Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu
|
|
Chương 17-2: Tình yêu từ một phía Nhu chăm chú vào làm việc, Lạc chăm chú vào việc diễn xuất trong từng bức ảnh, thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng đã đến xế chiều, mặt trời buông xuống để nhường lại màu đen cho con người nghỉ ngơi. Sau một ngày, làm việc hết công suất, Nhu vươn vai một cái soạn đồ cho vào túi rồi đứng dậy ra về, chị qỉan lí vỗ vào vai Nhu
-" Đi ăn tối cùng nhau chứ???"
Nhu quên mất những lời nói của Cao Nam Phong và cứ vậy nhận lời chị ấy
-" Ok chị, em biết có một quán ăn mới mở ngon lắm, mình đến đó ăn nhé"
-" Ok, chị xuống lấy xe trước nhé"
Nhu gật đầu cười tươi, chị quản lí lục chìa khóa trong túi rồi đi xuống bãi xe oto, cô vừa đứng vừa đeo tai nghe, cô nghe bản nhạc mà cô thích.Từ xa xa có một chiếc oto đi tới dừng lại chô cỗ, cửa oto mở ra Cao Nam Phong thò mặt ra
-" Lên xe đi "
Nhu quay mặt đi chỗ khác mà không nói gì cả, Nam Phong thấy vậy mở cửa đi đến bên Nhu nắm tay cô kéo lên xe. Nhu giằng tay ra hét lớn
-" Anh làm cái gì vậy???"
-" Đưa cô đi gặp mẹ tôi chứ sao"
Nhu ngớ người ra, giờ cô mới nhớ lời Nam Phong nói
-" Nhưng tôi lỡ quên mà hẹn đi ăn với chị quản lí rồi"
Đôi mắt Nam Phong có một chút buồn nhưng vì tối nên Nhu không thấy được
-" Lời nói của tôi đối với cô chỉ như vậy thôi sao, vậy tôi sẽ đi ăn cùng hai người"
Phong rút điện thoại của mình ra gọi
-" Alo mẹ à!!! Hôm nay cô ấy lỡ có việc bận nên bữa ăn chuyển sang hôm khác nhé. Yêu Mẹ!"
Cậu ta tắt điện thoại đi, đúng lúc đó xe của chị quản lí đi tới, chị đi xuống chào Phong
-" Anh Nam Phong à!!! Anh đến đây tìm ai thế???"
-" Đương nhiên không phải là cô rồi, Nhu bảo với tôi là hai người đi ăn tối cùng nhau, giờ đi thôi"
Chưa cho chị quản lí nói gì Nam Phong đã lôi Nhu vào xe và phóng đi, chị quản lí lủi thủi lên xe đuổi theo.
Ba người họ đến một nhà hàng hết sữ sang trọng, cả ba ngồi xuống và gọi món. Trong lúc chờ chị quản lí bắt chuyện với Nam Phong
-" Anh biết chọn chỗ ghê, đây là nhà hàng nổi tiếng về rượu và đồ ăn ngon. Anh đến đây bao giờ chưa????"
Dường như Nam Phong không thèm để ý tới chị nói gì mà quay ra nói chuyện với Nhu
-" Hôm nay lỡ hẹn rồi đấy, ngày mai nhớ đừng có phá hỏng mọi chuyện, cô mà làm mọi chuyện như hôm nay là không xong với tôi đâu. Còn nữa tôi đã chọn ngày kết hôn rồi, cô cũng chuẩn bị đi. Cuối tháng chúng ta sẽ kết hôn"
Nhu trợn tròn mắt
-" Anh nói gì chứ??? Tôi nói lấy anh bao giờ thế hả???"
Chị quản lí ngồi đấy thấy mình dư thừa nên đứng dậy
-" Tôi xin phép về" Quay sang Nhu " Chị về trước nhé"
Nhu đứng lên níu
-" Ơ đồ ăn gọi rồi mà chị, chị ở lại ăn xong rồi về"
Chị cười gượng
-" Thôi. để dịp khác, giờ chị mới nhớ ra là quên chưa làm một việc nên giờ chị phải đi làm đây"
Nhu gật gật cái đầu
-"Vậy thôi để lần sau vậy"
-" Đỡ kì đà cản mũi" - Nam Phong nói
Nhu đập mạnh vào vai cậu ta nói nhỏ
-" Anh nói cái gì vậy???"
-" Thôi chị đi đây"
Chị ấy đi về, để lại Nhu và Nam Phong ở lại. Cả bữa ăn cậu ta cứ lèm bà lèm bèm còn Nhu thì không nói gì....... Sau đó cậu ta chở Nhu đi chơi đến 10h cậu ta chở Nhu về. Chiếc xe oto dừng lại trước cửa cổng. Nhu đi xuống xe định vào
-" Chờ đã " Nam Phong đến bên cô và trao cho cô nụ hôn hờ..... Ngay lúc này đây, Mễ Lạc đang ngồi trong một chiếc oto gần đó nhìn hai người họ. Tim của cậu đah thắt lại, nhìn người mình yêu đang bên một người con trai khác mà không làm gì được, cậu không muốn nghĩ gì cả, trong đầu cậu chỉ là hình ảnh của hai người. Tim cậu như có một con dao vô tình chọc thủng mà không vá lại được. Cậu lặng lẽ lùi xe và bỏ đi với một tâm trạng không hề ổn.
Tiêu Nhu đẩy Nam Phong ra
-" Anh làm cái gì vậy???"
Cậu ta cười nhếch mép
-" Thì tôi chỉ thử vậy thôi"
Nhu khóc và hét lên
-" Hóa ra anh chỉ coi tôi như một món hàng như vậy thôi sao??? Anh nghĩ mình là ai mà có cái quyền làm tổn thương tôi??? Anh nghĩ mình giàu có nên làm cái gì cũng được sao??"
Cô nghẹn họng đi vào, Nam Phong đứng đơ người ra rồi cười một cái lái xe về. Tiêu Nhu vào phòng ngồi xuống lau nước mắt
-" Đồ điên, đồ khùng, tại sao anh ta có thể làm như vậy chứ!!!"
Vừa dứt lời điện thoại cô đổ báo có tin nhắn
" Xin Lỗi - Nam Phong "
Cô lẩm bẩm
-" Anh ta mà biết xin lỗi cơ à?? Ngạc nhiên ghê"
|
Chương 18: Vượt qua nỗi đau Cô vứt điện thoại xuống không trả lời lại. Bỗng cô cảm thấy trống vắng, căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mỗi mình cô. Cô xuống nhà mở tủ lạnh ra lấy nước uống. Cô rót nước vào cốc, đầu nghĩ về những ngày cô với Lạc cùng nhau vào bếp nấu ăn, những trò nghịch của hai đã làm bẩn áo và không làm sạch được. Cô giật mình tỉnh khi nước tràn ra. Cô đặt cốc nước xuống bán
-" Bao giờ cái tâm trạng này nó mới qua đi đây???"
Rồi cô bỏ lên, cô khựng lại trước phòng trước đây Lạc cìn ở đó. Cô mở cửa nhẹ nhàng đu vào bật đèn lên, phòng luôn gọn gàng và sạch sẽ. Cô nhìn quanh phòng đâu đâu cũng thấy đồ đạc của cậu ấy. Cô cảm giác lạc lõng vô cùng cô đơn, cô ngồi xuống chiếc giường lấy cái đệm rồi nhớ lại kỉ niệm và nằm xuống khóc. Cô khóc nấc lên nước mắt cô đầm đìa cả chiếc ga giường, cô không kìm nén nổi được cảm xúc.....
Còn Lạc, sau khi về nhà mặt cậu thẫn thờ.Mẹ cậu đang xem phim thấy cậu về thì hỏi
-" Con không ở nhà Tiêu Nhu sao??? Sao hôm nay lại về đây???"
Cậu trả lời một cách vô hồn
-" Kết thúc rồi mẹ ạ"
Rồi cậu đi vào phòng của mình, mẹ cậu thấy thể đi vào theo. Cậu ngồi xuống giường tay trống vào chán, cậu khóc. Mẹ cậu đến ngồi cạnh
-" Hai đứa cãi nhau chuyện gì sao???"
Cậu ôm chầm lấy mẹ mình
-" Có lẽ con không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy, cô ấy bỏ con đi rồi"
Mẹ Lạc xoa
-" Không!!! Con của mẹ đủ khả năng để chăm sóc tốt cho người khác. Con bé Tiêu Nhu làm vậy chắc phải có lí do gì đoa mà không thể nói ra. Con không thể trách con bé được,con bé là một người tốt... Nếu hai đứa chẳng thể được bên nhau thì đó cũng là do duyên trời rồi. Gặp nhau rồi yêu nhau chưa phải là đủ, phải có duyên số mới đến được với nhau. Con của mẹ mạnh mẽ mà, cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn và sẽ trở lại về quỹ đạo của nó!!!" Mẹ cậu dựng cânu lên " Giờ thì đi ngủ đi, rồi dần dần con sẽ quên được con bé"
Cậu vẫn khóc
-" Con sợ, sợ rằng trong giấc mơ con sẽ thấy cô ấy. Mẹ hãy nói với con là đây không phải sự thật đi!!! Đây là guấc mơ thôi đúng không"
Mẹ cậu đặt tay lên má giữ đầu cậu
-" Hãy biết chấp nhận sự thật!!! Sự thật là sự thật!!! Nó không bao giờ là giấc mơ!!! Mẹ tin con mẹ làm được. Nằm xuống ngủ đi"
Lạc nghe lời mẹ nằm xuống và thiếp đi... Lần đầu tiên cậu cảm thấy con tim quặn thắt như ngày hôm nay, cậu cần mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện... Và Nhu cũng vậy.... Cô vẫn phải mạnh mẽ gồng mình diễn một bộ phim với Cao Nam Phong......
Cao Nam Phong.... về đến nhà cậu ta ngồi vào bàn làm việc nhấp một ngụm rượu rồi cười nhếch mép
Người đàn ông mặc áo đen.......Cao Nam Phong họ làm Tiêu Nhu, Mễ Lạc bị tổn thương để làm gì??? Mục đích chính là gì???
Tất cả vẫn chỉ là câu hỏi chưa có lời giải.......
....... Sáng hôm sau cô dậy với vẻ mặt ngái ngủ.... Cô đi ra khỏi phòng rồi đánh răng rửa mặt. Điện thoại cô bỗng đổ chuông, mắt nhắm mắt mở nhấc máy
-" Alo"
-" (₫)#)(₫?₫)(#"#'(@*₫:-;?;(;-:?!";"
-" Cái gì chứ?? Tranh triển lãm của tôi bị hỏng sao???"
Cô vội vàng cúp máy thay quần áo thật nhanh rồi chạy đến công ty. Đến nơi cô xông thẳng vào phòng vẽ tranh của mình, có rất nhiều nhân viên ở đấy xúm xụm lại xem, cô chạy đến chỗ giám đốc đứng, cô nhìn bức tranh sắp được hoàn thiện của mình bâg giờ đã bị đổ sơn đen loang lổ, cô chạy sang các bức tranh đã hoàn thành trước đó cũng bị như vậy. Cố nói không thành lời, giám đốc tức giận bảo cô lên phòng
|
Chương 19-1: Thủ phạm là ai " Cô định giải thích như nào về chuyện này????? 3 tỉ đồng của tôi dồn vào cuộc triển lãm này, giờ tranh bị hỏng rồi cô tính sao với số tiền đó của tôi??? Du Tiêu Nhu, tôi luôn tin tưởng và đặt niềm tin vào cô vì cô làm việc luôn có trách nhiệm. Hay tôi tin tưởng cô quá rồi nên cô lại làm thế với tôi???"
Cô đứng im lặng cho đến khi giám đốc nói xong
-" Thật sự tôi không biết phải giải thích chuyện này sao cho đúng nhưng cả ngày hôm qua tôi không hề vào phòng tranh, còn ngày hôm kia tôi vào nhưng đã khóa cửa cẩn thận lại rồi"
-" Ý cô là nói tôi bịa đặt??? Nếu cô khóa rồi thì tại sao cửa lại mở??? Mà tôi không cần biết, cô làm như nào thì làm, từ giờ cho đến mai, cô không làm rõ được mọi chuyện thì cô sẽ bị đuổi việc và chính cô sẽ phải bồi thường thiệt hại cho công ty. Giờ cô ra ngoài đi"
Cô không biết nói hay giải thích như nào, cô cúi mặt xuống đi ra ngoài. Như thường lệ cô bỏ điện thoại ra để gọi cho Mễ Lạc, nhưng cô khựng lại ngay sau đó, cô nhận ra rằng cô và anh chẳng còn là gì! Nếu cô gọi cho anh thì anh sẽ biết mọi chuyện mà cô và Cao Nam Phong đang diễn. Cô thoát khỏi cái tên quen thuộc ấy ra và thay vào đó là tên của Nam Phong
-" Alo"
-" Chúng ta có thể gặp nhau không"
Nam Phong dường như biết cô đang có chuyện gì
-" Tôi đón cô ở công ty"
-" Ừm. vậy nhé"
Nam Phong cầm chiếc áo khoác chạy ra ngoài phòng làm việc. Cô thư kia thấy vậy đuổi theo
-" Thưa sếp!!! 30p nữa sếp có cuộc hẹn quan trong với chủ đầu tư FCW, sếp định đi đâu vậy???"
- " Cô hủy hết các cuộc hẹn ngày hôm nay cho tôi"
-" Nhưng mà...."
Nam Phong dừng lại, vẻ mặt khó chịu
-" Nếu chuyện đó khó quá thì cô viết đơn nghỉ việc để tôi kí!!!"
Cô thư kí sợ xanh mắt cúi đầu xin lỗi
-" Tôi xin lỗi, tôi đi làm ngay"
Cậu ta chạy vội lấy xe và phóng với tốc độ bàn thờ đến công ty của Nhu. Cô đang đứng chờ cậu cạnh cổng công ty. Đến nơi, cậu ta chạy lại bên cạnh cô
-" Cô làm sao thế"
Dường như cô không còn kiềm chế được bản thân mình nữa, cô òa khóc và ôm lấy Phong. Vòng tay của Phong cũng ghì chặt cô lại. Cô cảm thấy yên tâm hơn, cô không còn cảm giác lạc lõng nữa. Cô cứ khóc, khóc như một đứa trẻ, một lúc.... khi cơn khóc đã dừng lại thì Nam Phong không nói gì mà đưa cô lên xe tới một quán cà phê gần đó. Cậu ta gọi đồ uống
-" Cho tôi hai li cà phê sữa trắng, cho tôi nhiều sữa nhé"
-" Anh cũng thích uống cà phê sữa à??"
-" Không!!! Tôi thích uống cà phê đen"
-" Thế sao anh lại gọi cà phê sữa??"
-" Vì tôi muốn thay đổi sở thích của chính bản thân vì một người con gái. Mà thôi bỏ qua đi, lúc nãy cô làm sao thế?"
Nhu kể hết mọi chuyện cho Cao Nam Phong nghe, cậu ta chống tay suy nghĩ hồi lâu
-" Cô có thù oán với ai trong công ty không??"
-" Không!!! Mọi mối quan hệ của tôi đều tốt cả.Mà nếu có thì cũng chả ai làm như vậy đâu!!!"
Nam Phong lại suy nghĩ. Một lát sau cậu ta đứng dậy thanh toán tiền rồi kéo Tiêu Nhu đi. Cô giằng tay lại
-" Anh kéo tôi đi đâu??? Cà phê vẫn chưa uống hết mà"
-" Nếu cô không muốn mất việc thì hãy im lặng đi theo tôi. Tôi sẽ cho cô biết thủ phạm trong chuyện này là ai"
Cô im lặng và để Nam Phong lôi đi........
Trên đường cô rất băn khoăn, tính tò mò của cô trỗi dậy
-" Làm sao anh biết thủ phạm là ai sau khi nghe qua lời kể từ tôi???"
-" Cao Nam Phong tôi có cái gì mà không biết cơ chứ!!!"
" Vậy người đó là ai thế"
-" Đó chính là..... chốc sẽ biết, mà nếu tôi làm sáng rỏ chuyện này thì tôi có một yêu cầu nhỏ nhỏ"
-" Yêu cầu gì??"
-" Em có thể thay cách xưng hô với tôi được không"
-" Hôm nay trời trở mùa nên Cao Nam Phong chắc cũng bị đơ theo haha, Thế muốn gọi là gì??"
-" Anh Em"
-" Cứ biết thế đi đã, xem anh làm mọi chuyện của tôi rối hơn không haha"
-" Em cũng biết ra điều kiện đấy"
-" Cái ý tôi học anh thôi " =))
Cuối cùng họ cũng đến nơi cần đến....
|
Chương 19-2: Thủ phạm là ai Tiêu Nhu trố mắt trước nơi mà Cao Nam Phong dừng lại.... cô lắp bắp hỏi
-" Sao anh lại đưa tôi đến đây???"
Nam Phong lắc đầu
-" Đến giờ em vẫn chưa chịu hiểu sao?? Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc"
-" Bắt đầu gì?? kết thúc gì?? Anh đang nói cái gì vậy??"
- " Đồ con gà!!! Đi theo anh"
Cậu ta lôi Tiêu Nhu đi vào trong - chính là công ty của cô. Cậu ta lôi cô vào trong phòng tranh, nhìn ngó một lúc rồi Nam Phong bảo cô trốn vào một chỗ kín
-" Em ở im đây rồi anh sẽ quay lại"
-" Anh định đi đâu??? Sao tôi lại phải đứng đây???"
-" Em có thể im lặng và đứng đây được không??? Hỏi quá nhiều rồi đấy"
- " Anh......."
-" Thế cuối cùng là em im lặng làm theo lời anh nói hay để anh về và để em bị mất việc đây???"
Cô cúi mặt xuống, Nam Phong bỏ đi. Trong đầu cô hiện giờ đang đặt một dấu hỏi chấm to đùng!!!! Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có tiếng mở cửa, cô nép vào sâu hơn để không bị phát hiện. Người bước vào là Nam Phong và chị quản lí. Trong đầu cô hiện giờ
" Tại sao chị ấy lại ở đây??? Chị ấy vào đây để làm gì chứ??? Tại sao anh ta lại gọi chị ấy vào"
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cho tới khi Nam Phong cất tiếng hỏi
-" Giờ cô có thể nói rồi"
Chị quản lí chỉ cúi mặt
-" Cậu nói gì tôi không hiểu"
Nam Phong nhếch mép
-" Chẳng phải cô là người biết rõ nhất hay sao???"
Mặt chị quản lí có vẻ sợ
-" Tôi....tôi không biết"
-" Việc của Tiêu Nhu có phải do chị làm đúng không??"
-" Cậu nói gì thế??? Tôi với Nhu là chị em tốt mà"
-" Nói thật đi!!! Tôi có thể thấy được ánh mắt của cô với Tiêu Nhu trong bữa tối hôm qua"
Tiêu Nhu thấy chối tai chạy ra bênh vực
-" Anh đang làm cái trò gì đấy??? Anh nghĩ gì mà chị ấy có thể làm thế với tôi??? Chúng...."
Cô chưa nói xong thì chị quản lí cắt nganh lời
-" Chị không tốt như em nghĩ đâu, đừng bênh vực chị nữa!!!! Chị cảm thấy xấu hổ lắm.Đúng vậy!! tôi chính là người làm mọi chuyện này... Nhưng anh biết vì ai không??? Chính là anh đấy" Chị ấy ngửa mặt lên cười lớn để dấu đi nước mắt rồi nói tiếp " Anh có còn nhớ cái thằng bé mà anh từng là bạn thân và bị anh chê là bệnh hoạn hồi tiểu học không. Đúng vậy, đó chính là tôi đấy. Từ khi anh chửi mắng xa lánh tôi thì tôi đã quyết định năm 18 tuổi sẽ đi chuyển giới để có thể được anh đón nhận. Anh có biết từng cơn đau hành hạ trên bàn mổ nó đau chết điếng như nào không!!! Nhưng tôi đã chịu đựng mọi cơn đau đó chỉ vì anh!!! Anh thấy giờ tôi xinh rồi mà!!!! Anh có thể chấp nhận tôi rồi mà..... Giờ anh nói yêu tôi đi.... Anh nói đi..." Chị cầm tay Phong lay
-" Dù cô có thế nào thì cô vẫn là con trai mà thôi. Vả lại người con trai năm ấy tôi còn trân trọng hơn là người mang hình dạng con gái bây giờ. Người con trai trước đây không hề như một con quỷ như bây giờ. Thức tỉnh đi!!! Ngẫm lại những gì mình làm"
Phong cầm tay Nhu lôi đi. Chị quản lí ngồi bệt xuống đất khóc, Nhu quay lại nhìn chị bằng ánh mắt giận cũng không đành mà thương cũng không được. Anh lôi cô xuống và ném gọn cô vào xe một cách thô bạo rồi phóng nhanh. Tiêu Nhu sợ tốc độ nhanh nên cũng chỉ ngồi im mà không nói gì. Cậu ta đưa cô đến một con sông rồi dừng xe. Giờ là 5h chiều, trời bắt đầu xẩm xẩm tối vì trời đã sang đông. Cô và cậu đi ra. hai người đứng dựa và oto nhìn theo tia nắng cuối cùng của ngày. Cô không dám hỏi gì cả mặc dù trong lòng cô rất băn khoăn nhiều thứ. Không khí im lặng cảm như rất nặng nề....
-" Em không muốn hỏi gì sao??"
Nhu giật mình quay ra
-" À ơ ơ..... Thật ra cũng muốn hỏi một số chuyện nhưng sợ anh lại nổi cáu"
-" Hỏi đi, Anh sẽ trả lời tất cả những gì anh có thể trả lời."
-" Chuyện chiều hôm nay này., sao anh biết là chị ấy???"
-" Dễ thôi, nhờ vào bữa đi ăn tối qua"
-" tôi thấy bình thường mà"
-" Đấy là em không để ý thôi, anh đã quan sát cử chỉ hạnh động của người đó từ đầu đến cuối"
-" Vậy sao anh không nói cho tôi biết???"
-" Nói rồi liệu em có đủ thông mình để giải quyết không hả đồ ngốc???"
Giờ đây, cô thấy Cao Nam Phong không còn là một người đáng ghét nữa mà cậu ta hoàn toàn là một người rất đáng yêu.
-" tôi hỏi chuyện này nhé"
Nam Phong gật đầu
-" Chuyện giữa anh và chị quảnh lí hồi nhỏ là như nào???"
Nam Phong nhìn xa xăm
-" Chuyện đó dài lắm. Hồi đó anh và cậu ấy chơi thân với nhau, hai đứa ở cạnh nhà nhau nữa nên là phải gọi là rất rất thân. Cho đến một ngày bố mẹ anh đi công tác, cậu ấy sang nhà anh chơi, ban đầu rất bình thường cho đến lúc tầm trưa. Anh đang ngủ thì cậu ta tự nhiên hôn anh, anh đã tỉnh dậy và đẩy cậu ấy ra. Lúc đoa hoảng lắm, chửi bới xong đánh cậu ta chảy máu mồm nhưng cậu ta không đáp trả mà chỉ lẩm bẩm câu thích anh. Sau lần đó hai đứa chả bao giờ chạm mặt nhau, một tháng sau thì cậu ta chuyển nhà và anh không biết tin gì nữa. Cứ thế cho đến ngày hôm nay anh cũng chẳng thể ngờ chuyện này lại xảy ra, cậu ta chuyển giới vì anh, chỉ vì muốn được anh chấp nhận nên cậu ta lại làm thế"
Cô nhìn Phong, giờ cô mới nhìn kĩ cậu, mũi cao, đôi mắt màu hơi xanh xanh và một đôi môi hồng. Chưa bao giờ cô nhìn kĩ cậu như hôm nay, vẻ đẹp của một thiên thần. Cô nghĩ
" Nam Phong!!! Thật ra anh là người tốt hay xấu??? Anh quả là một con người kì lạ đấy!!!! Muốn nghĩ ác về anh cũng không được mà nghĩ tốt về anh cũng không xong"
Đang ngắm khuôn mặt đó thì cậu cất lời cắt ngang ánh mắt
-" Dù đẹp trai nhưng đừng ngắm anh kĩ quá! mất tiền đấy "
|
Chương 20-1: Những điều bí ẩn Cô cắt ngang ánh nhìn của mình về phía cậu
-" Ai nhìn ngắm anh chứ tôi đang nhìn cây cầu kia mà"
Nam Phong cười, chưa bao giờ cô thấy nụ cười đó từ cậu!!! Vẻ mặt lạnh và khuôn mặt tự cao trước đây hoàn toàn biến mắt mà thay vào đó là một nụ cười rạng ngời.
-" Đến lúc em thực hiện điều kiện của anh rồi"
Cô lảng đi
-" Điều kiện gì chứ??? Chúng ta có giao hẹn gì sao!!!"
Phong xoa đầu cô
-" Em ngốc lắm!!! ngốc đến mức làm người ta đau lòng"
Cô không thể hiểu được ý của anh!!!
-" Ý anh là???"
Cậu không nói gì nữa mà lôi Nhu vào xe, cài dậy an toàn rồi cậu cũng ngồi yên vị trong xe
-" Giờ chúng ta sẽ về nhà anh, anh sẽ ra mắt em với mẹ"
Nam Phong không kịp cho Nhu nói gì mà phóng xe vù vù, trong chốc lát căn biệt thự hàng nghìn héc ta hiện ra trước mắt cô. Nhà Nam Phong đẹp đến mức mà cô phải há mồm ngỡ ngàng
-" Chảy dãi rồi đấy"
cậu ta trêu cô, cô ngại ngùng ngậm mồm lại. Phong dẫn cô vào nhà, mẹ cậu đi ra, Nhu cúi chào
-" Dạ cháu chào bác ạ!!"
Mẹ câu tươi cười
-" Chào cháu!!!"
Nam Phong tiếp lời
-" Đây chính là người von gái mà con nói với mẹ, và không xa vời thì đây sẽ là con dâu của mẹ"
Mẹ cậu cười nhưng nụ cười đó nó thể hiện rõ là nụ cười gượng. Mẹ cậu bảo Nhu vào nhà ngồi chờ và kéo Phong vào một căn phòng, cô nhìn ngó khắp nới. Căn nhà rất rộng!!! Cô cảm tưởng như mình đang trong một tòa lâu đài vậy, cô đi vòng xung quanh phòng khách rồi bỗng cô nghe thấy tiếng nói phát ra từ căn phòng mẹ Nam Phong và cậu bước vào
-" Con trai!! Con đã suy nghĩ kĩ chưa??? Kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời không thể lôi ra đùa giỡn được đâu!!!"
-" Con nghĩ kĩ rồi, con sẽ lấy Nhu"
-" Mẹ thì không ngăn cản gì con, nhưng còn ba con, liệu ông ấy có chấp nhận con bé không??? Con cũng biết ba con đã sắp đặt cho con và tiểu thư tập đoàn JL sẽ làm quen với nhau có thể ông ấy sẽ cho con bà tiểu thư bên ấy kết hôn. Chắc chắn ba con......"
Không để mẹ nói thêm, cậu cắt ngang lời
-" Bao nhiêu năm qua đã bao giờ ba có sức ảnh hưởng đối với con chưa mà mẹ cứ lo lắng. Con tin bản thân mình sẽ làm được những gì con muốn, con sẽ không là một kẻ yếu đuối đâu"
Không còn tiếng nói nữa Nhu vội vàng quay trở lại vào ghế ngồi của mình. Vừa đặt thân hình xuống thì mẹ Phong và cậu đi ra. Mẹ cậu đon đả tiếp chuyện
-" Xin lỗi để cháu phải đợi lâu rồi!!! Chúng ta vào dùng cơm nhé!!"
Nhu e thẹn gật đầu đồng ý, cả bữa cơm ba người nói chuyện vui vẻ
-" Bố mẹ cháu làm gì vậy??"
-" Bố là họa sĩ còn mẹ cháu thì cháu mở một quán ăn nhỏ nhỏ để kinh doanh"
-" Nhà cháu có mấy chị em??"
-" Chỉ có cháu thôi ạ!!!"
-" Chắc họ chiều cháu lắm"
Nhu cười
-" Không hẳn vậy đâu ạ!!! Thật sự là cháu luôn muốn sống theo tự lực cánh sinh mà không nhờ vào bố mẹ"
Nam Phong cắg ngang
-" Thế hai người có coi Cao Nam Phong tồn tại không vậy??"
Nhu nhìn mẹ cậu, cả ba cùng cười ồ lên.......
...... 10h.......
Nhu chào mẹ của Nam Phong ra về. Cô bước ra khỏi tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy đó. Hôm nay cô cảm thấy rất vui, Nam Phong đưa cô trở về nhà.......
Cô bước ra khỏi xe chào Nam Phong quay vào nhà, cậu ta liền mở cửa ra gọi cô lại
-" Tiêu Nhu!!!!"
Cô quay lại nhìn cậu ta
-" Hử??"
Cậu tiến sát gần Nhu hơn
-" Cảm ơn em vì ngày hôm nay" rồi đặt lại trán cô một nụ hôn. Cô không kháng cự như mọi khi vì cô thấg trong lời cảm ơn của cậu có một sự thiết tha nào đó mà bản thân cô khó có thể từ chối. Nhưng cô không hề biết rằng phía xa xa, Mễ Lạc đang ngồi trong oto tối om, cậu nhìn ra phía hai con người. Dường như tim cậu như đang bị cào xé ra làm từng mảnh. Một người từng cho là sẽ thương yệ đến hết cuộc đời giờ đang bên một người con trai khác. Cậu có những ý nghĩ vụt qua rồi thở dài
-" Hết rồi!!! Hết thật rồi!!!"
Đợi cho Nam Phong bỏ đi cậu cầm điện thoại nhắn tin cho cô " Cảm ơn em vì những ngàu qua đã yêu anh hết mình. Anh biết ở bên anh em sẽ chẳng thể hạnh phúc!!! Giờ đã có người đàn ông thực sự đến bên em. Tạm biệt em!!! Người con gái anh yêu
Yêu Em
Mễ Lạc!!!"
Cậu vứt điện thoại sang ghế bên cạnh và nhìn Tiêu Nhu, cậu nhìn cô coi như là lần cuối cùng được trông thấy cô. Tin nhắn đã được nhận, cô mở ra đọc. Tim cô đau lắm nhưng cô lại chẳng thể làm gì được cô ngồi xuống ôm mặt khóc. Nhìn thấy biểu cảm đó của Nhu, Lạc bừng dậy thắc mắc một câu hỏi
" Tại sao cô ấy lại ôm tim mà khóc" có lẽ cậu đã nhận ra được một điều gì đó. Cậu quyết định bước ra khỏi oto và bước đến bên Nhu
-" Sao em lại khóc"
Một giọng nói quen thuộc nghe ấm áp làm sao, cô nhanh chóng nhận ra anh. Cô vội đứng lên lau nước mắt
-" Thì liên quan đến anh sao??"
|