Năm Xưa (Cửu Nguyệt Quang)
|
|
Chương 10
Mặt trời lặn xuống phương tây, ánh chiều tà vàng kim như thể bức rèm trước màn đêm, theo ánh tịch dương từ từ khép lại.
Kỷ Thuận Mỹ giơ cổ tay nhìn đồng hồ, tỏ vẻ có lỗi nói với Kiều Y Khả: “Ngại quá, Y Khả, tôi phải về rồi.”
Vừa nghĩ đến Kiều Y Khả có lòng với nàng thế, cố ý chờ trong tiệm cà phê này, Thuận Mỹ thiện lương liền cảm thấy mở lời muốn đi trước là một việc rất ngượng ngùng.
“Uh, để tôi tiễn cô.” Kiều Y Khả cười cười.
“Không cần đâu, hình như chúng ta không tiện đường.” Kiều Y Khả cưng chiều thuận theo khiến Kỷ Thuận Mỹ có phần được yêu mà sợ.
“Nghĩ tiện đường thì sẽ tiện thôi, dù sao cũng không cách nhà cô bao xa.” Kiều Y Khả nói rồi đứng dậy, đi tới cửa chờ Thuận Mỹ.
Tựa hồ như không còn cách nào từ chối cả, Thuận Mỹ đứng dậy, để tiền lên bàn, rồi bỏ thêm vài đồng tiền boa.
Kiều Y Khả thẳng thắn không câu nệ khiến Kỷ Thuận Mỹ kinh ngạc, cô nói muốn Thuận Mỹ mời mình ăn gì đó thì sẽ không sĩ diện tranh với Thuận Mỹ để trả mấy chục đồng tiền nước làm gì. Rõ ràng thẳng thắn như vậy ngược lại khiến người ta thích, hoàn toàn sẽ không khiến người khác cảm thấy chi li tính toán.
Ấn tượng của Kỷ Thuận Mỹ với Kiều Y Khả lại tăng thêm vài phần. Kiều Y Khả thoải mái rộng rãi, tự nhiên hào phóng, tất cả đều là những ưu điểm Kỷ Thuận Mỹ khát vọng có mà không được.
Chầm chậm đi về phía nhà Kỷ Thuận Mỹ.
Kiều Y Khả thân hình cao gầy tinh tế, Kỷ Thuận Mỹ lại nhỏ nhắn đầy đặn, hai người sóng vai bên nhau mặc dù không khoa trương như Hoàn phì Yến sấu [1], nhưng một động một tĩnh, mỗi người một vẻ đẹp vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của người qua đường.
Kiều Y Khả thầm đánh giá Kỷ Thuận Mỹ, tưởng tượng nếu lúc này vươn cánh tay ra là có thể vừa lúc ôm lấy bả vai của nàng, rồi Kỷ Thuận Mỹ cũng ôm eo mình. Chiều cao của hai người phối hợp là vừa đẹp. Kiều Y Khả tin tưởng, một ngày nào đó cô sẽ khiến Kỷ Thuận Mỹ hiểu được rằng hai người các nàng chính là một nửa hoàn mỹ của nhau.
Ánh mắt của Kiều Y Khả luôn rất cao, những cô gái mà cô từng thích đều là những người nổi bật. Kỳ thật Kỷ Thuận Mỹ cũng không sáng chói như thế, cá tính cũng không mạnh mẽ, vốn không phải hình mẫu mà Kiều Y Khả thích, nhưng lại khiến Kiều Y Khả động tâm, chẳng những động lòng mà lại còn nguyện chờ đợi, nguyện ý vì Kỷ Thuận Mỹ mà suy nghĩ cẩn thận kỹ lưỡng. Kỷ Thuận Mỹ không tranh với đời, như thể một tờ giấy trắng, khiến cho tất cả mọi người liên quan đều trở nên mờ nhạt. Kiều Y Khả mong muốn có thể dùng sự nhiệt tình của mình mang một thế giới rực rỡ đầy sắc màu trao cho Kỷ Thuận Mỹ.
Đến cửa nhà, Kỷ Thuận Mỹ áy náy nói: “Y Khả, thật có lỗi, không thể mời cô vào ngồi chơi, tiên sinh nhà tôi, anh ấy là một người…”
“Ổn mà, tôi hiểu. Thuận Mỹ, đừng như vậy, giữa chúng ta không cần khách sáo khó xử như thế.” Kiều Y Khả ngắt lời Kỷ Thuận Mỹ.
Kỷ Thuận Mỹ cảm kích cười cười với Kiều Y Khả.
“Vậy, tôi đi đây.” Kiều Y Khả nói, khoát tay với Kỷ Thuận Mỹ. Trước cửa nhà Kỷ Thuận Mỹ, bỏ lại một bóng hình cho nàng, so với dùng ánh mắt quyến luyến dõi theo đối phương vào cửa thì cũng có lực sát thương tương đương. Kiều Y Khả biết rõ điểm này cho nên sải bước rời đi, đi được xa hơn một chút lại quay người, vẫy tay với Kỷ Thuận Mỹ. Vừa quay lại, Kiều Y Khả liền mỉm cười. Quả nhiên Kỷ Thuận Mỹ vẫn đứng đó, vẫn nhìn cô đi xa.
“Thuận Mỹ, đứng ngây ra đó làm gì thế?” Kỷ Thuận Mỹ giật mình, ngoái lại nhìn, thì ra là Cảnh Tiêu Niên.
“Sao chưa gì anh đã trở lại?” Kỷ Thuận Mỹ kinh ngạc. Trời vẫn còn sáng, thế mà lại có thể thấy bóng dáng Cảnh Tiêu Niên trước cửa nhà, thật đáng ngạc nhiên. Nửa đêm nửa hôm đạp ánh trăng mà về, đó mới là sinh hoạt bình thường của Cảnh Tiêu Niên.
“Nói gì thế, đây là nhà tôi, tôi không thể về chắc?” Cảnh Tiêu Niên hầm hừ quẳng cho Kỷ Thuận Mỹ một câu. Vợ người ta nhìn thấy chồng mình về không biết sẽ vui vẻ bao nhiêu, mà Kỷ Thuận Mỹ vừa thấy hắn lại như thể giữa ban ngày ban mặt gặp quỷ vậy.
Cảnh Tiêu Niên không biết có phải kiếp trước mình nợ Kỷ Thuận Mỹ không, vì lý do gì hai người vĩnh viễn không cùng nhịp với nhau như thế, mỗi khi hắn có chút hứng trí, muốn để nàng trở thành vợ mình thực sự chứ không phải Kỷ gia đại tiểu thư thì Kỷ Thuận Mỹ lại vĩnh viễn phối hợp dội cho hắn một chậu nước lạnh.
“À, không phải, chỉ là, chỉ là rất ít khi anh về sớm.” Kỷ Thuận Mỹ nhỏ giọng giải thích, nói cũng là sự thật.
Cảnh Tiêu Niên nghĩ lại, liền không so đo với Kỷ Thuận Mỹ nữa, xoay người một trước một sau vào nhà.
“Tiêu Niên, bữa tối em luôn luôn ăn đơn giản, dì cũng chỉ chuẩn bị đồ chay, anh chờ một chút rồi em sẽ nấu hai món hợp khẩu vị của anh.” Kỷ Thuận Mỹ vừa vào phòng ngủ thay quần áo vừa nói.
“Không cần đâu, Thuận Mỹ, thay đồ đi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn.” Cảnh Tiêu Niên nói.
Kỷ Thuận Mỹ có chút kinh ngạc, không phải hai người chưa từng ra ngoài ăn, nhưng ra ngoài chỉ để đi ăn thì số lần cũng không vượt quá năm. Nàng cũng không hỏi gì, thay một chiếc váy, chải lại mái tóc rồi đi ra, cùng Cảnh Tiêu Niên ra khỏi nhà.
Ngồi vào xe, Cảnh Tiêu Niên đột nhiên hỏi Kỷ Thuận Mỹ: “Cô gái vừa rồi lúc đi còn vẫy tay với em là ai thế?”
Kỷ Thuận Mỹ ngẩn ra, trả lời: “Là Kiều tiểu thư, là giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ của chị dâu em.”
“Sao, em muốn học thể dục thẩm mỹ à?” Cảnh Tiêu Niên hỏi.
“Không phải, chỉ là tình cờ gặp gỡ hôm lễ đầy tháng của cháu em, trò chuyện khá hợp cho nên mới hẹn gặp nói chuyện phiếm một chút.” Kỷ Thuận Mỹ giải thích đơn giản, nói quá phức tạp thì chắc Cảnh Tiêu Niên cũng không có hứng nghe.
“Thuận Mỹ, ban ngày lúc anh không có nhà, em đều ra ngoài chuyện trò cùng bạn bè thế à?” Cảnh Tiêu Niên hỏi. Thực ra giọng điệu không phải lo lắng, cũng không nghi ngờ gì, chỉ là Cảnh Tiêu Niên đột nhiên phát hiện, thì ra Kỷ Thuận Mỹ cũng không chỉ là một bà chủ gia đình chỉ biết quẩn quanh xó bếp.
“À, đâu có, hôm nay là lần đầu.” Thuận Mỹ thành thật trả lời.
“Nếu có bạn bè thì đi ra ngoài chơi cũng tốt, không cần cứ ở nhà mãi vậy.” Cảnh Tiêu Niên nói.
Kỷ Thuận Mỹ trợn mắt nhìn Cảnh Tiêu Niên, đây là người chồng đã cùng nàng chung sống năm năm trời sao? Thế nào mà hôm nay từ việc làm cho đến lời nói đều lạ lùng thế?
Im lặng thật lâu, Kỷ Thuận Mỹ mới chậm rãi trả lời một tiếng “Vâng”.
Cảnh Tiêu Niên không thèm nhắc lại, yên lặng lái xe.
Câu nói khiêu khích của Triệu Tử Tuệ với Kỷ Thuận Mỹ ngày đó “Tôi với anh trai cô cũng không ân ái như cô và em rể đâu”, trùng hợp để Cảnh Tiêu Niên nghe được, hơn nữa suốt mấy ngày nay vẫn cứ không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Vừa nghĩ đến khuôn mặt lúc trắng lúc hồng bất đắc dĩ lại đầy khuất nhục của Kỷ Thuận Mỹ lúc ấy, Cảnh Tiêu Niên vẫn có chút không đành lòng. Thật ra, Kỷ Thuận Mỹ đâu làm gì sai, nàng có vô vị tẻ nhạt thế nào thì cũng là người vợ mà Cảnh Tiêu Niên tự mình chọn. Bắt Cảnh Tiêu Niên dừng lại bước chân hưởng thụ thế giới hoa cỏ phấn hồng giai nhân, hắn làm không được, việc duy nhất hắn có thể làm là thỉnh thoảng bỏ ra một chút thời gian dành cho Kỷ Thuận Mỹ, đối xử với nàng tốt một chút.
Cái gì gọi là tốt? Cảnh Tiêu Niên hoàn toàn tự chủ trương, tự cho là đúng, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới việc thứ hắn đã cho, thứ hắn đang cho, tuy đều tốt cả, nhưng có phải thực sự là thứ “tốt” mà Kỷ Thuận Mỹ muốn không. Hắn nghĩ hắn đã cho nàng những gì hắn có thể, nàng lại không muốn cũng chẳng hề nghĩ tới việc muốn những thứ đó. Tuy bọn họ cùng ở dưới một mái nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường, nhưng vẫn luôn hiểu lầm rồi bỏ lỡ lẫn nhau.
Đêm hôm đó, hiếm khi Cảnh Tiêu Niên thực dịu dàng.
Sau khi thân mật, Cảnh Tiêu Niên liền nặng nề ngủ, Kỷ Thuận Mỹ nhìn vầng trăng cong cong ngoài cửa sổ, lại chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ. Không phải không cảm giác được sự thay đổi của Cảnh Tiêu Niên, chẳng sợ chỉ là một chút thôi. Ngay cả hôn, giữa sự bá đạo cũng đều bỏ thêm chút triền miên cẩn thận rụt rè nho nhỏ. Nhưng mà, thế thì sao? Chẳng lẽ chỉ một nụ hôn sẽ hoà tan trái tim giá lạnh suốt năm năm trời của Kỷ Thuận Mỹ? Lúc rời khỏi chiếc giường trong căn nhà này, còn không phải vẫn gieo tình khắp nơi như cũ sao? Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy, có đôi khi so với bà chủ gia đình ngốc nghếch như nàng thì Cảnh Tiêu Niên còn ấu trĩ ngây thơ hơn nhiều.
***
Đêm hôm đó, ở một chỗ khác dưới ánh trăng sáng, còn có một người khác mất ngủ. Kiều Y Khả tưởng tượng tới nụ cười ngọt ngào ngượng ngùng của Kỷ Thuận Mỹ, lòng liền cảm thấy thực ấm áp.
Bắt buộc mình nhắm mắt lại, ép mình ngủ. Chỉ có ngày mai mau mau tới mới lại có thể nhìn thấy chủ nhân của nụ cười đó. Bởi vì Kỷ Thuận Mỹ, ngày mai, ngày kia, ngày sau đó nữa, đều sẽ rất vui vẻ.
***
Ngày thứ hai, Kỷ Thuận Mỹ dậy trễ. Bữa sáng liền đơn giản hơn rất nhiều, sữa cùng bánh mỳ và thịt hun khói, hâm nóng một chút là được.
Cảnh Tiêu Niên có phần không vui, đã quen với thức ăn nhẹ kiểu Trung mọi ngày, đồ ăn nhanh đông lạnh kiểu Tây thế này khiến Cảnh Tiêu Niên nhai trong miệng như thể nhai sáp. Hắn không khỏi càu nhàu: “Thuận Mỹ, lần sau dậy sớm chút, đừng quên cô có một người chồng cần ngày ngày ra khỏi nhà kiếm tiền.”
Thuận Mỹ nghe xong liền cảm thấy chối tai, nàng đã từng lười khi nào đâu, chỉ thi thoảng hơi muộn một chút mà Cảnh Tiêu Niên cũng không chịu bỏ qua. Thật đúng là được hầu hạ thành quen mà, hơi chút không hài lòng cũng không được.
“Tiêu Niên, anh kiếm tiền vất vả, em làm việc nhà cũng vất vả không kém.” Kỷ Thuận Mỹ không mềm không cứng đáp lại một câu.
Cảnh Tiêu Niên sửng sốt, thật đúng là không thể đối tốt với phụ nữ mà, vừa dịu dàng với nàng một chút, nàng sẽ ngồi lên đầu ngươi.
“Thuận Mỹ, tôi chỉ nhắc nhở cô một chút thôi, như vậy cũng không được sao?” Cảnh Tiêu Niên tức nghẹn, giọng điệu lại nhấn mạnh thêm vài phần.
Thuận Mỹ không nói lời nào, sắc mặt lại thuỷ chung không đẹp đẽ gì.
Cảnh Tiêu Niên nhịn không được, ném đôi đũa: “Ngứa mắt nhất là cái bộ mặt chịu uỷ khuất vạn năm như quả mướp đắng đó của cô!”
Ném lại một câu, Cảnh Tiêu Niên vung tay áo ra cửa. Còn lại một mình Thuận Mỹ, lẳng lặng ăn xong bữa sáng. Nghĩ đến Cảnh Tiêu Niên nàng liền cảm thấy buồn cười. Diễn viên quá kém mà, chỉ đóng kịch được một buổi tối liền không giả vờ được nữa.
Ngày mai nàng hẳn nên khuyên nhủ Cảnh Tiêu Niên, cứ như trước kia là được rồi, bất ngờ thay đổi thất thường vậy, nàng tiêu thụ không nổi.
Cảnh Tiêu Niên lái xe, tới một tiệm cháo, bổ sung bữa sáng của mình, lại oán hận nhớ tới Kỷ Thuận Mỹ. Chỉ một câu nói mà thôi, nàng không nên bắt bẻ hắn như thế, lại tỏ thái độ với hắn. Nữ nhân không biết tốt xấu, hắn đối tốt với nàng nàng đều không nhìn thấy, cứ coi hắn như không khí vậy.
***
Kiều Y Khả ngủ một giấc thật sâu. Tỉnh lại rồi chuyện thứ nhất muốn làm là đi gặp Kỷ Thuận Mỹ. Cơn xúc động qua đi lại cảm thấy không ổn. Quá mức thân cận thường xuyên nhất định sẽ doạ nàng. Đối xử với Kỷ Thuận Mỹ phải dùng chút tâm tư, để nàng chủ động tiếp nhận mình mới được.
***
Trưa đến, Kỷ Thuận Mỹ đang đọc sách. Đọc một lát, ngẩn người một chốc, trong sách rốt cuộc viết về cái gì, kỳ thật cũng không rõ.
Nhớ tới chồng mình, Kỷ Thuận Mỹ liền cảm thấy bất đắc dĩ. Làm sao lại không muốn như một cặp vợ chồng bình thường, cùng nắm tay nhau đến già. Nhưng mà nếu cái giá đắt phải trả để cùng nắm tay người đến già là phải nhìn chính chồng mình cùng nắm tay rất nhiều người, còn mặt mang nụ cười làm bộ như không biết, Kỷ Thuận Mỹ làm không được. Đối với những việc bên ngoài kia, điều Kỷ Thuận Mỹ có thể làm được là chẳng quan tâm, nhưng làm không được là lừa dối bản thân, coi những việc đó như không có.
Nàng đột nhiên nghĩ tới Kiều Y Khả, nếu vợ của Cảnh Tiêu Niên lúc này là Kiều Y Khả thì cô ấy sẽ làm thế nào nhỉ? Nhất định sẽ làm loạn một hồi, yêu ghét rõ ràng, hoặc ly dị, hoặc khiến Cảnh Tiêu Niên cải tà quy chính.
Kỷ Thuận Mỹ phiền muộn suy nghĩ, mà đáng tiếc nàng lại vĩnh viễn không phải Kiều Y Khả. Kiều Y Khả sống vì bản thân, mà Kỷ Thuận Mỹ lại không biết mình sống vì ai.
Hết chương 10 ——— —————- [1] Hoàn phì Yến sấu: tục ngữ dân gian Trung Quốc, nói về sự đối nghịch về hình thể giữa mỹ nhân đời nhà Hán và mỹ nhân đời nhà Đường: Hoàng hậu Triệu Phi Yến của Hán Thành Đế nhỏ nhắn còn Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông lại đẫy đà.
|
Chương 11
Đang cầm sách, Kỷ Thuận Mỹ lại ngẩn người, đang suy nghĩ thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.
Ban ngày có rất ít người gọi tới, trừ khi có chuyện gì, mấy ngày nay Kỷ Thuận Mỹ vẫn luôn canh cánh chuyện của Thuận Duyệt, cho nên theo phản xạ có điều kiện không khỏi bắt đầu thấy khẩn trương. Nghe máy, “a lô” một tiếng liền nghe thấy đối phương nói.
“Thuận Mỹ, là tôi.” Giọng Kiều Y Khả trải qua quá trình lược bớt tiếng của điện thoại, ít đi vài phần thanh thuý, lại thêm vài phần mỏng manh mềm nhẹ, hết sức dễ nghe.
“Y Khả, là cô à!” Nghe ra là Kiều Y Khả, Kỷ Thuận Mỹ cũng liền thả lỏng, đồng thời cảm thấy có một chút kinh hỉ dâng lên trong lòng. Không ngờ lại là Kiều Y Khả, người bạn này thật lúc nào cũng nghĩ tới nàng.
“Thuận Mỹ, giờ đi ra ngoài, mở cổng nhà, có thứ này tôi muốn đưa cho cô.” Kiều Y Khả nói.
Kỷ Thuận Mỹ nghi hoặc buông điện thoại, ra khỏi phòng, đi vào sân. Mở cửa ra, không thấy người đâu, chỉ thấy có một bó hoa nhỏ đặt trước cửa. Loài hoa dại không biết tên, một bó nhỏ xinh vàng rực rỡ, tuy không quá đẹp đẽ, nhưng cầm trong tay cũng có cảm giác ấm áp.
Ở giữa những cánh hoa có đặt một mảnh giấy nho nhỏ gấp lại. Thuận Mỹ thật cẩn thận mở ra, trên đó có mấy hàng chữ, như rồng bay phượng múa viết:
“Hoa là sáng sớm đi lên núi hái về, lúc hái nó nghĩ đến việc sẽ tặng cô liền cảm thấy vui vẻ. Cám ơn cô hôm qua đã mời tôi uống nước, ăn bánh kem, thứ sáu này mời đến nhà tôi ăn một bữa cơm rau dưa.
Tái bút: Xin đừng hiểu lầm rằng tôi làm vậy là vì muốn trả lại nhân tình cho cô, là bởi vì thích cô, cho nên muốn ở bên cô.”
Phía dưới là một hàng chữ nhỏ, viết địa chỉ của Kiều Y Khả.
Kỷ Thuận Mỹ khép mảnh giấy lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh, trái phải không thấy bóng ai cả, liền xoay người vào nhà. Trái tim lại không ngừng đập vội, vì một câu : “Bởi vì thích cô, cho nên muốn ở bên cô.” Không biết vì lí do gì, những lời này khiến nàng có chút vui mừng khác thường. Mỗi một lần có thể tình cờ gặp gỡ Kiều Y Khả đều khiến nàng thực vui vẻ. Cảm giác chưa từng trải qua ấy như thể được người khác nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương.
Vì nàng, Kiều Y Khả đứng ở ngoài cửa bồi hồi.
Vì nàng, Kiều Y khả đi tới tiệm cà phê chờ đợi.
Vì nàng, Kiều Y Khả sáng sớm đi lên núi, ngắt từng bông từng bông, đem một khóm hoa dại góp lại thành tâm ý yêu thích dành cho nàng.
Một đường trở về phòng ngủ, điện thoại lại đúng lúc vang lên. Vẫn là Kiều Y Khả.
“Thuận Mỹ, có thích hoa đó không? Tuy không đẹp lắm, nhưng thực sự đặc biệt, là độc nhất vô nhị.” Thanh âm Kiều Y Khả không thể hiện cảm xúc quá rõ, thường thường mang theo sự bình tĩnh thản nhiên, nhưng nghe vào tai Kỷ Thuận Mỹ lại cảm thấy thực hay.
“Y Khả, không biết nên nói gì cho phải nữa.”
“Vậy không cần nói.”
“Y Khả, vì sao lại đối xử với tôi tốt vậy?”
“Đã nói rồi mà, vì tôi thích cô.”
“Nhưng mà tôi chỉ là một bà nội trợ cái gì cũng không biết, cô thường đi làm bên ngoài như vậy, nhất định có rất nhiều bạn bè, tôi, tôi bình thường quá, chẳng có gì đặc biệt cả.”
“Thuận Mỹ, sao cô biết mình không đặc biệt?”
“Tôi…”
“Thuận Mỹ, cám ơn cô, có thể trở thành bạn tôi, tôi rất vui, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì cô.” Nói xong, điện thoại liền cúp.
Kỷ Thuận Mỹ nắm chặt điện thoại, chậm chạp không buông. Hai nàng đều không nhắc nhở thứ sáu hẹn gặp nhau, nhưng Kiều Y Khả cũng biết nhất định Kỷ Thuận Mỹ sẽ đi, mà Kỷ Thuận Mỹ lại không tìm ra lý do gì để từ chối, bởi vì nàng đã bắt đầu chờ mong thứ sáu tới. Nếu trong cuộc sống của Thuận Mỹ có được nhiều yêu thương, nàng sẽ nhận ra cách Kiều Y Khả đối xử với nàng đã vượt qua giới hạn bạn bè bình thường. Nhưng mà, Thuận Mỹ thật sự thiếu thốn tình cảm, cho nên lúc được yêu, nàng chỉ lo cảm thụ chút niềm vui muộn màng nảy mầm trong lòng, không có tâm tư suy xét nhiều. Thích cũng có rất nhiều loại, mà tình yêu này, thật ra là thứ tình yêu nàng không nghĩ tới.
Buông điện thoại, Kiều Y Khả kìm lòng chẳng đặng mỉm cười. Tưởng tượng ra khuôn mặt ở đầu bên kia điện thoại, bộ dáng Kỷ Thuận Mỹ xinh đẹp, có chút nghĩ ngợi lại ngượng ngùng nhưng rõ ràng rất thích thú, Kiều Y Khả liền cảm thấy thực vui vẻ, cũng thực hạnh phúc. Sáng sớm lúc đi hái hoa dại không tên kia, tâm tình cô vẫn rất tốt, thực hạnh phúc. Khi đó cô chỉ nghĩ, Kỷ Thuận Mỹ nhất định sẽ thích, rất vui vẻ. Cô thực sự thích Thuận Mỹ, nguyện ý ngắm nhìn dáng vẻ tươi cười của nàng. Có những người lúc phải trả giá, sẽ phách lối tỏ vẻ, nói là chỉ cần trả giá, khiến đối phương vui vẻ thì bản thân cũng không cần nhận được kết quả gì. Kiều Y Khả cảm thấy nghĩ vậy thực vớ vẩn, những người nói chẳng cần nhận được kết quả gì không phải không khát vọng nhận được kết quả, chỉ là với kết quả có khả năng sẽ không nhận được thì tỏ vẻ ẩn nhẫn không nói mà thôi. Kiều Y Khả không giống vậy, mọi thứ cô đã trả giá, là vì muốn đạt được thứ mình muốn. Nói về Kỷ Thuận Mỹ, Kiều Y Khả nói nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì nàng, đó hoàn toàn thật lòng, cô không hề lừa Kỷ Thuận Mỹ. Nhưng tất cả những việc đó đều là vì muốn có được Kỷ Thuận Mỹ, đây cũng là sự thực, Kiều Y Khả cũng không thể lừa mình. Thích một người có gì sai đâu. Cho dù con gái thích con gái cũng không hề sai. Kiều Y Khả sớm muộn gì cũng sẽ khiến Kỷ Thuận Mỹ tự mình biết, nàng cũng thích Kiều Y Khả. Không phải “thích” như kiểu bạn bè.
***
Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lắm, bởi vì có thứ để chờ mong. Còn hai ngày mới tới thứ sau, nàng thế nhưng có chút chờ không nổi. Tâm huyết dâng trào lên đi lục tung tủ quần áo, tìm tới tìm lui, hoặc quá cầu kỳ, hoặc quá nghiêm túc, hoặc quá người lớn, hoặc rất quyến rũ. Kỷ Thuận Mỹ không khỏi nhớ tới dáng vẻ sạch sẽ gọn gàng của Kiều Y Khả mỗi lần gặp. Kiểu dáng quần áo của Kiều Y Khả luôn rất đơn giản, mặc trên người cô lại bằng cách nào đó trông rất đẹp. So với Kiều Y Khả, Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy một tủ đầy ắp váy ren thêu hoa này cái nào cũng thô tục, liền không khỏi nổi lên hứng thú muốn đi dạo phố mua quần áo. Nhìn thời gian, cũng sắp đến giữa trưa, Thuận Duyện chắc cũng tan học rồi. Đi dạo phố, Thuận Mỹ chỉ có thể tìm Thuận Duyệt, nàng không không bạn bè nào khác. Nàng rất muốn đi dạo phố cùng Kiều Y Khả, nhưng lại muốn giấu đống đồ thô tục này đi, không muốn để Kiều Y Khả nhìn thấy. Nghĩ thế, Kỷ Thuận Mỹ liền gọi cho Thuận Duyệt.
Thuận Duyệt rất nhanh nghe máy: “Chị, tìm em có chuyện gì vậy?”
“Thuận Duyệt, chiều em có lớp không? Chị muốn đi mua mấy bộ quần áo.” Thuận Mỹ nói.
“Được, chiều em lớp của một ông giáo sư, nhưng có thể trốn được. Chị, chúng ta hẹn gặp ở đâu?” Dù sao cũng là một cô bé trẻ tuổi, vừa nghe thấy đi shopping liền hưng phấn.
“Như vậy sao được, Thuận Duyệt, học hành quan trọng hơn, đừng để chậm trễ việc học.” Thuận Mỹ lớn hơn Thuận Duyệt chín tuổi, tuy nàng chưa đến ba mươi, nhưng ở trước mặt Thuận Duyệt liền bất giác bày ra bộ dáng như bà cụ non.
“Được rồi, chị, cái gì mà việc học quan trong hơn chứ, lớp của ông giáo sư đó á, em nghe một phút liền ngủ một phút, còn không bằng đi dạo phố, kiếm được lợi ích thực tế tự do thoải mái hơn. Có điều, chị, cái giá để trả cho em trốn học hơi bị cao đấy nhé.”
Thuận Mỹ cười: “Chị mời em ăn trưa được không?”
“Không cần, trưa em ăn qua loa ở căntin trường là được rồi.”
Thuận Mỹ lại cười: “Quỷ sứ, không phải lại muốn mua quần áo mới sao, khỏi cần em nói, chị đâu để em đi với chị không công.”
Thấy Thuận Mỹ trúng chiêu, Thuận Duyệt liền vui vẻ cười: “Em biết chị tốt bụng hiểu lòng người nhất mà. Được rồi, tầm một giờ chúng ta gặp nhau trước cửa chính của trung tâm thương mại nhé.”
Nhà họ Kỷ lúc này tuy kinh tế đình trệ, nhưng chỉ là về phương diện muốn duy trì cuộc sống xa sỉ thì hơi có phần lấy trứng chọi đá thôi chứ so với gia đình bình thường thì đương nhiên vẫn giàu có hơn nhiều. Nhưng có điều gia phong của Kỷ gia lại trọng nam khinh nữ, hơn nữa nay Kỷ Thuận Nhân kết hôn, Triệu Tử Tuệ lại không tốt, cho nên tuy nhà vẫn do Kỷ ba và mẹ kế làm chủ, nhưng ít nhiều vẫn cố kỵ sắc mặt Triệu Tử Tuệ. Thuận Duyệt liền không thoải mái phóng túng được như trước kia. Nếu mua quần áo nhiều quá, sắc mặt chị dâu sẽ rất khó coi, bóng gió nói mấy lời như kinh tế không tốt kiếm tiền cũng không dễ linh tinh gì đó. Kỷ ba là đàn ông, lười tính toán mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, mẹ kế là mẹ ruột của Thuận Lễ Thuận Duyệt, cũng là mẹ kế của Thuận Nhân, thế nào cũng không bằng mẹ ruột, cho nên lại cũng không nguyện ý tranh cãi nói ra nói vô, hơn nữa Thuận Lễ không hiểu chuyện, học hành làng nhàng, chơi bời vung tay mua toàn đồ mới, cực kỳ hoang phí. Cho nên mẹ kế chỉ có thể uỷ khuất Thuận Duyệt, khuyên Thuận Duyệt mua ít quần áo đi, đừng chọc chị dâu mất hứng.
Thuận Duyệt giận lắm, nhưng lại không làm gì được, ai bảo tự mình không kiếm ra tiền, nhưng cũng may Thuận Mỹ thường xuyên trợ cấp nàng, quần áo giày dép không hề bạc đãi, cho nên nàng thường thường mặc quần áo mới đi giày mới mà Thuận Mỹ mua cho lượn qua lượn lại trong tầm mắt Triệu Tử Tuệ, chọc cho Triệu Tử Tuệ giận đến biến sắc. Mỗi lần như thế, Thuận Duyệt vui vẻ không biết bao nhiêu, hôm sau liền nhịn không được kể sinh động như thật cho Thuận Mỹ nghe.
Thuận Mỹ thường khuyên Thuận Duyệt đừng chấp nhặt với Triệu Tử Tuệ làm gì, dù sao cô ta cũng là chị dâu, nhà yên ổn thì mọi thứ đều tốt đẹp. Thuận Duyệt cũng không chịu phục, trướng mắt bộ dáng so đo tính toán của Triệu Tử Tuệ.
Ăn cơm trưa xong, Kỷ Thuận Mỹ liền ra khỏi nhà, đi thẳng đến khu thương mại. Đến cửa rồi lại không thấy bóng dáng Thuận Duyệt đâu. Đợi một lát mới thấy Thuận Duyệt từ xa xa đi về phía nàng. Không phải một người, mà là hai người, có một chàng trai đi theo bên cạnh. Không cần phải nói thì đây chính là bạn trai của Thuận Duyệt ở trường, chỉ có điều Kỷ Thuận Mỹ không ngờ, Thuận Duyệt nhanh như vậy đã dẫn tới cho nàng gặp, nàng lại càng không muốn làm quen với cậu sinh viên này.
Nàng vốn muốn chia rẽ uyên ương. Gặp mặt thân quen ba phần, sẽ có nhân tình, nàng sợ mình đến lúc đó sẽ không nhẫn tâm được. Lúc này mà nàng không nhẫn tâm quyết định, tương lai Thuận Duyệt sẽ chịu thiệt, sẽ đau lòng, hoặc rời bỏ người mình yêu, hoặc rời bỏ người thân của mình. Thuận Mỹ không muốn nhìn thấy một kết quả như vậy. Vì em gái, nàng nguyện ý làm một Bạch Vô Thường.
Thuận Mỹ không phải không biết tình yêu rất đẹp, nhưng một tình yêu chỉ có thể đi vào ngõ cụt, chỉ có thể dẫn đến tổn thương thì còn có thể xem là tốt đẹp sao? Nếu không đẹp, như vậy buông tha mới là chính xác.
Nguyệt vọng tốt đẹp nhất của Thuận Mỹ là tương lai Kỷ gia sẽ để cho Thuận Duyệt tự chọn lựa vị hôn phu của mình, cũng hoàn toàn là người Thuận Duyệt thích. Nhưng vừa nghĩ tới Cảnh Tiêu Niên và bản thân, nàng lại hoàn toàn nản lòng. Suốt nhiều ngày qua Thuận Mỹ vẫn không ngừng mâu thuẫn, không biết nên giúp em gái thế nào. Dù sao Thuận Duyệt còn trẻ, tuy biết làm như vậy gia đình sẽ không tha thứ, nhưng vẫn làm theo ý mình, đắm chìm trong tình yêu của nàng, nhưng lại không nhìn thấy được sóng gió đằng sau thứ tình yêu ấy. Hoặc là, đối với người trẻ tuổi như Thuận Duyệt mà nói thì không có điểm nào cần sợ hãi.
Thuận Mỹ chưa từng yêu, nàng chưa từng cho phép bản thân yêu ai, cho nên, nàng không hiểu được tâm tình của Thuận Duyệt.
Kỷ Thuận Mỹ lo lắng nhìn đôi tình nhân trẻ tuổi đi về phía nàng.
Hết chương 11
|
Chương 12
Đến lúc Thuận Duyệt tới gần, ánh mắt Kỷ Thuận Mỹ nhìn bọn họ tràn đầy phức tạp cùng nhuốm chút sầu lo. Điều chỉnh tâm tư một chút, ít nhất hiện tại cần phải giữ thể diện cho Thuận Duyệt.
“Chị, chị tới sớm vậy.” Thuận Duyệt nhìn Thuận Mỹ nói.
“Cũng mới tới thôi.” Thuận Mỹ đáp, lại nhìn chàng trai bên cạnh Thuận Duyệt.
Chàng trai kia dáng cao gầy, đứng bên cạnh Thuận Duyệt cũng không có vẻ mạnh mẽ là bao. Khuôn mặt thanh tú, cử chỉ hào phóng, khẽ nở nụ cười. Nhưng Thuận Duyệt thật ra lại có chút thẹn thùng, nương theo ánh mắt Kỷ Thuận Mỹ mà giới thiệu: “Chị, đây là Lâm Vĩnh Giang, bạn học của em.”
“Chào chị.” Lâm Vĩnh Giang rất lễ phép, gật đầu chào Kỷ Thuận Mỹ.
“Chào em.” Thuận Mỹ cười cười, thái độ không quá thân thiết, nhưng cũng không lạnh nhạt.
“Vĩnh Giang, anh về trước đi, em muốn đi dạo phố với chị.” Thuận Duyệt quay đầu nói với Lâm Vĩnh Giang.
“Vậy bữa tối có cần chờ em không?”
“Đến lúc đó sẽ gọi điện sau.”
Nói xong Lâm Vĩnh Giang liền chào tạm biệt, xoay người rời đi.
Kỷ Thuận Duyệt vẫn nhìn bóng dáng Lâm Vĩnh Giang đi xa rồi mới quay lại ngượng ngùng nói với Thuận Mỹ: “Chị, anh ấy chính là người em đã kể với chị, bạn trai của em.”
“Chị biết.” Kỷ Thuận Mỹ cười cười, nhưng nụ cười thực miễn cưỡng.
Chàng trai bé nhỏ giống một nhành cây như vậy, tương lai sẽ chăm sóc cho Thuận Duyệt cả đời sao?
“Chị, chị cảm thấy anh ấy thế nào?” Thuận Duyệt thử hỏi Thuận Mỹ.
Thuận Mỹ thở dài: “Thuận Duyệt, hôm nay tâm tình chị rất tốt, muốn vui vẻ đi dạo phố, hôm khác mình lại trò chuyện về việc của em và Lâm Vĩnh Giang, được không?”
Thuận Duyệt thực sự thất vọng, sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm, bất quá nàng thực ngoan ngoãn, tuy bình thường hay làm nũng với Thuận Mỹ, nhưng trong lòng thì vẫn rất tôn trọng người chị lớn cùng cha khác mẹ này.
Thuận Duyệt không nói gì nữa, kéo cánh tay Kỷ Thuận Mỹ, đi vào trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại này là khu mua sắm nổi tiếng nhất địa phương, mọi thứ hàng hoá cùng trang phục sa hoa đắt tiền hợp mốt, cần cái gì cũng đều có. Hơn nữa cũng bởi giá cả đắt đỏ, cho nên cũng không giống những khu thương mại khác kín người hết chỗ, ồn ào ầm ỹ.
Kỷ Thuận Mỹ thích sự yên ả bình lặng ở nơi này.
Hôm nay không phải cuối tuần, lại càng ít người tới, lúc đi đến tầng ba, Thuận Duyệt mắt sắc, thấy được người quen.
Không phải ai khác, mà chính là Cảnh Tiêu Niên. Có một cô gái trẻ tuổi đi bên cạnh, vô cùng thân thiết dựa vào Cảnh Tiêu Niên.
Theo ánh mắt kinh ngạc của Thuận Duyệt nhìn qua, Kỷ Thuận Mỹ liếc một cái, đập vào mắt là cảnh tượng đẹp đẽ đó, khiến nàng một trận buồn nôn. Dù có nghe nhiều đến đâu cũng không mãnh liệt bằng mắt thấy. Phản ứng đầu tiên là chạy vội qua một bên, không ai nhìn thấy thì tốt hơn.
Thuận Duyệt không phải trẻ con, hành vi trăng hoa của anh rể mọi ngày nàng cũng được nghe ít nhiều. Thấy chị gái kéo nàng đi về phía khác, máu nóng liền cuồn cuộn dâng lên trong lòng Thuận Duyệt. Sao có thể người phải chạy trốn như kẻ trộm lại ngược lại là chị gái mình được?
“Chị, chị quá nhu nhược.” Thuận Duyệt gạt tay Thuận Mỹ ra, bước vội về phía Cảnh Tiêu Niên.
Kỷ Thuận Mỹ bàn tay trống trơn, kinh ngạc sững sờ tại chỗ, vạn lần không ngờ Thuận Duyệt sẽ làm vậy. Nàng không muốn gặp Cảnh Tiêu Niên. Hôn nhân giữa nàng và Cảnh Tiêu Niên có sự ăn ý về các khoản điều kiện, Thuận Duyệt còn trẻ như vậy, sao có thể hiểu được.
Kỷ Thuận Mỹ vội vàng hô: “Thuận Duyệt, đừng đi.” Nhưng cũng đã vô ích.
Ba bước hai bước, Kỷ Thuận Duyệt liền vọt tới trước mặt Cảnh Tiêu Niên.
Hoàn toàn trái ngược với Kỷ Thuận Mỹ, tâm tình của Cảnh Tiêu Niên hôm nay không tốt cho lắm. Không thể nói rõ bực bội vì cái gì, bắt đầu từ bữa sáng hắn liền không hài lòng với mọi chuyện.
Đầu tiên là buổi họp lúc sáng, nhân viên vô dụng khiến hắn giận dữ, ngay giữa văn phòng mắng ầm ỹ một đám ngu ngốc phải tiêu tốn nhiều tiền lương để trả cho.
Sau đó giữa trưa lại bị cho leo cây. Vốn đã sớm hẹn ăn cơm với một vị quan lớn, nhưng tên quan lớn khốn kiếp đó dĩ nhiên lại đắn đo không thèm để hắn vào mắt, đến giờ lại nhắn là có việc không tới được. Không phải là muốn tự mình đi chơi bời thêm nhiều chút ở nơi này sao? Cảnh Tiêu Niên tức giận nghĩ. Nhưng lại không có cách nào, tên quan lớn đó có chức vị quan trọng, một kẻ có thể khiến Cảnh Tiêu Niên phải nhìn sắc mặt thì nhất định hắn có tầm quan trọng đặc thù.
Vì thế qua bữa sáng rồi, ngay cả tâm tình ăn cơm trưa của Cảnh Tiêu Niên cũng bị phá hỏng.
Buổi chiều Minnie gọi điện hỏi tối Cảnh Tiêu Niên có muốn đi chơi không, nàng sẽ chọn địa điểm.
Minnie là người phụ nữ ở bên Cảnh Tiêu Niên gần đây nhất. Cô vốn là một phóng viên, từng có cơ hội phỏng vấn với Cảnh Tiêu Niên một lần, sau đó liền hoàn toàn bị hắn chinh phục, là người tinh tế dịu dàng biết săn sóc, rốt cục cũng nhào được vào vòng tay của Cảnh Tiêu Niên. Đương nhiên, Minnie rất xinh đẹp, dáng người bốc lửa, phong tình quyến rũ. Mà quan trọng nhất là, cô là một người tinh ý, hầu hạ Cảnh Tiêu Niên rất tỉ mỉ.
Lúc nghe điện thoại cảm thấy được tâm tình Cảnh Tiêu Niên không tốt, Minnie liền làm nũng, muốn Cảnh Tiêu Niên cùng ra ngoài dạo phố với mình, nói là có một tiệm cà phê khá ngon. Cảnh Tiêu Niên biết Minnie là muốn để hắn đi ra ngoài giải sầu, cho nên hắn cũng đồng tình, cùng Minnie đi đến trung tâm thương mại. Nhưng không ngờ sẽ đụng phải Kỷ Thuận Mỹ.
Lúc Thuận Duyệt xuất hiện trước mặt Cảnh Tiêu Niên, Cảnh Tiêu Niên hơi giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn là Cảnh Tiêu Niên. Hắn đưa nữ nhân ra ngoài cũng không cần lo ngại tránh né gì cả.
“Em vợ, thực trùng hợp, em cũng đi dạo phố à, sao thế, chiều không cần đi học?” Cảnh Tiêu Niên cười hỏi Thuận Duyệt.
“Chiều nay anh rể cũng không cần đi làm sao?” Thuận Duyệt miệng lưỡi sắc sảo trả lời một cách mỉa mai. Cảnh Tiêu Niên sửng sốt, nhưng nghĩ Thuận Duyệt là trẻ con nên cũng không so đo gì với nàng.
“Tôi đi làm hơi mệt nên ra ngoài đi dạo.” Cảnh Tiêu Niên thản nhiên trả lời.
“Em cũng đi dạo với chị em, chị ấy ngày ngày ngồi buồn ở nhà, thực đáng thương.” Khẩu khí Thuận Duyệt không thân thiện lắm, nói xong liền quay đầu nhìn sang Kỷ Thuận Mỹ đứng ở xa.
Lúc này Cảnh Tiêu Niên mới phát hiện ra Thuận Mỹ đứng phía sau.
Trong lòng hắn có chút chần chừ, không biết nên chào hỏi Thuận Mỹ thế nào. Đương nhiên không phải hắn sợ Thuận Mỹ, nhưng tình cảnh như thế này cũng thật sự là việc hắn không ngờ tới. Ít nhiều cũng có chút nóng ruột.
Kỷ Thuận Mỹ thấy ba người đều nhìn mình, rốt cuộc tránh không được, đành nhấc chân đi về phía Cảnh Tiêu Niên.
Muốn tránh tránh không được, muốn né né không xong.
Đứng trước mặt Cảnh Tiêu Niên, Kỷ Thuận Mỹ không nói gì.
Nhất thời bốn người đều không mở miệng.
Cuối cùng vẫn là Cảnh Tiêu Niên phá vỡ cục diện bế tắc: “Thuận Mỹ, đưa Thuận Duyệt đi dạo phố vui vẻ nhé, Thuận Duyệt thích gì thì cứ mua cho.”
“Dạ.” Thuận Mỹ nhẹ giọng đáp ứng.
Từ đầu đến cuối, Thuận Mỹ không thèm liếc nhìn Minnie đứng bên cạnh Cảnh Tiêu Niên. Từ đầu đến cuối, Minnie cũng không có tách rời Cảnh Tiêu Niên nửa phân.
“Vậy anh đi trước.” Cảnh Tiêu Niên nói xong liền dẫn theo Minnie rời đi.
May mà hắn cũng không nói “chúng tôi”, nếu không thì càng khó cho Kỷ Thuận Mỹ. Tuy nàng không yêu Cảnh Tiêu Niên, nhưng dù thế nào thì đó cũng là chồng nàng.
Kỷ Thuận Mỹ bi ai nghĩ, mình chắc hản là cô vợ uất ức vô dụng nhất trên thế giới này.
Chờ Cảnh Tiêu Niên đi xa, Thuận Duyệt mới dậm chân: “Chị, chị làm sao vậy! Cứ như thế để bọn họ đi?”
“Nếu không thì làm thế nào?” Thuận Mỹ mỏi mệt hỏi em gái.
Thuận Duyệt không nói gì, một lát sau liền tức giận nói: “Cho nên, chị, chị vĩnh viễn không cần khuyên em rời bỏ Lâm Vĩnh Giang. Người đàn ông của em, em muốn tự mình chọn!” Nói xong liền xoay người chạy đi, cũng không thèm quan tâm Kỷ Thuận Mỹ còn muốn đi dạo phố, muốn mua này nọ không.
Tâm tình vốn có phần tốt đẹp của Kỷ Thuận Mỹ cũng không còn nữa, cũng chảng còn hứng thú đi dạo phố, liền xoay người về nhà. Không cần phải nói, tối nay Cảnh Tiêu Niên sẽ không về sớm quá. Mấy lời bàn tán đủ kiều về chuyện trăng hoa của Cảnh Tiêu Niên thông qua vô số người nói đến tam sao thất bản, Kỷ Thuận Mỹ cũng đã nghe vô số lần. Nhưng đây là lần đầu tiên lại đối mặt hắn và tình nhân ở khoảng cách gần đến vậy. Hắn lại cứ như thế rời đi, coi nàng như vô hình.
Cảnh Tiêu Niên, là thứ gì có thể khiến anh đắc ý kiêu ngạo đến vậy? Là vì anh giúp nhà họ Kỷ chúng tôi sao? Là vì anh nuôi tôi? Chẳng lẽ tôi là nô lệ anh dùng tiền mua về?
Về đến nhà, Kỷ Thuận Mỹ vẫn nhịn không được khóc một hồi. Nàng không đau khổ vì tình cảm của chồng mình, thứ tình cảm kia chưa từng thuộc về nàng, cho nên cũng không có chuyện bị người khác đoạt mất. Nàng chính là không chịu nổi sự nhục nhã này. Chẳng thà Cảnh Tiêu Niên buông tay cô gái kia ra, sau đó cùng Kỷ Thuận Mỹ rời đi, cũng coi như là một hồi vợ chồng, giữ lại cho Kỷ Thuận Mỹ một chút tôn nghiêm. Nhưng mà, lúc Kỷ Thuận Mỹ thấy họ nghênh ngang mà đi, rõ ràng thể hiện sự cười nhạo cùng châm chọc nàng. Nàng chính là nữ nhân vô dụng như vậy, xứng đáng chịu vô tận tổn thương.
Đang khóc, Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên ra một quyết định quan trọng. Nàng sẽ ủng hộ Thuận Duyệt, giúp em gái giữ lấy hạnh phúc. Nàng không muốn thấy vài năm sau Kỷ Thuận Duyệt sẽ trở thành một Kỷ Thuận Mỹ nữa. Trên đừi này có một Kỷ Thuận Mỹ phải rơi nước mắt là đủ rồi.
***
Cảnh Tiêu Niên dẫn Minnie đi xa rồi, đột nhiên hất tay cô ta ra.
“Cô có thể tự mình đi đàng hoàng được không, cứ quấn lấy tôi con mẹ nó cô có mệt không?!”
Minnie đang mỉm cười đắc ý sau khi chiến thắng Kỷ Thuận Mỹ, nụ cười này lại bởi vì Cảnh Tiêu Niên nổi giận mà biến thành cứng ngắc.
Cô còn chưa kịp nói gì, Cảnh Tiêu Niên liền sải bước, cũng không quay đầu bỏ lại cô, đi về phía bãi đỗ xe.
Minnie biết lúc này tốt nhất mình nên tự động biến mất, nếu không thì đời này cô đừng nghĩ đến chuyện gặp lại Cảnh Tiêu Niên.
Cảnh Tiêu Niên cảm thấy ngày không vui vẻ cực kỳ, cả thế giới đều không theo ý hắn.
Sự lạnh lùng lúc vừa rồi khi Thuận Mỹ làm như không thấy Minnie khiến Cảnh Tiêu Niên nổi điên. Đây là biểu hiện của một người vợ bình thường sao? Những cô tự nhận mình thục nữ, có ai khi nhìn thấy tình nhân của chồng mình lại không gây lộn, phát điên lên? Nhưng cố tình hắn lại gặp phải kiểu vợ quái thai như Kỷ Thuận Mỹ. Hắn chỉ có thể làm bộ bình tĩnh dẫn theo Minnie nhanh nhanh rời đi, nếu đợi thêm một chút đồng hồ nữa, hắn không đảm bảo mình sẽ không nổi điên đương trường.
Hắn không sợ Kỷ Thuận Mỹ gây sự, hắn thậm chí có chút hứng thú chờ đợi ngày này. Nhưng mà hắn chỉ sợ kiểu lạnh lùng miệt thị đó của Kỷ Thuận Mỹ, như thể Cảnh Tiêu Niên hắn là một người xa lạ hoàn toàn không chút quan hệ gì với nàng.
Bình thường tính tình hắn hơi nóng nảy, nhưng hắn đối xử với nàng không tốt sao? Hắn đi công tác chưa bao giờ mua cho nữ nhân khác quần áo, chỉ mua cho nàng. Hắn đưa cho nàng từng xấp từng xấp tiền, để nàng có một cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng nàng lại chưa bao giờ hỏi hắn, những đồng tiền này của hắn kiếm được bên ngoài vất vả biết bao nhiêu. Hắn như thế, nàng còn muốn ở hắn cái gì đây? Muốn tình yêu của hắn sao? Nàng còn cần tình cảm của hắn? Cho tới giờ nàng cũng chưa bao giờ lấy lòng hắn, ngay cả lúc hắn nổi điên, nàng cũng không nguyện ý nhiều lời một câu.
Đây con mẹ nó là cái ngày gì chứ? Cảnh Tiêu Niên thật muốn tìm một người đánh tơi bời một trận, xả cục tức trong lòng.
Hết chương 12
|
Chương 12
Đến lúc Thuận Duyệt tới gần, ánh mắt Kỷ Thuận Mỹ nhìn bọn họ tràn đầy phức tạp cùng nhuốm chút sầu lo. Điều chỉnh tâm tư một chút, ít nhất hiện tại cần phải giữ thể diện cho Thuận Duyệt.
“Chị, chị tới sớm vậy.” Thuận Duyệt nhìn Thuận Mỹ nói.
“Cũng mới tới thôi.” Thuận Mỹ đáp, lại nhìn chàng trai bên cạnh Thuận Duyệt.
Chàng trai kia dáng cao gầy, đứng bên cạnh Thuận Duyệt cũng không có vẻ mạnh mẽ là bao. Khuôn mặt thanh tú, cử chỉ hào phóng, khẽ nở nụ cười. Nhưng Thuận Duyệt thật ra lại có chút thẹn thùng, nương theo ánh mắt Kỷ Thuận Mỹ mà giới thiệu: “Chị, đây là Lâm Vĩnh Giang, bạn học của em.”
“Chào chị.” Lâm Vĩnh Giang rất lễ phép, gật đầu chào Kỷ Thuận Mỹ.
“Chào em.” Thuận Mỹ cười cười, thái độ không quá thân thiết, nhưng cũng không lạnh nhạt.
“Vĩnh Giang, anh về trước đi, em muốn đi dạo phố với chị.” Thuận Duyệt quay đầu nói với Lâm Vĩnh Giang.
“Vậy bữa tối có cần chờ em không?”
“Đến lúc đó sẽ gọi điện sau.”
Nói xong Lâm Vĩnh Giang liền chào tạm biệt, xoay người rời đi.
Kỷ Thuận Duyệt vẫn nhìn bóng dáng Lâm Vĩnh Giang đi xa rồi mới quay lại ngượng ngùng nói với Thuận Mỹ: “Chị, anh ấy chính là người em đã kể với chị, bạn trai của em.”
“Chị biết.” Kỷ Thuận Mỹ cười cười, nhưng nụ cười thực miễn cưỡng.
Chàng trai bé nhỏ giống một nhành cây như vậy, tương lai sẽ chăm sóc cho Thuận Duyệt cả đời sao?
“Chị, chị cảm thấy anh ấy thế nào?” Thuận Duyệt thử hỏi Thuận Mỹ.
Thuận Mỹ thở dài: “Thuận Duyệt, hôm nay tâm tình chị rất tốt, muốn vui vẻ đi dạo phố, hôm khác mình lại trò chuyện về việc của em và Lâm Vĩnh Giang, được không?”
Thuận Duyệt thực sự thất vọng, sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm, bất quá nàng thực ngoan ngoãn, tuy bình thường hay làm nũng với Thuận Mỹ, nhưng trong lòng thì vẫn rất tôn trọng người chị lớn cùng cha khác mẹ này.
Thuận Duyệt không nói gì nữa, kéo cánh tay Kỷ Thuận Mỹ, đi vào trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại này là khu mua sắm nổi tiếng nhất địa phương, mọi thứ hàng hoá cùng trang phục sa hoa đắt tiền hợp mốt, cần cái gì cũng đều có. Hơn nữa cũng bởi giá cả đắt đỏ, cho nên cũng không giống những khu thương mại khác kín người hết chỗ, ồn ào ầm ỹ.
Kỷ Thuận Mỹ thích sự yên ả bình lặng ở nơi này.
Hôm nay không phải cuối tuần, lại càng ít người tới, lúc đi đến tầng ba, Thuận Duyệt mắt sắc, thấy được người quen.
Không phải ai khác, mà chính là Cảnh Tiêu Niên. Có một cô gái trẻ tuổi đi bên cạnh, vô cùng thân thiết dựa vào Cảnh Tiêu Niên.
Theo ánh mắt kinh ngạc của Thuận Duyệt nhìn qua, Kỷ Thuận Mỹ liếc một cái, đập vào mắt là cảnh tượng đẹp đẽ đó, khiến nàng một trận buồn nôn. Dù có nghe nhiều đến đâu cũng không mãnh liệt bằng mắt thấy. Phản ứng đầu tiên là chạy vội qua một bên, không ai nhìn thấy thì tốt hơn.
Thuận Duyệt không phải trẻ con, hành vi trăng hoa của anh rể mọi ngày nàng cũng được nghe ít nhiều. Thấy chị gái kéo nàng đi về phía khác, máu nóng liền cuồn cuộn dâng lên trong lòng Thuận Duyệt. Sao có thể người phải chạy trốn như kẻ trộm lại ngược lại là chị gái mình được?
“Chị, chị quá nhu nhược.” Thuận Duyệt gạt tay Thuận Mỹ ra, bước vội về phía Cảnh Tiêu Niên.
Kỷ Thuận Mỹ bàn tay trống trơn, kinh ngạc sững sờ tại chỗ, vạn lần không ngờ Thuận Duyệt sẽ làm vậy. Nàng không muốn gặp Cảnh Tiêu Niên. Hôn nhân giữa nàng và Cảnh Tiêu Niên có sự ăn ý về các khoản điều kiện, Thuận Duyệt còn trẻ như vậy, sao có thể hiểu được.
Kỷ Thuận Mỹ vội vàng hô: “Thuận Duyệt, đừng đi.” Nhưng cũng đã vô ích.
Ba bước hai bước, Kỷ Thuận Duyệt liền vọt tới trước mặt Cảnh Tiêu Niên.
Hoàn toàn trái ngược với Kỷ Thuận Mỹ, tâm tình của Cảnh Tiêu Niên hôm nay không tốt cho lắm. Không thể nói rõ bực bội vì cái gì, bắt đầu từ bữa sáng hắn liền không hài lòng với mọi chuyện.
Đầu tiên là buổi họp lúc sáng, nhân viên vô dụng khiến hắn giận dữ, ngay giữa văn phòng mắng ầm ỹ một đám ngu ngốc phải tiêu tốn nhiều tiền lương để trả cho.
Sau đó giữa trưa lại bị cho leo cây. Vốn đã sớm hẹn ăn cơm với một vị quan lớn, nhưng tên quan lớn khốn kiếp đó dĩ nhiên lại đắn đo không thèm để hắn vào mắt, đến giờ lại nhắn là có việc không tới được. Không phải là muốn tự mình đi chơi bời thêm nhiều chút ở nơi này sao? Cảnh Tiêu Niên tức giận nghĩ. Nhưng lại không có cách nào, tên quan lớn đó có chức vị quan trọng, một kẻ có thể khiến Cảnh Tiêu Niên phải nhìn sắc mặt thì nhất định hắn có tầm quan trọng đặc thù.
Vì thế qua bữa sáng rồi, ngay cả tâm tình ăn cơm trưa của Cảnh Tiêu Niên cũng bị phá hỏng.
Buổi chiều Minnie gọi điện hỏi tối Cảnh Tiêu Niên có muốn đi chơi không, nàng sẽ chọn địa điểm.
Minnie là người phụ nữ ở bên Cảnh Tiêu Niên gần đây nhất. Cô vốn là một phóng viên, từng có cơ hội phỏng vấn với Cảnh Tiêu Niên một lần, sau đó liền hoàn toàn bị hắn chinh phục, là người tinh tế dịu dàng biết săn sóc, rốt cục cũng nhào được vào vòng tay của Cảnh Tiêu Niên. Đương nhiên, Minnie rất xinh đẹp, dáng người bốc lửa, phong tình quyến rũ. Mà quan trọng nhất là, cô là một người tinh ý, hầu hạ Cảnh Tiêu Niên rất tỉ mỉ.
Lúc nghe điện thoại cảm thấy được tâm tình Cảnh Tiêu Niên không tốt, Minnie liền làm nũng, muốn Cảnh Tiêu Niên cùng ra ngoài dạo phố với mình, nói là có một tiệm cà phê khá ngon. Cảnh Tiêu Niên biết Minnie là muốn để hắn đi ra ngoài giải sầu, cho nên hắn cũng đồng tình, cùng Minnie đi đến trung tâm thương mại. Nhưng không ngờ sẽ đụng phải Kỷ Thuận Mỹ.
Lúc Thuận Duyệt xuất hiện trước mặt Cảnh Tiêu Niên, Cảnh Tiêu Niên hơi giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn là Cảnh Tiêu Niên. Hắn đưa nữ nhân ra ngoài cũng không cần lo ngại tránh né gì cả.
“Em vợ, thực trùng hợp, em cũng đi dạo phố à, sao thế, chiều không cần đi học?” Cảnh Tiêu Niên cười hỏi Thuận Duyệt.
“Chiều nay anh rể cũng không cần đi làm sao?” Thuận Duyệt miệng lưỡi sắc sảo trả lời một cách mỉa mai. Cảnh Tiêu Niên sửng sốt, nhưng nghĩ Thuận Duyệt là trẻ con nên cũng không so đo gì với nàng.
“Tôi đi làm hơi mệt nên ra ngoài đi dạo.” Cảnh Tiêu Niên thản nhiên trả lời.
“Em cũng đi dạo với chị em, chị ấy ngày ngày ngồi buồn ở nhà, thực đáng thương.” Khẩu khí Thuận Duyệt không thân thiện lắm, nói xong liền quay đầu nhìn sang Kỷ Thuận Mỹ đứng ở xa.
Lúc này Cảnh Tiêu Niên mới phát hiện ra Thuận Mỹ đứng phía sau.
Trong lòng hắn có chút chần chừ, không biết nên chào hỏi Thuận Mỹ thế nào. Đương nhiên không phải hắn sợ Thuận Mỹ, nhưng tình cảnh như thế này cũng thật sự là việc hắn không ngờ tới. Ít nhiều cũng có chút nóng ruột.
Kỷ Thuận Mỹ thấy ba người đều nhìn mình, rốt cuộc tránh không được, đành nhấc chân đi về phía Cảnh Tiêu Niên.
Muốn tránh tránh không được, muốn né né không xong.
Đứng trước mặt Cảnh Tiêu Niên, Kỷ Thuận Mỹ không nói gì.
Nhất thời bốn người đều không mở miệng.
Cuối cùng vẫn là Cảnh Tiêu Niên phá vỡ cục diện bế tắc: “Thuận Mỹ, đưa Thuận Duyệt đi dạo phố vui vẻ nhé, Thuận Duyệt thích gì thì cứ mua cho.”
“Dạ.” Thuận Mỹ nhẹ giọng đáp ứng.
Từ đầu đến cuối, Thuận Mỹ không thèm liếc nhìn Minnie đứng bên cạnh Cảnh Tiêu Niên. Từ đầu đến cuối, Minnie cũng không có tách rời Cảnh Tiêu Niên nửa phân.
“Vậy anh đi trước.” Cảnh Tiêu Niên nói xong liền dẫn theo Minnie rời đi.
May mà hắn cũng không nói “chúng tôi”, nếu không thì càng khó cho Kỷ Thuận Mỹ. Tuy nàng không yêu Cảnh Tiêu Niên, nhưng dù thế nào thì đó cũng là chồng nàng.
Kỷ Thuận Mỹ bi ai nghĩ, mình chắc hản là cô vợ uất ức vô dụng nhất trên thế giới này.
Chờ Cảnh Tiêu Niên đi xa, Thuận Duyệt mới dậm chân: “Chị, chị làm sao vậy! Cứ như thế để bọn họ đi?”
“Nếu không thì làm thế nào?” Thuận Mỹ mỏi mệt hỏi em gái.
Thuận Duyệt không nói gì, một lát sau liền tức giận nói: “Cho nên, chị, chị vĩnh viễn không cần khuyên em rời bỏ Lâm Vĩnh Giang. Người đàn ông của em, em muốn tự mình chọn!” Nói xong liền xoay người chạy đi, cũng không thèm quan tâm Kỷ Thuận Mỹ còn muốn đi dạo phố, muốn mua này nọ không.
Tâm tình vốn có phần tốt đẹp của Kỷ Thuận Mỹ cũng không còn nữa, cũng chảng còn hứng thú đi dạo phố, liền xoay người về nhà. Không cần phải nói, tối nay Cảnh Tiêu Niên sẽ không về sớm quá. Mấy lời bàn tán đủ kiều về chuyện trăng hoa của Cảnh Tiêu Niên thông qua vô số người nói đến tam sao thất bản, Kỷ Thuận Mỹ cũng đã nghe vô số lần. Nhưng đây là lần đầu tiên lại đối mặt hắn và tình nhân ở khoảng cách gần đến vậy. Hắn lại cứ như thế rời đi, coi nàng như vô hình.
Cảnh Tiêu Niên, là thứ gì có thể khiến anh đắc ý kiêu ngạo đến vậy? Là vì anh giúp nhà họ Kỷ chúng tôi sao? Là vì anh nuôi tôi? Chẳng lẽ tôi là nô lệ anh dùng tiền mua về?
Về đến nhà, Kỷ Thuận Mỹ vẫn nhịn không được khóc một hồi. Nàng không đau khổ vì tình cảm của chồng mình, thứ tình cảm kia chưa từng thuộc về nàng, cho nên cũng không có chuyện bị người khác đoạt mất. Nàng chính là không chịu nổi sự nhục nhã này. Chẳng thà Cảnh Tiêu Niên buông tay cô gái kia ra, sau đó cùng Kỷ Thuận Mỹ rời đi, cũng coi như là một hồi vợ chồng, giữ lại cho Kỷ Thuận Mỹ một chút tôn nghiêm. Nhưng mà, lúc Kỷ Thuận Mỹ thấy họ nghênh ngang mà đi, rõ ràng thể hiện sự cười nhạo cùng châm chọc nàng. Nàng chính là nữ nhân vô dụng như vậy, xứng đáng chịu vô tận tổn thương.
Đang khóc, Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên ra một quyết định quan trọng. Nàng sẽ ủng hộ Thuận Duyệt, giúp em gái giữ lấy hạnh phúc. Nàng không muốn thấy vài năm sau Kỷ Thuận Duyệt sẽ trở thành một Kỷ Thuận Mỹ nữa. Trên đừi này có một Kỷ Thuận Mỹ phải rơi nước mắt là đủ rồi.
***
Cảnh Tiêu Niên dẫn Minnie đi xa rồi, đột nhiên hất tay cô ta ra.
“Cô có thể tự mình đi đàng hoàng được không, cứ quấn lấy tôi con mẹ nó cô có mệt không?!”
Minnie đang mỉm cười đắc ý sau khi chiến thắng Kỷ Thuận Mỹ, nụ cười này lại bởi vì Cảnh Tiêu Niên nổi giận mà biến thành cứng ngắc.
Cô còn chưa kịp nói gì, Cảnh Tiêu Niên liền sải bước, cũng không quay đầu bỏ lại cô, đi về phía bãi đỗ xe.
Minnie biết lúc này tốt nhất mình nên tự động biến mất, nếu không thì đời này cô đừng nghĩ đến chuyện gặp lại Cảnh Tiêu Niên.
Cảnh Tiêu Niên cảm thấy ngày không vui vẻ cực kỳ, cả thế giới đều không theo ý hắn.
Sự lạnh lùng lúc vừa rồi khi Thuận Mỹ làm như không thấy Minnie khiến Cảnh Tiêu Niên nổi điên. Đây là biểu hiện của một người vợ bình thường sao? Những cô tự nhận mình thục nữ, có ai khi nhìn thấy tình nhân của chồng mình lại không gây lộn, phát điên lên? Nhưng cố tình hắn lại gặp phải kiểu vợ quái thai như Kỷ Thuận Mỹ. Hắn chỉ có thể làm bộ bình tĩnh dẫn theo Minnie nhanh nhanh rời đi, nếu đợi thêm một chút đồng hồ nữa, hắn không đảm bảo mình sẽ không nổi điên đương trường.
Hắn không sợ Kỷ Thuận Mỹ gây sự, hắn thậm chí có chút hứng thú chờ đợi ngày này. Nhưng mà hắn chỉ sợ kiểu lạnh lùng miệt thị đó của Kỷ Thuận Mỹ, như thể Cảnh Tiêu Niên hắn là một người xa lạ hoàn toàn không chút quan hệ gì với nàng.
Bình thường tính tình hắn hơi nóng nảy, nhưng hắn đối xử với nàng không tốt sao? Hắn đi công tác chưa bao giờ mua cho nữ nhân khác quần áo, chỉ mua cho nàng. Hắn đưa cho nàng từng xấp từng xấp tiền, để nàng có một cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng nàng lại chưa bao giờ hỏi hắn, những đồng tiền này của hắn kiếm được bên ngoài vất vả biết bao nhiêu. Hắn như thế, nàng còn muốn ở hắn cái gì đây? Muốn tình yêu của hắn sao? Nàng còn cần tình cảm của hắn? Cho tới giờ nàng cũng chưa bao giờ lấy lòng hắn, ngay cả lúc hắn nổi điên, nàng cũng không nguyện ý nhiều lời một câu.
Đây con mẹ nó là cái ngày gì chứ? Cảnh Tiêu Niên thật muốn tìm một người đánh tơi bời một trận, xả cục tức trong lòng.
Hết chương 12
|
Chương 13
Thút thít khóc, liền ngủ thiếp đi.
Lúc Kỷ Thuận Mỹ tỉnh lại thì sắc trời đã tối.
Trong căn phòng trống rỗng, không một hơi ấm. Thấy trên người hơi lạnh, nàng liền đứng dậy bật đèn lên, đi vào phòng khách.
Dì giúp việc đã đi, bữa tối để trên bàn, dùng lồng bàn đậy lên.
Không có chút khẩu vị nào, Thuận Mỹ ngay cả nhìn cũng không nhìn. Nàng ngồi trên sô pha trong phòng khách, mở ti vi lên.
Mặc dù tiếng TV vang vọng, đầu óc nàng lại trống trơn, trên TV nói gì, nàng cũng hoảng hốt không nghe thấy.
Điện thoại đột nhiên reo, nàng nhấc máy, là Thuận Duyệt.
“Chị, em xin lỗi, lúc chiều em không thèm quan tâm tới chị mà đã chạy đi rồi.” Thuận Duyệt thật cẩn thận giải thích.
“Không sao.” Thuận Mỹ hơi uể oải nói, nàng quả thật cũng không để bụng, huống chi nàng biết em gái vốn bất bình thay cho mình.
“Lâm Vĩnh Giang vừa rồi phê bình em, nói em nhất định phải xin lỗi chị.” Thuận Duyệt như vô tình nói.
Thuận Mỹ sửng sốt: “Thuận Duyệt, chuyện nhà riêng tư như thế, sao em lại đi nói cho người ngoài?”
“Chị, anh ấy không phải người ngoài, đó là người chồng tương lai em nhất định phải gả cho.” Thuận Duyệt không chịu nhận mình sai.
Thuận Mỹ cười khổ: “Thuật Duyệt, Lâm Vĩnh Giang hẳn là chê cười người chị gái vô dụng này của em phải không?”
“Không có mà.” Thuận Duyệt vội vàng giải thích: “Anh ấy nói cuộc sống của chị vốn rất vất vả, bảo em nên ở bên chị nhiều hơn một chút, còn có, anh ấy nói…”
Nói đến đây, Thuận Duyệt ngừng lại một chút, không nói tiếp nữa.
“Nói gì?” Thuận Duyệt truy hỏi.
“Nói, nói anh ấy vĩnh viễn sẽ không đối xử với em như anh rể đối xử với chị.” Thuận Duyệt thẹn thùng thấp giọng trả lời.
Thuận Mỹ cười cười, tình yêu của mấy đứa con nít, bất quá vẫn là một tình yêu trong cổ tích mà thôi. Vĩnh viễn, ai biết vĩnh viễn rốt cuộc bao xa.
Có điều, Lâm Vĩnh Giang qua lời Thuận Duyệt nói khiến Thuận Mỹ có ít nhiều hảo cảm. Chàng trai này nhìn qua thực kiên định, không phải những lời ngon tiếng ngọt nịnh người, có thể nói ra những lời như vậy, nhất định là thật lòng với Thuận Duyệt.
Huống hồ, còn rất tinh tế, biết người chị gái này phải trải qua những ngày khó khăn.
“Được rồi, Thuận Duyệt, chị không sao, cúp máy đi.” Thuận Mỹ không có tâm tình trò chuyện nhiều với Thuận Duyệt.
“Aish, chị, không phải chị muốn mua quần áo mới sao? Ngày mai có cần đi nữa không?” Trước khi cúp máy, Thuận Duyệt vội vàng hỏi một câu.
Lúc này Thuận Mỹ mới nhớ tới chuyện muốn mua quần áo, mới nhớ ra tối thứ sáu tuần sau có hẹn với Kiều Y Khả.
“Chuyện quần áo để nói sau, cũng không vội.” Thuận Mỹ nói xong với Thuận Duyệt liền cúp điện thoại.
Kiều Y Khả, nếu cô biết hôm nay tôi mất mặt như vậy, chắc hẳn nhất định sẽ không muốn làm bạn với loại người cam chịu như tôi đâu nhỉ?
Kỷ Thuận Mỹ khổ sở nghĩ.
Buổi chiều vừa ngủ một giấc dài, Thuận Mỹ cũng không muốn ngủ nữa, cứ thế rúc ở sô pha xem TV.
Vừa qua tám giờ, Cảnh Tiêu Niên đã trở lại. Kỷ Thuận Mỹ không ngờ hắn sẽ trở về sớm như vậy, cứ nghĩ thế nào cũng phải tới khuya.
Có phần xấu hổ, chỉ có hai người hai mặt đối diện, cũng chẳng cần diễn trò cho người ngoài xem. Ngược lại cũng không biết nên nói gì về phút thoáng gặp gỡ lúc chiều. Cũng may rất nhanh Kỷ Thuận Mỹ liền phát hiện bản thân không cần nói gì, Cảnh Tiêu Niên đã say không rõ phương hướng, ngã trái ngã phải đi vào phòng ngủ, đầu vừa rơi xuống giường, liền mê man bất tỉnh.
Kỷ Thuận Mỹ đi chân trần đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, lòng tràn đầy bất đắc dĩ.
Người đàn ông này ăn chơi rượu chè ở bên ngoài đủ rồi, quay trở về lại leo lên giường nàng, muốn nàng cởi áo tháo thắt lưng hầu hạ toàn bộ. Nàng mang danh người vợ, phải đi thu dọn tàn cục mà kẻ khác vui chơi xong bỏ lại.
Ngừng một lát, Thuận Mỹ cẩn thận cởi áo sơ mi cho Cảnh Tiêu Niên, dùng nước ấm vò khăn mặt, lau mặt lau người cho Cảnh Tiêu Niên.
Thu dọn xong xuôi, đắp chăn cho hắn rồi, vừa muốn xoay người rời đi, Cảnh Tiêu Niên liền giữ chặt tay nàng, miệng thầm thì “Đừng đi”.
Thuận Mỹ cười lạnh, không biết Cảnh Tiêu Niên lại nghĩ tới cô gái nào bên ngoài. Nàng liền gạt tay hắn ra đi vào toilet. Nhưng nàng không kịp nghe thấy tiếng nỉ non tiếp theo đó của hắn: “Thuận Mỹ, đừng đi.”
Kỷ Thuận Mỹ vẫn đi nấu canh giải rượu cho Cảnh Tiêu Niên. Nàng không phải người nhẫn tâm, mà nàng cũng không hận người đàn ông này. Hắn cũng không phản bội nàng, bởi hắn chưa từng yêu nàng. Nàng chỉ hận vận mệnh vì không thể trao cho nàng một tình yêu riêng biệt, một tình yêu chỉ thuộc về nàng.
Nâng Cảnh Tiêu Niên dậy, đút cho hắn từng muỗng canh giải rượu.
Bình thường Cảnh Tiêu Niên không say rượu, nhưng khi say, nếu tỉnh trễ thì sẽ đau đầu rất nhiều ngày. Dù sao cũng là vợ chồng, Kỷ Thuận Mỹ hiểu tật xấu này của hắn.
Cảnh Tiêu Niên lúc mơ mơ màng màng thực ngoan, giống một đứa trẻ biết nghe lời, rất phối hợp uống hết bát canh.
Kỷ Thuận Mỹ bưng bát không, dừng lại bên cạnh hắn.
Hắn đẹp trai sáng sủa, vẫn là một người đàn ông rất ưa nhìn.
Nhớ tới lúc hắn nắm tay mình, từng bước một tiêu sái tiến vào lễ đường, đi qua thảm đỏ, đến trước mặt người chủ hôn. Khi đó, hắn nói với mọi người: ” Cảnh Tiêu Niên tôi sẽ đối xử tốt với Kỷ Thuận Mỹ trọn đời trọn kiếp.”
Lúc ấy nàng không lén nhìn hắn nữa, mà quay đầu nhìn chăm chú, mới phát hiện hắn là một người đàn ông thực ưa nhìn. Khi đó, nàng hạ quyết tâm, tuy theo lệnh ba mình mà gả cho hắn, nhưng nàng sẽ nhất định toàn tâm toàn ý ở bên hắn, trọn đời trọn kiếp.
Từ khoảnh khắc quen biết Cảnh Tiêu Niên lúc đó tới giờ, chỉ có một cái chớp mắt năm năm trước ấy Kỷ Thuận Mỹ mới thực sự hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này thực quá ngắn ngủi.
Xuân tiêu một khắc, người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời Kỷ Thuận Mỹ, người đàn ông duy nhất. Nàng chịu đựng đau đớn nghênh đón hắn, trong cơn đau chờ đợi một cái ôm ấm áp của hắn, một tiếng thì thầm dịu dàng. Nàng tưởng tượng, có lẽ hắn sẽ nói: “Thuận Mỹ, em thật đẹp.” Hoặc là nói: “Thuận Mỹ, vất vả cho em rồi, ngủ đi.”
Nàng cảm thấy những gì mình tưởng tượng thật nghèo nàn, nhất định những lời yêu thương hắn nói ra sẽ còn tốt đẹp hơn mấy vạn lần những điều trong tưởng tượng của nàng. Vừa rồi hắn nhiệt liệt với nàng như vậy, thực giống như muốn ăn luôn nàng. Đàn ông đối xử với phụ nữ như vậy, chắc hẳn là có thích một chút nhỉ?
Nàng liền đợi, đợi chờ sự che chở sau cơn mưa bão của Cảnh Tiêu Niên.
Căn bản không có lời tình tứ nào cả.
Lúc điện thoại vang lên, nàng mơ hồ nghe thấy, là giọng của phụ nữ.
Cảnh Tiêu Niên đứng dậy mặc quần áo, nghênh ngang mà đi. Trước khi đi, hắn ý vị thâm trường nhìn vết hồng trên ga giường dưới thân nàng, chỉ nói một câu “Cứ ngủ đi.”
Đó là đêm tân hôn của Kỷ Thuận Mỹ.
Đó là khoảnh khắc Kỷ Thuận Mỹ vẫn đợi chờ.
Nàng co mình trên giường, hai tay ôm trước ngực, hai chân cũng co lại.
Nén lại nén lại, nén thành một giọt nước mắt nhỏ bé nhất trên vũ trụ này. Nàng cảm thấy rất lạnh, thân thể lạnh, mà trái tim cũng lạnh. Cái gọi là trọn đời trọn kiếp, thì ra chỉ là lời kịch. Thực hận Cảnh Tiêu Niên hắn, có thể nói ra lưu loát như vậy. Đáng thương cho Kỷ Thuận Mỹ nàng, lại cứ thế coi lời kịch là thật.
Đến nay nhớ tới đêm đó, Kỷ Thuận Mỹ vẫn có cảm giác lạnh đến thấu xương.
Sau này tuy rằng Cảnh Tiêu Niên lạnh nhạt, nhưng cũng không gây khó xử cho nàng quá. Nàng nghĩ, đây đều là công lao do vết hồng nhạt như đoá hoa mai trên ga giường ngày đó, chứng minh tấm thân nàng vẫn còn là xử nữ. Nếu không, Cảnh Tiêu Niên sẽ nghĩ nhà họ Kỷ lừa hắn, dùng thứ mặt hàng kém cỏi đi lừa lấy cái giá tốt nhất. Nếu như thế thì sao có thể tỏ vẻ hoà nhã với nàng được.
Chuyện cũ như mây khói, cõi lòng Kỷ Thuận Mỹ đầy hoang vắng.
Nghe nói thế giới này rất tươi đẹp, nhưng đâu mới là góc nhỏ của Kỷ Thuận Mỹ nàng.
Nàng vĩnh viễn chỉ có một mình, một người cô độc đứng bên lề góc nhỏ không người nhìn đến.
Một nơi hoang vu nhất trên cõi đời này.
Cảnh Tiêu Niên lúc ngủ say, vẻ mặt thực an tĩnh, không hề có tính xâm lược. Nhưng sau khi hắn tỉnh lại lại như thể hai người.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn ánh mắt hắn, lộ vẻ bất đắc dĩ cùng thất vọng. Hắn như thể một đứa trẻ bốc đồng, hơn phân nửa thời gian sẽ ở bên ngoài chơi đến vui vẻ. Ngẫu nhiên cao hứng sẽ nhớ ra còn có một người vợ tên Kỷ Thuận Mỹ. Vì thế hắn liền ném cho Thuận Mỹ một khối đường, sau đó đợi Thuận Mỹ nhảy nhót hoan hô: “Đường này ngọt quá!”
Nếu ăn xong đường, Thuận Mỹ không có phản ứng, hắn sẽ tức giận, mất hứng, rồi sẽ vì một khối đường mà tổn thương.
Không phải Thuận Mỹ không biết mùi vị của đường, trong năm năm qua, nàng cũng mò ra được một chút tính tình của Cảnh Tiêu Niên.
Nhưng mà thời gian năm năm, cái lạnh của Kỷ Thuận Mỹ, cứ từng giọt từng giọt, dần dần ngưng kết thành băng cứng rắn.
Cảnh Tiêu Niên dùng một khối đường nho nhỏ liền muốn hoà tan nàng, thật sự là chuyện buồn cười.
Hắn tổn thương, bất quá là thất vọng rồi sau đó tức giận. Mà vết thương của Thuận Mỹ, lại là vết thương thực sự chảy ra máu huyết. Ào ạt chảy, máu chảy xuôi, vết thương biến thành sẹo.
Trái tim vĩnh viễn có một vết sẹo.
***
Sáng Cảnh Tiêu Niên tỉnh lại, một lúc lâu sau mới nhận ra mình đang thoải mái an ổn nằm trong nhà. Tối hôm qua trở về thế nào hắn đã quên mất. Chỉ nhớ rõ lúc ra khỏi club, say không lái xe được liền điện thoại gọi tài xế qua. Tối hôm qua một mình hắn uống rất nhiều rượu, càng uống càng con mẹ nó buồn, càng buồn càng muốn uống. Cũng may một ngày không vui vẻ này đã trôi qua.
Đứng dậy rửa mặt, ngửi được mùi đồ ăn.
Hôm nay Thuận Mỹ dậy rất sớm.
Cơn tức giận trôi qua, tỉnh táo lại, Cảnh Tiêu Niên cẩn thận suy nghĩ, chuyện hôm qua chính bản thân hắn cũng sai. Đều là do Mễ Ny, không nên đòi dạo phố cái chó má gì!
Tuy Kỷ Thuận Mỹ không thích hắn, nhưng cũng muốn có chút mặt mũi. Hắn lại cứ như vậy ôm Mễ Ny đi, ngay trước mặt vợ mình, vẫn là quá phận. Ở sau lưng muốn sao cũng được, nhưng chạm mặt cần giữ cho nhau chút thể diện, là điểm mấu chốt của bọn họ. Ở trước mặt mọi người, Kỷ Thuận Mỹ chưa bao giờ làm hắn mất mặt. Nàng quật cường lặng im phản kháng đều là khi hai người ở cùng một chỗ. Huống chi hôm qua còn có em gái nàng Thuận Duyệt ở đó. Nói đến vậy, chính mình quả thật sai rồi.
Theo bản năng, Cảnh Tiêu Niên hô một tiếng: “Thuận Mỹ.”
Trong chốc lát, Thuận Mỹ đi vào, hỏi: “Tiêu Niên, chuyện gì vậy?”
Cảnh Tiêu Niên nhất thời nghẹn lời. Vừa rồi chỉ là gọi theo bản năng, hắn cũng không biết bản thân muốn nói gì. Có lẽ hắn có thể nói: “Thuận Mỹ, hôm qua anh hơi quá phận.” Nhưng nhìn ánh mắt Thuận Mỹ, nghẹn nửa ngày, cuối cùng hắn chỉ nói một câu: “Hôm nay anh muốn đi sớm, chuẩn bị bữa sáng nhanh lên.”
Kỷ Thuận Mỹ nhẹ giọng vâng lời liền rời đi.
Cảnh Tiêu Niên có chút ảo não, lời này không phải điều hắn muốn nói. Phút bất tri bất giác, hắn vẫn là vị chủ nhân thích ra lệnh, vênh mặt hất hàm sai khiến kia.
Năm năm trước, Cảnh Tiêu Niên bất quá mới hai mươi bảy, đúng là độ tuổi thích mạo hiểm ham chơi, lại là con nhà giàu, bên người thường thường tiền hô hậu ủng một đám hồ bằng cẩu hữu, còn có không ít hồng nhan tuyệt sắc theo đuổi. Năm năm sau, hắn đã là người lãnh đạo xí nghiệp Cảnh thị, oai phong một cõi trên thương trường khiến tính tình hắn trở nên trầm ổn, tuy rằng vẫn như trước được vô số cô gái như sao vây quanh mặt trăng, nhưng đối với gia đình, hình như có chút không muốn xa rời. Thậm chí, đối với một Thuận Mỹ nhu thuận, cũng có chút không nỡ rời xa. Chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Hoặc cho dù hắn mơ hồ biết, cũng sẽ không bởi vậy mà cúi người, cho Thuận Mỹ một nụ cười phát ra từ đáy lòng.
Nếu không thể trao đi, thì chỉ có thể mất đi.
Yêu, không phải đều là vô duyên vô cớ.
Hết chương 13 ——— ———————— Bách Linh: Nếu ko phải có mác “BHTT” thì mình đã nghĩ diễn biến tiếp theo là trải qua muôn vàn hiểu lầm gian nan trắc trở, lãnh khốc soái ca nam chính và nhu nhược nữ chính sẽ hp bên nhau trọn đời :SS
|