Mặt Trăng, Gió Biển Và Chiến Hạm
|
|
Chương 15:
"Thuyền trưởng! Theo như tin nhắn mới nhận được, chúng ta đã mất hàng không mẫu hạm F-500, hiện tại các thủy thủ mẫu hạm F-500 đang trong tình huống vô cùng nguy hiểm." Tiểu An đội thông tin liên lạc mới nhận được tin nhắn từ tàu khác gửi liền vội vã báo sang cho thuyền trưởng mình.
Hải Lam sửng sốt trừng mắt không tin vào tai mình hỏi lại: "Cậu nói gì cơ? Ta đã mất mẫu hạm F-500 sao?"
Tiểu An vô cùng chắc chắn đáp: "Đúng vậy, ta đã hoàn toàn mất mẫu hạm F-500, hiện tại các thuyền viên trên tàu đang ra sức trốn thoát nhưng họ vẫn còn trong vòng nguy hiểm."
"Hoa tiêu, quay đầu trở lại tăng hết tốc lực chúng ta phải quay về cứu viện mẫu hạm." Hải Lam vừa hoảng sợ vừa lo lắng ra lệnh.
Dao Lân nghe lệnh liền bẻ hết lái quay đầu hết tốc lực chạy.
Phòng động cơ vừa mới sửa xong lại bị nổ van. Đội kỹ sư chưa kịp nghỉ ngơi lại chuẩn bị làm việc, cả đám ai nấy mắt đỏ rực có thể phun lửa bất kỳ lúc nào.
"Kỹ sư trưởng, động cơ mới sửa xong bây giờ lại chạy hết tốc độ con tàu sẽ không sớm thì muộn sẽ nổ tanh bành mất." Phó kỹ sư vô cùng lo lắng nhìn van động cơ đang xì xì ra khói.
Máu dồn lên não, Tiểu Họa ấn nút liên lạc với đài chỉ huy không một câu chào hỏi trực tiếp gào thét ra lửa: "Các cậu muốn chết sớm hả? Nếu không muốn thấy con tàu bị cháy như cục than thì ngay lập tức thả lỏng tốc độ lại ngay cho tớ!!!"
Đang trong tình trạng lo sợ thì đột nhiên máy liên lạc phát ra tiếng gào đầy giận dữ của kỹ sư trưởng, Hải Lam bịt kín tai cười khổ nói: "Mẫu hạm F-500 đang cần tiếp viện gấp, ta không thể bỏ mặc họ được. Phòng động cơ các cậu có thể duy trì được 20 phút chứ?"
Sau một hồi im lặng đầu dây bên kia lạnh tanh trả lời: "Thuyền trưởng, 10 phút nữa nếu vẫn không thả lỏng tốc độ thì cậu sẽ thấy một màn núi lửa phun trào ở dưới phòng động cơ!" Sau đó 'rụp' một tiếng cắt đứt liên lạc.
Hải Lam nghe vậy chỉ có thể thở dài: "Chỉ mong trong thời gian đó tới kịp lúc."
Tôi đang nghỉ ngơi trên giường thì chợt một lực ép đẩy tôi ngã xuống đất, sau đó là một lực kéo tôi trở lại, cái lưng đập mạnh vào thành giường tạo thành một tiếng 'cốp' vang dội.
"A u! Cái gì thế?"
Tự dưng đang yên đang lành lại chạy hết tốc lực, ai ở trên tàu lại chịu nổi cơ chứ? Thật là!
Tôi đỡ cái lưng rã rời xương của mình đứng dậy đi tìm những người khác tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bắt lấy một thủy thủ đang chạy vội trong boong tàu, tôi che lưng đau đớn hỏi: "Chiến hạm đang gặp nguy hiểm hả?"
Thủy thủ đó lắc đầu trả lời: "Nghe nói là đi cứu viện cho một chiến hạm nên thuyền trưởng ra lệnh tăng tốc độ. Xin lỗi tớ đang vội!" Nói xong thoát khỏi tay tôi chạy mất hút.
Tôi đứng thăng bằng một lúc rồi mới đi lên đài chỉ huy.
Hiện tại ụ pháo A2 đang bị bảo trì nên ụ pháo của tôi được chuyển giao cho Linh điều khiển nên bây giờ tôi là người rảnh rỗi và vô dụng nhất trên chiến hạm.
Bước vào đài chỉ huy, một cảm xúc khó hiểu quen thuộc xuất hiện trong tim tôi.
Hải Lam đang quan sát bằng ốm nhòm thì nghe tiếng mở cửa cứ tưởng Tuyết Hải đi vào quay đầu mừng rỡ cười tươi như hoa cúc. Nhưng sau khi thấy tôi thì cô nàng xệ mặt ỉu xìu nói.
"Chào cậu, Mako."
Tôi đứng làm lễ quân đội chào thuyền trưởng xong nhìn vẻ mặt thất vọng của Hải Lam, tôi buồn cười nói: "Vẫn chưa làm lành với Tuyết Hải sao?"
Thuyền trưởng nghe câu hỏi của tôi thì vẻ mặt đau khổ nhăn nhó như trái ổ qua kể lể: "Tớ chỉ lỡ miệng nói xấu cậu ấy một tý và cũng chỉ lỡ tay làm phòng bếp nổ tung. Không nghĩ tới cậu ấy tức giận tới mức như vậy."
Tôi nghe vậy thì mỉm cười đột nhiên có chút cảm thấy tội nghiệp vị thuyền trưởng trẻ trước mặt này, bất đắc dĩ rũ lòng thương xót cho cậu ta vài lời khuyên: "Tớ nghe nói con gái dễ mềm lòng lắm, cậu chỉ cần hạ mình năn nỉ một chút là được. Khi nãy tớ mới đi ngang qua phòng bếp thấy họ đang làm món bánh ngọt, không bằng cậu lấy nó 'dâng hoa hiến phật' thử xem."
Hai mắt Hải Lam lóe sáng như được giác ngộ triết học Mác – Lê nin, nếu cô làm theo như lời Mako nói thì có thể sẽ dỗ được Tiểu Tuyết ư? Nghe có vẻ rất có lý!!
Vẻ mặt hiện rành bốn chữ 'chân thành cảm ơn', Hải Lam đập vào vai tôi cười vui vẻ nói: "Cảm ơn cậu, Mako. Tớ sẽ đi dỗ Tiểu Tuyết đây. Nơi này giao cho cậu quản lý." Nói xong còn hun gió tôi một cái bỏ chạy.
Chưa kịp thốt lên lời thì người nào đó đã vô trách nhiệm bỏ của lấy người, tôi hít một hơi sâu giơ tay vô cùng hoảng sợ hét: "HẢI LAM!!.... Sao cậu có thể bỏ mình tớ ở đây được!"
Nghe tiếng hét đầy đau khổ sau lưng, vị thuyền trưởng vô cùng sung sướng vẫy tay hét với tôi: "Tớ tin tưởng ở cậu, Mako – chan!"
Tôi: "..." Thuyền trưởng, cậu đúng là người trọng sắc khinh bạn! 凸 凸 凸
|
Chương 16:
Dù rất không muốn nhận cái chức vụ cao cả này, nhưng không thể bỏ mặc chiến hạm này được, tôi mắng thầm người nào đó vô trách nhiệm một triệu câu mới cắn răng tiếp nhận sự thật kinh dị này. (_:_)
Hiện tại nhiệm vụ được giao là tiếp viện cho mẫu hạm F-500, tôi suy tính chốc lát một kế hoạch cụ thể dần hình thành, cảm thấy xác xuất cứu viện cao hơn 50% tôi ngay lập tức thông báo mệnh lệnh mới cho các thủy thủ trên tàu.
"Có thông báo tới từ đài chỉ huy, xin mọi người hãy chú ý lắng nghe!"
"Tôi là Sĩ quan Mako Mushiri. Thuyền trưởng và thuyền phó đang xảy ra một chút vấn đề nên tạm thời vắng mặt, từ bây giờ tôi sẽ tiếp nhận công việc của thuyền trưởng - chỉ huy trong chiến dịch sắp tới."
"Sau đây là lệnh của thuyền trưởng cho các thuyền viên trên tàu, mọi người hãy chú ý lắng nghe! Các thủy thủ quan sát hãy nâng cao tầm nhìn xung quanh báo cáo tình hình chính xác nhất, tàu địch đã từng đột kích mẫu hạm F-500 một phần là do đài quan sát không kịp thời thông báo vì thế tôi cần mọi người làm tốt công việc quan sát đúng lúc liên lạc. Đội pháo binh vẫn giữ điều khiển hỏa lực, tàu địch có thể vẫn còn ẩn nấp đâu đây tập kích tàu chúng ta nên hãy giữ tinh thần khai hỏa bất kỳ lúc nào. Đội thông tin liên lạc thì sẽ..... Đây là mệnh lệnh tạm thời từ tôi, mọi người vẫn giữ việc làm của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ."
"Chiến dịch cứu viện mẫu hạm F-500 bắt đầu!"
Một hơi phân phó lệnh xuống, tôi liền thở dốc, lâu rồi không luyện giọng nên có chút cưỡng ép bản thân mình.
Uống một ngụm nước chợt nhớ tới một việc quan trọng không kém tôi ấn nút liên lạc nói: "Đội thông tin liên lạc đã nhắn cho các tàu đang truy sát rút lui khẩn cấp chưa?"
"Ấy chết, bọn tớ quên mất, cảm ơn thuyền trưởng đã nhắc nhở." (^o^)
Tôi đập trán vô cùng bất lực với chiến hạm này.
...
Mắt to mắt nhỏ trừng măt nhìn cánh cửa sắt, Hải Lam đi tới đi lui không biết nên xông cửa đi vào hay không, nếu có bông hoa hồng ở đây thì chắc chắn sẽ tái hiện một khung cảnh vị thuyền trưởng sẽ ghi danh lịch sự trong tương lai lại đang méo miệng bứt cánh hoa lầm bầm: vào hay không vào.
Tuyết Hải nghe thấy bước chân ở bên ngoài thì hết sức kiên nhẫn chờ người nào đó mở cánh cửa vào phòng chủ động làm hòa. Nếu người đó vẫn còn hèn nhát không dám đi vào thì thật sự không xứng đáng trở thành người đồng hành mà cô tin tưởng!
Xốc lại tinh thần, Hải Lam nắm chặt tay thành nắm đấm ý chí chiến đấu hừng hực dâng trào sẵn sàng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.
"Yosh! Chỉ cần mở cửa phòng này ra và kiên trì dỗ dành cậu ấy thì không có gì phải sợ cả. Dễ như ăn kẹo!"
Nói xong tập trung tinh thần mở cánh cửa nặng nề ra, cô nàng sợ hãi đảo mắt quan sát người trong phòng.
Có vẻ bầu không khí hơi căng thẳng...
Thuyền trưởng đại nhân nhìn thấy người nào đó đang quay mặt ra ngoài cửa sổ vẻ mặt không cảm xúc không biết đang suy nghĩ gì trong đầu.
Tuyết Hải nghe thấy tiếng mở cửa thở phào trong lòng, cuối cùng cậu ấy cũng đã dũng cảm mở cửa phòng tiến vào, nếu không cô đã không kìm chế được bản thân đi ra mở cửa không do dự đánh vào cái đầu chứa đầy bã đậu của cậu ấy mắng một trận tanh bành hoa lá.
Thấy người yêu đang lạnh lùng nhìn mình không nói một lời nào, Hải Lam sợ hãi có chút muốn quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Nhưng tiến thì đã tiến, không thể chưa chiến đấu đã buông vũ khí đầu hàng quân địch được, cô đặt khay bánh ngọt xuống bàn cố gắng làm gương mặt cười tươi tỏ ra dịu dàng nói: "Tiểu Tuyết, phòng bếp có làm bánh ngọt rất ngon tớ đem lên cho cậu nè!"
Cắt miếng bánh đưa cho Tuyết Hải, thuyền trưởng đại nhân run rẩy đưa dĩa bánh qua: "Cậu ăn thử đi..."
Trầm mặc nhìn dĩa bánh, Tuyết Hải không nói nên lời nhận lấy cái dĩa rung lắc có thể rơi bất kỳ lúc nào.
Người đối diện vẫn còn đang run như cầy sấy vẻ mặt trông ngóng nhìn mình thưởng thức bánh ngọt.
Mau ăn đi mà, sẵn tiện đừng dỗi tớ nữa!
Đôi mắt Hải Lam long lanh ánh nước như cún con chăm chú nhìn vợ tương lai của mình xúc từng muỗng bánh bỏ vào miệng.
Ngon lành chén hết dĩa bánh ngọt, Tuyết Hải chậm rãi lau miệng, uống một ngụm nước xong cô ngẩng đầu nhìn người nào đó vui mừng chỉ kém không có cái đuôi đằng sau lắc qua lắc lại, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn.
"Bánh ngọt ngon lắm, tớ cảm ơn cậu nhiều."
Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng khi được người yêu khen, Hải Lam hếch mũi kiêu ngạo nói: "Nếu cậu thích tớ sẽ đem nhiều bánh ngọt cho cậu."
Tuyết Hải nghe vậy lắc đầu nói: "Ăn nhiều bánh ngọt sẽ mập."
Cũng có lý ha, Hải Lam gật đầu không nói gì chăm chú quan sát vẻ đẹp thiên thần của người đối diện.
Lần đầu bị người khác nhìn chăm chú như thế có chút khó chịu, Tuyết Hải nhíu mày nắm lấy cái mũi của thuyền trưởng trước mặt mình, giọng nói đầy uy hiếp: "Nếu ở bên ngoài cậu dám nhìn mình đăm đăm như thế, tớ bảo đảm cái mũi xinh đẹp này của cậu sẽ nát bấy." Nói xong còn hung dữ trợn mắt một cái.
Hải Lam nghe thấy lời uy hiếp của Tuyết Hải sợ hãi rụt đầu lại không dám nhìn chăm chú nữa. Một phút sau cô nàng suy nghĩ lại phát hiện một lỗ hổng trong câu nói đe dọa của Tuyết Hải.
"Vậy chỉ khi có hai đứa mình thì tớ sẽ được chăm chú quan sát cậu phải không?"
Tuyết Hải không đáp quay đầu nhìn sóng biển đang vỗ rì rào ở bên ngoài, khuôn mặt đột nhiên xuất hiện màu đỏ rất khả nghi.
Thấy Tuyết Hải ngượng ngùng, Hải Lam hưng phấn cười đến quên cả trời đất.
Nghe thấy tiếng cười long trời lở đất của thuyền trưởng, Tuyết Hải trợn mắt giơ tay đánh một cái lên đầu người nào đó vẫn còn đang cười.
"Không được cười nữa!"
Hải Lam nghe thế ôm đầu càng cười lớn hơn, có xu hướng không dừng lại mà còn tăng thêm.
Tiếng cười vô cùng chói tai, cô nổi điên định đập một trận tơi bời nhưng đột nhiên một việc vô cùng quan trọng xuất hiện trong đầu cô.
"Hải Lam, hai chúng ta đang ở đây, thế ai đang ở bên ngoài chỉ huy còn tàu thế?" Gương mặt của Tuyết Hải thập phần nghiêm trọng hỏi.
Hải Lam ngừng cười vỗ vỗ hai má có chút đau đớn của mình, giọng nói thản nhiên trả lời: "Không sao đâu, tớ đã giao quyền chỉ huy cho người mà cậu biết rồi đó. Tớ tin cậu ấy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn chúng ta."
Tuyết Hải nghe vậy thả lỏng tâm tình nghĩ thầm, nếu là người đó chỉ huy thì mọi việc sẽ ổn thôi.
|
Chương 17:
Đứng từ xa tôi cầm lấy ống nhòm chuyên dụng quan sát các tàu địch đang bị bao vây bởi một đại đội hạm chiến quen thuộc, chẳng phải là lực lượng chủ kích tới cứu trợ đó sao.
Chiến tranh hai bên ác liệt như Thế chiến thứ hai. Hàng chục chiến hạm đồng loạt nã pháo, hàng trăm máy bay trên trời thả ngư lôi bắn yểm trợ, tàu bị đắm chìm nhiều vô số.
"Đây là tàu chỉ huy Thiên Lam, tôi là đại chỉ huy Minh Hải ra lệnh cho các hạm đội đồng minh hiện tại đang ở trên biển đồng loạt tấn công!"
Lệnh từ tàu chỉ huy ban xuống, tôi ra lệnh cho các thuyền viên mình từ xa bắn pháo yểm trợ. Hiện giờ tàu đang bị hỏng hóc nặng không thể tấn công trực diện quân địch chỉ có thể ở đằng sau đánh lén gây thiệt hại lên tàu chúng.
Bốn giờ trôi qua cuộc chiến dần kết thúc, hạm đội địch bị tiêu diệt toàn bộ, bên ta chỉ mất bốn khu trục hạm và hai tuần dương hạm nhẹ còn lại các tàu bị xây xước không đáng kể.
Lực lượng chủ kích cứu được tất cả thủy thủ của tàu F-500. Dù bị tổn thất không nhỏ, đặc biệt là do sự cố chủ quan mà để mất hàng không mẫu hạm F-500. Nếu đây là đánh thực chiến thì hậu quả để lại rất khó lường.
Hạm chiến của bọn tôi đã được hội ngộ với các tàu lớn tiếp viện sẵn sàng bảo trì cấp dưỡng, đội kỹ sư nghe tin này thì vui mừng ôm nhau khóc ròng. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.
Lực lượng chủ kích đứng lại hồi phục vài giờ liền tăng tốc tiếp tục hoàn thành cuộc giả chiến.
Thiết giáp hạm cao tốc F-455 ở lại để được hai tàu lớn tiếp viện bảo trì sửa chữa những chổ bị hỏng hóc nặng.
...
Trên tàu hiện giờ đang có một bữa tiệc mừng chiến thắng nho nhỏ.
Mọi người đã mệt nhọc một ngày bây giờ được cho phép nghỉ ngơi, ai nấy cũng ra sức tận hưởng bữa tiệc vui chơi này.
Mặc xong đồ tắm, tôi làm một tư thế vô cùng ngầu lòi chuẩn bị nhảy xuống biển cùng với đám chị em Lăng Lan Linh đang chơi đùa ở dưới.
Bơi dưới làn nước biển mát lạnh, không có một từ nào tả được cảm giác bây giờ, nó như là được một con bạn thân dắt đi uống trà sữa mà không cần trả tiền vậy.
Tắm biển có công dụng đánh bay mỏi mệt phù hợp giảm stress, cứ nhìn các thủy thủ trên tàu đang bơi lội dưới biển vui đùa ở kia là biết.
Thuyền trưởng hận không thể mọc thêm một con mắt trên trán để có thể ngắm những đóa hoa chớm mọng mặc đồ hai mảnh đang bơi lội ở dưới mạn tàu.
Tuyết Hải đang ăn uống linh đình với mọi người thì phát hiện người nào đó đứng ở đầu tàu không chớp mắt nhìn xuống dưới đuôi tàu chẳng hiểu đang nhìn gì ở dưới. Chẳng lẽ là...
Chần chừ một lát rồi cô cười xin lỗi với thuyền viên đang nói chuyện với mình. Cô nhanh chóng bước chân đi tới bên cạnh Hải Lam vẫn đang không biết có người đứng bên cạnh mình mà dán mắt xuống dưới.
Tuyết Hải theo ánh mắt của Hải Lam nhìn xuống thì bất ngờ thấy một đám nữ sinh mặc bikini lộ cả da thịt bơi lội vui đùa ở dưới.
"Những đóa hoa trẻ tuổi xinh đẹp a!" Vị thuyền trưởng cảm thán một câu, có vẻ như không biết sắp có một cơn bão tố xảy ra ở sau lưng mình.
Cái tên mê gái này giỏi lắm, dám ở dưới mí mắt cô ngắm gái sao? Nếu có một cây gậy đây cô không ngại biểu diễn võ Nigata đánh chết tên háo sắc này.
Nhưng rất may cô là một người lạnh lùng không giỏi biểu đạt cảm xúc nên chỉ có thể nhéo lấy tai của người nào đó treo ngược lên.
Đột nhiên bị người khác nắm lấy tai trái - điểm nhạy cảm của mình, Hải Lam tức giận vươn chân định làm một đòn đẹp mắt quật ngã tên to gan ở sau lưng dám khinh nhờn mình, chưa kịp động thủ thì chợt thấy người đằng sau nắm tai mình chính là vợ yêu đang trừng mắt sắc mặt đen thui như hung thần ác thú nhìn cô thì sợ hãi rút chân trở về.
Hải Lam: Tạm biệt mọi người tôi đi chết đây.
Quần chúng: Không tiễn!
Hải Lam:.....
Mọi người đang ăn tiệc vui vẻ đột nhiên đồng loạt lui lại hành lang tàu mắt to mắt nhỏ nhìn vị thuyền trưởng của mình bị thuyền phó xung quanh tỏa sát khí kéo vào boong tàu tối đen.
Mọi người: "..." Thật đáng sợ~
Bơi dưới biển đã mệt mỏi tôi leo lên thuyền tắm lại nước ngọt rồi thay đồ chuẩn bị ăn tiệc với mọi người.
Các thủy thủ trên tàu rất thân thiết với nhau dù là học sinh khác trường, chiến hạm F-455 có các thủy thủ này thật là một điều tốt.
Tôi thở dài nhìn trăng sáng trên đầu mình, chợt nhớ đến gương mặt Shiro mỉm cười mỗi lần khi tôi giả chiến thắng lợi trở về. Nếu bây giờ cậu ấy ở đây nhìn thấy tình cảnh này sẽ cười nói với tôi: "Mako, cậu làm tốt lắm, mình tự hào về cậu!" Nghe có vẻ người cha đang khen con gái của mình khi đem bài kiểm tra 10 điểm về nhỉ...
"Yo, chào thuyền trưởng mới." Dao Lân – vị hoa tiêu đã lái thuyền vượt qua bao nguy hiểm đứng trước mặt tôi cười tươi tắn chào hỏi.
Tôi lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Tớ chỉ may mắn được giao trọng trách thuyền trưởng thôi, chức vị to lớn ấy tớ không dám gánh vác đâu!"
Dao Lan nghe lời biện minh từ tôi chỉ nhún vai không đáp lại, cậu ấy đưa cho tôi một chai nước suối rồi ngồi bên cạnh nói chuyện.
"Chiến dịch này cậu chỉ huy rất tốt. Mọi người ai cũng khen cậu cả."
"Thật sao..." Với 68 lần ra khơi đều đem thắng lợi trở về, một cuộc chiến nhỏ nhoi này nói thẳng ra tôi không để vào mắt chút nào.
"Thật đấy, Tuyết Hải là một người không giỏi biểu đạt cũng không tiếc lời khen cậu thì có thể biết cậu giỏi đến mức nào." Nói xong, cậu ấy đưa môi mình tới gần thì thầm vào tai tôi: "Nói cho tớ nghe đi, cậu có phải cao thủ ngầm không?"
Lại thêm một người sắp phát hiện ra sao? Tôi che giấu tệ vậy hả? =.=
Dao Lân nhìn sắc mặt của người bên cạnh tự dưng tái nhợt thì buồn cười nói: "Tớ chỉ nói giỡn thôi, cậu đừng có làm vẻ mặt như bị nói trúng tin đen như thế. Nếu cậu là một chỉ huy tài ba như vậy làm sao có thể làm một pháo binh ở đây được kia chứ. Nếu đúng như thế thì chắc chắn cậu bị Học viện Hải quân mang đi từ lâu rồi...."
Nhưng sự thật đúng là vậy, không những tôi là một chỉ huy xuất sắc mà còn đến cả hiệu trưởng còn đích thân nói tôi là người chỉ huy thiên tài trong hai mươi năm nay mới xuất hiện nữa kia đấy.
Khi ấy các giáo sư phát hiện năng lực chỉ huy của tôi, nhà trường liền gạch tên tôi ra khỏi danh sách đào tạo bình thường chuyển vào trung tâm đào tạo chỉ huy đặc biệt. Từ đó là một năm đầy tra tấn và đau khổ diễn ra. Tôi bị huấn luyện đến mức không nhận ra hình người nữa mới bị gia đình phát hiện được giận dữ gửi lên đơn kiện cáo nhà trường ngay lập tức giảm bớt áp lực cho tôi thì mới hoàn toàn thoát khỏi nơi địa ngục đầy kinh khủng đó. Nhớ lại cái năm máu me ấy tôi vẫn còn rùng mình.
|
Chương 18:
Gió biển thổi mạnh như sắp có một trận cuồng phong xảy ra, tôi đứng ở bến cảng loay hoay tìm kiếm cậu ấy.
"Shiro, cậu đang ở đâu?"
Người nào đó nhảy nhót như khỉ ở tút đằng xa đang trèo trên tháp hải đăng đối diện bến cảng vẫy tay gọi tôi.
"Mako, tớ ở đây!" Sau đó khỉ con nhanh nhẹn trèo đến đỉnh hải đăng xong thì huơ tay làm một động tác như chinh phục được đỉnh núi Phú Sĩ.
"Mako, cậu lên đây với mình đi, ở trên này mát lắm."
Con nhỏ này dám trèo cao vậy hả, tháp hải đăng này cao hơn cả nhà sáu tầng của tôi đấy, nhìn lên đã thấy sợ rồi.
Tôi hơi nhát cấy ngẩng đầu lên thấy Shiro đang ở trên đỉnh tháp cúi người nhìn tôi nói gì đó.
"Gió mạnh quá, cậu đang gì nói thế Shiro?" Tôi che miệng nói to cho người ở trên nghe thấy nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.
Chợt một làn gió mạnh thổi qua đỉnh tháp Shiro đang cúi người chợt đung đưa qua lại...
Tôi sợ hãi trợn tròn mắt đứng bất động một chổ. Chân như bị đóng băng không thể di chuyển, ánh mắt trong veo phản chiếu một thân ảnh đang chậm rãi rơi xuống.
Tiếng sóng vỗ rì rào, nước biển đột nhiên chuyển màu.
Tuyết Hải đứng như một vị thần chiến tranh, không nói một lời nhìn con người đang run lẩy bẩy trên giường,
"Tiểu Tuyết, ta đối với em là một mảnh chung tình nên em đừng bỏ rơi ta nhé!" Hải Lam học từ đâu ra mấy câu sến súa kêu.
Tuyết Hải nén lại cơn buồn nôn khoác tay bảo: "Chị khỏi cần nói, em biết chị 'chung tình' với em như thế nào." Tiếp đó cô lấy một quyển vở ra hắng giọng liệt kê lịch sử đào hoa của vị thuyền trưởng nào đó.
"Ngày 4 tháng 5, lúc hai giờ chiều chị đã nhìn lén một nữ thủy thủ trên tàu bị gió làm tốc váy lộ quần nhỏ."
"Ngày 6 tháng 5, lúc năm giờ chiều chị như tên trộm lẻn vào phòng tắm nhìn chằm chằm một nữ sinh đang thay quần áo."
"Ngày 8 tháng 5, lúc bảy giờ sáng chị đưa mắt nhìn trộm Mako ăn bữa sáng."
Hải Lam: "..." Bộ trên chiến hạm có gắn máy quay theo dõi cô 24/24 giờ sao?
Mấy ngày trước quả thật cô có nhìn lén mấy nữ sinh một chút điều đó là cô thừa nhận, nhưng rõ ràng sáng hôm qua cô làm gì có nhìn trộm Mako đâu chứ, Hải Lam nghĩ thầm như thế liền vội nói: "Ngày hôm qua chị không có nhìn trộm Mako! Chỉ là chị thấy trên miệng cậu ấy dính hạt cơm nên mắc cười nhìn lướt qua thôi. Chị không có ý gì đen tối với Mako cả."
Tuyết Hải vừa bực mình vừa buồn cười đập quyển vở xuống bàn mắng: "Cho chị mười lá gan cũng không dám!"
Hải Lam ánh mắt cún con làm một tư thế vô cùng đáng yêu cầu xin: "Chị xin lỗi em Tiểu Tuyết, lần sau chị không dám làm thế nữa..."
"Còn có lần sau hả?"
"Không a!" Hải Lam thấy mình nói nhầm liền phủi miệng giải thích: "Chị thề với em sẽ không bao giờ ngắm gái nữa chỉ trừ em ra."
Tuyết Hải vô cùng nghi ngờ lời thề của Hải Lam nhưng cô cũng tạm tin tưởng một lần.
"Được rồi, em sẽ tha cho chị." Sau đó Tuyết Hải lấy một bức thư ra đưa cho cô ấy: "Chị hai bảo em đưa cái này cho chị."
Nhận lấy bức thư, Hải Lam không nhớ chị hai của Tuyết Hải là ai, lục trong trí nhớ hồi lâu một gương mặt nghiêm túc mơ hồ xuất hiện trong đầu mình, cô giật mình hết hồn nói: "Là Minh Hải gửi hả!?"
Tuyết Hải gật đầu bảo: "Chị ấy nói phải đưa tận tay cho chị đấy, chị mau lấy ra đọc đi."
Hải Lam xé bìa thư ra đọc tin nhắn trên đó.
Hai phần ba bức thư là 'ra lệnh' cho cô chăm sóc em gái mình, cô đọc tới đó thì liếc mắt thầm nghĩ có phải Minh Hải là kẻ cuồng em gái không nữa. Cuối bức thư là nói về nhiệm vụ đặc biệt mà cấp trên giao cho Thiết giáp hạm cao tốc F-455.
"Hải Lam, nhiệm vụ lần này đặc biệt nghiêm trọng và cấp bách. Nó không đơn thuần là một cuộc giả chiến nữa mà chính là một cuộc thăm dò thực tế vô cùng nguy hiểm, tôi không biết vì sao Đô Đốc lại giao nhiệm vụ nguy hiểm này cho một chiến hạm học sinh. Tuy nhiên, trước ngày xuất phát Đô Đốc lệnh gặp riêng tôi và gửi lời nhắn cho cậu rằng: Thiết giáp hạm cao tốc F-455 đã được trang bị các ụ pháo mới sản xuất có hỏa lựa mạnh mẽ ngang chiến hạm thực chiến, và có những thủy thủ chuyên nghiệp xuất sắc nhất từ các trường hội tụ đầy đủ. Ngài ấy còn nói thêm nếu gặp tình huống nguy hiểm hãy giao quyền chỉ huy con tàu lại cho Mako Mushiri của trường Đại học Sĩ Quan Pháo binh. Đó là những lời Đô đốc muốn gửi cho cậu..."
Hải Lam cầm bức thư trên tay như cầm một cục sắt nóng đến mức tan chảy. Từ đầu cô đã biết rằng là người đó sẽ không đơn giản như thế. Lần đầu tiên gặp mặt cô nhận ra ánh mắt sắc bén cậu ta, giọng nói trầm trầm rõ to của cậu ta và những hành động cử chỉ điêu luyện đó đều là từ một con người bị huấn luyện gian khổ đau đớn mà tạo thành thói quen hằng ngày. Những người bình thường nếu không để ý kỹ thì sẽ khó thấy rõ con người ẩn chứa đầy tính toán mưu kế đằng sau bộ dáng không có gì đặc biệt kia.
Từng lời nói từng hành động đều nói rõ Mako không đơn giản là một pháo binh nhỏ nhoi. Sự thật quả là cô không lầm, mọi suy đoán đều đúng mặc dù cô nhận ra hơi muộn một chút.
Nhiệm vụ này đã quá rõ ràng khi cô biết được mình chỉ là một người thuyền trưởng tạm thời trên chính hạm chiến được cô phân công vào, cô chẳng qua là một cục đá kê chân cho người khác không hơn không kém. Một người như cô vốn không xứng là chỉ huy của hạm chiến mạnh mẽ này chẳng qua do cô được thần may mắn bắn trúng nên mới được chọn vào chức vị chỉ huy của thiết hạm F-455.
Hải Lam đã chuẩn bị tâm lý cho việc chuyển giao nên khi đọc dòng tin nhắn giao quyền chỉ huy lại thì không đau khổ như cô nghĩ. Một người thuyền trưởng lại giao quyền chỉ huy cho một người xa lạ khác, đã nói lên con người cô hèn nhát và bất lực như thế nào.
Nhưng trong lúc vô tình cô đã tạo cho mình hình ảnh trong lòng mọi người trên chiến hạm là một thuyền trưởng thiện chiến và là một người nhiệt tình giúp đỡ người khác. Đó là một kết quả không tồi đối với một người lần đầu tiên làm thuyền trưởng như Hải Lam. Điều này sẽ mở rộng tương lai của cô không ngừng, một ngày nào đó trong một chiến dịch mang tầm lịch sử cô sẽ hiểu được ý nghĩa của chuyến hành trình này.
|
Chương 19:
Sáng hôm sau.
"Tốc độ tàu 15 hải lý, la bàn căn chỉnh về hướng Đông Bắc tiến tới bán đảo 313." Hải Lam về lại đài chỉ huy tiếp tục công việc của mình, cô ngồi lên ghế thuyền trưởng ra lệnh cho hoa tiêu.
Dao Lân nghe lệnh mới từ thuyền trưởng thì vô cùng bất ngờ hỏi: "Chẳng phải chúng ta nên đi về trường sao? Đã có tin tức chiến thắng từ lực lượng chủ kích gửi về rồi mà, tại sao lại đến vùng căn cứ của địch lại?"
"Cậu cứ làm vậy đi. Đến đó mình sẽ thông báo về nhiệm vụ của chúng ta."
Dâo Lân không hiểu gì nhưng lệnh không thể cãi nên chỉ có thể bẻ lái quay đầu tàu tiến tới vùng biển vừa mới bị chiến tranh tàn phá đêm qua.
Mọi người trên tàu ngạc nhiên khi thấy hạm chiến của mình tự dưng quay đầu không tiếp tục trở về đất liền nữa.
"Tại sao tàu lại quay đầu? Chẳng phải có tin tức chiến thắng rồi sao?"
"Tớ không biết nữa. Chắc là lực lượng chủ kích cần thêm tàu cứu hộ chăng?"
"Mấy người lãnh đạo thường có đầu óc khác người lắm, ta không hiểu được đâu!"
"Mọi người tiếp tục làm việc đi, thuyền trưởng làm thế là có lý do chính đáng của ngài, chúng ta không nên bàn tán nhiều về quyết định của ngài ấy."
Mọi người nghe vậy thấy có lý không tám chuyện nữa tiếp tục công việc của mình.
Đêm qua quậy một trận tơi bời, bây giờ tỉnh dậy đầu ong ong xoay mòng, xương cốt rã rời, người tôi bây giờ chẳng muốn hoạt động chút nào.
Linh dùng sức bảy trâu ba hổ mới kéo được heo lười vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
"Linh, có chuyện gì vậy...? Vẫn chưa tới ca trực của mình mà." Tôi lim dim mắt thì thào nói.
"Tớ cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng tàu đột nhiên chuyển hướng không về đất liền nữa, mọi người đang xôn xào ở bên ngoài." Linh nhanh chóng rửa mặt xúc miệng vội vàng nói: "Mới nãy thuyền trưởng gọi tập trung thủy thủ ở hành lang tàu, hình như là có nhiệm vụ mới của Quân đội Hải quân được giao cho chúng ta."
Tôi nghe thế thì mở to mắt giật mình tỉnh ngủ.
"Cái gì? Hải quân giao một nhiệm vụ cho thủy thủ học sinh như ta? Bọn họ bị điên rồi!" Tôi càng nghĩ càng thấy như mình sắp bị điên rồi, nếu đây là nhiệm vụ từ Hải quân thì nó không phải là một cuộc giả chiến nữa mà là thực chiến thực sự, có nghĩa là phải đổ máu tan xương nát thịt, là các thuyền viên trên tàu có thể gặp bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào.
Tôi hít một hơi sâu, cái cảnh nhìn đồng đội mình từng người chết đi vô số hạm chiến bị đánh chìm, nước biển phải đỏ ngầu vì sự máu tanh của chiến tranh, cái cảm giác ấy tôi không muốn nó tái hiện lại chút nào!
Vội vàng lao thẳng ra ngoài, tôi đẩy những người khác ra chạy tới nơi Hải Lam đang đứng ở trên cao.
Thuyền trưởng mỉm cười nhìn tôi nói: "Mako, cậu đến đúng lúc lắm! Mọi người đây sẽ là vị chỉ huy mới của chúng ta trong chiến dịch tác chiến sắp tới – Mako Mushiri."
Sau lời nói hùng hồn của Hải Lam, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi.
"Đó có phải là người chỉ huy của chiến dịch vừa rồi không?"
"Ừ, chính là cậu ta!"
"Tớ nghe nói cậu ta đến từ Nhật Bản có thành tích xuất sắc lắm."
"Thật sao? Hèn gì có thể chỉ huy lưu loát đến thế."
Tôi sững người kinh ngạc nghe những lời xôn xao của mọi người ở dưới đài.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có người nào giải thích cho tôi biết đi.
Một lúc sau, tôi chợt tỉnh người giận dữ nắm lấy tay của Hải Lam kéo vào đài chỉ huy đóng chặt cửa lại.
"Hải Lam, cậu giải thích cho mình biết mọi chuyện là như thế nào!!!" Tôi tức giận hét lên.
Hải Lam nhếch môi thản nhiên cười: "Như cậu nghe rồi đó, bây giờ cậu chính là chỉ huy của tàu này. Tôi chẳng qua là một cục đá kê chân tạm thời cho cậu mà thôi."
Sửng sốt nhìn cậu ấy, tôi có cảm giác mình sắp lên cơn tăng xông rồi.
"Nực cười, tớ chỉ là một Sĩ quan Pháo binh không hơn không kém, cái chức vụ chỉ huy này là của cậu chứ không phải của tôi..." Tôi trừng mắt chậm rãi nói.
"Cậu im đi!" Hải Lam hét vào mặt tôi, những dòng nước mắt tuôn trào trên gương mặt cô, tại sao mọi người lại cứ ép cô như thế, không ai hiểu cho cô cả, từng người từng người đều cứ ép cô chuyện cô không muốn làm, tại sao chứ kia chứ?
Hải Lam ngồi xổm dưới đất nức nở nói: "Từ lúc tôi sinh ra đã là cục đá kê chân cho mấy người, lần đầu là cha mẹ bỏ rơi tôi khi còn bé, bạn bè thì khinh thường tôi, nhà trường không quan tâm gì đến tôi, rồi đến cả Tuyết Hải cậu ấy cũng chẳng yêu thương gì tôi cả. Tôi biết tôi là một ngôi sao đen đủi nhất, lúc nào cũng bị xua đuổi như ma quỷ, những người yêu thương tôi thì bỏ rơi tôi mà đi, những người tôi tin tưởng nhất lại phản bộ tôi, đến cả chiến hạm này từ đầu đã không thuộc về tôi."
Tôi yên lặng nghe những lời kể của Hải Lam, một người con gái mạnh mẽ đến mức nào mới có thể chịu đựng xã hội này xa lánh mình, bạn bè thì không có một ai, đến cả người mình yêu cũng không yêu mình cảm giác đó đau đớn đến mức nào.
Ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, tôi bỗng nhiên có chút đồng cảm, yên lặng một lúc tôi mở miệng kể cho cậu ấy về một câu chuyện xưa, một câu chuyện u ám tối tăm đầy giá lạnh.
|