Năm Xưa (Cửu Nguyệt Quang)
|
|
Năm xưa
Tên gốc: Lưu Niên
Tác giả: Cửu Nguyệt Quang
Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ngược tâm, tình hữu độc chung, HE
Editor: Bách Linh
Số chương: 63
Tình trạng edit: Hoàn
Nguồn sưu tầm: https://vongtinhgiang.wordpress.com/luu ... c-nam-xua/ (Đã xin phép chủ nhà :"> )
Tóm tắt
(do editor chém gió =.= )
Kỷ Thuận Mỹ, tiểu thư nhà gia giáo, theo lệnh của cha mà lấy Cảnh Tiêu – vị công tử phong lưu bên đối tác để cho việc làm ăn của gia đình được thuận lợi. 5 năm làm vợ chồng là quãng thời gian đau khổ và cô đơn, bởi Cảnh Tiêu không đoái hoài gì đến nàng.
Kiều Y Khả là một giáo viên múa, tình cờ một dịp gặp được Kỷ Thuận Mỹ đã đem lòng yêu mến nàng, không ngừng quyến rũ.
Khi hai người tưởng chừng tới được với nhau thì Cảnh Tiêu lại làm một việc khiến đôi lứa chia lìa.
10 năm trời một người chạy trốn một người đi tìm.
Liệu tình yêu của hai người có vượt qua được gian khó để được hạnh phúc bên nhau? Xin chờ editor edit hoặc đọc bản raw sẽ rõ :”>
|
Chương 1
Mưa to, tầm tã như trút nước, cuồng loạn, phẫn nộ, bao phủ khắp cả đất trời. Xối xả đổ xuống mái hiên, vách tường, cây cổ thụ, đánh tới mọi đối tượng mà nó có thể công kích, cửa sổ nhà Kỷ Thuận Mỹ cũng không phải ngoại lệ.
Kỷ Thuận Mỹ cuộn mình trên sô pha, tay nắm chặt chiếc gối đệm che trước ngực. Chớp giật sấm gào khiến nàng sợ hãi vô cùng, nhưng trong căn phòng rộng lớn hơn ngàn thước này, nàng lại chỉ có thể dựa vào chiếc gối ôm trong tay.
Từ nhỏ nàng đã sợ giông tố, mỗi khi sấm chớp vang trời, mưa rơi tầm tã không ngớt, trong tâm hồn non nớt nhỏ bé lại sợ hãi tưởng chừng yêu quái muốn tới bắt người. Khi đó còn bé, mỗi lần như vậy mẹ nàng sẽ tới ôm chặt cô con gái yêu bé nhỏ vào lòng, dịu dàng an ủi, thẳng đến khi nàng an tâm say ngủ.
Nàng đã nghĩ, chỉ cần mẹ còn ở đây, nàng sẽ không bị yêu quái bắt đi, mẹ là một vị thần có thể ngăn cản hết mọi gió mưa, vĩnh viễn dành cho nàng một vòng tay ấm áp.
Cũng vẫn là mẹ, dùng tính mệnh mình để dạy cho nàng biết, trên đời này vốn không có gì gọi là vĩnh viễn.
Kỷ Thuận Mỹ bảy tuổi, nhìn mẹ đẻ nhắm mắt xuôi tay, mẹ kế vào cửa, nhìn em trai em gái cùng cha khác mẹ lần lượt sinh ra, rốt cục nàng hiểu được đối mặt với đêm gió mưa mà nàng sợ hãi thế này, nàng chỉ có một việc duy nhất có thể làm, đó chính là một mình trốn đi, len lén khóc.
Thẳng đến khi hai mươi hai tuổi, nàng làm vợ người ta, được gả cho Cảnh Tiêu Niên.
Tuy không có tình yêu, nhưng cô gái hai mươi hai tuổi như hoa vẫn luôn thầm khát khao trong tương lai, hoặc là những đêm gió mưa bão tố sẽ có một bờ vai kiên cố, một lồng ngực vững chắc để nàng dựa vào, sẽ có người vuốt ve mái tóc dài của nàng, nói “Thuận Mỹ, đừng sợ.”
Nỗi khát khao kia như thể pháo hoa nở rộ giữa bầu trời, không đợi phô diễn hết toàn bộ vẻ lộng lẫy của nó đã hoá thành tro tàn, thê lương tan biến.
Cảnh Tiêu Niên rất anh tuấn, rất cao lớn, lồng ngực rất kiên cố vững chãi, nhưng mà hắn lại không chỉ thuộc về Kỷ Thuận Mỹ. Hắn để cho rất nhiều cô gái dựa vào, ngay cả Kỷ Thuận Mỹ cũng phải xếp hàng, thậm chí còn không được xếp lên hàng đầu. Đêm của Cảnh Tiêu Niên không phải là đêm của Kỷ Thuận Mỹ. Bọn họ vĩnh viễn sống ở hai múi giờ. Lúc nàng ngủ say, hắn mới lảo đảo trở về, giữa mùi rượu nồng đậm lộ ra hương son phấn không biết tên. Khi nàng tỉnh lại, hắn đang ngủ say. Chỉ có giờ khắc này hắn mới im lặng, như một đứa trẻ biết nghe lời.
Kỷ Thuận Mỹ thường thường vào lúc sáng sớm ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Cảnh Tiêu Niên mà ngẩn người. Khuôn mặt kia nhìn đẹp mắt lắm, đôi mày kiếm thô mà rậm, cái mũi hoàn mỹ cao thẳng như đao tước, đôi môi căng tròn mềm ướt, rất xứng với gương mặt góc cạnh rõ ràng.
Kỷ Thuận Mỹ nghĩ, trách không được nhiều cô gái yêu hắn đến vậy. Lúc Kỷ Thuận Mỹ suy nghĩ vậy đã hoàn toàn quên mất người đàn ông được rất nhiều cô gái yêu này là chồng của mình. Sau khi nhớ ra, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đáng tiếc Cảnh Tiêu Niên không thích ai được dài lâu, cô gái kia sẽ chỉ kết thúc trong đau khổ mà thôi.
Cảnh Tiêu Niên đổi nữ nhân liên tiếp, năm tháng, ba tháng, thậm chí trong vòng một tuần đổi một người cũng có. Cảnh Tiêu Niên có bệnh sạch sẽ, không để cho người giúp việc đụng vào đồ gì của hắn, cho nên mọi quần áo của Cảnh Tiêu Niên đều do tự tay Kỷ Thuận Mỹ xử lý. Mỗi lần trước khi giặt quần áo, Kỷ Thuận Mỹ đều không nhịn được đoán xem mùi nước hoa hôm nay có giống như loại hôm qua không?
Nàng, chẳng qua chỉ mặc quần là áo lượt lấp lánh ánh vàng, là người giúp việc của hắn. Không phải chưa từng đấu tranh. Lúc mới kết hôn, nàng cầm chiếc áo sơmi đầy dấu son môi bật khóc trước mặt hắn. Hắn không chút che dấu, mặc cho nàng khóc thoải mái.
Không quá hai ngày sau ba nàng liền tự mình tới cửa, dạy bảo con gái: “Thuận Mỹ, gả chồng thì phải theo chồng, Tiêu Niên ở bên ngoài làm ăn buôn bán cũng không dễ, có một số việc nên mắt nhắm mắt mở thì mới có thể coi là người vợ tốt.”
Nàng nghẹn lời, nước mắt vòng quanh hốc mắt, nhưng thuỷ chung lại không rơi xuống. Thì ra là nàng tham lam rồi. Nàng quên đi cuộc hôn nhân của bọn họ từ đâu mà đến, cứ nghĩ nàng chỉ là người bình thường trong nhà, là vợ của hắn. Từ đó về sau, Kỷ Thuận Mỹ quen với sự cô đơn, bất giác hờ hững, dấu son môi trên áo sơ mi giờ chỉ còn là bụi trong mắt nàng, chỉ vò vài cái liền giặt sạch.
Dần dần, sớm thành thói quen, thói quen đến mức mọi thứ về hắn đều không liên quan tới mình. Trong cuộc hôn nhân giữa hai người, một mình Kỷ Thuận Mỹ trải qua cuộc sống đơn độc. Nàng cảm thấy đó không có gì không tốt cả.
Đã thật lâu rồi khi đêm đến nàng không nghĩ tới Cảnh Tiêu Niên, nhưng cố tình cơn mưa to hiếm hoi bất chợt này khiến lòng nàng đau đớn, nhớ ra mình còn có một người chồng.
Đêm đã khuya lắm rồi. Mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Cảnh Tiêu Niên không có dấu hiệu trở về. Kỷ Thuận Mỹ bất giác khổ sở, nhưng nàng cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì mình sẽ không chịu nổi qua đêm nay.
Dông tố ầm ầm rung động, như muốn đánh nát nàng trong nháy mắt. Nàng run run, bắt đầu gọi cho Cảnh Tiêu Niên. Cho dù không có vòng tay ấm áp của hắn, thì chí ít có người ở nhà cùng nàng cũng tốt. Căn phòng lớn như vậy lại không chút nhiệt độ, chỉ có nàng, tâm tình gần như băng giá, như thể đứng ở Bắc Cực mà hít thở. Nàng cần có người cứu vớt nàng trở về thế gian.
Điện thoại vang lên, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Tiếng tút tút nối điện thoại đột nhiên im bặt. Thế nhưng lại gọi được.
“Là, là Tiêu Niên sao?” Kỷ Thuận Mỹ thật cẩn thận hỏi.
Bên kia thực ồn ào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
“Tiêu Niên phải không?” Kỷ Thuận Mỹ không khỏi đề cao thanh âm.
“Ha ha ha, có cô nào tìm Tiêu Niên này!” Từ điện thoại truyền tới tiếng cười không chút kiêng nể của một nữ nhân. Thanh âm kia nói tiếp cho nàng: “Giờ Tiêu Niên không ở đây, lát nữa cô gọi lại đi.”
Cô gái kia còn chưa dứt lời, Kỷ Thuận Mỹ đã vội vàng bổ sung một câu: “Tôi là vợ của Tiêu Niên, phiền cô tìm anh ấy giúp tôi.” Đặc biệt nhấn mạnh mình là vợ của Cảnh Tiêu Niên. Vừa rồi câu “có cô nào đó” khiến Kỷ Thuận Mỹ đau đớn.
Nàng không muốn người khác coi nàng là một trong vô số nữ nhân của Cảnh Tiêu Niên. Lấy địa vị của nàng, có khả năng ngay cả nữ nhân kia đều không cản nổi.
“Ha ha ha, cô là vợ anh ấy cơ à, tôi đây cũng thế này, tôi cũng là vợ anh ấy nữa.” Cô gái đầu dây bên kia càng nói càng kỳ cục.
Nháy mắt khuôn mặt Kỷ Thuận Mỹ liền trắng bệch, vừa định đáp lễ vài câu thì điện thoại đã bị cắt đứt.
Kỷ Thuận Mỹ suy sụp ngồi trở lại sô pha. Thì ra đêm của Cảnh Tiêu Niên là thế, hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng. Nàng cũng không hiểu được có đêm.
Tựa vào đệm, Kỷ Thuận Mỹ vô lực nằm trên sô pha. Tối nay chỉ có thể chờ đợi. Cũng may những năm gần đây điểm tốt duy nhất của Cảnh Tiêu Niên là bắt đầu từ việc không qua đêm bên ngoài, chẳng sợ rạng sáng hay tờ mờ sáng thì cũng sẽ về nhà nghỉ tạm. Chỉ mong tối nay hắn sẽ không trở về muộn quá. Giữa mơ mơ hồ hồ, Kỷ Thuận Mỹ thầm tự an ủi chính mình. Không biết ngủ khi nào, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng. Tiếng mưa rơi đã sớm ngừng lại. Cơn mưa đêm tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn, những bóng mờ lay động trong căn phòng.
Kỷ Thuận Mỹ dụi mắt, tỉnh táo ba phần, nhìn kỹ, trên người mình đắp một chiếc chăn, mà Cảnh Tiêu Niên nằm ngủ say bên cạnh.
Nhớ lại đêm qua, Kỷ Thuận Mỹ hiểu được nhất định là Cảnh Tiêu Niên trở về, bế nàng từ sô pha trở vào phòng ngủ. Nghĩ vậy, lòng ít nhiều có phần không được tự nhiên.
Người đàn ông hoa tâm này rất ít khi thân thiết với nàng, hành động thân mật ngẫu nhiên như thế khiến cho nàng có chút mất tự nhiên.
Than nhẹ một hơi, Kỷ Thuận Mỹ đứng dậy chuẩn bị bữa sáng.
Nấu cháo hoa tinh tế, chiên trái trứng chín sáu phần, làm xong bữa sáng bốn kiểu màu sắc hương vị hoàn hảo. Bữa sáng của Cảnh Tiêu Niên rất đơn giản nhưng phải tinh xảo.
Cơ hồ Cảnh Tiêu Niên không ở nhà ăn cơm tối, ban ngày đi làm, đương nhiên cơm trưa giải quyết bên ngoài, cho nên bữa sáng trong ngày thật ra Kỷ Thuận Mỹ cũng dùng chút tâm tư, huống chi hôm nay nàng còn có việc muốn xin hắn.
Cảnh Tiêu Niên ngủ hơi tỉnh lại, theo bản năng giang tay ôm lấy, nhưng lại không ôm được người. Cánh tay quơ vào không khí cứng đờ giữa chừng, Cảnh Tiêu Niên hoàn toàn tỉnh lại, quay đầu nhìn, Kỷ Thuận Mỹ đã không còn trên giường.
Hắn có chút ảo não, xúc động muốn gọi nàng tới, lại nghĩ tới bộ dáng mâu thuẫn ngoan ngoãn vâng lời của nàng, lòng liền lạnh xuống, cũng rốt cục đè ép nỗi xúc động lại.
Rạng sáng, giãy ra khỏi vòng tay nhiệt tình như lửa của Thước Ny, hắn hừng hực gấp gáp trở về. Lúc hắn đi vệ sinh trở lại, Thước Ny cười nói cho hắn có một cô gái tự xưng vợ hắn gọi đến, nói xong Thước Ny càng cười không ngừng, hỏi Cảnh Tiêu Niên, rốt cục hắn có bao nhiêu cô vợ.
Cảnh Tiêu Niên không cười, hắn biết tuy hắn có nhiều nữ nhân, nhưng người dám tự xưng vợ hắn chỉ có một mình Kỷ Thuận Mỹ.
Cực ít khi Kỷ Thuận Mỹ quấy rầy hắn khi đêm về, nếu gọi điện thoại tới thì chắc chắn là có việc gấp. Rời khỏi club, mạo hiểm mưa to tiến vào xe. Lúc xe khởi động, Cảnh Tiêu Niên mơ hồ nhớ ra hình như có lần Kỷ Thuận Mỹ từng nói nàng sợ đêm mưa gió. Hắn liền kìm lòng không nổi tăng tốc.
Nữ nhân mặt như trái mướp đắng kia tuy không thú vị đến mức khiến hắn khó chịu, nhưng tốt xấu gì thì cũng là vợ hắn.
Lúc vào nhà thì Kỷ Thuận Mỹ đã ôm gối ngủ trên sô pha, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng bi thương. Cảnh Tiêu Niên giật mình, lần đầu tiên cảm thấy có chút tội lỗi với nữ nhân này, liền bế nàng, đưa vào giường trong phòng ngủ.
Thân thể nàng mềm mại, hai cánh tay nhẵn nhụi bóng loáng như ngọc đan trước ngực, váy ngủ lệch xuống, lộ ra nửa bộ ngực khẽ run.
Hương thơm trên cơ thể rất sạch sẽ, tươi mát dịu dàng, thực khác biệt với đám ong bướm bên cạnh Cảnh Tiêu Niên. Thân thể hắn một trận khô nóng, người vợ hắn kết hôn đã năm năm, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn ôm như vậy. Lần đầu tiên hắn phát hiện thế nhưng đối với hắn nàng còn có sức hấp dẫn bất thường đến thế.
Cảnh Tiêu Niên ôm Kỷ Thuận Mỹ một lát rồi mới nhẹ nhàng buông nàng xuống, để nàng tiếp tục nặng nề say ngủ. Đã thật lâu hai người chưa thân thiết, giờ nhìn bộ dáng say ngủ của nàng, hắn vẫn không đành lòng quấy rầy.
Cảnh Tiêu Niên nghĩ, ngày mai, hoặc là sáng ra tự mình tỉnh lại sớm một chút rồi tính, nghĩ vậy hắn liền ngủ. Đáng tiếc, hắn có dậy sớm tới đâu cũng không bằng Kỷ Thuận Mỹ.
Đối với việc Kỷ Thuận Mỹ dậy sớm như thế, Cảnh Tiêu Niên có chút bất mãn, nhưng bảo hắn gọi một nữ nhân tới để làm chuyện đó, hắn lại không hạ thể diện xuống được. Tuy rằng nữ nhân này là vợ hắn.
Cảnh Tiêu Niên có người ở khắp nơi, hắn là kiếp nạn của nữ nhân. Thế cho nên loại lửa giận khó tiêu này càng ngày càng thiêu đốt, không cách nào bình ổn. Ngồi trên giường đợi đã lâu, Cảnh Tiêu Niên nhịn không được kêu: “Thuận Mỹ, tôi dậy rồi!”
Bữa sáng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, một tiếng gào thét điên cuồng của Cảnh Tiêu Niên doạ Kỷ Thuận Mỹ nhảy dựng. Không biết hắn lại đứt dây thần kinh nào đây.
Kỷ Thuận Mỹ biết sáng nay nàng không thể chọc hắn, nàng có việc phải cầu xin hắn. Không còn cách nào khác, rửa hai tay, còn chưa kịp cởi tạp dề, Kỷ Thuận Mỹ theo tiếng gọi chạy về phòng ngủ. Cảnh Tiêu Niên ngồi bên giường, giống một đứa trẻ bốc đồng.
“Tiêu Niên, anh tỉnh rồi à, có muốn tắm rửa một cái trước không? Em đã chuẩn bị nước rồi.” Kỷ Thuận Mỹ thật cẩn thận hỏi chồng mình.
Cảnh Tiêu Niên ngẩng đầu nhìn Kỷ Thuận Mỹ.
Trên trán Kỷ Thuận Mỹ thấm một lớp mồ hôi mỏng, hai má ửng đỏ, càng làm nổi bật toàn bộ khuôn mặt phấn như hoa đào. Hai đôi mắt vô tội ngập nước nhìn Cảnh Tiêu Niên, mang theo chút không xác định dò hỏi, kia phân vội vã kèm chút bối rối khiến cho Cảnh Tiêu Niên đang khô nóng lúc sáng sớm không hiểu sao như tăng thêm vài phần dụ hoặc quyến rũ.
“Thuận Mỹ, tới đây.” Lời Cảnh Tiêu Niên mang theo vài phần mệnh lệnh.
Kỷ Thuận Mỹ đi qua, thuận theo ngả vào vòng tay hắn. Nhất thời hắn như con báo săn, cuồng loạn cắn xé con mồi trong lòng, hoàn toàn không chú ý tới đôi mắt đẹp của Kỷ Thuận Mỹ tuyệt vọng nhắm lại.
Kết hôn năm năm, Cảnh Tiêu Niên luôn như vậy, những lần thân thiết có thể đếm được trên đầu ngón tay, bá đạo mãnh liệt, hoàn toàn không để ý tới cảm giác của Kỷ Thuận Mỹ.
Kỷ Thuận Mỹ sắp chịu đủ rồi, nàng thậm chí còn hoang đường nghĩ, may mắn là bên ngoài hắn còn có nữ nhân.
Lúc sắp chấm dứt, Cảnh Tiêu Niên dần khôi phục cảm xúc giữa cơn cuồng loạn, lúc này mới chút ý tới biểu tình ẩn nhẫn kháng cự của Kỷ Thuận Mỹ.
Như bị dội một chậu nước lạnh, cảm giác khô nóng toàn thân thối lui, Cảnh Tiêu Niên thầm hung hăng mắng một câu, qua loa chấm dứt. Nữ nhân vô vị này, sớm muộn gì cũng biến hắn thành nam nhân vô dụng.
Cảnh Tiêu Niên tắm rửa, Kỷ Thuận Mỹ tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, hai người không nói gì với nhau nữa.
Hết chương 1
|
Chương 2
Lúc ăn cơm, Cảnh Tiêu Niên phát giác Kỷ Thuận Mỹ có chỗ không bình thường. Nàng giơ đũa lên rồi lại đặt xuống, nâng chén lên húp cháo, được một nửa lại dừng lại, ánh mắt xuất thần nhìn phía trước.
Cảnh Tiêu Niên lạnh lùng nhìn nàng hồn trôi phương nào lặp đi lặp lại hành động kia, thực sự nhịn không được, “rầm” một tiếng, đập chiếc đũa lên bàn.
Kỷ Thuận Mỹ như con thú nhỏ bị doạ kinh hãi, hoảng sợ.
“Kỷ Thuận Mỹ, bộ dáng quỷ quái đấy của cô có để cho ông đây ăn cơm không hả! Sáng sớm ngày ra tâm trạng tôi không vui hoàn toàn là do cô phá hoại!” Cảnh Tiêu Niên rít gào.
Kỷ Thuận Mỹ thực uỷ khuất, đây là chồng nàng, sáng sớm nàng dùng thân thể cùng hai bàn tay hầu hạ người đàn ông như thần này từ trên giường đến bàn ăn, giờ hắn lại rít gào với nàng, nói nàng phá hoại tâm tình của hắn.
Kỷ Thuận Mỹ thê lương cười cười tự giễu, nàng sẽ không giận, nàng cũng đã quen rồi. Huống chi, sáng nay nàng còn có việc phải xin hắn, chỉ là vừa rồi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng, hắn nổi giận ngược lại lại khiến nàng có thể thuận theo tự nhiên mở miệng nhờ.
“Tiêu Niên, đừng giận mà, em có việc muốn thương lượng với anh.” Kỷ Thuận Mỹ rụt rè sợ sệt nói.
“Có việc thì nói đi, tôi bịt mồm cô chắc? Cần gì cứ phải bày ra bộ mặt thối tha ăn không ngon sống không yên với tôi như thế hả!” Cảnh Tiêu Niên tiếp tục gào.
Kỷ Thuận Mỹ không thèm nhắc lại, nàng biết Cảnh Tiêu Niên mắng một hồi sẽ tự cảm thấy vô nghĩa. Nàng cũng không cãi với hắn, cãi nhau là trò chơi của hai người, một người chơi thực không có ý nghĩa, chơi nhiều cũng chán.
Ngừng một lát, Cảnh Tiêu Niên lại mở miệng nói: “Không phải có việc muốn bàn sao? Rốt cuộc cái chó mà gì, sao cô lại câm điếc rồi?” Quả nhiên, Cảnh Tiêu Niên gào thét mãi cũng thấy chán.
Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu nhìn Cảnh Tiêu Niên. Nàng không muốn cầu xin hắn, nàng chưa từng cầu xin hắn chuyện gì cho bản thân, huống chi Kỷ Thuận Mỹ là bà chủ gia đình, nàng cũng căn bản không có chuyện gì. Nhưng mà gia tộc nàng, ba nàng, anh trai em trai nàng, bọn họ đều có việc cần cầu xin Cảnh Tiêu Niên, điều này khiến nàng thực buồn rầu, khiến nàng phải buông bỏ tự tôn, không ngẩng nổi đầu trước mặt Cảnh Tiêu Niên.
Hôm qua người nhà gọi đến như muốn phá máy vậy, ba, anh trai, em trai thay nhau gọi đến, bảo nàng nhất định phải khiến Cảnh Tiêu Niên tới dự. Nàng hận bọn họ, họ chỉ coi nàng như một lễ vật để lấy lòng Cảnh Tiêu Niên, chưa bao giờ hỏi qua một chút đến tột cùng nàng có ổn không. Nhưng mà, biết làm sao được, bọn họ là ba mẹ cùng anh em của nàng.
“Nói đi, có phải ba cô lại muốn mua cổ phiếu mới? Công ty anh trai cô lại không quay vòng được vốn tài chính? Em trai cô lại gây tội ở ngoài cần người đến bảo lãnh ra? Nhà các người đơn giản chỉ biết làm mấy trò phá phách này, có điều cô yên tâm, nếu tôi đã cưới cô thì tuy tôi không thích cô, nhưng đối với thân thích của cô, Cảnh Tiêu Niên này sẽ không mặc kệ.” Cảnh Tiêu Niên cười lạnh nhìn Kỷ Thuận Mỹ, như thể chỉ cần liếc một cái liền nhìn thấu nàng vậy.
Người phụ nữ này có thể ẩn nhẫn hầu hạ hắn, đơn giản là vì cái gia tộc vô dụng kia của nàng. Nàng chưa bao giờ yêu hắn, ngay cả thích còn chưa tới, đương nhiên Cảnh Tiêu Niên biết. Cho nên lúc hắn tìm “hoa” ở bên ngoài, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình nợ nàng, tối qua là ngoại lệ.
Lòng Kỷ Thuận Mỹ tràn ngập nhục nhã, nhưng nàng vẫn phải cầu xin hắn, hết mực cầu xin hắn.
“Tiêu Niên, cuối tuần này anh có thể tới tham dự lễ đầy tháng của cháu em được không? Anh biết mà, lúc anh trai em kết hôn anh cũng không tới dự.” Nàng cẩn thận nói ra chuyện muốn nhờ, nhìn sắc mặt hắn.
“Không đi!” Cảnh Tiêu Niên từ chối.
Nước mắt Kỷ Thuận Mỹ rơi xuống. Tuy là đáp án nằm trong dự kiến nhưng hai chữ đông cứng này cũng đánh vỡ phòng tuyến tâm lý đầy khuất nhục của Kỷ Thuận Mỹ, rốt cuộc nàng nhịn không nổi nữa.
Một bữa sáng đang yên lành lại bị phá hoại hoàn toàn.
Nghĩ tới nỗi sợ hãi đêm qua, cuộc điện thoại đầy xấu hổ kia, rồi việc uỷ khuất hầu hạ sáng nay, cố ý lấy lòng hắn, Kỷ Thuận Mỹ khóc như đê vỡ, không dừng được.
Cảnh Tiêu Niên im lặng, để mặc nàng chảy nước mắt không thôi.
Bỗng dưng Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Cảnh Tiêu Niên: “Cảnh Tiêu Niên, vì sao lúc trước anh cưới tôi? Căn bản anh không yêu tôi, ngay cả thích cũng không hề. Anh cưới tôi là để tra tấn tôi, làm nhục tôi sao? Chẳng lẽ kiếp trước chúng ta là kẻ thù?” Kỷ Thuận Mỹ chất vấn đầy khí phách.
Cảnh Tiêu Niên ngạc nhiên. Từ trước tới nay Kỷ Thuận Mỹ chưa bao giờ nói vậy.
Cảnh Tiêu niên đứng lên, đến gần Kỷ Thuận Mỹ, mắt gần sát khuôn mặt nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: “Kỷ Thuận Mỹ, trước khi cô chất vấn tôi thì cần phải làm rõ một chuyện. Năm đó là nhà họ Kỷ các người chết sống muốn gả cô cho tôi chứ không phải là tôi đem kiệu tám người khiêng đi tới cửa mời cô về.”
Kỷ Thuận Mỹ càng sắp hỏng mất: “Vậy anh có thể từ chối mà, không phải sao?”
“Từ chối?” Cảnh Tiêu Niên lạnh lùng cười: “Vì sao tôi phải từ chối? Cô trẻ trung xinh đẹp, thanh lịch cao quý, còn đọc không ít sách vở, là cô con dâu mà nhà họ Cảnh tôi thích.”
“Nhưng mà, căn bản anh không thích tôi!” Rốt cục Kỷ Thuận Mỹ nói ra câu vẫn nghẹn trong lòng năm năm trời.
Năm năm trước, nàng tỉnh tỉnh mê mê bị ba mình dẫn tới nhà họ Cảnh, cũng chưa dám nhìn rõ bộ dáng Cảnh Tiêu Niên. Chỉ một phía, cuộc hôn nhân này liền được quyết định. Nàng từng nghĩ, có lẽ Cảnh Tiêu Niên nhất kiến chung tình với nàng, dù sao gia tộc nàng từ ban đầu thịnh vượng đã bắt đầu lụn bại, cho nên nàng cũng không có vốn tư bản nào để trông cậy. Nhưng mà thẳng đến đêm tân hôn nàng mới biết được sự ảo tưởng của mình ngây thơ buồn cười tới cỡ nào. Nếu hắn nhất kiến chung tình với nàng, sao có thể ngay đêm tân hôn, phá trinh nàng xong liền nghênh ngang đi, bỏ mặc nàng một mình, đau đớn cô đơn trong căn phòng trống. Hắn là một tên khốn, ngay đêm đó nàng đã nhận ra.
Cảnh Tiêu Niên nâng cằm Kỷ Thuận Mỹ lên, ánh mắt đầy vẻ bất cần đời: “Thích? Tôi không thích cô, cô lại thích tôi chắc? Cô chẳng qua là thứ mà nhà cô dùng để đòi hỏi vô độ từ tôi mà thôi. Ba cô đầu tư thất bại liền vay tiền tôi, anh cô quay vòng vốn không xong liền tới vay tôi tiền, thậm chí em trai cô đánh nhau phải vào đồn cảnh sát cũng là tôi tới nộp phạt. Tất cả những yêu cầu đó cho tới bây giờ tôi đều chưa từng từ chối, nhưng mà, Kỷ Thuận Mỹ cô thực sự nghĩ bản thân mình đáng giá nhiều tiền vậy sao?”
Cảnh Tiêu Niên bỏ tay ra khỏi mặt Kỷ Thuận Mỹ: “Kỷ Thuận Mỹ, cô phải nhớ rõ, nhà họ Cảnh chúng tôi cần một cô con dâu để cho có thể diện. Nhà họ Kỷ cô lại cần một kẻ có tiền làm thần hộ mệnh, cho nên không cần nói với tôi cái gì mà thích, giữa chúng ta chính là một cuộc giao dịch công bằng. Cảnh Tiêu Niên tôi chưa bao giờ nợ cô cái gì.” Dứt lời hắn liền quay đầu ra khỏi cửa.
Kỷ Thuận Mỹ đối mặt với một bàn cơm canh lạnh ngắt, nước mắt ngừng rơi. Nàng thừa nhận Cảnh Tiêu Niên nói đúng. Trong cuộc hôn nhân này, nàng căn bản không có quyền đòi hỏi nhiều hơn.
Cảnh Tiêu Niên ngồi vào trong xe mới buông bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng cao ngạo, hung hăng nện một quyền lên tay lái. Nàng hỏi hắn vì sao cưới nàng, hắn thật muốn đánh nữ nhân ngu ngốc này. Có đầy rẫy những cô gái đủ điều kiện làm con dâu nhà họ Cảnh, mà năm đó khi nàng len lén nhìn trộm hắn dưới hàng mi cong, cô gái ngượng ngùng nhu nhược xinh đẹp ngày ấy lập tức đánh trúng trái tim hắn. Sau đó, sự chất phác cùng không thú vị của nàng khiến hắn phát điên, nhưng đối với lựa chọn năm đó, thực ra hắn lại chưa từng hối hận.
Nàng quật cường chịu đựng, không thèm để ý, nhìn như không thấy, ở trong mắt hắn đó lại là một sự đấu tranh trong im lặng, lạnh nhạt chối từ hắn từ ngoài ngàn dặm. Như thế càng khiến hắn phát điên. Giữa hai người, càng ngày càng xa cách nhau.
Cảnh Tiêu Niên hắn, ở bên ngoài chinh phục vô số nữ nhân, nhưng hắn lại không có cách nào chinh phục chính vợ mình.
Hắn là kiếp nạn của nữ nhân, mà nàng, lại là kiếp nạn của hắn.
Hết chương 2
|
Chương 3
“Y Khả, tới đây, Quán Đầu đi rồi!” Lúc Giảo Nhi gọi Kiều Y Khả thì Kiều Y Khả đang đứng ngẩn người trong phòng.
Sắc trời bên ngoài u ám, những đám mây trắng dần dần nhuốm màu mực, từ nhạt chuyển thành đậm, từ ít ỏi đến dày đặc, như một bức đồ thị cảm xúc xanh đỏ lên xuống không ổn định, nháy mắt liền thay đổi tâm tư. Chân trời mây đen cuồn cuộn, chằng chịt khắp nơi, ánh mặt trời ít ỏi còn giãy dụa le lói, giữa bức màn tối như mực còn ẩn hiện ánh vàng mỏng lanh lấp lánh.
Cảnh trí kỳ diệu của thiên nhiên, nếu dụng tâm cảm nhận sẽ thấy đẹp không bút nào tả xiết.
Kiều Y Khả lẳng lặng thu hồi tầm mắt, theo tiếng Giảo Nhi rời khỏi phòng mình. Vẻ đẹp hư ảo đối với Kiều Y Khả mà nói thì rất thừa thãi, cô chỉ nghĩ đến một sự thực, chính là sắp có một trận mưa to.
Kiều Y Khả và Giảo Nhi vốn không quen nhau, nhưng tình cờ hai người lại cùng thuê trong một căn hộ hai phòng, cùng ở một gian nhà, dần dần từ bạn cùng phòng biến thành bạn tốt. Giảo Nhi nhỏ hơn Kiều Y Khả vài tuổi, làm thư ký cho một công ty lớn, cá tính hoạt bát đáng yêu, Kiều Y Khả thực sự thích nàng, coi nàng là em gái.
Kiều Y Khả vào phòng Giảo Nhi, bật cười. Trên chiếc giường lớn bày đầy loại quần áo váy đủ sắc màu.
“Y Khả, thực xin lỗi, tuy em là thư ký nhưng lại không có nhiều quần áo hàng hiệu lắm, đây đều là những thứ có thể coi như tạm được, nếu chị không chê thì cứ chọn một bộ đi.” Giảo Nhi có chút ngượng ngùng nói với Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả cười cười, vuốt vuốt tóc nàng: “Giảo Nhi, là chị nhờ em mà, không cần quá bận tâm như vậy, những bộ quần áo này đều đẹp cả, nếu em không ngại thì chị từ từ chọn lấy một bộ được không?”
Mặt Giảo Nhi liền giãn ra: “Đương nhiên được rồi! Chị cứ chọn từ từ, đừng khách khí, thích bộ nào thì cứ mượn đi.”
Kiều Y Khả gật gật đầu, bắt đầu chọn quần áo.
Quần áo không phải loại rẻ tiền, chất lượng rất tốt, kiểu dáng nói chung cũng quy củ, tuy nhiên cũng không thể nào so được với những nhãn hiệu nổi tiếng khác. Cũng may Kiều Y Khả thầm nghĩ cũng khá hợp với tình hình, cô cũng biết một bữa tiệc như vậy sẽ không ai chú ý tới quần áo của một giáo viên thể dục thẩm mỹ nho nhỏ làm gì, chỉ cần phong cách thống nhất với những người khác thì ẩn giữa đám đông cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác.
Cô chỉ là phối hợp diễn một chút mà thôi, đi mua một bộ lễ phục sang quý chỉ để dành cho một bữa tiệc cũng không phải phong cách làm việc của Kiều Y Khả.
Vừa mặc thử, hai người vừa nói chuyện phiếm.
“Giảo Nhi, Quán Đầu đi rồi à?” Kiều Y Khả thuận miệng hỏi.
“Đi rồi, trước khi đi còn dặn dò em ‘Giảo Nhi, em phải cách xa quái vật Kiều Y Khả kia một chút, anh, anh sẽ sớm kiếm đủ tiền mua một căn hộ để ở!’ ” Giảo Nhi bắt trước giọng điệu hoảng loạn khẩn trương của Quán Đầu giống y như đúc.
Kiều Y Khả ngừng tay, ngẩn ra, sau đó cười: “Thật hả? Anh ta thực sự nói vậy?”
Giảo Nhi cố kiềm cũng không nhịn được bắt đầu cười, vừa cười vừa gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, Quán Đầu nhà em thực đáng thương, lúc nào nào cũng lo lắng chết được, chỉ sợ chị ăn mất em.”
Hai người cười to, đáng thương cho Quán Đầu, sao biết sẽ bị hai cô gái cười như vậy.
Quán Đầu là bạn trai của Giảo Nhi, người địa phương, ở chung với cha mẹ, cha mẹ Quán Đầu có vẻ nghiêm khắc, cho nên hắn chỉ có thể len lén tới chỗ này của Giảo Nhi ở lại một đêm, không dám bàn bạc công khai dọn ra ngoài ở chung với Giảo Nhi.
Một đêm của một ngày nào đó, lúc Quán Đầu dậy đi tiểu lại vô tình đụng phải Kiều Y Khả đi chơi về muộn ở phòng khách, đang say chuếnh choáng giữ mặt một cô gái hôn, hắn liền bị doạ đến hồn phi phách tán, nghiêng ngả lảo đảo trở lại phòng, đánh thức Giảo Nhi, hỏi sao Kiều Y Khả lại như vậy. Giảo Nhi đã sớm biết Kiều Y Khả chỉ thích con gái, liền cười Quán Đầu cổ hủ, chuyện như vậy cũng ngạc nhiên được.
Giảo Nhi nói về sau quả thật Quán Đầu không hề ngạc nhiên khi Kiều Y Khả hôn cô gái khác, nhưng từ đó trở đi, hắn lại có tâm bệnh, sợ Kiều Y Khả nhớ thương Giảo Nhi của hắn, cũng bắt đầu từ đêm đó thề sống thề chết phải mau chóng mua được căn hộ mới, cưới Giảo Nhi về dấu đi cho an toàn, tự mình lại kiêm hai chức vụ mỗi lần rời khỏi Giảo Nhi đều tỏ vẻ đáng thương dặn dò một chút: “Giảo Nhi, tránh xa Kiều Y Khả một chút nha.”
Bộ dáng cổ quái buồn cười luôn khiến Giảo Nhi vừa muốn cười lại cảm động.
Sau khi cười xong, Kiều Y Khả liền nhấc một chiếc váy lễ phục màu đen lên. Kiểu dáng đơn giản, có thể bù cho sự thiếu sót của thiết kế, trên váy có phối một vài vệt sáng màu, không đến mức bắt mắt, nhưng cũng sẽ không u ám không sắc màu.
Càng tô vẽ nhiều sẽ càng gây trò cười, càng đơn giản thì ngược lại càng an toàn.
Kiều Y Khả giơ chiếc váy lên, hỏi Giảo Nhi: “Giảo Nhi, chị cảm thấy cái này là được rồi.”
Giảo Nhi cúi đầu nhìn, hỏi Kiều Y Khả: “Cái này có thể có hơi đơn giản quá không?”
Kiều Y Khả lắc đầu: “Chị cũng không phải quý phụ gì, đâu cần sang trọng rực rỡ quá đâu.” Nói xong liền thay lễ phục, thuận tay đổi mái tóc dài thành kiểu đuôi ngựa, vài lọn tóc lưa thưa chìa ra xuôi xuống trên cổ. Kiều Y Khả xoay người, nhìn Giảo Nhi.
Giảo Nhi thấp giọng kinh hô: “Trời ạ, Y Khả, sao chị có thể mặc đẹp như vậy.”
Có trách thì phải trách ngày thường Kiều Y Khả hay mặc kiểu trung tính như quần dài giày đế thấp, nay lại biến thân một cái thiên kiều bá mị khiến Giảo Nhi ngây người.
Kiều Y Khả là giáo viên thể dục thẩm mỹ, dáng người đương nhiên khỏi phải bàn. Vóc dáng cao gầy tinh tế, là điển hình của dạng mỹ nhân thon thả xương xương. Bộ ngực lại căng tròn mịn màng, ngạo nghễ vươn thẳng. Chiếc váy lễ phục màu đen thấp ngực càng làm nổi bật chiếc cổ thon dài, trắng hơn tuyết, lại phối với gương mặt ngũ quan lãnh diễm biểu tình thanh đạm, vẻ tao nhã tuyệt đại kia nếu muốn dấu mình giữa đám động thực sự rất khó.
Kiều Y Khả nhìn nhìn gương, tự mình cũng thấy vừa lòng: “Được, Giảo Nhi, là cái này đi.” Nói xong liền muốn thay ra.
“Đừng thay đừng thay, để em nhìn chút nữa, đẹp quá đẹp quá đi.” Giảo Nhi đưa tay ngăn lại, vẫn không nhịn được nhìn Kiều Y Khả từ trên xuống.
Kiều Y Khả vươn tay chọc chọc trán nàng: “Chim nhỏ ngốc, cẩn thận Quán Đầu nhìn thấy bộ dáng háo sắc của em.”
Giảo Nhi thở dài: “Tỷ tỷ, chị chỉ thích con gái, thực quá lãng phí quá lãng phí quá lãng phí mà!” Lúc Giảo Nhi ngoan thực ngoan sẽ gọi Kiều Y Khả là “tỷ tỷ”.
Kiều Y Khả cười: “Vậy thế nào mới không lãng phí đây?”
“Tìm một người đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền, có thể chăm sóc cho chị.” Giảo Nhi vẫn đang trong trạng thái mê gái.
Kiều Y Khả cũng không để ý tới nàng, thay quần áo, gấp bộ lễ phục lại gọn gàng.
Học viên của Kiều Y Khả phần lớn là những người nhà giàu cực kỳ rộng rãi nhàn rỗi không có việc gì. Con của Kỷ thái thái vài ngày nữa sẽ đầy tháng, cho nên mời những học viên khác và Kiều Y Khả tới tham dự. Kiều Y Khả cũng không thích những trường hợp sơn son thiếp vàng như thế, có thể tưởng tượng bữa tiệc đó là ngày đại tụ hội của những tiểu thư phu nhân nhà giàu. Nhưng nhân dịp đó cũng có thể giới thiệu một chút khoá học của mình, xem có thể nhận được thêm học viên nữa không, gia tăng thu nhập, cho nên cô cũng nhận lời tha dự.
Kiều Y Khả lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ đã hiểu rõ trên thế giới này không có bất cứ kẻ nào mình có thể dựa vào, làm việc gì cũng chỉ có thể tự mình cố gắng tranh thủ, không tranh dành thì không có được.
Hết chương 3
|
Chương 4
Thời tiết rất đẹp, sắc trời màu lam nhạt trong suốt, ngẫu nhiên lại có vài đám mây, vương chút sầu ý nhàn nhạt.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn ngoài cửa sổ, ngồi yên đã thật lâu, mắt thấy đã gần tới trưa, nên là lúc khởi hành rồi, mà tâm tình lại rối bời, mệt mỏi không gợi dậy nổi chút tinh thần.
Buổi sáng lúc Cảnh Tiêu Niên đi đã cứng rắn ném lại một câu: “Hôm nay mặc chiếc váy mua từ Pháp về đi” rồi nghênh ngang mà đi, bỏ lại một Kỷ Thuận Mỹ ngẩn người ngạc nhiên hồi lâu không phục hồi lại tinh thần. Suy nghĩ thật lâu, nhớ ra mấy tháng trước lúc Cảnh Tiêu Niên từ nước ngoài trở về có mang theo một bộ lễ phục, màu hồng cánh sen, lúc ấy có thử một chút, rất xứng với màu da của nàng.
Mắt chọn đồ của Cảnh Tiêu Niên luôn không tệ, khi đi công tác thỉnh thoảng cũng sẽ mua vài bộ quần áo về cho nàng. Con dâu nhà họ Cảnh luôn có rất nhiều sự kiện cần tham dự.
Về mặt vật chất Cảnh Tiêu Niên chưa bao giờ bạc đãi Kỷ Thuận Mỹ. Người đàn ông này, đối với vấn đề tiền bạc luôn hào phóng, nhưng về mặt tình yêu lại keo kiệt ích kỷ, không chịu san sẻ cho người khác nửa phần.
Nếu là bình thường thì Kỷ Thuận Mỹ sẽ ngoan ngoãn mặc chiếc váy kia vào. Hắn sẽ thích, mà huống chi chiếc váy kia cũng là hàng cao cấp, nàng mặc vào nhìn cũng đẹp, vẹn cả đôi đường. Nhưng mà hôm nay trong lòng nàng luôn chất chứa một ít mâu thuẫn, nghĩ tới bộ dáng kiêu ngạo cùng giọng điệu ra lệnh trước khi đi của hắn, nghĩ tới ánh mắt âm lãnh cười nhạo nàng mấy hôm trước, Kỷ Thuận Mỹ liền có chút nản lòng thoái chí, cũng tích tụ một ít oán khí nho nhỏ, thầm nghĩ cứ chọn hời hợt qua loa một cái váy để Cảnh Tiêu Niên cũng phải nghẹn một cục tức giống mình.
“Thiếu nãi nãi, thiếu gia nhà ngài gọi tới, có muốn tiếp không?” Người hầu nhỏ giọng hỏi Kỷ Thuận Mỹ. Hạ nhân của những người nhà giàu đương nhiên cũng biết nhìn ánh mắt người ta, tâm tình của chủ nhân thế nào cũng nhìn rõ mồn một.
Kỷ Thuận Mỹ phục hồi tinh thần, than nhẹ một hơi, đứng dậy tiếp điện thoại. Là cậu em trai Thuận Lễ.
“Chị cả, ba và anh đều bảo em hỏi chị, hôm nay rốt cuộc anh rể có tới không?” Thanh âm trẻ trung mà lỗ mãng của Thuận Lễ truyền ra từ điện thoại.
Oán khí của Kỷ Thuận Mỹ càng sâu. Đây là người nhà của nàng, vậy mà cũng không quan tâm hỏi một chút xem Cảnh Tiêu Niên có đối xử tốt với nàng không, cuộc sống của nàng có hạnh phúc không. Đáy lòng có oán hận, nên khi nói chuyện cũng cao giọng hơn vài phần.
“Mấy người chỉ biết quan tâm xem Cảnh Tiêu Niên có đi không, chẳng lẽ là lễ đầy tháng của anh ta chắc?” Thanh âm của Kỷ Thuận Mỹ có vài phần trách cứ.
Thuận Lễ lại bởi vì tâm tình vội vàng nên cũng không nghe ra sự khác thường trong giọng Kỷ Thuận Mỹ: “Sao lại không tính? Nói là lễ đầy tháng con của anh cả, nhưng có ai không nhìn chằm chằm xem liệu anh rể có tới không? Anh trai muốn hỏi anh rể một chút chuyện vay tiền ngân hàng, mà ba cũng hy vọng hôm nay anh rể nhất định đến.”
Kỷ Thuận Mỹ suy sụp. Cơn tức của nàng cùng lắm là bộc phát qua âm điệu tăng cao ba phần kia thôi, nếu diễn thêm nữa thì không diễn nỗi, đó không phải là nhân vật mà Kỷ Thuận Mỹ quen thuộc.
Kỷ gia đại tiểu thư dịu dàng hiền lương, con dâu Cảnh gia, trong thành phố không người nào không phải giơ ngón cái tán thưởng hâm mộ, sao có thể một người mà ai gặp cũng thích như thế lại biến thành một mụ đàn bà đanh đá vừa khóc vừa mắng được.
Bại trận, Kỷ Thuận Mỹ bất đắc dĩ lắc đầu: “Thuận Lễ, ba hy vọng Tiêu Niên tới là lại để bàn cái gì?”
“Cái này hả.” Thuận Lễ cười cười: “Chị, em đang theo đuổi Trương gia tiểu thư của xí nghiệp Vĩnh Thái, hôm nay ba của Trương tiểu thư cũng tới, nên ba hy vọng anh rể có thể đến, cho chúng ta thể diện.”
Xí nghiệp Vĩnh Thái, lại là một cuộc giao dịch. Là yêu nhiều hơn, hay vẫn là lợi ích nhiều hơn, hoặc là, yêu thế nhưng lại suy đồi, không thể tách rời khỏi lợi ích.
“Thuận Lễ, em, thích Trương tiểu thư sao?” Thuận Mỹ không có tâm tình tiếp tục truy hỏi ý đồ của ba mình, đột nhiên hỏi một câu không liên quan.
Thuận Lễ sửng sốt, sau đó trả lời: “Thích chứ, cô ấy khá xinh, nhà lại có thế lực.”
Hai chị em thảo luận về tình yêu trong sáng cùng trách nhiệm hôn nhân, việc này ở nhà họ Kỷ thực sự hơi quá, cho nên Thuận Mỹ cũng hợp thời dừng lại dòng suy nghĩ miên man.
“Nói với ba, chị đã báo cho Tiêu Niên rồi, nhưng anh ấy có thể tới không thì chị cũng không biết.” Thuận Mỹ thành thật trả lời.
“Ồ.” Thuận Lễ nghe vậy có phần thất vọng, trước khi cúp máy lại dặn một lần: “Chị cả, nghĩ cách gì đó để anh rể tới nhé.”
Buông điện thoại, Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy cõi lòng trống rỗng. Đi tới trước tủ, lấy một bộ lễ phục trễ vai. Tâm tình muốn thi thoảng đấu tranh một chút trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ là một cái váy thôi mà, cần gì phải so đo? Cho dù thực sự tức giận với một cái váy thì bị thương cũng là mình, mà người khác lại lông tóc không tổn hại gì.
***
Kiều Y Khả đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Trời trong xanh, gió nhè nhẹ, trong không khí có hương hoa thoang thoảng, nhẹ nhàng ngửi một chút là có thể cảm nhận được hơi thở mê người kia, khiến thần thanh khí sảng. Tâm tình Kiều Y Khả không tệ lắm, mặc dù trang phục cùng đạo cụ trên người không phải những thứ cô quen dùng, cũng may không ảnh hưởng tới việc cô tự do tự tại di chuyển giữa đám đông.
Cơm trưa đã ăn ở một tiệm đồ chay, sau đó tới tiệm thủ công lấy một chiếc chăn cho trẻ con, phía trên dùng tơ vàng thêu mười hai con giáp rất sống động. Đây là lễ vật tặng cho ngày đầu tháng của tiểu thiếu gia nhà họ Kỷ. Kiều Y Khả đã nghĩ qua, những thứ quá quý giá thì nàng không tặng nổi, mà đồ tiện nghi bình thường quá lại không đưa được, chỉ có dùng một chút tâm tư như vậy mới có thể khiến chủ nhân bữa tiệc vui vẻ.
Chuẩn bị sắp xếp hết thảy rồi, Kiều Y Khả liền ngồi xe bus tới bến xe gần nhà họ Kỷ, tìm một quán nước ngồi, uống nước ô mai, xem tạp chí trong tháng.
Lễ đầy tháng được tổ chức lúc bốn giờ, tiệc tối chính thức bắt đầu lúc năm giờ. Thời gian trình diện cũng cần chút kiến thức, đi quá sớm sẽ rất xấu hổ, với thân phận của Kiều Y Khả sẽ không quan trọng đến mức cần chủ nhân một mình tiếp khách, mà tới quá muộn lại sẽ thất lễ, tới trễ đương nhiên là khách quý, một cô giáo dạy thể dục thẩm mỹ nho nhỏ như cô lại làm như nhân vật áp trục nghênh ngang xuất hiện như vậy thì có chút kỳ cục, cho nên bốn giờ kém một chút là thời gian vừa thích hợp. Kiều Y Khả cũng không nghĩ vội vàng, đơn giản đi đến chỗ gần đó trước, rồi đến giờ mới đi vài bước vào.
Kiều Y Khả làm việc luôn luôn có mục tiêu có kế hoạch, rất ít khi tuỳ hứng làm. Từ lúc nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, nhân tình ấm lạnh cũng nhìn rõ ràng, càng hiểu được nếu không cố gắng thì sau khi lớn lên chỉ đơn giản làm vài việc tay chân nặng nhọc, cả đời làm bạn với nghèo khó. Cho nên từ nhỏ Kiều Y Khả đã khổ luyện vũ đạo, hiện tại có thể rốt cục tay làm hàm nhai, có thu nhập không tệ.
Giảo Nhi thường nói giỡn với cô, với dung mạo xinh đẹp của Kiều Y Khả, dựa vào một người đàn ông có quyền thế, áo cơm không lo, đó không phải dễ như trở bàn tay sao?
Kiều Y Khả chỉ cười mắng nàng, không giải thích. Những người không ở cô nhi viện sẽ vĩnh viễn không hiểu được. Đối với Kiều Y Khả, tiền đương nhiên quan trọng, nhưng tự do cùng tôn nghiêm lại càng cao quý hơn tiền nhiều.
Những lúc bị quở trách, nỗi bất lực nghẹn ứ trong lòng, chỉ có thể len lén khóc thầm ban đêm, nhìn bức tường trong viện, tưởng tượng ở giữa đất trời rộng lớn bên ngoài tận tình sải bước chạy. Cảm xúc ấy cả đời này Kiều Y Khả cũng sẽ không quên.
Cô yêu tiền, nhưng cô càng quý trọng tự do cùng tôn nghiêm, trên đời này cái gì cũng có thể đổi lấy tiền, chỉ có hai thứ này là không thể.
***
Bốn giờ lễ đầy tháng bắt đầu, năm giờ tiệc tối, Kỷ Thuận Mỹ đã sớm về nhà mẹ đẻ, nhìn xem có thể giúp gì không. Nói là nhà mẹ nhưng mẹ đã không còn nữa, mẹ kế lại luôn bày ra bộ mặt khinh thường với Kỷ Thuận Mỹ, Kỷ Thuận Mỹ nhìn mười mấy năm, thật sự cũng không nguyện ý nhìn nhiều. Chỉ là vẫn nhớ ba mình, ông ấy dù có không tốt đến đâu thì vẫn là người thân ruột thịt.
Kỷ Thuận Mỹ là con gái lớn nhất trong nhà, anh trai Kỷ Thuận Nhân là con trai trưởng, được ba nuông chiều thành quen, giờ tiếp nhận công việc làm ăn của nhà họ Kỷ cũng chỉ làm qua loa đại khái. Em trai Thuận Lễ và em gái Thuận Duyệt là do mẹ kế sinh, tiếp tục kế thừa sự giáo dục của nhà họ Kỷ. Thuận Lễ hơi giống anh cả, mọi thứ ăn chơi đều tinh thông, mà nói tương đối thì Thuận Duyệt lại không lạnh nhạt như mẹ nàng, ngược lại rất thân với Thuận Mỹ. Nhà họ Kỷ trọng nam khinh nữ, tuy Thuận Duyệt nhỏ nhất, nhưng đã bị chú ý ít nhiều. Thuận Mỹ hiểu được, vận mệnh con gái nhà họ Kỷ đều giống nhau. Từ nhỏ nàng đã biết, tương lai nàng sẽ giống như hai người cô của mình, trở thành lễ vật để gia tộc này tặng người khác. Cho nên nàng chưa bao giờ yêu ai, thậm chí đến khi lên đại học, đàn anh nàng vẫn thầm mến từ lâu thổ lộ với nàng, nàng đều nhẫn tâm từ chối.
Từ nhỏ Kỷ Thuận Mỹ đã là đứa con ngoan nhất nhà, nàng chưa từng có lòng phản nghịch. Kỳ thực nàng rất hiếu thuận, vẫn luôn muốn yên lặng chia sẻ mọi việc với ba mình, đáng tiếc trong mắt ba ba chỉ có con trai mà chưa từng chân chính quan tâm đến cô con gái này. Từ nhỏ Kỷ Thuận Mỹ đã mẫn cảm, ít nói, có chút đa sầu đa cảm, thích xem tiểu thuyết ngôn tình, thích ngủ thiếp đi khi đang tưởng tượng nghĩ ngợi. Nhưng từ sau khi gả cho Cảnh Tiêu Niên, một năm như thể già đi mười năm, cả trái tim nàng như đã chết. Còn chưa tới ba mươi tuổi mà trái tim như hồ chết, không chút gợn sóng.
Việc trong nhà có thiếu người thì cũng không tới phiên cô con gái đã gả ra ngoài, con dâu nhà họ Cảnh hạ mình bận rộn đảm đương. Nói một lát với ba cũng lại là mấy chuyện làm ăn, Kỷ Thuận Mỹ không hiểu, chỉ nghe không nói, đại khái ý tứ vẫn như cũ, Kỷ gia ỷ vào việc có trụ cột, vẫn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng anh cả Thuận Nhân thật sự không phải người giỏi làm ăn buôn bán, còn cần Cảnh Tiêu Niên đến giúp đỡ, còn cần Thuận Mỹ thường xuyên nói khéo nói tốt dùm vài câu. Nghe được đến nỗi lỗ tai muốn mọc kén.
Kết hôn năm năm, một tháng về nhà mẹ đẻ một lần, nghe thấy hầu hết chính là những lời này, ba ba nói đi nói lại không thấy phiền, mà nàng nghe đã sớm mệt mỏi. Nếu không nghe thì phải làm thế nào đây? Sau khi kết hôn Kỷ Thuận Mỹ rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có con cái, nàng thực cô độc, chỉ có dịp một tháng một lần về nhà mẹ đẻ thế này mới có thể có chút không khí ấm áp vui mừng. Cho dù chỉ là ảo tưởng thì Kỷ Thuận Mỹ cũng muốn tiếp tục níu kéo thứ ảo tưởng này. Con người trên đời, rút cục luôn muốn có một góc nho nhỏ ấm áp thuộc về mình.
Kỷ ba nói xong những lời muốn nói, Kỷ Thuận Mỹ nghe mà có chút không yên lòng, thẳng đến khi ông gọi tên nàng: “Thuận Mỹ, Thuận Mỹ!” thì nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đáp lời: “Ba ba, có chuyện gì sao?”
Kỷ ba nhìn bộ dáng ôn nhu yếu đuối của con gái, thầm lắc đầu. Nếu Thuận Mỹ có thể giống cô vợ Tử Tuệ của Thuận Nhân, mạnh mẽ dũng mãnh, ở nhà một mình cáng đáng một mặt, có thể trị được chồng, khiến chồng mình nghe lời không dám cãi thì thật tốt biết bao. Nhưng mà Kỷ ba cũng biết, Cảnh Tiêu Niên không phải Kỷ Thuận Nhân, Kỷ Thuận Mỹ cũng không phải Triệu Tử Tuệ, nhà họ Kỷ muốn có được càng nhiều chỗ tốt từ nhà họ Cảnh thì chỉ có thể phụ thuộc vào tâm tình của Cảnh Tiêu Niên, Thuận Mỹ hoàn toàn không giúp được gì.
“Thuận Mỹ, ta đang hỏi con, bao giờ Tiêu Niên mới đến?” Kỷ ba nhìn Thuận Mỹ lặp lại một lần.
“À.” Thuận Mỹ có chút khó xử, không biết nên trả lời ba mình thế nào.
“Anh ấy nói chưa chắc, phải xem có thể xong việc ở công ty không đã.” Kỷ Thuận Mỹ trả lời cho có lệ, đối với người đàn ông vui buồn thất thường kia, nàng hoàn toàn không nắm chắc.
Ba Kỷ không hỏi nữa, cũng không nói thêm gì, tựa lên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Thuận Mỹ ảm đạm, nhẹ giọng nói: “Ba ba, ba nghỉ ngơi đi, một lát nữa đông người sẽ mệt lắm.” Nói xong liền xoay người rời đi.
Hết chương 4
|