Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu
|
|
Chương 24 Nam Phong nhún mày
-" Con đang công bố vợ tương lai của con, Chẳng phải hôm qua con đã nói quá rõ rồi hay sao!!!"
-" Tao không chấp nhận đứa con dâu này!!!"
-" Dù bố có nói gì thì quyết định của con sẽ không bao giờ thay đổi, con chỉ lấy người con yêu thôi chứ con không lấy người bố sắp đặt để làm lợi ích cho công ty đâu!!! Vậy nên đừng bắt con phải nghe theo lời bố nữa"
Nam Phong kéo Tiêu Nhu ra khỏi đám phóng viên đang vây quanh. Riêng Tiêu Nhu cô vẫn luôn hướng ánh mắt về Mễ Lạc, Mễ Lạc cũng nhìn cô nhưng ánh mắt anh không như trước! Ánh mắt của anh lạnh lùng như hồi cô với anh vừa quen biết trong kí túc xá của trường!! Rồi bóng dáng hai người biến mất để lại Chủ tịch Cao đang tức giận với đám phóng viên!!! Mễ Lạc lôi điện thoại của mình ra gọi cho ai đó
-" Alo!!! Đến lúc rồi!!!"
Rồi cúp máy đứng dậy đút tay vào túi quần bỏ đi, trông mặt anh lạnh lủng sải bước đi trông như nam thần. Trông mặt Mễ Lạc lạnh như băng, như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Giờ trong phòng họp báo chẳng còn mộy ai, điện tắt, trong đó là cả một luồng đen không lối thoát. Nam Phong kéo cô lên xe phóng vù vù, cậu tức giận. Tiêu Nhu thản nhiên
-" Anh đang tức???"
Nam Phong không nói gì mà mặt vẫn hầm hầm lái xe
-" Tôi vẫn tự hỏi một điều là đến giờ này tại sao anh vẫn luôn cố chấp với mối quan hệ của chúng ta??? Tôi không yêu anh, anh cũng chẳng hề yêu tôi, bố anh cũng đã định hôn cho anh cùng người khác rồi!!....."
Đàn nói dở Nam Phong tạt vào lề đường quát lớn:
-" Im đi!!! Em thì biết cái gì cơ chứ??? Một con người ngu ngốc đến mức tình cảm của người khác dành cho mình cũng không biết. Đúng!!!! tôi không hề yêu em, mà là tôi đang phát điên vì rất yêu em đấy. Em thử hỏi đi, có kẻ nào điên đến mức mà xen vào cuộc sống của em nhiều như tôi không??? Từ việc em bị hãm hại suýt bị đuổi việc, cho đến việc bố em thiếu nợ hay là cửa hàng của mẹ em suýt bị phá bát vì bọn mà bố em thiếu nợ, hay đến cái việc bỏ cả việc để đến cạnh em!!! Vậy nó là cái gì??? Tình cảm của tôi mông lung đến mức em không nhận ra sao???"
Nhu ngớ người
-" Khoan!!! Anh vừa nói bố tôi??? Bố tôi bị thiếu nợ là sao???"
Nam Phong chột dạ khi nói chuyện đó với Tiêu Nhu, cậu im lặng
-" Sao anh không trả lời??? Chuyện đó là sao???, Anh bảo yêu tôi đúng không??? Xin anh nói cho tôi biết đi được không??" Nhu cầm cổ tay năn nỉ
-" Phòng tranh của bố em làm ăn thua lỗ từ hồi em bắt đầu lên đại học, bố em phải đi vay mượn để đóng tiền học phí cho em. Giờ thì chủ nợ đòi nợ"
-" Anh đã trả số tiền đó???"
Nam Phong im lặng
-" Số tiền đó là bao nhiêu???"
Cậu vẫn im lặng không nói gì cả
-" Tôi hỏi số tiền đó là bao nhiêu??"
- " 1 tỉ "
Cô trợn mắt lên, cô không tin vào tai mình vào con số ấy. Cô mở cửa oto ra và chạy một mạch đến phòng tranh của bố mình. Đến nơi cô vẫn thấy bố mình chăm chú vào tác phẩm của ông, cô từ từ đi đến bên ông. Bố cô quay ra nhìn rồi đứng lên cười
-" Con gái bố sao giờ không đi làm mà đến đây làm gì???"
Cô vẫn nhìn ông với ánh mắt đau điếng, cố sờ vào bàn tay trai sạn dính đầy màu của ông, cô khóc rồi ôm chầm lấy bố mình. Ông không hiểu gì
-" Tiêu Nhu, con làm sao vậy??? Tay bố đang bẩn mà"
Cô khóc, tiếng khóc dần một to hơn
-" Tại sao?? Đến giờ bố vẫn còn dấu con chuyện đó??? Tại sao bố không nói cho con biết???"
-" Chuyện gì mới được chứ??"
Cô thẳng người dậy
-" Chuyện phòng tranh, Chuyện vay nợ. Tại sao bố lại dấu con"
Ông cúi mắt xuống
-" Con biết rồi à???"
-" Tại sao bố phải giấu con cơ chứ???"
Ông rưng rưng
-" Bố xin lỗi vì đã chẳng làm được gì cho con mà lại để con phải buồn vì bố như này. Bố luôn muốn làm người bố tốt trong mắt con, nhưng bố thật sự xin lỗi..."
- Tại sao bố phải xin lỗi con cơ chứ??? Tại sao lại không cho cái gì??? Bố cho còn rất nhiều là đằng khác!!! Bố dạy con từ bước đi hay từ tiếng nói đầu tiên. Bố luôn là nguồn động lực của con. Mỗi lúc buồn con vẫn thường tâm sự với bố đúng không. Với con bố luôn là một người đàn ông vĩ đại nhất của cuộc đời mình. Bố con nhớ không??? Cái hồi con mới bước vào đại học ấy, mẹ phản đối kịch liệt khi cho con học vẽ nhưng bố đã là người mở đường cho con bước chân vào con đường này. Hay những con bị mẹ la mắng bố vẫn luôn đứng ra bảo vệ con. Đến ngay chuyện này thì con lại khâm phục bố hơn!!! Mặc cho khó khăn bố vẫn chạy đi chạy lại để cho con học môi trường tốt nhất. Nhưng sao bố lại không nói với con chuyện này để con cùng bố trả nợ. Bố dấu như thế lúc con biết như thế này mọi chuyện có tốt hơn không???"
Bố cô khóc, cô ôm lấy bó mình và khóc theo....
|
Chương 25 Cô rút điện thoại ra nhắn cho Nam Phong
-" Tôi có chuyện muốn gặp anh!!!"
-" Ok!!! Cho a địa chỉ"
-" Higland Cofee nhé!!!!"
Cô cất điện thoại đi và bắt taxi đến nơi hẹn. Cô đi vào quán thì đã thấy Nam Phong ngồi ở một góc bàn khuất. Cô đi tới
-" Em đến rồi sao?? Ngồi đi, Anh gọi đồ uống cho em rồi"
Cô ngồi xuống, ngập ngừng
-" Chuyện lúc nãy cũng có thể là tôi quá bất ngờ nên đã to tiếng với anh. Thật sự rất xin lỗi, còn số tiền anh trả hộ bố tôi, tôi hứa sẽ trả đủ cho anh không thiếu một xu!!! Còn chuyện trong buổi họp báo ngày hôm nay mong anh đính chính lại, tôi không hề lấy anh và sẽ không bao giờ có cái ý định này!!! Sau khi tôi kiếm đủ tiền sẽ mang đến trả cho anh, từ giờ chúng ta hãy chấm dứt từ đây!!! Mong anh sẽ hiểu những gì tôi vừa nói!! Tôi đi đây"
Cô đứng dậy
-" Ngồi xuống"
Cô khựng lại rồi đi tiếp
-" Anh bảo em ngồi xuống"
Cô quay hẳn lại
-" Anh còn gì để nói sao???"
Nam Phong gật đầu, Nhu ngồi lại vào
-" Anh nói đi"
-" Sôa tiền đó không hề quan trọng đối với anh, anh không cần em trả, cái anh cần ở em là trái tim em!!!"
-" Nam Phong!!! Anh đừng cố chấp nữa!! Tôi không yêu anh!!! Tình yêu từ một phía không bao giờ mang lại hậu quả tốt đẹp gì!!!! Anh đừng cố chấp nữa!!!"
-" Em nói dối!!! Không yêu anh thế tại sao em lại phải chạy đến quán bar để đón anh sau khi nghe tin anh say??? Sao lại phải ngoan hiền trước mặt mẹ anh như vậy??? Em nói dối, em có tình cảm với anh rồi"
-" Điều thứ nhất, tôi đến bên anh chỉ là vì Mễ Lạc. Thứ hai, tối hôm đó tôi có chạy đến quán bar để đón anh là vì muốn trả ơn anh đã giúp tôi trong việc bị đổ oan và suýt bị đổi việc. Còn việc tôi lễ phép với mẹ anh cũng chỉ là do anh bắt buộc tôi mà thôi!!! Và cuối cùng tôi chỉ muốn nói rằng Mễ Lạc luôn là người tôi yêu"
Nam Phong cười nhạt
-" Khi em nói đến những lời này thì em đã nghĩ đến cậu ta chưa??? À mà thôi!!! Không làm mất thời gian của nhau. Nếu em đã suy nghĩ kĩ thì 8h sáng ngày kia hãy đến quán áo cưới Rooney. Anh sẽ chờ em"
Cậu ta thọc tay vào túi đứng lên
-" À quên. nên nhớ sức chịu đựng của anh có giới hạn. Và nếu em muốn tốt cho tên nhóc kia thì hãy suy nghĩ thật kĩ, Anh đi trước"
Nam Phong sải bước và dần khuất khỏi tầm nhìn.Còn Nhu, cô ngồi chống tay lên đầu vò đầu bứt tóc. Cô đứng lên đi về, từ đâu đó có một người bước tới bàn uống nước của Tiêu Nhu và Nam Phong ngồi lấy một chiếc máy nho nhỏ ở chậu hoa trên bàn. Cầm lên bấm nút nghe cuộc trò chuyện rồi cười
-" Hừm!!!! "
..... Tối hôm đó......
Cô đau đầu suy nghĩ về chuyện Nam Phong nói..... Đang suy nghĩ thì điện thoại cô reo lên, số điện thoại lạ cô vẫm nhắc máy
-" Alo ai vậy ạ??"
- " Tiểu Thiên đây, cậu có rảnh không?? Đi uống chút rượu đi!!!"
Cô nhìn lên đồng hồ, giờ là 8r tối
-" Ok!!! Cho tôi địa chỉ"
-" Tôi đang đứng trước cổng nhà cậu rồi, xuống đi"
Chưa kịp nói thêm thì Tiểu Thiên cúp máy.... Cô thay quần áo rồi chạy xuống bước tới cạnh cậu
-" Sao cậu biết nhà tôi????"
-" Một khi đã muốn biết cái gì thì mọi thứ nó cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi"
-" Tự tin ha"
Cậu ta lấy mũ bảo hiểm
-" Lên xe thôi"
Cô trèo lên xe, cậu ta phóng vù vù, cô lại cảm nhận được thứ gì đó rất đỗi quen thuộc!!! Một lúc sau, cô đến nơi, cô nhìn quán rượu rồi quay sang hỏi Tiểu Thiên
-" Cậu có nhầm quán không vậy???"
Tiểu Thiên lắc đầu cười kéo cố vào. Cô cảm thấy ngỡ ngàng khi nơi mà Tiểu Thiên dẫn cô đến là một quán nhậu lụp xụp
-" Cô ơi!! Như mọi khi nhé!!"
Chủ quán gật đầu cười nói với cậu
-" Hôm nay dẫn bạn gái tới à!! Mọi khi toàn đi một mình"
Tiêu Nhu xua tay
-" Không, Không phải vậy đâu cô, chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ"
Thiên cười
-" Cô ấy đùa thôi mà, cậu làm gì mà căng thẳng thế??"
Cả cậu ta và chủ quán cười rộ lên làm cô xấh hổ đỏ mặt........ Đồ ăn dọn trên bàn 3 chai rượu gạo đã sẵn sàng. Thiên rót cho cô rồi cầm cốc
-" Cạn li nào"
Nhu cầm cốc rồi uống ực một cái
-" ưm. Rượu ngon thật đấy!!" - Nhu
- " Ừm... tôi đã làm khách quen ở đây được 5 năm rồi"
- Ban đầu tôi cũng nghĩ tại sao cậu lại đến đây. Giờ thì tôi hiểu rồi"
-" Cậu muốn nghe chuyện mà tôi đến đây ngày đầu tiên không??"
Nhu gật đầu
-" 5 năm trước, ngày đầu tiên tôi cắt tóc ngắn quyết định comeout giới tính thật của mình cho mọi người biết. Cái ngày đầu tiên tôi bước chân vào nhà thì bố mẹ tôi đã vô cùng phản đối nhốt và xích tôi vào trong phòng.Bố tôi đã nói sẽ dẫn tôi đi chữa bệnh, tôi đã nói với bố tôi rằng đây không phải bệnh, nhưng cuối cùng bố tôi vẫn không nghe!!! Suốt 1 tuần tôi phải nghỉ việc học ở trường, bố tôi luôn áp đặt cho mình cái suy nghĩ của bố lên đầu tôi. Cuối cùng tôi đã tìm cách bỏ trốn. Đêm hôm đó tôi đã trốn từ tầng hai để ra ngoài, hôm ấy trời lạnh lắm, tôi đi lang thang khắp Hà Nội với chiếc áo khoác mỏng dính, chân không đi dép hay tất. Mọi thứ trở nên buốt giá, trong túi quần chỉ còn 100 nghìn. Tôi đã nghĩ, chẳng lẽ cuộc sống kết thúc từ đây. Và tôi đã vào quán này và uống rượu, lúc đứng dậy thì chẳng đủ tiền trả. Nhưng cô ấy đã đẩy tờ tiền cuối cùng của tôi lại" Nhìn về phía cô ấy rồi quay lại nói tiếp" cô không lấy, rồi cô đã ngồi xuống nghe tôi kể chuyện của mình. Cô đã khuyên tôi trở về và cô đã coi tôi như CON TRAI của cô từ ngày đó. Cô không có con cái cũng chẳng vó gia đình, mọi thứ ở đây là do cô tự làm nên từ hai bàn tay trắng.Cứ thế là mỗi khi tôi cãi nhau với bố mẹ ruột của tôi thì tôi lại tìm đến cô ấy"
Nhu gật đầu tỏ vẻ hiểu
-" Cậu cũng không hẳn là sướng nhỉ. Thế giờ cậu với bố mẹ cậu như nào rồi"
-" Bố tôi thì vẫn không nhìn mặt tôi, còn mẹ tôi thì gần như đã quen dần với con người tôi bây giờ rồi. Với lại chấp nhận hay không thì giờ tôi cũng ra ở riêng và có công ăn việc làm ổn định rồi nên cũng chẳng phải lo lắng cho cuộc sống mấy"
-" Vậy tại sao cậu không đưa cô ấy về sống cùng?? Hay sửa sang lại quán cho cô??"
-" Tôi cũng đã nhiều lần ngỏ ý với cô nhưng cô đều từ chối.... Mà thôi, bỏ qua đi.Cậu kể chuyện của cậu đi"
-" Tôi à. Chẳng có gì đặc sắc cả!!"
-" Tôi nhìn thấy sự buồn chán từ trong mắt cậu"
-" Tôi hỏi cậu nhé"
-" Um"
-" Nếu cậu yêu một người con gái nhưng lại có một người con trai khác thích cậu mà gây khó dễ cho người con gái cậu yêu và bắt cậu phải lấy người con trai đó thì mới thôi gây khó dễ cho người con gái cậu yêu thì cậu sẽ làm gì??"
-" Ca này khó trả lời nhỉ!! Nhưng làm theo con tim mình mách bảo đi!!! Mà cậu bị vào trường hợp đó sao??"
-" À không!! Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi!!!"
-" Thế giờ cậu có ny chưa???"
-" Giờ tôi đang yêu một người...."
-" Đơn Phương...??"
-" Tôi cũng không biết giải thích như nào nữa...."
-" Chắc tôi vẫn có cơ hội nhỉ"
-" Cơ hội gì cơ??"
-" không có gì!! Uống rượu đi!!"
Thế là cả hai người uống đến tận 12 giờ. Vì cả hai cùng say nên họ bắt taxi về, cả hai cùng mông lung mất kiểm soát vì uống quá nhiều!! Nhưng có vẻ Tiểu Thiên tỉnh hơn Nhu. Cậu đưa cô về nhà cậu, cậu sống trong một khu trung cư. Lúc đến nhà mở cửa thì cửa mở, cậu lạ lùng bước vào
-" Sao giờ này cậu mới về??"
Người ngồi trên sofa nhà cậu nói
-" Sao cậu lại tự ý vào nhà tôi??"
Người đó dứng dậy
-" Mấy hôm nay tôi gọi điện cho cậu tại sao không nghe máy???"
-" Tại sao tôi lại phải nghe??? Chẳng phải chúng ta chấm dứt rồi sao??"
-" vì con nhỏ đó sao???"
Cô gái đó đi tới dứt tóc Nhu. Nhu vẫn mơ màng không thể chống cứ được gì. Thiên cản lại đẩy cô gái đó ngã xuống đất
-" Cậu bị điên rồi sao???"
-" Ừ!!! Tôi đang phát điên vì cậu đấy. Tại nó mà cậu bỏ rơi tôi đúng không??"
-" Im ngay đi, cậu không được quyền lên tiếng ở đây.Tôi chưa bao giờ nhận cậu làm bạn gái tôi cả nên đừng ảo tưởng vị trí của mình!!! Cậu đến đây tìm tôi cũng chỉ là do ham muốn của bản thân thôi đúng chứ?? Hãy trở về cuộc sống bình thường với chồng cậu đi, sống cuộc sống hạnh phúc và đừng bao giờ tìm đến tôi nữa"
-" Nếu tôi li hôn thì cậu sẽ yêu tôi đúng không???"
-" Đừng mu muội nữa. Về đi!!!"
-" Cậu nói dối, cậu đã từng nói yêu tôi đúng không??? Sao giờ lại như vậy?? Có phải vì tôi có chồng rồi nên cậu làm như vậy với tôi???"
-" Thứ nhất là cậu cũng chỉ là mối tình hờ như bao mối tình khác của tôi, thứ hai là cậu ngu ngốc đến mức không phân biệt được lời nói thật và nói dối sao??? Đưa chìa khóa trả tôi và cút ra khỏi đây"
Thiên chỉ tay ra cửa. Cô gái đó khóc và ném chìa khóa vào người cậu chạy bỏ đi. Nhu nửa tỉnh nửa say
-" Sao cậu nói với cô ấy như vậy"
-" Nếu tôi không nói vậy thì cô ta có chịu ra ngoài không chứ....."
-" Mà sao cậu không đưa tôi về nhà mà lại đưa tôi về nhà cậu??"
-" Tôi nghĩ giờ cũng muộn rồi nên để yên cho bố mẹ cậu ngủ, tôi nhắn tin bảo mẹ cậu là cậu không về rồi"
Rồi cậu đưa Nhu vào phòng ngủ của cậu, vừa đặt mình xuống giường Nhu đã ngủ luôn vì cô rất mệt mỏi. Thiên ngồi xuống đắp chăn, vén tóc cho Nhu, sờ vào vào môi cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô và bỏ ra ngoài sofa ngủ..... Mặc dù buồn ngủ nhưng mắt cậu lại chẳng thể nhắm. Bỗng điện thoại cậu có tin nhắn, cậu cầm lên đọc
" Chuyện sao rồi??"
" Chưa thêm được gì"- Rồi cậu để điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt vào cố gắng ngủ.......
........ Sáng hôm sau..........
Nhu tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cô vẫn mơ màng nhìn xung quanh rồi nhớ lại mọi chuyện tối ngày hôm qua. Cô bước xuống giường vào phòng tắm rửa mặt rồi đi ra ngoài phòng khách
-" Tiểu Thiên" - cô gọi nhưng không thấy ai trả lời. Cô lại gần bàn uống nước thì có một tờ giấy cùng dòng chữ
" Đồ ăn sáng tôi để trên bàn phòng ăn. Bao giờ dậy thì cho lại vào lò vi sóng cho nóng rồi hẵn ăn. Tôi đi làm trước. Chìa khóa tôi để ở chỗ bể cá gần cửa. Bao giờ về thì khóa cửa giúp tôi nhé!!!!
Tiểu Thiên"
Cô cười rồi mò mẫm vào nhà bếp cất đồ ăn vào trong tủ lạnh rồi ra lấy chìa khóa về nhà thay quần áo rồi đi làm. Tuy cô hô đau đầu vì vụ hôm qua quá chén nhưng trong lòng cô cảm giác vui lạ thường. Cô vừa xuống taxi trả tiền định đi vào thì có một người nào kéo tay cô dựt mạnh về phía sau. Đó là Cao Nam Phong, cô cả thấy đau
-" Anh làm gì vậy?? Buông tay tôi ra"
Nam Phong vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô
-" Đêm hôm qua em ở đâu??"
-" Tôi ở đâu liên quan đến anh sao??"
-" Anh hỏi lại lần cuối tại sao hôm qua em không về nhà??"
-" Tôi ngủ ở đâu hay không về nhà thì phải xin phép anh sao?? Thật lố bịch, đến bố mẹ tôi còn không hỏi thì anh lấy tư cách gì để tra khảo tôi???"
Nam Phong buông tay Nhu ra
-" Ok!!! Coa thể anh hơi nóng vội, giờ cho anh biết tối qua em ở với ai"
-" Tôi ở với con gái"
-" Mễ Lạc???"
-" Không phải!!!"
Nam Phong thở phào nhẹ nhõm
-" Em vào làm đi" Rồi cậu ta bỏ đi. Tiêu Nhu nhăn mặt lại lẩm bẩm
"Sao anh ta lại kì quặc đến vậy chứ"
Cả ngày hôm đó cô không tài nào chú tâm vào làm việc được vì phải suy nghĩ chuyện Nam Phong nói với cô. Cuối cùng đến giờ tan làm, hôm nay Nam Phong không đến đón cô lẽo đẽo như mọi khi nữa. Cô cảm thấy được tự do không bị gò bó nữa, cô không muốn về nhà nên cô không gọi taxi mà cô đi ra bến xe buýt. Cô ngồi lên xe mà không biết mình sẽ xuống đâu, hết tuyến cô xuống xe. Đi lòng vòng một hồi thì cô sang đến Hồ Gươm, cô ngồi xuống ghế đá trầm tư suy nghĩ, nhưng chẳng ai biết được quyết định của cô vào sáng ngày mai..... Cô sẽ đến mặc chiếc váy cưới và kết hôn ở cái tuổi 23 hay là cô sẽ bỏ mặc cho một người ngồi chờ và dập tắt niềm hy vọng........ Từ phía xa kia, có một người đang dõi nhìm cô mà cô chẳng hề hay biếg, người đàn ông mặc áo đen............
Cô trở về nhà, cô lên phòng và ngủ thiếo đi. Người đàn ông áo đen đứng trước cửa nhà cô nhìn về hướng phòng cô cho đến khi cô tắt đèn rồi bỏ đi......
|
Chương 26 ....... Sáng hôm sau.......
Cô tỉnh dậy vào lúc 7h sáng, cô khoác chiếc áo bông lên, buộc tóc cao lên, cầm chiếc túi xách bắt taxi......
Còn cao Nam Phong, 7h15 anh đã có mặt tại đó để chờ Tiêu Nhu. Ánh mắt cậu ta sáng lên một tia hi vọng, cậu nghĩ chắc chắn Tiêu Nhu sẽ đến. 7r..... 8h......9h.......9r.........10h....... cuối cùng Tiêu Nhu không tới. Nam Phong nhìn lên đồng hồ thầm thì
" Không biết mình đợi cái gì nữa"
Cậu đứng lên mở cửa đi ra thì Tiêu Nhu từ đâu đã đứng trước cửa. Nam Phong ôm lấy cô
-" Anh tưởng em không tới"
-" Tất cả cũng chỉ vì Mễ Lạc"
Cậu ta buông rời đôi tay luôn, câu kéo Nhu vào thử váy cưới... Tiêu Nhu như chỉ là một người đi thử váy hộ, cô không đoái nhoài tới việc váy đẹp hay không. Sau một hồi chọn lựa thì Nam Phong đã chọn được váy hợp ý cậu ta. chiếc váy lệch hở đôi vai trắng nõn của cô, phần eo bo lại lộ một vòng eo thon, phần dưới phồng ra như các nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Nam Phong nhìn không chớp mắt, chủ tiệm váy vỗ vai
-" Nước rãi chảy xuống sàn nhà rồi!!!"
Nam Phong giật mình cười trừ rồi bước đến vén mái tóc cô lên
-" Em đẹp lắm!!!"
Tiêu Nhu vẫn thờ người không nói gì đi ra bàn để makeup. Make xong là gần 12g, vì lên Tam Đảo là xa nên Nam Phong quyết định chụp ở Vườn Nhãn. Khi Nam Phong quyết định chụp ở đây thì cô giật mình nhớ ra một điều........ Cô vẫn lẳng lặng đi mà không hỏi gì thêm nữa......
Hai người chụp ảnh, Nhu chụp dường như không có hồn, trời xế chiều Nam Phong đưa cô về. Hai người im lặng, không ai nói gì với ai cả, không khi ngột ngạt bao trùm cả xe. Cậu ta dừng lại, Nhu đang suy nghĩ gì đó quay sang hỏi
-" Sao anh lại dừng lại"
-" Xuống xe đi!! Anh muốn dẫn em đến một nơi"
Tiêu Nhu xuống xe, Nam Phong cầm tay cô, biết là Nhu sẽ giằng tay ra nói nên Nam Phong cắt ngang lời trước
-" Một lần này thôi!!! Hãy im lặng đừng nói gì cả!!!"
Thế rồi Nam Phong dẫn cô lên cây cầu Long Biên, cô cảm giác rất quen, rồi cô nhận ra về quá khứ của mình, nhưng cô không chắc Nam Phong có phải là.......
Nam Phong dừng lại và thả tay cô ra, cô lại càng ngờ ngợ hơn
-" Em còn nhớ chỗ này không???"
-" Anh là......"
-" Đúng vậy, anh là Hạo Thiên, cậu bạn hồi nhỏ đã gặp em trên cây cầu này"
-" Tại sao....???"
-" Năm 8 Tuổi bố anh đã đổi lại tên cho anh!!! Em nhớ không?? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đây, anh vẫn còn nhớ là lúc đó anh bị lạc mẹ. Em hồi đấy mặc chiếc váy màu hồng, em đã đến bên anh và an ủi. Em đã mô tả những ước mơ của em, em từng nói là năm 23 tuổi em sẽ lấy anh và chúng ta sẽ chụp hình ở vườn nhãn, em nhớ không????? Anh biết hồi đấy chỉ là lời nói hồn nhiên nhưng anh luôn ôm hi vọng cho đến ngày hôm nay. Anh vẫn thế, vẫn luôn ôm cái hi vọng là em sẽ là vợ anh ở cái tuổi 23. Nhưng em khác rồi Tiêu Nhu ạ, em không còn nhớ cái móc tay năm ấy. Em đã bỏ quên thật rồi!!! Em đã trao tim mình cho người khác rồi!!! Nhưng anh sẽ mặc kệ, anh sẽ thực hiện cái lời hứa năm ấy. Anh sẽ lấy em, cho nên dù em đồng ý hay không thì 5 ngày nữa vẫn diễn ra đám cưới của chúng ta...."
Tiêu Nhu ngơ không nói thành lời, cô bước lại gần cậu. Đôi mắt ấy, cái mũi ấy, cô tự trách bản thân tại sao cô không nhận ra cậu sớm hơn
-" Nam Phong!!! Xin lỗi, xin lỗi vì những lời nói vu vơ của tôi đã khiến anh ôm hi vọng từ đấy đến giờ. Xin lỗi....." - Tiêu Nhu khóc
-" Đừng khóc và cũng đừng nói xin lỗi, em khóc và xin lỗi cũng chẳng thể làm anh quên đi được mọi thứ. Hãy mở lòng cho anh cơ hội, quên Mễ Lạc và để chỗ cho anh thay thế cậu ta"
-" Tôi.... thực sự không làm được..... xin....."
-" Không được nói nữa..... Chúng ta đi về thôi. Coi như không có chuyện hôm nay"
Nam Phong lôi cô đi về, càng lúc Nhu lại thấy mọi chuyện càng rối hơn. Một người từng là bạn và tin những lời nói vu vơ hồn nhiên của cô, đầu cô dường như nổ điên. Nam Phong đưa cô về nhà rồi lái xe vụt đi không nói một lời nào. Cô vẫn chưa định hình được tinh thần của mình, cô lê bước vào nhà, sau khi bước vào nhà thì đập ngay vào mắt cô là những hộp trang sức chất đầy bàn, những bộ váy và com lê. Mẹ cô đứng dậy kéo cô vào
-" A! Con gái mẹ về rồi à. Con rể mang đồ qua nhà ta, suốt từ chiều đến giờ mẹ chờ con về, ngồi xuống cùng xem nào"
Nhu ngồi xuống nặng nề, mẹ cô ướm hết cái này rồi đến cái kia lên người cô, còn cô như một cái xác vô hồn. Rồi cuối cùng cô đứng dậy vào bếp lấy một túi bia lên phòng ngồi bệt xuống đất cô bóc lon đầu tiên.... lon thứ hai.... rồi lon cuối cùng, cô khóc trong vô thức, vỏ bia vứt lăn lóc xung quanh chỗ cô ngồi, cô vớ lấy cái điện thoại bấm gọi, cô nói một cách vô hồn, không cần biết đầu dây bên kia là ai
" Mễ Lạc à!!! Em nhớ anh, em thực sự rất nhớ anh. Em muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, được anh ôm trong vòng tay. Được anh xoa đầu, được anh bảo vệ, em không muốn kết hôn với ai hay chung sống với bất kì ai ngoài anh. Tại sao anh không về bên em sớm hơn??? Tại sao anh không về và dẫn em sang Mĩ định cư bên đó và kết hôn sớm hơn. Mà....tại sao anh lại về làm gì?? Nếu giờ anh không về đây làm cho em những hi vọng thì giờ đây chắc em cũng có thể kết hôn với Cao Nam Phong và chẳng cần suy nghĩ gì. Nhưng.... tại sao em lại vẫn yêu anh???? Em yêu anh, Thực sự yêu anh Mễ Lạc à..."
Rồi cô ngủ lịm xuống sàn nhà, người cầm điện thoại bên kia bỗng chốc lìa điện thoại xuống tai, ngồi xuống cạnh giường. Chính là Nam Phong, cậu ta khóc, nước mắt rơi lã chã. Đây là lần đầu tiên từ khi cậu học lớp 3 đến giờ cậu ta mới khóc như một đứa trẻ chỉ vì một người con gái. Cậu thấy thất vọng tràn chề. Giờ là 11h, tầm mà mọi người đang say giấc nồng thì cậu ta cầm điện thoại lên gọi cho một ai đó
-" Nam Phong đây!!! Chúng ta nói chuyện chút được chứ??"
-" Chúng ta có gì để nói với nhau sao??"
-" Về chuyện của Tiêu Nhu"
-" Ok! Ở đâu "
-" Bãi sau công ty tôi"
.....................
Sau đó cậu cầm lấy áo lái xe đi, đến nơi cậu khoanh tay trước ngực đứng đợi
-" Sao?? có chuyện gì??"
Nam Phong quay lại, thì ra là Mễ Lạc. Nam Phong tiến lại gần
-" Chuyện của Tiêu Nhu có khác, ra nhanh đấy"
-" Tao không thích vòng vo"
-" Mày may mắn đấy. Được Tiêu Nhu dành trọn trái tim cho, trong khi đó tao làm đủ mọi cách thì một phần nhỏ cũng chẳng có.."
-" Mày hẹn tao ra đây nói vở vẩn gì đấy,??"
-" Tiêu Nhu uống say, trong lúc say cô ấy đã gọi tên mày đấy. "
- " Tại sao lại nói chuyện này với tao?? Vợ sắp cưới của mày thì liên quan gì đến tao??? Chẳng phải mày đã tự mình dồn rồi ôm thứ tình yêu ấy sao??"
-" Mày biết rồi??"
-" Đúng vậy!! Tao biết hết những gì mày đã làm để Nhu phải rời bỏ tao để đến với mày. Tao chỉ diễn chung cho nhập vai thôi, rồi sẽ có ngày tao sẽ kéo Tiêu Nhu lại về bên mình"
-" Mày được lắm!!!Vậy mày có muốn biết lí do mà tao làm vậy không?"
-" Từ lâu tao vẫn băn khoăn điều đó!!"
-" Chính là do mày!!!!"
-" Do tao??"
-" Đúng!!! Chính là bố mày!!!! Chính ông ta đã chối bỏ mẹ con tao để lấy mẹ mày rồi sinh ra mày!!!"
-" Ý mày là sao?? Mày đang nói gì vậy??? "
-" Năm xưa, bố mày yêu mẹ tao rồi đến lúc mẹ tao mang thai tao thì ông ta đã phản bội mẹ tao để lấy mẹ mày!!! Ngày cưới của bố mẹ mày ông ta vẫn còn nói dối rằng ông ta đi công tác, còn mẹ tao vẫn ngồi chờ đợi suốt 1 năm tưởng rằng ông ta sẽ quay trở về. Ngày sinh tao ra, mẹ tao đã phải tự đến viện, tự đóng tiền. Cái lúc mà cần được mọi người chăm sóc thì mẹ tao lại phải tự chăm lấy mình mà không dám kể cho bố mẹ nghe!!!! Rồi đến lúc tao 6 tuổi!!!! Lúc mà mẹ tao đã lấy được người đàn ông tốt hơn bố mày gấp vạn lần thì 2 mẹ con tao đã gặp bố mày!!! Bố mày đang nắm tay mẹ mày, còn mày- một đứa con gái k ra gái đang được ông ta cõng, mày biết những ngày tháng bố mày rời bỏ mẹ con tao thì mẹ con tao đã phải khổ sở như nào không???"
|
Chương 26 ....... Sáng hôm sau.......
Cô tỉnh dậy vào lúc 7h sáng, cô khoác chiếc áo bông lên, buộc tóc cao lên, cầm chiếc túi xách bắt taxi......
Còn cao Nam Phong, 7h15 anh đã có mặt tại đó để chờ Tiêu Nhu. Ánh mắt cậu ta sáng lên một tia hi vọng, cậu nghĩ chắc chắn Tiêu Nhu sẽ đến. 7r..... 8h......9h.......9r.........10h....... cuối cùng Tiêu Nhu không tới. Nam Phong nhìn lên đồng hồ thầm thì
" Không biết mình đợi cái gì nữa"
Cậu đứng lên mở cửa đi ra thì Tiêu Nhu từ đâu đã đứng trước cửa. Nam Phong ôm lấy cô
-" Anh tưởng em không tới"
-" Tất cả cũng chỉ vì Mễ Lạc"
Cậu ta buông rời đôi tay luôn, câu kéo Nhu vào thử váy cưới... Tiêu Nhu như chỉ là một người đi thử váy hộ, cô không đoái nhoài tới việc váy đẹp hay không. Sau một hồi chọn lựa thì Nam Phong đã chọn được váy hợp ý cậu ta. chiếc váy lệch hở đôi vai trắng nõn của cô, phần eo bo lại lộ một vòng eo thon, phần dưới phồng ra như các nàng công chúa trong chuyện cổ tích. Nam Phong nhìn không chớp mắt, chủ tiệm váy vỗ vai
-" Nước rãi chảy xuống sàn nhà rồi!!!"
Nam Phong giật mình cười trừ rồi bước đến vén mái tóc cô lên
-" Em đẹp lắm!!!"
Tiêu Nhu vẫn thờ người không nói gì đi ra bàn để makeup. Make xong là gần 12g, vì lên Tam Đảo là xa nên Nam Phong quyết định chụp ở Vườn Nhãn. Khi Nam Phong quyết định chụp ở đây thì cô giật mình nhớ ra một điều........ Cô vẫn lẳng lặng đi mà không hỏi gì thêm nữa......
Hai người chụp ảnh, Nhu chụp dường như không có hồn, trời xế chiều Nam Phong đưa cô về. Hai người im lặng, không ai nói gì với ai cả, không khi ngột ngạt bao trùm cả xe. Cậu ta dừng lại, Nhu đang suy nghĩ gì đó quay sang hỏi
-" Sao anh lại dừng lại"
-" Xuống xe đi!! Anh muốn dẫn em đến một nơi"
Tiêu Nhu xuống xe, Nam Phong cầm tay cô, biết là Nhu sẽ giằng tay ra nói nên Nam Phong cắt ngang lời trước
-" Một lần này thôi!!! Hãy im lặng đừng nói gì cả!!!"
Thế rồi Nam Phong dẫn cô lên cây cầu Long Biên, cô cảm giác rất quen, rồi cô nhận ra về quá khứ của mình, nhưng cô không chắc Nam Phong có phải là.......
Nam Phong dừng lại và thả tay cô ra, cô lại càng ngờ ngợ hơn
-" Em còn nhớ chỗ này không???"
-" Anh là......"
-" Đúng vậy, anh là Hạo Thiên, cậu bạn hồi nhỏ đã gặp em trên cây cầu này"
-" Tại sao....???"
-" Năm 8 Tuổi bố anh đã đổi lại tên cho anh!!! Em nhớ không?? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đây, anh vẫn còn nhớ là lúc đó anh bị lạc mẹ. Em hồi đấy mặc chiếc váy màu hồng, em đã đến bên anh và an ủi. Em đã mô tả những ước mơ của em, em từng nói là năm 23 tuổi em sẽ lấy anh và chúng ta sẽ chụp hình ở vườn nhãn, em nhớ không????? Anh biết hồi đấy chỉ là lời nói hồn nhiên nhưng anh luôn ôm hi vọng cho đến ngày hôm nay. Anh vẫn thế, vẫn luôn ôm cái hi vọng là em sẽ là vợ anh ở cái tuổi 23. Nhưng em khác rồi Tiêu Nhu ạ, em không còn nhớ cái móc tay năm ấy. Em đã bỏ quên thật rồi!!! Em đã trao tim mình cho người khác rồi!!! Nhưng anh sẽ mặc kệ, anh sẽ thực hiện cái lời hứa năm ấy. Anh sẽ lấy em, cho nên dù em đồng ý hay không thì 5 ngày nữa vẫn diễn ra đám cưới của chúng ta...."
Tiêu Nhu ngơ không nói thành lời, cô bước lại gần cậu. Đôi mắt ấy, cái mũi ấy, cô tự trách bản thân tại sao cô không nhận ra cậu sớm hơn
-" Nam Phong!!! Xin lỗi, xin lỗi vì những lời nói vu vơ của tôi đã khiến anh ôm hi vọng từ đấy đến giờ. Xin lỗi....." - Tiêu Nhu khóc
-" Đừng khóc và cũng đừng nói xin lỗi, em khóc và xin lỗi cũng chẳng thể làm anh quên đi được mọi thứ. Hãy mở lòng cho anh cơ hội, quên Mễ Lạc và để chỗ cho anh thay thế cậu ta"
-" Tôi.... thực sự không làm được..... xin....."
-" Không được nói nữa..... Chúng ta đi về thôi. Coi như không có chuyện hôm nay"
Nam Phong lôi cô đi về, càng lúc Nhu lại thấy mọi chuyện càng rối hơn. Một người từng là bạn và tin những lời nói vu vơ hồn nhiên của cô, đầu cô dường như nổ điên. Nam Phong đưa cô về nhà rồi lái xe vụt đi không nói một lời nào. Cô vẫn chưa định hình được tinh thần của mình, cô lê bước vào nhà, sau khi bước vào nhà thì đập ngay vào mắt cô là những hộp trang sức chất đầy bàn, những bộ váy và com lê. Mẹ cô đứng dậy kéo cô vào
-" A! Con gái mẹ về rồi à. Con rể mang đồ qua nhà ta, suốt từ chiều đến giờ mẹ chờ con về, ngồi xuống cùng xem nào"
Nhu ngồi xuống nặng nề, mẹ cô ướm hết cái này rồi đến cái kia lên người cô, còn cô như một cái xác vô hồn. Rồi cuối cùng cô đứng dậy vào bếp lấy một túi bia lên phòng ngồi bệt xuống đất cô bóc lon đầu tiên.... lon thứ hai.... rồi lon cuối cùng, cô khóc trong vô thức, vỏ bia vứt lăn lóc xung quanh chỗ cô ngồi, cô vớ lấy cái điện thoại bấm gọi, cô nói một cách vô hồn, không cần biết đầu dây bên kia là ai
" Mễ Lạc à!!! Em nhớ anh, em thực sự rất nhớ anh. Em muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, được anh ôm trong vòng tay. Được anh xoa đầu, được anh bảo vệ, em không muốn kết hôn với ai hay chung sống với bất kì ai ngoài anh. Tại sao anh không về bên em sớm hơn??? Tại sao anh không về và dẫn em sang Mĩ định cư bên đó và kết hôn sớm hơn. Mà....tại sao anh lại về làm gì?? Nếu giờ anh không về đây làm cho em những hi vọng thì giờ đây chắc em cũng có thể kết hôn với Cao Nam Phong và chẳng cần suy nghĩ gì. Nhưng.... tại sao em lại vẫn yêu anh???? Em yêu anh, Thực sự yêu anh Mễ Lạc à..."
Rồi cô ngủ lịm xuống sàn nhà, người cầm điện thoại bên kia bỗng chốc lìa điện thoại xuống tai, ngồi xuống cạnh giường. Chính là Nam Phong, cậu ta khóc, nước mắt rơi lã chã. Đây là lần đầu tiên từ khi cậu học lớp 3 đến giờ cậu ta mới khóc như một đứa trẻ chỉ vì một người con gái. Cậu thấy thất vọng tràn chề. Giờ là 11h, tầm mà mọi người đang say giấc nồng thì cậu ta cầm điện thoại lên gọi cho một ai đó
-" Nam Phong đây!!! Chúng ta nói chuyện chút được chứ??"
-" Chúng ta có gì để nói với nhau sao??"
-" Về chuyện của Tiêu Nhu"
-" Ok! Ở đâu "
-" Bãi sau công ty tôi"
.....................
Sau đó cậu cầm lấy áo lái xe đi, đến nơi cậu khoanh tay trước ngực đứng đợi
-" Sao?? có chuyện gì??"
Nam Phong quay lại, thì ra là Mễ Lạc. Nam Phong tiến lại gần
-" Chuyện của Tiêu Nhu có khác, ra nhanh đấy"
-" Tao không thích vòng vo"
-" Mày may mắn đấy. Được Tiêu Nhu dành trọn trái tim cho, trong khi đó tao làm đủ mọi cách thì một phần nhỏ cũng chẳng có.."
-" Mày hẹn tao ra đây nói vở vẩn gì đấy,??"
-" Tiêu Nhu uống say, trong lúc say cô ấy đã gọi tên mày đấy. "
- " Tại sao lại nói chuyện này với tao?? Vợ sắp cưới của mày thì liên quan gì đến tao??? Chẳng phải mày đã tự mình dồn rồi ôm thứ tình yêu ấy sao??"
-" Mày biết rồi??"
-" Đúng vậy!! Tao biết hết những gì mày đã làm để Nhu phải rời bỏ tao để đến với mày. Tao chỉ diễn chung cho nhập vai thôi, rồi sẽ có ngày tao sẽ kéo Tiêu Nhu lại về bên mình"
-" Mày được lắm!!!Vậy mày có muốn biết lí do mà tao làm vậy không?"
-" Từ lâu tao vẫn băn khoăn điều đó!!"
-" Chính là do mày!!!!"
-" Do tao??"
-" Đúng!!! Chính là bố mày!!!! Chính ông ta đã chối bỏ mẹ con tao để lấy mẹ mày rồi sinh ra mày!!!"
-" Ý mày là sao?? Mày đang nói gì vậy??? "
-" Năm xưa, bố mày yêu mẹ tao rồi đến lúc mẹ tao mang thai tao thì ông ta đã phản bội mẹ tao để lấy mẹ mày!!! Ngày cưới của bố mẹ mày ông ta vẫn còn nói dối rằng ông ta đi công tác, còn mẹ tao vẫn ngồi chờ đợi suốt 1 năm tưởng rằng ông ta sẽ quay trở về. Ngày sinh tao ra, mẹ tao đã phải tự đến viện, tự đóng tiền. Cái lúc mà cần được mọi người chăm sóc thì mẹ tao lại phải tự chăm lấy mình mà không dám kể cho bố mẹ nghe!!!! Rồi đến lúc tao 6 tuổi!!!! Lúc mà mẹ tao đã lấy được người đàn ông tốt hơn bố mày gấp vạn lần thì 2 mẹ con tao đã gặp bố mày!!! Bố mày đang nắm tay mẹ mày, còn mày- một đứa con gái k ra gái đang được ông ta cõng, mày biết những ngày tháng bố mày rời bỏ mẹ con tao thì mẹ con tao đã phải khổ sở như nào không???"
|
Chương 27 - ‘ mày đừng có nói linh tinh! bố tao không phải người như vậy!!’
-‘ nếu muốn biết thì mày có thể hỏi ông ta! à mà, chắc gì ông ta đã nói thẳng sự thật này cho mẹ con mày biết!! mày nghĩ ông ta giấu câu chuyện suốt hai mấy năm trời mà giờ ông ta lại đi nói thật cho mày biết sao’
-‘ mày câm mồm lại!! mày không có quyền nói bố tao như vậy!!’- Mễ Lạc tiến đến gần Nam Phong rồi tóm lấy cổ của cậu ta
Nam Phong nhếch mép
-‘mày đang tự an ủi bản thân là mày có một ông bố hoàn hảo sao?? mày nhầm rồi, ông ta chẳng tốt đẹp gì cả!! và sinh ra cái thứ như mày cũng chính là quả báo mà ông ta đã làm với mẹ con tao đấy’
Mễ Lạc không kiềm chế được cơn giận nên đã xông đánh Nam Phong. Nam Phong không phản kháng lại và chỉ cười. Mễ Lạc ngồi gục xuống chán nản. Nam Phong đứng dậy phủi quần
-‘ tao nhất định khiến mày phải sống giở đến cùng. hãy nhớ lấy!! cả bố mẹ mày nữa, hãy cố mà làm đứa con ngoan bảo vệ họ đi đến lúc tao động tới thì đừng tự trách bản thân’
rồi Nam Phong bỏ đi dần theo bóng tối mịt mờ. Mễ Lạc vẫn không thể tin được những gì cậu ta vừa nghe thấy. cậu không thể tin được rằng người cậu vẫn luôn kính trọng lại làm những việc như vậy!! Cậu đứng dậy, lấy xe rồi trở về nhà, cậu vẫn bình thản di vào nhà như không có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ cậu lúc này đang ngủ nên cậu không muốn làm phiền đánh thức giấc ngủ của họ. Cậu về phòng của mình!! Ngồi xuống dường nhìn lên tấm ảnh gia đình ở bàn làm việc của cậu!! Cậu lại đứng dậy bước tới lấy bức ảnh. Cậu sờ vào gương mặt bố
-‘Có thật bố là người như vậy không? có thật bố là một con người vô trách nhiệm như cậu ta nói về bố không?? Không!! bố của con không phải người như vậy đúng không??’
Bao nhiêu câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu cậu lúc này.Không thể ngưng suy nghĩ về mọi chuyện mà Nam Phong đã nói!! Cả đêm hôm đó cậu quằn quại trên chiếc giường suy nghĩ về mọi chuyện!!!
............. Sáng hôm sau............... Tại nhà Tiêu Nhu
Hôm qua cô uống quá nhiều nên lúc thức dậy thì đầu đau như búa bổ. Cô đi đánh răng rửa mặt thay quần áo đi làm. Xuống dưới gác ăn sáng, cố ôm cổ bố mẹ rồi ngồi xuống ăn
-‘ Nam Phong nó có bảo với mẹ là sáng nay nó xin đưa con đi làm đấy’
Tiêu Nhu ngán ngẩm
-‘ Mẹ kệ anh ta đi. Coi như mẹ chưa nói gì với con cả nhé. Con đi làm đây!!’
Rồi cố đứng dậy đi làm, nhưng hôm nay Nam Phong lại đến quá sớm nên vừa đặt chân ra khỏi cổng thì cô đã chạm mặt cậu ta. Nam Phong bước gần tới
-‘ anh biểt em sau khi nghe mẹ nói là anh đến đón thì em sẽ đi làm luôn lên anh đã phải đến sớm mà chưa kịp ăn sáng đây!! Chúng ta đi ăn sáng chứ?’
-‘Tôi vừa ăn rồi’
-‘ Anh biết em ăn chưa no!! Chúng ta không có thời gian tranh cãi vấn đề này!!’
-‘ Nhưng nếu giờ tôi đi ăn sáng với anh tôi sẽ muộn làm mất!!!’
-‘Hôm nay sẽ không phải đến đâu xa xôi ăn nên em không phải sợ muộn làm!!’
-‘ Tôi không muốn đi’
-‘Dù em có không muốn thì em cũng không còn sự lựa chọn nào đâu nên là hãy ngoan mà nghe lời đi!!!’
Nam Phong không để cô nói gì thêm mà lôi cô lên xe luôn. Bản tính không lúc nào thay đổi được!!! Không thể có một chút nhẹ nhàng!!.... Chiếc xe oto sang trọng quý phái hàng ngày của cậu ta hay dừng ở những nhà hàng to nhưng hôm nay lại có một sự khác biệt là chiếc xe lại dừng lại ở một quán cơm bình dân!! Tiêu Nhu trố mắt ngạc nhiên
-‘Hôm nay anh bị mệt à??’
-‘Không!! Anh bình thường đấy chứ!!!’
-‘Không!!! rõ ràng hôm nay anh bị làm sao đó!! Một Cao Nam Phong lại đi dừng lại ở một quán cơm bình dân ư??’
-‘ Vì hôm nay anh muốn trở thành một người bình thường như bao người bình thường khác. Không muốn mọi người nhìn anh với anh mắt là một người thừa kế của một tập đoàn lớn!! Không muốn mọi người tôn sùng theo kiểu giả tạo nữa!! Hôm nay, anh thực sự muốn làm người bình thường!!’
Tiêu Nhu cứng họng trố mắt
-‘Đừng nhìn anh với ánh mắt đó!!! Hôm nay hãy giúp anh là một người bình thường nhé!!!’
Nam Phong lôi cô vào quán ăn, cậu ta gọi 2 bát phở... Trong lúc ngồi chờ Nam Phong cứ ngọ nguậy nhìn trên dưới vẻ mặt rất thú vị
-‘Anh có ăn ở đây được không đấy???’
-‘ Đương nhiên là có rồi!! Đã bảo hôm nay anh là một con người bình thường nên cả đồ ăn anh cũng sẽ ăn được!’
Mặt Tiêu Nhu nhăn lại vẻ không tin thì hai bắt phở được đặt tới bàn. Nhìn Nam Phong loay hoay với bát phở của mình cô bật cười
-‘ Anh phải vắt chanh với cho dấm ớt vào ăn mới ngọn được’
Nam Phong vẫn loay hoay. Tiêu Nhu liền cầm lấy miếng chanh cười rồi văt vào bát cho cậu ta.
.......... Còn Mễ Lạc.............
Cậu vẫn đang phải đấu tranh tư tưởng!! Hôm nay cậu ở nhà vì nếu có đến công ty cậu cũng không thể làm việc được!!!Cậu xuống nhà với khuôn mặt hết sưc bình thường
-‘ Bố!! hôm nay bố có bận gì không??’
- ‘ Chắc là không đâu!! có việc gì nhờ bố sao??’
-‘ Hôm nay bố con mình ra quán nước ngồi tâm sự chút đi!!’
-‘ Tự nhiên hôm nay không đi làm xong lại còn rủ bố đi uống nướ nữa?? Trời nó nắng thì phải”
-‘ Con lên thay quần áo nửa tiếng nữa đi bố nhé!!’
Bố Mễ Lạc giơ tay ra hiệu đồng ý!! Cậu lên phòng thay quần áo, và trong đầu cậu hiện giờ suy ngjĩ không biết tí nữa nên bắt đầu câu chuyện từ đâu! Cậu cũng có phần đang hơi lo sợ!!
|