Baba 17 Tuổi
|
|
Đệ thập nhất chương: Bỗng nhiên ngoảnh đầu
Đêm đó bị Ôn Lương và mẹ kế nhà mình bắt gặp Lạc Lạc gọi nàng là baba, từ sau đó Chu Nguyên bị trêu chọc tròn ba ngày. Cũng may họ không biết Lạc Lạc chính là đứa trẻ đã gọi nàng là baba ở trạm xe lửa, chỉ nói là Tiểu Nguyên nhà chúng ta rốt cuộc cũng từ một cậu bé trở thành chàng trai rồi, có cả con nít gọi nó là baba, aiz thật đúng là năm tháng thoi đưa, nếu không Chu Nguyên cảm thấy bản thân sẽ càng chết tâm.
Cậu bé cái bíp a cậu bé, chàng trai cái bíp a chàng trai, ta giết, mấy người có thấy qua thằng con trai nào thanh tú như nàng sao?! (╯‵□′)╯︵┻━┻ cho nên mỗi ngày khi mẹ kế và Ôn Lương phỉ nhổ nàng, nàng chỉ trưng bộ mặt than của mình ra, không có biểu tình gì tiếp tục làm việc, cái gì nên phớt lờ thì phớt lờ. Nàng chính là loại người lười phản kháng như thế, không có cách nào khác, nếu phản kháng, con dao của đối phương sẽ càng đâm thêm mãnh liệt a.
Có cái câu gì mà, cuộc sống thật giống như cái gì, cái gì đó, rồi bạn cũng thành thói quen.
Vì vậy sống giữa cuộc sống cái gì cái gì đó, Chu Nguyên bình tĩnh dạy Lạc Lạc trượt patin, bình tĩnh đánh bản thảo của mẹ kế vào máy tính, bình tĩnh nhìn các loli trong tiểu khu vì nàng mà tranh đoạt lẫn nhau, sau đó bình tĩnh nghênh đón cuộc sống năm 2 tuyệt không thể tả.
"Lại một năm hoa quế nở, một thời học muội giờ chuyển thành học tỷ a~ " Dọc theo con đường cây từ phòng học thẳng đến thư viện, Ôn Lương đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đứng dưới băng biểu ngữ "Nơi báo danh tân học sinh khoa ngoại ngữ năm 2013", nắm một chai nước khoáng, không quá thổn thức nói một câu.
Nắng sớm tháng 9 xuyên qua cành lá rậm rạp rọi xuống, làm bảng đăng ký trước mặt Chu Nguyên loang lổ nắng. Nàng cũng giống như Ôn Lương đầu đội mũ lưỡi trai, dưới vành nón là chiếc kính mắt đen vành, mắc trên mũi, thêm chiếc áo sơ mi trắng trên người thì tạo hình mười phần Quai Bảo Bảo, "Ừ." Nàng gật đầu, đồng ý với lời của Ôn Lương.
Nhìn lướt qua những tên đã đánh dấu trên bảng, ừm, tân học sinh đã tới hơn 11 người. Sau đó giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ, đã là lúc nên ăn trưa, nhưng mà. . .
Nàng ngẩng đầu, Ôn Lương vẫn đang híp mắt nhìn đám người sôi động bên bảng báo điểm, mở miệng hỏi, "Tô lão sư có nói lúc nào đến không?"
Chỗ báo danh tân học sinh, đều là chủ nhiệm của các lớp cùng trợ ban* đứng chào đón. Các cô chủ nhiệm đều đã đến rồi, chỉ là chủ nhiệm lớp tiếng Đức vẫn chưa thấy đâu. Chu Nguyên và Ôn Lương là hai trợ ban lớp tiếng Đức, bởi vì Chu Nguyên luôn kiệm lời, cho nên người lãnh đạo trực tiếp đem chuyện liên lạc giao cho Ôn Lương, vì thế Chu Nguyên chỉ biết chủ nhiệm lớp họ Tô, những cái khác đều không rõ ràng.
*Trợ giúp lớp
Ôn Lương vừa nghe nàng hỏi thì thoáng nhíu mày, bất quá một lát sau liền mặt mày rạng rỡ vỗ vai nàng, "Yên tâm yên tâm, Tô lão sư có chút việc phải nán lại, lát nhất định sẽ đến lớp gặp tân học sinh." Ôn Lương nhìn lướt qua, đoàn người đã giảm bớt, sau đó lại thấy có người cầm theo cơm hộp, liền gọi Chu Nguyên một tiếng, "Có đói không? Tỷ tỷ mua gì đó cho ăn."
"Ừ." Chu Nguyên gật đầu.
Ôn Lương đưa tay sờ sờ đỉnh đầu nàng, giống như đang giỡn với chó con, "Tới đây tới đây, nói cho tỷ tỷ biết, em muốn ăn cái gì nào?"
Chu Nguyên diện vô biểu tình liếc mắt nhìn nàng, sau đó cúi đầu, "Sườn chua ngọt, cám ơn."
". . ." Ôn Lương liếc cái xem thường, "Cô nói nhiều thêm hai chữ thì chết à! Được rồi được rồi, nhớ rồi." Vừa nói vừa cầm bóp tiền đi ra ngoài, "Thủ ở đấy, lát tôi quay lại. Nếu có học muội xinh đẹp nào, nhớ để ý giúp nha."
"Ừ, đi đường cẩn thận." Chu Nguyên nhìn theo bóng lưng nàng, gật đầu.
"Biết rồi." Ôn Lương cầm bóp da, cao quý lãnh diễm xoay một vòng làm chiếc váy cũng xoay tròn theo, sau đó đi về phía căn tin.
Chu Nguyên nhìn nàng rời đi, sau đó lại nhìn bốn phía, ngoại trừ có vài lớp cá biệt và vài học sinh đến báo danh thì những nơi khác đều đã nghỉ trưa. Không có cách nào khác, đã 12 giờ rồi a, ánh mặt trời độc như vậy, chắc là không có học sinh nào sẽ đến đây báo danh đâu.
Vì vậy cúi đầu lấy di động ra, bắt đầu yên lặng chơi chém hoa quả. Trên màn hình các hoa quả xanh đỏ vàng đều bị nàng một đao cắt đứt, để lại các vết tích đủ màu trên phông nền tấm gỗ, tình hình chiến đấu có vẻ vô cùng thảm liệt a. Ngón tay Chu Nguyên quét quét lên màn hình, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy quả mìn lẫn vào đám hoa quả, chỉ chốc lát sau điểm tăng cao vun vút. Khi không có người quen ở bên cạnh, Chu Nguyên phi thường nhiệt tình chơi game mobi, dù sao có thời gian nàng cũng không biết nên làm gì.
Mà sẵn tiện, năm nay lãnh đạo khoa ngoại ngữ cũng thật quá hãm hại người. Những người trợ ban tiếp đón tân học sinh đều là năm 2, nói cái gì mà học sinh năm 2 xinh đẹp trắng trẻo đón tân học sinh sẽ không có khoảng cách tuổi tác. Chỗ đón tân học sinh cũng từ thư viện chuyển sang dưới bóng cây, nơi nguyên bản dùng để đỗ xe đạp, nói cái gì mà khá có nhân tính hơn. Có nhân tính cái bíp a, bởi vì một câu nói của ngài đây mà nhóm hơn mười người chúng tôi phải ở dưới bóng cây bật quạt gió ngài có biết không?! Điều hòa của tôi! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Chu Nguyên vừa vui vẻ chém hoa quả, vừa yên lặng phỉ nhổ cơ trí của lãnh đạo, hưởng thụ cảm giác man mát của cây quạt truyền đến từ phía sau. Đang thoải mái lại thích ý, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của nàng, "Em là Ôn Lương?"
Chu Nguyên vừa nghe thấy giọng nói này, tay run lên, điện thoại di động cứ thế văng ra ngoài, bốp một cái rớt xuống đất, vô cùng oanh liệt. Chu Nguyên ngẩng đầu theo phản xạ, vì vậy cách chiếc kính cận, nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài nhẹ bay đứng trước mặt. Ánh mặt trời lau qua phiến lá xanh rọi xuống con đường cây, màu xanh u ám dưới bóng râm càng làm tia nắng trở nên rõ ràng, cũng làm cho người phụ nữ có giọng nói vô cùng ấn tượng này trông có vẻ như tiên nhân.
Là cô ấy. . .
Lúc này đây, Chu Nguyên có đeo theo kính cận cho nên thấy được rõ ràng gương mặt của nàng.
Từ năm 15 đến 17 tuổi, vào Nam ra Bắc nhìn thấy qua nhiều người như vậy, Chu Nguyên dám thề, đây là người đầu tiên có thể khiến nàng biết cái gì là 'người giống như giọng'. Cảm giác này, cả đời Chu Nguyên cũng không thể quên được.
Chu Nguyên ngây ngốc, khi người phụ nữ kia nhìn thấy gương mặt của nàng, cũng giật mình một chút. Lại một lần nữa mở miệng, như muốn xác nhận gì đó, cho nên giọng nói bớt đi vài phần xa cách, "Em là Ôn Lương?"
Chu Nguyên nghe được lời nàng, mặc dù phản ứng không được tốt lắm, nhưng chí ít còn biết trả lời, "À, ừm, không phải, em là Chu Nguyên." Nàng nhìn lướt qua quần áo của người kia, rất ngự tỷ, lại nhìn nhìn nét mặt nàng như ẩn như hiện một chút phấn hồng, trầm tư một chút dè dặt hỏi, "Ngài là Tô lão sư?"
"Vâng." Người nọ mím môi đáp, "Rất xin lỗi, đã đến muộn, sáng hôm nay khổ cực cho hai em."
"Không không không." Chu Nguyên vội vã xua tay, sau đó kéo ghế ngồi kế bên, "Lão sư ngồi đi, vừa chạy tới nhất định đang rất mệt đúng không."
"Ừm, được." Nàng cũng không khách khí, bước vào bên trong, buông chiếc túi xách trên tay, sau đó ngồi bên cạnh Chu Nguyên. Chu Nguyên lấy túi xách của nàng đặt lên trên cặp mình, sau đó xoay người nhặt chiếc điện thoại rơi cả pin kia, gắn pin về cố sức khởi động lại điện thoại. Ừ, mở nguồn được rồi! Không thể không cảm thán, chiếc điện thoại này không phải Nokia, thế nhưng năng lực chống va đập cũng giống nhau a.
Người kia ngồi bên cạnh Chu Nguyên, quạt gió phía sau mở số quá cao sức gió khiến nàng có hơi khó chịu, cơ thể vô thức run một chút. Nàng đưa tay, lấy bảng đăng ký trên bàn Chu Nguyên lên nhìn, đại khái lướt qua nhân số, rồi đem tầm nhìn chuyển đến người Chu Nguyên đang hết sức chuyên tâm vào chiếc điện thoại, "Chu Nguyên, Ôn Lương đâu?"
Chu Nguyên nghe vậy ngẩng đầu, "Ôn Lương đi lấy cơm trưa cho em."
Đối phương nghe xong, hơi ngẩn ra, lại nhìn thoáng qua vài học sinh đang ăn cơm xung quanh, trong mắt ngầm hiện một ít áy náy, "Em cũng đi ăn đi, cô ở đây được rồi."
Chu Nguyên buông điện thoại xuống, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Cô đã ăn chưa? Giờ này hẳn là vẫn chưa đúng không, để em bảo Ôn Lương mang thêm một phần về, cô cũng ăn cùng đi. À, cô thích ăn gì?" Chu Nguyên thừa nhận, bệnh cũ của nàng lại tái phát. Trước đây chỉ cần biết được mẹ kế Dung Thanh vẫn chưa ăn, nàng đều cường thế tự quyết định như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay, khi nói xong những lời này, chính nàng cũng sửng sốt một chút. Sau đó vô thức nhìn phản ứng của người bên cạnh. Cho mài lanh miệng cho mài lanh miệng, người kế bên là cô giáo của mài chứ không phải mẹ mài a! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Nàng không nghĩ tới, cô học trò thoạt nhìn rất tĩnh lặng này sẽ hỏi nàng như vậy, đột nhiên thấy thật tương phản, nghe giọng điệu cảm giác như Chu Nguyên có thói quen làm bà mẹ già, hơn nữa, còn có điểm cường thế. Cho nên không có từ chối, liền gật đầu trả lời, "Ừ, sườn chua ngọt là được rồi, phiền em."
Chu Nguyên nghe vậy, tay không hiểu sao run rẩy hết một chút. Cô ấy, cũng thích sườn chua ngọt?! Sau đó cúi đầu, ngón tay nhanh chóng ấn bàn phím, gọi điện cho Ôn Lương, nhắn mua thêm một phần sườn chua ngọt. Khi nghe điện thoại, tầm nhìn lơ đãng rơi xuống người ngồi cạnh, dưới sức gió mạnh tóc của đối phương có chút mất trật tự, Chu Nguyên thấy nàng nhích người né luồng gió thổi đến, còn hơi cau mày. Lập tức sáng tỏ.
Vì vậy thu điện thoại về, im lặng đi đến chỉnh quạt từ số ba xuống còn số một. Sức gió khác biệt rõ ràng khiến cho đối phương ngoảnh đầu lại nhìn, đối mặt với ánh mắt ôn hòa của Chu Nguyên, lại giật mình thêm một lần, môi nhẹ nhàng nhoẻn một nụ cười, nàng nhìn Chu Nguyên, đáy mắt nhuộm thêm vài phần tiếu ý, "Cám ơn."
Chu Nguyên đột nhiên cảm thấy trong cổ họng như có cái gì đó kẹt lại, cúi đầu, "Như vậy có nóng không?"
Nàng lắc đầu, "Ừm, không có."
"Ừm, vậy tốt rồi." Chu Nguyên gật đầu, đi trở về.
"Em thì sao? Em có thấy nóng không?" Đối phương kéo ghế lại gần, hỏi ngược lại. Chu Nguyên ngồi trên ghế, nhìn bóng cây che không hết sức nóng hừng hực ở bên trên, mím môi đáp lời, "Không sao." Mới lạ! (ToT)
Cái nồi, có trời biết nàng sợ nhất là nóng! Nhưng mà, nhưng mà. . . bộ dạng trông dịu dàng yếu đuối của lão sư này trông như y mẹ của nàng, cái loại không thể chịu nổi gió lạnh thổi a! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Gió tháng chín hiu hiu khiến người lười biếng, bởi vì mới chạy đến cho nên lão sư và Chu Nguyên trò chuyện một hồi thì không ai nói nữa, chỉ dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Chu Nguyên nhìn nàng, ánh nắng loang lổ rọi lên cơ thể nàng, càng lộ rõ nét đẹp mê người. Các học sinh xung quanh đều thấp giọng nói chuyện với nhau, nơi ồn ào nhất là KTX giành cho tân học sinh cách đường cây rất xa rất xa, cho nên người phụ nữ đang khép hờ mắt này khiến nàng cảm thấy vô cùng an tĩnh.
Gương mặt tinh xảo, vóc người xinh đẹp, da trắng nõn, người phụ nữ này thoạt nhìn tối đa cũng chỉ 22 tuổi, nhìn thế nào cũng không giống mẹ một con.
Có lẽ do ánh mắt của đối phương quá nóng, hàng mi dài của lão sư chợt run nhè nhẹ, giống như sẽ mở mắt ra, Chu Nguyên vội chuyển tầm nhìn đi nơi khác, nghiêm túc nhìn bảng danh sách trên mặt bàn.
Có gió thổi đến, lá trên cành cây bạch quả đung đưa rơi xuống, rơi lên trang giấy trước mặt Chu Nguyên, thuận theo chiếc lá màu xanh ngả vàng, Chu Nguyên lại một lần nữa nhìn thấy cái tên mà trước đó luôn bị bản thân quên đi. Trên tờ giấy rõ ràng viết ——
Danh sách học sinh lớp tiếng Đức
Chủ nhiệm: Tô Mộc Nhiễm
Thì ra tên của Tô lão sư, gọi là Mộc Nhiễm.
Mộc Nhiễm, Bỗng Nhiên. Dường như không có liên quan gì đến nhau, thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy tên nàng, đầu óc của Chu Nguyên đầy ấp một câu thơ ——
Mạch nhiên hồi thủ
Na nhân khước tại
Đăng hỏa lan san xử.
*Đây là bài thơ Thanh Ngọc Án, mình thích cả câu trước đó nữa nên thêm luôn cho (vừa ý mình) đủ.
Tìm người trăm nghìn lượt
Bỗng nhiên ngoảnh đầu
Người ở nơi đó
Dưới ngọn đèn tàn
===
Klq nhưng mà tác giả cố ý không gọi mẹ kế Dung Thanh là "Dung mama", trong khi baba Chu Hoàn thì được gọi là Chu baba
|
Đệ thập nhị chương: Ngân câu sau tai
Lúc Ôn Lương mang theo hai chiếc gà mên về, nhìn thấy Chu Nguyên đang phân chìa khóa KTX và thẻ cơm cho tiểu học muội xinh xắn trắng trẻo, thì lẩn đi trốn. Đương nhiên, nàng không phải trốn Chu Nguyên, mà là Tô Mộc Nhiễm bên cạnh Chu Nguyên.
Ối trời ơi vị ngự tỷ cao quý lãnh diễm bên cạnh Chu Nguyên là ai a, chẳng lẽ là lão sư Tô Mộc Nhiễm chủ nhiệm lớp tiếng Đức đó sao!!! Ta chết, nữ thần Tô Mộc Nhiễm lão sư Anh văn siêu cấp nổi tiếng trong truyền thuyết quả thật rất nữ thần a (ToT) khí chất thậm chí còn muốn hơn, chế xểu!
Ôn Lương - một tên Nhan Khống* lập tức hớn ha hớn hở chạy tới, gần như đã quen thân cùng lão sư lâu lắm rồi, "Chào Tô lão sư, em là Ôn Lương. Đúng rồi, cơm trưa của ngài và Chu Nguyên em đã đem về, ăn trưa trước nha."
*Yêu cái đẹp
Lúc đó Chu Nguyên đang đem đồ đạt chuyển giao cho tiểu học muội, thấp giọng nói lời tạm biệt với cô bé, quay đầu lại thì nhìn thấy bộ dạng đó của Ôn Lương, liền hết nói nổi. Cái tên nhan khống này lại tái phát à, có lẽ nên đem bộ dạng này chụp lại gửi cho Lam Thu tỷ tỷ, để Ôn Lương biết được cái gì gọi là giá lạnh mùa đông.
Nhưng mà. . . Chu Nguyên nghiêng mặt nhìn phản ứng của lão sư, quả nhiên là rất cao quý lãnh diễm a. Tô Mộc Nhiễm nhận lấy gà mên từ tay Ôn Lương, "Cám ơn." Sau đó đem một cái đưa cho Chu Nguyên, "Ăn cơm trước."
Chu Nguyên ngoan ngoãn nhận lấy, sau đó chỉ chiếc bàn đá bên thư viện, "Lão sư, chúng ta qua kia đi." Lo lắng ăn trưa ở đây thật sự vô cùng không có hình tượng, nhưng mà vì công việc nên không thể đi xa, chỉ đến một chỗ vắng vẻ chút. Tô Mộc Nhiễm cũng không phản đối, đi theo Chu Nguyên qua đó. Lúc Chu Nguyên đi vẫn không quên bắt chuyện một câu với Ôn Lương, "Tớ và lão sư giải quyết vấn đề cơm trưa, cậu ở đây ngoan ngoãn thủ thành ơ." Dứt lời còn vỗ vỗ bờ vai nàng, một bộ dạng ta tin tưởng ngươi.
Ôn Lương nhìn bóng lưng mỏng manh của Chu Nguyên, lại nhìn Tô lão sư mặc chiếc áo đồng màu với nàng, có chút khó hiểu. Tên Chu Nguyên này trước đây đều giả bộ dạng quai bảo bảo kiệm lời trước mặt các lão sư mà, sao lần này chủ động dẫn người ta đi ăn cơm vậy? Thật đúng, là, kỳ, quái.
Chu Nguyên không cảm thấy gì, đem gà mên bỏ lên bàn, lấy khăn tay ra lau một chút, liền vùi đầu ăn. Trên bàn cơm Chu gia nghe theo câu ăn không nói ngủ không mớ, nhưng mà chỉ mỗi một mình Chu Nguyên nghe thôi. Khi cha mẹ Chu gia trò chuyện thì Chu Nguyên vùi đầu ăn, dần dà nuôi dưỡng thành thói quen ăn không nói.
Khí trời tháng 9 thật sự là quá nóng, nhất là buổi trưa nóng càng thêm lợi hại. Bản thân Chu Nguyên là một người thân nhiệt vô cùng cao, cho nên rời khỏi cây quạt ở sau lưng thì bữa trưa này ăn có chút khổ sở.
|
Tô Mộc Nhiễm cũng không quá bận tâm, lão sư cũng là từ học sinh mà thành, có thể hiểu được tình hình hiện tại, cho nên cũng không nói gì, cũng không cảm thấy có gì bất tiện, an vị ngồi bên cạnh ăn trưa. Sẵn tiện, cơm ở căn tin trường này không tính là quá khó ăn, cho nên dù sao cũng phải khen là ngon. Chỉ là. . .
Nàng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Chu Nguyên đầu đội nón lưỡi trai trắng ăn cơm vô cùng yên tĩnh, bộ dạng ăn uống ngon miệng. Nhưng mà nhìn đám mồ hôi trên trán có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ giọt xuống cơm, trên gương mặt trắng nõn có thể thấy rõ ràng những giọt mồ hôi đang từ thái dương từ từ lăn về phía cằm, đổi lại là ai khác cũng nhìn ra được đứa trẻ này đang nóng vô cùng lợi hại. Không suy nghĩ nhiều đã cầm chiếc khăn tay trên mặt bàn truyền qua, "Lau mồ hôi đi."
Chu Nguyên đang phấn đấu vô cùng vui vẻ với sườn chua ngọt a, nghe đối diện truyền đến âm thanh thì ngẩng đầu, chỉ là bộ dạng dính sốt cà chua bên khóe miệng kia nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Nàng nhìn bàn tay xuất hiện trước mặt, mười ngón thon dài, mịn màng trắng nõn, vô cùng xinh đẹp. Nàng ngẩng đầu lên từ chiếc khăn tay, liền nhìn thấy gương mặt ôn hòa của người đối diện, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, "Cám ơn lão sư." Nhận lấy khăn tay, vô thức lau khóe miệng vì cảm thấy rõ ràng có gì lạ lạ.
Tô Mộc Nhiễm nhìn Chu Nguyên nhận lấy khăn tay liền lau miệng, không hiểu sao có chút buồn cười. Lẽ nào không cảm nhận được trán mình đang đầy mồ hôi sao? Rõ ràng như thế mà em ấy lại đi lau khóe miệng. . .
"Em không thấy nóng à? Sao không cởi mũ xuống?" Tô Mộc Nhiễm hảo tâm nhắc nhở, gương mặt trầm tĩnh như nước nhìn Chu Nguyên.
Lúc này Chu Nguyên mới hiểu ra, lau xong khóe miệng thì nắm khăn trong lòng bàn tay, "Không sao, em ổn." Sau đó cúi đầu tiếp tục cố gắng. Ăn ăn ăn. . .
Tô Mộc Nhiễm nhìn bộ dạng này của nàng, không tiếp tục nữa. Vì vậy cũng cúi đầu ăn, nàng ăn không nhiều lắm, cũng rất thong thả, có thể nói là vô cùng tao nhã. Chu Nguyên thì không giống, ăn rất nhanh nhưng cũng không đến mức thô lỗ như mấy cậu con trai, nề nếp như vậy có thể nhìn ra được cha mẹ giáo dục rất tốt. Cho nên đến cuối cùng hai người đã no, chỉ là của Chu Nguyên thì sạch sẽ, Tô Mộc Nhiễm còn lại hơn một nửa. Chu Nguyên nhìn phần lớn cơm Tô lão sư kia không động đến, mím môi không nói gì, cầm đồ thừa chạy đến thùng rác bên kia ném đi, sau đó mới lót tót chạy về.
Lúc chạy về, Chu Nguyên liếc mắt Tô Mộc Nhiễm cao quý lãnh diễm ngồi bên cạnh Ôn Lương, nhìn thấy chiếc xương quai xanh tinh tế hiện lên rõ ràng của nàng, thầm chê trách, ăn ít quá thảo nào gầy như vậy.
Bữa trưa trôi qua, nghỉ ngơi một chút, xế chiều đội quân báo danh hùng dũng tập kích đến. Vì vậy Chu Nguyên, Ôn Lương và Tô Mộc Nhiễm nhẹ giọng giao phó với nhau xong, hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Kết thúc buổi xế có hơn hai giờ để nghỉ ngơi, còn lại đều là công tác của phụ đạo viên, chủ nhiệm lớp hay này nọ chỉ cần đi ngang qua sân khấu là đủ rồi. Cho nên lúc kết thúc công việc, Tô Mộc Nhiễm mời Chu Nguyên và Ôn Lương đến nhà hàng ngoài trường học ăn cơm. Cả hai muốn từ chối, nhưng khí thế của Tô lão sư quá cường đại, khiến cho hai người thấy mình từ chối là không phải, vì vậy ngoan ngoãn đi theo.
Do lão sư mời ăn, nên để hai người gọi món, Chu Nguyên liền gọi vài món ba người có thể ăn, sau đó mới thật sự là kết thúc.
Lúc chờ thức ăn, Ôn Lương rất tích cực rất lễ phép nói chuyện cùng lão sư, lão sư vẫn duy trì bộ dạng ngự tỷ cao quý lãnh diễm như khi mới gặp. Tuy thoạt nhìn rất lạnh, nhưng mà giọng điệu đáp lời giống như là nước, làm người khác cảm thấy ôn hòa thoải mái.
Ôn Lương hỏi rất nhiều thứ, chủ đề cũng chỉ toàn ba thứ râu ria, nhưng dù là vậy cũng đủ làm nổi bật sự an tĩnh của Chu Nguyên. Trong trường học Chu Nguyên không tính là một người nhiều lời, lão sư biết Chu Nguyên đều nói: À, đứa trẻ này là một đứa vô cùng vâng lời phi thường ngoan ngoãn. Ngoại trừ mẹ kế nhà nàng cùng mấy đứa bạn tồi đều cảm thấy con nhỏ này có điểm hỏng thì những người khác đều công nhận Chu Nguyên là một đứa trẻ ngoan Quai bảo bảo hảo học bá. Đó là lý do mà có thể thấy được người an tĩnh khôn khéo này không có tồn tại cái gì có thể chê trách.
Từ lúc đồ ăn được dọn lên, đến bắt đầu ăn, Chu Nguyên nói chuyện không quá hai câu. Chỉ gật đầu một cái khi Tô Mộc Nhiễm nói sau này lớp tiếng Đức nhờ hai người cố gắng chiếu cố. Trong lúc đó ngoại trừ thỉnh thoảng vươn đũa gắp rau cho Tô Mộc Nhiễm ra, thì không có bất cứ trao đổi gì với nàng.
Ôn Lương rất quen thuộc với tình trạng này của Chu Nguyên, nói dễ nghe thì là điềm đạm nho nhã, nói khó nghe thì là giả bộ cao sang lạnh lùng, cho nên cũng không có phản ứng gì với nàng. Nhưng Tô Mộc Nhiễm thì cảm thấy quái lạ, cô học trò này, dường như có chút đặc biệt.
Ăn xế xong sẽ phải chạy về trường gặp mặt tân học sinh. Các tân học sinh đến báo danh hôm nay đều phải đến gặp mặt với chủ nhiệm lớp, phụ đạo viên và trợ ban, sau đó nói vài hạng mục cần phải chú ý.
Lúc đi đến phòng học đã thông báo trước cho các tân học sinh biết thì bên trong đã kín hết chỗ ngồi, cho nên lúc Chu Nguyên vừa xuất hiện, mọi ánh mắt trong phòng học đều đồng loạt chuyển đến, lấp lánh không khác gì nhau, vừa khả ái vừa buồn cười. Chu Nguyên bình tĩnh đóng cửa phòng, phía sau là Ôn Lương cùng Tô Mộc Nhiễm cũng tiến vào theo, lúc này đây, dù là ai cũng đều nghe được tiếng hô kinh ngạc ở đây.
Học tỷ thật xinh đẹp~
Chu Nguyên cũng từng là học sinh năm 1, cho nên vô cùng hiểu tâm tình hiện tại của bọn họ. Thế nhưng nàng và Ôn Lương rút thăm xem ai mở màn trước, cho nên cũng chỉ có thể để học tỷ xinh đẹp gì gì đó vứt ra sau.
Nàng mở multimedia, bật trang đầu PPT lên, sau đó mới mở màn, "Chào mọi người, chị là Chu Nguyên, là trợ ban sau này của các em. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chị vẫn sẽ giúp đỡ các em qua ba năm."
"Bốp bốp bốp. . ." Học đệ học muội bên dưới tự giác vỗ tay, nổi lên một mảnh ồn ào.
Vì vậy dưới sự nhiệt tình hoan nghênh của các tân học sinh, Chu Nguyên bắt đầu làm người trợ ban đầu tiên của lớp.
Đến phiên Ôn Lương đi lên, một màn nhiệt huyết sôi trào. Phía dưới có vài nam sinh cả gan hô, "ID khấu khấu của học tỷ là gì, số điện thoại nữa, đã có bạn trai hay chưa?" Các loại, chỉ còn kém câu 'em theo đuổi chị được không' là chưa nói ra thôi.
Nhưng thật ra tính khí của Ôn Lương rất tốt, đứng trên bục viết ra ID khấu khấu cùng số điện thoại của mình, còn nói thêm, "Học tỷ chưa có bạn trai nhưng đã có bạn gái nha, cơ mà vẫn hoan nghênh các học muội tới dụ dỗ." Mọi người chỉ xem nàng đang đùa, cả phòng cười vang, cao giọng kháng nghị học tỷ thật giảo hoạt. Ôn Lương chỉ nhún vai, đắc ý cười.
Trái ngược với Chu Nguyên trầm ổn và có chút cao quý lãnh diễm, Ôn Lương hoạt bát nhiệt tình làm các học đệ học muội yêu thích hơn, cho nên để Ôn Lương giới thiệu trường học các loại vân vân mây mây thì bọn họ dễ nghe vào tai. Không thể không nói, hai người phối hợp thành công lừa được các tiểu bằng hữu ngây thơ.
Tô Mộc Nhiễm vẫn ngồi ở bàn đầu, nhìn biểu tình của hai người trên bục, trong ánh mắt đều là tán thưởng. Không thể không nói, nhìn từ chi tiết nhỏ kia đã thấy hai người đều vô cùng ưu tú, cho nên dưới danh nghĩa chủ nhiệm lớp nàng thấy rất an tâm. Cho nên đến phiên nàng, nàng chỉ làm một lão sư khách quan phân tích một vài chuyện học sinh thời nay nên làm, rất ngắn gọn cũng rất có uy lực. Cho nên không ngoài sở liệu chiếm được tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt.
Chu Nguyên ngồi dưới bục, cầm bút ghi chép lại hội nghị hôm nay, khi tiếng vỗ tay vang lên, nàng ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Tô Mộc Nhiễm vén sợi tóc rơi xuống từ thái dương ra sau tai. Khoảnh khắc ngón trỏ thon dài câu lấy sợi tóc đen lướt qua gương mặt trắng nõn uốn qua vành tai tinh xảo, động tác này, phong tình động nhân.
Tim khẽ động, bàn tay cầm bút ngừng lại ở nơi nào, để lại một chấm đen thật sâu trên trang giấy trắng. Không hiểu sao, Chu Nguyên nghĩ tới một năm kia nàng xem "Thành trì Thượng Hải" thì nhớ mãi một câu ——
Phía sau tai nàng có một sợi tóc mảnh như ngân câu. . .
——-——-——-——-——-——-——-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tình tiết từ từ từ từ hoy, không vội không vội. 17 từ đó đến nay, lần đầu tiên cảm thấy rung động chính là khoảnh khắc người con gái ở bên cạnh ta vén sợi tóc của mình lên. Thật sự có thể nói là vô cùng nghệ thuật, tim đập lỗi nửa nhịp. Sau đó? Sau đó không có sau đó nữa. . .
P/s: Bán thân cho Tấn Giang rồi, từ nay về sau tấm thân không còn thuần khiết nữa (ToT) cuối cùng ta cũng có loại cảm giác vào thanh lâu làm nha hoàn nhóm lửa, nhàn nhạt ưu thương dâng lên trong lòng (ToT) Chư vị khách quan sau này nếu như có trêu chọc người ta, hạ thủ nhẹ một chút, nhẹ một chút. . .
|
Đệ thập tam chương: Nắng gắt tháng chín
Do là trợ ban, cho nên Chu Nguyên và Ôn Lương rất bận rộn. Dù Tô Mộc Nhiễm là chủ nhiệm lớp nhưng cũng xem như là cấp trên của hai người, nhưng liên quan trực tiếp đến học sinh đều là phụ đạo viên mà không phải chủ nhiệm lớp.
Vì vậy dưới sự giám sát của phụ đạo viên, hai người bầu chọn ban cán bộ cho lớp, sau đó chuyện cần qua tay hai người từ từ ít đi, đến hôm nay cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Sau khai giảng chính là tiết tấu huấn luyện quân sự cho các tân học sinh, vì vậy vẫn giữ tâm tình 'người từng trải' Ôn Lương đang trên lớp ghé vào cửa phòng học nhìn một đoàn quân xanh lá cảm thán cuộc sống một phen.
"Ôi, nắng như vậy, không biết đã xuống tay hủy hoại bao nhiêu đóa hoa, Thụy Thụy, làm một hảo học tỷ thế kỷ mới, cô không xuống dưới đưa nước à?" Ôn Lương nhìn Huyên Minh Thụy trường thủ trường cước* vẻ mặt anh khí, chế nhạo nói.
*Tay chân dài, ý chỉ cao lớn to con
Huyên Minh Thụy là học sinh khoa chính trị pháp luật, cũng giống như Chu Nguyên từ nhỏ đã ở trong trường học. Cha mẹ đều là lão sư Z đại, từ nhà trẻ đến tiểu trung đại học đều không thoát khỏi nơi này. Cho nên có thể nói nàng là bạn nối khố của Chu Nguyên, hơn nữa cùng với Chu Nguyên chung lớp chung trường cộng thêm khuê mật Ôn Lương tỷ tỷ có thể nói là hài hòa chơi chung.
"Cút." Huyên Minh Thụy liếc mắt xem thường, ghé vào lan can từ trên cao nhìn xuống đội ngũ quân nhân khí thế ngất trời hô khẩu hiệu bên dưới, "Biến đi nha. Cô nên gọi lớp trưởng bên cô đi nịnh bợ mới phải, tôi đây không có hứng thú với các học muội, tôi thẳng tưng thẳng tưng nha."
". . ." Ôn Lương nhìn nàng một lát không nói gì.
Huyên Minh Thụy có tiết Mao Khái* bên này, lúc chọn lớp nàng và Chu Nguyên cùng chọn chung một lão sư. Trái với tiểu học muội dưới lầu, nàng quan tâm bạn nối khố Chu Nguyên của mình hơn. Cho nên liếc nhìn bốn phía nhưng không thấy bóng dáng Chu Nguyên đâu, bắt đầu hỏi, "Ôn Lương, A Nguyên đâu?"
*Tư tưởng Mao Trạch Đông
Ôn Lương vừa kết thúc tiết tiếng Anh, tiết này không đi cùng Chu Nguyên, lúc đến đây thì gặp Huyên Minh Thụy, cho nên cũng không biết Chu Nguyên ở đâu. Nhưng mà. . . nàng nhìn lướt qua phòng học, tầm nhìn chuyển qua phía cửa sổ dễ dàng thấy được người đang nằm úp sấp trên bàn, vì vậy hất cằm một cái, "Đấy, chẳng phải bên kia sao."
Huyên Minh Thụy nhìn qua, nheo mắt, "Ngủ à? Vừa trở lại đã ngủ, chắc mệt lắm." Trạng thái bình thường của Chu Nguyên, vô luận mệt mỏi cỡ nào cũng có thể khôi phục tinh lực trong thời gian nhanh nhất, hơn nữa đến giờ cũng chưa thấy qua cảnh tượng nằm sấp trên bàn ngủ, thật đúng là khác thường.
Huyên Minh Thụy nhìn qua, nheo mắt, "Ngủ à? Vừa trở lại đã ngủ, chắc mệt lắm." Trạng thái bình thường của Chu Nguyên, vô luận mệt mỏi cỡ nào cũng có thể khôi phục tinh lực trong thời gian nhanh nhất, hơn nữa đến giờ cũng chưa thấy qua cảnh tượng nằm sấp trên bàn ngủ, thật đúng là khác thường.
Ách, không đúng, hình như hồi trung học cũng thấy Chu Nguyên xuất hiện trạng thái này, Huyên Minh Thụy tiến đến, muốn kêu nàng dậy hỏi một chút lại bị Ôn Lương ngăn cản, Ôn Lương lắc đầu, "Để cậu ấy ngủ đi, không biết gần đây cậu ấy bận rộn cái gì, sáng sớm đến trường con mắt cũng đen thui, đi học còn phải ghi chép lại. Lên lớp thì nằm sấp ở đấy bộ dạng như mệt muốn chết. . ."
"Ờ~ " Huyên Minh Thụy gật đầu, ý bảo đã rõ. Cơ thể dựa vào lan can, tầm nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn bóng lưng Chu Nguyên, suy tư gì đó.
Các học sinh lục tục về lớp, chuông vào tiết reo lên, lão sư cũng tiến vào, cho nên Huyên Minh Thụy và Ôn Lương cũng vào lớp. Hai người đều là đồng bọn tốt, ỷ vào cơ thể cao hơn cả hán tử của Huyên Minh Thụy chắn tầm nhìn ở trước, lại có Ôn Lương yểm trợ bên cạnh, vô cùng ăn ý để Chu Nguyên có thể ngủ một giấc yên ổn.
Tiếng hô khẩu hiệu của các tân học sinh chỉnh tề to rõ ngoài cửa sổ truyền vào, trong lớp là tiếng dõng dạc đọc tư tưởng xxx của đại thúc trung niên. Ôn Lương ngồi bên cạnh Chu Nguyên, nhìn người vùi đầu vào giữa hai tay ngủ say sưa, nhẹ lắc đầu. Mệt đến như vậy, cũng không biết là vì sao.
Quả thật gần đây Chu Nguyên rất mệt mỏi, trước khi tân học sinh có thể tự lực cánh sinh, trợ ban phải làm những việc lặt vặt, không phức tạp nhưng lại phi thường bận rộn, thật vất vả mới đi vào quỹ đạo, không cần tự tay chăm bẵm nữa, thì nàng lại bận rộn việc của chính mình. Nàng không ở lại trường, đạp xe từ nhà đến cũng chỉ mất nửa tiếng, cho nên không cần thiết ở lại. Trước đây hết tiết, giẫm lên xe là có thể đạp về nhà, bây giờ bởi vì Nhuận Nhuận đi nhà trẻ, hơn nữa lại cách rất gần cổng tây trường Chu Nguyên, cho nên Chu Nguyên có thêm một nhiệm vụ mới:
Mỗi ngày tan học đến nhà trẻ phụ thuộc Z đại, rước tiểu loli về nhà.
Cho nên những ngày gần đây, cuộc sống của Chu Nguyên là như vầy: 5 giờ tan học, rước tiểu loli về nhà, 6 giờ ăn cơm, 7 giờ ra quảng trường dạy các tiểu bằng hữu trượt patin, 9 giờ trở về đánh bản thảo giúp mẹ, mãi đến 11 giờ mới có thời gian nhàn rỗi cho chính mình.
Bởi vì nàng mượn tiền của Trình Dĩnh, Chu Nguyên muốn trả cho nên phải làm sao để kiếm tiền cũng là một vấn đề. Ban ngày không có thời gian để mà đi bán, bởi vì chương trình học năm 2 kín hết, sáng nàng vội vàng đến trường lên lớp là không thể khác được. Mà buổi tối a, buổi tối sau 11 giờ mới có thời gian, nhưng mà lúc đó ba mẹ đều bảo nàng tắt máy đi ngủ. Trước đây khi Chu Nguyên còn ở phòng mình, chính là dựa vào mỗi khuya chơi game online để kiếm tiền, nhưng mà khi dọn xuống bởi vì ảnh hưởng tới ba mẹ cho nên không thể tiếp tục được nữa. Vậy phải làm sao bây giờ, không thể hỏi xin ba mẹ, đánh chết Chu Nguyên cũng không xin, tiền của ba mẹ không có nghĩa là tiền của nàng, trên phương diện này nàng rất đặt nặng. Nhất là thứ chính mình đi mượn, phải tự mình tìm cách trả.
Cũng may, trời không tuyệt đường con người. Lại một năm học kỳ mới a, luận văn nghỉ hè có viết chưa? Chưa viết đúng không, không muốn viết đúng không, tìm Đại văn học xã đi, bảo đảm một trăm phần trăm có thể viết ra cho bạn một luận văn xinh lung linh.
Z đại chưa bao giờ thiếu người có tiền, cũng chưa bao giừ thiếu bạn học có tiền muốn viết luận văn. Dựa vào lối kinh doanh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, ai cũng biết lúc khai giảng viết một luận văn là có thể kiếm một khoản tiền. Năm nay Văn học xã cũng không ngoại lệ, dưới sự dẫn dắt của xã, mười mấy người có tổ chức có kỷ luật bọn họ thu về một đống đơn đặt hàng luận văn, hoành tráng kiếm được một số tiền đáng kể.
Chu Nguyên vừa vặn là bạn vô cùng tốt của xã trưởng Văn học xã, cho nên lúc Chu Nguyên đến nhận, xã trưởng vô cùng vui vẻ có bao nhiêu luận văn chưa viết thì đưa hết cho Chu Nguyên bấy nhiêu. Cầm lấy 20 mấy đề tài luận văn, nhìn ngày chót bọn họ yêu cầu, Chu Nguyên cũng liều mạng.
Chưa hết, cách hạng chót chỉ còn có hai ngày, Chu Nguyên liền liều sống liều chết viết cho xong hai mươi mấy phần luận văn. Đêm qua tổng cộng viết ba phần, cuối cùng hao tâm tổn sức hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, mới có tình cảnh mệt đến chết ghé vào bàn ngủ như hôm nay.
Có lẽ bầu không khí quá tốt, ngoại trừ tiếng nói của lão sư, không còn âm thanh nào khác, Chu Nguyên ngủ rất sâu. Có lẽ chôn mặt vào cánh tay hô hấp không được thoải mái, vì vậy nhẹ giật giật cơ thể, xoay gương mặt đi, gối lên tay trái, hướng mặt ra ngoài cửa sổ.
Tô Mộc Nhiễm ôm chồng sách vội vàng lên lớp, đi qua hành lang lơ đãng nhìn qua bên phải thoáng nhìn thấy một hình ảnh như vậy —— phòng học kín chỗ, thiếu nữ mặc áo trắng gối đầu lên cánh tay của mình, ngủ vô cùng an ổn. Xung quanh không có bất cứ tiếng động nào, thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến như có thể nghe được tiếng rung động trên hàng mi của cô bé kia, vạn lại câu tịch*. . .
*Diễn tả cảnh mọi thứ xung quanh đều bặt tiếng
Chỉ là lơ đãng liếc mắt, liền để cho Tô Mộc Nhiễm vốn đang vội vàng lên lớp nhận ra học sinh công khai ngủ gục trong lúc lão sư đang lên lớp kia là ai. Hoãn lại bước chân, tâm tình không hiểu sao thả lỏng một chút, nhẹ nhàng đi về phía trước tay ôm chồng sách giáo khoa, không khỏi lắc đầu. Tiếng cộp cộp của giày cao gót lấn mất âm thanh truyền đến từ microphone của lão sư, chậm rãi xa dần.
Con nít thời nay thật không có lễ phép, lão sư đang giảng bài trên bục bản thân lại đi hẹn hò với Chu Công. Nếu là học sinh của nàng, cuối kỳ nàng phải làm khó một chút mới được. . .
Ánh mặt trời buổi chiều dường như muốn tỏa hết sức nóng cuối cùng, bầu không khí trên thao trường càng nhiệt huyết hơn, khẩu hiệu huấn luyện càng lúc càng lớn, mà giọng nói của lão sư trong phòng học càng lúc càng cao. Chu Nguyên ngủ say, không thể ngờ bản thân đã bị cấp trên của mình nghiêm khắc tóm được. . .
Chu Nguyên dùng tiết học mao khái chiều nay để ngủ một giấc, nếu không do Huyên Minh Thụy vỗ vỗ vai nàng, gọi nàng thức, có lẽ nàng sẽ tiếp tục ngủ luôn.
"Tối qua rình ăn trộm hay sao mà nay oải thế." Huyên Minh Thụy nhìn gương mặt còn mông lung buồn ngủ của Chu Nguyên, hỏi.
Chu Nguyên vỗ vỗ mặt mình, sau đó đứng dậy vươn vai một chút, "Ây. . ." Sau khi thả lỏng gân cốt nàng mới trả lời Huyên Minh Thụy, "Không có gì."
Ôn Lương bĩu môi, vẻ mặt cao quý lãnh diễm, "Không có gì mà mệt như cờ hó, thôi thôi thôi, nè, tôi giúp cô chép lại bài, sau này đừng như vậy nữa." Vừa nói vừa dọn dẹp sách giáo khoa của mình.
"Ừm." Chu Nguyên nhét tập vào túi, sau đó đeo lên lưng, "Tớ đi rước Nhuận Nhuận, hai cậu về trước đi, tạm biệt."
Huyên Minh Thụy phất phất tay, "Tạm biệt, trên đường cẩn thận chút, đừng có mơ mơ màng màng tông phải người ta."
"Ừ." Chu Nguyên gật đầu, xoay người ra khỏi phòng học. Nàng không có quay đầu lại, cho nên không thấy gương mặt Huyên Minh Thụy nhìn nàng có bao nhiêu lo lắng.
Ánh mặt trời sau 5 giờ chiều vẫn còn phi thường nóng cháy, Chu Nguyên đè chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, đi lấy xe đạp, liền lắc lư chạy về phía tây. Xe đạp đi qua hàng cây bạch quả rợp bóng, áo trắng trẻ trung, ngồi trên yên trước chậm rãi chuyển động bánh xe, phá vỡ màn nắng loang lổ rọi xuống từ trên tán cây. Thỉnh thoảng gió thổi qua, còn có một phiến lá xanh ngả vàng từ già thiên tế nhật* phiêu phiêu bay xuống. Nhẹ nhàng như lá khô, đơn bạc như bóng lưng áo trắng của người trẻ tuổi.
*già thiên tế nhật = che trời đậy nắng
——-——-——-——-——-——-——-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừ, mấy ngày hôm trước mơ thấy bạn ta bình luận, nhìn lại bản thân so với trước đây trưởng thành lên rất nhiều, ta không nhớ mình trả lời ra sao. . . hiện tại ngẫm lại sao thấy. . .
Mấy chương gần đây có hơi văn nghệ, chương tiếp theo, Lạc Lạc, baba tới đây~
===
Không hiểu sao wattpad lâu lâu tưng tưng, truyện không có đăng nhưng nó để đã đăng, làm hoảng hồn (ToT) Giấu nhiều chương lắm nha... đùng phát tự động đăng hết là khóc tiếng nước ngoài mất
|
Đệ thập tứ chương: Cái gọi là quan tâm
Lúc Chu Nguyên đến cổng nhà trẻ đã phát hiện một đám con nít chỉnh tề xếp hàng đứng đó, lão sư dẫn đội đang nói một vài việc nên chú ý với chúng nó, lão sư dẫn đội Chu Nguyên có quen, là Trương lão sư cười rộ lên có hai lúm đồng tiền. Lúc Chu Nguyên đi đến đó, còn đi ngang qua người các phụ huynh cưỡi xe máy đón con về nhà. Xem ra mấy đứa xếp hàng vô cùng chăm chú nghe lão sư nói kia có lẽ là nhóm về nhà bằng xe bus trường.
Nhà trẻ phụ thuộc Z đại có một quy tắc đặc biệt biến thái, xe ô tô không được vào cửa trường học, xe bốn bánh có thể vào trường chỉ có xe của trường, còn lại phải là xe đạp hoặc xe máy.
Chu Nguyên quét mắt qua đám trẻ, sau đó nắm tay lái đạp xe đi về phía con dốc kế bên bậc thang. Xe lên dốc Chu Nguyên bóp thắng, bắt chuyện cùng Trương lão sư đang ôn hòa căn dặn mấy đứa nhỏ, "Chào Trương lão sư." Nghe có người gọi mình, nàng liền ngẩng đầu, thấy Chu Nguyên đang cưỡi xe đạp nhã nhặn lễ phép cười với nàng, cũng liền cười đáp lại, giơ tay cùng bắt chuyện với Chu Nguyên. Thấy đối phương đáp lời, Chu Nguyên híp mắt cười cười quay đầu xe vững vàng lái vào trong, đại thúc bảo vệ cửa quen mặt Chu Nguyên cho nên không có ngăn lại mà mở cổng cho vào.
Lúc trước nàng từng hứa với Nhuận Nhuận, ngày nắng Chu Nguyên sẽ đón nó, trời mưa thì ngoan ngoãn ngồi xe trường về nhà. Cho nên vừa vào trường Chu Nguyên liền lái thẳng đến khu vui chơi trong hoa viên, bởi vì nàng hẹn với Nhuận Nhuận chờ ở đó. Xe của Chu Nguyên vừa quẹo qua bồn hoa đã nghe được Nhuận Nhuận hô một tiếng, "Tiểu di!"
Thấy tài xế riêng của mình đến, nguyên bản ngồi trên bồn hoa, chớp mắt một cái hai mắt Nhuận Nhuận sáng rỡ, lưng đeo chiếc cặp nhỏ hớn ha hớn hở chạy xuống bậc thềm, ngay lúc Chu Nguyên ngừng xe lại liền nhào tới người Chu Nguyên.
Chu Nguyên đậu xe bên cạnh Nhuận Nhuận, buông tay lái, hai chân thon dài vững vàng chạm đất, cúi người bồng Nhuận Nhuận lên, đặt trên thân xe. Do phải đón cháu, Chu Nguyên đã lắp thêm một cái yên trên thân xe mình, để con bé ngồi thoải mái một chút, hơn nữa đặt con bé ở trước người sẽ thấy an toàn hơn.
Đừng hỏi sao Chu Nguyên không chạy xe máy, bạn xem, đạp xe đạp tốt nha, vừa khỏe mạnh vừa bảo vệ môi trường còn bền nữa, chỉ cần có thể lực đầy đủ là bất cứ chỗ nào khi nào cũng có thể chạy mấy vòng Z đại a.
Nhuận Nhuận ngồi lên chỗ riêng biệt của mình, đặt chân đàng hoàng, liền kích động cầm lấy tay lái, "Tin tin, về nhà thôi~ "
Chu Nguyên từ trong cặp lấy ra một chiếc dây an toàn, đeo cho bản thân và Nhuận Nhuận xong liền đưa tay sờ đỉnh đầu con bé, cười nói, "Rồi rồi, về nhà."
Vững vàng nắm tay lái, đặt con bé vào trong phạm vi bảo hộ của mình, giơ chân phải dùng sức giẫm xuống bàn đạp, bánh xe liền từ từ chuyển động, chạy về phía trước. Ánh mặt trời dừng lại trên mái nhà lớp học phía sau, ánh mặt trời không e dè rọi xuống sợi tóc mềm mại của nàng, khiến mái đầu không tính là quá đen của Chu Nguyên nhuộm thêm màu vàng óng. Chu Nguyên đạp xe, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu con bé, tay phải bóp chuông xe, "Leng keng leng keng, Nhuận Nhuận cưỡi ngựa gỗ về nhà."
"Không phải leng keng leng keng, tiểu di hát sai rồi." Con bé bĩu môi phản bác.
"Không phải leng keng leng keng thì là cái gì?" Chu Nguyên nắm tay lái, vững vàng điều khiển xe.
Nhuận Nhuận hất cằm, đôi mắt trong veo cong thành hình trăng non, "Là tin tin. . ." Chu mỏ ra, khả ái bắt chước tiếng còi xe ô tô, "Tin tin~ tin tin~ "
Chu Nguyên bị con bé chọc cười, nghiêng tay lái, đẹp mắt vượt qua cổng chính, chạy xuống con dốc bên phải bậc thang. Nhuận Nhuận đang tin tin trong lòng nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nắm cánh tay Chu Nguyên, "Tiểu di, Trương lão sư kìa." Cô bé vẫy vẫy cánh tay mũm mĩm của mình với các tiểu đồng bọn, "Trứng muối, khí cầu, ốc sên. . . tạm biệt!" Chu Nguyên nghe con bé hô một chuỗi dài, lắc đầu cười. Con nhỏ này a, đặt biệt danh cho nhiều người như vậy.
Từ trên dốc chạy chầm chậm xuống, Chu Nguyên nghe được câu cuối cùng của con bé, vô thức quay đầu lại.
Lúc đó Trương lão sư đứng cùng đám trẻ, vẫy tay nói tạm biệt với Nhuận Nhuận. Khi Chu Nguyên quay đầu lại thấy được một hàng trẻ con ngay ngắn vẫy tay, "Tạm biệt Nhuận Nhuận." Âm thanh non nớt và dễ nghe quẩn quanh trước cánh cổng to lớn, Nhuận Nhuận trong lòng nàng cũng cố sức vẫy tay nói tạm biệt với các bạn, khá là hưng phấn, nhưng tầm nhìn của Chu Nguyên rơi xuống bé gái hàng đầu bên trái, chỉ là thoáng qua, thấy đứa trẻ ấy ôm chiếc cặp màu hồng nhạt của mình nhẹ nhàng vẫy tay. Giữa một đám tiểu bằng hữu cao hứng bừng bừng thì cô bé đứng một bên đó có vẻ khá an tĩnh, cánh tay của nó không ra sức vẫy như các bạn, cự ly xa như vậy mà thậm chí còn cảm giác được con bé thậm chí còn không mở miệng nói tạm biệt, chỉ an tĩnh đứng cùng mọi người, an tĩnh trong một góc, như là không khí.
Bé gái đó, là Lạc Lạc. . .
Đã sớm nghe loa phát thanh Nhuận Nhuận nói qua Lạc Lạc học cùng trường với nó, lúc trước rước Nhuận Nhuận do trễ quá nên vẫn chưa gặp được, hôm nay là lần đầu tiên Chu Nguyên nhìn thấy Lạc Lạc ở nhà trẻ. Nhưng lại không ngờ, nhìn thấy được lại là bộ dạng như thế này. Ngồi xe trường về nhà sao? Do Tô lão sư quá bận không thể đến đón nó sao? Nhưng mà, không phải nhà con bé có bảo mẫu Tiểu Mai sao? Tại sao không đến đón nó? Trong đầu Chu Nguyên có rất nhiều con đường ngoằn ngoèo, trăn trở hỏi qua hỏi lại.
Chu Nguyên tự hỏi không được bao lâu đã bị Nhuận Nhuận trong lòng cắt ngang. Mỗi buổi chiều đón Nhuận Nhuận về, chính là đoạn thời gian Chu Nguyên đau đầu nhất. Con bé cứ luôn mồm không dứt, từ bữa sáng nói đến bữa trưa, còn có đứa bạn nào xấu xa lại tè dầm các loại. Dường như tinh lực của con bé không bao giờ cạn, Chu Nguyên cũng chỉ có thể phối hợp đáp lại vài câu hoặc là hỏi lại vài câu, dường như đạt được câu trả lời thỏa mãn liền hun chụt một cái xuống cánh tay Chu Nguyên, sau đó đắc ý hehe cười. Chu Nguyên thấy thế, chỉ bĩu môi đành chịu.
Về đến nhà, baba Chu gia đã chuẩn bị cơm tối xong. Hai đứa nhóc một lớn một nhỏ ngoan ngoãn vào bếp rửa tay, sau đó ngồi ngay ngắn trên bàn cơm chờ mẹ kế Dung Thanh dọn bản thân đến.
Không biết có phải vì Nhuận Nhuận quá mức thân cận với Chu Nguyên hay không, bình thường ngồi lên bàn cơm Nhuận Nhuận đều không nói lời nào, cúi đầu và cơm giống như Chu Nguyên, tự duỗi đũa thật nhanh gắp một ít đồ sau đó tự ăn. Chu Hoàn cho mỗi người một chén canh, lại gắp đồ ăn cho mẹ kế Dung Thanh xong mới từ từ bưng chén của mình lên ăn.
Người nhà Chu gia ăn cơm, vô luận là người lớn hay trẻ con sống lưng đều thẳng tắp, ngồi khá là ngay ngắn, ăn cũng rất quy củ. Cho nên Chu Nguyên tuy cúi đầu và cơm, thế nhưng tư thế ăn vẫn phi thường lễ giáo. Nàng ngồi gần Nhuận Nhuận, con bé còn nhỏ, đưa tay gắp thức ăn không tới, Chu Nguyên liền gắp giúp. Cho nên cơ bản Chu Nguyên ăn cái gì nó ăn cái đó, con bé cũng không có kén chọn, hai đứa cùng nhau ăn vô cùng ngon miệng, hoàn toàn không chú ý đến hai người lớn ân ân ái ái bên kia bàn ăn.
Chu Hoàn lại gắp giúp Dung Thanh một miếng cá, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Nguyên, thấy trong chén của nàng cơ bản trừ rau xanh chính là khoai tây cắt sợi, chân mày liền nhíu lại, duỗi đũa gắp một miếng thịt đặt vào chén nàng, "Sao một chút đồ ăn mặn cũng không đụng, ăn thịt đi."
Dung Thanh nghe bạn già nhà mình nói, ngẩng đầu nhìn qua Chu Nguyên, thấy đồ lạt trong chén nàng có hơi chút không hài lòng, nhưng cũng không nói thêm gì, cúi đầu ăn đồ bạn già mình cho.
Chu Nguyên gặm rau xanh a đang gặm rất vui vẻ, vừa cúi đầu nhìn thấy trong chén của mình có thêm một miếng thịt trắng, gương mặt nhăn nhó một chút. Trời biết, đời nàng ghét nhất chính là ăn cá a, xương cá sẽ giết chết nàng, cha à con không trách người lơ là con nhiều năm như vậy thế nhưng người cũng đừng có hãm hại con như thế có được không! Hất bàn! Trong lòng có hơi bất đắc dĩ, cũng không biết là tâm tình gì, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đáp lời, "Ừm."
Nhuận Nhuận bên cạnh nhìn thịt trong chén Chu Nguyên, giơ chén của mình cho ông ngoại, ngọt ngào làm nũng, "Ông ngoại, Nhuận Nhuận nữa."
Chu Hoàn nhìn cháu ngoại đáng yêu của mình, cười ôn hòa, "Được, ông ngoại gắp cho Nhuận Nhuận." Duỗi đũa gắp một miếng cá, gỡ xương xong đặt vào chén nó, "Nhuận Nhuận ăn từ từ thôi nha."
"Dạ." Nhuận Nhuận cười tươi, gật đầu.
Dung Thanh thấy thế cũng cười theo, sau đó nhìn qua bạn già nhà mình, nhíu mày. Chu Hoàn hiểu ánh mắt của nàng, lại gắp thêm miếng thịt cho Chu Nguyên, thản nhiên hỏi, "Hôm 11 có đi đâu không?"
Chu Nguyên nhìn chén lại nhiều thêm một miếng thịt, động tác và cơm cứ như vậy ngừng một chút. Mím môi, mới thấp giọng đáp lại, "Không có."
"Vậy à, nhưng mà ba và mẹ định đến Đại Lý, con có muốn đi cùng không?" Chu Hoàn trầm ngâm một hồi, lại gắp thức ăn đặt vào chén mình.
Chu Nguyên nghe đến đó, cũng không biết là nghe ra cái gì, nàng gặm hết khoai tây trong chén, gật đầu ý bảo mình đã nghe được, "Ừm."
Chu Hoàn thấy nàng trả lời như vậy, đáy mắt nhuộm lên một chút bất đắc dĩ, nó không trả lời vậy chỉ có thể tự mình quyết định cho nó, "Nếu 11 không có bận gì, thì cùng ba mẹ đến Đại Lý đi, Nhuận Nhuận cũng đi cùng."
Nghe đến đó, bảo bảo hiếu kỳ chen vào hỏi, "Yeah, Đại Lý là ở đâu ạ?"
"Một chỗ rất vui." Chu Hoàn nhìn đôi mắt to lóe sáng của nó, ôn hòa đáp.
"Ồ~ " Cô bé nhỏ cái hiểu cái không, sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Nguyên bên cạnh, chỉ thấy nàng vẫn thong thả nhưng nhanh chóng ăn hết chén cơm.
Gặm khoai tây xong, giống như ăn cái gì cũng không có mùi vị, nàng gặm hết rau xanh, lại trả lời mỗi một âm tiết, "Ừm." Buông chén đũa xuống, hai tay đặt song song trên đùi, hơi cúi đầu, quy củ nói, "Con no rồi, ba mẹ từ từ ăn."
". . ." Chu Hoàn nhìn nàng, thật sự không biết nên nói gì, vì vậy cũng chỉ gật đầu.
"Con cũng ăn no rồi." Nhuận Nhuận buông chén đũa, nở nụ cười với Chu Nguyên, "Tiểu di, chúng ta cùng tới chỗ Trần Bân thúc thúc chơi patin được không?"
"Ừm." Chu Nguyên đưa tay sờ sờ tóc nó, "Đi đổi giày đi."
"Dạ." Nhuận Nhuận tuột xuống ghế, sau đó hớn ha hớn hở chạy vào phòng Chu Nguyên. Nhìn bóng lưng sôi nổi của con bé, Chu Nguyên cũng đứng dậy, rời khỏi bàn ăn.
Lúc Chu Nguyên ra khỏi nhà, Chu Hoàn và Dung Thanh vẫn chưa ăn cơm xong. Lúc ra đến cửa, nghe được tiếng Chu baba ôn hòa căn dặn, "Tiểu Nguyên, đi đường cẩn thận một chút, về sớm."
"Dạ." Chu Nguyên gật đầu đáp ứng.
"Tạm biệt ông ngoại bà ngoại!" Nhuận Nhuận vẫy vẫy cánh tay ngắn củn của mình về phía bếp.
"Tạm biệt." Dung Thanh và Chu Hoàn nói tạm biệt với cháu ngoại đáng yêu nhà mình. Chỉ là ngoài cửa truyền đến tiếng khóa cửa lạch cạch thì, nguyên bản còn cười rất ôn hòa đột nhiên Dung Thanh dập đôi đũa trong tay xuống mặt bàn, vẻ mặt chán nản và uể oải, "Anh nói xem tại sao nó không chịu mở miệng a, cái gì cũng không nói cái gì cũng không phản kháng, tại sao lại nghe lời đến như vậy."
Chu Hoàn nhìn vợ, đưa tay nắm lấy cánh tay nàng buông bên người, siết chặt, ôn nhu an ủi, "Từ từ thôi, chí ít con bé rất nghe lời không phải sao?"
Cảm nhận được bạn già đang an ủi, Dung Thanh chỉ thở dài một hơi, "Cái con bé đấy. . ."
Thoạt nhìn Chu Nguyên rất nghe lời không cần ba mẹ quan tâm, kỳ thực trên phương diện nào đó mà nói, lại vô cùng khiến người khác phải bận tâm.
|