Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu
|
|
Chương 28 Hai bố con họ ra một quán cà phê gần nhà trò chuyện. Bố cậu vẫn chưa định hình được một lát nữa thôi là Mễ Lạc sẽ hỏi ông một số vấn đề. Ông vẫn tươi cười vui vẻ! Hai người ngồi xuống ghế, cả hai cùng gọi cà phê!!
-‘ Sao nào?? con tôi hôm nay rủ bố nó đi cà phê có việc gì vậy?’
-‘ Con có một chuyện muốn hỏi bố!!Mong bố hãy nói thật vơi con’
-‘Bố đã bao giờ nói dối con chưa?? Những gì trả lời được bố sẽ trả lời thật lòng’
-‘ Có thật là bố chưa bao giờ nói dối 2 mẹ con con chưa? từ trước toqừi giờ bố có bí mậy nói dấu mẹ và con chưa??’
-‘Mễ Lạc!! Con đang nói linh tinh gì vậy??’
-‘ Con muốn xác minh lại một chuyện!!’
Vẻ mặt bố cậu có vẻ lo lắng gì đó
-‘ chuyện..... chuyện gì??’
Mễ Lạc ngước mặt lên
-‘Con cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa!! Và con sợ chuyện này là thật bố ạ!!!’
Cả hai im lặng một lúc rồi Mễ Lạc bắt đầu hồi lại bình tĩnh nói. Cậu đưa một tấm hình cho ông xem
-‘Bố có biết người phụ nữa trong ảnh không??’
Mặt ông trở nên tái lại khi nhìn thấy bức ảnh đó
-‘ Sao?? tại sao con lại có nó vậy??’
-‘Người phụ nữa này có quan hệ gì với bố??’
-‘ Đến mức con hỏi như thế này thì chắc bố cũng không thể dấu con được nưa!! Bà ấy là mối tình đầu của bố!! Bố và bà ấy đã có những khoảnh khắc vô cùng đẹp!! rồi bà ấy có thai, lúc đó bố vẫn đang đi học. Bố nghĩ nếu lấy vợ luôn thì tương lai của bố sẽ tan biến sạch. Ban đầu bố bảo bà ấy bỏ cái thai đi nhưng bà không bỏ. Nên bố đã bỏ đi rồi tiếp tục việc học... Cho đến khi gặp mẹ con thì bố đã lấy bà, những thứ bố có hiện nay đều là do mẹ con cho bố cả!!’
Mễ Lạc không thể tin được vào những lời nói mà chính từ miệng người cậu coi trọng nhất nói ra!!
-‘ Bố đang đùa con phải không??’
-‘ Đó là sự thật!! Có lẽ đã đến lúc bố nên nói sự thật này rồi!!’
-‘ Bố còn yêu bà ấy khồn??’
-‘ Bố chưa bao giờ quên được bà ấy!!!’
-‘ Vậy tại sao bố lại lấy mẹ cin??’
-‘Bố cũng không hiểu vì sao bố lại lấy mẹ con nữa’
Mễ Lạc ngước mặt lên ngăn không cho bản thân khóc, cậu thở dài một cái cúi mặt xuống
-‘ Con không ngờ, một người con luôn kính trọng lại là một con người như vậy!! Thế mà từ bé đến giờ con luôn coi bố là một chuẩn mực để noi theo!! Mọi điều đều là giả dối!!Ba là một con người vô trách nhiệm!! Đến lúc con nghe xong chuyện này con vẫn không muốn tin mà chỉ muốn hỏi lại bố và mong câu trả lời nó sẽ là khác đi!!’
-‘ Bố xin lỗi!!!’
-‘ Bố ghĩ mình đáng được tha thứ sao?? Không, không hề!! bố biết nếu mẹ biết được chuyện này mẹ sẽ đau lòng như nào không?? mẹ cả đời chỉ hướng mãi đến cái gia đình nhỏ bé này!! cái gì mẹ cũng nghĩ cho bố, đến cả ông ngoại mẹ cũng có thể từ bỏ chỉ để bên cạnh bố, vậy sao bố lại giấu chuyện này suốt bao nhiêu năm qua??’
-‘ Bố cũng có nỗi khổ riiêng của bố!!’
- NỖI KHỔ?? bố đang chối bỏ lỗi lầm của mình ư?? bố luôn dậy con làm người phải luôn biết phải trái đâu là đúng là sai cơ mà?? giờ sao bố lại như vậy?? Con thật sự thật vọng về bố!!’
Nói xong cậu đứng lên
-‘ Con đi đến công ty đây’ Rồi cậu bỏ đi luôn không một lờit ừ biệt!!
Để mặc cho bố cậu gọi
-‘ Mễ Lạc..... Mễ Lạc’
Cậu phòng vụt như gió trên chiếc xe otô của mình!! cậu cảm thấy lòng đau vô cùng tận. Cậu không bản thân đang đi đâu, bản thân đang cần gì cả!!! Cứ mãi đi tiếp trên con đường dại vô tận không điểm dừng!!! Rôi cậu tạt vào lề đường, cậu cúi mặt xuống và khóc!! không ai bên cậu, không ai ở bên an ủi, không ai ở bên cho cậu dựa dẫm. Cả bầu trời cậu cảm tưởng như tối sầm lại!!1 cậu muốn gọi điện cho Tiêu Nhu nhưng cậu biết cô sẽ không nghe máy!! Cậu thở dài chán nản, một lúc cậu lái xe đi tiếp đến công ty................
.................... về phía Tiêu Nhu...................
Sau khi ăn sáng xong với Cao Nam Phong thì cô bị lôi đi khắp mọi nơi
-‘ Anh không định cho tôi đi làm sao??’
-‘ Nói thật thì hôm nay anh đã xin nghỉ làm một ngày hôm nay giúp em rồi!!’
-‘ Sao anh có thể tự tiện làm như vậy cơ chứ?? Tôi chưa đồng ý mà??’
-‘ Việc đồng ý hay không đấy là việc của em!! Còn anh làm gì là việc của anh!!!’
-‘ Anh quá đáng vậy??”
-‘ Anh tưởng em biết chuyện này rồi chứ!!’
Tiêu Nhu cạn lời không nói được gì thêm
-‘Thế anh định đưa tôi đi đâu??”
-‘ Bí mật’
Cậu ta cười với một vẻ mặt nguy hiểm.................
|
Chương 29 Cậu ta đưa Nhu đến một khu vui chơi, đên nơi nhìn mọi thứ xung quanh cô trố mắt lên nhìn quay sang Nam Phong hỏi với vẻ mặt ngơ ngác
-“ Chỗ bí mật anh nói là đây à?”
Nam Phong thản nhiên gật đầu. Nhu vẫn không hề chớp mắt nói lắp bắp
-“ Nhưng... nhưng đây là khu vui chơi mà!!”
-“ Đúng! nó là khu vui chơi!!”
-“ Hôm nay anh bị ốm thật à? Sáng sớm đến nhà đưa tôi vào một quán bình sân ăn sáng xong giờ đưa tôi đến khu vui chơi này?”
Phong cười
-“ Cứ cho là anh bị bệnh đi! Bệnh hôm nay cũng không sao mà!!!”
Rồi Nam Phong đi mua vé chơi trò chơi. Tiêu Nhu vẫn không định hình được đây là giấc mơ hay thật...... Trong đâu cô cảm giác thật khó hiểu....
Sau khi mua vé, cô có vẻ thích thú vì Nam Phong toàn mua những trò chơi mạo hiểm....
-“ Liệu anh có chơi được những trò chơi này không?”
-“ Em nghĩ anh là ai? Một Cao Nam Phong nam nhi đại trượng phu sao lại không chơi được mấy trò trẻ con này”
Nhu nhăn mặt lại nghi ngờ
Nam Phong nhìn theo một hướng khác không dám nhìn mặt Tiêu Nhu
-“ Nếu không tin thì chúng ta thử chơi trò đu quay văng kia trước đi”
Nam Phong kéo cô đi không một chút thương tiếc
Cả hai người an tọa vào vị trí chỗ ngồi thăt dây an toàn ổn định. Chiếc đu quay đang dần được nâng lên và xoay một cách chậm dãi, sau khi đã lên ở một vị trí cao nhất định thì bắt đầu với tốc độ càng nhanh hơn!!! Tiêu Nhu cảm thấy thoải mái và ngửa mặt tận hưởng. Quay sang Cao Nam Phong cậu ta đang ngồi co do cúm rúm với vẻ mặt sợ sệt cùng những tiếng hét kêu xuống! Tiêu Nhu phì cười. Khi chiếc đu dừng hẳn Nam Phong nhảy xuống nôn thốc nôn tháo. Nhu đứng đằng sau vỗ vỗ lưng
-“ Thế mà kêu nam tử hán đại trượng phu như đúng rồi ý:3”
Đột nhiên nghe câu nói đó xong Nam Phong đứng phát dậy ngụy biện để giữ thể diện cho bản thân
-“ Chẳng qua là sáng nay ăn nhiều quá nên giờ lên đấy nó cứ quay vòng tròn nên hơi chóng mặt tí thôi”
Tiêu Nhu bĩu môi
-“ Lúc trên đu quay ai kêu gào ầm ĩ bảo đòi kêu xuống ý nhở?”
Nam Phong không cãi thêm được gì bèn đánh trống lảng
-“ Chúng ta đi chơi trò mạo hiểm kia đi”
Rồi cậu kéo cô đi đến trò ĐU QUAY NỮ HOÀNG??
Nhu nhìn nhìn tốc độ di chuyển của nó
-“ Đây là trò mạo hiểm đó hả?”
Nam Phong gật đầu
-“ Trò mạo hiểm là cái trò với tốc độ sên bò này đó hả?”
Nam Phong không nói gì kéo cô lên!!! Tiêu Nhu mặt đờ ra còn Nam Phong thì có vẻ thích thú mà cậu ta cho nó là MẠO HIỂM
Chơi hêt mấy trò chơi thì cũng đã đến trưa.
-“ Trưa rồi à? Chúng ta đi ăn chứ”
Tiêu Nhu mặt ngán ngẩm với mấy trò chơi mà cô bị bắt chơi mà không phải những trò cô muốn chơi
-“ Những trò chơi anh cho tôi chơi từ nãy vẫn chưa làm tôi tiêu hao được bát phở sáng nay ăn nên anh ăn thì ăn một mình đi”
Dường như cô có vẻ tỏ ra đang giận như một đứa trẻ bị lấy mất kem vậy. Nam Phong không nói gì mà theo bản năng hàng ngày là lôi sệch cô đi. Nhưng cậu ta không đưa cô đến một cửa hàng ăn nào cả!! Giờ đã là 1 rưỡi chiều, nhưng cô vẫn đang ngồi lì trên chiếc xe oto của cậu ta. Con đường cô cảm thấy thật đỗi quen thuộc!! Cảm thấy như đã từng đi rồi!! Khi chiếc xe dừng lại cô sững sờ, đó chính là khu nghỉ dưỡng mà cô và Mễ Lạc đã từng đến!! Cô quay ra hỏi Phong
-“ Sao anh lại đưa tôi tới đây?”
-“ Vào trong đi”
Nhu bị lôi vào trong, cô vẫn không hiểu được chuyện gì!!
Đến đúng chiếc phòng gần hồ nước mà cô và Mễ Lạc đã từng ở tại đó. Nam Phong cười nhạt
-“ Ở đây đẹp chứ?”
Cô lắp bắp:
-“ Đẹp!! Nhưng sao...”
Chưa kịp nói hết câu thì cậu ta chặn họng cô lại không cho nói
-“ Hãy im lặng một chút được không? Hôm nay anh muốn ở với em im lặng ở đây một chút!”
Cô cảm giác Nma Phong có điều gì đó khác thường, cô vẫn cố gượng hỏi
-“ Sao anh lại đưa tôi đến đây làm gì?”
-“ Đây sẽ là nơi chúng ta kết hôn và nơi kết thúc mọi chuyện ở đây!!”
-“ Kết thúc? Ý anh là sao”
Nam Phong nói gì mà bỏ đi ra ngoài đi bộ. Trong lời nói của Nam Phong có gì đó cảm như không ổn cho lắm!! Cô cảm thấy bất an, cô thấy lo cho bản thân, gia dình và đặc biệt là Lạc!! Cô vẫn cố gắng suuy nghĩ để đọc được suy nghĩ của cậu ta....
Nam Phong đi bộ vòng tròn bể bơi, tay đút túi quần lầm bầm
“ Đừng cố đọc suy nghĩ của anh nữa Tiêu Nhu ạ! Em chẳng hiểu anh dù chỉ một chút!!!”
Ánh mắt cậu ta nhìn vào trong ngôi nhà, cậu ta cười rồi lại đi vòng tiếp!!
|
Chương 30 Bóng tối đã buông dần xuống khu nghỉ dưỡng, Tiêu Nhu vừa tắm xong đi ra thì chạm mặt Nam Phong
-“ Em tắm hơi lâu đấy!!”
Tiêu Nhu lắp bắp
-“ Ai cho anh vào đây?”
Nam Phong tới gần cô đẩy cô lùi dần để cô ngồi xuống giường, cúi mặt gần sát lấy mặt cô
-“ Chẳng phải chúng ta cũng sắp về chung một nhà rồi sao?”
Nhu trố mắt không nói được gì, Nam Phong cười vẻ mặt sợ của cô đứng thẳng dậy đút tay vào túi quần quay đi
-“ Bộ váy ở trên bàn lấy mặc rồi xuống ăn tối, em có 15 phút để chuẩn bị, không được chậm thêm một giây một phút nào”
Rồi cậu ta cười lớn đi ra ngoài. Tiêu Nhu tiến lại gần cạnh chiếc hộp đựng váy, cô mở ra, một chiếc váy trắng tinh khôi hiện lên trước mắt cô. Cô cầm nó lên ngắm nghía rồi đi thay váy. Nam Phong ngồi chờ cạnh hồ bơi đnag trăm trăm nghĩ gì đó. Bỗng có tiếng người đi làm tan suy nghĩ của cậu ta, mắt cậu ta hướng vào bên phía căn nhà của khu nghĩ dưỡng. Cậu ta không rời mắt được, một Du Tiêu Nhu xinh đẹp khoác lên bộ váy bó sát dài đến bắp chân, chiếc váy khoét lưng để hở phần lưng trắng nõn của cô. Càng lúc cô càng tiếng gần tới cậu ta hơn! Nam Phong đứng hình một lúc rồi lắc lắc lắc cái đầu đi kéo ghế cho cô ngồi, sau khi cậu yêu vị vào chỗ ngồi của mình...
-“ Em đẹp lắm”
Tiêu Nhu cười trừ
-“ Chúng ta ăn tối thôi”
Nam Phong búng tay ra hiệu mang đồ ăn ra, bao nhiêu đồ ăn được bày ra bàn. Hai người im lặng ăn cho đến khi Nam Phong lên tiếng
-“Đồ ăn ngon chứ?”
Nhu gật đầu tỏ vẻ ngon
-“ Anh muốn hỏi em một điều”
-“ Nếu tôi trả lời được”
-“ Em vẫn còn thích Mễ Lạc đến như vậy sao?”
Tiêu Nhu đặt con dao cùng dĩa xuống, nhìn thẳng mắt Phong
-“ Anh đã từng hỏi tôi câu này bao nhiêu lần rồi? Anh nghĩ câu trả lời của tôi sẽ thay đổi ư?”
-“ Cậu tả lời không thay đổi thì cuối cùng em vẫn phải kết hôn với anh thôi”
-“ Tôi biết anh sẽ nói vậy mà! Tôi ăn no rồi, tôi vào phòng đây!”
Tiêu Nhu đứng dậy bỏ đi, Nam Phong tức giận đẩy đổ cả bàn ăn. Cậu ta lôi điện thoại ra
-“ Alo! Anh chuẩn bị đám cưới nhanh cho tôi, 2 ngày nữa tôi sẽ kết hôn, làm nhanh và phải thật đầy đủ”
-“ Nhưng thưa cậu là chủ tịch....”
-“ Anh cứ làm cho tôi, mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu”
Rồi cậu ta cúp máy cái rụp
-“ Giờ thì em chẳng thể thoát ra khỏi anh nữa đâu!!”
..... Sáng hôm sau......
Tiêu Nhu đang say giấc nồng thì Nam Phong tự nhiên đến lôi cô vào nahf tắm lấy khăn rửa mặt cho cô rồi lôi sệch cô đi
-“ Anh làm cái trò gì vậy?”
Nam Phong không nói cậu gì mà đưa cô về nhà, anh ta lôi Nhu vào nhà cô như nhà mình. Cậu ta mở cửa nhà ra thì thấy bố mẹ cô đang ngồi ăn bữa trưa, hai người ngồi vào bàn ăn luôn
-“ Thưa hai bác, chúa muốn thông báo cho hai bác một tin, 2 ngày nữa cháu và Nhu sẽ tổ chức kết hôn, có vẻ hơi nhanh so với dự định nhưng mong hai bác thông cảm cho bọn cháu ạ!”
Cả ba cò người trố mắt nhìn về phía Nam Phong
-“ Cái gì? TẠi sao anh lại rút ngắn thời gian quá vậy? Nhà tôi chưa chuẩn bị”
-“ Anh sẽ lo hết mọi việc, em yên tâm nghỉ ngơi để hai ngày nữa đi”
-“ Tôi không đồng ý chuyện này”
Nam Phong ghé và tai cô
-“ Em không có quyền để lựa chọn cho cuộc hôn nhân này, hãy im lặng nếu không muốn mọi người xung quanh em bị liên lụy”
Tiêu Nhu tức giận đứng phát dậy đi lên nhà, Nam Phong cùng lúc cũng đứng lên cúi đầu chàu
-“ Cháu xin phép đi về trước ạ!”
|
Chương 31 Bố mẹ cô trố mắt không hiểu hai đứa đang làm gì, mẹ cô nhẹ nhàng bước lên đi vào phòng cô gõ cửa
-' Tiêu Nhu à! Mẹ vào trong nhé!!"
Cô im lặng không nói gì, mẹ cô mở cửa đi vào và ngồi cạnh cô
-" HAi đứa có chuyện gì sao?"
Nhu ôm chầm lấy mẹ khóc
-" Con như này mẹ thấy hạnh phúc chứ? lấy một người chồng bình thường thường sống một cuộc sống bình thường như bao người khác"
Mẹ cô vuốt ve đầu cô
-" Con gái mẹ mạnh mẽ lắm cơ mà không phải sao? Thú thật nếu con trở về một cuộc sống bình thường như bao đứa con gái khác thì mẹ cũng rất vui, nhưng chỉ để ý tới mẹ mà con phải đánh đổi cả hạnh phúc của bản thân con thì đừng nên làm vậy!! Mẹ sinh con ra để làm gì? Chính là để con được hạnh phúc và mong muốn con được sống thật với bản thân của mình!!1 Ngày trước mẹ đã từng cấm cản con và Mễ Lạc, nhưng sau khi suy nghĩ lại mọi chuyện thì mẹ cảm thấy mình là một bà mẹ tồi tệ biết nhường nào, mẹ đã không hề nghĩ đến cảm xúc của hai đứa con mà đã chia cắt hai đứa. Và con gái ạ!! Giờ con lấy ai hay yêu ai thì mẹ cũng sẽ không ngắn cản nữa, con gái mẹ lớn rồi tự biết sóng cuộc sống của riêng mình rồi!! HÃy nhớ một điều rằng mẹ luôn ủng hộ con!!! Trước khi quyết định một điều gì đó thì con hãy suy nghĩ kĩ đừng để bản thân mình về sau này phải nói từ GIÁ NHƯ"
-" Con cảm ơn mẹ!! Cảm ơn mẹ đã sinh con ra ở trên đời này!! Cảm ơn mẹ đã là mẹ con"
Mẹ cô cứ ôm lấy cô cho đến khi cô ngừng khóc và ngủ thiếp đi rồi mẹ cô đặt cô nằm xuống rồi hôn lên trán cô
-" HÃy sống cuộc đời của con và đừng để người khác điều khiểu nó"
Rồi mẹ cô đi ra ngoài......
Mẹ cô trở về phòng ngồi xuống
-" Nó ngủ rồi à?"- bố cô hỏi
-" Vâng!! Trông con bé có vẻ mệt mỏi lắm"
-" CHắc con bé căng thẳng về việc đám cưới thôi, bà đừng lo quá!!"
-" Ông có nghĩ con bé nhà mình không hề muốn lấy cậu Nam Phong không?"
-" Sao bà lại hỏi thế?"
-" Lúc nãy khi cậu ấy nói sẽ tổ chức đám cưới sớm hơn dự định con bé Tiêu Nhu tự nhiên tức giận và cãi ông không thấy sao?"
-" Chắc thằng bé chưa nói cho nó biết thì nó mới như vậy thôi"
-" Đành là thế nhưng lúc nãy nó có nói với tôi theo kiểu như không hề muốn lấy cậu ấy"
Bố cô vỗ vai mẹ cô
-" Em đừng lo lắng quá!! Con mình lớn rồi!! Nó sẽ tự biết thế nào là đúng"
................................................................................................................. Sáng hôm sau............
Nhu tỉnh dậy, lại một ngày đã trôi qua và sáng một ngày mới, cô sắp trở thành một người đã có gia đình, cô vẫn chưa thể tin được nhũng gì đang xảy ra với bản thân
-" Ước gì đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ không thấy phiền muộn như bây giờ nữa!!!"
Cô đứng dậy chuẩn bị đồ đạc rồi đi làm, cô lại chúi đầu vào công việc mà chẳng chịu ngó ngàng gì đến đám cưới. BỐ mẹ cô và Nam Phong tất bật chuẩn bị cho đám cưới cưỡng ép này. Cô hăng say làm việc đến chiều cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Mễ Lạc. Cậu hẹn cô ra một bờ sông, cô đã đắn đo suy nghĩ và cuối cùng cũng nhận lời. Đến nơi cô nghĩ rằng anh sẽ chưa đến vì chưa đến giờ hẹn. Cô đi đến lại gần
-" CÓ chuyện gì vậy?"
-" Chẳng lẽ có chuyện gì mới được gặp nhau sao?"
-" Nếu không có gì thì tôi xin phép đi về"
-" Em có cần giả vờ lạnh lùng với anh như vậy không? Anh biết em đang cố dối lừa cảm xúc của mình, thoát ra khỏi hắn ta đi, đừng đâm đầu vào hắn ta nữa, em đang trở nên càng mu muội đấy"
-" Anh thì biết cái gì về tôi mà nói"
-" Không biết gì về em sao? Anh hoàn toàn biết rất nhiều về em. Xin em đấy!! Đừng vì anh nữa. Đừng vì anh mà đánh đổi cả hạnh phúc của mình"
-" Anh nghĩ tôi cưới Nam Phong vì anh sao? Anh đang quá áo tưởng à??"
-" Cứ cho là không phải vì anh đi, sao em chưa tự hỏi bản thân mình là em có yêu hắn ta không hay trong tim em vẫn còn hình bóng ai? LIệu lấy hắn em có trở nên hạnh phúc không? Lấy một người không yêu ư? EM cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy tốt cho anh về chuyện nhảm nhí này ư? Anh đã từng nói là anh sẽ bảo vệ em!! Vậy tại sao em lại lấy tuổi xuân của bản thân để hi sinh cho anh? Em nghĩ điều đó làm anh cảm thấy ổn hơn sao? KHông hề, anh không hề ổn!! Nghe anh này, hãy đi với anh và đừng đến đám cưới ngày mai nữa!"- Mễ Lạc cầm tay cô nói như một điều anh đang rất thành khẩn
-" Anh bỏ ra đi!!" - cô rút tay ra khỏi tay anh rồi lấy tấm thiệp mời trong túi ra đưa cho anh " Tôi cũng không hi vọng anh sẽ đến, chỉ là tôi muốn đưa để cho anh thấy tôi rất hạnh phúc khi lấy Cao Nam PHong thôi!! Nếu muốn biết tôi hạnh phúc hay không thì nhớ đến dự, tôi đi được rồi chứ?" Cô
bỏ đi chiếc taxi bỏ lại Mễ Lạc khóc ròng trong nước mắt nhìn về hướng cô
" em ngốc lắm!!"
Phút chố chiếc taxi dần mờ rồi biến mất, NHu đi đến công ty Nam Phong, thư kí dẫn cô vào phòng làm việc
-" Chuyện đám cưới của chúng ta đến đâu rồi?'
-" TRong ngày mai chắc chắn sẽ xong"
Nhu gật đầu
-" Vậy tôi về đây"
-" Em chỉ đến để hỏi vậy thôi sao??"
-" Ừm"
-" Đừng có ý định bỏ trốn trong đầu, giờ thì em không trốn được nữa đâu"
-" Tôi sẽ giữ đúng lời hứa nếu anh cũng giữ đúng lời hứa không động tới Mệ LẠc nữa"- Cô cúi đầu chào
NAm PHong tức giận quăng đồ đạc tứ tung
-" CUối cùng cũng chỉ vì cậu ta thôi sao??"
|
Chương 32 Nhu bước đi cảm giác nặng nề hơn mọi khi!!! Cô bước đi một cách vô hồn, vạn vật xung quanh, những gì xảy ra trong cô chắc hẳn cô mong đó chỉ là một giấc mơ. Cô ngồi bên lề đường nghĩ
“ Giá như anh không bước vào cuộc đời em Mễ Lạc ạ!!! Giá như ngày đó anh ra đi đừng về thì giờ chắc chúng ta cũng chẳng ai phải đau khổ đến lần hai như này. Anh đau mà em cũng đau, không!! LỖi cũng là do em, nếu bản thân em không để anh bước vào thêm lần nữa thì chúng ta cũng không dẫn đến kết cục như ngày hôm nay, là do em cả!!”
Cô khóc, khóc trong tuyệt vọng, khi Mễ Lạc quay về cô đã từng nghĩ là cô với anh sẽ chẳng phải rời xa nhau được nữa!! Cô nghĩ tình yêu của hai người đủ lớn để vượt qua mọi thử thách cám dỗ của cuộc đời!! Nhưng cô đã sai, tình cảm có thể bị chia rẽ bởi nhiều tác động bên ngoài khác nữa. Cô cứ ngồi khóc như thế, mắt cô sưng lên, mũi cũng đỏ ửng
“ Lại ngồi đây khóc đấy à?”
Cô ngẩng mặt lên thì ra là Tiểu Thiên, cô thút thít đứng dậy lau nước mắt
“ Sao cậu lại ở đây”
“ Chỉ là đi ngang qua đây thôi”
Nhưng không phải vậy, cậu đã đi theo cô từ lúc cô đi từ công ty của Cao Nam Phong ra
“ NGại quá!! Lại để cậu nhìn thấy tôi khóc rồi”
“ Khóc đi!! Nếu cậu cảm thấy điều đó làm cậu nhẹ lòng hơn, đừng để ý mọi thứ xung quanh, đừng để ý người khác suy nghĩ gì!! Sống cuộc sống của chính cậu mà đừng quan tâm người khác nói gì!! Họ chỉ là thoáng qua, còn cuộc sống của cậu mới là cái trước mắt, hiện thực”
“ Không!! Tôi sẽ không khóc nữa đâu. Ít ra thì tôi cũng phải mạnh mẽ để đối mặt với sự thật chứ”
“ Cậu làm được chứ”
“ Tôi tin bản thân mình mà, mà cậu rảnh không?”
“ HIện tại thì chưa có công việc gì”
“ CHúng ta đi uống chút rượu đc không?
Tiểu Thiên gật đầu đồng ý, hai người đi đến một quá nhậu gần đó gọi đồ uống rồi đồ ăn ra, Nhu uống liên tục hết 1 chai rượu, Tiểu Thiên nhăn cô lại
“ Thôi!! Đừng uống nữa, cậu uống hết mọt chai rồi đó”
“ Cậu cứ kệ tôi đi”
“ Tôi không thể kệ cậu được!!”
“ Vì sao lại không, tôi rủ cậu đến đây là để uống đấy”
Nhu lại tiếp tục đưa cốc lên uống thì Thiên ngăn lại
“ Dừng lại đi, cậu uống như thế có ích gì, vẫn phải lấy người không thích và rời xa Mễ Lại thôi!!”
Nhu dừng cốc lại
“ Tại sao cậu lại biết Mễ Lạc”
“ Thì......”
Nhu đứng dậy lắc vai
“ Vì sao? Cậu mau nói đi”
Thiên quát lớn
“ Là do Mễ Lạc nhờ tôi tiếp cận cậu để tìm hiểu mọi chuyện về lí do cậu bỏ cậu ấy”
“ Sao.... sao cơ???? Hóa ra là như vậy à? LÀm tôi tưởng duyên định cho ttooi vơi cậu gặp nhau để làm bạn chứ”
Nhu đứng dậy loạng choang định đi thì Thiên bỗng ôm chầm lấy cô
“ NHưng tôi lại lỡ thích cậu mất rồi Nhu ạ!! Tôi biết không ai có thể thay thế được Mễ Lạc trong tim cậu, nhưng hãy cho tôi nhìn từ sau thôi. Đừng tự làm khổ bản thân mình như này nữa, Cậu có thể hủy hôn với hắn ta và không liên qua gì đến cả Mễ Lạc và cậu ta mà, Tôi sẽ cũng cậu đi đến Mỹ rồi chúng ta định cư bên đấy rồi kết hôn”
Nhu đây Thiên ra
“ Cậu là bạn của lạc mà lại nói những lời như vậy sao?”
Cô bỏ đi, Thiên cúi mặt xuống lắc đầu
Trời cũng đã tối, cô không biết đi đâu với bọ dạng hiện giờ, về nhà thì sợ bố mẹ lo lắng cô cứ bước đi rồi dừng chân tại một khách sạn thuê phòng rồi ngủ ở đó
.............. Sáng hôm sau................
Cô tỉnh dậy với bộ mặt bơ phờ, cô cầm điện thoại lên thì có nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ và Nam Phong
Cô cầm máy gọi lại cho mẹ và bảo mình ổn, vừa dứt máy thì Nam Phong gọi. Cô nhấc mấy
“ Em làm gì mà suốt tối hôm qua không chịu nghe điện thoại của anh?” – Nam Phong quát
“ Tôi tưởng anh đang bận chuẩn bị cho đám cưới miễn cưỡng của ngày mai cơ mà?”
“ Em đang xoáy anh đấy à? Em thích gây chuyện đấy sao?”
“ Tôi chẳng hơi đâu mà nói chuyện nhảm nhí này với anh”
“ Em đang ở đâu?”
“ Tôi đang ở nơi yên tĩnh và không phải thấy bản mặt khó ưa của anh, mà tôi ở đâu cũng không liên quan đến anh!! Yên tâm tôi sẽ không trốn khỏi lễ cưới vào ngày mai đâu”
Rồi cô tắt máy đi
“ Alo Alo” – Nam Phong tức giận đập máy điện thoại mặt lầm lì
Nhu cũng vứt điện thoai sang một bên rồi lại nằm ườn ra. Rồi bỗng nhiên cô bật dậy
“ TẠi sao Lạc lại cho Thiên theo dõi mình... Hay là............”
------- To be continued ------
|