Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu
|
|
Tác giả: Đào Diệu Anh
Thể loại: Truyện ngắn hay
Chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Tiêu Nhu và Mễ Lạc. Hai người họ chung sống cùng một kí túc xá. Chuyện gì xảy ra khi hai cô gái yêu nhau? Bố mẹ Tiêu Nhu đã ngăn cản hai người họ.
Mễ Lạc đã chấp nhận sự đau khổ rời khỏi Tiêu Nhu để cô có tình yêu như người bình thường khác, không bị bố mẹ xa lánh, xã hội kì thị.
|
Chương 1: Theo đuổi Ở một kí túc xá có 2 cô gái ở chung phòng với nhau, Đó chính là Mễ Lạc và Tiêu Nhu....
..... Reng reng reng......
Điện thoại Tiêu Nhu kêu lên, cô bừng tỉnh sau một giấc mơ, cô gãi đầu và không dám tin vào giấc mơ của mình.. Tiêu Nhu lại quay sang giường của Mễ Lạc rồi tủm tỉm cười, sau đó cô rời khỏi giường của mình đi vào nhà vệ sinh thì bắg gặp Mễ Lạc đang lau tóc, mái tóc đen láy undercut và có hình xăm " 1205" trên đầu, cậu ta cười,một nụ cười khiến bao nhiêu trái tim cô gái tan chảy ra. Mặc dù là con gái nhưng nếu ai không biết mà nhìn vào sẽ bị hút hồn bởi nụ cười này. Tiêu Nhu nhìn chăm chú nụ cười đó, khuôn mặt đó cho đến khi Mễ Lạc phát hiện ra thì cô vội chạy vào phòng đập vào đầu:
-" Nếu điên mày có thể vào bệnh viện tâm thần được rồi đấy"
Mễ Lạc đi vào phòng cười một cái:
-" Có cần tớ gọi 120 giúp cậu không?"
Tiêu Nhu ngại chín mặt chạy đến bàn học của mình,Mễ Lạc bước tới đặt tay lên kệ sách làm cô bé giật mịn quay ra. Mũi hai người chạm sát vào nhau, Tiêu Nhj nhắm mắt lại mặt đỏ lên, đột nhiên Mễ Lạc đấy cầm cô lên:
-" Cậu đỏ mặt cái gì thế?"
Tiêu Nhu bối rối:
-" Ai đỏ mặt chứ, là tớ nóng quá thôi ( tay phẩy phẩy) để tớ đi bật điều hòa"
Miệng nói vậy nhưng khi đẩy Mễ Lạc ra thì lại chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương cô thở dài:
-" Du Tiêu Nhu! Thời gian này trong đầu mày nghĩ lịn tinh gì vậy? Đừng nghĩ lunh tung nữa mà"
Từ đâu đó, có một cô gái mặc váy đỏ, tay cầm một túi gì đó đến trước cửa phòng của Tiêu Nh và Mễ Lạc định gõ cửa nhưng lại thôi và treo cái túi đó lên cửa. Thanh Minh phòng bên đúng lúc đó đi ra khỏi phòng, thấy kì lạ liền chạg tới cần tay cô gái đó. Khi cô gái quay ra, Thanh Minh đã cười ồ lên:
-" Hạ Vũ. Để tớ xem nào" cô lấy tay mình sờ vào tóc rồi lôi ra trong ngực Hạ Vũ con gấu bông màu hường.
Hạ Vũ thở dài:
-" Thanh Minh à! tớ không phải biến thái. Nếu không cải trang như thế này thì cô kí túc sẽ không cho vào"
Thanh Minh nhìn xuống cái túi:
-" Aiyooo! thân thiết với người ta thế cơ mà. Lại còn mua cả đồ ăn sáng cho người ta nữa. Nào đưa cho tớ"
Minh định chộp lấy túi đồ ăn nhưng Vũ rụt lại:
-" Cậu im lặng chụt được không?"
Thấy tiếng ồn, Tiêu Nhu đi ra, Vũ nở một nụ cười tươi:
-" Tiêu Nhu! Bữa sáng lành mạnh, khỏe mạnh cả đời" - dơ túi đồ ăn ra
Nhu đẩy lại:
-" Tớ không cần"
Vũ lại dúi vào tay:
-" Tớ mua riêng cho cậu thôi.Cầm lấu đi. Mà tí nữa tớ qua đón cậu đi học nhé. Moah moah" rồi chạy đi mất hút
Minh thì tức giận vì khi thấy người mình thích quan tâm cô gái khác nên quay ra lườm Nhu và bỏ đi. Tiêu Nhu nhún vai đóng cửa lại, mặt lại chạm mặt, Tiêu Nhu lại ngại ngùng chạy lại bàn mở túi đồ ăn ra thì tronh có mảnh giấy nhỏ màu đỏ " Tiêu Nhu!đây là bữa sáng tớ mua cho cậu,cậu nhất định phả ăn cho no đó. Như vậg mới xinh đẹp được" Nhu có vẻ không thích, nhăn mặt vứt mẩu giấy lại túi đồ ăn rồi bỏ sang một bên và soạn sách vở. Vì không muốn chạm mặt với Mễ Lạc nên cô quyết định đi học sớm:
-" Tớ đến lớp trước đây"
Mễ Lạc xoay ghế ra:
-" Ừm. mà mang theo chiều khóa chưa?"
-" à ờ " vội chạy lại bàn lấy chì khóa( cái tính hay quên nên nhiều lần cô phải đứng chờ Mễ Lạc ngoài cửa để mở cửa..
.... Dưới sân kí túc xá......
Minh đang nhỡ Vũ chụp ảnh hộ
-"Sao? ảnh có đẹp không?"- Minh
- " Đương nhiên là đẹp rồi, dù hôm nay cậu có trang điểm xấh đến đâu thì chúng ta vẫn có thể photoshop mà"
Minh vẻ mặt giận:
-" Ý gì vậy? câj bảo tớ xấu chứ gì"
-" Đâu có. tớ nào dám"
-" thế cậu chụp cho tớ vài tấm nữa đi. chụp đẹp vào đấy "
Vũ giơ máy lên ngắm thì nhìn thấy Tiêu Nhu, cậu ta chạy lại và gọi bỏ mặt Thanh Minh đang đứng tạo dáng:
-" Tiêu Nhu "
Nhu dừng lại:
-" Lần sau đừng mua đồ ăn cho tớ nữa. Tớ không ăn đâu"
-" Tại sao vậy?có phải cậu không thích nó không? Nói đi,cậu thích ăn gì mai tớ mua cho cậu"
Nhu ngó nhìn Minh rồi nói tiếp:
-" Sau này tớ sẽ nói với cậu sau" rồi bỏ đi
Vũ chạy theo gọi:
-" Cậu đừng đi! Mai cậu muốn ăn bánh Crepe không? tớ mua cho cậu"
Thấy thế, Thanh Minh nói:
-" Hạ Vũ. cậu có chụp ảnh cho tớ hay không?"
-" Chụp gì nữa. mau, cầm lấy, tự chụp đi" đưa cho Minh, mặc kệ cô ý ới gọi khản cổ mà Vũ vẫn lẽo đẽo chạy đến cạnh Tiêu Nhu. Trong phòng kí túc xá, Mẽ Lạc đang nhìn theo Hạ Vũ và Tiêu Nhu qua ban công và chống tay vào cằm như đang đăm chiêu điều gì đó.
Tới giảng đường, chưa thấy người đã thấy tiếng của Thanh Minh và cậu bạn thân Bảo Bảo cuat cậu ta
-"Không phải chứ!chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi" - Minh
-" Thật mà. tớ thề có bóng đèn là tớ đã nhìn thấh Mẽ Lạc trong quán Bar dành cho TGT3 mà"- Bảo
Minh đi đến chỗ của Tiêu Nhu và Hạ Vũ đang ngồi:
-" Này Tiêu Nhu. cậu ở cùng phòng với Mễ Lạc nhất định cậu phải biết cậu ấy có phải như vậy không"
Tiêu Nhu quay ra:
-" Như vậy là như nào? đừng có đoán mò"
Minh không nói gì nữa và đi ra đằng sau Nhu ngồi xuống
-" Tiêu Nhu, cậu ở chunh với cậu ấy có khó chịu không? hay cậu bảo cô hướng dẫn đổi phòng cho mình đi"
-" Đúng rồi đó, ở với cậu ta khác gì ở với con trai đâu" Anna( kẻ lắm chuyện trong lớp, chỗ nào có chuyện là y rằng không thể thiếu mặt
Bảo Bảo đập vai Nhu tiếp lời:
-" Cậu ấy có xem trộm cậu tắn không?" rồi quay ra với Minh phá lên cười mỉa
Nhu tức quay xuống:
-" Đây là chuyệ riêng của người khác các cậu có ý kiến gì? Hơn nữa hôn nhân đồng tính ở nước ngoài là hợp pháp. Các cậu thật là ấu trĩ"
-" Aiyooo. không giống mà. Hơn nữa Tiêu Nhu cũng không thích đùa"- Minh
- Đúng đấy! đùa thôi mà. Đừng nghiêm túc thế chứ!!"- Anna
-" Đùa thì cũng phải có mức độ chứ, lấy chuyện riêng của người khác ra đùa thì tớ thấy nhỏ nhen quá. Với lại tơz ở chung phòng với cậu ấy rất thoải mái"
-" hihi ở cùng một tomboy" - Bảo Bảo
-" Người Xưa có câu ĐỪNG CÓ SUY BỤNH TA RA BỤNG NGƯỜI. Trong lòng xậ xa thì sẽ nghĩ toàn cái xấu mà thôi. Ngày nào cũng phảm đối đồng tính này nọ nhưng mười phần thì đến tám chín phần không dám cônh khai"
Tiêu Nhu nói xong thì quay lên thấy Mễ Lạc, mọi người lại làm như không có xảy ra. Hai bọn họ lại nhìn nhạ cười tủm tỉm, suốt giờ học hết Mễ Lạc quay ra nhìn Tiêu Nhu thì lại đến Tiêu Nhu nhìn Mễ Lạc
.... tan học.....
-" Tiêu Nhu, chiều nay không có tiết đi xem triển lãm nhé"- Vũ
-" Tớ không đi đâu. Tớ phải đến thư viện làm việc rồi"- Nhu
Thanh Minh thấy thế vui mừng chen ngang:
-" Tiêu Nhu bận còn tớ rảnh này Hạ Vũ"
Hạ Vũ không quan tâm:
-" Làm xong đi cũng được mà"
-" Đừng làm phiền tớ nữa"- Nhu cau có
- Đừng như thế mà. Trông cậu cau mày vào chả dễ thương tẹo nào"
-" Muốn dễ thương thì tìm câj ấh kìa" - chỉ tay về phía Minh
Bảo Bảo tâng bốc cho cô bạn thân của mình:
-"Phải đấy. Thanh Minh của chúng ta dễ thương lại còn có khí chất và là còn hoa khôi của trường nữa chứ"
Hạ Vũ mặc kệ:
-" Nhưng con người tớ yếu đuối, tớ chỉ thích người không đáng yêu như cậu thôi Tiêu Nhu à"
Tiêu Nhu chống tay lên cằm tỏ ra dễ thương:
-" Hạ Vũ ca ca à..! tớ cực kì dễ thương đó, tớ không hợp với cậu đâu"
-" Nhìn giống Lâm Chí Linh phiên bản lỗi vậy -.-"- Bảo
Thanh Minh thì vỗ tay ủng hộ Bảo Bảo. Hạ Vũ vẫn chả thèm đếm xỉa:
-" Cậu dễ thương nhất mà"
-" Hạ Vũ. Con người cậu có giới hạn không vậy? Có điều tớ muốn nói cho cậu biết, bất luận cậu thích như thế nào thì tớ sẽ tuyệt đối trái ngược lại với điều đó"
-" Tớ thích con gái thay đổi nhiều như cậu"
Tiêu Nhu cạn lời đứng dậy thì không may vấp vào ghế, đúng lúc đó thì Mễ Lạc cũng ra khỏi chỗ, thế là Tiêu Nhu nằm trong vòng tay của Lạc, mắt chạm mắt, mũi chạm mũi. Tiêu Nhu cười ngại ngùng bỏ đi.
Tối hôm đó tại quán nước Smilink.. Bảo Bảo và Thanh Minh uống tiramisu và selfie, Nhu cũng ngồi ở quán đó uống match đọc sách. Còn một con người nữa đang ngồi góc khuất và dõi theo Nhu. Bỗng nhiên Vũ tới chạy đến bàn của Nhu, đương nhiên khi Minh vẫy tay chào thì cậu ta không thèm chào lại
" Tiêu Nhu à. Tớ tìm cậu cả ngày trời.Tớ vừa học 1 trò ảo thuật mới, để tớ cho cậu xem"
|
Chương 2: Từ chối Hạ Vũ lấy bộ bài ra tráo, tưởng chừng như chuyên nghiệp, ai dè bị rơi xuống đất. Nhu khó chịu đẩy mấy lá bài còn rơi sót trên bàn xuống dưới đất:
-" cậu có thể đừng làm phiền tớ đọc sách không?
-" Tối mai sinh nhật tớ, mời cậu karaoke nha"
Nhu ngán ngẩm nói:
-" Tớ không rảnh"
Mặc kệ cô nói gì, Vũ vẫn tiếp tục:
-" Cứ vậy đi! không gặp không về"
Rồi một mạch chạy đi không cho con bé nói gì được. Nhu như nghĩ ra được điều gì đó, đứng lên đi ra chỗ của Bảo Bảo và Thanh Minh đang ngồi:
-" Phương Thanh Minh. Hay mai cậu đi cùng tớ nhé"- Nhu
-" Cậu ấy đâu có mời tớ. Cậu có ý gì vậg?"- Minh
- " Thật ra tớ không có ý gì với Hạ Vũ cả, hơn nữa tớ không muốn cậu ấy phải phí thời gian với tớ. Cậu hiểu ý tớ chứ?" - Nhu
-" Thế cậu có ý với Mễ Lạc chứ gì?" - Minh
Tiêu Nhu im lặnh không biết nói gì ( chắc trúng tim đen)
-" Thực ra, tớ nghĩ nếu cậu ấy không phải con gái thì trong lòng bao cô gái khác sẽ là một NAM THẦN đó"- Minh
- " Đúng đó, mặc dù cậu ấy là con gái, nhưng trong giới Les cũng là rất hot đấy"- Bảo tiếp lời
Tiêu Nhu cắt ngang
-" Các cậu đã thôi chưa vậy? rốt cuộc có đi hay không?"
- " Đi chứ sao không đi"- Bảo
-" Tớ sẽ tìm cơ hội để nói với Hạ Vũ, còn những việc khác cậu tự lo" - Nhu
-" Được, chỉ cần cậu không làm rối tung mọi chuyện lên.Tớ không tin là tớ không cưa đổ được cậu ấy"- Minh
-" Đúng đấy, Tiểu Thanh Minh nhà tớ mà. Vừa đáng yêu lại vừa có khí chất hơn nữa lại là hoa khôi của trường. Cửa đổ cậu ấy chỉ trong tích tắc" -Bảo
-"Ok. cứ quyết định vậy đi"
Rồi 3 người chào nhau... Tiêu Nhu đi về học bài
..... Sáng hôm sau tại thư viện......
Tiêu Nhu hôm nay được nghỉ, cô đến thư viện để làm thêm, cô chăm chú làm công việc của mình cho đến khi cô nhìn thấy Mễ Lạc đang đứng tựa người vào kệ sách đọc sách. Cô như bị hút hồn, cô nhìn một cách say đắm không chớp mắt. Lắc đầu một cái, cô đi tới chỗ Mễ Lạc để lau, hai người cứ nhìn nhau và cười. Mễ Lạc gấp quyển sách lại để vào chỗ cũ, bước đến cạnh Tiêu Nhu cúi xuống ngửi mùi hương trên áo cô:
-" Mùi nước hoa hôm nay rất hợp với cậu" - Cười một cái rồi bỏ đi...
Tiêu Nhu nhìn theo cậu và tủm tỉm cười, cả ngày hôm đó cô ở thư viện cho đến tối cô cùng Thanh Minh đi đến chỗ sinh nhật của Hạ Vũ. Hai người đi bộ nói chuyện liên miên cười nói vui vẻ:
-" Tối nay tổ chức tớ sẽ nói cho Hạ Vũ. Việc còn lại cậu tự lo đấy"
-" Rồi rồi. nhắc mãi thôi mà. Thực ra tớ thấy lòng tự trọng của Hạ Vũ cao quá, lát nữa cậu đừng để cậu ấy không có đường lui nhé. À tớ thấy Hạ Vũ cũng rất tốt với cậu mà. Cậu không muốn thử với cậu ấy sao?"
-" Tớ không có cảm giác với cậu ấy thì làm sao mà gượng ép bản thân được"
-" Thế cậu có cảm giác với ai? Mễ Lạc à?"
-" Liên quan gì đến cậu ấy"( đỏ mặt)
-" Mễ Lạc là con gái mà đẹp trai quá. Có lúc tớ cảm giác như tớ sắp bị cậu ấy BẺ CONG mấy thôi. Cậu lại còn ở cùng phòng, lẽ nào lại không có cảm giác gì với cậu ấy sao?"
Tiêu Nhu không nói gì mà chỉ cười nhìn ra chỗ khác. Thanh Minh biết là Tiêu Nhu đang ngại nên đi nhanh lên phía trước. Hai cô nàng lại vừa đi vừa nói chuyện rôm rả mà tới khi nào cũng không hay. Dêdn nơi thì hai người thấy Hạ Vũ đứng chờ sẵn rồi:
-" Tiêu Nhu. Cậu đến rồi à!"
-" Và thêm một cái bóng đèn tớ nữa, không để ý chứ?"- Minh
-"Cái bóng đèn cậu số Vôn còn thấp lắm, trong phòng còn cả đống kìa" quay sang cầm tay Tiêu Nhu " đi thôi"
Cả buổi tiệc hễ Vũ cứ ngồi cạnh Nhu là y như rằng Minh lại ngồi chen vào tạo sự chú ý của cậu ta. Nhưng Hạ Vũ lại chỉ hướng tới Tiêu Nhu và toàn tìm cơ hội để ngồi bên cô ấy, đến gần cuối buổi tiệc Nhu đã ra hiệu với Vũ ra ngoài nói chuyện, cậu ấy hớn hở đi theo
-" Hạ Vũ! hôm nay tớ muốn nói với cậu..."
Chưa kịp nói hết Vũ đã dơ tay lên ra hiệu cho cô dừng lại:
-" Tiêu Nhu. Hôm nay cậu đến đây tớ cảm thấy rất vui. Nói thật tớ rất thích cậu. Tớ thề! tớ nhất định sẽ đối tốt với cậu"
-" Hạ Vũ! Thực chất tớ muốn nói là tớ với cậu không hợp đâu"
-" Chúng ta không hợp ở chỗ nào?"
-" Tớ không hề có cảm giác gì với cậu cả, cậu không nhận ra hay sao?"
-" Nhưng tớ không có cảm giác với cậu. Có phải cậu cảm nhận sai rồi không? Cậu hãy cảm nhận kĩ một chút được không?"
-" Cậu đừng cố chấp nữa. Cậu làm thế này tớ rất khó xử, chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi, còn người yêu thì không"
-" Tớ có thể cho cậu tính mạng tớ mà Tiêu Nhu, cậu cho tớ một cơ hội được không?"
Hạ Vũ nắm chặt hai cánh tay cô lại ép sát vào tường và định Cưỡng Hôn cô, Nhu vẫn lắc đầu phản kháng và cố đẩy cậu ta ra
-" Buông tớ ra"
Từ đâu, có một người kéo Vũ ra và giáng cho cậu ta một cú đấm vào mặt - chính là Mễ Lạc. Hôm nay cậu ta cũng có hẹn với bạn trong quán nên lúc đi ra thì thấy 2 người đang nói chuyện cậu đứng lại ở chỗ khuất nghe. Sau khi bị đánh Vũ đứng lên quát to:
-" Mày bị điên à?"
-" Tao ghét nhất cái loại con trai đi cưỡng bức con gái đấy"
Hạ Vũ định giơ đánh Lạc nhưng cậu chặn lại được và đánh thêm một cú nữa cho cậu ta thức tỉnh rồi lôi Tiêu Nhu đi. Hạ Vũ ở lại hét rú tức giận nhưng không làm gì được
Mễ Lạc đèo Tiêu Nhu trên con moto của mình vun vút, cô ngồi sau ôm chặt lấy cậu ấy, mặc dù trời lạnh nhưng cô lại cười rất tươi cho tới khi về kí túc xá. Tắm rửa xong, cô đi vào thì thấy Lạc đang lau chiếc mũ bảo hiểm của cậu ấy đắn đo hồi lâu cô mới nói
-" Hôm nay cảm ơn cậu nhé"
-" Ừ" ( mặc dù trong lòng phởn lắm nhưng cứ giả vờ thôi)
-" Cậu đưa tớ về thế các bạn bên kia không vấn đề gì chứ?"
-" Vốn dĩ là về rồi mà" và nở nụ cười chết người hàng ngày
Nhu quay vào bàn học tìm máy sấy tóc:
-" Máy sấy tóc đâu rồi ý nhỉ?"
Thấy vậh Lạc bỏ mũ xuống cầm cái máy sấy của mình bước đến chỗ Nhu và dơ nó lên:
-" Tớ sấy giúp cậu"
- Để tớ tự sấy cũng được mà, không phải phiền như vậy đâu"
-" ngoan đi. để tớ sấy cho rồi mau đi ngủ nào"
Nhu ngồi xuống im như con cún cho Lạc sấy tóc. Hai người họ ai cũng nở nụ cười hạnh phúc nhưng chỉ là giấu không cho nhau biết
|
Chương 3: Tôi thích cô ấy chứ không thích cậu Vũ vẫn treo túi thức ăn trước cửa phòng cô như hàng ngày mặc chuyện hôm qua, Nhu chán nản vì điều này, cô để túi thức ăn đó vào trong rồi đi học. Nhưng tới lớp thì Hạ Vũ giữ khoảng cách hơn, không còn ngồi cạnh cô như mọi hôm lắm lời nữa nên cô thấy thoải mái hơn. Đang ngồi ôn lại bài thì Thanh Minh và Bảo Bảo xì xào to nhỏ
-" Cậu nói xem, tại sao cậu ấy lại không thích tớ hả Bảo Bảo"
-" Đương nhiên là cậu ta đui rồi, lại còn đi thích người KHÔNG THÍCH mình cơ chứ"- Bảo
-" Tiêu Nhu ấy à! không chỉ không thích Hạ Vũ thôi đâu. Có khi còn không thích cả con trai luôn ấy chứ"
-" Không thích con trai? chẳng lẽ cậu ấy thích con gái sao? Mễ Lạc là Les nhưng Tiêu Nhu thì đâu có giống"- Bảo
-" Cậu ngốc quá. Les đâu chỉ có tomboy đâu, cũng có nữ tính mà"
Tiêu Nhu thấy thế thì đứng dậy quay lại nói
-" Có gì thì hãy nói trước mặt này, việc gì phải nói sau lưng người ta thế chứ." ( hai người kia im lặng) " nói tiếp đi chứ"
Tiêu Nhu ngồi xuống học bài tiếp, sau giờ kiểm tra cô lên phòng vẽ tranh để giải tỏa cơn tức giận của mình. Đang ngồi gọt bút chì thì Mễ Lạc đi vào, mải nhìn nên bị đứt tay. Mễ Lạc chạy lại kéo tay cô đưa vào miệng của mình hút máu rồi dán vết thương lại cho cô. Tiêu Nhu chỉ nhìn và cười ngại ngùng, Hạ Vũ đi vào thấy thế nghiến răng, nắm chặt nắm đấm lại bỏ đi
.... Chiều....
Đội của Mễ Lạc đang chơi bóng rổ thì đội của Hạ Vũ cũng vào chơi. Hạ Vũ cướp bóng của Lạc xô cậu ấy ngã làm bị xây xát ở tay, cậu ta cười mỉa Lạc:
-" Ô. có cần đi bệnh viện không nhỉ?"
Mễ Lạc đứng lên phui quần kéo áo xuống cười nhếch mép:
-" Ai thua chống đẩy một trăm cái dám không?"
-" Được. mày nghĩ tao sợ?"
Và hai đội bắt đầu cuộc đua gay cấn, Mễ Lạc liên tiếp ghi điểm một cách dễ dàng, đương nhiên đội Hạ Vũ đã thua và phải chống đẩy. Vũ rất tức nhưng vì đã giao kèo nên không được nuốt lời
-" Có chút sức còm này thôi sao? vậy mà đòi theo đuổi Tiêu Nhu"
Hạ Vũ đứng dậy định đánh Mễ Lạc nhưng đội của cậu đã ngăn cản lại. Lúc đó Tiêu Nhu cũng có ở đó vì cô vào sân xem từ lúc bắt đầu cuộc đấu nhưng do mải chơi nên cũng không để ý là cô có ở đây
-" Hạ Vũ, dừng lại"
Vũ quay ra nhìn Nhu và chạy lại, trước khi chạy lại cậu ta có nói với Lạc" Lần sau tính tiếp"
-" Tiêu Nhu à.cùng đi ăn tối nhé"
Cô không nói gì mà bỏ đi, Hạ Vũ lại tiếp tục công việc bám đuôi của mình.
.... Sáng hôm sau.....
Trong giờ học, Hạ Vũ thì cứ nhìn Tiêu Nhu nhưng cô lại chả thèm đoái hoài đến cậu ta. Trong suốt cả buổi Tiêu Nhu chỉ đắm đuối Mễ Lạc, Lạc thi thoảng cũng nhìn Tiêu Nhu cười. Tan học, khi mọi người đi ra hết cả chỉ còn lại Mễ Lạc và Tiêu Nhu trong lớp, cô đi cầm một cuốn tập đi đến dơ ra trước mặt cậu ấy
-" Mễ Lạc"
-" Gì thế?"
-" Vở ghi trên lớp đó, tớ chép giúp cậu một bản "
-" Nhưng hai tay tớ cùng viết được mà"
Cô ỉu xìu rút cuốn tập lại thì Lạc liền giằng lại:
-" Có điều là hôm nay tớ không chép bài, cảm ơn nhé" rồi bỏ đi
Chiều hôm đó Tiêu Nhu lại đến làm ở thư viện như mọi khi, có điều cô luôn nhìn vào chỗ mà hôm cô trông thấy Lạc. Chẳng hay cô đã thích cậu ấy sao? Tối về, sau khi cô tắm rửa sạch sẽ gọn gàng, cô lên máy tính tìm hiểu thứ gì đó thì đột nhiên Lạc về, cô vội gập máy tính lại nhanh chóng
-" Cậu về rồi đấy à?"
-" Ừm " - Lạc bước tới chỗ Nhu " Xem gì đen tối đấy à? Không sao, xem tiếp đi, tớ không để ý đâu"
Nhu lắp bắp:
-" Ai... ai..... xem thứ đen tối ấy chứ! Có mà cậu hay xem thì có"
-" Ừ! thi thoảng"
-" Thế cậu xem phim nam - nữ hay là...."
-" Muốn biết không?"
Tiêu Nhu xấu hổ đứng dậy ra khỏi ghế thì Mễ Lạc đứng chắn không cho đi ra
-" Tớ không thèm" - Tiêu Nhu nói xong đẩy Lạc rồi đi ra ngoài phòng
" Tiêu Nhu!Mày đang nghĩ gù vậy? " Hai tay đặt vào lồng ngực " Sao tim lại đập nhanh thế này"
Đêm đến, khi Lạc đang say giấc nồng thì Nhu vẫn thao láo quay bên nọ lại quay bên kia rồi lại nhìn Mễ Lạc nghĩ gì đó rồi cũng chìm vào giấc ngủ
.............................................................
Hôm nay, cô dậy sớm hơn mọi ngàg, khi Lạc tỉnh dậy không thấy cô thì thắc mắc vì mọi khi Nhu luôn dậy sau cậu ấy mà hôm nay lại dậy sớm. Thì ra là cô muốn tránh mặt cậu ấy.... cô đi ăn sáng rồi trở về trường vừa đi vừa lẩm bẩm
-" Phải giữ cho tâm hồn thanh tĩnh. Là gái thẳng kiên định 100 năm cũng không dao động. Mễ Lạc có đẹp đến cỡ nào cũng không rung động được trái tim mình. Cố lên Vu Tiêu Nhu. Mày làm được mà!"
Vừa tự nhủ với bản thân ấy thế mà khi vừa thấy Mễ Lạc đang chơi bóng rổ thì lại nhìn không chớp mắt. Đang ngắm say đắm thì Mễ Lạc quay lại nhìn Nhu, cô cười và bỏ đi thật nhanh đến phòng vẽ. Cô lấy giấy bút ra vẽ tỉ mỉ, từ đường nét cho đến hồn trên khuôn mặt của Mễ Lạc. Hoàn thành xong bức tranh cũng là lúc cô phải tới giảng đường. Đặt cặp sách xuống, cô vỗ vai Anna
-" Đi vệ sinh không?"
Anna gật đầu rồi hai cô nàng dung giăng dunh dẻ đi. Hạ Vũ thấy vậy đuổi theo( đi vệ sinh cũng không yên T T)
-" Tiêu Nhu. cậu đi đâu đấy?"
Chạy qua bàn Nhu thì không may va vào quyển sách và tranh của Nhu làm rơi xuống đất. Hạ Vũ nhặt lên thì thấy chân dung của Mễ Lạc, Thanh Minh tò mò ra giật lất bức tranh
-"Không phải Mễ Lạc đây sao? Là của Tiêu Nhu vẽ đây mà" ( Hạ Vũ giật lại) " Tớ đã nói hai người họ có gì đó sai sai mà"
-" Sai chỗ nào?"
- " Hai người họ là một đôi đó"
-" Không thể nào. Cậu nói linh tinh gì vậy!"
-" Có mà cậu ấy. Có câu CÂY KIM TRONG BỌC CŨN CÓ NGÀY LÒI RA à. Mọi người đều nhìn thấy hết rồi, có mỗi cậu không thấy thôi"
-" Thôi đi" - Vũ quát
Minh trở về chỗ ngồi sau khi bị quát,còn Hạ Vũ cầm bức tranh đi ra giảng đường, đúng lúc Tiêu Nhu cũng đi vào, thấy tranh của mình Nhu giằng lại
-" Sao cậu lại động vào đồ của người khác mà không được sự cho phép vậy hả?"
Anna thấy cô tức giận thì đi vào trước
-" Tiêu Nhu. Cậu không chịu làm bạn gái tớ có phải do cậi có ý gì với Mễ Lạc đúng không?"
-" Hạ Vũ! Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện"
-" Được. Nói chuyện một chút"
Hai người lên cầu Lovine nói chuyện
-" Tiêu Nhu. Cậu có thể không chấp nhận tớ nhưng cậu đừng rũ bỏ tình cảm của tớ chứ"
-" Nhưng tớ không có cảm giác gì với cậu. Cậu phải để tớ nói bao nhiêu lần nữa đây?"
-" Cậu không thử thì làm sao biết được?"
-" Tớ không muốn thử thứ tình cảm ép buộc"
-" Cậu cho tớ cơ hội cũng là cho chính mình cơ hội.Tớ xin thề, tớ sẽ tốt với cậu, cả đời này yêu cậu, cả đời nàh sẽ không để cậu chịu thiệt thòi. Tin tớ đi, ở bên tớ cậu sẽ hạnh phúc"
-" Cậu như vậy có ý nghĩa gì chứ?"
-" Thế cậu nói đi. Cậu không chấp nhận tớ có phải vì Mễ Lạc không?"
-" Đúng rồi đấy. Người tớ thích là cậu ấy chứ không phải cậu"
-" Đường thẳng không đi tại sao lại thích đi đường không bình thường vậy hả?"
-" Hạ Vũ. Từ nay về sau đường ai nấy đi. Cậu đừng tìm tớ nữa"
|
Chương 4: Những ngày hạnh phúc -" Tiêu Nhu! Tỉnh lại đi được không?"- nắm tay của Nhu
-" Buông tớ ra"
-" Nghe tớ nói"
-" Tớ không muốn nghe,bỏ tớ ra"
Từ sau có ai đó chạy lại hất tay của Hạ Vũ ra:
-" Buông cô ấy ra biết chưa?"
Thì ra là Mễ Lạc ( toàn anh hùng cứu mĩ nhân:P)
-" Khốn kiếp.Chuyện của bọn tao liên quan gì tới mày"
-" Cô ấy là người của tao"
Thế là Mễ Lạc kéo Tiêu Nhu lại và.... môi chạm môi, ban đầu Nhu trợn tròn mắt nhưng sau đó thì cô nhắm mắt và chìm vào trong nụ hôn nồng cháy đó luôn... Vũ thấy thế thất vọng bỏ đi. Kể từ giây phút đó, Mễ Lạc và Tiêu Nhu yêu nhau, họ bên nhau không rời nửa bước. Ngày nào cũng thấy cảnh đó Hạ Vũ tức giận nên đã nhắn tin cho Mễ Lạc hẹn cậu ra sân bóng rổ
......... Tại sân bóng.......
-" Muốn đấu với tao không? Lấy bóng phân thắng bại. Ai thua người đó phải rời xa Tiêu Nhu"- Vũ
-" Được thôi. Nếu mày thua, từ nay về sau đừng bao giờ làm phiền Tiêu Nhu nữa"
Và cuộc đấu bắt đầu, lúc đó Tiêu Nhu cũng đến xem nhưng 2 người họ không biết là Nhu đang ở đó. Nhân lúc Lạc không để ý Vũ đã xô cậu ấy ngã trầy tay. Tiêu Nhu vội chạy đến gắt lên:
-" Hạ Vũ! cậu thật bỉ ổi" ( nhìn tay Lạc)" cậu quá đáng rồi đấy"
Không để ý Nhu nói Hạ Vũ chỉ vào mặt Lạc:
-" Mễ Lạc, mày thua rồi" Vhx bỏ đi
-" Đi bệnh viện đi"
Tiêu Nhu kéo Mễ Lạc đi tới bệnh viện, sau khi được dán băng bó vết thương lại thì 2 người trở về kí túc xá:
-" Tay cậu không sao chứ?" - Nhu
-" Vết xước ngoài da, tầm hai ngày là khỏi thôi" nhún mày
-" Tối nay ngủ thì đừng đè vàk nó nhé!"
-" Ngủ rồi sao mà biết được?cậu ngủ cùng đi rồi để ý cho tớ"
Tiêu Nhu e thẹn đỏ mặt..... Hai người trèo lên giường, cô gối đầu vào tay của Lạc ngủ, nhưng cứ ngọ nguậy mãi không ngủ được. Cô quay hẳn vào Mễ Lạc lấy tay sờ cái mũi cao, sờ đôi môi đỏ hồng, Mễ Lạc đột nhiên mở mắt, cô vội quay ra thì Lạc ôm thật chặt lấy cô:
-" Ngoan nào, Ngủ đi"
Cứ thế, cứ thế họ chìm sâu vào giấc ngủ
....... reng reng......
Tiêu Nhu và Mễ Lạc tỉnh giấc ngồi dậy
-" Bị cậu đè cả đêm hình như vết thương còn nghiêm trọng hơn"
-" Thật á? đưa tớ xem nào" với lấy tay Mễ Lạc
-" Cậu nằm tay bên phải mà, ta đau là tay trái"
Mễ Lạc xoa đầu cô
-" Ngốc thế này làm sao lớn được chứ"
-" Cậu lại bỡn cợt tớ rồi"
Mễ Lạc sán lại gần Tiêu Nhu, cô ngửa người ra đằng sau.Thêm một lần nữa cô lùi lại dát với thành giường suýt ngã, thấy thế Lạc kéo lại và trơt về chỗ ngồi của mình. Chữa ngại, Tiêu Nhu đi xuống giường....
Cứ như vậy tình cảm của họ lại càng thêm nồng cháy, trong lớp lúc nào cũng nhìn và nắm tay nhau, họ đi mua sắm, dắt tay nhau trên từng con phố, trải nghiệm về cuộc sống bên ngoài
...... Công Viên.....
Mễ Lạc và cô ngồi ghế đá sau một hồi đi đó đây
-" Tiêu Nhu, tớ hỏi cậu cái này nhé"
-" Ưm "
-" Sao cậu lại thích tớ?"
-" Thích là thích thôi, yêu nhau cũng cần lí do à"
Mễ Lạc kéo Nhu dựa vào lòng
-" Cảm ơn cậu. Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra cho dù có chuyện gì xảy ra"
Trải qua nhiều ngày chơi, sắp đến kì thi nên Tiêu Nhu đến thư viện để mượn sách đọc. Từ sáng Tiêu Nhu cảm thấy mệt mỏi và đau bụng, Mễ Lạc hôm nay có tiết nên đến thư viện sau,thấy cô nhăn nhó Lạc ngồi xuống hỏi
-" Sao thế?"
-" Đau bụng. tớ về trước đây"
Khi Tiêu Nhu đứng lến thì Thanh Minh và Bảo Bảo đang ngồi ở sau selfie bỗng bỏ điện thoại xuống và cười ồ lên. Mễ Lạc nhìn thấy vậy liền lấy áo của mình quấn vào để che đằng sau cho cô. Tiêu Nhu ngơ ngác:
-" Sao thế?"
-" Quần kìa"
Giờ thì cô đã hiểu ra, cô cùng ngại nên đi thật nhanh. Lúc hai người đi ra thì gặp Hạ Vũ, cậu ta không nói gì mà bỏ đi. Mễ Lạc bảo Tiêu Nhu đi về trước và đi đâu đó. Sau khi Nhu về phòng thì một lát sau Lạc cũng về và cầm theo cốc nước đến đưa cho Nhu:
- " Tớ qua nhà ăn pha chút nước gừng mật ong cho cậu này, uống sẽ dễ chịu hơn đó"
Tiêu Nhu đón lấy cốc nước:
-" Cảm ơn"
-" Lên giường nghỉ ngơi đi, như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn "
Sau khi uống hết cốc nước Tiêu Nhu lên giường nằm còn Mễ Lạc thì lên ngồi xoa bụng cho cô đến mức mà ngủ gật rồi mà tay vẫn xoa. Tiêu Nhu nắm tay Lạc lại cho cậu tỉnh
-" Đỡ chưa? Tế hết tay rồi"
Tiêu Nhu gật đầu ra hiệu đỡ rồi và kéo Mễ Lạc xuống ngủ. Sáng dậy, Lạc đi mua đồ ăn còn Nhu ở nhà ngồi lướt lướt facebook thì thấy có video và ảnh của cô và Mễ Lạc đang tình cảm với nhau. Cô khóc, đúng lúc đó Lạc vào, thấy Nhu khóc cậu ta hỏi
-" Sao thế?"
Cô không nói gì mà đứng dậy đứng, đặt điện thoại xuống ra ban công đứng. Lạc cầm điện thoại lên xem, đặt xuống tiến tới cạnh cô và ôm
-" Đừng khóc, có tớ đây rồi"
Tiêu Nhu khóc lên như một đứa trẻ con, Lạc không biết làm gì ngoài việc ôm thật chặt lấy cô vào lòng của mình. Cậu cảm thấy bản thân bất lực khi người con gái mình yêu thương đang khóc trước mặt mình mà không thể làm được gì.
Còn Tiêu Nhi cô cảm thấy rất sốc khi chuyện này xảy ra, nửa vui nửa buồn. Vui vì cô có thể chính thức công khai người mình yêu thương, buồn vì giờ đây sẽ có những ánh mắt kì thị. Khi Tiêu Nhu đã ngừng khóc, Mễ Lạc nói:
-" Xin lỗi khi để cậu bị như này. Nếu cậu sợ gì đó thì cậu có thể chia....."
Tiêu Nhu cắt ngang:
-" Chúng ta đã hứa với nhau như nào rồi? Cậu nghĩ tớ nhát gan không dám đối mặt với nó sao? Vả lại Sai giới tính chứ tình yêu của hai chúnh ta là đúng cơ mà! Tình yêu đúng thì sao tớ phải từ bỏ nó?"
Mễ Lạc cầm tay cô:
-" Cảm ơn! Cảm ơn cậu rất nhiều"
- " Sao lại cảm ơn?"
-" Vì cậu đã mặc kệ mọi thứ để yêu tớ"
Đang ngồi thì Mễ Lạc bỗng nghĩ ra gì đó rồi chạy lên trường, tới đó Mễ Lạc vào thì tìm thấy tấm bảng có dán ảnh của cậu với Nhu để ở giữa trường. Lạc cầm lấy và đi tìm Hạ Vũ ở quán BI-A gần trường......
|