Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu
|
|
Chương 12: Lỡ hẹn Dưới nhà vọng lên
-" Du Tiêu Nhu cậu làm gì mà mãi không chịu xuống nhanh không hay lại để tớ lên đó bế cậu xuống??"
-" Đây, xuống đây"
Cô vác xác vào đánh rắng rửa mặt rồi lững thứng đi xuống nhà. Lạc đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài, chăn vắt lên bàn uống nước tay khoanh trước ngực
-" Lâu rồi nên cậu càng ngày cáng bướng đấy, ngày trước ngoan ngoãn bảo gì nghe đấy giờ thì bảo gì cãi đấy"
-" Chẳng qua trước đấy là có người u ám thôi"
-" Chẳng phải trước kia có ai chết mê với tớ hay sao"
-" Tớ đâu có chết mê với cậu"
-" Hơ. tớ đã nói tên ai đâu mà cậu nhận, trừ khi nó là sự thật nên cậu mới ngụy biện"
Cô ngại chín người không hiết nói gì nữa
-" Cậu ngồi đi"
Cô ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh
-" Có gì cậu nói nhanh đi, làm mất cả giấc ngủ của người khác"
-" Tối nay 7h có mặt tại quảng trường nhé, không gặp không về"
-" Tớ không đ....."
-" Miễn lí do và tớ không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào. Giờ tớ đi làm, cậu ở nhà ngoan và đừng để bị đói đấy. À cìn nữa, từ giờ trở đi thay đổi cách xưng hô thành anh em đi"
Mễ Lạc nháy mắt đứng dậy đút tay vào túi quần đi ra cổng. Còn Tiêu Nhu ngồi đờ nhìn cậu
-" Liệu đây có phải là giấc mơ?? Liệu anh còn làm tổn thương em??? Liệu anh có đẩy em xa khỏi anh thêm lần nữa"
Cô đứng dậy đi lên phòng nằm lại vào giường ngủ
" I, I love you like a love song baby
I, I love you like a love song baby
I, I love you like a love song baby"
Điện thoại cô đổ chuông
-" Alo "
-" Chào cô Tiêu Nhu, tôi Nam Phong đây. Tối nay tôi có buổi triển lãm tranh chân dung của nữ hoàng Alizabet cô có thể đến đây được không????"
Bức tranh này cô muốn được thấy nó từ lâu rồi, giờ là cơ hội ngàn năm có một nên cô đã đồng ý và quên mất cuộc hen với Mễ Lạc.
Tối hôm đó,cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trên cổ đeo dây truyền mặt đá quý, tóc màu đen ngắn xoăn ở đuôi. Cô đi đến buổi triển lãm tranh, khi cô bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về cô, Hoàng Phong thấy cô đi đến bên cạnh dơ tay cho cô khoác nhưng cô chỉ cúi chào và tự đi vào. Nam Phong cười nhạt
-" Cô được lắm"
Cô đi đến chào các vị khách ở đó thể hiện phép lịch sự, cuối cùng cô đến cạnh chủ của buổi triển lãm
-" Nam Phong, bao giờ tôi được xem bức tranh???"
-" Cô Nhu sao cô vội vã vậy???"
-" Ý anh là????"
Nam Phong vỗ tay, bức tranh chân dung nữ hoàng Alizabet được hiện ra sau tấm khăn che màu trắng. Mọi người ồ lên chiêm ngưỡng nó. Cô không thốt lên lời, nó hết ắc hoàn hảo, từ nét vẽ cho đến cách phối màu nó hết sức hoàn hảo
Nam Phong ghé vào tai cô
-" Nếu cô thích tôi sẽ tặng cô bức tranh này"
Tiêu Nhu quay ra cười
-" Với một điều kiện????"
-" Cô thông minh lắm đấy cô Nhu"
-" Nó là gì??"
-" Nhỏ thôi, làm người yêu tôi"
Nhu cười một cái, tiến lại gần hơn với Phong, kéo cổ áo cậu ta xuống
-" Nhưng xin lỗi là tôi không có thói quen nhận quà của người khác, đặc biệt là người không quen. Xin phép tôi về nhé anh Phong"
Rồi cô bỏ về bỏ cho Nam Phong đang hết sức cay cú ghì chặt tay lại. Về nhà cô cởi bó chiếc váy bó trắng ra và mặc bộ quần áo ngủ màu hồng hình Hello Kitty, tẩy lớp trăng điểm, đi xuống nhà ăn bắp rang bơ xem phim. Giờ là 10h, Lạc khi xong mọi việc thì cậu đã đến quảng trường trước đó nửa tiếng. Giờ cậu vẫn đang đứng chờ Tiêu Nhu mặc kệ cho cái thời tiết buốt giá lạnh thấu xương. Cậu ngồi co lại với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo dạ đen, từng cơn gió cứ tạt mạnh vào người của cậu, mội nhợt nhạt dần nhưng cậu không chịu về. 10r Tiêu Nhu mới ngớ ra là cô có hẹn với Mễ Lạc, cô vớ lấy chiếc áo khoác bông mặc vào, chân thì vẫn đi đôi dép bông chạy ra ngoài bắt taxi đến quảng trường. Đến nơi, cô thấy cậu đang ngồi dúm dó, cô chạy tới quát lớn
-" Gì mà ngồi 4 Tiếng đồng hồ vậy? cậu ngốc thật hay ngốc giả vờ thế, ít ra cũng phải biết đường về chứ???"
Mễ Lạc lắp bắp
-" Thì có hẹn là không gặp không về rồi lại còn"
-" Đứng dậy đi về"
Tiêu Nhu quay đi không thấy Lạc đứng lên thì mới đẩy đấy người cậu. Mễ Lạc ngã xuống đất, cô hốt hoảng đỡ cậu dậy
-" Mễ Lạc. Cậu làm sao thế"
Nhu sờ chán Lạc thì nóng ran,cô gọi taxi mang cậu về nhà. Về nhà, cô đỡ cậu nằm xuống giường của mình lấy thuốc hạ sốt rồi đo nhiệt độ
-" 40 độ, sốt cao quá, Mễ Lạc dậy đi tớ đưa cậu đến bệnh viện"
Lạc kéo cô năm xuống ôm lấy cô thật chặt
-" Không. hãy nằm im như này thôi là đủ"
Tiêu Nhu không nói gì cả, cô lại cảm nhận được cái hơi ấm quen thuộc như ngày nào. Cô nằm gọn trong vòng tay đó, hai con người, hai trái tim, một tình yêu, họ đang nghe trái tim mình đập. Rồi họ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong căn phòng nhỏ mờ nhạt ánh đèn ngủ, có hai con người đang nở nụ cười hạnh phúc khi ngủ. Cái nụ cười hai năm rồi giờ mới thấy, trước đó họ chỉ biết chú tâm vào công việc để không nhớ nhau, nhưng giờ họ đang hạnh phúc, họ đang ở bên cạnh người mình yêu thương........
|
Chương 13-1: Những bất ngờ ..... Sáng hôm sau....
Tiêu Nhu mở mắt ra thì thấy trước mặt là Mễ Lạc, trông cậu ấy ĐẸP TRAI hơn trước, từ lúc cậu đứng trước cổng ty cho đến giờ cô mới dám nhìn kĩ mặt cậu, vì trước đó cô sợ khuôn mặt cậu sẽ khắc vào tâm trí của cô lần nữa. Cô lấy tay đẩy nhẹ tay Lạc xuống và dậy xuống dưới bếp, cô lục tủ lạnh lôi thịt gà và gạo ra, loay hoay cô nấu cháo cho Mễ Lạc ăn, cháo chào ra bếp, suýt cho nhầm đường vào cháo, rau thái xong mới nhớ là chưa rửa, trong bếp thế là cứ rối lên.. Nhưng cuối cùng cô cũng nấu xong nồi cháo, cô húp thử.... vị HƠI MẰN MẶN, thịt gà chưa nhừ, rau thái quá to... Nói chung là không có từ gì tả được
-" đang ăn vụng gì thế??"
Cô giật mình bỏ muôi xuống quay ra, Lạc đứng dựa cửa khoanh tay. Cô lắp bắp
-" Đâu... đâu.... có ăn gì đâu"
Lạc thả tay xuống đi tới xô người Tiêu Nhu qua một bên, lấy thìa húp thử, Tiêu Nhu đứng cạnh nhìn nhắm mắt lại chờ LỜI KHEN, Lạc quay lại
-" Cháo cho người ốm nấu gì mà mặn vậy, xong thịt thì dai nữa, rau thì to như cho lợn ăn vậy"
-" Ai nấu cho cậu ăn chứ "
-" Không cho anh thì cho ai???"
-" Tớ nấu tớ ăn"
Lạc cũi xuống sát mặt cô
-" Chắc chưa???"
Nhu quay mặt
-" Đương nhiên là chắc chắn rồi"
Lạc đứng thẳng dậy cho tay vào túi quần
-" Vậy nấu cho anh nồi khác đi"
-" Cậu đi mà nâ...."
-" Thế nhé, bao giờ xong thì mang ra phòng khách cho anh, người bệnh cần có người chăm sóc. À còn nữa ninh cho thịt chín rồi vo gạo đổ vào cho nhiều nước vào một tí thì nó mới thành cháo được, cháo chín thì rửa sạch rau thái nhỏ cho vào. Nếu không biết thái thì lấy vừa đủ tay cầm để thái thôi. Mở nắp áp suất nhớ cho nó hết hơi nóng rồi hẵn mở không chết người đấy. Mà cho ít muối thôi không sỏi thận đấy"
Mễ Lạc ung dung đi ra cười thầm. Tiêu Nhu ở lại nhăn nhó
-" Biết thì đi mà làm đi....."
Lại cạch cạch trong bếp 1 tiếng cuối cùng cô bê ra tô cháo ngon lành đặt trước mặt Mễ Lạc. Cậu nhìn một lúc
-" Nhìn thì có vẻ được hơn lúc nãy nhưng không biết có ra gì không nữa"
Cậu cầm thìa múc một miếng ăn thử
-" Thế nào??? ngon không"- Nhu cúi người hỏi
-" Đỡ hơn lúc nãy"
Tiêu Nhu thấy vậy vẻ mặt dỗi dỗi định đứng thẳng người lên thì Lạc kéo tay lại làm cô ngồi lên đùi của cậu. Cậu cúi mặt xuống
-" Ngốc thế bao giờ lớn được. Nó ngon như bờ môi của em vậy"
Môi Lạc đặt lên môi cô, hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Đang cao trào thì cô đẩy cậu ra đứng dậy, chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại
-" Du Tiêu Nhu, mày lại làm sao thế??? Phải giữ lí trí của mày. Không thể để anh ấy quýên rũ mình thêm lần nữa.Mày làm được mà, cố lên"
Cô mở cửa ra thì Lạc đứng chống tay trước cửa, cô giậg mình quát
-" Cậu làm cái gì vậy hả??? Định hù chết tớ à???"
-" Lại đỏ mặt rồi, đây có phải lần đầu đâu"
-" Đồ ảo tưởng "
Cô đẩy lạc ra rồi bỏ xuống dưới nhà xem tivi.... Lạc cũng xuống xem nhưng chỉ ngồi im xem cùng. Hai người không nói gì
-" Tối nay đi chơi đi"- Lạc
Tiêu Nhu chắc vẫn dỗi nên không trả lời, Cậu lấy tay đẩy đẩy tay Nhu
-" Này. Em nghe thấy anh nói gì không vậy???"
-" Tớ không thích đi"
-" Không đi cũng phải đi, tội hôm qua không tới đúng hẹn"
Nhu quay sang
-" Cái gì mà vô lí vậy?? chẳng phải là tớ đã nấu cháo xong chăm sóc cậu cả đêm rồi sao"
-" Nó bằng việc anh chờ em suốt 4 tiếng đồng hồ ngoài cái trời như là ở bắc cực ấy à"
-" Ai bắt cậu chờ"
-" Chốt là phải đi"
-" Không lêu lêu"
Nhu lè lưỡi rồi chạy, Lạc đuổi theo, nhưng với một con chân ngắn như Nhu thì bắt được là cái chuyện trong nháy mắt. Cô bị tóm gọn, Lạc lôi cô lên xe oto và phóng vun vút
-" Cậu đưa tớ đi đâu đây"
-" Im lặnh rồi sẽ biết"
Thế là cô ngồi im không dám ho he nửa lời. Đến một shop quần áo Lạc kít lại tháo dây an toàn của cậu và Nhu rồi đi ra lôi cô vào shop. Cậu chọn quần áo cho cô rồi bắt cô vào thay, thay đến hàng chục cái cậu mới ưng được cái váy thứ e nờ
|
Chương 13-2: Những bất ngờ Băng băng trên con đường cao tốc cũng đã tối trời, Mễ Lạc dừng lại ở một khu nghỉ dưỡng rất đẹp. Tiêu Nhu ngỡ ngàng bước ra khỏi xe, nó quả thật rất đẹp, chiếc cổng to, hai bên là cây được trang trí đèn nhấp nháy. Đi vào trong cổng là một dàn hoa giấy leo màu hồng lá xanh ở hai bên kéo dọc dài, trên đầu là dàn đèn sáng, đi xa xa xuống dưới có một chiếc xe ngựa kéo
-" Đẹp quá"
-" Dĩ nhiên rồi, đi vào thôi, trong kia còn nhiều bất ngờ lắm"
Lạc lôi cô đi, qua giàn hoa giấy là một hồ bơi, dưới hồ bơi là những chiếc thuyền giấy có những ngọn nến, bên cạnh đó là một bàn ăn được trải bằng khăn trắng,có ngọn nến trên đó, có rượu vang, và rất nhiều món ăn. Mễ Lạc lại lôi cô đi tiếp vào trong ngôi nhà. Ngôi nhà to được sơn màu trắng bên ngoài, đi vào là phòng khách rồi lên một căn phòng thì Lạc dừng lại bước ra sau cô che mắt cô lại và dẫn Nhu vào. Hai người họ cùng nhau đi vào, tay Lạc dần dần hé ra, trước mặt cô bây giờ là một chiếc giường ngủ ga trắng, trên đó có xếp ảnh của cô với Lạc thành hình trái tim, xung quanh trái tim là những ngọn nến, ở chính giữa có một chiếc to bằng bàn tay màu đỏ
-" Đây là...."
-" Hôm anh hẹn em ở cáp treo ấy, buổi trưa hôm ấy anh đã giả vờ đi làm để đến đây thực hiện cái này. Đây là những gì anh có thể làm cho em hiện tại."
-" Em....."
-" Đừng nói gì cả, hãy nghe anh nói này. Hai năm trước,anh đã có lỗi với em rất nhiều khi đã bỏ em mà đi, nhưng thật lòng anh không hề muốn rời xa em một chút nào. Em biết không??? cái ngày tháng đó quả là một cực hình với anh, ngày nào anh cũng nhớ đến em, anh nhớ em muốn phát khóc, nhưng anh nghĩ rằng anh phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ người mình yêu được. Vậy là từ lúc em không đi tìm anh nữa thì anh lại càng có quyết tâm để thực hiện ước mơ để trở về yêu em một cách đường đường chính chính. Lúc về, anh đến tìm em, lúc đó anh nghĩ rằng em sẽ chạy lại và ôm anh, nhưng anh đã sai, sau những việc đó thì em làm sao tha thứ được cho anh. Lúc đó anh sợ lắm, sợ em không còn yêu anh, sợ em xa lánh em, sợ em sẽ giận anh mãi mãi, tim anh đau, đau lắm. Vậy giờ anh sẽ tìm đủ mọi cách để bù đắp lại những ngày tháng qua, dù cho em có từ chối và không cho anh cơ hội nữa cũng không sao, chỉ cần em hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc, em vui là anh cũng vui..... Vậy hãy để anh quan tâm và yêu thương em trong 1 tháng này và ngày cuối cùng của tháng này anh muốn em trả lời một câu hỏi của anh được chứ???"
Tiêu Nhu khóc, cô rơi nước mắt, cô khóc vì vui hay vì buồn???, hay vì quá lo sợ điều gì đó????.... Mễ Lạc đi tới giường cầm chiếc hộp lên mở ra, trong đó là một sợi dây truyền hình ngôi sao, Cậu đặt chiếc hộp xuống và dơ sợi dậy cho Nhu xem
-" Đây là sợi dây mà sắp đến hôm sinh nhật lần thứ 20 của em mà anh định tặng nhưng chưa kịp tặng thì...... Hai năm rồi, nó chắc cũng không còn có giá trị như trước, nhưng anh đã giữ đến lúc gặp em để tặng em món quà này. Ngôi sao thể hiện niềm tin, lòng tin. Nếu chúng ta có lòng tin vào thứ gì đó thì nhất định nó sẽ thành thật"
Cậu cầm tháo sợi dây đeo vào cổ cho Nhu, cô cầm mặt sao lên ngắm nghía
-" Em cảm ơn, thật sự cảm ơn anh" - Cô khóc
Lạc ôm cô vào lòng
-" Đừng khóc.... anh muốn thấy em cười chứ không phải thấy em khóc, giờ chúng ta ra ăn tối chứ????"
Tiêu Nhu gật đầu và họ đi ra chô hồ bơi, Lạc kéo ghế cho cô ngồi rồi ngồi vào chỗ của mình, họ vừa ăn vừa nhìn nhau cười. Bỗng lạc đứng lên cầm cây đàn gitar rồi kéo ghế của mình ra gần mép hồ bơi ngồi xuống đánh và cất tiếng hát
-" Ngày ta sánh đôi, gạnh phúc nói cười
Chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng
Từng giây phút trôi ánh mắt dạng ngời
Cầm tay bước đi tiếng yêu cất lời
Và anh cảm ơn cuộ đời này đã mang em về bên mình để rồi
Mỗi sớm mai, khi thức dậy, anh nói rằng:" hãy yêu anh và bên anh người nhé"
Nắm tay anh thật chặt
Giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu:" sẽ đi trọn đến cuối con đường"
Đến khi tim ngừng đập
Và đôi chân ngừng đi
Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin
Nắm tay nhau thật chặt
Giữ tay nhau thật lâu
Để hứa với nhau một câu
Sẽ đi chọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập
Và đôi chân ngừng đi
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời"
Tiếng hát không còn nữa, Lạc đẩy mình ngã tủm xuống hồ, Nhu hốt hoảng chạy lại gọi
-" Mễ Lạc, anh đâu rồi, lên đi đừng làm em sợ"
Cô gào lên định nhảy xuống xem thì Lạc từ dưới nước ngoi lên ở giữa hồ, miệng ngậm một bông hoa hồng tiến tới tặng cho Nhu. Cô cầm lấy cười thẹn
-" Đỏ mặt thế đủ rồi, giờ thì kéo anh lên đi"
Cô nhăn nhóc nắm tay Lạc kéo lên nhưng cậu đã kéo lại làm cô ngã tủm xuống theo, cô quát um lên
-" Trời ơi, thế là người em bị ướt rồi, tại anh..."
Đang nói giở thì Lạc hôn cô, trong ánh đèn mập mờ của hồ bơi, hai người họ hôn nhau đắm đuối. Đang cao trào thì cô đẩy Lạc ra rồi chèo chạy lên phòng, Lạc cười rồi trèo lên đuổi theo vào phòng
-" Em tắm đi không lạnh"
-" Anh cũng tắm đi chứ, vừa ốm xong"
-" Anh xuống tầng một"
Mễ Lạc xoa đầu cô rồi lấg quần áo đi tắm... Sau một tiếng đồng hồ thì Nhu đã chau chuốt xong, cô đi ra ngoài nằm bẹt dí trên giường tận hưởng
" Cạch" Lạc đang lau đầu và đi vào, cô giật mình bật dậy
-" Anh xong rồi à"
-" Cứ nằm đấg đi" - mồm nói chân trèo lên giường -" Có mỏi không"
Cô nắm vào cổ xoay
-" Hơi Hơi"
-" Nằm xuống đi anh đấm lưng cho"
Cô nghe lời nằm xuống, Mễ Lạc bất đầu bóp lưng cho cô
-" Lâu lắm rồi mới được anh đấm lưng cho"
-" Ừm cũng lâu rồi, hai năm cơ mà. À anh hỏi cái này nhé"
-" Um"
-" Hai năm qua em đã yêu ai chưa???"
Cô cười nhẹ
-" Lúc đó em rất đau, em chỉ muốn chết đi cho tim đỡ đau. Em đã rất muốn thử yêu một người khác nhưng em chẳng thể nào làm được. Lòng em vâcn chỉ có hình bóng anh, lúc anh đứng trước cửa công ty thì em không tin vào mắt mình nữa, em đã cố kìm nén để bước lên chiếc taxi đó. Lúc đó em càng sợ hãi hơn, em sợ anh sẽ đến bên em và lại rời xa em thêm lần nữa. Nhưng giờ em đã thay đổi ý nghĩ đó rồi"
Cô ngồi dậy, Lạc ôm cô
-" Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh hứa đấy"
Họ nằm xuống và chìm sâu vào giấc ngủ
" Reng Reng Reng"
Tiêu Nhu tỉnh dậy nhìn sang cạnh thì không thấy Lạc đâu. Cô chạy xuống dưới gọi tìm
-" Mễ Lạc!!! Anh ở đâu vậy???"
Mải mê tìm kiếm, một cô gái mặc váy đỏ đi vào chào hỏi
-" Buổi sáng tốt lành cô Du!!!"
-" Cho em hỏi Mễ Lạc đâu rồi chị"
-" À!! cậu Lạc có việc bận nên về trước, cậu có dặn là đưa cô ăn sáng xong sẽ đưa cô về nhà Giờ cô lên tắm thay quần áo đi rồi chúng ta đi ăn"
-" Thôi chị ơi. Chị gọi xe cho em về luôn cũng được, em không ăn đâu"
-" Xin lỗi cô nhưng cậu Mễ Lahc đã dặn chúng tôi nếu cô không ăn thì không được gọi xe cho cô về"
Cô gái đó cúi chào rồi ra ngoài. Tiêu Nhu nhăn nhó rút điện thoại gọi cho Mễ Lạc
-" Alo!!! buổi sáng tốt lành"
-" Tốt gì mà tốt, sao anh lại để em một mình ở đây. Lại còn bắt ăn xong mới được về, nhỡ muộn giờ làm thì sao?? hôm qua em đã không đi làm rồi"
-" Từ đó về nhà em mất có 30 phút, với lại anh cũng bảo với giám đốc của em cho em tới muộn rồi. Đồ ăn do anh nấu, em không ăn thì đừng có mà về" " tút tút"
-" Mễ Lạc... Anh.... Alo.... alo"
Cô cúp máy bực mình lên phòng thay quần áo rồi đi ăn. Xong xuôi, cô đã được về, chiếc xe limo màu đen trở cô về nhà. Từ xa xa, cô thấy một chiếc xe màu đen đang đứng trước cổng nhà cô, cô một người đàn ông mặc véc đen đứng khoanh tay trước ngực hướng về phía trong nhà cô nhìn. Chiếc xe của cô dừng lại, cô mở cửa xe là, người đàn ông đó quay lại- chính là Nam Phong. Anh ta cũng quay lại nhìn cô và cười đi từ từ đến bên cô, ngay lúc này cô nghĩ
|
Chương 13-3: Những bất ngờ -" Sáng sớm ra tên hãm mắt này đứng trước cổng nhà mình làm gì không biết. Nhìn cái mặt đã thấy ám đen cả ngày rồi"
Nam Phong bước lại
-" Cô Tiêu Nhu, hôm qua tôi có đến công ty tìm cô nhưng không thấy cô, hỏi địa chỉ mới biết nhà cô. Cô vừa đi đâu về vậy"
-" Anh đến có việc gì không???"
-" Cô không định mời tôi vào nhà cốc trà sao??"
Tiêu Nhu miễn cưỡng lắm mới cho Nam Phòng vào nhà, pha trà xong, cô rót vào chén đặt chỗ Phong hỏi
-" Vào chủ đề chính đi"
-" Sao cô phải vội vàng thế vậy???"
Cậu ta cầm li trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống nói tiếp
-" Công nhận nhà cô tuy nhỏ nhưng cách trang trí cũng đẹp thật"
-" Cậu đến đây cũng chỉ để nói những lời vô bổ này thôi sao"
Phong cười vẻ đắc trí
-" Phải, tôi luôn làm những chuyện vô bổ này mà, lời đề nghị của tôi hôm trước cô có suy nghĩ gì thêm không???"
-" Đề nghị gì???"
-" Làm người yêu của tôi"
-" Xin lỗi câu trả lời của tôi vẫn thế"
Cậu ta móc trong túi tập ảnh của Mễ Lạc ra
-" Cô biết người này chứ???"
Tiêu Nhu im lặng không nói cũng chẳng rằng
-" Người yêu mà, làm sao không biết được. Nếu cô vẫn giữ ý định đó, thì cô gái trong tạp chí kia sẽ không thể yên ổn được đâu, suy nghĩ kĩ đi Cao Nam Phong nói là làm đấy, giờ thì tôi về nhé chụt"
-" Khoan đã!!!"
Nam Phong quay lại
-" Tôi cần thời gian"
-" Ok tôi luôn sẵn sàng, bao giờ có quyết định thì alo tôi, nhưng đừng để tôi chờ quá lâu"
Cậu ta lại quay đi để lại Tiêu Nhu suy nghĩ
-" Tại sao anh ta lại làm như vậy??? Muốn có mình để làm gì???"
Cô nhăn mặt đi lên phòng thay quần áo đi làm. Đến công ty, vừa bước vào phòng thì chị quản lí nói gì đó với một cô nhân viên, cô bước gần tới nghe
-" Chị biết tin gì chưa Cao Nam Phong không phải con ruột của ông Cao Thiên Bằng đâu, nghe nói là mẹ cậu ta đi ngoại tình với một người đàn ông nào đó rồi sinh ra cậu ta đấy"
-" Vậy sao??? Thế mà cậu ta nhìn trông rõ hống hách"
-" Mà tôi không hiểu sao ông Cao lại chấp nhận cậu ta nữa, như người khác là đuổi thẳng cổ cả mẹ lẫn con đấy. Đằng này ông biết rồi mà vẫn giao tất cả tài sản cho cậu ta nữa, tôi nghe bên tổ Họa nói là cậu ta hình như đang theo đuổi con bé Du Tiêu Nhu nữa chứ"
-" Gì cơ??? Con vịt xấu xí đó á!!! Chắc không phải đâu, xinh đẹp như tôi còn chưa được huống gì là đến con bé đó"
-" Thôi thôi!!! mấy bà lại ăn cơm nhà vác tù bà hàng tổng rồi, người ta có gì thì kệ người ta, chả phải chuyện của mình cũng mang ra nói"- Chị chơi thân với Nhu ngồi bên nghe thấy vậy lên tiếng " A Tiêu Nhu, em đến rồi à, lại đây"
Tiêu Nhu đi vào, hai người kia nơm nớp lo sợ cô nghe được
-" Nhu à!! Từ nãy hai bọn chị nói chuyện em có nghe thấy gì không???"
Tiêu Nhu gượng cười lắc đầu. Hai người đó thở nhẹ nhõm rồi đi về làm việc. Chị Tiểu Thiết đặt tay lên vai cô hỏi
-" Sao em hôm qua không đi làm???? Có bao nhiêu việc mà mình chị làm không xuể"
-" Hihi em xin lỗi nhé, hôm qua em có việc bận, hôm nay em sẽ làm bù mà"
Hai người cười rồi cũng đi vào phòng làm việc. Cô làm một cách hết sức chăm chỉ, cuối cùng trời cũng đã xế chiều, cô cất đống tài liệu lại lấy túi sách ra về, vừa xuống tầng 1, cô chợt nhớ ra là mình đã quên bức tranh cô đang vẽ, cô trở lại phòng họa để lấy, công ty hiện giờ đã về hết còn mỗi bác bảo vệ ở tận cửa công ty. Cô bước vào bậg đèn lên, lấy bức tranh, vừa sờ vào thì đột nhiên cửa đóng sập vào. Cô chạy lại mở ra thì cửa đã bị khóa, rồi điện bỗng tắt rụp, vì trong phòng kín nên nó tối om như mực, cô sợ hãi gào thét cứu. Không có ai nghe thấy cô gào, định lấy điện thoại ra gọi thì máy lại hết pin, mồ hôi bắt đầu chảy, cô dần sợ hãi hơn. Cô cố gào thét nhưng bác bảo vệ không hề nghe thấy vì khoảng cách quá xa nhau, cô gào khóc trong vô vọng, 2 tiếng trôi qua cô đã mệt lử người. Miệng cô khô khốc đắng ngắt khàn khàn, mồ hôi đầm đìa, Nhu ngồi thu lu vào một góc cúi mặt xuống khóc vì sợ hãi
-" Mễ Lạc ơi!!! em sợ lắm"
Mễ Lạc thì ở nhà lo lắng đi đi lại lại vì mãi không thấy Nhu về, gần 9h rồi, điện thoại thì thuê bao, cậu không thể ngồi thêm nữa, cậu lấy áo khoác và chạy đến công ty Nhu. Đến nơi, cậu hỏi bác bảo vệ
-" Bác ơi cho cháu hỏi trong công ty này còn ai không ạ???"
-" Không. Nhân viên về hết rồi mà"
-" Bác có thể cho cháu vào xem không???
Ban đầu bác không cho nhưng sau mọt hồi đã được, bác bảo vệ dẫn Lạc đi, đi hết cả 3 tầng đều không thấy Nhu đâu cả
-" Đấy rôi nói rồi, không còn ai đâu"
-" Còn chỗ nào chưa đi không bác???"
-" Còn tầng 4 nhưng chỉ là phòng họa, ít ai đến đó lắm"
-" Bác dẫn cháu đến đấy được không??"
Lúc này, Nhu đang lịm đi, không biết gì cả. Lạc đi lên tầng 4 đến phòng họa thì đập cửa gọi
-" Tiêu Nhu!!! Em có ở trong đó không Tiêu Nhu"
-" Đã bảo là không có rồi, cậu về đi"
Tiêu Nhu ở trong hổn hển
-" Mễ Lạc!! cứu em ra khỏi đây với. Em sợ lắm"
Bảo vệ cứ đẩy cậu ra, nhưng linh cảm nào đó đã sai khiến cậu đến và đạp tung cửa ra cậu nghe càng rõ tiếng Nhu hơn, cậu hét lên
-" Tiêu Nhu! em ở đâu" rồi nhìn sang bên phải ánh sáng đèn cỗ cửa có hé hé được khuôn mặt mờ mờ của Nhu. Cậu chạy đến đỡ cô cô ôm dậy
-" Nhu! em có sao không, để anh đưa em đến bệnh viện"
Cô ngăn lại
-" Đừng. đưa em về nhà đi"
-" Không được, phải đến bệnh viện"
Nhu không còn đủ sức chống chọi nữa nên ngất hẳn đi. Lạc bế cô đi đến bệnh viện thật nhanh, cậu đứng ngồi không yên cho đến khi bác sĩ đi ra
-" Bác sĩ!!! cô ấy sao rồi????"
-" Cô ấy sợ quá nên mới ngất đi chứ không sao cả, cậu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi đấy"
Lạc nhanh chân chạy vào trong, Nhu đang nằm trên giường ngủ. Cậu lại gần cô ngồi xuống nắm tay lại, khuôn mặt Nhu lúc này nhìn vẫn có vẻ sợ hãi
-" Không!!! Lạc!!! cứu em!!! Lạc!!! cứu em"
Cô hét lên và bật dậy, Lạc vội ôm cô
-" Em làm sao vậy???"
Cô ghì chặt vòng tay lại
-" Em vừa mơ em bị nhốt trong một căn phòng tối mà không có ai đến cứu em" Cô khóc lên sợ
-" Đừng sợ có anh đây rồi "
|
Chương 14: Người bí ẩn Cô ghì chặt tay lại hơn, Mễ Lạc xoa đầu của cô. Ở ngoài cửa, một người mặc quần áo đen đang đứng cười nhếch mép
-" Vở kịch mới bắt đầu thôi, hãy chờ những cảnh quay tiếp theo đi"
Người đó chỉnh lại chiếc mũ áo rồi quay đi một cách lặng lẽ. Đó là ai??? Là một bí ẩn!!!!
Sau vài ngày trong bệnh viện Tiêu Nhu đã khỏe hơn, cô đã trấn tĩnh lại được tinh thần của mình. Mễ Lạc dọn đồ để chuẩn bị đưa cô về nhà
-" Mễ Lạc!!! Cảm ơn anh mấy ngày qua"
-" Tại sao??"
-" Vì anh đã chăm sóc em mấy ngày qua"
Mễ Lạc ngồi xuống cạnh giường
-" Ngốc à!!! Ơn nghĩa gì chứ, đấy là điều đương nhiên anh phải làm rồi, anh hứa sẽ luôn bảo vệ em"
Nhu ôm chầm lấy cậu
" Cốc Cốc "
Hai người buông ra ngồi im vào vị trí ban đầu, thì ra là Nam Phong, cậu ta cầm bó hoa hồng bước vào dơ tay ra bắt chuyện với Lạc
-" Chào!!! Tôi là cao Nam Phong"
Lạc giơ tay ra đáp trả
-" Chào!!! tôi là Mễ Lạc"
Sau khi chào hỏi, Phong để bó hoa trên bàn uống nước
-" Cô Nhu khỏe hơn rồi chứ???"
-" Tôi khỏe rồi, hôm nay suất viện đây"
- Tôi có việc tiện đường ghé vào thăm cô, Giờ tôi đi đây"
Nam Phong quay đi rồi khựng lại nói
-" Tôi đang đợi câu trả lời của cô đấy"
Cậu ta cười một cái rồi bỏ đi, Mễ Lạc quay sang Tiêu Nhu hỏi
-" Cậu ta chờ câu trả lời gì từ em vậy"
Tiêu Nhu bối rối
-" À à!!!! Nam Phong muốn em vẽ một bức tranh cảm hứng về tình yêu ấy mà"
-" Có thật không vậy???"
-" Anh không tin em sao??"
-" Rồi rồi. anh tin mà. Anh dọn đồ xong rồi. Về nhà thôi"
Cô bước khỏi giường, đi ra ngoài cổng cô cảm thấy mình thoải mái hơn sau mấy ngày nằm ì trong phòng, cô vươn vai một cái, Mễ Lạc đi ra bãi xe lấy xe chở cô về nhà. Về tới nhà cô ngồi bệt xuống ghế
-" Mễ Lạc ơi!!! lấy cho em cốc nước"
Cậu xếch đống đồ vào cửa
-" Em không thấy anh đang làm gì sao, từ đây vào bếp cách vài bước chân sao không tự lấy đi"
Nhu quay về phía Lạc nói
-" Em đang bệnh mà, anh phải chăm sóc tận tình cho em chứ"
Lạc buông đống đồ xuống hai tay dơ lên
-" ok. anh thua em rồi"
-" Lấy từ đầu có phải ngoan không"
Cậi đi vào bếp rót nước đưa cho cô
-" Thế hôm nay định ăn gì nào "
-" Em muốn ra ngoài chơi"
Lạc lắc đầu
-" Không được, em vừa ốm dậy. Đi đâu mà đi"
-" Hôm trước anh cũng ốm xong là vẫn NHẢY XUỐNG BƠI đấy thôi"
Lạc lắc đầu cười
-" Em dạo này bướng quá rồi"
Không nói gì thêm, Tiêu Nhu kéo Lạc đi
-" Em kéo anh đi đâu vậy???"
-" Cứ đi đi rồi anh sẽ biết"
Giờ Lạc là tài xế riêng của Nhu, cô dẫn anh đến công viên, đi một vòng quanh xem bao nhiêu con vật, đến chỗ con Hà Mã, Lạc mới chỉ
-" Con kia giống em thế"
Nhu nhăn mặt
-" Gì cơ chứ??? Nó bẩn thế kia mà sao lại bảo giống em"
-" Trông mặt em nhăn lại càng giống nó hơn hahahaha, lêu lêu"
Lạc chạy đi, Nhu đuổi theo hét lớn
-" Mễ Lạc anh đứng lại cho em"
-" Anh không đứng đấy thì làm sao??? Giỏi thì bắt anh đi, cái đồ hà mã lùn lêu lêu "
Người mặc quần áo đen đứng ở một góc cây nhìn ra nói nhỏ
-" Bọn mày có vẻ hạnh phúc đấy"
rồi cười nhếch mép
......
Sau một hồi đuổi bắt thì Nhu không thể tóm được Lạc mà phải đầu hàng xin thua, hai người đi mua nước rồi ngồi ở chiếc ghế đá nói chuyện
-" Nhu này. Hạ Vũ ấy, sao giờ không thấy cậu ấy đâu"
-" Sao anh lại nhắc đến cậu ấy làm gì??"
-" Chỉ là anh thấy rò mò về tình địch năm xưa thôi"
-" Thì rừ lúc anh đi cậu ấy càng dai dẳng hơn, cho tới một ngày em gái họ dưới quê của em lên chơi thế là em cho con bé đó đi cùng em với Hạ Vũ. Từ đó hai người thích nhau, nghe mẹ em nói là họ sắp lấy nhau luôn rồi ấy"
-" Bắt chộp cơ hội nhanh thật đấy, xong về sau lại phải gọi em là chị nữa
|