Mặt Trăng, Gió Biển Và Chiến Hạm
|
|
Tên Truyện: Mặt Trăng, Gió Biển Và Chiến Hạm
Tác Giả: Ngôi Sao 5 Cánh
Thể Loại: Hành động, tàu chiến, nữ x nữ.
Tình Trạng: Đã hoàn 22 chương và 4 phiên ngoại.
Một cuộc phản công của hạm đội hải tặc đã gây thiệt hại nặng nề lên Nhật Bản. Vì lơi là phòng thủ để tàu địch tìm được cơ hội tấn công vào đất liền, cuộc chiến tranh hai bên đã làm cho hàng triệu người chết, hàng trăm trường học bị phá hủy, các thành phố ven biển sụp đổ hoàn toàn.
Bốn năm sau vụ khủng bố, một cô gái trẻ mới tốt nghiệp trường cao trung đột nhiên chuyển ngành và đi du học ở Trung Quốc, cứ tưởng rằng bước ngoặt này của đời cô sẽ tối tăm mù mịt thì không ngờ rằng....
(Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )
|
Chương 1:
"Mako ! Tớ ở đây !"
Ở đằng xa một cô gái tóc bím vui mừng vẫy tay gọi tên tôi.
Là Shiro... cậu ấy đang ở đây ?
"Shiro !"
Không biết vì sao những dòng nước mắt tuôn ra chảy dài trên gương mặt, tôi đáp lại lời kêu gọi của Shiro rồi chạy tới chổ của cậu ấy.
Đột nhiên một cục đá nằm dưới đất bị ai đó hấp tấp vấp trúng thế là ngã nhoài xuống đất, thành tư thế 'ếch vồ mồi'.
"Ai u!"
"Mako, cậu không sao chứ ?"
Mông ê ẩm, tôi chảy hết cả nước mắt ôm cái mông không mấy phát dục của mình đau đớn rên rỉ.
Nghe thấy lời hỏi thăm của Shiro, một cảm xúc ủy khuất xuất hiện, tôi chợt muốn lao vào ngực cậu ấy làm nũng: "Shiro, tớ đau quá à."
"Cậu thật là! Vẫn vụng về như thế."
Shiro mỉm cười đưa tay cho tôi: "Nè, để mình cõng cậu về nhé!"
Tôi ngước mắt lên nhìn gương mặt tươi cười của Shiro, vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu ấy, tôi chợt nhớ tới những ký ức của hai đứa còn nhỏ khi đó tôi nghịch ngợm chạy nhảy bị ngã đau đớn như bây giờ và Shiro lúc nào cũng là người cõng tôi về nhà băng bó vết thương.
Shiro, cậu chính là một người bạn thân tốt bụng nhất của mình.
"Mako này, tớ nghe nói cậu đã tốt nghiệp trường cao trung Trung Tâm Đào Tạo Chỉ Huy Chiến Hạm, cậu định vào Đại học nào?"
Shiro hỏi làm tôi chợt nhớ tới vài ngày trước tôi còn cầm bằng tốt nghiệp cao trung cười méo xệch trên bục giảng. Khung cảnh lúc đó thật không muốn nhắc tới. (-_-)
"Ờ, tớ sẽ vào Đại học tiếp tục hoàn thành khóa huấn luyện chỉ huy, chẳng phải cậu mong mình trở thành một Chỉ huy tài ba sao?"
"Ừm, Mako có thể trở thành một Chỉ huy giỏi mà."
Tôi gục đầu trên vai Shiro, nhìn lên ánh trăng đang tỏa sáng trong bầu trời tối đêm, đầu tôi lại hiện vài hình ảnh đáng sợ, nó cứ ám ảnh tôi ngày qua ngày.
"Mình ước gì mỗi ngày đều như thế này, được Shiro cõng về nhà ngắm ánh trăng sáng."
Cậu ấy chợt cười khúc khích: "Cậu thật trẻ con. Chỉ cần mình cõng cậu về nhà mỗi ngày là điều ước của cậu đã hoàn thành rồi còn gì." ^o^
Liệu điều ước của mình sẽ được hoàn thành sao? Có lẽ sẽ không thể...
"Mako, chúng ta về nhà rồi."
Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh ngủ gục trên vai mình, Shiro khẽ cười, gặp được cậu tớ rất vui, Mako - chan.
...
*Tu... tu... tu...*
"Đây là trường trung học Trung Tâm Đào Tạo Chỉ Huy Chiến Hạm, các học sinh đã tốt nghiệp xin hãy tập trung tại vị trí đã được chỉ định. Nếu không biết vị trí của mình ở đâu thì vui lòng tới hỏi giáo sư chủ nhiệm để biết vị trí của mình!"
Loa phát thanh thông báo ba lần thì ngừng.
Các học sinh tốt nghiệp đúng giờ tập trung đứng theo vị trí phân khu của mình.
Tôi bước vào hàng tìm vị trí thích hợp.
Trên bục, cô hiệu trưởng nghiêm nghị đứng thẳng cất giọng trầm ấm.
"Hôm nay là ngày các em xa rời bến cảng này và tiếp tục hành trình ra khơi. Cô rất vui vì các em đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện cao trung của mình. Cô chỉ mong các em sẽ trở thành những thủy thủ tốt, những chỉ huy giỏi để có thể bảo vệ thanh bình đại dương của chúng ta. Các em chỉ còn một con đường Đại học nữa là sẽ bước lên những chiến hạm chân chính bảo vệ đại dương của tổ quốc. Hãy cố gắng hoàn thành nốt chặng đường cuối cùng này nhé!"
Sau lời chúc phúc của cô hiệu trưởng, là lời dặn dò của thầy hiệu phó.
"Mặc dù các em đã tốt nghiệp khóa Đào Tạo Chỉ Huy nhưng khi lên Đại học các em vẫn có thể được chuyển ngành. Đối với các em muốn chuyển ngành hãy tới giáo sư chủ nhiệm của mình để có thể được hướng dẫn làm hồ sơ chuyển ngành của mình. Còn những em vẫn muốn tiếp tục khóa Chỉ huy, nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho các em thẳng tiến tới Đại học ...."
Kết thúc lời dặn dò của thầy hiệu phó, toàn trường vỗ tay rồi sau đó đứng dậy chào tri ân các thầy cô đã cùng nhau hoàn thành khóa huấn luyện.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, ba năm học cuối cùng đã kết thúc.
|
Chương 2:
"Mushiri – san, em là một trong những học sinh đặc biệt xuất sắc, có tiềm năng trở thành một chỉ huy tài ba từ trước đến giờ. Với khóa học giả chiến của em 68 lần ra khơi 68 lần thắng, thầy chẳng hiểu lý do gì mà khiến em muốn chuyển ngành như thế."
Tôi mím môi cầm bản báo cáo, những cảm xúc khó tả xuất hiện trong lòng làm tâm trí tôi ảo não rối bời.
Chỉ huy một chiến hạm là mơ ước khi tôi còn 5 tuổi. Nhìn những tàu chiến mạnh mẽ nặng nề ra khơi, trong lòng một đứa bẻ 5 tuổi cảnh đó hùng vĩ biết chừng nào. Nhưng mà... tôi không thể... những ký ức đáng sợ đó vẫn còn bủa vây trong đầu, tôi không thể nào quên nó được...
"Thưa thầy, đó là mong nguyện của bản thân em, xin thầy hãy chấp nhận yêu cầu đầu tiên và cuối cùng này của em!" Tôi cúi người xuống không muốn thầy nhìn thấy những dòng nước mắt đã chảy dài hai bờ má mình.
Vị giáo sư ấy thở dài không biết khuyên nhủ học trò mình ra sao, đứa bé này có tiềm năng trở thành một chỉ huy thiên tài nhất, nhà trường đã dùng nhiều thời gian vun đắp nuôi dưỡng hạt giống tốt như thế kết quả nhận lại là một yêu cầu khó tin. Đúng là sự đời khó lường!
Cuối cùng đơn chuyển trường đã được chấp thuận, đây sẽ là một bước ngoặt đầu tiên của vị chỉ huy trẻ tuổi sau này.
Từ bỏ ước mơ mà mình nuôi dưỡng 10 năm, cảm xúc ấy khó tả làm sao, đau đớn buồn bã luyến tiếc nhưng âm ỉ trong đó là sợi dây giải thoát, chính là một con thuyền đã đứt neo tự do ra khơi bơi lượn trên đại dương mênh mông. Thân thể được giải thoát nhưng tâm trí như bị xiềng xích khóa lại đầy nhức nhối.
Chuyển ngành Chỉ Huy qua ngành Sĩ quan Pháo binh, tôi cầm bản hồ sơ tới bưu điện gửi tới trường Đại học Sĩ quan Pháo binh ở Trung Quốc.
Ở Nhật Bản, Đại học Sĩ quan Pháo binh hầu như đã bị sập đổ, mà trường duy nhất trụ lại thì ở một nơi xa xôi chất lượng đào tạo kém cỏi, gia đình tôi không chấp nhận tôi học một nơi như thế nên đã chuyển tôi tới biên thùy xa xôi bắt đầu cuộc huấn luyện ở đất khách quê người.
Tôi đi lên tàu vận chuyển ngẩn người nhìn những gia đình đang ôm nhau khóc nức nở ly biệt. Lại đưa mắt nhìn quản gia ở dưới – người duy nhất đứng ở bến cảng tiễn biệt tôi đi.
Có lẽ gia đình tôi vẫn không chấp nhận đứa con gái của mình có tiềm năng xuất sắc trở thành Chỉ huy lại đột nhiên muốn chuyển ngành trở thành một Pháo binh có thể nguy hiểm đến tính mạng như vậy.
Con xin lỗi gia đình, thầy cô vì đã làm cho mọi người thất vọng...
Mình xin lỗi cậu, Shiro. Vì mình đã không trở thành một Chi hủy tài ba mà cậu đã luôn mong ước...
*Tu... tu... tu...*
Tiếng còi vang lên ba tiếng, con tàu nhổ neo chuẩn bị ra khơi.
Tạm biệt Nhật Bản, tạm biệt mọi người, tạm biệt cậu Shiro.
Con tàu chuyển hướng tăng tốc, thành phố đông đúc bây giờ lại nhỏ dần đến tĩnh lặng.
Ở đằng xa một đại đội chiến hạm đang tiến gần.
Tôi rũ mắt xuống, cũng sắp rồi...
|
Chương 3:
Đại học Sĩ quan Pháo Binh – Trung Quốc.
Phải diễn tả một từ như thế nào nhỉ? Rộng lớn, hoành tráng, hùng vĩ?
Tôi như bị choáng ngợp với khu huấn luyện không nhìn tới giới hạn như thế này.
Nhìn những chiến hạm thực tập kia kìa! Nào là tàu khu trục, tàu tuần dương hạm nhẹ, có cả tàu thiết giáp cao tốc và hàng không mẫu hạm, còn chiến hạm gì thế kia chẳng lẽ là lớp khinh hạm đầu tiên mới được sản xuất vài tháng trước đó sao?
Tôi ngoác mồm nhìn những cỗ máy chiến đấu khổng lồ này, không biết chừng có ngày tôi sẽ đứng trên đó trở thành...
Lắc đầu nghĩ thầm, không thể nào ...
Ngồi trên ghế yên lặng tôi nhìn thầy hiệu trưởng đang đọc bản hồ sơ đối diện.
Kiên nhẫn chờ đợi thầy ấy ký tên vào đơn chấp nhận chuyền trường nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy đâu, thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục cầm bản hồ sơ như tìm kiếm con kiến nào bò trên đó không.
Rốt cuộc tôi vẫn nhịn không nổi nói: "Thầy, bản hồ sơ của em sai sót gì sao?" Cứ lâu lâu thầy lại nhìn bản hồ sơ rồi lại ngước mắt nhìn mình, quả thật nó rất buồn cười.
Thầy hiệu trưởng gỡ kính mắt xuống vẻ mặt nghiêm trang nói: "Em tốt nghiệp từ trường Trung Tâm Đào Tạo Chỉ Huy Chiến Hạm của Nhật Bản lại còn là thành tích đặc biệt xuất sắc nhất, thầy có thắc mắc rằng tại sao em lại chuyển qua Đại học Sĩ quan Pháo Binh ở tận Trung Quốc này? Em đã có năng lực và đủ điều kiện có thể dễ dàng vào thẳng Đại Học Đào Tạo Chỉ Huy nổi tiếng ở Nhật và hoàn thành khóa huấn luyện trở thành một người lãnh đạo tại đó."
Nghe thấy câu hỏi của hiệu trưởng, tôi ngồi thẳng nghiêm túc trả lời: "Thưa thầy, đó là mong nguyện của em, trở thành một Sĩ quan Pháo Binh chứ không phải thành một Chỉ Huy."
Thầy Hiệu trưởng nghe vậy, giận dữ đập hồ sơ của tôi xuống bàn: "Em giỡn mặt với tôi đó à!!? Bỏ đến 10 năm hoàn thành khóa huấn luyện Chỉ Huy em chỉ cần bốn năm là có thể hoàn thành nốt cả chặng đường. Nếu có một học sinh ở đây nói với tôi rằng em ấy muốn từ một Sĩ quan Pháo Binh trở thành Chỉ Huy Chiến Hạm tôi cực liệt cổ vũ và nhiệt tình tạo điều kiện tối đa cho em ấy. Còn em thì lại ngược lại sỉ nhục điều đó. Chết tiệt! Em mau ra ngoài ngay cho tôi!!!"
Rầm!
Cái mũi xinh đẹp của tôi mém chút nữa bị gãy rồi.
Thầy hiệu trưởng tại sao tức giận như vậy nhỉ?
Tôi bĩu môi mắng thầm vài câu trong lòng.
Xách vali lên ký túc xá là cả một quãng đường cực nhọc, ở trường khác thì có Senpai giúp đỡ hướng dẫn, ở đây thì... (-"-)
Cũng may tôi không như những nhân vật chính mù đường khác, ít ra tôi còn có thể phân biệt được phương hướng và có dự cảm trong lòng chỉ đường.
Ái chà, đằng kia không phải dãy nhà ký túc xá của trường sao?
Khi nãy thầy hiệu trường có đưa tới một tờ giấy ghi rõ phòng ký túc xá và lớp huấn luyện nên tôi có thể dễ dàng tìm "tổ ấm" của mình rồi.
Tầng 5, phòng C2.7.
Tôi điều chỉnh lại gương mặt niềm nở của một học sinh mới tới rồi gõ cửa bước vào.
"Xin chào mọi người, mình là học sinh mới tớ..."
Oạch!
Một cái gối ôm bám lên mặt tôi... (✖╭╮✖)
"Tỷ ném vào người ta rồi kìa."
"A! Xin lỗi, xin lỗi."
"Đã bảo đừng chơi ném gối mà."
Tôi gỡ cái ôm xuống, mặt méo xệch nhìn ba đứa nhóc loli đứng ngang tới ngực tôi che miệng thì thầm nói chuyện.
"Chẳng phải đây là học sinh mới tới à?"
"Tỷ nghe nói học sinh mới là từ Nhật đến á."
"Từ Nhật Bản đến sao?"
Ba chị em cứ đứng thì thầm to nhỏ, làm nhân vật chính trung tâm của cuộc nói chuyện của ba người là tôi cực kì ngại ngùng.
"Um, chào các bạn."
Tôi cười ngại ngùng nhìn ba người 'ngươi không động ta cũng không động', xoa xoa mũi cười nói.
"Vậy, mình phải ngủ ở giường nào đây?"
Ba chị em loli như có sợi dây kết nối vô hình đồng thanh chỉ về cái giường bên phải tầng dưới: "Ở đó."
Tôi xách đồ mình tới cười dịu dàng: "Haha, cảm ơn mấy cậu."
|
Chương 4:
Sắp xếp đồ đạc xong, ba chị em sinh đôi đã chơi xong năm ván cờ vây đang ầm ĩ cãi nhau.
"Đại tỷ, chị phải đi nước này."
"Nhị tỷ, sao chị lại bày nước cho Đại tỷ chứ?"
"Khà khà, tỷ sắp thắng tam muội rồi."
"Không công bằng tý nào!"
Ba chị em vừa chơi vừa vui đùa rất nhộn nhịp.
Tôi cũng đến góp vui.
"Đây là cờ vây hả?"
"Ừm, nhìn mà không biết sao còn hỏi chứ."
"Nhị tỷ..."
Lan nghe Linh nho nhỏ gọi mình thì chợt quay người nhìn cái con người nãy giờ vẫn còn đang sắp xếp đồ đạc không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng mình.
"Cậu xuất hiện từ đâu vậy hả? Hệt như ma vậy."
Tôi: ●_●
"Thắng rồi! Đại tỷ chơi gà quá sau này đừng đấu với em nữa." Linh lè lưỡi giọng nói khiêu khích.
"Xí, chỉ tại cờ vây khó chơi thôi, ngon thì chơi cờ caro với chị." Bị nói khích, Lăng nổi điên lên chuẩn bị làm một ván caro.
Nhìn tình cảm chị em nhà này tốt như vậy, tôi nhớ lại ngày xưa cũng như bây giờ cảm thán một câu: "Trước đây khi còn bé, chị gái mình với mình lúc nào cũng chơi đùa đến quên bữa tối, còn bây giờ thì không còn nữa..."
Linh nghe vậy quay đầu nhìn tôi hỏi: "Sao thế, hai người giận nhau hả?"
Tôi lắc đầu mỉm cười. Cũng đã rất lâu rồi...
Sâu trong tâm trí những mảnh ký ức tuổi thơ hiện về.
Năm đó, cả ba người vui đùa ở biển vào lúc hoàng hôn, Onee thì rượt bắt tôi và Shiro, cả ba người chơi đến vui vẻ quên mất giờ cơn tối, khi ấy cả ba người bị phạt đứng ngoài sân.
"Onee, chắc là mọi người đã ngủ hết rồi, mình chạy ra tàu khu trục bỏ hoang chơi đi."
"Mako, không được đâu, chú và dì sẽ giận dữ đó."
"Chị cũng nghĩ như Mako, chị mình ra ngoài đó chơi đi, mọi người trong nhà sẽ không biết đâu."
Lúc đó Onee là người lớn tuổi nhất, chị ấy nói gì thì tôi và Shiro nghe nấy. Cả hai chị em khi còn nhỏ rất tinh nghịch, còn Shiro, tính tình cậu ấy ngược lại với hai chị em tôi trở thành một cô gái chính chắn luôn ra dáng người lớn.
Cả ba người chạy tới tàu khu trục bỏ hoang chơi đùa, vào lúc đó tôi quá mức nghịch ngợm đã trượt ngã vào ống nồi hơi bị gãy chân không lên được.
Onee thấy tôi bị ngã thì sợ hãi gào khóc cả lên, cứ nghĩ rằng sắp mất tôi rồi.
Còn Shiro mặc dù cậu ấy sợ đến phát khóc nhưng vẫn giữ bình tĩnh chạy về nhà gọi bố mẹ tôi chạy tới cứu hộ.
Khi ấy cả hai chị em tôi bị mắng đến khóc nhè hết cả lên, Shiro thấy tôi như thế dũng cảm đứng ra nhận lỗi mọi chuyện, cậu ấy nói rằng đã không cố hết sức mình bảo vệ hai chị em, lúc đó tôi cảm thấy mình thật hèn nhát và mặc cảm, mọi lỗi là do tôi mà ra.
Chuyện đó đã làm cho chị hai có chút xa lánh, không chơi đùa vui vẻ như trước kia nữa.
Chớp mắt nghĩ lại, nếu năm đó tôi dũng cảm đứng ra nhận lỗi mọi chuyện thì có thể cả ba không bị xa cách năm năm mới gặp lại.
Tôi cùng với ba chị em đi tới canteen ăn tối.
"Thế tụi mình gọi cậu là gì? Ba chị em bọn mình theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là Lăng, Lan, Linh. Tên rất soái phải không?" Lăng hếch mũi lên trời kiêu ngạo với ba cái tên quá đặc biệt.
Tôi gật đầu cười cười: "Tên mấy cậu rất dễ gọi, Mình tên là Mako Mushiri."
"Mình nghe nói người Nhật nếu không thân lắm sẽ gọi bằng họ á!" Linh huơ huơ tay bảo.
"Đây không phải là Nhật Bản, bọn mình cùng phòng với nhau mấy cậu không cần phải gọi họ mình đâu, cứ bình thường gọi Mako là được."
Linh ngay lập tức thực hành câu nói của tôi mở miệng gọi tên tôi: "Mako – chan sao. Nghe rất êm tai."
"Aiz, cậu không cần thiết thêm đệm ngữ vào đâu."
Trời chuyển tối, cả phòng cùng nhau đi ăn tối ở canteen.
Bước vào phòng ăn, mọi ánh mắt đột nhiên đổ dồn vào tôi làm tôi cực kỳ lúng túng không được tự nhiên.
"Đó chẳng phải là học sinh mới à."
"Nghe nói là học sinh mới chuyển trường."
"Đã lâu rồi trường mình mới có học sinh du học nhỉ."
"Nhìn cậu ấy cũng chẳng có đặc biệt gì."
Những tiếng xầm xì mặc dù nhỏ nhưng nghe vào rất khó chịu.
Tôi thì lúng túng kiếm một bàn ngồi với ba chị em.
Lan ngồi bên cạnh tôi thì có vẻ sắp lên cơn điên, cô nàng là một người khá nóng tính, mong là mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua...
|