Năm Xưa (Cửu Nguyệt Quang)
|
|
Chương 42
Lần này vội vàng đến, quả nhiên khiến người ta đố kỵ.
“Tiểu Ngũ, cậu câm miệng cho tôi! Cậu mà còn nói lung tung thêm một câu nữa thì có tin đêm nay tôi cho cậu ngủ ngoài đường không hả!” Kiều Y Khả thấy mặt Kỷ Thuận Mỹ trắng bệch liền không khỏi đau lòng, hận không thể lập tức ném tiểu Ngũ ra ngoài cửa sổ.
“Được rồi được rồi, không nói thì không nói, tối qua người ta đã mệt chết rồi, giờ còn phải nấu cơm cho cậu, cậu còn không biết cảm kích nữa.”
Kỷ Thuận Mỹ không muốn nghe tiểu Ngũ nói, nhưng cố tình từng câu từng chữ của tiểu Ngũ đều vô cùng rõ ràng, như tiếng chuông ngân vang trong đầu, hơn nữa lời nào cũng đầy ẩn ý sâu xa, quấy nhiễu khiến lòng Kỷ Thuận Mỹ cuộn sóng.
Tối qua, tối qua nàng đã làm gì mà mệt chết?
Kỷ Thuận Mỹ không dám nghĩ, cũng không dám đoán.
Kiều Y Khả không thể nhịn được nữa, buông Kỷ Thuận Mỹ ra trước, bật dậy muốn đuổi theo đánh tiểu Ngũ, mà tiểu Ngũ cũng là một người lanh lẹ, vừa nói xong câu đó đã sớm chạy thẳng vào phòng trong khoá cửa trốn, khiến Kiều Y Khả muốn giải thích lại không có bằng chứng.
“Thuận Mỹ, em hãy nghe tôi nói, không phải như những gì em nghĩ đâu, thật đó.” Kiều Y Khả thầm hận mình mềm lòng, tiểu Ngũ này thực khiến Thuận Mỹ đau đến đứt từng khúc ruột.
“Mặc kệ thế nào thì tối qua có phải cô ấy ở đây không?” Kỷ Thuận Mỹ thấp giọng hỏi.
Trách không được, trách không được Kiều Y Khả trở về cũng không đến thăm nàng trước. Nếu là trước kia thì không chừng từ sáng sớm đã tới chờ ở ngoài.
“Đúng là ở đây, nhưng mà…” Kiều Y Khả vừa muốn giải thích thì Kỷ Thuận Mỹ đã vội vàng đứng dậy chạy đi, vừa chạy vừa khóc nói: “Là em không nên tới, chị không cần nói nữa.”
Kiều Y Khả vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa ngoái đầu ác độc nói vọng vào buồng trong: “Yêu tinh, cậu thu dọn hành lý đi, chuẩn bị đêm nay ngủ ngoài đường!”
Cô thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vào tai Kỷ Thuận Mỹ lại thế nào giống như tình nhân cũ tro tàn lại cháy liếc mắt đưa tình.
Nàng càng chạy trốn nhanh hơn.
Đuổi qua hai ngõ nhỏ Kiều Y Khả mới bắt kịp Kỷ Thuận Mỹ, hai người lôi lôi kéo kéo mới tiến vào vườn hoa gần đó, một người sống chết muốn đi, một người nhất quyết không chịu bỏ tay.
Đến chỗ không có người, Kiều Y Khả cũng bất chấp, hung hăng hôn nàng.
Kỷ Thuận Mỹ tay đấm chân đá, Kiều Y Khả bị đau, lại càng bất chấp hôn, thẳng đến khi người trong lòng thân mình mềm nhũn mới thả lỏng miệng.
Trong miệng có vị tanh của máu, không biết là máu của ai.
Thuận Mỹ vừa phục hồi tinh thần đã muốn giãy dụa, Kiều Y Khả cúi đầu, hung dữ nói bên tai nàng: “Thuận Mỹ, đừng ép tôi muốn em ngay bây giờ!”
Kiều Y Khả luôn nói được làm được, Thuận Mỹ hơi sợ, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn dịu xuống.
Kiều Y Khả khẽ vuốt lưng Kỷ Thuận Mỹ, dỗ nàng: “Như thế mới ngoan. Thuận Mỹ, nghe tôi nói, tôi thật sự không có chút quan hệ nào với cô gái kia cả, em đừng nghe cô ấy tự biên tự diễn. Cô ấy lúc nào cũng như con thiêu thân, tôi không đấu lại được cô ấy.”
“Cho nên chị chỉ bắt nạt em thôi.” Kỷ Thuận Mỹ nản lòng thoái chí nói.
“Ngốc, tôi thương em như tâm can của mình, sao có thể bắt nạt em được?” Kiều Y Khả dùng chút sức, ôm chặt Kỷ Thuận Mỹ.
“Hai người quan hệ không bình thường phải không?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.
Kiều Y Khả dừng một chút, đáp: “Cô ấy là chị em cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện với tôi.”
“Chắc không chỉ vậy phải không?” Trước mắt Kỷ Thuận Mỹ hiện ra tiểu Ngũ phong tình vạn chủng, ngực liền nhói đau.
“Ừ, từ nhỏ cô ấy đã thích đi theo tôi, sau lớn lên cũng theo đuổi tôi gắt gao, sau đó, sau đó chúng tôi miễn cưỡng đến với nhau một khoảng thời gian, tôi cảm thấy chúng tôi làm chị em vẫn tốt hơn, nên, nên chia tay với cô ấy.” Kiều Y Khả chần chừ rồi nói từng chút, không phải cô muốn giấu Kỷ Thuận Mỹ, chỉ là cô không muốn làm tổn thương Thuận Mỹ mà thôi.
Kỷ Thuận Mỹ hít thở không thông một trận, tuy nàng đã đoán trước, nhưng lời từ miệng Kiều Y Khả nói ra vẫn khiến nàng thấy khổ sở.
“Đều là chuyện trước khi biết em, biết em rồi, tôi chưa từng nhớ tới cô ấy.” Kiều Y Khả lại giải thích.
Kỷ Thuận Mỹ cũng không chấp nhận lời vỗ về ngọt ngào này, mà ngừng một lát mới hỏi: “Hai người, hai người đã từng lên giường rồi phải không?”
Kiều Y Khả nín thở, Kỷ đại tiểu thư lúc này muốn lột da rút gân mà, có vẻ không muốn buông tha cho cô.
“Ừ, đã từng, từng có một hai lần, hai ba lần gì đó.” Kiều Y Khả ngắc ngứ, ấp úng trả lời.
“Rốt cuộc là mấy lần, là một lần, hay hai lần, hay là rất nhiều lần?”
Kiều Y Khả nghẹn họng.
Kiều Y Khả nắm hai vai Kỷ Thuận Mỹ, nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói: “Thuận Mỹ, mặc kệ là mấy lần thì cũng đều là chuyện trước kia, từ khi có em, trong mắt tôi đã không thể chứa thêm ai nữa rồi. Cho dù tương lai có một ngày em không thích tôi nữa, rời xa tôi, thì trong lòng tôi cũng sẽ chỉ có mình em, sẽ không bao giờ yêu ai nữa.”
Nói xong cô liền ôm chầm Thuận Mỹ, dùng thanh âm đầy chân thành nỉ non: “Thuận Mỹ, đến lúc này em còn không tin tôi sao?”
Không ngờ Kỷ Thuận Mỹ lại ôm eo cô, nức nở khóc, vừa khóc vừa uỷ khuất nói: “Em tin, tin lời Y Khả, nhưng em không chịu được khi thấy cô ấy như thế, không chịu được khi thấy cô ta thân mật với chị như vậy, không nghe nổi cô ấy hết lần này tới lần khác gọi chị là ‘tiểu Khả’. Y Khả, em chưa bao giờ từng gọi chị như thế.”
Kiều Y Khả biết trận bão này cuối cùng cũng trôi qua.
Kéo Kỷ Thuận Mỹ ngồi xuống dưới tàng cây, Kiều Y Khả kể chuyện xưa của tiểu Ngũ.
“Thuận Mỹ, tiểu Ngũ cũng là một người mệnh khổ, lớn lên cùng tôi ở cô nhi viện, cô ấy đứng thứ năm, cho nên chúng tôi đều gọi cô ấy là tiểu Ngũ. Lúc nhỏ cô ấy rất xấu, gầy tong teo, mọi người cũng không thích cô ấy, chỉ có tôi thường dẫn cô ấy đi chơi cùng, cho nên cô ấy mới thân với tôi. Ai ngờ đến lúc lớn cô ấy lại theo đuổi tôi, nói không lấy chồng, đời này chỉ muốn cưới tôi. Tuy tôi thân thiết với cô ấy như chị em ruột, nhưng lại không thể yêu được. Sau đó cô ấy theo đuổi tôi rất gắt gao, còn tôi cũng không gặp được ai vừa ý, cho nên nghĩ hai người thử xem sao, cố gắng không làm chị em mà làm người yêu, tìm chút cảm giác. Nhưng cho dù tôi và cô ấy lên giường nhưng vẫn miễn cưỡng như trước, sau đó không lâu thì chia tay, nói tiếp tục làm chị em. Nhưng tối qua cô ấy tìm tới, nói chủ nhà của cô ấy thấy cô ấy xinh đẹp nên có ý đồ bất chính, cô ấy không thể ở đó được nữa, cho nên mới dọn về đây, muốn tôi cho ở nhờ vài hôm, chờ đến khi cô ấy tìm được nơi ở sẽ dọn đi. Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, ai biết hôm nay vì sao cô ấy nhìn thấy em lại nổi điên, nói lung tung chọc em giận.”
Kỷ Thuận Mỹ nghe xong liền cau mày nói: “Nhưng mà Y Khả, em thấy cô ấy chưa từ bỏ ý đồ với chị đâu.”
Kiều Y Khả ngẩng đầu lên: “Mặc kệ cô ấy từ bỏ hay chưa, nhưng lòng tôi tự tôi làm chủ được.”
Lại nghiến răng căm hận bồi thêm một câu: “Chờ đó, đêm nay tôi sẽ nói cái đồ yêu tinh ấy cút ra ngoài đường ngủ.”
Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả, biết tuy cô nói cay nghiệt thế nhưng thực ra lại mềm lòng hơn sắc mặt cả ngàn lần, ngay cả người lạ cô ấy cũng sẽ cho ở lại huống chi người hơi có chút tình nghĩa với mình là tiểu Ngũ kia.
“Quên đi, cứ để cô ấy ở lại mấy hôm.” Kỷ Thuận Mỹ thản nhiên nói, cho Kiều Y Khả bậc thang để leo xuống.
“Em không giận à?” Kiều Y Khả cười cười ghé sát lại.
Kỷ Thuận Mỹ quay đầu đi, chua sót nói: “Giận, giận mình không nhanh không chậm chạy tới, tưởng khiến chị ngạc nhiên, ai ngờ gặp phải chị kim ốc tàng kiều, em là người ngoài không hiểu chuyện mà.”
Kiều Y Khả hai mắt lấp lánh nhìn nàng, một lúc sau mới động tình nói: “Thuận Mỹ, làm sao bây giờ, ngay cả dáng vẻ em lúc ghen mà tôi cũng thích đến mất hồn.”
Kỷ Thuận Mỹ chu miệng: “Thế thì cũng có ích gì đâu, tối không phải chị ngủ cùng cô ấy à.”
Kiều Y Khả tức đến lệch mũi, vỗ ngực căm hận nói: “Tiểu Ngũ, yêu tinh chết tiệt này, thật đúng là hại chết tôi mà. Thuận Mỹ, tôi thề với trời, tối hôm qua tôi ngủ trên giường trong phòng mình, còn cô ấy ở trong phòng khách, cũng không biết ngủ trên sô pha hay dưới sàn nữa.”
Kỷ Thuận Mỹ nhìn bộ dáng kêu trời trời không thấu của Kiều Y Khả, nhịn không được liền mềm lòng, lại nghĩ tối mấy ngày sắp tới tiểu Ngũ đều ở cạnh Kiều Y Khả, với ánh mắt nóng cháy như sắp bốc hoả của tiểu Ngũ khi nhìn Kiều Y Khả, có lẽ không khó có đêm nào đó leo lên giường Kiều Y Khả, hai người nửa mơ nửa tỉnh, nửa đẩy nửa dựa sát, nửa kéo nửa ôm, nửa trên nửa dưới, tầm một chén trà nhỏ nói không chừng liền làm luôn việc đó.
Là tình nhân cũ của nhau, không cần phải diễn một màn dạo đầu vô ích, nước đẩy thuyền trôi, ngựa quen đường cũ, xuân tiêu một khắc cũng không cần lãng phí.
Vừa nghĩ đến đây, nét mặt mới có ý cười lại trở về bầu trời u ám trước khi trời trong.
Kiều Y Khả thấy thế, thu hồi vẻ cợt nhả, đứng dậy, phủi phủi quần, nghiêm túc nói: “Thuận Mỹ, tôi biết em lo lắng cái gì, em cũng nên biết tôi không phải loại người đứng núi này trông núi nọ, nhưng tôi cũng hiểu cảm giác rất khó chịu khi rõ ràng rất tin tưởng nhưng không nhịn được vẫn ghen tị, cho nên tôi sẽ đi thuê chỗ khác cho tiểu Ngũ. Tôi thật sự không thể chịu được khi thấy em khổ sở, em khổ sở, tôi liền cảm thấy như bầu trời sụp đổ vậy.”
Nói xong liền nhấc chân muốn đi.
Kỷ Thuận Mỹ biết Kiều Y Khả nói được làm được, thế này mới nhận ra vừa rồi mình hơi quá.
Cũng coi như là thục nữ hơn ba mươi năm mà sao một chút tu dưỡng cũng không có như thế, chỉ vài câu rõ ràng là châm ngòi nói mát đã cảm thấy bối rối hoảng loạn đến vậy rồi, mặt Kỷ Thuận Mỹ hơi đỏ lên. Cho dù thục nữ có đoan trang đến đâu cũng không tránh khỏi một chữ “tình”.
Kỷ Thuận Mỹ vội vàng giữ chặt Kiều Y Khả: “Y Khả, vừa rồi, vừa rồi là em sai, em tin chị, chị đừng thuê nơi khác, tiểu Ngũ kia cũng rất đáng thương mà.”
Kiều Y Khả không ngừng lại, còn muốn cứng rắn đi tiếp.
Lần này đến lượt Kỷ Thuận Mỹ sốt ruột.
“Y Khả, chị mau dừng lại đi, đừng để chị em của chị nghĩ người yêu chị là một người lòng dạ hẹp hòi!” Kỷ Thuận Mỹ dậm chân hét lên.
Kiều Y Khả ngừng chân, quay lại nhìn nàng: “Thuận Mỹ, thật sự không giận? Sẽ không qua lần giận này, sau này nhớ lại lại sẽ nổi giận một lần nữa đấy chứ?”
Kiều Y Khả hoài nghi nhìn Kỷ Thuận Mỹ.
“Sẽ không đâu.” Kỷ Thuận Mỹ thẹn thùng kéo tay Kiều Y Khả.
Ánh mắt vừa như vui mừng vừa như xấu hổ kia khiến Kiều Y Khả liếc một cái liền ngẩn người, quên mọi thứ. Rõ ràng mùa đông tới một mảnh hoang vu, nhưng trước mắt lại chỉ có cảnh xuân. Kéo Kỷ Thuận Mỹ vào lòng, hai người triền miên quấn quýt.
Trong lúc thở dốc, Kỷ Thuận Mỹ không quên dặn Kiều Y Khả: “Nửa đêm lúc ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận.”
Nữ nhân đều háo sắc như nhau, nhìn Kiều Y Khả, Kỷ Thuận Mỹ coi như hoàn toàn hiểu rõ.
Hết chương 42
|
Chương 43
Những ngày đông giá rét căm căm.
Mùa này vốn là mùa Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy khó vượt qua nhất. Trước kia khi đến mùa đông nàng rất ít khi ra khỏi nhà, ngay cả những buổi ra ngoài uống trà chiều hiếm hoi cũng giảm đi, bởi vì không thể chịu nổi không khí rét lạnh buốt giá cùng vô vọng triền miên kia.
Nhưng nếu trong lòng nhớ nhung, có vướng bận, có tình yêu không lúc nào không được nâng niu trong lòng bàn tay thì như thế đối với nàng mà nói, làm sao cũng cảm thấy ấm áp.
Mùa đông năm nay ở trong mắt Kỷ Thuận Mỹ, cho dù rét lạnh cũng khác với ngày xưa, khiến người ta vất vả khổ sở.
Cũng bởi trong lòng có nhớ nhung, có vướng bận, trái tim Kỷ Thuận Mỹ bị nhồi đầy, nàng cũng không để ý tới chuyện Cảnh Tiêu Niên càng ngày càng khác. Thời gian Cảnh Tiêu Niên ở nhà càng ngày càng ít, Kỷ Thuận Mỹ chỉ nghĩ là cô tình nhân mới kia rất vừa ý hắn mà thôi.
Sáng sớm một ngày, Kỷ Thuận Mỹ tỉnh lại thì không thấy Cảnh Tiêu Niên trên giường, đứng dậy ra phòng cách liền thấy hắn ngồi thẳng tắp ở sô pha.
Kỷ Thuận Mỹ nghi hoặc hô một tiếng “Tiêu Niên”, hắn ngẩng đầu, không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn Kỷ Thuận Mỹ.
Kỷ Thuận Mỹ thấy hắn không đáp liền xoay người muốn đi, lại đột nhiên cảm thấy có chỗ không bình thường, quay đầu nhìn kỹ Cảnh Tiêu Niên lần nữa liền thấy rõ nguyên nhân. Cảnh Tiêu Niên vẫn mặc quần áo ngày hôm qua lúc ra khỏi nhà, không hề thay đồ mặc ở nhà. Ánh mắt hằn tơ máu đầy mỏi mệt, không có chút độ ấm nào.
“Tiêu Niên, anh, anh ngồi ở phòng khách cả đêm sao?” Kỷ Thuận Mỹ nhịn không được hỏi.
Cảnh Tiêu Niên vẫn nhìn nàng, không nói gì. Hai người nhìn nhau vài giây, Cảnh Tiêu Niên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi toilet.
Kỷ Thuận Mỹ đoán, cõ lẽ nào hôm qua cãi nhau với tình nhân? Nhưng Cảnh Tiêu Niên chưa bao giờ phiền lòng vì mấy tình nhân của hắn. Hoặc không thì có lẽ do tối qua uống xã giao quá chén, trong lúc say mơ mơ hồ hồ mới ngủ quên ở phòng khách.
Kỷ Thuận Mỹ không hỏi nữa, đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Bữa sáng đều là những món Cảnh Tiên Niên thích, dọn xong bát đũa, Kỷ Thuận Mỹ đi vào phòng khách, nói với Cảnh Tiêu Niên vẫn ngồi tại chỗ: “Tiêu Niên, thay quần áo rồi đi ăn cơm đi.”
Cảnh Tiêu Niên không ngẩng đầu, Kỷ Thuận Mỹ nổi giận, lại mới sáng sớm đã tỏ thái độ với nàng rồi, đến bao giờ người đàn ông này mới có thể tôn trọng cô vợ là nàng này một chút đây.
“Tiêu Niên, em nói với anh đó.” Ngữ khí Kỷ Thuận Mỹ lạnh đi vài phần.
Cảnh Tiêu Niên nghe thấy sự khác thường trong giọng của Kỷ Thuận Mỹ liền đột nhiên ngẩng đầu, hét lên: “Cô đang nói với tôi? Thối lắm!”
Nói xong liền sải bước vào bếp, hất đổ toàn bộ thức ăn trên bàn xuống đất, đá văng cửa bỏ đi.
Kỷ Thuận Mỹ đứng giữa căn bếp hỗn độn, thật lâu cũng không nhúc nhích.
Thẳng đến khi dì giúp việc vào, thấy cảnh tượng như thế liền hoảng sợ, vội vàng tới đỡ Kỷ Thuận Mỹ vào phòng ngủ nằm.
Lòng Kỷ Thuận Mỹ liền dâng lên dự cảm không tốt. Nàng nhịn không được gọi điện thoại cho Kiều Y Khả, cũng không kể chuyện xảy ra lúc sáng, chỉ hỏi Kiều Y Khả hôm nay định là gì.
Kiều Y Khả vẫn như thường lệ, không có chuyện gì bất thường xảy ra, nói với Kỷ Thuận Mỹ hôm nay tiếp tục đi xin giấy phép, có lẽ chiều sẽ có thời gian gặp mặt.
Kỷ Thuận Mỹ thấy bên phía Kiều Y Khả không có động tĩnh gì, lòng vốn căng thẳng cũng thả lỏng, nhưng cứ nghĩ tới bộ dáng đáng sợ của Cảnh Tiêu Niên lúc sáng, nàng lại nhịn không được trái tim như vọt lên tới cổ họng.
Nàng không sợ Cảnh Tiêu Niên biết mọi chuyện, ngay từ lúc ban đầu nàng đã tính toán đến trường hợp xấu nhất rồi. Nàng chỉ sợ nếu có ngày Cảnh Tiêu Niên thật sự biết chuyện sẽ gây bất lợi với Kiều Y Khả.
Dù sao sống chung với Cảnh Tiêu Niên năm năm, nàng biết Cảnh Tiêu Niên có thể không yêu thương trân trọng gì cô vợ này, nhưng hắn sẽ tuyệt đối không cho phép kẻ nào nhúng chàm thứ đồ của hắn. Hắn không phải loại người có thể nuốt trôi cục tức này. Nàng liền tự nhủ đến chiều gặp mặt phải nhắc nhở Kiều Y Khả cẩn thận hơn một chút.
Buổi chiều hai người hẹn nhau đi xem phim.
Trời rất lạnh, quán cà phê chỉ thích hợp nói chuyện phiếm, nếu muốn thân mật chút thì còn phải bận tâm tới ánh mắt của người khác. Trong nhà có một tiểu Ngũ như hổ rình mồi, Kỷ Thuận Mỹ vừa nhớ tới ánh mắt cô gái đó liền thấy mất tự nhiên, cho nên không có cách nào, đành phải chọn một rạp phim vắng vẻ, hai người cùng đi xem phim.
Rúc vào lòng Kiều Y Khả, Kỷ Thuận Mỹ liền cảm thấy chút thiệt thòi lúc sáng không đáng là bao. Nàng biết hạnh phúc lén trộm tới lúc này khó khăn tới mức nào, nàng biết khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi này đối với bản thân mình quý giá biết bao. Đây đã trở thành sinh mệnh của nàng, là chỗ dựa không thể mất đi.
Là một bộ phim đen trắng xưa, rạp phim thi thoảng sẽ trình chiếu một vài bộ phim cũ, người xem không nhiều lắm, nhưng đều là những người mê điện ảnh.
Trên màn ảnh xuất hiện sườn mặt tao nhã của Greta Garbo cùng ánh mắt lạnh lùng quyến rũ khiến hai người mê muội, Kỷ Thuận Mỹ nhịn không được cúi đầu cảm thán: “Đẹp quá!”
Kiều Y Khả liền ghé sát tai nàng nhẹ giọng nói: “Bà ấy đẹp hơn hay tôi đẹp hơn.”
Kỷ Thuận Mỹ nhỏ giọng trả lời: “Đương nhiên chị đẹp hơn.”
Bàn tay đang ôm eo nàng của Kiều Y Khả liền bắt đầu hoạt động, từng chút một dịch lên cao, không chút thương hương tiếc ngọc chiếm lầy phần căng tròn mềm mại. Thẳng đến khi thân mình Kỷ Thuận Mỹ mềm nhũn mới bằng lòng buông tha nàng.
Cách bóng đêm, Kỷ Thuận Mỹ vuốt ve gương mặt mịn màng của Kiều Y Khả, nhẹ giọng nói: “Y Khả, nếu có một ngày vì em mà chị bị tổn thương thì phải làm sao bây giờ?”
“Chịu đựng.” Kiều Y Khả trả lời.
“Nhưng em không chịu được.” Kỷ Thuận Mỹ sâu kín thở dài: “Đến lúc đó chị có trách em không? Y Khả.”
“Tôi sẽ chỉ trách em muốn đẩy tôi ra xa chứ chuyện kia tôi không bận tâm.” Kiều Y Khả lại đáp.
Kỷ Thuận Mỹ nói không nên lời.
Ôm cổ Kiều Y Khả, hai người bất chấp bộ phim chiếu gì, kìm lòng không được hôn nhau.
Lúc chia tay, Kỷ Thuận Mỹ suy nghĩ, vẫn nói: “Y Khả, em cảm thấy gần đây Cảnh Tiêu Niên có chỗ không bình thường, em sợ anh ta đã biết gì đó, sẽ gây bất lợi với chị. Chị phải cẩn thận một chút.”
Kiều Y Khả ngẩn người, hỏi Kỷ Thuận Mỹ: “Hắn bất thường thế nào, nói gì hay làm em bị thương?”
Kỷ Thuận Mỹ lắc đầu: “Không có, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.”
Kiều Y Khả cười cười, đỡ hai vai Kỷ Thuận Mỹ, nói: “Bảo bối của tôi, em ngoan ngoãn đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì có tôi ở đây rồi, hơn nữa, tôi cũng không phải người dễ dàng bị kẻ khác tổn thương như vậy.”
Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả tươi cười, gật gật đầu, lòng như được an ủi một chút.
Mà từ đó tới mấy ngày sau, Cảnh Tiêu Niên cũng không làm ra hành động gì thái quá, lòng Kỷ Thuận Mỹ đang căng thẳng cũng được thả lỏng.
Cảnh Tiêu Niên không phải người có thể nhẫn nhịn, với tính tình nóng như lửa của hắn, nếu thật sự đã biết gì đó thì giờ phút này đã sớm trời long đất lở.
Mà sự tình bên phía Kiều Y Khả cũng không thuận lợi. Người phụ trách thủ tục giấy phép lúc thì nói thủ tục thuê địa điểm của cô không khớp, chốc lại nói tư cách giảng dạy của Kiều Y Khả cần phải kiểm tra thêm. Tóm lại như thể cố ý gây khó dễ, năm lần bảy lượt tra cái này tra cái kia, khiến Kiều Y Khả mệt mỏi ứng phó.
Mọi việc không thuận lợi, tâm tình liền lo lắng, hơn nữa tiểu Ngũ đã ở một thời gian dài giờ phải rời đi, Kiều Y Khả giúp nàng thu dọn hành lý, cũng coi như thân mật một thời gian, không uổng công người ta thâm tình. Chỉ khổ cho Kỷ Thuận Mỹ, gặp Kiều Y Khả một lần cũng khó.
Thật vất vả mới rút ra được một chút thời gian, hai người hẹn gặp ở quán cà phê thường ngày.
Tiểu Ngũ phải đi, nghe nói tới một thành phố rất xa, về sau muốn gặp cũng khó. Tuy Kỷ Thuận Mỹ không thích tiểu Ngũ, nhưng nhìn ra tuy Kiều Y Khả ngoài mặt tỏ vẻ không thèm quan tâm, nhưng đáy lòng lại có vài phần thương cảm. Dù sao cũng là chị em cùng nhau lớn lên, huống chi còn có một quãng thời gian qua lại không bình thường.
Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện.
Kỷ Thuận Mỹ hỏi Kiều Y Khả: “Y Khả, tiểu Ngũ xinh đẹp nhứ vậy, không có ai theo đuổi sao?”
Kiều Y Khả cười: “Có, sao lại không có được, nhưng em đừng nhìn cô nhóc kia bộ dáng lả lơi, thật ra lại cực kỳ bảo thủ, hơn nữa trước mắt cũng mới chỉ từng quen tôi thôi.”
Kỷ Thuận Mỹ nghe thế liền sửng sốt, lòng chua sót, nhịn không được nói: “Thật đúng là một người si tình.”
Kiều Y Khả lại cười: “Nói là muốn thủ thân như ngọc cho tôi, quỷ mới tin, có mà nàng không gặp ai vừa ý thì có.”
Lòng Kỷ Thuận Mỹ càng chua sót vô cùng, trầm giọng hỏi: “Y Khả, lời này của chị là đang ám chỉ em không thể thủ thân như ngọc vì chị sao?”
Kiều Y Khả ngạc nhiên, vội vàng giải thích: “Đương nhiên tôi không có ý đó. Em cũng không biết, tôi đâu thèm để ý việc này.”
Ai ngờ càng giải thích càng sai.
Sắc mặt Kỷ Thuận Mỹ đã trở nên rất khó coi: “Y Khả, chị đang nói căn bản chị không thèm để ý việc tối tối em ngủ trên giường Cảnh Tiêu Niên, phải không? Hay là nói, thật ra chị vốn không thèm bận tâm tới em?”
Sắc mặt Kiều Y Khả cũng dần dần cứng lại, nhịn một lúc lâu mới nói: “Thuận Mỹ, em nói gì thế, tình cảm của tôi dành cho em, em còn không hiểu sao? Cần gì phải nói những lời như dao sắc vậy?”
Kỷ Thuận Mỹ lạnh lùng lắc đầu: “Hiểu? Em chỉ biết nếu một người yêu một người chắc chắn sẽ tồn tại sự ghen tị, giống như em nổi điên ghen với tiểu Ngũ. Nhưng mà, hình như chị chưa bao giờ ghen cả.”
Giọng Kiều Y Khả cũng lạnh xuống: “Thuận Mỹ, sao em biết tôi chưa từng ghen?”
Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả: “Em ghen tị, em sẽ khóc sẽ làm loạn, nhưng chị, cứ làm như thể trên đời này không tồn tại Cảnh Tiêu Niên vậy.”
Ánh mắt Kiều Y Khả trở nên sắc bén, cũng không nhìn Kỷ Thuận Mỹ, mà nhìn về phương xa: “Ghen tị là khóc rồi làm loạn sao? Em làm thế là vì em biết tôi sẽ mềm lòng dỗ dành em, sẽ dùng những lời ngọt ngào động lòng người nhất để dỗ em, nếu không dỗ được, tôi sẽ đuổi người khiến em ghen tị đi, trả lại cho em sự yên tĩnh, còn em thì sao? Với Cảnh Tiêu Niên, tôi khóc rồi gây loạn thì có ích à? Em có dỗ tôi đi nữa thì em sẽ rời hắn, đến với tôi chắc? So với việc hết khóc lại làm loạn phiến em buồn phiền, không bằng tôi dồn nén lại, không bằng để bản thân mình tối tối nằm trên giường, khổ sở đấm vào tường hết lần này đến lần khác, bằng không thì phải làm sao bây giờ? Em nói cho tôi biết, sự ghen tị của tôi, em sẽ giải quyết ra sao?”
Kỷ Thuận Mỹ lặng người. Bị nỗi chua xót của Kiều Y Khả đè ép khiến nàng khó thở.
Là như thế sao? Thì ra là như thế sao? Thì ra mỗi tối lúc nàng yên tâm thoải mái ngủ bên người Cảnh Tiêu Niên thì Kiều Y Khả tuy ban ngày tỏ ra vân đạm phong khinh tiêu sái như gió như thể không có gì trở ngại, giữa đêm khuya say ngủ lại thống khổ đến thế?
Mắt rưng rưng lệ, sợ hãi gọi một tiếng “Y Khả”, vươn tay muốn giữ chặt cô.
Kiều Y Khả hất tay ra, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn phương xa như cũ.
Nơi xa ấy khiến cô mơ hồ, không biết con đường ở nơi nào.
“Thuận Mỹ, vì sao, vì sao chưa bao giờ nói tới việc rời khỏi Cảnh Tiêu Niên? Tôi có thể vẫn ở bên em thế này, nhưng mà, nói thật, tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng. Đối với em và tôi mà nói, những ngày lén lút thế này không thể nào hạnh phúc đủ, xa xa không đủ em biết không? Chúng ta có quyền và cũng có cơ hội để có thể càng hạnh phúc hơn nữa!”
Kiều Y Khả rốt cục cũng hỏi ra những lời vẫn muốn hỏi từ lâu.
Kỷ Thuận Mỹ nghẹn họng. Thật lâu sau nàng mới nhẹ giọng trả lời: “Em đã đồng ý với ba mình sẽ không rời khỏi Cảnh Tiêu Niên, đây là cái giá trả cho việc chấp nhận chuyện của Thuận Duyệt và Lâm Vĩnh Giang. Y Khả, là em phụ chị.”
Kiều Y Khả run lên, nhìn chằm chằm Kỷ Thuận Mỹ, trong ánh mắt sắc bén pha một mạt thê lương.
“Nói vậy căn bản chúng ta không có cơ hội phải không? Nhưng mà Thuận Mỹ, tôi không hiểu, vì sao hạnh phúc của Thuận Duyệt lại phải đánh đổi bằng hạnh phúc của em? Lại vì cái gì phải đánh đổi cả hạnh phúc cả tôi nữa?”
Trong nháy mắt Kỷ Thuận Mỹ liền héo rũ như tán lá vàng úa, không còn nửa phần sức lực để hồi sinh.
“Y Khả, yêu em là chị sai lầm rồi.”
Thanh âm đầy thống khổ của Kiều Y Khả vang lên: “Cho dù sai thì tôi cũng không hối hận, chỉ là tôi, chỉ là tôi thật sự không cam tâm.”
Hiếm hoi nhìn thấy Kiều Y Khả yếu ớt như vậy, khiến Kỷ Thuận Mỹ càng khổ sở.
Trong nháy mắt, nàng nói một câu khiến nàng hối hận nhất trong đời: “Y Khả, nếu còn kịp thì chị, chị hãy quên em đi.”
Kiều Y Khả run lên, bi thương nhìn Kỷ Thuận Mỹ: “Thuận Mỹ, nếu yêu mà có thể chặt đứt thì trên đời này không có gì gọi là ‘vạn tiễn xuyên tâm’.” Nói xong liền xoay người đi.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn bóng dáng quen thuộc của Kiều Y Khả. Dáng hình ấy từng kiên cường, lạc quan đến vậy, như thể trên đời này không có việc khó khăn nào khiến cô ưu sầu. Nhưng nay bóng dáng cô đơn nhỏ bé kia chỉ còn sót lại một loại tên là “bất lực”.
Kỷ Thuận Mỹ biết mình nói sai rồi, nhưng vẫn đứng ngây tại chỗ, không biết phải làm thế nào để xoá bỏ khoảnh khắc ấy, cứu vãn lại câu nói khốn khiếp ghim đầy dao kia.
Nàng biết Kiều Y Khả nói đúng. Bởi vì nàng đã trải nghiệm qua mùi vị của “vạn tiễn xuyên tâm”.
Nếu yêu mà có thể chặt đứt thì trên đời này không có gì gọi là ‘vạn tiễn xuyên tâm’.
Hết chương 43
|
Chương 44
Nếu một người không có tình yêu thì có phải cảm giác lúc này sẽ đỡ hơn không? Cho dù một mình lẻ bóng cô đơn, tâm như tro tàn thì ít nhất lòng như chết lặng cũng đủ cứng rắn, sẽ không phải nếm trải nỗi đau đớn đến thấu tim gan khi cõi lòng tan nát thành vô vàn mảnh vụn thế này. Nhưng mà nếu một người không có tình yêu, có phải cũng sẽ vĩnh viễn không thể nhấm nháp hương vị của tình yêu? Cái loại lòng rung động, nỗi sung sướng, sự vui mừng sau những lần tương tư, sự thoả mãn khi hôn say đắm, còn có hương cà phê khác biệt mỗi lần, ánh trăng triền miên quấn quýt, nụ cười xinh đẹp chỉ nở rộ vì người, khoảnh khắc lúc nở rộ ấy, rạng ngời ánh sáng.
Tất cả đều như pháo hoa, ánh sáng rực rỡ đến tận cùng chỉ một cái chớp mắt, rồi theo sau đó là sự tan biến đến vô tình. Không ai có thể giữ lại pháo hoa, thật giống như không ai có thể giữ lại một thứ tình cảm không có tương lai.
Kỷ Thuận Mỹ cuộn mình trên sô pha, dì giúp việc rời đi khi nào cũng không để ý. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, nhìn ánh chiều tà ảm đạm bất đắc dĩ hạ xuống, nhìn đêm tối như bóng ma khổng lồ dần dâng lên.
Nàng không muốn ăn, cũng không muốn nói, nàng cảm thấy đối với nàng thì đêm tối hay ban ngày cũng vô nghĩa.
Kiều Y Khả cũng không liên lạc với nàng. Là chính miệng nàng đã nói với Kiều Y Khả: “Hãy quên em đi.”
“Y Khả, Y Khả, chị có nghe thấy em đang nói không? Chị có biết em sắp chết, cũng đã chết rồi không…” Kỷ Thuận Mỹ lặp đi lặp lại những lời này trong lòng, không biết qua bao lâu thì mệt mỏi mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp trên sô pha.
***
Mấy ngày nay Kiều Y Khả cũng không thuận lợi. Việc xin giấy phép không ổn, luôn có vấn đề gì đó xảy ra, việc này khiến nàng phiền lòng. Còn có nỗi khổ sở chôn giấu dưới đáy lòng, cứ nhớ tới liền không thở nổi.
Thuận Mỹ nói: “Hãy quên em đi.”
Khoảnh khắc ấy cô cảm thấy mình như bị bốn chữ này lăng trì giày xéo. Cô vẫn biết Thuận Mỹ yếu đuối, cũng đã sớm chuẩn bị tốt để Thuận Mỹ dựa vào, chuẩn bị một mình đối mặt với sóng to gió lớn. Cô yêu Thuận Mỹ, cô không muốn phải nhìn Thuận Mỹ bị trói chặt trong sự mâu thuẫn mỏi mệt đau buồn giữa nàng và Cảnh Tiêu Niên. Cô không muốn đêm đêm quạnh quẽ Thuận Mỹ đều nằm trên giường kẻ khác. Cô nghĩ chỉ cần Thuận Mỹ nói một câu “Y Khả, em đi theo chị.” Như thế, cho dù phải liều mạng thì cô cũng muốn mang Thuận Mỹ đi, trao cho nàng một cuộc sống mới. Cô tin tưởng mình có thể làm được.
Nhưng Thuận Mỹ lại không tin cô, lại càng không tin tưởng tình cảm giữa hai người.
Từ năm ấy sau khi cha mẹ qua đời, cô còn nhỏ tuổi đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ bị việc gì đánh bại nữa. Cô tin tưởng thành sự tại người, cô tin vận mệnh có thể thay đổi cuộc sống của mình, chỉ cần cố gắng, chỉ cần kiên trì trụ vững thì cô cũng có thể thay đổi vận mệnh vô tình. Nhưng lúc này lúc rời khỏi Thuận Mỹ, lần đầu tiên cô cảm thấy tuyệt vọng.
Cô đã khiến bản thân rất ít khi động chân tình, mà cho dù có cũng nhất định giữ lại phần nào, cô biết một phần giữ lại đó là đường lui của mình. Trong cuộc sống cô đã từng bị tổn thương một lần, cô không muốn có lần thứ hai.
Thẳng đến khi cô gặp Thuận Mỹ, cô không giữ lại được một tia lý trí cuối cùng. Cô yêu Thuận Mỹ như mạng sống, buông thả mình nhảy vào xoáy nước tình yêu này. Cô nghĩ có thể kéo Thuận Mỹ nhảy ra, nhưng không ngờ có lẽ chính mình sẽ chết chìm trong ấy.
Hoặc có lẽ, có lẽ vốn Thuận Mỹ không yêu cô đến vậy, dù sao lúc trước theo đuổi Thuận Mỹ cô toàn dùng quỷ kế.
Kiều Y Khả ngồi trong bóng đêm, suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến những mưu kế nho nhỏ lúc ban đầu, những ngày ngọt ngào kia, cô không khỏi cười khổ.
Tự làm tự chịu, lúc trước cô lừa Thuận Mỹ, lúc này nhận quả báo hơn gấp bội lần.
Đột nhiên cõi lòng nhói đau quặn thắt, cô nhịn không được ôm ngực, ánh mắt lại nhìn về phương xa.
Thuận Mỹ, là em sao? Là em đang gọi tôi sao?
Hay có lẽ, có lẽ em vẫn yêu tôi, phải không?
Kiều Y Khả ôm ngực ngửa mặt nằm xuống, đêm tối thấm đẫm bi thương nồng đậm.
***
Lúc Kỷ Thuận Mỹ tỉnh lại thì trời đã sáng, cả người nàng đau đớn, trên người khó chịu như bị lửa đốt. Nàng nghĩ có thể mình bị sốt, lại nghe thấy Cảnh Tiêu Niên nói với dì giúp việc: “Tôi muốn đưa thái thái đi bệnh viện, dì gọi điện thoại kêu lái xe tới đây.”
Kỷ Thuận Mỹ giãy dụa đứng dậy, chống tường đên tới phòng khách, khoát tay, gian nan thấp giọng nói với Cảnh Tiêu Niên: “Em không đi bệnh viện.”
Nói xong, thật vất vả đi trở về phòng ngủ, trùm chăn nằm xuống.
Nàng không muốn tới bệnh viện, nàng biết bệnh của mình bệnh viện không chữa trị được. Nàng chỉ muốn đợi ở nhà, an tĩnh nghĩ về Y Khả.
Có lẽ một lúc nào đó đột nhiên mở cửa sẽ nhìn thấy một bó hoa dại màu vàng không biết tên, hoặc là một cậu bé còn trẻ, trong tay mang theo một ấm hồng trà mới pha cùng bánh cheese cake mới ra lò.
Hoặc là, hoặc là Y Khả sẽ đến, sẽ ôm nàng vào lòng, sẽ nói: “Thuận Mỹ, tôi tha thứ cho em, tôi biết em không cố tình nói thế, chúng ta lại như trước đây, được không?”
Cho nên, cho nên nàng không thể đi bệnh viện, nàng không thể để cho bác sĩ cẩn thận chữa bệnh cho thái thái của Cảnh Tiêu Niên. Nàng chỉ thầm nghĩ làm một Thuận Mỹ nhớ thương Y Khả, nàng chỉ muốn có một góc nhỏ, không bị ai quấy rầy.
Cảnh Tiêu Niên nổi giận đùng đùng đi vào phòng. Hắn giật phắt chăn Thuận Mỹ đang đắp trên người ra, gằn giọng rít lên: “Cô không đi bệnh viện, có phải muốn chết không hả?”
Kỷ Thuận Mỹ nhìn nhìn hắn, lắc đầu nói: “Em không đi.”
Cảnh Tiêu Niên cảm thấy lòng kiên nhẫn của mình đã tới cực hạn, đã bao giờ hắn phải nhẫn nhịn một nữ nhân như vậy, thế nhưng nữ nhân này lại không biết tốt xấu thế.
Hắn kéo Kỷ Thuận Mỹ dậy, Kỷ Thuận Mỹ đứng không vững, suýt nữa ngã, nàng nhìn khuôn mặt giận dữ đến dữ tợn của Cảnh Tiêu Niên, nàng không biết hắn muốn làm gì.
“Cô muốn chết phải không? Làm vợ tôi cô muốn chết phải không? Tôi nói cho cô biết, Kỷ Thuận Mỹ, nếu cô đã gả cho tôi chì dù muốn chết cũng phải được tôi đồng ý. Giờ tôi còn chưa cho cô chết, tôi muốn cô sống cho tốt, nhìn xem Cảnh Tiêu Niên tôi xử lý kẻ thiếu nợ tôi thế nào!”
Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy đầu nặng trịch, thanh âm Cảnh Tiêu Niên lúc gần lúc xa, nàng cũng không nghe rõ, chỉ càng không ngừng lắc đầu nói: “Em không đi bệnh viện, thật sự không đi.”
Cảnh Tiêu Niên ôm Kỷ Thuận Mỹ, ra sân, ném vào băng ghế sau, sau đó dặn tài xế: “Tới bệnh viện.”
Kỷ Thuận Mỹ chờ đến khi xe đi xa, khổ sở nghĩ, Y Khả, nếu chị tới thì cũng không gặp được em. Nghĩ rồi nghĩ, lại mơ màng ngủ.
Suốt cả đêm đó Kiều Y Khả cũng không ngủ ngon, sáng sớm liền dậy hơi trễ, việc luyện công vẫn kiên trì nay cũng phá lệ ngừng một ngày. Cô mặc quần áo, ra cửa, mơ hồ đi một đoạn mới đột nhiên nhận ra đây là hướng đi tới nhà Kỷ Thuận Mỹ.
Đứng ở ngã tư đường, cô ngẫm nghĩ, thở dài, quyết định đi làm việc trước rồi sẽ đi gặp Thuận Mỹ sau. Nhưng vừa nghĩ đến Thuận Mỹ, lồng ngực cô lại âm ỷ nhức nhối. Thuận Mỹ có thể không cần cô, nhưng cô không thể không có Thuận Mỹ.
Thôi cứ làm tình nhân cũng được, để chính mình đêm đêm gặm nhấm nỗi đau đớn, bằng không thì phải làm sao bây giờ? Cô đã sớm không xa rời Thuận Mỹ được rồi, cô không làm được.
Kiều Y Khả ngồi ở văn phòng của lão Khương. Lão Khương này là tên béo chết tiệt gần đây luôn làm khó dễ Kiều Y Khả. Ban đầu cô còn tưởng sở dĩ hắn gây khó dễ cho mình chẳng qua vì háo sắc, bởi vì cứ luôn cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình không bình thường. Sau rồi lại cảm thấy có thể hắn muốn nhận phong bao, liền nén đau nhét một bao lì xì đỏ thẫm cho hắn, kẻ háo sắc nhất định ham tiền, nhưng cũng không ngờ hắn lại sống chết không muốn nhận. Dần dần Kiều Y Khả cảm thấy lần làm khó dễ này không đơn giản như thế, nhưng không biết ở điểm nào.
“Tôi nói này Kiều tiểu thư, bây giờ lấy giấy phép đâu đơn giản như vậy, thủ tục của cô thật ra lại đầy đủ hết, cô cứ về chờ tin đi, có tin gì tôi sẽ báo cho cô.” Lão Khương lại một bộ giọng quan.
Kiều Y Khả hít sâu một hơi, hôm nay cô lâm vào tình thế bắt buộc, cô biết tên khốn này lại đánh đòn Thái Cực kéo dài thời gian, lần này cô mà đi thì không biết phải đợi tới năm nào tháng nào nữa.
“Khương tiên sinh, ngài cho tôi một lý do đi, rốt buộc vì sao lại trì hoãn không cấp giấy phép cho tôi?” Kiều Y Khả lạnh lùng nhìn tiên đàn ông nhỏ nhen trước mặt, đơn giản hỏi thẳng.
Lão Khương hắc hắc cười lạnh hai tiếng, đột nhiên nhìn Kiều Y Khả nói: “Kiều tiểu thư, nói đến thế rồi thì cũng hiểu, tôi không ngại hỏi cô một chút, lý do không lấy được giấy phép này, cô thật sự không biết hay giả vờ không biết?”
Kiều Y Khả ngẩn ra, không biết lời này có ý gì.
Lão Khương lại cười lạnh: “Kiều tiểu thư, để tôi làm người tốt, không ngại nhắc nhở cô, nếu cô thật sự muốn biết nguyên nhân thì có thể đi hỏi Cảnh tiên sinh một chút.”
Toàn thân Kiều Y Khả lạnh như băng, hoàn toàn ngây người.
Kiều Y Khả không biết mình đi ra thế nào, đứng dưới ánh dương chói lọi, cô hoàn toàn mất phương hướng. Mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là Thuận Mỹ, Thuận Mỹ sẽ thế nào?
Lấy di động ra, cô vội vàng gọi số điện thoại của Thuận Mỹ.
Di động vang lên thật lâu cũng không có ai nghe, cô gấp đến sắp phát điên rồi.
Cô không biết Cảnh Tiêu Niên đối xử với Thuận Mỹ thế nào, cô nghĩ cũng không dám nghĩ.
Ngoắc một chiếc taxi, cô vội vàng chạy về phía nhà của Thuận Mỹ.
Nỗi nghi ngờ suốt mấy ngày liền rốt cục đã biết đáp án, thì ra Cảnh Tiêu Niên đã biết tất cả! Giờ phút này đầu óc cô trống rỗng, cô thầm nghĩ không thể để Cảnh Tiêu Niên làm tổn thương Thuận Mỹ, chỉ cần không gây thương tổn cho Thuận Mỹ thì muốn cô làm gì cũng được.
Ứng với thói quen ngày xưa, giờ này hẳn Cảnh Tiêu Niên không ở nhà. Kiều Y Khả gõ cửa, rất nhanh người giúp việc ra mở cửa, đứng đó hỏi cô tìm ai.
“Tôi tìm thái thái nhà các người.” Kiều Y Khả nói.
Người giúp việc nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Thái thái nhà chúng tôi bị bệnh, tiên sinh đã đưa tới bệnh viện rồi.”
Trái tim Kiều Y Khả rơi xuống đáy cốc.
Cô bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, đi từng bệnh viện một, hỏi thăm khắp nơi xem có bệnh nhân nào tên Kỷ Thuận Mỹ không.
Tìm suốt một ngày cũng không tìm được, mắt thấy trời đã tối.
Cô không biết nhà họ Cảnh có bác sĩ riêng, đi khám cũng là phòng tư nhân đặc biệt có thu phí, nơi đó người bình thường không vào được, đương nhiên cô cũng không tìm thấy.
“Thuận Mỹ, em ở nơi nào?” Kiều Y Khả rốt cuộc không trụ được, dựa vào tường thất thanh oà khóc.
Cô sợ hãi tới cực điểm. Sợ Thuận Mỹ giống cha mẹ cô, không nói một tiếng liền rời đi, khiến cô không tìm thấy.
“Thuận Mỹ, rốt cuộc em ở đâu?” Kiều Y Khả đối diện với màn đêm âm u không một vì sao, tê tâm liệt phế kêu.
Hết chương 44 ——— ——————– Bách Linh: Bảo sao đọc truyện này cứ thấy lối viết quen quen, hoá ra giống mấy truyện Quỳnh Dao mình đọc :))) Các bạn nên đọc mấy quyển như Dòng sông ly biệt (ko phải “TÂN dòng sông ly biệt” nhé), Mùa thu lá bay, Em là cánh hoa rơi, Trôi theo dòng đời,…Các bạn sẽ thấy cuộc đời nó tăm tối thế nào :))
|
Chương 45
Thuận Mỹ cảm thấy mình ngủ lâu lắm rồi. Có đôi khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, liếm đôi môi khô khốc muốn uống nước liền sẽ có người đút cho nàng uống mấy ngụm, uống rồi lại mơ màng tiếp tục ngủ.
Nàng cũng không biết mình ngủ bao lâu.
Trong lúc ngủ nàng như vẫn giãy dụa trong mâu thuẫn. Nàng vừa hy vọng mình sớm tỉnh lại, có lẽ rất nhanh Kiều Y Khả sẽ đến tìm nàng, nhưng nàng cũng lại hy vọng mình đừng tỉnh lại, hoặc là vĩnh viễn Y Khả cũng sẽ không để ý đến nàng nữa.
Y Khả, Y Khả, cái tên khiến nàng cho dù trong mơ cũng cảm thấy lòng đau như thắt.
***
Kiều Y Khả thất hồn lạc phách về đến nhà, tiểu Ngũ và Giảo Nhi giật mình kinh ngạc, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì cô cũng không nói, chỉ một mình ôm gối trong bóng tối ngồi suốt một đêm, đến khi trời sáng lại chạy vội ra ngoài, đến trước cửa nhà Thuận Mỹ tiếp tục chờ.
Tám giờ, nhìn Cảnh Tiêu Niên lái xe đi, cô xông tới trước, dùng sức đập cửa nhà họ Cảnh, thẳng đến khi người giúp việc trông coi vườn ra mở cửa mới thôi.
Người giúp việc kỳ quái nhìn cô gái đã tới hôm qua này.
“Tôi muốn tìm thái thái nhà các người, nàng có nhà không?” Kiều Y Khả vội vàng hỏi.
Người giúp việc lắc đầu: “Hôm qua thái thái đi bệnh viện, tối cũng không về.”
Kiều Y Khả thất vọng nhắm mắt lại.
Người giúp việc vừa muốn đóng cửa, Kiều Y Khả đột nhiên vịn cánh cổng, nói: “Phiền cô một chuyện, nếu thái thái nhà cô về, xin chuyển lời với nàng là Kiều tiểu thư đã tới. Không cần nói với tiên sinh nhà cô, quan hệ giữa tôi, tôi và tiên sinh không tốt lắm.”
Người giúp việc nghi hoặc nhìn cô vài lần, gật gật đầu rồi đóng cửa lại.
Kiều Y Khả suy sụp rời khỏi Cảnh gia, cứ đi vô mục đích, không biết bản thân phải đi đâu mới có thể tìm được Thuận Mỹ. Cô xuyên qua dòng người tấp nập ồn ã, nỗi cô độc cùng bất lực trước nay chưa từng có ập đến. Cô cứ đi tới đi tới, thế nhưng nhịn không được ngồi xổm xuống nước mắt tuôn như mưa, đè nén nức nở khóc. Cô hận mình, vì sao ngày đó lại vô tình rời xa Thuận Mỹ như thế? Thuận Mỹ vẫn luôn là người cực kỳ không có cảm giác an toàn, cô đã sớm hạ quyết tâm sẽ bảo vệ Thuận Mỹ thật tốt rồi kia mà. Nhưng giờ đây, cô lại đánh mất Thuận Mỹ, có tìm khắp nơi cũng không thấy.
Khóc thật lâu thật lâu, thẳng đến khi có người đưa một tờ khăn giấy sạch sẽ qua, nhẹ giọng khuyên cô: “Cô bé, có điều gì khúc mắc trong lòng thì cứ khóc cho vơi bớt đi, khóc xong rồi chẳng phải tháng ngày vẫn cứ thế trôi qua sao?”
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một bà cụ già hiền lành đứng trước mặt.
Kiều Y Khả gật gật đầu, nhận lấy tờ khăn giấy, lau khô nước mắt, cúi mình với bà lão: “Cảm ơn bà.” Rồi xoay người gọi taxi rời đi.
Cô muốn đi tìm Cảnh Tiêu Niên.
Cần đối diện thì trước sau gì cũng phải đối diện.
***
Cảnh Tiêu Niên đưa Thuận Mỹ đến chỗ bác sĩ Tống có quen biết, kiểm tra một lượt thì được chẩn đoán là phát sốt bình thường, có thể do bị cảm lạnh, chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi một thời gian thì hẳn sẽ không có việc gì.
Cảnh Tiêu Niên nói với bác dĩ Tống để Thuận Mỹ ở lại bệnh viện mấy ngày, cử một y tá chuyên môn chăm sóc nàng, tiền nong cũng thanh toán hết. Bác sĩ Tống kỳ quái nhìn Cảnh Tiêu Niên, với bệnh tình của Thuận Mỹ thì căn bản không cần phải nằm viện quan sát, nhưng ông vẫn gật đầu, không hỏi gì. Ông hiểu vị Cảnh tiên sinh nói một không hai này, lời Cảnh Tiêu Niên nói không bằng cứ nghe theo thì tốt hơn.
Thu xếp ổn thoả xong xuôi cho Thuận Mỹ, Cảnh Tiêu Niên liền về nhà nghỉ ngơi. Lúc tới phòng khách thì phát hiện di động của Thuận Mỹ rơi trong nhà. Hắn vừa nhặt lên liền thấy trên màn hình hiện lên vài cuộc gọi nhỡ, đều là tên một người, “Khả.”
Cảnh Tiêu Niên cười lạnh, vung tay ném chiếc điện thoại đi.
***
Công ty nhà họ Cảnh có một toà nhà riêng biệt, bảo vệ nghiêm ngặt. Kiều Y Khả vừa bước vào đã có bảo vệ tiến lại khách khí mời Kiều Y Khả báo danh.
Kiều Y Khả lắc đầu, nói với bảo vệ: “Tôi đến tìm Cảnh Tiêu Niên.”
“Xin hỏi, cô có hẹn trước không?” Bảo vệ lịch sự hỏi.
Kiều Y Khả lại lắc đầu, lạnh lùng nói: “Nói với hắn, tôi là Kiều Y Khả, hắn tự nhiên sẽ gặp tôi.”
Bảo vệ nghi ngờ nhìn Kiều Y Khả. Cô gái này dụng mạo tuyệt sắc, thần thái mỏi mệt, ánh mắt quyết tuyệt, lại có gan gọi thẳng tên chủ tịch, không phải có dây dưa tình cảm gì với chủ tịch đấy chứ?
Hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa, mời Kiều Y Khả ngồi trước, sau đó vội vàng gọi tới phòng thư ký.
Kiều Y Khả ngồi đợi ở sô pha. Cô không biết rốt cuộc Cảnh Tiêu Niên muốn thế nào, cô đã dự kiến trước trường hợp xấu nhất. Cô chỉ cần Thuận Mỹ, chỉ cần có thể mang đến tự do cho Thuận Mỹ, cô nguyện ý trả giá tất cả.
Một lát sau, bảo vệ trở lại, nói với Kiều Y Khả: “Kiều tiểu thư, chủ tịch của chúng tôi nói cô chờ ở đây một lát, ông ấy giải quyết xong công việc sẽ gặp cô.”
Kiều Y Khả gật gật đầu, ngồi chờ tiếp. Đơn giản chính là muốn mài bớt khí thế của cô, biểu hiện khí phách của hắn một chút mà thôi. Kiều Y Khả cười lạnh, nam nhân này chẳng qua cũng chỉ như thế.
Ngồi chờ là cả một ngày. Kiều Y Khả ngồi y nguyên không nhúc nhích, ngay cả cơm trưa cũng không ăn.
Cô biết, không gặp được Cảnh Tiêu Niên thì không thể gặp Thuận Mỹ. Vì Thuận Mỹ, hôm nay cô phải đợi Cảnh Tiêu Niên.
Hơn năm giờ, nhân viên công ty bắt đầu lần lượt tan tầm, Kiều Y Khả nhìn đám người rời đi, không có Cảnh Tiêu Niên.
Thẳng đến khi trời tối, bảo vệ mới tiến lại thông báo: “Kiều tiểu thư, chủ tịch của chúng tôi đợi cô trên tầng sáu.”
Kiều Y Khả đứng dậy vào thang máy đi lên tầng sáu.
Đẩy cánh cửa phòng làm việc của Cảnh Tiêu Niên, Kiều Y Khả nhìn thấy Cảnh Tiêu Niên không ngồi trước bàn làm việc mà ngồi ở sô pha tiếp khách.
Cô đi ra, ngồi xuống đối diện hắn.
“Tôi có mời cô ngồi sao?” Ánh mắt Cảnh Tiêu Niên tối tăm nhưng lạnh lùng nhìn Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả cười lạnh: “Cảnh Tiêu Niên, tôi đã đợi anh suốt một ngày, thoả mãn hư vinh thể diện của anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
“Tôi còn muốn thế nào?” Cảnh Tiêu Niên cười lạnh: “Kiều Y Khả, tôi muốn khiến cô sống không bằng chết.”
Kiều Y Khả mỉm cười, nhìn Cảnh Tiêu Niên nói: “Tôi lại muốn nhìn xem đến tột cùng anh có bản lĩnh gì.”
Cảnh Tiêu Niên đứng dậy, đi đến trước cửa sổ thuỷ tinh, nhìn ánh đèn rực rỡ mới lên ngoài xa, đèn neon nhấp nháy.
“Cảnh Tiêu Niên tôi cũng không có bản lĩnh gì lớn, chỉ là trong thành phố này muốn khiến một người không thể sống yên thì loại việc nhỏ ấy vẫn có thể.”
Kiều Y Khả nghĩ tới tấm giấy phép không bao giờ có thể được cấp kia, liền lạnh lùng cười, phun ra một chữ: “Tiểu nhân.”
Cảnh Tiêu Niên thoắt cái xoay người, đi đến trước mặt Kiều Y Khả, ánh mắt bắn ra ánh sáng lạnh lùng sắc bén, nhìn thẳng vào cô nói: “Tôi là tiểu nhân? Vậy còn cô? Cô căn bản không phải người. Cô là đàn bà, cô lại muốn đi quyến rũ vợ người khác. Cô chẳng những hạ lưu không biết xấu hổ, lại còn vô sỉ biến thái.”
Kiều Y Khả đứng lên, đột nhiên cho Cảnh Tiêu Niên một cái tát.
Cảnh Tiêu Niên lặng người, hắn không ngờ nữ nhân yếu đuối trước mặt, nữ nhân hẳn phải đuối lý đến run rẩy, vào lúc này, ở đây, trong tình cảnh này, vậy mà còn có dũng khí tát hắn một cái vang dội.
Hắn là Cảnh Tiêu Niên, hắn lại bị một con đàn bà cho ăn tát.
“Cảnh Tiêu Niên, cái tát này hôm nay tôi đánh thay Thuận Mỹ. Anh còn biết Thuận Mỹ là vợ anh sao, anh có tư cách làm chồng của nàng? Anh đổi phụ nữ còn nhanh hơn thay áo, anh khiến Thuận Mỹ phải chịu đủ hết mọi sự lạnh nhạt và khuất nhục, anh khiến nàng ngày ngày phải sống trong sự phản bội và khinh thường, anh có tư cách gì có được nàng? Anh lại có tư cách gì như thể đúng lý hợp tình chỉ trích người khác thế?”
“Đây là chuyện vợ chồng nhà tôi, không liên quan tới người ngoài như cô!” Cảnh Tiêu Niên rống lên giận dữ, hoàn toàn mất lý trí.
“Cảnh Tiêu Niên, nếu, nếu anh còn có chút nhân tính, có một chút lương tri, thì xin anh hãy thả Thuận Mỹ đi, cho nàng tự do, cứ để nàng đi theo anh sẽ mau héo rũ đến chết mất, anh nỡ nhìn vậy sao?” Kiều Y Khả tiếp tục nói.
“Cô nói bậy!” Cảnh Tiểu Niên dùng sức lắc hai vai Kiều Y Khả, lớn tiếng gào thét.
“Muốn thế nào anh mới bằng lòng buông tha Thuận Mỹ?” Kiều Y Khả hỏi.
“Cô cút đi, rời xa nơi này, tới nơi khác, cút càng xa càng tốt, tôi sẽ coi như không xảy ra chuyện này, Kỷ Thuận Mỹ, nàng vẫn là vợ tôi.” Cảnh Tiêu Niên đỏ hồng mắt hung tợn nhìn Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả ảm đạm, làm sao cô có thể rời Thuận Mỹ tới nơi khác được, hơn nữa Cảnh Tiêu Niên đã biết chuyện, đối với Thuận Mỹ mà nói, cái gia đình kia ngày trước là nấm mồ, về sau có lẽ sẽ là địa ngục.
“Tôi không đi, cũng sẽ không rời khỏi Thuận Mỹ.” Kiều Y Khả nói.
Cảnh Tiêu Niên ngẩn ra vài giây, ha ha cười, tiếp đó lạnh lùng nói: “Cô không đi, vậy chờ đói chết ở đây đi. Tôi cam đoan ngay cả xin cơm cô cũng không làm được, hơn nữa vĩnh viễn cô cũng đừng mơ gặp lại Kỷ Thuận Mỹ.”
“Anh định đối xử với Thuận Mỹ thế nào?” Kiều Y Khả hỏi.
“Tôi đối xử với nàng thế nào cũng không liên quan tới cô.” Cảnh Tiêu Niên gằn từng chữ.
“Anh muốn tra tấn nàng phải không?” Kiều Y Khả túm lấy Cảnh Tiêu Niên vội vàng hỏi: “Tất cả đều do tôi gây ra, là tôi tìm tới nàng trước, anh đừng trách Thuận Mỹ, anh muốn gì thì cứ trút lên tôi là được!”
Cảnh Tiêu Niên nhìn Kiều Y Khả, ánh mắt kỳ dị, đột nhiên đến gần, cúi người nhìn sát cô: “Cô thực ra cũng có chút dũng khí, được, vậy tôi cho cô một con đường, nếu cô đồng ý với tôi, tôi có thể suy nghĩ việc thả Thuận Mỹ đi.”
Kiều Y Khả ẩn ẩn cảm thấy tim mình đập vội, liền hỏi Cảnh Tiêu Niên: “Điều kiện gì?”
Cảnh Tiêu Niên cười cười: “Cô cũng biết Cảnh Tiêu Niên tôi thích gì nhất mà.”
Nhất thời Kiều Y Khả sắc mặt trắng bệch. Cảnh Tiêu Niên thích nhất, chỉ có nữ nhân.
Cảnh Tiêu Niên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Kiều Y Khả: “Sao hả? Không làm được phải không? Cô quyến rũ vợ tôi thì phải đem bản thân mình đền cho tôi, cũng không tính thiệt thòi, không phải sao?”
Nói xong liền đột nhiên ghé sát lại mặt Kiều Y Khả, giận dữ nói: “Nếu không làm được thì mau cút đi!”
Nói xong liền giận dữ đùng đùng bỏ đi.
Kiều Y Khả ngồi thật lâu, thẳng đến khi bảo vệ đi lên khoá cửa mới một mình rời đi.
Linh hồn đau đớn khổ sở vật vờ trong một thế giới không biết tên, thân thể mất đi sức nặng, nhẹ như lông chim rơi xuống, đứng ở trên cầu vượt cao cao, có một khắc cô như muốn nhảy xuống, để bản thân vỡ thành trăm mảnh trong dòng xe cộ cuồn cuộn. Có lẽ chết đi rồi sẽ không phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn như vậy nữa.
Nhưng mà cô còn có Thuận Mỹ, cho dù cô chết cũng không thể giải cứu sự tự do và linh hồn bị trói buộc của Thuận Mỹ.
Thuận Mỹ, Thuận Mỹ, nỗi đau đớn bén nhọn như đâm sâu trong lồng ngực, thống khổ đến chết đi sống lại.
“Tiểu Khả, chúng ta về nhà đi.” Có người khoác lên người cô một tấm áo choàng.
Cô ngạc nhiên xoay người, nhìn thấy tiểu Ngũ đứng đó. Tiểu Ngũ sắc mặt bình tĩnh, cái gì cũng không hỏi, chỉ nhìn cô.
Cô liền đứng dậy rời đi theo tiểu Ngũ.
Không hỏi tiểu Ngũ tới từ đâu, vì sao xuất hiện ở đây. Trừ những chuyện có liên quan tới Thuận Mỹ ra, cô không muốn biết gì cả.
“Tiểu Khả, đáng giá sao?” Đêm khuya, tiểu Ngũ đột nhiên đi đến trước giường cô, hỏi. Thanh âm bi thương khổ sở.
“Đáng giá.” Kiều Y Khả chỉ nói hai chữ, rồi bịt kín chăn lại.
Tiểu Ngũ đứng trước giường cô một lúc lâu mới đi.
“Tiểu Ngũ, thực xin lỗi.” Kiều Y Khả thầm nhủ dưới đáy lòng.
Hết chương 45 a
|
Chương 46
Mở mắt, ánh sáng chói loà khiến người ta loá mắt, trong lúc mơ hồ, không phân biệt rõ giờ là ngày hay vẫn là đêm tối.
Không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết sao đột nhiên lại có nhiều người xuất hiện như vậy, hình như còn có vô số toà cao ốc rậm rạp, ô tô phóng như bay, nhưng tất cả những điều này đều biến mất trong đám đông, đủ loại thanh âm ồn ào náo động, tiếng vui cười, tiếng gọi ầm ỹ, tất cả giao tạp cùng một chỗ, hỗn loạn không chịu nổi, điên cuồng thi nhau ập vào màng nhĩ, va đập vào thần kinh yếu ớt.
Đau đớn, cảm giác đau đớn đến như sắp nổ tung, muốn vươn tay ra bịt hai tai lại, giấu thế giới xa lạ kia ở bên ngoài, chôn vùi đến mức không còn chút quan hệ gì với mình. Lại đột nhiên phát hiện khuôn mặt của Y Khả, rõ ràng thoáng hiện lẫn trong đám người, vẫn nổi bật như thế, vẫn mê người đến vậy, mang theo sự quen thuộc, thản nhiên, lại khiến người ta không kháng cự được mà mỉm cười.
Thế giới xa lạ này nhất thời có đôi phần cảm thấy thân thiết, thanh âm ồn ào kia lại trở nên giống như một khúc nhạc khiến người ta tâm thần kích động.
Lo lắng vừa gạt dòng người gian nan bước tới, vừa lớn tiếng gọi tên Y Khả: “Y Khả, Y Khả, chờ em, em ở đây, em tới rồi…”
Nhưng mà đi được một nửa mới thấy Y Khả quay đầu đi, nhìn người bên cạnh, cười càng sáng lạn, sau đó quay đầu, cách đám đông, nhìn nàng, như thể không có việc gì nói: “Thuận Mỹ, em đừng lại đây, không phải em đã bảo tôi hãy quên em đi sao? Em xem, tôi làm được rồi.”
Cánh tay đã vươn ra, bát nước hắt đi làm sao có thể lấy lại, thân mình thẳng tắp lặng đứng ngây ngốc giữa đám đông, người chung quanh cười nói vui đùa, không ai để ý tới nỗi tuyệt vọng của nàng.
Bỗng dưng một tiếng hét như xé, xuyên qua đám người chết lặng.
“Không —–!”
Cũng xuyên qua khung cảnh trong mơ thật dài cũng thật lạnh như băng.
Kỷ Thuận Mỹ sợ hãi tỉnh dậy từ trong mộng, nhất thời không biết mình đang ở đâu, thẳng đến khi y tá vội vàng chạy vào, hỏi nàng làm sao thì nàng mới tỉnh táo lại, biết mình chỉ nằm mơ. Cho dù là mơ, vẫn đau lòng đến muốn chết.
Khoát tay, nói với y tá mình không sao cả. Chờ y tá rốt cục thả lỏng tinh thần rời đi, Kỷ Thuận Mỹ khoác quần áo lên, đi đến bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ bầu trời tối đen như mực, không một tia sáng, nhìn một lúc lâu cũng không nhìn thấy điểm cuối của bóng tối. Trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mùi vị này không có gì không tốt, lại giống như đêm tối, khiến người ta tuyệt vọng.
Kỷ Thuận Mỹ vẫn đứng đó đến hừng đông, rốt cuộc không hề ngủ.
Cảm giác thân thể đã tốt hơn nhiều, ít nhất cũng không đau đớn toàn thân khi phát sốt nữa. Mặc quần áo, Thuận Mỹ liền chuẩn bị về nhà.
Đi tới cửa, bác sĩ ngăn cản nàng: “Cảnh thái thái, Cảnh tiên sinh đã dặn dò, cô cần ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày. Cô xem, bây giờ cô còn yếu lắm.”
Kỷ Thuận Mỹ liếc bác sĩ một cái, thản nhiên nói: “Bác sĩ Tống, tôi không sao nữa rồi, cám ơn ông đã chăm sóc.”
Nói xong liền đẩy cửa rời đi.
Bác sĩ Tống nhìn bóng dáng Kỷ Thuận Mỹ, lắc đầu, lấy điện thoại ra.
Kỷ Thuận Mỹ gọi taxi, lên xe, lại không biết nên đi nơi nào. Thẳng đến khi tài xế mất kiên nhẫn giục mới nói ra một địa chỉ. Nói ra rồi như thể trút được gánh nặng thở phào một hơi.
Đó là nơi sâu thẳm đáy lòng nàng muốn đến.
Đó là nhà của Kiều Y Khả.
Kỷ Thuận Mỹ không biết phía trước điều gì đang chờ đợi nàng. Kiều Y Khả yêu nàng nhiều đến đâu, nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, chính bởi hiểu rõ nên nàng mới có thể hiểu được cái gọi là “quên” mà mình dễ dàng nói ra lời kia sẽ làm Y Khả tổn thương sâu sắc đến nhường nào.
Mặc kệ Kiều Y Khả có thể tha thứ cho nàng không, mặc kệ các nàng có thể có tương lại không, nàng đều muốn chính miệng mình nói cho Kiều Y Khả. Câu nói khốn kiếp nghĩ một đằng nói một nẻo lúc trước mới vừa ra khỏi miệng đã thấy hối hận.
Xuống xe trước con nghõ nhỏ, hít sâu một hơi, Kỷ Thuận Mỹ đi tới mục tiêu. Nhưng chỉ mới đi được mấy bước thì đột nhiên một người xuất hiện chắn trước mặt nàng. Ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ lại là tiểu Ngũ.
Thuận Mỹ cố gắng giữ tâm tình mình bình tĩnh một chút, mở miệng chào: “Tiểu Ngũ, khoẻ không.”
Tiểu Ngũ lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mặt.
Ngoài việc mặt mày như hoạ ra, đôi mi nhíu lại nhuốm chút ưu sầu lại không ảnh hưởng chút nào tới khí chất thoát tục của nàng, như đoá bách hợp bí mật nở rộ trong sơn cốc thâm u, không nhiễm một hạt bụi, băng thanh ngọc khiết.
Đẹp thì sao chứ! Tiểu Ngũ thầm nói, hất đầu lên, nhìn Kỷ Thuận Mỹ nói: “Tên tiểu Ngũ này không phải thứ cô có thể gọi.”
Kỷ Thuận Mỹ xấu hổ, không biết phải nói gì.
Tiểu Ngũ nhìn đánh giá quần áo của Kỷ Thuận Mỹ từ trên xuống dưới, mang vẻ cao quý, tinh tế hoàn mỹ, vừa nhìn đã biết là thứ đồ cao cấp. Nàng không khỏi cười lạnh, hỏi Kỷ Thuận Mỹ: “Chắc nhà cô nhiều tiền lắm nhỉ?”
Không đợi Kỷ Thuận Mỹ trả lời, lại nói tiếp: “Thú vui lớn nhất của những kẻ có tiền như các người chính là đùa giỡn những người nghèo như chúng tôi phải không? Tôi không biết cô dùng cách gì quyến rũ khiến tiểu Khả mê mệt đến thần hồn điên đảo, tôi lại càng không biết cô dùng cách gì khiến tiểu Khả tổn thương đầy mình! Nếu cô còn chút lương tâm thì hãy tránh xa cô ấy một chút, cô ấy không bao giờ muốn gặp cô nữa!”
Thân thể Kỷ Thuận Mỹ lung lay, suýt nữa ngã, phải vỗ vỗ trán ép mình bình tĩnh, sau đó nói: “Chuyện giữa tôi và Y Khả cô không hiểu đâu, tôi muốn gặp Y Khả.”
“Cậu ấy thật sự không muốn gặp cô.” Tiểu Ngũ lạnh lùng trả lời.
“Tôi không tin.” Kỷ Thuận Mỹ nói.
Tiểu Ngũ thấy bộ dáng cực kỳ kiên quyết của Thuận Mỹ, đột nhiên kích động kêu: “Được, cho dù cậu ấy bằng lòng gặp cô, thế thì sao? Cô có thể cam đoan sẽ không gây tổn thương cho cậu ấy chắc? Cô có thể cam đoan cả đời ở bên cậu ấy không? Tôi có thể cam đoan, tôi vì tiểu Khả cái gì cũng có thể làm, cô có thể sao? Nói cho tôi biết cô có thể sao? Nếu cô không thể thì mau sớm đi đi, cậu ấy không phải con rối gỗ để cho giật dây gọi đến thì đến bảo đi thì đi!”
Cảm giác choáng váng lại nổi lên, nỗi mỏi mệt cùng tuyệt vọng xâm nhập mỗi ngóc ngách trong thân thể, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Kỷ Thuận Mỹ mới khỏi bệnh, suy yếu sắp không chống đỡ nổi.
Tiểu Ngũ nói không sai điều gì, không phải sao?
Xoay người, Kỷ Thuận Mỹ yên lặng rời đi.
Cho dù giải thích một lời thì cũng có ích gì đâu? Kỳ thật nàng không có tư cách yêu Y Khả, vẫn luôn là thế.
Vẻ mặt ngơ ngác mất hồn về tới nhà, vừa vào cửa, Kỷ Thuận Mỹ liền nhìn thấy Cảnh Tiêu Niên ngồi trong nhà. Nàng không nói gì, ngơ ngác vào phòng ngủ, cứ mặc quần áo y nguyên nằm xuống.
Hai mắt trợn tròn nhìn trần nhà, dòng suy nghĩ lại bay tới một nơi không biết tên, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không thể nghĩ ra.
Cho nên cũng không chút ý chiếc chén thuỷ tinh trong suốt bị Cảnh Tiêu Niên siết chặt trong tay. Gần như bóp nát.
Kỷ Thuận Mỹ lẳng lặng nằm, Cảnh Tiêu Niên đi lúc nào cũng không hay.
Trong đầu đầy ắp hình bóng Kiều Y Khả.
Nhịn không được, hai hàng nước mắt lăn dài.
Kia nhất định là một giấc mộng, mà ở trong đó, các nàng đã từng yêu nhau. Nay tỉnh mộng, nàng vẫn là Thuận Mỹ ngày trước, một mình ôm nỗi cô đơn, tuyệt vọng.
Lúc Thuận Mỹ vào thì nhìn thấy chị mình đang khóc.
“Chị, chị sao thế? Sao lại khóc?” Thuận Duyệt kinh hoảng hỏi.
Lúc này Thuận Mỹ mới thấy Thuận Duyệt tới. Giãy dụa đứng dậy, kéo Thuận Duyệt ngồi xuống: “Thuận Duyệt, sao em lại tới đây?”
“Anh rể nói chị bệnh nên gọi em tới thăm chị.” Thuận Duyệt trả lời.
“Chị không sao, chỉ cảm lạnh thôi, đỡ nhiều rồi.” Thuận Mỹ che giấu cười cười, không muốn để em gái phải lo lắng.
Em gái còn nhỏ, rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ, cho nên Thuận Mỹ cũng không muốn vì mình mà tăng thêm phiền não cho Thuận Duyệt.
“Chị, chị thật sự không sao chứ?” Thuận Duyệt lo lắng vặn hỏi.
“Thật sự không sao cả, cô bé ngốc, vừa rồi, vừa rồi chỉ hơi nhớ mẹ của chị mà thôi.” Thuận Mỹ tìm lý do qua loa để giải thích với Thuận Duyệt.
Thuận Duyệt không tiếp tục hỏi nữa, hai người cùng cha khác mẹ, Thuận Duyệt biết chị mình vẫn rất nhớ nhung người mẹ ruột đã mất kia.
“Chị, em đến chẳng những để thăm chị, mà còn có một việc muốn nói cho chị biết.” Thuận Duyệt đột nhiên nghiêm túc nói.
“Ồ?” Thuận Mỹ thu hồi tâm tư khổ sở của mình, cẩn thận nghe Thuận Duyệt nói.
“Chị, em muốn đi du học, đi cùng Lâm Vĩnh Giang.” Thuận Duyệt nhìn chị mình nói.
“Cái gì!” Thuận Mỹ kinh ngạc: “Thuận Duyệt, em vừa mới vào đại học năm thứ nhất, việc học trong nước còn chưa xong, sao có thể đi du học được?”
“Chị, đừng sốt ruột, em sẽ từ từ giải thích cho chị nghe. Trường của em có mấy danh ngạch trao đổi sinh viên với trường đại học của Anh, em và Lâm Vĩnh Giang đã xin thành công, chuyện học hành sau này có thể hoàn thành ở Anh, sau đó còn có thể tiếp tục được đào tạo chuyên sâu ở đó, là một chuyện tốt mà. Em vui lắm.” Thuận Duyệt giải thích.
Kỷ Thuận Mỹ ngừng một lát, nhẹ giọng nói: “Thuận Duyệt, em làm thế vì chị phải không? Em không muốn nhìn chị phải sống cuộc sống như bây giờ, đúng không? Em còn nhỏ như vậy đã phải rời xa gia đình đi tới nơi xa xôi như thế, sao mà được?”
Thuận Duyệt lại gần ôm Thuận Mỹ, giống như trước đây Thuận Mỹ vẫn thường ôm nàng vậy, sau đó nhẹ giọng nói: “Chị à, chị xem lúc này chị gầy đi biết bao nhiêu. Em có thể bảo vệ chị đó. Chị, chị biết không? Ngày ấy ở nhà lúc chị đồng ý với ba sẽ không bỏ anh rể, ánh mắt của chị khiến em khổ sở lắm, chị tuyệt vọng đến thế, quyến luyến không nỡ đến vậy, lại bất đắc dĩ nhường ấy. Chị, chị cảm thấy chị dùng hạnh phúc của mình để đổi lấy hạnh phúc của em, em sẽ an lòng sao? Em sẽ thực sự thoải mái nhẹ nhàng sống cuộc sống hạnh phúc của em sao? Chị, trái tim em sẽ nhỏ máu đó chị biết không? Tuy chúng ta không cùng một mẹ sinh ra, nhưng mà chị có thể vì em mà hy sinh bản thân mình, em vì chị chẳng sẽ không thể làm chút gì sao?”
“Nhưng mà…” Thuận Mỹ còn muốn nói gì đó, Thuận Duyệt đã ngắt lời nàng: “Chị, đi du học chẳng những vì chị, mà em cũng vì chính mình. Ra nước ngoài học tập vẫn là lý tưởng của em, hơn nữa, em và Lâm Vĩnh Giang ở bên nhau, cùng trải qua cuộc sống, như vậy rất tốt đó chứ! Em thực sự khao khát một cuộc sống như vậy, thật sự đó, chị à, chị tin tưởng em đi. Em cũng không giống chị, vì người khác có thể ngốc đến mức mặc kệ chính mình, em vốn khôn từ nhỏ mà, sẽ không chịu thiệt đâu!”
Nói xong liền làm một cái mặt quỷ với Thuận Mỹ.
Thuận Mỹ nở nụ cười, lòng vừa được an ủi lại phiếm chua xót, sống mũi cay cay: “Thuận Duyệt, chuyện này quyết định rồi phải không? Trong nhà sẽ giải quyết thế nào?”
“Quyết định rồi mới đến nói cho chị biết, nếu không thì chị sẽ là người đầu tiên phản đối phải không?” Thuận Duyệt nhìn chị mình cười nói: “Phí trao đổi du học sinh không cao lắm, mẹ đã lén cho em tiền riêng của bà rồi, về phần ba, núi cao Hoàng đế xa, chờ em đi rồi thì ông ấy có muốn quản cũng không quản được.”
“Chị sẽ rất nhớ em.” Thuận Mỹ nhìn em gái, khổ sở nói.
“Cũng không phải em sẽ không quay về. Chị, em hy vọng lúc em trở lại, chị đã có một cuộc sống mới. Nếu anh rể thật sự không thể thay đổi tốt hơn, không thể đối xử tốt với chị, như thế chị hãy cứ đi sống cuộc đời mà chị thích đi! Em chỉ hy vọng chị hạnh phúc, cũng như chị hy vọng em hạnh phúc!”
Khuôn mặt non nớt mà đầy cứng cỏi của Thuận Duyệt rạng rỡ đầy sức sống, tràn ngập vô hạn hy vọng cùng khát vọng về cuộc sống. Kỷ Thuận Mỹ nhìn em gái, có chút đăm chiêu, thì thào tự nhủ: “Có thể chứ, mình cũng có thể đi tìm hạnh phúc của chính mình sao?”
Hết chương 46
|