Năm Xưa (Cửu Nguyệt Quang)
|
|
Chương 36
Kiều Y Khả từ từ chọn lựa các món trong cửa hàng, Kỷ Thuận Mỹ lại đau khổ suy nghĩ nên nói với Cảnh Tiêu Niên thế nào. Đột nhiên nàng nghĩ tới Thuận Duyệt, liền vội vàng lấy di động ra gọi điện cho em gái: “Thuận Duyệt, giúp chị một chuyện nhé, chị cần một lý do để ở ngoài một đêm, nhưng không biết nên nói với anh rể em thế nào.” Kỷ Thuận Mỹ trình bày ngắn gọn ý mình.
“Chị, vì sao chị cần lý do để ở ngoài một đêm?” Thuận Duyệt hỏi.
Kỷ Thuận Mỹ ậm ừ mãi mới nói: “Chị không muốn nói dối em, nhưng thật sự có chuyện rất quan trọng.”
“Chị, không phải, không phải chị thích người khác đấy chứ?” Thuận Duyệt đột nhiên ngạc nhiên hô lên.
Kỷ Thuận Mỹ xấu hổ, không biết nên trả lời “có” hay “không”.
“Thôi quên đi, anh rể đối xử với chị không tốt, chị có gì vui vẻ thì cứ việc hưởng thụ, không cần phải lo cho anh ta mới phải. Lý do thôi mà, để em nghĩ xem.” Thuận Duyệt không cố tình đợi câu trả lời của Thuận Mỹ, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, ngược lại lại thấy nếu thế thì không phải đồng nghĩa với việc nàng cam chịu rằng mình thật sự thích người khác sao?
“Chị, chị cứ nói với anh rể là hội học sinh tụi em muốn đi tới vùng nông thôn để trải nghiệm cuộc sống, mà hội học sinh của tụi em chỉ có mình em là nữ, không tiện, cho nên chị mới đi cùng em.” Thuận Duyệt nghĩ mãi, liền vui vẻ hướng dẫn Thuận Mỹ nên nói thế nào.
Thuận Mỹ cảm thấy đó là biện pháp rất ổn, lại ẩn ẩn cảm thấy việc em gái giúp mình nói dối thì không tốt lắm.
“Thuận Duyệt, em đừng nghĩ nhiều, chị chỉ là, chỉ là đi chơi với bạn thân thôi. Em cũng biết tính anh rể em đó, anh ta không dễ nói chuyện cho lắm.” Kỷ Thuận Mỹ cẩn thận nói với Thuận Duyệt.
Thuận Duyệt lại không băn khoăn nhiều: “Chị, chị yên tâm đi, em biết chị là loại người gì. Chị cũng có thể có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của riêng mình, anh rể ngày ngày nhốt chị ở nhà, còn hắn lại ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, như thế thật không công bằng.”
“Cho nên em đừng giống chị, khi ở bên Lâm Vĩnh Giang đừng có hơi chút lại giở tính tình đại tiểu thư ra, biết không?” Lời Thuận Duyệt nói khiến lòng Thuận Mỹ ấm áp, không khỏi dặn dò em gái.
“Yên tâm đi!” Thuận Duyệt cười đáp lời.
Thuận Mỹ liền gọi cho Cảnh Tiêu Niên. Cảnh Tiêu Niên rất nhanh bắt máy.
“Tiêu Niên, có việc này em muốn bàn với anh một chút.” Kỷ Thuận Mỹ nói.
“Có việc gì thì nói mau lên, anh đang vội.” Cảnh Tiêu Niên không kiên nhẫn trả lời.
“Là thế này, hội học sinh mà Thuận Duyệt tham gia ngày mai sẽ tới vùng nông thôn để trải nghiệm cuộc sống ở đó, mà hội đó chỉ có một mình Thuận Duyệt là nữ, không tiện lắm, cho nên em muốn đi cùng em ấy, mà cũng đúng lúc em ngày ngày ở nhà buồn quá.” Thuận Mỹ nói một hơi, hồi hộp chờ phản ứng của Cảnh Tiêu Niên.
Cảnh Tiêu Niên trầm mặc trong chốc lát.
“Tiêu Niên?” Kỷ Thuận Mỹ nhỏ giọng gọi tên Cảnh Tiêu Niên.
“Bạn trai của Thuận Duyệt đâu? Hơn nữa con bé không có bạn nữ nào à, sao lại cần em đi cùng?” Cảnh Tiêu Niên hậm hực hỏi.
Kỷ Thuận Mỹ hít sâu một hơi, cố gắng khiến thanh âm mình bình tĩnh trở lại: “Bạn trai con bé với mấy đứa bạn của con bé không cùng nhóm, nếu đi sẽ phải xin phép, mà trường không cho nghỉ.”
“Ừ, vậy cứ đi đi, bao giờ về?” Ngoài ý muốn, Cảnh Tiêu Niên không nổi giận.
“Chắc chỉ khoảng hai ba ngày là cùng, em sẽ về nhanh thôi.” Kỷ Thuận Mỹ thật cao hứng.
“Ừ.” Cảnh Tiêu Niên không nói gì thêm, cúp máy.
Kỷ Thuận Mỹ hưng phấn chạy đến bên cạnh Kiều Y Khả: “Y Khả, chúng ta có thể đi cắm trại rồi!”
“Thật tốt quá!” Kiều Y Khả cũng mừng như thế, tuyệt đối không che dấu tâm trạng vui vẻ của mình.
Mà bên kia đầu dây, Cảnh Tiêu Niên nhìn di động ngẩn người.
Tối hôm qua về nhà, trên giường không có Kỷ Thuận Mỹ, khiến hắn cả đêm ngủ không ngon giấc. Vốn quen thói có một người tồn tại bên cạnh, nếu thay đổi thói quen liền rất khó khiến người ta thích ứng được.
Xem ra mấy đêm tới hắn đều phải ngủ một mình. Ngẫm lại thái độ rụt rè cầu khẩn và niềm vui sướng sau khi được đồng ý vừa rồi của Kỷ Thuận Mỹ, tâm tình Cảnh Tiêu Niên hơi có phần xúc động. Có lẽ đối với Kỷ Thuận Mỹ mà nói, nhà thật sự là một nơi buồn tẻ.
Sau khi có được sự đồng ý, Y Khả và Thuận Mỹ liền an tâm, quyết định ở trong tiệm chọn đồ.
“Thuận Mỹ, em đã từng đi cắm trại bao giờ chưa?” Kiều Y Khả hỏi.
“Chưa bao giờ.” Kỷ Thuận Mỹ thành thật trả lời.
Kiều Y Khả dừng bước, ngoái đầu cười chăm chú nhìn Kỷ Thuận Mỹ.
“Chị cười gì thế?” Trước mặt người khác lại hành động vô cùng thân thiết thế này không hiểu sao vẫn khiến Thuận Mỹ hơi ngại ngùng.
“Cười em chưa từng đi cắm trại với ai, tôi là lần đầu tiên của em, vui thật.” Kiều Y Khả trêu chọc nháy nháy mắt, vẻ mặt ngọt ngào.
Kỷ Thuận Mỹ cũng hơi đỏ mặt, cũng ngọt ngào nở nụ cười.
Đi cắm trại bên ngoài với một người ở nơi núi rừng hoang vắng, Kỷ Thuận Mỹ nghĩ thôi cũng thấy mình thật sự điên rồi. Nhưng yêu người trước mắt đến thế, thì cho dù điên cũng thấy vui vẻ.
Kỷ Thuận Mỹ đi theo sau Kiều Y Khả, nhìn cô chọn lựa từng thứ một, mua đồ cần dùng đi dã ngoại, nhìn ông chủ tiệm giơ ngón cái, khen Kiều Y Khả chuyên nghiệp.
Hai người tuổi xấp xỉ nhau, trải nghiệm khác biệt. Lợi thế của Kỷ Thuận Mỹ so với khó khăn mà Kiều Y Khả phải trải qua như một cái trên trời một cái dưới đất, nhưng vì sao một người trải qua vô vàn trắc trở như Kiều Y Khả lại có thể sống được một cuộc sống độc lập mà tràn ngập phấn khích như thế nhỉ? Nàng đối với Kiều Y Khả, từ sâu thẳm nỗi mê luyến lại chất chứa thêm vài phần sùng bái.
“Thuận Mỹ, tới đây thử bộ đồ này đi.” Kiều Y Khả vốn đoán Kỷ Thuận Mỹ không có đồ thích hợp để đi cắm trại, quả nhiên Kỷ Thuận Mỹ trợn mắt nhìn quần áo cô chọn ra, không hiểu tình hình cho lắm.
Kiều Y Khả giải thích: “Thuận Mỹ, đi cắm trại chủ yếu mặc đồ phù hợp với đi dép lê mới được, đây là tôi chọn cho em đó, đi thử đi, xem số đo vừa không, mặc thoải mái không.”
Kỷ Thuận Mỹ làm theo lời đi thử đồ, vừa đi ra liền thấy cực bảnh, tất nhiên tạo ấn tượng khác biệt so với hình tượng vị thiếu nãi nãi mảnh mai yếu đuối ban nãy.
Kiều Y Khả đi vòng quanh Kỷ Thuận Mỹ vài vòng, khen: “Người đẹp đúng là người đẹp, mặc gì nhìn cũng đẹp.”
Kỷ Thuận Mỹ kỳ quái nhìn Kiều Y Khả: “Y Khả, số đo đều đúng, làm cách nào chị chọn chuẩn thế?”
Kiều Y Khả cười thần bí, lén ghé sát bên tai Kỷ Thuận Mỹ: “Đừng quên, tôi đã mát xa cho em đó.”
Đột nhiên khơi dậy cảm giác trằn trọc triền miên, ôn nhu khác thường ngày đó, bây giờ Kỷ Thuận Mỹ mới hiểu thì ra vốn Kiều Y Khả đã có ý đồ kín đáo từ trước.
“Chị xấu xa!” Mặt nóng lên làm bộ muốn đánh, lại bị Kiều Y Khả kéo vào lòng.
“Thuận Mỹ, đừng trách tôi, từ lần đầu tiên gặp em tôi đã thích đến không thể tự kiềm chế rồi.” Kiều Y Khả thấp giọng thì thầm.
Kỷ Thuận Mỹ vội vàng né tránh cái ôm của Kiều Y Khả, lại lén nhìn về phía ông chủ, ông chủ tiệm đang đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Thật ra bên ngoài đó làm gì có cảnh gì, nơi có cảnh đẹp phải là trong phòng mới đúng.
Mọi thứ đặt mua cũng khá đầy đủ, chỉ còn một thứ giống nhau, đó là túi ngủ.
Kiều Y Khả kéo Kỷ Thuận Mỹ, xem kỹ đủ loại túi ngủ. Đột nhiên cô cao giọng hỏi: “Ông chủ, ông nói xem, túi ngủ dành cho một người tốt hơn hay hai người tốt hơn?”
Ông chủ vốn nói không nhiều lắm đột nhiên cười rộ lên, chạy tới vỗ vai Kiều Y Khả: “Cô nương, đương nhiên là túi ngủ cho hai người tốt hơn rồi! Giờ đêm lạnh như vậy, hai người rúc cùng một chỗ với nhau mới ấm chứ! Lúc tôi còn trẻ một mình đi cắm trại, nửa đêm cô đơn chui trong túi ngủ, thực thê thảm biết mấy! Sau này khen biết bà nhà tôi, lại đi cắm trại, ôi chà, cảm giác hoàn toàn khác biệt, cẩn thận nghĩ lại thì chẳng qua là vì ngủ một mình biến thành hai người ngủ cùng một túi!”
“Đúng đúng đúng, ông chủ nói đúng lắm! Trách không được làm ăn tốt thế, túi ngủ hai người lại bán đắt hàng vậy!” Kiều Y Khả lớn tiếng khen ông chủ, lòng lại ha ha cười thầm.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên nàng hiểu ra, ông chủ tiệm đứng ngắm cảnh ngoài cửa sổ này kỳ thực có mắt sau lưng, cảnh trong phòng nhìn không sót chút gì. Nàng nhịn không được, xoay người chạy ra khỏi tiệm.
Kiều Y Khả cũng đi ra cùng.
“Làm sao thế, Thuận Mỹ, giận à? Tôi nói giỡn với ông chủ ý mà, thật ra ông ấy là bạn tôi, vốn chúng ta quen nhau từ trước rồi.” Kiều Y Khả tâm tình không tệ, cười đùa với Thuận Mỹ.
Thuận Mỹ không nói gì.
“Giận thật à? Được rồi, hắn chọc em giận, tôi vào mắng hắn.” Kiều Y Khả nói xong liền muốn trở vào tiệm.
Kỷ Thuận Mỹ giữ chặt Kiều Y Khả: “Ông ấy biết chuyện của chúng mình phải không?”
Kiều Y Khả thu lại nụ cười, nhìn Kỷ Thuận Mỹ: “Em rất sợ người khác biết chuyện của hai đứa mình, phải không?”
Kỷ Thuận Mỹ không nói gì.
Tâm tình của Kiều Y Khả đột nhiên tụt xuống, so với bộ dáng đầy tinh thần vừa rồi như thể hai người.”
“Thuận Mỹ, em yên tâm đi, ông ấy không biết chuyện của chúng mình, ông ấy chỉ biết tôi thích con gái thôi. Hơn nữa, người đó là bạn của tôi nên tôi mới tuỳ tiện vậy, chuyện của mình, Cảnh Tiêu Niên và người nhà em sẽ không biết. Còn nữa, nếu em không thích thì mình không cần đi cắm trại đâu, mấy thứ này đều có thể đem trả, không sao cả.” Kiều Y Khả thực uể oải, xoau người quay lại cửa hàng.
“Y Khả.” Kỷ Thuận Mỹ giữ chặt tay Kiều Y Khả: “Y Khả, em không có ý đó, em, thật ra em rất thích đi cắm trại cùng chị.”
Kiều Y Khả đứng lại, không quay đầu.
“Em chỉ là, chỉ là không quen bị người khác nói giỡn, hơi ngượng thôi.” Kỷ Thuận Mỹ nhỏ giọng giải thích.
Kiều Y Khả xoay người, dần dần nở nụ cười: “Thật à? Em thật sự thích đi cắm trại với tôi?”
“Vâng!” Kỷ Thuận Mỹ khẳng định gật gật đầu.
“Vậy, chúng ta mua túi ngủ đôi được không? Thuận Mỹ, được không?” Kiều Y Khả lắc lắc tay Kỷ Thuận Mỹ, giống một đứa con nít làm nũng.
Ánh nắng cuối trưa dịu dàng hắt lên khuôn mặt ngũ quan tinh xảo của Kiều Y Khả, những sợi lông tơ mềm mại khiến Kỷ Thuận Mỹ nhịn không được muốn sờ. Bộ dáng con hổ chảy nước miếng mà cứ giả dạng làm heo con đáng thương khẽ cười khiến ánh mắt Kỷ Thuận Mỹ dần dần rối loạn, đầu óc mụ mẫm.
Nàng có thể từ chối Kiều Y Khả vẫn luôn dùng hết tâm tư toàn tâm toàn ý đối xử với nàng sao?
Kiều Y Khả vui mừng kéo Kỷ Thuận Mỹ trở vào, thực khí phách chỉ huy ông chủ: “Chủ tiệm, tôi muốn túi ngủ đôi này! Gói lại dùm tôi đi.”
Ông chủ cũng như thể gặp được chuyện vui, mặt mày hớn hở, liên tục “tốt tốt”, gói túi ngủ lại.
Kiều Y Khả đi tới cô gái ở quầy tính tiền để trả, ông chủ đi tới trước mặt Kỷ Thuận Mỹ, cười thấp giọng nói: “Cô ấy chắc hẳn rất thích rất thích cô nhỉ?”
Kỷ Thuận Mỹ quẫn bách mà không có chỗ trốn, chỉ có thể cúi đầu không dám nói lời nào.
“Tôi thấy cô ấy thực lòng thích cô lắm lắm đó. Cô không biết đâu, trước kia cô ấy cũng dẫn một cô khác tới đây, nhưng nhìn liền thấy cô gái kia đi theo sau mông Y Khả mà chọn đồ, hơn nữa đến lúc chọn túi ngủ, cô gái kia năn nỉ Y Khả chọn túi ngủ đôi, cô ấy lại lạnh mặt chọn một cái túi đơn rồi bước đi, tuyệt đối không thèm quan tâm đến cảm thụ của người ta. Nhưng cô ấy đối xử với cô lại hoàn toàn khác biệt, đã bao giờ cô ấy nhìn sắc mặt người ta, săn sóc tinh tế để ý cảm nhận của người ta đâu. Ông già tôi đây thích nhất nhìn người khác chọn túi ngủ đôi đó, phải yêu nhau biết bao! Tôi hy vọng người có tình khắp thiên hạ đều hạnh phúc giống tôi và vợ mình!”
Ông chủ nói liên miên không ngừng, mà giữa những lời kể lể liên miên bất tận ấy, lòng Kỷ Thuận Mỹ lại dần dần vừa hạnh phúc vừa ưu thương bay lên.
Hạnh phúc chắc hẳn đều giống nhau, hai người đã yêu nhau thì có lý do gì để không hạnh phúc đâu? Nhưng mà sao có thể sẽ giống nhau được, đàn ông và đàn bà có thể quang minh chính đại kết hôn, cho dù bỏ trốn cũng trở thành một đoạn giai thoại trong mắt người đời. Mà hai người con gái, trong đó lại có một người đã có chồng, trong mắt người đời sẽ chỉ bất quá là một người đàn bà gánh hai lần tội danh mà thôi.
Đúng lúc đang ngổn ngang trăm mối cảm xúc, Kiều Y Khả trả tiền xong quay lại, nhìn thấy ông chủ nói gì đó với Kiều Y Khả, sợ lại là những lời Kỷ Thuận Mỹ không thích nghe, liền vội vàng chạy tới: “Này! Lão Trương, ông đừng có nói linh tinh gì nữa, cẩn thận tôi không thèm để ý việc làm ăn của ông đó!”
Ông chủ cười hắc hắc, nhìn Kiều Y Khả: “Nhóc con, cô nói thế mới giống cô ngày trước, vừa rồi á, tôi đã nghĩ mình nhận lầm người đó.”
Nói xong liền xoay người đi, lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt lúc hai người mới vào tiệm.
“Ông già xấu tính này!” Kiều Y Khả bực mình.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn bộ dáng dậm chân của Kiều Y Khả, nhịn không được len lén cười.
Quên đi, không cần nghĩ mấy chuyện không xảy ra đó, mỗi giây mỗi phút ở bên nhau đều cần trân trọng mới phải.
Hết chương 36
|
Chương 38 Hôm nay Thuận Mỹ tỉnh dậy từ rất sớm.
Trong lúc mơ mơ màng màng nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng, hất tung chăn, chân trần chạy tới cửa sổ, “xoẹt” một tiếng kéo bức màn ra, nhón mũi chân nhìn ra bên ngoài.
Ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh không một gợn mây, mênh mông bát ngát, cảnh đẹp cuối mùa thu đầy lá đỏ.
Cũng có vài tia nắng sớm hiểu lòng người, ấm áp chiếu lên mặt Thuận Mỹ, an tĩnh dễ chịu, mang theo hương quất nhẹ nhàng khoan khoái tràn đầy của mùa thu.
“Thời tiết đẹp quá đi!” Thuận Mỹ hé miệng cười, vui sướng lẩm bẩm.
Cảnh Tiêu Niên bị Thuận Mỹ làm ồn nên cũng tỉnh dậy.
Hắn quay đầu vừa muốn nổi điên lại nhìn thấy Kỷ Thuận Mỹ mặc áo ngủ, đang ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ, mái tóc dài xinh đẹp tuỳ ý bay sau đầu, như tầng tầng mây đen mềm mại, càng làm nổi bật dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, trắng trẻo như men sứ, mịn màng vô cùng. Khoé miệng lại cố tình nhếch lên theo một độ cong quyến rũ, khiến Cảnh Tiêu Niên phải cố sức nuốt nuốt nước miếng.
“Nữ nhân ngốc này, được đi cắm trại một chuyến mà cũng vui đến thế.” Cảnh Tiêu Niên cúi đầu thầm nhạo báng. Tuy thế nhưng đồng thời chính hắn cũng không kìm được bĩu mỗi cười khẽ. Nữ nhân này tuy ngốc, nhưng đôi khi thật sự có điểm đáng yêu.
“Thuận Mỹ, em đang làm gì thế?” Cảnh Tiêu Niên thình lình hỏi.
Kỷ Thuận Mỹ hoảng sợ, quay đầu lại, ý cười trên khoé môi còn chưa kịp thu lại, vội vàng đáp: “Em xem thời tiết thế nào.”
Cảnh Tiêu Niên đứng dậy, mặc áo vào rồi đi, lúc gần đi còn ném lại một câu: “Hôm nay khỏi cần làm bữa sáng, thu dọn một chút rồi sớm tới hội hợp với Thuận Duyệt đi.”
Kỷ Thuận Mỹ nhìn bóng dáng chồng mình đi, đột nhiên có chút thẫn thờ. Thật ra hắn cũng không quá xấu tính. Nếu hắn không trăng hoa, cũng biết tôn trọng phụ nữ, mà quan trọng hơn là có thích cô vợ này một chút, thì có lẽ bọn họ cũng sẽ là một đôi vợ chồng ân ái rồi nhỉ.
Nói tóm lại thì hai người họ có duyên làm vợ chồng, nhưng lại không có duyên làm người yêu. Nhưng dù có thế nào thì cả đời này nàng chỉ có thể đi theo hắn, trừ khi hắn buông tay trước.
Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm sâu kín thoả mãn của Kiều Y Khả: “Thuận Mỹ, em để tôi đưa em đi, tôi vui lắm.”
Nỗi ưu thương như mực nước lan toả trên tấm giấy trắng. Từ từ lan rộng, từ từ tràn ngập, dần dần đè ép lồng ngực Kỷ Thuận Mỹ, khiến nàng như đau nhói từng hồi.
Lắc lắc đầu, Kỷ Thuận Mỹ cố gắng gạt bỏ nỗi rối bời cùng ưu tư chưa tới này.
Hôm nay, hai người chỉ có thể vui vẻ.
Kỷ Thuận Mỹ mang theo đồ đạc, đúng chín giờ tới nơi hẹn gặp, đang nhìn quanh xem Kiều Y Khả đã tới chưa, một chiếc xe jeep liền đột nhiên dừng lại trước mặt nàng.
Còn chưa kịp phản ứng, Kiều Y Khả đã xuống xe, mở cửa xe cho nàng.
Kỷ Thuận Mỹ ngồi vào trong xe, quay đầu nhìn Kiều Y Khả. Kiều Y Khả mặc một chiếc áo sơ mi dài tay mài đen, để lộ cần cổ thon dài và xương quai xanh quyến rũ, chỉ riêng một dải tuyết trắng này cũng đủ khiến người ta kinh diễm đến mức tận cùng.
Kiều Y Khả quay đầu nhìn Kỷ Thuận Mỹ, nhìn Kỷ Thuận Mỹ từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó nói: “Kỷ Thuận Mỹ tiểu thư, tôi là tài xế, hướng dẫn viên du lịch kiêm đầu bếp của em trong suốt cuộc hành trình này, trên đường đi em có yêu cầu gì cứ việc đưa ra, đừng khách khí.”
Kỷ Thuận Mỹ bị cô chọc cười hích hích.
Kiều Y Khả thấy thế, một bàn tay liền khơi cằm Kỷ Thuận Mỹ lên, tiếp tục hỏi: “Như vậy, Kỷ Thuận Mỹ tiểu thư, bây giờ em có yêu cầu gì không?”
Thuận Mỹ vừa cười vừa xua tay: “Không có không có, có một tài xế xinh đẹp thế này, đây vẫn là đầu tiên em thấy đó.”
Kiều Y Khả ái muội cười: “Em không có yêu cầu, nhưng mà tôi có.”
Nói xong, khẽ cắn môi Kỷ Thuận Mỹ, không chút do dự hôn lên.
Kỷ Thuận Mỹ “ưm” một tiếng, ôm eo Kiều Y Khả, mặc cô tuỳ ý cắn mút môi mình.
Kiều Y Khả đột nhiên tách khỏi môi Kỷ Thuận Mỹ, nhẹ nhàng đặt đầu nàng lên vai mình.
“Thuận Mỹ, hôn tôi đi.” Kiều Y Khả nhẹ giọng yêu cầu, hơi ngẩng đầu lên.
Kỷ Thuận Mỹ ngẩn ra, hiểu ý rồi liền dịu dàng vùi đầu vào cổ Kiều Y Khả, lưu luyến cọ cọ khẽ cắn chỗ xương quai xanh, lưu luyến không muốn rời.
Hai người ý loạn tình mê một lúc lâu, thẳng đến khi Kiều Y Khả khẽ nói: “Nếu chúng ta không đi thì đêm nay chắc sẽ phải cắm trại trong xe đấy.”
Lúc này Kỷ Thuận Mỹ mới thẹn thùng ngẩng đầu, ngồi thẳng người.
Chỉnh lại mái tóc dài rối loạn, Kỷ Thuận Mỹ khẽ trách: “Đều tại chị, cứ chọc em trước.”
Kiều Y Khả lái xe được một đoạn liền kéo Kỷ Thuận Mỹ qua hôn một cái, cười nói: “Nhưng mà em học cũng nhanh lắm, khiến tôi phải ngạc nhiên.”
Kỷ Thuận Mỹ lúc này mới giật mình phát hiện không biết từ khi nào nàng cũng khát vọng triền miên với một người đến thế. Quấn quýt với một người cùng là phụ nữ, xinh đẹp lại tao nhã.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn qua cửa kính xe bon bon chạy, một loạt cây cối xếp thành hàng thẳng tắp thành những bóng mờ di động, còn chưa nhìn rõ hình dáng đã bị bỏ lại xa xa đằng sau. Nàng cảm thấy xe cứ thế chạy mãi tới tận chân trời, rời xa những người quen thuộc, những chuyện quen thuộc, rời xa tất cả tranh chấp danh lợi cùng nỗi thống khổ bất đắc dĩ. Giữa đất trời chỉ còn hai người, có thể tự do tự tại hít thở hương lúa chín từ những cánh đồng nương theo gió bay ngập tràn núi rừng liên miên xanh mướt.
“Thuận Mỹ, đang nghĩ gì thế?” Kiều Y Khả thấy Kỷ Thuận Mỹ ngẩn ra liền hỏi.
“Nghĩ cứ thế này thật tốt.” Kỷ Thuận Mỹ trả lời.
Kiều Y Khả ngừng một lát mới nói: “Có tôi ở đây thì sẽ vẫn tốt như vậy, em yên tâm đi.”
Kỷ Thuận Mỹ thầm lắc đầu, nàng không có nhiều niềm tin với tương lai giống như Kiều Y Khả.
Hai tiếng sau, xe chạy tới một thôn nhỏ dưới chân núi.
Hai người xuống xe, Kiều Y Khả gửi lại xe ở nhà một người dân trong làng, rồi lưng khoác chiếc ba lô rất lớn, nói với Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, còn một đoạn đường núi nữa, chúng ta phải đi qua ngọn núi này, tới một thung lũng thì mới là nơi chúng ta cắm trại đêm nay, em đi được chứ? Có muốn nghỉ ngơi một chút ở nhà người đồng hương kia trước không?”
Kỷ Thuận Mỹ hỏi: “Thung lũng kia đẹp lắm à?”
Kiều Y Khả gật đầu: “Đẹp không sao tả xiết, là do hồi trước tôi đi chơi núi phát hiện ra, cho nên hàng năm đều tới một lần.”
Kỷ Thuận Mỹ cắn cắn môi, có chút đăm chiêu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta vẫn cứ nên xuất phát đi, em không sao cả. Nhưng mà để em mang giúp chị mấy thứ.”
Kiều Y Khả cười: “Sao tôi nỡ.” nói xong liền kéo Kỷ Thuận Mỹ lên đường.
Leo núi là bộ môn cần thể lực, rất nhanh Kỷ Thuận Mỹ đã đổ mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Nhưng nàng không muốn để Kiều Y Khả phải trông chừng mình, cho nên vẫn kiên trì không hé răng.
Cũng may ngọn núi không cao lắm, chừng nửa tiếng sau hai người đã đứng trên đỉnh núi.
Bỏ ba lô ra, Kiều Y Khả tìm một chỗ sạch sẽ, cùng Kỷ Thuận Mỹ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Từ trên nhìn xuống xa xa, khói bếp lượn lờ dưới chân núi, đúng là thời gian những nhà làm nông chuẩn bị cơm trưa.
Hai người tựa vào nhau, không nói lời nào, từ từ khôi phục thể lực, cũng hưởng thụ một thoáng yên tĩnh rời xa hồng trần hiếm hoi này.
“Y Khả, chị nói, năm nào chị cũng tới đây cắm trại, là đi cùng ai thế?” Kỷ Thuận Mỹ cẩn thận hỏi, vừa rồi lúc nghe vậy lòng liền hơi có chút vướng mắc.
“Với bạn.” Kiều Y Khả đơn giản trực tiếp trả lời.
“Là bạn gái à?” Kỷ Thuận Mỹ có lúc hơi cố chấp tiếp tục hỏi.
Thế này Kiều Y Khả mới nhận ra chỗ bất thường, quay đầu cười: “Sao thế, ghen à?”
“Vậy có phải không?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi lại, lòng trầm xuống. Nàng nhớ lại Giảo Nhi đã từng nói, Kiều Y Khả có quen biết những cô gái khác.
Trái tim Kỷ Thuận Mỹ âm ỷ nhức nhối, thì ra nàng không phải là người duy nhất đi cắm trại với Kiều Y Khả.
“Từng có cô gái khác tới đây, nhưng là cô ta chủ động đi theo, còn em khác, em là người tôi muốn đưa tới.” Kiều Y Khả giải thích, giọng điệu thoải mái, cũng không coi đó là chuyện đáng bận tâm.
Kỷ Thuận Mỹ đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Chúng ta xuống núi đi.” Nói xong liền tự mình nhắm hướng chân núi đi.
Kiều Y Khả nhìn bóng dáng bướng bỉnh của Kỷ Thuận Mỹ, chớp chớp mắt nở nụ cười, đứng dậy đuổi theo.
Thục nữ mà ghen rồi thì muốn dỗ cho cười thật đúng là cần tốn công.
Đường xuống núi đi không dễ gì, gập ghềnh không nói, mà còn phải tránh né cành cây cỏ dại vướng vào quần áo, phải tốn chút sức lực. Kỷ Thuận Mỹ vừa đi vừa né, nhất thời nóng nảy, trong lòng càng bực bội hơn.
Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ tức giận gạt nhánh cây ra, thầm nghĩ đợi lát nữa xuống tới nơi, cơn giận của Kỷ đại tiêu thư chắc lớn đến mức muốn đem đốt trụi cả ngọn núi này mất.
Rảo bước nhanh hơn, đuổi theo Kỷ Thuận Mỹ, ném ba lô xuống, cô ôm lấy nàng từ đằng sau, áp nàng lên một thân cây.
“Còn muốn giận bao lâu nữa?” Kiều Y Khả hôn lên vành tai Kỷ Thuận Mỹ, hỏi.
Kỷ Thuận Mỹ né tránh Kiều Y Khả dây dưa, cũng không quay đầu, đứng thẳng tắp trước thân cây.
Kiều Y Khả biết đối với Kỷ Thuận Mỹ mà nói, vừa mới tỉnh lại từ một tình yêu cằn cỗi, cho nên đặc biệt nhạy cảm với chuyện tình cảm, rất khát vọng được yêu, lại sợ bị tổn thương.
“Trước khi quen em tôi từng có bạn gái là sự thật, nhưng đó đều là cho nhau những gì đối phương cần, không phải yêu. Từ sau khi quen biết em rồi tôi mới hiểu, tôi cũng có một ngày như thế, sẽ oanh oanh liệt liệt yêu một người. Tôi càng hiểu rõ hơn, từ nay về sau thế giới của tôi rốt cuộc không thể chứa thêm một ai khác nữa.”
Thân thể Kỷ Thuận Mỹ hơi nhúc nhích, Kiều Y Khả thấy tâm tình nàng biến hoá, đầu liền áp lên lưng Kỷ Thuận Mỹ, nhẹ giọng nói: “Thuận Mỹ, tôi chỉ cần em.”
Trái tim Kỷ Thuận Mỹ bị hoà tan trong nháy mắt.
“Y Khả, em rất sợ mất chị, sợ, sợ lắm.” Giọng Kỷ Thuận Mỹ tràn ngập lưỡng lự.
“Sẽ không đâu.” Kiều Y Khả nói, ôm chặt Kỷ Thuận Mỹ vào lòng.
Thuận Mỹ không có cảm giác an toàn, điều ấy khiến lòng Kiều Y Khả đau đớn.
Hai người tiếp tục đi, còn chưa tới chân túi, Kỷ Thuận Mỹ đã bắt đầu kinh ngạc hô.
Ngọn núi xanh um tươi tốt vây quanh một vùng đất bằng phẳng, có đá vụn và cỏ dại đan xen, mà kỳ diệu nhất là có một dòng suối trong vắt nho nhỏ, từ trên núi cao uống lượn chảy xuống, xuyên qua thung lũng nho nhỏ, chảy về phía nơi xa nào đó không biết tên.
Tuy còn chưa tới nơi đã thấp thoáng nghe được tiếng róc rách thanh thuý của nước suối đánh vào đá.
Kiều Y Khả đắc ý nhìn dáng vẻ kinh hỉ của Kỷ Thuận Mỹ.
Kỷ Thuận Mỹ kìm lòng không được nói với Kiều Y Khả: “Nơi này quả thực quá đẹp!”
Kiều Y Khả ôm Kỷ Thuận Mỹ, cười nói: “Có em ở đây lại càng đẹp hơn.”
Hết chương 38 ——— ——————– Bách Linh: Không phải mình đánh số nhầm mà là trong bản raw tác giả viết thế.
|
Chương 39
Trong suốt một năm, mùa xuân hơi se lạnh, mùa hạ lại rực rỡ quá mức, mùa đông lại lạnh lùng đến bất cận nhân tình, chỉ có mùa thu như thể nàng thiếu nữ hoạ đôi mày liễu nét đậm nét nhạt, ấm áp thân mật khiến người ta muốn lại gần.
Chân trời từng áng mây trôi lững lờ, những dãy núi triền miên cao vút chọc thủng tầng không, sương mù mờ ảo lượn lờ nơi sơn cốc, lại thêm tiếng suối chảy róc rách như có như không, cỏ non xanh mơn mởn, những đoá hoa dại múa lượn theo gió. Cả thung lũng này, nếu nói tựa tiên cảnh thì hơi quá lời, nhưng nếu hình dung thành một nơi thế ngoại đào nguyên thì lại vừa đúng.
Kỷ Thuận Mỹ quên mất mỏi mệt, quên đi nỗi bận lòng vừa rồi với Kiều Y Khả, quên đi nỗi ưu thương lúc sáng sớm, nỗi phiền muộn trên đường đi tới, chỉ cảm thấy như mình đang ở trong giấc mộng chưa tỉnh lại, mà cố tình lúc này lại là giấc mộng đẹp nhất mà nàng không muốn tỉnh lại nhất.
Gần như chạy vội xuống núi, vội vã chạy tới dòng suối nhỏ, đứng bên bờ suối, ngửa đầu, tay bắc thành cái loa, hét lên với ngọn núi: “Nơi này đẹp quá!”
Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ vui sướng như một đứa trẻ, đáy lòng trào dâng cảm động.
Đây mới là Thuận Mỹ mà cô muốn thấy, cô muốn Thuận Mỹ vui vẻ hạnh phúc, chính là giống như lúc này.
Bỏ ba lô xuống, lấy ra vài món, cột chắc chiếc võng cho Kỷ Thuận Mỹ, sau đó châm cồn nổi bếp lò, bắt đầu nấu ăn. Vừa bận rộn vừa mỉm cười nhìn Thuận Mỹ mừng rỡ như điên, liền cũng không quấy rầy nàng, như thể đang nhìn đứa con mình vẫn luôn một mực cưng chiều. Nàng chính là bảo bối của mình, không phải sao?
Kỷ Thuận Mỹ vui khiến Kiều Y Khả cực kỳ thoả mãn.
Kỷ Thuận Mỹ chạy khắp nơi trong thung lũng, lúc thì vốc nước suối ngọt ngào uống từng hớp, lúc lại ngắt một bó hoa dại, bện thành vòng hoa đội lên đầu Kiều Y Khả và mình, chơi mãi mới cảm thấy mệt, đói bụng. Nàng cũng không khách khí, nằm trên võng, tiêu diêu tự tại vừa đong đưa võng vừa la: “Y Khả, em đói.”
Cô vợ nhỏ ngoan ngoãn biết hầu hạ chồng không biết đã chạy đi nơi nào.
Kiều Y Khả dỗ nàng: “Ừ ừ, đại tiểu thư của tôi, mỳ sắp nấu xong rồi, trưa ăn tạm nhé, đến tối tôi làm món khác ngon hơn cho em.”
Rất nhanh mỳ được nấu xong, nói là ăn tạm, nhưng có không ít rau xanh và xúc xích, thậm chí còn có hai con tôm to vàng rực cho mỗi người. Kỷ Thuận Mỹ không thể không bội phục Kiều Y Khả, phàm là chuyện gì cô muốn làm đều sẽ dùng mười phần tâm tư, tuyệt đối không để người khác thấy miễn cưỡng tạm bợ, do đó khiến lòng sinh ra cảm giác thất bại vì có tỳ vết nên không đủ hoàn hảo.
Lại có thêm hai lon bia, rất hợp với tình hình.
Đến lúc cơm no rượu say rồi, Kiều Y Khả để Kỷ Thuận Mỹ nghỉ ngơi, còn một mình mình bắt đầu làm việc.
Bày biện ra đủ thứ gì đó, dựng lều xong xuôi, lại đi kiếm củi để chuẩn bị tối dùng nhóm lửa.
Kỷ Thuận Mỹ thấy Kiều Y Khả một mình vất vả bận rộn liền ngại nằm tiếp, mặc kệ Kiều Y Khả ngăn cản, cũng đi nhặt cành cây giúp.
Kiều Y Khả nói kiếm nhiều cành cây một chút, để tối đốt lửa, lại có thể dùng nướng thịt, vừa ấm vừa chiếu sáng, còn có thể ngừa dã thú. Cô cũng mang theo bình chữa cháy loại nhỏ, cho nên không cần lo lắng khiến cháy rừng.
Kỷ Thuận Mỹ ôm trán, cái ba lô thần kỳ kia rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ thần kỳ? Cái eo nhỏ như dương liễu nhìn tưởng gió thổi qua liền gãy đó của Kiều Y Khả sao có sức vác nặng đến vậy nhỉ?
Ngẫm nghĩ liền thấy đau lòng, ánh mắt thẫn thờ, vừa muốn đứng dậy đi tìm Y Khả thì đột nhiên “A” một tiếng, bị một cành cây nhỏ đâm vào ngón tay, một giọt máu ứa ra.
Kiều Y Khả vội vàng chạy tới, vừa thấy máu liền hoảng sợ, lại thấy vết thương không nặng lắm liền lấy thuốc và băng gạc ra băng bó cho Thuận Mỹ.
Trước khi băng bó, cô đặt ngón tay Thuận Mỹ lên miệng, khẽ mút giọt máu chảy ra, sau đó đổ thuốc cầm máu lên, băng bó lại.
Động tác của Kiều Y Khả nhanh nhẹn dứt khoát liền mạch, băng bó xong mới nở nụ cười nhìn Thuận Mỹ nói: “Làm tôi sợ muốn chết. Đi cắm trại không giống bình thường, cẩn thận hơn một chút.”
Mặt Kỷ Thuận Mỹ liền đỏ lên.
Cô cứ nghĩ mặt Thuận Mỹ đỏ là bởi chỉ một nhánh cây cũng khiến nàng bị thương, liền an ủi: “Không sao đâu, lần đầu tiên của em mà, không quen thôi.”
Kỷ Thuận Mỹ không nói gì.
Kiều Y Khả lại nhìn gò má hồng hồng của nàng, liền nhìn ra vài phần phong nguyệt ẩn dấu.
Tuy rằng hai người mới bắt đầu thân mật gần đây, nhưng rốt cuộc cũng chỉ hôn nhẹ thôi, nhưng vừa rồi vì tình thế cấp cách nên cô mút ngón tay Thuận Mỹ, khiến cô gái hay xấu hổ này lại thẹn thùng.
Kiều Y Khả len lén cười, mặt lại không biểu hiện gì.
Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm xuân tâm nảy mầm xuân ý triền miên xuân tình vô hạn đây.
Dọn dẹp bố trí xong hết, hai người nằm trên cỏ, gối đầu bên dòng suối trò chuyện.
Kiều Y Khả nhẹ nhàng nắm tay Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, về sau nếu không có em đi cùng, tôi sẽ không bao giờ bước nửa bước vào thung lũng này nữa.”
“Vì sao?” Kỷ Thuận Mỹ tò mò hỏi.
“Hôm nay có em đi cùng tôi mới hiểu, thì ra cảnh đẹp chỉ làm nền cho mỹ nhân, sau này nếu em không đi cùng tôi thì đối với tôi mà nói khung cảnh này cũng trở nên vô vị.”
Thuận Mỹ chui vào lòng Y Khả, ôm cổ cô nói: “Y Khả, cho dù câu vừa rồi chị nói để nịnh em, em cũng nguyện ý nghe.”
Kiều Y Khả cúi đầu hôn lên mi nàng, nhẹ giọng: “Sao lại thế được, đó là lời thật lòng mà.”
“Thế, lúc chị đi cùng bạn gái cũ có cảm giác khác à?” Kỷ Thuận Mỹ chầm chậm hỏi.
Mí mắt Kiều Y Khả giật giật, thở dài: “Thuận Mỹ, hôm nay tôi mới phát hiện, thì ra trí nhớ của em không phải tốt bình thường.”
Kỷ Thuận Mỹ cười thông cảm: “Trí nhớ có tốt hay không thì có liên quan gì chứ.”
Kiều Y Khả cũng không trả lời câu hỏi của Kỷ Thuận Mỹ. Cô biết mình đáp một câu thì sẽ nảy ra một loạt câu hỏi khác, nếu trả lời không tốt thì một buổi cắm trại tốt đẹp sẽ biến thành một buổi hỏi tội mất.
Xoay người, mặt đối mặt nhìn Kỷ Thuận Mỹ, lúc hai chóp mũi sắp đụng nhau, Kiều Y Khả hơi bực bội nói: “Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cũ, cẩn thận tôi giận thiệt đó.”
Kỷ Thuận Mỹ cười, nàng không phải người thích phá vỡ phong cảnh, sở dĩ vừa rồi nhắc lại chuyện đó chẳng qua vì thích nhìn bộ dáng Kiều Y Khả sốt ruột, hận không thể móc trái tim mình ra cho nàng xem mà thôi.
Nàng thích xem, nhìn một lần sẽ càng biết rõ hơn, người con gái này yêu nàng.
“Thuận Mỹ, hôm qua ở trong cửa hàng ấy, em nói yêu tôi là vì tôi ép em nói hả?” Kiều Y Khả đột nhiên hỏi.
Kỷ Thuận Mỹ ngẩn người, nhớ tới dáng vẻ vô lại hôm qua của Kiều Y Khả. Mặt lại đỏ hồng. Hôm qua tuy Kiều Y Khả hơi vô lại, nhưng rốt cuộc thì câu nói kia cũng là thật. Không hề có chút không tình nguyện nào.
“Là vì tôi ép em, cho nên em mới nói thế để dỗ tôi?” Kiều Y Khả hỏi.
Thì ra một người tràn đầy tự tin như Kiều Y Khả cũng có lúc ngập ngừng như thế.
Dù sao thì Kỷ Thuận Mỹ cũng tốt bụng hơn Kiều Y Khả một chút, nếu là Kiều Y Khả, nhất định sẽ lại dùng những lời này để chọc Kỷ Thuận Mỹ một phen. Nhưng Kỷ Thuận Mỹ lại không thế, lí nhí như muỗi kêu trả lời: “Không phải, là thật lòng.”
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Kiều Y Khả nghe rất rõ. Nỗi sung sướng trào dâng chất chồng tầng tầng lớp lớ trong lồng ngực, như muốn phá tan lồng ngực mà ra. Kiều Y Khả bị nỗi vui sướng này ập đến, tuyến lệ lại có chút khó chịu.
Nhiều năm qua chưa từng có cảm giác muốn rơi lệ, lúc nhỏ đã rơi nước mắt quá nhiều ở cô nhi viện, nên sau khi lớn lên, Kiều Y Khả liền không cho phép bản thân khóc.
Kiều Y Khả ôm Thuận Mỹ, vùi đầu vào mái tóc của nàng: “Thuận Mỹ, tôi đã nói với em chưa, tôi cũng yêu em, thật lòng yêu em, cả đời này chỉ yêu một mình em, không thể yêu ai khác được nữa.”
Kỷ Thuận Mỹ lại nghĩ, những lời này Kiều Y Khả đã từng nói chưa?
Có hay không thì có gì khác biệt, cho dù nói một vạn lần, mỗi lần nghe, nàng đều như thể lần đầu được nghe, vui đến muốn khóc.
“Y Khả, em thích nghe, nghe một vạn lần cũng không đủ.”
Kỷ Thuận Mỹ không trả lời câu hỏi của Kiều Y Khả, nhưng Kiều Y Khả lại hiểu được tấm lòng của nàng. Ghé sát bên tai, càng không ngừng lặp đi lặp lại: “Tôi yêu em.”
Thần tiên yên lặng, vạn vật giai không, trong trời đất chỉ còn lại một câu nói đơn giản đến không thể đơn giản hơn, lại vĩnh viễn khiến người ta cảm thấy trời long đất lở – “Tôi yêu em.”
Hai người không nói gì nữa, ôm nhau dần dần ngủ thiếp đi.
Khi Kỷ Thuận Mỹ tỉnh lại, dụi dụi mắt để nhìn rõ thì mới nhận ra mình đã không còn nằm trên cỏ mà ở trong căn lều kia. Không nhìn thấy Kiều Y Khả đâu, nàng liền hốt hoảng, vội vàng chui ra khỏi lều, cũng may vừa thò đầu ra là nhìn thấy cô. Lòng liền bình tĩnh lại.
Lửa đã được nhóm lên, có chân gà và ít rau xanh đang được nướng.
Kỷ Thuận Mỹ không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ, Kiều Y Khả thích ăn rau, như thế này cũng hợp ý nàng.
Sắc trời đã tối, Kỷ Thuận Mỹ nghĩ tới đêm đen trong thung lũng nhất định đáng sợ, xoè tay không thấy năm ngón, cho nên lúc đến có phần không yên lòng, giờ lại hoàn toàn không sợ. Bầu trời đêm đầy sao, sáng ngời lấp lánh, thẳng tắp chiếu sáng ngay trên thung lũng. Kỷ Thuận Mỹ vẫn ở trong thành phố, chưa từng nghiêm ngưỡng bầu trời rực rỡ sao như thế, như thể chỉ cần duỗi tay ra là có thể hái được một ngôi sao nhỏ.
Kiều Y Khả thấy Kỷ Thuận Mỹ đi tới, liền chỉ vào một khoảng không nói: “Thuận Mỹ, em đi xa đống lửa một chút, sẽ phát hiện ra điều bất ngờ.”
Kỷ Thuận Mỹ làm theo lời, đi xa một chút. Dần dần, từ chỗ tối liền thấy một tiểu tinh linh, tuy đốm sáng ấy mỏng manh yếu ớt nhưng vẫn múa lượn trước mắt nàng.
“Là đom đóm phải không?” Kỷ Thuận Mỹ vui sướng hỏi Kiều Y Khả.
“Ừ.” Kiều Y Khả cười: “Bây giờ rất khó nhìn thấy đom đóm, tôi cũng từng đi qua mấy ngọn núi và cánh rừng đều không thấy, chỉ có ở đây đến đêm mới gặp được.”
Kỷ Thuận Mỹ đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, sợ quấy rầy tiểu tinh linh mang theo ánh sáng ấy.
Thứ ánh sáng đó tuy mỏng manh nhưng vẫn chiếu thẳng vào lòng Kỷ Thuận Mỹ. Chiếu vào lòng nàng, khiến lòng nàng sáng hơn nhiều.
Kiều Y Khả vừa đùa nghịch đồ ăn, vừa nhìn đốm sáng nho nhỏ bay quanh người Kỷ Thuận Mỹ. Không nhìn rõ mặt nàng, nhưng vẫn biết nhất định nàng đang cười.
Kiều Y Khả thấy thế liền không kìm được nở nụ cười. Cô gái này ấy, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái là cõi lòng ngập tràn tình yêu cùng trào dâng vô hạn thoả mãn, điều đó khiến ngay cả bản thân Kiều Y Khả cũng kinh ngạc. Thì ra vốn không muốn yêu, sợ yêu rồi sẽ khổ sở. Nhưng chỉ có sau khi yêu rồi biết có thể hiểu được, cho dù có khổ sở vất vả tới đâu đi nữa, tình yêu này cũng đáng giá. Người con gái này là mệnh trời định sẵn trong cuộc đời cô.
Đồ ăn rất ngon, Kỷ Thuận Mỹ ăn rất vui vẻ, từ khi quen biết Kiều Y Khả, Kỷ Thuận Mỹ càng ngày ăn càng ngon.
Cuối cùng thì một ngày bôn ba mệt nhọc đã kết thúc, có thể song song cùng nằm ngắm sao.
“Thuận Mỹ, nếu thấy sao băng nhất định phải nhớ cầu nguyện, linh lắm đấy.” Kiều Y Khả nói.
“Chị đã từng thấy chưa?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.
“Đã từng, lần đó lúc nhìn thấy, tôi đã cầu xin ông trời đem một mỹ nhân tới cho tôi, kết quả là, không phải người đẹp đã tới rồi sao?” Kiều Y Khả đáp.
Kỷ Thuận Mỹ cười, nàng biết Kiều Y Khả đang kể chuyện để dỗ mình mà thôi.
Buổi đêm ở thung lũng khá lạnh, cho dù có đốt lửa vẫn cảm giác gió thổi qua là lạnh đến tận xương.
“Thuận Mỹ, chúng ta vào lều nằm trò chuyện đi, bên ngoài hơi lạnh.”
Kỷ Thuận Mỹ gật đầu đáp “Ừ”
Chỉ một câu rất bình thường, không biết vì lý do gì, mặt Kỷ Thuận Mỹ lại đỏ lên.
Khẩn trương, sợ hãi, lại khát vọng, chờ mong. Tâm tình phức tạp của Kỷ Thuận Mỹ, ai có thể biết đây?
Vốn yêu Thuận Mỹ như tính mệnh, tâm tình phức tạp của Kỷ Thuận Mỹ làm sao Kiều Y Khả không hiểu cho được.
Trong quá trình yêu nhau, vẫn nên có lúc tình cảm đậm đà nước sữa hoà nhau, nếu không thì cho dù không ảnh hướng đến một tình yêu hoàn mỹ, nhưng chung quy sẽ để lại chút tiếc nuối trong lòng.
Hết chương 39
|
Chương 40
Trong suốt cuộc đời, những chuyện đau khổ hay tan vỡ cũng xảy ra mấy chục lần. Dần dần trên con đường đời dài đằng đẵng, chuyện cũ như thể khi mùa thu tới, từng chiếc từng chiếc lá rụng chao liệng trong gió, năm tháng thôi, mờ dần trong kí ức, thi thoảng khi nhớ tới cũng bất quá chỉ còn chút mơ hồ, nhuốm thêm sắc ưu thương. Nhưng mà luôn luôn có một số ký ức rực rỡ như đoá hoa mùa hạ, khiến người ta muốn quên cũng không thể quên được.
Đối với Kỷ Thuận Mỹ mà nói, đêm nay là lý do duy nhất để nàng gắng gượng sống qua biết bao đêm dài đằng đẵng gian nan về sau.
Trong lều rất ấm áp, túi ngủ đã được trải sẵn ra, phía trên còn có một tấm thảm. Kiều Y Khả nắm tay Kỷ Thuận Mỹ đi vào, thắp sáng ngọn đèn nhỏ treo bên trên, mỉm cười, quỳ gối ngồi xuống.
Ánh đèn vàng nhạt ôn nhu ấm áp phản chiếu nụ cười đẹp như hoạ của Kiều Y Khả. Kỷ Thuận Mỹ ngồi xuống đối diện cô, trong nháy mắt nàng có ảo giác khung cảnh lúc này giống như ở trong những cuốn sách ố vàng ngày trước, mà chẳng bao lâu sau cứ lặp đi lặp lại xuất hiện trong giấc mộng của nàng. Hoặc có lẽ là chẳng bao lâu sau ngày qua tháng nọ, nàng khát khao được trải qua một ngày như vậy lần nữa. Đất trời rộng lớn chỉ cần có nhau, cùng nắm tay, yêu nhau một đời.
Kỷ Thuận Mỹ đánh giá căn lều, so với tưởng tượng của mình thì trông ấm áp hơn. Ba lô và vài thứ đồ nhỏ khác được đặt gọn gàng trong một góc, tấm thảm trải trên túi ngủ có in hình đoá hoa bách hợp rất lớn, dưới ánh đèn u ám chiếu rọi ẩn ẩn ánh lên sắc hồng nhạt dịu dàng.
Tiếng gió nức nở vang lên bên ngoài trong thung lũng hoang vu không một bóng người, mà trong căn lều đơn bạc lại ấm áp lãng mạn như thế.
Kỷ Thuận Mỹ dần dần như say như mê dưới ánh ánh đèn mờ ảo quyến rũ, cũng say mê cô gái quyến rũ cười ngồi dưới bóng sáng lúc mờ lúc tỏ kia. Giữa nơi hoang vắng một đoá hoa kiều diễm nở rộ dung nhan yêu kiều, cảnh tượng này kinh tâm động phách đến nhường nào.
Kỷ Thuận Mỹ vốn trước giờ không tranh với đời, chẳng hề nghĩ sẽ có một ngày mình lại là nữ nhân vật chính bị kinh tâm động phách. Giờ khắc này, khi cả người như được bao bọc quẩn quanh bởi một tình yêu nồng đậm và an bình, Kỷ Thuận Mỹ mới biết thì ra những ngày không tranh với đời từng trải qua đều tràn ngập hương vị chua sót.
Kiều Y Khả cũng không nói gì, chờ Kỷ Thuận Mỹ ngẩn ra đủ lâu rồi mới nhẹ giọng: “Sao thế, căn chòi nho nhỏ nghèo nàn này của tôi không thể sánh với ngôi nhà xa hoa của em, đêm nay em có thể ở không?”
Kỷ Thuận Mỹ nghe thế, khoé môi hơi nhếch, thản nhiên nói: “Không nhất thiết phải xa hoa mới có thể thoải mái.”
Kiều Y Khả biết Kỷ Thuận Mỹ có vẻ mặt như vậy là vì nàng chạm tới tâm sự mà nàng không muốn nói với ai.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nhu nhược không xương của Kỷ Thuận Mỹ, Kiều Y Khả nhìn vào mắt nàng: “Thuận Mỹ, tôi biết em không tham luyến vinh hoa phú quý, tôi chỉ sợ mình khiến em thiệt thòi.”
Kỷ Thuận Mỹ cúi đầu không nói, để mặc Kiều Y Khả nắm.
Một lát sau nàng mới ngẩng đầu, khoé mắt đã vương lệ, cúi đầu nhỏ giọng: “Y Khả, em chỉ cần có chị.”
Vẫn một mực chăm chú nhìn, vẻ mặt động lòng người khiến ai thấy cũng thương của Kỷ Thuận Mỹ khiến Kiều Y Khả không thể dời tầm mắt, nỗi đau đớn trong lòng dần lan tràn, mở rộng, lan rộng đến mức khó thở.
Phải làm thế nào, phải làm thế nào mới có thể khiến người con gái mình yêu này có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc, không còn nước mắt, không còn khổ đau đây? Phải làm thế nào, phải làm thế nào mới có thể rời xa tất cả những người và những việc liên quan để có thể vĩnh viễn bên nhau?
“Thuận Mỹ, tôi yêu em.” Kiều Y Khả nghẹn ngào thổ lộ.
“Y Khả, em cũng yêu chị.” Kỷ Thuận Mỹ dịu dàng nhẹ giọng trả lời.
Kiều Y Khả biết, không cần nói bất cứ điều gì nữa. Cô quỳ xuống, kéo mạnh Kỷ Thuận Mỹ vào lòng, cúi đầu mong ngóng một nụ hôn.
Nước mắt của hai người lặng yên hoà vào nhau, chảy xuống đến nơi dây dưa trong khoang miệng, hương vị mằn mặn càng kích thích Kiều Y Khả mất lý trí, trong đầu chỉ có một ý niệm, cô muốn Kỷ Thuận Mỹ, muốn lúc này, chờ thêm một giây nữa cũng không được.
Nghĩ thế liền giơ tay về phía áo ngoài của Kỷ Thuận Mỹ, cởi bỏ từng nút một…
Cảm giác mát mẻ đột nhiên ùa tới khiến Kỷ Thuận Mỹ đang trong cơn mê loạn tỉnh lại, nàng theo bản năng tóm chặt chiếc áo sắp sửa bị cởi ra, đột nhiên đẩy Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả bị đẩy qua một bên, bất ngờ nhìn Kỷ Thuận Mỹ, cảm xúc vốn hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại, nhìn Kỷ Thuận Mỹ cúi đầu không nói ngồi đối diện mình.
Ánh mắt Kỷ Thuận Mỹ lộ ra tâm tình rối bời, nơi đó có khát vọng, có chờ mong, lại có phần e ngại, có lo lắng. Kiều Y Khả nhìn liền hiểu, thật ra cũng không phải Kỷ Thuận Mỹ muốn cự tuyệt cô, mà là vì phải đưa ra quyết định này rất không dễ dàng.
Dù sau đi tới được bước này đối với một Kỷ Thuận Mỹ lớn lên ở nơi có quan niệm truyền thống như nhà họ Kỷ thì đã không phải chuyện dễ dàng gì rồi.
Kiều Y Khả chờ tâm tình mâu thuẫn của Kỷ Thuận Mỹ dịu đi một chút mới đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Thuận Mỹ, hai người, khoảng bao lâu sẽ làm một lần?”
Một lát sau Thuận Mỹ mới hoảng hoảng hốt hốt trả lời: “Không biết nữa, hình như đã lâu lắm rồi chưa làm.”
Kiều Y Khả lại gần, kéo Kỷ Thuận Mỹ lại gần, hay tay đan vào nhau, ôm chặt lấy nàng từ phía sau, thì thầm bên tai nàng: “Thuận Mỹ, đừng lo lắng, để tôi giúp em ôn lại cảm giác được yêu một chút.”
Lần này Kỷ Thuận Mỹ không giãy dụa, ngược lại như sợ lạnh, ngoan ngoãn rúc vào lòng Kiều Y Khả, giống một con thú nhỏ bị thương cần được che chở.
Kiều Y Khả hơi ngập ngừng, bộ dáng nhu nhược thuận theo của Kỷ Thuận Mỹ thế nhưng lại khiến cô hơi không nỡ chạm vào nàng.
Đối với một người nội trợ suốt năm năm qua như tự giam lỏng, đều chỉ cuộn mình ở nhà giống Kỷ Thuận Mỹ, Kiều Y Khả cũng biết sự đòi hỏi của mình lúc này sẽ gây cho nàng nỗi đau đớn sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm. Thậm chí, đây có lẽ chính là lúc bắt đầu huỷ diệt Kỷ Thuận Mỹ. Nhưng cho dù có huỷ diệt thì đã có cô và Thuận Mỹ, vậy có sao đâu? Cho dù huỷ diệt thì chỉ cần hai người ở bên nhau thì cũng sẽ vui vẻ. Nhưng Kiều Y Khả không hề biết đối với Kỷ Thuận Mỹ mà nói, suốt năm năm qua, đây là lần đầu tiên có người dịu dàng ôm nàng từ phía sau như thế, khiến nàng lưu luyến sự ấm áp này tới mức nào. Nàng chỉ muốn khóc. Thế nhưng trong nháy mắt nàng đã quên mất, nàng là đại tiểu thư nhà họ Kỷ, là con dâu Cảnh gia. Mà Kiều Y Khả, cũng đồng dạng là một nữ nhân.
Kiều Y Khả cúi đầu, ngậm lấy vành tai xinh đẹp của Kỷ Thuận Mỹ, nhẹ nhàng mút. Bàn tay chậm dãi di chuyển lên trên, dừng lại ở chỗ mềm mại nhất nơi ngực, cách một lớp quần áo, dùng lòng bàn tay xoa nắn.
Mọi thứ đều ấm áp ôn nhu, như thể dưới bàn tay ấy là thứ báu vật mà kiếp trước chẳng may đánh mất.
Kỷ Thuận Mỹ nhắm mắt lại, rõ ràng nghe thấy tiếng thở dài phát ra từ tận đáy lòng. Tiếng thở dài ấy đầy thoả mãn vui sướng, như thể đã chờ đợi sự dịu dàng ấy từ rất lâu trước đó rồi.
Còn có thể thế nào đây, trái tim nàng đã sớm thuộc về cô gái này, cho nên thân thể cũng không thể phản bội tiếng trái tim mách bảo. Chỉ nghe theo tiếng lòng kêu gọi.
Rốt cục Kỷ Thuận Mỹ xoay người, mặt đối mặt nhìn Kiều Y Khả.
Hai người đối diện nhau, dưới ngọn đèn u ám đều thấy được từng đốm lửa cháy lên trong mắt đối phương.
Kỷ Thuận Mỹ chậm rãi cởi áo ngoài, từ từ ngả vào lòng Kiều Y Khả, hai tay ôm lấy cần cổ thon dài của Kiều Y Khả, chủ động hôn.
Hai phiến môi dây dưa, hai bàn tay lướt trên thân thể đối phương, cởi bỏ lớp áo quần vướng víu.
Đèn vụt tắt, có mấy chú đom đóm nhỏ bay vào lều, hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, da thịt phiếm sắc xanh mờ như sương khói, không khí lạnh lẽo khiến hai người phải gắt gao dính chặt với nhau, dựa vào hơi ấm từ thân thể đối phương để chống chọi với giá rét.
Cho dù đã kết hôn năm năm nhưng Kỷ Thuận Mỹ vẫn thánh khiết cao quý như xử nữ, Kiều Y Khả vẫn biết Kỷ Thuận Mỹ đẹp, nhưng không ngờ một người luôn coi mọi chuyện nhẹ nhàng như cô, khi đối mặt với thân thể mê người của nàng cũng sẽ cảm thấy đầu óc như nổ tung, kích động đến muốn ngất.
“Thuận Mỹ, em có biết tôi nhịn suốt bao lâu, kìm nén khó khăn đến mức nào không?” Kiều Y Khả thì thầm bên tai Kỷ Thuận Mỹ, ôm nàng ngồi lên đùi mình, không kìm được điên cuồng, một tay ôm eo Kỷ Thuận Mỹ, tay kia lại chậm rãi lần xuống, tìm được nơi muốn tới.
Kỷ Thuận Mỹ ngượng ngùng dùng hai chân vòng lấy eo Kiều Y Khả, đang đắm chìm trong cơn điên cuồng trút xuống như mưa, nàng lại đột nhiên cứng đờ, nhịn không được rên ri: “Y Khả.”
Kiều Y Khả khàn khàn cúi đầu hỏi: “Thuận Mỹ, được không?”
Cô biết Thuận Mỹ sẽ không từ chối, nhưng cô vẫn hỏi, vì cô tôn trọng Thuận Mỹ.
Khoé my Thuận Mỹ ánh lên nước mắt, khẽ ngẩng đầu, dướn người sát lại. Một nụ hôn là thừa nhận, thừa nhận tình yêu này.
Kiều Y Khả không muốn nhìn thấy nhất là nước mắt của Kỷ Thuận Mỹ, chỉ cần nàng vừa khóc, Kiều Y Khả liền cảm thấy mọi ý chí của mình đều tan rã, mọi suy nghĩ đều chậm chạp, chỉ có một chuyện duy nhất muốn làm, có thể làm, vậy thì phải là khiến cô gái này ngừng rơi nước mắt, khiến nàng không còn đau lòng nữa.
Kiều Y Khả hôn lên nước mắt trên má Kỷ Thuận Mỹ, nâng eo nàng, nhẹ nhàng đặt nàng lên túi ngủ. Kỷ Thuận Mỹ ngoan ngoãn nghe lời giống một con búp bê, thuận theo nằm xuống, nhắm mắt lại, dùng toàn thân và trái tim để cảm thụ nụ hôn của Kiều Y Khả dừng trên dòng lệ của mình, cảm thụ được thân thể Kiều Y Khả bao trùm, hoàn mỹ kết hợp với thân thể nàng.
Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, cũng một khối thân thể mềm mại nhẵn nhụi như thế, lúc hoàn toàn đè lên thân thể mình lại vừa vặn vô cùng, tinh xảo không có trọng lượng, lại trong sự run rẩy hiểu được, cô chính là một nửa duy nhất mình cần.
“Thuận Mỹ, chúng ta là một nửa hoàn hảo nhất của đối phương, không phải sao?” Thanh âm Kiều Y Khả quyến rũ gợi cảm, ẩn ẩn kèm theo dục vọng khó có thể kiềm chế.
Vừa nhẹ nhàng xoa nắn đoá hoa bí ẩn, vừa hôn lên hàng mi, đôi mắt, hai má, hôn lên đôi môi mềm ngọt như đường, dọc theo cổ một đường hôn xuống, hôn lên da thịt trong suốt mềm mại của Thuận Mỹ, điểm lên từng vệt phấn hồng trong suốt mà kiều diễm.
Cuối cùng hôn đến ngực, ngậm lấy hạt cây nho nhỏ, Kiều Y Khả nhẹ nhàng mút vào, đợi đến khi nó trở nên căng tròn liền cũng không dịu dàng như thế nữa, mà khẽ cắn một chút.
Cảm giác đau đớn không bén nhọn giữa vô vàn nhu tình mang đến khoái cảm tuyệt vời khó có thể gọi thành tên, Kỷ Thuận Mỹ ngoan ngoãn rốt cuộc nhịn không được cao giọng rên rỉ, lại bởi vì tiếng nỉ non của mình mà thẹn thùng vô hạn. Kiều Y Khả thấy thế liền hơi hơi cười, một lần nữa áp lên người Kỷ Thuận Mỹ, kéo tấm thảm qua, đắp lên hai người.
“Thuận Mỹ, thích không?” Kiều Y Khả thấp giọng hỏi.
Kỷ Thuận Mỹ ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, khẽ “Uhm” một tiếng.
Một tiếng “uhm” thì thầm này đối với Kiều Y Khả chính là chất xúc tác để đốt lên, những ngón tay mềm mại rốt cục lướt qua nơi ẩm ướt, nhẹ nhàng trượt vào.
Kỷ Thuận Mỹ ôm chặt Kiều Y Khả, thân thể run rẩy nghênh đón nàng.
Giữa những nụ hôn triền miên cùng quấn quýt thở dốc nhiệt liệt là hai nữ nhân rốt cục cũng hoà làm một.
Hai nữ nhân thì sao?
Đã là yêu thì không có gì sai cả.
Đêm ấy, mồ hôi lạnh lẽo không thể dập tắt ngọn lửa thiêu đốt trong thân thể. Kiều Y Khả chưa bao giờ “yêu” một người mãnh liệt như thế, Kỷ Thuận Mỹ cũng chưa bao giờ được một ai đó “yêu” nhiệt liệt đến vậy. Sau khoảnh khắc thân thể cong lên, một giây trước khi dùng sức hét lên, Kỷ Thuận Mỹ lại không kìm được nghĩ, đây chắc hẳn là cảm giác “lên đỉnh” rồi.
Lập tức, thân thể mềm nhũn như cát mịn.
Rốt cục cảm giác tuyệt vời mà một nữ nhân có lại là do một nữ nhân khác ban cho. *** Trong thung lũng buổi sáng tới sớm, sương mù lượn lờ, cảnh sắc cũng không rõ ràng. Chim chóc cần cù lại biết mặt trời mọc, tiếng chim hót thanh thuý đánh thức toàn bộ thung lũng, cũng đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ.
Kiều Y Khả sớm tỉnh lại, tay chống đầu, nhìn Kỷ Thuận Mỹ say ngủ. Thuận Mỹ trong lúc mơ, đôi mày hiện lên vẻ an bình nhàn nhạt. Kiều Y Khả nhớ lại quãng thời gian điên cuồng đêm qua, liền thầm hạ quyết tâm, cả đời này đều phải đối xử tốt với Kỷ Thuận Mỹ.
Một lát sau Kỷ Thuận Mỹ cũng tỉnh lại, thấy Kiều Y Khả đang nhìn mình liền cười khẽ, nói: “Còn chưa nhìn đủ sao.”
Kiều Y Khả ôm chầm Kỷ Thuận Mỹ, vùi đầu vào ngực nàng, cúi đầu đáp: “Nhìn thế nào, ngắm sao cũng không thấy đủ.”
“Thuận Mỹ, trước kia em đã từng yêu ai chưa?” Kiều Y Khả đột nhiên hỏi.
Kỷ Thuận Mỹ suy nghĩ, trả lời: “Lúc đại học có thầm mến một đàn anh, sau đó lúc anh ấy tỏ tình với em, vì gia đình nên em đã từ chối.”
Kiều Y Khả nghe thế liền cười: “Thuận Mỹ, nếu em yêu hắn thì nhất định sẽ không kịp yêu tôi, bởi vì em không từ chối tôi.”
Kỷ Thuận Mỹ cũng cười theo, miệng lại nói: “Đúng là người tự kiêu mà.” Cánh tay lại dùng thêm sức, ôm chặt Kiều Y Khả.
Hai người nằm dây dưa một hồi trong túi ngủ mới chịu dậy, rửa mặt sạch sẽ chỗ dòng suối. Kiều Y Khả nhóm lửa nấu cháo, Kỷ Thuận Mỹ vừa húp cháo vừa nhẹ nhàng hỏi: “Y Khả, chúng ta sẽ ở đây mấy ngày?”
Kiều Y Khả cười, gõ cái trán nàng nói: “Không điên thì thôi, đã điên lên thì còn hơn người thường nữa, còn ở mấy ngày gì, chúng ta chỉ mang theo lương khô cho một ngày thôi, hôm nay phải về đó.”
Sắc mặt Kỷ Thuận Mỹ liền thay đổi trong tích tắc.
Kiều Y Khả húp mấy ngụm cháo rồi mới giải thích: “Thuận Mỹ, lên núi chỉ đi chơi một chút, khí lạnh nhiều lắm, ở mấy ngày sẽ không có lợi cho thân thể.”
Kỷ Thuận Mỹ buồn bã húp cháo.
Kiều Y Khả liền kéo tay nàng, nhẹ giọng nói: “Thuận Mỹ, bỏ hắn ta, đến với tôi đi.”
Kỷ Thuận Mỹ ngẫm nghĩ, rút tay lại, không nói gì cả.
Lúc trở về không thấy thoải mái như lúc đi, hai người đã đến mức khó có thể xa nhau, chỉ cần rời một giây cũng thấy lâu.
Kỷ Thuận Mỹ hỏi Kiều Y Khả, nghỉ việc rồi giờ có kế hoạch gì không, Kiều Y Khả nói muốn mở trung tâm dạy thể dục thẩm mỹ của riêng mình, đang chuẩn bị. Kỷ Thuận Mỹ thầm cân nhắc nếu Kiều Y Khả có khó khăn gì về mặt tiền nong thì mình có thể dùng tiền giúp cô, nhưng lại lo nếu lúc này đều nghị thì Kiều Y Khả sẽ không nhận, cho nên cũng chỉ tính vậy, không mở miệng.
Đến đêm lúc Thuận Mỹ nằm xuống, lo Cảnh Tiêu Niên trở về quấn lấy mình, nhưng thẳng đến khi nàng ngủ mà hắn vẫn chưa về, sáng hôm sau dậy thấy nàng cũng chỉ hừ lạnh mấy cái. Thuận Mỹ có cảm giác bất an trong lòng cho nên gọi cho Thuận Duyệt hỏi thăm, cũng không phải để lộ. Ngẫm lại tính tình một mực hỉ nộ vô thường của Cảnh Tiêu Niên, liền cũng không để trong lòng nữa.
Thời gian này Kiều Y Khả bận rộn chuyện mở lớp học, muốn qua mùa đông này, tới đầu xuân năm sau liền mở lớp, cho nên thời gian eo hẹp, chỉ thi thoảng đi uống trà chiều với Thuận Mỹ, còn ban ngày lại chạy khắp nơi giải quyết công việc, cũng không tiện đưa Thuận Mỹ theo, dù sao nàng vẫn đang là Kỷ tiểu thư, Cảnh thái thái.
Cho nên Kỷ Thuận Mỹ tuy đắm chìm trong ngọt ngào, nhưng cũng có chút mất mát nhàn nhạt.
Nàng đột nhiên phát hiện, thì ra mình rất thích dính lấy người khác. Từ khi quen biết Kiều Y Khả, Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy trước kia mình thật sự không hiểu rõ bản thân mình. Nàng thích mình của hiện tại.
Hết chương 40
|
Chương 41
Ngày một trôi qua.
Bởi vì có người mình yêu, cõi lòng luôn đong đầy tương tư, cho nên đối với Kỷ Thuận Mỹ mà nói lại càng cảm thấy đêm dài ngày ngắn.
Ngày hôm nay, mới qua tám giờ Kiều Y Khả đã gọi tới, Kỷ Thuận Mỹ nghĩ có lẽ Y Khả sẽ nói với nàng hôm nay ko có thời gian dành cho nàng, trong lòng mất mát, giọng điệu không khỏi cũng hờ hững.
Rất nhanh Y Khả nhận ra cảm xúc của Thuận Mỹ ko tốt, lòng liền ấm áp, cũng không nỡ chọc nàng nữa, rất nhanh liền nói: “Thuận Mỹ, cả ngày hôm nay tôi có thời gian dành cho em, em muốn làm gì?”
Giờ có chuyện vui, Thuận Mỹ không tiện cười, nhẹ giọng nói: “Làm gì cũng được.”
Hai người hẹn ở căn phòng nhỏ của Y Khả.
Chọn chiếc váy dài màu đen cùng chiếc áo khoác dài màu nâu nhạt, nhìn vào gương, Thuận Mỹ vừa lòng với trang phục của mình, thong thả ra khỏi nhà. Mặc dù đã bắt đầu mùa đông, nhưng tâm tình vẫn giống như mùa xuân tháng năm vậy. Hương vị của tình yêu mặc dù tới hơi trễ, nhưng bởi vì chờ đợi lâu năm nên cũng có một loại vui sướng mất đi mà có được giữa vô tận năm tháng.
Rất nhanh liền đến nhà Kiều Y Khả. Kỷ Thuận Mỹ gõ gõ cửa, không ai trả lời, liền thuận tay đẩy, cánh cửa liền mở ra.
Đi vào trong, trong phòng khách cũng không có người, gọi tên Kiều Y Khả vài phần cũng không nghe đáp. Thuận Mỹ cảm thấy có chút kỳ quái, liền đi về phía phòng Kiều Y Khả.
Không đợi đến lúc đẩy cửa mà vào, liền bị người phía sau cửa kéo vào. Hai người dựa lên cửa dây dưa, chậm rãi đi tới giường, thuỷ chung không tách rời.
Váy và áo choàng, mọi thứ ràng buộc, từng món từng món đều bị cởi ra.
Tính ra hai người đã không được gặp nhau mấy ngày rồi.
Thẳng đến lúc cao triều dần dịu xuống, hai người ôm nhau chui trong chăn mới có tâm tình trò chuyện.
Kiều Y Khả ôm Kỷ Thuận Mỹ, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài của nàng, nghe Thuận Mỹ miễn cưỡng kể chuyện nhà mình: “Mấy hôm trước em về nhà mẹ ruột, từ sau chuyện của Thuận Duyệt lần đó, đây là lần đầu tiên em gặp ba, ông ấy thấy em có vẻ lạnh nhạt hơn trước kia một chút. Em có thể cảm thấy mình đã làm ông ấy tổn thương, nhưng ông ấy không biết, từ rất lâu rất lâu về trước, khi em vẫn còn tin tưởng ông ấy, ông ấy đã khiến em tổn thương rồi. Nhưng thật ra thái độ của mẹ kế với em tốt hơn trước kia nhiều lắm, em biết bà ấy không thích em nhiều hơn gì, chẳng qua là cảm kích em mà thôi. Anh trai và chị dâu cũng không ở nhà, hơn nữa không chạm mặt chị dâu em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, bằng không lại có chuyện phiền phức. Nhưng đứa cháu Ngưu Ngưu của em rất đáng yêu, mỗi ngày qua lại lớn hơn, cứ chọc một chút liền ngọt ngào cười, em càng ngày càng thích nó. Vì có đứa nhỏ này nên em mới bằng lòng trở về nhiều một chút, nếu không thì thật sự em không hiểu mình về đó để làm gì. Còn Thuận Duyệt, con bé với Lâm Vĩnh Giang tốt đẹp lắm, nghe nói hai người đó tính sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, em thực sự hâm mộ. Gần đây Cảnh Tiêu Niên lại đi sớm về trễ, anh ta có tình nhân mới, em nghĩ chắc anh ta rất thích người đó.”
Thuận Mỹ liên miên nói, Y Khả lẳng lặng nghe. Thuận Mỹ cảm thấy thế này thật tốt, nằm trong lòng một vòng tay ấm áp, nói một vài việc vụn vặt. Một cuộc sống bình thường, niềm hạnh phúc đơn giản nhỏ bé nhất không phải như thế này sao.
Kiều Y Khả chỉ nghe, cũng không phát biểu ý kiến, cô biết Thuận Mỹ cũng không cần ý kiến của mình, Thuận Mỹ chỉ hy vọng có người lắng nghe thôi. Từ khi quen biết Kiều Y Khả, Thuận Mỹ nói nhiều hơn trước nhiều. Cuộc sống cô đơn ngày trước, khiến Kỷ Thuận Mỹ trầm mặc, việc đó thực bất đắc dĩ đến mức nào.
“Y Khả, kể em nghe đi, mấy bữa nay mọi việc có thuận lợi không?” Thuận Mỹ hỏi.
“Ừ, cũng tốt. Địa điểm thảo luận xong rồi, cũng tìm người tới trang trí, ngày mai tôi đi xin giấy phép, chờ giấy phép được cấp là có thể tuyển học viên mới.”
“Thế vấn đề tiền nong sao?” Thuận Mỹ cẩn thận hỏi, nàng biết tuy Y Khả có tiền tiết kiệm, nhưng vì cho Giảo Nhi mượn để mua nhà cho nên nếu muốn khởi công thì hơi khẩn trương, nàng sốt ruột mà không giúp được gì.
Nghe Kỷ Thuận Mỹ nhắc tới tiền, Kiều Y Khả nói nhanh: “Chuyện tiền nong không thành vấn đề, đã bàn bạc ổn thoả với ông chủ cho tôi thuê rồi, đưa trước nửa năm tiền thuê cho nên cũng đủ dùng.”
Kỷ Thuận Mỹ thấy Kiều Y Khả trả lời đơn giản vậy, biết cô không muốn mình giúp, cho nên cũng không nói thêm nữa.
“Vậy, căn phòng Giảo Nhi ở chị tính thế nào?”
“Chìa khoá phòng sẽ sớm lấy lại thôi, hai người bọn họ định sang năm kết hôn.” Kiều Y Khả trả lời.
Nghe hai chữ “kết hôn”, hai người đột nhiên đều im lặng không nói gì.
Một lát sau, Thuận Mỹ mới hỏi: “Nếu Giảo Nhi đi rồi, chị tính sao?”
“Thì vẫn cứ thuê, mình tôi ở, đương nhiên nếu em có thể đến thì tốt quá.” Kiều Y Khả mỉm cười trả lời.
Nghe như đùa vui, nhưng đáy lòng Kỷ Thuận Mỹ lại đau xót, nàng không biết Kiều Y Khả nói có mấy phần là thật, nhưng vấn đề này căn bản nàng không thể trả lời. Vì thế, chỉ có thể gì cũng không nói, dùng sức rúc vào lòng Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả thấy vậy không tiếp tục vặn hỏi, lại thầm thở dài trong lòng.
Thuận Mỹ khổ sở, nàng không biết mình có thể cho Kiều Y Khả cái gì, một ngày mai không xác định, một tương lai không có hi vọng.
Khổ sở, nàng nhịn không được chủ động hôn Kiều Y Khả, cẩn thận hôn, hôn lại hôn, nước mắt liền chảy xuống.
Kiều Y Khả đau lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi được rồi mà, sau này không giỡn thế nữa, được không?”
Thuận Mỹ càng khóc dữ hơn, xoay người đè Kiều Y Khả xuống, lần đầu tiên chủ động.
Chỉ có có được mới cảm thấy chân thật.
Ngày đó, hai người không đi đâu, ở trong phòng quấn quýt một ngày.
Cho đến khi trời tối, Kiều Y Khả mới đưa Kỷ Thuận Mỹ về.
Đi đến đầu đường, lúc phải chia tay, Kiều Y Khả thấp giọng thì thầm bên tai Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, tôi không muốn gì nhiều, chỉ cần có em là đủ.”
Kỷ Thuận Mỹ liền cảm thấy được an ủi.
Hơn mười ngày sau đó hai người không gặp nhau.
Kiều Y Khả đầu tiên vội vàng xin giấy phép, sau đó đi tới mấy nơi khác khảo sát những trung tâm thể dục thẩm mỹ khác, học tập kinh nghiệm quản lý. Kỷ Thuận Mỹ vất vả chờ đợi, ngày ngày chống cằm chờ, chỉ ngóng trông Kiều Y Khả mau mau trở về.
Cảnh Tiêu Niên đi sớm về muộn, có điều một hôm say rượu trở về, nằm lên giường, mạnh mẽ ôm Kỷ Thuận Mỹ, điên cuồng một đêm.
Lần đó Kỷ Thuận Mỹ không cự tuyệt, cho dù vạn lần không thích, nhưng về tình về lý, nàng vẫn là vợ người ta. Là vợ thì phải làm tròn bổn phận. Càng nhớ Kiều Y Khả, lòng lại càng thấy có lỗi với cô.
Đêm đó Kiều Y Khả về, ngay sáng hôm sau liền gọi cho Kỷ Thuận Mỹ, hẹn chiều gặp.
Biết Kiều Y Khả về rồi, Kỷ Thuận Mỹ liền cảm thấy chờ thêm một giây cũng không nổi, nhịn không được gọi taxi đi thẳng đến chỗ Kiều Y Khả ở.
Kỷ Thuận Mỹ kích động gõ cửa, ánh mắt nỏng bỏng hy vọng nhìn thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong của Kiều Y Khả.
Cửa mở, Kỷ Thuận Mỹ sửng sốt.
Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng dựa cửa nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Kỷ Thuận Mỹ nghi ngờ mình nhầm phòng, liền ngẩng đầu nhìn số phòng, chính xác không sai.
“Cô là?” Kỷ Thuận Mỹ nghi hoặc mở miệng trước.
Cô gái kia dáng người quyến rũ lả lơi, khuôn mặt không được coi là tuyệt sắc, đôi mắt to long lanh nước đong đầy nhu tình khiến người ta muốn chết, trên đôi mày phượng ẩn hiện đoá đoá hoa đào.
Cô gái kia khe khẽ cười: “Chắc cô đến tìm tiểu Khả?”
Thấy Kỷ Thuận Mỹ vẫn nghi hoặc, liền giải thích rõ hơn: “Chính là Kiều Y Khả đó, cô đến tìm cô ấy phải không?”
Kỷ Thuận Mỹ gật gật đầu, còn chưa tỉnh táo lại từ sự nghi hoặc.
Trong mắt cô gái kia phảng phất ý cười như thông cảm lại như thương hại, thánh thót gọi với vào trong: “Tiểu Khả, có người tìm cậu.”
Một tiếng “tiểu Khả”, mềm mại đáng yêu đến tận xương, lọt vào tai Kỷ Thuận Mỹ lại như đâm vào xương cốt đến đau đớn. Là người nào lại dám gọi “tiểu Khả” ngọt ngào như thế?
Kiều Y Khả khoác quần áo lên, vội vã đi ra, thấy Kỷ Thuận Mỹ liền kinh ngạc. Sau đó liền giận dữ rống lên với cô gái kia: “Tiểu Ngữ, không phải tôi đã nói rồi sao, cậu đừng có đi ra mở cửa.”
Kỷ Thuận Mỹ ngạc nhiên. Một Kiều Y Khả luôn bình tĩnh không tỏ ra vui buồn giận dữ lại hình như không chút nắm chắc với cô gái này.
Cô gái kia hình như rất rõ tính tình Kiều Y Khả, không vội không chậm vẫn như trước lơ đãng cười, thuận tay chống lên vai Kiều Y Khả, nửa thân mình tà tà dựa vào, miệng nũng nịu ngọt ngào nói: “Tiểu Khả, vừa rồi cậu không nghe thấy đó thôi, lại dữ với người ta, bộ dáng cậu hung dữ với người khác giống trước kia cực kỳ, khiến người ta sắp kìm lòng không được nè.”
Kiều Y Khả đẩy nàng ra, giận đến không nói thành lời.
Cô gái được gọi là “tiểu Ngũ” kia tựa cửa cười không ngừng, cười đến cả người run rẩy.
Kỷ Thuận Mỹ run rẩy như thể trái tim bị kim châm.
Tiểu Khả, tiểu Ngũ, còn liếc mắt đưa tình, đây rốt cuộc là màn kịch tình chàng ý thiếp thế nào đây?
Không giữ được, không chỉ trong nhà, mà còn có một người ở bên ngoài này.
Kỷ Thuận Mỹ cắn môi nhìn Kiều Y Khả, ánh mắt đong đầy nước mang theo đau buồn cùng ai oán, chỉ trực rơi lệ.
Kiều Y Khả thấy bộ dáng Kỷ Thuận Mỹ liền hốt hoảng, đẩy tiểu Ngũ qua một bên, tiến lại ôm Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ sao em lại tới đây?”
Sao em không thể tới? Nếu em không đến còn chưa phát hiện chị kim ốc tàng kiều. Kỷ Thuận Mỹ u oán nghĩ thầm.
“Này cô em, mặt mũi cũng xinh xắn nhỉ, vừa nhìn đã biết người si tình. Mình nói này tiểu Khả, cho dù cậu giận mình thì cũng không nên gieo mầm thâm tình như thế vào lòng người ta chứ, giờ người ta đã tìm tới cửa rồi, tổn thương cũng không nhẹ đâu, giờ phải làm sao mới ổn đây?” Tiểu Ngũ kia trời sinh là hoa khôi đóng kịch, chỉ bâng quơ vài câu nhẹ nhàng liến khiến Kỷ Thuận Mỹ vất vả mới nén được nước mắt liền ứa ra rơi xuống.
“Yêu tinh chết tiệt, cút qua một bên đi!” Kiều Y Khả lách qua người tiểu Ngũ, kéo Kỷ Thuận Mỹ vào phòng, đỡ nàng đến sô pha, ôm nàng nói: “Thuận Mỹ, đừng nghe yêu tinh kia nói bừa, nàng không có quan hệ gì với tôi cả, trong lòng tôi thật sự nhớ em muốn chết.”
Nhân lúc hai người đang nắm tay hai mắt nhìn nhau đãm lệ, một tia cô đơn xẹt qua đáy mắt tiểu Ngũ. Cũng chỉ trong chớp mắt lại khôi phục tính tình hoa khôi cùng bộ dáng quyến rũ.
“Tiểu Khả, chắc cậu cũng đói bụng rồi nhỉ, hôm nay để mình nấu cơm, trưa nay làm chân giò om hay thịt viên hấp? Cậu thích mấy đồ mặn, hai món này mình đã luyện gần nửa năm rồi đó, phải rồi, kêu vị khách này ở lại ăn cơm luôn đi, chỉ không biết có quen với khẩu vị của chúng ta không nữa, nếu không cậu hỏi người ta một chút đi rồi làm món khác cho cô ấy? Dù sao cũng là khách mà.”
Đầu Kỷ Thuận Mỹ ong ong, lại nghe được mấy câu nói đó, hơn nữa chữ “khách” cuối cùng nghe được rất rõ ràng. Thì ra Kiều Y Khả thích ăn đồ mặn, quen nhau lâu vậy rồi, thế nhưng vẫn ăn đồ chay đồ ít dầu mỡ với nàng. Biết nhau lâu thế ròi, thế nhưng ngay cả việc Kiều Y Khả thích ăn gì nàng cũng không rõ.
Một tiếng “tiểu Khả” này, quả thực không phải gọi không.
Hết chương 41
|