Phiên Ngoại 3: Chiến Dịch SR
"Hải Lam, cảm ơn cô đã chăm sóc con bé mấy năm qua."
Quay đầu lại nhìn Minh Hải đang mỉm cười đứng sau lưng, Hải Lam chợt bật cười nói: "Gì cảm ơn chứ, em ấy là người tôi yêu đó là một phần trách nhiệm của tôi."
Minh Hải nhún vai đi tới gần thở nhẹ một hơi nói: "Tôi không ngờ hai người trước đây như nước với lửa lại có thể yêu nhau, khi nghe tin này tôi cũng bất ngờ lắm đấy."
Đứng dựa vào hành lang, Hải Lam mỉm cười nhớ lại vài hình ảnh cô theo đuổi Tuyết Hải khi còn ở thiết giáp hạm F-455, lúc đó cả hai người đều hồn nhiên vô tư trao trái tim của mình cho người đó khi nào không biết.
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra, cuộc đời sẽ đem tới những điều bất ngờ và kỳ diệu, nói không chừng cô sẽ gặp được người định mệnh của đời mình đấy Minh Hải."
"Thôi tha cho tôi, tôi không muốn dấn thân vào vòng xoáy tình yêu lãng mạn của mấy người đâu." Nói xong, cô lắc lắc tay cười khổ cho qua.
"Hải Lam, chị hai, đến giờ cơm rồi! Hai người vào ăn cơm đi." Tuyết Hải đi ra ngoài hô to.
Hải Lam nghe vậy quay đầu đáp lại: "Được rồi! Tớ vào đây, cậu đừng ra ngoài gió thổi lớn lắm."
"Vậy cậu đi vào nhanh đi, còn ở ngoài đó gió thổi cảm lạnh bây giờ!" Tuyết Hải lo lắng bảo.
"Được rồi, được rồi! Tớ sợ cậu luôn."
Lắng nghe hai người đối đáp, Minh Hải mỉm cười an tâm nói thầm: "Hãy chăm sóc em ấy thay cho tôi nhé."
Hải Lam đi được một nửa thì thoáng nghe được lời nói của người sau lưng, cô mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao. Suốt quãng đời lạnh lẽo này, gặp được một người yêu quý mình trân trọng mình còn gì để hối tiếc?
...
"Chiến dịch sẽ lấy tên SR."
"Các chiến hạm chuẩn bị xuất kích."
Hải Lam cầm lấy máy liên lạc hít một hơi thật sâu, Mako bọn tớ sẽ báo thù cho cậu.
"Chiến dịch SR bắt đầu!"
Các chiến hạm tiên phong theo hiệu lệnh ngay lập tức tăng hết mã lực tiến công vào vòng tấn công của quân địch.
Kế hoạch tiến triển rất thuận lợi, Hải Lam suy nghĩ một chút ra lệnh: "Hàng không mẫu hạm F-500 cho phép phóng máy bay tiêm kích yếm trợ."
"Đây là thuyền trưởng Vương Nhạc - Hàng không mẫu hạm F-500 đã phóng tám phi cơ tiêm kích tác chiến."
Hải Lam tính toán thời gian thích hợp tiếp tục ra lệnh: "Lực lượng chủ kích chuẩn bị tiến công."
Đang ở trên đài quan sát cao, Thiên Nhãn chợt rùng mình một cái cầm lấy ống nhòm chuyên dụng của mình quan sát ở đằng xa, một hạm đội không rõ địch ta đang tới gần.
"Thuyền trưởng, có một hạm đội đang ở rất xa đang tiến lại gần."
"Có rõ tàu địch hay tàu đồng minh không?"
"Không rõ... không thể nào... Thuyền trưởng!!! Là tàu địch đang tới!!!" Thiên Nhãn nhìn rõ lá cờ kẻ địch liền hét to.
Hải Lam mím chặt môi giận dữ nói: "Chết tiệt, lại đến lần này, bọn chúng lúc nào cũng chọn đúng thời điểm thích hợp mà tập kích."
"Báo cho các tàu khác chuẩn bị tăng tốc lui về hải đảo nhỏ ở gần đây phòng thủ!"
"Các chiến hạm chuẩn bị bẻ lái quay đầu về hải đảo đã đánh dấu phòng thủ!"
Tuyết Hải trầm mặt nhìn tàu địch đang chậm rãi tiến gần, cô buồn bực nói: "Lực lượng chủ chốt vừa rời đi, bọn chúng liền xuất hiện, cmn thật."
Các tàu của lực lượng then chốt nhanh chóng lui về hải đảo lập trận hình phòng thủ chuẩn bị đánh một trận cảm tử với kẻ địch.
"Có thấy được chúng không?" Đứng trên đài chỉ huy, một người đàn ông mặc quần áo đen nói.
"Bẩm thuyền trưởng, không phát hiện dấu hiệu gì kẻ địch, rõ ràng tin tình báo có nói bọn chúng sẽ ấn nấp ở hải đảo này mà."
"Hừ, bám chặt đội hình với nhau, bọn chúng đang chơi trò du kích với mình, tụi nó chỉ là con nít ranh, chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ với bọn nhóc đó cũng được." Người đàn ông được gọi thuyền trưởng cười ngạo mạn ra lệnh, "Đi thẳng vào đi. Chơi với tụi nó."
Thiên Nhãn đứng ở trên đài quan sát nhìn kẻ địch đang sắp sửa trúng bẫy, cô hồi hộp nhìn tàu địch đang tới gần.
"Nhanh lên, gần vào rồi, một chút nữa thôi."
Thấy kẻ địch đã vào tròng, cô vui mừng nhanh chóng tóm lấy máy liên lạc báo cáo: "Thuyền trưởng, bọn chúng vào bẫy rồi."
Hải Lam nghe vậy thả lỏng mình, cô thở dài một hơi nhẹ nhõm ra lệnh: "Tất cả tàu đồng loạt áp sát tàu địch khai hỏa!"
"Tàu thiết giáp cao tốc G-60 đã thả năm quả ngư lôi."
"Tàu thiết giáp cao tốc G-70 đã thả năm quả ngư lôi."
"Tàu sân bay F-500 đã phóng tất cả máy bay chiến đấu."
Hải Lam trầm giọng nói: "Thiết giáp hạm bỏ túi áp sát kỳ hạm của địch nã pháo."
"Rõ!"
"Đây là Sĩ quan Chỉ huy Pháo Binh Hương Lăng xin phép bắn yểm trợ."
"Cho phép bắn yểm trợ và thả ngư lôi."
...
Trong đài chỉ huy quân địch.
"Thuyền trưởng, bọn nó đã tấn công!" Thủy thủ trên đài quan sát nhìn thấy nhiều chiến hạm ẩn nấp trong hòn đảo đang xoay nòng pháo liền sợ hãi hét lên.
"Mau chóng rời khỏi tầm ngắm chuẩn bị phản công!" Tên thủ lĩnh nghe vậy có chút hốt hoảng rống to.
"Thuyền trưởng, tàu không di chuyển được, ta bị kẹt vào đống san hô rồi!" Hoa tiêu bẻ bánh lái cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt nói.
"Cái gì, làm sao có thể bị kẹt được? Mau nhanh chóng rời khỏi nhanh lên." Tên thủ lĩnh vừa lo lắng vừa sợ hãi, cmn thật trúng kế bọn tiểu tử thối rồi!
"Hiện tại đang là thủy triều rút... mực nước thấp làm cho tàu bị mắc vào san hô rồi... ta trúng bẫy địch nhân rồi!" Gã hoa tiêu sợ hãi lắp bắp nói.
"Mẹ nó, bọn con nít ranh!!"
"Báo về cứ điểm, cử thêm tàu tiếp viện!"
...
Năm đường màu trắng xuất hiện dưới đáy biển, Thiên Nhãn sợ hãi tiếp tục la ó: "Thuyền trưởng, năm quả ngư lôi tiến thẳng tới mạn phải tàu, chuẩn bị va chạm trong 12s."
"Dao Lân bẻ hết lái qua trái. Mọi người bám chắc vào!" Hải Lam bình tĩnh truyền lệnh.
Bùm!! Bùm!! Bùm!!
"Nước tràn vào khu D1 D2 D3, chuẩn bị đóng tất cả các boong thuyền, các thủy thủ chú ý!"
"Thuyền trưởng, một tên lửa ngầm đang tiến tới gần." Phượng Hoàng nắm lấy tai nghe mím môi nói.
Hải Lam hít một hơi, đến tên lửa ngầm bọn chúng cũng có, cái lũ khốn kiếp này cuối cùng đã được người nào trợ cấp lớn vậy?!
"Dao Lân, tăng hết tốc lực bẻ lái 180 độ chạm mặt với tàu địch."
"Rõ!"
Dao Lân tuôn mồ hôi hột điều khiển con tàu xoay đầu lại chạy thẳng tới mũi tàu địch.
"Tên lửa ngầm cách chúng ta không tới 15m, chuẩn bị va chạm." Phượng Hoàng chăm chú lắng nghe sóng âm truyền tới báo cáo.
Hải Lam nắm chặt tay hét lớn: "Bẻ lái 15 độ."
Hai chiến hạm chuẩn bị chạm mũi tàu với nhau thì đột nhiên một chiếc lệch qua một phía tránh đụng độ trực diện. Cả hai bên mạn tàu ma sát với nhau tạo nên những đốm lửa phát sáng văng tung tóe.
Thân tàu bị rung lắc dữ dội, Hải Lam té ngồi dưới dất, con tàu ma sát mạnh dần nghiêng về một bên...
"Bẻ lái tàu tăng hết tốc lực mau chóng rời khỏi...."
BÙM!!!
Quả tên lửa ngầm phát nổ tạo lên một tiếng vang lớn.
Con tàu ở sau lưng bị tấn công dần chìm xuống đáy biển.
Hải Lam thở dốc quay đầu nhìn tàu địch bị lửa bao trùm chìm xuống đại dương vĩnh viễn.
"Chúng ta thiệt hại bao nhiêu rồi?" Hải Lam ổn định lại hơi thở liền hỏi.
"Theo như thống kê thì đã có ba tàu khu trục và hai tàu thiết giáp hạm cao tốc của ta bị đánh chìm, thiết giáp hạm bỏ túi bị thiệt hại nặng tạm thời không thể di chuyển, chỉ còn lại hai tàu khu trục một tàu sân bay một thiết giáp hạm cao tốc còn có thể hoạt động được." Tuyết Hải thống kê lại tình hình đáp.
"Kẻ địch bị bắn chìm hết rồi chứ?"
Tuyết Hải xem lại bản báo cáo lắc đầu nói: "Chưa, đã để xổng một con tàu."
"Như thế là quá đủ rồi, chúng ta phải nhanh chóng tới Vịnh Thần Hi hội ngộ với hạm đội Nhật Bản, cử một khu trục hạm đưa thiết giáp hạm bỏ túi lui về khu vực an toàn đợi tàu tiếp tế tới." Hải Lam trầm giọng nói.
"Rõ!"
...
Đánh một cái ngáp, Thiên Nhãn dụi dụi mắt quan sát xung quanh.
"Thiên Nhãn, cậu thấy hạm đội Nhật chưa?" Hải Lam lo lắng hỏi người ở trên.
"Vẫn chưa, tớ không thấy gì cả." Thiên Nhãn chép miệng đáp.
Hải Lam tính toán thời gian, quái lạ đến bây giờ cũng đã hơi muộn rồi, tại sao hạm đội Nhật Bản vẫn chưa tới? Chẳng lẽ họ thất hứa sao?
Không thể nào, hay là họ bị tập kích...?
Nghĩ đến thế, cô chợt mở to mắt hét lớn: "Các chiến hạm tăng tốc độ tối đa, tiến thẳng tới cứu viện hạm đội Nhật Bản!!"
"Đã rõ!"
Chưa tới gần đã thấy một màn chiến hỏa dữ dội không xa.
Hai bên bắn phá nhau, tiếng pháo vang ầm trời, đã có không ít tàu chiến bị đắm chìm.
Hải Lam nhìn thấy tình cảnh như vậy, khuôn mặt trắng bệch đi.
"Chết tiệt!!! Trong ta có nội gián. Bọn khốn!" Cô nghiến răng tức giận chửi thề.
"Tất cả các tàu chuẩn bị khai hỏa tấn công!"
Theo hiệu lệnh của chỉ huy, đồng loạt các tàu nổ pháo.
Những khu trục hạm tăng tốc mã lực xung phong đi đầu tiên, còn lại tàu thiết giáp cao tốc và hàng không mẫu hạm chậm rãi ở đằng sau yểm trợ.
Bầu không khí chiến đấu vô cùng ác liệt, các tàu áp sát nhau nã pháo liên tục, có những tàu đã bị hỏng hóc nặng nhưng vẫn cố cầm cự đến phút cuối.
"Thuyền trưởng, kỳ hạm của hạm đội Nhật Bản đang bị bao vây, chúng ta nên làm gì đây?" Thiên Nhãn ở trên cao nhìn chiến hạm màu trắng của hạm đội Nhật bị bao phủ xung quanh ba bốn con tàu màu đen.
Hải Lam nắm chặt tay nói: "Liên lạc với bọn họ, chúng ta sẽ tới cứu viện!"
"Hương Lăng, cho phép ụ pháo A3 khai hỏa."
Lăng mím môi đáp một câu rồi nhanh chóng rời khỏi vị trí đi tới phòng điều khiển ụ pháo A3.
"Mako, hãy phù hộ chúng ta sẽ thắng lợi trở về."
Cô đang xoay nòng pháo thì bỗng nhiên một hình ảnh quen thuộc hiện lên ở trong đầu.
"Cậu còn đỡ hơn mình, cậu còn hiểu rõ về lý thuyết pháo binh, tớ thì chỉ mới chạm được lớp da lông, tớ còn đang lo không biết có thể xoay được nòng pháo nổi không nữa đây."
Cô nghe lời hài hước của cậu ấy thì bật cười, cô đấm vào vai Mako bảo: "Cậu đấy, phải cố gắng lên, tớ biết cậu từ đâu đến nên cậu có thể làm quen nhanh thôi."
Hít một hơi đè nén cảm xúc khó chịu xuống, Lăng chỉnh lại thông số điều khiển nói: "Nòng pháo xoay 30 độ, đã nạp đạn."
"Khai hỏa!"
Đùng!! Đùng!! Đùng!!
Ba quả pháo 460mm được phóng lên trời như một màn pháo hoa rực rỡ.
Trong một khoảng khắc, những ký ức đột nhiên tràn ngập trong trí óc, hình ảnh bốn người cùng nhau vui đùa chơi cờ vây, cùng nhau mỉm cười ăn cơm ở canteen, cùng nhau lén ra bến cảng câu cá và rồi tất cả quay chậm lại hình ảnh cô và Mako ôm nhau tạm biệt lần cuối cùng....
Chiến tranh ác liệt vẫn còn tiếp diễn.
Toàn bộ hạm đội địch bị tiêu diệt hoàn toàn, hạm đội khởi nghĩa của Hải Lam cuối cùng đã hội ngộ được hạm đội Nhật Bản, cả hai bên mặc dù tổn thất nặng nề nhưng đây là thắng lợi đầu tiên của chiến dịch lịch sử SR.
Năm mươi năm sau, chiến dịch được kể lại, mọi người không thoát khung cảnh bi tráng và hào hùng khi đấy. Toàn bộ hạm đội chiến đấu chỉ còn lại hai tàu kỳ hạm và một tàu sân bay vẫn còn sống sót.
|
Phiên Ngoại 4: Soái Hạm Yamato
Chỉ còn lại hai tàu chỉ huy và tàu sân bay, nếu một người khác ở trong tình thế đó sẽ lựa chọn rút lui trở về đại bản doanh, nhưng đây chỉ là những học viên mới tốt nghiệp, bọn họ hiếu chiến và không cho phép mình hèn nhát lui về. Vì thế chiến dịch SR đã nâng lên một tầm cao mới - mang tính lịch sử của Tổ quốc!
Chiến hạm F-455 hội ngộ Chiến hạm Musashi của Nhật cùng nhau chiến đấu.
Ở trên đài chỉ huy, Hải Lam cười đùa nói: "Sau trận này nếu còn sống sót trở về, tôi hứa sẽ bao mọi người một chầu trà sữa và bánh Pudding."
Mọi người trên tàu nghe vậy cười theo: "Tuân lệnh, thuyền trưởng!"
Bọn họ biết rõ sau trận chiến này có thể sẽ không bao giờ trở về được, chỉ có thể mỉm cười dũng cảm cố hết sức mình tiêu diệt kẻ địch bảo vệ Tổ quốc.
"Cùng tiến lên bảo vệ đại dương... Cùng chiến đấu bảo vệ tổ quốc... Cùng nhau hát vang nổ pháo tiêu diệt quân thù..." Hải Lam mỉm cười hát một bài hát của những thủy thủ xưa khi chiến đấu đã từng hát với nhau.
Các thủy thủ nghe bài hát mạnh mẽ hào hùng này thì như được tiếp sức mạnh, mọi người cười đùa hát theo bài hát của thuyền trưởng.
Tuyết Hải nghe xung quanh chiến hạm cùng nhau hát bài hát xưa cũ thì nhẹ nhàng cười, Mako cậu nghe thấy gì không? Mọi người đang chiến đấu vì cậu, nếu cậu ở đâu đó trên đại dương này xin hãy phù hộ mọi người ở đây có thể thắng lợi trở về.
"Thuyền trưởng, đã thấy căn cứ địch, có năm tàu tuần dương và năm tàu thiết giáp đang bảo vệ bến cảng của chúng."
Hải Lam nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên ký ức bốn năm trước, hình ảnh mọi người cùng nhau ra khơi kề vai sát cánh chiến đấu, cùng nhau giải khuây dưới biển khi tàu bảo trì. Lúc đó ai cũng ngây thơ hồn nhiên vô tư, hiện tại tất cả đều hiếu chiến bừng bừng khí thế chiến đấu báo thù.
"Chiến hạm F-455 xuất kích!!"
Các nòng pháo đồng loạt nổ, những quả ngư lôi được thả xuống tấn công vào bến cảng của quân thù. Trên không, những phi cơ tiêm kích chiến đấu như cuồng phong vũ bão.
Tàu địch xoay nòng bắn trả lại, ba chiến hạm học sinh tấn công mười chiến hạm hải tặc chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng bọn họ đã không ngừng chiến đấu đến những giây phút cuối cùng.
"Đây là Chiến hạm Musashi, rất vui được chiến đấu cùng với Chiến hạm F-455 và Hàng không mẫu hạm F-500!" Chỉ huy hạm đội Nhật Bản mỉm cười nói.
"Chúng tôi cũng rất vui khi được chiến đấu cùng với hạm đội bạn. Cảm ơn đã đến hỗ trợ! Nếu sau này gặp lại thì cùng nhau chiến đấu một lần nữa nhé!" Hải Lam cười nhẹ nhàng đáp.
Cuối cùng bến cảng của địch bị phá hỏng hoàn toàn, tàu địch trụ lại bốn con tàu bảo vệ.
Cả hạm đội đột kích của ta bị hư hỏng hoàn toàn không thể chiến đấu.
Nhìn lên bầu trời trong xanh, Hải Lam đột nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang tươi cười với mình.
"Mako, bọn mình sắp cập cảng rồi."
Một quả thủy lôi phóng tới chiến hạm F-455, các thủy thủ trên tàu ôm nhau lần cuối cùng. Cảm ơn vì đã chiến đấu cùng nhau, cảm ơn đã cho chúng tôi sức mạnh chiến đấu, cảm ơn mọi người rất nhiều.
...
"Shiro, khai hỏa!" Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.
Một chiến hạm khổng lồ ở đằng xa biển khơi đột nhiên nổ pháo ầm ĩ.
Thiên Nhãn ở trên cao mắt trợn ngược hét lớn: "Đó là Soái hạm Yamato, là quân đồng minh!!"
Hải Lam nhìn thấy con tàu to lớn đang tiến tới gần thì vui mừng kêu lên: "Chúng ta được cứu rồi!"
Tuyết Hải lau nước mắt không nói nên lời.
Quả thủy lôi của tàu địch thả xuống bị chặn phá, chiến hạm F-455 được cứu thoát khỏi tình thế nguy hiểm.
Soái hạm Yamato chậm rãi lại gần, những nòng pháo to dài nặng nề xoay 180 độ đồng loạt nổ pháo.
Con tàu như người mẹ khổng lồ tiến tới che chở đàn con của mình.
Chỉ thấy một người con gái mặc đồng phục màu trắng đội mũ thuyền trưởng che khuất khuôn mặt đứng ở đầu tàu mang khí thế của trăm ngàn hạm đội trên biển chiến đấu chống lại quân thù.
"Shiro, chặn trước ba con tàu bị đắm chìm, khai hỏa mọi thứ ta có."
Soái hạm chậm rãi tiến tới, lấy thân tàu chặn trước ba con tàu bị hỏng nặng, những nòng pháo trên tàu lại tiếp tục xoay vòng nã pháo.
Tàu địch bắn vào chiến hạm khổng lò chỉ như gãi ngứa, bọn chúng sợ hãi chạy toáng loạn khắp nơi, nhưng chiến hạm Yamato không chừa đường thoát cho bọn chúng, nổ pháo liên tục diệt sạch kẻ thù.
Người con gái đứng trên tàu mặt không cảm xúc nhìn những xác tàu đen thui đang bốc cháy dữ dội, vài thủy thủ tàu địch nhảy xuống biển cũng bị cháy đen không sống được.
Soái hạm Yamato ngạo nghễ đứng ở đó như vị thần tối cao phán xét những sinh linh tà ác.
Đứng ở đầu thuyền, người con gái cong khóe môi quay đầu đi vào boong tàu.
"Shiro, về thôi."
Chưa kịp nói một lời cảm ơn nào thì con tàu khổng lồ đã quay đầu chậm rì rì chạy đi.
Hải Lam mím môi bất lực nhìn chiến hạm vừa cứu mình đang quay đầu trở về với biển cả.
"Soái hạm Yamato, chẳng phải nó đã bị chìm vào Thế chiến II rồi sao?"
"Chị cũng không biết nữa, nhưng chị có cảm giác nó rất quen thuộc."
Tuyết Hải nhìn con tàu đã đi xa dần, cô thở dài nói: "Còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa."
Chiến dịch hoàn toàn thắng lợi, lực lượng tiên phong và chủ kích tiến tới cứu viện cũng đã một giờ sau đó.
Toàn bộ căn cứ địch đã bị khống chế hoàn toàn, những lời khai tư liệu mật của bọn chúng được đưa ra ánh sáng, những chuyện sau đó phải trông chờ vào pháp luật xử lý.
...
Đâm ống hút vào ly trà sữa, Hải Lam thở dài nói: "Rốt cuộc con tàu đó là ai chứ? Bên hạm đội Nhật Bản lắc đầu nói không phải người của bọn họ, kỳ lạ thật!"
Tuyết Hải đang hút một hơi, nghe thế ngẩng đầu hỏi: "Trước đó chị nói nó rất quen thuộc là sao?"
Cô khuấy khuấy trà sữa chống cằm trả lời: "Thì nó có gì đó rất quen thuộc... như là..." Hải Lam nhướng mày tìm kiếm từ ngữ thích hợp để diễn tả nhưng chẳng biết nói sao.
Nhưng mà hiểu rõ làm gì cơ chứ? Chẳng phải con tàu đó đã giúp mình giành lấy thắng lợi rồi sao. Có lẽ ai đó tốt bụng nên đã cứu giúp, ừ đúng là như vậy.
Nghĩ thế, Hải Lam bỏ qua chuyện đó mỉm cười lắng nghe Tuyết Hải tính toán chuyện tương lai của hai đứa.
Nhưng mà, có thể là cậu phải không?
|