ổn ở nhà không được bao nhiêu. Cho nên khi Chu Nguyên còn nhỏ, Chu Hoàn thân làm cha hoàn toàn không nhớ được Chu Nguyên là học ở nhà trẻ hay đã là học sinh tiểu học. Mấy năm trước đi họp phụ huynh, bận rộn đến đầu óc quay cuồng, Chu Hoàn tay cầm lấy lá thư mời làm như vừa mới tỉnh dậy từ trong mơ, vỗ trán mình một cái, nói: A thì ra Tiểu Nguyên đã lên cao trung năm nhất rồi. Nhưng hôm nay về hưu, ở nhà nhiều ngày, làm một người rảnh rỗi trong một thế giới luôn quay cuồng thật sự là cảm thấy vô cùng khó chịu, mà sự khó chịu này ngày hôm nay Chu Nguyên mới biết được. . . trong lòng đắng chát không biết là tư vị gì.
Bộ phim đã kết thúc, mà đau đớn trên đầu cũng được Chu Nguyên xoa bóp từ từ bình thường trở lại, Chu Hoàn khoát tay bảo Chu Nguyên ngừng, "Được rồi, ba tốt hơn rồi. Phim cũng hết, Tiểu Nguyên nhanh về phòng ngủ đi."
"Được." Chu Nguyên thu tay, "Baba cũng về phòng ngủ đi, con tắt máy tính một lát sẽ về." Nàng tiến đến đem bộ phim đang hồi chiếu danh sách các diễn viên tắt đi.
Chu Hoàn đứng dậy, cầm lấy ly nước đã lạnh, "Ừ, baba đi ngủ, con cũng đừng chơi nữa, đi ngủ đi."
"Dạ, ngủ ngon." Chu Nguyên tắt nguồn máy vi tính cùng nói chúc ngủ ngon với cha.
"Ngủ ngon." Chu Hoàn ôm ly nước, đi ra ngoài. Chu Nguyên khi nãy còn nhìn chăm chăm màn hình, quay đầu lại nhìn qua bóng lưng vẫn thẳng tắp nhưng lại lộ rõ gầy gò, mím môi, sau đó quay đầu gập màn hình vi tính lại.
Người đàn ông nhàn rỗi này, đem tất cả hào quang mạnh mẽ anh tuấn bá đạo của mình chuyển hết thành ôn hòa, dường như càng ngày càng trở nên hiền từ, cảm giác càng ngày càng giống người đã làm ngoại hoặc làm cha. . . dường như, đã già rồi. . .
Lúc này Chu Nguyên mới cảm nhận được rõ ràng, nàng và cha của nàng, cách nhau tròn 36 tuổi.
53 tuổi, nửa đời người đã trôi qua, cuộc đời của ông còn có thể kéo dài thêm bao lâu. . .
|