Năm Xưa (Cửu Nguyệt Quang)
|
|
Chương 22
Đến bệnh viện, Kỷ Thuận Mỹ xuống xe, vội vàng trả tiền rồi chạy vào bệnh viện. Kiều Y Khả ở sau, cũng chạy vào theo. Chạy tới tầng ba, tầng có phòng cấp cứu ngoại khoa mới nghe thấy tiếng khóc của Kỷ Thuận Duyệt.
Kỷ Thuận Mỹ lần theo tiếng khóc của Kỷ Thuận Duyệt tìm tới, nhìn thấy Thuận Duyệt ngồi trên ghế bên ngoài phòng, hai mắt sưng đỏ như hạch đào, đã sớm khóc nức nở.
Lòng Thuận Mỹ đau nhói, cúi xuống, nhìn Thuận Duyệt: “Thuận Duyệt, chị đến rồi này, rốt cuộc sao thế, Lâm Vĩnh Giang đâu?”
Thuận Duyệt hai mắt đẫm lệ nhìn Kỷ Thuận Mỹ, đầu rúc vào lòng nàng, oà khóc.
Thuận Mỹ hoảng sợ, đỡ Thuận Duyệt ngồi xuống, vội vàng hỏi: “Em cô nhóc này, trước hết đừng khóc nữa, rốt cuộc Lâm Vĩnh Giang thế nào rồi?”
“Chị…” Kỷ Thuận Duyệt chỉ lo khóc thảm thiết, không nói nên lời một câu.
Kỷ Thuận Mỹ cuống đến mức như lửa cháy đến nơi, lại bó tay không có cách nào.
Kiều Y Khả thấy hai chị em nhà này bối rối hoang mang lo sợ, liền nhìn quanh bốn phía, muốn tìm một bác sĩ để hỏi một chút nhưng cũng không thấy, vì thế liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào.
Bên trong chỉ có một bác sĩ nam đang xem bệnh cho bệnh nhân, mà bệnh nhân kia nhìn không giống Lâm Vĩnh Giang trong lời Thuận Duyệt kể.
Bác sĩ thấy có người không hỏi đã tiến vào, liền có chút bất mãn: “Vị bệnh nhân này, mời đi đăng ký ngày hẹn khám bệnh.”
Kiều Y Khả vội vàng giải thích: “Thật xin lỗi bác sĩ, cô bé ngồi bên ngoài là em gái tôi, con bé nói bạn trai nó bị thương rất nặng, chúng tôi hỏi mà nó cứ khóc mãi, cho nên mới bất đắc dĩ vào hỏi bác sĩ, chàng trai tên Lâm Vĩnh Giang ra sao rồi ạ?”
Bác sĩ thấy dáng vẻ Kiều Y Khả lịch sự, lại nho nhã lễ độ, thái độ liền dịu xuống: “Cô chắc hẳn nói về anh chàng bị thương mới được đưa đến đây, lúc mới đưa tới trông doạ người lắm, máu me đầy người, nhưng chúng tôi đã kiểm tra rồi, hầu hết đều là bị thương ngoài da, không bị thương gân cốt. Cậu ta đang ở trong phòng điều trị băng bó, sau đó về nhà nghỉ ngơi chăm sóc mấy ngày sẽ không sao nữa.”
Lúc này Kiều Y Khả mới chú ý tới có một căn phòng ở phía trong, phía trên có đề tấm biển “Phòng điều trị”.
Nghe xong lời bác sĩ nói, Kiều Y Khả liền yên tâm. Kỷ Thuận Duyệt còn trẻ, nhất định là vì nhìn thấy máu nên bị doạ, thế cho nên mới nói Lâm Vĩnh Giang sắp chết. Người không sao là tốt rồi, đúng thật sợ bóng sợ gió một phen. Kiều Y Khả an tâm hơn nhiều, đẩy cửa ra, nhìn hai chị em ôm đầu khóc rống mà vừa tức giận vừa buồn cười. Chưa làm rõ tình hình đã rối cả lên, mấy cô gái nhà họ Kỷ này thật hồ đồ đến đáng yêu.
Kiều Y Khả đi đến trước mặt hai người, lớn tiếng hô: “Thuận Mỹ, Thuận Duyệt!”
Hai người giật mình, thế này mới tách ra, nhìn Kiều Y Khả.
“Chị, cô ấy là ai?” Kỷ Thuận Duyệt vừa nức nở vừa hỏi Kỷ Thuận Mỹ.
Thuận Mỹ không trả lời, lại hỏi Kiều Y khả: “Y Khả, sao vậy?”
Kiều Y Khả nói: “Hai người đó, đừng khóc nữa, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói Lâm Vĩnh Giang không bị thương nặng lắm, hầu hết là vết thương ngoài da mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao.” Kỷ Thuận Duyệt không tin, trợn mắt nhìn Kiều Y Khả: “Nói dối! Vĩnh Giang dính đầy máu trên người, chắc chắn không sống nổi bao lâu nữa, nhất định là do bác sĩ sợ chúng ta quá đau lòng nên mới nói dối…” Nói xong lại không kìm nổi oà khóc.
Kỷ Thuận Mỹ cũng không biết lúc này nên tin Kiều Y Khả hay nên an ủi Thuận Duyệt, hoặc tin lời Thuận Duyệt nói, cùng khóc với nhau, đành cũng mở to mắt nhìn Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả bị hai chị em tra tấn, bực mình, lại xoay người đi vào phòng.
Bác sĩ đang sắp nổi giận, vừa thấy là cô liền hỏi: “Lại có chuyện gì?”
Kiều Y Khả ngại ngùng cười cười: “Bác sĩ, làm phiền ông lặp lại những lời vừa rồi nói với tôi để nói với hai cô gái bên ngoài kia một lần được chứ? Nếu không thì Lâm Vĩnh Giang lành lặn không sao cả mà hai người kia đã ở ngoài khóc đến đòi mạng người rồi.” Sau đó, liền hơi gật đầu với bệnh nhân đang được khám bệnh: “Thật sự xin lỗi, cho tôi mượn bác sĩ một phút thôi, là cứu hai mạng người đó, cám ơn.”
Nói xong liền kéo bác sĩ ra ngoài.
Vị bác sĩ kia không thể từ chối cô gái xinh đẹp lại cố chấp này, đi theo ra ngoài.
Bác sĩ đi đến trước mặt Thuận Mỹ và Thuận Duyệt, nhìn Kiều Y Khả, Kiều Y Khả nháy nháy mắt, làm vẻ mặt nhăn nhó.
Bác sĩ hiểu ý, lập tức nói với hai chị em: “Hai người các cô làm gì thế hả, không biết trong bệnh viện không được làm ồn à? Đừng có khóc chết đi sống lại thế, ảnh hưởng tới bác sĩ khám bệnh, cũng ảnh hưởng tới bệnh nhân, sao lại không hiểu điều đó hả! Hơn nữa chàng trai Lâm Vĩnh Giang kia đó, lớn đầu như vậy rồi, chỉ bị mấy vết thương ngoài da mà thôi, nghỉ ngơi vài bữa sẽ lại khoẻ như voi, hai người cần gì phải khóc thế này? Cậu ta vừa nãy đau vậy mà cũng không hé răng một lần, vậy mà hai người các cô, thật đúng là khiến anh ta mất mặt.”
Thuận Mỹ và Thuận Duyệt ngẩn ra, tiếng khóc dần dần nhỏ lại.
Kỷ Thuận Duyệt vẫn lo lắng, lắp bắp hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, không phải ngài sợ chúng tôi đau lòng quá nên nói dối đấy chứ?”
Bác sĩ hừ lạnh một tiếng: “Mấy người đau lòng hai không thì có liên quan gì tới tôi? Tôi cần phải mệt đầu lừa hai người sao?” Nói xong liền xoay người phất tay áo bỏ đi. Trước khi vào phòng còn lén liếc Kiều Y Khả, Kiều Y Khả, giơ giơ ngón cái với hắn, hai người hiểu ý cười.
Thuận Duyệt cũng không khóc nữa, một lát sau liền hậm hực làu bàu: “Bác sĩ ở chỗ này thật đúng là máu lạnh mà, không quan tâm đến cảm giác của người khác chút nào.”
Kiều Y Khả liền nói đỡ: “Cũng không phải vậy, bác sĩ nói cũng có lý mà, dù sao thực sự Lâm Vĩnh Giang không sao cả, đang ở trong phòng điều trị băng bó, một lát nữa sẽ ra.”
Kỷ Thuận Duyệt nhìn Kiều Y Khả, lại hỏi Kỷ Thuận Mỹ lần nữa: “Chị, cô ấy là ai vậy?”
Kỷ Thuận Mỹ trả lời một câu đơn giản: “Là bạn chị.”
Kiều Y Khả chủ động vươn tay ra: “Thuận Duyệt, xin chào, tôi tên Kiều Y Khả, em có thể gọi tôi là chị Y Khả hoặc chị Kiều, hoặc cứ trực tiếp gọi tên Kiều Y Khả cũng được.”
Kỷ Thuận Duyệt bắt tay Kiều Y Khả, nói: “Em sẽ gọi là chị Y Khả. Chị Y Khả, cảm ơn chị đã tới giúp đỡ.”
Kiều Y Khả cười cười, trong lòng lại thầm nghĩ, cô bé Kỷ Thuận Duyệt này tuy có phần tuỳ hứng, nhưng vẫn chu toàn mọi cấp bậc lễ nghi.
Lại đợi một lát nữa, đúng lúc càng ngày càng nóng lòng, Lâm Vĩnh Giang liền được đẩy ra.
Lâm Vĩnh Giang ngồi trên xe lăn, bị băng bó rất nhiều chỗ. Kỷ Thuận Duyệt vừa thấy bộ dáng đó của Lâm Vĩnh Giang thì lại nhịn không được bật khóc. Lâm Vĩnh Giang suy yếu kéo tay nàng, tỏ vẻ an ủi. Y Tá nói tuy Lâm Vĩnh Giang không có vết thương nặng, nhưng hơi nhiều chỗ bị thương, thể lực không đủ, cho nên trước mắt không tiện hoạt động, giờ cần được đưa đến phòng truyền dịch để truyền thuốc.
Đến phòng truyền dịch, mọi thứ đều được thu xếp xong xuôi, thuốc cũng được treo lên để truyền, Kỷ Thuận Mỹ liền bắt đầu hỏi Thuận Duyệt: “Thuận Duyệt, em nói cho chị biết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Kỷ Thuận Duyệt nói: “Em cũng không biết rốt cục xảy ra chuyện gì. Buổi chiều em đang ở phòng tự học ôn tập thì có bạn học tới tìm em, nói Lâm Vĩnh Giang xảy ra chuyện. Em đi theo bạn ra khu vườn hoa nhỏ trong vườn thì tìm được Vĩnh Giang, lúc ấy anh ấy nằm trên mặt đất, cả người đầy máu, chỉ ôm ngực kêu đau. Em sợ quá nên chạy vội đưa anh ấy vào viện, sau đó gọi cho chị.”
Kỷ Thuận Mỹ nhìn Lâm Vĩnh Giang, hỏi hắn: “Vĩnh Giang, giờ em có sức nói chuyện không? Có thể cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?”
Lâm Vĩnh Giang gật gật đầu, nói: “Chị, thật ra em cũng mơ hồ không rõ. Lúc chiều có người bạn học đến tìm em, nói có một người đồng hương tới thăm em, đang đợi ở vườn hoa trong trường. Em không nghĩ nhiều liền đi ra, trước khi đi vẫn còn suy đoán không biết là ai. Kết quả vừa đến khu vườn liền có ba người kéo em tới một chỗ vắng người rồi bắt đầu đánh em, lúc đánh em vẫn không chịu khuất phục, liều mạng đánh trả, thế là có một người rút dao ra, để hai người kia giữ em, cứa một dao lên người em. Vết dao cũng không sâu lắm, nhưng rất đau, còn chảy nhiều máu, dần dần đầu óc trở nên mơ hồ, sau đó thì Thuận Duyệt tới.”
Kỷ Thuận Mỹ cùng Kiều Y Khả liếc nhìn nhau. Kiều Y Khả hỏi: “Gần đây em có đắc tội với ai không?”
Lâm Vĩnh Giang lắc đầu, Kỷ Thuận Duyệt dành nói trước: “Vĩnh Giang ở trường được nhiều người quý lắm, giáo sư lẫn bạn học đều thích, sao có chuyện đắc tội với ai được.”
“Chẳng lẽ là đánh sai người?” Kiều Y Khả nói.
“Cũng có thể, quả thực em không đắc tội với ai cả.” Lâm Vĩnh Giang nói xong, dường như có chút mệt mỏi, nói với Kỷ Thuận Duyệt: “Thuận Duyệt, em chưa ăn tối phải không? Anh hơi mệt, em đi mua chút gì để ăn được chứ?”
Kỷ Thuận Duyệt đau lòng nhìn Lâm Vĩnh Giang: “Vĩnh Giang, để em đi, anh muốn ăn gì?”
“Em thích ăn gì thì cứ mua, anh cũng không kén chọn.” Lâm Vĩnh Giang nói.
Kỷ Thuận Duyệt đi xuống dưới lầu mua đồ ăn. Chờ Thuận Duyệt đi xa, Kiều Y Khả hỏi: “Lâm Vĩnh Giang, em còn chưa nói hết phải không?”
Lâm Vĩnh Giang nhìn Kiều Y Khả, hỏi Kỷ Thuận Mỹ: “Chị, cô ấy là ai?”
Kỷ Thuận Mỹ giải thích: “Cô ấy là bạn tốt nhất của chị, có thể tin tưởng được.”
Lâm Vĩnh Giang gật gật đầu với Kiều Y Khả, ra ý chào. Sau đó liền nhìn Kỷ Thuận Mỹ: “Chị, quả thực em chưa nói hết, nhưng lại không thể để Thuận Duyệt biết được. Ba người kia nhất định không phải nhận lầm người, bởi vì họ biết tên của em, trước khi đi họ còn nói ‘Tiểu tử họ Lâm này đúng là cóc đòi ăn thịt thiên nga, dám chú ý Kỷ tiểu thư, lần này phải để cho hắn nếm thử thịt thiên nga một phen’.”
Lòng Kỷ Thuận Mỹ khẽ thắt, thế nhưng lại có liên quan tới Thuận Duyệt.
Lâm Vĩnh Giang nhìn Kỷ Thuận Mỹ: “Chị, trăm ngàn lần chị đừng nói cho Thuận Duyệt biết, em không muốn để cô ấy có gánh nặng về tâm lý gì. Em kể cho chị, cũng không phải sợ những người này lại tới tìm em, mà em chỉ lo cho Thuận Duyệt, sợ cô ấy sẽ bị người khác hãm hại mà không biết gì.”
Kỷ Thuận Mỹ gật gật đầu: “Được, chị sẽ nghĩ biện pháp để điều tra rõ chuyện này. Vĩnh Giang, cám ơn em đã suy nghĩ thay Thuận Duyệt như vậy.”
Mặt Lâm Vĩnh Giang liền đỏ lên: “Chị, Thuận Duyệt là người mà em yêu nhất, sao em có thể không suy nghĩ cho cô ấy được.”
Đang nói thì Kỷ Thuận Duyệt mua đồ ăn trở về, vẻ mặt vẫn bình thường như lúc mới đi, đút cho Lâm Vĩnh Giang ăn.
Kiều Y Khả và Kỷ Thuận Mỹ nhìn thấy, hình như đôi vợ chồng son ngọt ngào thân mật kia có rất nhiều lời muốn nói, liền thức thời đứng lên, hỏi thăm Lâm Vĩnh Giang một lát rồi cũng không thể không đứng dậy nói xuống lầu bắt tắc xi về, Lâm Vĩnh Giang liền gật đầu nói không thành bất đề. Kỷ Thuận Mỹ thấy cũng không giúp được gì nữa, liền lấy một ít tiền đưa Thuận Duyệt, để nàng mua thuốc. Lâm Vĩnh Giang sĩ diện, nói sao cũng không chịu, thẳng đến khi Thuận Mỹ sắp không vui đến nơi mới đồng ý.
Thuận Duyệt đưa Thuận Mỹ và Kiều Y Khả xuống lầu. Lúc đi tới cửa, Kỷ Thuận Mỹ nói với Thuận Duyệt: “Thuận Duyệt, Vĩnh Giang là chàng trai tốt, em phải giữ chặt lấy cậu ta, đừng cứ tuỳ hứng mãi.”
Thuận Duyệt vui mừng: “Chị, chị không phản đối tụi em nữa?”
Kỷ Thuận Mỹ thở dài: “Không phản đối, chàng trai này cũng rất thật lòng với em. Chỉ là, Thuận Duyệt, chị không phải đối cũng không có ích gì, cái em cần vượt qua chính là người nhà mình cơ.”
Kỷ Thuận Duyệt gật đầu: “Chị, em hiểu, em không sợ.”
Kiều Y Khả gọi tắc xi, đưa Kỷ Thuận Mỹ về nhà trước.
Trên xe, Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả nói: “Y Khả, may mà có cô tới, nếu không tôi thật sự hoang mang sợ hãi không biết làm gì.”
Kiều Y Khả cũng không đáp những lời này của Kỷ Thuận Mỹ, lại nói: “Thuận Mỹ, Thuận Duyệt dũng cảm hơn cô.”
Kỷ Thuận Mỹ quay sang, thở dài: “Dũng cảm thì nhất định sẽ hạnh phúc sao?”
“Dũng cảm có lẽ không nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng không dũng cảm thì nhất định sẽ không hạnh phúc.”
Kỷ Thuận Mỹ không nói lời nào, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng biết Kiều Y Khả không nói Thuận Duyệt mà là nói nàng, Kỷ Thuận Mỹ.
Hết chương 22
|
Chương 23
Xe chạy thẳng một đường, rất nhanh tới cửa nhà Thuận Mỹ. Kiều Y Khả xuống xe, tiễn Thuận Mỹ đến cửa: “Thuận Mỹ, hôm nay cô mệt lắm rồi, mau vào nghỉ ngơi đi.” Nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng trong trẻo giữa màn đêm, như vầng sáng nhu hoà động lòng người.
Kỷ Thuận Mỹ gật gật đầu, xoay người đi vào. Ngày hôm nay thực sự mệt không chịu nổi.
Đi xuyên qua sân, tiến vào phòng trong, bất ngờ ngoài ý muốn là Cảnh Tiêu Niên không ngờ đã sớm trở về. Thuận Mỹ kinh ngạc: “Tiêu Niên, sao anh về sớm vậy?”
Cảnh Tiêu Niên nhìn Kỷ Thuận Mỹ, bất mãn hừ lạnh một tiếng.
“Tiêu Niên, anh ăn chưa?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.
Cảnh Tiêu Niên không nói lời nào, ánh mắt thẳng tắp nhìn chương trình trên TV.
Kỷ Thuận Mỹ khẽ thở dài, vị đại lão gia nhà mình này, cứ ba ngày năm bữa lại nổi lên tính bướng bỉnh, cứ như người đa nhân cách vậy. Nhưng hôm nay Thuận Mỹ thực sự cảm thấy mệt mỏi, cũng không có tâm tình ngẫm nghĩ đến tâm tư của đại lão gia, thấy Cảnh Tiêu Niên không nói gì thì cũng trầm mặc đi về phòng ngủ, chuẩn bị thay đồ.
Cảnh Tiêu Niên ngồi đó, thấy Kỷ Thuận Mỹ đi vào phòng ngủ thật lâu cũng không đi ra, nỗi bất mãn tăng vọt lên thành cơn tức giận.
Hắn nhịn không được lao vào phòng trong: “Này, Kỷ Thuận Mỹ, cả ngày hôm nay cô chẳng có việc gì quan trọng cần làm cả, thế mà còn đi chơi đâu đó? Trời tối rồi còn không về, không biết ở nhà có chồng cô chờ ăn cơm sao?”
Kỷ Thuận Mỹ thay đồ xong xuôi, kỳ quái dị thường nhìn Cảnh Tiêu Niên: “Cảnh Tiêu Niên, thứ nhất, em không phải thiếu nữ vị thành niên, phải về nhà trước khi trời tối. Thứ hai, anh không phải người chồng 9 – 5*, cứ hết giờ làm liền vội vàng về. Anh nói anh ở nhà chờ ăn cơm tối, thử hỏi xem, năm năm kết hôn đều giống nhau, nhưng anh lại cố tình chọn đúng ngày em không ở nhà mà về nhà đúng giờ, em còn có cách gì?” (*9-5: giờ làm việc căn bản của đại đa số người)
Dứt lời, cũng không để ý tới phản ứng của Cảnh Tiêu Niên, đứng dậy nằm lên giường.
Cảnh Tiêu Niên liền giận sôi lên. Rõ ràng sáng trước khi đi làm, Kỷ Thuận Mỹ cười như hoa nở với hắn, hại cả một ngày trời Cảnh Tiêu Niên mất hồn mất vía. Nhưng cố tình khi hắn vội vàng gấp gáp trở về, lại đụng ngay phải vườn không nhà trống. Chờ mãi nóng ruột không thôi còn không tính, đã thế còn bị Kỷ Thuận Mỹ trách móc một phen.
Cảnh Tiêu Niên tức đến ngứa răng, từ khi nào thì Kỷ Thuận Mỹ này chẳng những biết cười xinh đẹp, mà mồm miệng cũng sắc sảo, cay nghiệt hẳn lên như thế!
Cảnh Tiêu Niên thở phì phì trở lại phòng khách, nếu là bình thường thì hắn đã sớm nổi giận, rồi càng tuôn ra hàng tràng lời nói khó nghe. Nhưng tối nay, hắn cứ tự biên tự diễn trong lòng mấy lần, dần dần lửa giận cũng tắt, cảm thấy bùng nổ một phen cũng vô nghĩa.
Tiếp tục xem TV. Thật ra cũng xem lung tung, cứ tâm tư của hắn vốn không đặt ở chương trình đang chiếu.
Được một lát thì Kỷ Thuận Mỹ đi ra: “Anh ăn gì?”
“Nấu mỳ đi.” Cảnh Tiêu Niên đáp.
Một hỏi một trả lời, coi như một trận giao phong đã qua.
Vừa rồi lúc Kỷ Thuận Mỹ nằm trên giường, chỉ một lát liền cảm thấy không được tự nhiên. Không được tự nhiên ở chỗ nào, nàng cũng không nói rõ được. Cẩn thận suy nghĩ liền thấy kỳ quái, thế nhưng hôm nay Cảnh Tiêu Niên lại không nổi trận lôi đình. Bình thường trước kia ít nhất hắn hẳn sẽ dùng lời nói để phản kích Kỷ Thuận Mỹ, gạt bỏ hoàn toàn tự tôn của Kỷ Thuận Mỹ, sau đó quăng đổ đồ đạc rồi nghênh ngang đi. Nhưng hôm nay hắn im ắng lặng lẽ không một tiếng động khiến Kỷ Thuận Mỹ hơi sợ, thế này rất bất bình thường.
Cảnh Tiêu Niên thoả hiệp bằng sự im lặng, Kỷ Thuận Mỹ liền cũng không nhẫn tâm. Cho dù là người qua đường Giáp hay người qua đường Ất thì đã ngày ngày cùng nằm trên một cái giường thì cũng không thể để mặc hắn đói, huống chi hắn vẫn là chồng của nàng. Quên đi, so đo nữa thì cũng đâu thể tính toán quá làm gì.
Kỷ Thuận Mỹ liền rời giường, nấu đồ ăn cho Cảnh Tiêu Niên. Mỳ nấu xong, Kỷ Thuận Mỹ cũng chưa ăn gì cho nên hai người ngồi xuống cùng ăn.
Kỷ Thuận Mỹ vừa ăn vừa giải thích: “Tiêu Niên, Thuận Duyệt xảy ra chuyện, em phải tới bệnh viện cho nên mới về trễ.”
Cảnh Tiêu Niên “Ồ” một tiếng, hỏi: “Thuận Duyệt làm sao vậy?”
Cảnh Tiêu Niên biết Lâm Vĩnh Giang tồn tại, cho nên Kỷ Thuận Mỹ cũng không kiêng dè hắn, kể lại mọi việc xảy ra, bao gồm cả phần mà Lâm Vĩnh Giang không nói cho Thuận Duyệt biết kia.
Nói xong, Kỷ Thuận Mỹ liền hỏi Cảnh Tiêu Niên: “Anh có thể điều tra giúp em xem rốt cuộc là ai làm được không?”
“Việc này không khó.” Cảnh Tiêu Niên chỉ nói ngắn gọn một câu, Kỷ Thuận Mỹ liền an tâm.
Tuy rằng trong sinh hoạt cá nhân của mình thì Cảnh Tiêu Niên không quy củ cho lắm, nhưng khi làm việc gì đó thì năng lực của hắn lại là số một số hai. Hắn đã nói không khó thì chắc chắn sẽ không khó, rất nhanh là có thể biết được chân tướng sự tình.
Một lát sau, Cảnh Tiêu Niên ăn xong bát mỳ rồi đột nhiên hỏi: “Thuận Mỹ, không phải vì em có chuyện muốn nhờ anh cho nên mới bằng lòng nấu mỳ cho anh ăn đấy chứ?”
“Không phải.” Thuận Mỹ trả lời ngắn gọn.
Cảnh Tiêu Niên chờ câu tiếp theo, chờ Kỷ Thuận Mỹ nói: “Em sợ anh đói bụng”, hoặc là “Anh bị đói em không ngủ được”, hay có thể “Anh chờ em về cũng không dễ dàng gì.”
Mọi nữ nhân của hắn đều đã nói như vậy, đương nhiên còn ngọt ngào hơn những lời này nhiều. Ít nhất thì Kỷ Thuận Mỹ cũng nên nói mấy câu cải lương đơn giản chứ nhỉ?
Cảnh Tiêu Niên chờ, chờ tới chờ lui mà Kỷ Thuận Mỹ chẳng nói câu gì. Cảnh Tiêu Niên có chút thất vọng, nữ nhân không thú vị này, có thay đổi thế nào thì cũng vẫn vô vị như thế. Nhưng lúc thất vọng thì đồng thời nhớ lại câu “không phải” vừa rồi của Kỷ Thuận Mỹ, hắn lại thấy hơi hơi vui. Nàng đã nói không phải thì nhất định không phải. Khả năng lớn nhất của Kỷ Thuận Mỹ chính là mỗi ngày đều nói thật, thật đến chọc tức Cảnh Tiêu Niên. Chắc chắn nàng sẽ không vì muốn Cảnh Tiêu Niên vui mà nói dối. Điểm ấy Cảnh Tiêu Niên cực kỳ hiểu rõ, cũng rất tin tưởng.
Ăn xong, thu dọn rồi, Kỷ Thuận Mỹ nói nàng mệt mỏi, muốn ngủ sớm, nói xong liền rửa mặg nằm xuống. Cảnh Tiêu Niên cũng vội vàng nói hắn cũng mệt, muốn ngủ sớm, thế nhưng vẫn chậm một bước. Lúc hắn nằm xuống, quay về phía Kỷ Thuận Mỹ thì phát hiện nàng đã ngủ. Cảnh Tiêu Niên buồn bực nằm thật lâu mới nặng nề ngủ.
Kỷ Thuận Mỹ quả thật mệt mỏi không ít. Sáng hôm sau rời giường, xương sống chỗ lưng đau, toàn thân không chỗ nào không đau. Ngay cả lúc đi đường hai chân cũng nặng như đeo ngàn cân, dáng vẻ quái dị khôi hài.
Cảnh Tiêu Niên thấy thế, thô lỗ nói không cần Kỷ Thuận Mỹ chuẩn bị bữa sáng, hắn đi ra ngoài ăn, lại ồn ào gọi điện thoại, mua bữa sáng về cho Kỷ Thuận Mỹ. Trước khi đi còn ngang ngược nói: “Ở yên nhà đợi chứ đừng đi đâu, vừa ra khỏi cửa liền mệt thành thế này, làm cái gì cũng không được.”
Cảnh Tiêu Niên đi rồi, Kỷ Thuận Mỹ nghĩ tới dáng vẻ cửa hắn, đột nhiên nở nụ cười.
Là bọn họ đều già đi sao? Cảnh Tiêu Niên tuổi trẻ khí thịnh bá đạo mãnh liệt như thế, từ khi nào bắt đầu cũng học được cách quan tâm phụ nữ vậy. Hoặc là do hắn hiểu lần đó tình cờ gặp hắn và Minnie, hắn đã quá đáng tới mức nào? Lại hoặc là, một đêm hắn mơ ngủ tỉnh dậy, nhận ra bắt đầu từ đêm tân hôn, năm năm qua hắn đối xử với Kỷ Thuận Mỹ rất quá đáng?
Kỷ Thuận Mỹ lắc đầu. Cảnh Tiêu Niên hỉ nộ vô thường, không phải nàng chưa từng trải nghiệm qua. Từ rất lâu rất lâu về trước, ngay từ năm năm trước, nàng đã nói với bản thân rằng vĩnh viễn lòng đừng tồn tại chút ảo tưởng nào với người đàn ông này. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Trông mong hắn là tự ép buộc mình. Biện pháp duy nhất khiến bản thân không bị tổn thương, chính là đối với hắn tâm tĩnh như nước.
Ăn sáng xong, Kỷ Thuận Mỹ trở lại giường nằm, thế nào cũng không muốn đi. Thân thể đau nhức dị thường, từ khuỷu tay đến eo đều cử động khó khăn.
Kỷ Thuận Mỹ cười khổ, không ngờ cơ thể mình lại yếu tới mức này.
Đang nằm, chuông cửa liền vang lên.
Kỷ Thuận Mỹ nghe thấy tiếng dì giúp việc mở cửa, qua một lát, dì liền tiến vào hỏi: “Thái thái, có một vị Kiều tiểu thư tới thăm ngài, có thể để cô ấy vào không?”
Là Kiều Y Khả!
Kỷ Thuận Mỹ vội vàng ngồi dậy: “Mau, mời cô ấy vào.” Nói xong liền chuẩn bị thay quần áo. Trong lòng gấp gáp, đi đứng cũng không nghe sai khiến, chờ nàng tìm được quần áo thì Kiều Y Khả đã vào tới nơi.
“Thuận Mỹ.” Kiều Y Khả gọi Kỷ Thuận Mỹ.
Kỷ Thuận Mỹ giơ bộ đồ chuẩn bị thay, bất đắc dĩ đứng trước giường: “Y Khả, để cô cười rồi, nhìn thấy bộ dáng tôi đầu bù tóc rối tiều tuỵ thế này.”
Kiều Y Khả cười: “Thuận Mỹ, bây giờ cô nhìn khá lắm mà, so với vẻ đoan trang thường ngày thì có thêm vài phần xinh đẹp biếng nhác.”
Kỷ Thuận Mỹ bỏ bộ đồ đang định thay xuống, ngồi trở lại trên giường: “Y Khả, sao cô lại tới đây? Mau ngồi đi.” Nói xong liền dịch qua một bên, để Kiều Y Khả ngồi xuống cạnh mình.
“Thuận Mỹ, hôm nay cảm giác thế nào?” Kiều Y Khả hỏi.
“Không tốt lắm, cả người đau nhức vô lực, toàn thân không chỗ nào không đau.” Kỷ Thuận Mỹ trả lời.
Kiều Y Khả cười, không nói gì.
Kỷ Thuận Mỹ nhìn ánh mắt giảo hoạt của Kiều Y Khả, bỗng nhiên hiểu ra: “Giỏi lắm, Y Khả, nhất định là cô cố tình đến nhìn tôi để cười đúng không? Nhìn xem vị thiếu nãi nãi bình thường không chịu rèn luyện giờ thành cái dạng gì.” Nói xong liền làm bộ như tức giận, không nói nữa, lại len lén liếc Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả vội vàng giải thích: “Thuận Mỹ, không phải thế đâu, tôi biết hôm nay chắc chắn thân thể cô sẽ không thoải mái, cho nên mới mang thuốc đến để mát xa cho cô.”
“Hả?” Kỷ Thuận Mỹ nghe vậy liền không giả vờ được nữa: “Thuốc gì cơ?”
Kiều Y Khả liền lấy một bình rượu thuốc trong túi ra: “Đây, chính là thứ này. Nhưng đây không phải mấu chốt, mà quan trọng là món Kiều thị mát xa tổ truyền của nhà họ Kiều chúng tôi, cái này quả thực thần y diệu thủ, sẽ lập tức khiến cô thoải mái.”
Kỷ Thuận Mỹ cười: “Y Khả, cô lại trêu tôi rồi, cô lớn lên ở cô nhi viện từ nhỏ, sao có thể có phương thuốc tổ truyền được.”
Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ, không hề cười, nói: “Thuận Mỹ, đây là sự thật. Lúc tôi vừa tròn tám tuổi, cha mẹ ngoài ý muốn mất đi, bọn họ đều là con độc nhất, cha mẹ già hai bên đều không còn, lại không có thân thích gì, cho nên tôi mới bị đưa vào cô nhi viện. Nhà của tôi đã bán đi, viện trưởng cho tôi chỗ ở, sau đó tôi đi học múa, đều dùng hết tiền rồi. Trừ cái đó ra, trong nhà có truyền xuống dưới một quyển sách mát xa, là ba của tôi tự mình tổng kết tâm huyết của ông, trước kia ông là thợ mát xa có tiếng.”
Kỷ Thuận Mỹ chỉ nghĩ câu chuyện vừa rồi Kiều Y Khả kể là vui miệng nói để dỗ nàng vui thôi, không ngờ lại thực sự có việc này, lập tức cảm thấy mình lỡ lời.
Kiều Y Khả hơn Kỷ Thuận Mỹ một tuổi. Năm ấy cô tám tuổi, nàng bảy tuổi, hai cô bé chưa hề quen biết nhau, vậy mà cùng một năm đều mất đi người thân nhất.
Vận mệnh xoay vần, khiến cho hai mươi năm sau, các nàng gặp nhau ở hiện tại. Vốn cứ nghĩ vận mệnh của hai người không có điểm gì tương tự, nhưng thì ra hai mươi năm trước họ đã trả qua những thứ giống nhau.
Lòng Kỷ Thuận Mỹ đầy khổ sở: “Y Khả, xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn nói vậy.”
“Không sao cả.” Kiều Y Khả cười: “Thuận Mỹ, tôi không có tay nghề như ba mình, nhưng nhìn quả bầu cũng vẽ ra chiếc gáo, cũng học xong một ít, chúng ta trước cứ thử xem đi, được không?”
Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả, gật gật đầu: “Y Khả, tôi tin cô.”
Hết chương 23
|
Chương 24
Kiều Y Khả đứng dậy, đóng cửa lại, sau đó kéo bức màn phòng ngủ. Căn phòng nhất thời trở nên tối tăm, bức màn màu hồng nhạt biến hoá nhanh chóng, thành một phù thuỷ lành nghề bao phủ cả căn phòng trong sắc vàng ấm áp mông lung như mộng ảo. Nhất thời, những đốm sáng dây dưa quấn quýt, di động không ngừng, khiến căn phòng nguyên bản bình đạm tao nhã được điểm xuyết thêm mấy phần quyến rũ, vài phần ái muội.
Tim Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên giật thót, cảm giác khẩn trương hưng phấn, chờ mong kèm sợ hãi thường xuất hiện mấy ngày vừa qua lại quen thuộc trào dâng trong lòng.
Nàng vẫn ngồi không nhúc nhích, nhìn Kiều Y Khả thuần thục làm xong mọi việc, như không có việc gì trở lại bên nàng, đột nhiên kinh ngạc nói: “Ồ, Thuận Mỹ, sao cô chưa cởi đồ ra?”
Kỷ Thuận Mỹ ngẩn ra không hiểu: “Sao phải cởi đồ chứ?”
Kiều Y Khả ngây người: “Mát xa mà, không phải mới nói sao?”
Kỷ Thuận Mỹ “ah” một tiếng, chậm chạp không chịu nhúc nhích.
Kiều Y Khả áp hai lòng bàn tay với nhau, đang dùng lực xoa xoa hai tay. Thấy Kỷ Thuận Mỹ vẫn không nhúc nhích liền dừng lại, hỏi: “Làm sao vậy, Thuận Mỹ?”
Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu, nhìn Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả cũng nhìn nàng.
Một người có chút đăm chiêu không biết suy nghĩ gì. Một người tràn ngập thắc mắc không biết đối phương nghĩ gì.
Thẳng đến khi Kỷ Thuận Mỹ đứng lên, chủ động trao cho Kiều Y Khả một nụ cười mỉm: “Được rồi, giờ bắt đầu đi.” Nói xong liền cởi đồ.
Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ trút bỏ từng món đồ, lộ ra thân thể bóng loáng xinh đẹp, trong lòng không phải không khẩn trương. Vừa rồi lúc Kỷ Thuận Mỹ nhìn chăm chú, cô suýt nữa để lộ sự sợ hãi.
Ánh mắt chăm chú của Kỷ Thuận Mỹ tràn đầy tin tưởng cùng quyến luyến. Sự tin tưởng cùng quyến luyến này khiến Kỷ Thuận Mỹ cuối cùng hạ quyết tâm, đem mình giao cho Kiều Y Khả. Mà Kiều Y Khả biết, ánh mắt mình lúc ấy phải trong suốt mà ôn hoà. Lúc này nếu có chút dục vọng nào trong ánh mắt đều sẽ doạ Kỷ Thuận Mỹ chạy mất.
Đôi mắt thản nhiên trong sáng, mà cõi lòng lại mênh mông kích tình. Kiều Y Khả che dấu dục vọng thực vất vả. Cũng may mà nhìn chung Kỷ Thuận Mỹ cũng khá thích Kiều Y Khả. Đã thích thì không thể kháng cự.
Lúc này Kỷ Thuận Mỹ đã cởi áo ngực, chỉ còn lại quần lót trên người.
Kỷ Thuận Mỹ cúi người nằm xuống, một đường cong uốn lượn quyến rũ linh lung hoàn mỹ hiện ra trước mặt Kiều Y Khả.
Đây là thứ mà Kiều Y Khả mong nhớ ngày đêm muốn có được. Giờ phút này, khoảng cách để có thể chạm tới chỉ một bước chân. Kiều Y Khả lại vẫn nhịn xuống. Một bước này nếu không kìm nổi thì mọi toan tính trước đó đều uổng phí.
[Thuận Mỹ, có một ngày tôi muốn em chủ động xoay người, lao vào vòng tay tôi, ôm tôi thật chặt.] Kiều Y Khả thầm quyết định trong lòng.
Hít sâu một hơi, thu hồi tâm tư manh động nảy mầm, Kiều Y Khả bắt đầu mát xa cho Kỷ Thuận Mỹ.
Kiều Y Khả chà xát hai bàn tay cho nóng, sau đó lòng bàn tay trái phải cùng nhau đặt lên thân thể Kỷ Thuận Mỹ, bắt đầu mát xa từng bước.
“Thuận Mỹ, trước tôi chà xát thân thể cô cho nóng lên, sau đó lại dùng rượu thuốc, như vậy hiệu quả cũng nhiều hơn, cô khôi phục cũng nhanh.” Kiều Y Khả giải thích.
Kỷ Thuận Mỹ chôn mặt vào gối, nhẹ nhàng “uhm” một tiếng.
Một tiếng “uhm”, âm sắc triền miên nỉ non, không mượt mà thanh nhã như mọi ngày. Kiều Y Khả cũng biết, không chỉ một mình cô đang phải chịu dày vò.
Da thịt Kỷ Thuận Mỹ mềm mại trơn nhẵn mà co dãn. Lòng bàn tay Kiều Y Khả di chuyển khắp nơi, xoa nắn thật sâu, sau đó nhấc lòng bàn tay lên, đổi thành đầu ngón tay rơi xuống da thịt. Nói là rơi, nhưng lại khác với khi dùng lòng bàn tay đè ép. Giống ở chỗ đều nhẹ nhàng rơi xuống, vuốt ve như có như không mang theo nỗi thương tiếc cùng đau lòng. Sau đó, đầu ngón tay nhẹ tựa sương khói trượt đến một chỗ khác, lòng bàn tay lại rơi xuống, một lần nữa mát xa.
Một nặng lại một nhẹ, lúc đau nhói lúc tê rần, lúc cứng lúc mềm, mê ly giao hoà, như muốn nói lại thôi, tựa một lời tỏ tình trong im lặng, như ẩn ẩn khiêu khích, khiến người ta trong đau đớn mà gân cốt mềm nhũn, khát vọng âu yếm, trong âu yếm lại muốn bộc phát, chờ mong đau đớn. Trong nhất thời như một đốm lửa chậm rãi lan, như những lưỡi dao lướt qua, xoa nắn trái tim Kỷ Thuận Mỹ phập phồng, ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy thân thể dần nóng lên, cũng không biết là hơi ấm nơi lòng bàn tay Kiều Y Khả hoà tan nàng, hay lòng nàng hoà tan chính mình. Thẳng đến một lúc sau, hơi nóng dần di chuyển tới tứ chi bách hải, khô nóng khó nhịn, trái tim Kỷ Thuận Mỹ khẽ rung, nhịn không được khẽ rên.
“Thuận Mỹ, có phải đau quá không?” Kiều Y Khả nghe thấy tiếng rên của Kỷ Thuận Mỹ, liền quan tâm hỏi.
Mặt Thuận Mỹ đỏ lên, may mắn vẫn đang vùi đầu vào gối. Nàng có ngây thơ đến đâu thì cũng là người phụ nữ đã kết hôn năm năm, đương nhiên nhận ra thanh âm nào là đau đớn, còn cái nào là dục vọng. Lập lờ “ừ” một tiếng, xem như trả lời.
Kiều Y Khả lại không để ý, tiếp tục nói: “Giờ hơi đau một chút, ráng chịu nhé, chút nữa đổ rượu thuốc lên cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.”
Sau khi toàn bộ lưng cùng tay chân được mát xa một lần, Kiều Y Khả đổ bình rượu thuốc ra, lại bắt đầu mát xa lần thứ hai.
Lần này Kỷ Thuận Mỹ không phát ra thanh âm gì nữa, rất im lặng, như thoải mái ngủ say.
Kiều Y Khả không nói gì nữa, chuyên tâm làm chuyện của mình.
Kỷ Thuận Mỹ không dám nói lời nào. Nàng vùi mặt mình thật sâu vào gối. Nàng kinh ngạc phát hiện, không ngờ thân thể mình sẽ có dục vọng.
Năm năm chung sống với Cảnh Tiêu Niên, mỗi lần thân thiết nàng đều chịu đựng chờ chấm dứt. Nàng cứ nghĩ có thể mình mắc bệnh, hoặc là việc giữa nam nữ vốn như vậy, còn những thứ gọi là vui sướng tươi đẹp thì đều do những người kể chuyện điểm tô cho đẹp mà thôi.
Mãi cho đến hôm nay.
Những ngón tay dịu dàng nhất thế gian đánh thức thân thể nàng.
Thì ra dục vọng vẫn ngủ say, nó chỉ đang chờ đợi, đợi chờ một đôi tay như vậy.
Kiều Y Khả không đoán ra được trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng Kỷ Thuận Mỹ, lại đoán được dục vọng của thân thể nàng. Kiều Y Khả không chỉ là nữ nhân, còn yêu nữ nhân. Cho nên, không ai hiểu về thân thể nữ nhân hơn nàng.
Hô hấp hơi tán loạn không đều, thân thể kia dưới những ngón tay mình không kìm nổi dục vọng mà hùa theo, cả nỗi cô đơn trong nháy mắt khi mất đi an ủi ấy, Kiều Y Khả đều nhìn rõ. Bởi vì biết rõ nên mới đau lòng. Kiều Y Khả muốn Kỷ Thuận Mỹ, dục vọng muốn yêu thương nàng, bảo vệ nàng càng thêm mãnh liệt. Nữ nhân cao quý như lan, thanh nhã như cúc này hẳn nên được tận tâm che chở yêu thương, nhưng chẳng những tâm hồn nàng cô đơn, mà ngay cả thân thể cũng cô đơn.
Tựa một bản nhạc violon triền miên, màn mát xa khiến người ta rung động đến tận tâm can này rốt cục cũng chấm dứt.
Kiều Y Khả đỡ Kỷ Thuận Mỹ ngồi dậy, giúp nàng mặc quần áo, sau đó nói: “Thuận Mỹ, cô cử động một chút xem có phải tốt hơn nhiều rồi không.”
Thuận Mỹ làm theo lời, đi xuống đất, cử động vài cái rồi vui mừng nói: “Đúng thật là tốt hơn nhiều, không còn đau nhức như trước nữa. Y Khả, cô giỏi thật.”
Kiều Y Khả cười: “Hôm qua là lần đầu tiên cô học thể dục thẩm mỹ nên mới khó chịu như thế, sau này cứ từ từ rèn luyện với tôi, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Kỷ Thuận Mỹ cười: “Được, cô giáo Kiều, tôi nhất định sẽ là một học viên chăm chỉ.”
Hai người nhàn nhã ngồi trò chuyện trong chốc lát, mồ hổi trên người Kỷ Thuận Mỹ dần bốc hơi.
Kiều Y Khả trở về phòng khách ngồi, Kỷ Thuận Mỹ đi tắm rửa một cái trước đã.
Kỷ Thuận Mỹ vặn nước hơi nóng một chút, nước ấm như dòng thác trút xuống thân thể. Sau một phen tẩy rửa, nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, mà trong lòng lại dâng lên nỗi cô đơn vô hạn. Trên thân thể còn lưu lại hơi ấm nơi đầu ngón tay cô. Còn chưa lạnh đến hoàn toàn biến mất mà đã bắt đầu hoài niệm.
Giữa trưa, Kỷ Thuận Mỹ giữ Kiều Y Khả lại ăn cơm. Kiều Y Khả nói có hẹn với cô bạn Giảo Nhi cùng phòng, không thể ở lại ăn trưa với Kỷ Thuận Mỹ. Kỷ Thuận Mỹ có chút thất vọng, nhìn Kiều Y Khả rời đi.
Không dây dưa lằng nhằng là phong cách nhất quán của Kiều Y Khả. Kỷ Thuận Mỹ càng chờ, khoảng cách với Kiều Y Khả lại càng ngắn lại. Kiều Y Khả chờ mong ngày mà hai nàng không còn khoảng cách.
Ban đêm, lúc Cảnh Tiêu Niên ôm Kỷ Thuận Mỹ, lần đầu tiên nàng đẩy tay hắn ra.
Cảnh Tiêu Niên ngạc nhiên. Kỷ Thuận Mỹ chưa từng bao giờ từ chối hắn lúc ở trên giường.
“Tiêu Niên, anh cũng biết mà, thân thể em hôm nay không khoẻ.” Kỷ Thuận Mỹ giải thích.
Có ý cầu xin, nhưng không chừa đường thương lượng. Mấy ngày qua Cảnh Tiêu Niên cố nhẫn nhịn, đến lúc này rốt cục biến mất hầu như không còn. Nữ nhân không biết tốt xấu này, chẳng lẽ còn vì Minnie mà không chịu nhìn mặt hắn sao? Thậm chí dám lấy chuyện trên giường để uy hiếp hắn.
Sau lần đó, Cảnh tiêu Niên không gặp Minnie nữa, cũng không hề chạm vào cô gái nào khác.
Cảnh Tiêu Niên đứng dậy, mặc quần áo bỏ đi, không nói một câu. Kỷ Thuận Mỹ chỉ yên lặng quay lưng lại với hắn, cũng không giữ hắn lại.
Cảnh Tiêu Niên lái xe thẳng đến chỗ Minnie.
“Kỷ Thuận Mỹ, ông đây muốn để cô biết, trên thế giới này thứ Cảnh Tiêu Niên tôi không thiếu nhất chính là đàn bà.” Cảnh Tiêu Niên oán hận nghĩ.
Kỷ Thuận Mỹ nằm trên giường, nghe tiếng Cảnh Tiêu Niên đóng cửa cái rầm bỏ đi. Không hề hối hận, không một chút ý nghĩ muốn giữ hắn lại trong đầu. Khi hắn dùng sức kéo cơ thể nàng lại gần, nàng đột nhiên nhớ tới đôi tay kia. Cực kỳ săn sóc, cực kỳ dịu dàng. Chưa từng thô bạo như vậy bao giờ. Thân thể theo bản năng cự tuyệt, liền thuận miệng nói ra lý do như vậy.
Kỷ Thuận Mỹ vốn vẫn luôn nghĩ, làm một bữa sáng phong phú và nghe lời trên giường là bổn phận của người vợ là nàng. Cho nên hai việc này nàng cũng chưa từng để Cảnh Tiêu Niên chờ. Hắn muốn, nàng liền trao. Cố nén nỗi khuất nhục và chán ghét trong đáy lòng, nhìn khuôn mặt dữ tợn thoả mãn của hắn. Nhưng mà hôm nay nàng lại luyến tiếc. Luyến tiếc khối thân thể còn vương hơi ấm nơi đầu ngón tay cô bị Cảnh Tiêu Niên đoạt mất. Luyến tiếc kỷ niệm tươi đẹp cả một ngày trời, ngay cả một đêm cũng không vượt qua mà đã bị phá nát thành mảnh nhỏ. Cứ để nàng tuỳ hứng một lần đi, cho tới giờ nàng cũng chưa từng làm việc gì vì bản thân cả.
Đêm nay, Kỷ Thuận Mỹ ngủ rất ngon. Giấc mơ đong đầy tiếng nỉ non dịu dàng.
Hết chương 24
|
Chương 24
Kiều Y Khả đứng dậy, đóng cửa lại, sau đó kéo bức màn phòng ngủ. Căn phòng nhất thời trở nên tối tăm, bức màn màu hồng nhạt biến hoá nhanh chóng, thành một phù thuỷ lành nghề bao phủ cả căn phòng trong sắc vàng ấm áp mông lung như mộng ảo. Nhất thời, những đốm sáng dây dưa quấn quýt, di động không ngừng, khiến căn phòng nguyên bản bình đạm tao nhã được điểm xuyết thêm mấy phần quyến rũ, vài phần ái muội.
Tim Kỷ Thuận Mỹ đột nhiên giật thót, cảm giác khẩn trương hưng phấn, chờ mong kèm sợ hãi thường xuất hiện mấy ngày vừa qua lại quen thuộc trào dâng trong lòng.
Nàng vẫn ngồi không nhúc nhích, nhìn Kiều Y Khả thuần thục làm xong mọi việc, như không có việc gì trở lại bên nàng, đột nhiên kinh ngạc nói: “Ồ, Thuận Mỹ, sao cô chưa cởi đồ ra?”
Kỷ Thuận Mỹ ngẩn ra không hiểu: “Sao phải cởi đồ chứ?”
Kiều Y Khả ngây người: “Mát xa mà, không phải mới nói sao?”
Kỷ Thuận Mỹ “ah” một tiếng, chậm chạp không chịu nhúc nhích.
Kiều Y Khả áp hai lòng bàn tay với nhau, đang dùng lực xoa xoa hai tay. Thấy Kỷ Thuận Mỹ vẫn không nhúc nhích liền dừng lại, hỏi: “Làm sao vậy, Thuận Mỹ?”
Kỷ Thuận Mỹ ngẩng đầu, nhìn Kiều Y Khả.
Kiều Y Khả cũng nhìn nàng.
Một người có chút đăm chiêu không biết suy nghĩ gì. Một người tràn ngập thắc mắc không biết đối phương nghĩ gì.
Thẳng đến khi Kỷ Thuận Mỹ đứng lên, chủ động trao cho Kiều Y Khả một nụ cười mỉm: “Được rồi, giờ bắt đầu đi.” Nói xong liền cởi đồ.
Kiều Y Khả nhìn Kỷ Thuận Mỹ trút bỏ từng món đồ, lộ ra thân thể bóng loáng xinh đẹp, trong lòng không phải không khẩn trương. Vừa rồi lúc Kỷ Thuận Mỹ nhìn chăm chú, cô suýt nữa để lộ sự sợ hãi.
Ánh mắt chăm chú của Kỷ Thuận Mỹ tràn đầy tin tưởng cùng quyến luyến. Sự tin tưởng cùng quyến luyến này khiến Kỷ Thuận Mỹ cuối cùng hạ quyết tâm, đem mình giao cho Kiều Y Khả. Mà Kiều Y Khả biết, ánh mắt mình lúc ấy phải trong suốt mà ôn hoà. Lúc này nếu có chút dục vọng nào trong ánh mắt đều sẽ doạ Kỷ Thuận Mỹ chạy mất.
Đôi mắt thản nhiên trong sáng, mà cõi lòng lại mênh mông kích tình. Kiều Y Khả che dấu dục vọng thực vất vả. Cũng may mà nhìn chung Kỷ Thuận Mỹ cũng khá thích Kiều Y Khả. Đã thích thì không thể kháng cự.
Lúc này Kỷ Thuận Mỹ đã cởi áo ngực, chỉ còn lại quần lót trên người.
Kỷ Thuận Mỹ cúi người nằm xuống, một đường cong uốn lượn quyến rũ linh lung hoàn mỹ hiện ra trước mặt Kiều Y Khả.
Đây là thứ mà Kiều Y Khả mong nhớ ngày đêm muốn có được. Giờ phút này, khoảng cách để có thể chạm tới chỉ một bước chân. Kiều Y Khả lại vẫn nhịn xuống. Một bước này nếu không kìm nổi thì mọi toan tính trước đó đều uổng phí.
[Thuận Mỹ, có một ngày tôi muốn em chủ động xoay người, lao vào vòng tay tôi, ôm tôi thật chặt.] Kiều Y Khả thầm quyết định trong lòng.
Hít sâu một hơi, thu hồi tâm tư manh động nảy mầm, Kiều Y Khả bắt đầu mát xa cho Kỷ Thuận Mỹ.
Kiều Y Khả chà xát hai bàn tay cho nóng, sau đó lòng bàn tay trái phải cùng nhau đặt lên thân thể Kỷ Thuận Mỹ, bắt đầu mát xa từng bước.
“Thuận Mỹ, trước tôi chà xát thân thể cô cho nóng lên, sau đó lại dùng rượu thuốc, như vậy hiệu quả cũng nhiều hơn, cô khôi phục cũng nhanh.” Kiều Y Khả giải thích.
Kỷ Thuận Mỹ chôn mặt vào gối, nhẹ nhàng “uhm” một tiếng.
Một tiếng “uhm”, âm sắc triền miên nỉ non, không mượt mà thanh nhã như mọi ngày. Kiều Y Khả cũng biết, không chỉ một mình cô đang phải chịu dày vò.
Da thịt Kỷ Thuận Mỹ mềm mại trơn nhẵn mà co dãn. Lòng bàn tay Kiều Y Khả di chuyển khắp nơi, xoa nắn thật sâu, sau đó nhấc lòng bàn tay lên, đổi thành đầu ngón tay rơi xuống da thịt. Nói là rơi, nhưng lại khác với khi dùng lòng bàn tay đè ép. Giống ở chỗ đều nhẹ nhàng rơi xuống, vuốt ve như có như không mang theo nỗi thương tiếc cùng đau lòng. Sau đó, đầu ngón tay nhẹ tựa sương khói trượt đến một chỗ khác, lòng bàn tay lại rơi xuống, một lần nữa mát xa.
Một nặng lại một nhẹ, lúc đau nhói lúc tê rần, lúc cứng lúc mềm, mê ly giao hoà, như muốn nói lại thôi, tựa một lời tỏ tình trong im lặng, như ẩn ẩn khiêu khích, khiến người ta trong đau đớn mà gân cốt mềm nhũn, khát vọng âu yếm, trong âu yếm lại muốn bộc phát, chờ mong đau đớn. Trong nhất thời như một đốm lửa chậm rãi lan, như những lưỡi dao lướt qua, xoa nắn trái tim Kỷ Thuận Mỹ phập phồng, ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Kỷ Thuận Mỹ cảm thấy thân thể dần nóng lên, cũng không biết là hơi ấm nơi lòng bàn tay Kiều Y Khả hoà tan nàng, hay lòng nàng hoà tan chính mình. Thẳng đến một lúc sau, hơi nóng dần di chuyển tới tứ chi bách hải, khô nóng khó nhịn, trái tim Kỷ Thuận Mỹ khẽ rung, nhịn không được khẽ rên.
“Thuận Mỹ, có phải đau quá không?” Kiều Y Khả nghe thấy tiếng rên của Kỷ Thuận Mỹ, liền quan tâm hỏi.
Mặt Thuận Mỹ đỏ lên, may mắn vẫn đang vùi đầu vào gối. Nàng có ngây thơ đến đâu thì cũng là người phụ nữ đã kết hôn năm năm, đương nhiên nhận ra thanh âm nào là đau đớn, còn cái nào là dục vọng. Lập lờ “ừ” một tiếng, xem như trả lời.
Kiều Y Khả lại không để ý, tiếp tục nói: “Giờ hơi đau một chút, ráng chịu nhé, chút nữa đổ rượu thuốc lên cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.”
Sau khi toàn bộ lưng cùng tay chân được mát xa một lần, Kiều Y Khả đổ bình rượu thuốc ra, lại bắt đầu mát xa lần thứ hai.
Lần này Kỷ Thuận Mỹ không phát ra thanh âm gì nữa, rất im lặng, như thoải mái ngủ say.
Kiều Y Khả không nói gì nữa, chuyên tâm làm chuyện của mình.
Kỷ Thuận Mỹ không dám nói lời nào. Nàng vùi mặt mình thật sâu vào gối. Nàng kinh ngạc phát hiện, không ngờ thân thể mình sẽ có dục vọng.
Năm năm chung sống với Cảnh Tiêu Niên, mỗi lần thân thiết nàng đều chịu đựng chờ chấm dứt. Nàng cứ nghĩ có thể mình mắc bệnh, hoặc là việc giữa nam nữ vốn như vậy, còn những thứ gọi là vui sướng tươi đẹp thì đều do những người kể chuyện điểm tô cho đẹp mà thôi.
Mãi cho đến hôm nay.
Những ngón tay dịu dàng nhất thế gian đánh thức thân thể nàng.
Thì ra dục vọng vẫn ngủ say, nó chỉ đang chờ đợi, đợi chờ một đôi tay như vậy.
Kiều Y Khả không đoán ra được trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng Kỷ Thuận Mỹ, lại đoán được dục vọng của thân thể nàng. Kiều Y Khả không chỉ là nữ nhân, còn yêu nữ nhân. Cho nên, không ai hiểu về thân thể nữ nhân hơn nàng.
Hô hấp hơi tán loạn không đều, thân thể kia dưới những ngón tay mình không kìm nổi dục vọng mà hùa theo, cả nỗi cô đơn trong nháy mắt khi mất đi an ủi ấy, Kiều Y Khả đều nhìn rõ. Bởi vì biết rõ nên mới đau lòng. Kiều Y Khả muốn Kỷ Thuận Mỹ, dục vọng muốn yêu thương nàng, bảo vệ nàng càng thêm mãnh liệt. Nữ nhân cao quý như lan, thanh nhã như cúc này hẳn nên được tận tâm che chở yêu thương, nhưng chẳng những tâm hồn nàng cô đơn, mà ngay cả thân thể cũng cô đơn.
Tựa một bản nhạc violon triền miên, màn mát xa khiến người ta rung động đến tận tâm can này rốt cục cũng chấm dứt.
Kiều Y Khả đỡ Kỷ Thuận Mỹ ngồi dậy, giúp nàng mặc quần áo, sau đó nói: “Thuận Mỹ, cô cử động một chút xem có phải tốt hơn nhiều rồi không.”
Thuận Mỹ làm theo lời, đi xuống đất, cử động vài cái rồi vui mừng nói: “Đúng thật là tốt hơn nhiều, không còn đau nhức như trước nữa. Y Khả, cô giỏi thật.”
Kiều Y Khả cười: “Hôm qua là lần đầu tiên cô học thể dục thẩm mỹ nên mới khó chịu như thế, sau này cứ từ từ rèn luyện với tôi, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Kỷ Thuận Mỹ cười: “Được, cô giáo Kiều, tôi nhất định sẽ là một học viên chăm chỉ.”
Hai người nhàn nhã ngồi trò chuyện trong chốc lát, mồ hổi trên người Kỷ Thuận Mỹ dần bốc hơi.
Kiều Y Khả trở về phòng khách ngồi, Kỷ Thuận Mỹ đi tắm rửa một cái trước đã.
Kỷ Thuận Mỹ vặn nước hơi nóng một chút, nước ấm như dòng thác trút xuống thân thể. Sau một phen tẩy rửa, nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, mà trong lòng lại dâng lên nỗi cô đơn vô hạn. Trên thân thể còn lưu lại hơi ấm nơi đầu ngón tay cô. Còn chưa lạnh đến hoàn toàn biến mất mà đã bắt đầu hoài niệm.
Giữa trưa, Kỷ Thuận Mỹ giữ Kiều Y Khả lại ăn cơm. Kiều Y Khả nói có hẹn với cô bạn Giảo Nhi cùng phòng, không thể ở lại ăn trưa với Kỷ Thuận Mỹ. Kỷ Thuận Mỹ có chút thất vọng, nhìn Kiều Y Khả rời đi.
Không dây dưa lằng nhằng là phong cách nhất quán của Kiều Y Khả. Kỷ Thuận Mỹ càng chờ, khoảng cách với Kiều Y Khả lại càng ngắn lại. Kiều Y Khả chờ mong ngày mà hai nàng không còn khoảng cách.
Ban đêm, lúc Cảnh Tiêu Niên ôm Kỷ Thuận Mỹ, lần đầu tiên nàng đẩy tay hắn ra.
Cảnh Tiêu Niên ngạc nhiên. Kỷ Thuận Mỹ chưa từng bao giờ từ chối hắn lúc ở trên giường.
“Tiêu Niên, anh cũng biết mà, thân thể em hôm nay không khoẻ.” Kỷ Thuận Mỹ giải thích.
Có ý cầu xin, nhưng không chừa đường thương lượng. Mấy ngày qua Cảnh Tiêu Niên cố nhẫn nhịn, đến lúc này rốt cục biến mất hầu như không còn. Nữ nhân không biết tốt xấu này, chẳng lẽ còn vì Minnie mà không chịu nhìn mặt hắn sao? Thậm chí dám lấy chuyện trên giường để uy hiếp hắn.
Sau lần đó, Cảnh tiêu Niên không gặp Minnie nữa, cũng không hề chạm vào cô gái nào khác.
Cảnh Tiêu Niên đứng dậy, mặc quần áo bỏ đi, không nói một câu. Kỷ Thuận Mỹ chỉ yên lặng quay lưng lại với hắn, cũng không giữ hắn lại.
Cảnh Tiêu Niên lái xe thẳng đến chỗ Minnie.
“Kỷ Thuận Mỹ, ông đây muốn để cô biết, trên thế giới này thứ Cảnh Tiêu Niên tôi không thiếu nhất chính là đàn bà.” Cảnh Tiêu Niên oán hận nghĩ.
Kỷ Thuận Mỹ nằm trên giường, nghe tiếng Cảnh Tiêu Niên đóng cửa cái rầm bỏ đi. Không hề hối hận, không một chút ý nghĩ muốn giữ hắn lại trong đầu. Khi hắn dùng sức kéo cơ thể nàng lại gần, nàng đột nhiên nhớ tới đôi tay kia. Cực kỳ săn sóc, cực kỳ dịu dàng. Chưa từng thô bạo như vậy bao giờ. Thân thể theo bản năng cự tuyệt, liền thuận miệng nói ra lý do như vậy.
Kỷ Thuận Mỹ vốn vẫn luôn nghĩ, làm một bữa sáng phong phú và nghe lời trên giường là bổn phận của người vợ là nàng. Cho nên hai việc này nàng cũng chưa từng để Cảnh Tiêu Niên chờ. Hắn muốn, nàng liền trao. Cố nén nỗi khuất nhục và chán ghét trong đáy lòng, nhìn khuôn mặt dữ tợn thoả mãn của hắn. Nhưng mà hôm nay nàng lại luyến tiếc. Luyến tiếc khối thân thể còn vương hơi ấm nơi đầu ngón tay cô bị Cảnh Tiêu Niên đoạt mất. Luyến tiếc kỷ niệm tươi đẹp cả một ngày trời, ngay cả một đêm cũng không vượt qua mà đã bị phá nát thành mảnh nhỏ. Cứ để nàng tuỳ hứng một lần đi, cho tới giờ nàng cũng chưa từng làm việc gì vì bản thân cả.
Đêm nay, Kỷ Thuận Mỹ ngủ rất ngon. Giấc mơ đong đầy tiếng nỉ non dịu dàng.
Hết chương 24
|
Chương 25
Suốt một đêm Cảnh Tiêu Niên không về.
Sáng Kỷ Thuận Mỹ tỉnh dậy, nhìn bên cạnh trống rỗng, ngẫm nghĩ, vẫn rời giường chuẩn bị bữa sáng như thường. Bản thân nàng cũng phải ăn cơm mà. Bữa sáng rất phong phú ngon lành. Ai nói chuẩn bị chu đáo cho bữa sáng là vì người chồng không thèm về kia?
Cảnh Tiêu Niên, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không đội anh lên đầu nữa.
Anh cũng không cần đề cao bản thân mình.
Mà bên này, sau khi trải qua một đêm điên cuồng, Cảnh Tiêu Niên đúng giờ tỉnh dậy. Tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng thói quen năm năm như một rất khó thay đổi. Luôn ước chừng lúc này tỉnh dậy là ngửi được mùi hương từ phòng bếp, rửa mặt rồi sau đó ăn cơm.
Quãng thời gian bữa sáng cũng là lúc duy nhất mà Cảnh Tiêu Niên trò chuyện cùng Kỷ Thuận Mỹ. Hầu như lúc nào hai người cũng trầm mặc. Cho dù im lặng thì bữa sáng của hai người cũng đã thành thói quen của Cảnh Tiêu Niên.
Sờ sờ bên cạnh, Minnie đã rời giường. Cảnh Tiêu Niên giật mình. Hiếm hoi nữ nhân này mới có lòng như thế, sau một đêm mệt nhọc mà sáng sớm vẫn có sức vậy. Cảnh Tiêu Niên ngẫm nghĩ, cũng rời giường.
“Tiêu Niên, anh dậy rồi.” Minnie ngọt ngào cười như mật.
Không hiểu sao Cảnh Tiêu Niên nhớ tới nụ cười của Kỷ Thuận Mỹ mấy ngày trước. Như hương hoa quế tháng tám, nhẹ nhàng dễ chịu, khiến người ta nhớ thương.
“Tới đây, mau rửa mặt rồi sau đó chúng ta cùng ăn điểm tâm. Bữa sáng này là do em tỉ mỉ làm đó, bình thường em đều gọi đồ ăn ở ngoài thôi.” Minnie ân cần như cô vợ nhỏ mới vào cửa, khiến Cảnh Tiêu Niên có phần không thích ứng.
Căn phòng này, mùi hương này, cách bài trí, nữ nhân ngọt ngào đến ngấy này, Cảnh Tiêu Niên đều không quen.
Cùng một vở kịch, thay đổi hiện trường và đạo cụ, dù có nhập vào vai diễn thì cũng không dễ dàng vậy.
Nhớ tới sự quyến rũ chiều chuộng tối hôm qua và sự chăm chỉ không ngại nhọc nhằn sáng nay của Minnie, Cảnh Tiêu Niên cũng không nói gì, yên lặng rửa mặt đánh răng. Ở trong nhà người khác, trong thoáng chốc khách mời lại trở thành chủ nhà.
Bữa sáng rất phong phú, cháo thịt bằm trứng muối, sủi cảo thịt heo, còn có rau trộn.
Minnie vẻ mặt thẹn thùng nhìn Cảnh Tiêu Niên: “Tiêu Niên, mau nếm thử xem, người ta vừa nghĩ đến việc làm cho anh ăn, không biết trong lòng hạnh phúc đến nhường nào đâu.”
Cảnh Tiêu Niên cầm đũa, miễn cưỡng ăn cháo.
Nói là cháo lại không đủ nhừ, màu sắc không sáng, thịt băm ninh chưa kỹ, trứng muối nêm không đúng lúc. Cả tô cháo vừa nhìn đã thấy không phải màu sắc rõ ràng tươi sáng khiến người ta thèm ăn, mà màu bẩn bẩn giống màu súp thừa. Thứ gọi là sủi cảo, lại không có lớp cháy vàng phía dưới, do không đủ dầu mà lửa lại quá lớn, nên có màu xám tro như đít nồi. Lại nhìn mấy món khác, khoai tây thái sợi độ dày không đều, ngay cả món rau cần đơn giản nhất cũng không biết chọn cây non, nhìn qua sợi vừa thô vừa già.
Chưa nói đến hương vị, chỉ mới từ màu sắc mà Cảnh Tiêu Niên đã không muốn ăn. Có thể ăn mấy miếng đã là nể mặt lắm rồi.
Minnie không ngu ngốc, bằng không thì đã không thể ở bên Cảnh Tiêu Niên lâu như vậy. Thấy sắc mặt Cảnh Tiêu Niên khác thường, cũng không hỏi nhiều liền vội vàng nói: “Tiêu Niên, tiệm trà Hong Kong bên toà nhà đối diện có điểm tâm sáng không tệ đâu, sao em quên mất nhỉ, đã sớm muốn đưa anh tới đó nếm thử rồi.”
“Tôi no rồi.” Cảnh Tiêu Niên không nói nhiều, đứng dậy.
Minnie ngoan ngoãn lấy áo khoác, giúp Cảnh Tiêu Niên mặc. Sau đó đưa cặp tài liệu, tiễn Cảnh Tiêu Niên đến cửa, cuối cùng còn nói: “Tiêu Niên, tối qua em hạnh phúc lắm.”
Cảnh Tiêu Niên nhìn nhìn nàng, không nói gì, xoay người đi. Hắn nhịn không được thầm đoán không biết giờ này Kỷ Thuận Mỹ đang làm gì. Nghĩ nghĩ, dạ dày liền cảm thấy khó chịu.
“Mình trở về nhìn xem nữ nhân vô vị này rốt cuộc có khẩu vị để nuốt trôi bữa sáng hôm nay không.” Cảnh Tiêu Niên tự tìm cho mình một lý do, lái xe về nhà.
Vào cửa, hắn thấy Kỷ Thuận Mỹ ngồi trước bàn, từ tốn ăn sáng.
Đối với việc Cảnh Tiêu Niên trở về, không thể không nói là ngoài ý muốn.
“Anh về rồi à.” Kỷ Thuận Mỹ chào một tiếng.
Thực bình tĩnh, không giống như làm bộ. Cảnh Tiêu Niên không chịu nổi nhất chính là lực sát thương biến vật hữu hình thành vật vô hình này của Kỷ Thuận Mỹ. Muốn so chiêu thì dù sao cũng cần đối thủ, bằng không cách sơn đả ngưu, cuối cùng lại trở thành một trò cười.
Cảnh Tiêu Niên cởi áo khoác, rửa tay, ngồi vào trước bàn. Ngồi xuống bàn rồi mới phát hiện không có bữa sáng của hắn.
Kỷ Thuận Mỹ ăn ngon lành mấy món điểm tâm trước mặt.
Cảnh Tiêu Niên xấu hổ ngồi đó, một lúc lâu nhịn không được hỏi: “Anh ăn gì đây?”
Kỷ Thuận Mỹ nghiêng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi lại: “Anh chưa ăn sáng?”
Cảnh Tiêu Niên hoàn toàn nổi giận, lắc đầu.
Kỷ Thuận Mỹ tiếc nuối nhìn chén dĩa trước mặt: “Ngại quá, em ăn hết rồi, nếu không thì để em nấu cho anh bát mỳ nhé.”
Cảnh Tiêu Niên gật đầu, coi như đồng ý.
Sáng sớm, Cảnh Tiêu Niên từ chỗ một nữ nhân chạy về bên cạnh một nữ nhân khác. Từ một bộ chén đũa này lao tới một bộ chén đũa khác. Cùng là bữa sáng, dù chỉ một bát mỳ đơn giản thì Cảnh Tiêu Niên ăn cũng thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều. Ăn xong liền cảm thấy mỹ mãn rời nhà đi làm. Kỷ Thuận Mỹ tiễn hắn tới cửa.
Cảnh Tiêu Niên chuẩn bị đi, Kỷ Thuận Mỹ lại đột nhiên gọi hắn: “Tiêu Niên.”
Cảnh Tiêu Niên quay đầu.
“Nhớ lần sau tìm một tình nhân biết nấu ăn nhé, đỡ phải vác bụng đói về nhà nhìn mặt cô vợ vô vị này.” Dứt lời liền đóng cửa lại, vào nhà.
Cảnh Tiêu Niên đứng trước xe, giận sôi. Mới sáng sớm ra, hai bữa sáng đều bị nghẹn họng.
Kỷ Thuận Mỹ vừa đi vào, vừa nhịn không được muốn cười, nhớ tới sắc mặt giận đến biến thành màu gan heo của Cảnh Tiêu Niên.
Loại đàn ông sau một đêm vui vẻ thoả sức, từ giường người phụ nữ khác về lại còn muốn Kỷ Thuận Mỹ nàng làm bữa sáng để hắn ăn no, thực không khỏi quá không đặt bà vợ này vào mắt mà.
Đi tới cửa, Kỷ Thuận Mỹ dừng lại, nghĩ tới một việc, một việc cũng không quan trọng nhưng lại nhịn không được cứ nghĩ đến. Người phụ nữ kia, nàng ta có lên đỉnh không nhỉ?
Nhớ lại lúc gặp ở trung tâm thương mại,Minnie thân thiết dán sát người Cảnh Tiêu Niên.
“Có lẽ là có.” Nghĩ tới nghĩ lui, Kỷ Thuận Mỹ đưa ra kết luận.
Chỗ đau nhức trên thân thể đã tốt hơn nhiều, Kỷ Thuận Mỹ hoạt động gân cốt, lại có chút phiền muộn.
Hôm nay xem ra không được gặp Kiều Y Khả. Bắt đầu từ khi nào thì trong cuộc sống của nàng, khắp nơi đều là Kiều Y Khả nhỉ?
Kỷ thuận Mỹ rất muốn đem chuyện lúc sáng kể cho Kiều Y Khả nghe, giống như trước kia nàng rất muốn đem mọi nỗi buồn khổ trong lòng tâm sự với Kiều Y Khả.
Cô vợ vốn ngoan ngoãn phục tùng thi thoảng cũng chỉnh được ông chồng vô lý.
Kỷ Thuận Mỹ có chút đắc ý nho nhỏ. Dù sao nàng thật sự không giống trước kia.
***
Kiều Y Khả có lớp học lúc sáng, nhưng trong lòng vẫn một mực nhớ tới Kỷ Thuận Mỹ.
Buổi mát xa ngày hôm qua, cô thật sự bỏ nhiều tâm huyết. Từng chút từng chút, say mê khao khát, xoa bóp đúng mực. Mà cô, cũng rất vất vả, hao phí nhiều tâm tư sức lực. Cũng may hiệu quả rất tốt.
Nỗi lưu luyến trong ánh mắt Thuận Mỹ, đương nhiên Kiều Y Khả không hề coi thường. Cô đã nghĩ kỹ rồi, chiều đi tìm Thuận Mỹ, sau đó ra ngoài đi dạo. Quán cà phê cũng được, mà công viên cũng vậy, cô chỉ muốn ở bên Kỷ Thuận Mỹ.
Cô muốn để Kỷ Thuận Mỹ hiểu rằng, chỉ có Kiều Y Khả mới có thể xua tan được nỗi cô đơn của nàng. Cho nên lúc chiều khi Kiều Y Khả xuất hiện trước mặt Kỷ Thuận Mỹ, thấy Kỷ Thuận Mỹ vui vẻ như thế cô cũng không kinh ngạc. Cô thích nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu như thiếu nữ của Kỷ Thuận Mỹ. Vẻ đẹp qua từng khoảnh khắc của Kỷ Thuận Mỹ được cô gom góp lại. Lưu giữ cho đến một ngày nào đó, ôm Kỷ Thuận Mỹ vào lòng, cùng nhau tính nợ cũ. Tính xem những ngày đã qua, Kỷ Thuận Mỹ đã khiến Kiều Y Khả trào dâng tình triều thế nào nhưng lại chỉ có thể kiềm chế.
“Y Khả, sao cô lại tới đây?” Kỷ Thuận Mỹ nhìn Kiều Y Khả mỉm cười đứng trước cửa nhà mình, hiếm hoi ngạc nhiên vui mừng.
“Hết giờ học tôi liền tới đây, lo cho cô đó, thân thể khá hơn chưa?” Kiều Y Khả hỏi.
Kỷ Thuận Mỹ kéo Kiều Y Khả vào nhà: “Tôi đã đỡ nhiều rồi, ít nhiều là nhờ công cô mát xa, mau vào ngồi đi.”
Kiều Y Khả ngăn Kỷ Thuận Mỹ lại: “Thuận Mỹ, thời tiết đẹp thế này, chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc đi.”
“Cũng được.” Kỷ Thuận Mỹ gật đầu đồng ý, về phòng thay đồ.
Rất nhanh, Kỷ Thuận Mỹ đã thay quần áo xong xuôi đi ra, hai người liền chuẩn bị ra ngoài.
Mới tới cổng, Kỷ Thuận Mỹ đã bị giật mình.
Một cô gái đang đứng trước mặt nàng, vênh váo tự đắc nhìn nàng.
“Cô là ai? Sao đứng trước cửa nhà tôi?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.
Cô gái kia không kiêng nể gì nhìn Kỷ Thuận Mỹ đánh giá. Một hồi lâu sau, cô ta mới càn rớ khinh miệt cười: “Thiếu nãi nãi nhà họ Cảnh, vợ của Cảnh tiên sinh cũng chỉ như thế mà thôi.”
Kỷ Thuận Mỹ nổi giận, quả nhiên có liên quan tới Cảnh Tiêu Niên. Vì cái gì những thứ có liên quan tới Cảnh Tiêu Niên đều là phụ nữ vậy!
Kiều Y Khả đi theo ra ngoài, đứng bên cạnh Kỷ Thuận Mỹ, còn chưa rõ xảy ra chuyện gì.
“Kỷ tiểu thư, tôi là Minnie, chúng ta đã từng gặp nhau.” Minnie đơn giản nói.
Kỷ Thuận Mỹ nhớ ra, không trách được nhìn thấy quen mặt, cô gái này chính là Minnie mà lần trước tình cờ chạm mặt.
“Cô tìm tôi có việc gì?” Kỷ Thuận Mỹ hỏi.
“Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ cố ý đến nói cho cô biết, tối qua Cảnh tiên sinh tới nhà tôi, suốt một đêm chúng tôi…” Nói đến chỗ mờ ám liền cố ý hạ thấp giọng, sau đó cười cười đầy ẩn ý.
Sắc mặt Kỷ Thuận Mỹ có phần không nhịn được, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh giờ hiện lên vài tia giận dữ.
Kiều Y Khả thấy vậy, liền nhìn Minnie: “Cô, là gái bán hoa?”
Thình lình bị người ta hỏi một câu như vậy, Minnie sửng sốt. Nhìn Kiều Y Khả, Minnie phục hồi tinh thần, tức giận mắng: “Cô thối lắm, tôi là phóng viên!”
Kiều Y Khả đảo tròn con ngươi nhìn Minnie, bước chân cũng không dừng lại, đi quanh cô ả vài vòng: “Phóng viên? Phóng viên thời nay đều có bộ dáng lẳng lơ như cô hả?”
Minnie trợn mắt lườm Kiều Y Khả: “Cô tin hay không thì tuỳ.”
Kiều Y Khả dừng bước, lại hỏi: “Tôi nói này, phóng viên, cô đã ngủ với Cảnh Tiêu Niên rồi nhỉ?”
Minnie vênh váo nhìn Kiều Y Khả, không chút xấu hổ trả lời: “Cảnh tiên sinh yêu tôi.”
Trái tim Kỷ Thuận Mỹ khẽ nhói.
Kiều Y Khả vẫn treo nụ cười gian xảo giống sói: “Cô hẳn đã ngủ cùng Cảnh Tiêu Niên rất nhiều lần nhỉ?”
Minnie cười duyên: “Đương nhiên, chúng tôi ở trên giường vẫn rất ăn ý.”
Kiều Y Khả cười lớn: “Ăn ý ăn ý, quả thực ăn ý. Có điều, tôi nói này cô phóng viên, nói tới nói lui, còn không phải cô chính là một gái bán hoa sao?”
Mễ Ny rốt cục nhận ra cái bẫy Kiều Y khả giăng ra cho mình, khuôn mặt bất giác biến sắc.
Hết chương 25
|