Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu
|
|
Chương 4: Những ngày hạnh phúc -" Tiêu Nhu! Tỉnh lại đi được không?"- nắm tay của Nhu
-" Buông tớ ra"
-" Nghe tớ nói"
-" Tớ không muốn nghe,bỏ tớ ra"
Từ sau có ai đó chạy lại hất tay của Hạ Vũ ra:
-" Buông cô ấy ra biết chưa?"
Thì ra là Mễ Lạc ( toàn anh hùng cứu mĩ nhân:P)
-" Khốn kiếp.Chuyện của bọn tao liên quan gì tới mày"
-" Cô ấy là người của tao"
Thế là Mễ Lạc kéo Tiêu Nhu lại và.... môi chạm môi, ban đầu Nhu trợn tròn mắt nhưng sau đó thì cô nhắm mắt và chìm vào trong nụ hôn nồng cháy đó luôn... Vũ thấy thế thất vọng bỏ đi. Kể từ giây phút đó, Mễ Lạc và Tiêu Nhu yêu nhau, họ bên nhau không rời nửa bước. Ngày nào cũng thấy cảnh đó Hạ Vũ tức giận nên đã nhắn tin cho Mễ Lạc hẹn cậu ra sân bóng rổ
......... Tại sân bóng.......
-" Muốn đấu với tao không? Lấy bóng phân thắng bại. Ai thua người đó phải rời xa Tiêu Nhu"- Vũ
-" Được thôi. Nếu mày thua, từ nay về sau đừng bao giờ làm phiền Tiêu Nhu nữa"
Và cuộc đấu bắt đầu, lúc đó Tiêu Nhu cũng đến xem nhưng 2 người họ không biết là Nhu đang ở đó. Nhân lúc Lạc không để ý Vũ đã xô cậu ấy ngã trầy tay. Tiêu Nhu vội chạy đến gắt lên:
-" Hạ Vũ! cậu thật bỉ ổi" ( nhìn tay Lạc)" cậu quá đáng rồi đấy"
Không để ý Nhu nói Hạ Vũ chỉ vào mặt Lạc:
-" Mễ Lạc, mày thua rồi" Vhx bỏ đi
-" Đi bệnh viện đi"
Tiêu Nhu kéo Mễ Lạc đi tới bệnh viện, sau khi được dán băng bó vết thương lại thì 2 người trở về kí túc xá:
-" Tay cậu không sao chứ?" - Nhu
-" Vết xước ngoài da, tầm hai ngày là khỏi thôi" nhún mày
-" Tối nay ngủ thì đừng đè vàk nó nhé!"
-" Ngủ rồi sao mà biết được?cậu ngủ cùng đi rồi để ý cho tớ"
Tiêu Nhu e thẹn đỏ mặt..... Hai người trèo lên giường, cô gối đầu vào tay của Lạc ngủ, nhưng cứ ngọ nguậy mãi không ngủ được. Cô quay hẳn vào Mễ Lạc lấy tay sờ cái mũi cao, sờ đôi môi đỏ hồng, Mễ Lạc đột nhiên mở mắt, cô vội quay ra thì Lạc ôm thật chặt lấy cô:
-" Ngoan nào, Ngủ đi"
Cứ thế, cứ thế họ chìm sâu vào giấc ngủ
....... reng reng......
Tiêu Nhu và Mễ Lạc tỉnh giấc ngồi dậy
-" Bị cậu đè cả đêm hình như vết thương còn nghiêm trọng hơn"
-" Thật á? đưa tớ xem nào" với lấy tay Mễ Lạc
-" Cậu nằm tay bên phải mà, ta đau là tay trái"
Mễ Lạc xoa đầu cô
-" Ngốc thế này làm sao lớn được chứ"
-" Cậu lại bỡn cợt tớ rồi"
Mễ Lạc sán lại gần Tiêu Nhu, cô ngửa người ra đằng sau.Thêm một lần nữa cô lùi lại dát với thành giường suýt ngã, thấy thế Lạc kéo lại và trơt về chỗ ngồi của mình. Chữa ngại, Tiêu Nhu đi xuống giường....
Cứ như vậy tình cảm của họ lại càng thêm nồng cháy, trong lớp lúc nào cũng nhìn và nắm tay nhau, họ đi mua sắm, dắt tay nhau trên từng con phố, trải nghiệm về cuộc sống bên ngoài
...... Công Viên.....
Mễ Lạc và cô ngồi ghế đá sau một hồi đi đó đây
-" Tiêu Nhu, tớ hỏi cậu cái này nhé"
-" Ưm "
-" Sao cậu lại thích tớ?"
-" Thích là thích thôi, yêu nhau cũng cần lí do à"
Mễ Lạc kéo Nhu dựa vào lòng
-" Cảm ơn cậu. Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu ra cho dù có chuyện gì xảy ra"
Trải qua nhiều ngày chơi, sắp đến kì thi nên Tiêu Nhu đến thư viện để mượn sách đọc. Từ sáng Tiêu Nhu cảm thấy mệt mỏi và đau bụng, Mễ Lạc hôm nay có tiết nên đến thư viện sau,thấy cô nhăn nhó Lạc ngồi xuống hỏi
-" Sao thế?"
-" Đau bụng. tớ về trước đây"
Khi Tiêu Nhu đứng lến thì Thanh Minh và Bảo Bảo đang ngồi ở sau selfie bỗng bỏ điện thoại xuống và cười ồ lên. Mễ Lạc nhìn thấy vậy liền lấy áo của mình quấn vào để che đằng sau cho cô. Tiêu Nhu ngơ ngác:
-" Sao thế?"
-" Quần kìa"
Giờ thì cô đã hiểu ra, cô cùng ngại nên đi thật nhanh. Lúc hai người đi ra thì gặp Hạ Vũ, cậu ta không nói gì mà bỏ đi. Mễ Lạc bảo Tiêu Nhu đi về trước và đi đâu đó. Sau khi Nhu về phòng thì một lát sau Lạc cũng về và cầm theo cốc nước đến đưa cho Nhu:
- " Tớ qua nhà ăn pha chút nước gừng mật ong cho cậu này, uống sẽ dễ chịu hơn đó"
Tiêu Nhu đón lấy cốc nước:
-" Cảm ơn"
-" Lên giường nghỉ ngơi đi, như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn "
Sau khi uống hết cốc nước Tiêu Nhu lên giường nằm còn Mễ Lạc thì lên ngồi xoa bụng cho cô đến mức mà ngủ gật rồi mà tay vẫn xoa. Tiêu Nhu nắm tay Lạc lại cho cậu tỉnh
-" Đỡ chưa? Tế hết tay rồi"
Tiêu Nhu gật đầu ra hiệu đỡ rồi và kéo Mễ Lạc xuống ngủ. Sáng dậy, Lạc đi mua đồ ăn còn Nhu ở nhà ngồi lướt lướt facebook thì thấy có video và ảnh của cô và Mễ Lạc đang tình cảm với nhau. Cô khóc, đúng lúc đó Lạc vào, thấy Nhu khóc cậu ta hỏi
-" Sao thế?"
Cô không nói gì mà đứng dậy đứng, đặt điện thoại xuống ra ban công đứng. Lạc cầm điện thoại lên xem, đặt xuống tiến tới cạnh cô và ôm
-" Đừng khóc, có tớ đây rồi"
Tiêu Nhu khóc lên như một đứa trẻ con, Lạc không biết làm gì ngoài việc ôm thật chặt lấy cô vào lòng của mình. Cậu cảm thấy bản thân bất lực khi người con gái mình yêu thương đang khóc trước mặt mình mà không thể làm được gì.
Còn Tiêu Nhi cô cảm thấy rất sốc khi chuyện này xảy ra, nửa vui nửa buồn. Vui vì cô có thể chính thức công khai người mình yêu thương, buồn vì giờ đây sẽ có những ánh mắt kì thị. Khi Tiêu Nhu đã ngừng khóc, Mễ Lạc nói:
-" Xin lỗi khi để cậu bị như này. Nếu cậu sợ gì đó thì cậu có thể chia....."
Tiêu Nhu cắt ngang:
-" Chúng ta đã hứa với nhau như nào rồi? Cậu nghĩ tớ nhát gan không dám đối mặt với nó sao? Vả lại Sai giới tính chứ tình yêu của hai chúnh ta là đúng cơ mà! Tình yêu đúng thì sao tớ phải từ bỏ nó?"
Mễ Lạc cầm tay cô:
-" Cảm ơn! Cảm ơn cậu rất nhiều"
- " Sao lại cảm ơn?"
-" Vì cậu đã mặc kệ mọi thứ để yêu tớ"
Đang ngồi thì Mễ Lạc bỗng nghĩ ra gì đó rồi chạy lên trường, tới đó Mễ Lạc vào thì tìm thấy tấm bảng có dán ảnh của cậu với Nhu để ở giữa trường. Lạc cầm lấy và đi tìm Hạ Vũ ở quán BI-A gần trường......
|
Chương 5: Tình đầu trở về Mễ Lạc đùng đùng cầm bảng ảnh đó tới chỗ Hạ Vũ vứt xuống trước mặt cậu ta rồi chỉ vào tấm bảng ra hiệu hỏi có phải cậu ta làm đúng không thì Vũ nhếch mép gật gật:
-" Đúng vậy, là tao làm cái này đấy"
-" Mày còn có lý không?"
- " Hả? gì cơ?"
Mễ Lạc ra cú đấm vào mồm Hạ Vũ:
-" Mày là thằng khốn nạn, mày nói yêu Tiêu Nhu mà lại làm như thế à?"
-" Tại mày chứ ai? một thằng đàn ông RỞM như mày thì làm sao cho cô ấy hạnh phúc được"
Lạc cười khinh một cái rồi lao vào đánh Vũ, thế là hai người đánh nhau và bị gọi lên phòng giám thị
........ Tại phòng giám thị.........
Cô dám thị đập đống ảnh lên bàn, Hạ Vũ thì nhìn lên trần nhà tỏ ra vô tội, Mễ Lạc mặt lạnh tanh như không có gì xảy ra hết
-" Em nhìn đi đâu vậy Hạ Vũ? Nhìn thượng đế à? Ông ấy không giúp được em đâu"
Hạ Vũ vẫn không dám nhìn
-" Nhìn tôi này, Hạ Vũ em nghe kĩ này. Em dán ảnh lên công khai trước mọi người như vậy là vi phạm quyền riêng tư, có thể bị truy cứu trước pháp luật. Em có biết tính nghiêm trọng của sự việc không?"
Mễ Lạc quay ra đế thêm:
-" Đồ mù pháp luật"
-" Còn em đấy Mễ Lạc. Em ngang nhiên làm điều mất mặt với một bạn nữ.... em làm mất hết thể diện của trường em biết không?"
Biết tin, Nhu vội chạy đến, khi đến nơi, cô bảo Vũ về trước, cô chạy đến và sờ vào khuôn mặt của Lạc:
-" Có đau không?"
-" Không sao"
Cô dám thị lấy tay che mặt lại:
-" Ôi trời! lại còn có đau không nữa chứ. Bây giờ tôi còn đau hơn mặt bạn của em đấy Tiêu Nhu à. Tóm lại, sau này cấm 2 em không được làm bất cứ gì trái với nội quy, kỉ cương của trường"
-" Bọn em yêu nhau thì có gì là trái với kỉ cương của trường đâu"
-" Người khác thì được còn hai em thì không. Lần sau còn có những chuyện này xảy ra thì mời phụ huynh các em đến đây gặp nhà trường"
Mễ Lạc định nói thêm nhưng Nhu nắm tay cậu ngăn lại. Cô giám thị xua xua tay:
-" Thả ra! thả ra ngay cho cô"
Hai người rụt tay lại
-" Bắt đầu từ hôm nay, hai em không được ở chung với nhau nữa. Mễ Lạc! em chuyển sang phòng 806 đổi cho Tuệ Tử"
Mễ Lạc và Nhu chỉ biết nhìn nhau về phòng, Lạc dọn đồ đạc của mình, Nhu cầm lấy cây hoa xương rồng đưa cho Mễ Lạc:
-" Tình yêu của chúng ta sẽ bền bỉ như cây hoa này"
Họ cùng nhau cầm lất chậu hoa nhỏ xinh, môi suýt chạm môi thì điện thoại Lạc đổ chuông, cậu ấy lấy điện thoại ra rồi tắt đi. Nhu tò mò ngoa ngó hỏi"
-" Ai vậy?"
Cậu ấy vội cất điện thoại đi:
-" Không quen, chắc do nhầm số thôi"
Rồi Mễ Lạc xuống cổng kí túc xá chờ ai đó. Từ xa có một chiếc oto màu trắng lại gần chỗ cậu đang đứng, chiếc kính xe dần dần hạ xuống. Trong xe là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô bước ra chạy tới ôm Lạc nhưng bị cậu ấy đẩy ra. Cùng lúc đó, Hạ Vũ nhìn thấy hai người nên đã quay video, col gái lôi Lạc vào xe và đi mất. Hạ Vũ hớn hở đi tìm Tiêu Nhu luôn để cho cô xem.....
Tiêu Nhu đang ngồi ở quán nước hàng ngày đọc sách
-" Tiêu Nhu"
Cô ngẩng lên thì thấy Hạ Vũ, lấy sách vở cất vào cặp định bỏ đi thì Hạ Vũ giữ lại:
-" Sao cậu lại bỏ đi chứ? tớ muốn cho cậu xem cái này liên quan đến Mễ Lạc"
Tiêu Nhu dừng lại, Vũ rút điện thoại ra đưa cho cô xem. Sau đó thì mặt cô buồn buồn, cảm giác lẫn lộn, hàng ngàn câu hỏi cô đặt ra về cô gái này. Cả ngày hôm đó, cô đi vòng quanh phố và gọi cho Lạc nhưng vẫn chỉ nghe thấy chị tổng đài trả lời. Tối đến cô chả ăn uống gì mà cứ đứng ngồi không yên chờ Mễ Lạc về, đã gần 11 rưỡi, cô cảm tưởng mình đang chờ trong vô vọng. Cuối cùng gần 12h chiếc xe oto chở Lạc về, lúc cậu xuống xe đi vào thì cô gái lại lần nữa ôm cậu, Tiêu Nhu trên lầu đứng nhìn xuống dưới thấy vậy lòng lại càng như lửa đốt. Cô lên giường và ngóng Lạc
...... Cạch........
-" Tiêu Nhu" thấy cok lặng im, cậu không nói gì nữa mà đi vào sắp nốt đồ. Đúng lúc Tuệ Tử bước vào:
-" Mễ Lạc! Chúng ta cứ giả bộ trước mặt mọi người buổi sáng tớ ở đây, buổi tối tớ vẫn ở phòng 806"
Nhu vội bật dậy:
-" Không cần đâu, Tuệ Tử, cậu ở lại đây đi"
Mễ Lạc vừa mừng khi Tuệ Tử vừ nói thế nhưng khi Tiêu Nhu nói vậy cậu dập tắt nụ cười:
-" Tuệ Tử, đưa chìa khóa phòng cậu cho tớ đi"
Tuệ Tử móc chìa khóa đưa cho cậu ấy và nhìn 2 người kiểu tò mò không biếg chuyện gì xảy ra. Cả đêm hôm đó Tiêu Nhu không tài nào ngủ được vì suy nghĩ về cô gái đó, thật ra cô ấy là ai?
Ở bãi xe, chiếc xe chở Lạc sáng nay có Hạ Vũ và cô gái đó_ đó là Phương Kì, người yêu cũ của Mễ Lạc. Phương Kì là mối tình đầu tiên của Lạc, họ yêu nhau gần một năm nhưng rồi Phương Kì đã lừa dối Lạc có mối quan hệ mập mờ với một người đàn ông khác. Thế là hai người cãi nhau, Kì sang Mỹ, từ đó cả hai không có liên lạc gì cả, đã hai năm trôi qua, giờ Phương Kì quyết định về nước để NỐI LẠI TÌNH XƯA
Cả đêm hôm đó Tiêu Nhu không tài nào ngủ được vì vẫn băn khoăn muốn biết CÔ GÁI ĐÓ LÀ AI nên cô đã hẹn Tuệ Tử ra quán nước để hỏi. Ngồi chờ ở quán mà lòng cô cứ nóng hết lên....
-" Tiêu Nhu, sao lại hẹn tớ ra đây? Có việc gì gấp à?"
-" Cậu có thể giúp tớ một chút được không?
-" Khách sáo gì vậy? Có chuyện gì cứ nói thẳng đi"
-" Năm 2 tớ mới chuyển đến trường này. Rất nhiều chuyện trước đây của Mễ Lạc tớ không biết. Cậu quen cậu ấy sớm hơn tớ, có thể nói chuyện trước đây của cậu ấy cho tớ biết được không?"
-" TRƯỚC ĐÂY??? Cậu muốn biết chuyện gì?"
-" Chuyện gì cũng được. Ví dụ như cuộc sống, học hành?"
Tuệ Tử cười:
-"Thực ra tớ ít tiếp xúc với cậu ấy. Vì bình thường cậu ấy chỉ thích một mình thôi"
|
Chương 6: Âm mưu chia lìa Tiêu Nhu lấy điện thoại ra đưa cho Tuệ Tử xem đoạn video hôm qua Hạ Vũ đưa cô xem:
-" Cậu có biết cô gái này không?"
Xem xong Tuệ Tử đơ người ra một lúc, thấy thế Nhu đập vào tay cô:
-" Cậu có biết không?"
-" À.... à.... Tớ không biết"
Vẻ mặt chán nản:
-" Vậy cậu có thể tìm hiểu giúp tớ xem cô ấy là ai không?"
-" Ừm. Được rồi"
-" Tớ vừa trước nhé"
Vừa nói cô vừa khoác ba lô lên đi. Tuệ Tử lôi điện thoại ra ấn số gọi cho ai đó, đầu dây bên kìa trả lời:
-" Alo"
-" Alo,............"
Cũng tại quán đó, vẫn chiếc xe màu trắng và cô gái đó bước vào:
-" Tuệ Tử"
-" A. Phương Kì"
-" Ôi nhớ chết mất" cả hai ôm nhau đồng thanh
Gọi nước uống xong Tuệ Tử hỏi:
-" Về nước khi nào vậy? không báo một tiếng, có coi tớ là bạn thân không thế?"
-" Còn bạn thân à? Mễ Lạc quen người khác sao cậu không thèm nói gì với tớ?"
-" Sao cậu biết?"
-" Thấy trong nhóm bạn của tớ đồn"
-" Thế cậu với Mễ Lạc...."
-" Bọn tớ vẫn chưa chia tay"
-" Chẳng phải trước đây hai người nói chia tay rồi sao?"
-" Hai năm trước chúng tớ có cãi nhau một trận to. Lúc đó tớ giận quá nên bỏ đi nước ngoài luôn, mặc dù hai năm không liên lạc gì nhưng chúng tớ không ai nói chia tay cả"
-" Ồ! là thế sao?"
-" Tuệ Tử! cậu có phải bạn thân của tớ không????"
-" Đương nhiên là có rồiii "
-" Vậy cậu giúp tớ một việc được không? "
-" Để xem chuyện gì nào" =))
-" Giúp tớ kéo xa con bé đó khỏi Mễ Lạc giúp tớ, cho tớ số nó luôn"
-" Cậu định làm gì?"
-" Rồi cậu sẽ biết =)) Cái gì đac là của Phương Kì thì sẽ mãi là của Phương Kì thôi "
Sau khi đưa số của Tiêu Nhu thì Tuệ Tử gọi luôn cho cô
-" Alo, Tuệ Tử sao rồi?"
-" Điều tra rõ rồi. Cô gái đó là bạn gái của Mễ Lạc, tên Phương Kì, họ hình như vẫn chưa chia tay"
Tiêu Nhu không nói gì mà cúp máy
-" Alo, Tiêu Nhu cậu còn đó không??? alo alo"
Mấy ngày sau đó cô và Lạc cũng không nói chuyện vơzi nhau, cuối cùng cô quyết định đứng trước phòng chờ Lạc ra. Khi cậu ấy ra nhìn thấy cô thì cậu bỏ đi
-" Đứng lại, cậu không muốn nói gì sao?"
Lạc quay lại:
-" Nói gì"
Cô giơ đoạn video lên:
-" Đây là cái gì? "
-" Là ai quay đây?"
-" Cậu không cần biết là ai, cậu nói cho tớ sự thậy đi"
Mễ Lạc thở dài:
-" Sự thật gì?Cậu thừa nhận cái này là thật không? Có chút này mà không tin tưởng tớ còn hỏi tớ làm gì? Thật có ý nghĩa"
Mễ Lạc bỏ đi, ngay lúc cậu vừa đi Phương Kì đã nhắn tin hẹn Tieu Nhu nói chuyện. Còn Mễ Lạc tìm Hạ Vũ vì cậu nghĩ không ai khác ngoài cậu ta là. chuyện này
-" Hạ Vũ, video là do mày quay phải không??"
-" Đúng vậy, là tao quay đó, mày dám làm mà không dám nhận à"
-" Mày có ý gì? Tao với Phương Kì đã chia tay"
Hạ Vũ lấy điện thoại dơ ảnh của cậu và Phương Kì, Lạc giằng lấy điện thoại xem rồi bỏ đi
Còn Tiêu Nhu, sau khi cô được Phương Kì cho xem ảnh thì cô rất buồn và cảm thấy mình là người đang phá hoại hạnh phúc của người khác. Cô lên cầu, nơi mà lần đầu cô và Lạc trao nhau nụ hôn. Nhìn lại những thời gian hạnh phúc, mắt cô rưng rưng, cô lôi điện thoại ra định gọi cho Lạc nhưng cô không đủ can đảm để nói chuyện với cậu ấy. Cô vào phần tin nhắn viết " Chúng ta chia tay đi" ấn gửi rồi tắt nguồn đi.Cô trở về nhà nói dối bố mẹ là được nghỉ, nhưng thật ra cô tránh mặt Mễ Lạc vài ngày....
...... 1 tuần sau cô đi học lại, ở nhà thì không sao, hễ tới lớp là lại bị Hạ Vũ bám đuôi. Cô đang đi tới giảng đường, Vũ thì cầm bó hoa lẽo đẽo đi theo, gần đến trường thì cô thấy Phương Kì đang khoác tay Lạc. Mặt cậu tỏ vẻ khó chịu cứ giằng tay cô ấy ra nhưng vì chặt quá nên không giằng được. Giờ đây, cô đau đến từng nhịp thở, hai tay cô đan vào nhau, cầm lấy bó hoa của Vũ và bỏ đi. Tối hôm đó, Lạc đứng chờ cô trước cửa phòng nhưng cô không ra mở, nhân lúc Tuệ Tử về, cậu bảo cô mở cửa và lánh tạm sang phòng 806 rồi xông vào đóng cửa lại. Thấy Lạc, cô vội đứng dậy
-" Ai cho cậi vào đây?"
-" Tiêu Nhu, nghe tớ nói, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu"
-" Tớ không muốn nghe, cậu ra ngoài đi"
Cô đẩy Lạc ra ngoài rồi đóng sầm cửa vào. Lạc bất lực trở về phòng rồi bảo Tuệ Tử về. Lúc đó, Tuệ Tử gọi điện cho Phương Kì kể cho cô nghe bước tiến thành công này.
|
Chương 7-1: Thủ đoạn .... Ngày họp lớp......
Mọi người đang hát hò uống bia thì dưng Bảo Bảo dẫn đâu một anh chàng tóc xám giới thiệu cho Tiêu Nhu để Thanh Minh có cơ hội được gần Hạ Vũ..
-" Tiêu Nhu à! đây là hot boy lớp cũ của tớ đấy" - Bảo
-" Chào cậu, rất vui được làm quen" - Bạn của Bảo
-" Ưm" Nhu cười
Tuệ Tử chạy lại:
-" Mọi người đang làm gì thế? chơi bài đi"
Mọi người chơi bài rất vui chỉ có riêng Tiêu Nhu là khó chịu vì cậu bạn tóc xám của Bảo Bảo cứ vừa chơi vừa khoác vai cô, hôm nay, Mễ Lạc đến muộn. Khi cậu vào thấy " Tóc Xám " cứ khoác vai Nhu thì thấy tức - hay nói cách khác là GHEN, hai người nhìn nhau, không thể thấy người mình yêu như thế được nữa cậu lôi Tiêu Nhu ra ngoài, Hạ Vũ hóng hớt chạy theo
-" Cậu có thể tránh xa con khỉ tóc bạc đó một chút, cẩn thận hắn một chút"
-" Không liên quan đến cậu"
-" Tớ nói rồi, tớ với Phương Kì không có gì cả, được chứ?"
-" Cũng không liên quan đến tớ nữa rồi, cậu bỏ tay tớ ra đi"
Hạ Vũ chạy tới:
-" Mày làm gì vậh, cút ra khỏi đây"
-" Ít để ý đến chuyện của người khác đi"
-" Mày nghĩ mày là ai? Với lại Tiêu Nhu nhận hoa của tao rồi, cô ấy chính thức là bạn gái của tao rồi" Kéo tay Tiêu Nhu trở lại trong, dắt xồng xộc vào hô lớn:
-" Mọi người nghe đây. Từ nay trở đu Du Tiêu Nhu chính thức là bạn gái tớ"
-" Hạ Vũ, cậu đừng nói nhảm nữa, không chúng ta sẽ không là bạn đâu"
-" Không phải lúc nãy trước mặt Mễ Lạc cậu nhận lời tớ rồi ư?"
-" Tớ nói nhận lời lúc nào chứ"
-" À! thì ra cậu lợi dụng tớ để trêu tức Mễ Lạc chứ gì" - cười
Mễ Lạc vào:
-" Mày để cao bản thân mày quá rồi đấy"
-" Hơ. Các cậu còn chưa biết đúng không? Phương Kì- bạn gái của Mễ Lạc về nước rồi" quay sang Lạc " Thế mày định làm cái trò bắt cá hai tay à"
-" Phải hay không cũng không đến lượt mày sủa nhặng ở đây. Im mồm lại, không là ô nhiễm bầu không khí ở đây đấy"
Nói xong Lạc lôi Nhi về, xuống lấy xe thì hai người thấy Phương Kì, Mễ Lạc không quan tâm mà cứ lôi Tiêu Nhu đi tiếp
-" Hai người đứng lại cho tôi" Phương Kì hét lên, chạy lại
-" Du Tiêu Nhu, cô làm ơn từ sau đừng xen vào giưac tôi với cậu ấy nữa"
-" Tôi đa chia tay với cậu ấy rồi"
Mễ Lạc phản bác lại:
-" Tớ chưa đồng ý, chưa có chia tay chia chân gì hết"
-" Vậy còn tớ? tớ cũng hưa đồng ý chia tay cơ mà??" - Phương Kì
-" Phương Kì, cậi cứ như thế này thì được gì? giờ người tớ yêu là Tiêu Nhu, chỉ duy nhất có cậu ấy. Cậu mới đang là người làm phiền đấy"
Phương Kì khoác tay Mễ Lạc
-" Mễ Lạc! sao cậu lại nói với tớ như thế với người ngoài cơ chứ? Cậi quên rồi sao? Lúc mới bên cạnh tớ, cậu đã tặng tớ biết bao nhiêu là nội y sexy không?"
-" Cậi cũng nói lúc đó là LẦN ĐẦU YÊU"
-" Cô nghe rồi chứ, tôi là LẦN ĐẦU YÊU, nói không chừng ngày nào đó cok cũng là LẦN ĐẦU YÊU tiếp theo. Cô đã nghĩ chứ? người đơn giản như cok không giữ nổi Mễ Lạc đâu. Tôi khuyên cô từ bỏ sớm đi" quay sang Mễ Lạc " Hôm nay có tớ thì không có cô ta, có cô ta thì không có tớ, cậu chọn đi"
Mễ Lạc không nói gì, hất tay của Phương Kì lôi Tiêu Nhu bỏ đi mặc cho Phương Kì gào gọi. Giờ đây, Tiêu Nhu lại được Mễ Lạc đèo như cái ngày đầu tiên cô được ngồi trên moto của Lạc, vẫn cái cảm giác như ngày hôm đó, cô siết chặt tay lại ôm lấy Lạc dựa vào lưng. Cô vẫn nở nử cười như ngày hôm đó, mũi đỏ lên vì lạnh nhưng niềm vui đã lấn áp đi cái lạnh này. Hai người dừng lại ở cầu_ nơi họ trao nụ hôn đầu
-" Tiêu Nhu, đừng bao giờ rời xa tớ nữa được không???"
-" Chỉ sợ cậu rời bỏ tớ thôi"
-" Nếu cậu không rời bỏ tớ thì tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu"
-" Nếu sau này tớ biến mất khỏ...."
Mễ Lạc che miệng Nhu lại
-" Sau khi đỗ đại học, cậu sẽ làm họa sĩ còn tớ thì làm người mẫu rồi chúng ta sẽ lấy nhau và có những đứa con hiếu thảo, cứ thế cho tới lúc già, mộ của chúng ta sẽ nằm sát nhau không bao giờ chia lìa cả"
Mễ Lạc cúi xuống, hai người trao nụ hôn cho nhau. Nụ hôn nồng cháy, dường như hai người đang hạnh phúc nhất thế giới này. Họ ngắm sao., đến quán ăn đêm quen thuộc rồi về kí túc. Gần về tới kí túc xá thì Phương Kì nhắn tin cho Mễ Lạc nhưng cậu đã nói dối với Nhu là mẹ cậu không được khỏe nên phải về. Phương Kì đã cố tình đâm vào cây để gài bẫy Mễ Lạc.
.... Đến chỗ đâm......
Phương Kì ra hiệu cho Lahc vào xe rồi đặt máy ghi âm.
-" Cậu có sao không????"
-" Chân tớ trẹo rồi, đau lắm"
-" Cậu đưa chân tớ xem"
Phương Kì đặt chân lên đùi Mễ Lạc, cậu sờ chân
-" Đau ở đâu chứ???"
-" Lúc nãy ở chỗ bãi xe hết sức gọi cậu nhưng cậu không thèm ngoảnh lại,cũng không để ý, tớ không cẩn thận nên bị trẹo chân rồi. Chân tớ đau không kịp phanh xe nên đã đâm vào cây"
-" Vậy để tớ đưa cậu đến bệnh viện"
- Không sao đâu, cậu nắn bóp cho tớ một chút đựic rồi"
Mễ Lạc bóp chân cho Phương Kì mặc dù bóp rất nhẹ nhưng Phương Kì cứ kêu làm cho cậu khó chịu
-" Đau! nhẹ thôi"
-" Như thế này đã được chưa" - nhẹ hơn
............................................................................................................
-" Mỏi tay chưa? cậu đổi kiểu tay thử xem
............................................
-" Đau! a...... nhơ thôi...... ơ.... ơ.......ơ
-" Phương Kì. Cậu có thể bình thường chút được không??"
-" Cậu không vui à? thế đưa tớ đến bệnh viện đi"
Mễ Lạc gật đầu:
-" Tớ lấy xe máy đưa cậu đi. Xe của cậu cứ để đây"
Vậy là mục đích của Phương Kì đã đạt được....
|
Chương 7-1: Thủ đoạn .... Ngày họp lớp......
Mọi người đang hát hò uống bia thì dưng Bảo Bảo dẫn đâu một anh chàng tóc xám giới thiệu cho Tiêu Nhu để Thanh Minh có cơ hội được gần Hạ Vũ..
-" Tiêu Nhu à! đây là hot boy lớp cũ của tớ đấy" - Bảo
-" Chào cậu, rất vui được làm quen" - Bạn của Bảo
-" Ưm" Nhu cười
Tuệ Tử chạy lại:
-" Mọi người đang làm gì thế? chơi bài đi"
Mọi người chơi bài rất vui chỉ có riêng Tiêu Nhu là khó chịu vì cậu bạn tóc xám của Bảo Bảo cứ vừa chơi vừa khoác vai cô, hôm nay, Mễ Lạc đến muộn. Khi cậu vào thấy " Tóc Xám " cứ khoác vai Nhu thì thấy tức - hay nói cách khác là GHEN, hai người nhìn nhau, không thể thấy người mình yêu như thế được nữa cậu lôi Tiêu Nhu ra ngoài, Hạ Vũ hóng hớt chạy theo
-" Cậu có thể tránh xa con khỉ tóc bạc đó một chút, cẩn thận hắn một chút"
-" Không liên quan đến cậu"
-" Tớ nói rồi, tớ với Phương Kì không có gì cả, được chứ?"
-" Cũng không liên quan đến tớ nữa rồi, cậu bỏ tay tớ ra đi"
Hạ Vũ chạy tới:
-" Mày làm gì vậh, cút ra khỏi đây"
-" Ít để ý đến chuyện của người khác đi"
-" Mày nghĩ mày là ai? Với lại Tiêu Nhu nhận hoa của tao rồi, cô ấy chính thức là bạn gái của tao rồi" Kéo tay Tiêu Nhu trở lại trong, dắt xồng xộc vào hô lớn:
-" Mọi người nghe đây. Từ nay trở đu Du Tiêu Nhu chính thức là bạn gái tớ"
-" Hạ Vũ, cậu đừng nói nhảm nữa, không chúng ta sẽ không là bạn đâu"
-" Không phải lúc nãy trước mặt Mễ Lạc cậu nhận lời tớ rồi ư?"
-" Tớ nói nhận lời lúc nào chứ"
-" À! thì ra cậu lợi dụng tớ để trêu tức Mễ Lạc chứ gì" - cười
Mễ Lạc vào:
-" Mày để cao bản thân mày quá rồi đấy"
-" Hơ. Các cậu còn chưa biết đúng không? Phương Kì- bạn gái của Mễ Lạc về nước rồi" quay sang Lạc " Thế mày định làm cái trò bắt cá hai tay à"
-" Phải hay không cũng không đến lượt mày sủa nhặng ở đây. Im mồm lại, không là ô nhiễm bầu không khí ở đây đấy"
Nói xong Lạc lôi Nhi về, xuống lấy xe thì hai người thấy Phương Kì, Mễ Lạc không quan tâm mà cứ lôi Tiêu Nhu đi tiếp
-" Hai người đứng lại cho tôi" Phương Kì hét lên, chạy lại
-" Du Tiêu Nhu, cô làm ơn từ sau đừng xen vào giưac tôi với cậu ấy nữa"
-" Tôi đa chia tay với cậu ấy rồi"
Mễ Lạc phản bác lại:
-" Tớ chưa đồng ý, chưa có chia tay chia chân gì hết"
-" Vậy còn tớ? tớ cũng hưa đồng ý chia tay cơ mà??" - Phương Kì
-" Phương Kì, cậi cứ như thế này thì được gì? giờ người tớ yêu là Tiêu Nhu, chỉ duy nhất có cậu ấy. Cậu mới đang là người làm phiền đấy"
Phương Kì khoác tay Mễ Lạc
-" Mễ Lạc! sao cậu lại nói với tớ như thế với người ngoài cơ chứ? Cậi quên rồi sao? Lúc mới bên cạnh tớ, cậu đã tặng tớ biết bao nhiêu là nội y sexy không?"
-" Cậi cũng nói lúc đó là LẦN ĐẦU YÊU"
-" Cô nghe rồi chứ, tôi là LẦN ĐẦU YÊU, nói không chừng ngày nào đó cok cũng là LẦN ĐẦU YÊU tiếp theo. Cô đã nghĩ chứ? người đơn giản như cok không giữ nổi Mễ Lạc đâu. Tôi khuyên cô từ bỏ sớm đi" quay sang Mễ Lạc " Hôm nay có tớ thì không có cô ta, có cô ta thì không có tớ, cậu chọn đi"
Mễ Lạc không nói gì, hất tay của Phương Kì lôi Tiêu Nhu bỏ đi mặc cho Phương Kì gào gọi. Giờ đây, Tiêu Nhu lại được Mễ Lạc đèo như cái ngày đầu tiên cô được ngồi trên moto của Lạc, vẫn cái cảm giác như ngày hôm đó, cô siết chặt tay lại ôm lấy Lạc dựa vào lưng. Cô vẫn nở nử cười như ngày hôm đó, mũi đỏ lên vì lạnh nhưng niềm vui đã lấn áp đi cái lạnh này. Hai người dừng lại ở cầu_ nơi họ trao nụ hôn đầu
-" Tiêu Nhu, đừng bao giờ rời xa tớ nữa được không???"
-" Chỉ sợ cậu rời bỏ tớ thôi"
-" Nếu cậu không rời bỏ tớ thì tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu"
-" Nếu sau này tớ biến mất khỏ...."
Mễ Lạc che miệng Nhu lại
-" Sau khi đỗ đại học, cậu sẽ làm họa sĩ còn tớ thì làm người mẫu rồi chúng ta sẽ lấy nhau và có những đứa con hiếu thảo, cứ thế cho tới lúc già, mộ của chúng ta sẽ nằm sát nhau không bao giờ chia lìa cả"
Mễ Lạc cúi xuống, hai người trao nụ hôn cho nhau. Nụ hôn nồng cháy, dường như hai người đang hạnh phúc nhất thế giới này. Họ ngắm sao., đến quán ăn đêm quen thuộc rồi về kí túc. Gần về tới kí túc xá thì Phương Kì nhắn tin cho Mễ Lạc nhưng cậu đã nói dối với Nhu là mẹ cậu không được khỏe nên phải về. Phương Kì đã cố tình đâm vào cây để gài bẫy Mễ Lạc.
.... Đến chỗ đâm......
Phương Kì ra hiệu cho Lahc vào xe rồi đặt máy ghi âm.
-" Cậu có sao không????"
-" Chân tớ trẹo rồi, đau lắm"
-" Cậu đưa chân tớ xem"
Phương Kì đặt chân lên đùi Mễ Lạc, cậu sờ chân
-" Đau ở đâu chứ???"
-" Lúc nãy ở chỗ bãi xe hết sức gọi cậu nhưng cậu không thèm ngoảnh lại,cũng không để ý, tớ không cẩn thận nên bị trẹo chân rồi. Chân tớ đau không kịp phanh xe nên đã đâm vào cây"
-" Vậy để tớ đưa cậu đến bệnh viện"
- Không sao đâu, cậu nắn bóp cho tớ một chút đựic rồi"
Mễ Lạc bóp chân cho Phương Kì mặc dù bóp rất nhẹ nhưng Phương Kì cứ kêu làm cho cậu khó chịu
-" Đau! nhẹ thôi"
-" Như thế này đã được chưa" - nhẹ hơn
............................................................................................................
-" Mỏi tay chưa? cậu đổi kiểu tay thử xem
............................................
-" Đau! a...... nhơ thôi...... ơ.... ơ.......ơ
-" Phương Kì. Cậu có thể bình thường chút được không??"
-" Cậu không vui à? thế đưa tớ đến bệnh viện đi"
Mễ Lạc gật đầu:
-" Tớ lấy xe máy đưa cậu đi. Xe của cậu cứ để đây"
Vậy là mục đích của Phương Kì đã đạt được....
|