Năm Xưa (Cửu Nguyệt Quang)
|
|
Chương 47
Kiều Y Khả không biết mình đã nằm bao lâu. Hình như không ngủ, nhưng cũng vẫn không tỉnh lại. Đầu óc mê muội mơ hồ, cảnh trong mơ và sự thật cứ lần lượt vụt loé những hình ảnh đen trắng tàn khốc, một lúc là Thuận Mỹ giữ chặt tay Kiều Y Khả khóc lóc nói “Y Khả chị đừng đi”, có lúc lại là Cảnh Tiêu Niên dữ tợn nhe nanh điên cuồng cười ép hỏi cô rốt cuộc có đồng ý không, một lát lại là hình ảnh một cô bé xinh đẹp như búp bê, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, siết chặt hai nắm tay, một giọt nước mắt cũng không chịu rơi. Kiều Y Khả khổ sở nhận ra, cô bé thề không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương chính là mình ngày bé.
Đã bao nhiêu năm vẫn kiêu ngạo cứng cỏi sống, từ sau khi thoát khỏi bóng ma bi thảm thời thơ ấu, Kiều Y Khả nho nhỏ đã có thể chôn dấu mọi bi thương, yếu đuối, sợ hãi của bản thân. Cô biết người không thể dựa vào trời, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô biết đối với một đứa trẻ mất đi cha mẹ mà nói, không thể cầu có được một cuộc sống tốt đẹp, mà chỉ có thể đi tranh giành lấy. Cô cũng không nhàn hạ, chăm chỉ luyện công, vất vả học nghệ, tuy cô thông minh lanh lợi, nhưng chưa bao giờ ỷ vào nhan sắc và trí thông minh của mình để đi đường tắt. Rốt cục có một ngày, khổ tận cam lai, tay làm hàm nhai, mọi người tôn trọng gọi một tiếng “cô giáo”, thu nhập không tệ, cô hoàn toàn có thể dựa vào chính mình để thoải mái sống một cuộc sống tự do, không cần nhìn sắc mặt bất kỳ kẻ nào.
Cô đã nghĩ, đất trời rộng lớn, sẽ không còn gì có thể khiến cô đau lòng tổn thương được nữa. Nhưng cô đã quên, trên đời này thứ làm tổn thương người sâu sắc nhất, cho dù có như thiêu thân lao đầu vào lửa để bị đốt cháy thành tàn tro cũng sẽ không hối hận, vẫn còn có một thứ, đó chính là tình cảm.
Vẫn ngủ tiếp, không chịu tỉnh lại, hoặc có lẽ là vẫn luôn tỉnh, lại hy vọng mình còn đang mơ.
Thẳng đến khi thanh âm mềm mại đáng yêu của tiểu Ngũ ngọt ngào vang lên bên tai: “Nào, tiểu Khả, dậy ăn sáng.”
Không nhìn ra bóng dáng nàng bi thương thổn thức đứng trước giường tối qua chút nào.
Điểm tốt của tiểu Ngũ chính là điểm này. Có lẽ nàng sẽ đau khổ, sẽ giận, sẽ muốn nổi điên, nhưng chỉ trong chớp mắt. Qua một khắc kia rồi, liền hoàn toàn hoàn toàn quên, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần không nhớ lại thì ngày đó sẽ thành chỗ trống, muốn vẽ loạn thế nào cũng đều là màu sắc rực rỡ huyễn lệ. Bởi vì đã quên đi sắc xám trắng.
“Tiểu Khả, nếu không thì dậy, mình cần mặc quần áo cho cậu.” Nói xong, một bàn tay thò vào chăn, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả đẩy tay tiểu Ngũ ra, xốc chăn, mệt mỏi mặc quần áo.
Tiểu Ngũ lại đột nhiên xà lại quấn lấy cô. Một tay ôm eo Kiều Y Khả, một tay luồn dưới lớp áo quần mỏng manh của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai cô, thanh âm mờ mịt sâu kín ngọt ngào như trầm hương: “Tiểu Khả, mình muốn cậu.”
Dù sao đã từng làm tình nhân, nàng biết động tác gì, thanh âm gì khiến Kiều Y Khả mẫn cảm nhất.
Nhưng nay lại khác xưa, cái gọi là mẫn cảm cũng chỉ với tình nhân, nếu tình cảm phai nhạt thì cũng không ma sát được ra lửa.
Kiều Y Khả đẩy tiểu Ngũ ra, trầm giọng nói: “Tiểu Ngũ, cậu tội gì phải làm vậy, chúng ta vẫn làm chị em tốt không phải tốt lắm sao?”
Tiểu Ngũ cúi đầu không nói, lúc ngẩng đầu hai mắt đã đong đầy lệ. Khuôn mặt buồn bã đau đớn, si ngốc nhìn Kiều Y Khả: “Tiểu Khả, đến tột cùng thì cô gái kia có gì tốt?”
Kiều Y Khả nhớ về Thuận Mỹ, ánh mắt không khỏi dịu xuống: “Mình cũng không biết nàng có gì tốt, mình chính là chỉ thích nàng mà thôi.”
Tiểu Ngũ ngược lại phẫn hận, tức giận hỏi: “Cho dù nàng làm cậu tổn thương, cậu cũng nguyện ý?”
Kiều Y Khả nhìn phương xa, thản nhiên nói: “Mặc kệ thế nào, cả đời này mình chỉ cần nàng là đủ.”
“Được, được, được!” Tiểu Ngũ nghẹn ngào nói liên tục ba tiếng, rốt cuộc không nói ra lời.
Kiều Y Khả biết giờ phút này mình không thể mềm lòng, với tiểu Ngũ, nhẫn tâm vẫn tốt hơn cứ dây dưa.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Xoay người đi, ra ăn sáng.
Lúc ăn được một nửa, tiểu Ngũ đi đến bên cạnh cô, trầm mặc một lát, đột nhiên ngập ngừng nói: “Lúc sáng sớm nàng tới tìm cậu, bộ dáng tiều tuỵ vội vã, bị mình ngăn cản.”
Kiều Y Khả ném đôi đũa trong tay xuống, sửng sốt hai giây, sau đó tóm áo khoác chạy vội ra ngoài.
Ánh mắt tuyệt vọng của tiểu Ngũ vẫn dõi theo sau.
***
Thuận Duyệt đi rồi, Thuận Mỹ nằm một lát lại càng cảm thất mất tự nhiên. Nàng đứng dậy phủ thêm áo, đi tới đi lui trong phòng khách. Có chuyện gì đó sắp xảy ra, nàng không dám xác định, lại không thể không thừa nhận.
Nàng muốn chạy trốn, muốn trì hoãn một chút mới để mình đối mặt, nhưng nàng lại cũng vội vàng, muốn sớm chấm dứt tất cả.
Thuận Duyệt nói, nàng có thể sống cuộc sống mình thích.
Thuận Duyệt nói, nàng cũng có thể hạnh phúc.
Nàng thật sự có thể như vậy sao?
Thuận Mỹ cảm thấy lồng ngực mình như bị một khối lớn đè ép, một khối bảo thạch sáng ngư ngọc, toả ra hào quang lóng lánh chói mắt.
Rất đau, nhưng lại rất mỹ lệ.
Nàng không biết bản thân nên làm thế nào.
Thậm chí, tuy nàng đã biết phải làm thế nào, nhưng lại không có dũng khí thực hiện.
Rõ ràng ngay trước mắt có một con đường dẫn đến hạnh phúc, mà nàng lại chỉ có thể bồi hồi chần chừ mà không dám tiến về phía trước, tâm tình vừa mong chờ vừa e ngại, thực mâu thuẫn.
Nàng bắt đầu nhớ Kiều Y Khả, nhớ cô điên cuồng.
Cứ nghĩ mình không còn tư cách nhớ về Kiều Y Khả nữa, nàng liền cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa. Lúc ấy mới biết, thì ra cuộc sống còn có thể có một mặt khác như thế, thì ra lúc mặt trời lên mặt trăng chìm xuống vẫn còn có thể có ý nghĩa đặc biệt với nàng, nàng lại có niềm chờ mong.
Có chờ mong, lại nhịn không được suy nghĩ nhớ nhung.
Nhớ người có thể cùng nàng ngắm bình mình hay khi trăng lên, mây cuốn mây bay, mặc cho hồng nhan già đi, tháng ngày trôi qua.
Chẳng sợ, chẳng sợ mình chỉ nghe được một chút thanh âm của nàng cũng tốt. Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy mình không thể tiếp tục đợi nữa.
Nàng bắt đầu nhìn quanh tìm di động, nhưng không tìm thấy. Lại cầm điện thoại bàn, bấm thử số của mình lại phát hiện không biết điện thoại bàn đã hỏng tử bao giờ.
Lòng Kỷ Thuận Mỹ lại ẩn ẩn dâng lên linh cảm không lành quen thuộc. Nàng nhịn không được xách túi đi ra ngoài, ngôi nhà đột nhiên im lặng đến đáng sợ như thể nhà giam.
“Thái thái, ngài không thể đi ra ngoài.” Người giúp việc ngăn cản nàng.
“Cái gì?” Kỷ Thuận Mỹ giận dữ, tốt xấu gì nàng vẫn là bà chủ nhà, sao người giúp việc dám nói như vậy.
“Thái thái, ngài đừng nóng giận, tiên sinh đã dặn dò qua, không có sự đồng ý của ông ấy thì ngài không thể ra khỏi nhà.”
“Nói bậy!” Kỷ Thuận Mỹ rốt cục nổi giận, nàng vẫn luôn dịu dàng đoan trang, chưa bao giờ làm khó người dưới, nhưng lúc này nàng thật sự không thể nhịn được nữa.
“Tôi muốn đi thì sẽ đi.” Kỷ Thuận Mỹ lạnh lùng nói, đẩy người đó ra.
Bất ngờ “rầm” một tiếng, người giúp việc quỳ xuống.
“Thái thái, ngài thương tôi với, chồng tôi chết sớm, tôi phải dựa vào một mình mình để nuôi con nhỏ, tôi không thể để mất công việc này được.” Thanh âm người kia đáng thương mà đất đắc dĩ.
Kỷ Thuận Mỹ dừng lại.
“Hay là có thể có biện pháp nào khác chăng?” Kỷ Thuận Mỹ thầm nghĩ trong lòng.
Nàng luôn luôn mềm lòng.
“Mở cửa, mau mở cửa!”
Từ phía cổng lớn truyền đến tiếng đập cửa đinh tai nhức óc, người giúp việc nghe được liền vội đứng lên, chạy ra mở cửa.
Cách đó không xa, Kỷ Thuận Mỹ như thể bị điện giật, ngây ngốc đứng tại chỗ, hai hàng lệ cuồn cuộn tuôn rơi.
Là chính miệng nàng đã nói với Kiều Y Khả: “Chị hãy quên em đi.”
Nay người nàng hy vọng quên mình đi lại tìm tới cửa, mà nàng lại bởi vì người đó chưa quên nàng mà mừng rỡ như điên. Nàng phản bội chính trái tim mình, đâu chỉ cách xa vạn dặm.
Cửa hé ra một khe nhỏ, người giúp việc cách cánh cổng hỏi: “Cô tìm ai?”
“Tôi tìm Kỷ tiểu thư, mau mở cửa!” Thanh âm Kiều Y Khả thanh thuý quyết đoán, không thể chậm trễ.
“Thực xin lỗi, tiên sinh nhà tôi đã dặn dò, mấy ngày này trong nhà không tiếp khách, xin cô đi cho.” Người giúp việc nói xong liền muốn đóng cửa lại.
Không biết Kiều Y Khả lấy sức lực từ đâu, dùng hai tay đè lại cánh cửa, mạnh mẽ kéo ra một khe hở.
Người giúp việc sợ hãi kêu lên, Kiều Y Khả bất chấp, vọt vào sân, trực tiếp phát hiện ra Kỷ Thuận Mỹ đang đứng ngẩn người trong sân.
Hai người cách nhau gang tấc, nhìn nhau thẳng tắp, ánh mắt vui buồn lẫn lộn.
Chẳng qua mới không gặp mấy ngày mà lại giống như cách ba đời ba kiếp.
Mọi thứ đều giống như trong mơ.
“Y Khả!” Kỷ Thuận Mỹ bật thốt gọi tên Kiều Y Khả, chất chứa ngập tràn uỷ khuất, tự trách, nhớ nhung, vui mừng, thâm tình, đủ loại cảm xúc.
Kiều Y Khả cũng không lên tiếng trả lời, lại gần giữ chặt tay Kỷ Thuận Mỹ, cùng nhau đi vào phòng. Đi thẳng vào phòng dành cho khách, đóng cửa lại. Gắt gao ôm Kỷ Thuận Mỹ, như thể muốn dung hoà vào lồng ngực.
“Thuận Mỹ, nơi này của tôi trống rỗng biết bao em biết không? Tôi chưa từng sỡ hãi như thế. Thuận Mỹ, tôi đã nghĩ sẽ không còn được gặp lại em nữa.” Kiều Y Khả nói xong, điên cuồng hôn Kỷ Thuận Mỹ.
Kỷ Thuận Mỹ chỉ rơi lệ, không nói nên lời dù một câu.
Hôn rất lâu sau mới lưu luyến tách ra.
Kiều Y Khả trong lòng có tâm sự, biết hiện tại không phải lúc quấn quýt với nhau, cô liền kéo Kỷ Thuận Mỹ ngồi xuống bên giường, vội vàng hỏi: “Thuận Mỹ, mấy ngày nay em đi đâu? Cảnh Tiêu Niên có làm khó em không?”
Kỷ Thuận Mỹ lắc đầu: “Cảnh Tiêu Niên không gây khó dễ cho em, mấy ngày qua em bị bệnh, hơi sốt nên tới bệnh viện, cũng không biết di động rơi ở đâu, cho nên chị không tìm thấy em.”
Kiều Y Khả thờ phào, ôm Thuận Mỹ vào lòng, thấp giọng nhẹ than: “Bệnh của em đã đỡ hơn rồi phải không? Hắn không gây khó dễ cho em phải không? Tôi sắp bị doạ chết mất, trong lòng tôi đã nghĩ ra rất nhiều hình ảnh hắn gây khó dễ cho em, cảm thấy bản thân sắp bị ép đến điên lên rồi.”
Kỷ Thuận Mỹ nghi hoặc ngẩng đầu: “Y Khả, vì sao anh ta lại muốn làm khó em?”
Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ, một hồi lâu sau mới nói: “Hắn đã biết chuyện của chúng ta.”
Kỷ Thuận Mỹ ngẫm nghĩ, ảm đạm mà bình tĩnh, một lần nữa tựa vào lòng Kiều Y Khả, không nói gì.
“Em không sợ sao, em cũng đã lường trước phải không?”
“Ừ, em ẩn ẩn nghĩ tới, nhưng cũng không dám tin là thật, hơn nữa với tính tình không biết ẩn nhẫn của Cảnh Tiêu Niên, nếu hắn đã biết sẽ lập tức nổi trận lôi đình, xé nát em thành mảnh nhỏ, nhưng mà anh ta lại không làm gì cả.” Kỷ Thuận Mỹ trả lời.
“Thuận Mỹ, thu dọn đồ đạc, đi theo tôi đi.” Kiều Y Khả đỡ bờ vai Kỷ Thuận Mỹ, nhìn nàng nói.
“Thuận Mỹ, em phải dũng cảm lên, em không phải đấng cứu thế, em ở lại trông coi ngôi nhà như nấm mồ này, giữ lời hứa hoang đường đã đồng ý với ba em, chẳng qua chỉ duy trì một cảnh tượng phụ từ tử hiếu giả tạo mà thôi. Dùng hạnh phúc của em để đánh đổi hạnh phúc của em gái em, em không biết như thế rất nực cười sao? Thuận Mỹ, đi theo tôi đi, tôi không thể cam đoan sẽ cho em một cuộc sống cẩm y ngọc thực, tôi chỉ có thể hứa, cho dù cơm rau dưa, áo rách nhà nhỏ, tôi cũng nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.”
Kỷ Thuận Mỹ chỉ lắng nghe, không nói lời nào.
Ánh mắt dần dần có thần thái. Có ánh sáng chờ mong.
Hết chương 47
|
Chương 48
Không biết trời đổ mưa từ khi nào.
Không một tiếng sấm hay tia chớp, lạnh lẽo thưa thớt, trong trẻo tang thương, mưa mùa đông không có khí thế bàng bạc sắc bén như mùa hạ, không buồn bã ai oán triền miên khóc than như mưa mùa thu, càng không có sự vui mừng chờ đợi sau khi mất đi trong nỗi muộn phiền của mưa mùa xuân.
Giống như vầng trăng lạnh lẽo trong rừng trúc, phát ra tiếng địch hạ lệnh không cho người ta thân cận, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tịch mịch, tránh né người ngoài ngàn dặm.
Cho nên, mưa của ba mùa xuân, hạ, thu có thể gảy lên khúc huyền cầm ném tán dù muốn thân cận, nhưng cố tình mưa mùa đông lại tạo cảm giác chớ đến gần.
Cái lạnh tuyệt vọng như băng ngấm đến tận xương kia, không ai có thể chịu nổi.
Kỷ Thuận Mỹ nghe được tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, theo bản năng nhích lại gần vòng tay Kiều Y Khả.
Mọi kí ức không vui đều có liên quan đến ngày mưa.
Kỷ Thuận Mỹ không thích những ngày mưa cô độc.
Kiều Y Khả vuốt ve mái tóc dài của Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, em có đồng ý không?”
“Cảnh Tiêu Niên sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Y Khả, nếu chị bị tổn thương vì em thì bảo em làm sao chịu nổi đây?” Kỷ Thuận Mỹ nhẹ giọng trả lời.
Kiều Y Khả nâng Kỷ Thuận Mỹ dậy, nhìn nàng, ánh mắt kiên định mà thong dong: “Thuận Mỹ, trừ em ra, không ai có thể làm tôi tổn thương được.”
“Nhưng mà, Y Khả, em còn có ba, có anh em, rời Cảnh Tiêu Niên rồi chẳng khác nào từ bỏ cả bọn họ, em, em thật sự không biết nên làm gì bây giờ.” Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy mình giống một ốc sên con vô dụng, chiếc vỏ trên người con ốc sên khác có thể che chắn gió mưa, mà khi ở trên người nàng lại nặng như đá tảng, nàng đẩy không ra, trốn không thoát.
“Thuận Mỹ, em cảm thấy sự hy sinh của mình vĩ đại lắm sao? Đừng trách tôi, tôi chỉ có thể nói rất nực cười, bọn họ có tay có chân, có gia đình của chính mình, em luôn nghĩ cho họ, nhưng căn bản họ không hề nghĩ cho em, nỗi uỷ khuất cùng sự hy sinh của em là vô nghĩa, căn bản không đáng! Thuận Mỹ, chúng ta đi đi, đi thật xa, đi tới một nơi có hoa thơm chim hót, có núi có sông. Chúng ta ngày ngày ở bên nhau, lúc sáng sớm cùng nhau tản bộ trong rừng, đến khi hoàng hôn lại cùng nhau ngắm mặt trời lặn về phía tây. Ngày ngày chúng ta đều ở bên nhau, có thể trò chuyện hoặc thậm chí không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi, uống một chén trà nhạt, như vậy không tốt sao? Em không hy vọng được sống một cuộc sống như thế à?”
Kỷ Thuận Mỹ nhớ tới người cha lạnh lùng, Cảnh Tiêu Niên khinh thường, tất cả những điều đó đã sớm khiến nàng nản lòng thoái chí, mà những ngày tháng thần tiên quyến lữ như tranh vẽ mà Kiều Y Khả miêu tả khiến nàng đột nhiên cảm thấy, kỳ thật hạnh phúc cách nàng rất gần, chỉ cách gang tấc.
Người nàng lo lắng nhất là Thuận Duyệt nay cũng đã có sự quyết định của chính mình, những người khác nếu không có nàng sẽ không có chỗ dựa, có lẽ nói không chừng sẽ tốt cho họ hơn.
Như thể bị thôi miên, ánh mắt Kỷ Thuận Mỹ mơ màng, ngập tràn khát vọng cùng chờ mong, như bâng ngơ nhẹ giọng nói: “Y Khả, em đi theo chị.”
Kiều Y Khả mừng rỡ như điên, kéo Thuận Mỹ: “Chúng ta đi!”
Chỉ cần Thuận Mỹ đồng ý đi cùng cô, thì chuyện có khó khăn đến đâu, cô cũng đều có dũng khí để đối mặt.
Tiếng “đi” này vừa thốt ra lời, tảng đá lớn trong lòng Kỷ Thuận Mỹ như rơi ra, thân thể tràn ngập lực lượng nhẹ nhàng cùng dũng khí không còn gì sợ hãi.
Con người nói sao thì cũng nên vì bản thân mà sống một lần, không phải sao?
Hai người nắm tay nhau vội chạy đi, mới vừa tới cửa lại khựng lại.
Dưới cơn mưa có một người đang đứng, cả người tràn ngập oán độc.
Nhìn thấy các nàng, ánh mắt hắn đột nhiên bùng nổ ngọn lửa đỏ sẫm, như thể muốn thiêu đốt hết thảy.
Hắn nhấc chân, chậm rãi đi vào phòng, tay vươn ra sau, đóng cửa lại. Mái tóc cùng áo ướt đẫm, những giọt nước mưa tí tách nhỏ xuống. Nhưng nhìn qua hắn cũng không chật vật chút nào, vẫn cường hãn bá đạo như thế.
Trừ Cảnh Tiêu Niên ra, còn ai có thể có khí chất như thế.
Cảnh Tiêu Niên đi vào phòng, ngăn cách tiếng mưa rơi ồn ào lại bên ngoài. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh hẳn. Sự im lặng đè nén người ta.
Cảnh Tiêu Niên liếc nhìn bàn tay Kiều Y Khả và Kỷ Thuận Mỹ nắm chặt một chỗ, lạnh lùng mở miệng trước: “Thuận Mỹ, không phải cô không biết, tôi không thích những người không liên quan đi đến nhà chúng ta.”
Kỷ Thuận Mỹ không nói gì. Về tình về lý, ở phía đối diện là chồng nàng, mà bàn tay nàng đang nắm lại là bàn tay của tình nhân nàng.
Kiều Y Khả biết mình không thể mở miệng trước, nếu mở miệng trước sẽ mất tiên cơ. Cô không muốn nghe Cảnh Tiêu Niên mỉa mai nói: “Cô, chẳng qua chỉ là một người ngoài.”
Cô nhẹ nhàng dùng sức nắm tay Kỷ Thuận Mỹ.
Kỷ Thuận Mỹ biết mình cần phải nói gì. Nếu đã quyết định rồi thì cần có dũng khí để gánh vác kết quả này. Nàng không thể trốn tránh, nàng cần làm chủ cho chính mình. Cho tới bây giờ cũng chỉ có một lần duy nhất này thôi.
“Cảnh Tiêu Niên, em biết anh không thích người không liên quan tới nơi này, cho nên chị ấy sẽ đi, mà em cũng sẽ đi cùng. Rất sớm thôi em cũng sẽ trở thành người không liên quan tới anh, chúng ta, chúng ta ly dị đi.” Kỷ Thuận Mỹ bình tĩnh nhìn Cảnh Tiêu Niên nói.
Kỷ Thuận Mỹ biết cuộc hôn nhân này không để lại cho nàng chút ký ức tốt đẹp nào, nhưng mà dù sao cũng đồng sàng cộng chẩm suốt năm năm trời, nhưng lúc nàng đề nghị ly dị, thế mà lại không có chút lưu luyến không nỡ nào. Nàng thương sót cho mình, cũng thương sót cho cuộc hôn nhân này.
Bọn họ đã sai lâu lắm rồi, thế nhưng lại sai lầm suốt năm năm.
Cảnh Tiêu Niên không thèm nhìn Kiều Y Khả, trực tiếp đi đến trước mặt Kỷ Thuận Mỹ, lấy tay nâng cằm nàng lên: “Thuận Mỹ, cô đang nói mơ đấy à? Cô ly dị tôi? Ha ha, thật sự rất buồn cười. Cô, là người vợ mà Cảnh Tiêu Niên này chính thức cưới về theo đúng luật pháp, thứ gì của tôi, cho dù hỏng rồi vứt đi cũng sẽ không để cho người khác lấy, cho nên tốt nhất cô từ bỏ ý đồ này đi.”
Trái tim Kỷ Thuận Mỹ đau nhói, đây là chồng nàng, cho dù nàng nói muốn đi, hắn lại ngay cả giữ cũng không giữ, ngược lại nói nàng thành một món đồ phế thải có dãn nhãn họ Cảnh.
Không buông tay được chính là lòng tự tôn của Cảnh Tiêu Niên, còn tình cảm thì chẳng liên quan nửa phần.
Kỷ Thuận Mỹ thật sự cảm thấy mệt mỏi, ngay cả cãi nhau cũng không có cảm xúc, không có sức.
Nàng mệt mỏi nhìn Cảnh Tiêu Niên, nói: “Tiêu Niên, bên ngoài có nhiều cô gái thích anh như thế, anh cứ chọn một người mình thích, chọn một người dịu dàng biết quan tâm, cưới về làm vợ đi. Anh vẫn thường nói em vô vị, anh không thích em chút nào mà, tội gì vì thể diện mà dùng hôn nhân trói buộc em, cũng trói buộc chính mình. Chúng ta, đều giải thoát đi, không tốt sao?”
“Giải thoát?” Cảnh Tiêu Niên nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ lạnh như băng.
“Kỷ Thuận Mỹ, hiện giờ là cô yêu đương vụng trộm, là cô không tuân thủ nữ tắc, là cô không biết xấu hổ, vậy mà cô còn muốn giải thoát? Ha ha, cô có can đảm đòi giải thoát, cô có tư cách nêu điều kiện với tôi sao?”
Kiều Y Khả nghe hắn nói khó nghe thế, sợ Kỷ Thuận Mỹ không chịu nổi liền đột nhiên lạnh lùng nói: “Cảnh Tiêu Niên, nói đến yêu đương vụng trộm, anh là cao thủ mà, anh lại còn có tư cách đi nói người khác sao?”
“Cô con mẹ nó câm miệng cho tôi!” Cảnh Tiêu Niên gào lên với Kiều Y Khả: “Họ Kiều kia, món nợ của chúng ta ngày khác tính, cô nợ tôi, tôi nhất định sẽ bắt cô trả lại toàn bộ. Thế nào, lần trước cô cầu xin tôi thả Thuận Mỹ ra, vậy điều kiện của tôi thì sao? Xem ra cô đáp ứng rồi hả?”
Kỷ Thuận Mỹ kinh ngạc nhìn Kiều Y Khả: “Y Khả, chị đã đồng ý với anh ta điều kiện gì? Chị trăm ngàn lần đừng làm chuyện điên rồ, không thể nói lý với anh ta được đâu!”
Kiều Y Khả quay đầu, dịu dàng cười với Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, đừng lo lắng tôi sẽ làm chuyện gì điên rồ, hạng người này á, không đáng.”
Cảnh Tiêu Niên nhìn Kiều Y Khả và Kỷ Thuận Mỹ tâm ý tương thông, máu nóng liền cuồn cuộn dâng trào, phẫn nộ vô cùng, nhào tới kéo Kỷ Thuận Mỹ qua hét: “Cô con mẹ nó vào phòng chờ cho tôi!”
Nói xong lại đẩy Thuận Mỹ ra, tóm chặt Kiều Y Khả: “Cô cút đi! Nếu không đáp ứng điều kiện của tôi thì cả đời này cô cũng đừng mơ gặp lại Kỷ Thuận Mỹ!”
Kỷ Thuận Mỹ lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, mắt thấy Cảnh Tiêu Niên đẩy Kiều Y Khả ra bên ngoài, dù sao cô cũng là nữ nhân, sao có thể là đối thủ của Cảnh Tiêu Niên được, chỉ mới vài bước liền té ngã.
Kỷ Thuận Mỹ sợ tới mức tim đập vội đến sắp ngừng, nàng nhào tới chắn trước mặt Kiều Y Khả: “Cảnh Tiêu Niên, anh không phải đàn ông, lại có thể ra tay với phụ nữ như thế!”
“Tôi không ra tay với cô ta, ngay cả một đầu ngón tay tôi cũng không muốn chạm vào. Cô mau bảo cô ta cút đi, nếu không cút tôi sẽ khiến cô ta phải chết!” Cảnh Tiêu Niên giận dữ thét gào, tựa hồ đã hoàn toàn mất lý trí.
Hắn luôn luôn không phải người có thể ẩn nhẫn, mặc dù hắn có đầu óc, nhưng với thân phận và địa vị của hắn, với số tiền hắn có, căn bản hắn không cần phải che dấu cảm xúc của mình vì bất kỳ ai. Mấy ngày qua, đối với Thuận Mỹ, hắn cảm thấy mình đã đến cực hạn, nén nhịn lâu lắm rồi, nhưng nếu Thuận Mỹ không cảm kích hắn, không biết tự kiểm điểm, ngược lại không thèm quay đầu muốn rời khỏi hắn. Cảnh Tiêu Niên tức đến phát điên, muốn giết người.
Kiều Y Khả đứng lên, nhìn Cảnh Tiêu Niên, ánh mắt kiên định sắc bén: “Cảnh Tiêu Niên, tôi không đi, trừ khi Thuận Mỹ đi cùng tôi.”
“Cô không đi?” Cảnh Tiêu Niên hừ một tiếng, lạnh lùng cười: “Được, Cảnh Tiêu Niên này chưa bao giờ đánh phụ nữ, cô không đi phải không? Không đi tôi sẽ báo cảnh sát, tự tiện đột nhập vào nhà dân chắc cảnh sát sẽ tới nhỉ?”
Nói xong liền cầm điện thoại, bắt đầu bấm số.
Lòng Kỷ Thuận Mỹ rất rõ, với tính tình của Cảnh Tiêu Niên, tối nay chắc chắn sẽ không để nàng đi, nếu hắn thật sự báo cảnh sát, hoặc lại làm ra hành vi quá khích gì thì người bất lợi nhất vẫn là Kiều Y Khả.
Nàng thương Kiều Y Khả, nàng không thể để cô bị nguy hại gì. Cuộc đời sau này nàng đều muốn ở bên người kia, không có Kiều Y Khả thì không có Kỷ Thuận Mỹ.
“Y Khả, chị hãy nghe em nói, tối nay chị cứ về trước đi, em sẽ nói chuyện rõ ràng với Cảnh Tiêu Niên, tin tưởng em, đừng dây dưa ở đây nữa, cứ thế cũng không phải biện pháp.”
“Thuận Mỹ, không được, em cũng nói mà, hắn không phải người biết phân biệt phải trái, làm sao tôi dám để em lại chỗ này, hắn đã phát điên rồi.” Kiều Y Khả lắc đầu, kiên quyết không đồng ý.
Bên kia, Cảnh Tiêu Niên đã kết nối được điện thoại.
“Là Cảnh sát trưởng Phương phải không? Là tôi, Cảnh Tiêu Niên đây….Phải, nhà tôi xảy ra chút việc, có mụ đàn bà điên tự tiện xông vào nhà dân, phiền anh phái hai người đến….”
Cảnh Tiêu Niên nói được làm được. Hắn có năng lực cùng thực lực, hắn không nói giỡn.
Kỷ Thuận Mỹ hoảng sợ, đẩy Kiều Y Khả ra ngoài: “Y Khả, chị đi đi, tin em, ngày mai, mai nhất định em sẽ đi tìm chị, cho dù trời có sập em cũng sẽ đi tìm chị!”
Kiều Y Khả vội vàng ngăn Kỷ Thuận Mỹ lại, nói: “Thuận Mỹ, tôi không thể đi được, tôi có linh cảm không lành, nếu tôi đi, tôi sẽ mất em, sẽ không bao giờ có em được nữa!”
“Là do chị lo lắng thái quá thôi. Y Khả, chị ở đây sẽ càng khiến em lo lắng thêm, đừng khiến em phải lo nữa, tuy Cảnh Tiêu Niên khốn kiếp, nhưng thực sự sẽ không đánh nữ nhân, anh ta sẽ không làm gì em đâu. Ngày mai, ngày mai nhất định em sẽ đi tìm chị!”
Kiều Y Khả bất đắc dĩ nhìn Kỷ Thuận Mỹ nóng ruột, và Cảnh Tiêu Niên đang cười lạnh, liền thở dài nói: “Được rồi, Thuận Mỹ, tôi chỉ cho em thời gian một đêm thôi, ngày mai, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Em phải đáp ứng tôi, nhất định phải tới tìm tôi, nhất định theo tôi đi, được không?”
“Y Khả, em đồng ý với chị.” Kỷ Thuận Mỹ nhìn thẳng vào mắt Kiều Y Khả, nhấn mạnh từng tiếng một.
Kiều Y Khả lưu luyến xoay người rời đi.
Hết chương 48
|
Chương 49
Kỷ Thuận Mỹ mở cửa ra, lẳng lặng đứng đó, nhìn Kiều Y Khả đi xa dần. Vẫn dõi theo đến khi bóng dáng kia chỉ còn như sợi chỉ mỏng mơ hồ biến mất nơi cuối đường nàng mới thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trái tim đau đớn không chịu nổi như bị xé rách. Xoay người trở lại phòng khách, nhìn Cảnh Tiêu Niên ngồi trên sô pha, nói: “Tiêu Niên, chúng ta nói chuyện đi.”
Kết hôn năm năm, làm vợ chồng một thời gian, thế nhưng bọn họ chưa bao giờ ngồi một chỗ nói chuyện tử tế với nhau.
Hắn đối với nàng, mà nàng đối với hắn là hai người hoàn toàn xa lạ đồng sàng cộng chẩm. Thậm chí, thân thể còn quen thuộc hơn tâm linh một chút.
Kỷ Thuận Mỹ nghĩ, ít nhất trước khi đi bọn họ nên trò chuyện nghiêm túc một lần. Với hắn, nàng sớm đã không còn hận, càng chưa nói tới oán, mà nếu nói đến thì hắn phá huỷ cuộc hôn nhân của bọn họ, còn nàng cũng vẫn luôn là kẻ đồng loã không tích cực.
Kỷ Thuận Mỹ không muốn để tình hình tới mức không thể cứu vãn được, vì có thể rời đi mà tạo thành một mối hận không giải nổi.
Nàng muốn giải quyết sạch sẽ gọn gàng, không gánh nặng mà bắt đầu cuộc sống mới.
Cảnh Tiêu Niên nhìn ánh mắt Kỷ Thuận Mỹ dõi theo Kiều Y Khả đi xa, hai hàm răng nghiến chặt, như sắp nát bấy. Mắt thấy lúc Kỷ Thuận Mỹ xoay người lại thu lại vẻ mặt nhu tình như nước, thay bằng bộ dáng xa cách lạnh như băng, trong cơn giận dữ lại càng hận, hoàn toàn mất lý trí. Cũng hoàn toàn không nghe được Kỷ Thuận Mỹ nói gì.
“Chát!” Bàn tay đánh thẳng lên mặt Kỷ Thuận Mỹ, dấu ngón tay nhìn mà ghê người, rõ ràng đến tuyệt vọng.
Kỷ Thuận Mỹ không thể tin nhìn Cảnh Tiêu Niên.
Cảnh Tiêu Niên cũng không tin nổi nhìn tay mình.
Dù hắn không tốt đến đâu, hắn cũng chưa từng đánh nàng.
Kỷ Thuận Mỹ hít sâu một hơi, chậm rãi lau tia máu chảy ra bên khoá miệng.
Cái gọi là mối hận cũ, là vận mệnh. Hắn vốn sẽ không nghe nàng nói. Vậy thì thôi đi.
“Thế cũng tốt, Cảnh Tiêu Niên, chúng ta thanh toán xong.” Kỷ Thuận Mỹ khẽ cười khổ, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Cảnh Tiêu Niên nói, như thể cái tát vừa rồi kia cũng không phải rơi lên mặt nàng.
“Sáng mai tôi sẽ đi, anh hãy tìm thời gian tới văn phòng luật sư mà ký tên.” Nói rồi liền quay đi vào phòng dành cho khách, không đi ra nữa.
Bàn tay Cảnh Tiêu Niên cứng ngắc giữa lưng chừng, thật lâu thật lâu, hắn suy sụp ngã ngồi xuống sô pha. Lần đầu tiên có cảm giác bất lực.
***
Kiều Y Khả chết lặng đi ra khỏi nhà họ Cảnh, đi thật lâu thật lâu mới dần dần có tri giác.
Không biết trời đã tạnh mưa từ khi nào.
Bắt một chiếc taxi về nhà. Giảo Nhi đã đi làm, tiểu Ngũ cũng không biết chạy đi đâu chơi rồi.
Trong nhà trống rỗng, như vậy cũng tốt, cô không muốn nói dù một câu,
Nằm lên giường, mở to mắt, trước mắt cô đều là Thuận Mỹ.
Thuận Mỹ nói: “Em đi theo chị!”
Thuận Mỹ nói: “Y Khả, ngày mai nhất định em sẽ đi tìm chị!”
Thuận Mỹ, Thuận Mỹ, ngày mai, ngày mai cho dù em không tới tìm tôi, tôi cũng phải đi cướp em về.
Cô không biết Thuận Mỹ sẽ nói gì với Cảnh Tiêu Niên. Với tính tình của hắn, hơn phân nửa sẽ không chịu yên mà ngồi xuống nói chuyện với Thuận Mỹ. Hắn chỉ biết nổi trận lôi đình, rít gào như hổ, giống kẻ điên. Nhưng mà Thuận Mỹ hẳn có một số điều muốn nói, là muốn nói với Cảnh Tiêu Niên. Dù sao kết hôn năm năm, làm vợ chồng một thời gian, chẳng tiếc gì một lời từ biệt.
Kiều Y Khả biết, tuy Kỷ Thuận Mỹ đã sớm nản lòng thoái chí với ngôi nhà kia, nhưng sự thiện lương đa sầu đa cảm trong sâu thẳm xương cốt sẽ không cho phép nàng đột nhiên rời đi không nói một lời.
Nàng sẽ không bỏ trốn cùng Kiều Y Khả. Nhất định nàng muốn hoàn toàn triệt để rời khỏi Cảnh Tiêu Niên. Nhưng Cảnh Tiêu Niên sẽ đồng ý sao? Kiều Y Khả không nắm chắc chút nào.
Nhớ tới vụ xung đột vừa rồi ở Cảnh gia, Kiều Y Khả hiểu, hắn là tên thiếu gia lớn lên trong cảnh chúng tinh phủng nguyệt nhà cao cửa rộng, đối với những thứ hắn sở hữu đều có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, sẽ không dễ dàng buông tha như thế. Huống chi đó là vợ của hắn, đó là lòng hư vinh quấy phá, hắn cũng không có khả năng nhượng bộ lúc này.
Lòng Kiều Y Khả mâu thuẫn rối rắm, không biết ngày mai chờ đợi cô sẽ là gì. Cho dù là gì đi nữa, nhất định phải quan tâm đến cảm nhận của Thuận Mỹ. Trong lòng Thuận Mỹ không có gánh nặng thì nàng mới có thể chân chính nhẹ nhàng đứng lên. Như thế các nàng cũng mới có thể hạnh phúc.
Miên man suy nghĩ, Kiều Y Khả dần dần ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối, từ phòng khách truyền đến hương thơm của đồ ăn. Khoác quần áo đi ra, liền nhìn thấy tiểu Ngũ đang nấu cơm.
Tiểu Ngũ cầm chảo xào nấu, nghe thấy thanh âm liền ngoái đầu nhìn, cười quyến rũ: “Tiểu Khả, đang định gọi cậu đây, mau rửa tay rồi ăn cơm.”
Kiều Y Khả nhớ đến lúc sáng mình làm nàng tổn thương, lòng ẩn ẩn cảm thấy có lỗi. Nếu người cô chọn là tiểu Ngũ, như thế cuộc sống của hai người có thể sẽ thế này, bình đạm, tình cảm, hàm súc, cô sẽ không có được một tình cảm mãnh liệt, nhưng sẽ có một cuộc sống an bình.
Yên bình, đôi khi chính là một thứ hạnh phúc khiếm khuyết.
Cho dù khiếm khuyết đi nữa thì cũng tốt hơn giãy dụa trong đau khổ, không được hạnh phúc.
Nhưng mà cho dù để cô chọn lựa một lần nữa, cô vẫn sẽ chọn Thuận Mỹ. Chỉ cần có thể ở bên Thuận Mỹ, dù đau khổ mấy cô cũng vui vẻ chịu đựng.
Giảo Nhi đã đi ra ngoài cùng Quán Đầu, bữa cơm tối chỉ có Kiều Y Khả và tiểu Ngũ.
Kiều Y Khả chỉ ăn nửa chén cơm liền buông đũa nói ăn no. Tiểu Ngũ không đáp lại, nhưng thật ra khẩu vị tốt, ăn một chén cơm đầy.
Kiều Y Khả không để ý tiểu Ngũ, cầm áo khoác lên, vừa đi ra cửa vừa nói: “Mình đi ra ngoài một chút, chiều ngủ hơi nhiều rồi.”
“Ở nhà đi, mình sẽ không quấn quýt lấy cậu nữa, trời lạnh như thế, cậu muốn đi đâu?” Tiểu Ngũ rốt cục buông đũa, bình tĩnh nói.
“Không phải vì cậu.” Kiều Y Khả nói, đẩy cửa ra.
“Vì cô gái kia, lại càng không đáng!” Từ phía sau, thanh âm phẫn uất của tiểu Ngũ truyền đến.
Kiều Y Khả khẽ run, không để ý, vẫn đi.
Bên ngoài quả nhiên rất lạnh, gọi một chiếc taxi, đi đến quán bar quen thuộc.
Giữa đêm đông rét lạnh này, uống một ly rượu ấm, lại mơ mơ màng màng ngủ một giấc, như thế có lẽ ngày mai sẽ đến rất nhanh phải không?
Ngày mai, ngày mai, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới, không phải sao?
Kiều Y Khả không ngờ ở đằng sau có hai người đàn ông đi theo cô ra khỏi con ngõ nhỏ, cũng gọi taxi giống cô, đi theo cô tới quán bar đó.
Đêm này, cô hoàn toàn không hay biết gì, cô chỉ biết một khi tỉnh rượu sẽ có Thuận Mỹ chờ mình.
Cô thậm chí ngay cả có dự cảm điềm xấu ở sau lưng cũng sẽ cười mình nghĩ nhiều quá.
Có lẽ vì sắp sửa có được mà phá lệ cảm thấy không chân thật chăng?
Đem mọi cảm xúc rối rắm, mâu thuẫn, lo lắng, sợ hãi, đem tất cả những thứ rác rưởi ấy mai táng đêm nay đi!
Chỉ cần trời sáng, tất cả đều sẽ chấm dứt.
Tâm tình Kiều Y Khả đột nhiên có chút vui sướng.
Cảm giác lo được lo mất, trong lúc bất tri bất giác cứ uống hết ly này đến ly khác.
Tửu lượng của Kiều Y Khả vốn rất tốt, nhưng thứ như rượu lại sợ nhất chính là gặp chuyện buồn khổ.
Rượu mà gặp sầu, hiển nhiên sẽ bành trướng, lên men, gạt người ta mê mẩn lâng lâng như thể thần tiên, kỳ thực, thực ra lại là thanh kiếm sắc đâm xuyên tim.
Cho dù tửu lượng Kiều Y Khả có tốt đến đâu, dù sao lòng cũng đong đầy tâm sự, nên khó tránh được say mềm.
Lúc rời khỏi quán bar liền cảm thấy chóng mặt. Chóng mặt hoa mắt đến mức va phải người khác.
Nói câu “xin lỗi”, Kiều Y Khả lắc lắc đầu, mượn cơn gió lạnh, tỉnh táo hơn nhiều. Muốn lách người đi, nhưng người trước mặt lại chặn đường cô. Cô đột nhiên cảnh giác, căn bản không phải chẳng may va phải. Nhìn kỹ lại thì thấy hai gã đàn ông đứng trước mặt cô.
“Cô là Kiều Y Khả?” Trong đó có một người hỏi.
Kiều Y Khả không định trả lời, quay đầu muốn né.
Hai gã kia liếc mắt ra hiệu với nhau, đột nhiên túm Kiều Y Khả kéo qua một bên. Nương theo ánh đèn đường, một gã nhìn kỹ khuôn mặt Kiều Y Khả, nói: “Là cô ta, xinh đẹp giống trong ảnh.”
Đầu óc Kiều Y Khả hoàn toàn thanh tỉnh, biết bản thân rơi vào nguy hiểm. Hai người kia chính xác đến vì cô. Kỳ thật Kiều Y Khả không sợ kẻ xấu. Lúc học múa cô cũng thuận tiện học chút Không Thủ Đạo phòng thân, những kẻ bình thường cô cũng có thể đối phó một trận, nhưng cố tình đêm nay cô uống nhiều lắm, tuy đầu óc tỉnh táo nhưng tay chân không có chút sức lực nào.
Giãy dụa kêu cứu, hai gã kia kinh hoảng, bịt miệng cô kéo đến chỗ âm u.
Mọi biện pháp đều đã dùng hết, nhưng trốn không thoát.
Đêm đông lạnh lẽo, mọi người đều đã sớm về nhà. Chỗ vắng vẻ, căn bản không có ai đến.
Kiều Y Khả tuyệt vọng.
Đêm ấy, như thể tận thế, kiếp này Kiều Y Khả không bao giờ nguyện nhớ lại.
Đêm ấy, thật sự là một cái kết thúc, nhưng chờ đến ngày mai lại hoàn toàn xa rời cuộc sống ước nguyện ban đầu, rời bỏ mọi hạnh phúc có được.
***
Kỷ Thuận Mỹ cũng ngủ một giấc buổi chiều, sau đó giữa đêm tối dài đằng đẵng, nàng ngồi chờ đến bình minh. Có một khắc, lồng ngực đột nhiên đau đớn vô cùng.
Không hiểu sao, nàng nhớ Kiều Y Khả. Không biết Kiều Y Khả trải qua đêm nay thế nào.
Từ khi quen biết Kiều Y Khả, nàng chỉ dựa vào cô, chưa bao giờ chân chính dũng cảm một lần.
“Y Khả, chờ em, lần này em sẽ không để chị thất vọng.” Kỷ Thuận Mỹ nhớ kỹ những lời này, trong lòng nghĩ, có lẽ nhẩm thật lâu Y Khả sẽ nghe được.
Trời vừa sáng, nàng liền đi tìm Kiều Y Khả, sau đó các nàng sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
Rốt cục, sương mù tan hết, ngày đông lạnh lẽo, ánh nắng yếu ớt bàng bạc rọi xuống, trả lại ngày mới dáng vẻ xám trắng thê lương.
Kỷ Thuận Mỹ mặc áo khoác, dứt khoát kiên quyết mở cửa phòng, đi ra phía ngoài.
Ngoài ý muốn, Cảnh Tiêu Niên vẫn ngồi trên sô pha, ánh mắt dày đặc tơ máu.
Nàng khẽ giật mình, sau đó không nói gì, tiếp tục đi về phía cổng.
Cần nói gì thì cũng đều đã nói hết tối qua rồi. Hôm nay, bọn họ chính là hai người xa lạ không còn gì để nói.
Cảnh Tiêu Niên đột nhiên đứng dậy, bắt lấy nàng, đau khổ nói: “Thuận Mỹ, đừng đi.”
Chưa bao giờ hắn lại yếu đuối đau thương như thế.
Kỷ Thuận Mỹ ngạc nhiên ngây người, đây là Cảnh Tiêu Niên mà nàng quen thuộc sao? Là Cảnh Tiêu Niên luôn bá đạo ngang ngược luôn không coi ai ra gì sao?
Trong lòng Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên trào dâng cảm giác phức tạp không rõ.
“Thuận Mỹ, anh đã suy nghĩ suốt một đêm rồi, anh nghĩ, anh nghĩ anh thích em, anh vẫn luôn thích em, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy em, bắt đầu từ khoảnh khắc em len lén nhìn anh dưới hàng mi cong ấy, anh đã thích em rồi, nếu không thì em nghĩ vì sao anh lại muốn kết hôn với em? Nhưng mà, em chưa bao giờ khiến anh vui, cho dù anh đối xử tốt với em, em cũng vẫn luôn lạnh như băng kính nhi viễn chi. Thuận Mỹ, đôi khi anh không có cách nào với em cả, anh không biết phải đối xử với em thế nào, anh không biết nên thích một người ra sao, nhưng mà, Thuận Mỹ, anh không muốn rời xa em, nếu em đi rồi, cái nhà này nên làm gì bây giờ? Còn anh nên làm gì đây? Thuận Mỹ, đừng bỏ anh mà đi.”
Hết chương 49
|
Chương 50
Chỉ qua một đêm, Cảnh Tiêu Niên như đột nhiên già đi rất nhiều, ngay cả giọng nói cũng run rẩy mỏi mệt chưa bao giờ thấy.
Nước mắt dâng lên bờ mi, Kỷ Thuận Mỹ nói: “Cảnh Tiêu Niên, anh nói anh thích tôi sao? Anh thích tôi, thế nên ngay đêm tân hôn liền bỏ lại người vợ mới động phòng để đi tìm cô gái khác? Anh thích tôi, nên ở trung tâm thương mại dẫn theo tình nhân của anh, mắt không chớp một cái nghênh ngang rời đi? Anh thích tôi, cho nên để người tình của anh tới tận cửa làm nhục tôi, nhìn tôi cười chê sao? Cách anh thích tôi, chính là chưa bao giờ biết thương tôi, tôn trọng tôi, quan tâm tôi sao? Cảnh Tiêu Niên, nếu anh thật sự từng thích tôi, vậy tôi chỉ có thể nói, cách yêu của Cảnh đại thiếu gia anh thật sự quá đặc biệt, Kỷ Thuận Mỹ tôi vô phúc nhận nổi.”
Lời thổ lộ của Cảnh Tiêu Niên lúc này rơi vào tai Kỷ Thuận Mỹ nghe hoang đường nực cười biết bao, rốt cục nhịn không được, nói ra hết những lời suốt năm năm chưa từng nói cũng không muốn nói.
“Thuận Mỹ, anh thừa nhận anh sai rồi, sau này anh sẽ thương em, tôn trọng em, quan tâm em, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Nhất định anh sẽ đối xử thật tốt với em, không có cô gái nào khác nữa. Thuận Mỹ, em hãy tin anh!”
Kỷ Thuận Mỹ bi thương nhìn hắn: “Tiêu Niên, quá muộn rồi. Năm năm trước, tuy nghe theo lời cha mình mà gả cho anh, nhưng em vẫn toàn tâm toàn ý muốn chung sống yên vui với anh. Chẳng qua, anh chưa từng cho em một cơ hội , anh cũng không cho chính mình cơ hội. Em vẫn không yêu anh là vì anh quá yêu bản thân mình, anh chưa từng chân chính coi em là một người vợ để yêu thương. Tiêu Niên, nếu anh thật sự từng yêu em, vậy thì xin anh hãy buông tha em đi. Em, không trở về được nữa.”
Nói xong, Kỷ Thuận Mỹ không chờ nước mắt rơi xuống liền dứt khoát kiên quyết mà đi, cũng không quay đầu lại.
Cảnh Tiêu Niên ngây người đứng đó thật lâu, mỗi câu mỗi chữ Kỷ Thuận Mỹ nói ra đều hung hăng đập thật mạnh vào trái tim hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào gọi là đau. Đau đến kịch liệt bừng tỉnh, gọi tên Thuận Mỹ, đuổi theo.
Trong lòng Kỷ Thuận Mỹ cũng không khá hơn gì. Tuy nàng không yêu Cảnh Tiêu Niên, không lưu luyến cuộc hôn nhân này, không thích thú gì tất cả những thứ trước kia có liên quan đến cuộc hôn nhân này, nhưng dù sao đó cũng là nơi nàng đã ở năm năm, tuy đi dứt khoát, nhưng cách xa rồi lại không kìm được, dưới đáy lòng rốt cuộc vẫn trào dâng cảm xúc phiền muộn khi biệt ly.
Cũng may có Y Khả chờ nàng ở phía trước, chỉ cần nghĩ đến Y Khả, lòng liền dịu xuống, đầy quyến luyến, cẩn thận lắng nghe, có tiếng nụ hoa lặng lẽ nở rộ trong tim.
Các nàng sẽ hạnh phúc, nàng tin tưởng thế.
Xuống xe rồi, chạy một đường, chạy mãi đến tận trước cửa nhà Y Khả.
Thở hổn hển gõ cửa, lại phát hiện cửa không khoá.
Nhớ tới lần đó, Y Khả cũng không khoá cửa như thế, nàng lặng lẽ vào, lại bị ai đó đón được. Sau đó triền miên một phen.
Nhịn không được mỉm cười, Kỷ Thuận Mỹ đẩy cửa vào.
Lại sững sờ ở cửa.
Cũng không thấy Kiều Y Khả vui sướng vạn phần như trong tưởng tượng. Căn phòng chỉ tràn ngập một loại cảm giác lạnh lùng vắng lặng bi thương.
Trong nhà có người.
Giảo Nhi và tiểu Ngũ đều ngồi trên sô pha, đôi mắt cả hai sưng đỏ, hiển nhiên đều đã khóc.
Trái tim Kỷ Thuận Mỹ lập tức như bị siết chặt, kinh ngạc nhìn hai người, mà ngay cả hỏi cũng không dám hỏi một câu.
Hai người ngẩng đầu, thấy là Kỷ Thuận Mỹ, ánh mắt tiểu Ngũ liền loé lên căm hận. Giảo Nhi mở miệng nói trước: “Chị Thuận Mỹ, em đang muốn đi tìm chị thì chị lại tới đây. Y Khả đi rồi, để lại một lá thư cho chị.” Nói xong liền đưa qua một phong thư.
Đầu Kỷ Thuận Mỹ ong ong, cố nén bất an, nhận lấy bức thư. Mở ra xem, là chữ của Y Khả.
Chỉ nói mấy câu: “Lần đầu tiên gặp em, liền tồn tại mong muốn có được em. Rốt cục chiếm được lại, lại muốn chiến thắng người chồng của em, đoạt vào tay vị trí đệ nhất. Giờ đã đoạt được vị trí duy nhất rồi, đột nhiên lại sợ hãi dẫn em theo cùng. Chung quy tôi rong ruổi một mình quen rồi.”
Không có mở đầu, không có chữ ký. Chỉ có vài câu, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Kỷ Thuận Mỹ khép lại bức thư, run giọng hỏi Giảo Nhi: “Rốt cuộc sao lại thế này?”
“Sáng lúc tụi em dậy, Y Khả liền đi, nói là tới nơi khác.” Giảo Nhi kể ngắn gọn cho Kỷ Thuận Mỹ, có vẻ cũng không muốn nói nhiều.
Ngược lại tiểu Ngũ cứ nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt như sắp sửa phun ra lửa.
Kỷ Thuận Mỹ đối diện với ánh mắt căm hận của tiểu Ngũ: “Cô hận tôi như thế, có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì được không? Rốt cuộc Y Khả làm sao vậy?”
Nàng không tin, nàng không tin tình cảm giữa các nàng ở trong cảm nhận của Kiều Y Khả lại chỉ có mấy chữ vân đạm phong khinh thế.
Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, đã xảy ra chuyện mà Kiều Y Khả vĩnh viễn cũng không muốn để nàng biết. Chuyện đó, nhất định rất nghiêm trọng, nếu không tiểu Ngũ sẽ không hận nàng như vậy.
Tiểu Ngũ “vụt” một cái đứng lên, vừa muốn nói gì đó, Giảo Nhi ở bên cạnh đã kéo góc áo nàng, kìm nén kêu: “Tiểu Ngũ!”
Lồng ngực tiểu Ngũ phập phồng không ngừng, nhưng cuối cùng ôm hận ngồi trở lại sô pha. Xem ra nàng cũng không muốn nói nhiều thêm một chữ.
Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên muốn hỏng mất.
“Các người làm sao vậy, vì cái gì đều không nói? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y Khả làm sao thế? Van xin các người, van xin các người nói cho tôi biết, van các người nói cho tôi biết! Hôm qua chúng ta đã nói rõ kia mà, hôm nay tôi đến tìm chị ấy, chị ấy và tôi sẽ vĩnh viễn bên nhau, không thể nào chị ấy bỏ rơi tôi được, tôi đã chẳng còn gì nữa, tôi chỉ còn chị ấy thôi. Van xin các người, nói cho tôi biết sự thực đi, tôi van các người…” Nước mắt tuôn trào, Kỷ Thuận Mỹ bật khóc, thân mình ngã về phía sau, mắt thấy sắp té ngã trên sàn, lại đột nhiên có người từ phía sau đỡ lấy. Là Cảnh Tiêu Niên vẫn luôn đuổi theo sau.
“Thuận Mỹ, nếu cô ta đi rồi, vậy em vẫn cứ theo anh về đi?”
Cảnh Tiêu Niên đi theo tới cửa, nghe đại khái câu được câu chăng, không khỏi lại có một tia ảo tưởng. Có lẽ trước kia Kỷ Thuận Mỹ quá cô đơn mà thôi, nếu quả thật Kiều Y Khả đi rồi, có lẽ còn có cơ hội để bọn họ trở lại cuộc sống trước kia. Nếu có thể, nhất định hắn sẽ đối xử với nàng thật tốt, không bao giờ tổn thương lòng nàng nữa.
Kỷ Thuận Mỹ xoay lại nhìn thấy Cảnh Tiêu Niên, lắc đầu nói: “Cảnh Tiêu Niên, anh đi đi, cho dù Y Khả đi rồi thì tôi với anh cũng không thể nữa.”
“Cô nói, hắn là Cảnh Tiêu Niên?” Đột nhiên tiểu Ngũ lại nói.
Giảo Nhi cũng chậm chạp đứng lên, ánh mắt không thể tin được nhìn hắn.
Kỷ Thuận Mỹ vô lực gật đầu: “Anh ta là Cảnh Tiêu Niên, là chồng của tôi.”
Cảnh Tiêu Niên không biết hai cô gái trong phòng vì sao lại dùng ánh mắt phức tạp cùng căm hận để nhìn hắn như thế, hắn không nói gì, đứng đằng sau Kỷ Thuận Mỹ.
Tiểu Ngũ bỗng nhiên bật dậy, vọt vào bếp, lúc trở ra trong tay cầm một con dao thật dài, nhắm thẳng đến Cảnh Tiêu Niên.
“Họ Cảnh kia, tao giết mày!”
Kỷ Thuận Mỹ bị doạ, theo bản năng đẩy Cảnh Tiêu Niên ra, Cảnh Tiêu Niên tránh thoát được con dao của tiểu Ngũ, Giảo Nhi cũng xông lên, ôm chặt eo tiểu Ngũ, khóc lớn: “Tiểu Ngũ, cô điên rồi, cô muốn làm gì thế?!”
“Tôi muốn báo thù cho tiểu Khả, tôi muốn giết tên con hoang chó đẻ này!” Tiểu Ngũ đã phát điên, giãy dụa muốn thoát khỏi sự cản trở của Giảo Nhi.
Kỷ Thuận Mỹ bình tĩnh kỳ lạ, đứng trước mặt tiểu Ngũ: “Vừa rồi cô nói gì, muốn báo thù cho Y Khả, báo thù gì? Y Khả làm sao?”
Lời nói thốt ra như thể không liên quan tới mình, giống lời kịch nhàm chán được học thuộc, không chút dao động cảm tình.
“Kỷ Thuận Mỹ, cô cũng là đồ chó đẻ! Cô không có khả năng yêu tiểu Khả thì đừng có trêu chọc cậu ấy, lại càng đừng làm hại cậu ấy. Chính chồng cô, tên khốn kiếp ấy, hắn phái người, phái người…” Nói đến đây, tiểu Ngũ khóc không thành tiếng, dao cũng ném đi, ngồi bệt xuống đất khóc oà.
Kỷ Thuận Mỹ không rơi một giọt nước mắt, ngồi xổm xuống, nhìn tiểu Ngũ: “Phái người làm gì? Y Khả làm sao?”
Tiểu Ngũ khóc đến khản giọng: “Tối qua, đã khuya rồi mà tiểu Khả còn chưa về, tôi phải đi tìm cậu ấy. Tìm rất lâu rất lâu, rốt cục ở một chỗ bên ngoài quán bar, từ xa xa thấy một người giống cậu ấy, nhưng bên cạnh còn có hai người đàn ông, khi đó tôi cũng rất sợ, sợ xảy ra chuyện gì, thế nên tôi lặng lẽ đến gần họ, nghe được một gã nói ‘Chọc tới Cảnh tiên sinh chính là sẽ có kết cục như vậy’, sau đó tôi thấy tiểu Khả, quần áo đều bị xé nát, trời lạnh như thế, cậu ấy ngơ ngác ngồi dưới đất, cũng không khóc, không làm loạn, như thể một cái tượng đất. Tôi biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, tôi gạt lá cây xông rới, tôi muốn giết hai tên khốn kia, nhưng bọn họ thấy có người đến liền vội vàng bỏ chạy…” Nói tới đây, tiểu Ngũ đã khóc đến nói không được nữa.
Giảo Nhi vẫn ở bên cạnh lặng lẽ khóc, nói: “Tối qua lúc Y Khả về, không nói một câu, đóng cửa lại một mình, không cho ai vào phòng, chúng tôi sợ chị ấy gặp chuyện không may nên trông chừng suốt đêm. Đến hừng đông chị ấy đi vào phòng tắm, dáng vẻ rất bình tĩnh, chúng tôi liền thả lỏng cảnh giác, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì chị ấy đã đi rồi, để lại hai bức thư, một cho chị, còn một ở đây.”
Nói xong liền đưa cho Kỷ Thuận Mỹ một phong thư khác.
Mở ra, trong đó viết: “Tôi đi rồi, có lẽ sẽ không trở về nữa, đừng nói cho Thuận Mỹ mọi chuyện. Tôi sẽ sống tốt, đừng nhớ, đừng tìm.”
Kỷ Thuận Mỹ xem xong, nhẹ buông tay, lá thư phấp phới rơi xuống nền đất.
“Kỷ Thuận Mỹ, nếu cô thực lòng yêu tiểu Khả, cô hãy giết hắn, giết chết chồng cô đi!” Tiểu Ngũ thê lương gào thét.
Kỷ Thuận Mỹ chậm rãi đi đến trước mặt Cảnh Tiêu Niên: “Là anh làm sao?”
Cảnh Tiêu Niên lộ vẻ xấu hổ: “Kiều Y Khả quá kiêu ngạo trước mặt anh, cho nên anh giận quá, tìm người doạ cô ta một trận, nhưng Thuận Mỹ, em hãy tin anh, anh chỉ gọi người tới doạ cô ta mà thôi, không hề bảo bọn họ làm gì khác, có lẽ, có thể bọn họ thấy Kiều Y Khả quá xinh đẹp…”
“Chát”, Kỷ Thuận Mỹ dồn toàn bộ sức lực của bản thân, hung hăng tát Cảnh Tiêu Niên một cái.
Miệng phun máu tươi tung toé, sắc đỏ sẫm, nhìn mà ghê người.
Trong sắc màu dày đặc, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Kiều Y Khả, cùng bóng dáng dần dần đi xa…
“Y khả…” Kỷ Thuận Mỹ vươn tay muốn bắt lấy Kiều Y Khả, lại với vào khoảng không.
Trong nỗi đau đớn, thân mình mềm nhũn ngã xuống…….
Hết chương 50
|
Chương 51
[Mười năm sau]
Ở mỗi một thành phố, nhà ga đều là nơi phồn hoa nhất. Nó huyên náo, chật chội, ồn ào, tang thương, trong sự huyên náo lại pha trộn với xa la, trong sự chen chúc ẩn dấu ngăn cách, bên trong sự ồn ào cất dấu trầm mặc, bên trong tang thương lại nghĩ tới ngày mai.
Cảnh tượng những hành khách vội vàng, những kẻ lang thang không nhà, những người khách tha hương nay về chốn cũ, ngàn khuôn mặt, muôn vàn tâm sự, bọn họ tựa thuỷ triều ào tới nhà ga, lại rút đi cũng giống vậy. Đến lúc triều lên triều xuống mỏi mệt không chịu nổi, bọn họ nguyện ý tìm một quán nước nhỏ, hoặc uống chút canh nóng, ăn vài món đơn giản gì đó, hoặc chỉ nghỉ chân một chút, ngồi đó, uống một ly nước ấm.
Nước ấm đương nhiên miễn phí, mỗi người khách vào tiệm, bà chủ đều ấm áp cười chào đón, đưa qua một ly nước ấm. Cũng không vì khách mà tỏ thái độ gì, không vì có người quần áo sang trọng mà nịnh nọt, cũng như quần áo nghèo hèn mà tiếp đón chậm trễ.
Vì thế quán nước nhỏ này cũng có chút tên tuổi với những người khách hay lui tới. Những hành khách thường phải ngồi xe lửa đi tới đi lui, mỗi lần đều nguyện ý trước khi rời đi, sau khi trở về sẽ đến quán nhỏ ấy ngồi. Bọn họ cũng sẽ giới thiệu với bạn bè, nếu bạn đi qua nhà ga ấy, nhất định phải ghé thăm quán nước nho nhỏ tên “Về”, nới đó có nước ấm ngọt ngào hơn những nơi khác, có món canh ngon hơn bất kỳ đâu, bà chủ quán cũng xinh đẹp hơn mọi chỗ.
Chờ mong người quay về, nhớ thương người quay về, người tôi chờ mong, khi nào trở lại?
Kỷ Thuận Mỹ lắng nghe tiếng còi xe lửa, đã nghe suốt mười năm.
Mười năm trước, nàng rời khỏi Cảnh Tiêu Niên, một đồng tiền cũng không lấy, thậm chí, chỉ mang theo vài bộ đồ đơn giản để thay mà thôi.
Không phải Cảnh Tiêu Niên không tốt, hắn từng ba bốn lượt đưa tiền cho Kỷ Thuận Mỹ, đều bị Kỷ Thuận Mỹ từ chối. Lúc bọn họ sống cùng nhau, nàng cũng chưa từng lấy tiền của hắn. Nàng không muốn đi rồi cũng phải dùng tiền của hắn, là ký sinh trùng của hắn.
Trở về nhà mẹ ruột không được. Vừa biết tin, ông Kỷ tức giận đến mức bệnh nặng, anh trai và em trai mất một toà núi để tựa vào, như thể trở mặt thành thù với nàng. Chỉ có Thuận Duyệt vui vẻ chúc phúc nàng, nhưng nàng lại không thể chỉ dựa vào cuộc sống của một đứa trẻ.
Vì thế, cố nén đau đớn, đi cầm ngọc bội tổ truyền mà mẹ nàng để lại. Nàng tin tưởng mẹ mình sẽ không trách. Nàng thà lại một lần nhận ơn của mẹ chứ cũng không muốn đi cầu xin cha hay anh.
Ngọc bội chất lượng rất tốt, cầm được một khoản kha khá. Vì thế, nàng bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.
Sau khi lật tung cả thành phố, rốt cục xác nhận, Kiều Y Khả đã đi rồi.
Sau đó, làm bạn với tiếng còi tàu, nàng đi qua hết thành phố này tới thành phố khác, những nơi có thể tìm kiếm, tìm khắp mấy lần, nhưng vẫn không tìm thấy người nàng muốn tìm. Mãi đến về sau, nàng đơn giản ở ngay nhà ga này mở một quán nước nhỏ tên “Về”, chuyên môn nấu canh ngon, những hành khách uống đều thấy cả cõi lòng ấm áp.
Trên khuôn mặt luôn giữ nụ cười thản nhiên, không nói nhiều, đàn ông thì khỏi phải nói. Cho dù ngẫu nhiên hành khách nữ nào đang có tâm sự phiền lòng, uống chén canh của nàng xong, nhìn nụ cười dịu dàng điềm tĩnh trên mặt nàng, cũng sẽ không kìm lòng được mà mỉm cười đáp lại, tạm thời bỏ xuống u sầu của mình.
Cho dù ngẫu nhiên có người đàn ông thô lỗ nào buông lời đùa giỡn với nữ nhân, ở một nơi ngư long hỗn tạp như nhà ga, nhìn thấy bà chủ quán lịch sự tao nhã cao quý đặc biệt như Kỷ Thuận Mỹ, cũng rất tự nhiên thu liễm tính tình, giả vờ giả vịt tỏ vẻ thân sĩ một phen.
Tuy nàng chưa buôn bán bao giờ, lần đầu tiên xuất đầu lộ diện, nhưng trời sinh nàng có khí chất tường hoà, có thể khiến người an tĩnh lại. Cho nên quán nước cũng cứ thế khai trương.
Quán nước không lớn, bày sáu cái bàn, Kỷ Thuận Mỹ mệt mỏi rồi cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ, cho đến khi hài lòng. Lúc đầu, chỉ có mình nàng tay chân luống cuống, hoàn toàn không biết phải làm sao, một người lo liệu dù cố cũng không được, gấp đến độ sắp rơi nước mắt, sau đó A Hoè tới, nhìn tấm ảnh chụp treo trong quán, nhìn một lát liền hỏi nàng: “Chủ quán, cô có cần người không? Phụ việc trong bếp hay chạy bàn tôi đều làm được.”
Lúc ấy Kỷ Thuận Mỹ đánh giá A Hoè, nhìn qua không giống người xấu, lại toát lên cảm giác cẩu thả.
Nhưng nàng rất hy vọng trong quán có một người đàn ông, ít nhất có thể phụ mang vác bàn ghế.
Đang lúc do dự, A Hoè nhìn tấm ảnh chụp treo trên tường, cố ý lơ đãng nói: “Bà chủ cứ yên tâm, tôi không thích phụ nữ, tôi có bạn trai rồi.”
Kỷ Thuận Mỹ mỉm cười, bình thường trở lại.
Giữ lại A Hoè, lâu ngày, quả thật khiến Kỷ Thuận Mỹ kinh ngạc vui mừng, tuy A Hoè này nhìn qua nhếch nhác, nhưng thật ra chính trực lương thiện, hơn nữa rất thông minh lanh lợi, làm đồ ăn cũng rất ngon. Một thời gian sau, công việc trong bếp đã lo liệu xong, Kỷ Thuận Mỹ lại mướn một cô gái tên tiểu Diễm bưng trà đưa nước, bản thân cũng có thể nhẹ nhàng chút.
Sau đó, có hôm Kỷ Thuận Mỹ hỏi A Hoè: “Với bản lĩnh của cậu, thừa sức tới làm việc ở một nhà hàng lớn, vì sao lại chịu thiệt ở cái quán nhỏ này của tôi, cũng không kiếm được nhiều tiền gì.”
A Hoè nhún nhún vai, mỉm cười, ánh mắt hướng lên bức ảnh treo trên tường, nói: “Ngày đó vừa bước vào cửa, nhìn thấy tấm ảnh ấy, tôi lập tức biết trong lòng cô rất đau khổ.”
Kỷ Thuận Mỹ nương theo tầm mắt A Hoè, nhìn tấm ảnh chụp trên tường.
Mười năm, Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy mình già đi rất nhiều, cằn cỗi bao nhiêu, một đao cắt đứt quan hệ với những ngày tháng cũ, bao khốn khổ mệt ngọc, ưu thương cùng chờ đợi, dưới sự mài dũa của tháng năm, nơi nếp nhăn trên khoé mắt ngập tràn tang thương kèm bất đắc dĩ.
Mười năm qua đi, tấm ảnh trên tường đã hơi ố vàng, Kiều Y Khả tươi cười trong bức ảnh vẫn trẻ trung rạng ngời, tinh thần phơi phới như trước. Thời gian dừng lại ở hình ảnh mười năm trước, khoảnh khắc lúc cô mới gặp Kỷ Thuận Mỹ, xinh đẹp động lòng người.
Suốt mười năm, mỗi một vị khách từ nam ra bắc, mỗi khi vào trong quán, Kỷ Thuận Mỹ luôn chỉ vào tấm ảnh trên tường, nhẹ giọng hỏi thăm một câu: “Xin hỏi, ngài đã gặp qua cô gái trong tấm ảnh này chưa? Cô ấy tên Kiều Y Khả, tôi vẫn luôn tìm kiếm cô ấy.”
Kỷ Thuận Mỹ cũng không hề kể với ai chuyện của nàng và Kiều Y Khả, nếu có người gặng hỏi, nàng sẽ hời hợt đáp một câu: “Cô ấy là người tôi thích”, rồi không nói thêm nữa.
Ngược lại, người kia vì tò mò mà bị đáp lại như người xa lạ cũng sẽ hiểu mà khoan dung “ồ” một tiếng, không hỏi tiếp nữa.
Một câu nói ở trước mặt người khác chỉ giản đơn bình thản là “thích”, sau lưng người ta, lúc không ai nhìn thấy, lại là nỗi đau sâu vô cùng, sớm đã bị nỗi nhớ nhung tra tấn đến không cách nào chống đỡ.
Cũng may, mười năm trước, một câu “sẽ sống tốt” của Kiều Y Khả khiến Kỷ Thuận Mỹ thoáng an tâm.
Kỷ Thuận Mỹ biết, Kiều Y Khả nói được thì sẽ làm được. Dù có khó khăn thế nào thì cô cũng sẽ vẫn còn sống. Chỉ cần cô còn sống, sẽ luôn có một ngày nào đó tìm được. Đây cũng là lý do duy nhất để Kỷ Thuận Mỹ kiên trì sống sót.
Đêm từng đêm, sau khi đóng cửa, a Hoè và tiểu Diễm đều đã đi rồi, Kỷ Thuận Mỹ sẽ tắm rửa sạch sẽ, trở về căn buồng ngủ được ngăn ra bên cạnh quán nhỏ, lẳng lặng nằm xuống.
Trong đêm tối, dòng thời gian quay ngược trở về lúc ban đầu, những tháng ngày ngọt ngào các nàng ở bên nhau, không có tổn thương, không có tra tấn, không có chia ly, không có tất cả mọi đau khổ, các nàng chỉ chăm chú yêu nhau, gần trong gang tấc, có được nhau.
Vì thế, đêm tối ngưng đọng đột nhiên linh động hẳn lên, trong không khí có hơi thở của Kiều Y Khả mà Kỷ Thuận Mỹ quen thuộc. Nàng được hơi thở ấy gắt gao ôm vào ngực, có cảm giác đau đớn đến hít thở không thông, cảm giác đau đớn này rất sống động, nhưng cũng lại sung sướng vui vẻ đến thế. Nàng lập tức đánh rơi lớp mắt nạ kiên cường ban ngày, giờ khắc này, nàng vẫn là Kỷ Thuận Mỹ yếu đuối cần Kiều Y Khả, nàng uỷ khuất muốn khóc. Nàng đem mọi nỗi tủi hờn, mọi nhớ nhung đều nói hết cho Kiều Y Khả nghe. Nói xong rồi, nàng lại nhớ lại từ đầu tới cuối một lần, từ lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Y Khả, từng khoảnh khắc, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, mỗi câu mỗi chữ, chi tiết gì cũng không bỏ qua.
Nàng luôn ngủ thiếp đi trong dòng ký ức mơ hồ mà rõ ràng, vừa ấm áp lại đong đầy phiền muộn ấy.
Nhiều năm qua, nàng vẫn sống qua từng ngày như thế.
Mỗi sáng sớm, Kỷ Thuận Mỹ tỉnh dậy trong nỗi nhớ thương, ánh nắng chói chang không chút thương tiếc xuyên qua bức màn, diễu võ giương oai chiếu sáng căn phòng, Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên bị sự thật phóng đại rõ ràng trước mắt đâm sâu vào tim, đau đến muốn cắn nát trái tim nàng, đầu đau muốn nứt ra, máu dồn lên choáng váng.
Y Khả, Y Khả vẫn đang phiêu bạt ở phương xa không có nơi quay về, những năm gần đây, chị trải qua thế nào?
Kỷ Thuận Mỹ không dám nghĩ, lại không thể không nghĩ về. Suy nghĩ tượng trưng cho tuyệt vọng. Chờ đợi đằng đẵng trong nỗi tuyệt vọng ấy.
Trong lúc chờ đợi, vết thương vẫn cứ tiếp tục chảy máu, không thể khép lại.
Hết chương 51
|