Năm Xưa (Cửu Nguyệt Quang)
|
|
Chương 5
Lúc Kiều Y Khả đến nhà họ Kỷ thì đã có không ít người đến. Sân nhà họ Kỷ rộng mở, chiêu đãi một bữa tiệc mừng quy mô không được coi là lớn thì thật ra cũng đủ rồi. Trong sân bày hai chiếc bàn dài, có lẽ là để chuẩn bị để thức ăn, hai bên có bảy tám chiếc bàn trống cho khách ngồi.
Cô con dâu nhà họ Kỷ đang ôm đứa con đầy tháng ngồi trong sân, chung quanh có không ít tiểu thư nhà khác, đang không ngớt khen ngợi đứa nhỏ đáng yêu. Kiều Y Khả tiến lại, nói những lời chúc phúc, cũng đưa quà ra. Kỷ thái thái thấy món quà được đóng gói đặc biệt, sau khi trưng cầu ý kiến của Kiều Y Khả liền mở ra trước sự chứng kiến của mọi người. Nhất thời chiếc chăn gấm thêu đủ màu sặc sỡ khiến mắt mọi người sáng ngời, đều khen ngợi món quà này thực suy nghĩ chu đáo tận tâm. Kỷ thái thái luôn coi trọng thể diện thật không ngờ một giáo viên thể dục thẩm mỹ không đáng để vào mắt lại có thể tặng một món quà như vậy, vui mừng hết sức, trong lòng cũng kinh hỉ vô cùng, không ngại khích lệ Kiều Y Khả vài câu, nói không thể không chọn chương trình thể dục thẩm mỹ của cô. Một đám tiểu thư con dâu các nhà khác thấy Kiều Y Khả mỹ mạo thanh nhã, khí chất không tầm thường liền không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng đều hỏi thăm chương trình học của cô. Kiều Y Khả mím môi cười, kiên nhẫn đáp từng câu, đột nhiên trở thành nhân vật trung tâm của cái vòng người nhỏ hẹp này.
Kỷ Thuận Mỹ đi vào sân, ánh mắt tìm một vòng, không nhìn thấy Cảnh Tiêu Niên. Mắt thấy lễ đầy tháng sắp bắt đầu, xem ra Cảnh Tiêu Niên không thể tới. Trong lòng nàng có chút tức giận, Cảnh Tiêu Niên đối xử với nàng không tốt thì cũng thôi, nhưng những tình huống liên quan tới gia tộc thế này, cũng nên cho vài phần mặt mũi chứ. Hai người kết hôn với nhau, không phải là để giữ thể diện cho đối phương khi có việc sao?
Thấy một đám đông đang đứng chung một chỗ trong sân, Kỷ Thuận Mỹ liền đi qua, thấy chị dâu đang ôm cháu trai tán gẫu vui vẻ với một đám tiểu thư khác.
Đứa cháu vừa mới đầy tháng, xinh đẹp phấn điêu ngọc trác, Kỷ Thuận Mỹ vừa nhìn liền thích. Nàng và Cảnh Tiêu Niên đã kết hôn năm năm nhưng vẫn không có con, cũng không phải không muốn, chỉ là đứa trẻ như không có duyên phận với hai bọn họ.
“Chị dâu, để cho em ôm tiểu Ngưu Ngưu một cái đi.” Ngưu Ngưu là nhũ danh của đứa bé.
Triệu Tử Tuệ vừa thấy cô em chồng liền thuận tay đưa đứa nhỏ cho Thuận Mỹ: “Ngưu Ngưu, mau, để cô nhìn xem, Ngưu Ngưu của chúng ta có đẹp hay không?” Tâm tình Triệu Tử Tuệ hôm nay không tệ, bình thường thật ra không được coi là thân thiết với Thuận Mỹ. Cô ta có phần ghen tị vì Thuận Mỹ được gả cho một nhà tốt, lại nhìn không vừa mắt khi Thuận Mỹ được gả cho một nhà tốt mà lại không nắm được trái tim chồng mình.
“Đúng vậy, quả thực xinh đẹp!” Thuận Mỹ hôn hôn trán Ngưu Ngưu, lúc đứa bé mới sinh ra nàng từng gặp qua một lần, giờ gặp lại, nó đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt thành một đứa bé trai xinh đẹp.
“Thuận Mỹ, bao giờ em rể đến?” Triệu Tử Tuệ hỏi.
“À.” Thuận Mỹ có chút phiền, vì sao ai nấy trong nhà đều phải hỏi nàng cùng một vấn đề như vậy.
“Mấy hôm trước anh ấy nói nếu rảnh sẽ tới, mà bây giờ còn chưa tới thì chắc là có việc chưa làm xong.” Thuận Mỹ chỉ đành giải thích, chung quanh có không ít người, khiến nàng càng thêm xấu hổ.
“Thế à, xem ra em rể bề bộn nhiều việc thật, tôi cũng nghe nói tới những việc bên ngoài của cậu ta, thật đúng là quá bận mà.” Triệu Tử Tuệ cười khẽ, từ ngữ có vài phần mỉa mai.
Cảnh Tiêu Niên trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn đều nổi danh là công tử phóng đãng trong thành phố, bên cạnh hắn thường xuyên thay đổi mấy bông hoa xinh đẹp, đó vẫn là đề tài mà mọi người bàn luận mãi không biết mệt.
Mặt Thuận Mỹ có chút hồng, mấy chuyện trăng hoa gì đó của Cảnh Tiêu Niên nàng đã sớm tu luyện đến mức không quan tâm, không nóng không vội, nhưng khi bị vạch ra rõ ràng trước mặt mọi người thì vẫn cảm thấy mất mặt, dù sao người kia cũng danh chính ngôn thuận là chồng nàng.
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, Thuận Mỹ chăm chú đùa giỡn với tiểu Ngưu Ngưu. Triệu Tử Tuệ có phần bất mãn, Cảnh Tiêu Niên kia có gì đặc biệt hơn người chứ, hôm lễ cưới hắn không đến, giờ ngày đầy tháng của đứa bé hắn cũng không đến, đây không phải rõ ràng là không thèm đặt họ vào mắt sao?
Cha mẹ Triệu Tử Tuệ xuất thân là người buôn bán nhỏ, tuy kinh doanh nhiều năm, gia cảnh tích luỹ được cũng giàu có, nhưng dù sao cũng không phải thuộc loại danh môn vọng tộc, không thể nào so với một gia tộc xí nghiệp giàu có vừa có quyền vừa có thế như nhà họ Kỷ. Năm đó Kỷ Thuận Nhân thích Triệu Tử Tuệ kiều mỵ xinh đẹp, nhưng lúc hai người thành hôn cũng phải tốn chút tâm tư. Lúc đầu Kỷ ba không đồng ý, nói nhà họ Triệu căn bản không giúp được nhà họ Kỷ chỗ nào, sau nhờ Triệu ba đưa tới đồ cưới rất khả quan mới miễn cưỡng nhận lời.
Nhưng Triệu Tử Tuệ vào Kỷ gia rồi lại hối hận. Kỷ Thuận Nhân rất tầm thường, tính tình thật ra cũng tốt, nhưng cũng quá không có cá tính, cả ngày chỉ biết vui chơi, chuyện công ty rối tinh rối mù. Thì ra Kỷ gia chỉ là cái vỏ rỗng, của cải bây giờ so ra thực tế thậm chí còn kém nhà mẹ đẻ của cô. Cũng may còn có một cậu em rể là Cảnh Tiêu Niên, có thể thường thường giới thiệu vài mối làm ăn cho Kỷ Thuận Nhân làm, nếu không cả một đại gia đình tiêu sài phung phí như thế, thật đúng là không biết làm cách nào để duy trì. Cho nên tuy Cảnh Tiêu Niên là con rể, nhưng ở Kỷ gia thì ai nấy đều phải nhìn sắc mặt hắn, không ai dám nói không với hắn. Vì thế ở trước mặt Cảnh Tiêu Niên, Kỷ Thuận Mỹ vĩnh viễn cũng đừng mong ngẩng đầu.
“Thuận Mỹ, hôm nay váy đẹp quá nhỉ.” Mấy vị tiểu thư con dâu kia đều là người quen, đương nhiên cũng nhận ra Thuận Mỹ, vừa rồi nhất thời lúng túng tẻ nhạt, không biết ai cất lời trước tiên.
“Thế à, cám ơn, là do Tiêu Niên mang từ Pháp về đó.” Kỷ Thuận Mỹ thầm thở phào, vừa rồi thật sự là đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, cũng may trong lòng ôm tiểu Ngưu Ngưu, không thì nàng thật sự không biết nên làm gì nữa.
“Ồ, mang từ Pháp về cơ à, lại còn là đồ em rể mua nữa cơ đấy!” Triệu Tử Tuệ lại khẽ cười một tiếng, nụ cười kia ẩn dấu vài phần chế nhạo cùng khó tin.
Ai cũng biết cô vợ của Cảnh Tiêu Niên này mấy năm nay vẫn chỉ làm bình hoa bày trong nhà, hiển nhiên chỉ để trang trí mà thôi.
Thuận Mỹ có chút phiền muộn, chị dâu hôm nay làm sao vậy, nói gì cũng bị cô ta gây khó dễ.
Nén giận, Thuận Mỹ đáp trả Triệu Tử Tuệ một câu: “Chị dâu, nếu chị thích thì chờ em hỏi Tiêu Niên xem mua ở đâu, rồi để anh cả đi mua cho chị.”
“Ôi chà, thôi đừng, nhà chúng ta lúc này á, cũng chỉ là cái thùng cơm thôi, không mua nổi chiếc váy sa xỉ thế đâu, hơn nữa tôi và anh trai cô cũng không ân ân ái ái như cô và em rể được.”
Những lời chua ngoa rõ mồn một của Triệu Tử Tuệ khiến mọi người kinh ngạc, đều sững sờ tại chỗ. Không phải chỉ là Cảnh Tiêu Niên không tới sao, chị dâu cần gì phải làm em chồng khó xử như vậy, mà lại nói ai nấy đều thích Thuận Mỹ, nàng là một người sẽ luôn khiến người khác vừa ý, không bao giờ làm khó ai cả, nhưng cố tình hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy.
Thuận Mỹ mặt thoạt hồng lại thoạt trắng, nước mắt sắp ứa ra lại nén nhịn, nghẹn khuất nuốt vào lòng. Tất cả mọi người đều biết nàng và Cảnh Tiêu Niên chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thì sao có thể ân ái gì? Vừa gặp mặt liền bị người nhà vạch trần cùng cười nhạo vào vết thương của mình, dù là Kỷ Thuận Mỹ hàm dưỡng tốt cũng không thể giả bộ như không có việc gì.
Chính lúc đang không biết làm sao cho phải, một cánh tay hữu lực liền vòng lấy eo Kỷ Thuận Mỹ, Kỷ Thuận Mỹ sửng sốt, quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt Cảnh Tiêu Niên.
“Thuận Mỹ, đang nói chuyện gì với mọi người thế.” Cảnh Tiêu Niên bất động thanh sắc hỏi.
Kỷ Thuận Mỹ hơi bình tĩnh trở lại, mỉm cười: “Tiêu Niên, anh đến rồi.”
Cảnh Tiêu Niên gật gật đầu với nàng, sau đó nhìn Triệu Tử Tuệ: “Tử Tuệ, hôm nay cô là một nửa nhân vật chính, sao còn để Thuận Mỹ của chúng ta ôm đứa bé giúp cô thế kia?” Cảnh Tiêu Niên cũng không gọi anh cả chị dâu, đối với người có quyền thế, đôi khi chỉ có thể khoan dung, không thể gây khó khăn.
Triệu Tử Tuệ thấy Cảnh Tiêu Niên liền có phần cao hứng, lại bởi vì không biết những lời vừa rồi có bị Cảnh Tiêu Niên nghe được không, liền không khỏi bất an, vội vàng đón lấy Ngưu Ngưu, cười nói: “Thuận Mỹ thích cháu nhỏ, cho nên vừa rồi muốn ôm, tôi làm sao dám phiền Cảnh thái thái đây.”
Nghe được những lời đùa giỡn này, mọi người đều cười hùa theo, không khí dịu đi, như thể chưa xảy ra cái gì.
Cảnh Tiêu Niên cũng cười: “Phải không, Ngưu Ngưu quả thực đáng yêu. Đúng rồi, Tử Tuệ, gần đây Tử Chiêu bận rộn gì thế?”
Triệu gia chủ có hai đứa con, một trai một gái, chị là Triệu Tử Tuệ, em trai Triệu Tử Chiêu.
“Tử Chiêu à, vẫn là một thằng nhóc, nói là theo ba tôi học làm ăn buôn bán, cũng không biết học thế nào nữa.” Triệu Tử Tuệ trả lời.
Cảnh Tiêu Niên lại cười: “Tử Tuệ, có rảnh thì cũng nên quan tâm tới em trai mình đi, Tử Chiêu học làm ăn buôn bán là chuyện tốt, nhưng đừng có học kinh doanh thì không xong, mà những thói hư thật xấu khi làm ăn buôn bán lại học thành thói quen. Mấy hôm trước một người bạn của tôi nói Tử Chiêu lấy tên tôi đi mượn người ta hai vạn, giờ vẫn chưa trả. Hai vạn đó, tôi đã trả giúp rồi. Cô nói cho Tử Chiêu biết, tiền không nhiều nên tôi cũng chẳng đòi hắn, nhưng lần sau không được để xảy ra lần nữa, nếu còn dám dùng danh tiếng của tôi đi khắp nơi lừa tiền, tôi không biết thì thôi, tôi mà biết thì sẽ báo cảnh sát đó.”
Triệu Tử Tuệ không ngờ Cảnh Tiêu Niên lại không thèm nể chút tình nghĩa nào nói vậy trước mặt mọi người, nhất thời trợn mắt cứng lưỡi, nói không ra lời. Mọi người thấy mất mặt, ai cũng câm như hến.
Cánh tay Cảnh Tiêu Niên dùng chút lực, ôm Kỷ Thuận Mỹ rời đi. Đi đến chỗ không người, hai người liền dừng lại, Cảnh Tiêu Niên buông Kỷ Thuận Mỹ ra, nàng liền xoay người, nhìn hắn: “Tiêu Niên, cám ơn anh, em đã nghĩ anh sẽ không đến.”
Cảnh Tiêu Niên không nói gì, Kỷ Thuận Mỹ lại tiếp tục: “Nhưng mà, anh cần gì phải làm khó Triệu Tử Tuệ như thế, chị ta chỉ là một người phụ nữ hơi cứng đầu một chút thôi.”
Cảnh Tiêu Niên nhìn bộ dáng nhu nhược tính tình hiền lành của Kỷ Thuận Mỹ, cơn giận chợt bùng lên. Đây chẳng lẽ là cô vợ của Cảnh Tiêu Niên hắn sao? Bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng cũng không nói gì, lại còn quay đầu tỏ vẻ thương xót người ta. Việc này người khác nhìn có lẽ là rất phong độ, nhưng ở trong mắt Cảnh Tiêu Niên thì chính là một kẻ bất lực.
“Nếu cô chỉ là Kỷ Thuận Mỹ, bị người khác bắt nạt đến cùng tôi cũng sẽ không quản, nhưng giờ cô là vợ của Cảnh Tiêu Niên này.” Cảnh Tiêu Niên lạnh lùng nói.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn hắn, trong lòng lại nghĩ thầm, chẳng lẽ anh không biết vì sao tôi lại bị người khác chê cười chắc, còn không phải do anh vui vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài?
Nhưng rốt cục cũng không nói gì, hôm nay Cảnh Tiêu Niên có thể đến đã coi như cho nàng thể diện rồi, nàng còn cần đòi hỏi gì nữa đâu.
Cảnh Tiêu Niên nhìn đôi mắt xinh đẹp lại như có điều suy tư của Kỷ Thuận Mỹ, nhớ tới những lời Triệu Tử Tuệ nói, cũng thầm hiểu là mình đuối lý, sắc mặt liền hoãn xuống, kéo tay Kỷ Thuận Mỹ: “Được rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi.” Bàn tay Kỷ Thuận Mỹ mềm mại nhẵn nhụi, Cảnh Tiêu Niên có chút hoảng hốt.
Hắn trời sinh không phải dạng đàn ông có thể yên ổn, hắn thích chinh phục, thích được người ta theo đuổi, thích ánh mắt sùng bái của đám con gái nhìn hắn, thích những chú chim nhỏ nép vào người, thích ôn nhuyễn nhu hương nùng tình mật ý, nhưng những thứ này Kỷ Thuận Mỹ cũng sẽ không cho hắn, không chỉ không cho, ngay cả vẻ bề ngoài nhu thuận, trên giường cũng ngoan ngoãn làm theo cũng đều ẩn dấu sự kiêu ngạo cùng quật cường, sự bất đắc dĩ cùng ẩn nhẫn. Cảnh Tiêu Niên không thích nữ nhân vô vị này, lại càng không thích những người phụ nữ không thể phục tùng, chỉ miễn cưỡng. Qua một thời gian dài, hắn cũng không nguyện ý đặt tâm tư trên người Kỷ Thuận Mỹ. Hắn không thể trao trái tim cho nàng, nàng cũng không muốn đi kéo lại trái tim hắn, ngày qua tháng nọ, hai trái tim liền càng ngày càng xa cách.
Hết chương 5
|
Chương 6
Hai người tìm chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống, Kỷ Thuận Nhân liền kích động đi ra từ bên trong, thẳng đến chỗ Cảnh Tiêu Niên. Cảnh Tiêu Niên lại nhíu mày, chợt loé rồi biến mất, rất nhanh lộ ra vẻ tươi cười, chủ động vươn tay ra: “Thuận Nhân, chúc mừng.” Ở bên ngoài Cảnh Tiêu Niên luôn khéo léo mà thong dong, tuy hắn bá đạo nhưng cũng không thô lỗ.
Kỷ Thuận Nhân thật cao hứng, lôi kéo tay Cảnh Tiêu Niên, nói: “Tiêu Niên, đến đây sao không đi vào, ba tôi đang chờ cậu đó.” Lại quay đầu thầm trách Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ cũng thật là, sao không để Tiêu Niên vào, lại cứ thế ngồi không ngoài này.”
Thuận Mỹ đứng dậy, nhìn Kỷ Thuận Nhân: “Anh cả, lễ đầy tháng sắp bắt đầu, để lỡ giờ lành không tốt đâu, vẫn nên tiến hành buổi lễ đi, sau đó Tiêu Niên lại tới gặp ba.”
Kỷ Thuận Nhân nhìn nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút nói: “Vậy cũng được, Tiêu Niên, tiếp đón không chu đáo cũng đừng trách nhé, tôi đi tiếp đón khách trước, một lát nữa chúng ta lại trò chuyện.”
Cảnh Tiêu Niên gật đầu: “Thuận Nhân, cứ đi đi, tôi cũng không phải người ngoài, đừng khách khí như vậy.”
Kỷ Thuận Nhân vội xin lỗi rồi rời đi. Cảnh Tiêu Niên ngồi xuống, như không có việc gì giơ chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vừa lòng gật đầu: “Thuận Mỹ, trà hôm nay pha cũng không tệ, chất lượng cũng tốt, xem ra ba và anh trai em rất coi trọng buổi lễ đầy tháng này.” Nói xong liền giơ chén lên, nhẹ nhàng uống. Thuận Mỹ đợi hắn sắp uống xong một chén mới nâng bình trà lên, đúng lúc thêm trà.
Không biết thật sự bởi vì trà ngon, hay bởi Thuận Mỹ cẩn thận săn sóc, hay vẫn là do hôm nay có chuyện gì vui, dù sao Cảnh Tiêu Niên có hứng thú thưởng trà, tâm tình không tệ. Thuận Mỹ cân nhắc, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi cũng nâng chén trà lên chầm chậm uống, quả nhiên là thứ trà tốt lưu lại hương thơm.
Thời gian vừa tới, lễ đầy tháng liền bắt đầu tiến hành, mọi cấp bậc lễ nghĩa đều thực hiện, rất chu toàn. Thuận Mỹ cố ý cẩn thận qua sát sắc mặt chị dâu, Triệu Tử Tuệ ôm đứa bé mập mạp đầy mặt vui mừng, hoàn toàn không có một chút tối tăm nào. Ngẫm lại vừa rồi Cảnh Tiêu Niên không mềm không cứng khiến cô ta dẫm phải đinh như thế, Thuận Mỹ lại có chút không đành lòng.
Từ lúc Kỷ Thuận Mỹ đến gần Triệu Tử Tuệ, Kiều Y Khả liền lẳng lặng quan sát Kỷ Thuận Mỹ, ánh mắt vẫn chưa hề rời đi.
Lần đầu tiên thấy nàng, Kiều Y Khả liền bị vẻ tĩnh lặng xuất trần không tranh với đời của Kỷ Thuận Mỹ hấp dẫn. Vóc dáng Kỷ Thuận Mỹ nhỏ nhắn, trắng nõn uyển chuyển, dáng người mềm mại rõ ràng, không phải gầy yếu đến trơ xương như mốt lưu hành hiện nay, mà lại vừa vặn có da có thịt, tăng giảm một phần cũng không được. Giống như mỹ nhân trong những bức hoạ cổ, đường cong mềm mại mà mị hoặc, xinh đẹp mà không tầm thường, thanh lệ như đoá phù dung, giống như cảnh đẹp trên trời, khiến người ta nhìn mà thích mắt.
Kiều Y Khả nhìn có chút ngây ngốc, lòng chậm rãi có cảm giác với Kỷ Thuận Mỹ, rất muốn thân cận với nàng, chẳng sợ chỉ là một cái bắt tay, nhìn nhau cũng tốt.
Kiều Y Khả đứng sau đám người, nghe cuộc đối thoại giữa Kỷ Thuận Mỹ và Triệu Tử Tuệ, nghe những người bên ngoài thấp giọng thì thầm bàn luận. Đối với đám tiểu thư bà chủ này mà nói, Kiều Y Khả chỉ là một người ngoài, cho nên khi bọn họ bàn tán cũng không kiêng kỵ gì, Kiều Y Khả lại băng tuyết thông minh, chỉ qua vài lời nói liền hiểu rõ vấn đề.
Cô gái trẻ tuổi đó tên Kỷ Thuận Mỹ, là trưởng nữ, đại tiểu thư nhà họ Kỷ, là cô con dâu duy nhất của nhà họ Cảnh, vốn nàng hẳn phải được sủng ái ngàn vạn mới đúng, cho dù khiêm tốn không phô trương thì khí thế trên người cũng có thể nhất thời diễm áp quần phương có một không hai mới phải. Nhưng vị Kỷ tiểu thư này lại cố tình không phải vậy. Nàng nói năng nhỏ nhẹ, nhu thuận khiếp ngược, nhưng sau vẻ bề ngoài yếu đuối ấy lại rõ ràng cất dấu một nỗi cô đơn một mình một cõi, như thể một hồ nước đầy tĩnh lặng từ lâu không thấy gió xuân, bộ dáng thế nhưng lại bình tĩnh không chút gợn sóng. Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ đối mặt với những lời mỉa mai chua cay của Triệu Tử Tuệ vẫn nhớ tới thân tình, đối mặt với người chồng vừa đến không phải nhảy nhót vui mừng mà là như trút được gánh nặng, đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người không phải là thứ ánh mắt tự phụ mà lại cúi đầu né tránh kèm theo một tia khó xử. Kiều Y Khả thở dài trong lòng, cô gái này có bối cảnh cùng những gì trải qua trong cuộc sống hoàn toàn khác biệt với mình, thế nhưng lại còn không sống vui vẻ bằng một cô nhi như mình. Ít nhất hiện tại Kiều Y Khả cũng không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ kẻ nào, khi cao hứng cô có thể cười, bi thương là có thể khóc, cô thậm chí khi coi trọng người con gái xinh đẹp nào liền tận tình theo đuổi, hưởng thụ đến sung sướng. Nhưng Kỷ Thuận Mỹ này, một Kỷ Thuận Mỹ cuộc sống hơn người cơm áo không lo, lại giống như không chút vui vẻ nào.
Thoáng giây gặp gỡ năm xưa ấy, đến tột cùng là mang đến nhiều vui vẻ hơn hay đau khổ hơn, ai có thể nhìn rõ trước được?
Vừa qua lễ đầy tháng, hai anh em Thuận Nhân Thuận Lễ liền cùng nhau tới mời Cảnh Tiêu Niên qua ngồi cùng bàn với ba mình, cũng gọi Kỷ Thuận Mỹ theo, nhưng nàng lại xua tay, kiên định tỏ vẻ không đi, hai người kia cũng thôi.
Bóng người dần đi xa, Thuận Mỹ ngẩng đầu nhìn, thấy bên bàn ba mình, trừ vài cô chú quen thuộc ra còn có một cô gái trẻ tuổi, tầm hai mươi mấy gì đó, ngồi cạnh một ông lớn tuổi khuôn mặt khá giống nhau mà Kỷ Thuận Mỹ không biết. Cẩn thận nghĩ lại, Kỷ Thuận Mỹ liền hiểu ra, đó chính là cha con họ Trương của xí nghiệp Vĩnh Thái, ba nàng mời Tiêu Niên qua, ý tứ cũng rất rõ ràng.
Kỷ Thuận Mỹ bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, bản thân mệt, cũng mệt thay Cảnh Tiêu Niên. Ngẫm lại thời gian năm năm qua, chuyện của Cảnh gia, việc của Kỷ gia, có cái nào lại không phải do Cảnh Tiêu Niên giải quyết, bao gồng cả hiện tại. Ngay cả Triệu Tử Chiêu, cái kẻ được gọi là thân thích bắn đại bác cũng không tới kia mượn danh nghĩa Cảnh Tiêu Niên đi ra ngoài vay tiền, thế mà cũng có thể mượn được. Lời Cảnh Tiêu Niên vẫn còn văng vẳng bên tai: “Kỷ Thuận Mỹ, cô cảm thấy bản thân mình đáng giá nhiều tiền như vậy sao?”
Thuận Mỹ cười khổ, nâng ly rượu trên tay lên uống một hơi cạn sạch, lòng thê lương: “Cảnh Tiêu Niên, tôi rốt cuộc nên cảm tạ anh hay là nên hận anh đây, hay vẫn là không cảm ơn cũng không hận, coi như một người xa lạ?”
“Rượu kia mặc dù mê người, nhưng cũng không thể uống như vậy.”
Kỷ Thuận Mỹ quay đầu, một cô gái trẻ trung xinh đẹp ngồi xuống cạnh nàng, trong tay cũng bưng một ly rượu. Mơ hồ như đã gặp qua ban nãy, nhưng lại không nhớ nổi là tiểu thư nhà ai.
“Thật xin lỗi, cô là tiểu thư nhà ai?” Kỷ Thuận Mỹ nghi hoặc hỏi.
Kiều Y Khả cười nhẹ, ánh mắt đen sâu thẳm như thể có ánh sao, vụt loé lên.
“Tôi không phải tiểu thư nhà ai cả, tôi là giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ của Kỷ thái thái, là một người bình thường tự dùng sức mình kiếm cơm ăn.”
“Ồ.” Kỷ Thuận Mỹ hơi gật đầu, tỏ vẻ xin lỗi, lòng lại nghĩ thầm, Kỷ thái thái trong miệng cô gái này chắc hẳn không phải nói tới mẹ kế, vậy thì hẳn là khách của chị dâu. Nghĩ thế liền tự mình rót rượu, nâng ly lên, nói với Kiều Y khả: “Thì ra là khách của chị dâu, thất lễ, tôi kính cô một ly.”
Kiều Y Khả cười, vươn tay ra, ly rượu hai người chạm vào nhau, phát ra thanh âm thanh thuý dễ nghe.
Kỷ Thuận Mỹ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngẩng đầu cười: “Vừa rồi có chút tâm sự, nâng ly liền cứ thế mà uống, thô lỗ với rượu ngon như vậy, cám ơn cô đã nhắc nhở.”
Kỷ Thuận Mỹ tự nhiên hào phòng càng khiến Kiều Y Khả thêm thích, thì ra cô gái này cũng không hiền khô vô vị như vẻ bề ngoài.
Kiều Y Khả đặt ly xuống, cười nói: “Kỷ tiểu thư khách khí rồi, vừa nãy là tôi không biết tự lượng sức mình. Kỳ thật chỉ là muốn mượn cái cớ để có thể nói chuyện với Kỷ tiểu thư thôi. Nơi này tôi không có ai quen biết cả, Kỷ thái thái lại không có khả năng tiếp đón mình tôi, cho nên một mình uống rượu thật buồn quá, thực vô nghĩa.”
Kỷ Thuận Mỹ sửng sốt, không ngờ Kiều Y Khả có thể nói trực tiếp vậy, nàng không có thói quen nói chuyện với người lạ, vì thế thân thiết hào phóng nói xong mấy lời kia, giờ lại có chút không thích ứng.
Kiều Y Khả lấy danh thiếp từ trong ví ra, đặt trước mặt Kỷ Thuận Mỹ: “Kỷ tiểu thư, tôi tên Kiều Y Khả, là giáo viên thẩm mỹ của một trung tâm thể hình, hoan nghênh cô nếu có rảnh thì đến thử miễn phí chương trình học của chúng tôi, cảm thụ một chút sự vui vẻ thoải mái của việc tập thể dục thẩm mỹ.”
Kỷ Thuận Mỹ tiếp nhận danh thiếp, nhìn một lát rồi cẩn thận bỏ vào ví, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Kiều Y Khả, hơi nở nụ cười, nói: “Được, tôi nhớ rồi.”
Kiều Y Khả ngây người. Nếu cô gái này có thể buông bỏ tâm sự, không có gánh nặng, thế nhưng lại có thể cười xinh đẹp như vậy, giống như ánh nắng rạng rỡ chiếu rọi sau những tháng năm mưa mãi không ngừng, làm cho người ta chợt thấy đất trời đột nhiên sáng lạng đến thế.
Hai người đang nói chuyện thì Cảnh Tiêu Niên đi tơi, Kỷ ba cùng hai anh em Kỷ gia cũng đi theo sau. Đi đến trước mặt Kỷ Thuận Mỹ, Thuận Mỹ đứng lên, không biết Cảnh Tiêu Niên có ý gì.
“Thuận Mỹ, anh đi trước, còn có một bữa tiệc xã giao nữa, sẽ không ăn tối với em được, ông Vương lái xe sẽ chờ đưa em về.” Cảnh Tiêu Niên dặn dò Kỷ Thuận Mỹ xong liền quay lại nói với người gần đó: “Ba vợ, Thuận Nhân Thuận Lễ, mọi người cũng không cần tiễn nữa, tiếp đón khách quan trọng hơn.”
Thuận Mỹ nhìn Cảnh Tiêu Niên, nhẹ giọng nói “vâng”. Hắn vội vàng đi tới đi lui như thế, nàng đã quen rồi, thì ra cũng không thể tính ở trường hợp thế này hai người ngọt ngào thân mật cùng nhau ăn một bữa tối. Đó là chuyện vợ chồng nhà người khác, không liên quan tới họ.
Cảnh Tiêu Niên vỗ vỗ vai Kỷ Thuận Mỹ, ý chào tạm biệt, sau đó liền đi ra ngoài. Kỷ ba cùng anh em Kỷ gia cố tình tiễn đến bên ngoài. Thuận Mỹ lại ngồi xuống, có chút đăm chiêu.
Kiều Y Khả rót thêm rượu cho Thuận Mỹ, thuận miệng hỏi: “Kỷ tiểu thư, sao cô không đi tiễn Cảnh tiên sinh?”
Kỷ Thuận Mỹ quay đầu nhìn Kiều Y Khả, kỳ quái hỏi: “Vì sao phải tiễn, anh ta cũng đâu cần, huống chi còn có nhiều người tiễn như vậy.”
Kiều Y Khả lắc đầu: “Kỷ tiểu thư, người khác sao có thể giống với cô được, anh ta cố ý lại đây nói lời từ biệt, vậy cô phải tự mình đi tiễn mới đúng.”
Kỷ Thuận Mỹ quay đầu, nhấp một ngụm rượu, không tiếp lời Kiều Y Khả, biểu hiện một bộ không thèm để ý với việc này. Một lát sau, nàng như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Kiều Y Khả: “Kiều tiểu thư, nếu cô đã biết Cảnh Tiêu Niên là chồng tôi, vậy vì sao không gọi tôi là Cảnh thái thái mà lại là Kỷ tiểu thư?”
Kiều Y Khả nâng ly lên, nhẹ nhàng làm một động tác chạm ly, sau đó uống một ngụm nhỏ rồi mới nói: “Cảnh thái thái là xưng hô mà chồng cô trao cho cô, mà đối với riêng cô mà nói, không phải chỉ là Kỷ tiểu thư sao?”
Những lời này, lúc ấy Kỷ Thuận Mỹ không hiểu được, thật lâu thật lâu về sau cũng không hiểu, thẳng đến sau nàng nàng chủ động hỏi Kiều Y Khả, Kiều Y Khả mới nói cho nàng: “Tôi thích em, vì thế mới muốn chính em, tất cả những gì về hắn liên quan tới em, tôi đều không để vào mắt.”
Hết chương 6
|
Chương 7
Tiệc tối lấy hình thức tiệc đứng tiến hành, những ai quen biết tự động tụ tập lại với nhau, có người bưng dĩa đứng dưới tán cây, có người cầm ly rượu ngồi cạnh vườn hoa, nhìn qua khung cảnh thực náo nhiệt.
Vậy mà bàn của Kỷ Thuận Mỹ cùng Kiều Y Khả chỉ có hai người các nàng. Tuy rằng đây là lần đầu gặp mặt nhưng hai người trò chuyện rất hợp, vừa nói vừa uống, vui vẻ tự tại. Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy đã thật lâu thật lâu rồi mình không uống rượu vui vẻ đến vậy, chẳng cần để tâm người khác tới quấy rầy, cũng chẳng phải dùng mặt nạ để xã giao với người khác, rốt cục có thể làm chính mình một lần, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.
Rượu uống được một nửa, Kỷ Thuận Mỹ đang lắng nghe Kiều Y Khả nói chuyện thì có người vỗ vai nàng từ sau lưng, gọi một tiếng: “Chị cả!”
Kỷ Thuận Mỹ quay lại nhìn, thì ra là cô em gái Kỷ Thuận Duyệt.
Kỷ Thuận Mỹ cười cười: “Thuận Duyệt, sao lại ra đây? Sao vừa rồi không thấy em?”
Kỷ Thuận Duyệt nhanh nhẹn mau miệng, trời sinh tính tình trái ngược với Kỷ Thuận Mỹ, nhưng đối với người chị gái cùng cha khác mẹ này không hề có chút khoảng cách nào, ở trong nhà vẫn coi Kỷ Thuận Mỹ là người thân thiết nhất của mình.
“Chị, trường em có chút việc, vừa mới làm xong thôi. Chị, chị ăn no chưa, vào phòng với em đi, em có chuyện muốn nói với chị.”
Kỷ Thuận Mỹ “uhm” một tiếng, có phần không nỡ nhìn Kiều Y Khả: “Kiều tiểu thư, thật xin lỗi, tôi phải rời đi một lúc, hôm nay gặp được cô tôi thực sự rất vui.” Nói xong liền đứng lên vươn tay về phía Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả cũng đứng lên, nắm tay Kỷ Thuận Mỹ: “Kỷ tiểu thư, tôi cũng có cảm giác như vậy, xem ra chúng ta quả thật có duyên với nhau. Nếu cô không chê, về sau hãy thường xuyên liên lạc với Y Khả, Y Khả nguyện ý tuỳ thời phụng bồi. Đương nhiên, cô đừng cho là tôi muốn quảng cáo chương trình học của mình. Hôm nay cô là người bạn duy nhất mà Y Khả tôi làm quen được, lần sau lại mời cô uống rượu.”
Kiều Y Khả nói chân thành tự nhiên, Kỷ Thuận Mỹ nghe mà lòng thoải mái, mỉm cười, đọc số điện thoại nhà mình cho Kiều Y Khả, sau đó cùng Kỷ Thuận Duyệt rời đi.
Kiều Y Khả trở lại chỗ ngồi, nhìn bóng dáng Kỷ Thuận Mỹ đi xa, cảm thấy buồn bã mất mát, ngơ ngẩn hồi lâu cũng không phục hồi lại tinh thần. Từ rất lâu rồi Kiều Y Khả đã sớm biết bản thân mình không thích con trai, chỉ thích con gái.
Từ nhỏ Kiều Y Khả lớn lên ở cô nhi viện, rất ít khi nhìn thấy giáo viên nam, đều là giáo viên nữ đủ màu sắc hình dạng, hoặc ôn nhu, hoặc dữ dằn, hoặc hiền lành, hoặc âm hiểm. Chỉ có đám nhóc cùng nhau lớn lên là có con trai, nhưng hễ nhìn bộ dáng lôi thôi nước mũi lòng thòng của tụi nó là Kiều Y Khả cảm thấy phiền. Năm mười ba mười bốn tuổi, khi học trung học, có một bạn nam suốt ngày quấn quýt lấy Kiều Y Khả, khóc lóc nước mắt ràn rụa năn nỉ ỉ ôi cha mẹ nhận Kiều Y Khả về nhà nuôi, lớn lên cùng hắn, sau này làm vợ hắn. Đôi vợ chồng kia rất mực cưng chiều con, những lời khẩn cầu hoang đường như vậy mà cũng đáp ứng. Lúc viện trưởng đến hỏi ý kiến Kiều Y Khả, Kiều Y Khả liều chết cũng không đồng ý, cuối cùng sự tình cũng đành thôi.
Thật ra điều kiện của gia đình kia không tệ, mà đôi vợ chồng muốn nhận nuôi cũng cam đoan với viện trưởng là tương lai có muốn lấy chồng hay không sẽ tuỳ ý Kiều Y Khả, sẽ không ép cô kết hôn, chỉ nhận làm con gái nuôi thôi. Nên đối với sự phản đối gay gắt của Kiều Y Khả, viện trưởng vẫn lấy làm khó hiểu, đối với người khác mà nói thì việc rời khỏi cô nhi viện là chuyện cầu còn không được.
Bí mật của Kiều Y Khả thì viện trưởng vĩnh viễn không biết được. Kiều Y Khả vừa nghĩ đến tương lai phải cùng lớn lên với một tên con trai, ăn cùng ngủ cùng dưới một mái nhà liền cảm thấy đó là một chuyện kinh khủng khiến người ta không thể nào sống nổi. Cô thà cứ ở trong cô nhi viện còn hơn. Khi đó cô thầm mến cô giáo trung học của mình, chỉ vậy thôi cô đã cảm thấy cuộc sống hạnh phúc lắm rồi.
Sau khi lớn lên, Kiều Y Khả thử quen bạn trai, nhưng ngay cả việc ăn một bữa cơm với nhau đã cảm thấy miễn cưỡng, chứ đừng nói tới việc nắm tay đi dạo phố hay xem phim gì. Mỗi lần ngẫu nhiên bị con trai đụng phải cánh tay hay thân thể, Kiều Y Khả đều phải về nhà tắm rửa thật lâu, cô không thích mùi vị trên người đàn ông, có cảm giác đầy mùi mồ hôi, khiến cô khó chịu. Con gái lại khác, sạch sẽ nhẹ nhàng xinh đẹp. Kiều Y Khả dần dần tiếp xúc với con gái, nếu thích thú thì theo đuổi, hợp thì quen, không thì đường ai nấy đi. Từ khi biết mình chỉ thích nữ nhân, Kiều Y Khả trở nên có chút bất cần đời. Cô không chờ mong thứ tình cảm trái với lẽ thường như vậy sẽ thiên trường địa cửu. Nên mỗi khi ở bên một người, cô sẽ không hưng phấn đến nỗi nửa đêm bừng tỉnh, mà khi chia tay cũng chỉ cảm thấy có phần mất mát, không quá đau khổ.
Nhưng hôm nay khi cô gặp gỡ Kỷ Thuận Mỹ, một nữ nhân đặc biệt thanh tân, quá mức khác biệt so với những cô gái mà Kiều Y Khả từng thích trước kia, lần đầu tiên Kiều Y Khả có thứ khát vọng muốn cùng một người bên nhau cả đời, cùng trò chuyện uống rượu mãi như thế. Càng khát vọng càng không thể đường đột, không thể giống như đối với những cô gái ngày trước cứ thế trực tiếp biểu đạt suy nghĩ của mình, nên Kiều Y Khả càng cảm thấy buồn bã, không biết khi nào thì đến lần gặp mặt tiếp theo. Cô biết Kỷ Thuận Mỹ không được hạnh phúc, cô muốn mang mọi điều tốt đẹp đến cho Kỷ Thuận Mỹ, khiến nàng luôn vui vẻ.
***
Thuận Duyệt lôi kéo chị mình, xuyên qua hành lang, đi vào phòng nàng.
Kỷ Thuận Mỹ ngồi bên giường, đánh giá cô em gái đã mười tám tuổi của mình. So với chị gái, Thuận Duyệt có phần cao gầy hơn, không xinh đẹp được như Thuận Mỹ, nhưng cũng là cô gái mặt mũi thanh tú, hơn nữa tuổi xuân phơi phới, cũng có một loại hương vị xinh đẹp dã tính.
“Chị, cô gái mới vừa rồi uống rượu cùng chị là ai thế?” Thuận Duyệt hỏi.
“À, là giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ của chị dâu.” Thuận Mỹ đáp.
“Hừ, người có liên quan tới chị dâu không ai là người tốt cả, chị cách xa cô ta một chút.” Thuận Duyệt hầm hừ nói. Trong mắt Thuận Duyệt không chấp nhận được một hạt cát, quan hệ giữa nàng và Triệu Tử Tuệ luôn không được hoà hợp.
“Ồ!” Thuận Mỹ đáp lại một tiếng, lại bổ sung một câu: “Kiều tiểu thư đó không giống vậy, cô ấy tốt lắm!”
Thuận Duyệt có tâm sự nên chẳng buồn truy cứu chuyện của Kiều Y Khả. Mau chóng nhích lại gần chị gái, Thuận Duyệt muốn nói lại thôi, gọi “Chị!” “Chị!” vài tiếng, cũng không nói gì thêm.
Thuận Mỹ vén tóc ra sau tai cho nàng, nhẹ giọng an ủi: “Thuận Duyệt, có chuyện gì từ từ nói, chị chờ.”
Thuận Duyệt được cổ vũ, suy nghĩ thật lâu, cố lấy dũng khí thổ lộ: “Chị, em, em thích một người.”
Thuận Mỹ vạn lần không nghĩ tới cô em gái mới mười tám tuổi lại muốn nói chuyện tình cảm với mình, nàng kinh ngạc bật dậy, trong đầu cấp tốc điểm qua vài khả năng, lòng lại thầm nghĩ, có lẽ cô nhóc này chỉ thầm mến người ta mà thôi. Nghĩ vậy giọng điệu liền dịu xuống: “Thuận Duyệt, em là nói em thích một người?”
Thuận Duyệt gật gật đầu “dạ” một tiếng, lại kiên định bổ sung một câu: “Anh ấy cũng thích em, tụi em đã nói rõ ràng rồi, muốn ở bên nhau mãi mãi.”
Thuận Mỹ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng nhịn không được ôm trán. Tình yêu, tự do yêu đương đối với con gái mà nói là chuyện mà gia đình này không cho phép.
“Thuận Duyệt, gia thế của chàng trai kia thế nào?” Thuận Mỹ hỏi.
“Chị, sao chị cũng trở nên như vậy, mở miệng ra liền hỏi gia thế người ta.” Thuận Duyệt có chút mất hứng, nhưng vẫn nói cho Thuận Mỹ: “Ba mẹ anh ấy đều là công nhân bình thường, gia thế bình thường, nhưng lại rất hạnh phúc. Anh ấy là con trai độc nhất trong nhà, không có anh chị em gì.”
Thuận Mỹ thở dài, hỏi lại Thuận Duyệt: “Vậy vì sao em lại nói cho chị biết việc này?”
“Em, em là muốn cùng chị chia sẻ niềm hạnh phúc với em.” Thuận Duyệt nghịch ngợm nháy nháy mắt.
Thuận Mỹ lắc đầu: “Thuận Duyệt, em sợ ba phản đối, phải không?”
Nụ cười trên mặt Thuận Duyệt biến mất, gật gật đầu.
Thuận Mỹ lại lắc đầu: “Thuận Duyệt, có một số việc không thể thay đổi được, ví dụ như chuyện này chẳng hạn, cho nên nhân lúc hai người còn chưa thân thiết đến mức không thể rời xa thì vẫn nên chia tay đi.”
Thuận Duyệt “vụt” một cái bật dậy: “Không! Em thích anh ấy, tương lai sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với anh ấy. Em không muốn giống chị, gả cho một người mình không yêu, mỗi ngày đều không vui vẻ hạnh phúc gì.”
Thuận Mỹ ngẩng đầu nhìn Thuận Duyệt. Thuận Duyệt nói có gì sai sao? Một chút đều không sai, sai là nàng, là toàn bộ nhà họ Kỷ. Nhưng sai lầm rồi thì thế nào? Kỷ gia có ba có anh, trong thế giới của đàn ông này, phụ nữ chỉ có một con đường là gả cho người khác. Số mệnh các nàng là không có con đường riêng, vận mệnh của các nàng đều bị người khác nắm giữ.
Hai chị em nói với nhau thật lâu, ai cũng không thuyết phục được ai. Thuận Mỹ lo lắng Thuận Duyệt bị tổn thương, ở bên người con trai mình yêu, gia đình sẽ không buông tha, nếu tách ra, bản thân lại đau khổ, nên thức thời cắt đứt mới là hành động lý trí. Thuận Duyệt lại cảm thấy Thuận Mỹ quá yếu đuối, phải đấu tranh với số mệnh, phải vì cuộc sống của chính mình mới phải.
Thuận Mỹ hỏi Thuận Duyệt: “Thuận Duyệt, nếu em đấu tranh cho con đường này mà phải rời khỏi Kỷ gia, rời khỏi ba mẹ em, anh chị của em, em sẽ thế nào?”
Thuận Duyệt rốt cục không nói gì, đây là điều trong lòng nàng vẫn luôn rối rắm khi nghĩ đến.
Thuận Mỹ ôm chầm lấy Thuận Duyệt, vỗ vỗ lưng nàng: “Thuận Duyệt, chị biết em kể với chị là vì trong lòng em cũng sợ, em hy vọng nhận được sự cổ vũ của chị, nhưng lúc này chị thực sự không thể ủng hộ, cổ vũ em bây giờ là tương lai sẽ hại em, em hiểu không?”
Thuận Duyệt không nói lời nào, một lát sau, Thuận Mỹ cảm thấy bờ vai mình ươn ướt.
Từ trong phòng Thuận Duyệt đi ra, mọi người trong sân đã tản đi hết. Thuận Mỹ nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng Kiều Y Khả đâu, lòng có chút thất vọng. Nàng chào tạm biệt ba cùng mẹ kế, anh trai và chị dâu, sau đó về nhà. Dọc đường đi lòng không khỏi khó chịu, nghĩ đến nước mắt của Thuận Duyệt, làm một người chị cả, nàng không đành lòng nhưng vẫn phải tàn nhẫn.
Thói quen của Thuận Mỹ chính là một khi trong lòng có tâm sự sẽ đặc biệt cảm thấy nặng nề đè nén. Đêm hôm đó lăn qua lăn lại ngủ không được, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện bóng dáng của Kiều Y Khả. Hai người lúc chạng vạng uống rượu chuyện trò, rất vui vẻ nhẹ nhàng. Thuận Mỹ thực có chút hoài niệm.
Hết chương 7
|
Chương 8
Kiều Y Khả vẫn đợi cho đến khi mọi người đi hết cũng không thấy Kỷ Thuận Mỹ ra, mắt thấy người làm đã bắt đầu quét dọn sân, lúc này mới lưu luyến không nỡ nói tạm biệt với Kỷ thái thái rồi đứng dậy rời đi. Nếu theo tác phong làm việc bình thường của Kiều Y Khả thì khi đi dự những bữa tiệc kiểu này khoảng chừng hơn phân nửa thời gian là sẽ đứng dậy cáo từ, nhưng lần này vì Kỷ Thuận Mỹ mà cô lại phá lệ ở lại chờ, nhưng lại vẫn không đợi được.
Mang theo đôi phần phiền muộn, Kiều Y Khả về rới nhà. Đẩy cửa đi vào, Giảo Nhi đang ngồi ở phòng khách xem tivi cùng Quán Đầu, thấy Kiều Y Khả trở về Quán Đầu liền theo bản năng siết chặt cánh tay đang khoác trên vai Giảo Nhi.
Kiều Y Khả chú ý tới chi tiết nhỏ này, nếu bình thường thì cô cũng chỉ cười nhẹ, nhưng hôm nay lại cảm thấy nó như một sợi dây thừng, siết chặt lấy trái tim cô, khiến cô tự dưng có chút bực bội, thở không nổi.
Giảo Nhi đứng dậy nhìn cô: “Y Khả, chị về rồi.”
Kiều Y Khả gật gật đầu với Giảo Nhi, không nói gì liền tự vào phòng mình. Đóng cửa phòng, cố ý khoá lại, tiếng khoá cửa vang lên nói cho hai đôi trẻ bên ngoài biết cái bóng đèn vĩ đại này trong chốc lát sẽ không ra ngoài, mà thuận tiện cũng khoá lại một góc để dành cho mình.
Trước mắt chợt hiện lên khuôn mặt an tĩnh động lòng người như ánh trăng rằm của Kỷ Thuận Mỹ. Nàng là một người phụ nữ truyền thống như vậy, nếu có một ngày biết Kiều Y Khả thích con gái, hơn nữa người con gái ấy lại chính là mình thì sẽ có biểu tình thế nào đây. Sẽ coi Kiều Y Khả như quái vật, sợ tới mức né tránh phải không? Kiều Y Khả tự giễu cười cười, cũng không thay quần áo, cứ thế nằm trên giường, miên man suy nghĩ. Những năm gần đây Kiều Y Khả luôn theo chủ trương dũng cảm tiến tới, đoạt lấy những thứ mình muốn, rất ít khi như hôm nay, lại dừng lại đối mặt với bản thân, suy nghĩ tâm sự, rất ít khi sẽ bận tâm tới cảm thụ của một ai đó. Có thể bận tâm, chứng tỏ là đã động tâm và động tình, thực để ý cũng không bỏ xuống được.
Kỷ Thuận Mỹ hoàn hoàn khác biệt với những cô gái trước kia. Phải làm thế nào mới có thể gặp lại nàng đây? Kiều Y Khả gạt bỏ tâm sự qua một bên, vẫn tiếp tục kiên định bước đi về phía trước. Cô phải có được Kỷ Thuận Mỹ. Cô cũng không biết mình yêu thích sự dịu dàng của nàng hay nhìn trúng vẻ bề ngoài xinh đẹp, cô chỉ biết là, Kỷ Thuận Mỹ hoàn toàn không giống những cô gái cô từng quen trước kia. Chưa bao giờ cô lại khát vọng có được người con gái mình thích đến như vậy.
***
Bữa sáng hôm nay là cháo ngô vàng óng cùng bánh bao rau. Tối qua Cảnh Tiêu Niên nói ăn hơi nhiều đồ dầu mỡ, thế nên sáng sớm nay Kỷ Thuận Mỹ liền cố ý chuẩn bị một bữa sáng nhẹ như vậy.
Người đàn ông chẳng qua hơi lăng nhăng, người phụ nữ thì chỉ hơi ít lời một chút, trừ hai điểm này ra, vai trò vợ chồng của hai người coi như cũng xứng. Giống như đúng lúc liền kết thành đôi sống chung, qua một thời gian thực dài cũng liền chấp nhận cứ như vậy.
“Tiêu Niên, em có chuyện muốn nói với anh.” Kỷ Thuận Mỹ thấy tâm tình Cảnh Tiêu Niên không tệ, đột nhiên nhịn không được muốn nói chuyện với hắn. Mấy ngày qua nàng thật sự cảm tháy cực kỳ phiền muộn.
“Nói, chuyện gì.” Cảnh Tiêu Niên vừa ăn vừa đáp lại Kỷ Thuận Mỹ.
“Thuận Duyệt, con bé có bạn trai rồi.” Kỷ Thuận Mỹ nhẹ giọng nói.
“Thuận Duyệt? Thuận Duyệt vẫn chỉ là một cô nhóc thôi mà, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám, cũng đại học năm nhất rồi, không nhỏ nữa.” Thuận Mỹ trả lời. Cảnh Tiêu Niên là người bận rộn, không nhớ được tuổi của cô em vợ là chuyện bình thường.
“Ồ, lớn vậy rồi à, lúc chúng ta kết hôn con bé mới lớn chừng này.” Nói xong, Cảnh Tiêu Niên liền khoa tay múa chân một chút.
“Có điều, Thuận Mỹ, mười tám tuổi cũng đến tuổi kết bạn rồi, con gái già nhanh, thừa lúc còn trẻ kiếm một cậu bạn trai cũng đúng.”
Kỷ Thuận Mỹ cười nhạt với câu nói này. Một Cảnh Tiêu Niên lăng nhăng như thế, sẽ không phải coi mọi người khắp thế giới như một cái vườn hoa đấy chứ, mười tám tuổi thì già nhanh? Thật đúng là rắm chó mà. Kỷ Thuận Mỹ nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra, những lời phản nghịch của nàng cũng chỉ để nghĩ thầm mà thôi: “Nhưng mà, Tiêu Niên, gia thế của nhà trai không tốt lắm, em lo ba mình sẽ không đồng ý.” Kỷ Thuận Mỹ nói ra điều mình băn khoăn.
“Không đồng ý? Trong mắt ba em chỉ có tiền, đương nhiên sẽ không đồng ý.” Cảnh Tiêu Niên không chút khách khí chỉ trích ba vợ, tuy lời nói là sự thực nhưng Kỷ Thuận Mỹ nghe thế nào cũng thấy khó lọt tai.
“Ba em làm gì mà chỉ có tiền trong mắt chứ, ba cũng chỉ hy vọng con gái mình được gả cho nhà tốt thôi.” Kỷ Thuận Mỹ tự dối lòng phản bác, mặc dù nàng đương nhiên biết điều Cảnh Tiêu Niên nói là đúng.
“Được rồi, Thuận Mỹ, ba em có suy nghĩ gì em phải rõ hơn tôi. Mấy hôm trước ở lễ đầy tháng của cháu em, ba em kéo tôi đi gặp ông chủ Trương của xí nghiệp Vĩnh Thái, còn không phải bởi vì coi trọng con gái người ta, muốn hỏi cưới cho Thuận Lễ sao?”
“Thuận Lễ nói thằng bé cũng thích Trương tiểu thư, không hẳn là liên hôn hai nhà.” Kỷ Thuận Mỹ trả lời.
“Thích?” Cảnh Tiêu Niên cười lạnh: “Không biết là thích người hay thích tiền nữa.”
Kỷ Thuận Mỹ cũng buông đũa, có chút tức giận, không nói lời nào.
Cảnh Tiêu Niên tiếp tục ăn cơm, nhìn nhìn sắc mặt Kỷ Thuận Mỹ, sau đó nói: “Giận? Được rồi, không nói chuyện này nữa, em nói cho tôi biết chuyện về Thuận Duyệt, có phải muốn xin tôi giúp không?”
Mặt Kỷ Thuận Mỹ đỏ lên, nàng lại bị nhìn thấu, nhưng mà loại tình cảnh phu xướng phụ tuỳ hài hoà này còn không phải cảnh chỉ tồn tại trong ảo tưởng của nàng sao?
“Tiêu Niên, em chỉ là nghĩ nếu có cơ hội anh khuyên ba em một chút, chuyện của Thuận Duyệt cứ để cho con bé tự mình làm chủ đi.”
Cảnh Tiêu Niên không nói gì, tiếp tục ăn xong bữa sáng, dùng khăn lau miệng, vừa đi về phía phòng quần áo, vừa nói với Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, một ông anh rể lại đi xen vào việc yêu đương của em vợ, chuyện này em nghĩ cũng hơi quá đó. Chuyện của Thuận Duyệt phải để con bé tự mình lo, em nói với nàng đi, tự giải quyết cho tốt, học tập người khác ấy.”
Kỷ Thuận Mỹ ngồi trên ghế, ngẩn người. Nàng cũng biết cầu xin Cảnh Tiêu Niên việc này thì có phần hơi nhắm mắt thử bừa khi tuyệt vọng. Cảnh Tiêu Niên là một người đàn ông họ khác, sao có thể bất chấp đi quản chuyện của con gái nhà họ Kỷ được. Thuận Duyệt khác với Thuận Mỹ, cá tính mạnh mẽ, hành động theo cảm tính. Thuận Mỹ vừa nghĩ đến việc vào một ngày không xa, ba mình bùng nổ cơn giận, Thuận Duyệt thề chết phản kháng liền cảm thấy trời đất quay cuồng, như thể sắp tận thế đến nơi vậy.
Đến tột cùng thì ba mạnh hơn hay Thuận Duyệt hơn, Thuận Mỹ đều không thể kết luận chắc chắn, nàng chỉ biết là nếu thật sự đến lúc phát sinh xung đột mãnh liệt thì gia đình ấy chắc chắn sẽ sụp đổ. Hoặc là Thuận Duyệt rời nhà, hoặc là Thuận Duyệt từ bỏ, vô luận chọn lựa thế nào thì đối với Thuận Duyệt mà nói cũng đều là kết quả không hy vọng phải nhận được. Thuận Mỹ không mong em gái mình chịu tổn thương, nhưng nghĩ tới việc thuyết phục Thuận Duyệt buông tha cho hạnh phúc của mình thì nàng lại không có lý do gì để khuyên cả. Muốn trách thì cũng chỉ trách các nàng đều sinh ra ở Kỷ gia. Từ khi sinh ra, con gái nhà họ Kỷ chỉ có thể chấp nhận số mệnh.
Ăn xong điểm tâm, dì giúp việc cũng tới, bắt đầu thu dọn bát đĩa. Kỷ Thuận Mỹ không có việc gì làm liền trở về phòng ngủ, muốn tìm một quyển sách để đọc. Tuy rằng cuộc sống bình thản không có tình yêu, cả đời này có thể cũng không tìm được cái gì gọi là tình yêu đích thực, nhưng Kỷ Thuận Mỹ vẫn rất thích xem tiểu thuyết tình yêu, thích xem nhân vật chính phân phân hợp hợp, chia ly rồi đoàn tụ, thích sau những khó khăn hiểu lầm sẽ xuất hiện hi vọng về một kết cục đại đoàn viên, thích mỗi khi khép lại quyển sách, thở dài một hơi, cảm thấy vui vẻ vì những người có tình rồi sẽ đến được với nhau. Chỉ có ở trong sách, trong câu chuyện của người khác, bị cảm động lây thì Kỷ Thuận Mỹ mới có thể không chút cố kỵ hưởng thụ hương vị tình yêu một lần.
Cầm quyển sách mới đọc được một nửa mấy ngày trước đặt trên bàn trang điểm lên, chán chường tựa lên giường, chuẩn bị đọc nốt. Vừa mở ra, một tấm danh thiếp nho nhỏ liền rớt xuống, Kỷ Thuận Mỹ nhặt lên nhìn, mặt trên viết tên một người, là “Kiều Y Khả.”
Trước mắt hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp tự tin, như thể nghe thấy chất giọng thanh thuý kia đang nói: “Rượu ngon mặc dù mê người nhưng cũng không thể uống bừa như vậy.”
Kỷ Thuận Mỹ không khỏi mỉm cười, Kiều Y Khả, nàng đương nhiên vẫn nhớ rõ, tối hôm đó các nàng uống rượu chuyện trò thực sảng khoái. Kết hôn năm năm, Kỷ Thuận Mỹ không có người bạn nào có thể kết giao, bạn học trước kia cũng rất ít khi liên lạc. Có đôi khi ngồi ngẩn người cả một ngày, đều cảm thấy khả năng ngôn ngữ cũng thoái hoá, cho nên trò chuyện tâm đầu ý hợp với Kiều Y Khả đã để lại ấn tượng rất sâu sắc với nàng.
Nhìn số điện thoại trên tấm danh thiếp, Kỷ Thuận Mỹ có loại xúc động muốn gọi cho người kia, nhưng lại nghĩ, gọi rồi sẽ nói gì đây? Nàng không quá muốn tham gia chương trình học thể dục thẩm mỹ, nhưng nếu nói chỉ muốn tìm Kiều Y Khả để trò chuyện thì các nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, có phải có vẻ quá nhiệt tình đường đột không?
Nghĩ đi nghĩ lại, Kỷ Thuận Mỹ phiền muộn thu hồi danh thiếp, kiềm chế nỗi xúc động vừa rồi. Có lẽ người ta đã sớm quên mất nàng, nàng là một người không thú vị chút nào mà. Trước khi kết hôn Kỷ Thuận Mỹ đã cảm thấy mình là người ít nói hướng nội, nhưng cũng không tính là quá vô vị. Sau khi kết hôn, Cảnh Tiêu Niên nhắc đi nhắc lại chuyện đó khiến Kỷ Thuận Mỹ cực tin tưởng bản thân là một người vô vị, một người phụ nữ không khiến ai ưa thích.
Kiều Y Khả nói: “Tôi chỉ là người bình thường, dựa vào năng lực của bản thân để kiếm cơm ăn.” Còn Kỷ Thuận Mỹ thì sao, ở trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một con ký sinh trùng dựa vào Cảnh Tiêu Niên mà thôi.
Căn nhà sâu hun hút, mặc dù ánh mặt trời chỉ cách một bước chân, nhưng mà đẩy cửa ra, nhìn thế giới ngập tràn sắc màu bên ngoài, việc đó đối với bà chủ Kỷ Thuận Mỹ mà nói vẫn cảm thấy rất tự ti.
Hết chương 8
|
Chương 9
Kiều Y Khả thường thường nhìn điện thoại mà ngẩn người, rõ ràng biết Kỷ Thuận Mỹ sẽ không chủ động gọi tới nhưng cô vẫn không nhịn được chờ đợi. Cô thực nhớ nữ nhân kia, càng chờ đợi càng thêm nhớ, trong kí ức nụ cười toả nắng thỉnh thoảng hiện lên của Kỷ Thuận Mỹ thường thường nở rộ trước mắt, càng nhớ càng thêm đau đớn. Đến khi nào thì mới có thể ôm nàng vào lòng, để nàng ôn nhu thẹn thùng cười với mình đây?
Kiều Y Khả khát vọng, lại biết không thể cứ tiếp tục chờ đợi như vậy nữa.
***
Đơn giản ăn một chút cơm trưa, phân phó cho dì giúp việc nguyên liệu nấu bếp bữa sáng mai, Kỷ Thuận Mỹ liền đi bộ ra cửa. Bữa tối có một mình nàng nên có thể tuỳ tiện chút, nhưng bữa sáng của Cảnh Tiêu Niên lại cần phải tỉ mỉ, cho nên mấy người giúp việc trong nhà cũng biết nguyên liệu nấu ăn cho bữa sáng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ tươi mới.
Thường thường cứ sau buổi trưa là Kỷ Thuận Mỹ sẽ đi ra ngoài một chút, tới tiệm cà phê quen thuộc ngồi. Nàng thích vừa uống hồng trà, vừa nhìn mọi người đi tới đi lui trên đường qua ô cửa sổ thuỷ tinh của tiệm. Kỳ thật nếu nhìn kỹ mọi người, đó đều là biểu tình say mê, quá chuyên chú vào cuộc sống? Hay vẫn là bị cuộc sống ma luyện đến chết lặng? Không thể hiểu rõ được.
Có đôi khi Kỷ Thuận Mỹ nghĩ đến bản thân, ở trong mắt người khác chắc cũng là một vẻ kỳ cục sao đó thôi.
Tiệm cà phê không xa, đi bộ chỉ mười phút là tới, nghe nói đến tối nơi này liền đổi thành quán bar có dàn nhạc nho nhỏ, nhưng lúc này thì đỡ, chỉ vài người ít ỏi, rất im ắng.
Theo thói quen gọi một chén hồng trà, cheesecake đơn giản. Kỷ Thuận Mỹ không thích những đồ ăn cùng hương vị quá phức tạp cầu kỳ, tựa như nàng không thích cuộc sống phức tạp vậy. Từ sau khi mẹ nàng qua đời, Kỷ Thuận Mỹ bé bỏng liền hiểu được, chỉ có những ngày yên tĩnh mới có thể khiến tâm hồn bình an.
Nàng chỉ sống trong thế giới nội tâm của riêng mình, mọi thứ bên ngoài, oanh oanh liệt liệt cũng tốt, cảnh còn người mất cũng được, cũng không phải là cuộc sống nàng muốn. Tháng ngày giống một vở kịch như vậy, Kỷ Thuận Mỹ thực cô độc, cô độc như thể chỉ sống tạm bợ trên đời, cho nên nàng không có dũng khí đi nếm thử trăm bề của vở kịch nhân sinh này. Nàng một mình cô đơn, nàng cảm thấy bản thân thực bé nhỏ, cũng chỉ cần sống một cuộc sống an tĩnh qua ngày đoạn tháng.
Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, hương hồng trà toả ra luôn khiến người ta thoải mái. Kỷ Thuận Mỹ nhẹ nhàng uống một ngụm, hương vị quen thuộc khiến nàng cảm thấy thân thiết.
Không đợi nhấm nháp miếng cheesecake, đột nhiên có một người ngồi xuống đối diện: “Kỷ tiểu thư, tôi có thể ngồi ở đây không?” Thanh âm thanh thuý thanh thoát vang lên.
Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Là Kiều Y Khả.
Kỷ Thuận Mỹ sửng sốt, từ kinh ngạc biến thành vui mừng: “Kiều tiểu thư, thực trùng hợp.”
Kiều Y Khả cũng không đáp mà hỏi lại: “Kỷ tiểu thư, có thể mời tôi uống một ly nước được không?”
Kỷ Thuận Mỹ cười gật đầu, hỏi nàng uống gì. Kiều Y Khả gọi cà phê đen.
Nàng cười rộ lên vẫn xinh đẹp như thế, nàng có biết khi thoải mái cười sẽ mê người thế nào không? Sẽ có ai đó nói cho nàng sao? Nhất định sẽ không. Bằng không thì nàng cũng sẽ không u sầu, ít cười như thế.
Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ ngồi đối diện, những dòng suy nghĩ trôi nổi trong đầu chậm rãi tích tụ lại thành dục vọng muốn chiếm được. Muốn sủng ái nàng, muốn che chở nàng, muốn ngày ngày đều nhìn thấy nàng cười vui vẻ sung sướng như vậy. Nhìn thấy nỗi vui mừng trong mắt Kỷ Thuận Mỹ, Kiều Y Khả hiểu được nàng không quên mình, thậm chí là có hơi quí mến, đương nhiên sự yêu quí này so với kiểu thích mà Kiều Y Khả muốn thì vẫn còn khoảng cách rất dài.
“Kiều tiểu thư, cô muốn ăn gì?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.
“Nếu có thể, mời tôi ăn bánh su kem được không? Bánh đó của tiệm này ăn ngon lắm.”
“Thật sao? Cô cũng thường tới đây?” Kỷ Thuận Mỹ vừa gọi đồ ăn, vừa hỏi Kiều Y Khả.
“Không thường tới, chính xác mà nói thì đây là lần thứ hai.”
“Ồ.” Kỷ Thuận Mỹ có phần mù mịt.
“Lần đầu tiên đến, mỗi thứ tráng miệng đều mua mang về, ăn thử hết một lượt mới thấy bánh su kem là ngon nhất.”
Kỷ Thuận Mỹ kinh ngạc nhìn Kiều Y Khả: “Như vậy có phải quá rắc rối không, cứ chọn thứ bình thường mình thích là được rồi mà.”
Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ thực sâu: “Không đâu, mỗi một loại đều thử qua mới biết được mình thích loại nào nhất, nếu vì mình chỉ thích một thứ mà bỏ qua cơ hội nếm thử những mùi vị khác thì rất đáng tiếc.”
Chưa từng có người nói như vậy với Kỷ Thuận Mỹ, nàng cảm thấy thực mới mẻ, không khỏi có chút đắm chiêu.
Kiều Y Khả cười, chờ Kỷ Thuận Mỹ tiêu hoá được những lời này kha khá rồi mới hỏi: “Kỷ tiểu thư, sao không gọi điện thoại cho tôi?”
Mặt Kỷ Thuận Mỹ đỏ lên, như thể đứa trẻ mới làm sai chuyện gì, nhẹ giọng trả lời: “Tôi không muốn đăng ký học thể dục thẩm mỹ cho lắm, lại cảm thấy tìm Kiều tiểu thư để trò chuyện thì có phần đường đột, cho nên cũng không liên lạc với cô.”
Kiều Y Khả có chút ngọt ngào, thì ra Kỷ Thuận Mỹ có nghĩ tới việc liên lạc với cô, vậy là tốt rồi.
“Bình thường cô rất ít khi ra khỏi nhà, chồng cô buổi sáng tám giờ ra khỏi cổng đi làm, sau đó dì giúp việc tới. Buổi chiều hai giờ cô sẽ đi mua đồ ăn, tối năm giờ trở về. Một tuần cô sẽ ra khỏi nhà hai lần, bình thường hơi quá trưa một chút sẽ tản bộ tới tiệm cà phê này uống hồng trà ăn cheesecake, có đôi khi xem tạp chí, có đôi khi nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, sẽ ngồi từ trưa cho đến hoàng hôn mới về nhà.” Kiều Y Khả không nhanh không vội, từ từ nói.
Kỷ Thuận Mỹ giật mình buông chén, trợn mắt nhìn Kiều Y Khả: “Kiều tiểu thư, chẳng lẽ, chẳng lẽ cô theo dõi tôi!”
Kiều Y Khả cũng không cười nữa, uống một ngụm cà phê, mắt nhìn thẳng Kỷ Thuận Mỹ. Lúc này ánh mắt không thể chứa quá nhiều tình cảm, nhiều quá sẽ doạ Kỷ Thuận Mỹ, mà cũng không thể không có cảm tình, không chút cảm tình thì sao có thể đả động Kỷ Thuận Mỹ được.
“Thuận Mỹ, kỳ thật từ sau lần gặp mặt trước tôi liền rất muốn kết bạn với cô, nhưng cô cũng biết đó, với thân phận bình thường như tôi mà muốn làm bạn với cô thì thực trèo cao quá, cho nên tôi vẫn do dự, cứ đứng mãi trước cửa nhà cô thật lâu cũng không có đủ can đảm gõ cửa đi vào.”
Nhà của Cảnh Tiêu Niên, chỉ cần nghe ngóng là sẽ biết ở đâu.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả, không biết nên trả lời thế nào. Kiều Y Khả chân thành thẳng thắn khiến Kỷ Thuận Mỹ không biết phải làm sao, nàng thật không ngờ sẽ có một người vì muốn làm bạn với nàng mà phải lo lắng băn khoăn như vậy. Nàng có chút cảm động, mà dễ dàng để lộ tình cảm của mình lại không phải điểm mạnh của Kỷ Thuận Mỹ. Cúi đầu, nhấp một ngụm hồng trà, không nói lời nào.
Bánh su kem được đưa lên, quả nhiên đặc biệt, nhìn kỹ mà nói thì thực không giống bình thường, thế nhưng lại hình thành hai trái tim ngọt ngào dính cùng một chỗ.
“Thuận Mỹ, tôi lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ, đã hình thành tính cách độc lập thẳng thắn, cho nên sau khi do dự thật lâu, hôm nay liền quyết định tới tìm cô. Nếu cô thích làm bạn với tôi, đương nhiên tôi sẽ rất vui, nếu cô không thích, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Chuyện hôm nay cũng xin cô đừng đề phòng, được không?” Kiều Y Khả đánh cược một phen. Đối với một người dịu dàng như Kỷ Thuận Mỹ, nếu hơi trực tiếp quá, hoặc một cú liền trúng, hoặc một phát liền tan. Nếu cứ dịu dàng nhẹ nhàng với nàng, vậy thật sự phải chờ tới thiên hoang địa lão mất.
Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy trà hôm nay uống đặc biệt ngon. Nàng không biết nên biểu đạt suy nghĩ của mình thế nào, nàng thậm chí cũng không dám ngẩng đầu, nhưng trong lòng đã muốn chấp nhận Kiều Y Khả. Vốn các nàng cũng rất hợp nhau, có một người bạn như thế, có lẽ nàng sẽ không cô đơn nữa.
“Thuận Mỹ, tôi so với cô thì thân phận kém hơn nhiều lắm, tôi nghĩ cô cũng không thiêú một người bạn như tôi đâu phải không?” Kiều Y Khả nói có chút nản lòng, ánh mắt lại quan sát phản ứng của Kỷ Thuận Mỹ.
Thế này Thuận Mỹ mới ngẩng đầu, cười: “Về sau tôi nên gọi cô là gì đây? Y Khả, hay tiểu Kiều?”
Kiều Y Khả sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười vui vẻ: “Cứ gọi tôi là Y Khả đi, trăm ngàn lần đừng gọi tiểu Kiều, tôi không muốn được gộp chung với mỹ nử cổ đại nổi tiếng đâu, nàng chỉ có dung mạo, mà Kiều Y Khả tôi lại vừa có sắc đẹp vừa có trí tuệ kìa.”
Thuận Mỹ cũng cười, Kiều Y Khả liền thuận thế nắm lấy tay nàng: “Thuận Mỹ, cô thực đặc biệt, có thể quen biết cô, tôi rất vui.” Những lời này không hề có nửa phần giả dối, hoàn toàn là những lời chân thành của Kiều Y Khả.
Thuận Mỹ để mặc cho cô nắm, đáp lại: “Y Khả, trước kia tôi không có bạn bè gì, mà giờ chỉ có một người bạn tốt là cô, tôi cũng rất vui.”
Chiều hôm đó hai người trò chuyện thật lâu, tán gẫu đến vui vẻ. Kiều Y Khả cũng không phải loại nhiệt tình quá mức, đối với người không quen thân sẽ hơi lạnh lùng, nhưng đối với người cô thích thì lại hay nói, sẽ chọc cho đối phương vui. Kỷ Thuận Mỹ bình thường ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, Kiều Y Khả có thể nói quen biết nàng thực may mắn, mà nàng lại cảm thấy là chính bản thân mình may mắn mới phải. Mà ngay cả bánh su kem, Kỷ Thuận Mỹ cũng nếm qua, hương vị thật sự ngon lắm, không kém gì bánh cheesecake. Thì ra nếm thử thứ gì đó mới mẻ dĩ nhiên lại có hương vị tuyệt vời như vậy.
Bánh su kem hình trái tim, Kiều Y Khả. Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy buổi chiều này thực kỳ diệu.
Kiều Y Khả thích Kỷ Thuận Mỹ, Kỷ Thuận Mỹ cũng thích Kiều Y Khả, mà “thích” của hai người lại vận hành theo quỹ đạo của riêng mình, tình bạn và tình yêu, phân biệt rõ ràng sao? Hay không phân được rõ ràng? Rốt cục cũng sẽ giao hoà cùng một chỗ thôi.
Hết chương 9
|