Sai Ở Giới Tính, Đúng Ở Tình Yêu
|
|
Chương 7-2: Thủ đoạn Ngay sau đó Phương Kì đã gửi đoạn hộ thoại đã bị cắt xén gửi cho Tiêu Nhu xem. Nghe xong, cô đã ngồi bệt xuống đất và khóc. Dường như cô đau lắm, tiếng nấc không to vì cô đã nén nó lại, giữ chặt lồng ngực để tim bớt đau đi, cô không dám gào lên vì sợ mọi người sẽ biết cô yếu đuối. Lúc đó đã có sự sắp đặt nên Hạ Vũ đã đến ngồi xuống và ôm Tiêu Nhu vào lòng
-" Không sao đâu, có tớ rồi"
Tiêu Nhu giờ mới dám khóc to hơn một chút. Tuệ Tử đúng lúc đó về thấy hai người ôm nhau nên chụp ảnh lại để cho Mễ Lạc và Tiêu Nhu hiểu lầm nhau nhiều hơn
..... Sáng hôm sau......
Khi Mễ Lạc tìm Tiêu Nhu ở quán cà phê
Mễ Lạc đến cạnh cô
-" Sao vậy Tiêu Nhu???"
-" Chúng ta không còn gì với nhau nữa rồi. Đừng đến tìm tớ nữa"- cô khoác cặp bỏ đi
Mễ Lạc cầm tay cô níu lại
-" Cậu làm sao vậy?"
Tiêu Nhu không thèm trả lời mà bỏ đu, đúng lúc đó Tuệ Tử đi vào. Cậu hỏi
-" Hôm qua có phải Hạ Vũ đến phòng các cậu không? Có phải hắn đến tìm Tiêu Nhu không???"
Tuệ Tử nhún vai rồi lôi điện thoại ra cho Mễ Lạc xem ảnh hôm qua chụp. Sau đó cậu đã rất tức giận, cậu lấy xe của mình và phóng như một người điên mà không quan tâm trên đường có gì cả...... Vì thế nên cậu......
.... Quán nước có Bảo Bảo, Thanh Minh, Hạ Vũ và Tiêu Nhu
-" Bảo Bảo à, sáng nay Mễ Lạc không đến làm bài thi. Đã 3,4 ngày không thấy đến lớp rồi"- Thanh Minh
-" Cậu quan tâm con người ấy làm gì???"- Bảo
-" Tớ có quan tâm đâu, cậu nhìn Hạ Vũ kìa. Lầy đến mức độ nào???"
( Hạ Vũ đang làm phiền không cho Tiêu Nhu đọc sách)
-" Thật đúng là.... Sao lại có kẻ điên thế chứ? rõ ràng không thích mà còn cố tình bám lấy"
-" Đúng đấg. Hắn đê tiện vậy,mà tớ còn thích hắn thì tớ đê tiện đến thế nào"
( Dù Hạ Vũ nghe thấy nhưng mà làm kiểi không care)
- " Đúng vậy. tớ tốt hơn hắn nhiều"- Bảo
Tiêu Nhu và Hạ Vũ cùng quay ra
-" Thích hắn chi bằng cậu thích tớ đi này Thanh Minh"
Ai cũng ngạc nhiên khi nghe Bảo Bảo nói vậy. Bỗng điện thoại Tiêu Nhu reo lên, Vũ cướp lấy bấm nghe
-" Alo. Mễ Lạc. Tao đã nói với mày rồi, Tiêu Nhu là bạn gái của tao. Đừng làm phiền cô ấy nữa"
Tiêu Nhu giằng lại được điện thoại
-" Ai nói tớ là bạn gái của cậu???"
-" Không phải sớm muộn cậu cũng là bạn gái của tớ sao"
Tiêu Nhu quay đi không nói một lời
Tít.... tít.... tin nhắn của Mễ Lạc
-" Chào cháu! Tiêu Nhu
Cô là mẹ của Mễ Lạc
Đã 3 ngày nay Mễ Lạc không ăn cơm rồi. Đên nào ngủ cũng gọi tên cháu. Cháu có thể đến bệnh viện Đông Thành thăm nó không???"
Cô vội vơ lấy áo khoác chạy tăng tốc thậy nhanh đến bênnh viện. Vào phòng
-" Cháu chào cô ạ!!!"
-" Ô. Tiêu Nhu đấy à cháu. Vẫn chưa ăn phải không??? Để cô đi mia cho cháu chút gì nhé"
-" Dạ thôi ạ!!!! cảm ơn cô"
-" Đừng khách sáo. Hai đứa nói chuyện nhé. Cô ra ngoài mua cơm"
Mẹ Lạc đi ra, Tiêu Nhu tiến lại gần Mễ Lạc hơn. Chân băng bó của cậu ấy có ghi " DU TIÊU NHU <3", cô nhìn thấy cười tủm, Mễ Lạc vội che lại
-" Sao cậu lại đến đây???""
- Chân còm đạ không???"
-" Chân không đau" đặt tay lên lồng ngực " Tim mới đâu này.Cậu đến đây không sợ Hạ Vũ nhà cậu giận à???"
-" Tớ không phải bạn gái của cậu ta"
-" Hai người ôm nhau trong phòng còn gì"
-" Thì cậu với Phương Kì cũng....."
-" Là sao???"
Tiêu Nhu đưa điện thoại cho Lahc nghe đoạn ghi âm rồi cậu kể đầu đuôi cho cô nghe. Vừa xong Phương Kì tới, thấy cô ở cạnh Lạc, cô quát lớn
-" Cô ra ngoài cho tôi, cút ra"
Cầm tay Tiêu Nhu định kéo ra thì Lạc cố gắng đứng dậy giằng tay Phương Kì ra
-" Cậu làm gì vậh Mễ Lạc???"
-"Cậu tớ mình nghe đi" Dơ điện thoại cho Phương Kì nghe hết" Phương Kì, tớ không nghĩ cậi lại bỉ ổi đến vậy. Từ nay chúng ya không có bất cứ quan hệ gì nữa"
Phương Kì thở 1 hơi
-" Du Tiêu Nhu, tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu, tôi không hạnh lhusc thì hai người đừng hòng có hạnh phúc "
|
Chương 8: Bất hối tình thư Khi bình phục hai người họ lại hạnh phúc bên nhau, chưa được bao lâu thì Hạ Vũ và Phương Kì mang tập ảnh hai người thân mật bên nhau đến nhà Tiêu Nhu cho bố mẹ cô xem. Bố mẹ cô rất tức giận đùng đùng đến kí túc xá tìm cô
" Cốc cốc" Tiêu Nhu mở cửa ra, mẹ cô liền đập ảnh vào người cô nói lớn
-" Mày nói xem thế này là thế nào? Đây không phải là thật đúng không??? mày nói đi??"
Cô chỉ biết im lặng cúi mặt
-" Mày bị câm à???? Chuyện này là thế nào? Sao mày câm thế hả??? Hồi đại học tao có hai người bạn cùng lớp, giữa hai người con gái..... sao lại...... sao lại......????? Tao...... có nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện này lại xảy ra với con gái mình. Sao lahi rơi vào người con gái mình cơ chứ??? Tại sao cơ chứ??? Ba đời nhà mình tao với bố mày sinh ra một khuê nữ. Cả nhà coi mày như cành vàng lá ngọc, chăm mày như bảo bối. Cũng không mày quá xuất chúng. Mày lớn rồi, giờ thì mày xuất chúng rồi đấy. Mày nói tao nghe, có phải nó dụ dỗ mày đúng không???? Có phải khôngg??..... Mẹ nói con nghe này, hai người con gái lâu ngày ở cạnh nhau chắc chắn sẽ rất thân thiết nhưng đó là tình bạn không phải tình yêu. Mày có biết không hả? Tình yêu phải là một trai một gái ở bên nhau mới có tình yêu. Mày có hiểu không???? Mày nói mày hiểu đi, mày còn ở bên nó nữa thì tao với mày sẽ không còn mẹ con gì nữa cả"
Mẹ lại lôi cô lên phòng giám thị làm loạn trên đó
-" Giáo viên cô quản lí học sinh kiểu gì, sớm biết chuyện thế này chúng tôi đã không cho con gái đi học ở đây rồi. Còn nữa, cô nghĩ thế nào mà cho con gái tôi ở cùnh một người trai không ra trai gái không ra gái vậy hả????"
-" Mẹ Tiêu Nhu à!!! Bác cứ bình tĩnh. Việc này trước đây tôi cũng cảnh báo cho em rồi"
-" Cảnh báo???? Cảnh báo thì có ích gì??? Nhẽ ra phải khai trừ"
-"Bác nghĩ mình là hiệu trưởng sao???"
Mễ Lạc hay tin đã lên kéo Nhu đi nhưng mẹ cô đã hất tay ra quát
-" Mày là cái loại trai không ra trai gái không ra gái, dựa vào đâu mà mày dụ dỗ con gái tao???"
-" Cô à!!! Cháu với Tiêu Nhu là tình yêu thực sự"
-" Ôi trời!!! Mày thế này bố mẹ mày có biết không??? họ không thấh xấu hổ sao??,"
-" Xin lỗi để cô thất vọng rồi, cháu công khai từ rất nhỏ rồi. Bố mẹ cũng rất ủng hộ cháu "
-" Biến thái, cả một lũ biến thái"
-" Mễ Lạc, chiều nay em mời gia đình tới chuyển trường. Em về trước đi" - cô giám thị
-" Tiêu Nhu đi theo tớ" - cậu cầm tay lôi cô đi nhưng mẹ cô đã kéo lại làm cô ngã xuống sàn nhà, Mễ Lạc định tới đỡ cô dậh nhưng mẹ co không cho đỡ cô mà còn chửi mắng cậu. Tiêu Nhu chịu hết nổi đứng dậy
-"Mẹ thôi đi"
" Chát" mẹ cô tát một cái vào mặt cô, cô ôm mặt khóc bỏ đi, Lạc đuổi theo, mẹ Nhu giữ lại
-" Đủoo theo cái gì mà đuổi theo, sau này tránh xa con gái tao rão chưa? Mày còn dám dụ dỗ nó nữa tao sẽ tố cáo mày quấu rối"
Mễ Lạc hất tay mẹ cô ra để tìm Nhu nhưng cô chạy nhanh quá nên đã mất dấu. Cô vừa đi vừa khóc, nhớ lại kỉ niệm lên trên cây cầu. Cô chỉ muốn chết đi chứ không muốn mất Mễ Lạc, cô đứng lên trên thành cầu nhảy xuống....... cô thả mình xuống dước dòng sông cô không muốn bất cứ ai cự mình cả, thế rồi cô không còn cảm giác gì.... mắt cô tối đen không còn cảm giác gì.....
........ Bệnh Viện......
Sau khi được cứu, cô không ăn không uống gì mà chỉ ngồi thần mặt ra. Bảo Bảo, Tuệ Tử, Thanh Minh, Hạ Vũ đến thăm đưa cho cô bức thư của Lạc gửi. Cô mở ra
" Tiêu nhu à!
Khi cậu nhận bức thư này thì đã chuyển trường khỏi thành phố này rồi. Đừng khóc, tớ biết mở đầu thế này sẽ làm cậu khóc rất nhiều. Nghe lời nào, hít thở sâu sau đó bìn tĩnh xem hết thư của tớ từng chút được không????? Thực sự tớ không nỡ rời xa cậu. Ngay từ lúc tớ nhìn thấy cậu, trong lòng tớ nghĩ sao lại có một cô gái đáng yêu đến vậy. Trước đây tớ thật sự không tin vào tình yêu, luôn nghĩ rằng hết mình vì một người thật ngốc. Nhưng khi gặp cậu, tớ luôn tình nguyện làm một kẻ ngốc. Tớ mới nghĩ phải làm sao có thể ở cùng người con gái trước mặt mình cả đời này. Tớ bắt đầu thấy sợ hãi, tớ sợ sẽ mất cậu, sợ sẽ không mãi mãi, sợ cậu sẽ thay lòng, sợ tác động bên ngoài ảnh hưởng đến tình cảm của cậu, sợ!!! Sợ mọi điều, mọi thứ sẽ xảy ra những việc hại đến tình cảm của chúnh ta. Từ sau khi ở bên cậu chúng ga cùng nhau lượn phố mua sắm, cùng nhau học tập, cùng nhau làm những hành động nhỏ trên lớp, cùng nhau nằm trên giường truyện trò. Thậm chí tớ còn nghĩ tớ với cậu đã trở thành một người mất rồi, cơ bản là chẳng thể tách rời. Cậu là một nửa hoàn hảo nhất của tớ, trở thành một thói quen. Nhưng thời khắc tớ phải rời xa cậu, tớ mới phát hiện thói quen là việc đáng sợ đến thế nào. Nhưng vì cậu nên tớ vẫn nghiến răng đối mặt với sự thật tàn khốc này. Lúc chuyện tình chúng ta bị công khai, tớ không sợ điều gì nữa, chỉ sợ cậu sẽ chịu tổn thương, chịu sự chê trách, chịu sự kì thị. Vì cậu không giống tớ, tớ đã công khai từ rất sớm, hơn nữa bố mẹ tớ đã sớm chấp nhận chuyện này. Nhưng cậu lại khác, khi bố mẹ cậu biết chuyện này họ vô cùng đau đớn, đã cắt sâu vào tim tớ. Tớ không còn cách nào khác, cũng không thể ngăn cản bố mẹ cậu vì họ yêu thương cậu nhiều như vậh. Mong cậu có thể sống như những người bình tường khác. Tớ bây giờ thậm chí còn nghĩ nếu như không có sự xuất hiện của tớ có phải cậu đã thuận lợi nhận được tình yêu của người bình thường, có thể nhận được sự chúc phúc của mọi người. Tiêu Nhu, vì yêu cậu tớ cùng cậu đi bên nhau, giờ cũng vì yêu cậu mà tớ phải chọn rời xa.Chăn sóc bản thân và chúc cậu tìm thấy hạnh phúc.
Yêu Cậu!!!"
|
Chương 9: Ngày buồn Cô khóc, cô không tin vào những gì mình vừa đọc nữa. Cô dựt dây truyền nước ra chạy, cô chạy mà cô không hề biết mình đang chạy đi đâu, cô cảm tưởng như mọi thứ đang dần đổ sập ngay trước mắt. Người cô yêu, một người cô thương và từng coi là tất cả giờ đã rời bỏ cô. Cô chạy đến mức khó thở mới dừng lại và quỳ xuống
-" Mễ Lạc! cậu đang trốn ở đâu? ra đây nói với tớ là cậu sẽ bên tớ mãi mãi đi, nói lại cái lời hứa mà ngày xưa cậu từng nói với tớ đi. Cậi hứa là sẽ không bao giờ bỏ tớ dù có gì xảy ra cơ mà? Thế sao giờ lại buông bỏ như vậy?? Bao nhiêu ước mơ, dự định chúng ta chưa thực hiện được cơ mà??? Mễ Lạc.... cậu đang ở đâu"
Và thế là cô vẫn khóc trong tuyệt vọng, không có ai đến bên cô đỡ cok dậy, Mễ Lạc không ra đỡ cô dậy hay bảo vệ cô như trước đây nữa rồi.... Nhưng...... Tiêu Nhu không hề biết rằng, Mễ Lạc vẫn đang đứng nhìn cô mà xót lòng đến nhường nào, cậu tự nói thầm
-" Tiêu Nhu à! tớ xin lỗi, xin lỗi vì tớ quá hèn nhát, thực sự tớ rất đau, nhưng nhìn cậu phải đối mặt với bố mẹ cậu tớ lại càng đau gấp trăm gấp vạn lần. Hãy tha thứ cho tớ và chờ tớ trở về"
Hai người, gần ngay cạnh nhau nhưng họ chẳng thể ôm nhau, trao nhau những hơi ấm. Cả hai cùng thấy mệt mỏi, Tiêu Nhu sau khi xuất viện thì cứ nằm im trong phòng kí túc nhìn sang giường Lạc mà khóc, những cái ngày mà hai người sống chung thật là hạnh phúc đến nỗi mắt của cô thâm lại và sưng lên vì khóc quá nhiều. Trông cô tàn tạ, mặt trắng bệch lại, miệng lúc nào cũng gọi tên cậu. Còn Mễ Lạc cậu ngày ngày ngồi trong oto nhìn lên phòng của cậu và Nhu để nhìn rồi lại đi về, cậu lượn qua những con phố mà họ từng đi, dừng chân lại chiếc ghế công viên mà họ hay ngồi nói chuyện. Cảnh vật vẫn vậy nhưng chỉ có người là khác, không con cái nắm tay, cạ khoác vai, câu nói trêu đùa, không còn có người con gáu mà cậu yêu thương.
Đã gần hai tuần, hai người họ cứ mãi như vậy, một hôm Phương Kì đến gặp Lạc
Cốc Cốc- Mễ Lạc ra mở cửa, khi thấh Phương Kì cậu định đóng thì Kì lấh tay giữ cửa lại
-" Tớ có chuyện cần nói"
Mễ Lạc khựng lại mở cửa ra mời Phương Kì vào và lấy nước
-" Sao? cậu có chuyện gì thì nói nhanh lên"
-" Hôm nay tớ đến đây để xin lỗi cậu những chuyện tớ đã làm. Chuyện bố mẹ của Tiêu Nhi biết chuyện của hai người cũng là do tớ nói"
Mễ Lạc trố mắt lên nhìn
-" Mễ Lạc, cậu đừng nói gì cả, hãy nghe tớ nói hết đã rồi cậu muốn chửi muốn mắng gì thì tùy cậu. Đầu tiên, tớ xin lỗi chuyện của hai năm trước đây, đúng _ tớ hoàn toàn sai khi bỏ cậu đi vì một người đàn ông, lúc đó tớ tưởng chừng như không có cậu tớ vẫn hạnh phúc, nhưng tớ đã sai hoàn toàn.
Thứ hai là chuyện mà tớ đã gây ra cho hai người, xin lỗi vì tớ đã quá ích kỉ, tớ đã cố chấp để làm cho hai người phải rời xa nhau. Cô ấy yêu cậu, thật sự rất yêu cậu, cô ấy yêu cậu đến mức mà chọn đến cái chết để không phải rời xa cậu, cái điều này tớ không thể làm được. Khi thấy cô ấy bỏ tính mạng của mình thì tớ đã hiểu ra được là tớ đã là người thừa trọng cậu từ lâu rồi, và trái tim cậu không thể xan sẻ cho bất cứ ai trừ Du Tiêu Nhu. Thấy cậu ngày ngày cứ thở thẩn đi bộ như người mất hồn tớ đau lắm., đau vì chính tớ, chính tớ đã làm cho mọi chuyện rối tung lên như này. Thật sự tớ rất xin lỗi" - Phương Kì quỳ xuống
Mễ Lạc kéo cô đứng lên:
-" Cậu nhận ra bây giờ là quá muộn rồi, lời xin lỗi vô dụng này có giúp tớ và Tiêu Nhu như ngày trước được không? cậu quá ích kỉ, thật sự rất ích kỉ đấy cậu biết không?? Nghe rõ đây, từ giờ cho đến cuối cuộc đời tớ, tớ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Giờ cậu hãy đi đi"
Mễ Lạc bỏ đi, Phương Kì vội vòng tay từ sau lưng ôm
-" Trước khi tớ đến đây, tớ đã biết nó sẽ như thế này rồi, cậu không tha thứ cho tớ cũng đúng thôi, tớ đâu có xứng đáng! Chỉ mong cậi hãy sống tốt, đừng như bây giờ. Với lại Ngày kia tớ sẽ trở lại Mĩ và định cư bên đó luôn, cậu sẽ không bao giờ phải thấy tớ nữa đâu. Tớ đi đây, mong cậu hạnh phúc"
Phương Kì buông tay ra và đi. Mễ Lạc khóc, cậu không thể mạnh mẽ được nữa, cậu cầm lấy cái cốc ném vỡ, ngồi xuống ghế mà không dám khóc to. Cậu ra bật nhạc, nhắm mắt lại cảm nhận giai điệu
" Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi
Đợi hoài chờ hoài mà rồi người đâu không tới, sao em không một lời
Dặn trước với tôi người ơi?
Đành ngậm ngùi về nhìn từng hạt mưa bay bay
Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai, không ai khâu lành lại.
Đành cứ thế đi miệt mài
Because I’m so lonely lonely, girl
Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn
Bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng
Chỉ riêng anh thôi
Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ
Một người không biết gì về đôi ta
Không kêu lên “Ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta”
Không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì
Vì anh đôi khi
Chỉ cần một người ở bên lắng nghe anh nói
"
........ Mấy ngày sau........
Sau những ngày ngồi buồn trong phòng cô đã dậy và đi tìm Mễ Lạc, những giờ trống tiết ra là cô lại đi khắp mọi nơi đi tìm cậu như mò kim đáy bể vậy, cô vẫn giữ cái hi vọng sẽ tìm thấy Lạc dù nó rất nhỏ. Ngày nắng cũng như ngày mưa cô đều đi tìm Mễ Lạc. Trong khi cô phải cất công đi tìm thì Lạc luôn ở ngay sau cô, nhìn Nhu như vậy, cậu lại càng đau đến từng nhịp thở. Suốt 3 tháng trời, cô đi tìm cậu khắp cả cái thành phố nhưng nó chỉ là con số 0, cô cảm thấy bất lực, mệt mỏi, cô như suy sụp mọi hi vọng, mọi hi vọng của cô chấm dứt tại đây, cô lẩm bẩm
-" Mễ Lạc, cậu trốn kĩ quá, tớ chả thể tìm ra cậu rồi. Vậy là ta mất nhau thật rồi sao???? Giờ cậu đang làm gì vậy???,Có biếg ngày ngày tớ đi tìm cậu như một người điên đi mò kim không???? Tớ mệt rồi, mong cậu hạnh phúc. Mễ Lạc"
Cô rút bức thư trong túi ra và xé nó đi, xé nó, đồng nghĩa với việc cô và Lạc sẽ chẳng còn là gì nữa, dù đau đến đâu nhưng cô nghĩ đã đến lúc cô phải tập sống không có cậu ấy rồi.... Mễ Lạc thấy vậy dựa lưng vào tường
-" Giờ tớ yên tâm thực hiện tương lai mà tớ với cậu cùng nghĩ rồi Tiêu Nhu, chờ tớ nhé"
|
Chương 10: Đạt lấy ước mơ Tiêu Nhu đi về, Mễ Lạc cũng vẫn đi theo dõi bước của cô cho tới khi cô về phòng an toàn. Chắc hẳn Lạc muốn nhìn ngắm người con gái mình yêu thương lần cuối trước khoảng thời gian xa nhau dài. Cậu vẫn đứng dưới và nhìn lên phòng của cô, trong mắt cậu dường như vẫn còn sự luyến tiếc nào đó. Rồi 12h đêm.... căn phòng chứa nhiều kỉ niệm cũng tắt đèn, cậu thở dài
-" Đã đến lúc tớ thực hiện ước mơ rồi. Cậu cũng thế nhé, nhất định tớ sẽ về, tớ sẽ về tìm cậu"
Cậu bảo người lái xe về nhà. Đêm hôm đó, Tiêu Nhu mệt lử người, cô ngủ ngon lành mà không còn văng vẳng cái tên Mễ Lạc xung quanh tai nữa, đây là lần đầu kể từ khi Lạc bỏ đi mà cô được ngủ một giấc ngon lành như vậy. Còn Lạc cả đêm hôm đó cậu trằn trọc không ngủ được với quýêt định của mình, liệu nó là đúng hay là sai???Liệu cậu bỏ Tiêu Nhu ở lại nó là đúng hay sai lầm???
...... Sáng hôm sau......
Mễ Lạc đang ăn cơm với mẹ
-" mẹ!!!!! Con muốn đi Úc để thực hiện mơ ước"
Mẹ cậu đặt bát cơm xuống
-" Con đã chắc chắn quyết định của mình chưa? Cho con sang đấy thì không thành vấn đề gì cả nhưng còn Tiêu Nhu??? Con định bỏ lại con bé ở đây"
-" Mẹ cũng biết rồi đấy, bố mẹ cậu ấy đã ngăn cản hai bọn con, giờ con sẽ làm cho họ thay đổi suy nghĩ của mình"
-" Con đã nghĩ kĩ chưa???"
-" Rồi mẹ ạ "
-" Thế bao giờ con muốn đi"
-" Càng sớm càng tốt mẹ ạ"
Thế là mẹ cậu đã đồng ý cho cậu đi Úc để cho cậu thực hiện được mơ ước trở thành Người Mẫu Ảnh của mình. Trước khi rời khỏi nước cậu đã đến cậu đã đến kí túc xá nhìn trộm Tiêu Nhu lần cuối trước khi bay, nhìn thấy Nhu có vẻ tốt hơn thì cậu cảm thấy yên lòng hơn... Trên đường đi tới sân bay, cậu ngắm cảnh vật xung quanh, nó rất đẹp. Những hàng cây xanh hai bên đường nở những màu hoa tím, vàng
......Sân bay......
-" Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
-" Con đi nhớ bảo trọng"
Bố mẹ ôm cậu vào lòng. Nhưng người cậu muốn có mặt ở đây lại không có, cậu đi, thi thoảng quảnh lại nhìn phía sạ mình. Cậu luyến tiếc, cậu không muốn rời xa.... cuối cùng cậu đã bước lên máy bay, lúc máy bay cất cánh cậu có chút muốn chạy xuống nhưng lí trí đã thắng, cậu ngồi im
..... Sang bên đó, cậu được bình đẳng về giới tính của mình, không còn có ai kì thị hay nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường nữa. Cậu được sống đúng chính bản thân mình, cậu có bạn bè, có người yêu mến, cậu thấy hạnh phúc. Đặc biệt có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi cậu nhưng cậu từ chối mọi lời theo đuổi đó vì một người. Còn Tiêu Nhu, cô cắm đầu vào học vac làm việc để đạt được mơ ước của mình
........2 năm sau.......
Giờ Tiêu Nhu đã là một họa sĩ có tiếng, Mễ Lạc là một người mẫu ảnh. Hai người đã đạt được ước mơ của mình.......
-" Mễ Lạc!!!!show phỏng vấn trực tiếp sắp phát rồi cậu chuẩn bị xong chưa???"
-" Ok "
Mọi người ra hiệu cho cô dẫn chương trình bắt đầu
-" Hôm nay, chương trình của chúng tôi có mời một vị khách đặc biệt đến trương trình. Cậu ấy là một người mẫu mới nhưng nổi như lại rất hot, đó chính là Mễ Lạc"
Cậu đi ra với nụ cười tỏa nắng, cậu cất tiếng hát lên để thay cho lời chào
-" Nhìn sâu đôi mắt trong màn đêm kia lấp lánh những ánh sao
Là khi cơn mưa đã rơi về nơi ấy
Giọt mưa đêm nay biết em kề bên ai
Tỉnh giấc mỗi sáng, xa xa ngoài kia vẫn có một người chờ em đứng đó
Là khi giọt mưa rơi lại nặng thêm nữa
Giọt mưa ngoài đó vẫn đang chờ em
Người đó vẫn đang đợi chờ em
Lặng nhìn mưa rơi anh nhớ bóng dáng ngày nào đi qua giá rét từng ngày mưa
Lặng lẽ nắm bàn tay em và nhẹ ôm em trong vòng tay anh
Hát cho em nghe hằng ngày về mưa nhẹ bay lên cao và rơi
Như đôi ta giận hờn rồi lại thôi.
Ok baby i'm not big boy
Nhưng anh sẽ chỉ làm nhưng điều em thích thôi
Để đôi tay này mỗi đêm lại nhẹ nhàng được ôm em trong vòng tay say đắm và rồi anh lại khe khẽ được hôn lên đôi bờ môi của ai
Sao anh không thể quên???
Khi hoàng hôn lại buông sao anh vẫn thấy nhớ thật nhiều
Dù đôi khi thật vu vơ ta giận nhau đến hàng giờ nhưng anh vẫn chỉ yêu em trong tim vẫn mãi đợi chờ
Tình yêu thì ai chả có sống trong đời ai chẳng yêu nhau
Nhưng ta yêu nhau được bao lâu sâu đậm hay không mới cần phải phấn đấu
Rồi anh lại lo một điều một ngày mai khi em không còn nữa thì khi đó chỉ còn anh với nỗi nhớ miên man
Mưa đã trót yêu em rồi, ai nói gì thì anh cũng kệ
Vì bọn họ đâu phải là anh, anh với bọn họ đâu cùng cảm xúc
Anh sẽ viết, anh sẽ ca lên những khúc ca dưới ánh trăng mờ
Để cho em biết rằng anh yêu em và tình yêu này sẽ không chỉ là mơ
Lặng nhìn mưa rơi anh nhớ bóng dáng ngày nào đi qua giá rét từng ngày mưa
Lặng lẽ nắm bàn tay em và nhẹ ôm em trong vòng tay anh
Hát cho em nghe hằng ngày về mưa nhẹ bay lên cao và rơi
Như đôi ta giận hờn rồi lại thôi
Mưa lang thang trên từng con phố mưa đã qua
Cầm bàn tay em về đi đến cuối chân trời của một tình yêu
Mưa vẫn mong chờ em trở về cơn mưa như ngày nao
Cùng đứng dưới mưa, nắm bàn tay ai... nắm bàn tay ai....."
Sau khi vừa hết bài, khán giả dưới vỗ tay hết mực khen ngợi cậu
-" Cảm ơn Mễ Lạc đã mang cho đến một tiết mục rất hay
|
Chương 11: Trở về -" Máy bay chuẩn bị hạ cánh, hành khách trên máy bay vui lòng thắt dây an toàn lại......"
Sau gần 12 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay anh đã có mặt tại nơi cậu sinh ra. Hai năm_ một khoảng thời gian dài, đi trên đường mọi thứ đã đều thay đổi từ hai hàng cây bên đường, những quán ăn bên vỉa hè. Cậu dừng lại tại công viên, ngồi xuống ghế nhìn hồ, những chiếc lá vàng rơi xuống mặt hồ xanh biếc,nhớ lại hai năm trước đây, cũng vào cái tiết trời mùa thu này, hai người đang tay trong tay ngắm nhìn và diễn tả tương lai của hai đứa. Ước mơ đã thực hiện được, chỉ còn chờ ngày hai người ở bên nhau sống chung một mái nhà, có những đứa con hiếu thảo là họ đã thực hiện xong lời hứa với nhau. Ngồi hồi lại những kỉ niệm đẹp, cậu lên xe ra về
King coonggg
-" Ai vậy???"- Mẹ cậu vừa mở cửa vừa nói
Khi nhìn thấy con mình, mẹ cậu đã ôm trầm lấy
-" Mễ Lạc!!! Con về khi nào mà không báo cho mẹ biết vậy???"
-" Con muốn tạo sự bất ngờ cho mẹ mà"
-" Gớm!!! Tưởng tôi không biết chắc, về chơi với tôi hay chơi với ai thì ai mà biết được"
-" Mẹ định bắt con ngoài này đến khi nào thế???"
Thế là hai mẹ con đi vào. Mễ Lạc kể cho mẹ cậu nghe về cuộc sống ở bên Úc....
-" À!!! Cái việc con nhờ mẹ thế nào rồi ạ???"
-" Gớm!! tôi lấy được địa chỉ rồi"
Mẹ cậu lôi một mẩu giấy nhỏ ra đưa cho Lạc, cậu mơt tờ giấy ra cười mừng ôm lấy cổ mẹ
-" Con cảm ơn mẹ nhiều lắm"
Cả ngày hôm đó cậu ở nhà nấu cơm rồi ăn cơm cùng gia đình, cái không khí 2 năm cậu luôn mong muốn được trở về ăn bữa cơm mẹ nấu
...... Chiều hôm sau......
Cậu tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, tóc vuốt vuốt, mặc bộ com-lê lịch lãm màu đen, lái chiếc xe mui trần trắng đến nơi Nhu sống
King coonggg
Mẹ Tiêu Nhu ra mở cửa
-" Cậu là............?????"
Mễ Lạc cúi đầu chào, mẹ Nhu bảo cậu vào lấy nước cho cậu
-" Cậu tới đây để làm gì??? Định làm phiền Tiêu Nhu nhà tôi thêm lần nữa à???"
-" Cô à, tại sao cô vẫn giữ cái ý kiến phản đối giữa hai bọn cháu vậy???? Hai năm trước, cháu đã phải rời xa cô ấy để chờ đến cái ngày mà pháp luật nước ta đồng ý hôn nhân đồng tính. Trong thời gian đầu rời xa nhau, có thấy cô ấy khóc cháu cũng không dám bước ra trước mặt cô ấy để lau nước mắt"
-" Đấy là trước đây. Giờ con gái tôi sống rất tốt"
-" Vậy trong hai năm qua cô có chắc chắn rằng cô ấy đã quên cháu và yêu một người CON TRAI??? "
-" Cậu đang định giáo huấn tôi đấy sao???"
-" Không phải, cô đừng nghĩ như vậy. Giờ luật pháp đã chấp nhận bọn cháu, cô có thể thay đổi ý nghĩ của mình và coi cháu như một người đàn ông được không"
-" Con gái thì mãi là con gái, cậu về đi"
Mễ Lạc đứng dậy
-" Cô cho cháu nói nốt đã, con người sinh ra chẳng ai muốn mình bị sai lệch giới tính, chả ai có cái quyền lựa chọn cho mình giới tính cô à, đó là do trời sắp đặt hết rồi??? Làm sao bọn cháu có thể thay đổi số phận. Nếu cố gắng không sống thật với con người thì cô có cảm thấy hạnh phúc được không. Những ngày tháng trước khi luật pháp chưa chấp nhận hôn nhân đồng tính, mọi người đều nhìn cháu bằng ánh mắt kì thị, chỉ trỏ này nọ. Mà bố mẹ nào sinh con ra chẳng muốn con mình hạnh phúc, cô cứ cấm con gái mình không cho con gái cô ở bên cạnh người mình yêu thương thì liệu cô ấy có hạnh phúc được không?????? Mong cô hãy suy nghĩ những gì cháu nói, nếu có gì sai mong cô tha thứ. Cháu xin phép về đây!!!!"
Mễ Lạc bước ra về, dường như cậu đã bất lực trong việc thuyết phục mẹ Tiêu Nhu, cậu thở dài mở cửa thì...
-" Đứng lại đấy, hãy yêu thương con gái tôi, nếu cậu làm nó rơi một giọt nước mắt nào thì đừng có trách tôi"
Mễ Lạc quay người lại nhìn mẹ Nhu, cậu dường như khôngt in vào những gì mình vừa nghe. Đây là sự thật???? Sự thật, cậu đã làm được, cậu đã thành công, giờ cậu đã được cho phép yêu thương và quan tâm Tiêu Nhu. Cậu bước lại
-" Thật sự cháu cảm ơn cô rất nhiều"
Rồi sau đó cậu lái xe đến công ty của Tiêu Nhu tạo cho bất ngờ. Cậu cầm một bó hoa hồng đứng phía bên đường trước cửa công ty Nhu đang làm, miệng hớn cười vì sắp đươnc gặp người con gái mình yêu sau bao ngày tháng xa cách. Chờ 1 tiếng thì Tiêu Nhu đi ra, cô chợt sững lại nghĩ
-" Là Mễ Lạc??? Không, có thể mình nhìn nhầm"
Cô dụi mắt nhưng người mà cô đã và vẫn yêu đang đứng trước mắt, mắt cô có cái gì đó rưng rưng, cô sắp khóc. Trong lòng cô không biết nên vui hay nên giận Lạc, cô sợ, sợ rất nhiều thứ, sợ chạy sang đó thì cậu ấy sẽ biến mất thêm một lần nữa. Cô không muốn mình bị tổn thương thim thêm lần nữa, cô không muốn tim mình lại bị vá, không muốn tim mình thêm một vết thương rồi trở thành vết sẹo khó quên nữa. Cô không muốn trở về những ngày tháng đau khổ, không muốn trở về với những ngày phải đi tìm, mong mỏi đến kiệt quệ, điều sợ nhất đó là cô không muốn yêu cậu để rồi lại để Mễ Lạc biến mất một cách nhẹ nhàng nữa. Cô nhìn đi chỗ khác rồi bắt taxi về. Mễ Lạc thấy vậy buông bó hoa xuống, cậu hiểu Tiêu Nhu nghĩ gì, cô ấy vẫn giận cậu vì đã bỏ cô đi. Cậu về với một bầu trời u tối, cậu trách bản thân mình không hứa hẹn gì mà đã rời bỏ Nhu đi....
Tiêu Nhu về tới nhà lại khóa mình trong phòng thêm một lần nữa. Cô vứt túi lên bàn học, trèo lên giường ngồi thu đầu gối lại cầm điện thoại vào trang cá nhân của Mễ Lạc mà hai năm qua cô đã chả bao giờ dám động tới xem vì cô sợ khi vào xem ảnh của cậu cô sẽ không kìm nén được cảm xúc
-" Tại sao cậu lại về làm gì vậy Mễ Lạc???"
Cô thoát ra để điện thoại xuống bên cạnh, nằm xuống nhắm mắt lại cô không muốn nghĩ thêm bất cứ gì nữa và rồi dần chìm vào giấc ngủ....
Còn Mễ Lạc, cậu ngồi trên ghế xoay đi xoay lại nghĩ điều gì đó cưới tủm tỉm, lấy điện thoại gọi cho ai đó.......
.......... Sáng hôm sau.........
-" Du Tiêu Nhu!!!! Dậy đi, 9h rồi, cái tính ngủ nướng vẫn như ngày nào không sửa là như nào????"
Cô mở mắt ra lờ mờ thấy Mễ Lạc xong lại nhắm mẳ lại " Là Mễ Lạc??? Mễ Lạc sao????" cô bật dậy, môi hai người chạm nhau cô trợn tròn mắt, đẩy cậu ra
-" Tại sao.... tại sao cậu lại ở đây.... ai??? ai??? cho cậu vào "- lắp bắp
-" Ngốc như vậy thảo nào vẫn chưa lớn"- xoa đầu
-" Trả lời đúng câu hỏi chút được không???"
-" Thì giờ tớ là chủ sở hữu căn nhà này trong 1 tháng cơ mà"
-" Cậu vừa nói cái gì"
Mễ Lạc đứng lên khoanh tay trước ngực nói
-" Bố mẹ cậu đang đi THÁNG TRĂNG MẬT ở BangCok rồi. Trong 1 tháng bố mẹ cậu đi thì đã có chuyển căn nhà cho tớ thuê và cậu cũng sẽ nằm trong trọn gói trong việc thuê nhà"
-" Cậu... cậu nói gì cơ??? Thuê...... thuê nhà????? sao lại thuê nhà khi chưa có sự cho phép của tớ???"
-" Bố mẹ cậu là đủ, giờ dậy đánh răng xong xuống nhà đi"
Lạc không cho cô nói thêm gì mà đi xuống. Con bé vẫn chưa định lại được tinh thần, lấy điện thoại gọi cho mẹ
-" Alo Tiêu Nhu à???? Có chuyện gì không con???"
-" Mẹ!!! sao cậu ấy lại vào nhà mình??? lại còn ăn nói bậy bạ gì mà bố mẹ đi trăng mật xong cho thuê nhà gì gì đấy.... mẹ đang ở đâu về nhanh đuổi cổ cậu ấy ra ngoài đi"
-" Những gì con nghe thấy là thật đấy, 1 tháng nữa bố mẹ về nhé. Bố gọi rồi, 2 đứa ở nhà vui vẻ nhé" Tút Tút
-" Mẹ à!!! Mẹ.... "
|