Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu
|
|
Chương 36 Nụ cười trên môi cô bỗng nhiên dập tắt nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ vì hôm nay cô đã làm được nhiều điều mà trước giờ cô chưa từng làm một mình. Lòng cảm thấy thanh thản hơn, lê đôi chân về nhà, hôm nay.... lòng cô cảm thấy vui.............
Đang đi bỗng điện thoại cô reo lên, rút máy ra, là Nam Phong gọi cho cô
“Alo!! Anh gọi tôi có việc gì?”
“ Em đang ở đâu vậy? Bố anh muốn em về nhà anh ăn cơm!!”
Trong phút chốc đến bản thân cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa và cô nhận lời
“ Tôi sẽ nhắn tin cho địa chỉ tôi đang ở, đến đón tôi nhanh, tôi không muốn chờ lâu”
Giọng cậu ta có vẻ hớn hở vì mọi hôm có thể cô sẽ từ chối thẳng thừng nhưng hôm nay lại đồng ý nhanh như vậy
“ Anh sẽ không để em phải đợi lâu đâu”
Cô cúp máy thở dài nhắn cho cậu ta địa chỉ rồi ngồi ghế đá ở ngay bên đường.
“ Mình đang làm gì thế này? Ngồi chờ sao? Không giống mình ngày thường một chút nào!! Nhưng dù sao ngày kia cũng là mình phải bước vào nhà họ Cao làm con dâu rồi!! Mình nên an phận từ đây thì hơn. Cười lên nào!!”
Lòng tự nhủ rằng phải cười nhưng nước mắt cô cứ rơi không thể nào kìm nến được cảm xúc. Nam Phong đến nơi, mở cử sổ ra tìm Nhu rồi mới ra khỏi xe, cậu nhìn một vòng cuối cùng thấy cô ngồi ghế đá, vui mừng đi xuống bỗng cậu khựng lại
“ Cô ấy đang khóc??”
Dường như chân cậu ta không đi thêm được bước nào nữa
“ Đến giờ em vẫn phải khóc sao? Bên anh chẳng lẽ em không có hạnh phúc sao? Sao em lại khóc rồi làm anh phút chốc lại nản lòng thế này? Tại sao em không quên cậu ta đi!!”
Gạt phắt đi cậu bước đến bên cạnh
“ Chờ anh lâu quá nên ngồi đây khóc à?”
Phút chốc Nhu đã đứng dậy ôm chầm lấy Nam Phong
“ Mễ Lạc à!! Em xin lỗi!!”
Đang định vui mừng ôm eo Nhu thì Nam Phong rời tay xuống
“ Anh là Nam Phong”
“ Tôi biết!! Cho tôi ôm anh một chút được chứ!!”
Từ câu nói đấy Nam Phong như chết lắng người, vẫn mặc cho Tiêu Nhu ôm còn cậu cười một nụ cười mặn đắng, tay cậu run muốn đặt vào eo cô nhưng cứ nghĩ đến câu nói của cô thì cậu lại chỉ đứng thằng như một khúc gỗ và mặc cho cô khóc. Đẩy cô ra
“ Chúng ta đi về thôi, bố mẹ đang đợi rồi!!”
Nam Phong bỏ ra xe trước, cô định hình lại rồi cũng theo ra xe sau. Nam Phong vẫn còn thẩn thơ với những lời nói lúc nãy nên không mở cửa cho Tiêu Nhu. Cô không quan trọng về mấy chuyện như thế nên cũng mở cửa ngồi vào xe, trên đường cả hai như người mất hồn.
“ Bíp Bíp”
Trong phút chốc không để ý nên Phong đã đi ngược chiều, một oto tải lớn cứ thế dần dần đâm về phía cậu ta.
“ Uỳnh!! Tiếng va chạm vô cùng lớn khiến mọi người xung quanh đổ lại xem, tưởng rằng đã chết nhưng Nhu chỉ cảm thấy hơi đau một chút ở ta. Mở mắt ra đầu cô đã được ôm trong lòng Nam Phong. Ngửa mắt lên, Nam Phong buông rời đôi tay với máu me khắp khuôn mặt cậu
Cô hốt hoảng trợn tròn mắt lên
“ Nam Phong!!! Anh tỉnh lại đi”
Cô vớ vội điện thoại gọi cấp cứu, rồi vứt điện thoại ra một bên mở cửa chạy ra đỡ Nam Phong ra ngoài, đặt cậu lên đầu gối của mình, không hiểu sao cô lại khóc
“ Sao anh ngốc thế??”
Nam Phong hé hé mắt hổn hển nói
“ Dù anh phải chịu đau đến đâu anh cũng không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì, đừng khóc!! Không giống với em mọi khi gì cả”- đưa tay lên lau nước mắt
Rồi cậu ta ngất lịm đi, vừa kịp lúc thì xe cứu thương tới. Cô gọi cho bố mẹ cậu đến, rồi ngồi bệt ở trước phòng cấp cứu
...........................................................................................................................
30 phút sau mẹ cậu đến bệnh viện, mặc quần áo thật đẹp nhưng vội quá chưa kịp xỏ giày. Bà đứng trước của khóc lóc
“ Nam Phong à!! Con làm sao vậy đừng làm mẹ sợ”
Bà quay sang bên Tiêu Nhu
“ Tôi đã nói với cô là đừng để tôi thấy con trai tôi bị thương cơ mà!! Tất cả là do cô, tại sao nó lại phải ở trong đấy còn cô vẫn ở ngoài này hả??”
Bà cầm vai cô lắc mạnh, Nhu không biết nói thế nào mà chỉ biết cúi đầu
“ Cháu xon lỗi!!”
Rồi bà Cao ngất đi, ông Cao đỡ và đưa vào phòng nghỉ dưỡng của bệnh viện
.... 1 tiếng.......
......2 tiếng.........
........3 tiếng trôi qua...........
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, cô đứng daajychajy cầm tay bác sĩ
“ Bác sĩ!! Anh ấy sao rồi??”
“ Qua cơn nguy kịch rồi!! Cô không cần lo lắng nữa,nhưng tỉnh dậy cũng cần một thời gian, cô là người bảo hộ anh ấy à??”
“ Vâng!! Tôi là vợ sắp cưới!!”
“ Cô mang giấy tờ đến rồi đăng kí thủ tục nhâp viện cho anh ấy!!” – bác sĩ nhìn cô nói tiếp “ Bây giờ thì cô vào phòng băng thương cho mình đi”
Cô nhìn vào chân tay đang chảy máu của mình, nguệch tay lên mặt cười gượng cúi chào
“ Vâng!! Cảm ơn bác sĩ”
Cô bước tới phòng để y tá băng vết thương
Như người mất hồn cô không cảm thấy đau nữa
“ Đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình vì những gì đang xảy ra nữa” – cô y tá nói
Cô giật mình quay sang
“ Hả? Cô nói gì cơ?”
“ Cô đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa!! Dù sao ác duyên nó vẫn sẽ diễn ra thôi”
“ Ác duyên??”
“ Tôi băng bó xong rồi đấy”
“ Khoan đã!! Cô nói cho xong rồi hẵn đi chứ”
“ Tôi sẽ nói sau!! Đây là số điện thoai và địa chỉ nhà tôi” – đưa bưu thiếp “ Muốn nghe thêm hãy đến nhà tôi”
Cô y tá bỏ đi, cầm đọc, hóa ra cô ta là một thầy bói kiêm một y tá. Ban đầu cô cũng không tin bán tính bán nghi định vứt đi nhưng rồi lại cất đi. Cô y tá đứng theo dõi ở ngoài cửa cười
“ Cô làm vậy là đúng rồi đấy!!”
|
Chương 36 Nụ cười trên môi cô bỗng nhiên dập tắt nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ vì hôm nay cô đã làm được nhiều điều mà trước giờ cô chưa từng làm một mình. Lòng cảm thấy thanh thản hơn, lê đôi chân về nhà, hôm nay.... lòng cô cảm thấy vui.............
Đang đi bỗng điện thoại cô reo lên, rút máy ra, là Nam Phong gọi cho cô
“Alo!! Anh gọi tôi có việc gì?”
“ Em đang ở đâu vậy? Bố anh muốn em về nhà anh ăn cơm!!”
Trong phút chốc đến bản thân cô cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa và cô nhận lời
“ Tôi sẽ nhắn tin cho địa chỉ tôi đang ở, đến đón tôi nhanh, tôi không muốn chờ lâu”
Giọng cậu ta có vẻ hớn hở vì mọi hôm có thể cô sẽ từ chối thẳng thừng nhưng hôm nay lại đồng ý nhanh như vậy
“ Anh sẽ không để em phải đợi lâu đâu”
Cô cúp máy thở dài nhắn cho cậu ta địa chỉ rồi ngồi ghế đá ở ngay bên đường.
“ Mình đang làm gì thế này? Ngồi chờ sao? Không giống mình ngày thường một chút nào!! Nhưng dù sao ngày kia cũng là mình phải bước vào nhà họ Cao làm con dâu rồi!! Mình nên an phận từ đây thì hơn. Cười lên nào!!”
Lòng tự nhủ rằng phải cười nhưng nước mắt cô cứ rơi không thể nào kìm nến được cảm xúc. Nam Phong đến nơi, mở cử sổ ra tìm Nhu rồi mới ra khỏi xe, cậu nhìn một vòng cuối cùng thấy cô ngồi ghế đá, vui mừng đi xuống bỗng cậu khựng lại
“ Cô ấy đang khóc??”
Dường như chân cậu ta không đi thêm được bước nào nữa
“ Đến giờ em vẫn phải khóc sao? Bên anh chẳng lẽ em không có hạnh phúc sao? Sao em lại khóc rồi làm anh phút chốc lại nản lòng thế này? Tại sao em không quên cậu ta đi!!”
Gạt phắt đi cậu bước đến bên cạnh
“ Chờ anh lâu quá nên ngồi đây khóc à?”
Phút chốc Nhu đã đứng dậy ôm chầm lấy Nam Phong
“ Mễ Lạc à!! Em xin lỗi!!”
Đang định vui mừng ôm eo Nhu thì Nam Phong rời tay xuống
“ Anh là Nam Phong”
“ Tôi biết!! Cho tôi ôm anh một chút được chứ!!”
Từ câu nói đấy Nam Phong như chết lắng người, vẫn mặc cho Tiêu Nhu ôm còn cậu cười một nụ cười mặn đắng, tay cậu run muốn đặt vào eo cô nhưng cứ nghĩ đến câu nói của cô thì cậu lại chỉ đứng thằng như một khúc gỗ và mặc cho cô khóc. Đẩy cô ra
“ Chúng ta đi về thôi, bố mẹ đang đợi rồi!!”
Nam Phong bỏ ra xe trước, cô định hình lại rồi cũng theo ra xe sau. Nam Phong vẫn còn thẩn thơ với những lời nói lúc nãy nên không mở cửa cho Tiêu Nhu. Cô không quan trọng về mấy chuyện như thế nên cũng mở cửa ngồi vào xe, trên đường cả hai như người mất hồn.
“ Bíp Bíp”
Trong phút chốc không để ý nên Phong đã đi ngược chiều, một oto tải lớn cứ thế dần dần đâm về phía cậu ta.
“ Uỳnh!! Tiếng va chạm vô cùng lớn khiến mọi người xung quanh đổ lại xem, tưởng rằng đã chết nhưng Nhu chỉ cảm thấy hơi đau một chút ở ta. Mở mắt ra đầu cô đã được ôm trong lòng Nam Phong. Ngửa mắt lên, Nam Phong buông rời đôi tay với máu me khắp khuôn mặt cậu
Cô hốt hoảng trợn tròn mắt lên
“ Nam Phong!!! Anh tỉnh lại đi”
Cô vớ vội điện thoại gọi cấp cứu, rồi vứt điện thoại ra một bên mở cửa chạy ra đỡ Nam Phong ra ngoài, đặt cậu lên đầu gối của mình, không hiểu sao cô lại khóc
“ Sao anh ngốc thế??”
Nam Phong hé hé mắt hổn hển nói
“ Dù anh phải chịu đau đến đâu anh cũng không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì, đừng khóc!! Không giống với em mọi khi gì cả”- đưa tay lên lau nước mắt
Rồi cậu ta ngất lịm đi, vừa kịp lúc thì xe cứu thương tới. Cô gọi cho bố mẹ cậu đến, rồi ngồi bệt ở trước phòng cấp cứu
...........................................................................................................................
30 phút sau mẹ cậu đến bệnh viện, mặc quần áo thật đẹp nhưng vội quá chưa kịp xỏ giày. Bà đứng trước của khóc lóc
“ Nam Phong à!! Con làm sao vậy đừng làm mẹ sợ”
Bà quay sang bên Tiêu Nhu
“ Tôi đã nói với cô là đừng để tôi thấy con trai tôi bị thương cơ mà!! Tất cả là do cô, tại sao nó lại phải ở trong đấy còn cô vẫn ở ngoài này hả??”
Bà cầm vai cô lắc mạnh, Nhu không biết nói thế nào mà chỉ biết cúi đầu
“ Cháu xon lỗi!!”
Rồi bà Cao ngất đi, ông Cao đỡ và đưa vào phòng nghỉ dưỡng của bệnh viện
.... 1 tiếng.......
......2 tiếng.........
........3 tiếng trôi qua...........
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, cô đứng daajychajy cầm tay bác sĩ
“ Bác sĩ!! Anh ấy sao rồi??”
“ Qua cơn nguy kịch rồi!! Cô không cần lo lắng nữa,nhưng tỉnh dậy cũng cần một thời gian, cô là người bảo hộ anh ấy à??”
“ Vâng!! Tôi là vợ sắp cưới!!”
“ Cô mang giấy tờ đến rồi đăng kí thủ tục nhâp viện cho anh ấy!!” – bác sĩ nhìn cô nói tiếp “ Bây giờ thì cô vào phòng băng thương cho mình đi”
Cô nhìn vào chân tay đang chảy máu của mình, nguệch tay lên mặt cười gượng cúi chào
“ Vâng!! Cảm ơn bác sĩ”
Cô bước tới phòng để y tá băng vết thương
Như người mất hồn cô không cảm thấy đau nữa
“ Đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình vì những gì đang xảy ra nữa” – cô y tá nói
Cô giật mình quay sang
“ Hả? Cô nói gì cơ?”
“ Cô đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa!! Dù sao ác duyên nó vẫn sẽ diễn ra thôi”
“ Ác duyên??”
“ Tôi băng bó xong rồi đấy”
“ Khoan đã!! Cô nói cho xong rồi hẵn đi chứ”
“ Tôi sẽ nói sau!! Đây là số điện thoai và địa chỉ nhà tôi” – đưa bưu thiếp “ Muốn nghe thêm hãy đến nhà tôi”
Cô y tá bỏ đi, cầm đọc, hóa ra cô ta là một thầy bói kiêm một y tá. Ban đầu cô cũng không tin bán tính bán nghi định vứt đi nhưng rồi lại cất đi. Cô y tá đứng theo dõi ở ngoài cửa cười
“ Cô làm vậy là đúng rồi đấy!!”
|
Chương 37 Đứng dậy ra khỏi giường và đi vào phòng thăm Nam Phong, dây chằng chịt cùng ống oxi ở miệng. Bước vào chầm chậm, khẽ ngồi xuống rồi cầm lấy đôi tay mà đầy thương tích khi cậu ôm đầu cô vào lòng của Phong. Cô không biết nên biết ơn hay là nên trách bản thân mình nữa!!! Nhưng ý nghĩ do cô mà cậu ra như này lại chiếm nhiều hơn. Cô rưng rưng nước mắt
“ Nam Phong ạ!!! Tại sao anh không để tôi có thể nằm như anh?? Để tôi thấy không có lỗi trong chuyện này!! Anh làm thế, một mình anh phải nằm đây và để tôi phải dày vò trong lòng là một nỗi tự trách bản thân lớn vô cùng!! Anh ác lắm, anh luôn độc ác như vậy sao?? Sao anh lại làm tôi cảm thấy mệt mỏi thế này??”
Nấc nhẹ, cô cúi mặt xuống khóc. Đám cưới ngày mai của hai người rõ ràng là sẽ phải ngừng lại, mọi thông tin từ nhà báo đã lan mạnh trên khắp các trang mạng và bao lá cải. Cô không muốn lên facebook để rồi nghe nhiều sự chỉ trích từ mọi phía nữa!!”
......1 ngày..........
.......2 ngày.........
......... 1 tuần........ anh đã tự thở được không cần đến ống oxi
1 tuần trôi qua nhanh chóng và ngày nào cô cũng đến chăm sóc cho Nam Phong, mặt cô thể hiện sự mệt mỏi vô cùng...... Bỗng Nam Phong tỉnh dậy mở mắt ra.... cô hớt hải bảo y tá gọi bác sĩ rồi chạy lại nắm tay Nam Phong
“ Anh tỉnh rồi sao??? Anh thấy đau chỗ nào không??”
“ Cô là ai??” – chậm dãi nói, chắc hẳn cậu vẫn còn đang rất đau
Nhu chớp chớp mắt
“ Tôi!! Tiêu Nhu đây! Anh không nhớ tôi sao”
Nam Phong bình thản lắc đầu cái nhẹ nhàng, vội chạy đi gọi bác sĩ vào khám cho cậu!!
Loay hoay kiểm tra một lúc bác sĩ nói
“ Có lẽ chiều nay chúng tôi sẽ kiểm tra toàn thân thể cho cậu ấy!! Hiện giờ theo cô nói thì chắc cậu Phong đang mất trí nhớ!!”
Cô cúi đầu
“ Vâng!! Cảm ơn bác sĩ!!”
“ Nam Phong!!! Con trai của mẹ tỉnh rồi” –chạy đến bên cạnh cậu ôm lấy cậu con trai của bà
Cậu ngơ ngác đẩy bà ra
“ Cô là mẹ tôi sao?”
Mẹ cậu trợn tròn mắt
“ Con không nhận ra mẹ sao? Là mẹ của con đây!!!” – bà lắc Phong mạnh, Nhu chạy đến lôi bà ra thì bà hất ta đẩy cô ngã nhoài ra sàn nhà
“ Cô tránh ra!! Tất cả là do cô, cô đã làm gì nó để nó ra nông nỗi này? Đến mẹ đẻ của nó nó còn chẳng nhận ra nữa!! Tôi đã từng nói với cô là đừng bao giờ làm con tôi bị tổn thương cơ mà?? Tuổi thơ của thằng bé đã quá bi thương rồi!! Chẳng lẽ cô muốn tôi quỳ xuống để cầu xin cô sao”
Nhu lắc đầu khóc
“ Không phải như bác nghĩ đâu........”
Đang nói thêm mẹ cô chen vào
“ Cô đừng nói thêm câu nào nữa, đi ra khỏi đây mau, đi ra khỏi đây”
Nhu không còn biết kafm gì vì mẹ Nam Phong quá gay gắt với cô, đứng dậy không dám phủi quần mà cứ thế đi ra!! Cô cảm thấy tội lỗi vô cùng, vì cô mà Nam phong như bây giờ, vì cô mà một người mẹ lại bị đứa con trai duy nhất đứt ruột đẻ ra không nhận ra. Đi ra khỏi bệnh viện cô hít thở một hơi thật sâu, nhớ ra cô y tá, vội bắt chiếc taxi đến đjia chỉ theo chiếc bưu thiếp mà cô ấy đã đưa cho mình. Đó là một cái ngõ hẻm khá sâu. Đi khoảng 500m có người đi qua cô chạy đến hỏi
“ Cô ơi!! Cho cháu hỏi địa chỉ này ở đâu với ạ!!”
“ Cháu đi thẳng đến cuối hẻm này rẽ phải có ngay đầu xong leo nleen tầng 3 là đến nhé!! Mà cháu đến đây tìm thầy này làm gì thế!!”
“ À! Cháu muốn giải đáp một số thắc mắc thôi ạ!!”
“ Ừ!! Thế tìm đúng người rồi đấy! Thầy ở đấy nói dúng lắm”
“ Dạ!! Thôi cháu đi đây!! Cháu cảm ơn cô rất nhiều!!”
Rồi cô đi như lời người phụ nữ ấy nói, đến một căn phòng trên tầng 3 ghi như đúng trong bưu thiếp, cô gõ cửa
Không ai trả lời gì, cô cầm tay vặn thì cửa không khóa, cô đi vào, xung quanh toàn đồ tâm linh
“ Có ai không ạ!!”
Gọi mấy câu khong ai trả lời thì cô quay ra đi về
“ Ôi!! Giật mình”
Cô y tá đứng ngay sau cô xõa tóc với chiếc váy dài màu trắng
“Cô quá ồn ào!!”
“ Tôi xin lỗi ạ!!”
“ Tôi tưởng co sẽ không đến chứ”
“ Tại mấy hôm tôi bận quá!! Tôi muốn hỏi cô chuyện cô nói hôm nọ...”
“ Cứ từ từ ngồi xuống rồi hẵn nói”
Hai người ngồi xuống đối diện thẳng mặt nhau, cô y tá đó nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhu làm cô thấy hơi lạnh người
“ Chắc hẳn có 1 mối tình 3 diễn ra ở cuộc sống của cô!!”
Nhu gật đầu rồi rít
“ Và tình yêu của cô lại dành cho một người con gái đúng chứ”
Lại gật đầu
“ Kiếp trước giữa 3 người cũng có liên quan tới nhau, là một ác duyên cho đến tận kiếp này!!”
“Cô có thể nói rõ được không ạ!!”
“ Tôi cũng không thể nói rõ được, nhưng nếu muốn hết ác duyên này thì cô phải chọn 1 trong hai người một là cậu con trai kia, hai là người con gái cô yêu, phải chỉ chọn 1 trong hai và không liên quan gì đến người kia, và đương nhiên dù là sự lựa chọn nào cô cũng mất mát, chỉ là ít hay nhiều!! Tôi chỉ có thể nói vậy thôi!!”
Ngồi thần nghĩ 1 lúc
“ Vậy tôi phải cảm ơn cô như thế nào bây giờ?”
Cô y tá cười
“ Cô sẽ là người đầu tiên tôi cho đi mà không nhận lại gì!!”
Nhu cúi đầu chào
“ Cảm ơn cô!! Tôi về đây”
Nhu đi ra, cô y tá cười mỉm
“ Hi vọng cô sẽ chọn lựa đúng đắn nhất”
.............................................................
Nhu bước đi nặng nề, cô vẫn muốn biết được nhiều điều thêm hơn nữa
Và kho khăn nhất cho cô là sự chọn lựa, cô yêu Mễ Lạc quá nhiều, còn Nam Phong cô lại nợ anh quá nhiều. Cảm xúc lại bắt đầu lẫn lộn vói một đống hỗn độn, cô ước mình lại trở về thành một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ như ngày xưa kia!! Mọi chuyện trong đời cô như dán đoạn, mệt mỏi thất vọng.... bao nhiêu nỗi lo nghĩ ạp đến lên đầu cô. Mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bước đi không còn nhanh nhẹn được nữa. Nhìn cô như đang cần một người bên cạnh lúc này. Lôi điện thoại ra gọi cho Tiểu Thiên
“ Alo!! Tiêu Nh à!! Co chuyện gì vậy??”
“ Cậu có rảnh không? Đi uống với tôi vài li”
“ Đứng dậy đi thôi”- cậu cúp máy cái rụp
Nhu không hiểu, liền ngẩn ngớ nhìn xung quanh
“ Tôi ở đây!!”
Nhu quay lại ra sau, Tiểu Thiên hóa ra ở gần ngay cô, cậu ta bước đến với nụ cười rạng rỡ, khoác vai cô lôi đi
“ Nào chúng ta đi giải sầu thôi!!”
Nhu cười gượng đi, hôm nay Tiểu Thiên không dẫn cô đến quán hôm trước cô và cậu nhạu mà cậu ta rẽ vào cửa hàng tạp hóa mua 1 túi bia và một ít đồ ăn rồi dẫn cô đến vòi nước cà nhìn thẳng sang là tòa nhà cao nhất, ở đó có thể ngắm sao
“ Sao hôm nay lại mua bia đến đây uống thế”
“ Nhìn mặt cậu là không chịu được sự ngột ngạt rồi, với lại ở đây nếu cậu khóc cũng không ai để ý đâu!!!”
|
Chương 38 Nhu thở một hơi dài như đang kiềm chế hai dòng nước mắt đang chảy ra
“ Tôi sẽ không khóc nữa đâu!! Cuộc sống này đã quá nhiều thứ làm tôi bận tâm quá nhiều rồi!! Cái gì dần rồi cũng sẽ hết thôi. Nước mắt cuuxng vậy, rơi nhiều rồi một ngày cậu sẽ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và bạc nhược. Cậu sẽ nhận ra thay vào ngồi khóc lóc thì ta nên tìm ra một hướng giải quyết!! Nhưng thật sự tôi đang bế tắc thật rồi!!! Não dường như không thông suốt được điều gì cả!! Cậu có nghĩ là thà để bản thân mình chịu dày vò còn hơn để người khác chịu dày vò không??”
“ Ý cậu là....?”
“ Đúng vậy!! Có lẽ tôi nên yên phận với Nam Phong và thôi nghĩ về Mễ Lạc!! Có lẽ tôi nên dành nhiều thời gian bên Nam Phong nhiều hơn!! Trước đây tôi từng nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua được tất cả, và tôi luôn giữ cái ý nghĩ chết tiệt đó cho đến bây giờ thì tôi nhận ra răng nó sai rồi!! Tôi đã quá sai lầm khi nghĩ cái suy nghĩ đó, đáng ra tôi cần gạt bỏ nó ra khỏi đầu mình từ rất lâu rồi!! Tình yêu đủ lơn chưa bao giờ là tất cả!! Đến với nhau là cái duyên còn mãi mãi hay không là cái phận!! Tôi quá ngu ngốc đúng vậy không??”
Tiểu Thiên đặt tay nhẹ nhàng lên bờ vai Nhu
“ Đừng bao giờ tự trách bản thân mình bởi vì cậu cũng hi sinh quá nhiều rồi!! Giờ là lúc cậu nên hạnh phúc. Đừng nghe theo lời bất cứ một ai mà hãy đi theo trái tim mình mách bảo!! Đừng đổ lỗi cho bản thân và cảm thấy hối hận vì những chuyện đã qua!! Ta sai ta có thể làm lại từ đầu, thành công không bảo giờ mỉm cười với người bỏ cuộc vậy nên hãy đứng lên và đi tiếp, cứ mãi sống trong gục ngã thì bao giờ cậu mới được hạnh phúc cho bản thân mình. Sao phải quan tâm người khác họ nghĩ gì về mình? Sao phải nhìn họ thì mình mới dám là, họ không nuôi mình một ngày nào nên hãy mặc họ đi, họ nói cậu xấu xa. Ừ cho là cậu xấu xa đi!! Họ không phario là người trong cuộc nên sao hiểu được cậu đang phải chịu đựng những gì. Họ chỉ nghe và nhìn bề ngoài của sự việc mà thôi!!! Cậu yêu Mễ Lạc nhưng lại bên Nam Phong, Lạc đau lòng, còn cậu chẳng vui, có mỗi tên Nam Phong đó thì không cảm thấy sao, Tôi nghĩ rằng cậu sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn, nhưng tôi sai rồi!! Cậu quá thương người, cậu luôn đặt hạnh phúc của người khác lên mà bỏ qua hạnh phúc của riêng mình. Cậu thấy vậy có xứng đáng không??”
Nhu cười một cái nhạt nhẽo
“ Đúng!!! Tôi ngu ngốc thật!! Tại sao tôi phải sống mà quan tâm đến người khác mà bỏ hạnh phúc của chính mình!! Nhưng cậu cũng sai rồi!!! Không phải tôi thương hại ai hay vì nghe lời ai mà tôi vì tình yêu.. Khi cậu tìm thấy một người khiến cậu trao cả trái tim mình thì việc gì cậu cũng có thể hi sinh!!! Ai cũng muốn những điều tốt đẹp cho người mình yêu thương cả!!! Cậu sẽ không thể hiểu được những gì tôi phải trải qua đâu!! Tôi phải đấu tranh tâm lí rất nhiều!! Một chuyển mà ngày nào tôi cũng phải suy nghĩ, ngày nào cứ đi là về là phải tìm đến công việc để thoát suy nghĩ!! Nhưng rồi đêm đến lại là những lúc cô đơn trống trải tột cùng!!1 Một giấc ngủ ngon cũng chẳng đến, đêm cảm tưởng như thời gian trôi lâu và thức đồng nghĩa với việc lại nghĩ và lại bị yếu đuối!! Tôi đã như thế đấy!! Đau đớn một mình mà chả ai biết!! Có quá ngu ngốc không??”
Tiểu Thiên ôm cô vào lòng
“ Mạnh mẽ lên!!!”
Cùng lúc đó Nhu khóc nghèn nghẹn, Thiên nghĩ
“ Người con gái anh yêu thật lòng, mong em nhanh vượt qua!! Anh sẽ luôn ở bên em thôi!!”
Thời gian dần trôi qua!! Những lon bia cũng hết!!! Nhu say khướt không còn biết gì!!! Nhưng nước mắt cô khi ngủ vẫn trực tuôn rơi!! Tiểu Thiên đưa cô vè nhà cậu!! Đưa ra đoạn đường cậu gọi taxi, dìu Nhu lên và để đầu cô tựa vào người cậu, Chiếc taxi băng băng trên đường, cửa đóng kín không một ngọn gió, đường vẫn tắc đông nghịt kín mít, mọi người vẫn đi lại bình thường, chỉ có vài người mang tâm trạng không vui
“ Cậu và cô gái đó là bạn à”- người lái taxi hỏi
“ À vâng!!!”
“ Trông cô bé đó có vẻ mệt mỏi nhỉ, hình như cậu cũng có cảm tình với cô ấy đúng chứ”
Tiểu Thiên cũng hơi ngại
“ Cũng có chút chút ạ!!!”
“Chắc cô gái này là người tốt nhỉ!!! Nhìn khuôn mặt phúc hậu kia là biết rồi!!! Nếu thích thì hãy tiến tới đi!!! Đừng để mất!!!”
“ Nhưng trái tim cô ấy thuộc về người khác rồi!!”
Bác tài xế lắc đầu
“ Thật buồn cho cậu lại yêu tình đơn phương, trước kia tôi cũng thích một cô bé học cùng lớp đại học, là thích thầm thôi. Mặc dù biết là không thể nào tiến xa với người ấy nhưng tôi vẫn luôn cố gắng dõi theo sau để bảo vệ!! Tình đơn phương đẹp lắm, thứ tình cảm đẹp này nên giữ trong lòng!! Để khi có tuổi rồi ngồi nhìn lại mà có chút kỉ niệm chứ nhỉ!!”
Tiểu Thiên cười mỉm
“ Vâng!! Cháu cũng nghĩ như bác vậy đấy!! Tình yêu không nhất thiết phải là hai người yêu nhau. Đôi khi chỉ cần đứng sau làm điểm tựa mỗi khi người ta buồn là thấy vui rồi!!”
“ Đến nới rồi!”
“ Bao nhiều tiền cháu gửi ạ”
“ Thôi!! Cậu mang cô bé đó về đi!! Coi như hôm nay tôi gặp vui nên không tính tiền”
“ Thế làm sao được ạ!!!”
“ Thế cậu định ngồi ì ở đây à?”
Cậu đỡ Nhu xuống xem và không quên găm tờ tiền chỗ bác tài xế!!!
Lên nhà cậu bật radio, một hát cậu vô cùng thíc vang lên
“Ngày vừa quen nhau
2 ta vẫn cười, đôi tim vẫn gọi tên nhau hằng…đêm
Dù rằng nơi đâu, dù rằng bao xa
Anh luôn cất em trong mơ, em vẫn giữ anh trên môi
mà giờ…
Phút ấy xa xôi, bóng dáng ấy đâu rồi?
Hãy nói anh nghe, hãy nói anh nghe…bao giờ
Từ bao giờ ta xa thế, vậy mà anh cứ ngỡ...ta mãi bên nhau
Ai ngờ đâu tình yêu dài lâu giờ đây hoá tro tàn
Ai ngở đâu hẹn thề ngày xưa vội xa giữa ngỡ ngàng
Ai ngờ đâu này…em quay đi nhưng yêu thương trong tim anh vẫn cứ vô vàn
Ai ngờ đâu những điều cùng nhau lặng đi chẳng quay về
AI ngờ đâu ngọt ngào giờ đây chỉ là nỗi ê chề
Ai ngờ đâu này…chẳng thể quên nhau
Sau tất cả, dường như anh và em vẫn vậy
Im lặng 1 thời gian cũng chẳng có gì đổi thay
Chẳng ai hiểu cho ai, cái tôi cứ lớn theo từng ngày
Và…đôi mình đành lòng chia tay
Biết là còn thương nhau đấy, cần nhau đấy
Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để mình bên nhau suốt cả cuộc đời này
Anh mong em, em đợi anh, chạnh lòng khi nhớ về ngày ấy
Ngày mà…mình chẳng bao giờ muốn buông tay
Thương nhau…có lẽ chưa phải là tất cả
Anh nhận ra điều này khi mình trở thành 2 người xa lạ
Mỗi lúc nhớ về nhau, âm thầm và cô đơn
Mỗi lúc một trống trãi ngoài khóc chẳng thể làm gì hơn
Em àh! ngoài kia hàng triệu người yêu nhau
Gặp gỡ rồi thương, cãi vã rồi cũng quay về như ngày đầu
Liệu đôi mình…có thể như họ được không?
Hay từ nay phải quên nhau cả ngày sau…
Thời gian trôi nhanh
Em nay đã khác nhiều, anh nay vốn đã chẳng còn như xưa
Vội vàng ngây thơ ùa về, lòng chợt nghe sao nặng nề
Anh cứ ngỡ đã quên em, em sẽ mãi quay lưng đi, nào ngờ
Ánh mắt ấy vẫn đây, tiếng nói ấy vẫn vẹn nguyên
Hãy nói nhau nghe, hãy nói nhau nghe…bao giờ?
Đã bao giờ ta thôi nhớ, vậy mà sao ta nỡ…chia đôi thiên đường
Nếu cố gắng phút ấy hôm nay 2 ta đã chẳng phải đau
Nhớ lắm lúc nắm chắc tay em nhưng anh không thể giữ lâu
Nhớ mãi những lúc bên nhau
Anh tiếc phút cuối đã phai màu
Giấu nước mắt hôm nay để em bình yên cho đến mai sau
I ih I ih I…I love you
I ih I ih I…I love you
Cứ ngỡ như hôm qua, cơn giông tố chưa đi qua
Phút chốc anh hoang mang khi chính anh…nhận ra
Ai ngờ, ai ngờ, duyên mình không tới
(chẳng thể giữ nhau mai sau)
Ai ngờ, ai ngờ, đôi mình chới với
(níu kéo chỉ thêm thương đau)
Ai ngờ…muốn giữ nhưng chẳng nên lời
(dù lòng còn bao yêu thương như đôi ta chỉ đến đây)
Ai ngờ, ai ngờ, 2 người 2 lối
(chẳng thể giữ nhau mai sau)
Ai ngờ, ai ngờ, định mệnh thay đổi
(giấu nước mắt quên tình đầu)
Ai ngờ…mình chỉ đến đến đây thôi “
Đặt tam Nhu và cậu nghe hết bài hát này, trầm tư suy nghĩ 1 lúc lâu sau khi bài hát hết cậu tắt đi, rồi đỡ Nhu vào phòng mình....
|
Chương 39-1 Lại một ngày mới đến với Nhu, sau một giấc mơ dài đằng đẵng ngày hôm quá thì cô tỉnh dậy với vẻ mặt mệt mỏi.
“ Dậy rồi à!!”
Tiểu Thiên đang ngồi ở chiếc ghế cạnh đó đang cầm cuốn tạp chí mà trang bì có hình của Mễ Lạc, hơi hụt hẫng nhưng cô nghĩ rằng không có cô thì Lạc vẫn sống tốt và hoàn thành những ước mơ của anh, từ giờ có lẽ cô và Lạc sẽ chỉ là những người bạn tốt. Giờ là đến lượt cô tự tạo hạnh phúc cho bản thân của mình!!
“ Ừ!! Hôm qua chắc tôi say lắm nhỉ, giờ đầu óc quay cuồng không nhớ gì luôn”
Tiểu Thiên vẫn tiếp tục giở báo
“ Đúng rồi đấy!!! Cô say không biết gì cả, làm tôi phải cõng một đoạn khá xa để bắt taxi đấy!!”
Nhu cười gượng rồi đi ra khỏi giường
“ Cảm ơn cậu hôm qua đã ở bên tôi!!!”
Tiểu Thiên gật đầu
“ Tôi về đây!!”
Nhu quay đi, lúc này Thiên đứng dậy ôm chầm từ sau Nhu
“ Hãy đứng im một chút thôi, tôi sẽ chỉ sai nốt lần này!! Tôi sẽ chỉ ôm em nốt lần này với tư cách là một người thích em!!! Sau đó chúng ta hãy quên hết mọt chuyện và trở lại làm bạn!!! Tôi đã từng ước rằng em là của tôi dù chỉ là một lần!!! Nhưng dường như kẻ đến sau không bao giờ là kẻ thắng cuộc được nhỉ!! Tôi đã từng nói ra hết những lời tôi từng giấu trong lòng và rồi em đã từ chối tôi!! Dù thời gian chúng ta bên cạnh nhau không lâu nhưng tôi có cảm giác với em khác biệt hoàn toàn so với những người con gái mà tôi đã từng quen trước đây!! Em ngoài rất mạnh mẽ, kiên quyết, co thể hi sinh vì người mình yêu mà bỏ qua hạnh phúc của bản thân mình. Du Tiêu Nhu – tôi thích em!! Trước đó tôi chỉ muốn tiếp cận em vì Lạc đã nhờ tôi tìm hiểu về mọi thứ đã làm em bỏ rơi cậu ấy!! Ban đầu tôi cũng nghĩ em như những người con gái khác nhưng sau khi gặp em bởi ngày đầu tiên tôi cảm nhân được trong tâm hồn em luôn có một sự chân thành!! Tôi đã cố thôi không nghĩ về em nhưng tôi lại chẳng thể không để tâm đến!! Nhìn em phải tự mình vượt qua lại làm tôi không tài nào bỏ mặc em được!! Biết trước rằng tôi sẽ không có cơ hội nhưng tôi chỉ muốn làm những điều mà tôi cảm thấy không nạng trong lòng!! Và có lẽ đây cũng là ngày cuối ta...”
Nhu liền quay người lại
“ Cậu định đi đâu?? Cậu lại định bỏ mặc tôi ở lại đây sao?? Cậu không còn ở đây thì tôi biết trải lòng cùng ai trong những lysc cảm thấy chán nản nhất?? Ai sẽ cho tôi mượn bờ vai và nói câu hãy làm nhữngg điều tôi cho là đúng nữa đây?? Cậu đi vì tôi không chấp thuận mối quan hệ trên bạn bè với cậu sao?? Cậu nói rằng ta vẫn làm bạn vậy tại sao cậu phải né tránh tôi như vậy......”
Tiểu Thiên bịt môi Nhu lại
“ Đừng nói gì cả!! Em chưa nghe tôi nói hết cơ mà!! Tôi ra đi không phải vì em không chấp nhận tình cảm của tôi vì tôi biết còn Cao Nam Phong nữa!! Cao Nam Phong đã làm mọi cách để tách em ra khỏi Mễ Lạc mà tim em vẫn mãi hướng về cậu ấy!! Tôi biết giữa tôi và em sẽ không có kết quả nên tôi cũng chưa từng mong mỏi em đáp trả tình cảm này lại cho tôi!! Lần này tôi trở về Úc cũng chỉ là để học tiếp những gì tôi đnag bỏ dở bên đó thôi, và sang bên đó tôi sẽ bớt nhớ về em hơn!! Tôi sẽ có nhiều cơ hội mới cho mình hơn!! Và chúng ta vẫn là bạn mà, chỉ làm không được gặp gỡ nhau như bây giờ nữa thôi!! Vẫn còn mạng xã hội cho chúng ta cơ mà!! Tôi tin em làm được, tôi tin em sẽ vượt qua được!! Tôi hứa bất cứ khi nào em cần tôi sẽ quay trở lại đây cho em ượn bờ vai này của tôi!! Tôi không chắc sẽ làm em vui nhưng tôi chắc chắn sẽ làm em thoải mái và là một điểm tựa để khóc than!! Mạnh mẽ lên....”
Nhu rưng rưng nước mắt
“ Cậu nói thật chứ!! Cậu sẽ đến cạnh tôi mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống? Cậu sẽ đến lúc tôi cần một điểm tựa!!??”
“ Đúng vậy!!! Vậy nên hai ta cần phải mạnh mẽ vượt qua mọi thứ, không cái gì không thể làm nếu như đủ nghị lực!! Tôi tin sẽ làm được!! Đừng khóc!! Em khóc là tôi không nỡ bỏ em lại đây để tiếp tục việc học của mình đâu!!”
Nhu lau nước mắt đi
“ Thôi được rồi!! Nhưng cậu phải móc nghéo với tôi đã!!”
Nh dơ ta ra – Thiên cũng móc hứa với cô!! Rồi hai người họ cười với nhau bằng nụ cười không muốn đối phướng xa khỏi tầm mắt của mình!!! Nhu ra về, Thiên đưa cô về nhà!! Cậu cuống mở của cho cô vào nhà. Nhu vẫy tay chào, vừa mở cổng định bước vào thì Thiên gọi
“ Khoan đã” – cậu chạy lại gần
“ Sao vậy”
“ Tôi có một thỉnh cầu với em!!”
“ Đó là gì vậy?”
“ Ngày mai tôi đi em đừng đến tiễn tôi được không?”
“ tại sao lại không cho tôi tiễn cậu!!”
“ chỉ là tôi sợ mình lại nhụt chí thôi!!! Hãy làm như thế nhé!! Cảm ơn em đã cho tôi những giây phút tuyệt vời mà chưa bao giờ tôi thấy được trong suốt cuộc đời đã sống!! Vào nhà đi, tôi đi đây!!”
Nhu bước vào và đóng cử lại, Thiên cũng đi ra xe và lái xe đi!!
Nhu thở dài rồi đi lên phòng thay quần áo tắm rửa rồi vào bệnh viện với Cao Nam Phong
|