Chương 39-2 Ngồi trên taxi cô nghe một bài hát khá hay.... có lẽ vừa mới ra. Nó thực sự đúng với tâm trạng của cô hiện giờ
“Nhìn vào hư không... ngước vô định vào xa xăm
Thở dài tiếc nuối biết bao ân hận... với một người
Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương.. đi rồi
Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng
Ong đã biết... cần hoa lấy mật
Biết đợi nắng.. sưởi ấm mỗi ngày
Em giờ không trẻ con như trước
sẽ không để lạc nhau dù một bước
Nếu quá khứ có trở lại
Hứa với anh - sẽ chẳng còn sự khờ dại và
sẽ yêu anh êm đềm vững chãi
Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả
Có những nỗi nhớ lấn át
Chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn
Trái tim em bây giờ chẳng khác,
Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi
Vì anh chính là cả cuộc đời
(anh chiếm hết cả cuộc đời)”.....
Nhắm mắt cái đã đến bệnh viện.... cô không dám bước lên bậc thềm để đi vào bệnh viện. Nếu đặt chân vào đó thì cô sẽ cảm thấy bản thân mình có lỗi. Lại tự dày vò với bao nỗi day dứt... mãi cô vẫn sống trong sự suy nghĩ quẩn quanh mà mãi không thoát ra được khỏi nó... Vẫn đặt chân bước lên bậc 1... rồi bậc 2 cùng với tâm trạng nặng trĩu
Đứng trong thang máy mà lòng cô chỉ mong thang máy đi thật chậm lại hơn mọi khi....
“ Ting..” đến tầng cô cần đế, bước ra khỏi thang máy cô nhìn về căn phòng đó_ cô không biết khi đi vào đó cô sẽ phải đối mặt với điều gì!!
Đi đến gần cửa phòng cô nhìn vào phòng – Nam Phong đang ngủ, khẽ mở cửa đi vào cô đặt bát cháo mà cô đã mua lại đấy. Ngồi xuống cạnh Nam Phong
“ Xin lỗi vì để anh như này!! Nhưng tôi chẳng biết làm gì cho anh cả!! Mọi thứ đang đảo lộn xộn với cuộc sống của tôi!! Tôi vẫn chẳng thể thích anh được...”- Nhu khóc!!
Cô không nói được gì thêm- cô không thể ở thêm trong này thêm 1 phút giây nào nữa!!! Cô đứng dậy quay đi ra
“ Đứng lại đi!!”- một giọng nói mệt mỏi cất lên
Nhu quay lại
“ Anh không ngủ sao”
“ Đúng vậy!! Anh không hề ngủ và cũng chẳng hề mất trí nhớ!!”
“ gì.... cơ”
“ Thật ra sức khỏe của nah đang trong tình trạng bình phục rất nhanh và chẳng hề sao cả!! Sau nhưng ngày tỉnh lại và suy nghĩ thì bản thân anh thấy mình quá ích kỉ!! Anh nói yêu em mà anh luôn ràng buộc em, người xin lỗi phải là anh mới đúng!! Không như những gì em nghĩ đâu!! Còn nhiều chuyện về anh đã làm mà em chẳng thể tin được đâu!! Tự nhìn lại thì anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ!!! Anh luôn cho bản thân là đúng và chả bao giờ nghĩ đến cảm giác của em như nào!! Anh đã từng nghĩ em sẽ thay đổi mọi suy nghĩ và đến bên anh như những người con gái bình thường ngoài kia!! Nhưng không- em nhất quyết lì lọm để rồi bản thân anh lại hiếu thắng và lại làm tổn thương em!! Anh có tất cả, tiền bạc, gia đình, nhưng chỉ thiếu mỗi là người con gái anh yêu lại yêu người em cùng cha khác mẹ của anh....”
“ Ý anh là... Mễ Lạc...”
Nam Phong gật đầu
“ Anh và Lạc là hai anh em cùng cha khác mẹ!! Bố cậu ta đã bỏ mẹ anh và anh để cưới người phụ nữ đó!! Anh cũng là con của ông ta mà! Sao ông ta lại bỏ rơi mẹ con anh và vẫn nối dối để mẹ anh chờ đợi mãi!! Ông ta biệt tăm bỏ mẹ anh ở lại ôm một cu sốc!! Khi học lớp 1 ai cũng chế nhạo anh là 1 thằng không bố!! Anh bị bố bỏ rơi!! Lúc đó tâm hồn anh bị tỏn thương rất nhiều!! Vì chúng nó nói đúng mà!! Vậy anh đã làm gì sai để ông ta phải bỏ rơi mẹ con anh!! Luật nhân quả cả!! Giờ ông ta sinh ra 1 đứa con gái trai không ra trai gái không ra gái!!”
“ Đừng nói vậy!!! Chắc ông có nỗi khổ riêng thôi!!”
“ Không có nỗi khổ gì cả!! Tất cả chỉ vì lúc đó mẹ anh không đáp ứng được tiền bạc cho ông ta để ông ta tiếp tục hội họa!! Sao ông ta không nghĩ những năm tháng mẹ anh đã đi làm thêm để gom đóng tiền học phi cho ông ta?? Một con người đọc ác như vậy mà vẫn không bị pháp luật trừng trị?? Và rồi anh đã cố tình bắt e rời xa con gái ông ta để con ông ta không có hạnh phúc!! Anh phải cho ông ta biết bố làm thì con chịu!! Nhưng sau đó anh đã không ngờ một điều ngoài ý muốn là anh đã yêu em!! Cảm giác mà anh chưa từng có suốt hai mấy năm qua!! Em như ánh nắng mặt trời làm anh say mê...”
“ Sao anh lại nghĩ đến chuyện trả thù mà hãy để cuộc sống bình yên hạnh phúc như ngày anh và mẹ anh sống vui vẻ cùng nhau??”
“ Mọi chuyện dễ dàng thì anh sẽ không lún sâu vào vũng bùn này đến mức này!! Hãy nhìn lúc mẹ anh đau khổ khóc ròng và anh bị chế nhạo thì em sẽ hiểu nỗi hận thù nó đến đâu. Người ngoài cuộc luôn nói bỏ qua một cách dễ dàng nhưng đâu phải người trong cuộc mà có thể thấu hiểu được tâm trí hận thù đã dâng đến đỉnh điểm...”
“ Nam Phong à!!!”
“ Em hãy im lặng đi để anh nói!! Và sau lúc nãy em nói thì trái tim anh nó tan vỡ thật rồi!! Em cũng độc ác lắm!!!”
“ Tôi xin lỗi!!!”
“ Đừng xin lỗi gì cả!!! Anh mới là người xin lỗi!! Anh sẽ giải thoát cho em!!”
“ Hả!! Ý anh là...”
“ Sẽ không còn đám cưới nào giữa chúng ta!! Sẽ không còn mối quan hệ nào giữa ta nữa, hãy đi tìm Mễ Lạc và sống cuộc sống em mong muốn đi!! Anh giải thoát cho em!! Đừg cảm thấy có lỗi và đừng nói gì mà hãy qua đây ôm anh một chút rồi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Cao Nam Phong nữa!!”
“ Muộn rồi!! Lạc đi rồi!!”
“Chưa bao giờ là muộn nếu em chịu đi tìm kiếm!! Lại đây đi!!”
Nhu bước tới cạnh giường, Nam Phong ôm lấy cô 1 phút- 2 phút- 3 phút – 10 phút rội cậu ta buông cô ra
“ Đi đi!! Đừng quay lại!!”
“ Nhưng!!!....”
“ Đi đi trươc khi anh thay đổi ý định”
Nhu bươc ra
( Nam Phong nghĩ)( Người con gái tôi yêu chúc em một đời an yên bên người em yêu!! Anh xin lỗi vì anh không thể thú nhận những điều mình đã làm!! Mong em sẽ tìm lại hạnh phúc!! Anh làm khổ em quá nhiều rồi!)
Nước mắt cậu ta rơi xuống – chắc có lẽ cậu ta đang rất đau lòng...
Còn về phía Nhu.......
|
Chương 40: End Ra khỏi phòng bệnh cô thở dài!!
“ Giá như anh đừng buông xuôi vào giờ phút này!!”
Rồi cô âm thầm lặng lẽ trở về nhà!! Ngồi xuống cô sờ vào chiếc ga giường của mình
“ Mễ Lạc!! Em sẽ không đi tìm anh!! Mong anh sống hạnh và tìm được một người yêu anh như em đã yêu anh!!”
Rồi cô áp mặt xuống giường nhìn vào chiếc đồng hồ điểm 10g sáng
Mọi thứ dường như đã kết thúc ở đây!!
............... 6 năm sau..............
giờ Tiêu Nhu là một con người của sự trưởng thành!! Không còn như xưa nhu nhược nữa!! Công việc của cô là sáng tác tranh và mở ra những buổi đấu giá, triển lãm tranh. Coi như những gì cô thực hiện đã hoàn tất!! Còn Cao Nam Phong cậu ta lại trở về là một người lãnh đạo công ty cũng như là người thừa kế trong tương lai!! Tiểu Thiên thì đã có một người yêu thương cậu ấy thật lòng.... chỉ có Mễ Lạc cô không thấy cậu tham gia bất kì hoạt động nào, 6 năm qua không có lấy một tăm hơi của cậu xuất hiện trên báo hay trang bìa nào..
Hôm nay, trời đã sang đông... Nhu thấy hơi lạnh, chặng đường của cuộc sông có lẽ cô đã đi được khá ổn định!! Đang ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc bỗng có người gõ cửa
“ Mời vào”
Cô thư kí bước vào
“ Thưa chị có bưu phẩm ạ”
“ Cô cứ để lên bàn uống nước cho tôi”
Thư kí đi ra, cô đứng dậy tiến lại gần hộp quà to đùng màu hồng đó!! Mở ra đập ngay vào mắt cô là một tấm thiệp... Cô mở ra
“ Chào cô gái!! Hãy mặc chiếc váy này và đến theo địa chỉ dưới đây vào lúc 8g tối nhé!! – Tiểu Thiên “
Nhu cười
“ Cậu này lại định giở trò gì đây”
Cô cầm lấy chiếc váy- chiếc váy trắng tinh khôi phồng to với những họa tiết độc đáo mà cô chưa thấy bao giờ
“ Sao giống váy cưới vậy nhỉ “- cô nghĩ “ Chắc lại chiêu trò gì đây “
Đậy hộp quà đó lại cô trở về với công việc.......
Cô về sớm để makeup làm tóc và loay hoay mặc chiếc váy đó... Một nàng công chúa xinh đẹp bước lên chiếc xe limo dài đến buổi hẹn
Đến nới là một chỗ khá đông người đến dự... Cô đi vào thì gặp ngay Tiểu Thiên, cậu ta chạy lại gần
“ A!! Cô gái của tôi!! Cuối cùng cô cũng đến rồi! Nhìn càng lớn càng trưởng thành hơn rồi đấy”
Nhu cười
“ Chứ sao!! Con người ai chẳng lớn lên”
“ À!! Giới thiệu đây là bạn gái tôi – Lisa”
“ Hello! Nice to meet you”- Nhu dơ tay ra bắt ( xin chào! Rất vui được gặp bạn)
Cô gái đó cười tươi cũng bắt tay lại với Nhu
“ Rất vui được gặp cô”
Nhu sửng sốt quay ra nói với Thiên
“ Wow cô ấy nói được tiếng nước mình nữa kìa!”
“ Tôi dậy cô ấy đấy!! Hai người nói chuyện đi nhé!! Tôi đi vào đây làm một số việc”
Tiểu Thiên đi vào, để lại hai con người nói chuyện như thân lâu lắm rồi....
“ Alo alo xin mọi người chú ý lên đây...”
Nhu quay lại phía bục, thấy Thiên đang đứng trên đấy!!
“ Buổi tiệc hôm nay tôi mời mọi người đến đây mục đích chính là để kể cho mọi người một cậu chuyện này!!”---“ Như mọi người đã biết, con người sinh ra ai cũng cần có quyền được yêu, dù nước ta vẫn đang suy nghĩ về tình yêu đồng giới là một điều khá kì dị!! Nhưng con người sinh ra ai là người được chọn con trai phải yêu con gái và ngược lại!! Họ không hiểu được những người như tôi như nào!! Dẫn dắt vào câu chuyện thì tôi muốn kể cho các bạn ở đay nghe rằng tôi có một người bạn thân!! Bạn tôi yêu một cô gái, một cô gái mạnh mẽ và đầy sự hi sinh – mà đến ngay bản thân tôi thú nhận tôi cũng đã từng thíc cô bé đó...”
Mọi người ồn ào lao xao không biết là ai! Nhu thẫn người không biết Thiên đang làm gì
“ Tôi xin được mời cô gái đó lên trên này”
Ánh sáng chiếu thẳng vào người Nhu – cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng cũng đi lên từ từ cùng bao ánh mắt của những người ở đó rọi thẳng vào cô!! Lên trên bục cô thì thầm
“ Cậu làm trò gì vậy!!”
“ Rồi cậu sẽ biết thôi”
“Xin mời mọi người hướng lên màn hình” – T
Mọi ánh đèn được tắt cái rụp... đoạn video nhạc đầu tiên rồi hiện ra một gương mặt quen thuộc – Mễ Lạc
“ Chào em!! Cô gái của anh!! Bao lâu rồi chúng ta chưa được gặp nhau và làm nhưng điều chúng ta đã từng làm nhỉ!! Anh đã chờ đợi ngày em đến tìm anh lâu lắm rồi!! Nhưng em vẫn định chơi trò trốn tìm và không chịu đi tìm anh sao??? ^ năm qua em ổn chứ?? Em vẫn ăn ngủ đầy đủ và có sụt đi cân nào không?? Em nhớ không trước đây em đã từng nói là em muốn đi du lịch mọi nơi trên thế giới cùng anh em nhớ không?? Em đã từng nói em muốn chúng ta kết hôn và nhận một đứa con nuôi và nuôi dạy nó không??”
Nhu rớm rớm nước mắt
“Đừng khóc nhé!! Lớn rồi!! Khoc ngườ ta cười đấy!! Sau 6 năm chờ đợui mỏi mòn thì hôm nay anh muốn hỏi em một điều rằng.....”
Tự nhiên đoạn video bị nhiễu
“ anh yêu em!!” – tiếng nói to vọng đằng sau
Tất cả mọi người quay lại, Mễ Lạc từ đám đông đi ra, tiến lên bục.. Cướp mic của Tiểu Thiên
“ Vậy em có muốn đi du lịch cùng với anh!! Và cùng nắm tay anh đi nốt đoạn đường còn lại không??? Em có muốn nhận nuôi một đứa con và nuôi nấng nios không?? Em có muỗn chúng ta sống chung một nhà, đêm về lại chung một giường không?? Em có muốn quãng đời còn lại làm công chua của riêng anh không????......”– Lạc quỳ xuống mở hộp nhẫn ra “Làm vợ anh nhé”
Nhu khóc thút thít, mọi người hô hào
“ Đồng ý đi, đồng ý đi”
Và rồi Nhu đưa tay ra để Lạc đeo nhẫn vào, Lạc vui mừng đeo rồi ôm lấy Nhu......
“ Anh biết chuyện em và Nam Phong thôi từ khi nào??
“ Lâu rồi!! Chỉ là anh muốn chờ em tìm đến anh thôi!! Nhưng sao em lại không tìm đến anh!!”
“ Em cũng đang chờ anh chủ động tìm em mà thôi!!”
Hai người hôn nhau- trao nhau một nụ hôn đắm đuổi.... Trăm con người ở đấy ồ lên
“ Dừng lại!!”
Từ đau Cao Nam Phong bước đến....
Mọi người im lặng như có chuyện gì xấu đến xảy ra....
Nam Phong ôm chầm lấy hai người
“ Hai đứa phải thật hạnh phúc nhé!!”
(Chẳng dám hứa quá nhiều chuyện ngày mai
Hay vu vơ về chặng đường dài
Hôm nay anh bên em…
Ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế
Nếu đến lúc 2 ta giận hờn nhau
Hay yêu thương không như những phút đầu
Em hãy cứ tin rằng và hãy nhớ mãi là…(anh anh)
Anh…sẽ không nghi ngờ để tình ta chớm tắt
Anh…sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt
Anh sẽ không bao giờ, anh sẽ không bao giờ…để em buồn dù chỉ là vài giây
Anh…sẽ lặng im những khi em hay cáu gắt
Anh…sẽ yêu em hơn bản thân, anh hứa chắc
Anh sẽ mãi mãi là, anh sẽ mãi mãi là…lá la là, lá la là..la lá
La…la là la lá la
Marry me, just marry me
La…la la la là lá
Marry me, just marry me
La…la là la lá la
Marry me, just marry me
La…la là la lá là
(Óh oh)
Sáng thức cùng giờ…đi làm chung 1 đường
Ăn chơi cùng ngày…đêm ngủ chung 1 giường
Tương lai to bự…cùng nhắm về 1 hướng
2 ta sẽ là 1 cặp vợ chồng không tầm thường
Cưới nhau vì nhau thấy gì khó qua cho qua
Chuyện lớn nhỏ cứ để anh em không cần lo xa
Giận cứ nói thẳng anh để em la cho đã
Bao nhiêu đó là đủ…hoy đi nha!
Mỗi khi em buồn anh sẽ tự nguyện vào vai thần thánh
Mang đi nỗi lo trên trời dưới đất mà không cần cánh
Còn chán thì anh sẽ tự nguyện nhập vào vai Trấn Thành
Hại não sáng đêm chỉ để nụ cười em luôn gần anh
Xa em chỉ mới vài giờ đã thấy rằng…I miss you
Muốn nói với em 1 câu thật lòng là….I need you
Hôm nay bất chấp tất cả
Anh muốn nói với em là
Em ơi! i wanna marry you
Từ nay anh là của em (eh)
Ta đã thuộc về nhau (oh)
Yên vui hay buồn đau…ta kề bên suốt đời
Từ nay em là của anh (eh)
Ta mãi thuộc về nhau (oh)
Yên vui hay buồn đau…em đừng lo…) – Anh là của em - Karik
...................................................................................................................................
Một đám cưới được diến ra tại Mỹ...... Lạc và Nhu đã đến được với nhau!! Gia đình họ hạnh phúc!! Không còn sự thù hận nào trong nhau nữa!!!
................................................. The end................................................................
Câu chuyện kết thúc một cách có hậu hơn phim
<3 cảm ơn các bạn đã theo dỗi truyện!! Dù hơi nhàm nhưng rất cảm ơn các bạn đã đọc
<3 Love all <3
|