Năm Xưa (Cửu Nguyệt Quang)
|
|
Chương 57
Mùa xuân đến, đêm dài hơn, mơ một giấc thật sâu không biết đến tận nơi nào.
Đa số người khi tới mùa xuân luôn cảm thấy ngủ không đủ giấc. Đã mấy lần Quán Đầu đưa tụi nhỏ đến trường muộn, khiến ngay cả tiểu Thuận cũng cười chọc hắn: “Chú à, chú ngủ nhiều thật đấy.”
Nhưng Kiều Y Khả lại luôn tỉnh giấc trước bình minh. Mỗi lần cô tỉnh lại, cô cảm thấy nỗi nhớ đã phình to đau đớn đến mức không thể chịu nổi, chỉ có thể trợn tròn hai mắt chờ đợi, chờ đợi qua bóng đêm tăm tối dài đằng đẵng, cô muốn đi tìm Thuận Mỹ của mình.
Nhất định cô phải đi tìm Thuận Mỹ, cho dù trầm luân, cho dù huỷ diệt cô cũng không tiếc.
Nhưng mọi nỗi xúc động của cô đều theo tia sáng đầu tiên khi bình minh lên mà nản lòng thoái chí.
Cô không hạ quyết tâm được.
Cô có thể lại trầm luân, lại huỷ diệt, nhưng mà, cô không thể huỷ hoại Thuận Mỹ của cô lần nữa.
Cô yêu Thuận Mỹ, mười năm chưa từng thay đổi. Thậm chí, trải qua mười năm ấp ủ, nay lên men lại càng đặc biệt tinh thuần, hơn xa năm xưa.
Có lẽ trải qua sự chắt lọc của thương hải tang điền, giờ thứ lắng đọng lại cũng càng đơn giản mà thuần tuý.
Cô chỉ hy vọng Thuận Mỹ được hạnh phúc, chẳng sợ thứ hạnh phúc này rất bình thường, cũng tốt hơn nhiều so với nỗi đau khổ oanh oanh liệt liệt.
Cho nên, khi đầu xuân vạn vật sinh sôi nảy nở dạt dào sức sống, thế nhưng Kiều Y Khả lại dần dần gầy yếu.
Lúc bữa tối, Giảo Nhi sẽ luôn không ngừng gắp đồ ăn cho cô, Quán Đầu cũng sẽ ở bên cạnh nói: “Y Khả, cô ăn nhiều một chút, sao càng ngày càng gầy thế, có phải còn chưa quen với công việc mới không?”
Kiều Y Khả luôn luôn không trả lời, chỉ mỉm cười đáp lại, ngoan ngoãn ăn sạch thức ăn trong bát.
Lúc Quán Đầu không ở đó, Giảo Nhi có khi sẽ đau lòng nói: “Nhớ nàng thì cứ đi thăm nàng đi.”
Kiều Y Khả cũng không trả lời, chỉ cười như có như không.
Nỗi đau khổ của cô, không phải thức ăn có thể lấp đầy.
Hôm nay, dạy học cho nhóm thái thái. Theo tiết tấu của tiếng nhạc, lúc dạy đến nhóm bước nhảy thứ ba, Kiều Y Khả đột nhiên thất thần, lệch nhịp, đến lúc phục hồi tinh thần, vội vàng muốn sửa lại thì bước hụt, té ngã.
Bị trẹo mắt cá chân, cần nghỉ ngơi vài ngày, phải giải thích rõ ràng với nhóm thái thái, cũng may bình thường Y Khả được người ta thích, nhóm thái thái kia cũng thấy cô dần dần gầy yếu, cũng không vặn hỏi gì.
Kiều Y Khả lại uể oải vô cùng. Cô vốn định dạy xong học kỳ này sẽ xin Hiệu Trưởng dạy thể dục thẩm mỹ, như thế tuy vất vả nhưng có thể kiếm được nhiều hơn. Nhưng mà giờ, ngay cả một bước nhảy đơn giản cũng làm không tốt, cô phải dựa vào cái gì để có thể khiến Hiệu Trưởng tin tưởng năng lực của mình đây.
Giảo Nhi mang canh gà nóng đến thăm cô, thuận tiện nói cho Y Khả biết, tiểu Thuận và Kí Bình yên ổn ở chung với nhau mấy bữa nay, nói Y Khả cứ yên tâm.
Y Khả thập phần cảm kích, cô và Giảo Nhi chỉ bình thuỷ tương phùng, lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, nay Giảo Nhi giúp đỡ như thế, với cô mà nói không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Giảo Nhi vừa múc canh ra, vừa thầm oán: “Y Khả, chị cứ tiếp tục như thế thì lần này bị trẹo chân, nói không chừng lần sau vỡ đầu đấy.”
Kiều Y Khả cười: “Sao có thể thế được.”
“Sao lại không!” Giảo Nhi đưa bát canh qua, bực bội nói.
“Y Khả, thế này mà cũng là chị sao? Muốn gặp không dám gặp, nén nhịn trong lòng tra tấn bản thân mình. Rõ ràng chị biết chị Thuận Mỹ đã đợi chị suốt mười năm, ngóng trông chị mười năm trời kia mà, giờ chị lại tránh né không gặp, thế cũng đồng thời tra tấn chị ấy đó, chị hiểu không?”
“Giảo Nhi, tôi lấy gì để gặp nàng đây? Lúc này tôi ngay cả một bước nhảy đơn giản cũng làm không tốt. Mười năm trước, tôi có khả năng chăm sóc nàng, cung phụng nàng như công chúa, mà hiện tại, có khi lại thành ngược lại để nàng nuôi tôi, lại còn cả con tôi nữa? Được, cho dù tôi có thể nhịn, mặt dày dẫn theo con đi tìm Thuận Mỹ nương tựa, nhưng chúng ta hai người phụ nữ gắn bó keo sơn, lại mang theo một đứa nhỏ không rõ lai lịch, em không biết là rất quái lạ sao?”
“Chị trước kia sẽ không để ý những điều này.”
Kiều Y Khả khẽ thở dài, nói nhỏ: “Giảo Nhi, trước khi quen biết Thuận Mỹ, tôi không tin tình yêu giữa hai người con gái có thể kéo dài được lâu, khi đó, tôi đối với chuyện tình cảm giống như một trò chơi vậy, chiếm được thì rất vui vẻ, mất đi rồi cũng không thấy buồn. Là Thuận Mỹ khiến cho tôi hiểu được, thì ra giữa hai người con gái cũng có thể thiên trường địa cửu, mà trong trái tim tôi, có nàng rồi thì sẽ không có ai khác nữa. Trước kia tôi chỉ nghĩ cho bản thân, người khác nói gì đương nhiên tôi không bận tâm, nhưng hiện tại, sao tôi có thể không lo cho Thuận Mỹ được. Mười năm qua, tôi vẫn sống trong vô số lời đồn đãi, em không hiểu đâu, đôi khi những lời đồn còn khiến người ta đau khổ hơn cả chết.”
Giảo Nhi lặng người thật lâu mới khẽ thở dài một hơi.
Đều nói, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, trong cuộc lại u mê, nhưng mà lúc này, ngay cả Giảo Nhi cũng thấy rối.
Kiều Y Khả chỉ im lặng ăn canh.
Một lát sau Giảo Nhi mới nói: “Vậy thì trước tiên chị phấn chấn lên đã, lòng dao động thì sẽ bị rối loạn, nếu không phải chị nghĩ cho Thuận Mỹ thì sao ngay cả một bước nhảy đơn giản cũng làm không tốt?”
“Vậy cứ làm tốt trước đã rồi nói sau.” Kiều Y Khả uống một hơi cạn sạch chén canh, rồi đặt chén xuống.
Giảo Nhi nói đúng, ít nhất phải vực dậy tinh thần đã. Mặc kệ cô và Thuận Mỹ có thể có ngày mai hay không, ít nhất thì nếu thật sự có một ngày như thế đến, cô sẽ có khả năng chăm sóc Thuận Mỹ, sẽ không để cho Thuận Mỹ thất vọng.
***
Hôm nay là ngày giỗ cha, từ sáng sớm Kỷ Thuận Mỹ đã cùng anh trai và em trai đi lên núi thắp hương, thuận tiện mang một bó hoa cúc cho mẹ mình.
Từng có một việc vẫn luôn vướng mắc trong lòng nàng, nàng rất muốn biết, là một đứa con gái, cha nàng rốt cuộc có thật lòng yêu thương nàng, suy nghĩ vì nàng không, hay chỉ là đến lúc liên quan tới lợi ích của gia tộc mới nghĩ đến một quân cờ như nàng. Nàng rất muốn biết rõ điều đó. Lúc cha nàng còn sống, có vài lần câu hỏi đã tới miệng rồi lại bị nuốt trở lại. Mãi cho đến những ngày cuối cùng của ông, nàng nhìn cha thân thể gầy mòn không còn sức lực nằm trên giường bệnh, đột nhiên không còn rối rắm về vấn đề này nữa.
Dù ông ấy có thật sự yêu nàng hay không thì đó vẫn là cha nàng, là người cha đã sinh thành và nuôi dưỡng nàng. Nàng dù thế nào cũng vẫn là con gái của ông, là đứa con gái từ nhỏ đã lớn lên dưới sự che chở của cha. Có yêu thương hay không thì điều đó cũng là sự thật, không có khả năng thay đổi. Cho nên, đáp án về tình yêu kia, thật ra không có ý nghĩa gì.
Nàng liền buông xuống.
Lúc buông bỏ được, lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Từ trên núi xuống, trở lại quán nhỏ, a Hoè nhìn thấy nàng, huýt sáo một cái, cười hì hì nói: “Bà chủ, ông chồng cũ nổi tiếng của cô hôm nay lại tới lần nữa, lại tặng một túi đồ lớn, chúng tôi nhờ cô cũng được thơm lây không ít.”
Kỷ Thuận Mỹ bất đắc dĩ cười, không nói gì nhiều. Từ lần trước sau khi gặp lại, Cảnh Tiêu Niên đã đến thăm Thuận Mỹ hai lần. Hắn không ngồi lại lâu lắm, hai người cũng không có gì để nói. Chỉ là trước khi đi, chắc chắn sẽ tranh chấp một phen.
Cảnh Tiêu Niên sẽ mang theo một túi lớn gì đó, đủ loại thuốc bổ quý hiếm, đồ trang điểm sa hoa, vật dụng hàng ngày sang trọng, đồ điểm tâm đắt tiền, cái gì cần có đều có.
Kỷ Thuận Mỹ kiên quyết từ chối, mãi đến khi Cảnh Tiêu Niên nói: “Thuận Mỹ, anh biết cho em tiền thì nhất định em sẽ không nhận, mấy thứ này đều là anh tự mình chọn, coi như em thương anh, nhận lấy đi, để lòng anh dễ chịu một chút, thậm chí kể cả khi anh vừa xoay người bước đi em liền ném bỏ, anh cũng sẽ không trách em. Coi như bạn cũ đến thăm, em giúp anh một việc, được chứ?”
Kỷ Thuận Mỹ ngẩn ra. Cảnh Tiêu Niên nào đã từng hạ thấp mình cầu xin người khác như thế?
Cảnh Tiêu Niên đã bao giờ hạ thấp thân phận tự mình đi mua những thứ vụn vặt này sao?
Trong lúc do dự, Cảnh Tiêu Niên đã đặt đồ ở đó rồi đi mất.
Kỷ Thuận Mỹ bất đắc dĩ, đây là sao? Năm đó nàng ra đi dứt khoát như thế, mười năm sau lại phải nhận những thứ ơn huệ nhỏ nhặt này sao?
Chỉ có thể dùng những nguyên liệu quý để nấu canh, thường xuyên đưa tới nhà họ Cảnh, xem như còn chút nhân tình.
Nàng vốn định bao giờ Cảnh Tiêu Niên đến sẽ nhất định gặp mặt nói rõ ràng với hắn. Nàng không có lý do gì để nhận đồ của hắn cả, hắn cũng không nên có ý gì khác với nàng.
Mười năm bôn ba, nàng đã gặp rất nhiều những hành khách từ nam tới bắc. Cho dù kiến thức có nông cạn tới đâu cũng sẽ nhìn ra chút manh mối. Ánh mắt Cảnh Tiêu Niên nhìn nàng có tình ý, nàng nhìn thấy rõ. Nàng muốn nói cho hắn biết, cho dù cả đời này nàng không đợi được Y Khả thì trái tim nàng cũng không thể chứa được ai khác. Huống chi, nàng vẫn hận nhất chính là làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Nàng từng bị hại nặng nề vì thế, cho nên nàng sẽ không mang vết thương mà mình đã từng chịu đi hại người khác.
Túi đồ trước mặt giống hai lần trước, chia cho a Hoè và tiểu Diễm, thuận tiện bảo a Hoè nấu canh, để tiểu Diễm mang tới nhà họ Cảnh.
A Hoè không biết suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ là có đồ gì đó ăn thì ăn rất ngon miệng, vừa ăn bánh nướng tổ ong ở Duyệt Phong Lâu, vừa chỉ chỉ ngăn kéo trên tủ, nói: “Bà chủ, Cảnh tiên sinh để lại bên trong tấm danh thiếp, nói lúc nào cô gặp chuyện thì có thể tìm hắn.”
Kỷ Thuận Mỹ gật gật đầu, coi như đã nghe.
Mười năm qua, cho dù có gian khổ tới đâu, nàng cũng chưa từng đi tìm hắn. Hiện tại, nàng cũng sẽ không cần hắn.
***
Kiều Y Khả yên tĩnh nằm ở nhà vài bữa, lòng cũng dần dần an tĩnh lại.
Trước tiên lo cho tốt cuộc sống của mình, sau đó, sẽ lại có tư cách nghĩ về Thuận Mỹ.
Một mặt đắm chìm trong nỗi nhớ nhung nồng cháy, biết nếu ý chí và tinh thần sa sút thì không làm nổi việc gì cả. Lòng bình tĩnh lại, vết thương ở chân cũng khỏi nhanh.
Vài ngày sau cô lại về trường dạy học một lần nữa.
Lúc lên lớp dạy học, cô xốc lại tinh thần mười hai phần.
Với tiêu chuẩn của cô, dạy cho mấy bà trung niên này dư sức.
Cố ý tỏ ra vô tình, cô tiết lộ cho các bà biết, cô trước kia từng là giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ xuất sắc. Lập tức có bà đặc biệt muốn thuê cô làm huấn luyện viên cá nhân.
Kiều Y Khả thấy thời cơ chín muồi, liền chủ động tìm Hiệu Trưởng nói chuyện, nói ý tưởng cô muốn đổi thành giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ.
Lòng cô vốn thấp thỏm không yêu, vừa tới không lâu, thời gian trước lại xảy ra tình trạng đó, cô không chắc Hiệu Trưởng sẽ đồng ý với ý tưởng đó của mình, cô chỉ muốn khiến hiệu trưởng chú ý, để ngày sau có thể biểu hiện vì mục đích rõ ràng.
Ai ngờ Hiệu Trưởng lại không bất ngờ, nói đã sớm phát hiện thực lực của cô không tầm thường, để cô dạy nhóm mấy bà cô trung niên đó nhảy cha cha thì đúng là đại tài tiểu dụng, sau này có cơ hội nhất định sẽ giao một vị trí thích hợp hơn cho Kiều Y Khả.
Tuy cơ hội còn chưa đến, nhưng Kiều Y Khả đã mừng rỡ cực kỳ, ngày đó cô về sớm, vội vàng gọi điện cho Giảo Nhi, hơn nữa buổi tối còn mời cả nhà Giảo Nhi ra ngoài ăn, rất vui vẻ.
Đêm đó Kiều Y Khả uống một chút rượu, hơi say, nhưng trong lòng lại rất tỉnh táo.
Tuy rằng có cố thế nào cũng không thể tìm lại được mười năm thời gian đã mất, nhưng mà ít nhất cô có thể một lần nữa trở lại điểm xuất phát, bắt đầu lại một lần nữa. Chỉ cần cô có đủ dũng khí.
Hết chương 57
|
Chương 58
Kỷ Thuận Mỹ bệnh. Không biết không thoải mái ra sao, lại luôn thấy mệt mỏi, không vực dậy nổi tinh thần. Đau đầu cực kỳ, dạ dày cũng khó chịu, ăn một chút là thấy đau ngực.
Trước kia thi thoảng cũng mắc mấy bệnh nhẹ như cảm mạo hay đau đầu linh tinh gì đó, nhưng hầu hết chỉ cần uống thuốc kháng sinh là hết.
Khi ấy, Kiều Y Khả là thuốc của nàng.
Có khó khăn đến đâu, chỉ cần nghĩ đến Kiều Y Khả, lòng sẽ lại đầy tràn hy vọng, cũng sẽ không cảm thấy đau. Cứ luôn nghĩ dù đường xá ghập ghềnh mà dài đằng đẵng, nhưng cuối con đường nhất định sẽ có người chờ đợi. Cho dù chờ đợi rất đau khổ, nhưng hơi ấm khi chờ đợi cũng rất ấm. Ấm đủ để hoà tan mọi nỗi bi thương.
Nhưng giờ phút này, nàng nhìn tấm ảnh của Kiều Y Khả, hai mắt đẫm lệ. Hai tròng mắt chan chứa lệ, mà cõi lòng lại một mảnh hoang vu.
Thứ nàng đợi được, lại chính là bóng dáng Y Khả bỏ đi.
Tình cảm mười năm, nuốt trọn hận thù, cũng mang đi luôn tình yêu.
Nàng dùng mười năm để chờ đợi, nhưng nàng không hề nghĩ tới việc Y Khả sẽ dùng mười năm để quên đi. Quên mất nàng, khiến nàng trở thành người qua đường xa lạ.
Y Khả, em cần chị, em thật sự sắp không chống đỡ được nữa rồi. Kỷ Thuận Mỹ lặng yên nhủ thầm trong lòng, rồi ngất xỉu.
Quán nhỏ nhất thời rối loạn. Tiểu Diễm vừa khóc vừa vỗ hai mái Kỷ Thuận Mỹ: “Chị, chị làm sao thế?!”
A Hoè đỡ Kỷ Thuận Mỹ vào phòng trong nằm xuống, muốn tìm một chiếc xe đưa nàng vào bệnh viện, nhưng đang giờ cơm chiều, trong quán đầy người ngồi, chẳng lẽ phải đóng cửa đuổi khách đi sao? Đây là điều kiêng kị nhất khi mở cửa tiệm, tuy hắn là người làm công, nhưng cũng không muốn để bà chủ quán gặp phải chuyện rủi ro gì.
Đang lúc lo lắng, một ý tưởng đột nhiên loé lên trong đầu, không phải bà chủ có một ông chồng cũ rất lợi hại sao?!
Vội vàng lấy danh thiếp của Cảnh Tiêu Niên ra gọi, rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy, Cảnh Tiêu Niên vừa nghe không đến hai câu đã đồng ý lập tức chạy tới.
Lúc Cảnh Tiêu Niên nhìn thấy Kỷ Thuận Mỹ, lòng khổ sở vô cùng.
Kỷ Thuận Mỹ nhắm chặt hai mắt, mặt trắng như giấy, nhìn qua rất yếu đuối mỏi mệt.
Bế Kỷ Thuận Mỹ lên xe, Cảnh Tiêu Niên vội vàng chạy tới bệnh viện.
Trên đường, ánh đèn neon của sự ồn ào náo nhiệt ngoài cửa sổ giữa đêm tối tạo thành những ảnh ngược khi xe lao vút qua, chỉ có người bên trong xe, sau khi trút bỏ lớp hoá trang, chỉ còn lại sắc đen trắng làm nền.
Nếu Thuận Mỹ không gặp hắn, có phải nàng sẽ hạnh phúc hơn hiện tại nhiều không?
Mười năm qua, Cảnh Tiêu Niên vẫn thường hỏi bản thân câu hỏi đó.
Không có đáp án.
Vĩnh viễn cũng sẽ không có đáp án.
Mấy ngày trước sau khi gặp lại, hắn từng hoang đường nghĩ, nếu Thuận Mỹ nguyện ý, hắn có thể bỏ tất cả mọi thứ mình có hiện tại, dẫn nàng đi. Nhưng rất nhanh, sự khách khí xa cách của Thuận Mỹ khiến hắn hiểu được, ý nghĩ đó của mình nực cười đến mức nào.
Số mệnh từng cho hắn có được cơ hội, nhưng hắn lại kiêu ngạo không biết quý trọng. Thời gian không thể quay ngược, mọi lỗi lầm đều không thể cứu vãn. Đã mất đi rồi thì không thể quay đầu lại. Hắn chỉ hy vọng những năm còn sống trên đời này có thể làm chút gì đó cho Thuận Mỹ. Là hắn nợ nàng.
Đi tới phòng khám tư nhân của nhà họ Cảnh.
Bác sĩ Tống theo ánh mắt sắc bén của Cảnh Tiêu Niên nhìn qua, thấy rõ người Cảnh Tiêu Niên ôm trong lòng kia liền nhịn không được ngạc nhiên.
Dáng vẻ của người vợ cũ của Cảnh Tiêu Niên, đương nhiên ông nhớ rõ.
Cảnh Tiêu Niên không nói nhiều, ông ta cũng không hỏi, theo thường lệ khám bệnh.
Cảnh Tiêu Niên vẫn chờ ở bên ngoài.
Nếu mười năm trước hắn có lòng như thế, thì cuộc hôn nhân của bọn họ đâu đến nỗi rơi vào đường cùng thế này?
Khi đó, ngay cả ngẫu nhiên hắn quan tâm đến nàng, cũng đều dùng cách phẫn nộ để biểu hiện ra ngoài. Nếu không biết yêu thương thì nhất định sẽ mất đi tình yêu. Cho dù hiện tại đã có vợ con, ở trong lòng Cảnh Tiêu Niên, đây cũng chính là vết thương mà cở đời không thể lành được.
Lúc bác sĩ Tống đi ra, cười cười nói: “Cảnh tiên sinh, ngài yên tâm đi, Cảnh thái…Tôi đã cho Kỷ tiểu thư thuốc an thần rồi, nàng đang ngủ, lúc này nàng rất cần được nghỉ ngơi.”
“Rốt cuộc nàng làm sao vậy?” Cảnh Tiêu Niên trầm giọng hỏi.
Bác sĩ Tống khựng lại một chút, Cảnh Tiêu Niên ngẩng đầu, nhìn ông.
Ông biết chỉ có thể nói thật.
“Tôi không biết mấy năm qua Kỷ tiểu thư sống thế nào, nhưng thân thể của nàng cạn kiệt nhiều lắm, dùng tục ngữ để nói chính là lao lực quá độ, hơn nữa tâm thần không yên, phiền muộn tích tụ trong lòng, sức đề khảng giảm xuống lợi hại, có phần chỉ cần gió thổi cỏ lay là dễ dàng sinh bệnh. Giờ thì nhìn không có việc gì, ngất xỉu là do yếu quá, thân thể không đủ sức chống đỡ, nhưng nếu không nghỉ ngơi thật tốt thì chỉ sợ sẽ tổn thương đến bộ phận nào đó, như vậy có thể sẽ nghiêm trọng.” Bác sĩ Tống gằn từng tiếng, len lén quan sát sắc mặt của Cảnh Tiêu Niên.
Năm đó Cảnh Tiêu Niên ly hôn đã gây xôn xao dư luận. Sau đó Cảnh Tiêu Niên tái hôn, lại cực kỳ im hơi lặng tiếng, mãi đến khi hắn đưa người vợ hiện thời đến kiểm tra thai thì ông mới biết được.
Ông nhận lại phòng khám này từ tay cha mình, tính ra quen biết Cảnh Tiêu Niên cũng hai mưoi mấy năm rồi. Lần đầu tiên ông thấy Cảnh Tiêu Niên lại vì một người phụ nữ mà ánh mắt lộ vẻ đau lòng. Mà người phụ nữ này, lại là vợ cũ của hắn.
“Bác sĩ Tống, chăm sóc Thuận Mỹ cho tốt, toàn bộ chi phí ở đây cứ tính cho tôi, ngày mai nếu nàng tỉnh lại thì hãy gọi báo cho tối biết trước.”
Cảnh Tiêu Niên dàn xếp ổn thoả mọi chuyện rồi mới lưu luyến rời đi. Rốt cục hắn cũng hiểu được cách yêu một người con gái. Nhưng mà đã trễ rồi.
***
Lúc Kỷ Thuận Mỹ tỉnh lại, đập vào mắt là sắc trắng thuần một màu của phòng bệnh.
Trắng đến nỗi khiến người ta hít thở không thông.
Rất sạch sẽ tinh khiết cũng là một loại áp lực.
Kỷ Thuận Mỹ thở dài không tiếng động.
Không bằng cứ tiếp tục ngủ, không cần tỉnh lại.
Trong trí nhớ mơ hồ, hình như có người đưa nàng đến bệnh viện, sau đó nàng tỉnh lại, rồi lại ngủ thiếp đi. Hoàn toàn không nhớ rõ.
Gọi điện thoại kêu y tá mới biết bản thân đã ở bệnh viện ngủ một đêm. Lại gọi điện cho a Hoè, hỏi rõ ràng mọi việc.
Vừa định gọi điện nói cảm ơn với Cảnh Tiêu Niên thì hắn đã đẩy cửa tiến vào.
“Thuận Mỹ, em tỉnh lại rồi? Thoạt nhìn tinh thần không tệ lắm.” Cảnh Tiêu Niên mang tới rất nhiều hoa quả, nhìn thấy Thuận Mỹ thì có rẻ rất cao hứng.
Kỷ Thuận Mỹ mệt mỏi hơi mỉm cười: “Tiêu Niên, hôm qua phiền anh quá, em không biết a Hoè sẽ gọi cho anh, anh bận rộn thế mà.”
Cảnh Tiêu Niên kéo ghế ngồi sát bên giường Thuận Mỹ.
“Thuận Mỹ, đừng khách khí như thế được không? Đừng phân rõ giới hạn với anh như thế nhé? Em không cần khách sáo vậy, tất cả những thứ này đều là anh nợ em, anh biết, anh còn chưa trả hết.”
“Em không hề nghĩ thế.” Kỷ thuận Mỹ nhẹ giọng nói.
“Anh thà em nghĩ vậy còn hơn.” Cảnh Tiêu Niên ngẩng đầu, ánh mắt cực nóng nhìn Thuận Mỹ.
Thuận Mỹ quay mặt qua chỗ khác.
Cảnh Tiêu Niên thấy Thuận Mỹ không đáp lại, liền xấu hổ, đứng dậy đi lấy hoa quả.
“Thuận Mỹ, em cứ ở đây mấy ngày, bác sĩ Tống nói em cần nghỉ ngơi.”
“Tiêu Niên, em đang muốn nói với anh, em truyền dịch xong rồi sẽ đi, nơi này em ở không nổi.” Kỷ Thuận Mỹ bình tĩnh nói.
Lòng Cảnh Tiêu Niên đau xót.
Vợ cũ của Cảnh Tiêu Niên hắn lại không ở nổi phóng khám tư nhân của nhà họ Cảnh.
“Thuận Mỹ, em nghe lời anh đi, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, chi phí anh lo.” Cảnh Tiêu Niên nói.
“Sao có thể để anh trả được? Vì cái gì? Em với anh đã không còn quan hệ gì rồi.” Đối với cái gọi là bồi thường của Cảnh Tiêu Niên, nàng có phần thấy phiền.
“Kỷ tiểu thư, cô có quan hệ gì với Cảnh gia hay không thì tôi không biết, nhưng cũng không thể nói không có quan hệ gì với Tống gia của tôi được.” Bác sĩ Tống cười đẩy cửa tiến vào, vừa lúc ông đúng lúc nghe được lời Thuận Mỹ nói.
“Bác sĩ Tống, đã lâu không gặp, tối qua phiền ông rồi.” Kỷ Thuận Mỹ gật gật đầu chào bác sĩ Tống.
Mười năm trời, trải qua cuộc sống bình dân ở tầng dưới cùng, mỗi khi thân thể không thoải mái sẽ đi đến hiệu thuốc mua một ít thuốc kháng sinh, nếu thật sự không được, sẽ đến bệnh viện bình dân xếp hàng lấy thẻ khám bệnh. Những việc này Kỷ Thuận Mỹ đã sớm quen. Ngược lại hiện tại ở đây, cứ như gợi nhớ lại những ngày nàng làm ký sinh trùng, khiến nàng không quen.
Kỷ gia và Tống gia những năm gần đây tuy ít qua lại, nhưng nghe nói lúc ông tổ hai nhà đồng lứa, đã từng cùng ra nước ngoài học.
“Thuận Mỹ, hai nhà chúng ta là bạn cũ, cô cứ an tâm ở lại đây, tiền thuốc men tôi giảm giá cho, cô thấy như vậy được không?” Bác sĩ Tống không nhiều lời, cũng không tỏ vẻ săn sóc gì nhiều.
Thuận Mỹ gật gật đầu, xem như đồng ý.
Bác sĩ Tống gọi nàng một tiếng “Thuận Mỹ”, có ý tỏ ra thân cận, nếu nàng lại từ chối thì có vẻ rất không nể tình.
Thuận Mỹ nằm xuống nghỉ ngơi một lần nữa. Cảnh Tiêu Niên và bác sĩ Tống cùng nhau đi ra, ông gọi Cảnh Tiêu Niên lại.
“Cảnh tiên sinh, chúng ta đã quen biết nhiều năm thế, có vài lời tôi cũng không muốn giấu anh.”
Cảnh Tiêu Niên dừng lại, nhìn bác sĩ Tống: “Mời nói.”
“Bệnh của Kỷ tiểu thư, ở bên ngoài nhìn thì có vẻ là thân thể xảy ra vấn đề, nhưng thực ra là ở trong lòng. Dù là trung y hay tây y đều biết cùng một đạo lý, người tức giận sẽ nóng trong lòng, cái gọi là quá nhiều điều chất chứa trong lòng sẽ hại tim, sẽ gây bệnh. Tôi không biết những năm gần đây Kỷ tiểu thư gặp tình huống gì, nếu anh thật sự muốn giúp nàng, vậy hãy giúp nàng giải quyết tâm bệnh đi, như thế mới có thể trị tận gốc, chứ đối với tâm bệnh thì chúng tôi là bác sĩ cũng không có cách chữa.”
Bác sĩ Tống nói xong, nhìn Cảnh Tiêu Niên.
Cảnh Tiêu Nhiên như đang tự hỏi, trầm mặc không nói.
Hai người cứ đứng đó.
Một lúc lâu sau, có vẻ Cảnh Tiêu Niên đã quyết tâm quyết định gì đó, ánh mắt phức tạp liếc nhìn phòng bệnh của Kỷ Thuận Mỹ, gật gật đầu nói: “Để tôi thử xem.”
Mấy ngày trước lúc đưa con gái đến trường học múa, mơ hồ hắn nhìn thấy một dáng người rất giống Kiều Y Khả.
Hắn không dám khẳng định, cũng không muốn xác nhận. Hắn lại càng không muốn cho Kỷ Thuận Mỹ biết.
Hắn nghĩ, chờ đợi mười năm cũng đã đủ dài lâu đến cực hạn. Thuận Mỹ không đợi được, có lẽ sẽ nản lỏng bỏ cuộc. Giống mười năm trước, trong lòng hắn còn ảo tưởng. Năm đó, hắn đã nghĩ, Kiều Y Khả đi rồi, Thuận Mỹ sẽ không đi nữa, sẽ không ly hôn với hắn.
Hiện tại, hắn lại nghĩ, nếu Kiều Y Khả không xuất hiện, Thuận Mỹ sẽ tuyệt vọng, có lẽ hắn sẽ có được cơ hội một lần nữa.
Nhưng rốt cục hắn đã hiểu, thật ra hắn vẫn luôn sai.
Dù Kiều Y Khả ở nơi nào đi nữa, thì cô vẫn luôn ở trong tim Kỷ Thuận Mỹ, vĩnh viễn chưa từng thay đổi. Mà vị trí kia, dù hắn có mơ ước thế nào cũng sẽ vĩnh viễn không dành cho hắn.
Hết chương 58
|
Chương 59
Kiều Y Khả luôn có một ảo giác, chính là mỗi đêm trước năm bốn mươi tuổi luôn trằn trọc khó ngủ. Đến lúc vừa tỉnh lại, một đêm bạc đầu.
Trong nỗi nhung nhớ, vào khoảnh khắc trái tim như chìm đắm kia, cô đã tưởng kết cục của mình hẳn là như thế. Khi ấy cô cũng đã đủ già. Cô ảo tưởng vào một buổi sáng sớm khi mình sắp sửa bốn mươi tuổi, hồng nhan tóc bạc, quỷ dị mà tàn khốc. Cô ảo tưởng dùng một thước tóc đen của mình để đổi lại sự tha thứ của năm tháng. Trao cho người cô yêu sự an tĩnh.
Cô không cầu người yêu của mình sẽ hạnh phúc bao nhiêu, cô chỉ hy vọng người mình yêu có thể sống như đoá hoa trôi theo dòng nước lặng, an bình không gợn sóng.
Lúc còn trẻ, có rất nhiều rối rắm, oanh oanh liệt liệt không chỉ có tình yêu, mà cũng có đau khổ.
Cô không hy vọng Thuận Mỹ lại đau buồn thêm nữa.
Mà đối với bản thân, nỗi nhớ là bệnh trong thân thể, mỗi giây mỗi phút đều hành hạ cô, không có thuốc nào có thể chữa được.
Cô chịu đựng, cho đến tận ngày nào đó mình chết đi.
Cô cam tâm cứ như thế, giống một vị sư khổ hạnh không có thuốc chữa.
Tựa như nếu thân thể đau nhiều hơn một chút, thì có thể đè nén xuống niềm thương nhớ trào dâng.
Nhưng Kiều Y Khả lại không ngờ, ngày mình bốn mươi tuổi còn chưa đến, cô đã gặp lại Cảnh Tiêu Niên.
Lúc cô tan lớp, hắn đã chờ ở ngoài cửa.
Hai người đối diện, biểu tình cứng nhắc.
Không vui mừng, cũng không hận.
Năm tháng đã dần dần mài mòn mọi nỗi xúc động thành những động tác thật chậm. Khiến người ta mỏi mệt đến nỗi yêu cũng không có sức, hận cũng vô lực.
“Chúng ta nói chuyện đi.” Cảnh Tiêu Niên mở miệng trước, lập tức liếc Kiều Y Khả một cái, rồi xoay người đi trước.
Kiều Y Khả nhìn theo bóng Cảnh Tiêu Niên, đột nhiên thất thần.
Cô từng nghĩ nếu gặp lại, cô sẽ giết hắn. Nhưng xa cách mười năm trời, nay nhìn bóng dáng cô đơn tiêu điều của hắn, cô chỉ còn thấy thương hại.
Ngẫm nghĩ, Kiều Y Khả đuổi theo Cảnh Tiêu Niên.
Tìm một quán trà yên tĩnh ngồi, Cảnh Tiêu Niên định gọi một ấm trà, lại bị Kiều Y Khả từ chối.
“Thưởng thức trà phải là bạn tốt tri giao, tôi với anh thì vẫn nên miễn đi.”
Cảnh Tiêu Niên ngẩn ra, phất tay, đuổi người phục vụ đi.
“Thuận Mỹ làm sao thế?” Kiều Y Khả đi thẳng vào vấn đề, hỏi.
Hắn tìm nàng sẽ không phải vì thù hận cướp vợ mười năm trước, càng không kể đến việc sám hối với nàng về màn trả thù ngày trước kia.
Hắn tìm nàng, chỉ có thể là vị Thuận Mỹ. Người phụ nữ mà cả hai người bọn họ đều yêu.
Cảnh Tiêu Niên thấy Kiều Y Khả hỏi thẳng thắn, lại nhất thời im lặng, ngừng một lát mới nói: “Thuận Mỹ đổ bệnh.”
Trái tim Kiều Y Khả khẽ thắt lại, nhưng trên mặt lại không để lộ cảm xúc gì.
Cảnh Tiêu Niên nhìn Kiều Y Khả im lặng không nói, cũng không có nói tiếp lời vừa rồi, mà đột nhiên hỏi: “Cô rất hận tôi phải không?”
Kiều Y Khả cúi đầu, uống một ngụm nước đá. Lạnh lẽo biết bao, lan dọc theo thân thể cũng lạnh lẽo như thế.
Hận? Kiều Y Khả bật cười dưới đáy lòng.
Năm đó, là cô đoạt người con gái của Cảnh Tiêu Niên, khiến hắn phát điên tìm người cướp đi sự trong sạch của cô, giữa bọn họ rốt cuộc nên tính nợ thế nào đây?
Cô đã nghĩ rất nhiều năm, cũng không nghĩ được rõ ràng.
Vì hắn mà cô mất đi sự trong sạch.
Nhưng hắn lại vì cô mà hắn mất đi một người phụ nữ.
Ân oán dây dưa không rõ.
Tính toán đến mức mỏi mệt, nên cứ đơn giản là quên đi.
Tâm tình của Cảnh Tiêu Niên cũng thực phức tạp.
Nữ nhân trước mắt này, năm đó hắn từng hận không thể xé nát cô ta.
Nhưng qua mười năm hắn mới hiểu được, vấn đề giữa hắn và Thuận Mỹ thật ra không liên quan đến cô.
Mười năm trước, hắn vô tình làm cô bị thương, thậm chí vết thương rất sâu.
Hơn nữa, sau khi hắn ly hôn với Thuận Mỹ, lại hại Thuận Mỹ đau khổ chờ đợi mười năm.
Đáy lòng tràn ngập áy náy, giọng nói cũng dịu xuống nhiều: “Cô yên tâm, Thuận Mỹ chỉ bị bệnh vụn vặt thôi, giờ không có gì đáng ngại cả, nhưng bác sĩ nói nhiều năm qua nàng có tâm sự chất chứa trong lòng, nếu cứ tiếp tục như vậy, ý chí tinh thần sa sút thì sớm muộn gì thân thể cũng sẽ suy sụp, mà khúc mắc trong lòng nàng, Kiều Y Khả, tôi chắc cô biết đó là gì. Mười năm trước, Thuận Mỹ ly hôn với tôi, một mình một người rời khỏi nhà, chỉ đem theo vài bộ đồ để thay. Tôi không ngừng đưa tiền cho nàng, muốn dùng đủ mọi biện pháp đưa cho nàng, nàng lại từ chối từng đồng của tôi. Nàng nói, muốn tự lực cánh sinh giống cô, không muốn sống những ngày như ký sinh trùng nữa. Tôi không biết những ngày nàng sống vất vả đến đâu, ngay cả tưởng tượng tôi cũng không tưởng tượng nổi. Nàng chưa từng nếm trải cơ cực, nhưng vì cô, nỗi vất vả mười năm qua nàng gặp phải còn nhiều hơn cả đời một người. Kiều Y Khả, tôi thừa nhận, mười năm trước tôi có lỗi với nàng, cũng rất có lỗi với cô. Cô muốn hận tôi thế nào cũng được, nhưng mà, cô không thể đối xử với Thuận Mỹ như thế được. Mười năm trước cô trêu đùa Thuận Mỹ, rồi lại bỏ nàng đi. Mười năm sau, cô phải nghĩ mọi biện pháp để tháo gỡ khúc mắc của nàng, bằng không, không phải cô sẽ làm nàng thất vọng khi gian nan cô đơn chờ đợi cô suốt mười năm sao?”
Nói xong một hơi, Cảnh Tiêu Niên đưa qua một tờ giấy: “Trên này là địa chỉ của bệnh viện, cô tới thăm nàng đi.”
Kiều Y Khả chỉ liếc tờ giấy kia một cái liền đứng lên: “Anh nói xong rồi chứ, tôi có thể đi chưa?”
Nói xong liền xoay người muốn đi.
“Chờ đã.” Cảnh Tiêu Niên đột nhiên gọi cô.
Kiều Y Khả dừng lại, đưa lưng về phía hắn.
“Có lời này tôi vẫn luôn muốn nói với cô.” Cảnh Tiêu Niên chần chừ, chậm rãi nói: “Mười năm trước, là tôi sai tay chân đi tìm vài tên lưu manh tới doạ cô, khi đó tôi rất tức giận, nhưng mà tôi thật sự không hề bảo bọn chúng làm việc đó. Mặc kệ cô có tin hay không, tôi vẫn muốn nói với cô một tiếng xin lỗi. Cô có thể tiếp tục hận tôi, là tôi hại cô.”
Khẽ thở dài, Cảnh Tiêu Niên nhẹ giọng nói tiếp: “Hai kẻ đó, sau này đều phạm tội, một bị bắn chết, một thì ở trong tù chờ tử hình, hy vọng tin tức này có thể khiến cho cô an tâm hơn một chút.”
“Là anh làm vậy với bọn họ?” Kiều Y Khả lạnh giọng hỏi.
“Là do bọn chúng làm quá nhiều chuyện ác, tôi chỉ giúp những kẻ đó nhanh chóng gặp báo ứng mà thôi.” Cảnh Tiêu Niên đáp.
Kiều Y Khả trầm ngâm một lúc, nói: “Cảnh Tiêu Niên, hiện tại trong lòng tôi không có hận, tôi không hận anh, cũng không hận bất kỳ kẻ nào, là tôi gây ra, cho nên tự tôi phải gánh chịu kết quả này. Mười năm trước, tôi cũng xin lỗi anh chuyện mình từng làm, chúng ta xem như thanh toán xong, ai cũng không nợ ai.” Nói xong liền cất bước rời đi, không quay đầu.
Cảnh Tiêu Niên một mình ngồi ở quán trà, buồn bã mất mát. Chuyện của Kiều Y Khả, mười năm qua hắn vẫn canh cánh trong lòng, hôm nay có thể nói ra, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà đối với Thuận Mỹ, tìm Kiều Y Khả về giúp nàng là việc duy nhất mà hắn có thể làm vì nàng. Chỉ là chính hắn, hắn để lại cái gì cho bản thân hắn đây?
Hắn không biết.
Mấy năm nay, hắn cố gắng làm một người chồng tốt, một người cha tốt. Nhưng mà, hắn luôn cảm thấy cô độc. Khi hắn ở bên Thuận Mỹ, hắn thấy nàng phiền, hắn ghét nàng, hắn rất ít khi ở nhà, nhưng mà, gia đình như cũ vẫn là một gia đình, sẽ không khiến hắn cô độc. Mà hiện tại, cái gì hắn cũng không thiếu, nhưng hắn lại bắt đầu cô độc.
Hắn biết, hắn sẽ cô độc cả đời, cô độc đến hết quãng đời còn lại. Đây có lẽ chính là sự trừng phạt lớn nhất mà số phận trao cho hắn. Hắn tự giễu nghĩ.
***
Kiều Y Khả vừa ra khỏi cửa quán trà liền gọi xe, đi thẳng đến bệnh viện.
Địa chỉ kia chỉ cần liếc mắt một cái liền khắc vào óc nàng rõ ràng.
Thuận Mỹ bệnh, Thuận Mỹ của nàng bệnh rồi. Tin tức này giống như thanh kiếm sắc, đâm vào trái tim nàng khiến máu tươi đầm đìa.
Cô cố không nghĩ nhiều nữa, yêu cũng được mà buồn cũng thế, lúc này cô chỉ muốn nhìn thấy Thuận Mỹ. Chẳng sợ chỉ liếc mắt một cái. Cô muốn biết Thuận Mỹ vẫn ổn. Cô đau đớn thế này, là vì hy vọng Thuận Mỹ sống yên vui. Thuận Mỹ của cô không thể bị tổn thương lần nữa.
Rất nhanh tới bệnh viện, tìm được phòng bệnh của Thuận Mỹ.
Kiều Y Khả hít sâu một rơi, bàn tay run run đẩy cửa ra, cố lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy một chiếc giường trống trơn. Thuận Mỹ không có ở đây. Trái tim lại rơi xuống đáy cốc.
Đi hỏi thăm y tá, y tá nói: “Kỷ tiểu thư ấy à, hôm nay cô ấy xuất viện, vừa rồi đã xuống lầu làm thủ túc rồi, có lẽ lúc này đã đi.”
“Nàng, khỏi bệnh rồi sao?” Kiều Y Khả cẩn thận hỏi.
“Phải, sẽ không ngất xỉu nữa.” Y tá trả lời.
Kiều Y Khả ngây người. Trái tim vốn thắc thỏm bất an, lại bởi vì không trông thấy người mà run rẩy mất mát.
Ngẩn ra một lúc, Kiều Y Khả hít một hơi. Lòng đau đớn, âm ỷ nhức nhối. Thuận Mỹ của cô thế nhưng lại từng ngất xỉu!
Rời khỏi phòng y tá, Kiều Y Khả chậm rãi đi đến cửa thang bộ, chuẩn bị xuống lầu rời đi.
***
Thật vất vả chịu đựng qua mấy ngày, Kỷ Thuận Mỹ ở bệnh viện mãi thật sự không nhịn nổi nữa. Nàng vốn không có bệnh nặng gì, chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi, cứ ở bệnh viện mãi, nàng cảm thấy làm sao cũng không thoải mái.
Cuối cùng cũng thương lượng xong với bác sĩ Tống, được xuất viện về nhà. Nàng đã đồng ý với bác sĩ Tống là khi về nhà sẽ nghỉ ngơi cho tốt.
Lúc gần đi, bác sĩ Tống đưa cho nàng danh thiếp: “Thuận Mỹ, sau này nếu cảm thấy không thoải mái mà không tiện tìm Cảnh Tiên sinh, có thể trực tiếp tìm tôi. Với quan hệ thân thiết giữa hai nhà, tôi cũng mặt dày coi như anh của cô.”
Kỷ Thuận Mỹ cảm kích gật đầu, đáp “Được.”
Bác sĩ Tống lại cười lắc đầu: “Thuận Mỹ, dáng vẻ của cô đã nói cho tôi biết, cô chỉ đáp cho có lệ thôi.”
Kỷ Thuận Mỹ khẽ cười, làm bác sĩ quả nhiên đều rất nhạy cảm.
“Tống thế huynh, lần này cảm ơn anh.” Kỷ Thuận Mỹ nhẹ giọng cảm ơn.
Nàng gọi hắn là “Tống thế huynh”, cũng tương đương xem như đã chấp nhận mối quan hệ này.
Bác sĩ Tống hiểu rõ, cười, nhìn nàng rời đi.
Lúc nàng mới vừa đến cổng bệnh viện, lại đột nhiên nhớ ra, sáng sớm nay y tá đã nhắc nàng, lúc đi phải tới chỗ y tá lấy thuốc uống.
Kỷ Thuận Mỹ liền vội vàng quay lại, lên lầu lấy thuốc.
Kiều Y Khả lòng không yên chậm rãi đi xuống. Kỷ Thuận Mỹ vội vội vàng vàng đi lên.
Ở chỗ rẽ, hai người đột nhiên tâm thần không yên, trong khoảnh khắc một cúi đầu một ngẩng đầu, đồng thời thấy được khuôn mặt đối phương.
Dung nhan ngày nhớ đêm mong, chưa từng già đi.
Thời gian dừng lại.
Không có quá khứ, không có tương lai, không có thị phi dây dưa không rõ, đúng đúng rồi lại sai sai.
Nàng yêu cô, chờ đợi cô, nhớ thương cô, mong chờ cô.
Cô cũng yêu nàng, trốn nàng, né tránh nàng, cũng không thể không nhớ nàng.
Các nàng là những nàng tiên nữ đã mất hết phép thuật, đều chờ đợi một tình yêu không hoàn chỉnh, chỉ còn lại một nửa.
Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, các nàng vẫn sẽ gặp lại nhau. Lúc ánh mắt va chạm, ánh sáng như ngọc loá mắt loé lên như pháo hoa, tựa một thứ phép màu thần kỳ, lại bao phủ các nàng.
Yêu, chỉ có lúc hoàn chỉnh mới có thể đẹp đến mức tận cùng.
Đau thương lẫn vui mừng cùng giao hoà, nhìn nhau chăm chú thật sâu.
Không nói gì lại như ngàn lời nói.
Thế gian lặng im, giống một hòn đảo cô độc.
Đã không có thanh âm, lại cũng không có nhan sắc.
Chỉ còn lại hai người, hai nữ nhân yêu nhau.
Hết chương 59
|
Chương 60
Cả đời này, hầu hết thời gian chúng ta đều không ngừng bước, càng không ngừng tìm kiếm. Chúng ta không biết rốt cục bản thân muốn tìm cái gì, chúng ta chỉ biết là, giữa sương mù mênh mông, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng mỏng manh phía trước, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gọi mờ ảo như có như không vang lên bên tai, chúng ta không dừng được bước chân đầy khát vọng, chúng ta không ngăn cản được nỗi mong chờ dịu êm ấy. Chúng ta chỉ có thể không ngừng đi tới, gian nan đi tới, khi đến trước kết cục cuối cùng, chúng ta không thể dừng lại.
Nhưng mà, có lẽ chính ở một chỗ rẽ, đột nhiên sương mù bay hết, bầu trời quang đãng hiện ra, trong trẻo sáng lạn, chúng ta rốt cuộc thấy được kết cục của chính mình, chúng ta rốt cục biết được, thứ cả đời mình đau khổ kiếm tìm, chỉ là vì khoảnh khắc ở ngã rẽ này.
Ở ngay lối rẽ, vận mệnh an bài, chúng ta có thể gặp lại nhau.
Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ, lại cảm giác được từng cơn sóng trào trong lòng.
Nữ nhân trước mắt này vẫn cao quý mê người, thanh nhã thoát tục như thế, đối với cô điều đó tràn ngập lực hấp dẫn trí mạng như thể ma lực, chẳng khác gì mười năm trước.
Mọi lý trí đều bị tình yêu như sóng thần mãnh liệt ào tới bao phủ. Thuận Mỹ của cô ở ngay trước mặt, cô yêu nàng, yêu đến mức muốn hoà tan, cô còn có can đảm để rời đi một lần nữa sao?
Kiều Y Khả cố nén nỗi xúc động muốn lao tới ôm Thuận Mỹ, chỉ đứng thẳng tắp ở đó, mắt không chớp nhìn nàng.
Cho dù xa cách mười năm trời, Kỷ Thuận Mỹ vẫn cảm thấy trái tim mình đập vội, hô hấp phập phồng không ngừng.
Nàng mong muốn biết bao được xông lên, bổ nhào vào vòng tay của Kiều Y Khả. Nàng tha thiết nhường nào được rúc vào lòng Kiều Y Khả, nghe cô gọi tên mình, nghe cô nói: “Thuận Mỹ, đừng sợ, có tôi ở đây.”
Giống như ngày trước.
Nàng vui sướng đến thế, lại sợ hãi đến vậy.
Nàng vui sướng được gặp lại cô, nhưng lại sợ hãi cô bỏ đi thêm lần nữa.
Y Khả, Y Khả của em, chị thật sự lãng quên em rồi sao?
“Chị đến thăm em, phải không?” Kỷ Thuận Mỹ mở lời trước, nhẹ giọng hỏi.
“Bệnh tình của em cũng khá hơn rồi, tôi cũng yên tâm.” Kiều Y Khả quay mặt đi.
“Khá hơn chỉ là thân xác bên ngoài mà thôi.” Thanh âm Kỷ Thuận Mỹ trầm thấp mà rõ ràng.
Kiều Y Khả không nói gì, thân thể hơi lung lay.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả, chậm rãi tiến lên, đi đến bên người Kiều Y Khả. Vươn tay, nắm tay Kiều Y Khả.
Bàn tay của Kỷ Thuận Mỹ không còn trơn chu nhẵn nhụi nữa, lúc nắm hơi dùng sức, có thể cảm nhận được những vết chai trên đó, khiến trái tim Kiều Y Khả đau thắt lại.
Đột nhiên, Kiều Y Khả lật tay nắm chặt, cầm bàn tay Kỷ Thuận Mỹ trong lòng bàn tay mình. Dùng sức nắm, không bao giờ muốn buông ra nữa.
Kỷ Thuận Mỹ lẳng lặng để nước mắt chảy xuống.
Kiều Y Khả cúi đầu nhìn Kỷ Thuận Mỹ, đôi lông my thật dày và dài đong đầy những giọt nước mắt trong suốt, mí mắt khẽ chớp, từng hạt lệ châu rơi xuống, như những ngôi sao băng xinh đẹp lướt ngang bầu trời.
Năm ấy, bầu trời xanh thăm thẳm, muôn vàn vì sao trên cao, cô đã nói với Thuận Mỹ, nhất định phải ước nguyện với sao băng.
Sao băng đêm đó, cũng đẹp như nước mắt của nàng.
Muốn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, đầu vừa hơi cúi thấp, lại vẫn cảm thấy có phần đường đột. Chỉ đành nhẹ nhàng lấy ngón tay thay nàng lau nước mắt. Cảm giác vô cùng thân thiết mà đã quen thuộc từ rất lâu rồi, thân thể hai người khẽ run.
Nếu không có cảm giác vướng mắc trong lòng, các nàng gần như có ảo giác thời gian đảo ngược, đưa họ trở về những ngày đầu mười năm trước.
“Em đưa chị tới một nơi.” Kỷ Thuận Mỹ lau nước mắt, nhẹ giọng nói.
Kiều Y Khả gật gật đầu.
Hai người song song đi ra khỏi bệnh viện. Hai bàn tay không hề buông ra.
Lên xe, Kỷ Thuận Mỹ nói một địa chỉ, trái tim Kiều Y Khả run rẩy mãnh liệt. Cô không ngờ Kỷ Thuận Mỹ muốn đi tới đó.
Cô không biết, đối với các nàng mà nói, nơi đó còn lại cái gì.
Ngõ nhỏ quen thuộc, sân vườn thân quen, toà nhà năm tầng, lên đến tầng ba, rẽ trái, phòng thứ ba, Kỷ Thuận Mỹ dừng lại.
Kiều Y Khả cũng dừng lại. Nơi này có lẽ cô còn quen thuộc hơn Kỷ Thuận Mỹ một chút.
Ở nơi này, lần đầu tiên cô chăm chú dồn biết bao tâm huyết nấu cơm cho một người con gái.
Ở nơi này, các nàng từng vô số lần hẹn hò, gắn bó mặn nồng, như keo sơn.
Cũng là ở nơi này, cô tâm như tro tàn, ngồi lặng đến bình minh, rời khỏi Thuận Mỹ.
Nay, cô không biết vì sao Thuận Mỹ lại dẫn mình trở về nơi này.
Kỷ Thuận Mỹ lấy chìa khoá ra, đẩy cửa đi vào.
Kiều Y Khả đứng ngoài cửa, nhìn mọi thứ bày biện giống mười năm trước như đúc, cắn chặt môi, không muốn để nước mắt chảy xuống.
“Y Khả, vào đi. Nơi này trước kia là nhà của chị, mà nay là nhà của em.”
Kiều Y Khả bước vào phòng theo. Phảng phất như đi vào hồi ức.
Kỷ Thuận Mỹ thấy cô không nói gì, cũng không nhiều lời, kéo cô đi.
Đẩy một cánh cửa ra, Kỷ Thuận Mỹ nói: “Y Khả, phòng ngủ của chị bây giờ vẫn là của chị, em không hề động vào bất cứ thứ gì.”
Kiều Y Khả hơi khép hờ đôi mắt. Cho dù nhắm mắt lại, cô cũng quen thuộc mọi thứ ở nơi này.
Đó trước tấm gương kia, lần đầu tiên cô ôm Thuận Mỹ.
Khi đó, cô đã ngã lòng.
Đi ra, lúc xuyên qua phòng khách, Kỷ Thuận Mỹ chỉ vào cái bàn ở chỗ phòng ăn, nói: “Chị có nhìn thấy chiếc khăn trải bàn kia không? Chị nói là vì mời em ăn cơm nên đã cố ý lấy từ chỗ ông chủ về, em vẫn rất thích nó.”
Lòng Kiều Y Khả chua xót vô hạn.
Khi ấy Kỷ Thuận Mỹ hỏi: “Chị vĩnh viễn cũng sẽ không gạt em, phải không?”
Cô nghiêm túc trả lời: “Thuận Mỹ, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không lừa em.”
Hồi ức như những mũi gai sắc nhọn, cắt da cắt thịt, đau đớn không ngừng lan rộng.
Năm đó, cô từng nói sẽ không lừa Thuận Mỹ, lại vẫn dùng thủ đoạn, dỗ dành nàng, lừa nàng, có được nàng. Nay, chính là báo ứng của cô.
Kỷ Thuận Mỹ giả bộ không nhìn thấy nét mặt đau đớn của Kiều Y Khả, đi qua một căn phòng khác.
“Phòng này trước kia là phòng của Giảo Nhi, giờ là phòng ngủ của em. Em rất ít khi đến đây ở, bình thường đều ở trong quán, nhưng lúc tâm tình không tốt, hoặc khi trời mưa, em sẽ thỉnh thoảng trở về.”
Kiều Y Khả nhìn quanh đánh giá. Rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ. Trên tường có treo một bức tranh.
Cô tiến lại gần bức tranh, cẩn thận nhìn. Là một bức tranh khảm nghệ thuật, hình ảnh rất đơn giản, ở chính giữa khảm một bó hoa khô màu vàng, cho dù đã héo rũ, nhưng vẫn còn nho nhỏ, sống động, không hề nhìn ra vẻ tàn tạ.
Phía dưới bên phải của bông hoa ló ra một mảnh giấy. Phía trên mảnh giấy viết: “Vì thích em, cho nên muốn ở bên em.”
Kiều Y Khả như con búp bê đất, lặng im đứng đó.
Phía sau, Kỷ Thuận Mỹ đau đớn muốn chết uyển chuyển thấp giọng hỏi: “Nếu chị vẫn còn thích em, vì sao lại không muốn ở bên em?”
“Thuận Mỹ, tôi có tài đức gì mà lại khiến em thâm tình với tôi như thế.” Kiều Y Khả khàn khàn nói.
“Bởi vì, em yêu chị.” Kỷ Thuận Mỹ nhẹ giọng đáp.
“Nhưng mà, em cũng không biết cái gì gọi là yêu. Lúc trước, tôi chỉ muốn lên giường với em, cho nên mới đến gần em, quyến rũ em, dụ dỗ em, bây giờ em như thế này, tất cả đều là do tôi làm hại.” Kiều Y Khả rốt cục tự trách nói ra.
“Chị lên giường với em rồi, là vì lên giường rồi nên xong liền vứt bỏ em sao?” Kỷ Thuận Mỹ bình tĩnh hỏi lại.
“Không phải, sau đó tôi thật sự yêu em.” Kiều Y Khả lắc đầu.
“Cho dù chị thật sự bỏ rơi em, em cũng vẫn yêu chị. Có thể chị không biết, khi chị tiếp cận em, dụ dỗ em, quyến rũ em, những ngày đó là những ngày em hạnh phúc nhất trong đời.” Kỷ Thuận Mỹ nhớ tới ngày cũ, thanh âm mơ màng mà ngọt ngào.
Kiều Y Khả kinh ngạc xoay người, nhìn nàng: “Em không trách tôi?”
Kỷ Thuận Mỹ cúi đầu: “Em không trách chị, em không trách chị năm đó bỏ em mà đi, em không trách chị hiện tại cũng rời xa em. Em biết là em liên luỵ đến chị, nếu không phải tại em, chị cũng sẽ không phải chịu tổn thương đến thế.”
Kiều Y Khả thật lâu không thể nói gì.
Kỷ Thuận Mỹ nghĩ là do những lời mình nói, lòng càng thêm khổ sở, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có.
“Sau khi Giảo Nhi kết hôn, em liền thuê căn hộ này, ở chỗ này chờ chị. Chúng ta ở bên nhau không đến mười tháng, em lại chờ đợi chị suốt mười năm, nhưng cho tới bây giờ em cũng chưa từng hối hận. Hôm nay, em chỉ muốn nói hết ra những lời giấu kín trong đáy lòng cho chị biết, hạn thuê phòng sắp đến, chủ nhà không cho thuê nữa, muốn bán đi, em không mua nổi, cho nên nếu không nói ra, em chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Chị yên tâm, em sẽ không quấn quýt lấy chị nữa, em biết, chị đến thăm em sẽ nhớ lại những điều không vui ngày trước. Em biết, năm đó đều là lỗi của em, nếu em có nhiều dũng khí hơn một chút, nếu em đi theo chị thì sẽ không có việc xảy ra sau đó. Y Khả, chị không biết đâu, những năm gần đây em khổ sở biết bao, hối hận nhường nào, ……”
Đột nhiên trước mắt tối sầm, ngay sau đó, một vòng tay ấm áp đã hoàn toàn bao lấy nàng ở bên trong, còn chưa kịp nói hết, môi đã bị người ta chặn.
Thăm dò thật sâu, triền miên hết sức. Nụ hôn khát khao đã chờ đợi suốt mười năm. Hôn cho hết tương tư, hôn hết nước mắt, hôn hết mọi hiểu lầm, mọi lo lắng. Kiều Y Khả cũng không biết mình còn muốn kiên trì cái gì nữa, Thuận Mỹ đợi cô mười năm, suốt mười năm trời, cho dù mười năm tiếp theo các nàng sẽ lại bị tổn thương, các nàng sẽ bị huỷ diệt, vậy thì sao chứ? Cô muốn hiện tại, cô muốn Thuận Mỹ của cô, cô muốn nàng công chúa ngốc cứ liên miên nói mãi không ngừng này. Mọi giam cầm đều được giải thoát nhờ những lời nói ngốc nghếch kia.
Mười năm một giấc mộng, sống như một cái xác không hồn, giờ khắc này, linh hồn rốt cục trở về, cô vẫn là Kiều Y Khả, là Kiều Y Khả yêu Kỷ Thuận Mỹ.
Hôn đến rạo rực, Kiều Y Khả không kìm được nhẹ nhàng vuốt ve Kỷ Thuận Mỹ.
Không ngờ, Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên đẩy cô ra, rời khỏi vòng tay cô.
Kiều Y Khả không hiểu, nhìn Kỷ Thuận Mỹ.
Kỷ Thuận Mỹ cúi đầu, mặt đỏ ủng, hơi thở không đều, nhưng biểu tình lại rất bình tĩnh.
Kiều Y Khả muốn lại gần ôm nàng, Kỷ Thuận Mỹ lại vẫn né tránh.
“Y Khả, em biết mười năm trước chị có yêu em, em không hề hoài nghi. Nhưng mà, mười năm sau, nếu chị cảm động vì em chờ đợi chị, hoặc áy náy vì mười năm trước có được em rồi lại bỏ em mà đi, như vậy em không cần chị trở về, tình yêu của em cũng có tôn nghiêm. Em không cần sự thương hại của chị.”
Kiều Y Khả vòng ra sau lưng Kỷ Thuận Mỹ, nhẹ nhàng ôm nàng.
Lòng Kỷ Thuận Mỹ đầy đau xót. Mười năm trước, chính vì cái ôm dịu dàng như vậy, Kiều Y Khả hoàn toàn bắt nàng làm tù binh.
Gục đầu lên vai Kỷ Thuận Mỹ, Kiều Y Khả khe khẽ nói: “Ngốc, nếu không phải vì nhớ em thì sao tôi lại phải chịu đựng suốt mười năm chứ.”
“Vậy vì cái gì lại trốn tránh em?” Nước mắt Kỷ Thuận Mỹ chảy xuống.
“Thuận Mỹ, tôi có thể không bận tâm bất kỳ ai, nhưng tôi không thể không để ý em. Hiện tại tôi chẳng có gì, nếu em đi theo tôi sẽ phải chịu khổ.”
“Em không sợ vất vả, em chỉ sợ không có chị.”
“Tôi còn có một đứa con không rõ lai lịch.”
“Đứa bé là con của chị, cũng là con của em, sao có thể nói lai lịch không rõ được.”
“Tôi là người mang đến xui xẻo, từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, lớn lên lại mất em. Tôi sợ lắm. Thuận Mỹ, ở trước mặt em, tôi hoàn toàn không có tự tin. Tôi sợ sẽ mang đến bất hạnh cho em.”
Kỷ Thuận Mỹ quay lại, nhìn Kiều Y Khả: “Thật sự không phải vì thương hại em?”
Kiều Y Khả nâng khuôn mặt Kỷ Thuận Mỹ lên, nghiêm túc trả lời: “So với mười năm trước, tôi lại càng yêu em hơn.”
Kỷ Thuận Mỹ ôm cổ Kiều Y Khả, nhắm mắt lại: “Cho dù bất hạnh, em cũng nguyện ý. Y Khả, hôn em đi.”
Kiều Y Khả nhìn gương mặt động lòng người của Kỷ Thuận Mỹ, hôn thật sâu.
Các nàng yêu nhau đến thế, cô nghĩ, có lẽ ông trời cũng có thể cảm động một lần mà buông tha cho các nàng.
Hết chương 60
|
Chương 61
Hôn, nụ hôn tình ý triền miên lưu luyến không muốn rời.
Như điệp luyến hoa, như chú ong say mê nhuỵ, như ánh trăng êm dịu rải rác bên bờ Tây Hồ, như ở sâu bên trong ánh trăng, có thể mơ hồ thấy được mặt hồ rực sáng.
Môi mềm như nước, lưỡi dẻo như chú cá nhỏ, hai cánh môi quấn quýt, nỗi oán hờn ngày xưa đơn côi tiêu tan trong nháy mắt, trong lúc thở dốc, lòng dần dần lan toả cảm giác vui mừng như điên khi từ hai hoà làm một. Cảm giác này tuyệt vời đến nỗi đáng giá để tan xương nát thịt, nhẹ nhàng như chim bằng giương cánh, không bao giờ lo lắng bất kỳ ai hay việc gì nữa. Trong lòng tôi có em, trong lòng em cũng có chị. Hai trái tim trọn vẹn hoà cùng một chỗ, gắn bó gắt gao, không còn gánh nặng.
Xa cách mười năm, bi thương một mình, lại ôm ấp như những ngày xưa cũ, giữa các nàng không còn chút gì xa lạ. Sinh ra vì nhau, chỉ vì nhau mà tồn tại. Thật ra mười năm qua, có một giây một khắc nào họ không nghĩ đến đối phương, không nghĩ đến việc ở bên nhau đâu?
Làm thế nào cũng không nỡ tách ra, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Kỷ Thuận Mỹ nhận ra tiếng di động của mình, nghiêng người với lấy, Kiều Y Khả không chịu thôi ôm nàng, môi gắn chặt, khóa miệng anh đào nhỏ của Kỷ Thuận Mỹ.
Không dễ gì Kỷ Thuận Mỹ mới có thể cầm được điện thoại, nhìn thoáng qua, giãy khỏi những nụ hôn vẫn rơi xuống của Kiều Y Khả, giơ một ngón tay làm thủ thế “suỵt” một tiếng, nghe máy.
Là bác sĩ Tống gọi tới. Y tá nhận ra Kỷ Thuận Mỹ quên lấy thuốc nên đã nói với bác sĩ Tống.
“Tống thế huynh, ngày mai tôi sẽ đến lấy thuốc.”
…
“Được mà, Tống thế huynh, anh yên tâm đi, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân mình.”
…
“Tôi không cần ai khác chăm sóc cả đâu, không cần phiền Tống thế huynh, lòng tốt của anh tôi xin nhận.”
Kiều Y Khả vẫn vùi đầu vào hõm vai của Kỷ Thuận Mỹ, nghe thấy lời này, đột nhiên ngẩng đầu, đoạt lấy điện thoại.
“Vị Tống thế huynh này, tôi sẽ chăm sóc Thuận Mỹ thật tốt, anh không cần lo làm gì, hẹn gặp lại.”
Nói xong liền ném di động đi, nháy nháy mắt với Thuận Mỹ.
Kỷ Thuận Mỹ ngẩn ra, một lúc lâu sau mới phản ứng, nhịn không được cười khẽ: “Y Khả, chị cần gì làm thế, anh ta chẳng qua là bác sĩ đã khám cho em, gọi tới nhắc em đi lấy thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ mà thôi.”
“Thế huynh thế huynh, gọi thân thiết vậy, lại còn muốn tới chăm sóc cho em, không có ý tốt.”
Kỷ Thuận Mỹ bật cười: “Chị đó, chị tưởng em còn là thiếu nữ người gặp người thích à? Tống thế huynh người ta, à không, bác sĩ Tống có một gia đình mỹ mãn, cuộc sống hạnh phúc, vừa rồi chỉ hỏi em có muốn anh ta cử một y tá chuyên nghiệp tới chăm sóc em không thôi.”
“Dù sao thì về sau tất cả những ai chú ý đến em, tôi đều khiến bọn họ từ bỏ ý đồ.” Kiều Y Khả vừa rồi ghen hơi quá, tự biết mình đuối lý.
Kỷ Thuận Mỹ hé miệng cười, nhẹ nhàng tựa vào vai Kiều Y Khả: “Y Khả, em già rồi, ngoài chị ra, còn ai muốn em nữa.”
Kiều Y Khả vuốt ve mái tóc dài của Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, em bây giờ so với mười năm trước chẳng hề thay đổi, tôi không cho phép ai có ý đồ gì với em, em chỉ có thể là của một mình tôi.”
Từng chuyện cũ thoáng vụt qua trong tâm trí, lòng Kỷ Thuận Mỹ vừa chua xót lại ngọt ngào, nghĩ đến quá khứ các nàng thương tích đầy mình, lại nghĩ về hiện tại khi khổ tận cam lai. Nàng càng thêm quý trọng giờ phút này, cùng một tương lai chẳng khác gì hiện tại.
Kỷ Thuận Mỹ nhịn không được càng siết chặt Kiều Y Khả.
Hai người tâm ý tương thông, lòng Kiều Y Khả sao lại không phải đủ mọi hương vị cay đắng ngọt bùi. Cô cũng ôm lấy Kỷ Thuận Mỹ, thật chặt.
“Thuận Mỹ, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”
Vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau thật lâu, mãi đến khi sắc trời dần tối, Kỷ Thuận Mỹ mới lưu luyến rời khỏi vòng tay của Kiều Y Khả.
“Y Khả, chị phải về nhà đúng không? Tiểu Thuận còn ở nhà chờ chị mà.”
Kiều Y Khả không nhẫn tâm nhìn vẻ mặt của Kỷ Thuận Mỹ, không nói gì.
Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: “Vì sao lại gọi đứa bé là tiểu Thuận?”
Kiều Y Khả sâu kín thở dài: “Vì, tôi nhớ em.”
Vành mắt Kỷ Thuận Mỹ lập tức đỏ lên, cúi đầu.
“Thuận Mỹ, em sẽ ghét bỏ đứa bé này sao?”
“Sao có thể. Con của chị, cũng là của em.”
“Vậy, em sẽ ghét bỏ tôi sao?”
Kỷ Thuận Mỹ không nói gì.
Kiều Y Khả nhẹ giọng nói: “Em không chê tôi, tôi mới có can đảm không rời xa em nữa.”
Kỷ Thuận Mỹ thấp giọng nói: “Chị không bỏ em mà đi thì em mới không ghét bỏ chị.”
Kiều Y Khả ngẩn ra, cô cứ nghĩ Kỷ Thuận Mỹ sẽ cho mình một đáp án rất khẳng định.
Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nước mắt, trong suốt pha lẫn chút nghịch ngợm. Kiều Y Khả hiểu ra, kéo nàng vào lòng: “Em dám ghét bỏ tôi sao, tôi sẽ không xa em nữa.”
Kỷ Thuận Mỹ rốt cục lộ ra nụ cười: “Trước kia chị luôn chọc em, giờ cũng nên để chị trúng kế một lần.”
Kiều Y Khả hôn lên dòng nước mắt của nàng: “Thuận Mỹ ngoan, về sau ngày nào tôi cũng mắc lừa em, em cứ bắt nạt tôi, khiến tôi khổ sở đi. Em không để ý tới tôi, cố ý chọc giận tôi, được không? Những gì tôi nợ em đều trả lại cho em, mặc kệ em đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ không xa em.”
Kỷ Thuận Mỹ thoả mãn dưới vô vàn nụ hôn trìu mến.
“Y Khả, chúng ta đã bỏ lỡ mười năm rồi, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua mỗi một ngày trong cuộc đời này nữa.”
Lòng Kiều Y Khả cũng tràn đầy vui mừng, len lén thầm nói xin lỗi tiểu Thuận.
“Thuận Mỹ, đêm nay tôi không về nữa.”
Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu, ánh mắt vụt loé tia sáng, nhưng chỉ nháy mắt lại ảm đạm. Nàng biết mình không thể ích kỷ như thế, hiện giờ Kiều Y Khả không chỉ là người yêu của nàng, mà còn là một người mẹ có đứa con nhỏ.
“Y Khả, về đi, thằng bé còn nhỏ, sau này ngày ngày chúng ta đều sẽ ở bên nhau, không cần thiết là đêm nay.” Cố chịu đựng cảm giác không nỡ, nàng khuyên Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả cảm động lòng tốt bụng và sự chu đáo của Kỷ Thuận Mỹ, càng luyến tiếc phải rời đi giây phút này.
“Không sao cả, Giảo Nhi có thể giúp tôi một đêm.”
Nói xong cô liền gọi cho Giảo Nhi.
Giảo Nhi thì thật ra trông tiểu Thuận cũng không có vấn đề gì, nhưng nàng vẫn lo lắng cho tình trạng của Kiều Y Khả, gặng hỏi Kiều Y Khả đang ở đâu, sợ cô lại ra ngoài uống rượu giải sầu, mãi đến khi nghe cô nói mình ở cùng một chỗ với Kỷ Thuận Mỹ mới vui mừng hô “Thật tốt quá”, lập tức hứa: “Y Khả, chị cứ yên tâm nói chuyện yêu đương đi, còn tiểu Thuận để em lo, hai người có thể đến bên nhau một lần nữa rất không dễ dàng gì.”
Kiều Y Khả lặp lại cho Thuận Mỹ nghe, Kỷ Thuận Mỹ cũng có cảm giác vui sướng không chân thật như thể bừng tỉnh một cái là cách một đời người.
Trời đã tối lắm rồi, hai người đều đói bụng, nhưng trong phòng rất ít khi có người ở nên cũng không có gì để có thể ăn, lại không nỡ đi xuống lầu ăn gì đó, trước mặt người khác dù sao cũng phải kiêng dè một chút, nên đơn giản mua thức ăn ở ngoài mang về. Kiều Y Khả đề nghị, ăn sủi cảo đi, ngụ ý đoàn viên, trăm năm hoà hợp. Kỷ Thuận Mỹ chỉ nhẹ nhàng “ừ” mộ tiếng, mọi thứ khác đều không cần nói.
Há cảo được mang tới, bàn ăn dọn xong rồi, Kiều Y Khả đột nhiên kéo tay Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, đồng ý với một lời thỉnh cầu của tôi nhé.”
“Cái gì cơ?”
“Nhắm mắt lại đi.”
“Ồ?” Kỷ Thuận Mỹ khó hiểu.
“Nhắm mắt lại thôi, nghe lời nào.” Kiều Y Khả mềm giọng năn nỉ.
Mặt Kỷ Thuận Mỹ hơi nóng lên, nghe lời nhắm mắt lại, miệng nói: “Chúng ta không còn nhỏ nữa, đừng giỡn những trò con nít.” Nhưng không nghe tiếng trả lời.
Lúc còn đang nghi hoặc không biết có nên mở mắt không, hình như Kiều Y Khả vừa chạy đi đâu giờ đã trở lại, vui sướng nói: “Thuận Mỹ, có thể mở mắt rồi.”
Kỷ Thuận Mỹ chậm rãi mở to mắt.
Căn phòng thực tối, ngọn đèn đã tắt đi, một đôi nến đỏ vui sướng nhảy múa trên bàn, nhìn màu sắc xung quanh căn phòng, bóng nến hồng lay động.
Nguyện ước người một lòng, bạc đầu không chia lìa.
“Năm ấy lúc còn bên em, có hôm đi qua một cửa hàng, nhìn thấy một đôi nến đỏ, đẹp đến mức khiến lòng người cảm động, nên tôi mua về vẫn cất dưới đáy tủ, vừa rồi đi tìm, thế nhưng vẫn còn đó.”
Kiều Y Khả kéo ghế ra, để Thuận Mỹ ngồi xuống.
“Thuận Mỹ, tôi không có tín vật gì để đính ước cả, mười năm trước, tôi không nghĩ được thì gì có thể xứng với em, mà mười năm sau, tôi lại không dám có hy vọng xa vời gì. Cho dù sau này, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không thể tìm thấy bất cứ thứ nào có thể thay tôi biểu đạt tình yêu, lại xứng với tình cảm của em, cho nên, Thuận Mỹ, tối nay tôi trao bản thân mình cho em. Tôi, Kiều Y Khả, từ nay về sau là của Kỷ Thuận Mỹ. Sinh là người của em, chết cũng là của em. Đời đời kiếp kiếp, chỉ yêu một mình em, cũng sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”
Nến đỏ hữu tình, như thực như ảo, như si như mộng, thanh âm trong trẻo uyển chuyển của Kiều Y Khả xuyên qua ánh nến hồng nóng bỏng, chữ chữ lại rõ ràng có lực, khắc sâu vào trái tim Kỷ Thuận Mỹ.
Kỷ Thuận Mỹ chậm rãi đứng lên, một bàn tay nắm lấy tay Kiều Y Khả, hai lòng bàn tay áp vào nhau, những ngón tay quấn quýt.
“Em, Kỷ Thuận Mỹ, từ nay về sau thuộc về Kiều Y Khảm, sinh là người của chị, chết cũng là của chị, đời đời kiếp kiếp, chỉ yêu một mình chị, đời đời kiếp kiếp, cũng sẽ không rời xa chị.”
Lúc ban đầu, mỗi người đều tự mang theo vận mệnh của bản thân bước vào đường đời, sau đó, gặp nhau rồi lại tách ra, sau lại gặp nhau lần nữa.
Kỳ thật, bắt đầu từ khoảnh khắc hai người gặp nhau lần đầu tiên, số mệnh cả hai đã hoà làm một, trọn đời trọn kiếp, ba đời ba kiếp.
Hết chương 61
|