Năm Xưa (Cửu Nguyệt Quang)
|
|
Chương 52
Cách xa nhau mấy ngàn dặm, ở một thành phố khác, một đô thành phồn hoa.
Đêm về, đứng trên cao nhìn thành phố, bạn sẽ nhận ra, ấn tượng tốt đẹp lúc ban đầu sẽ dần dần mơ hồ như sương mù, thẳng cho đến khi thành phố trong trí nhớ hoàn toàn thay đổi.
Đây là một thành phố rất nổi tiếng ở phương bắc. Thành phố có rất nhiều toà cao ốc, ngã tư đường sạch sẽ, mọi người bận rộn đi về, nho nhã lễ độ, cười bẽn lẽn thân thiện. Nhưng mà ánh sáng ban ngày ấy sẽ hoàn toàn chìm nghỉm trong bóng đêm hoang tàn, lúc tấm mành đen từng chút hé ra màn đêm, những ánh đèn neon sa đoạ liền chợt loé, những kẻ đeo bộ mặt giả dối ban ngày liền vứt bỏ ngàn chiếc mặt nạ, dưới ánh đèn dối trá ngập tràn màu sắc, càn rỡ cười, hoặc là càn rỡ khóc.
Bọn họ có tiền, đây là một thành phố giàu có và đông đúc. Nhưng bọn họ cô đơn buồn chán, đây lại là một thành phố hư không. Cho nên bọn họ có thể phóng túng, bọn họ nghĩ cho mình một lý do để phóng túng bản thân.
Tiếng cười dâm mỵ, những lời đưa tình ngả ngớn, cố làm ra vẻ những lời yêu thương, tỏ ra mờ ám mà đạo mạo, mọi người bịt tai trộm chuông làm một cái tôi khác.
Coi như mơ một giấc mộng hoang đường, sáng mai tỉnh lại, thắt cà vạt, mặc tây trang, xách cặp tài liệu, bọn họ vẫn là những quý ông có thể diện, có chức quyền trước mặt người khác.
Một người phải đóng hai vai, nếu diễn tốt thì có thể diễn cả đời, diễn không được, nói không chừng không biết khi nào thì thác loạn, không thể phân biệt khi nào tỉnh, khi nào nằm mộng.
Kiều Y Khả đứng ở ban công, mắt lạnh nhìn thành phố này, không một chút lưu luyến.
Lúc thuê phòng, cô thích chọn tầng cao nhất, hơn nữa là tầng cao nhất mà có ban công. Cô thích cứ đêm xuống, sau khi biến mất phía sau ánh đèn, sẽ một mình im lặng đứng trong gió, ngẩng đầu có thể thấy được đầy sao, cúi đầu là nhân gian.
Rất nhiều lúc, cô không tự hỏi, chỉ trầm mặc một thời gian dài, hoặc chỉ là tham luyến cảm giác gió thổi rát buốt trên gò má, cảm giác này thực bí ẩn thực thuần tuý, cảm giác này khiến cô tỉnh táo cực kỳ. Cảm giác này, có thể khiến cô giữa đêm tối sâu thẳm, có thể thoát được ký ức, thoát được nỗi nhớ thương dâng trào.
Cô cũng không thích thành phố này, nhưng dù thế, cô đã ở đây năm năm rồi.
Suốt năm năm, bộ mặt thật của đêm tối, cô đã nhìn thấu không sót chút gì.
Cô mặc chiếc áo cánh ve mỏng manh lên sâu khấu, biểu diễn vũ điệu bốc lửa, cô nhìn những kẻ tuý sinh mộng tử dưới khán đài, trong tâm lại trong sáng bình thản.
Vì sống tạm, cô phải kiếm tiền của bọn họ.
Năm năm qua, cô đã nghe quá nhiều lời thì thầm tình tứ trong đêm tối, những lời hứa mục ruỗng được thốt ra. Có những tên nam nhân ấn tượng trước kỹ thuật nhảy, trước dung mạo của cô, họ dùng đủ thủ đoạn, thầm muốn có được cô. Bọn họ vì cô vung tiền như rác, bọn họ vì cô khóc gào rơi nước mắt.
Cô chỉ chán ghét cười.
Cô có thể kiếm tiền của bọn họ, nhưng cô tuyệt đối không chi phép họ chạm vào người mình.
Năm năm này, ngoài đàn ông ra, cũng có những cô gái chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ là đồng loại. Vì thế các nàng cũng theo đuổi cô, lao vào yêu cô, cưng chiều cô, bọn họ cũng muốn có được cô. Cô là báu vật trong lòng nam nhân, cũng là thiên sứ trong lòng nữ nhân.
Cô cũng chỉ lễ phép kính nhi viễn chi.
Có thể cô cô đơn, nhưng bọn họ không phải là liều thuốc để chữa.
Năm năm trước đó, cô một đường thẳng hướng bắc mà đi, đi qua rất nhiều nơi, như một cánh chim không có chân, cô không thể dừng lại, thành kiến của thế tục và miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ, cô kiêu ngạo không cúi đầu trước thế tục hay khuất phục trước miệng lưỡi người đời, khiến cô chỉ có thể thống khổ tiếp tục bước tới.
Mãi đến tận cùng phía bắc, đến một thành phố ngập trong vàng son, mọi người vội vã kiếm tiền, lại vội vàng tiêu tiền, không ai nhàn rỗi đi nhìn trộm cô, bàn tán về cô.
Cô rốt cục đặt chân xuống, một lần dừng chân là năm năm trời.
Bấm tay nhẩm tính, rời khỏi thành phố nơi phương xa ấy đã là mười năm.
Mười năm qua đi, cô đã sớm không có tình yêu, cũng không có dục vọng.
Mọi yêu thương cùng dục vọng của cô đều đã sớm trao cho một người con gái tên Kỷ Thuận Mỹ từ mười năm trước.
Cô từng nghĩ, lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng chính là dục vọng. Giờ cô mới hiểu được, thật ra, đó là yêu.
Hoàn toàn hoàn toàn yêu.
“Mẹ, đã thu dọn hành lý xong hết rồi, mẹ mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Giọng nói trong trẻo truyền vào tai Kiều Y Khả, cô mỉm cười, cô biết kế tiếp sẽ có một cánh tay nhỏ bé mềm mại kéo góc áo cô, kéo cô vào trong phòng.
Quả nhiên, cánh tay nhỏ bé vừa nhắc tới kia đã thò ra, tóm lấy góc áo Kiều Y Khả, không khỏi vừa giải thích vừa kéo Kiều Y khả vào trong. Kiều Y Khả đi theo cánh tay nhỏ bé kia vào phòng, đóng cửa ban công, sau đó đáp lại bằng một nụ cười: “Tiểu Thuận, con ngày càng dài dòng đó.”
Cậu bé tên tiểu Thuận tuy chỉ có chín tuổi, nhưng vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn, chân tay thon dài, đôi mắt to sáng ngời rất có thần, đôi hàng mi cong vút vụt loé, chớp chớp mắt nhìn Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả nhìn cậu bé xinh đẹp giống mình ngày bé đứng dưới ánh đèn kia, lòng trào dâng một cảm giác thoả mãn phức tạp.
Năm đó, lúc cô tuyệt vọng nhất thì biết có đứa bé này.
Cô hận nó, từ lúc bắt đầu biết có nó, ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là giết nó.
Cô tới bệnh viện, bác sĩ nói cô không thể sinh non, vì cô vẫn sốt cao. Cô tới phòng khám tư nhân xin thuốc, bác sĩ thấy bộ dáng yếu ớt gió thổi qua là gục của cô, sợ gây tai nạn chết người, nên cũng không kê đơn cho cô. Vì thế cô tra tấn đứa bé, cũng tra tấn bản thân mình. Cô không ăn uống, cô tự đánh vào bụng mình, ngày ngày cô nhảy lên nhảy xuống vô số lần, cô thầm nghĩ muốn giết đứa bé ấy.
Nhưng đứa bé ấy vẫn ương ngạnh sống sót, thẳng đến tháng thứ tư, sự cứng đầu của nó khiến cô muốn hỏng mất. Cô lại tới bệnh viện một lần nữa, cô nghĩ nếu lần này bác sĩ không đồng ý với yêu cầu của cô, cô sẽ chết ở bệnh viện. Khi đó cô chỉ chú tâm vào việc nhỏ, vì muốn giết đứa bé, cô thậm chí muốn giết chết chính mình.
Nhưng mà, trên đường đi tới bệnh viện, đứa bé động.
Cô cảm giác có một cánh tay nhỏ bé, run run đập vào bụng cô, cầu xin cô, “Giữ lại con đi, con cũng là một sinh mệnh.”
Cô đột nhiên nhớ tới bản thân mình lúc bé, lôi kéo tay viện trưởng cô nhi viện, nói: “Dì à, giữ lại con đi, con sẽ ngoan ngoãn lớn lên.”
Cô hoảng, hoảng hốt trở về nhà, thất thanh khóc rống.
Lặp đi lặp lại, cô cứ thế, tránh né suốt mười tháng.
Mỗi lần cô muốn giết đứa bé, nó lại động đậy, động đậy khiến cô đau khổ không chịu nổi. Sau mỗi lần mềm lòng, cô lại hận bản thân, lại bắt đầu nảy sinh ý niệm muốn giết chết nó trong đầu,
Lặp đi lặp lại, suốt mười tháng trời.
Đứa bé ra đời.
Một đứa bé xinh đẹp biết nghe lời, chỉ im lặng cười, im lặng ngủ, rất ít khi khóc, cũng không quấy rầy cô.
Cô vẫn giãy dụa trong mâu thuẫn, cô muốn ném nó đi, nhưng mỗi lần cô muốn ném, nó đều mở đôi mắt xinh đẹp, hơi nheo nheo cười với cô.
Cô lại thảm thiết khóc ôm con về, ngã nhào lên giường.
Cô vì con, rơi rất nhiều nước mắt, về sau, những giọt nước mắt này gắn kết cô và đứa bé lại một chỗ, rốt cuộc không chia cách được.
Rốt cục, năm đứa trẻ một tuổi, từ trên người con, cô nhìn thấy được chính mình.
Cô cũng không trông nom con cẩn thận, ngay cả cho con bú cũng không chút để ý, lúc có lúc không.
Nhưng đứa bé giống như lúc còn trong bụng cô, biết cô không thích nó.
Cho nên, ngay từ khi đứa bé còn rất nhỏ đã biết chịu đói, chịu sự lạnh nhạt của cô.
Khi một tuổi, chính nó tự học đi. Té ngã rồi bám lấy tường bò dậy, bò dậy rồi lại té ngã.
Lặp đi lặp lại, nó không khóc, cũng không đòi cô bế.
Cô ở một bên rơi nước mắt.
Đứa trẻ này giống cô biết bao, cứng cỏi như cỏ dại, nhưng cô, lại vẫn không muốn nhận nó.
Nó là đứa con của cô, không có quan hệ với kẻ đó.
Bắt đầu từ lúc một tuổi, nó mới có tên của chính mình, cô gọi con là “tiểu Thuận”.
Cô cảm thấy cái tên này rất thân thiết, cô càng hy vọng con mình có thể thuận thuận lợi lợi lớn lên.
Đương nhiên, đối với đứa bé này, cô cũng có tư tâm của chính mình.
Tiểu Thuận, tiểu Thuận, cô trắng trợn gọi tên nó, lại sâu trong lòng, len lén nhớ tới một người. Cái người tuy cách xa ngàn dặm, lại khắc sâu trong tim cô.
Vì tiểu Thuận, cô chịu đựng rất nhiều đau khổ.
Đứa bé ngày một lớn lên, mọi nỗi oán giận trong lòng cô cũng dần tiêu tan.
Cô ra ngoài dạy người ta khiêu vũ. Người ta hỏi cô, ba của tiểu Thuận đâu? Cô lạnh như băng đáp lại: “Tiểu Thuận không có ba.”
Cho dù vì sống tạm, cô cũng không nguyện bịa đặt những lời dối trá đại loại như ba của đứa bé đã bệnh chết hay linh tinh gì đó.
Trong lòng cô, đứa bé này là của chính cô, quả thực không có ba.
Nhưng người khác sao có thể tin được.
Cô diện mạo xuất sắc, quá khứ bí ẩn, một đứa con xinh đẹp giống thế, khiến các nữ nhân hưng phấn, đám nam nhân mừng thầm.
Rốt cục cô biết được, một người phụ nữ xinh đẹp độc thân mang theo con ở dưới tầng chót của xã hội muốn sống sót thì gian nan cỡ nào.
Đám phụ nữ lắm mồm bàn tán đủ kiểu về cô, không biết bao nhiêu phiên bản, trong đó cô đều là một kẻ hoạ thuỷ yêu diễm không biết kiềm chế.
Đám đàn ông đáng khinh suồng sã muốn có được sự chú ý của cô, bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối mang theo con nhỏ. Vì thế ngày nào cô cũng phải cầm theo một con dao để phòng thân, cô sẽ không cho phép bản thân lại bị thương một lần nữa.
Không ai chịu nhận cô làm giáo viên dạy vũ đạo, cũng không ai có lòng theo cô học khiêu vũ.
Cô đi đến đâu, cũng sẽ gặp những lời đồn đại như thể những thứ tù đọng trong vũng nước lặng.
Nhưng cô chưa từng hối hận.
Bắt đầu từ khi tiểu Thuận được một tuổi, cô đã không còn hận nó.
Cô thương con, đó là con trai của cô.
Lưu lạc tha hương, rốt cục năm năm trước, họn họ đến nơi này.
Cô vào quán bar đêm nhảy múa, biểu tình đạm mạc, bước nhảy sắc bén. Rất nhanh, cô thành vũ hậu của những quán bar trong thành phố này. Cô nhảy xong sẽ cầm tiền rời đi bằng cửa sau, vũ hậu thần bí, không ai có thể có được.
Cô và ông chủ đã bàn bạc trước, tiền nhận mỗi ngày, cô chỉ bán nghệ, không bán thân.
Cô cũng không cảm thấy mình cao thượng gì, nếu thật sự cao thượng thì ngay cả bước vào cũng sẽ không vào nơi này.
Cô có con cần nuôi, cô không có cách nào.
Cô chỉ có thể cam đoan, tiền cô kiếm được là sạch sẽ.
Cô nghĩ, một ngày nào đó, người kia ở phương xa biết được cũng nhất định sẽ thấu hiểu cho cô.
Lúc cô nghĩ thế, lại cảm thấy mình nực cười. Sao cô lại không biết cuộc đời này của hai người sẽ không giao nhau nữa.
Mặc kệ có thể giao nhau hay không, người kia ở phương xa vẫn mãi ở trong lòng cô.
Tiểu Thuận ngày một lớn, giúp cô nấu cơm, giúp cô giặt quần áo, đêm đến lúc cô ra ngoài đi làm, nó sẽ dặn dò một tiếng: “Khi về chú ý an toàn.”
Cô nhìn con lớn lên trong nỗi buồn vui, đứa bé rất thông minh, từ lúc nhỏ đã hiểu ý người khác, biết nhìn sắc mặt cô, biết nên nói gì mới có thể khiến cô vui vẻ.
Đứa trẻ này giống cô biết bao.
“Mẹ ơi, mẹ lại nghĩ gì thế?” Tiểu Thuận nhìn Kiều Y Khả rơi vào trầm tư trong thoáng chốc, nhịn không được gọi cô.
Cô giật mình, phục hồi tinh thần, áp tay lên trán con: “Ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta còn phải đón xe hoả nữa.”
Thằng bé ngoan ngoãn cười, hôn nhẹ lên hai má cô: “Mẹ, ngủ ngon.”
Nằm xuống, nó lại nhịn không được hỏi: “Mẹ, dì Giảo Nhi sẽ thích con chứ?”
“Đương nhiên.” Kiều Y Khả nhìn khuôn mặt ngây thơ non nớt kia, trả lời khẳng định.
Tiểu Thuận thoả mãn ngủ.
Cởi áo khoác, Kiều Y Khả nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Ngày mai rời khỏi thành phố này rồi, cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Chẳng hề lưu luyến không nỡ gì, cô vẫn luôn chán ghét nơi này, cũng không muốn sống mãi ở đây.
Năm năm qua cũng để dành được một chút tiền.
Giảo Nhi nói, trở về đi, có một trường học đang tuyển giáo viên dạy múa, cô rất thích hợp.
Cô đã đồng ý rồi.
Mười năm qua, cô cũng nên trở về.
Cô nhớ người vẫn ở sâu trong lòng kia.
Cô sẽ không gặp lại. Cô chỉ thầm nghĩ ở xa ít đi, ở gần thêm một chút.
Cô già rồi, cũng mệt mỏi.
Cô không còn kiên cường như trước, cô mệt chết được, cô cũng muốn tìm một người để dựa vào. Chỉ cần cách người ấy gần một chút là đã đủ để cô thoả mãn.
Hết chương 52
|
Chương 53
Không biết trời đổ mưa khi nào.
Lưa thưa lác đác, không yên lòng gõ trên mái nhà, rồi lại theo mái hiên tí tách rơi xuống bậc thang. Thanh âm không nhanh không chậm kia tựa như trong một ngày mưa buồn chán, ai đó vừa ngắm cảnh vật vừa lơ đãng ngân nga một điệu hát dân gian.
Kỷ Thuận Mỹ không hiểu sao có chút tâm phiền ý loạn. Dù cho những năm gần đây nàng một mình chống đỡ quán nước kia, mỗi đêm mưa bão cũng không hoảng sợ đến mức không chịu nổi, nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn không thích ngày mưa.
Một người đang đi trên đường, nếu không phải đường cùng thì gặp trời mưa sẽ luôn muốn tìm mái nhà nào đó để trú, hay tìm bóng cây để tránh. Nhưng nếu con đường này đã gian nan hiểm trở, không một bóng người, lại không có mái hiên nào có thể trú, không gốc cây nào đáng tin cậy, vậy thì ngoài tiếp tục cố gắng bước đi trong mưa gió ra, còn có thể có cách nào khác đây?
Mưa mùa đông lạnh lẽo, buổi chiều quán nhỏ thưa thớt bóng người, Kỷ Thuận Mỹ dặn dò vài câu với a Hoè và tiểu Diễm, sau đó quay trở vào phòng nằm.
Ngày trời mưa, là ngày nhung nhớ, nhớ người từng đứng trong mưa ướt đẫm, nhưng đôi mắt sáng ngời nhìn nàng, giờ người ấy ở nơi nào?
***
Xe hoà từ bắc vào nam, một đường xóc này, mất một buổi chiều cuối cùng cũng trở lại thành phố đó.
Hai ngày một đêm, chuyến hành trình dài đằng đẵng, tuy tiểu Thuận chưa từng than mệt, nhưng một đứa trẻ vốn hoạt bát hiếu động lại chưa từng đi đường xa như thế, khó tránh khỏi mệt mỏi.
Sắc mặt Kiều Y Khả lại vẫn đạm mạc, nhìn không ra cảm xúc biến hoá nhiều gì. Nhưng chỉ mình cô biết, sau mười năm, về lại quê nhà, nỗi nhớ trong nội tâm như thể sóng triều cuồn cuộn, phức tạp vô cùng.
Thành phố này cô đã từng có gia đình, lại đánh mất, cô từng có tình yêu, lại cũng mất đi. Cô ra đi, mang theo vết thương chồng chất, nay trở về, trái tim như thép lạnh.
Ra khỏi nhà ga mới phát hiện trời đang đổ mưa.
Vài năm qua ở phương bắc, cô đã sớm thích nghi với mùa đông lạnh lẽo khô ráo đổ mưa tuyết, cảm giác lạnh mà ẩm ướt thấm vào tận xương tuỷ thế này, thực xa xôi, nhưng cũng không xa lạ.
Có một người, cứ mỗi ngày mưa đến sẽ rúc vào lòng cô, miệng lẩm bẩm: “Y Khả, em sợ.” Cô sẽ yêu thương hôn lên mái tóc dài của nàng, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Dòng kí ức của Kiều Y Khả ướt nhoà nước mưa, một trận hoảng hốt, nhớ lại chuyện xưa, lòng không khỏi đau xót.
Những ngày mưa thế này, ai sẽ ôm em vào lòng đây?
Tiểu Thuận hiểu chuyện đặt hành lý xuống, định bung dù ra che, Kiều Y Khả lại phục hồi tinh thần, vỗ vỗ con, nói: “Đừng mở, đi nhanh một chút, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn chút gì trước đã, con cũng đói rồi.”
Đồ ăn trên tàu hoả khó ăn biết bao, nhưng tiểu Thuận vẫn chịu đựng nuốt xuống, có điều vẻ mặt khổ sở ấy, cô đã sớm thu hết vào mắt.
Đứa con này chưa bao giờ làm nũng với cô, mà ngược lại, cô càng ngày càng thương con, muốn cưng chiều con.
Đôi mắt trong suốt của tiểu Thuận loé sáng, vui vẻ cười rộ: “Tốt quá, mẹ ơi, con cũng đang đói.”
Kiều Y Khả gật gật đầu, xách hành lý, nắm tay tiểu Thuận, đi ra khỏi nhà ga.
Theo tiểu Thuận, hai người đi về phía những tiệm ăn nho nhỏ được xây song song bên ngoài nhà ga. Tiểu Thuận vừa muốn rẽ vào một quán, lòng Kiều Y Khả đột nhiên khẽ giật, ngăn con lại: “Tiểu Thuận, chúng ta đi tới quán đằng kia đi, mẹ cảm thấy ở đấy ăn khá ngon.”
Tiểu Thuận luôn luôn nghe lời, cười hì hì gật gật đầu.
Hai người cười với nhau, đi vào quán nhỏ tên “Về”.
Nhớ nhung người về, ngóng trông người về, người tôi chờ mong, khi nào mới trở lại?
Tiệm ăn tuy nhỏ, nhưng bày biện cũng rất ấm áp, hơn nữa sắp xếp sạch sẽ gọn gàng. Kiều Y Khả vừa tiến vào trong liền thấy lòng ấm áp, thuận tay đóng cửa lại, cũng ngăn cơn mưa lạnh lùng bạc tình bên ngoài.
Đã qua giờ cơm trưa, trong quán không có người. Kiều Y Khả dẫn theo tiểu Thuận, tìm một cái bàn trống để ngồi. Vừa ngồi xuống, người bán hàng đã bưng hai chén nước nóng tới: “Thời tiết chắc lạnh lắm, lại ẩm ướt nữa, uống miếng nước đi.”
Kiều Y Khả chợt thấy ấm lòng, ngẩng đầu nhìn tiểu Diễm, nói: “Cảm ơn.”
Gọi một chén canh gà, hai món ăn chay, tiểu Thuận dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy có đồ ăn ngon, lập tức tinh thần phấn chấn, vội vàng uống một ngụm canh, khen: “Mẹ ơi, canh ở chỗ này uống ngon giống như canh mẹ nấu!”
Kiều Y Khả thương yêu dặn dò: “Uống chậm một chút, cẩn thận nóng.”
Kỷ Thuận Mỹ nằm trên giường, muốn ngủ một lát, nhưng tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài lại khiến nàng không ngủ được.
Ngày mưa đến, không hiểu sao nàng luôn cảm thấy tĩnh lặng quá. Lòng không an tâm.
Phòng trong và bên ngoài chỉ cách một bức màn che, mọi việc xảy ra bên trong cửa tiệm nàng đều nghe được không sót chút gì.
Trong quán rất yên tĩnh, không có khách. Sau đó, cửa mở, gió lùa vào, có người tới.
Tiếp đó, nàng nghe được một tiếng “cảm ơn”.
Thanh âm không thanh thuý tuyệt vời như năm đó, mà lại mang theo vài phần khách khí nhàn nhạt, nhưng cũng đủ khiến nàng lập tức nhận ra, đó là thứ thanh âm đã khắc sâu vào trong thân thể nàng, trăm chuyển ngàn hồi vang vọng mấy vạn lần, là giọng của Kiều Y Khả.
Như thể bị sét đánh, nàng vội vàng bật dậy, đứng ngây như tượng gỗ ở đầu giường.
Nghiêng tai lắng nghe, cứ ngỡ mình đang trong mơ.
Đầu tiên là một cậu bé nói chuyện, sau đó lại là thanh âm quen thuộc kia: “Uống chậm một chút, cẩn thận nóng.”
Kỷ Thuận Mỹ cứng ngắc đứng tại chỗ, máu toàn thân đều đọng lại.
Giống như trở lại năm đó, Y Khả gọi nàng, một tiếng lại một tiếng “Thuận Mỹ.”
Giọng nói này, cho dù đến chết nàng cũng sẽ không quên.
Kỷ Thuận Mỹ lao ra, vọt vào tiệm. Lao ra quá mạnh khiến những người đang ăn cơm giật mình.
Kiều Y Khả ngẩng đầu, thấy rõ người trước mặt rồi liền ngây ra như phỗng.
Vận mệnh xoay vần, chung quy các nàng không trốn được nhau.
Đây là Y Khả của nàng sao? Nhợt nhạt, cô đơn, quần áo một màu đen, cô độc mà lạnh lùng, lại vẫn cao quý, bất cứ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu đều một mình một cõi không phải người tầm thường.
Kỷ Thuận Mỹ siết chặt góc bàn, như thể dùng hết sức lực toàn thân mới gọi ra được một tiếng: “Y Khả!”
Một tiếng này, nàng đã nén suốt mười năm, nhịn mười năm, đã muộn mười năm.
Lần đầu tiên gặp lại Thuận Mỹ, Kiều Y Khả cố nén sự kinh ngạc bàng hoàng.
Đây là Thuận Mỹ của cô sao? Gầy yếu, tang thương, khó mà nhận ra viên ngọc lung linh rực rỡ năm đó, nhưng lại vẫn động lòng người, cho dù vải thô áo cũ cũng không dấu được nhan sắc thanh lệ tuyệt mỹ.
Cô cứ nghĩ, xa cách mười năm trời, nếu trái tim đã chết thì cô sẽ không quá nhớ nhung nữa.
Nhưng khoảnh khắc này, cô không kiềm chế được, muốn nhào lên ôm lấy người cô yêu.
Thuận Mỹ, tôi nhớ em mười năm, suốt mười năm trời đằng đẵng.
Tiểu Thuận kỳ quái nhìn người phụ nữ lao tới kia, thế nhưng người đó lại nhận ra mẹ của mình. Lại càng kỳ lạ nhìn Kiều Y Khả, sao người ta gọi mẹ mà mẹ cũng không đáp lại một tiếng.
Tiểu Thuận nhịn không được kéo kéo mẹ: “Mẹ ơi, có người gọi mẹ.”
Kiều Y Khả đang đắm chìm trong nỗi vui buồn lẫn lộn, một tiếng “mẹ ơi” của tiểu Thuận lại khiến cô nhanh chóng tỉnh táo.
Không thể gặp, cô không thể gặp Thuận Mỹ.
Năm đó, cô đã không thể đối mặt với Thuận Mỹ, đó là kiếp nạn của cô, đối với Thuận Mỹ cũng đả kích y hệt như thế, cho nên, vì yêu nàng, chỉ có thể rời khỏi nàng. Mà nay, cô không thể trở về đảo lộn cuộc sống của Thuận Mỹ. Cô không có nơi ăn chốn ở, phiêu bạt khắp nơi, còn có một đứa con không rõ lai lịch. Cô là lời đồn đại, là trò cười, trên người vĩnh viễn khắc quá khứ đầy tủi nhục. Cô vẫn yêu nàng như trước kia, cho nên, càng không thể liên luỵ đến nàng.
Kiều Y Khả vội vàng che dấu cảm xúc, cố nén nỗi đau đớn kịch liệt trong đáy lòng, cúi đầu đáp: “Thái thái, cô nhận lầm người rồi.”
Kỷ Thuận Mỹ ngạc nhiên nhìn Kiều Y Khả, cảm giác như trời đất quay cuồng, nhịn không được lại nắm chặt góc bàn.
“Y Khả, chị nói gì thế! Em là Thuận Mỹ đây!”
Kiều Y Khả cúi đầu không nói, uống từng ngụm từng ngụm canh. Hương vị trong miệng lại đắng chát cực kỳ.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả lặng im như pho tượng, nhịn không được nghẹn ngào, run giọng nói: “Y Khả, em đã không còn là vợ người nào nữa rồi. Từ sau khi chị đi, em lập tức ly hôn với Cảnh Tiêu Niên, em không nhận của anh ta một đồng nào, giờ em cũng tự thân nuôi sống mình. Chị nhìn xem, em không phải một ký sinh trùng nữa. Sao chị có thể giả vờ như không biết em được? Em tìm chị suốt mười năm, đợi chị cả mười năm, nhớ chị mãi mười năm trời. Chị nhìn tấm ảnh trên tường đi, đó là ảnh của chị, chị có biết vì sao em mở quán ăn ở đây không? Chính là vì em muốn tìm chị. Chị có biết vì sao quán này tên là [Về] không? Chính là vì em luôn luôn chờ chị trở về. Y Khả, chị không thể đối xử với em như thế. Em biết chị cũng chịu đựng rất nhiều đau khổ, Y Khả, chị không để ý tới em, là vì vẫn còn trách em sao? Trách em hại chị bị tổn thương, phải không? Phải không?”
Kỷ Thuận Mỹ ôm ngực, rốt cuộc không nói được nữa.
Kiều Y Khả đứng lên, kéo tiểu Thuận: “Ăn no rồi, chúng ta đi thôi.”
“Y Khả!” Phía sau, Kỷ Thuận Mỹ thê lương gọi, đuổi theo.
Tiểu Thuận dừng lại, tò mò nhìn người phụ nữ không biết tên kia.
Kiều Y Khả quay đầu, khẽ quát: “Tiểu Thuận, đi mau!”
Thế này tiểu Thuận mới chạy đuổi theo, miệng hô: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ chờ con với!”
Lúc này Kỷ Thuận Mỹ mới chú ý tới bé trai kia.
Nó là ai? Vì sao nó lại gọi Kiều Y Khả là “mẹ”? Sao Kiều Y Khả lại đột nhiên có con? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô đã kết hôn rồi? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể!
Kỷ Thuận Mỹ vực dậy tinh thần, mạo hiểm trời mưa đuổi theo. Kiều Y Khả đi rất nhanh, đã cách rất xa. Nàng gọi với lại đứa bé kia, hỏi: “Cậu bé, con mấy tuổi rồi?”
Tiểu Thuận nghe thấy Thuận Mỹ hỏi, vừa chạy vừa đáp lại: “Dì à, con chín tuổi.”
Xa xa, Kiều Y Khả gào lên một tiếng: “Tiểu Thuận!”
Kỷ Thuận Mỹ dừng lại, nàng đã không còn sức để đuổi theo nữa.
Chín tuổi, đứa bé đó nói nó chín tuổi.
Mười năm trước đã xảy ra chuyện gì, lòng nàng rõ như gương sáng.
Nàng cũng không muốn nghĩ xem đêm ấy Kiều Y Khả đã gặp phải chuyện gì. Nhưng cho dù nàng cố không nghĩ, nhưng đêm ấy vẫn thường thường xuất hiện trong những cơn ác mộng của nàng, rõ ràng như thể tự mình chứng kiến.
Năm đó, nếu không phải vì nàng, Cảnh Tiêu Niên sẽ không nổi điên, cũng sẽ không xảy ra chuyện tàn nhẫn như thế.
Là nàng huỷ hoại Kiều Y Khả. Nhất định Kiều Y Khả vẫn trách nàng, cho nên mới không chấp nhận nàng.
Kỷ Thuận Mỹ hiểu rõ tất cả rồi, thân thể lập tức như mất đi tất cả sức lực, chậm rãi tê liệt ngã xuống trong mưa. Bất lực nhìn bóng dáng Kiều Y Khả dần dần đi xa.
Lúc chưa tìm được, nàng đau khổ, nhưng tìm được rồi, lại tuyệt vọng.
Kỷ Thuận Mỹ nằm trong mưa, oà khóc.
Mười năm trời từ ngày rời khỏi Cảnh Tiêu Niên tới nay, đây là lần đầu tiên nàng khóc.
Gào khóc thét lớn, trái tim đau đớn muốn chết.
Hết chương 53 ——— ——————— Bách Linh: Nguyên nhân chính edit bộ này, chắc cũng chỉ vì mấy chương ngược ở gần cuối này ~
|
Chương 54
Rất nhiều năm rồi chưa từng nếm trải cảm giác đau đớn bén nhọn đến thế.
Mười năm nay, cho dù nhớ đến đâu cũng đã thành thói quen, như một căn bệnh mãn tính trầm trọng, trì độn, cứng đầu, thời thời khắc khắc tra tấn da thịt đã chết lặng, không đến mức đau muốn chết, lại nhất định là một sự dày vò.
Nhưng giờ phút này, tiếng khóc tuyệt vọng của Thuận Mỹ vang lên đằng sau khiến thânt thể đã sớm chết lặng của Kiều Y Khả trong phút chốc trở nên nhạy cảm, nỗi đau đớn cũng theo đó mà đến, trong nháy mắt như sóng trào chiếm cứ từng ngóc ngách trong thân thể, cuồng nộ rít gào nơi sâu thẳm linh hồn, xé toạc, lục phủ ngũ tạng như bị găm đầy kim châm loé sáng. Trong cơn đau đớn cực độ, thân thể như bể nát thành từng mảnh, dần dần trôi nổi, mắt lạnh nhìn linh hồn mình bi thương.
Đau! Nỗi đau giống như đúc! Mười năm trước, cô như một con thú nhỏ bị thương, chỉ thầm nghĩ muốn tìm một chỗ để liếm máu tươi đang chảy, lúc đó không thể không rời khỏi Thuận Mỹ. Nỗi đau đó là như thế, đau đến khiến cô nghĩ mình sẽ chết nơi đất khách quê người, nghĩ mình sẽ không bao giờ nếm trải nỗi đau như thế nữa.
Nhưng mười năm sau, vận mệnh trêu ngươi, lại gặp nhau, lại đi, lại ôn lại nỗi đau đớn thấu tim đến tận xương tuỷ ấy. Cô đau đến nỗi muốn hét to, cũng muốn khóc oà như Thuận Mỹ, nhưng cô không thể, cô chỉ có thể kìm nén đau đớn, từng bước một rời xa nàng.
Mỗi một bước đều như dẫm lên mũi dao, máu tươi đầu đìa.
Kiều Y Khả đi đến đường lớn, gọi xe taxi, kéo tiểu Thuận ngồi vào trong.
Sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, tài xế thấy lạ, hỏi: “Xin hỏi, cô muốn đi đâu?”
Vì thế Kiều Y Khả cúi đầu, muốn tìm trong ba lô địa chỉ của Giảo Nhi, nhưng tay cô run rẩy, thử mấy lần cũng không cởi được dây buộc. Tiểu Thuận rất ngoan, thấy thế liền mở túi ra giúp mẹ.
Lại đưa tay vào lật tìm, nhưng bàn tay run rẩy quá, lật tới lật lui vẫn không tìm được mảnh giấy nhỏ kia. Tài xế nhìn ra được sự bất bình thường của vị nữ khách này, rất hiểu ý, không thúc giục cô.
Vất vả mãi mới tìm được mảnh giấy có viết địa chỉ, đưa cho lái xe, Kiều Y Khả mệt mỏi dựa vào băng ghế sau, không muốn nói thêm một câu nào nữa.
“Mẹ, mẹ quen dì lúc nãy phải không?” Tiểu Thuận dù sao cũng là một đứa trẻ, mở to hai mắt nhìn Kiều Y Khả mà hỏi.
Kiều Y Khả nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của con, nỗi đau khổ trào dâng, không nói gì ôm chầm con, im lặng.
Hai mẹ con trầm mặc suốt một đường.
Rất nhanh đến nhà của Giảo Nhi, Kiều Y Khả miễn cưỡng thu lại tâm trạng đau đớn, tận lực khiến mình bình tĩnh. Cô không muốn lần đầu tiên gặp lại sau mười năm, vẻ thất hồn lạc phách của mình doạ người khác, huống chi còn dẫn theo tiểu Thuận. Vừa rồi mình mất bình tĩnh khiến tiểu Thuận bị doạ như chú nai con sợ hãi. Cô phải kiên cường một chút mới có thể khiến lòng đứa bé này kiên định.
Lúc Giảo Nhi mở cửa, vừa thấy Kiều Y Khả liền bắt đầu khóc, kéo Kiều Y Khả và tiểu Thuận vào phòng. Còn có Quán Đầu cũng đang chờ trong phòng, chuyện trò một lúc, Kỳ Bình bảy tuổi và tiểu Thuận chín tuổi rất nhanh liền quen thân, hai đứa trẻ chạy qua phòng khác chơi. Quán Đầu bây giờ đã là một người đàn ông trung niên trưởng thành chín chắn, không còn là chàng trai trẻ năm đó sợ Kiều Y Khả cướp mất Giảo Nhi nữa. Anh ta biết có thể Giảo Nhi và Kiều Y Khả có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nên chủ động vào bếp chuẩn bị bữa tối, để hai chị em các nàng trò chuyện.
Kiều Y Khả nhìn theo bóng dáng Quán Đầu, kéo tay Giảo Nhi, nói: “Giảo Nhi, có thể nhìn ra Quán Đầu vẫn yêu em như ngày đó, đứa con lại đáng yêu đến thế, nhìn em sống tốt như vậy, tôi vui lắm.”
Khoé mắt Giảo Nhi lại đỏ lên: “Y Khả, những năm gần đây nỗi vướng bận duy nhất của em chính là chị. Lần đó, nếu không phải vì đi công tác vô tình gặp chị thì còn không biết phải đến bao giờ mới có thể gặp lại nữa.”
Kiều Y Khả cũng thấy khổ sở, nhưng cô luôn luôn không thể hiện sự yếu đuối không vui của mình cho người khác thấy, vì thế chỉ bình tĩnh nói: “Lúc nên gặp thì sẽ gặp, em xem, không phải giờ chúng ta đã gặp lại rồi sao?”
Giảo Nhi gật gật đầu, lại nở nụ cười vương nước mắt: “Đúng thế, ai có thể ngờ, lúc chúng ta gặp lại, con cái cũng đều lớn đến vậy rồi.”
Nói đến con, Giảo Nhi nghi hoặc nhìn Kiều Y Khả: “Y Khả, tiểu Thuận là…?”
Kiều Y Khả lạnh nhạt cười nói: “Tiểu Thuận là con của tôi.”
Giảo Nhi không kìm được nhớ tới năm đó, khổ sở nói: “Y Khả, vất vả cho chị rồi.”
Kiều Y Khả lắc đầu: “Cũng may mà cuối cùng cũng nuôi lớn tiểu Thuận.”
Giảo Nhi cũng vui mừng cười cười: “Cuối cùng mọi việc đều đã trôi qua.” Nàng muốn nói lại thôi hỏi: “Y Khả, lần này chị trở về, có muốn gặp…”
Còn chưa nói dứt đã bị Kiều Y Khả ngắt lời: “Phải rồi, Giảo Nhi, tôi muốn gặp Hiệu trưởng của ngôi trường đó, mấy ngày tới tôi sẽ đi thuê nhà, không thể phiền hai người lâu quá.”
Giảo Nhi nhìn bóng dáng Quán Đầu, không nói nốt những lời kia, cũng tiếp lời Kiều Y Khả, nói: “Em đã hẹn với Hiệu trưởng rồi, ngày mai có thể gặp. Về chuyện nơi ở, em biết dù em có giữ chị lại thì chị cũng sẽ không ở lại chỗ em lâu, cho nên em đã sớm chú ý mấy khu nhà cho thuê xung quanh đây, vừa đúng lúc có một phòng muốn cho thuê, chờ ngày mai có thời gian thì chúng ta cùng đi xem sao, trường của tiểu Thuận em cũng tìm rồi, cùng trường với Kỳ Bình, như vậy học cũng tiện, không xa nhà lắm. Thật ra, Y Khả, em lại nguyện ở với chị, năm đó tiền mua căn hộ này em vẫn còn chưa trả lại cho chị. Nếu không nhờ chị thì hai đứa em cũng không thể mua nhà sớm đến thế.”
Kiều Y Khả cảm động nhìn Giảo Nhi: “Giảo Nhi, em suy nghĩ chu đáo quá. Về phần tiền, em cũng biết đó, tôi lớn lên ở cô nhi viện, không có người thân gì, hiếm hoi mới gặp được người tâm đầu ý hợp như em, em giống như đứa em gái ruột của tôi vậy, chuyện tiền nong không cần nhắc lại nữa, coi như tiền tôi mừng hai người kết hôn hồi đó. Năm ấy không thể dự hôn lễ của em, tôi cũng rất tiếc nuối.”
Giảo Nhi từ chối: “Y Khả, chuyện này không được, số tiền kia cũng không ít.”
Kiều Y Khả xua tay: “Giảo Nhi, nếu coi tôi là chị thì đừng nói nữa.”
Giảo Nhi không nói gì, gật gật đầu xem như đồng ý.
Bữa tối rất phong phú, tay nghề của Quán Đầu không tệ, hai đứa bé ăn ngon miệng lắm. Tuy Y Khả vẫn mỉm cười đơn giản trò chuyện việc nhà với họ, nhưng Giảo Nhi nhìn ra được, Y Khả có phần thất thần không yên, dáng vẻ ăn cái gì cũng thấp thỏm.
Ăn cơm xong, Giảo Nhi kéo tay Kiều Y Khả: “Y Khả, đi, đi xem căn phòng em chuẩn bị cho chị.” Nói xong liền nháy mắt với Quán Đầu, anh ta ngầm hiểu, đưa hai đứa nhóc qua chỗ khác chơi, không quấy rầy hai nàng.
Đi vào phòng dành cho khách, Kiều Y Khả nhìn quanh bốn phía, cười nói: “Tốt lắm, thật ấm áp, tôi rất thích.”
Giảo Nhi nhìn Kiều Y Khả, không nói gì.
Dưới cái nhìn chăm chú của Giảo Nhi, Kiều Y Khả cũng dần dần trầm mặc.
Một lát sau, Giảo Nhi mới nói: “Y Khả, giờ chỉ có hai chúng ta, có phải chị có chuyện gì muốn hỏi em không?”
Kiều Y Khả hít sâu một hơi, lắc đầu: “Không.”
“Lần này chị trở về, chẳng lẽ không muốn gặp chị Thuận Mỹ sao?” Giảo Nhi đột nhiên nhắc tới tên Kỷ Thuận Mỹ.
Nét mặt Kiều Y Khả lộ vẻ đau xót, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lại lắc đầu nói: “Không.”
Giảo Nhi thở dài: “Y Khả, mười năm trước sau khi chị đi thì chị Thuận Mỹ liền ly hôn. Việc năm đó không giấu được chị ấy, tờ giấy chị để lại, căn bản chị ấy không tin, vẫn gặng hỏi em và tiểu Ngũ, bọn em vốn nhịn xuống không nói, nhưng sau đó chồng của chị ấy đuổi theo sau, tiểu Ngũ đoán ra là Cảnh Tiêu Niên hại chị, không nhịn được liền nói ra hết.”
Kiều Y Khả cố nén không cho nước mắt chảy xuống, cô không dám mở miệng nói chuyện, cô sợ mình vừa mở miệng, nước mắt sẽ không nhịn được mà giàn giụa tuôn rơi.
Giảo Nhi thấy Kiều Y Khả vẫn không nói gì, nghĩ cô vẫn còn khúc mắc chuyện năm đó, đột nhiên hỏi: “Y Khả, chị còn hận Cảnh Tiêu Niên không?”
“Giảo Nhi, em có tin vào nhân quả không?”
Kiều Y Khả cụp mi mắt, thấp giọng nói: “Lúc ban đầu tôi cũng từng hận. Nhưng sau đó, tôi đã hiểu ra, dù sao cũng là tôi đi quyến rũ vợ người ta trước, hắn hại tôi, đó cũng là báo ứng của tôi.”
“Thế, chị không đi tìm chị Thuận Mỹ à? Chị không biết đâu, mấy năm qua chị ấy tìm chị vất vả lắm. Ban đầu tụi em và chị ấy chia nhau đi tìm, sau hơn một năm trôi qua, em kết hôn, tiểu Ngũ cũng từ bỏ mà rời đi, chỉ có chị Thuận Mỹ, chị ấy luôn đi tìm chị. Nghe nói chị ấy đi rất nhiều nơi, chỗ nào cũng hỏi thăm, về sau này, chúng em cũng dần mất liên lạc. Thật sự không biết mấy năm qua chị ấy sống thế nào.”
Kiều Y Khả đột nhiên đứng lên, đi đến trước cửa sổ, quay lưng về phía Giảo Nhi: “Giảo Nhi, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”
Giảo Nhi thở dài một hơi, đứng lên nói: “Được, đêm nay cứ để tiểu Thuận và Kỳ Bình ở một phòng đi.”
Kiều Y Khả nói: “Cảm ơn em.”
Lúc Giảo Nhi đi, cố ý đóng cửa lại.
Tiếng khóa cửa “cách” một cái vang lên thanh thuý, bóc trần mọi lớp nguỵ trang của Kiều Y Khả. Cô chống lên tường, thân thể chậm rãi trượt xuống. Cô ngồi xổm, ôm lấy hai đầu gối, co thành một vòng, nước mắt điên cuồng tuôn rơi, không có tiếng động, chỉ có nước mắt như sương cùng hai bờ vai run rẩy.
Năm đó, lúc cô bỏ đi, cô chỉ để lại vài lời cho Thuận Mỹ, cô nghĩ Thuận Mỹ sẽ vì những lời qua loa cho có lễ ấy mà trách cô, oán cô, rồi sẽ quên cô. Trước đêm cô đi, cô đã suy nghĩ lâu lắm, cô hận Cảnh Tiêu Niên, cô nghĩ không biết vì sao hắn lại hận cô đến thế, hận đến mức muốn cướp đoạt sự trong sạch của cô. Cô từng nghĩ Cảnh Tiêu Niên muốn dùng sự trong sạch của mình để hiến tế cho lòng tự tôn của hắn. Mãi đến khi trời sắp bình minh, cô đột nhiên nhớ ra Thuận Mỹ đã từng nói một câu: “Với tính tình không biết nhẫn nhịn của Cảnh Tiêu Niên, nếu hắn biết rồi sẽ lập tức nổi trận lôi đình, xé em thành mảnh nhỏ, nhưng vì sao hắn lại không làm thế.”
Đúng vậy, vì sao hắn không làm thế? Chỉ trong chớp mắt, Kiều Y Khả rốt cục hiểu ra, người đàn ông đó, thật ra hắn luôn luôn để ý Thuận Mỹ.
Tấm thân cô đã bị tàn phá, trái tim như tro tàn, cô không biết lúc đó mình còn có thể trao cho Thuận Mỹ cái gì? Mọi thứ tốt đẹp vốn hướng tới đều biến thành hoa trong gương, trăng trong nước, mọi lời hứa ngày trước, từ cái đêm đen tối đó, đã trở nên nhẹ bẫng mà xa xôi.
Trong khoảnh khắc xúc động, cô quyết định khiến Thuận Mỹ hận cô, nếu cô phụ Thuận Mỹ trước, lúc cô đi rồi, Thuận Mỹ sẽ đau lòng vô cùng, có lẽ còn có thể cho Cảnh Tiêu Niên một cơ hôi,
Cô luôn nghĩ, cô yêu Thuận Mỹ nhiều hơn một chút, Thuận Mỹ đối với cô có lẽ chỉ là giữa nỗi cô độc nở rộ một đoá hoa vô vọng mà thôi.
Cho nên, cho dù Cảnh Tiêu Niên không trao được cho Thuận Mỹ tình yêu thì ít nhất hắn cũng có thể cho nàng một cuộc sống an bình sung sướng.
Nhưng mà, cô vạn vạn lần không ngờ, dự định tính toán hơn mười năm trước đã sớm biến thành công dã tràng. Thuận Mỹ biết được sự thật rồi sao có thể không hận Cảnh Tiêu Niên được. Đâu thể có khả năng hai người bọn họ còn ở bên nhau.
Thì ra vẫn là cô, chặt đứt con đường cuối cùng của Kỷ Thuận Mỹ.
Tóm lại, vẫn là cô hại Thuận Mỹ. Năm đó, là cô quyến rũ Thuận Mỹ trước, lấp đầy nỗi cô đơn trống trải của nàng, chiếm được tình yêu không có chỗ nào để trao của Thuận Mỹ. Rồi cuối cùng, Thuận Mỹ vẫn bị huỷ hoại trong tay cô.
Kiều Y Khả hối hận, đập đầu mình, khóc đau lòng muốn chết.
Hết chương 54
|
Chương 55
Cuộc sống của Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên mất phương hướng.
Mấy ngày liền nàng tinh thần hoảng hốt, làm vỡ chén, đổ ghế, lúc tiểu Diễm quá bận rộn, nàng tới giúp một tay, không ngờ lại bưng nhầm đồ ăn.
A Hoè và tiểu Diễm đều cảm giác được, từ sau khi vị nữ khách kia đến đây rồi đi, bà chủ liền trở nên bất thường so với mọi ngày.
Trước giờ dù chuyện có khó khăn tới đâu, nàng vẫn luôn thản nhiên, có khi cười nhạt, tuy không vui lòng, nhưng ít nhất cũng bình an. Nhưng mà giờ, nàng ngày ngày trà không uống, cơm không ăn, ngay cả nói cũng đều lười nói.
Ngày hôm đó, sau buổi trưa, thời tiết lâu không tốt lên rốt cục hé lộ một chút ý cười, ánh mặt trời ấm áp tà tà chiếu vào, hắt lên những chiếc bàn bằng gỗ vô số điểm sáng lấp lánh. Khách tới ăn cơm trưa đều đã đi, tiểu Diễm không khoẻ cho lắm nên vào phòng trong nằm nghỉ. Kỷ Thuận Mỹ ngồi ngẩn người trước bàn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bức ảnh treo trên tường.
Nàng thật hi vọng có thể trở lại trước đó, khi ấy dù khổ sở mức nào cũng không giống bây giờ, trong lòng, ngay cả trái tim cũng chua sót, xa xôi, không nhìn thấy hy vọng nơi nào.
A Hoè lười biếng nằm phơi nắng, miệng ngậm nửa cọng rơm. Mắt thấy dáng vẻ sầu khổ của Kỷ Thuận Mỹ, hắn ngẫm nghĩ, đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Bà chủ, cũng nhàn rỗi, tôi kể cho cô nghe chuyện ngày xưa của tôi nhé?”
Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu liếc a Hoè một cái, không yên lòng đáp: “Ừ.”
Thật ra chuyện xưa của chính nàng nàng còn không muốn hiểu, làm sao còn có tâm tư đi nghe chuyện của người khác. Chỉ là, hiếm khi a Hoè muốn nói, nàng cũng không muốn khiến hắn mất hứng.
Nhưng a Hoè không để ý việc nàng không hề có hứng nghe, ném cọng rơm trên miệng đi, uống một ngụm nước, hắng hắng giọng, hứng trí bừng bừng bắt đầu kể: “Cô chủ, cô đừng thấy bình thường bộ dáng tôi lôi thôi nhếch nhác, thật ra, có nói thì có lẽ cô cũng không tin, nhưng tôi xuất thân từ dòng dõi thư hương đó. Chỉ là, ha ha, với tính tình bây giờ của tôi, cha mẹ anh em nhìn thấy cũng mất mặt, cho nên bình thường cũng không muốn kể với ai chuyện này. Nhà tôi nhiều thế hệ thư hương, nghe nói tổ tiên còn thi đậu thám hoa. Chuyện của lão tổ tông tôi không rõ lắm, chỉ biết trước kia ông nội của tôi là thầy đồ mặc áo dài, dạy trường tư thục. Đến ba mẹ tôi đồng lứa cũng đều là giáo sư đại học, ba tôi là dạy Trung văn, mẹ dạy âm nhạc. Cho nên nhà tôi từ nhỏ đã gia giáo nghiêm khắc, lúc ăn không nói, lúc ngủ không được nói, lại càng không cho phép có bạn gái trước khi lên đại học. Ba anh em tôi có lẽ bị cha mẹ quản chặt quá, cũng thật sự không có chuyện tình lãng mạn gì trước khi lên đại học cả. Lúc lên đại học rồi tôi mới nhận ra, những thằng con trai xung quanh đã sớm lão luyện tình trường, còn tôi lại như kẻ ngốc. Nhưng cố tình tôi lại phát hiện một tên ngốc khác. Tôi và cậu ta cùng trường nhưng không cùng khoa, tôi khoa Vật lý, hắn khoa Quản lý. Hắn là anh em của cậu bạn cùng phòng ký túc với tôi, rất thường tới chơi. Tôi dòng dõi thư hương, cậu ta lại dòng dõi nhà tướng, cũng giống tôi, từ nhỏ gia giáo rất nghiêm, cho nên cũng vẫn cách nữ sinh xa xa. Ba hắn vốn muốn hắn giống anh trai, tòng quân nhập ngũ, nhưng lý tưởng của hắn là có một hãng kinh doanh của riêng mình, cho nên mới học Quản lý. Khai giảng được một nửa học kỳ, đám đạo tặc hái hoa trong phòng đều đã có một đoá hoa tươi của riêng mình, khi hắn lại đến thì không có ai chơi với hắn, vì thế, tôi vốn cô đơn chiếc bóng, vừa lúc thành một đôi với hắn. Hắn bộ dáng cao lớn uy mãnh, mà tôi có chút dáng vẻ thư sinh, tuy vóc dáng hắn hùng tráng nhưng lại rất tinh tế tỉ mỉ, còn tôi, không có vóc dáng nhưng ngày nào đầu óc cũng rất linh hoạt. Hai chúng tôi ở bên nhau, phát hiện ra rất nhiều ưu điểm mà mình thích nhưng không có ở đối phương. Chuyện sau đó, không nói thì chắc cô cũng đoán được. Bốn năm đại học, thậm chí khi đi làm sau này, hai chúng tôi đều không quen bạn gái, bởi vì thật sự chúng tôi là một đôi. Những ngày mới tốt nghiệp, khi con đường làm quan của hai chúng tôi rộng mở nhất, tôi làm giáo viên nổi tiếng của một trường trung học, còn hắn làm quản lý chi nhánh ở một hãng doanh nghiệp khá lớn. Tôi ở trường học nhận được vô số lời khen, hắn ở công ty cũng tiền đồ vô lượng. Chúng tôi thuê nhà ở cùng nhau, tôi có anh em, hắn có anh trai, trong nhà có người nối dõi tông đường, chuyện hôn nhân con cái chúng tôi cũng không có áp lực quá lớn. Cả hai vốn nghĩ những ngày hạnh phúc như thế vẫn cứ tiếp tục mãi. Nhưng mà, có một ngày, không hề có dấu hiệu nào trước thì chuyện xui xẻo ập tới. Một người đồng nghiệp của tôi, vào trường cùng lúc với tôi, vẫn luôn ghen tị với tài năng của tôi, đúng lúc bị hắn phát hiện chuyện hai chúng tôi ở với nhau, thế là những lời gièm pha liền truyền đi khắp mọi ngõ ngách. Những tháng ngày ấy thực sự không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt cả thế giới nhìn chúng tôi đều chưa đựng chán ghét, né tránh. Chúng tôi mất tất cả, công việc, gia đình, người thân. Gia đình của tôi và hắn cũng sẽ không cho phép những lời đồn đại như thế phát sinh, cho nên hoặc là chúng tôi chia tay, hoặc là chúng tôi cắt đứt quan hệ với gia đình. Cũng may, hai chúng tôi vẫn kiên trì vượt qua. Dù khó khăn đến đâu, hai chúng tôi cũng đều ở bên nhau, không hề lùi bước. Nay, chúng tôi cũng chỉ còn có nhau.”
Nói đến đây, a Hoè ngừng lại, cầm chén nước lên uống một ngụm, rồi lại lén nhìn nét mặt Kỷ Thuận Mỹ, bà chủ đang nghe rất nhập tâm.
A Hoè đặt chén xuống, tiếp tục nói: “Lúc chúng tôi kiên trì bên nhau, cũng từng chùn bước, cũng từng có mâu thuẫn, nhưng lúc hắn do dự, tôi sẽ nói với hắn, tôi không thể không có hắn. Lúc tôi chao đảo tròng trành, hắn sẽ lại nói cho tôi biết, hắn cần tôi. Chúng tôi đều khiến cho đối phương tin tưởng, chúng tôi là duy nhất của nhau, rời đi thứ duy nhất, cho dù còn sống thì chúng tôi cũng không hoàn chỉnh.”
“Cho nên, bà chủ à.” A Hoè đột nhiên tiến đến trước mặt Kỷ Thuận Mỹ, nhìn nàng nói: “Nếu cô yêu một người, cô sẽ kiên trì chờ đợi, hơn nữa, lúc cô đợi, nhất định cô phải khiến đối phương biết, cô yêu người đó, người đó là duy nhất, không có người đó, cô không hoàn chỉnh.”
Kỷ Thuận Mỹ giật mình ngẩng đầu, hai hàng nước mắt lăn dài.
A Hoè đứng dậy, huýt sáo, không nhìn nước mắt của Kỷ Thuận Mỹ, mà nhẹ nhàng nói: “Bà chủ, bây giờ, một giáo viên vật lý xuất sắc ở trong quán của cô tay chân đầy dầu mỡ làm đầu bếp, còn cô có biết anh chàng quản lý doanh nghiệp xuất sắc kia đang làm gì không?”
Nói xong hắn liền xoay một vòng, cầm một quả táo, ném lên miệng, vừa vừa ăn táo vừa nói: “Hắn à, mở một tiệm nhỏ ở ngay con phố phía trước, bán đủ loại tạp hoá, đồ kỳ lạ, làm ăn cũng thật không tệ đâu.”
Nói xong, hắn cười hỏi Kỷ Thuận Mỹ: “Như vậy, lúc này tôi xinh phép nghỉ một ngày, đi thăm anh chàng quản lý xuất sắc kia, được không?”
Kỷ Thuận Mỹ nở nụ cười mang theo nước mắt, chờ a Hoè đi tới cửa, đột nhiên gọi hắn: “A Hoè, cảm ơn.”
A Hoè lại nháy nháy mắt với nàng, vẫn bộ dáng mệt mỏi lười biếng lúc trước, nhưng Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy lòng ấm áp. Nàng biết, chỉ có người từng giãy dụa đấu tranh như a Hoè mới có thể hiểu được tâm tình của nàng lúc này.
Nàng lau khô nước mắt, đi đến trước tấm ảnh của Kiều Y Khả, chăm chú nhìn thật lâu, nhẹ giọng nói: “Y Khả, em cần chị.”
***
Vòng một vòng, xem như một lần nữa Kiều Y Khả yên ổn.
Nhà đã thuê xong, đã dọn ra khỏi nhà Giảo Nhi, tiểu Thuận cũng đi học, Quán Đầu đi đón hai đứa nhỏ sớm tối. Có người giúp đỡ, Kiều Y Khả nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dạy vũ đạo trong trường, Kiều Y Khả dạy một lớp mấy bà vợ hơi nhiều tuổi nhảy cha cha, cũng coi như thuận buồm xuôi gió.
Mười năm phiêu bạt, chua xót không kể, hiện giờ, mọi thứ đều càng ngày càng phát triển theo triều hướng tốt lên, những ngày ổn định an bình, đó vốn là niềm hy vọng xa vời của Kiều Y Khả suốt mười năm qua. Nhưng mà, có Thuận Mỹ trong lòng, niềm hy vọng xa vời mười năm qua, chẳng qua chỉ là lớp nguỵ trang lừa mình dối người mà thôi. Mọi thứ cô có thể đối mặt, đều là thứ cô đã từng buông. Chỉ có thứ cô không thể buông, cô mới không dám đối mặt.
Thuận Mỹ, là nỗi đau duy nhất vẫn âm ỷ trong trái tim cô.
Cô rất muốn đi tìm Thuận Mỹ, cô muốn làm trâu làm ngựa vì Thuận Mỹ. Cô muốn một lần nữa nâng niu Thuận Mỹ trong lòng bàn tay, chiều chuộng, thương yêu nàng. Nhưng mà, cô lại sợ, nỗi sợ lớn đến thế. Cô cảm thấy mình là kẻ mang điềm xấu, hễ là người cô yêu, số mệnh sẽ không vẹn tròn.
Mất cha mẹ từ nhỏ, mười năm trước yêu Thuận Mỹ, lại hại nàng, nếu không thì Thuận Mỹ vẫn còn sống cuộc sống châu ngọc, làm đứa con dâu trong một gia đình giàu có. Cho dù hiện tại, Thuận Mỹ làm một bà chủ bình dân nơi phố phường, cũng tốt hơn ở cùng cô.
Ít nhất, cuộc sống của Thuận Mỹ bình thường, sạch sẽ, bình an.
Kiều Y Khả cũng không muốn hại Thuận Mỹ nữa. Cô vẫn luôn cảm thấy, sự ỷ lại của Kỷ Thuận Mỹ với cô năm đó là do cô dùng quỷ kế chiếm được.
Mười năm sau, cô không dám cam đoan sẽ lại gây ra cho Thuận Mỹ cái gì, là hạnh phúc, hay lại là bất hạnh? Cô không nắm chắc một phân nào.
Ngày tháng trôi qua trong sự chờ đợi cùng giãy dụa, rất nhanh đã qua một mùa.
Đông đi xuân đến, lại một ngày sau buổi trưa.
Vừa qua giờ cơm, bên ngoài đột nhiên đổ mưa, tuy nói mưa mùa xuân khiến người ta vui, nhưng dù sao vẫn khiến ai nấy có cảm giác chán nản. Vài người tiến vào quán nhỏ tránh mưa, có người chỉ gọi một ấm trà, có người chỉ đơn giản ngồi đó, tiểu Diễm bận rộn đi qua đi lại, mang tới một ly nước sôi nóng hổi.
Cảnh Tiêu Niên ngồi trong quán nhỏ chật chội chen chúc này, không hiểu sao tâm tình lại phiền não, nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của vợ và con gái, hắn cũng chỉ đành chịu đựng đè nén sự bất mãn này.
Hắn chưa từng tới một cái quán bé xíu nào như vậy!
Nhưng người vợ hiện tại của hắn xuất thân bình dân, sau khi gả cho hắn rồi cũng vẫn thích đến những quán nhỏ ăn cơm, nói hương vị ở những nhà hàng lớn dù ngon, nhưng không đủ thân thiết. Hơn nữa vừa rồi đi xa trở về, vừa xuống tàu hoả thì trời đổ mưa, đứa con gái năm tuổi la hét kêu đói bụng, không có cách nào, hắn chỉ có thể đi theo hai mẹ con vào quán nước nho nhỏ này.
Hắn thầm than trong lòng, những năm gần đây tính tình của hắn thật sự đã sửa rất nhiều.
Canh mang lên, vợ hắn dịu dàng múc một chén nhỏ cho ba người, tự mình uống một ngụm, khen: “Em đã nói mà, quán này có hương vị rất thân thiết, canh cũng ngon lắm!”
Đứa con gái nghe thế, cũng vội vàng uống một ngụm, líu lo nói: “Mẹ, ngon quá.”
Cảnh Tiêu Niên khẽ nhếch khoé miệng mỉa mai, nghĩ thầm canh của cái quán này sao có thể ngon được kia chứ. Nhưng hắn cũng không nỡ làm phật lòng vợ, cũng thử nếm một muỗng nhỏ canh.
Uống vào miệng, hương vị quen thuộc suýt chút nữa khiến hắn té xỉu, như thể bị sét đánh.
Ngẩng đầu, liền nhìn thấy người vợ trước của hắn, cả nửa đời hoang đường trước kia, người con gái duy nhất hắn từng yêu, lại tự tay huỷ diệt.
Hết chương 55
|
Chương 56
Vạn lần Kỷ Thuận Mỹ cũng không ngờ sẽ gặp Cảnh Tiêu Niên ở nơi này.
Năm ấy sau khi tách ra, cứ gặp lại đứt quãng, Cảnh Tiêu Niên đi tìm nàng vài lần, nhưng sau đó nàng phiêu bạt không ngừng, cũng dần dần cắt đứt liên lạc.
Cuộc hôn nhân năm năm, ly biệt mười năm, hơn ba ngàn ngày đêm ở giữa thế nhưng nàng chưa bao giờ từng nhớ hắn. Chỉ ngẫu nhiên vào một khoảnh khắc nào đó hình như đã từng trải qua, sẽ đột nhiên thoáng qua trong đầu hình bóng hắn, sẽ giật mình nhớ tới một cuộc hôn nhân như thể bừng tỉnh lại đã cách một đời người. Đó cũng tựa như một khoảng trống rất lớn trong sinh mệnh, lâu dần, trong ký ức cũng khiến người ta có cảm giác không chân thật.
Năm đó, hắn đã nói hắn không hề muốn hại Kiều Y Khả, sau đó nàng cũng tin hắn. Cho nên khi hai người ly hôn rồi, hàng cũng không hận hắn. Rất nhiều lúc, nàng hận chính mình.
Cảnh Tiêu Niên chậm rãi đứng dậy, dừng trước mặt Kỷ Thuận Mỹ.
Vóc dáng hắn cao lớn, thân mình nàng nhỏ nhắn. Hắn hơi cúi đầu nhìn nàng, tình cảnh này, thật giống năm đó khi mới gặp.
Dù rong ruổi nhiều năm trên thương trường, tâm vững như bàn thạch, nhưng lúc này, lòng Cảnh Tiêu Niên ngập tràn chua xót, nhanh chóng biến hắn mềm mỏng lại thành một người đàn ông trung niên bình thường, trong lòng có chuyện xưa đau khổ.
Hai người nhìn nhau, nhất thời đều tự chìm đắm trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ai cũng không mở miệng nói trước.
Vợ của Cảnh Tiêu Niên thấy tình cảnh đó, rất kỳ lạ, nhịn không được hỏi một câu: “Tiêu Niên, đây là…”
Cảnh Tiêu Niên phục hồi tinh thần, cúi đầu nói: “Đây là…”
Hắn không muốn giấu diếm gì, cho dù đã ly hôn, nhưng Kỷ Thuận Mỹ cũng là người vợ duy nhất mà Cảnh Tiêu Niên hắn cưới hỏi đàng hoàng.
Là hắn không xứng với nàng. Cảnh Tiêu Niên dùng thời gian mười nắm mới có thể hiểu rõ đạo lý này.
Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên ngắt lời hắn, thản nhiên nở nụ cười, nói: “Tôi và Cảnh tiên sinh trước đây từng có duyên gặp mặt vài lần.”
Cảnh thái thái hiện tại nhìn Kỷ Thuận Mỹ, ngẩn ngơ. Sao lại có một người phụ nữ như thế, cho dù mặc bộ đồ bình thường nhất, đứng ở một nơi đơn sơ thế này, mà còn có thể cười thoát tục cao quý, thanh nhã động lòng người đến vậy.
Nàng tin lời Kỷ Thuận Mỹ, cũng không nghĩ gì nhiều. Bà chủ quán ở trước mặt này, dù thân phận địa vị hay ăn mặc đều tuyệt đối không thể so sánh được với Kỷ gia đại tiểu thư thần bí xinh đẹp trong truyền thuyết kia. Cho nên, Cảnh thái thái đương nhiệm cũng căn bản không nghĩ theo chiều hướng đó.
Trong thành phố này, người Cảnh Tiêu Niên quen biết không nhiều lắm, mà người biết Cảnh Tiêu Niên lại không ít.
Cảnh Tiêu Niên không biết vì sao Kỷ Thuận Mỹ lại ngăn cản hắn nói ra thân phận của nàng, lại không hiểu sao lòng sinh ra vài phần cô đơn xa lạ. Kỷ Thuận Mỹ liếc Cảnh Tiêu Niên một cái, quay đầu nói với Cảnh thái thái và đứa con nhỏ: “Ăn nhiều một chút, hy vọng mọi người dùng cơm ngon miệng.”
Nói xong liền khẽ gật đầu, xoay người đi.
Cảnh Tiêu Niên buồn bã nhìn bóng dáng Kỷ Thuận Mỹ, ngồi xuống, ăn canh cùng vợ và con gái.
Đó là kết cục của số phận.
Tất cả đã thành kết cục cuối cùng.
Kỷ Thuận Mỹ trở lại phòng trong, ngồi lên giường, lúc này mới cảm thấy cảm xúc dao động.
Nàng cũng không biết vì sao vừa rồi lại không muốn để Cảnh Tiêu Niên nói ra thân phận của mình.
Cụm từ “vợ cũ”, đối với nàng, nghe rất xa lạ.
Bao gồm người đàn ông đó. Tuy nàng không hận hắn, nhưng nàng cũng không muốn có liên quan gì với hắn. Nàng cũng không muốn có liên quan với bất kỳ ai.
Cuộc đời này, rời xa Y Khả, nàng chỉ có thể là một người cô độc.
Ôm ấp thứ tình yêu cô độc.
Vài năm trước, cha nàng bệnh nặng mất đi, chị dâu xấu tính càng được đà nói là nàng khiến cha mình tức chết. Nàng thức cả đêm túc trực bên quan tài cha, khóc ngất vài lần.
Nàng chỉ đau khổ, nhưng với quyết định của mình năm đó, lại chưa từng hối hận.
Sau đó Thuận Duyệt và Lâm Vĩnh Giang ra nước ngoài học, cũng đưa cả mẹ Thuận Duyệt theo.
Anh cả Thuận Nhân không biết cách làm ăn, không có cha chỉ dẫn và Cảnh Tiêu Niên giúp đỡ, càng không làm được trò trống gì.
Tập đoàn nhà họ Kỷ xát nhập với tập đoàn nhà họ Triệu, vui vẻ nhất là hai chị em Triệu gia.
Em trai Thuận Lễ ở rể bên Trương Gia. Thuận Nhân vẫn còn chút quan tâm đứa em trai duy nhất, dùng một chút tài sản cuối cùng của nhà họ Kỷ cho em trai mình mua được một ít cổ phần của công ty.
Gia tộc lâu đời cũ nát cứ thế sụp đổ.
Đối với gia sản, Thuận Mỹ chưa từng để ý, cho nên dù không được một đồng thì nàng cũng không để trong lòng. Chỉ là về sau không còn có thể trở về nhà mẹ ruột nữa.
Đang nhập tâm suy nghĩ những chuyện trước kia, đột nhiên nàng nghe thấy tiểu Diễm kêu bên ngoài: “Bà chủ, có người khách muốn tìm ngài.”
Chỉnh lại đầu tóc, Kỷ Thuận Mỹ đi ra, lại thấy Cảnh Tiêu Niên. Thế nhưng hắn lại vòng trở về.
Thấy Kỷ Thuận Mỹ đi ra, Cảnh Tiêu Niên tiến lên đón, chỉ gọi một tiếng: “Thuận Mỹ.”
Vội vàng thu xếp ổn thoả cho vợ và con gái, rồi lại vội vã quay trở lại.
Thật ra hắn cũng không biết mình quay lại là muốn nói gì, làm gì.
Kỷ Thuận Mỹ nhẹ nhàng gật gật đầu: “Vợ và con anh đều về nhà rồi?”
Cảnh Tiêu Niên “ừ” một tiếng, xem như trả lời.
Kỷ Thuận Mỹ gọi tiểu Diễm: “Pha một bình trà, nhớ pha đậm một chút.”
Nàng vẫn nhớ rõ thói quen của hắn.
“Ngồi đi.” Kỷ Thuận Mỹ đi đến trước bàn, tiếp Cảnh Tiêu Niên.
Cảnh Tiêu Niên thấy có vài người khách ngồi rải rác trong quán, lại thấy phòng trong liền kề, liền chỉ chỉ bên trong, nói: “Không bằng chúng ta vào trong đó trò chuyện?”
Kỷ Thuận Mỹ hơi lắc đầu: “Xin lỗi, không tiện lắm.”
Cảnh Tiêu Niên im lặng.
Nàng chỉ nhớ rõ thói quen của hắn, còn với người này, thật ra nàng sớm đã quên.
Trà được bưng lên, Kỷ Thuận Mỹ tự rót đầy chén cho hắn: “Quán nhỏ này không có loại trà cao quý nào, mong anh lượng thứ.”
Lời nói thân thiết ấm áp. Kỳ thật, khách sáo xa cách quá mức.
Lòng Cảnh Tiêu Niên chua sót, thuận miệng hỏi: “Thuận Mỹ, mấy năm qua em sống tốt không?”
Lời vừa vứt, tự hắn đã thấy hối hận.
Nhìn quán nhỏ này, nhìn cách bài trí, nhìn quần áo Thuận Mỹ, nhìn những nếp nhăn nho nhỏ trên khoé mắt nàng. Hắn thật sự hỏi một câu khốn kiếp mà.
Kỷ Thuận Mỹ không để ý, nhẹ nhàng cười: “Cũng tốt.”
Chỉ hai chữ, lại khiến hắn dù có trăm ngàn lời muốn nói đều không thể mở miệng.
Kỷ Thuận Mỹ cũng không biết nên nói gì thì tốt.
Người cũ gặp lại, chỉ có thể nói chuyện cũ trước kia. Nhưng với bọn họ mà nói, ôn lại chuyện cũ thực xa xỉ quá mức. Chuyện cũ nói ra, thế nào không phải đầy rẫy vết thương.
“Tiêu Niên, đứa nhỏ mấy tuổi rồi?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.
“Năm tuổi.” Cảnh Tiêu Niên đáp.
“Đáng yêu quá.” Kỷ Thuận Mỹ khen.
“Anh và Uẩn Đồng, chính là mẹ của đứa bé đã quen nhau từ mười năm trước. Lúc ban đầu, anh cũng không thích cô ấy, nhưng cô ấy có vài phần giống em, khi đó em lại rất lạnh nhạt với anh, cho nên, anh liền quen cô ấy. Sau đó, em và anh ly hôn, anh vẫn luôn tinh thần không phấn chấn, cả ngày say rượu, công ty cũng bỏ qua một bên một thời gian. Khi đó cô ấy vẫn ở bên anh. Sau đó, cô ấy mang thai, anh và cô ấy liền kết hôn.”
Kỷ Thuận Mỹ biết, người vợ hiện nay của Cảnh Tiêu Niên là tình nhân cuối cùng của hắn năm đó.
Cảnh Tiêu Niên chần chừ vươn tay qua, muốn nắm tay Thuận Mỹ.
Kỷ Thuận Mỹ né tránh bàn tay đang vươn tới kia.
Cảnh Tiêu Niên đột nhiên nghẹn ngào: “Thuận Mỹ, trước kia đều là sai lầm của anh, là anh hại em, nếu không phải anh khốn kiếp thì Kiều Y Khả cũng sẽ không phải ra đi.”
Kỷ Thuận Mỹ nhìn Cảnh Tiêu Niên, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Không hoàn toàn là lỗi của anh, em cũng có lỗi. Khi đó em còn trẻ, rất kiêu ngạo, vẫn luôn sống một cuộc sống quá đầy đủ, cũng chưa từng cố gắng vì cuộc hôn nhân của chúng ta. Hoặc là có lẽ đây là số mệnh, em ở với anh năm năm nhưng chúng ta không hề có con. Có lẽ là ý trời, em gặp Kiều Y Khả, em không có duyên ở bên anh đến bạc đầu. Tiêu Niên, hãy sống cho tốt, vợ anh nhìn rất dịu dàng hiền lành, đối xử tốt với họ nhé, em hy vọng anh vẫn sống yên vui như thế.”
Trong lòng vẫn áp lực trăm mối cảm xúc ngổn ngang, theo những lời chân thành tha thiết của Kỷ Thuận Mỹ, như thể gió nổi mây tuôn thổi bùng lên nỗi khổ tâm riêng suốt nhiều năm của Cảnh Tiêu Niên. Một cảm giác yếu ớt cay xè chua sót đặc trưng của người đàn ông trung niên xông lên hốc mắt, Cảnh Tiêu Niên bật dậy, bỏ lại một câu: “Thuận Mỹ, anh sẽ lại đến thăm em.” Sau đó liền chanh chóng đi, không quay đầu lại.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn bóng dáng Cảnh Tiêu Niên, vẫn cao ngất kiên cố như năm ấy, chỉ là thiếu vài phần khí phách, thêm vài phần tang thương.
Sự đời khó ngờ. Mà bọn họ, đều già đi, không còn hào hoa phong nhã như trước. Lúc tuổi trẻ, rốt cuộc chúng ta đã phạm biết bao nhiêu sai lầm đây?
Nghĩ lại năm đó, Cảnh Tiêu Niên đối xử với nàng cũng không hẳn quá tệ. Hắn xấu tính, lại kiêu ngạo thành quen. Tính nàng thì cứng đầu, cố tình không chịu chiều tính xấu của hắn.
Hai người ai cũng không chịu cúi mình suy nghĩ vì đối phương, chuyện thấu hiểu nhau, chưng từng xuất hiện.
Cũng khó trách cuộc hôn nhân đi tới điểm cuối. Không liên quan tới Y Khả. Nhưng Y Khả lại thành vật hy sinh lớn nhất cho cuộc hôn nhân của bọn họ.
Nghĩ đến đây, Kỷ Thuận Mỹ liền không kìm được khổ sở.
Y Khả, Y Khả của em, chị vẫn hận em sao?
Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách biệt. Kỷ Thuận Mỹ nhớ lại bóng dáng cứng rắn của Kiều Y Khả lúc rời khỏi quán “Về”.
Nhớ nhung người quay về, mong chờ người trở lại, người em chờ mong, vì sao nếu đã trở về lại vẫn muốn đi?
Hết chương 56
|